Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

To Let - Tùy Phong Thiên Tùy

 
Có bài mới 24.06.2012, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.12.2011, 17:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 624
Được thanks: 817 lần
Điểm: 14.99
Có bài mới [Đoản văn - Hiện đại] To Let - Tùy Phong Thiên Tùy - Điểm: 40
To let
Tác giả: Tùy Phong Thiên Tùy
Độ dài: 4 chương
Thể loại: đô thị tình duyên, HE
Convert: ngocquynh520
Edit: Cherry ( aka cher)


images


Chương 1


Đại khái là tại sinh nhật 25 tuổi của Lâm Na, lần đầu tiên Hướng Vân gặp Từ Ngụy. Bởi vì là tiệc hóa trang, anh ăn mặc cực kỳ cổ quái, trên chiếc áo T-shirt màu đỏ là hàng chữ màu vàng thật to “I AM A FOSSIL”, mặc quần tây màu xám tro, vải không nhăn, đi tông, cố tình còn đeo mặt nạ đầu lâu, cực kỳ khôi hài, làm đảo lộn quan điểm thẩm mỹ của mọi người. Lần đó Lâm Na cũng rất vui vẻ, đi kéo tay của anh, rồi sau đó giới thiệu cho Hướng Vân, bỏ mặt nạ của anh, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, nói: "Cậu xem, đây chính là Cuồng Sinh Từ sư huynh mà mình đã nhắc đến!"



Hướng Vân đối với danh tự này như sấm bên tai, cùng học chung bốn năm đại học với Lâm Na, lỗ tai cũng bị biến thành kén rồi, nói là đàn anh cấp ba, lên đại học trực tiếp đi Hồng Kông, lợi hại như thế nào, đẹp trai như thế nào, cướp đi bao nhiêu tâm hồn thiểu nữ ra sao. Hôm nay vừa thấy, Hướng Vân nghĩ, cũng chỉ là như thế: diện mạo tầm trung mà thôi, tuy có chút kỳ quái, thẩm mỹ lại rõ ràng có hạn, thật giống như ca sĩ Rock and roll bi quan chán đời, tự cho là cao ngạo. .



Là người xa lạ giống như trong biển người gặp thoáng qua, cùng hướng mà đi hoặc là đi ngược lại, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến đối phương, nhưng một ngày nào đó vô ý liếc mắt nhìn, như mắc vào trần duyên, lại vô cớ có liên quan đến nhau.



Từ lần gặp gỡ đó, Hướng Vân cùng Từ Ngụy như có chút quen thuộc, cũng không phải trong lúc đó là do cố ý. Giống như thật sự là vận mệnh đã định trước, ở đâu đâu cũng có thể gặp mặt: cô đi công tác ở Thượng Hải, anh lại ở khách sạn của cô; sau đó cô bay đến Thâm Quyến, anh lại mua khế ngay gần khu đại học Kỵ Nam; cô ở Bắc Kinh báo cáo công tác, anh cầm tài liệu tới ký hiệp nghị; sau giờ làm thêm cô ăn trưa ở KFC, anh lại dắt theo bé gái xinh xắn gặm Hamburger, thế cho nên lần này hai người cùng cười rộ lên. Hướng Vân hỏi: "Con gái anh lớn như vậy?" Từ Ngụy sửng sốt, ngược lại bé gái cho đáp án, cầm khoai tây chấm sốt cà chua dụ dỗ nam tử cao lớn: "Cậu nhỏ, ăn ——" .



Hướng Vân không khỏi đỏ mặt, ba người cùng ngồi chung một chỗ, rồi sau đó bé gái đến khu vui chơi, chơi đùa thỏa thích, cho đến khi vô cùng mệt mỏi mới chịu ra ngoài, trực tiếp chui vào trong ngực Từ Ngụy ngủ thiếp đi. Suy cho cùng Hướng Vân vẫn có tính cẩn thận của một người phụ nữ, cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán bé, lại đem khăn quàng cổ đắp cho bé, sau đó mới ôm bé từ trong lòng Từ Ngụy đang thất thần, nói: "Đi thôi."



Từ Ngụy thật sự thất thần, trong mắt của anh trước tiên nhìn động tác dịu dàng của cô, tiếp là gương mặt thoải mái của cô, sợi tóc mềm mại màu nâu dính trên chiếc cổ trắng ngần. Sau đó anh liền hoảng hốt, quên mất đang ở một góc phồn hoa của thành thị  náo nhiệt, cũng quên mất thật ra hai người không quá thân quen, chỉ là một nam một nữ vô tình gặp nhau trong chốn hồng trần, chuyện cũ trước kia đều trống rỗng, chỉ có nhịp tim thật sự đang nhắc nhở mình, buổi chiều nóng bức người này, trôi qua chậm một chút, có được hay không? .



Thế giới rất lớn, nghe nói dân số Trung Quốc rất nhanh sắp đạt 14 tỷ, thành thị to như vậy đều tấp nập người qua lại, trên hội tuyển dụng nhóm boss vênh váo tự đắc nói ràng cóc ba chân khó tìm, người hai chân còn không dễ tìm sao? .



