Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Thất Thất - Chanh Tử Vũ

 
Có bài mới 14.02.2013, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.11.2011, 22:38
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1814 lần
Điểm: 25.35
Có bài mới [Đam mỹ - Đoản văn] Thất Thất - Chanh Tử Vũ - Điểm: 100
Thất Thất – Chanh Tử Vũ


Editor: Thiên Di

Thể loại: Đam Mỹ, SE

Nhân vật: Trịnh Thiên Vấn + Kỳ Thích

Đây là một mối tình vừa mới bắt đầu đã biết nó là vô vọng. Hắn chưa từng nghĩ tới việc có thể được đáp lại, thậm chí không dám nghĩ rằng sự tồn tại hèn mọn của hắn, sẽ được chú ý dù chỉ trong khoảnh khắc.

    Chỉ có thể dùng khoảng cách xa xôi, xa xôi nhất trên đời này để chờ đợi.

    Năm mười tuổi Kỳ Thích đã bị bán vào Thương Hàn Bảo.

    Trong nhà rất nghèo, lại gặp phải mấy năm chịu nạn đói liên tục, nên cũng không có con đường khác để lựa chọn.

    Bị bán vào Ma giáo chỉ có hai con đường, làm một tên lính hạ đẳng, hoặc là làm nam sủng, mà cả hai đều không có kết quả tốt. Vì Kỳ Thích xấu nên chủ quản chỉ liếc hắn một cái rồi tống hắn ra doanh trại luôn.

    Từ đó về sau Kỳ Thích chịu sự huấn luyện của Thương Hàn Bảo. Cuộc sống trong doanh trại cực kỳ tàn khốc, tên quản sự luôn tìm cách tra tấn bọn họ, vì luyện công mà phải đứng tấn cả một ngày là chuyện thường, mùa hè để mặc cho bọn họ ăn chung ngủ chung với muỗi, mùa đông thậm chí còn tưới nước lên chăn mền của bọn họ, khiến cho bọn họ có cảm giác như đang ngủ trong một tảng băng. Bữa ăn thì tất nhiên là đừng mong được no bụng, chỉ cần hơi không chú ý là đã bị ăn roi, trong sự huấn luyện tàn khốc này, số người chết và điên nhiều không kể xiết, và tất nhiên là toàn bộ thi thể bị ném vào một bãi tha ma nhỏ phía bên đồi.

    Chịu sự tàn phá như thế, thì ngay cả Kỳ Thích cũng không thể còn khỏe mạnh nổi. Tuy rằng còn sống, nhưng cả người đều là vết thương, tới mức ngay cả cổ họng cũng đã bị tắc lại, từ đó về sau không thể nói chuyện.

    Quản sự nói: các ngươi chỉ là loại súc sinh được Thương Hàn Bảo bỏ tiền ra mua về, vào nơi này thì phải xem xem ai có bản lĩnh, có thể chịu được đến một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật, ai không chịu được thì chỉ có con đường chết.

    Lúc trước chính quản sự cũng là người còn sống sót được dưới sự tra tấn dã man kia mà trở mình, bây giờ không cần chịu tra tấn, ngược lại còn được tra tấn một đám sinh mệnh nhỏ nhoi yếu ớt khác.

    Kỳ Thích sống được tới mười sáu tuổi, ngày ngày vẫn phải chịu đựng như vậy. Người bên cạnh vừa chết đã có một đám khác bổ sung, lúc đầu ở doanh trại hắn còn có bằng hữu, nhưng về sau những người quen thuộc càng ngày càng ít, hắn cũng dần dần chết lặng, vào củng đợt với hắn có mười mấy người, cuối cùng chỉ có một mình hắn sống đến bây giờ.

    Rốt cục có một ngày quản sự nói: hiện tại ngươi đã là binh lính chính thức của Thương Hàn Bảo rồi, mau đến Hoa Đô tổng đà tập hợp đi.

    Cuối cùng Kỳ Thích cũng có thể thoát khỏi loại địa ngục không có thiên lý này ra ngoài tìm đường sống, tuy vẫn có chút không tự nhiên khi rời khỏi chỗ này trong ánh mắt sùng bái mà ghen tỵ của những người khác.

    Quản sự rất vừa lòng với thành quả có được khi huấn luyện Kỳ Thích, bởi vì dưới sự tra tấn kia hắn vẫn có thể sống sót, hơn nữa cơ thể không những cao to mà còn rắn chắc. Chỉ có Kỳ Thích biết rõ thân thể của chính hắn đã sớm suy kiệt, ngày càng sa sút, hắn mới chỉ có mười sáu tuổi mà thôi, vậy mà hàng đêm mồ hôi trộm ra khiến tay chân lạnh lẽo, hắn cảm thấy chính mình sống không nổi qua hai mươi tuổi.

    Thật ra có sống lâu hay không đối với Kỳ Thích mà nói không có ý nghĩa gì, ở Thương Hàn Bảo không cần lo lắng cái gọi là ‘’nhắm mắt xuôi tay’’. Chịu qua hết mọi tra tấn, thì sẽ nhanh chóng dấn thân vào cái gọi là chém giết chân chính, có rất nhiều cơ hội đầu lìa khỏi cổ.

