Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Mặt khác của ruộng lúa - Thập Tứ Khuyết

 
Có bài mới 14.02.2013, 08:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 31.03.2007, 19:02
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 10 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới [Hiện đại] Mặt khác của ruộng lúa - Thập Tứ Khuyết - Điểm: 49
Mặt khác của ruộng lúa

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Editor: MissRain

Thể loại: Ngôn tình, đoản văn

Số chương: 7


Câu chuyện đồng thoại xinh đẹp nhất trên đời này có tên là —— “Hoàng tử bé”

Một. Bước ngoặt cuộc đời

Lần đầu tiên trong đời Tô Noãn và chị mình được ngồi trên chiếc limousine đến biệt thự là vào một ngày đẹp lạ thường của đầu mùa đông.  

Cô mãi nhớ rõ hình ảnh tòa nhà xa xỉ, hào nhoáng ấy theo đường xe chạy mà dần hiện ra giữa bóng râm um tùm như thế nào. Tựa như vị nữ thần trong thần thoại, hoàn mỹ và cao quý, cũng ẩn hiện uy nghi khiến người khác kính sợ.

Tại vườn hoa mang phong cách của những lâu đài Châu Âu thế kỷ mười bốn, có một dàn cây ngô đồng được trồng vô cùng chỉnh tề. Giữa những cành lá xanh ngắt xum xuê, có chút mảnh đỏ nổi bật lên, tựa như phấn son trên gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân, như vận mệnh mịt mờ đầy biến ảo trong số phận, lại như lời tiên tri huyền bí và chuẩn xác trong chiếc gương kì lạ, đầy tráng lệ nhưng mờ ảo.

Có một thiếu niên áo đỏ đang nằm trên võng, lẳng lặng đọc sách. Cửa sắt mở ra, đám người hầu xếp thành hàng đón chào, chiếc xe lướt vào, phô trương hoành tráng như thế, khí thế hơn người như thế, nhưng vẫn không thể khiến thiếu niên nọ ngẩng đầu lên, nhìn qua dù chỉ bằng cái liếc mắt.

Ngồi ở ghế phụ, luật sư xoay đầu, nhẹ giọng giới thiệu: "Vị kia là cậu chủ thứ hai của họ Âu, Tiễn Thái." Dừng một chút, ánh mắt lại hướng về chỗ khác, "Vị này là cậu chủ cả Mộ Ngọc".

Trên bậc thang, một thiếu niên khác mỉm cười đứng thẳng, áo sơ mi trắng như tuyết, mái tóc màu trà, tinh xảo như ngọc, ôn hòa thanh tú.

Hai tay Tô Noãn đặt trên đầu gối chậm rãi níu chặt làn váy, đệm da màu nâu càng làm nổi bật chất vải tầm thường của váy, dù đã giặt rất sạch sẽ, nhưng nhiều chỗ vẫn bị ố màu - cô mặc chiếc váy thế này, hoàn toàn không hợp với những thứ đang bày ra trước mặt. Ngượng ngùng và tự ti ùa vào lòng, mà cùng lúc ấy, còn có cả lời dặn trước khi đi của viện trưởng:

"Các con thật sự rất may mắn! Họ Âu là một nhà thế gia vọng tộc, đến đấy rồi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để bị đuổi ra ngoài." Viện trưởng lau khóe mắt đỏ hoe, giọng nói vô vàn xúc động, "Đi lần này, về sau cùng nơi đó chẳng khác nào hai thế giới..."

Nhà họ Âu, dù cho có ở chốn hẻo lánh lạc hậu như cô nhi viện này, những đứa trẻ ngờ nghệch cũng biết rõ những chữ đấy có ý nghĩa như thế nào.

Họ Âu - nghĩa là khu trung tâm thương mại đứng đầu với dãy nhà cao chọc trời, là cả một phố, không phải chỉ một dãy, từ con đường đầu tiên đến con đường cuối cùng, toàn bộ đều thuộc về cùng một dòng họ.

Họ Âu - nghĩa là hệ thống siêu thị nơi đâu cũng có thể thấy được, nơi mà cô nhi viện thường vượt ngàn dặm để mua hàng, trên từng chiếc túi bảo vệ môi trường ở đấy đều có dấu hiệu cỏ bốn lá.

Nó là cuộc chơi quy mô nhất, là ổ bánh ngọt và viên kẹo tốt bụng nhất. Nó thâm nhập từng chi tiết trong cuộc sống, phảng phất ẩn nấp không thấy được, lại lúc này đây, chợt gần trong gang tấc.

Nói đơn giản là, năm tuổi của chủ tịch nhà họ Âu lại đến, thầy tướng số cho biết, năm nay là năm đại sát, cần nhận nuôi một cặp chị em song sinh ra đời vào mùng một tháng mười năm nhuận mới có thể tránh qua kiếp nạn này.

Vì vậy mà Tô Noãn, cùng người chị Tô Ý của mình, cứ như thế trở thành những đứa trẻ được thần linh quan tâm, từ trẻ mồ côi không nơi nương tựa, một bước lên trời.

Thế nhưng giờ khắc này, quan sát mọi thứ trước mắt, Tô Noãn trong đáy lòng chợt cảm thấy sợ hãi.

Trái ngược với sự bất an của cô, Tô Ý rõ ràng bình tĩnh hơn. Ánh mắt chị hờ hững, không nói lời nào. Tuy là song sinh, làn da của chị lại trắng hơn em mình, hàng mi lông mày cũng đen hơn hẳn em gái, thân hình mảnh khảnh thon dài. Cùng độ tuổi mười bốn, chị lại như một đóa hoa mới nở, duyên dáng động lòng người.

Vì vậy, khi tài xế mở cửa xe, hai chị em trước sau bước xuống, ánh mắt của Âu Mộ Ngọc tự nhiên cũng dừng trên người Tô Ý hơn vài giây đồng hồ, rồi như có gió xuân hiện lên trong đáy mắt, là một sự vui vẻ chân thật.

"Chào hai em gái. Anh chờ lâu lắm rồi đấy."

Nhiều năm sau, Tô Noãn thỉnh thoảng lại nhớ đến những lời này. Cậu thiếu niên ngày ấy cong cong mi, nhếch môi, âm thanh khi nói mười chữ ấy như tiếng chuỗi thủy tinh đung đưa trong gió xuân, như chiếc phong linh bị gió đưa đẩy, như ánh mặt trời ấm áp đến khó tin của ngày hôm đó, đã lưu mãi trong lòng cô.

Mà đối lập với hình ảnh ấy, thái độ của người "anh trai" còn lại trên danh nghĩa thì...

Âu Tiễn Thái mặc chiếc áo len màu đỏ, khép sách lại, từ võng đứng dậy, đi lướt qua hai người, bước thẳng vào nhà, từ đầu đến cuối đều xem hai cô như không hề tồn tại.

Âu Mộ Ngọc cười áy náy: "Đừng để bụng. Tính Tiễn Thái là vậy đó, hai em sau này ở chung lâu sẽ hiểu."

