Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Màu của gió - Vì Em Là Nắng

 
 21.02.2014, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.02.2014, 21:49
Bài viết: 476
Được thanks: 394 lần
Điểm: 10.78
 [Sưu tầm - Hiện đại] Màu của gió - Vì Em Là Nắng - Điểm: 9
Màu của gió

Tác Giả :    Vì Em Là Nắng

Thể loại :    Ngôn Tình

Số Trang :    25

Trạng Thái :    FULL

Nguồn: ???

Giới Thiệu Truyện

“ Không có người đàn ông tốt nhất thế giới, bởi đơn giản, cuộc sống khắc nghiệt đã làm mất đi những điểm tốt đó mất rồi”.

“ Người đàn ông tốt nhất với em, đó chính là người đàn ông tốt nhất thế giới”.

Đơn giản đến khó chiều, đôi lúc lại rất tỏ ra rất chững chạc, thông minh, vẻ ngoài bình thường, sinh ra trong gia đình giàu có, được yêu thương rất nhiều từ 2 người anh song sinh, là cô, Kim Vi.

2 người, 2 tính cách, cùng sinh ra bởi một người phụ nữ. Không có điểm nào giống nhau, duy chỉ có đó là tình yêu thương, che chở bảo vệ tuyệt đối đối với cô em gái luôn bị coi là ngốc. Lạnh lùng, thông minh trong kinh doanh, rất ít khi cười, là Trần Long. Luôn tỏ ra là một chàng trai ngọt ngào, nụ cười làm tan chảy bao nhiêu cô gái, ẩn sau sự dịu dàng, lãng tử là một con người nguy hiểm, tần nhẫn đến đáng sợ, là Trần Minh. Cả 2 con người ấy, chỉ yêu thương duy nhất 1 người con gái, nụ cười trên môi chỉ đẹp nhất lúc trước mắt cô, luôn bảo vệ cô bằng tất cả sinh mệnh, cho cô – Kim Vi – Thiên thần không thích cười.

“Ai cũng có thể bên cô ấy, chăm sóc cô ấy thật tốt là được, nhưng tuyệt đối đừng để cô ấy bị tổn thương. Nếu không sẽ phải đổi lấy bằng sinh mạng của chính mình. Gặp ác quỷ mà sám hối”. Là lời tuyên bố của anh, Hàn Phong – Harry. Thiếu gia nhà họ Hàn, trăng hoa, mất đi người yêu thương nhất mới nhận ra, để rồi luôn âm thầm bảo vệ người con gái yêu quý nhất.

Trong cuộc sống,bạn có thể khác tôi. Tôi sống một mình cũng được, chỉ cần trong tim tôi có người tôi yêu thương – người đã yêu thương tôi bằng cả sinh mệnh. Tình thân, còn quan trọng hơn tất cả.



Đã sửa bởi c0y_sad lúc 22.02.2014, 17:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn c0y_sad về bài viết trên: Ngáo Ộp
     

Có bài mới 21.02.2014, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.02.2014, 21:49
Bài viết: 476
Được thanks: 394 lần
Điểm: 10.78
Có bài mới Re: Màu của Gió - Vì Em Là Nắng - Điểm: 10
Chương 01: Chào mừng em quay lại, thiên thần.

-         Gió?

-         Sáng rồi ư?

-         Có tiếng ồn: tiếng người, có tiếng chim hót nữa

-         Có vị ẩm ướt của sương sớm

“Đầu mình đau quá, mắt sao khó mở thế nhỉ?”

Căn phòng trắng. Mùi thuốc khử trùng, yên tĩnh đến lạ.

Bệnh viện. Phòng 405. Phòng đơn. Cô gái trong trang phục bệnh nhân, dường như đang ngủ rất ngon. Trong phòng còn có 3 người nữa, 1 người đang ngủ, 1 người đứng bên cửa sổ, còn 1 người nữa đang ngắm nhìn cô gái, bàn tay đang nắm lấy bàn tay trắng gầy.

-         “Tôi ra ngoài 1 chú”: Chàng trai bên cửa sổ nói.
-         “Ừ.”: Người đang ngắm cô gái đáp lại

Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại nhanh chóng, trả lại không gian yên tĩnh.

