Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Người láng giềng ánh trăng - Đinh Mặc

 
Có bài mới 15.10.2015, 05:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 09.07.2015, 22:55
Bài viết: 285
Được thanks: 767 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới [Hiện đại] Người láng giềng ánh trăng - Đinh Mặc - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Người láng giềng ánh trăng


images


Tác giả: Đinh Mặc

Dịch giả: Greenrosetq

Phát hành: Công ty cổ phần sách Văn Việt

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Ngày phát hành: 16/9/2015

Giá bìa: 230 000 đ (trọn bộ 2 tập)

Số trang: 980

Type: Ri Ri

Nguồn: https://diendanlequydon.com


Giới thiệu

Lần đầu tiên gặp gỡ, cô cứ tặng bánh ngọt cho anh. Dù ghét nhất đồ ngọt nhưng anh vẫn cố ăn hết.Lần thứ hai, bởi vì sợ hãi nên cô ôm chặt lấy anh. Gương mặt anh hơi ửng đỏ: “Cô gái, xin hãy buông tay.”Lần thứ ba, cô bất cẩn hôn anh. Vẻ mặt anh tựa như nhìn thấy ma quỷ, nhưng cô nói: “Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, anh khỏi cần bận tâm.”

Là một sĩ quan ưu tú được giáo dục đến nơi đến chốn, có thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Ứng Hàn Thời không thể không nghĩ về nụ hôn đầu của mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.10.2015, 05:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 09.07.2015, 22:55
Bài viết: 285
Được thanks: 767 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Hiện đại]Người láng giềng ánh trăng - Đinh Mặc - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống triền núi, rừng cây xanh tươi lấp lánh tia sáng vàng. Ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn xuống thành phố cách đó không xa. Cánh cổng của ngôi chùa có màu vàng xỉn, lối đi lát đá cũ kỹ và sạch sẽ, trong sân trồng không ít hoa cỏ. Bởi vì còn sớm nên xung quanh tĩnh lặng, không một bóng người.

Tạ Cẩn Tri mặc áo khoác mỏng, quần dài màu đen và đi đôi giày thể thao, rảo bước nhanh trên con đường núi. Cô móc mười đồng mua vé tham quan thắng cảnh rồi đi qua cổng chùa. Khi ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy bậc thang trắng và quần thể kiến trúc hoành tráng ở trên cao. Cô thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Đi mấy bước, điện thoại đổ chuông, đồng nghiệp cũng chính là cô bạn thân Nhiễm Dư gọi tới: “Cẩn Tri, cậu đã đỡ chút nào chưa? Có cần mình mang cơm trưa cho cậu không?”

Tạ Cẩn Tri cười đáp: “Không cần đâu. Mình không sao.”

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót véo von. Nhiễm Dư nghe thấy nên tò mò hỏi: “Cậu đang ở đâu thế?”

“À...” Cẩn Tri tiếp tục leo cầu thang: “Mình đang ở chùa Bảo An.”

Nghe bạn nói vậy, Nhiễm Dư tỏ ra sốt ruột: “Chẳng phải tối qua cậu bảo khó chịu trong người hay sao? Bị ốm còn không ở nhà nghỉ ngơi, lên núi làm gì thế? Lẽ nào định xin Bồ Tát phù hộ? Cậu là người theo chủ nghĩa vô thần cơ mà?”

Cẩn Tri đã đi tới cửa chính điện, cô từ tốn mở miệng: “Yên tâm đi! Mình khỏi rồi, ra ngoài càng dễ chịu hơn. Mình đúng là người theo chủ nghĩa vô thần. Tuy nhiên, đối với những sự vật chưa biết rõ, mình cũng có chút kính sợ”.

Bên ngoài ánh nắng ấm áp, nhưng trong đại điện tương đối lạnh lẽo, đâu đâu cũng thấy màu sắc nặng nề, u tối. Pho tượng Phật màu vàng ngự trên bảo tọa, đôi mắt từ bi hướng về phía trước. Hương vòng phảng phất tỏa ra mùi dễ chịu, thấm vào lòng người.

Cẩn Tri đứng bất động trong giây lát rồi quỳ xuống trước tượng Phật, ba quỳ chín dập đầu. Khi trán chạm xuống tấm đệm cói, cô lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Chắc có du khách khách đang đi vào.

Sau khi vái lạy xong, cô chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện một lúc mới đứng lên. Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy một người đàn ông ở bên cạnh, chính là người vừa đi vào.

