Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Thiên thần hai mặt - La Thùy Dương

 
Có bài mới 25.12.2013, 03:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 27 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10460 lần
Điểm: 16.29
Có bài mới [Xuất bản] Thiên thần hai mặt - La Thùy Dương - Điểm: 10
Thiên thần hai mặt

images


Tác giả: La Thùy Dương

Giá bìa: 95.000 ₫

Công ty phát hành: Văn Việt

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Số trang: 472

Ngày xuất bản: 10-04-2013



Giới thiệu


Thiên thần hai mặt là tác phẩm được dựa trên hai nhân vật trong truyện với Cô Nàng Phương Nhã - người con gái với gương mặt đầy sẹo và Jessica – một cô nàng xinh đẹp ngây ngô đáng yêu nhưng không có ký ức. Để rồi hai năm sau cô mang tình yêu với Kevin trở về Việt Nam, và bàng hoàng khi biết được uẩn khúc đằng sau sự ra đi của mối tình đầu ngày đó đều liên quan đến Cẩm Tú, con gái của trùm xã hội đen Một Mắt và cũng là người con gái cô luôn xem là bạn thân nhất.

Rồi lựa chọn của cô sẽ là gì, ở bên cạnh Kevin với con người hoàn toàn khác, hay cố gắng tìm lại chính mình của lúc xưa - một Phương Nhã với lòng tràn ngập nỗi đau và thù hận?

Liệu giữa nơi ngã rẽ của quá khứ và hiện tại, Phương Nhã có thể tìm lại cho mình được bến đỗ bình yên của cuộc đời hay vẫn tiếp tục đấu tranh với những kế hoạch trả thù không lối thoát?

Vạn vật trên đời, từ lúc sinh ra cho đến khi hình thành đều mang theo một quy luật của tự nhiên. Cũng như trái đất không ngừng xoay vòng, vận mệnh không ngừng biến đổi. Cứ trải qua mọi thăng trầm cay đắng, nếm trải nhiều biến cố trong đời thì cũng sẽ có ngày con người biết học cách làm thế nào để tồn tại.

Phương Nhã - nhân vật trung tâm của câu chuyện là một cô gái mang trái tim thiên thần. Chỉ bởi vì nỗi ám ảnh vì bị phản bội của quá khứ mà khiến cô chìm ngập trong ngọn lửa của thù hận, sau cùng ngay cả niềm tin và hi vọng cũng vụt khỏi tầm tay.

Chỉ vì lòng hận thù với mối tình đầu đã tặng cô hai chữ “phản bội”, với người bạn thân nham hiểm đội lốt thiên thần mà Phương Nhã đã luôn cho rằng: bản thân đã đánh mất đi tương lai và tuổi trẻ.

Nhưng… cũng như người ta thường nói, giông tố của cuộc đời chẳng khác nào bánh xe của định mệnh, luôn không ngừng xoay chuyển và chẳng biết đâu là điểm dừng. Chẳng những vụ tai nạn tình cờ kia khiến Phương Nhã mất đi mọi ký ức, mà còn khiến cô vướng phải tình cảm “không nói thành lời” với Kevin Nguyễn, chàng giám đốc Việt Kiều trẻ tuổi.

Cẩm Tú trong lúc giãy giụa, cự tuyệt bèn dùng hết sức lực của mình, dùng móng tay cào cấu một tên trong đám đang sờ soạng khắp cơ thể cô. Những tên còn lại trông thấy Cẩm Tú chống cự quyết liệt như thế, bèn tức giận tát cô một cái, rồi hai tên giữ chặt tay, một tên giữ chặt chân, và tên đầu đàn thì nhào đến đè cô ra cưỡng bức.

Đến lúc này, Cẩm Tú đã hoàn toàn hết khả năng chống cự, sức lực càng lúc yếu ớt, tay chân bủn rủn, bàn tay to bè nhớp nháp của bọn bợm nhậu lần mò đến nơi nào trên cơ thể cô, nơi đó liền trở nên lạnh ngắt, da gà da ốc nổi lên, Cẩm Tú khóc tức tưởi, cắn môi chịu trận những trận những cú đánh tới tấp khi cô chống cự, và cơn đau điếng khi bọn chúng vùi dập cô suốt hai tiếng đồng hồ.

Lời mở đầu

Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời, con người chúng ta bắt buộc phải trải qua nhiều mặt cảm xúc, nhiều bộ mặt khác nhau để có thể thích ứng và tồn tại. Không có người tốt nào thật sự tốt về mọi mặt, và cũng không phải người xấu nào cũng hoàn toàn xấu như mọi người thường nghĩ. Không cần nói chi đâu xa, ngay cả bản thân chúng ta cũng đã là một ví dụ cụ thể.

Mặt lễ phép khi nói chuyện với người lớn tuổi/ bậc trên.

Mặt thật khi ở nhà.

Mặt nghiêm túc khi làm việc.

Mặt đanh đá khi tiếp xúc với lũ bạn thân mà không cần phải câu nệ bất cứ phép tắc nào.

Mặt trái ngược hoàn toàn khi ở bên người yêu/ người mình thích.

Mặt cau có khi phải đối đầu với kẻ địch/ người mình ghét.

Và cuối cùng là mặt ích kỷ luôn tồn tại trong lòng của mỗi con người!

Có đúng vậy không?

“Thiên Thần Hai Mặt”, có lẽ khi người đọc nhìn vào ắt sẽ ấn tượng bởi cái tên của nó và nhất định sẽ thắc mắc nội dung bên trong rốt cuộc là gì. Thật ra nội dung của nó cũng chính là điểm nhấn cho cái tên này, vì một người dù có lương thiện đến mấy thì trong lòng của họ vấn mang nhiều bộ mặt khác nhau. Điển hình là cái thiện và cái ác!

Có lẽ mọi người không biết, trước khi tác phẩm này được hình thành, tôi đã từng nghĩ sẽ viết ra nó như một câu chuyện ngắn. Nhưng không hiểu sao khi đã viết rồi thì cảm xúc càng dạt dào, ý tưởng cứ tuôn ra ào ạt và thế nên, Thiên Thần Hai Mặt chính thức ra lò ^^~!

Để tác phẩm này có thể thành công và nhận được nhiều lời khích lệ cũng như sự ủng hộ bên phía các độc giả, thì nhất định không thể không nói đến cha mẹ của tôi bậc sinh thành đã nuôi nấng tôi nên người. Chính vì những nụ cười tự hào trên môi của họ, những lời động viên mà họ dành cho tôi cũng chính là động lực lớn nhất khiến tôi hoàn thành “Thiên Thần Hai Mặt”.

Bác Việt và Bác Tỵ, những người đã khích lệ, cổ vũ tinh thần để tôi có thể đến với niềm đam mê và ước muốn của mình.

Chị Hai, người chị đã thân thiết luôn ủng hộ tôi với những tác phẩm dù là dở dang hay đã hoàn thành.

Chị Quỳnh Như- một người đã có công không nhỏ trong việc đóng góp ý kiến vào những chương đầu tiên của “Thiên Thần Hai Mặt”.

