Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Tuyết Phi - Chu Toàn

 
Có bài mới 25.06.2012, 19:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.11.2011, 12:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 309
Được thanks: 753 lần
Điểm: 12.02
Có bài mới [Đoản Văn] Tuyết Phi - Chu Toàn - Điểm: 67
TUYẾT PHI



Tác giả: Chu Toàn
Editor: Đoàn Nương


Không quá nửa đêm.

Trong cung điện hoa lệ là bầu không khí ca múa mừng cảnh thái bình.

Ngói lưu ly, bình phong bạch ngọc, sảnh ngồi kim bích, ngự tháp nhung lụa. Đế vương kiêu ngạo ngồi ở trên cao, ôm chặt sủng phi kiều mỵ của hắn trong ngực.

Hoàng tử và quần thần cũng nói cười chìm trong hoan ca, sớm quên đêm ngày, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu năm tháng ngoài cửa sổ. Riêng có một người ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người cuồng hoan, vũ cơ xinh đẹp, đế vương si mê, khó khăn lắm ánh mắt mới dừng lại trên người sủng phi của đế. Như cảm ứng được ánh nhìn chăm chú của nam nhân, phi tử mặc áo hoa quay đầu, đón nhận ánh mắt của nam nhân. Trời sinh đã đoan chính, y phục tỉ mỉ, liễu mi nhướng cao, một ít tóc đen nhẹ nhàng phối hợp với ánh mắt mê người, nốt ruồi đỏ nho nho ở đuôi mắt, đôi môi mỉm cười hiện ra đường cong mê hoặc lòng người, nữ nhân mỹ lệ thật rất lẳng lơ.

Lúc hai người đang chán nản, ánh mắt xao lãng giao nhau giữa không trung, rồi nhanh chóng dây dưa, nàng cười càng rực rỡ quyến rũ, hắn vẫn không biến sắc.

Nàng, là phi tử đế vương sủng ái nhất —— Vinh phi.

Hắn, là tướng quân đế vương tin cậy nhất —— Trấn Quốc tướng quân.

Rồi nhiều năm sau, lúc nào hắn cũng nhớ tới ngày bọn họ sơ ngộ kia, đã là chuyện cũ rất lâu trước đây rồi.

Trong kí ức có Lạc Thiên Phi Tuyết và Tầng Áp Bắc Phong, hắn trẻ tuổi giục ngựa chạy băng băng trên cánh đồng tuyết, khí phách tuổi trẻ là thế, tràn ngập niềm vui, tới khi gặp phải một cô gái lạc đường, đột nhiên ngừng lại. Cô gái xinh đẹp, dây buộc tóc màu vàng kim đắt tiền vòng quanh trên búi tóc đen nhánh, đôi mắt to trong trẻo, nhưng vì khóc thút thít mà trở nên phiếm hồng, đuôi mắt có một nốt ruồi nho nhỏ màu đỏ, khiến cô gái nén lại một phần quyến rũ và xinh đẹp vượt quá số tuổi.

Khi đó hắn là con trai lớn của Đại Tướng Quân tiền triều —— Thượng Quan Chiêu, còn nàng là nữ nhi mà tiên đế sủng ái nhất —— An Bình công chúa.

Là bất ngờ như thế, nàng đi vào số mệnh của hắn, từ đó không rời đi, giống như Tuyết yêu được mô tả trong sách, một khi gặp được người định trước trong số mệnh, cả đời bọn họ cũng không thể tách ra, đến khi cả thể xác là tinh thần đều chết đi.

Khi đó hắn luôn chờ đợi bên ngoài hành cung của nàng vào lúc sáng sớm, giúp công chúa nghịch ngợm này chuồn khỏi hoàng cung, cùng vui chơi trên vùng quê rộng lớn. Lúc trời xuân, đồng cỏ luôn nở đầy các loại  hoa tươi. Có Tử Đinh Hương, có hoa xuân, có hoa Hồng, gió xuân mang theo mùi cây cỏ thơm ngát nhẹ nhàng thổi thoáng qua bọn họ, làm rối loạn búi tóc của nàng. Dù sao hắn cũng phải giúp nàng bện tóc lại lần nữa, sau đó cài lên búi tóc của nàng nửa cành hoa hồng, nhưng bởi vì tay hắn vụng về nên lần nào cũng làm búi tóc của nàng càng rối loạn hơn. Nhưng nàng cũng không trách hắn, nàng xoa tóc rối, nắm tay hắn, ngồi trên cỏ, nhìn mặt trời lặn mỗi ngày, nhìn ánh tà dương như máu, thấy màu ráng chiều uốn lượn trải ra như lụa phủ xuống cảnh vật.