Thế giới rất nhỏ, trong truyền thuyết có một ngày thiếu niên anh tuấn dưới sự tác thành của thần linh gặp được cô nương thiện lương, từ đó về sau, trong mắt, trong lòng, chỉ khắc sâu đậm một khuôn mặt, bất kể ngày trắng đêm đen, luôn luôn mong nhớ. .



Khi Hướng Vân vẫn coi Từ Ngụy là người xa lạ quen thuộc, đàn anh khóa trên, Từ Ngụy lại bắt đầu muốn làm người yêu của cô. Anh đang trong điện thoại nói chuyện giương đông kích tây, thiên nam hải bắc hồi lâu mới hỏi Lâm Na: "À, bạn học của em, gọi Hướng Vân  nha đầu, có chủ  chưa?" Lâm Na dường như nhảy dựng lên, nói thẳng: "Ai nha ai nha, sư huynh, uổng phí em thầm mến anh đã lâu, làm sao anh lại coi trọng một đóa hoa đẹp bên trên cây xấu hổ?" Còn nói, "Hình như không có chủ, được rồi, được rồi, em giúp anh nói với nó." Từ Ngụy nói không lại, dùng hết lời để đáp: "Em cũng không nên kêu gào vớ vẩn như thế, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi."



Đối với lần này Lâm Na lại xúc động vạn phần, không ngờ Cuồng Sinh sư huynh sôi nổi năng động cũng có lúc như vậy, giống như Vương Tiểu Ba luôn cô độc cũng sẽ dịu dàng uyển chuyển, không nhịn được vẫn hỏi Hướng Vân: "Cậu a, cậu, cậu cảm thấy sư huynh của mình như thế nào?" .



Hướng Vân bảy phần u mê, ba phần minh mẫn, trả lời cô: "Tối hôm qua làm thêm giờ, mình buồn ngủ quá." Cúp điện thoại trong nháy mắt, lại không ngủ được, nhớ tới người đàn ông kia, cảm  giác không thể tưởng tượng nổi, đã đi vào cõi mơ. .



Nháy mắt đã tới  mùa đông, một năm này  mùa đông trời lạnh cực kỳ, một trận tuyết tiếp một trận tuyết, đầy trời mà đến. Công ty Hướng Vân  bởi vì ảnh hưởng  của khủng hoảng tài chính  bắt đầu giảm biên chế, cô đã biết mình ở trong danh sách đó, không khỏi hết sức buồn bã.



Vào công ty 3 năm, việc lớn việc nhỏ, không dám lười biếng, bao nhiêu tối làm thêm giờ đến đêm khuya, bao nhiêu phần ăn chính dùng bánh quy thay thế, nhưng rốt cục là, lý lịch vẫn là lý lịch. Cô không có bối cảnh hùng hậu, không có trình độ học vấn từ đại học danh tiếng, không có nhiều năm kinh nghiệm, giống như cỏ dại mới mọc trong chậu hoa, dễ dàng bị nhổ bỏ.



Mà trong thời gian khó khăn nhất, chủ cho thuê nhà lại tới thúc giục, trong hai gian nhà trọ, mặc dù có chút cũ, nhưng giao thông thuận tiện. Thật ra Hướng Vân và đồng nghiệp cùng thuê, sau đó đồng nghiệp kết hôn chuyển đi, cô cảm thấy  tiền lương của mình có thể duy trì được, cứ tiếp tục ở. Lúc ấy cô tự mình thanh toán tiền nhà đầu tháng, không còn dư tiền trả tiền thuê nhà trong nửa năm tới. Nhìn sắc mặt của chủ cho thuê nhà lúc đi ra, uất ức muốn phát khóc, một người núp trong phòng ngủ vắng lặng, vừa thu xếp đồ đạc, vừa thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vượt hẳn mọi người  một phen mới không uổng phí năm tháng khổ cực như vậy . .



Không có chỗ đi, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lâm Na, không  ngờ cô ấy đã đi đảo Hải Nam ấm áp, đã nhờ Từ Ngụy tới chăm sóc mình. Sau khi Từ Ngụy vào cửa, nhìn thấy cô gái khiến mình bận tâm, mặc đồ thể thao, một bộ dạng học sinh bất lực, anh nói: "Đi đến chỗ anh đi, có hai gian phòng, em tha hồ chọn, chờ Lâm Na trở lại, em đến chỗ cô ấy cũng được." .



Đó là lúc Hướng Vân và Từ Ngụy bắt đầu ở chung, căn bản cô muốn đợi đến khi Lâm Na trở lại mới dọn đi, nhưng không nghĩ con bé kia ở nơi trời xanh biển bạc gặp được người đàn ông trong lòng, chính là đôi uyên ương hạnh phúc, nơi nào chứa được  người thứ ba? Huống chi còn có tâm làm bà mai, kiên quyết đem chị em như mình bán đi, bởi vì cô không quen khi ở nhà một người đàn ông, ở lại cũng không xong, đi cũng không được.



