Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 

Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản

 
Có bài mới 14.02.2016, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Gà ♥ Cửu Hồ Sơn Trang
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 13.09.2014, 15:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 8393
Được thanks: 14099 lần
Điểm: 12.28
Có bài mới [Trinh thám] Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản (Bộ 3 quyển) - Điểm: 11
images


Lưu Công Kỳ Án


Nhà xuất bản:  Văn hóa Sài Gòn

Tác giả: Ông Văn Tùng, Chân Tàng Bản

Số trang: 1272

Hình thức bìa: Bìa mềm

Ngày xuất bản: 08/2007

Giá bán:  165.000 VNĐ


Lưu Công Kỳ Án - Tiểu Thuyết Cổ Điển Trung Hoa (Bộ 3 Tập):

"Giang sơn Đại Thanh thống nhất, quân dân an lạc thái bình, muôn nước vào triều nộp cống, triều có tôi hiền Lưu Dung, xuất khẩu thành chương hợp thánh minh, tài năng sách tày Khổng Mạnh, Sơn Đông là chốn quê nhà, trời sinh giúp rập khuông phò Đại Thanh.

Đây là mấy câu tân ca mở đầu cho cuốn sách này. Chuyện kể rằng vào thời Hoàng đế Càn Long xuất hiện một vị năng thần, tổ tiên vốn người huyện Chu Thành phủ Thanh Châu tỉnh Sơn Đông. Ông vốn là con trai của Lưu lão đại nhân Lưu Thống Huân, họ Lưu, tên Dung, có ngoại hiệu là Lưu gù. Ông vốn xuất thân từ tầng lớp âm sinh, nay chịu Hoàng ân của Hoàng đế Càn Long đích thân cất bút phê cho làm tri phủ Giang Ninh tại Kim Lăng.

Vị lão gia này nhận lệnh, không dám trễ nải, vội chọn ngày lành tháng tốt tới phủ Giang Ninh tại Kim Lăng nhận chức. Ông không mang theo gia quyến, chỉ dẫn theo một tên người hầu là Trương Lộc. Hai thầy trò ăn vận đơn giản, Trương Lộc cõng theo một bọc chăn màn. Họ rời khỏi cổng Hải Đại, rẽ theo hướng Tây, đi dọc theo chân thành tới cửa Tuyên Vũ, vượt qua cầu treo đi theo hướng Nam tới Thái Thị khẩu, lại rẽ về hướng Tây, đi dọc theo đường lớn, ra khỏi cổng Bành Nghĩa, thuê hai con la, hai thầy trò cưỡi la lên đường.

Lưu đại nhân một lòng muốn tới Kim Lăng nhậm chức. Họ đi qua hết đường lớn rồi lại ngõ nhỏ, vượt qua gò Chúc Kinh rồi đi theo hướng Tây. Hai thầy trò cưỡi lừa quả nhiên đi nhanh hơn hẳn. Chỉ một lúc sau đã vượt qua thành Hiếu Minh tại Lư Cầu. Trước mặt đã là Thường Tân Điếm, họ tìm nhà dân trong huyện để đổi lừa rồi lại tiếp tục lên đường. Hai thầy trò dừng ăn bữa cơm trưa tại Trác Châu xong, không dám nghỉ ngơi, lại vội đi ngay. Cuốn sách này không kể vòng vo. Họ đi một mạch tới đường lớn tại Hà Giang. Vượt qua Đức Châu, qua huyện Ân thuộc châu Tế Ninh như một cơn gió. Thuê thuyền của một người lái đò họ Vương vượt qua sông Hoàng Hà rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Chuyện họ đi đường ra sao, ta không cân nhắc nhiều tới nữa. Chỉ biết hôm ấy, thành Kim Lăng đã hiện ra trước mắt họ.

Hai thầy trò Lưu đại nhân đang đi trên đường, nhìn thấy thành Kim Lăng hiện ra trước mắt. Họ dừng lại ở Thập Lý Bảo phủi bụi đường bám trên mình, lại thuê hai con lừa, hai thầy trò cưỡi lên. Chuyện không cần nhắc tới nữa.

Lại nói chuyện ba ban thư lại của phủ Giang Ninh từ khi nhận được công văn nói Hoàng đế Càn Long đích thân chỉ định một vị đại nhân họ Lưu làm tri phủ Giang Ninh, chỉ vài hôm nữa sẽ tới, đám thủ hạ, nha dịch ngày ngày ra đình Tiếp Quan ngồi nói chuyện phiếm đợi tân tri phủ tới. Hôm ấy, đám quan lại đang ngồi đợi bỗng thấy hai người cưỡi hai con lừa đi tới. Đám thuộc hạ, nha dịch nất tế quát hỏi:
- Này, đi đâu đấy. Đây là đình Tiếp Quan. Nếu còn xông tới nữa, bọn ta sẽ đánh gẫy chân lừa!

Trương Lộc ở phía sau quát lớn, nói:
- Nói càn, đây chính là phủ đài phủ Giang Ninh Lưu đại nhân của các người đó!
Đám nha dịch vừa nghe đến tên Lưu đại nhân đã sợ hãi rụng rời, vội vàng quỳ sụp cả xuống. Còn đám thư lại đứng cả bên đường, khom lưng, chắp tay, nói:
- Bọn tệ chức đón muộn, xin đại nhân trị tội!...".