Có một hôm, nàng tìm được một dây tơ hồng nhỏ, cột vào ngón út tay phải của nàng và hắn, rồi đứng lên. Nàng cười khanh khách nói, các cung nữ nói hai người được cột dây tơ hồng vào ngón út, cả đời cũng sẽ không rời nhau, cả đời nha.

Hai mắt to của nàng chớp chớp ngước lên, tràn ngập ánh bình minh.

Khi đó nàng sẽ làm nũng để phụ hoàng đồng ý cho hắn vào cung, hai người chơi trốn tìm trong Tường Li Vũ, cùng đi nghe Thái Phó dạy học, cùng đi nghe lão cung nữ nói một chút về chuyện cũ kỳ quái chưa từng nghe nói tới. Cũng vào lúc đó, nghe được một truyền thuyết, kể rằng trước khi nữ nhân thời xưa chết sẽ chặt ngón út tay phải của mình, đưa cho người mình yêu.

Như thế, dây tơ hồng của bọn họ không phải bị chặt đứt rồi sao? Nàng bất mãn cong môi nhỏ lên.

Cung nữ lớn tuổi cười rất khoan dung, Công chúa điện hạ, mọi người chết rồi, duyên phận ở đâu nữa chứ?

Nàng vẫn không hài lòng, ta cũng sẽ không làm như vậy đâu, cho dù chết, ta vẫn muốn cả đời hắn cũng chỉ nhớ một mình ta.
                                             
Lúc ấy bọn họ, len lén nắm chặt tay của nhau.

An Bình, an nhạc tường bình, Đế vương phó thác quá nhiều kỳ vọng cho nữ nhi của hắn. Nhưng mà, năm tháng xoay vòng, nhân gian thay đổi, chỉ qua vài năm, vận số hoàng thất đã tận.

Âm lịch năm 112002, quân đội địch quốc đánh thẳng trực diện, lấy thế chẻ tre đánh vào kinh thành.

Khi hắn chạy từ phương Nam hơn ngàn dặm về tới thì cung đình đã sụp đổ. Từng huy hoàng và hoa lệ đều bị vỡ thành mảnh vụn, máu lỏng đỏ tươi của tiên hoàng đông lại trên thảm, cửa sổ tinh tế vẽ hoa lan bị đâm lên vô số lỗ thủng. Thi thể, chỗ nào cũng có, cung nữ, thái giám, hoàng tử hoàng nữ, hoàng hậu phi tần, còn có tiên đế, đôi mắt mở to không cam lòng, đến chết cũng không nhắm lại. Nhưng mà, không có nàng.

Một cung nữ còn sót lại nói cho hắn biết, An Bình công chúa bị Đế vương địch quốc mang đi. Vốn là nàng cũng có thể bị giết chung với nhóm hoàng tộc khác, nhưng trong một khắc hạ đao đó, nàng ngước đầu lên quay về phía cừu nhân giết cha, cười. Nàng cười, không ai có thể cự tuyệt, quyến rũ như vậy, mê người như vậy, khóe miệng dính một giọt máu tươi của Hoàng hậu văng lên lúc bị giết, mỹ lệ đến mê hoặc, ngay một khắc đó, nàng bị bắt làm tù binh của quân vương.

Gấm lụa đỏ hồng cầm trong tay đột nhiên rơi xuống đất, phía trên thêu Phượng Hoàng màu vàng vươn hai cánh, đó là hắn đặc biệt chạy tới phương Nam đặt, muốn làm khăn che phủ lên mặt tân nương cho nàng.

Lần gặp nhau tiếp theo, là ở lễ mừng tân Đế đăng cơ.

Nàng là phi tử của Đế vương tân nhậm—— Vinh phi.

Hắn là tướng quân của Đế vương tân nhậm —— Trấn Quốc tướng quân.

Nàng đứng bên cạnh Đế vương, ánh mắt chậm rãi nhìn qua quần thần bên dưới, cười đến mức quyến rũ, lúc nhìn thấy hắn, càng cười diễm lệ hơn. Hắn nhìn thấy, ánh mắt của nàng không cười, ánh mắt trong suốt kia đã không còn nữa, còn lại bên trong là mị hoặc, là lãnh khốc, là cừu hận.