Cũng may mặc dù Từ Ngụy là bộ dạng bất kham, rốt cuộc vẫn là quân tử lương thiện, thêm nữa công việc của anh cực kỳ bận, ngày đêm cũng không thể gặp mặt. Việc này khiến Hướng Vân nhẹ nhõm rất nhiều, làm chuyện của mình, thuận tay cũng giúp anh sửa sang lại nhà cửa. Cô còn cố gắng tìm kiếm công việc mới, dù sao tiền thuê phòng phải trả, cơm cũng phải ăn, vì vậy 51job cũng đến, Trí Liên cũng đi, trang giữa của tờ báo cũng lật.



Ngày đó ngồi ở phòng khách xem ti vi nói sinh viên đại học có công ăn việc làm khó khăn như thế nào, nhất thời bùi ngùi. Cửa lại mở ra, Từ Ngụy xách theo hành lý đi vào, cười với cô, nói: "Trong nhà này có một người phụ nữ thật là không giống nhau." Thấy cô không có phản ứng, liền lấy quà tặng đưa cho cô, là bánh bích quy trái tim màu trắng, Hướng Vân mới hiểu được là anh đi Nhật Bản. Sau đó cô tiện tay giúp anh chuẩn bị bữa tối, thật ra cũng không phải là tiện tay, đại khái là người sống sờ sờ trong nhà người ta, người ta không lấy một đồng tiền, dù sao cũng xấu hổ mới chủ động xuống bếp. Mặc dù là mấy món đơn giản, Từ Ngụy nể tình ăn được rất nhiều,  thỏa mãn hỏi cô: "Em đang tìm việc làm?"



Cô nói: "Đúng vậy, nhưng là, rất không dễ dàng." .



Vì vậy Từ Ngụy ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhìn cô, ánh mắt tỏa sáng. Hướng Vân không biết được ánh mắt như vậy là có ý gì, cũng không dám nhìn thẳng, không tự chủ lưỡng lự, cho đến khi Từ Ngụy lại nói, anh nói: "Em đã từng nghe qua câu này chưa, con gái, làm rất tốt không bằng gả thật tốt?"



Hướng Vân ngây ngốc một chút, gật đầu, lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn anh: "Vậy thì thế nào?" .



Từ Ngụy cười cười, tiếp tục hỏi: "Em thì sao? Từng nghĩ đến chưa? Có lẽ với điều kiện của  em tìm người đàn ông thật tốt để gả so với khổ cực  tìm việc làm có tốt hơn một chút. Hoặc là, em cũng có thể nghĩ đến anh, em nấu ăn ngon như vậy, chỉ riêng ở trong nhà, cũng có thể để người khác chăm sóc. . . . . ."



Cô nhảy dựng lên, thần kinh bị kích thích giống côn trùng bị giẫm, thanh âm cũng không tự giác đề cao: "Anh cho rằng anh là ai? !" Nói xong muốn đi sắp xếp đồ, Từ Ngụy cũng nhảy dựng lên, kéo tay cô, rất dùng sức. Hai người tựa như người điên nhìn chằm chằm lẫn nhau, sau đó, chuẩn bị sẵn sàng, Từ Ngụy thở dài, nói: "Đừng đi, không phải là anh nói thật." .



Anh giống như, cũng không phải là nói dối. Đang suy nghĩ nói với cô thế nào, tối nay, anh nghĩ nên biểu đạt như thế nào. Cảm giác như thể nói thiên trường địa cửu quá dài, nói đến chết cũng không đổi quá khoa trương, chỉ là người trong lòng đã ngủ say, thỉnh thoảng trêu chọc trái tim anh. Nghĩ tới có lẽ có một ngày hai người sẽ trở thành người yêu, nhưng không thật sự tiến tới hôn nhân, nhiều hơn, là thử dò xét, là thể nghiệm và quan sát, là một tầng khát vọng của bạn đời, mong cô là cây bông kiêu ngạo, mà không phải là lăng tiêu bám víu, mông cô cùng mình quấn quít, cùng chia sẻ giá lạnh, giông tố, chia sẻ sương mù, bầu trời. . . . . . .


Dĩ nhiên, dĩ nhiên, lăng tiêu cũng có thể, nếu như cô nguyện ý, như vậy hãy bắt túi trong ngực, một người đàn ông, đối mặt với người phụ nữ mình thích, có gì khó khăn? .