Cẩn Tri liếc qua người đàn ông. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, dáng người rất cao. Dù đại điện hơi tối nhưng đường nét gương mặt anh vẫn rõ ràng.

Người đàn ông đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, cách cô vài bước. Tuy nhiên, anh không chú ý đến cô mà nhìn chằm chằm pho tượng Phật. Cẩn Tri cảm thấy đối phương có chút kỳ lạ. Bình thường, khách vào chùa cũng sẽ để ý đến tượng Phật nhưng chỉ liếc qua, vậy mà người đàn ông này nhìn không chớp mắt, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Cảm nhận được ánh mắt của Cẩn Tri, anh liền quay mặt về phía cô.

Cẩn Tri gật đầu, cười với anh: “Chào anh!’.

Người đàn ông yên lặng vài giây, bỏ hai tay vào túi quần, cũng mỉm cười: “Chào cô!”

Anh có diện mạo tuấn tú, nụ cười mỉm dường như lan tận đến đuôi mắt, khiến ngũ quan trở nên sinh động hơn. Tuy nhiên, nét cười trong mắt anh rất nhạt, như có như không. Từ người anh toát ra sự trầm tĩnh và lạnh nhạt khó tả.

Hai người im lặng một lát, Cẩn Tri lại hỏi: “Vừa rồi, tôi thấy anh cứ dõi mắt về phiá pho tượng Phật. Anh đang nhìn gì thế?” Quả thực cô cũng có chút tò mò.

Người đàn ông nhìn cô rồi đưa mắt về phía bức tượng. Cẩn Tri tưởng đối phương không trả lời. Nhưng vừa quay người đi ra ngoài, cô liền nghe thấy giọng anh vang lên: “Tôi đang xem... tướng mạo của Đức Phật có điểm gì khác con người?”

Cẩn Tri hơi ngây ra. Đi được vài bước, cô lại quay đầu, người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ.

Bên ngoài bầu trời trong xanh, ánh nắng phủ một màu vàng nhạt lên ngôi chùa, một mùi tươi mới pha trộn cỏ cây và đất sét thoang thoảng trong không gian. Cẩn Tri nhanh chóng đi sang gian bên cạnh.

Đến khi cô dạo một lượt và leo lên ngọn tháp bảy tầng rồi quay về cửa chính điện, trong chùa đã có thêm không ít du khách. Từng tốp hai ba người đứng ngoài sân hoặc đi lại giữa các gian, bầu không khí tương đối náo nhiệt.

Cẩn Tri thấy hơi lạ, vì bình thường đâu có đông người đến thế. Cô rút điện thoại ra xem lịch, liền hiểu ra vấn đề. Hôm nay là ngày mười chín tháng Hai âm lịch, là ngày sinh thần của Bồ Tát. Hồi nhỏ, mẹ từng đưa cô lên chùa mấy lần vào ngày này. Cô còn nhớ, nhà chùa phục vụ cả đồ chay và bánh trái rất ngon.

Cẩn Tri đi ngược dòng người, tới nơi yên ắng hơn. Ở bờ tường trắng phía trước có một thầy bói mặc áo cánh dài đang bày biện. Bình thường, Cẩn Tri không bao giờ tiếp xúc với kiểu người này. Nhưng hôm nay, cô chăm chú quan sát đống tranh bát quái phức tạp mà anh ta bày trên bàn rồi tiến lại gần.

Mới sáng sớm đã có khách hàng, thầy bói cười toét miệng. Anh ta kéo một cái ghế ở bên cạnh cho Cẩn Tri: “Mời cô ngồi! Cô muốn hỏi điều gì? Nhân duyên, việc học hành hay tài vận?”

Cẩn Tri ngồi xuống, im lặng vài giây mới lên tiếng: “Là thế này... gần đây, tôi gặp phải một chuyện... rất kỳ quái.”

Thầy bói “Ờ” một tiếng.

Ngọn gió thổi lá cây reo xào xạc. Cẩn Tri đặt hai tay lên đầu gối, thầm cân nhắc câu từ. Vừa định mở miệng, cô bất chợt nhìn thấy người đàn ông vừa rồi xuất hiện trong đám đông.

Thì ra nhà ăn của ngôi chùa đã bắt đầu phát cơm chay. Ngoài cửa xếp thành hàng dài. Anh đút hai tay vào túi quần, đi xuyên qua dòng người ra ngoài. Xung quanh đều là các ông chú, bà thím lớn tuổi, cười nói không ngớt. Chỉ có anh là trẻ trung, cao lớn, diện mạo sáng sủa nên hết sức nổi bật.