    Ở trong doanh trại chính thức, rất nhiều người vì có võ công mà trực tiếp được vào, đối với loại binh lính hạ đẳng phải trải qua sự tra tấn sống không bằng chết như hắn thì không có cách nào hòa nhập được. Những người đó ít nhiều vẫn có vẻ mặt tươi cười, hay nói lại thích đùa giỡn, nhưng mà người như Kỳ Thích, cho dù muốn, cũng không có tâm tình chuyện trò vui vẻ với bọn họ.

    Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, dường như sự hiện hữu của hắn không có chút ý nghĩa nào đáng nói, thân thể ngày càng sa sút, thỉnh thoảng ho ra máu cũng không ngạc nhiên. Kỳ Thích biết mình sẽ nhanh chóng trở thành một thi thể ngoài bãi tha ma, không ai nhận ra, không ai thương hại. Cho dù đó là thân thể hay tâm hồn, cũng giống như một chậu lửa than sắp tàn, chỉ cần lặng yên chờ đến thời điểm chết.

    Tính tình quái gở của hắn khiến cho những người khác nhanh chóng xem hắn là người kỳ lạ, mọi người chê cười hắn là câm điếc, nói hắn là đứa ngốc, hắn cũng chẳng có cảm giác gì.

    Hắn vẫn cho là cả đời này hẵn sẽ như vậy. Cho đến khi gặp được người kia.

    Trong doanh trại thường có người nhắc tới bang phái Thúy Nguyệt Điện ở phía nam, tuy chỉ vừa mới xuất hiện nhưng rất nhanh chóng trở thành viên ngọc sáng, tất cả mọi người đều biết Thúy Nguyệt Điện ở phía nam tuyên bố muốn tiêu diệt Thương Hàn Bảo, nhưng Thương Hàn Bảo là nơi nào chứ? Mọi người bàn qua tán lại, nhưng cũng chỉ là nói xong rồi cười ha ha với nhau, cho rằng bang phái Thúy Nguyệt Điện này không biết tự lượng sức mình.

    Nhưng mà rất nhanh sau đó, Thúy Nguyệt Điện thật sự tập kích tới phân đà trung tâm của Thương Hàn Bảo, Bảo Lý nhận được tin tức, phái đội ngũ đi ngăn chặn, Kỳ Thích chính là một thành viên trong đội ngũ đó .

    Kỳ Thích nhớ rõ ngày đó hắn vừa tròn mười bảy tuổi, ngày đó ánh trăng rất đẹp, dường như là để báo hiệu ngày gặp gỡ trong mơ đó. Lúc bọn họ đuổi tới phân đà, tình hình chiến trường đã hừng hực lửa, Thúy Nguyệt Điện tập kích bất ngờ Thương Hàn Bảo, nhưng lại tự đại đến mức chỉ mang theo có mười mấy người. Mấy ngàn người đối phó với mười mấy người, theo lý thuyết thì thắng lợi là điều chắc chắn.

    Nhưng bọn họ sai rồi.

    Một tia chớp lóa lên mang theo ánh kiếm sắc nhọn, toàn bộ mấy trăm người ngã xuống, toàn bộ binh lính của Thương Hàn Bảo đều hoảng sợ . Xuyên qua đám người hỗn loạn, bên trong mảnh đất vương đầy xác người, máu chảy thành sông, dưới ánh trăng có một thiếu niên tóc dài đen nhánh, mặt tái nhợt, quần áo màu trắng đang đứng. Máu đen của mấy trăm người không nhiễm một chút nào lên quần áo hắn, chỉ có ánh hồng của máu chảy dọc theo thân kiếm.

    Người kia ngẩng đầu lên.

    Kỳ Thích chăm chú nhìn một khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, tuyệt mỹ đến mức có thể khiến cho người ta lập tức quỳ gối dưới chân hắn từ từ hiện ra. Khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, thanh tú mà xa cách tới mức làm cho người khác phải chấn động đang đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như con người tuyệt mỹ này không thuộc về thế giới phàm tục này, có cảm giác như hắn chỉ đang ngắm phong cảnh bình thường chứ không phải đống thi thể đang phơi giữa chiến trường, đã vậy còn phối hợp thêm một nụ cười lạnh nhạt.

    Không ai còn dám tiến lên phía trước một bước, tất cả mọi người bị áp lực từ hơi thở và thực lực khủng bố vô cùng đáng sợ như Địa Ngục Tu La kia khiến máu toàn thân đông lại. Kỳ Thích nhìn người đó, ánh mắt chăm chú không suy chuyển, hắn nghe được bên cạnh người có run run nói: "Đó, đó là quỷ. . . . . ."

    Là quỷ? Kỳ Thích không tin, làm gì có loài quỷ nào đẹp tới mức làm say lòng người như vậy.