An Bình công chúa tiền triều chết rồi, còn lại, là Vinh phi hiện tại.

Thượng Quan Chiêu cũng đã chết, chưa từng tồn tại một người gọi là Trấn Quốc tướng quân.

Hắn biết chức quan của hắn là nàng cầu Đế vương ban cho, chức quan này lập ra là để bảo vệ cung đình, nàng muốn giữ hắn lại bên người nàng. Hắn nhớ rõ ràng buổi tối được ban chức quan hôm đó, hoàng cung trồng hoa sơn trà viền dọc ngự hoa viên, nàng lạnh lùng nhìn hắn, nàng nói, cả đời ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi ta, vì đây là ngươi nợ ta, đây là các ngươi nợ phụ hoàng ta! Nàng ngắt vài cánh hoa sơn trà, hung dữ vò nát, dịch đỏ chảy ra, tựa như một nắm tay đầy máu. Hắn biết nàng hận hắn, nàng hận mọi người, tất cả ai tham sống sợ chết, bao gồm chính nàng.

Tay phải của hắn bất giác co lại, hắn không biết dây tơ hồng kia còn ở trên ngón út của hắn hay không.

Bất luận đi tuần tra bên ngoài hay tham gia yến hội, người theo bên cạnh Đế vương luôn là Vinh phi trẻ tuổi kiều diễm, càng ngày Đế vương càng cả tin lời nói của nàng. Trong ba năm ngắn ngủi, đa số các thần tử phản bội tiền triều lúc đầu đều bị Vinh phi lấy đủ loại lý do khuyên Đế vương xử tử. Trong đó có một người tướng lĩnh chính tay giết chết mẫu hậu Vinh phi năm đó, bị giam vì có thể có tội khi quân bị xử theo hình phạt lăng trì, cả nhà theo đó mà trảm.

Ngày hành hình, Đế vương đưa Vinh phi đi xem cả quá trình. Tướng lĩnh chịu hình luôn gào thét, hắn trừng mắt thống mạ Vinh phi, yêu nữ nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế! Vinh phi kiều kiều nhược nhược ngã vào lòng Đế vương khóc, run rẩy không thôi, gợi lòng thương cảm của Đế vương, lập tức che chở vô cùng, lo lắng nàng không chịu nổi cảnh máu tanh như vậy. Nhưng hắn biết, nàng nhìn qua vai Đế vương ra sao, cười lạnh nhìn người kia chịu hình chết thảm, ngọn lửa trong mắt nàng bùng cháy dữ dội, ngọn lửa báo thù ấy còn yêu diễm hơn cả cực phẩm Mẫu Đơn.

Cũng đã có triều thần góp lời, xin Đế vương tránh xa hậu thế tiền triều  chưa diệt trừ này, đừng để phi tử hậu cung quấy nhiễu triều đình. Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ, vị thần tử kia được ban rượu độc tự vẫn. Trước khi chết, thần tử giận dữ để lại di thư, trong thư, một ngày chưa trừ yêu cơ này, vương triều cũng không thái bình.

Từ đó về sau, tiếng tăm yêu cơ lan truyền, nàng thành ma quỷ hoàng tộc tiền triều lưu lại, âm hồn bất tán cắn nuốt đương triều.

Đêm lạnh như nước, đèn lồng treo dưới mái hiên chảy xuống nước mắt màu đỏ trong gió thu.

Hắn đứng canh giữ bên ngoài tẩm cung, đây là một trong những trách nhiệm của hắn. Ngày ngày hắn nhìn Đế vương ôm nàng đi vào cung điện rủ màn che kia, rồi lấy đêm khuya lạnh lẽo tê liệt cảm giác của mình. Bao giờ cũng là đêm khuya, Vinh phi sẽ ra tẩm cung một mình, ngồi lên hành lang cách hắn không xa, tóc dài đen mượt xõa xuống, che kín nét mặt của nàng, hắn không biết nàng đang nhìn cái gì, không biết nàng khóc, hay đang cười, hắn bắt đầu cảm thấy lạnh.

Không gian của hai người, cuối cùng là để hành hạ lẫn nhau.