Và cuối cùng, là lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các độc giả, một yếu tố khá quan trọng để tác động đến ý chí cầu tiến và phấn đấu để tôi có thể hoàn thành nên tác phẩm này.

Tôi rất cảm ơn và tôi yêu tất cả mọi người! I love all


La Thùy Dương



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MeOw về bài viết trên: Hoàng Hạ Phong
     

Có bài mới 25.12.2013, 03:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 27 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10460 lần
Điểm: 16.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiên thần hai mặt - La Thùy Dương - Điểm: 10
Chương mở đầu: Đau thương

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một con đường…

Có những người đã từng trải qua cuộc đời tăm tối, cuối cùng mệt mỏi dừng chân nơi ngã rẽ giữa thiên đường và địa ngục.

Cũng có những người, vì sống trong cảnh bần hàn bị tâm tính những kẻ dưới đáy xã hôi chà đạp, khiến bản thân dần mai một lương tâm. Cuối cũng trở thành loại người chỉ biết hành hạ lên nỗi đau của người khác để tìm thú vui cho riêng mình.

Sống trên đời, dù người tốt hay người xấu cũng đều có mục đích riêng của họ.

Không có định luật nào bất biến, cũng không có thứ gì gọi là hoàn hảo. Để sinh tồn trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm, tính cách của con người cũng dần bị biến đổi!

******♥*****

“Mày là con quỷ cái. Đồ hồ ly tinh!”

“Xèo xèo!!!!!”

“Á!!!!Đau....đau quá, trời ơi,mặt tôi!!!!!”

Phương Nhã loạng choạng, ôm mặt té nhào xuống đất, âm thanh hao mòn của axit đang từ từ phá hủy dung nhan, gương mặt cô. Từ cánh tay trái, bả vai trái cho đến phần ngực đều bị nung nóng, tan chảy da thịt. Cô đau đớn, thét lên giữa bóng đêm tĩnh mịch, vang vọng khắp con hẻm. Người con gái tay cầm chai axit trước mặt Phương Nhã, đang nhìn cô với đôi mắt rực lửa, cắn môi lại như đang kiềm chế cơn giận đang trào sôi trong lòng, tức thì quay sang bọn mặc đồ đen đứng xung quanh mình, nói như ra lệnh:

“Xử lý đi!”

Dứt lời, bọn côn đồ hung hăng mặc áo đen đó liền xấn tới, đánh túi bụi lên người Phương Nhã. Cô yếu ớt nói không ra hơi, máu hộc ra miệng, vừa đau đớn ôm mặt vừa lấy tay che chắn cả người, cố đỡ những đòn đánh tới tấp của bọn côn đồ. Người cô đau nhói lên, ruột gan quặn thắt, máu lại tràn trề ra miệng, mặt mũi sưng vù, cộng thêm sự đau đớn của việc hao mòn axit còn đang hành xác da thịt. Quá đau đớn, người thì quằn quại, cô khóc thét lên:

“Đau quá, đừng đánh nữa! Quốc Thịnh, cứu em!!!!!!!!”

Cô gái ban nãy cầm chai axit kia đang đứng dựa vào tường theo dõi trò hay, thấy thế liền cười nhạt, sấn sổ tới nắm tóc Phương Nhã giật lên gần sát mặt mình, nghiến răng nói:

“Mày nghĩ với bộ mặt lúc này của mày còn có thể quyến rũ được anh ấy sao? Thật ngây thơ, Quốc Thịnh yêu mày chỉ vì mày đẹp thôi! Nhưng bây giờ thì sao? Chậc chậc, xấu đến mức này rồi. Sau này sẽ không còn quyến rũ cướp bạn trai người khác được nữa!”

Phương Nhã run rẩy nhìn người con gái trước mặt mình, đôi mắt đau thương đầy giọt lệ chảy trên khóe mắt, miệng đầy máu cố gắng cất tiếng:

“Cẩm Tú! Tại sao…chúng ta là bạn cơ mà?”

“Cái gì? Bạn? Hahaha, mãy nghĩ con gái của ông trùm Một Mắt khét tiếng lại có thể kết bạn với con nhỏ hèm mọn như mày sao? Gia đình máy thế nào? Cha thì nghiện ma túy, mẹ thì cờ bạc. Nợ chất đầy đầu phải vay tiền khắp nơi kia kìa” – Cẩm Tú dừng lại mấy giây, rồi lại khinh khinh thì thầm bên tai Phương Nhã- “Tiện thể tao cho mày biết, ba mẹ của mày đã mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi, mà chủ nợ lại là ba của tao!!!!”

Đôi mắt Phương Nhã đỏ ngầu, sâu trong đó là cái bóng tàn độc của Cẩm Tú. Hình tượng người con gái nhu mì luôn thân thiện chạy đến bên cô, hỏi han ân cần, hóa ra tất cả đều là giả dối!!!

“Ba mẹ mày đã trốn nợ, ba tao điên tiết lùng sục khắp Quận 4 này cũng không thấy bóng dáng ông bà già mày đâu. Nên đành phải trút món nợ lên đầu đứa con của họ thôi!!!!”

Tim Phương Nhã co thắt lại, cô rên rỉ vì axit đang ngấm ngần phá hủy từng thớ thịt trên người, đau đến buốt óc, cả người như co rút lại, tay giữ chặt áo Cẩm Tú, hét lên:

“Cô…”

Chát!

Năm đầu ngón tay in trên mặt Phương Nhã ngay tức khắc. Cẩm Tú nghiến răng nghiến lợi gào lên:

“Mày kêu cái gì??? Oan ức lắm sao? Đau khổ lắm sao? Biết điều thì hãy tự nhắm mắt coi như là xui xẻo nên mới gánh lấy hậu quả này đi! Còn nữa, đừng có mà tơ tưởng đến Quốc Thịnh! Anh ấy là của tao!”

Cẩm Tú vừa nói vừa vỗ bốp bốp lên má sưng vù của Phương Nhã, hai mắt sứng húp, một bên má đã bị phỏng nặng, quần áo cũng rách rưới cùng “chiến tích” của vụ tạt axit ban nãy.

Bất lực, miệng kêu ú ớ, Phương Nhã không còn sức lực để phản kháng nữa, đầu óc quay cuồng, vết đau âm ỉ trên người nhói lên từng hồi, khiến cô ngã xuống đất bất tỉnh. Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, cô còn nghe thấy loáng thoáng lời nói khinh miệt của người từng là bạn thân nhất của mình.

“Nếu không phải vì Quốc Thịnh, tao có chết cũng không làm bạn với mày”

Ngày đó, bầu trời âm u, mây đen tối mịt, trời như nổi dông tố, đường không một bóng người. Một cô gái vật vã với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, ngất lịm ngay trên đường vắng cho đến sáng ngày hôm sau, một người lạ tốt bụng đã đưa Phương Nhã vào bệnh viện. Khi đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị hủy hại gần phân nửa…

Cuộc sống hoàn toàn không ai đoán trước được chữ ngờ, số phận của Phương Nhã, cuộc đời của Phương Nhã, ngay từ giây phút đó tất cả đều biến đổi.