                                                        Mời bạn đón đọc.



Đã sửa bởi thuganhanuoi lúc 14.03.2016, 09:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thuganhanuoi về bài viết trên: heodangyeu

Có bài mới 15.02.2016, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Gà ♥ Cửu Hồ Sơn Trang
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 13.09.2014, 15:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 8393
Được thanks: 14099 lần
Điểm: 12.28
Có bài mới Re: [Trinh thám] Lưu Công Kỳ Án_ Chân Tàng Bản (Bộ 3 quyển) - Điểm: 10
Quyển I

Hồi 1: Lưu Gù Xử Vụ Lý Hữu Nghĩa


Giang sơn Đại Thanh thống nhất, quân dân an lạc thái bình, muôn nước vào triều nộp cống, triều có tôi hiền Lưu Dung, xuất khẩu thành chương hợp thánh minh, tài năng sách tày Khổng Mạnh, Sơn Đông là chốn quê nhà, trời sinh giúp rập khuông phò Đại Thanh.

Đây là mấy câu tân ca mở đầu cho cuốn sách này. Chuyện kể rằng vào thời Hoàng đế Càn Long xuất hiện một vị năng thần, tổ tiên vốn người huyện Chư Thành phủ Thanh Châu tỉnh Sơn Đông. Ông vốn là con trai của Lưu lão đại nhân Lưu Thống

Huân, họ Lưu, tên Dung, có ngoại hiệu là Lưu gù. Ông vốn xuất thân từ tầng lớp ấm sinh, nay chịu Hoàng ân của Hoàng đế Càn Long đích thân cất bút phê cho làm tri phủ Giang Ninh tại Kim Lăng.

Vị lão gia này nhận lệnh, không dám trễ nải, vội chọn ngày lành tháng tốt tới phủ Giang Ninh tại Kim Lăng nhậm chức. ông không mang theo gia quyến, chỉ dẫn theo một tên người hầu là Trương Lộc. Hai thầy trò ăn vận đơn giản, Trương Lộc cõng theo một bọc chăn màn. Họ rời khỏi cổng Hải Đại, rẽ theo hướng Tây, đi dọc theo chân thành tới cửa Tuyên Vũ, vượt qua cầu treo đi theo hướng Nam tới Thái Thị khẩu, lại rẽ về hướng Tây, đi dọc theo đường lớn, ra khỏi cổng Bành Nghĩa, thuê hai con la, hai thầy trò cưỡi la lên đường.

Lưu đại nhân một lòng muốn tới Kim Lăng nhậm chức. Họ đi qua hết đường lớn rồi lại ngõ nhỏ, vượt qua gò Chức Kinh rồi đi theo hướng Tây. Hai thầy trò cưỡi lừa quả nhiên đi nhanh hơn hẳn. Chỉ một lúc sau đã vượt qua thành Hiếu Minh tại Lư Cầu. Trước mặt đã là Thường Tân Điếm, họ tìm nhà dân trong huyện để đổi lừa rồi lại tiếp tục lên đường. Hai thầy trò dừng ăn bữa cơm trưa tại Trác Châu xong, không dám nghỉ ngơi, lại vội đi ngay. Cuốn sách này không kể vòng vo. Họ đi một mạch tới đường lớn tại Hà Giang. Vượt qua Đức Châu, qua huyện Ân thuộc châu Tế Ninh như một cơn gió. Thuê thuyền của một người lái đò họ Vương vượt sông Hoàng Hà rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Chuyện họ đi đường ra sao, ta không cần nhắc nhiều tới nữa. Chỉ biết hôm ấy, thành Kim Lăng đã hiện ra trước mắt họ.

Hai thầy trò Lưu đại nhân đang đi trên đường, nhìn thấy thành Kim Lăng hiện ra trước mắt. Họ dùng lại ở Thập Lý Bảo phủi bụi đường bám trên mình, lại thuê hai con lừa, hai thầy trò cưỡi lên. Chuyện không cần nhắc tới nữa.

Lại nói chuyện ba ban thư lại của phủ Giang Ninh từ khi nhận được công văn nói Hoàng đế Càn Long đích thân chỉ định một vị đại nhân họ Lưu làm tri phủ Giang Ninh, chỉ vài hôm nữa sẽ tới, đám thủ hạ, nha dịch ngày ngày ra đình Tiếp Quan ngồi nói chuyện phiếm đợi tân tri phủ tới. Hôm ấy, đám quan lại đang ngồi đợi bỗng thấy hai người cưỡi hai con lừa đi tới.

Đám thuộc hạ, nha dịch nhất tề quát hỏi:

- Này, đi đâu đấy. Đây là đình Tiếp Quan. Nếu còn xông tới nữa, bọn ta sẽ đánh gẫy chân lừa!

Trương Lộc ở phía sau quát lớn, nói:

- Nói càn, đây chính là phủ đài phủ Giang Ninh Lưu đại nhân của các người đó!