    Kỳ Thích cảm giác được tim của mình đang đập rộn ràng, từng chút từng chút một giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Hắn còn tưởng rằng nó sớm đã trở nên chai sạn, không còn gì để chú ý rồi, vậy mà cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện thì ra nó vẫn có thể đập điên cuồng như vậy.

    Kỳ Thích không biết vì sao, tới bây giờ hắn cũng không hiểu nổi là vì cái gì, đến tột cùng là người như Tu La Địa Ngục tàn nhẫn dị thường kia chinh phục hắn, hay là khuôn mặt diễm lệ đã mê hoặc hắn như một chất gây nghiện, hắn không biết. Nhưng hắn thần phục, trong khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác thần phục người thanh niên khiến ngàn người vạn kiếp bất phục đang đứng dưới ánh trăng đó.

    Bởi vì ánh trăng, chỉ cần một hành động lơ đãng một nụ cười cũng đã làm cho hắn sống lại, làm cho hắn một lần nữa tìm được cái  khát vọng điên cuồng, làm cho hắn say mê không thể tự kềm chế.

    Người đó không tiếp tục giết hại đám người đã không thể nhúc nhích nổi đó. Hắn thu kiếm, mang theo mười mấy người biến mất giữa trời chiều. Kỳ Thích hốt hoảng, thậm chí hắn không biết là mình trở lại Thương Hàn Bảo như thế nào. Từ sau cái nhìn đó, linh hồn của hắn, tính mạng của hắn đều đã đi theo người áo trắng đó đến một nơi không ai biết, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người có gương mặt như tiên mà tâm hồn như Tu La Địa Ngục đó.

    Lần đó vì may mắn mà còn tồn tại nên mọi sau khi bình tĩnh trở lại mọi người bắt đầu bàn luận về người đó, rốt cuộc thì Kỳ Thích cũng biết tên của hắn. Người kia tên là Trịnh Thiên Vấn, mười bốn tuổi đã là tả hộ pháp của Thúy Nguyệt Điện, trên giang hồ được xưng tụng là "Bạch Y La Sát".

    Trịnh Thiên Vấn, Thiên Vấn, Thiên Vấn, Thiên Vấn. . . . . . Hắn không ngừng lẩm nhẩm trong lòng, chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng cứ như là đã biết được một bí mật kinh thiên động địa, vui tới mức không kiềm chế được.

    Đến mức hắn không chỉ nghĩ thầm trong lòng mà gọi thẳng tên của Thiên Vấn. Ngày hôm sau toàn bộ doanh trại đều lấy đó làm chuyện cười: "Các ngươi biết không, ánh mắt của tên ngốc đó rất cao, lúc nào cũng vừa cười vừa nhớ đến cái tên áo trắng đã từng đến đây."

    Tất cả mọi người cười nhạo hắn, Kỳ Thích rất khó chịu, hắn không muốn người khác gộp chung một nhân vật thần tiên như thế với một tên tầm thường như mình. Nhưng mà sau khi những người đó giễu cợt xong, lại còn bắt đầu tỏ ý khinh thường Trịnh Thiên Vấn: "Nói gì thì nói bộ dạng tên Bạch Y La Sát kia quả thật xinh đẹp, có khi còn xinh đẹp hơn đám nam sủng của bảo chủ Hàn Thiên Bảo chúng ta nữa, không biết ai mới có công phu trên giường giỏi hơn nhỉ. . . . . ."

    Kỳ Thích nhào tới đánh luôn, không để ý mọi người khuyên can và ngăn cản. Trước giờ trong doanh trại vốn đã không có người vừa mắt với một tên câm điếc, nên cũng vây lại đấm đá hắn. Cuối cùng Kỳ Thích bị đánh đến mức không dậy nổi, nôn ra máu lên một bộ y phục không còn ra hình dáng gì.

    Đám người giải tán, Kỳ Thích kéo lê thân mình đang đầy vết thương đi nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

    Hắn bắt đầu mong chờ sẽ được phái đến tiền tuyến, bởi vì hắn muốn nhìn thấy Trịnh Thiên Vấn nhiều hơn một chút. Sau đó Thương Hàn Bảo và Thúy Nguyệt Điện cũng đã tranh chấp thêm vài trận lớn nhỏ, mỗi lần Kỳ Thích đều mong chờ, nhưng cũng không thể gặp lại thiên thần trong lòng mình.

    Thân mình càng ngày càng yếu, hắn chỉ muốn trước khi chết, có thể nhìn thấy người đó một lần nữa.

    Kỳ Thích vừa tròn mười tám tuổi hai tháng, đến lúc hắn không còn nhiều mong chờ khi ra chiến trường, thì rốt cuộc cũng thấy lại Trịnh Thiên Vấn.

    Thiếu niên mười lăm tuổi là đã bắt đầu trưởng thành, sẽ càng trở nên chính chắn, càng thêm tuấn mỹ, nhưng mái tóc đen, làn da trắng cùng hơi thở sắc bén vẫn không thay đổi.