Trong những ngày nằm viện, Phương Nhã dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô thường hay khóc và sợ hãi, tâm trí không lúc nào được yên, trong lòng luôn có cảm giác bản thân sẽ bị bỏ rơi ột mình. Cứ như vậy, những ngày tiếp theo sau đó, cuộc sống của Phương Nhã là những chuỗi ngày của địa ngục.

Cô nhớ anh, nhớ người con trai mà bản thân vô cùng yêu sâu đậm. Chỉ cần anh xuất hiện và ôm cô vào lòng thôi. Chỉ cần như vậy, Phương Nhã có lẽ sẽ sẵn sàng bỏ mặc tất cả.

Thế nhưng đã bốn ngày trôi qua, những người đến phòng bệnh của cô ngoại trừ y tá thì toàn bộ đều là người thân của những bệnh nhân cùng phòng. Bóng dáng chàng trai cô mong gặp nhất, thậm chí dù một lần cũng chưa từng xuất hiện.

Mãi cho đến ngày cuối cùng của tuần, anh mới chủ động bắt liên lạc qua điện thoại di dộng. Trái tim Phương Nhã ngỡ như đã tìm được cho mình một chút hi vọng mỏng manh thì bất chợt liền vỡ òa mang theo những giọt nước mắt:

“Nhã! Chúng ta chia tay nhé! Anh yêu em, nhưng… anh yêu gương mặt của em hơn! Rất tiếc, anh không chịu đựng được khi suốt ngày phải ở bên cạnh một người xấu xí như em! Anh không làm được! Xin lỗi!”

Hệt như đâu đó vang lên tiếng âm thanh vỡ nát.

Hệt như mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu được bùng phát dữ dội, cổ họng nghẹn ứ không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, nỗi chua xót tủi nhục dâng lên khiến mọi thứ như bị hủy diệt, tất cả!

Thà rằng những ký ức đẹp đẽ nhất không hề tồn tại trên cõi đời. Còn hơn khi bản thân vấp ngã một lần, rồi ngoảng đầu lại mới biết được rằng thì ra ta chẳng còn ai bên cạnh.

Phương Nhã sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, cuộc sống không khá giả nhưng lại được yêu thương che chở hơn bất cứ ai trên đời. Chỉ khi năm cô 14 tuổi, gia đình êm ấm hạnh phúc bấy lâu tưởng chừng vững bền như núi thái sơn lại tan vỡ một cách nhanh chóng.

Vì áp lực tài chính gia đình, cha mẹ của Phương Nhã đã dần trở thành những người của tận cùng đáy xã hội.

Mẹ thì cờ bạc, cha nghiện ma túy. Của cải vật chất trong nhà hoàn toàn không thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Thế rồi vay nợ khắp nơi, ngay cả đứa con ruột họ cũng bỏ lại, trốn chạy đến nơi nào cô cũng không tìm được.

Phương Nhã lại càng không thể ngờ, tổ chức cho vay nặng lãi lại chính là gia đình của Cẩm Tú- người đã khiến gương mặt của cô nhanh chóng bị hủy hoại bởi axit.

Cô đã từng nghĩ đến cái chết, từng nghĩ đến việc kết liễu đời mình, để giải thoát cho bản thân! Cả hai lần tự tử đều là lấy mảnh thủy tinh rạch máu nhưng được kịp thời cứu. Hai lần như thế, trái tim Phương Nhã đã ngộ ra được nhiều điều… Ông trời không muốn cô chết! Nếu cô chết đi, chẳng phải sẽ dễ dàng toại nguyện cho những kẻ đã khiến cho cô thân tàn ma dại được hả hê sao? Ông trời đã mốn cô sống, nghĩa là ngài đang bảo cô phải biết nắm lấy thời cơ, thoát khỏi số phận bất hạnh. Và vì thế, Mai Phương Nhã nhất định phải trả thù!!!

Họ, những người đã khiến cô bị tổn thương. Nhất định phải trả giá!

******♥*****

“Này, ai đó, ai đó!”

Đang định băng ngang qua đường, Phương Nhã bị gọi giật lại, tay của người nào đó bất chợt giữ chặt lấy tay cô, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn:

“Bạn kêu tôi à?”

“Phải, bạn làm rớt bóp tiền này!”- Anh chàng lạ mặt nhìn cô cười chìa bóp tiền màu nâu ra trước mặt.

Dưới ánh nắng chói chang, Phương Nhã ngẩn người nhìn thấy hàm răng trắng đều như hạt bắp của anh ta, bất giác đưa tay lên đón cái bóp theo bản năng:

“Tôi có tên, không phải ai đó!”

“À, xin lỗi! Nhưng mà này, sau này nhớ đừng bất cẩn như thế nhá! Nếu không phải tôi nhìn thấy, thì kẻ khác đã nhặt lấy làm của riêng rồi!”

Không hiểu sao, lúc đó cô lại ngẩn người nhìn anh như thế. Vài giây sau, giọng ngọt ngào ấy lại vang lên lần nữa khiến tim cô đập manh.

“ Bạn ơi! Bạn ơi!!!”- Anh huơ huơ tay trước mặt cô.

“Ơ, à… tôi biết rồi. Cảm ơn bạn!”

“Không có gì.”

Lại một lần nữa, anh cười thật tươi để lộ hai hàm răng trắng đều, sau đó đi thẳng về hướng ngược lại. Lập tức theo bản năng Phương Nhã mở banh túi ra, và thở phào khi mọi thứ đều còn nguyên vẹn.

Lúc đó, cô đặt tên cho anh là chàng trai ngọt ngào, trước khi bản thân biết tên thật của anh là “Vũ Quốc Thịnh”.

Ba năm trước, Phương Nhã vô tình gặp anh trên đường. Và đúng một ngày sau, cô lại tình cờ bắt gặp anh mặc đồng phục bước vào trường học. Cũng như cô, cũng như tất cả mọi người. Đó là ngày đầu tiên họ bắt đầu nhập học. Lớp học của cô, sát bên lớp anh. Bọn họ khi đó, chỉ là học sinh lớp mười.

Từ đó trở đi, anh và cô trở nên thân thiết. Họ bên nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau khiến ai nấy đều tưởng lầm là đôi tình nhân dù cho cả anh và cô đã phủ nhận chuyện này biết bao lần.

Cuộc sống yên bình của Phương Nhã và Quốc Thịnh tưởng chừng sẽ trôi qua lặng lẽ suốt ba năm học cấp ba, nhưng khi bước vào lớp 11, cuộc đời xô ngã khiến cô rơi vào vòng quay của số phận. Mà điều đó, đã vô tình xoay chuyển cuộc đời cô sang một ngã rẽ khác.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trên đời có lẽ không thể nào tồn tại bốn chữ bạn bè khác giới. Hai người họ khi đó đã vô tình dành cho nhau một thứ tình cảm vượt trên mức bạn bè. Và cảm giác đó gọi là “tình yêu”.