Đám nha dịch vừa nghe đến tên Lưu đại nhân đã sợ hãi rụng rời, vội vàng quỳ sụp cả xuống. Còn đám thư lại đứng cả bên đường, khom lưng, chắp tay, nói:

- Bọn tệ chức đón muộn, xin đại nhân trị tội!

Lưu đại nhân xua tay, đám thư lại theo cả phía sau. Chỉ phút chốc đã tới đình Tiếp Quan. Lưu đại nhân xuống lừa, người chủ lừa đi theo phía sau thấy cảnh ấy, trong lòng thầm nghĩ:

- Hay thật. Chẳng trách nào lúc thuê lừa họ không hề mặc cả. Vụ làm ăn này đúng là khiến ta được một mẻ vỡ hồn! Cũng hay, sau vụ này ai cũng biết lừa của ta cõng một vị quan phủ, chắc chắn sẽ kéo nhau tới thuê lừa của ta!

Nghĩ xong lên trước đón lấy cương lừa, cắm đầu đi thẳng.

Lưu đại nhân là loại quan phủ như thế nào? Thấy chủ lừa không dám đòi dù chỉ một xu tiền thuê lừa. Đại nhân vội gọi Trương Lộc, nói:

- Rốt cuộc vẫn phải trả tiền thuê lừa cho người ta. Người ta vốn là dân nghèo, không nên cưỡi lừa rồi quỵt tiền của họ.

- Dạ!

Trương Lộc lớn tiếng hô lên, cất giọng gọi vang:

- Chủ lừa hãy mau trở lại, đại nhân có thưởng.

Chủ lừa nghe hô "đại nhân có thưởng" vội vàng quay trở lại. Trương Lộc lấy ra một xâu tiền trao cho người chủ lừa.

Người ấy nhận lấy, dập đầu lạy tạ rồi bỏ đi.

Lúc này Lưu đại nhân mới quay sang nói với đám thư lại, nha dịch:

- Mang kiệu ra đây.

Đám nha dịch khiêng ra một chiếc kiệu bốn người khênh, vén rèm, dìu đại nhân lên kiệu. Lưu đại nhân khom lưng lên kiệu. Kiệu phu vác kiệu đặt lên vai. Đám chấp sự đi trước, kiệu lớn theo sau. Thanh la dẹp đường vang lừng đinh tai nhức óc.

Lưu đại nhân ngồi trên kiệu bốn người khiêng, đám chấp sự hai hàng đi trước. Quân dẹp đường đội mũ đen đỏ, nha dịch quát vang dẹp đường. Có một chiếc tán lụa hồng lớn che trên nóc khẩu hiệu của Lưu đại nhân. Dân chúng nhất tề kéo ra xem, tiếng cười nói, bàn tán xôn xao hai bên đường. Chỉ thấy Lưu đại nhân trên đầu đội một chiếc mũ Hồng Anh, rua đỏ trên mũ đã cũ, nhạt màu trở thành màu trắng, sườn mũ cũ, chỗ rách đã được vá lại bằng lụa xanh. Cả bộ y phục trên mình ông ta cũng không khá hơn. Tấm áo dài bằng đoạn xanh mặc đã nhiều năm, trên đó chi chít những lỗ rách thủng, đôi giày ông ta đi cũng không hơn gì. Nếu tính kỹ ra, khắp từ trên xuống dưới trên mình Lưu đại nhân chẳng đáng giá hai xâu tiền. Từ quân tới dân trong phủ thấy vậy, bất giác bật cười ầm lên, nói:

- Vị quan phủ này thực nghèo nàn.

Từ quân tới dân lại bàn tán xôn xao. Kiệu của Lưu đại nhân vào thành. Cỗ kiệu vượt đường lớn, ngõ nhỏ nhanh như tên bắn, thoắt chốc đã thấy nha môn phủ Giang Ninh hiện ra trước mắt. Đại kiệu tiến vào cổng, kiệu được nhẹ nhàng hạ xuống. Trương Lộc tiến lên trước, đưa tay đỡ vị quốc khanh lương đống của triều đình xuống. Lưu đại nhân sải bước đi đàng trước, Trương Lộc theo hầu phía sau.

Lưu đại nhân xuống kiệu, vào thẳng hậu đường ngồi xuống dặn dò Trương Lộc:

- Hôm nay đã muộn, ngày mai sẽ thăng đường làm lễ nhận ấn xét xử mọi việc.

Trương Lộc ứng thanh, sải bước ra ngoài. Tới trước sảnh đường dừng lại, truyền đạt lại lời của đại nhân. Đám quan lại, sai dịch tản đi. Chuyện không cần nhắc tới nữa.

Trương Lộc vào trong bẩm rõ lại với Lưu đại nhân. Đại nhân gật đầu, dặn dò:

- Trương Lộc, hãy đem hết lương khô còn lại của hai thầy trò ta ra đây!

- Dạ!