“Hình như mình quên mất điều gì đó? Sáng rồi, dậy thôi.”
Mi mắt khẽ động đậy, mắt nâu mở dần, ánh sáng, chói quá. Chớp mắt lần thứ 2 mới nhìn rõ. “Đây là đâu? Kia là ai?”

-         Tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi: Người con trai đang nắm tay cô gái cười rạng rỡ, nói vô cùng vui mừng.

-         Ai vậy? Sao lại nắm tay tôi? : Cô gái nhìn người đang nói hỏi.

Giật mình vì tiếng hét quen thuộc của thằng em trai song sinh, Trần Long mở mắt khó chịu. Ngủ trên sô pha của bệnh viện chả quen tí nào, đau mỏi hết cả người mấy ngày nay. Mở mắt ra, trước mặt anh là Trần Minh cười rạng rỡ hơn lúc ngắm nhìn mấy cô gái xinh đẹp, bên cạnh, chiếc giường trắng, cô gái mắt nâu đang nhíu mày có vẻ không thích thú. “Kim Vi, cuối cùng em cũng tỉnh”.

Trong phòng, 2 người đàn ông không phải đẹp trai nhưng rất ổn. Một người nhìn có vẻ trẻ con, một người thì có vẻ chững chạc hơn đang nhìn vào cô gái mắt nâu trên giường, khuôn mặt có phần nhẹ nhõm.

-         Kim Vi, em ngủ hơi lâu đấy?

-         Ai?: Cô gái mắt nâu mở to đôi mắt của mình, nhíu mày nhìn người đang nói.

-         Trần Long...thế là sao? Trần Minh nhìn anh trai khó hiểu

-         “Ổn rồi, không sao. Em ấy không nhớ là tốt”. Trần Long nói nhỏ, cho Trần Minh, cũng như đang an ủi chính mình

-         2 người là ai? Đây là bệnh viện, nhưng sao tôi ở đây? Và tôi là ai?

-         “Kim Vi là tên em, anh là Long, còn đây là Minh. Chúng ta là anh em.” Trần Long nói.

-         “Kim Vi, tên nghe quen quá, anh...”, đau đầu quá. Lắc mạnh đầu cố nhớ nhưng không thể. Cô gái nhìn 2 người con trai trước mặt, nhíu mày. “Không nhớ được”, cô nhìn căn phòng, nhìn lên cái tủ đặt cạnh giường, 1 bức ảnh, có 3 người, cô gái ở giữa cười rất rạng rỡ. “Kim Vi, là cô ấy, và 2 người trong ảnh cũng đang đứng trước mặt. Và mình là Kim Vi..”.

“Cạch”. Tiếng cửa mở làm gián đoạn suy nghĩ của bản thân, ngước mắt lên nhìn vào cánh cửa đang mở, ở đó có 1 người, 1 người con trai áo đen.

-“Kim Vi, em...” Cháng trai đứng đó, ánh mắt ngạc nhiên, sửng sốt, hạnh phúc xen lẫn hoang mang.

Trần Long đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai chàng trai nói thoáng qua nhưng cũng đủ cho trái tim người con trai áo đen bỗng dưng bị bóp nghẹt.

“Đã trở về, nhưng là người khác”.

-         “Anh ra ngoài gặp bác sỹ”. Trần Long nói.

-         “Ừ, gọi cho bác Pie bảo làm thức ăn luôn nhé”. Trần Minh nhìn cô gái không quay đầu lại, nói vọng theo.

-         “Minh, em là Kim Vi, anh là anh trai em hả?”. Cô gái mắt nâu nhìn vào Trần Minh, ánh mắt đầy sự dò xét.

-         “Ừ, anh của em đây, bé ngốc”. Xoa đầu cô, anh cười dịu dàng, nụ cười chan chứa yêu thương.

Có một người, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng nhìn cô gái trên giường. Vẫn là đôi mắt nâu, vẫn là mái tóc nâu hơi xoăn, khuôn mặt bình thường, hơi xanh, trông gầy hơn trước. Nhưng sao mà cảm giác lại đau lòng như thế.
Bước lại gần giường bệnh, khi ánh mắt cô gặp ánh mắt anh, dường như lúc đó, anh nhận ra, đã quá trễ. Không ấm áp, yêu thương, không giận hờn trách móc, không long lanh vì sắp khóc. Ánh mắt ấy, chỉ có những người xa lạ nhìn nhau.

