Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Tình yêu, đã lâu không gặp - Phỉ Ngã Tư Tồn

 
Có bài mới 07.06.2012, 13:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.12.2011, 15:47
Bài viết: 52
Được thanks: 384 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Đoản văn] Tình yêu, đã lâu không gặp - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 65

Tình yêu, đã lâu không gặp

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn


Editor: Heomummim


Uống xong nửa ly cà phê, dạ dày Dĩnh Tuyển lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cũng không phải là sợ, cũng không phải là tức giận, ngược lại lại giống như ngỡ ngàng khắp nơi, giống như sức lực trong nháy mắt đều bị rút sạch, chính là cả người như nhũn ra. Cô không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng, thật lâu trước kia liền truyền ra ồn ào huyên náo, nói lên suy nghĩ điều động một nhóm khác tới đây giúp một tay. Nói là giúp một tay, mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Dù sao IPU hạng mục lớn nhất có tính chiến lược tài nguyên, chỉ cần vài năm sau khi thành công thì tài chính bên trong coi như toàn bộ nắm trong tầm tay.

Vivia đối với lần này rất không tự nhiên: “Đột nhiên nhảy vào, quả thật so với người thứ ba nhúng tay vào đáng giận hơn!”

Dĩnh Tuyển không có an ủi cô ấy, trên thực tế cô cần bình tĩnh tập trung,mới có thể hồi tưởng mọi chuyện phát sinh hôm nay.

Hội nghị dự kiến lúc 10 giờ sáng, Dĩnh Tuyển xem xong PPT một lần cuối lúc 9 giờ 50 phút, các loại số liệu chính xác, hình vẽ phân tích vừa xem hiểu ngay, trình bày chữ viết nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngữ pháp và cách dùng từ ngữ chính xác, tất cả đều tựa hồ không chê vào đâu được.

Vào đúng 10 giờ đối tác mang theo các quản lý cấp cao khác xuất hiện, Dĩnh Tuyển cùng đồng nghiệp đứng dậy chào đón. Đối tác là người đàn ông Mỹ gốc Malaisia. Một hơi tiếng Anh lưu loát mang theo giọng đặc trưng Đông Nam Á, hướng bọn họ giới thiệu nhóm người phía sau mình, nhất là người nọ dẫn đầu: “Mr. Song”.

Người đàn ông cao lớn hướng cô vươn tay, âm thanh trầm thấp dễ nghe: “Tống Lãng”.

Đầu ngón tay Dĩnh Tuyền phát lạnh. Giống như uống rượu say, có chút không vững vàng, mềm nhũn giống như giẫm trên bông, ngay cả tim đập cũng trở nên dồn dập phá lệ. Thật ra thì cô chưa từng say rượu, tửu lượng của cô rất tốt, trước đây thời điểm tốt ngiệp đại học lúc ăn cơm chia tay, trên bàn các bạn trai toàn bộ đều ngã xuống, cô vẫn còn thanh tỉnh mà góp tiền thanh toán, không uổng công năm đó Tống Lãng vẫn khen cô là kế toán trời sinh.

Giữa hội nghị, tiếng phổ thông của Tống Lãng vẫn rõ ràng như cũ, mang theo giọng phương Bắc dễ nghe: “Tôi hy vọng hai nhóm từ nay trở thành một, sau đó chỉ có khái niệm “chúng ta”.

Dĩnh Tuyển khi không cảm thấy bên tai nóng lên, thật là hoang đường. Hắn căn bản không có liếc nhìn cô lấy một cái, có lẽ hắn đã sớm quên, thoải mái tự nhiên để có thể công tư rõ ràng.

Buổi tối có bố trí bữa cơm chào đón, cô đến tầng dưới phòng ăn đã hơi muộn, đúng lúc lại gặp hắn. Hai người một mình trong không gian thang máy chật chội quả là bị giày vò, số phận trùng hợp gióng như trò đùa dai. Cho dù ai  nói cho cô biết chỉ sợ cô cũng sẽ cười nhạt, cảm thấy vừa tầm thường lại vượt quá đoạn cầu hoang vắng lúc tám giờ. Quanh đi quẩn lại, Tống Lãng thế nhưng lại trở thành đồng nghiệp của cô, tương lai cộng sự hợp tác kiêm đối thủ cạnh tranh, bắt đầu từ hôm nay muốn đem cả một nhóm dốc sức làm. Mặc dù không đến nỗi một mất một còn, nhưng dù sao vẫn cần thận trọng.