Gã người hầu ứng thanh, không dám trễ nải, vội moi hết số lương khô còn lại trong chiếc tay nải cũ rách ra. Đó là gì vậy? Đó là hai chiếc bánh bao bên ngoài đã khô cứng họ ăn còn thừa, hai chiếc bánh nướng sừng bò trên đường đi ăn chưa hết. Lưu đại nhân không phải là người keo kiệt, không dám tiêu tiền trên đường đi, chỉ vì đại nhân thích ăn hai loại này mà thôi. Đại nhân lại quay qua dặn bảo Trương Lộc:

- Trương Lộc, con hãy qua bảo nhà bếp, chúng ta không cần bất cứ món gì do quan viên đưa lại. Con hãy lấy tiền của chúng ta, đi mua ba mươi tiền gạo, nấu một nồi cháo, hấp lại hai cái bánh bao lên, vậy là thầy trò ta đủ bữa rồi.

Trương Lộc ứng tiếng, đi làm theo sự sai bảo của đại nhân.

Chỉ một lúc sau, cháo đã nấu xong, bưng lên, bày ra bàn. Một đĩa dưa chua. Lưu đại nhân dùng xong, Trương Lộc bảo mọi người lui ra, ăn nốt những thức ăn còn lại, coi như đã no bụng.

Hai thầy trò dùng bữa xong, trời đã tối rồi. Trương Lộc đốt đèn lên, đứng ở bên cạnh. Hai thầy trò nói chuyện với nhau một hồi. Trống điểm canh hai, Lưu đại nhân nói: "Mấy hôm nay đi đường vất vả, con trải giường đi nghỉ cho sớm. " Trương Lộc ứng thanh, vội vàng dỡ bao ra, sắp xếp xong xuôi. Lưu đại nhân thay đồ, lên giường nghỉ ngơi. Trương Lộc cũng đi nghỉ. Một đêm bình yên trôi qua, chuyện không cần nhắc tới nữa.

Vừa chợp mắt trời đã sáng bạch. Trương Lộc trở dậy, mời đại nhân rửa mặt, thay đồ, uống trà sáng. Lưu đại nhân nói:

- Truyền lời của ta: Bản phủ sẽ lập tức thăng đường, nhận ấn xử việc.

Trương Lộc ứng tiếng, sải bước ra ngoài, tới trước công đường, kêu lớn:

- Ba ban mã bộ nghe cho rõ. Đại nhân truyền rằng. Lập tức thăng đường, nhận ấn xử việc.

Đám người đứng ngoài nhất tề ứng tiếng. Trương Lộc lại trở vào bẩm rõ với Lưu đại nhân. Không lâu sau, đại nhân đã mặc xong triều phục, ra khỏi cửa, vượt qua noãn các, lên công đường, ngồi xuống. Có bọn quan lại thuộc cấp cùng ngưu đầu, cấm tử, hương dược, bảo chính hành lễ đón chào. Hành lễ xong sắp hàng đứng ở hai bên công đường. Đại nhân ngồi xuống, dặn mang cáo bài ra, sau đó chăm chú xem văn thư của các châu huyện gửi lên.

Đọc tới công văn của huyện Thượng Nguyên, quận thú phủ Giang Ninh do Lưu Tường trình lên. Công văn viết:

- Trên con đường phía Đông tại cửa Bắc của bản huyện có một người mở khách điếm. Người này họ Lý, tên Hữu Nghĩa. Đêm hôm trước có một đôi vợ chồng nghỉ lại tại khách điếm của hắn. Lý Hữu Nghĩa tham của giết người, dùng dao nhọn giết chết người chồng, người vợ bỏ chạy, không biết đi đường nào. Nay có khẩu cung của Lý Hữu Nghĩa làm bằng chứng.

Đại nhân đọc xong công văn của huyện Thượng Nguyên, nghĩ:

- Hãy khoan. Nếu chủ điếm giết được người đàn ông, lẽ nào người đàn bà có thể chạy thoát. Cho dù chạy thoát, chồng cô ta bị giết hại, lẽ nào cô ta lại không đi tố cáo, kêu oan? Theo ý bản phủ, vụ án này chắc có uẩn khúc chi đây. Thôi thôi, Lưu mỗ đã tới làm quan tại đây, tất phải dốc lòng vì dân báo quốc, nhất định điều tra cho rõ vụ này, không để lương dân chịu cảnh oan khuất, không cho hung thủ lọt lưới.

Lưu đại nhân nghĩ xong, ngồi ngay ngắn lại, nói:

- Thừa sai trực nhật đâu?

- Có Tiểu nhân là Chu Văn đợi lệnh của đại nhân.

Nói xong tiến ra, quỳ xuống. Lưu đại nhân nói:

- Ngươi mau chóng tới nhà giam của huyện Thượng Nguyên dẫn tên chủ quán tham tài hại người tới đây cho bản phủ thẩm vấn.

Viên thừa sai này ứng tiếng, đứng dậy, rời khỏi công đường, sải bước ra khỏi nha môn. Không lâu sau đã dẫn theo bị cáo chủ quán Lý Hữu Nghĩa vào công đường, bắt quỳ xuống.