Nàng trầm mặc, hắn cũng trầm mặc. Có lúc nàng sẽ đi tới trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ đưa tay xoa lên chân mày hắn. Tay phải trắng nõn từ từ dọc theo đường nét gương mặt có lẽ gần như trong suốt, khẽ run. Ánh trăng soi vào đôi mắt nàng, trong khoảnh khắc đó nàng trở nên vô cùng yếu ớt, tất cả bi thương và thống khổ cũng ánh lên trong ánh mắt của nàng. Hắn muốn ôm nàng, nhưng hai tay của hắn không thể nào nhúc nhích. Hai người cứ giằng co như vậy, cuối cùng cũng phải ngừng lại khi nàng rời đi. Hắn biết, chờ đến khi mặt trời lên, thì nàng lại là Vinh Phi yêu diễm mà ngoan độc.

Ngón út tay phải bỗng nhiên đau buốt, như bị sợi nho nhỏ siết vào, tiếp tục siết vào.

Mùa đông năm thứ hai, Vinh phi sinh được một công chúa xinh đẹp, Đế vương mừng rỡ, hạ lệnh đại xá thiên hạ, liên tục một tháng, triều đình chìm trong hoan lạc. Vinh phi ôm hài tử, tựa vào bên người Đế vương, cười cực kì hạnh phúc.

Vào một hôm sau khi Hoàng hậu đến Vinh phi cung để làm ước lệ thăm hỏi, âm thanh khóc nháo của công chúa mới sinh cũng không còn nữa, có người bóp chết hài tử nho nhỏ này. Sau khi Vinh phi thấy thi thể hài tử liền té xỉu, mấy ngày không tỉnh, thái y rất vất vả để cứu nàng tỉnh, nàng lại khóc nỉ non cả ngày, bi ai sắp chết. Đế vương nổi giận, bất chấp quần thần phản đối, bắt Hoàng hậu vứt vào lãnh cung.

Lúc Hoàng hậu tóc dài che kín mặt bị thị vệ kéo vào lãnh cung vẫn còn hét to, không phải là ta làm, không phải là ta làm! Vinh phi, ngươi là nữ nhân rất hèn hạ độc ác!

Chưa tới hai ngày, truyền đến tin Hoàng hậu uống thuốc độc tự sát ở lãnh cung, nghe nói nàng chết rất khó coi, tròng mắt cũng lồi ra, miệng há thật lớn, dường như trước khi chết vẫn còn đang mắng người nào đó. Đế vương nghe tin, cũng cảm thấy có chút khổ sở, hậu táng Hoàng hậu.

Về sau, Vinh phi trở thành hoàng hậu, từ Vinh phi cung chuyển đến nơi ở của Hoàng hậu tại Phù Dung cung.

Trong Phù Dung cung trồng đủ các loại hoa đa dạng, khi trời đông, trong đình viện nở đầy hoa mai trắng như tuyết. Vào buổi tối, hắn thấy nàng mặc áo quần màu trắng ngồi trên lan can hành lang dài, hai chân để trần, đong đưa trong không trung. Thấy hắn, nàng khẽ mỉm cười, tướng quân đại nhân, tới ngồi với ta một chút đi. Hắn bất giác bước tới trước, ngồi bên người nàng. Nàng dựa lên bờ vai của hắn, cũng tự nhiên như nhiều năm trước, mái tóc dài của nàng buông xuống rơi trên tay hắn, có chút lạnh lẽo.

Ngươi biết không? Con bé chết rồi, hài tử của ta chết rồi. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ.

Là chính ta giết con bé rồi.

Cơ thể hắn khẽ run lên, đã sớm biết đáp án nhưng khi chính tai nghe lại chân thật, chấn động.

Cổ con bé rất nhỏ, rất mềm, vốn ta không cần dùng sức lực gì, con bé cũng không giãy giụa. . . . . . Nhưng mà ta biết rõ, con bé đang kêu, nó đang gọi, nó nói, mẫu thân đừng giết con, đừng giết con!

Vinh phi kích động nói xong, thân thể không ngừng run rẩy, nắm chặt  y phục của hắn, tựa như giữa sóng to gió lớn ôm chặt một khúc cây trôi vô tình thấy được.

Hoàng hậu cũng do ta giết đấy, trước khi chết nàng vẫn còn mắng ta, nàng nói ta là yêu quái, nàng nói ta không chết tử tế được. Ta là yêu sao? Thật vậy sao? Ta là người mà. . . . . . Có phải không?

Vinh phi nắm chặt cánh tay hắn, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đang mong đợi câu trả lời của hắn.

Không có hồi đáp.