Đi vài bước, người đàn ông đột ngột dừng lại, cúi đầu hỏi bà thím bên cạnh câu gì đó. Bà thím nói rất to, ngay cả Cẩn Tri ngồi khá xa cũng nghe thấy: “Chàng trai, cháu hỏi chúng tôi đang làm gì hả? Tất nhiên là nhận cơm chay rồi. Cơm chay ngon lắm, chỉ chùa Bảo An mới được ăn đồ ngon như thế. Nghe nói truyền thống này đã tồn tại mấy trăm năm. Cháu muốn ăn thử thì xếp hàng sau bác đi.”

Bà vừa dứt lời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông. Ngoài dự liệu của Cẩn Tri, anh gật đầu rồi đi ra sau bà thím.

Trước đó ở trong chính điện, bắt gặp dáng vẻ chững chạc của anh, lại nghe câu nói về “tướng mạo của Phật”, Cẩn Tri cảm thấy anh có phong thái của một “cao nhân”. Giờ đây, “cao nhân” đứng xếp hàng cùng những người trung niên để nhận cơm chay. Khóe miệng Cẩn Tri bất giác cong lên. Cô vừa định thu hồi ánh mắt, người đàn ông như linh cảm điều gì đó, đột nhiên quay đầu về bên này.

“Cô ơi! Cô ơi! Rốt cuộc cô muốn hỏi điều gì?” Thầy bói lên tiếng.

Cẩn Tri đưa mắt về phía thầy bói, ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Chuyện là thế này. Gần đây, hệ thống máy tính lớn của cơ quan chúng tôi có chút bất thường. Tôi cảm thấy... hoặc là nó bị trúng tà, hoặc là gặp phải hacker rất lợi hại...”

(*) Máy tính lớn (Mainframe) là loại máy tính có kích thước lớn được sử dụng chủ yếu bởi các công ty lớn như các ngân hàng, các hãng bảo hiểm... để chạy các ứng dụng lớn xử lý khối lượng lớn dữ liệu như kết quả điều tra dân số, thống kê khách hàng và doanh nghiệp, và xử lý các giao tác thương mại... Máy tính lớn có kích cỡ lớn hơn nhiều so với máy tính cá nhân, có thể nhận hàng ngàn lệnh một lúc.

Cô còn chưa nói hết câu, điện thoại của thầy bói bỗng đổ chuông. Anh ta tỏ ra áy náy: “Chờ tôi một lát, tôi nghe điện thoại đã.” Nói xong, anh ta rút chiếc iPhone 5 ra khỏi túi áo.

Cẩn Tri ngậm miệng, nghe anh ta nói chuyện: “Ừ, anh vừa mở hàng. Anh đang có khách ở đây. Trưa anh về nhà ăn cơm. Buổi chiều khi nào xong, anh sẽ đi đón con...”

Cẩn Tri đột nhiên mất hứng. Cô cảm thấy hành động xem bói của mình vừa ấu trĩ vừa nực cười. Không đợi đối phương kết thúc cuộc điện thoại, cô rút mười đồng đặt lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi.

Mặt trời ngày càng lên cao, chiếu sáng cả ngôi chùa. Không khí thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức. Tuy trong lòng chứa đầy tâm sự nhưng Cẩn Tri cũng có chút đói bụng. Lúc này, cơm chay đã phát hết. Mấy chục chiếc bàn tròn ở nhà ăn chật ních người. Cô nhất thời không nhìn thấy người đàn ông vừa rồi.

Phát hiện có mấy nhà sư bê mâm bánh ngọt từ nhà bếp đi ra ngoài, Cẩn Tri liền đi tới chỗ họ. Khi cô cầm hai miếng bánh đậu xanh tách khỏi đám đông, nhà sư ở phía sau thông báo: “Bánh ngọt đã được phát hết.”

Cô vừa cắm cúi đi về phía trước vừa ăn một miếng. Miếng bánh mềm và mịn, vừa vào miệng đã tan, đầu mày của cô lập tức giãn ra. Đi một đoạn, trước mắt bỗng xuất hiện đôi giày nam màu đen, Cẩn Tri liền ngẩng đầu.

Lại là người đàn ông đó. Anh đứng trước mặt cô, hai tay chắp sau lưng. Đôi mắt đen tuyền không rõ dưới ánh mặt trời.