Như một cái chớp mắt, cả hai người họ chính thức quen nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nhưng chỉ được vài ngày, sau đó mọi người như đều ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ của cô và anh như một lẽ tất nhiên. Và có lẽ vì thế, Phương Nhã đã “vô tình” được làm quen, kết thân với một cô gái mới chuyển trường. Tên cô ấy là Trương Cẩm Tú!

Dưới con mắt của Phương Nhã, Cẩm Tú là một cô gái trong sáng lương thiện, hòa đồng và dễ mến. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, cô ta đã nhanh chóng kết thân được với hầu hết mọi người trong lớp, bao gồm cả Phương Nhã. Họ nhanh chóng trở thành một cặp bài trùng nổi trội nhất, thân thiết nhất trong lớp.

Phương Nhã thật ngây thơ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối Cố Cẩm Tú, đến mức chuyện tế nhị của gia đình mình cũng nói hết cho cô ta nghe. Trong khi bản thân lại không hề hay biết gì về hoàn cảnh của người con gái mà cô luôn xem là bạn tốt.

Người ta thường nói, một khi khu rừng im phăng phắc, nghĩa là có mối nguy hiểm đang rình rập bên cạnh. Cũng như Phương Nhã, trước sóng gió cuộc đời, cô đã thực sự tận hưởng niềm hạnh phúc mà cô cứ ngỡ là tất cả đều thuộc về mình, mà không biết rằng mọi thứ đều là một tay người bạn tốt nhất của mình sắp đặt.

Một ngày, Phương Nhã nhận ra Quốc Thịnh mà mình yêu đã mang rất nhiều tâm sự và bí mật cô không hề biết. Điều bất ngờ hơn là chính cô lại nghe được tin tức họ đã quen nhau năm cấp hai từ miệng người khác.

Thế nhưng trong khoảng thời gian họ học cùng trường cấp ba, lớp học sát nhau như vậy, đụng mặt nhau thường xuyên cũng không phải là ít. Vậy mà Quốc Thịnh và Cẩm Tú lại tỏ vẻ như không quen biết nhau, trong khái niệm của họ cứ như là chẳng có đối phương tồn tại.

Phương Nhã không phải là người con gái đa nghi, nhưng những gì cô biết được về bọn họ thực sự là quá ít. Ngày qua tháng lại, trong lòng cô thật khó tránh khỏi lo lắng.

Đã có lúc cô tự hỏi mình liệu anh có yêu cô? Tại sao bất cứ chuyện gì anh cũng giấu giếm không cho cô hay biết? Tại sao ngoài mặt thì tỏ vẻ ghét nhưng đôi khi cô lại bắt gặp bọn họ lén lút gặp nhau ngoài sân trường.

Rồi cũng đến một ngày cô không còn chịu nổi cảnh tượng trước mắt nữa, nên dự định sẽ ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Nhưng cô lại không ngờ, câu nói đầu tiên nghe được từ cuộc đối thoại của họ lại chính là vận mệnh thay đổi cả cuộc đời mình:

“Anh yêu Phương Nhã vì con người cô ấy, hay sắc đẹp của cô ấy?”

Giọng điệu sắc bén đanh thép của Cẩm Tú như cứa vào tim Phương Nhã, đau đến nhói lòng. Lúc đó, lòng cô dấy lên một cảm giác bất an, không hiểu sao trong khoảnh khắc đó cô lại thấy rằng hai người mình thương yêu nhất trước mặt sao quá đỗi xa lạ.

Cô vấn vương mãi câu hỏi của Cẩm Tú, trong lòng cũng muốn tìm cho mình một câu trả lời. Thế nhưng ngày đó anh dứt khoát bỏ đi, bỏ lại sau lưng một dấu chấm lửng cho cô và Cẩm Tú.

Cũng chính cái ngày đó, Phương Nhã đã bị cô ta tạt axit, sống dở chết dở. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngay cả gia đình và người con trai mình yêu nhất cũng bỏ cô mà đi.

Suốt một thời gian dài đằng đẵng, hoa hướng dương cô trồng trước nhà giờ cũng đã tàn, một con người mới trong cô cũng trỗi dậy. Mai Phương Nhã của ngày nào, đã không còn nữa!!!

Cô lặng lẽ, nghiêng mặt nhìn vào tấm gương, sờ vào vết thẹo đang lồi lõm trên má trái mình mà cười cay đắng. Thời gian không đủ xóa nhòa được nỗi đau của chính mình, cũng như qua thời gian, vết thương trên gương mặt đã lưu lại thành một vết sẹo.

Thế nhưng, cuộc đời Phương Nhã cũng còn một tia sáng ấm áp nhỏ nhoi khác. Trong suốt thời gian nằm viện, không một ai đến thăm, không ai trả tiền viện phí để cô chữa lành vết thương thì bỗng một người tốt bụng nào đó đã tặng số tiền 20 triệu để cô được tiếp tục nằm viện. Nhờ ân nhân ấy, Phương Nhã mới có thể lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. Rằng ở hiền vẫn còn gặp lành!

Dù cho khuôn mặt của Phương Nhã đã bị hủy hoại bởi axit nhưng ý định phục thù vẫn bùng cháy mãnh liệt trong lòng, như đang bảo rằng bản thân nhất định phải thực hiện điều đó ngay bây giờ.

Dù bản thân không còn ai bên cạnh, không còn ai yêu thương cũng chẳng sao. Chỉ cần người tốt bụng tặng 20 triệu đó còn đứng bên cô thì cô nhất định phải sống, phải kiên cường, phải cho họ biết làm cô tổn thương là đau đớn như thế nào. Bao tháng ngày khờ khạo ngốc nghếch ấy sẽ không còn nữa. Mai Phương Nhã của ngày hôm nay sẽ không như ngày hôm qua. Vì bắt đầu từ giây phút này, cô phải trả thù!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.12.2013, 03:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 27 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10460 lần
Điểm: 16.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thiên thần hai mặt - La Thùy Dương - Điểm: 10
Chương 2: Kế hoạch

Tại địa bàn Một Mắt, ngôi biệt thự trang hoàng độc nhất vô nhị. Nơi đây, không ngày nào không nghe tiếng rú tiếng thét đến kinh sợ, kèm theo đó là tiếng rầm rầm của đập phá đồ đạc. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Thằng chó! Mày giỡn mặt với tao à? Ở quận 4 này không ai mà không biết Một Mắt tao làm ăn thế nào! Nợ tao thì phải trả gấp đôi, đó là luật. Nay đã quá hạn chót, mày phải trả tao gấp ba. Sáu mươi triệu! Liệu hồn mà đưa nhanh lên, không tao chém cả nhà mày!”

Một người đàn ông cao to, một bên mắt đã bị chột, vết sẹo dài xuyên từ đỉnh trán xuống gần sóng mũi trông thật ghê sợ, đang chống một chân lên ghế, hung dữ gầm lên với chàng thanh niên đang run rẩy cúi gập người xuống đất, miệng không ngừng năn nỉ:

“Đừng mà, đừng mà! Chú Một Mắt, con xin chú đừng làm hại họ! Em con còn rất nhỏ, nó đang bệnh nặng, con nhất thời không kiếm được tiền nên mới túng quẫn mượn tiền chú. Con xin chú, con nhất định sẽ trẻ tiền cho chú. Ba ngày, ba ngày thôi, con sẽ trả góp cho chú, có được không?”