Nhưng anh nghĩ, có chút hăng hái, có lẽ cô vốn là có tiềm chất ngút trời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cher về bài viết trên: freefreefree, lamlinh81, ngocquynh520
     
Có bài mới 24.06.2012, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.12.2011, 17:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 624
Được thanks: 817 lần
Điểm: 14.99
Có bài mới Re: [Đoản văn - Hiện đại] To Let - Tùy Phong Thiên Tùy - Điểm: 36
Cherry: TT^TT Cứ edit đoản văn là y như rằng, mình cảm thấy thất bại hoàn toàn =(( khó khăn quá =))


~*~*~*~*~

Chương 2

images



Từ Ngụy sau nhiều ngày cũng không trở lại nhà, Hướng Vân cố gắng tìm nhà cho thuê, hiện nay thật tâm muốn đi, bất kể như thế nào, bị một người đàn ông chưa thân quen nói như vậy, cô không chịu nổi! Nhưng anh lại không có ở đây, cô không thể từ biệt, hơn nữa phòng ốc cũng thật khó tìm, tiền thuê phòng tăng cao, thị trường cho thuê ngược lại không nhìn ra một chút nào gọi là khủng hoảng kinh tế.



Ước chừng có một tuần lễ, Từ Ngụy lại xuất hiện, người này hiện nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Hướng Vân oán thầm: người như vậy giống như cún con!



Từ Ngụy cười với cô, đứng ở cửa, đại khái là say rượu, hỏi cô: "Hướng Vân, em muốn trở thành người thế nào?" .



Hướng Vân cười, câu hỏi này từ trước không biết bao nhiêu người đã hỏi cô. Khi cô còn nhỏ—— ông bà chú bác, còn có thím dì, cô cậu, bao gồm cha mẹ còn có giáo viên, cô có đáp án chuẩn mực: "Muốn làm nhà khoa học." Khi đó làm nhà khoa học là nguyện vọng vĩ đại  cỡ nào a, chỉ có những đứa trẻ có thành tích đặc biệt tốt  mới dám lớn tiếng tuyên cáo như vậy, giống như một loại đặc quyền, tỏ rõ hùng tâm tráng chí của mình cùng người khác không giống nhau. Nhưng là, thực tế tàn khốc cỡ nào? ! Sau khi trưởng thành, cô nhớ lại, những chuyện cũ này, đều là chuyện cười, trò chơi cực kỳ ngu ngu ngốc, thật ra thì thành tích cùng cuộc sống cũng không quan hệ. Huống chi nhà khoa học cũng là người, nhà khoa học cũng cần mua nhà còn vay tiền mua xe kết hôn sinh con dưỡng lão, nhà khoa học cũng không có đặc quyền. .



Hướng Vân nghiêng đầu, khẽ cười, khiến Từ Ngụy say rượu đầu óc bắt đầu choáng váng, anh nghĩ: không thể để cho cô cười như vậy nữa, y như đứa ngốc, thế nhưng đứa ngốc là một tiểu cô nương xinh đẹp, đứa ngốc khiến người ta yêu thích! .



Anh lại  hỏi: "Em nói xem, em rốt cuộc muốn làm gì?" .



Cô vẫn cười, chậm rãi mở miệng: "Em không rõ lắm, đại khái là muốn làm một người phụ nữ không lo chuyện ăn mặc." Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, nhớ tới đối thoại không vui lần đó của hai người, liền bổ sung nói, "Dựa vào chính mình là có thể không lo ăn mặc...."



Ánh mắt của Từ Ngụy sáng lên, rượu khiến cho giọng nói của anh có chút hùng dũng bất thường: "Được, thật tốt quá."



Kết quả anh nói xong hai câu này chạy vào phòng vệ sinh phun, nhổ xong trực tiếp vào phòng, một đêm không ra, lại làm cuộc đối thoại không đầu không đuôi càng thêm quái dị. Hướng Vân mấy lần muốn vào chăm sóc, cuối cùng lại ngại nam nữ, không có đi vào. .



Ngày thứ hai đều là ngày nghỉ, hai người rời giường cũng không coi là sớm. Hướng Vân là bị Từ Ngụy nháo loạn đêm hôm trước, kết quả mất ngủ, lập tức tỉnh lại, ánh mặt trời đã sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Cô đứng lên muốn chuẩn bị điểm tâm, Từ Ngụy dù bận vẫn thoải mái ngồi ở bên bàn ăn, bánh bao cùng súp đã bày ra, thấy cô, gọi: "Tới ăn đi, khó có dịp anh xuống bếp." Vẻ mặt tinh thần sảng khoái như vậy, dường như đêm trước căn bản không hề say rượu. .



Chờ Hướng Vân ngồi xuống, Từ Ngụy tiếp tục mở miệng: "Vẫn còn đang tìm việc làm sao?" .



Cái miệng nhỏ của cô ăn súp, gật đầu: "Vâng" .



"Có việc thích hợp sao?" .



"Không được tốt, đã gửi đơn đến chỗ Coca Cola, nhưng không có hồi âm." .



Anh gật đầu một cái, cúi đầu lật tạp chí, là《 Trung Quốc quốc gia địa lý 》mới, bìa ngoài là sa mạc mênh mông, đậm đà phong tình Tây Vực.