    Đã lâu lắm, lâu lắm lâu lắm rồi, Kỳ Thích muốn gặp hắn đã đến sắp điên rồi.

    Rốt cục. . . . . . Rốt cục rốt cục. . . . . . Nỗi nhớ đã chảy thành sông, không thể ức chế. Trịnh Thiên Vấn lạnh lùng vung kiếm chém người, đi qua chỗ nào là chỗ đó sẽ có một phần cánh tay hoặc bàn tay văng ra, mọi người đều tránh không kịp, chỉ có Kỳ Thích là giống như gặp ma chạy về phía hắn đang chém giết. Hắn sợ không kịp, hắn muốn tới gần người đó, hắn muốn tìm trong cặp kia trống rỗng lạnh lẽo kia bóng dáng của hắn, chỉ cần như thế thì cho dù chết trong nháy mắt cũng tốt.

    Hắn liều mạng tới gần người đó, khi đến gần được, gần đến mức thậm chí hắn có thể sờ vào lọn tóc kia. Kỳ Thích ngây ngốc, chỉ là trong chớp mắt nhưng thật lâu thật tốt đẹp, bọn họ gần như vậy, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là hắn có thể chạm lấy.

    Đó là một loại sùng bái, máu trên người đang cuồn cuộn ầm ỹ, thiếu chút nữa Kỳ Thích sẽ quỳ rạp xuống trước mặt hắn, muốn giao ra tất cả. . . . . . Người đó sẽ có được tất cả.

    Nhìn ta. . . . . . Hắn khẩn cầu trong lòng, cầu xin ngươi liếc mắt nhìn ta một cái. . . . . . Bả vai truyền đến một trận đau nhức làm đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng , tay trái bay ra ngoài, máu tươi phun ào ạt, Kỳ Thích đau đớn gục xuống run rẩy, nhưng vẫn cố chấp ngửa đầu nhìn người nọ. Trịnh Thiên Vấn lạnh lẽo dùng kiếm chặt bỏ cánh tay trái của hắn, trong khoảnh khắc đó đã giết thêm một người vừa xẹt qua, ngã xuống không xa, vẫn ở không thèm để ý chút nào như cũ, tiếp tục chém giết, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng hoặc liếc mắt đến hắn một cái.

    Đừng mà. . . . . . Đừng. . . . . . Cho dù giết ta cũng được, chỉ cần ngươi nhìn ta một cái thôi. . . . . . Nhưng hắn đã mất hết sức lực, tiếng kêu khàn khàn thảm thiết chìm lỉm trong đám người, bóng trắng kia cũng dần dần đi xa. Ánh mắt Kỳ Thích bị nước mắt bao phủ, trở nên mơ hồ, hắn gào khóc, linh hồn cùng thân thể đều đau đớn.

    Hắn giống như con kiến bình thường, trong mắt người đó, vĩnh viễn không bao giờ được lọt vào.

    Kỳ Thích cho là mình đã chết ở nơi đó, không ngờ hắn bị mang về, còn sống. Hắn không có tay trái, nhưng tay phải vẫn có thể cầm kiếm, cho nên có thể tiếp tục lưu lại doanh trại.

    Khi  hắn quay về doanh trại không ai dám cười hắn, mọi người đều biết hắn sẽ nổi điên quần ẩu một trận, nhưng Kỳ Thích biết rõ có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ sự trào phúng vào khinh thường. Buổi tối trước khi đi ngủ, người ta thường xuyên nói chuyện suồng sã sau lưng hắn, nói tên điên lại ngốc câm điếc tàn phế như hắn tại sao lại mê luyến tả hộ pháp của Thúy Nguyệt Điện, rồi lại ngây ngốc vọt tới trước mặt để bị chặt đứt một cái cánh tay.

    Có khi lại có người xốc chăn của Kỳ Thích lên, cười ha ha nói: "Xem này, ta nói chắc chắn hắn không pải kẻ điếc đâu, hắn nghe thấy hết đó, còn vụng trộm cắn chăn khóc nữa này."

    Bên cạnh mọi người vây quanh xem hắn như thứ đồ lạ nào đó, châm chọc nói: "Chúng ta không ngờ tên ngốc như ngươi lại yếu ớt như vậy đó."

    "Không phải sao, bị người trong lòng chém tay là cảm giác như thế nào chứ, thương tâm muốn chết, chỉ muốn thắt cổ thôi."

    "Này này, chớ nói lung tung, cái gì mà người trong lòng , Bạch Y La Sát còn không biết hắn là cái thứ gì, thật sự là thê thảm. . . . . ."

    "Ha ha, cái đó gọi là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, ngươi thiếu nam nhân như vậy, nếu bộ dạng dễ nhìn một chút còn có thể thỏa mãn người khác. . . . . . Đáng tiếc bộ dạng câm điếc như ngươi vừa cường tráng lại xấu, bây giờ còn tàn rồi, người ta thà đi kỹ viện tìm kỹ nam hết thời cũng không tìm ngươi. . . . . ."