Dẫn ta đi, dẫn ta đi! Chiêu! Dẫn ta đi! Gần như là cầu xin, nàng đột nhiên lớn tiếng thét to ra, nốt ruồi son đẫm lệ run rẩy. Hắn ôm chặt lấy nàng, hắn biết lương tâm của bọn họ đang từ từ thối nát, bị sâu mọt hiện ra hết lỗ này tới lỗ khác, không thể trở lại thân thể hoàn chỉnh lúc đầu nữa. Hắn an ủi nàng, cũng như nhiều năm trước đây mỗi khi nàng thương tâm, hắn làm như thế. Hắn nói, ta ở đây, ta ở bên cạnh ngươi, Băng Lạc, không cần sợ hãi, ta đang ở bên cạnh ngươi.

Bỗng nhiên, cơ thể của nàng cứng đờ, nàng đẩy hắn ra.

Băng Lạc? Nàng nhắc lại.

Lạc? Nàng nhắc lại mạnh hơn.

An Bình công chúa Triệu Băng Lạc? Nàng cười.

Không có Băng Lạc, không có. . . . . . Ta là Vinh phi, ta là Hoàng hậu.

Không có Băng Lạc.

Nàng từ từ quay người, đi vào bên trong Phù Dung cung. Hình bóng thuần khiết mảnh mai của nàng, mềm yếu và vô lực, Phù Dung cung tựa như dã thú há to miệng, dùng bóng tối từ từ cắn nuốt lấy nàng.

Hắn không nhìn thấy sợi tơ hồng đó còn ở trên tay phải của nàng hay không.

Lịch sử thường xảy ra một cách trùng lặp, chuyện đã xảy ra năm 112009 và năm 112002 không quá khác biệt.

Chưa đến tháng sáu Phù Dung đã nở, biên cương nổi loạn, đội quân phản loạn chỉ trong một tháng đã tới Đô Thành. Đế vương xao nhãng khiến cho quốc lực thâm hụt, quân đội yếu kém, dù có đóng cửa thành cũng không thủ được mấy ngày. Trong hoàng cung đã khóc ầm ĩ thành một đám, Tần phi, cung nữ, thái giám chạy trốn khắp nơi, Đế vương từng huy hoàng đang co rúc trên long ỷ, run rẩy không ngừng.

Sau khi thủ đô bị công phá, Trấn Quốc tướng quân hàng phục quân phản loạn, sau đó có rất nhiều thần tử tướng sĩ cũng đầu hàng. Quân phản loạn nhanh chóng chiếm lĩnh Đô thành, giết chết Đế vương tại chỗ, còn Hoàng hậu, nữ nhân thanh danh lang chạ ở dân gian, thủ lĩnh quân phản loạn, kế nhiệm tân Đế quyết định xử trảm nàng vào ngày lên ngôi. Chức quan giám trảm, tân Đế liền đưa cho Trấn Quốc tướng quân tiền triều Thượng Quan Chiêu ngay lúc đó.

Ngày tân Đế lên ngôi, khí trời đặc biệt tốt, mặt trời chiếu khắp nơi, trong hồ Phù Dung tranh nhau nở rộ. Nàng đi từ trong lao ra, mặc áo tù nhân trắng như tuyết, tóc đen xõa ở phía sau, che lại một bóng hình như nước của năm xưa. Nàng bị áp giải, băng qua đường cái hẻm nhỏ, gương mặt nàng bình tĩnh, thần thái nhàn nhã, tựa như không phải đi chịu chết mà là đi tham gia một yến hội. Đám người có chút xôn xao, có người ném đá vào nàng, nhìn đi, chính là yêu nữ này! Tảng đá đập vào trán của nàng, vài tia máu tươi, chảy ra ngoài, nhưng ngay cả nhăn mày nàng cũng không có nhăn một cái, tiếp tục đi tới phía trước.

Đi tới trước pháp trường, nàng nhìn thấy hắn, hắn nhìn thấy nàng. Ánh mắt hai người giao nhau ở không trung, quấn quít thật chặt, ai cũng không chịu dời ánh mắt đi, sợ mất đi khoảnh khắc cuối cùng này.

Ngay lúc đó, hắn muốn xông lên phía trước, ôm chặt lấy nàng, mang nàng rời đi nơi này, cho dù đền cả nhà trên 120 nhân mạng hắn cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng, nàng hành động nhanh hơn hắn. Nàng chợt đẩy binh lính bên cạnh ra, xông tới bên hắn, trong tiếng thét chói tai của đám người đang vây xem, nàng rút một cây chủy thủ dấu trong ngực ra, bất ngờ chặt xuống.