Trong lòng Hướng Vân muốn cùng anh nói chuyện chuyển nhà, chỉ qua là suy nghĩ tạm thời chưa tìm được nơi ở tốt, không biết mở miệng ra sao, đang lúc do dự, nghe anh nói: "Nếu không, em tới chỗ anh? Anh đang nghĩ đến việc. . . . . . Chỉ là. . . . . . Có thể sẽ khổ cực, hơn nữa, vừa mới bắt đầu, thu nhập sẽ không cao." Thấy vẻ mặt cô do dự, liền lập tức nói, "Nhưng anh sẽ không khất nợ tiền lương của em."



Hướng Vân cầm bánh bao lên, ngây người hồi lâu, "A" một tiếng, hỏi: "Anh làm gì vậy?"



"Cố vấn văn phòng luật." .



Cô khoát khoát tay, thuận tay xé bánh bao ngâm ở trong súp: "Không được rồi, em không phải chuyên về ngành này, một chữ cũng không biết ."



"Ừ." Anh để tạp chí xuống, nhìn cô, "Không phải là muốn em làm các dự án, là làm việc hành chính." Lại ngừng một lát, dường như hạ quyết tâm, nói, "Anh cũng không giỏi giao tiếp. Nhiều lúc tính khí của anh có thể coi như là tự cho là đúng khiến người khác chán ghét, nhưng không có cách nào, vốn dĩ đã như vậy, cho nên anh nghĩ, nếu em nguyện ý tới giúp anh, tất cả công việc hành chính, nhân sự, hành chính tổng hợp, vân vân, mấy chuyện khó khăn rườm rà cũng nhờ em xử lý, anh chỉ cần làm tốt nghiệp vụ của mình, như vậy, anh thấy có đủ tin tưởng." .



Cô lại sửng sốt, thật lâu mới bình thường lại, hỏi: "Anh có lòng tin ở đâu ra mà nghĩ em có thể làm những chuyện này? Đối với em anh cũng không thể gọi là hiểu rõ, huống chi em còn chưa từng làm, nghe anh nói như vậy, tự em cũng không thấy đủ lòng tin." .



Từ Ngụy liền cười, nháy mắt với Hướng Vân: "Trực giác." .

. . . . . . .


Về sau cứ như vậy, Hướng Vân cũng cảm thấy đồng ý không giải thích được, cũng trong buổi tiệc chào hỏi khách nhân, đó là ngày khai trương  đầu tiên, văn phòng luật mới thành lập với cái tên rất kêu "Từ Ngụy cố vấn". Khi Lâm Na đến tặng quà, nói: "Trời ạ, sư huynh của em một chút cũng không thay đổi, vẫn khoa trương như vậy!" Lại quay về phía Hướng Vân cười mờ ám, "Hắc hắc, lần này cậu thành nữ quản gia á!"



Hướng Vân lúng túng, kéo cô nàng đi ra một góc, giải thích: "Không phải vậy, mình đúng lúc lại thất nghiệp, cậu biết rõ mà."



Lâm Na nói: "Mình biết, mình biết." Vẫn là cái kiểu cười kia, thật giống như muốn đánh. .



Sau đó cô lại bị Từ Ngụy lôi đi, giới thiệu một lượt, đều là người nổi danh trong nghề, mới hiểu được thì ra Từ Ngụy giỏi như vậy, khó trách dám đem tên viết trên bảng, quả nhiên là có thể lấy ra làm bảng hiệu. Vài nhân viên mới tuyển dụng ngày đó là gương mặt sùng bái, cùng Lâm Na mờ ám vụng trộm sau lưng gọi cô là bà chủ, Hướng Vân liên tục nhấn mạnh, ngay trước mặt Từ Ngụy: "Tôi là tổng thanh tra hành chính, không phải là bà chủ!" .



Cũng không rõ Từ Ngụy có phải tiếp khách uống quá nhiều hay không, cười ngây ngô, nói một câu: "Rõ, bà chủ!"



Mấy ngày đầu việc làm ăn như dự liệu, dù sao cũng là mới khai trương, rất nhiều nhân lực có thể dựa vào, thật ra nhiều cách cũng không hữu dụng. Dường như cả ngày không thấy bóng dáng Từ Ngụy đâu, quanh đi quẩn lại, Hướng Vân bắt đầu vì tiền lương của mọi người mà lo lắng. Buổi tối ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi cũng tính tiền, tiền thuê phòng cộng thêm nhân công, trên tay có chừng mấy hạng mục khó có thể tính toán, không khỏi không có người lo lắng. Đang nhíu mày, cửa được mở ra, Từ Ngụy đứng đó gọi: "Hướng Vân, Hướng Vân, giúp anh với." .



Cô đứng lên nhìn, vậy mà người này ôm cái hộp tư liệu cao ước chừng năm mươi centimet, cô nhận lấy, cười anh: "Cũng không biết làm sao anh lại đi lên được?" .



Từ Ngụy để hết đồ ở trên bàn, ngồi đối diện với cô, đáp lại: "Nâng lên." Sau đó  nhìn đến mấy giấy tờ Hướng Vân đang xem đặt ở trên bàn, thậm chí tiền nước tiền điện đều bày ra, sau đó là những số âm làm Từ Ngụy đau mắt. Trong lòng anh cư nhiên rất khổ sở, thì ra mình kéo cô ấy tới đây, chỉ khiến cho cô ấy lo lắng như vậy, chỉnh lại vẻ mặt, nói với cô: "Xin lỗi em, không nghĩ tới khó khăn như vậy." .