Anh đã ăn xong rồi? Cẩn Tri nuốt miếng bánh, khẽ gật đầu với đối phương rồi định đi vòng qua người anh.

Ai ngờ, anh giơ tay chặn cô lại. Cẩn Tri kinh ngạc nhìn anh.

Vẻ mặt người đàn ông vẫn hết sức bình tĩnh. Anh từ tốn buông thõng cánh tay rồi lại chắp ra sau lưng. Thân hình anh vốn cao lớn, bây giờ đứng ở khoảng cách gần, chăm chú quan sát cô, nên tự dưng mang lại cảm giác bức người.

Tại sao người đàn ông xa lạ này lại chặn đường mình? Trong đầu Cẩn Tri vụt qua hình ảnh anh xếp hàng ăn cơm chay vừa rồi. Cô liền hiểu ra vấn đề. Bằng không, còn nguyên nhân gì khác?

Cô đưa miếng bánh đậu xanh còn lại ra trước mặt anh: “Anh ăn đi!”

Người đàn ông không cầm ngay. Anh hết nhìn cô rồi lại hướng ánh mắt xuống miếng bánh.

Cẩn Tri cười cười: “Bánh rất ngon. Không sao, anh cứ ăn đi!”

Anh bất động vài giây, đầu mày hơi cau lại. Không hiểu tại sao anh lại nhíu mày, Cẩn Tri cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cuối cùng,anh giơ tay nhận lấy rồi đưa lên miệng, động tác từ tốn và tao nhã.

Người đàn ông nhanh chóng ăn xong. Cẩn Tri nhoẻn miệng cười với anh, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, giọng nói trầm thấp, ôn hòa của anh đã vang lên: “Cô gái! Tôi đã ăn bánh theo yêu cầu của cô. Tôi nghĩ, tôi có thể nói rõ nguyên nhân đến đây rồi.”

Hả? Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh.

“Tôi biết cô gặp phải chuyện rất đáng sợ.” Anh tiếp tục lên tiếng.

Cẩn Tri sững sờ, toàn thân hóa đá trong giây lát.

Người đàn ông lại chắp hai tay ra sau lưng, nhìn cô đăm đăm. Ánh nắng tạo thành cái bóng nhàn nhạt bên cánh mũi của anh.

“Tôi có thể giúp cô giải quyết.”

Bầu trời trong vắt, nắng vàng ấm áp bao phủ, vậy mà Tạ Cẩn Tri lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong khi đó, người đàn ông vẫn nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.

Cẩn Tri biết rõ, trước kia cô chưa từng gặp người đàn ông này. Cô im lặng một lát rồi lên tiếng: “Từ trước đến nay, tôi không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ siêu nhiên.” Cô hướng đôi mắt trong veo về phía anh: “Anh có chân có tay, tướng mạo tử tế, sau này đừng giở mấy trò lừa đảo như vậy nữa.”

Ngọn gió thổi nhè nhẹ bên tai. Xung quanh, người đi lại tấp nập. Ánh nắng rọi xuống, khiến gương mặt anh đặc biệt rõ nét và toát lên vẻ tĩnh lặng.

Người đàn ông im lặng, không biết đang nghĩ gì. Tạ Cẩn Tri lại một lần nữa cất bước rời đi. Tuy nhiên, anh vẫn đưa tay ngăn cản, làm cô suýt nữa đụng vào người anh. Trong lòng có chút bực dọc, ánh mắt của cô đanh lại.

Người đàn ông cất giọng dịu dàng: “Cô chẳng có gì đáng để tôi lừa cả.”

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cẩn Tri là: Anh ta nói cũng có lý. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, câu này hơi sỉ nhục cô thì phải.

“Anh thử nói xem. Tại sao anh lại khẳng định tôi gặp chuyện đáng sợ?” Cô nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông yên lặng vài giây. “Bởi vì tôi là...” Anh đáp: “Hacker hàng đầu.”

Tạ Cẩn Tri không khỏi sửng sốt. Người đàn ông bỏ hai tay vào túi quần, dõi mắt về phía xa xa.

“Ứng Hàn Thời, 189XXXX3598.”

Tựa như biết chắc cô sẽ gọi cho mình, nói xong câu này, anh liền quay người đi về phía cổng chùa. Người ra vào rất đông, Ứng Hàn Thời nhanh chóng khuất dạng. Tạ Cẩn Tri đứng yên tại chỗ một lúc rồi rút di động lưu số của anh.