Ánh mặt trời đầu đông chiếu rọi lên chiếc cổng lớn cao đến ba trượng, ánh sáng đầy rực rỡ, nhưng, bóng râm vẫn tồn tại.

Hai. Vén lên phong ấn

Cuộc sống mới lại diễn ra đâu vào đấy, không có nhiều bất ngờ như trong tưởng tượng. Thực tế thì, ngoại trừ Âu Tiễn Thái không chú ý đến họ, mỗi người trong nhà đều vô cùng khách sáo.

Chủ nhân chân chính của tòa nhà, cũng chính là người cha trên danh nghĩa của các cô Âu Bùi, vẫn mãi chưa xuất hiện. Theo lời quản gia, ông chủ hàng năm đều ở tổng công ty bên Mỹ, rất hiếm khi về nước. Nữ chủ nhân, cũng là mẹ đẻ của hai cậu chủ, ba năm trước đã bệnh mà qua đời. Âu Bùi không tái giá, thế nên cũng khiến cho nơi ở như cung điện này, trừ bỏ những người có huyết mạch họ Âu chân chính, không một ai có quyền lợi hay giai cấp đi trói buộc hai cô "tiểu thư" vừa mới bay lên cây biến thành phượng hoàng này.

Mà Âu Mộ Ngọc vẫn là một ông anh cả thân thiết ôn hòa như trước.

"... Chính vì vậy, hoàng tử bé lại quay về tinh cầu của mình, cáo tuy rằng rất tiếc nuối, nhưng nó vẫn hy vọng hoàng tử bé sẽ hạnh phúc, hy vọng hoàng tử bé có thể bù đắp lại cho đóa hồng của mình..." Tô Noãn cực kì thích câu chuyện này, mà Saint-Exupéry đã khiến cô cực kỳ xúc động lại không thể nổi tiếng bằng Grim hay Andersen ở cô nhi viện, vì thế, ngay khi kết thúc cơm chiều vào chủ nhật đầu tiên, cô không thể cầm lòng nổi mà kể câu chuyện xưa này.

Âu Mộ Ngọc nhìn cô, dịu dàng phụ họa, "Ừ, hoàng tử bé chắc chắn sẽ bù đắp được cho hoa hồng của mình."

"Hóa ra anh chưa đọc Hoàng tử bé" Tô Noãn có chút thất vọng, cô rất đơn thuần và bướng bỉnh cho rằng, có lẽ ai trong mọi người đều từng đọc "Hoàng tử bé", vì cuộc đời mà vẫn chưa đọc "Hoàng tử bé" sẽ không phải một cuộc đời trọn vẹn đâu.

Âu Mộ Ngọc cười trả lời: "Trong nhà này chỉ có Âu Tiễn Thái thích đọc sách thôi."

Âu Tiễn Thái? Tô Noãn nhớ đến chiếc áo len đỏ của anh, còn có khuôn mặt không chút biểu tình của chàng thiếu niên lạnh lung đã đi lướt qua bên người, chợt vô thức mà lắc lắc đầu. Cô không thể tưởng tượng nỗi hình ảnh mình và Âu Tiễn Thái thảo luận về "Hoàng tử bé" sẽ như thế nào. Bởi vì, người thích "Hoàng tử bé" nhất định là một người có tấm lòng rất đỗi dịu dàng, mà cậu chủ thứ hai của họ Âu thì... hay là thôi đi.

Đúng lúc đấy, tiếng đàn đứt quãng truyền tới, Âu Mộ Ngọc kinh ngạc nhìn Tô Noãn, sau đó bước ra ngoài. Tô Noãn vội vàng đuổi theo, cuối cùng phát hiện tiếng đàn phát ra từ phòng piano. Ánh sáng rực rỡ như cầu vồng từ chiếc đèn treo rọi xuống, phủ lên thân một người, mà người nọ ngồi trước chiếc piano bằng thủy tinh, được gội rửa bằng ánh sáng ngọc của ngọn đèn ấy, lại giống như một giấc mộng ảo huyền.

Tô Ý.

Tô Noãn cắn môi dưới, quả nhiên là chị. Trước đây ở cô nhi viện, chị rất thích piano, phó viện trưởng rất quý chiếc piano cũ kỹ duy nhất ở đấy nên không cho bọn trẻ đụng vào. Thế là chị vẫn không có cơ hội đàn piano. Nhưng khoảnh khắc này đây, chị ngồi trước piano, dùng ngón tay thon dài gõ trên phím đàn, tuy không hề thành thạo, nhưng bầu không khí lại hài hòa, dáng vẻ lại tuyệt đẹp đến thế.

Chị có lẽ sinh ra là vì piano.

Âu Mộ Ngọc rõ ràng cũng có cảm giác như vậy. Sự kinh ngạc của anh qua đi, rất nhanh liền cười bước đến, ngồi xuống cạnh Tô Ý, hỏi: "Thích piano à? Muốn học không?"

Tô Ý ngẩng ánh mắt sáng ngời chẳng khác chiếc đàn thủy tinh kia lên, chậm rãi gật gật đầu.

Âu Mộ Ngọc chăm chú nhìn chị, trong mắt như chất chứa tia sáng đặc biệt, trong nháy mắt lại biến mất, trở nên hòa nhã, "Được, anh dạy em."

Anh bắt đầu dạy chị đàn piano, Tô Noãn vẫn đứng lẳng lặng ở cửa mà nghe, trong lòng có chút phức tạp. Đồng thời, tất nhiên vì mộng đẹp của chị thành sự thật mà tận đáy lòng thấy vui vẻ, mặt khác, lại lặng lẽ lo lắng.

Viện trưởng từng dặn dò, sau khi đến nhà họ Âu, phải theo nề nếp cũ, không nên quá nổi trội ở bất cứ lãnh vực nào, phải giấu tài, lộ khéo không bằng giấu dốt, không mắc sai lầm mới là quan trọng nhất.

Thế nhưng, giờ phút này, chị ngồi trước piano lại chói mắt như vậy, khiến người ta cơ hồ như không thể nhìn thẳng.

Chuyện viện trưởng dặn dò tựa như một tấm phong ấn, trong chớp mắt, bị chú ngữ cởi bỏ, cuối cùng không che được nữa ngôi sao đang chầm chậm mọc lên bên trong.

Không lâu sau, dự cảm của Tô Noãn đã trở thành hiện thực.

Tô Ý học rất nhanh, rất tốt, sau hai tuần, Âu Mộ Ngọc không còn gì để dạy chị, đành mời một thầy giáo chuyên môn, chỉ ba tháng chị thi đỗ bằng đàn cấp năm, sáu tháng tiếp, chị tốc như tên lửa, vượt trên cả sự chờ mong và tưởng tượng của mọi người. Qua chính tháng mười ba ngày, người cha rất giỏi của bọn họ, cuối cùng vì nguyên nhân này, lần đầu tiên gặp mặt cả hai.

Tô Noãn nhớ rõ, đấy là một đêm mưa bão.