Hướng Vân ngược lại cười cười: "Nào có vừa bắt đầu xuôi gió xuôi nước hay sao?" Thấy vẻ mặt anh ngưng trọng, liền trêu chọc, "Tiền thuê phòng có muốn trừ vào tiền lương của em hay không?" .



Đại khái chính là sau đêm đó, bỗng nhiên công việc của công ty rất nhiều, mọi người đều là một trận hoan hô thêm một trận kêu thảm thiết, Hướng Vân bình tĩnh cầm hợp đồng mới vừa gõ điều khoản vừa cùng Từ Ngụy nói chuyện: "Xem ra sắp phát tài rồi." .



Từ Ngụy chỉ cười, cũng không nhiều lời, trong nội tâm lại hiểu rõ đều phải vứt bỏ cái tôi nói với đồng nghiệp mới nhận được vài hợp đồng, nếu chỉ là một mình mình, quyết không làm được chuyện như vậy, nhưng anh không muốn cho Hướng Vân biết, sợ bị coi khinh, cảm thấy xấu hổ, cũng là tự ái của đàn ông không cho phép, một người gánh. .



Kết quả hôm đó có khách không mời mà đến, là người cộng tác cùng Từ Ngụy, vừa vào cửa liền kêu to, nói: "Từ Ngụy a Từ Ngụy, trước đây muốn giúp anh một tay, anh lại giả bộ, hôm nay lại đến chỗ Khâu Yến, anh đặt tôi ở chỗ nào đây? !" .



Lúc đó Hướng Vân vẫn còn trong phòng làm việc của Từ Ngụy nhìn nét mặt anh, vừa đúng lúc đối mặt với anh, anh nói: "Em ra ngoài trước đi." Vẻ mặt rất không tự nhiên, cô thật muốn đi, vị khách kia lại không cho, nói: "Anh để cô ấy phân xử xem, nào có người như vậy, tôi đem hạng mục tốt như vậy  đưa đến trên tay anh anh nói anh Từ Ngụy không cần người khác tới bố thí, hiện tại lại chạy đến chỗ của nữ nhân Khâu Yến kia lấy hạng mục, anh, anh có phải không ngại mất mặt hay không? !" .



Hướng Vân vừa nghe như vậy, nội tâm cũng hiểu được bảy tám phần, nhìn vẻ mặt Từ Ngụy lúng túng, không tự chủ mỉm cười, vậy mà người đến huyên náo không giải thích được. .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cher về bài viết trên: freefreefree, lamlinh81, ngocquynh520
     
Có bài mới 24.06.2012, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.12.2011, 17:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 624
Được thanks: 817 lần
Điểm: 14.99
Có bài mới Re: [Đoản văn - Hiện đại] To Let - Tùy Phong Thiên Tùy - Điểm: 33
Chương 3

images



Cùng sự kiện, tức là đồng thời cùng tình huống, cảm giác cũng không giống nhau, ý tưởng cũng không đồng nhất. .



Giống như Từ Ngụy đi làm chuyện này, đối với người đã từng hợp tác mà nói, quả thật cùng "Cắt bào đoạn nghĩa, vạch đất tuyệt giao" khiến cho người ta không thể chịu được. Nhưng theo Từ Ngụy, anh ầm ầm ĩ ĩ nói chuyện này ra ngoài mới không tốt, để Hướng Vân nhìn thấy mười phần mất mặt. Ở trong mắt Hướng Vân, đây là chuyện tốt a, một ông chủ, là nên như vậy phải không? Vì mục tiêu cố gắng, dù là ăn nói khép nép, đây mới là đàn ông tốt co được dãn được  . . . . . .



Kết quả chính là tư tưởng chỉ đạo hành động, Từ Ngụy một ngày cũng không có tinh thần, như cha mẹ chết, về nhà rất muộn. Hướng Vân buồn ngủ, nghe được tiếng động muốn cùng anh hàn huyên một chút, Từ Ngụy lại muốn tránh cô, thay đổi cách nói thường ngày, hơi gật đầu muốn về phòng mình, bộ dạng chần chừ vô cùng đi vào phòng, rất kém, khiến Hướng Vân trợn mắt há mồm, không biết nguyên nhân. .



Tình hình này vẫn kéo dài rất nhiều ngày,  cho đến khi Hướng Vân cảm thấy không chịu nổi, chất vấn: "Em chọc giận anh ư?"



Từ Ngụy vẫn là bộ dáng kia, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Không phải." .



Sau đó cô tức giận, anh ảo não, mãi không có phương thức trao đổi. .