Một đoạn chỉ, trắng nhỏ, mềm mại, ngón út tay phải, rơi ở trước mặt hắn.

Binh lính đuổi tới trước bắt được nàng, đoạt lấy chủy thủ, liều chết ngăn chặn nàng. Máu tay phải của nàng không ngừng nhỏ giọt, nhiễm đỏ ống tay áo khiết bạch. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên, giọt nước mắt to rơi ra khỏi hốc mắt nàng, chảy xuống gương mặt nàng, lệ nhòa nốt ruồi đỏ kia, rơi xuống đất xen lẫn trong máu tươi, không thể phân biệt được là nàng rơi lệ hay máu nữa.

Ánh mắt của nàng vẫn trong suốt như thế, khẽ chớp như ánh bình minh.

Sau này không biết là vì sao, hắn đã quên mất rất nhiều chuyện, hắn chỉ nhớ ánh mắt của nàng vẫn nhìn hắn, cái đầu xinh đẹp của nàng rời khỏi thân thể thì cũng vẫn nhìn hắn.

Hắn biết nàng đang nói chuyện với hắn.

Nàng nói, quên ta đi, duyên phận của chúng ta đã hết.

Tơ hồng đã đứt.

Trong sách sử viết thế này, âm lịch tháng 12 năm 12009, biên cương báo nguy, tướng quân tân nhậm Thượng Quan Chiêu chủ động lệnh cho biên cương phòng thủ, một năm sau, chết trận.

Sau khi hắn chết đi, bộ hạ của hắn dọn dẹp di vật cho hắn, trên người của hắn tìm được một gói màu đỏ trong ngực, tò mò, bọn họ mở ra cái gói kia ra. Gấm đỏ phẩm chất cao quý, dùng chỉ tơ màu vàng kim thêu hình phượng hoàng tinh tế, giống như là khăn trùm đầu của tân nương, sau khi mở ra từng lớp, bọn họ thấy bí mật trọng địa gì đây?

Một đoạn xương trắng, xương trắng rất nhỏ, ngón út lớn nhỏ của nữ nhân, ôn nhu nằm trên mặt gấm đỏ thắm, giống như chúng nó đã thuộc về nhau từ rất lâu trước đây rồi.

Thật lâu sau, bộ hạ của hắn cũng còn hay nhắc tới hắn. Đặc biệt là chiến sĩ ở cạnh hắn, cứ nhớ mãi tình cảnh ngày mà hắn chết trận.

Ngày đó tuyết rơi rất lớn, mà hắn vẫn còn đang mỉm cười cho đến khi, ánh mắt rơi một nơi không biết tên, dường như nhìn cảnh vật tuyệt mỹ gì đó trên đời.

Đến bây giờ bọn họ vẫn còn phỏng đoán, khi đó đến tột cùng là Thượng Quan tướng quân đã nhìn thấy cái gì?

Hắn nhìn thấy cái gì vậy?

Là cái gì?

Còn có thể là cái gì nữa?

Là yêu đó, là quang cảnh lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, liền đã định sẽ dây dưa cả đời với Tuyết Yêu xinh đẹp.

Hắn nhìn thấy, đó là hình ảnh Phi Tuyết mờ ảo, một người con gái xinh đẹp đứng trong tuyết, tóc đen búi tóc cao quấn quanh bằng dây màu vàng, đôi mắt trong trẻo, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ lệ, dịu dàng mỉm cười với hắn.

Khi đó, bọn hắn còn còn trẻ.

Đều vô tri, đều thuần khiết.

Bọn họ nghĩ rằng dây tơ hồng ở ngón tay sẽ dây dưa thật lâu, đúng là chuyện cả đời.





Hoàn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.02.2013, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.02.2012, 11:00
Bài viết: 104
Được thanks: 13 lần
Điểm: 0.28
Có bài mới Re: [Đoản Văn] Tuyết Phi - Chu Toàn
Truyện ngắn nhưng vừa đủ. Có điều cảm thấy thương cho Phi Tuyết quá :( Cả đời đau khổ, cả đời đau thương. Có lẽ chết cũng là 1 cách giải thoát cho nàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.02.2014, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 08.01.2014, 23:33
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 129 lần
Điểm: 1.21
Có bài mới Re: [Đoản Văn] Tuyết Phi - Chu Toàn
Gặp được nhau đã là duyên phận, một tình yêu cho tới tận lúc chết đều ko còn gì hối tiếc...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.