Vốn đã rơi vào giấc ngủ. lại có người khẽ khàng vào phòng, đánh thức cô, bảo với cô ông chủ đến, muốn gặp mặt cô và chị. Cô vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất mà rửa mặt, chải đầu, đến phòng sách thì Tô Ý đã ở bên trong.

Hoàn toàn khác biệt với trang phục nghiêm chỉnh của cô, Tô Ý mặc áo ngủ, đầu tóc dài rối bời, đứng trước bàn, có vẻ uể oải mà tùy tiện.

Đằng sau bàn, một người đàn ông xuyên thấu qua thấu kính, lặng yên đánh giá hai người.

Tô Noãn bước đến, cố gắng không phát ra âm thanh gì. Trước đây, thông qua ảnh chụp, cùng với bức tranh cực lớn treo trên cầu thang, cô đã biết mặt mũi của Âu Bùi, thế nhưng, có chút chuyện không thể bày tỏ chỉ qua lớp mặt phẳng ấy, ví như - khí thế, lại ví như - ánh mắt.

Là một loại phẩm chất riêng biệt có sẵn của một đại nhân vật chân chính, có một không hai.

Cô kính cẩn cúi đầu xuống.

Ân Bùi mở miệng hỏi: "Rất thích piano?"

Thật rõ ràng, câu hỏi này không phải dành cho cô.

Tô Ý "Dạ" một tiếng.

Âu Bùi lại hỏi: "Thích có nhiều không?"

Tô Ý từng chữ, từng chữ trả lời: "Con muốn trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại nhất hiện nay."

Tay Tô Noãn run lên một chút, chậm rãi níu ống tay áo, rũ tai tiếp tục nghe.

Trong phòng im lặng chốc lát, sau đó Âu Bùi nói: "Tốt lắm, con có chí hướng như thế, ba sẽ hết sức hỗ trợ. Học xong trung học, ba sắp xếp cho đến học viện âm nhạc ở Viên học."

Cho dù Tô Ý hờ hững điềm tĩnh, nghe xong cũng khó nén nỗi vui mừng. Tô Noãn vui vẻ nhìn chị, tốt quá, có một câu như thế của cha nuôi, từ giờ về sau, bụi gai trên đường công danh có thể biến mất, chỉ còn một con đường lớn bằng phẳng chờ đi thôi. Đối với một người có lý tưởng mà nói, còn gì hơn một câu quý giá như thế?

Ai ngờ, giây tiếp theo, ánh mắt Âu Bùi rơi trên người cô, "Còn con? Con có lý tưởng gì?"

Tô Noãn sửng sốt một chút, có chút luống cuống lại có chút mờ mịt, sau đấy cười cười, thấp giọng đáp: "Con không có chí tiến thủ như chị, con chỉ muốn khỏe mạnh, bình an sống cả cuộc đời...Vâng, con cảm thấy như vậy là được rồi."

Viện trưởng đã từng nói, bình an và khỏe mạnh mới là thứ trọng yếu nhất trong đời. Cô không đòi hỏi gì nhiều, nếu có một một ngày, có gì đó bất chợt xảy ra, tất cả thứ xa hoa phú quý đều biến mất, chỉ cần để lại cho cô sự bình an và khỏe mạnh, cô đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Cô nhỏ bé vậy đấy, dù bay lên cành cây, vẫn chỉ là một con chim sẻ nho nhỏ, không có đôi cánh rực rỡ, không có tiếng hót hoạt bát, cô biết, mình sẽ không trở thành phượng hoàng.

Chỉ cần chị biến thành phượng hoàng là được.

Trong đêm mưa gió đấy, Tô Noãn thật sự nghĩ như thế.

Rất nhiều năm sau, bước lên vũ đài quốc tế, nhận được sự hâm mộ và theo đuổi của vô số người, Tô Ý cuối cùng lại ở trước chiếc piano thủy tinh cắt cổ tay tự sát, màu đỏ tươi chảy trên phím đàn đen trắng, nhỏ giọt lên chiếc quần trắng của chị. Hình ảnh ấy qua ống kính trở nên vĩnh hằng, trở thành câu chuyện thần thoại mãi mãi không trọn vẹn của giới âm nhạc. Mỗi lần Tô Noãn ngồi đánh đàn trong nhà trẻ, dùng đàn điện tử đệm nhạc cho các em nhỏ, nhớ đến tình cảnh đêm ấy, không biết giữa mình và chị, rốt cuộc ai mới là người hạnh phúc hơn.

Chị đã chết, nhưng tên chị vĩnh viễn được lưu trữ trong sử sách nền âm nhạc, trăm ngàn năm sau, mọi người nhắc đến chị cũng sẽ nhớ đến một nghệ sĩ đánh đàn thiên tài đã mất sớm. Còn cô, tuy bình thản sống cả cuộc đời, nhưng không mấy ai biết có một cô gái như thế từng tồn tại trong thế giới mênh mông này... Hai cuộc sống như vậy, rốt cuộc sống thế nào thì có giá trị hơn?

Tô Noãn suy nghĩ thật lâu, thật lâu, vẫn mãi không có đáp án.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.02.2013, 08:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 31.03.2007, 19:02
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 10 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mặt khác của ruộng lúa - Thập Tứ Khuyết - Điểm: 51
Ba. Màu sắc của lúa mì

Lễ giáng sinh đầu tiên đến nhà họ Âu, Tô Noãn nhận được món quà giáng sinh đầu tiên có ý nghĩa thật sự trong cuộc đời mình. Không phải quần áo cũ được quyên tặng đến lũ trẻ trong cô nhi viện, không phải những viên kẹo nhạt nhẽo rẻ tiền, mà là một món quà được bọc trong giấy gói xinh đẹp, dùng ruy băng tơ lụa để thắt, do người anh trên danh nghĩa trao tận tay cô.

"Cho em?" Vẻ mặt cô kinh ngạc.

Người tặng quà bắt đầu cười to, đẹp đẽ như mặt trời mới mọc, "Đúng vậy, mở ra xem có thích không?"

"Chắc chắn thích mà! Chỉ cần anh Mộ Ngọc đưa, em đều thích!" Cô dường như dùng cả sự thành kính để mở phần quà này, ruy băng và giấy gói được cẩn thận cất giữ hoàn hảo từng li từng tí. Cuối cùng, nhấc nắp hộp lên, đập vào mắt là một quyển "Hoàng tử bé" đang mỉm cười với cô.

"Hoàng tử bé... " Hốc mắt cô lập tức ươn ướt.

Là cuốn sách thuở bé thích nhất nhưng vẫn không thể thật sự có được. Trong cô nhi viện, bất cứ vật gì đều thuộc quyền sở hữu chung của mọi người.

Thế nhưng, ở giáng sinh năm mười bốn tuổi, có người tặng quà cho cô, đưa cho cô cuốn sách cô thích nhất - làm một việc vì chính bản thân mình, cũng là một sự ấm áp thấm sâu trong lòng.