Bốp!

Hai tên vệ sĩ cạnh đó, mặt mày dữ tợn cho chàng trai một cái tát trời giáng. Nhất thời anh chàng không kịp đỡ, ngã ngửa ra sau, một bên má đã bầm tím.

“Thằng chó, mày nghĩ mày là ai? Đã quá hạn hai ngày là đại ca đã nhân từ với mày lắm rồi, ở đó mà đòi thêm ba ngày. Còn bảo trả góp nữa à??? Nơi đây là chỗ từ thiện cho mày à?”

“Không phải đâu, chú Một Mắt à…”

“Đừng nói nhiều, chặt tay nó đi!”- Một Mắt cất giọng đanh thép, một bên mắt sáng liền trợn lên trông vô cùng đáng sợ.

“Đừng, đừng mà…chú Một Mắt! Á!!!!!!!!!!!!”

Chàng trai đáng thương kia rú lên tiếng thét đau đớn sau khi một ngón tay đã bị đứt lìa. Máu văng ra sàn lênh láng, loang lổ đỏ tươi. Một Mắt vẫn không biến sắc, chỉ cười hừ một tiếng:

“Mày hình như không biết, nếu muốn cho mày nợ thêm vài ngày, thì ít nhất cũng phải chặt một vài thứ trên người mày mới được chứ! Cút đi, ba ngày sau tới hạn, trả cho tao đúng 60 triệu. Nếu không, thứ tiếp theo tao chặt sẽ là bàn tay của mày chứ không phải một ngón đâu!”

Tiếng khóc thút thít của chàng trai tội nghiệp đó bắt đầu thưa dần, rồi từ từ căn phòng lại chìm trong không khí im lặng đến đáng sợ. Một vài giây sau, một giọng nói dịu dàng cất lên khiến con mắt của ông trùm vay nặng lãi kia sáng lên đầy thích thú:

“Ba à! Ba đã làm việc xong chưa?”

Cẩm Tú bước đến bên ông, bất giác Một Mắt xoay người lại, khi thế hùng dũng đáng sợ ban nãy biến đâu mất, con mắt đục ngầu của ông giờ chỉ long lên ánh sáng như của một người cha yêu thương con mình hết mực:

“Con ngoan, sao hả? Có phải muốn xin tiền ba không?”- Vừa nói ông vừa véo mũi Cẩm Tú, dịu dàng hỏi.

“Ba này, con đâu phải chỉ biết xin tiền! Ba quên rồi sao, anh Quốc Thịnh đã về lại bên con rồi, chúng con dự định sẽ đính hôn trong thời gian ngắn! Ba nói là sẽ giúp tụi con mà!”

Một Mắt đột ngột chuyển sắc mặt, khóe môi giựt giựt, rồi lại cười phá lên:

“Haha! Con ngoan của ba đã lớn rồi, xem con nóng ruột thế cơ à? Cẩm Tú của ba đã lớn rồi, biết yêu rồi. Tốt, tốt! Thằng Quốc Thịnh đó, ba cũng ưa lắm! Được, cuối tuần này chúng ta sẽ đãi tiệc đính hôn ra mắt mọi người. Như vậy con đồng ý chưa hả?”

“Hura, con yêu ba nhất!!! Ba đáng yêu như vậy, mẹ không chết mê chết mệt vì ba mới là lạ đấy!”- Cẩm Tú hôn chụt một cái lên má Một Mắt, nháy mắt nói.

“Này, đừng có mà nịnh nọt ba nhé! Thằng đấy đâu, một đứa nghèo kiết xác như nó lấy được con là phúc đức của nó rồi! Nếu như nó còn không biết yêu thương con, ba giết nó liền đấy!”

“Biết rồi, biết rồi mà! Ba còn không tin vào đôi mắt của con gái ba sao?”- Cẩm Tú nũng nịu, trề môi nói. Đôi mắt lém lỉnh tinh nghịch khiến Một Mắt phải bật cười thành tiếng.

******♥*****

Quốc Thịnh đứng lặng lẽ bên gốc cây phượng, đôi mắt buồn nhìn theo bóng chính mình in nghiêng trên mặt đất, trong khoảnh khắc con tim đau nhói khi nhớ về người con gái đó.

“Sao hả? Còn nhớ Phương Nhã sao?”

Cẩm Tú đột ngột xuất hiện, đứng bên cạnh Quốc Thịnh đang ngẩn người nhớ mối tình cũ, bất giác môi mím chặt lại, lòng quặn thắt:

“Ba đã đồng ý cho phép chúng ta đính hôn rồi. Cuối tuần này sẽ chính thức ra mắt mọi người! Anh đừng quên đã hứa với em chuyện gì đấy!”

Quốc Thịnh không nói, đôi mắt buồn ủ rũ cụp xuống, bấc giác hai tay buôn thõng. Cẩm Tú tức giận, cô hét lên:

“Đường Quốc Thịnh! Có phải anh muốn khiến em điên lên mới chịu được hay không? Anh còn nhớ cô ta đến khi nào? Ngay cả khi cô ta không còn xinh đẹp…”

Chưa dứt lời, Cẩm Tú đã giật mình bàng hoàng khi nhận ra cái siết chặt đau đớn ở cổ mình. Anh đang bóp cổ cô chặt đến ngộp thở, khuôn mặt cũng theo đó mà bừng đỏ lên. Căm phẫn nhìn Quốc Thịnh, cô ức nghẹn trong hơi thở đứt quãng:

“Anh…anh dám!”

“Tôi nói cho cô biết, nếu không phải vì chuyện này, tôi có chết cũng không chia tay với cô ấy! Cảnh cáo cô, đừng bao giờ làm tổn hại đến Phương Nhã một lần nữa”.

Quốc Thịnh nghiến răng, trợn mắt nhìn Cẩm Tú giận dữ:

“Cô có được con người tôi, nhưng không bao giờ có được trái tim tôi lần thứ hai. Không hiểu sao trước đây tôi lại thích một cô gái độc ác như cô! Thật ngu xuẩn!!!”

Dứt lời, anh buông cô ra nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, Cẩm Tú cảm giác như đang rơi xuống một hố sâu của vực thẳm, tim như bị nát vụn khi nghe những lời nói nhẫn tâm của anh. Dù rằng cô biết suốt cuộc đời này anh không còn yêu cô, thì cũng không hề gì. Chỉ cần, anh luôn bên cạnh cô, để cô được hạnh phúc, được ấm áp mỗi khi gần bên anh. Đó cũng vì cô quá yêu anh mà thôi!!!

“Anh không yêu em thì sao, tốt nhất là anh cứ hận em đi!! Hận càng sâu, vị trí của em trong lòng anh càng nhiều, càng rộng… đủ để thay thế hình ảnh của cô ta trong trái tim anh. Hơn nữa, anh cũng đã hứa với em rồi, chuyện em đã làm cho anh cũng đã làm rồi, chỉ cần bây giờ anh đóng tốt vai trò một người chồng mẫu mực của em là được! Chuyện của anh và cô ta đã kết thúc từ cái ngày anh nói chia tay rồi. Không còn gì nữa đâu, và bây giờ, người ở bên cạnh anh, xứng đáng với anh chính là em!”