Cuộc sống coi như vượt qua trong bình an vô sự, nghiệp vụ ngày càng tốt, thứ nhất là bởi vì Từ Ngụy vốn chính là người lành nghề, thứ hai là ông trời đền bù cho người cần cù. Hướng Vân so sánh bán mạng ở công ty ngày truớc, hiện tại quả thật coi như là tìm chết, nếu không có thành tích, thật sự thẹn với trời đất chứng giám. Dĩ nhiên, dưới sự tác động của Từ Ngụy và Hướng Vân, toàn bộ nam nam nữ nữ trong công ty cũng coi là dụng tâm, mới tới làm khen ngợi, lập danh tiếng, ai không muốn mình đảm nhiệm chức vụ nơi có tiếng và thế lực, có nhiều không gian tốt hơn. .



Tranh thủ thời gian nửa ngày rảnh rỗi, Hướng Vân cùng Lâm Na hẹn ăn cơm, Lâm Na cười cô: "Hiện nay cậu thật đúng là người bận rộn, ngay cả ăn cơm đều phải hẹn trước." .



Cô ngượng ngùng: "Đâu có, còn không phải là bị sư huynh của cậu chỉnh?" .



"Vậy cũng là chỉnh? Nên coi như là đồng cam cộng khổ, khai sáng cuộc sống mới mới đúng!" Lâm Na sụt sịt, "Từ sư huynh anh minh thần võ của mình a, cứ như vậy vì hạnh phúc tương lai của cậu mà làm trâu làm ngựa rồi. . . . . ." .



Hướng Vân nhất thời không nhịn được, liền bật thốt lên một câu: "Anh minh thần võ ở đâu ra? Rõ ràng là kẻ tính khí khó chịu." Đưa tới kẻ lắm mồm hỏi: "À? Sư huynh và cậu đang giận dỗi nhau? Hai ngươi gây gổ à nha?" .



Cô liền than thở: "Anh ta thật sự là muốn gây gổ, toàn thân đều toát ra hơi thở người lạ đừng tới gần, thật sự làm mình sợ nha, a, đúng rồi, cậu giúp mình xem nhà thuê đi, dù sao mình cũng phải dọn đi, nếu không mình chết ngạt mất." .



Lâm Na cười ha ha: "Mình không làm chuyện bực này, hơn nữa, Hướng Vân, cậu không cảm giác thấy trong lời nói của mình đầy u oán ư? Thật giống như cô dâu nhỏ cất giấu  trong khuê phòng, hát khúc《Nước mắt tình nhân  》—— nếu không phải là có tình nhân muốn cùng ta xa nhau, mắt của ta lệ cũng không rơi xuống. . . . . ." .



Hướng Vân trừng mắt nhìn cô nàng, lại nghe thấy Lâm Na nói: "Mình nói thật với cậu, sư huynh từ trước đến giờ ở trước mặt chúng ta là cực kỳ ngông cuồng, thái độ tự cao, giống như trên đời không có việc gì có thể lọt vào mắt của anh ấy, hơn chín ngày Lãm Nguyệt ở Nam Dương bắt ba ba không làm gì được, cho nên mình mới sùng bái anh ấy như vậy. Đối với cảm giác của mình, chúng ta nhìn thấy là giả, cậu đừng phản bác mình nha, có thể cậu nhìn thấy là sự thật, nhưng mà chúng ta chưa người nào thấy được sự thật nha? Cũng không phải là trước mặt người mình yêu đều tháo xuống mặt nạ sao?"



Hướng Vân nhất thời sững sờ, thế nhưng khó có thể ứng đối. .



Về tình cảm, vừa bắt đầu tất cả chúng ta đều cho những ảo tưởng tốt đẹp, sau lại phát hiện ảo tưởng vĩnh viễn là ảo tưởng. Trong mộng người đẹp trai sẽ không dừng xe BMW ở giữa dòng người nhộn nhịp trên đường, ôm bó hoa hồng đỏ tươi trong ngực quỳ trước mặt mình, dĩ nhiên nếu có người làm như vậy chúng ta sẽ bị dọa phải chạy trốn ba tháng không muốn xuất hiện ở con đường này nữa. Nhưng khi chúng ta từ từ lớn lên, cho dù càng lúc càng trưởng thành, cũng đầy nghi ngờ hi vọng hoàng tử bạch mã thật sự xuất hiện.



Nhưng, nhưng, có lúc, thời điểm hoàng tử xuất hiện, chúng ta lại tưởng rằng chàng không phải là hoàng tử, cũng không biết mình chính là công chúa.



Thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc sống là bận rộn phức tạp. Hướng Vân lại có người theo đuổi, khiến mọi người bất ngờ. Đó là một khách hàng lớn của công ty, trong một bữa tiệc, đã ca ngợi năng lực của Hướng Vân hết mức, khéo léo lại biểu đạt rõ ràng mình đang thiếu một người giỏi giang như vậy, lại không mất thời cơ hỏi hai người Từ Ngụy có phải là người yêu hay không? Giống như lời đồn vậy.