Lúc ra khỏi thang máy hắn thân sĩ phong độ giữ tay cầm, ý bảo cô đi trước.

Cô nhìn không chớp mắt nói cảm ơn, mới vừa đi ra hai bước, lại cảm thấy trên gáy chợt lạnh. Thì ra cái dây chuyền MIKIMOTO đeo trên cổ không biết tại sao đột nhiên đứt, viên trân châu nhất thời giống như hạt đậu trong quả đậu bung ra dưới ánh ánh nắng chói chang, rầm rầm rơi xuống.

Không đợi cô kịp phản ứng, Tống Lãng đã ngồi xổm xuống nhặt từng viên lên, cửa thang máy không tiếng động đóng lại, một lần nữa đi xuống, nhưng ai cũng không tâm tư trông nom nó. Hai người chính là chuyên tâm tìm kiếm hạt trân châu rơi xuống, cuối cùng đem một sợi dây chuyền dần dần tìm đủ, chỉ có một viên cuối cùng thế nào cũng không tìm thấy, không biết lăn đi nơi nào, có lẽ rơi vào trong khe hở thang máy.

Dĩnh Tuyển nói: “Quên đi, không cần tìm, đến lúc đó em đi quầy chuyên doanh đánh thêm một viên.”

Hắn chăm chú nhìn cô, Dĩnh Tuyển nhìn đến chính mình trong mắt hắn, hình ảnh cực kỳ nhỏ, làm như không nghe thấy mà than một tiếng, cô cũng không có nghe được rõ ràng, hoặc là cô nghe nhầm, Tống Lãng chưa bao giờ thở dài, bởi vì trong cuộc đời hắn, chỉ có phấn khích, không nên có tiếc nuối.

Cô cầm lấy móc dây chuyền bạc, chỉ cảm thấy vô cùng chán nản, giống như ban đầu vội vàng không chuẩn bị kịp, ân ái cắt đứt giữa chừng.

Tóm lại là tùy hứng, chính mình vài năm trước. Khi đó cô mới ra khỏi cổng trường, tất cả đều phải học lại một lần nữa, cái niềm kiêu hãnh của học sinh xuất sắc sớm bị tôi luyện hầu như không còn, chỉ cảm thấy vất vả. Mỗi hạng mục làm xong cô rốt cuộc không cần giảm béo, đêm khuya trở lại phòng khách sạn, ngay cả sức đắp mặt nạ còn không có, trước tiên ngã xuống giường, duỗi tay chân cùng xương cổ mệt mỏi.

Khi đó hai người căn bản còn không thấy mặt, cô ở thành phố làm hạng mục, Tống Lãng thực tập ở Hồng Kông. Hai người đều bận rộn đến thời gian liên lạc điện thoại đều hết sức trân quý, có rất nhiều buổi tối cô nằm trên giường nghe điện thoại, thế nhưng có thể ngủ.

Thể xác cùng tinh thần chịu tải cũng đến cực hạn, lại không cho phép bất cứ cái gì họa vô đơn chí, chính là tranh chấp rất nhỏ, cô dỗi liền nói: “Không bằng chia tay đi.”

Cô nhớ rất rõ ràng bên kia điện thoại hắn quả nhiên dừng lại một chút, âm thanh giống như cũng mệt lử: “Vậy chia tay đi.”

Thang máy một lần nữa đi lên, ngọn đèn ấm áp trong suốt trên trần nhà chiếu xuống, cùng với ngọn hải đăng phương xa mê ly hòa lẫn, bên ngoài thang máy giống như cái hộp thủy tinh to lớn sáng long lanh, chậm rãi trong buổi đêm bay lên, mà gò má của hắn vẫn anh tuấn lạ lùng như xưa.