-         “Chào em, Kim Vi.” Cố nở nụ cười trên bờ môi khô, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô, lòng anh thắt lại

-         “Chào anh, anh là...”

-         “Harry là anh, rất vui khi em đã tỉnh, anh là bạn của anh trai em”

Nhíu mày, lại nhíu mày, mới sáng sớm ra cô đã nhíu mày bao nhiêu lần, để thu giữ thông tin mình nhận được, để nhớ xem, có phải người quen không. Nhưng thật sự thì không có chút thông tin gì, cảm giác như cô không có quá khứ, không một ai quen thuộc. Thở hắt ra, nếu mất trí nhớ thì dần dần sẽ nhớ mà, không phải sao.

-         “Chào anh, rất vui gặp anh. Xin lỗi nếu trước đây chúng ta từng gặp nhau mà em giờ không nhớ được gì cả.” Cô cười, nụ cười như cứa thêm vào trái tim anh, không chỉ ánh mắt mà ngay cả nụ cười, nụ cười xã giao
.
-         “ Em đói không?” Trần Minh nhìn cô em gái, hỏi.

-         “ Có chút chút,..”. Cô nhìn anh, rồi làm động tác chuẩn bị xuống giường, nhưng, cảm giác, đôi chân rất nặng, một bên chân phải.

“Là sao?” Tự hỏi mình, cô nhìn vào chân, được băng bó cẩn thận.” Mình mất trí nhớ lại thêm bó bột một bên chân sao? Thật là thảm quá”. Gượng cười, cô ngoắc tay ý bảo Trần Minh tiến lại phía mình.

Thấy vậy, Minh mỉm cười, lắc đầu. Không nói anh cũng hiểu ý cô là gì. Lấy ra một chiếc xe lăn ở gần ghế sô pha, anh bế cô lên đặt vào ghế, đẩy cô vào nhà tắm. Lấy nước, kem đánh răng cho cô. Đợi cô đánh răng xong, anh lại rửa mặt giúp cô. Làn da xanh xao quá, lại còn gầy đi thấy rõ, anh nhìn cô xót xa.

Có một người vẫn trong căn phòng ấy, như người vô hình, nhìn cô, nhìn Trần Minh chăm sóc cho cô, không nói gì, và dường như cô cũng quên mất anh.

Lắc đầu, anh bước tới cánh cửa, mở cửa bước ra ngoài. “Thế là em đã quay lại,Kim Vi, quyết định của em anh sẽ tôn trọng nó”.

Sau khi đã đánh răng rửa mặt giúp cô xong, Trần Minh lại đẩy cô về giường bệnh, đặt cô lên giường, đưa cho cô một cốc nước ấm. Anh săn sóc cô rất tỉ mỉ, như chỉ sợ lại một lần nữa cô lại tan biến.

Lúc này anh mới để ý, Harry đã đi tự lúc nào. Thở dài,” Chấp nhận đi, cậu sẽ mất nó khi cậu đã quay lưng đi vào ngày ấy.” Quay lại với cô gái, anh cười.

-         Có muốn anh kể gì về em để em nhớ ra không?
Nhìn anh, cô lắc đầu. Anh hơi bất ngờ. “ Không cần thiết, chắc là điều em muốn quên, nhưng mà hình như quên hơi nhiều” cô cười ngượng ngùng, khi mà chả lẽ đến người thân mà cô cũng không nhớ. Chắc rồi dần dần sẽ nhớ, cô tự an ủi mình.

Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, Trần Long bước vào, phía sau là một người phụ nữ trung niên trông lạnh lùng, mang một cặp lồng và một bác sỹ.

-         “Kiểm tra 1 chút rồi ăn.

Bác sỹ tiến về phía cô, xem xét một chút vết thương ở chân và hỏi một số câu hỏi, rồi lui ra ngoài. Lúc này người phụ nữ mới đặt cặp lồng lên bàn, sắp xếp một lúc, bê lại đặt trước mặt cô. Một bát cháo trắng

-         “Cảm ơn bác”. Cô cười.