Các quý độc giả cũng nên biết rằng, huyện Thượng Nguyên của phủ Giang Ninh, Kim Lăng cũng giống như huyện Thanh Uyên của phủ Bảo Đinh hoặc huyện Uyển Bình tại Bắc Kinh vậy đều ở ngay bên ngoài thành, do đó đi lại rất nhanh. Ở đây, tôi đã kể ra rất rõ, nay xin trở lại với câu chuyện chính.

Lại nói chuyện viên thừa sai Chu Văn ở dưới thềm chắp tay vái, nói:

- Tiểu nhân Chu Văn đã dẫn chủ quán Lý Hữu Nghĩa tới.

Đại nhân xua tay, Chu Văn đứng dậy, đi vào hàng. Lưu đại nhân chăm chú nhìn người đang quỳ dưới chân thềm kia.

Lưu đại nhân ngồi ở trên chăm chú nhìn, đánh giá họ Lý đang quỳ dưới chân thềm. Chỉ thấy người ấy tuổi ngoại ngũ tuần, ánh mắt của lão vẫn còn ngấn lệ, đang quỳ dưới thềm chờ nghe phán xét. Trông bộ dạng, chắc chắn trong lòng có điều oan khuất. Đại nhân đánh giá xong, mở lời hỏi:

- Kẻ quỳ dưới thềm hãy nghe cho rõ. Ngươi đã mở cửa hàng buôn bán làm ăn, lẽ ra phải biết an phận, sao lại gây ra chuyện náo loạn, làm càn? Lẽ nào ngươi không biết giết người phải đền mạng, vương pháp vô tư không nể tình hay sao? Tại sao ngươi lại mở quán rồi hại người? Bản phủ trên công đường muốn nghe ngươi khai rõ.

Người quỳ dưới công đường thấy Lưu đại nhân hỏi vậy vội vã dập đầu, nói:

- Xin đại nhân hãy nghe tiểu nhân trình bày: Người hỏi tới chuyện này, tôi cũng xin đem nỗi oan khuất không nơi giãi tỏ kể cho ngài rõ. Tiểu nhân mở một quán trọ, sao dám gây chuyện thị phi, làm điều ác độc? Tối hôm ấy có hai người một trai một gái tới xin nghỉ trọ. Tuổi họ độ hai mốt, hai hai. Tiểu nhân hỏi lai lịch, họ nói là hai vợ chồng. Tiểu nhân nghe họ nói là hai vợ chồng, mình mở quán trọ, lẽ nào lại gây chuyện lôi thôi? Họ thuê một căn phòng giá hai trăm tiền trong quán của tiểu nhân, lại gọi một ấm trà, một cây đèn. Phục vụ xong xuôi, tiểu nhân đi ra ngoài, trong phòng nghỉ còn hai người bọn họ. Không lâu sau nghe thấy tiếng trống canh vang lên, hai vợ chồng người ấy thổi tắt đèn. Tiểu nhân đi đóng cổng, thấy họ có hai xe vải đổ trong sân quán trọ. Trước đó họ còn nói với tiểu nhân hôm sau, tới canh năm phải lên đường sớm. Sáng hôm sau tiểu nhân dậy sớm mở cổng, đẩy xe vải của họ ra ngoài. Chỉ một lúc sau trời đã sáng rõ. Tiểu nhân nghĩ: "Gọi vợ chồng họ lên đường cho sớm". Tiểu nhân vào phòng họ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy cửa vẫn khóa, không có tiếng người nói. Tiểu nhân mở cửa, vào xem tường tận, đã thấy có chuyện không hay xảy ra rồi. Không biết người con gái chạy đi đâu mất, chỉ còn lại một mình người đàn ông trong phòng. Anh ta vẫn nằm vắt chân vắt tay trên giường, nhìn kỹ lại, thì ra anh ta đã bị giết, hồn xuống tới cõi u minh, vội vàng chạy lên báo với quan huyện. Tri huyện lão gia khám nghiệm tử thi rồi sai bắt tiểu nhân, dùng cực hình bức cung. Hôm nay may có đại nhân ngài hỏi tới, thực chẳng khác nào vén mây nhìn thấy mặt trời. Mong đại nhân công chính liêm minh, lão gia ơi, cầu mong ngài giải nỗi oan này cho tiểu nhân. Việc tuy đã xảy ra, nhưng tiểu nhân khai đây quyết không có dù chỉ là một lời gian trá!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.02.2016, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Gà ♥ Cửu Hồ Sơn Trang
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 13.09.2014, 15:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 8393
Được thanks: 14099 lần
Điểm: 12.28
Có bài mới Re: [Trinh thám] Lưu Công Kỳ Án_ Chân Tàng Bản (Bộ 3 quyển) - Điểm: 10
Hồi 2: Giả Xem Bói Khéo Léo Dò Xét Tình Hình


Lưu đại nhân nghe chủ quán Lý Hữu Nghĩa kể xong, ngồi ngay ngắn lại, nói:

- Lý Hữu Nghĩa?

- Có!

Lưu đại nhân nói tiếp:

- Ngươi hãy tạm đi về, đợi bản phủ bắt được kẻ ác, tất sẽ tra ra ngọn ngành câu chuyện.