Dĩnh Tuyển nhớ tới lúc trước cùng Tống Lãng giao hẹn thời điểm kết hôn đi Nhật Bản hưởng tuần trăng mật, bởi hồi còn nhỏ đã xem nhiều phim Nhật, cảm thấy đó là một nơi lãng mạn. Sau một năm cùng hắn chia tay cô mới có ngày nghỉ, một mình đi Nhật Bản, không thể không đứng ở tháp 333 Michael Tokyo, xem bóng đêm dần dần phủ kín.

Tokyo cùng Thượng Hải thật ra thì rất giống.

Giống nhau đèn đuốc rực rỡ lay động phồn hoa.

Chính là đã không có hắn, có phồn hoa làm nền cũng là thê lương.

Ngày hôm sau trong phòng trà nước, Vivian đột nhiên hỏi: “Phương sư tỷ, Tống Lãng cùng chúng ta là bạn học?”

Dĩnh Tuyển nhìn vị sư muội vào công ty vừa mới một năm, gật đầu mỉm cười: “Biết người biết ta.”

Vivian mỉm cười: “Trăm trận trăm thắng.”

Phảng phất khói súng tràn ngập đối chọi gay gắt, kỳ thật cũng chỉ là mạch nước ngầm mãnh liệt. Dù sao mục tiêu chung cuối cùng của mọi người vẫn là nhất trí, mà Tống Lãng năng lực xuất sắc, làm việc cần thận tỉ mỉ, dần dần cảm thấy phục chúng. Cuối cùng ngay cả Vivian cũng khâm phục: “Mọi người đều nói tô vàng nạm ngọc bên ngoài bên trong thối rữa, Tống sư huynh khó được trước sau như một.”

Dĩnh Tuyển nhìn cô ấy má lúm đồng tiền như hoa, chỉ cảm thấy rấ buồn bực.

Trong công việc Tỗng Lãng đối với Vivian hết sức quan tâm, nhưng cũng không quá giới hạn. Dĩnh Tuyển vẫn cảm thấy chính mình quá mức mẫn cảm, mãi đến một hôm buổi tối ở bộ phận sản xuất của công ty làm kiểm tra, tăng ca lại vào đêm khuya, mỗi người sắc mặt trắng bệch hai mắt đỏ bừng, Dĩnh Tuyển cảm thấy dạ dày đau, uống lên một ly cà phê lại một ly, dường như chỉ có chút nóng sốt này, mới có thể đem bụng đau áp chế được.

Vivian một bên làm việc, một bên thì thào: “Lúc này nếu có bát cháo hoa ăn, em thà rằng sống ít mười năm.”

Cô ấy nói chưa dứt lời, vừa nói Dĩnh Tuyển càng cảm thấy dạ dày đau khó chịu. Đèn chân không sáng như ban ngày, từ giữa đống số liệu chồng chất như núi ngẩng đầu lên, đều coi như chưa lấy lại được tinh thần. Tống Lãng đã nói: “Tôi biết có nhà bán cháo, giờ này vẫn còn giao hàng.”

Chỉ kém không có toàn trường hoan hô, chờ cháo đi tới vừa nhìn, mềm dẻo hương vị ngọt ngào, rất động lòng, tất cả mọi người bỏ số liệu xuống đi ăn cháo. Tống Lãng làm như tùy ý, đem một phần cháo nguyên hắc thịt nạc đưa tới trước mặt cô: “Phương đồng nghiệp” (Cái này tớ bịa thôi vì trong truyện toàn dấu ** á)

Dĩnh Tuyển nói lời cảm ơn thật khách sáo.

“Cháo bát bảo của em đâu?” Vivian đem cái nắp đậy đều vạch ra: “Cháo bát bảo mau ra đây!” Bởi vì tuổi trẻ, hành động như vậy cũng không lộ vẻ lỗ mãng, ngược lại hoạt bát. Đang lúc tốt giờ, thức đêm đến bây giờ khóe mắt ngay cả nếp nhăn đều không có. Dĩnh Tuyển nghĩ, không cần soi gương cũng biết chính mình khẳng định sớm đã thành gấu trúc, hai mắt thâm quầng làm việc.

Có người tìm được cháo bát bảo, đưa cho Vivian, chảng bao lâu Dĩnh Tuyển nghe được tiếng cười của cô ấy: “Nha, Tống sư huynh cũng ăn cháo bát bảo?”  Giọng vui vẻ, dường như là niềm vui gì bất ngờ.