Hướng Vân nhìn Từ Ngụy một cái, cái nhìn này, ý của cô là "Tôi lại muốn nhìn xem anh nói thế nào?" nhưng theo ý anh hiểu là "Không thể lỗ mãng" , anh đã nói, rõ ràng: "Đúng, hai chúng tôi là bạn bè." Hàm hồ mà rõ ràng, quan hệ không tệ, nhưng không phải là người yêu.



Vì vậy vị này khách hàng lớn liền nhiệt tình, thừa dịp cảm giác say, nửa thật nửa giả, nói: "Vậy tôi sẽ phải trộm minh châu của quân." Vẻ mặt như vậy, mang theo ý cười, nhìn Hướng Vân, khiến người sau rất không thoải mái, nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nâng chén, nói: "Xin hãy cân nhắc kỹ a, tôi có chỗ nào xứng với ngài?"



Sau đó rối loạn, cũng không bàn đến công việc, mọi người lại mang tính nhiều chuyện, trừ Từ Ngụy cùng Hướng Vân, thật giống như mọi người đều nghe được âm nhạc trên thảm đỏ, mạnh mẽ mà nhiệt tình.



Không nhiệt tình ngay từ đầu đã không nhiệt tình, Hướng Vân cùng Từ Ngụy về nhà đã rất muộn, hai người uống rượu, không dám lái xe, vì vậy cùng nhau gọi xe trở về. Lúc đầu hai người đều trầm mặc, sau đó lúc xuống xe Từ Ngụy mở miệng đầu tiên, hỏi cô: "Em, đúng, người kia, cảm giác gì?"



Hướng Vân còn đắm chìm tại nơi nào đấy, phản ứng cũng chậm nửa nhịp: "À?" .



Từ Ngụy chợt cười, lúc đó đang đứng dưới tàng cây trước cửa, dưới đèn đường  bóng dáng lá cây  thưa thớt rơi trên mặt Hướng Vân, có một loại cảm giác dịu dàng, anh liền đứng lại cước bộ, hai tay đút ở trong túi, cười với cô.



Hướng Vân giống như phục hồi lại tinh thần, chợt sinh ra mấy phần bướng bỉnh, giả bộ cau mày suy tư: "A, anh ấy ư, tạm được a, không có trở ngại đi, bởi vì tài giỏi, đại khái có thể nuôi sống em? Ừm, em suy nghĩ, ngẫm lại. . . . . ." .



Từ Ngụy liền một tay ôm ngực một tay chống cằm, ánh mắt giảo hoạt: "Đừng quên em đang ở nhà ai."



Hướng Vân mới bật cười, hỏi anh: "Cuối cùng cũng khôi phục..., em suy nghĩ đã bao lâu rồi, thì ra anh vẫn dễ nói chuyện với em." Lại giả bộ oan uổng, "Aiz, em vẫn là không nên ở lại đây, ở nơi bị người áp bách về đến nhà cũng không thoải mái, ngay cả suy nghĩ hẹn hò với ai cũng phải xem sắc mặt người ta, cuộc sống này làm sao có thoải mái được nha." Vừa nói, vừa nhìn lén sắc mặt của Từ Ngụy, phát hiện anh không có ra vẻ gì.



Quay đầu đi nhìn đèn đường trong tiểu khu, qua hồi lâu mới quay đầu lại nhìn cô, nói: "Đã muộn!" Liền dẫn đầu đi về phía trước.



Hướng Vân hôm đó một đêm đều nghĩ "Đã muộn" đến tột cùng là có ý gì, là chỉ sắc trời rất khuya nên sớm trở về nhà nghỉ ngơi một chút? Hay là chỉ con cá đã mắc câu muốn chạy trốn thì đã muộn? Trằn trọc trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được. Một bên hủy bỏ đáp án đầu tiên, bởi vì công việc của hai cũng bận rộn, treo đèn chiến đêm đã thành bình thường; một bên lại sống chết không thừa nhận đáp án thứ hai, con cá đều có thể tham ăn mới chết nổi, mình là con gái nhà lành, chưa bao giờ đối với căn phòng cách vách của nam nhân kia mà nổi ý niệm tà sắc, có thể nói kính trọng nhưng không gần gũi, làm sao lại có thể coi như là mắc câu chứ? !



Đầy dấu chấm hỏi trong đầu, một bụng  thấp thỏm, có lúc nghĩ đến vui vẻ, có khi lại cảm thấy không chịu nổi, rất là sầu lo, chuyện cũ mấy tháng  giống như lời thuyết minh trong đêm tối tĩnh lặng: nghĩ lại ban đầu —— đầu tiên rất hoang đường, vô tình gặp gỡ, giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất thời, những ngôn ngữ khiêu khích làm người ta tức giận, đều hoang đường nhưng không thiếu thành ý muốn mời, cùng với không được tự nhiên lại nghiêm túc là người. . . . . .



Nghĩ đến thiên nhân giao chiến, lại một lần cảm thán: sớm biết có hôm nay, cần gì lúc ban đầu? .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cher về bài viết trên: freefreefree, lamlinh81, ngocquynh520
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bối Tâm và 33 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

14 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

16 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.