    Bị người vô duyên vô cớ châm chọc, Kỳ Thích đã quen, hắn có thể nhắm mắt lại không nhìn không nghe, nhưng sự thật bọn họ nói lại đụng chạm tới nỗi đau trong lòng hắn, làm cho hắn sống không bằng chết. Trịnh Thiên Vấn không biết sự hiện hữu của hắn, thậm chí chưa từng nhìn hắn một cái.

    Vì đối phó với Thúy Nguyệt Điện, Thương Hàn Bảo tập trung nghiên cứu một loại mê trận, kết hợp với Bát Quái cùng thốc mê khói độc, doanh trại cảu Kỳ Thích được tăng cường huấn luyện, học bố trí trận, cũng học được cách di chuyển tự do trong trận.

    Hắn sớm nên nghĩ đến việc dùng trận pháp để đối phó với Thúy Nguyệt Điện, thì có thể sẽ bị dùng để đối phó với cả Trịnh Thiên Vấn chứ, chờ đến khi hắn thấy rõ đối phương đúng là tiên nhân áo trắng tóc đen thì thiên la địa võng đã hoàn chỉnh. Hắn muốn nhắc nhở Trịnh Thiên Vấn, nhưng hắn không thể nói chuyện, cho dù  dùng sức như thế nào cũng chỉ có thể phát ra tiếng gầm rú khàn khàn trầm thấp.

    Mọi người tản ra xung quanh, sương mù làm cho người ta nhìn không ra địch ta, Kỳ Thích không chạy theo hướng mình phải đi, mà lo sợ không yên đang tìm kiếm bóng dáng Trịnh Thiên Vấn. Sương mù ở bên trong có độc chướng, nhẹ thì có thể làm mù mắt nặng thì có thể hư hao thần kinh, trong sương mù Thúy Nguyệt Điện mất đi sức chiến đấu, đã chuẩn bị sẵn sàng bị người chém giết, không có chỗ để thể trốn thì chỉ có thể chạy đằng trời.

    Kỳ Thích sắp điên, hắn tuyệt đối không thể để cho Trịnh Thiên Vấn bị bọn họ giết chết. Trong màn trời trắng xóa hắn nổi điên chạy lung tung, dường như hắn biết ở đâu có thể tìm được người đó, là điên cũng tốt không điên cũng thế, hắn thật sự biết người đó ở đâu, hắn cảm giác được.

    Rốt cục hắn nhìn thấy Trịnh Thiên Vấn, người đó đang vỗ vỗ cái trán, lưng dựa vào một thân cây, như là cố gắng điều tức. Kỳ Thích thấy hắn nhắm chặt hai mắt, vậy nhất định là bị khói độc ảnh hưởng nên vội vàng muốn tới gần, Trịnh Thiên Vấn nghe được động tĩnh lập tức cảnh giác, giơ kiếm lên quát: "Là ai?"

    Kỳ thích không phát ra được âm thanh nào, hắn nhìn thấy sau lưng Trịnh Thiên Vấn có một bóng đen lại gần, hắn không chút suy nghĩ liền rút kiếm tiến lên.

    Ngay khi vừa ra tay với người kia, Kỳ Thích mới nhìn rõ đó là người ở doanh trại bọn họ, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, sau đó té trên mặt đất không một tiếng động. Cùng lúc đó, sau lưng Kỳ Thích cũng truyền đến cảm giác đau nhức.

    Hắn quỳ rạp xuống đất, hắn biết võ công Trịnh Thiên Vấn cao cường như vậy cho dù tạm thời không thể thấy gì cũng có thể dựa vào thính giác để phán đoán, nay Trịnh Thiên Vấn tại không nhận ra sau lưng có gì lạ, ngừng một lát liền giật mình ý thức được vừa nãy Kì Thích đột nhiên tới gần hắn chỉ là vì cứu hắn.

    Một kiếm kia đã đâm rất sâu, khi Trịnh Thiên Vấn ngồi xổm xuống ôm lấy hắn thì hai tay đã thấm đầy máu. Cả người Kỳ Thích cứng ngắc, hắn không cảm giác được sự đau đớn ở miệng vết thương, chỉ biết Trịnh Thiên Vấn đang ôm hắn! Hắn không ngờ có một ngày mình sẽ được nằm trong ngực người đó.

    "Ngươi có sao không?"

    Kỳ Thích lắc đầu, nhất thời quên mất giờ phút này Trịnh Thiên Vấn nhìn không thấy, cả gương mặt của Trịnh thiên Vấn gần như vậy, lại bị hắn ôm, hắn chết cũng không uổng rồi, bởi vì rốt cục hắn cũng để cho Trịnh Thiên Vấn biết, trên thế gian mờ mịt này, có một Kỳ Thích hèn mọn từng tồn tại quá.

    Trịnh Thiên Vấn lại hỏi một tiếng, Kỳ Thích cắn răng liều chết đứng lên, kéo tay Trịnh Thiên Vấn. Hắn biết đi như thế nào để ra khỏi mê trận này, hắn muốn dẫn người đó đi ra ngoài, cho dù hậu quả là gì, hắn cũng không buông tay.