Trong thìa cháo nguyên hoắc ăn có vị đắng, Dĩnh Tuyển nuốt xuống từng ngụm.

Hạng mục này không có làm xong, Dĩnh Tuyển cũng vì dạ dày xuất huyết mà vào bệnh viện, hùng tâm vạn trượng cũng không ngăn được bệnh tới như núi đổ. Cấp dưới cùng các đồng nghiệp tới thăm cô, đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hạng mục IPO này lúc trước là cô dốc hết sức tranh thủ tiếp nhận, vừa bị bệnh, xem như tất cả đều chắp tay tặng cho Tống Lãng.
Cô nằm trên giường bệnh, còn có thể cùng các đồng nghiệp nói giỡn: “Lần này thực sự là mệt đến hộc máu.”

Có người nói cho cô, Vivian cùng Tống Lãng sáng đi Nhật công tác, cho nên không thể đến thăm cô.

Dĩnh Tuyển mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đem đề tài xả đến chỗ khác.

Ở bệnh viện hai tuần, tất cả điện thoại cùng thư điện tử rốt cuộc không cần trả lời, nếu không phải giữa đêm giữa hôm bị việc khẩn cấp lôi kéo, nói cho số liệu của người nào đó sai lầm.

Dĩnh Tuyển đi làm từ trước tới nay chưa từng nghỉ phép, mỗi ngày truyền dịch xong liền nằm trên giường trơi PSP. Chơi tới chơi lui cô chỉ biết chơi trò Zuma cũ, viên đạn xâu thành chuỗi như vòng cổ trân châu đủ mọi màu sắc, đôi khi có dịp cả sợi trân châu va chạm đều biến mất.
Dần dần chết lặng, thời gian trong phòng bệnh giống như đọng lại, chỉ có tiếng rầm rầm rầm phát ra từ máy chơi game trong tay, lúc xế chiều, cô rốt cuộc chơi qua cửa, thì ra cũng không hơn cái này.

Chỉ là không nghĩ tới Tống Lãng sau khi trở về lại một mình đến bệnh viện xem cô, mang theo lẵng hoa, còn đặc biệt mua một phần cháo thịt nạc nguyên hoắc. Cô tiếp hắn giống như tiếp đãi các đồng nghiệp khác, khách sáo gọt hoa quả mời hắn ăn. Vỏ quả táo dần dần cuộn thành vòng dài mảnh, hai người đều trầm mặc không nói gì, chắc sự xa lạ của cô làm hắn cũng cảm thấy không thú vị.

Hắn đi rồi, cô mở phần cháo kia ra,vị thực đắng, cô chưa bao giờ thích cháo mặn, chỉ sợ hắn đã sớm quên.

Cô đem cháo đặt vào một bên.

Y tá đi vào đo nhiệt độ cho cô, thấy cháo sau cũng khen một tiếng: “A, cháo nguyên hoắc? Cháo này nuôi dạ dày tốt nhất rồi, bệnh của cô nên ăn cái này nhiều một chút.”

Trong nháy mắt Dĩnh Tuyển có chút rung động không biết vì sao, đêm tăng ca đó, dưới ánh đèn ngón tay thon dài của hắn, từ trong túi đồ mua ngoài lấy ra bát kia vội tới chỗ cô. Biết rất rõ cô không thích cái này, nhưng hắn cũng biết từ hồi học đại học cô có bệnh đau dạ dày.
Nguyên hoắc ăn có vị đắng, tuy rằng cháo đã nhanh nguội, nhưng Dĩnh Tuyển vẫn nuốt xuống từng ngụm.

Đi làm lại vừa vặn gặp gỡ cùng S** họp, Vivian ôm tài liệu than thở: “Em thà rằng làm hai hạng mục kết toán cũng không hy vọng cùng S** tiếp xúc.

Tống Lãng cũng không nói lời nào, Dĩnh Tuyển cảm thấy hắn gầy một ít, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, thời điểm cô đi vắng cả nhóm đều do hắn dẫn dắt, trèo non lội suối ngàn nan vạn hiểm, làm khó hắn gánh vác. Hạng mục hoàn thành sau cùng mỗi người đều giống như bệnh tâm thần, nóng lòng mong muốn ngày mai S** có thể ký tên đem củ khoai lang phỏng tay này đẩy ra.