Ánh lửa rực rỡ từ lò sưởi trong tường, thắp sắng lên ánh mắt của cô, cô nhìn chăm chú vào thiếu niên bị che khuất mặt hơn mình bốn tuổi phía trước, nghĩ rằng trên thế giới sao lại có người tốt đến thế, không có bất kỳ thói xấu của bọn con cháu nhà giàu, không kiêu căng cũng không lạnh lùng, dịu dàng đến như vậy.

"Thích là được rồi." Âu Mộ Ngọc sờ sờ đầu cô, cưng chiều, thân mật, tựa như cô thật sự là em của anh.

Tô Noãn cầm sách, hạnh phúc rất lâu.

Nhưng vài giờ sau đấy, khi cô đang cầm sách chuẩn bị lên lầu ngủ thì lại thấy Âu Mộ Ngọc đứng ngoài phòng piano.

Cửa phòng đàn mở phân nửa, ngọn đèn bên trong hắt lên mặt anh, đôi mắt anh sâu lắng, không cười, nhưng cả người lại tản ra thứ gì đấy so với cười còn dịu dàng hơn.

Theo ánh mắt của anh, Tô Noãn nhìn thấy chị.

Chị đang ngồi trước đàn piano mà chuyên chú luyện đàn, Âu Mộ Ngọc vẫn ngắm nhìn chị, không lên tiếng cũng không rời đi.

Tô Noãn dùng đôi tay nâng sách, đè lên trái tim mình, quyển sách cũng vì thế mà truyền đến từng nhịp đập, thình thịch thình thịch.

Mặc dù so với quyển sách, ánh mắt đầy quyến luyến ngây dại càng quý trọng hơn, hiếm có hơn, nhưng ánh mắt rồi sẽ rời đi, sẽ biến mất, chỉ có quyển sách sẽ vẫn luôn ở đấy.

Chỉ cần như vậy. . . . . .

Như vậy là đủ rồi. . . . . .

Chỉ cần như vậy thôi, thế là đủ rồi.

"Cáo nhỏ nói, Nếu cậu thuần dưỡng tôi, cuộc sống của tôi nhất định sẽ rất vui… Cậu có mái tóc màu vàng kim, lúa mì cũng màu vàng kim, sẽ gợi cho tôi nhớ về cậu. Hơn nữa, tôi sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì… Thế nên, tôi đã được màu vàng của lúa mì ấy rồi, tôi rất… vui.”  

Tô Noãn kể với chị đầu bếp mới đến truyện “Hoàng tử bé”.

Chị đầu bếp nói: "Dù chị không hiểu lắm, nhưng chị thấy được, cáo nhỏ rất hạnh phúc."

Tô Noãn híp mắt, rồi cười ngọt ngào với chị.

Tháng chín mang màu sắc của lúa mì đã đến. Ngày mai, cô và chị sẽ cùng nhau vào học trường trung học Cẩm Tú, trở thành học sinh trung học.

Nếu mà bảo có việc gì không tự nhiên thì chính là...

Âu Tiễn Thái là học sinh năm hai của trường trung học Cẩm Tú.

Với Tô Noãn, người anh trai này chẳng khác gì không tồn tại, anh ta hoàn toàn không thèm nhìn đến hai người, anh ta cũng không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của các cô.

Anh luôn mặc áo đỏ, vội đến lại vội đi, trong tay nếu không có quyển sách thì chắc chắn sẽ ôm một quả bóng rổ. Anh không nho nhã như Âu Mộ Ngọc, làn da vì yêu thích vận động mà mang một màu lúa mạch vô cùng xinh đẹp, tóc vểnh lên trời, Tô Noãn cảm thấy anh ta có hơi giống một nhân vật truyện tranh tên Sendoh. Dáng vẻ anh lười biếng nằm trên võng đọc sách dường như chẳng khác mấy với Sendoh. Chẳng qua, Sendoh cũng không lạnh lùng đến thế.

Nói tóm lại, cô sống ở nhà họ Âu mười tháng, hiểu biết về anh trên cơ bản vẫn dừng lại ở mặt ngoài. Tiềm thức bảo cô rằng tốt nhất đừng chọc đến anh ta, vì vậy cô cũng cố gắng hết mức để tránh tiếp xúc với anh. Thế nhưng, một cánh tay khác của vận mệnh, cứ tùy tiện đẩy cô vào thế giới của anh.

Sau khi đến Cẩm Tú, Tô Noãn mới biết được Âu Tiễn Thái được chào đón đến cỡ nào.

Anh ta dường như là thần tượng của cả trường, các thầy cô yêu thích thành tích xuất sắc nổi trội của anh, các nam sinh hâm mộ kĩ thuật bóng rỗ của anh, còn các nữ sinh thì say mê khuôn mặt đẹp trai của anh.

Cũng vì vậy, sau khi Tô Noãn phát hiện hiện thực này, càng kiên quyết rằng tuyệt đối không để người khác biết chuyện mình và thần tượng của công chúng là anh em. Về mặt này, Tô Ý có cùng ý kiến với cô. Chẳng qua với Tô Ý mà nói, chị chỉ lười nói, mà cũng không có đối tượng để nói.

Như hồi còn ở cô nhi viên, chị vẫn là một người vĩ đại đến mức khiến người khác nhượng bộ lui binh, một chị gái cô độc không có bạn bè.

Ở trường học mới này, Tô Ý chẳng những không kết bạn với bất cứ ai, lại cũng vì quá xa cách mà gây không ít ác cảm với nữ sinh.

Phát hiện ra có người tìm chị gây chuyện là vào một giờ nghỉ trưa nọ. Xử sự khéo, tính cách trời sinh lại hiền hậu và ấm áp, không hề bất ngờ khi cô trở thành con cưng của giáo viên, được gọi đi sửa bài tập. Trong lúc xuống lầu, chợt thấy xa xa tại một góc thang lầu, vài nữ sinh cùng vây quanh một người, dùng âm thanh chói tai khiêu khích và trêu chọc.

Mà cái người đang bị vây quanh, vẻ mặt thanh lịch, dáng người cao gầy, không ai khác chính là chị cô.

"Mày thấy mày giỏi lắm hả? Đàn piano thì ngon lắm sao? Đụng vào người cũng không biết xin lỗi? Miệng dùng làm gì thế?"

"Nghe bảo sáng nay mày còn nhận được năm bức thư tình nhỉ? Thật khó lường nha, chỉ mới vào được vài ngày mà cũng sắp đuổi kịp đàn chị rồi..."

"Này, câm điếc hả? Nói chuyện đi!"

Tô Ý mím môi, lạnh nhạt nhìn phía trước, thế này so với khinh miệt còn quá đáng hơn, khiến các nữ sinh nọ càng thêm bất mãn. Rõ ràng bọn họ vẫn chưa hài lòng với việc chỉ tổn thương bằng miệng, bắt đầu muốn nắm tóc của chị thì Tô Noãn nhìn xung quanh, lớn tiếng nói: "Thưa hiệu trượng, thầy muốn xuống lầu sao? Cùng đi đi. Em cũng phải vào phòng giáo viên..."

Các nữ sinh chợt chạy tán loạn như chim.