Lý Hữu Nghĩa khấu đầu lui ra. Chuyện không cần nói tới nữa rồi mới bãi đường. Đám nha dịch rời khỏi nha môn, chuyện không kể thêm nữa.

Lưu đại nhân về tới thư phòng ngồi xuống, Trương Lộc dâng trà lên. Lưu đại nhân dùng trà xong, cơm canh đã được dọn lên. Đại nhân dùng xong, Trương Lộc bảo mọi người lui ra.

Lưu đại nhân ngồi rỗi, lòng thầm nghĩ:

- Vụ của Lý Hữu Nghĩa, tuy Lý Hữu Nghĩa bị oan nhưng không biết hung thủ thục sự là kẻ nào, bản phủ phải phán xét ra sao đây?

Đại nhân suy nghĩ một hồi, lại tính:

- Muốn tra xét rõ vụ này, cần phải làm thế này, thế này. Sao ta không cải trang thành một vị đạo nhân đi lang thang, rời khỏi nha môn vi hành? Thứ nhất có thể dò la tin tức của hung thủ, thứ hai có thể tìm hiểu thế thái nhân tình, phong tục tập quán vùng này.

Lưu đại nhân còn đang nghĩ ngợi, Trương Lộc đã vào. Đại nhân nói:

- Trương Lộc, hãy mang đạo bào, đạo quan, ty điều, thủy oa, vân hài, trúc bản của ta ra đây.

Tên người hầu ứng tiếng, đi lấy đồ ra.

Xin tạm làm phiền độc giả đôi chút. Chắc chắn sẽ có người bảo, kẻ viết sách này nói năng bậy bạ. Sách đời Đường, đời Tống, sách kiếm hiệp kể chuyện phi đao, phi bổng là mặc tình tô vẽ, mặc ý đặt điều bởi không có bằng chứng, sách này cũng học theo lối đó mà thôi. Lý nào là vậy? Người nói trong này là Lưu đại nhân vẫn còn khỏe mạnh, điều này ai chẳng biết. Người viết sách này muốn dùng những lời lẽ hoang đường như sách thời Đường, Tống thì viết sao nổi? Chúng ta ai ai cũng biết, Lưu đại nhân làm quan, từ khi còn trẻ cho tới nay đã tới chức trung đường mà chưa từng nghe nói ông làm đạo sĩ bao giờ, vậy lấy đâu ra những món đồ của đạo gia kia? Cuốn sách này chẳng phải rất hoang đường hay sao? Các vị độc giả hẳn còn chưa rõ.

Lưu đại nhân của chúng ta khác hẳn với những quan phủ khác. Hiện thời, ông ta thực sự không có bộ đồ nào ra hồn hoặc nếu có cũng không nỡ mặc, cũng chưa từng thấy ông treo bức tranh nào. Nhưng nếu nói tới những thứ như đạo bào, tăng y hay trang phục của người nông dân như áo chèn, giày vải thì quả thực ông ta có. Tại sao lại như vậy? Cũng bởi ông ta thích vi hành nên chuẩn bị sẵn những thứ này từ trước đó. Người viết sách này đã nói rõ ra rồi, xin phép được trở lại với chính truyện.

Trương Lộc đi ra ngoài, không lâu sau đã mang những món đồ ấy vào đặt xuống trước mặt Lưu đại nhân. Lưu đại nhân liền cởi hết đồ trên người xuống, mặc bộ đồ đạo sĩ vào, dùng một chiếc tay nải nhỏ bằng vải xanh gói một cuốn "Bách Trung Kinh" và hai mảnh phách tre vào. Chuẩn bị xong xuôi, ông quay sang phía Trương Lộc, nói:

- Con à, bản phủ hôm nay muốn đi tra xét dân tình. Con hãy cẩn thận thu xếp các việc lớn bé trong phủ. Chắc tới tối bản phủ mới trở về.

Trương Lộc ứng tiếng. Lưu đại nhân lại nói:

- Con mở cửa sau cho ta đi ra, chớ nên để người khác biết.

Nói xong, hai thầy trò không chút chậm trễ, Lưu đại nhân đứng dậy, gã người hầu cầm lấy tay nải, cùng nhau đi ra ngoài, vòng theo lối nhỏ ra cửa sau. Trương Lộc tiến lên mở cửa, thực may quanh đó không có ai. Lưu đại nhân vội vàng ra khỏi cửa. Trương Lộc trao tay nải cho Lưu đại nhân. Lưu đại nhân nhận lấy, khoác trên cổ tay, nói:

- Phải cẩn thận xử lý mọi chuyện.

- Dạ.

Trương Lộc ứng tiếng, đóng cửa. Chuyện không nhắc tới nữa.

Lại nói chuyện Lưu đại nhân vòng theo lối nhỏ ra tới đường lớn dõi mắt nhìn quanh.