Không biết khi nào thì tăng ca ăn cháo bắt đầu thành truyền thống, theo thường lệ có người gọi điện thoại kêu đồ ăn ngoài. Vivian bưng một chén cháo bát bảo đưa cho cô: “Phương sư tỷ chị nếm thử món này.”

Dĩnh Tuyển còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe tiếng của Tống Lãng từ phía sau truyền đến: “Anh muốn ăn cháo bát bảo, cái này cho anh đi.”

Vivian lập tức trọng sắc khinh bạn chuyển cháo cho Tống Lãng. Dĩnh Tuyển không có lên tiếng, trên màn hình MSN hình chân dung của Tống Lãng là màu xám, ký tên cũng là một câu không rõ: “Thượng Hải đã là mùa hè.”

Thượng Hải đã là mùa hè?

Vào mùa chuyển giao, trong văn phòng điều hòa trung tâm lại luôn kiểm soát ở mức 23 độ, đèn sáng trên trần nhà ngày đêm không phân biệt được, Dĩnh Tuyển lại luôn mặc váy, khoác lên áo lên Cashmere mỏng manh. Bên ngoài là mùa gì, cô đã sớm không biết.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Tống Lãng gần trong gang tấc, hắn đang chuyên tâm nói chuyện điện thoại. Nhà hàng cháo này cực kỳ đặc biệt, cũng không phải cái loại thìa nhựa một lần thông thường, mà là cây trúc khoét thành thìa trúc, đánh cực kỳ bóng, nắm trong tay giống như xúc tu mát lạnh.

Thời học đại học hắn thường xuyên ở sân thể dục chờ cô, khi đó cô chỉ thích cháo bát bảo bên ngoài Tây Môn, hắn lấy cặp lồng mua, trời lạnh một đường chạy vội, lúc cô ngồi trên khán đài ăn, bình thường vẫn còn nóng. Khi đó bọn họ có một đôi thìa trúc, giống nhau như đúc, cán thìa có vẽ gấu mèo đơn giản, là dịp nghỉ hè cùng đi Thanh Sơn mua.

Cô suy nghĩ một chút, đem tên của mình trên MSN đổi thành “Nguyên hoắc thực ra ăn rất ngon.”

Tống Lãng vẫn ở trạng thái ngoại tuyến, nhưng chẳng bao lâu, tên của hắn thế nhưng đổi thành “Bệnh dạ dày không nên ăn cháo ngọt.”

Không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn ở trên mạng, cũng không nghĩ tới hắn còn có lòng giải thích, cô có chút quẫn, cũng vui vẻ một chút, tựa như mới trước đây cùng nhóm bạn ở trong một tòa nhà nhưng muốn gọi điện thoại, mà hiện tại rõ ràng gần trong gang tấc, lại mượn MSS ký tên xa xa tương đối. Cô ngẩng đầu lên, hắn vừa vặn quay sang, mỉm cười đối với cô.
Bắt đầu từ ngày hôm đó Dĩnh Tuyển càng thêm lưu ý, thường thường xem hắn ký tên. Bận rộn đến hôn tiên địa ám, tên cô đổi thành “Càng đánh càng hăng!”, mà hắn đem tên mình đổi thành “Không đánh không thắng!”

Hai vị S** ký tên ngày đó vừa vặn là sinh nhật Tống Lãng, mọi người mượn cơ hội ồn ào muốn Tóng Lãng mời khách, ngay cả đối tác đều đi theo giúp vui, Tống Lãng tự nhiên sảng khoái đồng ý.

Hạng mục xem như kết thúc viên mãn, mỗi người đều hoàn toàn thả lỏng như kiểu trút được gánh nặng. Tiệc đứng quả nhiên ăn được thực no, đang lúc Vivian nửa nói giỡn hướng đối tác yêu cầu nghỉ ngơi, bị đối tác chậm rãi bác bỏ, lão đầu gốc Malaisia từng từ từng từ bắn ra ngoài bằng tiếng Trung Quốc: “Kết hôn, có thể, sinh con, có thể, sinh bệnh, có thể, nghỉ ngơi, không thể!”