Cô vội vàng chạy xuống lầu, giữ chặt tay Tô Ý, "Chị, chị không sao chứ? Bọn họ có làm gì chị không?"

Tô Ý nhếch miệng, "Bọn họ không có gan đó đâu."

Tô Noãn chớp chớp mắt cười, "Do chị hiện giờ thân phận cao quý đấy, nếu họ thật sự đụng đến chị, chỉ có họ gặp chuyện không hay thôi. Bọn họ không hay ho gì, lại phiền phức nữa, thế nên chị à, sau này đụng vào người, cứ nói câu xin lỗi đã, tránh cho bọn họ nổi giận, chị cũng đỡ phiền toái."

Tô Ý cười như không cười nhìn cô, "Em khua môi múa mép ở đây như cá gặp nước phải không?"

"Có gì không tốt? Khua môi một chút lại có thể bảo vệ chị đấy thôi!" Cô quấn quýt, ôm lấy chị làm nũng. Tô Ý đẩy cô ra, trách móc: "Nít ranh."

Tô Noãn chôn mặt bên eo mềm mại của chị, ngửi hương thơm dễ chịu từ quần áo chị truyền đến, nghĩ: Em... thích chị. Em thật sự thích chị.

Em... cũng thích anh ấy.

Thế nên, như vậy là đủ... nhìn hai người vui vẻ, em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bốn. Chỉ cần khẩn cầu là được

Chính thức có quan hệ với Âu Tiễn Thái là bắt nguồn từ chuyện giải vây cho Tô Ý.

Một lần tan học nọ, Tô Noãn đang lau cửa kính trong giờ trực nhật thì chợt thấy dưới lầu, chị mình bị một đám nữ sinh đẩy đến lò đốt.

Thần kinh của cô trong chốc lát đóng băng, ý thức được nguy cơ, vội vàng lao xuống lầu, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, suốt dọc đường đi vẫn không biết được lúc này nên dùng lý do gì để giải vây. Đang lo lắng thì chợt thấy một bóng dáng màu đỏ xuất hiện, cơ thể tựa hồ theo bảo năng mà chạy về phía người nọ, nắm lấy tay, vội vã nói: "Cứu! Cứu cứu! Cứu cứu chị!"

Bóng râm che khuất mặt mũi thiếu niên, cô không thể nhìn rõ vẻ mặt người nọ, chỉ biết trong đôi mắt dị thường sáng và thâm kia, mang chút ngạc nhiên, cùng với tính tình vốn thiếu kiên nhẫn, không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm cô.

     Lo âu của cô lập tức biến thành nỗi buồn, thấp giọng cầu xin: "Xin...Xin, xin anh..." Lúc này giáo viên không có mặt, người của đối phương lại nhiều như vậy, cô thật sự không biết mình có thể làm thế nào để hóa hiểm thành an lần nữa. Mà đúng lúc, Âu Tiễn Thái lại xuất hiện, tựa như ông trời biết được sự cuống cuồng của cô mà đặc biệt chọn sẵn một người phù hợp đến trước mặt.

Âu Tiễn Thái nổi tiếng ở trường học như thế, là đàn anh lớn hơn các cô một tuổi, chỉ cần anh ấy đồng ý ra mặt, đám nữ sinh ấy không dám không nghe. Thế nên, chỉ cần anh ấy đồng ý ra mặt... chỉ cần anh ấy đồng ý thôi...

Luôn thờ ơ mặc kệ mọi chuyện như anh, thật sự sẽ giúp đỡ ư?

Tô Noãn bắt lấy cổ tay anh, ngón tay không ngừng run run, đôi đồng tử như ngọc hổ phách phủ một tầng sương mù, nhìn vô cùng yếu ớt, giống một chú nai con nhút nhát.

Hai đầu lông mày của thiếu niên không hề vì hiểu rõ mọi chuyện mà cau lại chút nào, sau đấy không nói bất cứ gì, bước thẳng về phía lò đốt.

Tô Noãn không yên tâm liền đi theo.

Quả nhiên, tại chỗ lò đốt ít người lui đến, đại hội phê bình chính thức bắt đầu, một nữ sinh trong đấy cười lạnh bảo: "Thanh cao quá chứ gì? Được rồi, tao đánh cho mặt mày sưng như heo, xem còn thanh cao thế nào!" Tay phải nâng lên đang định hạ xuống, bỗng bị người chặn lại giữa không trung.

Nhìn sang, là Âu Tiễn Thái với vẻ mặt âm trầm.

Một trận xôn xao nổi lên giữa đám người, nữ sinh lắp bắp nói: "Âu, anh Âu, anh, sao anh lại ở đây?"

Âu Tiễn Thái bỏ tay cô ta ra, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt vừa lướt đến, mọi người đều lùi bước.

Không nói hai lời, anh bước qua, kéo tay Tô Ý xoay người bước đi, không ai dám hé môi, không ai dám ngăn cản. Một trận gió thổi qua, lá rụng bay vô vàn, cậu trai kéo tay cô gái cứ như thế từng bước khuất hẳn tầm mắt mọi người.

Đám nữ sinh đứng yên tại chỗ, nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng không biết ai mở miệng nói: "Hóa ra... hóa ra.... Tô Ý và anh Âu..."

Cũng không nói gì tiếp, nhưng ngay ngày hôm sau, mọi người ai cũng biết, lớp ba năm nhất Tô Ý là do Âu Tiễn Thái che chở. Từ đấy, không ai dám đến gây sự với Tô Ý nữa.

Ban đêm, Tô Noãn ôm sách rón rén bước vào phòng sách. Qủa nhiên, Âu Tiễn Thái đang đọc sách bên trong, thấy cô đi vào cũng chỉ hờ hững liếc cô một cái, lại hạ mắt xuống tiếp tục tập trung vào cuốn sách đang đọc dở.

Anh vẫn lạnh lùng xem cô như chưa từng tồn tại.

Tô Noãn nhích từng bước đến gần anh, lại nhích thêm từng bước nữa, nhìn anh ngồi trên chiếc ghế xích đu, sợ sệt hỏi: "Em... em có thể đọc sách ở đây không?"

Âu Tiễn Thái không đáp lại cô.

Nhưng cũng không từ chối.

Vì thế, Tô Noãn ngồi xếp bằng xuống tấm thảm cạnh anh, sau đấy giơ sách lên, giấu mặt vào sách, mỉm cười tủm tỉm.

Đôi khi, trong mối quan hệ giữa người với người, chỉ cần người kia tiến về trước từng bước mà người nọ vẫn không lùi về sau thì đã là tiến bộ.

Vào đêm đó, Tô Ý lần đầu tiên không đánh đàn. Tô Noãn đến chúc chị ngủ ngon thì bắt gặp chị đứng bên ban công, ngẩng người nhìn lên trời. Hỏi chị đang suy nghĩ gì lại không trả lời, chỉ buông mi, che đậy tiếng thở dài sâu kín lặng yên nơi đáy mắt.