    Vết thương trên lưng sâu vào tận xương, giống với lần bị chặt đứt cánh tay đau kinh người. Trịnh Thiên Vấn xuống tay rất nặng, nhưng không giống như lần tràn ngập đau đớn và thống khổ đó, bây giờ hắn đang rất hạnh phúc.

    "Ngươi. . . . . . Ngươi là ai?" Trịnh Thiên Vấn hỏi hắn.

    Kỳ Thích không có cách nào trả lời hắn, chỉ có thể nắm thật chặt nắm tay hắn, cố gắng nhịn đau dẫn hắn chạy về phía trước. Hắn không thể chần chờ, chỉ cần trễ một chút, Trịnh Thiên Vấn sẽ gặp thêm nguy hiểm.

    Tay Trịnh Thiên Vấn rất lạnh nhưng vẫn để hắn lôi đi, lại hỏi: "Ngươi sẽ không nói phải không?"

    Kỳ Thích nắm chặt tay hắn một cái, như để trả lời.

    Hắn kéo Trịnh Thiên Vấn chạy như điên qua tầng tầng sương mù, không gian tịch mịch, bao vây lấy tất cả bằng tuyết trắng. Kỳ Thích có ảo giác như thể đám sương mù này không có điểm cuối, hắn chỉ có thể lôi Trịnh Thiên Vấn đi thẳng, đi đến tự mình nghĩ. Đến sương mù dần dần tán đi, máu đã thấm đầy người, chống đỡ không nổi, hắn đành buông  tay Trịnh Thiên Vấn rồi ngã xuống.

    Trịnh Thiên Vấn quay người ôm lấy hắn, Kỳ Thích khó thở nhưng vẫn cố gắng sờ tìm tay Trịnh Thiên Vấn, viết vào lòng bàn tay hắn vài chữ.

    ". . . . . . Nam. . . . . . Nước suối. . . . . . Rửa. . . . . . Mắt. . . . . ." Trịnh Thiên Vấn đọc lên mấy chữ hắn viết: "Ngươi muốn nói, ở phía nam có nước suối, có thể chữa khỏi đôi mắt của ta?"

    Kỳ Thích lại nắm tay hắn như trả lời.

    " Tại sao ngươi muốn cứu ta, ngươi là ai?" Trịnh Thiên Vấn lại hỏi. Kỳ Thích nở nụ cười, viết ở trên tay Trịnh Thiên Vấn chữ "Thất".

    Tên của hắn vốn là vậy, lúc nhỏ, ca ca tỷ tỷ cũng đều gọi hắn là "Thất Thất" .

    "Thất. . . . . ." Hắn nghe Trịnh Thiên Vấn thì thào lập lại một lần nữa cái tên đã lâu không ai gọi, nước mắt dâng lên, chỉ cần Trịnh Thiên Vấn nhớ kỹ tên của hắn, hắn đã mãn nguyện rồi.

    Kỳ Thích lại bắt lấy tay Trịnh Thiên Vấn, viết một chữ "Đi" , nếu còn lưu luyến như vậy, việc hắn cứu Trịnh Thiên Vấn sẽ là uổng công .

    Trịnh Thiên Vấn không đi ngay lập tức, hắn đưa tay sờ lên mặt Kỳ Thích , giống như xác nhận bộ dáng của hắn, lại đụng đến một giọt nước mắt, ngơ ngác một chút, trên gương mặt tú lệ hiện lên lên chút mờ mịt và nghi hoặc.

    Kỳ Thích đẩy hắn ra, cho dù không muốn, nhưng mà. . . . . . Giấc mộng đã xong, hắn biết đây là đủ rồi.

    Cuối cùng Trịnh Thiên Vấn cũng đứng lên, nói với hắn: "Thất. . . . . . Ngươi cố gắng chống đỡ, ta lập tức quay lại, lập tức quay lại tìm ngươi. . . . . ."

    Cảm giác ức chế lại có chút chua ngọt xông thẳng vào lòng, Kỳ Thích rưng rưng mỉm cười, nhìn bóng dáng đã đi xa, trong lòng yên lặng nói, Thiên Vấn, Trịnh Thiên Vấn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, kỳ thật ta. . . . . . Ta yêu ngươi. . . . . . Mặc dù là thứ xa vời không thể chạm nhưng cả đời này, cuối cùng ta cũng có thể làm chút gì đó, và để lại chút gì đó. Nay Trịnh Thiên Vấn đã biết hắn, Trịnh Thiên Vấn nhớ kỹ hắn, Trịnh Thiên Vấn đã cho hắn một sự hứa hẹn nói sẽ trở về tìm hắn, vậy là đủ rồi.

    Ý thức đã dần dần trở nên mơ màng, Kỳ Thích biết thời gian đã đến, dù chết cũng không tiếc.