Ánh mắt người phụ nữ hơi xao động, không đáp lại, quay người cúi chào với Trần Long rồi lui ra ngoài. Cháo nóng phả vào mặt, bụng cô đã bắt đầu biểu tình, nhưng mà lại nảy sinh vấn đề mới, Trần Minh đang cầm lấy bát cháo của cô, cầm thìa lên, cái ý định quá rõ. Đút cho cô ăn.

-         “Anh đút cho em nhé, em còn mệt, không nên vận động nhiều.” Ánh mắt nhìn cô như cún con, vẫy thêm cái đuôi nữa thì hợp quá.

Nhìn thế nên đành chấp nhận vậy, cô cười gật đầu. Cái ánh mắt của anh, khi muốn xin xỏ ông anh đáng ghét, và nhờ vả em gái bao giờ cũng hữu hiệu. Anh cười, thổi 1 thìa cháo, đút cho cô. Khi ốm cô sẽ ăn cháo, nhưng tuyệt đối cháo không có rau thơm, không phải cháo thịt, chỉ đơn giản là cháo không. Có một lần vì không có ai, anh đã đi mua một tô cháo ở quán, có cho rau thơm, hậu quả là cô không ăn. Anh tưởng cô bướng cố ép, cuối cùng, ăn bao nhiêu cô đã cho ra hết, kể cả thuốc đã uống. Và sau đó, anh đã rất thảm hại khi bị ông anh trai cho ra rìa.

Cấm đi chơi, không nói chuyện cùng, mà lại còn cấm anh lại gần cô. May mà nhờ có nụ cười ngọt ngào của cô, anh mới xóa bỏ được cấm vận. Từ đó đến nay, mọi điều về cô, anh đều nhớ rất rõ, dặn dò cẩn thận mọi người, từ thức ăn, quần áo, tất cả mọi thứ về cô. Không phải anh sợ anh trai, mà đơn giản, khuôn mặt cô lúc nôn ra hết mọi thứ, ánh mắt nâu không còn vẻ tinh nghịch như hôm nào, bị ốm thì đương nhiên nó đã mất đi vẻ tinh nghịch rồi, nhưng mà, ánh mắt đó, rất mệt mỏi, cảm giác như một vực sâu, anh không còn nhìn thấy gì trong đó.

Cô rất đơn giản, đơn giản tới nhiều lúc khó chiều. Anh đã rất nhiều lần bị cái đơn giản của cô hành hạ, nghĩ lại, anh lại thầm cảm ơn ông trời, mang cô trở lại. Nhìn cô, cuộc sống của anh lại có thể bắt đầu rồi.

Trần Long nhìn cảnh người ăn, người đút. Không nói gì, anh không muốn phá tan đi khung cảnh yên bình này, nhìn cô gái, chút chút lại cười vì những câu nói của Trần Minh, anh mỉm cười, nụ cười rất hiếm người được trông thấy. “ Kim Vi, thiên thần của anh, chào mừng em quay lại”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn c0y_sad về bài viết trên: Ngáo Ộp
     
Có bài mới 21.02.2014, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.02.2014, 21:49
Bài viết: 476
Được thanks: 394 lần
Điểm: 10.78
Có bài mới Re: Màu của Gió - Vì Em Là Nắng - Điểm: 10
Chương 02: Ký ức phải lãng quên

Một tuần trong bệnh viện, suốt ngày ăn với nằm, gặp mặt chỉ có 4 người Trần Minh, Trần Long, bác May đưa thức ăn và ông bác sỹ khám kiểm tra chân. Kim Vi cảm thấy rất là chán. Được cái là trông cô đã có chút sức sống, đã bắt đầu béo lên rồi.

Chiều chủ nhật, nắng ấm áp. Trần Long bước vào, tay vắt chiếc áo ple màu gi. Sau lưng là Trần Minh khuôn mặt vui vẻ, 1 cô gái trẻ tuổi ăn mặc bình thường bước vào.

-         “Cô chủ.” Cô gái chào Kim Vi

Đã được Trần Minh kể sơ qua, gia đình khá giả, chỉ còn 3 anh em sống với nhau, họ hàng không còn ai. Trần Long là giám đốc 1 công ty về máy tính, vì không hiểu lắm mấy thứ rắc rối như thế nên Kim Vi cũng không hỏi rõ ràng.