Cẩm Tú kích động nói liền một hơi, đôi mắt run rẩy nhìn anh, sau đó ngoảnh mặt bước đi thiểu não và đau khổ. Quốc Thịnh nhìn theo bất giác thở dài, con tim nặng nề chìn xuống. Đứng giữa cánh đồng rộng mênh mông bao la bát ngát, anh cảm thấy như bản thân quá lạc lõng. Yêu nhưng không được yêu, không yêu thì lại cố yêu. Đời trớ trêu như vậy sao? Đến khi nào, anh mới được trở về bên Phương Nhã, được chăm sóc che chở cho người con gái đáng thương đó. Chắc hẳn cô sẽ giận anh lắm, lúc này rất đau khổ và cô đơn. Còn Cẩm Tú, đến khi nào cô ta mới chịu tỉnh ngộ? Nhận ra mình đã quá sai lầm trong tình yêu? Thôi không đeo bám anh nữa???

Cuối cùng, ngày lễ đính hôn cũng đã đến…

Ông trùm Một Mắt khét tiếng không chỉ ở Quận 4, mà còn khắp ở tỉnh thành của thành phố Hồ Chí Minh. Là một người có tiếng tăm, có máu mặt ở đất Sài Thành, nên số người tham dự tới buổi lễ đính hôn của Cẩm Tú và Quốc Thịnh cũng không phải là ít. Một Mắt lại vô cùng trọng sĩ diện, nên nhất mực không thể xảy ra bất cứ sơ suất gì dù là một chuyện nhỏ!

Thế nhưng hôm nay, lại xảy ra một chuyện vô cùng động trời. Trước mặt bàn dân thiên hạ, giữa những người có tiếng tăm trong ngành và trong giới cho vay nặng lãi, Một Mắt đã bị bẽ mặt, và một phen nhục nhã khi bị vạch trần một sự thật mà ông cố ý che giấu không để bất cứ ai biết. Người vợ mẫu mực hiền lành suốt ngày chỉ biết nghe lời ông, hóa ra đã sớm cắm sừng Một Mắt này từ lâu rồi.

Và con bé ông luôn xem là cục cưng, hóa ra lại là con hoang!?

Một tuần trước, ông đã bàng hoàng nhận được một bức thư nặc danh, chỉ để vỏn vẹn một số bức ảnh có hình vợ ông bước cùng người đàn ông khác vào khách sạn, còn có những cử chỉ thân mật tình tứ khiến ông điên đến tím mặt. Sự việc không chỉ dừng ở đó, mọi chuyện còn quá đáng hơn khi bức thư nặc danh đó, lại đưa ra mẫu xét nghiệm lọn tóc của Cẩm Tú và ông, là hai mẫu tóc khác nhau hoàn toàn. Cơn giận điếng người trôi thẳng lên não, cộng thêm nỗi sỉ nhục vì biết rằng mình đã bị cắm sừng khiến Một Mắt bán tính bán nghi đứa con gái ông thương yêu chẳng qua chỉ là con gái hờ, không phải con ruột của mình. Ông bắt đầu âm thầm điều tra mọi việc, tìm hiểu xem đứa con trước mặt mình thật ra có phải là con của ông hay không.

Cái ngày Cẩm Tú nũng nịu sà vào lòng ông, xin ông cho phép cô cùng Quốc Thịnh đính hôn, là ông đã lợi dụng lúc cô không để ý để mà bứt một sợi tóc nhỏ trên đầu Cẩm Tú, lén đi bệnh viện xác thực lại một lần nữa. Và kết quá mà ông không muốn tin nhất, lại chính là sự thật làm ông đau đớn nhất!

Trương Cẩm Tú, đích thực không phải là con ruột của ông!

Một Mắt vốn dĩ là một người coi trọng thể diện, nổi tiếng sát thủ với máu lạnh kinh người. Chỉ cần gây bất lợi cho ông, thì dù là một con kiến ông cũng không tha thứ! Ấy mà, trong chuyện này, ông đã vô tình để mình cắm một chiếc sừng trong mười mấy năm qua mà không hề hay biết. Lại còn ngây thơ một mực yêu thương đứa con hoang trời đánh. Nỗi ghen tuông vì bị phản bội, cộng thêm sự sỉ nhục về đứa con hờ của vợ, lại càng tăng thêm nỗi nhục nhã trong lòng.

Ngày lễ đính hôn đã định, Một Mắt lại không thể nào hủy bỏ buổi lễ long trọng này một cách đột ngột như vậy, huống hồ thiệp mời đã gửi đến các doanh nhân và những người có máu mặt ở Sài Thành đến sự. Ông đành phải nuốt cục tức đang nghẹn tron cổ họng mà bình thản đối xử bình thường với mọi người cho đến khi tiệc đính hôn kết thúc. Ấy vậy mà, trong buổi lễ ngày hôm nay, tên khốn kiếp đã ngoại tình với vợ của ông, lại xuất hiện tại nơi này, lảng vảng ngay trước mặt ông, và tươi cười thản nhiên với người vợ. Điều này khiến cục tức mắc nghẹn trong lòng ông bỗng trào ra xối xả. Lần đầu tiên trong đời, ông tức giận đến tím mặt, miệng như nhả ra khói, không thể làm chủ được bản thân được nữa:

“Thằng chó! Mày dám vác mặt đến đây nữa à? Đôi gian phu dâm phụ các người, tụi bây đâu! Đánh chết bọn nó cho tao!!!”

Một Mắt gầm lên như sấm, đôi mắt lạnh lẽo long lên sòng sọc, nhìn đôi tình nhân gian díu trước mắt mình mà không tránh khỏi phẫn nộ, nhào tới bóp cổ vợ hét lên:

“Con đàn bà thối tha!”

Cả đại sảnh im phăng phắng, ngay cả một tiếng động nhỏ như hơi thở cũng đột ngột bị đè nén, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng nói the thé đầy yếu ớt, bất lực của vợ Một Mắt:

“Hự…ư… đau quá, thả tôi ra! Ông..ông lên cơn điên gì…vậy…?”

“Mụ đàn bà chết tiệt này, bà lén tôi đi ngoại tình với thằng chó này suốt bao nhiêu năm nay, còn đẻ một đứa con cho hắn nữa. Vậy mà tôi đã điên khùng nuôi nấng con quỷ cái đó, yêu thương như con ruột của mình. Khốn khiếp!!!”