Cũng từ ngày đấy, có thứ gì đó đã bắt đầu lặng lẽ sinh sôi và nảy nở, tựa như tia sáng xuyên thấu qua lớp thủy tinh khúc xạ đến, nhìn mặt ngoài có vẻ chẳng khác biệt gì, nhưng sâu bên trong, thật ra đã muốn thay đổi.

Tô Noãn ngồi trong vườn hoa ngắm nghía dàn hoa cúc non vào thời kì khai hoa, ba màu trắng, hồng, đỏ giao nhau, nở rực rỡ biết bao. Đang tràn đầy vui mừng trước vẻ  đẹp ấy thì một bàn chân giẫm đến, nhẫn tâm đè bẹp những đóa hoa rồi đi qua.

Cô a lên một tiếng.

Ngẩng đầu, đầu sỏ gây nên mặc chiếc áo có hơi hướng đỏ, bước thẳng đến võng.

Cúi đầu, những bông hoa bị giẫm rũ xuống, trông rất vô tội.

Hóa ra là cản đường của cậu chủ Âu.

Nhưng cô không dám kháng nghị với anh, vì thế đành xin người làm vườn một bao đá cuội, làm một con đường mòn tránh những đóa hoa thông đến võng. Trong suốt quá trình, Âu Tiễn Thái luôn nằm trên võng xem sách, tuy không nhìn cô nhưng bản thân cô nghĩ, mình đã muốn biểu đạt rõ ràng thế rồi, anh ta lẽ ra nên hiểu chứ nhỉ? Vậy mà, mặt trời chiều lặn xuống, thiếu niên đọc sách xong đứng dậy trở về phòng, hoàn toàn phớt lờ con đường mòn đầy dụng tâm lương khổ bằng đá cuội kia, lại một lần nữa giẫm đạp lên những đóa hoa mà đi.

Cô chợt thấy lòng mình có chút mệt mỏi.

Khi anh đi lên bậc thang, đến gần cửa thì đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô, vẫn lạnh lùng không một biểu cảm gì, nhưng toàn thân lại kín đáo thể hiện chút mong chờ. Ý thức được anh đang chờ mình nói thứ gì, Tô Noãn vội vàng chạy chậm đến, nghiêm túc đứng trước mặt anh, sau đấy hạ mắt xuống, nói với âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ: "Hoa này... Em chỉ muốn nói cho anh biết, hoa cũng biết đau đớn, nếu quá đau, chúng sẽ chết đi. Thế nên... đừng đạp lên những đóa hoa này nữa, được không?"

Nhút nhát nâng mi, khuôn mặt thiếu niên dưới hoàng hôn thấp thoáng trong ánh chiều tà.

Vì thế cô lại bổ sung thêm một câu: "Xin anh..."

Alibaba rốt cuộc cũng tìm đúng chú ngữ mở ra cánh cổng thần bí, từ đó về sau, cần gì cứ lấy, không còn trở ngại nào.

Chỉ cần khẩn cầu là được.

Âu Tiễn Thái sẽ đồng ý với cô bất cứ yêu cầu gì.

Trên khuôn mặt khôi ngô của anh vĩnh viễn không biểu lộ điều gì, nhưng mà, sâu trong ánh mắt lại bí mật ẩn giấu chút dịu dàng. Thế là, Tô Noãn rốt cuộc cũng tìm được cách sống chung với người anh trai thoạt nhìn không dễ chọc này, hơn nữa, dễ hơn cô tưởng rất nhiều.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.02.2013, 08:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 31.03.2007, 19:02
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 7
Được thanks: 10 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mặt khác của ruộng lúa - Thập Tứ Khuyết - Điểm: 47
Năm. Chuyện bất chợt xảy ra  

Chẳng mấy chốc bước vào năm hai.

Như thường ngày ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Tô Noãn hỏi Âu Mộ Ngọc: "Anh Mộ Ngọc, sao anh lại học kinh doanh thế?"

Mộ Ngọc mỉm cười trả lời: "Vì yêu thích."

Đáp án chính xác này ngoài dự đoán của Tô Noãn, cô luôn cảm thấy trên người Mộ Ngọc có một khí chất thong dong, không màng danh lợi, người này vậy mà lại theo kinh doanh.

Đúng lúc này, Âu Tiễn Thái ôm bóng rổ, mồ hôi đầm đìa từ sảnh trước đi qua, không biết một luồng xúc động từ đâu dâng trào, Tô Noãn thực tự nhiên mà hỏi: "Thế còn anh Tiễn Thái, anh thì sao? Sau này lên đại học, anh muốn học ngành gì?"

Mặc dù Tô Ý đang ngồi một bên xem TV cũng bởi vì câu này mà xoay đầu lại. Người được hỏi lại làm như chưa nghe thấy gì, chỉ ngón trỏ vào quả bóng rồi bước thẳng lên lầu.

Tô Noãn thầm thở dài trong lòng: Quả nhiên vẫn... không được.

Mỗi lần cô khẩn cầu anh, anh nhất định sẽ thỏa hiệp, đồng ý với cô bất cứ yêu cầu gì. Nhưng vẫn như trước mãi không đáp một câu nào. Nên đặt câu hỏi cho anh, trăm phần trăm không có được câu trả lời. Cô thật ngốc, sao lại phạm vào điểm giới hạn ấy chứ?

Âu Mộ Ngọc nhìn bóng lưng em mình, cười bảo: "Em ấy chắc hẳn muốn gia nhập NBA."

"A? Có thể không?" Tuy biết anh ấy chơi bóng rổ khá tốt, nhưng NBA có xa vời quá chăng?

"Chỉ cần ba đồng ý, chắc chắn không thành vấn đề." Khi nói câu này, Âu Mộ Ngọc kéo dài âm cuối ẩn chứa hàm ý sâu xa, khiến Tô Noãn đột nhiên giác ngộ hai sự thật:

Một, là cậu chủ nhà họ Âu, không có chuyện gì là không thể làm.

Hai, quyền quyết định cuối cùng lại không nằm trong tay họ, mà được quyết định bởi ba họ.

Sự nhận biết này khiến cô mơ hồ cảm thấy có điềm xấu, mà xui xẻo làm sao, cuối cùng một chuyện đã xảy ra chứng minh cho dự cảm của cô là đúng.

Đó là vào một chiều nóng bức của tháng năm.

Cô vừa đi mua sắm về, mới bước vào cổng lớn, liền được người hầu nhắc nhở: "Ông chủ trở lại rồi."

Cô lập tức quyết định về phòng thay quần áo, không được vô lễ với người cha nuôi tôn quý này, thế nhưng khi đi ngang qua phòng Tiễn Thái thì nghe thấy tiếng tranh cãi phát ra từ bên trong.

"Không được. Ba nói - không được, không nghe thấy sao?" Uy nghiêm đến kinh người, giọng nói xuyên thấu như đập vào mặt. Cho dù chỉ nghe một lần trong đời, sẽ mãi mãi không bao giờ quên, đấy là tiếng nói của Âu Bùi.

Tiếp đấy, một giọng nói rõ ràng và trẻ trung, ẩn chứa sự giận dữ cùa một thiếu niên, hoàn toàn đối lập phát ra: "Cuộc đời của con là do con quyết định."