Mà Trần Minh cũng biết với cái kiểu hỏi của Kim Vi anh cũng không thể trả lời tường tận được, có khi lại cãi nhau vì những điều hiển nhiên của cô. Trần Minh là phó tổng một công ty kinh doanh trang sức, ai có thể ngờ người nhìn như trẻ con của Trần Minh lại là phó tổng. Kim Vi đã từng không tin, nhưng có vẻ Trần Minh không nói đùa nên cô tạm chấp nhận. Đợi khỏe lại cô lại tìm hiểu cũng chưa muộn mà.

Cô gái bắt đầu thu dọn những đồ đạc của Kim Vi.

-         Hôm nay em có thể ra viện, về nhà tiện chăm sóc, với lại em cũng thoải mái hơn

Trần Long nhìn cô nói chậm rãi

-         “Em sắp khỏi rồi, bao giờ khỏe anh dẫn em đi chơi thoải mái”, xoa đầu cô, Trần Minh cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái giường bệnh, đương nhiên là vui. Mất trí nhớ đối với cô hình như không phải là nỗi bận tâm, cô vẫn không hẳn không biết gì. Về biệt thự của nhà mình, cô cũng không ngạc nhiên, gặp gỡ người trong nhà cũng vậy, sau dần những việc bình thường cô vẫn làm được. Mất kí ức, nhưng cô vẫn cảm nhận được hình như họ là một phần cuộc sống của cô.

Biệt thự không lớn, có sân cỏ rất rộng, có một cái hồ bơi, cây ăn quả, một vườn hoa. Thật là thích hợp cho nghỉ ngơi, rất yên tĩnh. Mọi người hầu trong nhà không nhiều. Một quản gia, nói là quản gia nhưng mà có vẻ hơi trẻ so với những gì cô nghĩ, Gin – 36 tuổi, mắt xanh (người Mỹ), tóc nâu, cao và trắng. Bác Pie mà cô từng nghe là phụ bếp, người Mỹ, 56 tuổi. Bác gái hay đưa cơm cho cô là May, 55 tuổi, cô gái lúc giúp cô thu dọn ở bệnh viện là Mina, 25 tuổi, người Mỹ. Dường như mọi người trong nhà cô là người Mỹ, và đặc biệt trông họ rất lạnh lùng. Gặp nhau hàng ngày mà Kim Vi chỉ thấy họ chào cô rồi việc ai nấy làm, không nói chuyện, dường như căn biệt thự yên tĩnh quá, yên tĩnh như không người. Biệt thự cứ cách ngày lại có mấy người đến dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên họ giống với mấy người trong nhà cô, lạnh lùng. Điều đó khiến Kim Vi khó chịu, tính cô hơi thất thường, nhưng mà chán như thế này cô không chịu được, bệnh nói nhiều của cô lại tái phát.

Người duy nhất có thể nói cùng cô đương nhiên là Trần Long. Tối nào 2 anh em cũng có rất nhiều chuyện để nói, quá khứ của cô dần được kể lại. Nói thực ra chỉ có thêm là, cô chuẩn bị đi học, nguyên nhân gây mất trí nhớ + bó bột ở chân là do tai nạn xe máy. “May mà vẫn không ảnh hưởng nhan sắc bình thường, không lỡ ế thì chết” nguyên văn câu mà Trần Long khen cô. Càng nghe càng tủi.

Chính vì vậy cô đã quay sang xem ti vi cùng Trần Minh, và cô với anh lại xảy ra cuộc chiến tranh mới.

-         Hoạt hình

-         Phim

-         Hoạt hình

-         Phim
.
.
.
Không ai nhường ai, và cuối cùng người thắng là cô, tivi lại mở hoạt hình, nhưng mà đã là 10h, cô lại bị Trần Long bế lên phòng ngủ, xa cái tivi.” Ngày mai xem tivi trước, nói chuyện sau vậy”, cô tự khuyên mình.

Đắp chăn cho cô, tắt đèn xong Trần Long mới bước ra ngoài. Cô khó ngủ nếu như phòng còn ánh sáng, nên phòng của cô, anh không dùng đèn ngủ.

Mấy ngày nay chân cô bắt đầu lên da non, ngứa. Trông cô khó chịu anh cũng không đành lòng, đành bắt cô ngủ sớm, nói chuyện nhiều cho cô quên đi cái chân. Cũng sắp khỏi rồi. Tương lai sắp tới, sắp xếp mọi chuyện thế nào anh phải bàn bạc với Minh đã.