Một Mắt mất bình tĩnh, không còn kiềm chế được cảm xúc, những người đang có mặt tại nơi này đã chứng kiến toàn bộ sự việc, từng lời nói, từng cử chỉ của ông đều lọt vào tầm mắt của mọi người, không sót một động tĩnh nào. Ông đạp một xấp ảnh của người vợ và người đàn ông lạ mặt ôm eo hôn hít bước vào cửa khách sạn xuống sàn.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ và người vợ ngoại tình, Một Mắt khuôn mặt giờ đã tím tái, bờ vai run lên bần bật vì quá kích động. Ông điên lên xoay người tát một cái vào mặt Cẩm Tú đứng bên cạnh, hét lên:

“Con chó, mày không phải là con ruột của tao mà còn ở đó làm ra vẻ thanh cao. Đồ cóc ghẻ muốn được làm thiên nga. Đứa con hoang như mày, tao không giết chết mày là phước đức của mày rồi. Cút đi, suốt một đời cũng đừng hòng xuất hiện trước mặt tao. Để tao gặp một lần, đánh một lần!”

“Ba!”- Cẩm Tú hãi hùng tay ôm bên má, đôi mắt rưng rưng nhìn ông đầy ngỡ ngàng lẫn đau khổ. Trời đất đảo lộn, mọi thứ quay cuồng trước mắt. Người ba đã từng yêu thương cô hết mực, lần đâu tiên ra tay tát cô thẳng mặt thế này, còn la mắng cô thậm tệ trước mặt mọi người xung quanh. Đó là một điều sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời cô. Uất ức, căm phẫn, cô thét lên, nước mắt chảy ròng:

“Ba làm sao vậy hả? Con là con gái của ba mà!!! Bức ảnh này thì có liên quan gì đến con chứ?”

Dứt lời, Một Mắt quăng vô mặt Cẩm Tú tờ giấy báo cáo kết quả xét nghiệm ADN, trên đó có hiện rõ hai sự thật rõ mồn một Một Mắt thuộc nhóm máu O, còn cô lại nhóm máu AB. Rõ ràng một điều là người nhóm máu O không thể có con ra nhóm máu AB. Điều này quá nghịch lý thường tình! Sự thật đã chứng minh tất cả!?

Cẩm Tú há hốc mồm, trợn mắt nhìn tờ xét nghiệm trước mặt mình mà không khỏi bàng hoàng. Từ trước đến giờ, cô đã biết mẹ mình ngoại tình cùng người đàn ông khác, thế nhưng chuyện cô không phải là con gái ông… quả thật cô chưa từng nghĩ đến bao giờ??? Sợ hãi, khó hiểu, và lo lắng… Cẩm Tú chảy mồ hôi hột, cả người mềm nhũn đổ ập xuống đất, miệng lẩm bẩm, sau đó lại hét lên:

“Không, không thể nào!! Con sao có thể… không phải! Không phải, cái thứ này là giả, là giả. Không phải thật! Con là con ruột của ba, không phải con hoang! Ba à, ba tin con đi! Đúng rồi, có đứa đã hãm hại con! Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy!!!”

Bốp! Chát!

Một Mắt đánh Cẩm Tú liên tiếp không thương tiếc. Những tên tay chân của hắn cũng xông vào đánh người đàn bà kia cùng tên đàn ông kia tới tấp. Tiếng hét, tiếng la, tiếng rên hàng loạt phát lên, tạo nên một âm thanh rùng rợn, kinh hãi. Thoắt chốc, bầu không khí trong đại sảnh nhà hàng trở nên u ám, ảm đạm và đầy mùi vị của máu tươi.

“Đừng, đừng đánh! Một Mắt, ông hiểu lầm rồi!!! Tôi ngoại tình là thật, nhưng Cẩm Tú nó là con ruột của ông!! Đừng, đừng đánh nó. Đừng đánh!!!!!”

Thấp thoáng từ đằng xa, chìm trong một tốp người đứng vây quanh cảnh tượng đánh đập trước mắt, bóng dáng một cô gái có phần tóc mái rũ xuống, che chắn một phần vết sẹo lồi lõm trên gương mặt… trên môi còn nở một nụ cười đắc thắng. Hai bàn tay nắm chặt, lòng hả hê vì đã đạt được một bước đầu tiên của kế hoạch.

“Không còn nơi dựa dẫm, không còn là tiểu thư của ông trùm Một Mắt, để xem Trương Cẩm Tú cô còn thứ gì đáng lợi hại nữa đây! Hãy đợi đấy!”

******♥*****

Bầu trời âm u không một ngọn gió, chỉ có mây đen vần vũ trên đầu, như báo hiệu rằng cơn mưa sắp đến.

Phương Nhã đứng trước gương, vén tóc mái dài của mình lên trán để nhìn rõ vết sẹo kinh khủng do vụ tạt axit mà nhói lòng. Từ cái ngày quyết tâm trả thù, cô đã hứa với bản thân, mỗi lần nhìn thấy vết lồi lõm trên gương mặt đều phải tự nhủ lòng phải thật sự quyết tâm. Cái tổn thương mà cô đã trải, những con người độc ác kia phải trả lại gấp trăm lần.

Day dứt lương tâm, cái bản tính hiền lành trong cô đã chết đi từ lâu rồi!!! Ở hiền gặp lành chỉ khiến con người ta chịu thiệt!!! Nếu không vùng dậy, nếu không phản kháng chống cự, chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? Ở trên đời, thắng là vua, thua là giặc. Nếu không hại người, thì tức khắc người sẽ hại ta! Vì bảo vệ bản thân, chuyện gì cũng có thể làm được. Huống hồ là với một người từng bị chà đạp nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần như cô thì sao có thể để bản thân bị tổn thương thêm lần nữa!

Cô không còn tin được việc ở hiền gặp lành. Chỉ có thể tin việc " đi đêm ắt có ngày gặp ma" và " ác giả ác báo". Quả thật, ngay cả ông trời cũng giúp Phương Nhã. Khi tình cờ một ngày cô phát hiện vợ của ông trùm Một Mắt khét tiếng kia lại âu yếm cùng một người đàn ông khác, thân mật bước vào khách sạn. Tất nhiên, vận may từ trên trời rơi xuống bên mình thì lý do nào cô lại bỏ qua dễ dàng như thế. Ngay tức thì, cô đã dùng điện thoại di dộng chụp lại cảnh tượng đó. Trong khoảnh khắc, một kế hoạch chu đáo và thú vị được cô bày sẵn chỉ trong tích tắc.

Một Mắt là một người có tiếng tăm trong làng giải trí. Cả gia đình của ông ta không ai là không biết mặt. Càng may mắn hơn, khi ông trời cố tình để cô bắt gặp cuộc ngoại tình đó của vợ ông ta và tình nhân. Điều đó thật sự có lợi cho việc thực hiện kế hoạch.

Thế nhưng, để kế hoạch được êm xuôi trót lọt, cô cũng đã phải trả một cái giá rất đắt, cho chính bản thân mình!

Mọi chuyện dường như đã được cô định đoạt, dự đoán của Một Mắt đương nhiên cũng nằm trong vòng kiểm soát của cô. Đương nhiên đối với tình cảnh mất niềm tin vào vợ cũng như đứa con gái bên cạnh mình, một người đàn ông lý trí như Một Mắt cũng phải cảnh giác lơ là, một bước lọt vào bẫy do một tay Phương Nhã dựng sẵn.