Tô Noãn chợt cảm thấy ngỡ ngàng, cô không thể xác định đây có phải là giọng của Âu Tiễn Thái hay không, cô chưa bao giờ nghe anh nói chuyện bao giờ, nhưng nhìn xuyên qua khe hở của cửa, cô thấy được hai người đang giằng co với nhau, rõ ràng một người là Âu Bùi, một người là Tiển Thái.

Vẻ mặt Âu Bùi bình tĩnh: "Chỉ cần con còn mang họ Âu, cuộc đời của con không phải do con quyết định. Thi vào thương mại quốc tế cho ba."

"Con muốn chơi bóng rổ." Thiếu niên cúi đầu, thanh âm đè nén vô cùng thấp, lại rất kiên định.

Vì vậy Âu Bùi lại nhấn giọng mạnh hơn: "Thương mại quốc tế."

Thiếu niên đột nhiên ra sức ném mạnh quả bóng lên tường, phát ra tiếng vang thật lớn, sau đấy xoay người rời khỏi phòng.

Tô Noãn há miệng thở dốc, vì bị bắt gặp mà xấu hổ, may là, Âu Tiễn Thái chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái, không ngừng bước, nhanh chóng đi mất.

Hiển nhiên Âu Bùi bên trong cũng đang muốn đi ra, Tô Noãn vội vàng trốn sang phòng bên cạnh, không dám gây nên bất cứ tiếng động gì.

Lời nói của Âu Mộ Ngọc lơ đãng quanh quẩn bên tai cô: "Chỉ cần ba đồng ý, chắc chắn không thành vấn đề..." Thế nhưng, ba không đồng ý.

Cô không hiểu.

Vì sao ba nuôi rộng rãi, khoan dung, dung túng cho lý tưởng của chị như vậy lại keo kiệt không thỏa mãn chính nguyện vọng của con ruột mình?

Là vì các cô không phải là con ruột ư, nên không cần vì tương lai kế thừa gia nghiệp mà chuẩn bị?

Lại hồi tưởng đến một câu "Vì yêu thích" của Mộ Ngọc, anh ấy thật sự thích nên mới học kinh doanh sao? Hay là, cũng từng phải trải qua một màn thế này?

Ánh mặt trời tháng năm chói rực, tấm màn nhung màu đỏ tía che khuất cửa sổ, cả tòa nhà như toát lên vẻ u ám.

Mà hiện thực, cũng u ám như thế.

Xuyên thấu qua cửa sổ, cô nhìn thấy Âu Tiễn Thái nằm trên chiếc võng dưới tán cây ngô đồng, chỉ là lúc này, anh đang ngẩn người, không có đọc sách. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy rất lâu, đột nhiên xoay người, lao nhanh xuống lầu, nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh.

Anh ngước mắt lên, nhìn cô không nói lời nào.

Cô thấy bóng mình phủ lên mặt anh, vì thế sự hờ hững tự vệ trên khuôn mặt ấy liền mất đi, trở nên tối tăm lại vô cùng chân thật.

Có rất nhiều lời muốn nói.

Có nhiều tâm tư phức tạp muốn truyền đạt.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt đứng trước mặt anh, hóa thành trống rỗng.

Trong khoảng không ấy, thiếu niên chậm rãi chìa tay về phía cô, cô theo bản năng mà đáp lại, đưa tay mình cho anh. Sau đấy, đầu ngón tay truyền đến độ ấm do tiếp xúc, cũng bởi căng thẳng, thân thể mất cân bằng lảo đảo té về phía trước, ngã xuống ---- môi của hai người cứ thế chợt chạm vào nhau.

Gió đầu hạ thổi qua.

Lá ngô đồng xào xạc lại xào xạc.

Cả thế giới lúc đấy rơi vào tĩnh lặng.

Sáu. Hình dáng của lý tưởng

Tô Noãn bắt đầu trốn tránh Âu Tiễn Thái.

Cô không cùng bọn họ ăn cơm, mỗi ngày đều thức dậy đến trường từ lúc sớm, sau đấy ăn uống ở ngoài cho qua buổi cơm chiều mới về nhà, đến cả ở trường cũng cố hết sức tránh anh.

Kể từ chuyện ngày ấy xảy ra, cô đột nhiên cảm thấy khó đối mặt với anh, có chút không thích, có chút ngượng ngùng, nhiều hơn là khó thích ứng.

Cô không biết tìm nguyên nhân gì để giải thích cho nụ hôn kia. Mà dù vì bất cứ lý do gì thì chúng đều khiến tim cô đập loạn nhịp, khó bình tĩnh được. Vì thế chỉ còn cách trốn tránh.

Âu Tiễn Thái nhìn thấy sự trốn tránh của cô, nhìn cô dùng đủ cớ để thoát khỏi không gian có anh, chỉ lẳng lặng nhìn không nói tiếng nào, cũng chẳng làm gì. Đôi mắt trầm lắng, không ai có thể biết anh đang nghĩ gì.

Từng ngày cứ thế trôi qua, Tô Noãn cảm thấy tâm tình mình dần dần điều hòa như lúc ban đầu. Thế là tối này, cô quyết định quay về nhà sớm.

Cố gắng không để bất cứ ai để ý mà bước vào cửa lớn, nhẹ chân nhẹ tay lên lầu, hành lang yên ắng không một bóng người. Tốt lắm, cứ như vậy trở về phòng mình, sẽ không ai biết được.

Nhưng mà, có vài chuyện vốn là số phận, không sớm cũng không chậm, lại ngay vào lúc người trong cuộc có mặt mà diễn ra.

Vì vậy, lần trước cô nghe được Âu Tiễn Thái và Âu Bùi tranh cãi, còn lần này, đổi thành anh và chị cô.

"Vì sao không đấu tranh?"Giọng nói của chị xuyên qua cửa phòng đóng chặt, vô cùng rõ ràng truyền đến tai cô. Tô Noãn không hề biết, hóa ra chị mình cũng để ý đến chuyện người khác, lại còn xúc động đến như thế, "Cuộc đời mình phải do chính mình đấu tranh mới đúng chứ, chẳng lẽ anh muốn bỏ bóng rổ, thi vào trường đại học đấy sao?"

Đối lập với sự kích động của Tô Ý, Âu Tiễn Thái vẫn bình tĩnh, "Không phải chuyện của em."

Trong phòng trầm mặc vài giây, sau đấy, Tô Ý nói với ý đầy giận dỗi, "Nếu anh bỏ bóng rổ, em cũng không đi Viên."

Tô Noãn nhất thời mở to hai mắt, vội lấy tay che miệng, ngăn tiếng la khẽ thiếu chút phát ra - Chị! Chị cũng muốn bỏ piano ư?!!

Âu Tiễn Thái hiển nhiên cũng kinh ngạc như cô: "Cái gì?"

"Em bảo, nếu anh bỏ bóng rổ, em cũng không đàn piano nữa. Em nói được thì làm được."