Bước vào phòng làm việc, Ming đã ngồi ở đó trầm mặc, khuôn mặt khác hẳn trước mặt Vi, nó lạnh lùng, nguy hiểm. Rót 2 li vang, anh đưa cho Minh 1 li. “Thế nào đây?”

--- ------ ------ ------ Đường phân cách quá khứ---- ------ -------

-         Này thì khóc này!

-         Đồ xui xẻo, đánh ày chừa

Trên bãi cỏ xanh, mấy đứa trẻ con đang thi nhau đánh, đá vào người một đứa bé gái, mặc chiếc áo màu xanh dương, quần lửng  đen. Cô bé chỉ biết ôm mặt, co người lại.

-         Làm cái gì thế, mấy thằng kia????????

-         Làm gì thế??????

Tiếng 2 đứa con trai cùng cất lên, 2 cái bóng cùng phi qua chỗ mấy đứa trẻ, đẩy ngã mấy đứa, đỡ cô bé nhỏ dậy. Đôi mắt nâu to, tròn ngập nước, sụt sịt, cái môi hồng mím chặt. “ Em không có khóc đâu, không có đau mà”, cô bé nói. Những giọt nước mắt lau vội.

Đứa con trai mặc chiếc áo đen, quần lửng nâu bặm môi, nhíu mày. Đứa còn lại mặc chiếc áo xanh da trời, quần lửng đen, lau đi những giọt nước mắt, xoa đầu cô bé, ôm cô vào lòng xoa xoa lưng như mẹ vẫn làm ngày nào cho cậu. Ánh mắt nhìn vào mấy đứa trẻ đang đứng trước mặt, ánh mắt ấy, khiến cho những đứa bé phải lùi lại mấy bước.

Thằng bé lớn nhất trong đám, thấy nhóm đông, nói cứng: “ Sợ gì, bọn xui xẻo nhà mày, nên cút đi, con bé oan nghiệt ấy..”Lời chưa nói xong, cậu bé áo đen đã tiến lại đấm vào mặt thằng bé một cái, thằng bé do không dự trù trước, ngã xuống đất. Mấy đứa khác thấy thế nhảy vào giúp đỡ, đánh cậu bé áo đen. Cậu bé áo xanh vẫn ngồi đấy, ôm cô bé, ngăn không cho cô quay đầu lại. Trên bãi  cỏ bây giờ là cuộc đánh nhau của cậu bé áo đen với mấy đứa khác.

-         Mấy đứa kia? Làm cái gì thế? Không ra thể thống gì nữa?

-         “Mẹ ơi, nó đánh con”. 1 thằng trong nhóm chạy về phía người phụ nữ, chỉ tay về cậu con trai áo đen kể tội
Người phụ nữ nhìn lại, mấy đứa trẻ đã buông nhau ra, trên mặt đất cậu bé áo xanh đang ôm đứa bé gái, cậu con trai áo đen đang túm vào áo thằng bé, chưa có ý định buông tay. Thở dài, lại chuyện mọi khi.

-         Mấy đứa vào nhà nhanh, bác sẽ bảo bố mẹ mấy đứa sau.

Quay lại nhìn 3 đứa trẻ trên thảm cỏ, nhíu mày rồi quay vào nhà.

Trên bãi cỏ xanh chỉ còn lại 3 đứa trẻ, cô bé đã hết khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu bé áo đen.

-         Anh Long lại đánh nhau, em không đau mà, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, anh bị chảy máu rồi

-         Không sao, chỉ xước 1 chút, hì, em không sao là tốt rồi, không đau ở đâu chứ?

-         “Không đau”, lắc đầu, cô bé nói.

Người im lặng từ nãy tới giờ, không nói gì, cậu trai ấy, đôi mắt càng ngày càng sâu không thấy đáy, bàn tay nắm chặt nổi gân.” Tổn thương Vi Vi, bọn mày xem tao sẽ làm gì”.

Năm ấy, Kim Vi 5 tuổi, Trần Long, Trần Minh 12 tuổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn c0y_sad về bài viết trên: Ngáo Ộp
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.