Một Mắt không thể ngờ cô đã đi trước ông ta một bước, mẫu tóc xét nghiệm của Cẩm Tú đã bị cô đánh tráo với mẫu tóc của bản thân mình. Với kết quả không trùng ADN như vậy thì tất nhiên mọi chuyện rồi cũng xảy ra hệt như cô đã dự đoán.

Trước cái đêm đính hôn, Phương Nhã đã giả tin nhắn của vợ Một Mắt, nhắn qua số người tình của bà ta, nói rằng: "Em nhớ anh, trong ngày lễ đính hôn, em rất muốn gặp anh. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về quyết định ly dị của em và Một Mắt!"

Đối với một cuộc tình vụng trộm, nhất định hai người sẽ vô cùng hạn chế tin nhắn và điện thoại. Thế là chỉ trong một tin nhắn ngắn ngủi, cô đã kéo được một kẻ châm ngòi nổ của Một Mắt. Ngay buổi lễ hôm ấy, cho dù một người có lý trí đến đâu, cũng không thể nhịn nhục nổi khi người vợ mình cùng tên tình nhân lảng vảng trước mặt, lộ liễu công khai như thế. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến! Một Mắt cuối cùng đã thay cô tiêu trừ một đứa con gái độc ác như Cẩm Tú, trục xuất khỏi thế giới xã hội đen, không còn chỗ dựa và chốn nương thân. Có như vậy cô mới có thể tiện lợi trực tiếp trả thù.

Chỉ có điều, cái giá cô phải trả quả là rất đắt!!!!

Hắn quả thật không phải là con người!!! Tên bác sĩ cầm thú đó, không cần biết đẹp xấu thế nào... chẳng qua chỉ cần một công cụ để hắn thỏa mãn nhục dục của mình. Và vì thế, hắn cưỡng hiếp cô, xé rách quần áo cô, và bảo rằng nếu như không để yên cho hắn làm vậy, cô nhất định sẽ không mua chuộc được hắn, không thể hoàn thành được kế hoạch của mình.

Với một cô gái xấu xí như Phương Nhã, thân tàn ma dại, cả tiền cũng không có, địa vị danh tiếng lại càng không... vậy thì trong hoàn cảnh đó, cô còn sự lựa chọn nào khác nữa sao???

Đau đớn, nhục nhã, cả thân người ô uế, nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác như giày vò tim gan cô, ngăn không cho cô thở. Nước mắt tuôn dài, nỗi nhục trong cô càng tăng lên gấp bội. Dù rằng có như thế nào, Phương Nhã cũng tự nhủ cũng phải cắn răn mà chịu đựng, mặc cho hắn mày mò từng đường cong trên cơ thể, nói những lời lăng nhục đến cô. Trong khoảnh khắc đó, Phương Nhã cảm thấy mình không khác gì một con súc vật!

Danh dự, lòng tự tôn, tình yêu, tình bạn, trinh tiết của bản thân... tất cả cô đều đã mất hết. Chỉ còn trả thù, mới là động lực để cô tiếp tục sống còn trên cuộc đời này!

Cẩm Tú là người con gái độc ác, nham hiểm, đê tiện và bỉ ổi. Thế nhưng, cô bây giờ có khác gì với một Trương Cẩm Tú mà bản thân đã căm thù đến tận xương tủy???

Nếu thời gian có thể quay trở lại, Phương Nhã ước mình sẽ không bao giờ kết bạn với Cẩm Tú, càng không mong muốn sẽ gặp người con trai mà bản thân đã yêu sâu đậm - Quốc Thịnh!!!!

Chỉ tiếc rằng, thế gian không bao giờ tồn tại hai chữ Nếu và Ước!

Chỉ có hiện tại, mới quyết định tất cả! Trả thù - là mục tiêu lớn nhất của cô mà thôi!

Cẩm Tú đã không còn là tiểu thư xã hội đen, không còn chốn nương thân, không còn chỗ dựa, chỗ đứng trong xã hội.Giờ cũng đã thê thảm lắm rồi, nhưng đối với cô, điều đó chưa đủ!!!

Cô mất tất cả, tình yêu, tình bạn, gia đình, sắc đẹp!!! Cô ta chỉ mất mỗi gia đình và danh tiếng. Vậy thì có lợi cho cô ta quá rồi!

Trong khoảnh khắc, cô không kềm được lòng mà chợt nhớ đến anh. Đường Quốc Thịnh! Người con trai cô yêu, con người bỉ ổi vô liêm sỉ đó... sẽ ra sao khi Cẩm Tú không còn là con đường đào mỏ của anh ta nữa??? Có phải, anh ta cũng sẽ bỏ rơi Cẩm Tú, y hệt như cô lúc xưa???

Quốc Thịnh! Quốc Thịnh!

Cái tên đó đối với cô vô cùng quan trọng, vô cùng thân thiết! Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, tim cô lại quặn thắt vì đau, lệ cũng chực trào trên mi.

Tình yêu trong cô đã chết rồi! Mai Phương Nhã ngày xưa cũng chết rồi!!! Mọi thứ trong cô, đều đã thay đổi hết rồi!

Nếu như người tốt bụng ở bên cạnh cô lúc này, có phải anh ta sẽ dùng dánh mắt khinh thường, rồi chê bai, xa lánh cô. Xem cô là Trương Cẩm Tú nham hiểm thứ hai?

Có phải, cô quá độc ác rồi không?

******* ♥*******

Hôm nay, giữa biển người trong đại sảnh, trước những cảnh tượng máu me hãi hùng đó, Quốc Thịnh thấp thoáng thấy bóng dáng một người con gái tóc dài, tấm lưng thon quen thuộc gợi cho anh nhớ đến một người con gái - Mai Phương Nhã!!! Trong khoảnh khắc, anh như bị thôi miên, liền đuổi theo cô nhưng chỉ trong tích tắc, bóng dáng cô lại biến mất.

Quốc Thịnh không rõ, người mà anh vừa nhìn thấy có phải là Phương Nhã hay không? Nếu là phải, thì tại sao cô lại đột ngột xuất hiện nơi này? Cô đã biết chuyện đính hôn giữa anh và Cẩm Tú??? Và sự xuất hiện của cô, liệu có liên quan gì đến chuyện xảy ra ngày hôm nay chăng?

Đầu óc anh quay cuồng, trạng thái đã dần mất ổn định, tinh thần lại trở nên bấn loạn với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh muốn gặp Phương Nhã ngay bây giờ, muốn được ôm chặt cô vào lòng, chia sẻ an ủi với cô những đau thương mà cô phải gánh chịu Và quan trọng nhất, là có thể giải thích cho cô biết rõ, rằng lòng anh trước sau chỉ có một mình cô, luôn luôn yêu cô, và chưa bao giờ phản bội cô.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ bản thân, đã yêu Mai Phương Nhã nhiều đến mức nào!

Anh không sợ cô hận anh, vì điều đó chứng tỏ cô yêu anh nhiều nên mới hận anh như thế. Chỉ cần anh tích cực quay về, đến bên cô, và giải thích cho cô rõ ràng thì mọi chuyện sẽ ổn.

Điều anh lo sợ, chính là Mai Phương Nhã vì quá đau lòng, sẽ làm nên những điều dại dột!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 154 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.