Trong phòng lại tĩnh lặng như trước. Tĩnh lặng, đáp án như đang nổi lên mặt nước, dần trở nên rõ ràng....

Ngày đó, Tiễn Thái kéo tay chị, dẫn chị ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh.

Ngày đó, chị tựa người vào ban công ngắm mặt trăng, đôi mắt bỗng xa xăm.

Sau ngày đó, chị trở nên quan tâm đến những chuyện của Âu Tiễn Thái, tuy không biểu hiện quá rõ, nhưng nghĩ lại một lượt mọi chuyện vào lúc này, rõ ràng là để tâm.

Hóa ra... hóa ra...

Người trong lòng của chị là...

Đáp án này lượn lờ, uốn lượn, bập bềnh, đầy hoài nghi, chần chờ mãi không kết thành hình dạng cuối cùng.

Mà đúng lúc này, cô nghe thấy Âu Tiễn Thái cuối cùng cũng đáp lại: "Tùy."

Một chữ, lời từ chối lạnh như băng, xa cách vẹn phần, như một thanh kiếm sắc bén chặt đứt hết thảy mọi điều tốt đẹp.

Cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra, chị nghiêng ngã lao ra, bụm mặt rời đi.

Một lần nữa, đem sự xấu hổ khi làm người xen vào chuyện riêng, để lại cho người đang nghe lén ngoài cửa là cô.

"Em..." Cô mở miệng, vô cùng lúng túng định giải thích, Âu Tiễn Thái liền vươn tay, một phát bắt được cô, đem cô kéo vào phòng, sau đây, cửa phòng tự nhiên mà khép lại.

Cả căn phòng lớn, chỉ có anh và cô, hai người.

Phát hiện này và sự rối bời khôn tả của nụ hôn trước đó như tấn công vào trong lòng. Tay chân đều trở nên luống cuống, không biết để đâu cho đúng.

Vậy mà, kẻ khởi xướng chỉ lẳng lặng nhìn cô, từ trước đến giờ đều dùng vẻ bí hiểm ấy, ánh mắt như không chút cảm tình lại chứa một áp lực khó hiểu, nhìn chăm chú vào cô.

"Em, em... em phải đi rồi!" Chịu đựng không nổi áp lực này, cô hấp tấp xoay người, ngón tay vừa chạm đến tay nắm cửa, sau lưng chợt nặng trĩu, thân hình ấm áp kề sát vào người, theo sau đấy, còn có hơi thở gần trong gang tấc.

Anh muốn làm gì...

Cô sợ hãi suýt khóc lên. Nhưng Âu Tiễn Thái vẫn không làm gì tiếp, chỉ ôm cô, dùng sức lực không mạnh cũng không nhẹ, ôm eo cô, vùi đầu vào gáy phải của cô.

Trong phòng vẫn im lặng như trước. Im lặng đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, từ rối bời gấp rút đến không chịu nổi, dần dần bình tĩnh lại.

Cô cảm thấy lưng mình cương đau, nhịn không được bỗng rùng mình, đôi tay bên hông nhất thời thả lỏng, sau đấy truyền đến tiếng nói đặc biệt khàn khàn của thiếu niên: “Đừng nhúc nhích.”

“Em…”

“Đừng nhúc nhích. Một chút là được rồi. Chỉ một chút thôi. Xin… đừng nhúc nhích.”

Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô.

Dùng âm thanh mềm mại đến vô cùng.

Rồi cô phát hiện rằng, anh như thế này, bản thân cô không có cách nào từ chối được.

Tô Noãn nhìn cửa phòng, ngọn đèn rọi ra chiếc bóng của anh phủ lên trên chiếc bóng của cô, cô và anh biến thành một chỉnh thể, xa lạ, lại hài hòa khó hiểu.

Vì vậy lòng của cô cũng từ từ rung động, nhẹ nhàng mà dừng lại ở bóng dáng kia, chậm rãi mở miệng: “Anh biết không? Thật ra… em… em cũng thích piano đấy…”

Âu Tiễn Thái run lên, hơi ngẩng đầu lên.

Tô Noãn cười cười, so với gió còn dịu dàng hơn: “Ở cô nhi viện có một chiếc piano cũ được người ta quyên tặng, loại dùng bàn đạp này, âm thanh không được chuẩn lắm, nhưng mà, mỗi khi viện trưởng vừa đánh đàn vừa điều khiển bọn em hát theo, em lại thấy đấy là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới. Thế nên, em cũng rất muốn đánh đàn... ”

Âu Tiễn Thái cầm bả vai cô, từ từ xoay người cô lại, mắt hai người nhìn nhau, cô cười với anh, khuôn mặt thanh tú chìm dưới ánh đèn, không còn bóng mờ nữa: “Nhưng dù thích piano như thế, em cũng chưa từng muốn đoạt giải thưởng gì, muốn được hâm mộ hay theo đuổi gì. Chỉ cần có người cần, muốn nghe em đàn, thì dù em đàn rất kém, giai điệu không đúng, chỉ cần em đàn, đối phương vẫn lắng nghe, vậy là tốt rồi, không phải sao?”

Hình ảnh cô chồng lên đôi đồng tử của Âu Tiễn Thái, hòa thật sâu vào nhau.

“Lý tưởng rốt cuộc có hình dáng gì? Em không biết. Có phải không vĩ đại sẽ không thể chứng minh sự tồn tại của một người? Em không biết. Em chỉ biết, em thích piano, đơn thuần chỉ là sự yêu thích với một vật đẹp đẽ. Giống như anh thích bóng rổ vậy, anh thích là trận đấu có thể mang đến cho anh thành tựu và vinh dự, hay là sự vui vẻ khi chơi bóng?” Tô Noãn đỏ mặc, ngại ngùng cười, “Thật xin lỗi, em không biết nói gì nhiều, không nói được những đạo lý to lớn hay những lời an ủi người khác. Nhưng mà, em cảm thấy, đôi khi làm một việc tương tự không có nghĩa là buông tha cho việc còn lại, thế nên, dù học thương mại quốc tế cũng không đại biểu cho việc anh không thể chơi bóng rổ nữa… Suy nghĩ của em là như vậy. Anh… cảm thấy sao?”

Âu Tiễn Thái không nói gì.

Chỉ nhìn cô, bình tĩnh ngắm cô, giây lát không rời.

Cuối cùng, chầm chậm cúi đầu xuống.

Ý thức được anh muốn làm gì, Tô Noãn vội vàng nhanh nhẹn che miệng mình lại, run rẩy như con nai bị kinh động mà nhìn anh, vì vậy, nụ hôn sắp xảy ra miễn cưỡng dừng lại, trong con ngươi đen bóng kia trăm mối ngổn ngang, phân không rõ là mất mát bi ai, hay chút dịu dàng sắp tràn đầy. Cuối cùng, thiếu niên nâng tay, sờ sờ đầu cô.

Giống như một người anh với cô em gái vậy.

Như Âu Mộ Ngọc đối xử với cô.

Tô Noãn nhẹ nhàng thở phào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.