    Nhưng trời xa không nhân từ như vậy, Kỳ Thích vẫn tỉnh lại, tỉnh lại ở Hình đường của Thương Hàn Bảo. Hắn mê luyến Trịnh Thiên Vấn mọi người đều biết, hắn té xỉu ở ngoài rừng hoang, ai cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

    "Là ngươi để cho Trịnh Thiên Vấn chạy?"

    Kỳ Thích mỉm cười gật đầu.

    Hắn thản nhiên chọc giận những người đó, hắn nhìn thấy đủ loại hình cụ tra tấn. Tóm lại là muốn chết, Thương Hàn Bảo không cho hắn chết ở trong rừng mà đem hắn về Hình đường, muốn cho hắn một cái chết đau đớn để cho người khác xem, lấy đây làm lời cảnh cáo mọi người.

    Kỳ Thích không thèm để ý, kéo dài sự sống  đối với hắn mà nói chỉ càng thêm đau khổ, đây chỉ như việc kéo dài sự si ngốc và hồi tưởng quãng thời gian say đắm mà thôi.

    Rốt cục đang lúc mọi người vây xem , người chấp hành đem hắn ném xuống tấm ván gỗ cắm đầy đinh nhọn, làm cho đám đinh sắt đâm xuyên thân thể hắn, làm cho mọi người thấy miệng hắn mở rộng kêu gào thảm thiết không ra tiếng động.

    "Thấy không, đây là kết cục của phản đồ!"

    Bởi vì quá đau nên nước mắt tuôn ra như suối, Kỳ Thích tự nói với mình, không có việc gì, không có việc gì, mình bị biến thành loại gì cũng không cần quan tâm.

    A —— hắn nghe được đám người hoan hô, hắn không nhìn bọn họ vui sướng khi người gặp họa, bởi vì hắn chỉ cần biết hắn cứu được Trịnh Thiên Vấn.

    Bàn ủi nung đỏ bị nhét vào trong miệng của hắn, toàn bộ khoang miệng nóng rực, toàn thân hắn giãy dụa, nhưng vẫn quật cường cười. Chắc là Trịnh Thiên Vấn đã trở lại Thúy Nguyệt Điện, chắc là không bị tổn thương chút gì rồi. . . . . . Chắc là không có chuyện gì, nếu không vì sao Thương Hàn Bảo lại tức giận như vậy. . . . . ."Sao, vẫn không hối hận?" Người chấp hành hỏi.

    Hối hận? Tại sao phải hối hận? Cứu được người cả đời này sùng bái nhất yêu chân thành nhất, Kỳ Thích nằm mơ cũng muốn cười.

    Kỳ Thích lắc lắc đầu, khi hắn lắc đầu  trong nháy mắt bàn ủi nóng bỏng tiếp theo được đưa thẳng vào mắt phải của hắn, toàn thân hắn lắn lộn, vùng vẫy trên tấm ván gỗ đầy đinh. Tiếp theo con mắt trái cũng có cảm giác đau nhức, hắn lại lăn lộn, lăn qua lăn lại, tiếng gào thê thảm đến mức làm người ta không dám nghe thấy.

    "Lặp lại lần nữa, có hối hận không?"
    Kỳ Thích vẫn quật cường như cũ, lắc đầu, bất tỉnh lại bị hắt nước. Sau khi tỉnh lại toàn thân đau muốn chết, lạnh như băng  một thanh đao áp vào tay phải của hắn, hắn nghe được giọng nói tàn khốc: "Chưa tới phút cuối chưa thôi phải không, có phải biến ngươi thành ‘’lợn người’’ mới nói phải không?" (Di: từ ‘’lợn người’’ này xuất phát từ câu chuyện có thật về Lữ Hậu thời Tây Hán. Bà được coi là một trong những người phụ nữ tàn ác nhất lịch sử Trung Hoa, bà đã ra tay giết chết những người dám cản đường mình, thậm chí hành hạ ái phi của chồng trở thành một kẻ tàn phế chỉ vì ghen tức. Thích phu nhân đã bị tra tấn một cách dã man như bị chặt chân tay, móc mắt, ép uống thuốc độc, đổ lưu huỳnh vào tai)


    Thiên Vấn. . . . . . Kỳ Khích nhếch khóe miệng cười, cho dù đau nhức khắp người hắn vẫn thấy người nọ quay đầu mỉm cười với hắn, nụ cười dịu dàng và gần gũi.

    Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã không còn tay, cũng không có chân, máu thấm đầy đất, nhưng vẫn không chết. Đây đã là cực hình cuối cùng, gặp được người bướng bỉnh và sống dai tới mức này, ngay cả người hành hình cũng bị mất tính nhẫn nại, nói cho hắn biết: "Ngươi ngoan ngoãn thừa nhận đi, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Bằng không sử dụng nhục hình  lấy nội tạng ngươi sẽ đau đớn tới mức không tưởng tượng nổi ."