Lưu đại nhân đi lên đường cái, dõi mắt quan sát khắp đôi bên. Người qua lại trên đường rất đông. Phủ Giang Ninh quả nhiên náo nhiệt vô cùng. Lưu đại nhân quan sát xong, móc đôi phách tre ra, gõ vào nhau lách cách cao giọng rao:

- Các vị hương thân xin hãy nghe đây: Có duyên sớm tới gặp người nơi rừng núi này, xem đại vận, xem quanh năm. Muốn cầu tài lộc, hỏi chuyện vui hãy tới gặp ta, xem quẻ cát hung lập đàn hóa giải, xem quẻ lục nhâm đoán trước tai họa. Trừ tà ma, giữ yên gia thất. Xem tướng số biết rõ nghèo khó hay sang giàu, ai người muốn biết hãy tới tìm ta. Bói một quẻ chỉ lấy một trăm tiền, nếu bói sai xin chịu phạt một xâu. Có duyên mau tới gặp thần tiên ta đây, bỏ qua cơ hội hôm nay, sau này có hối cũng đã muộn mất.

Lưu đại nhân vừa đi vừa rao. Trước mặt là một quán trà, đại nhân sải bước tiến vào, ngồi nơi góc khuất. Tiểu nhị thấy có khách vào, không dám trễ nải, vội vàng bưng trà ra. Tiểu nhị mang một chén trà đặt xuống trước mặt đại nhân. Quan trung lương ngồi uống trà nghe chuyện chung quanh, chỉ thấy tiếng người nói xôn xao. Một người nói: "Trên con đường phía Bắc của huyện Thượng Nguyên xảy ra chuyện lạ. Chủ quán trọ giết người, thực hiếm có".

Một người khác nói:

- Giết được người đàn ông, người đàn bà chạy mất. Chuyện này thực khó hiểu quá đi.

Người kia nói:

- Quan huyện đã tới khám nghiệm tử thi, bắt chủ quán tống vào trong ngục.

Lại nghe một người khác nữa nói xen vào:

- Các vị nhân huynh hãy nghe tôi nói đây: Nhắc tới chuyện trong quán trọ ấy, muốn biết rõ đầu đuôi thì hãy hỏi tôi. Người chết tên họ đầy đủ là Y Lục, sống ở phía Đông Bắc huyện Thượng Nguyên. Thằng nhãi này chẳng bao giờ làm việc tốt, suốt ngày đi trộm cắp lung tung. Hắn tiêu sạch nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ nó tức giận quá mà qua đời. Y Lục không chịu lấy vợ, vậy thì từ đâu có một cô gái đi theo hắn? Sau đó lại nghe tin Y Lục lên kinh thành tìm cậu của nó là Lý Tam. Cái lão Lý Tam này buôn bán khắp nơi, phát tài lớn, nổi tiếng cả vùng Kim Ngư Trì. Nhắc tới tên lão, ai ai cũng sợ. Quanh vùng ấy ai chẳng biết tiếng Lý Lão Huyền!

Người này đang thao thao bất tuyệt, lại nghe thấy tiếng một người khác nói chen ngang:

- Ông anh à, nói tới chuyện này, ông anh chỉ biết một mà không biết hai. Để tôi kể cho ông anh nghe: Chẳng phải thằng ranh Y Lục này lên kinh sao? Hắn tới Kim Ngư Trì giúp cậu là Lý Tam buôn bán hai tháng trời, Lý Tam cho hắn ít tiền, hắn bèn về đây tậu mấy mẫu đất, cho thuê, lấy tiền tô ăn. ở phía đông của miếu thổ địa trên đường Đông chẳng phải có một ngôi lầu nhỏ sao? Chẳng phải là nơi ở của Phú Toàn là gì? Phú Toàn ngắm trúng mảnh đất của Y Lục, nghe nói Y Lục vẫn còn đang buôn bán ở Kim Ngư Trì, mà hắn tới phía Bắc huyện Thượng Nguyên khi nào để cho bị người ta giết chết? Đúng là con mẹ nó, câu chuyện này kỳ quái thật!

Lại nghe giọng một người trẻ tuổi cất lên:

- Ông anh à, ông kể ra chuyện này thì tôi cũng chẳng muốn kể ra chuyện của tôi. Thằng ranh Y Lục năm nào cũng đi thu tô thường dừng chân lại nhà Phú Toàn. Phú Toàn lại là người thích mảnh đất của hắn. Chắc mọi người chưa được gặp cô vợ của Phú Toàn. Ả và Y Lục dan díu với nhau. Ả tên là Bạch Thúy Liên.

Lại một giọng của người đã luống tuổi cất lên:

- Ông em à, ta khuyên ông em nên ít lời một chút. Các vị cứ đem chuyện này ra mà rêu rao! Tuy chủ quán trọ đã bị tống vào ngục, nhung vụ án vẫn chưa kết thúc. Nếu khi nãy có người của nha môn nghe thấy chỉ e trên cổ của các vị lại có thêm một con dao kề vào mất.

Nói xong, bọn họ cùng đứng dậy tính tiền, ra khỏi quán.

Lưu đại nhân ngồi ở một góc uống trà, nghe câu chuyện họ vừa nói xong, trong lòng Lưu đại nhân thầm nghĩ: Theo như họ nói, tên quỷ chết trong quán trọ Y Lục kia vẫn chưa có vợ.