Vivian lại quay sang, nhìn Dĩnh Tuyển, vui tươi hớn hở học giọng điệu của đối tác: “Kết hôn, có thể! Sinh con, có thể! Càng đánh càng hăng, không đánh, không thắng!”

Mọi người ồn ào cười ha hả, Vivian rốt cuộc không kiềm được vui vẻ: “Sư tỷ chị ngay cả em đều gạt, rất không nghĩa khí, mọi người đều sớm nói tốt lắm, lần này nhất định phải để cho chị cùng Tống sư huynh mời khách!”

Không nghĩ tới bí mật nhỏ này đều bị mọi người xem ở trong mắt.

Dĩnh Tuyển uống một chút rượu đỏ, , không biết tại sao lại có chút men say, hai gò má nóng lên, thậm chí có chút mơ hồ không rõ. Có lẽ sau lần giải phẫu đầu tiên đó, dạ dày cô cuối cùng bắt đầu hấp thu cồn.

Ăn xong tiệc đứng đi ra, trời đã sớm tối, thành phố này bóng đêm đẹp nhất, quỳnh lâu ngọc vũ, ánh đèn sáng chói. Dĩnh Tuyển đứng bên đường chờ taxi, không nghĩ tới Tống Lãng đã từ bãi đỗ xe dưới đất đi lên, đứng bên cạnh cô.

Hai người trên đường đều không có nói chuyện, ngôn ngữ giống nhau dĩ nhiên dư thừa.
Hắn thẳng đưa cô đến dưới lầu, cuối cùng mới đối với cô nói: “Có cái này vẫn quên đưa cho em.”

Trong lòng cô nhảy dựng, khóe môi hắn cong cong, mở lòng bàn tay ra.

Hạt trân châu trắng noãn nằm trong bàn tay to lớn của hắn, no đủ tròn trịa, đúng là vòng cổ lần trước bị đứt rơi xuống, như thế nào cũng không tìm được hạt kia.

Cô nhẹ nhàng “A” một tiếng.

Hắn cười có điểm ngượng ngùng, giống như đại nam sinh thời đại học ở trên sân thể dục đợi cô, đếm lại thời gian, năm tháng qua đi, , lại một lần nữa đứng trước mặt cô, khiến người ta hoảng hốt mà mơ màng. Cô nghe thấy hắn nói: “Sau đó anh quay trở lại thang máy tìm một lần, cuối cùng cũng tìm được ở trong khe hở của tấm thảm.”

Trong nháy mắt cô không biết phải làm sao, suy nghĩ nửa ngày lại hỏi hắn một câu không chút liên quan: “Thượng Hải đã là mùa hè, anh thật lâu lúc trước ký tên, đó là ý gì?”

Hắn giật mình, cuối cùng cười: “Ở thành phố này mùa xuân đặc biệt ngắn, anh nghĩ mùa xuân đã qua.”

Tình yêu làm sao không phải như thế, thoáng chốc.

Thật may cơ hội còn có một lần nữa.

Hắn đưa tay cầm lấy tay cô: “Em muốn nghỉ ngơi không?”
                
“Dạ?”

Hắn nói: “Anh nghĩ nghỉ ngơi.”

Dĩnh Tuyển mỉm cười.

Tại sao lại không chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn heomummim về bài viết trên: Trang2912, cherry_cici, hoangcindy, lamlinh81, myumyu612, ngocquynh520, phuongthao1998, tiểu.kỳ, vân anh hà
     

Có bài mới 21.03.2014, 14:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.10.2013, 15:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1247
Được thanks: 379 lần
Điểm: 0.4
Có bài mới Re: [Đoản văn] Tình yêu, đã lâu không gặp - Phỉ Ngã Tư Tồn
thanks b nhìu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.02.2015, 03:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2014, 03:22
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 106
Được thanks: 69 lần
Điểm: 1.49
Có bài mới Re: [Đoản văn] Tình yêu, đã lâu không gặp - Phỉ Ngã Tư Tồn
Câu cuối......~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.