    Thanh đao lạnh như băng để ngang trên cổ, Kỳ Thích đau đến mức tê liệt toàn thân. Đã trải qua việc sống không bằng chết chân chính, hắn vẫn là máy móc lắc lắc đầu. Thanh đao lạnh như băng mở phanh phần bụng rắn chắc của hắn, người chấp hành vươn tay đưa vào trong thân thể của hắn, tàn nhẫn lấy ra phần gan đẫm máu. Khuôn mặt Kỳ Thích vặn vẹo, cuối cùng giãy giụa vài cái, khóc hai tiếng, rốt cục phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt trở nên vô hồn.

    Thiên Vấn, Thiên Vấn. . . . . . Hi vọng ngươi. . . . . . Có thể nhớ rõ ta. . . . . . Kỳ Thích chết khi cô thể đã không còn hình người, chỉ còn mỗi phần giữa, bụng bị phá banh, đôi mắt đẫm máu mở to. Thi thể bị ném đến bãi tha ma, chậm rãi phân hủy cùng các thi thể khác.

    Cuối cùng thì đây có thể tính là hạnh phúc không? Dùng toàn bộ sinh mạng yêu  một người, nhưng người kia không biết hắn thương mình, thậm chí không biết tên và bộ dáng của hắn.

    Nhưng cho đến phút cuối cùng, vẫn chưa từng hối hận dù chỉ là một chút.

    Lời cuối sách:

    Ngày ấy Trịnh Thiên Vấn trở lại nơi hắn đã để Kỳ Thích lại, thì hắn đã bị mang đi, chỉ để lại máu đỏ sẫm đầy đất.

    Ba năm sau, vì thăm dò quan tình Trịnh Thiên Vấn hoá trang lẻn vào quân doanh của Thương Hàn Bảo. Ở trong quân doanh hắn nghe nói mọi người nói chuyện say sưa về một tên câm điếc mê luyến tả hộ pháp của Thúy Nguyệt Điện cuối cùng bị nhục hình  mà chết. Thông qua chuyện xưa kia, hắn lại nghĩ tới đôi tay ấm áp đã kéo hắn thoát khỏi sương mù.

    Từ mười chín tuổi đến hai mươi chín tuổi, trong mười năm Trịnh Thiên Vấn cũng chỉ làm một việc, chính là thống lĩnh Thúy Nguyệt Điện nhổ tận gốc Thương Hàn Bảo, đem những người đã khi dễ Thất Thất trảm sạch.

    Nhưng đoạn tình cảm say đắm này từ khi bắt đầu đến bây giờ đã không gặp đúng thời điểm, không thể chạm đến khoảng cách, không thể nhắn gửi những nhớ thương, giống như sự mịt mờ giữa hai bờ sông Nại Hà.

    Trịnh Thiên Vấn cũng không có biết được dáng vẻ cảu Thất Thất, không biết hắn đã dùng cách gì vượt qua cuộc đời này, nhưng hắn luôn nói cho người khác biết: "Ta yêu người đã chết, hắn tên là Thất Thất, là một người rất dịu dàng."

    Cho nên tất cả mọi người đều nghĩ người tên Thất Thất kia, nhất định là đã cùng Trịnh Thiên Vấn vượt qua một khoảng thời gian tốt đẹp làm hắn cả đời khó quên.

    Thậm chí Kỳ Thích đã chết cũng chưa từng nghĩ rằng, nhiều năm sau, tình yêu của hắn cũng đã có một kết thúc.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Di về bài viết trên: A Phong BT, nktien0494

Có bài mới 17.02.2013, 09:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 05.07.2012, 11:06
Bài viết: 1
Được thanks: 1 lần
Điểm: 8
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Thất Thất - Chanh Tử Vũ - Điểm: 8
Like a~ Đệ cũng edit đoản văn này, giờ đem đoản văn của tỷ đọc lại :D thấy tỷ biên tập suông câu hơn nhiều lắm ^^! với lại cái từ "người lợn" ý~ tỷ tìm ra cả điển tích luôn. Rất thích phong cách hành văn của tỷ nha *bắt tay*

Thật ra làm đoản văn này, đệ không nghĩ nó là SE, mà đệ thấy nó giống HE  :)  Tuy là khúc chót Thất Thất chết, nhưng dù sao thì tình yêu cũng đc đáp lại ^^~ Và cũng đc người mình yêu nhớ cả đời  ;)

Không biết khi tỷ làm đoản văn này, có suy nghĩ gì không ha, đoản văn này với đoản văn  đệ dự thi năm ngoái....đều làm đệ "trào nc mắt" ròng ròng~ Nhưng mà đệ thấy cũng ý nghĩa lắm *hí hí* Cảm ơn tỷ a~ đọc đoản văn này của tỷ, đệ so sánh với bản edit của đệ, rút ra đc nhiều kinh nghiệm lắm đấy  :D2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Phong BT về bài viết trên: Thiên Di
Có bài mới 21.03.2014, 14:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.10.2013, 15:30
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1247
Được thanks: 379 lần
Điểm: 0.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Thất Thất - Chanh Tử Vũ - Điểm: 1
thanks b nhìu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hyun young về bài viết trên: rắn con 89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.