Vậy cô gái kia từ đâu tới? Chủ quán lại nói họ là hai vợ chồng, vụ này còn rất nhiều điểm rối rắm. Theo bản phủ nhận thấy, chắc chắn cô gái này đã bị Y Lục cưỡng gian. Nhưng nếu bị cưỡng gian tại sao cô ta lại chịu ở cùng quán trọ với Y Lục? Có thể chung đồng tình với nhau. Nếu đã đồng tình với nhau, tại sao cô ả lại không đi minh oan cho Y Lục? Vụ này thực giả khó lường. Muốn làm rõ vụ này cần phải hỏi thăm tin tức cô ta mới được. Lưu đại nhân nhận thấy sắc trời còn sớm, thầm nghĩ: Sao không theo lời bạn kia, tới phía đông miếu thổ địa trên đường Đông tra xét qua nhà cửa Phủ Toàn xem thế nào? Một khi có được chút tin tức, vụ án này sẽ dễ phá hơn.

Lưu đại nhân nghĩ xong, trả tiền, rời khỏi quán trà, rẽ theo hướng Đông, dọc theo đường lớn mà đi. Vị Lưu đại nhân này vội vàng sải bước. Lưu đại nhân một lòng trung nghĩa vì nước vì dân. Ông vừa đi, trong lòng thầm nghĩ: Đây đúng là một vụ nghi án. Nếu cho rằng chủ quán trọ đã giết Y Lục nhưng ta xem Lý Hữu Nghĩa diện mạo hiền lành lương thiện, thái độ lại rất thành khẩn. Nhưng giả sử Lý Hữu Nghĩa không phải là hung thủ, nhưng ở huyện Thượng Nguyên đã có bản khẩu cung của hắn. Bản phủ đã tới nơi này, nhất định phải làm cho minh bạch. Làm quan mà không đứng ra làm chủ cho dân, thực đã ăn không bổng lộc của Hoàng đế ban cho. Lưu đại nhân vừa đi vừa nghĩ, không lâu sau, miếu thổ địa đã hiện ra trước mặt. Quả nhiên, ở phía đông miếu có một ngôi lầu nhỏ, sạch bóng không có một hạt bụi. Quan trung lương xem xong một lượt, không hề trễ nải, vội móc đôi phách tre ra gõ vào nhau lách cách, miệng ngâm nga câu "tử bình".

Lưu đại nhân miệng ngâm câu rao đã thuộc lòng. Câu rao của ông làm kinh động tới cô gái xinh đẹp trong phòng. Nàng nhìn ả a hoàn tên Thanh Nhi, nói:

- Em nghe này, từ khi anh rể em ra đi, trong lòng ta thường thắc thỏm không yên. Liệu anh ấy ở bên ngoài gặp phải chuyện không may nên đã khiến chị không thể bình tâm được chăng? Chị muốn gọi ông thầy kia vào bói cho một quẻ, muốn nghe quẻ "Tứ Bình" ra sao.

Thanh Nhi ứng tiếng, không chút chậm trễ, sải bước tiến ra ngoài.

Lại nói chuyện vợ của Phú Toàn Bạch, tên gọi là Thúy Liên, có nhan sắc chim sa cá lặn, hoa phượng nguyệt thẹn. Ả nha đầu Thanh Nhi vốn là em họ của nàng. Cha mẹ nàng ta mất cả, chỉ còn lại mỗi một người anh trai, nhưng lại chẳng ra gì. Do đó, Thanh Nhi không còn chỗ nào nhờ cậy, đành phải theo họ Bạch sống cho qua ngày.

Lại nói chuyện ả nha đầu Thanh Nhi nghe chị nói vậy, không dám chậm trễ, vội cất đôi gót sen lót tót chạy ra ngoài cổng đứng đợi. Cô mở cửa, lách mình đứng hẳn ra ngoài, hướng về Lưu đại nhân cao giọng gọi:

- Tiên sinh, chị tôi muốn coi một quẻ!

Lại nói chuyện Lưu đại nhân đứng trên thềm miếu thổ địa, đang ngắm khung cảnh uy nghiêm của miếu, bỗng nghe thấy có tiếng người gọi, vội quay lại nhìn.

Vị Lưu đại nhân này ngẩng đầu, dõi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Ông thầm đánh giá dung mạo của cô gái. Chỉ thấy cô ta có mái tóc ngắn bỏ xõa, vàng rực, khuôn mặt phù dung đen như đít chảo. Cái miệng anh đào nhỏ xinh đỏ chót, răng vàng khè, trên mặt cô ta, các nốt rỗ to như những đồng xu, đôi mắt to như chiếc chén uống rượu, mũi hếch ngược lên, tai như hai cái quạt, eo bồ tượng. Xem ngoại hình, thực chẳng ra làm sao cả. Đôi gót sen của cô ta nếu đo ra phải rộng tới một tấc ba. Bộ đồ cô ta mặc trên mình may bằng vải tốt, khá sạch sẽ. May cho cô ta có người chị con bác nuôi mới lớn được thành người. Nghe giọng cô ta lắp ba lắp bắp, kêu một hồi mới nghe rõ câu. Lưu đại nhân thấy vậy lập tức nở nụ cười, hỏi:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 144 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngochancoca, SindyNguyen và 197 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.