Thư viện tỉnh nằm ở vị trí trung tâm thành phố Giang. Nhìn từ phía xa xa, tòa kiến trúc màu xám nghiêm trang tọa lạc trên con đường đông đúc của thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm ngoái, Tạ Cẩn Tri cũng coi như “vượt năm cửa ải chém sáu tướng”, trở thành nhân viên biên chế của thư viện.

(*) “Vượt năm cửa ải chém sáu tướng” dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo đi tìm Lưu Bị và từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, tạo nên uy danh lừng lẫy. Ngụ ý của câu này là vượt qua muôn vàn khó khăn.

Buổi trưa, bầu trời trở nên u ám, mây mù như tấm vải gấm trắng đục bao trùm cả thế gian. Cẩn Tri vừa đi vào đại sảnh, Nhiễm Dư lập tức đứng dậy từ sau dãy bàn làm việc, mở to mắt quan sát cô: “Cậu không sao thật đấy à?”

Cẩn Tri kéo tay bạn: “Mình ổn rồi. Cậu không thấy mình có thể đi làm rồi hay sao?”

Nhiễm Dư gật đầu, quay sang đồng nghiệp ngồi sau dãy bàn làm việc: “Trang Xung! Mấy ngày này Cẩn Tri không được khỏe, anh hãy chịu khó làm nhiều một chút nhé!”

Người đàn ông tên Trang Xung khẽ “ừ” một tiếng, trong khi mắt vẫn dán vào máy tính, thân hình cao gầy bất động.

Cẩn Tri cười, đẩy tay Nhiễm Dư: “Cậu đừng bắt nạt cậu ấy.”

Nhiễm Dư lườm bạn một cái: “Mình đâu có bắt nạt anh ta. Cậu đừng tưởng anh ta ngồi nghiêm chỉnh là đang làm việc. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, anh ta mải chơi game đấy chứ.”

Buổi chiều êm ả trôi qua. Hôm nay là ngày làm việc nên người đến thư viện không đông lắm. Sau khi hoàn tất công việc, Cẩn Tri chống cằm, lơ đễnh liếc nhìn xung quanh. Trang Xung đang đứng giữa hai giá sách, bận rộn sắp xếp. Anh ta và Cẩn Tri vào cơ quan cùng đợt. Bình thường, anh ta tương đối ít nói. Vừa rồi, anh ta nghe lời dặn của Nhiễm Dư, một mình làm phần lớn công việc, đúng là thanh niên ngành kỹ thuật chịu thương chịu khó điển hình.

Nhiễm Dư ngồi ở vị trí của mình, cắm cúi chỉnh lý đống giấy ghi chú của sách. Ánh mắt Cẩn Tri lướt qua người Nhiễm Dư, dừng lại ở chiếc máy tính trước mặt bạn rồi đảo qua dãy máy tính, cuối cùng là màn hình trước mặt mình. Đây là máy tính mới mà cơ quan trang bị đồng loạt vào đầu năm nay.

Ánh mắt cô lại thuận theo đường dây điện, dừng lại ở phòng máy chủ cách đó không xa. Đằng sau cánh cửa kính là thân máy chủ khổng lồ màu xám đen, chiếm trọn cả căn phòng.

Hệ thống máy tính này được nhập khẩu từ Mỹ vào đầu năm nay. Nhờ vậy, thư viện tỉnh trở thành một trong những thư viện hiện đại và lớn nhất khu vực Hoa Trung, thậm chí cả nước.

(*)Hoa Trung là một trong bảy khu vực địa lý lớn của Trung Quốc, nằm ở miền Trung, hạ lưu sông Hoàng Hà và trung lưu sông Trường Giang. Trên thực tế, khu vực này gồm ba tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam.

Thư viện rất yên tĩnh. Cẩn Tri tựa như có thể nghe thấy tiếng máy chủ vận hành. Cô cầm di động đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cầu thang không một bóng người. Cẩn Tri thổi bụi trên bậc thang rồi ngồi xuống, sau đó gọi điện cho Tạ Cẩn Hành.

Có lẽ đang bận nên một lúc sau, Tạ Cẩn Hành mới bắt máy. Tính Cẩn Tri tương đối trầm, vậy mà anh trai cô còn hướng nội, trầm ổn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, trong công tác nghiên cứu khoa học, anh thường đưa ra nhiều ý kiến táo bạo và có tính đột phá. Do đó, anh đã là Phó giáo sư dù chưa đến ba mươi tuổi.

“Cẩn Tri, có chuyện gì thế?” Tạ Cẩn Hành hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Anh biết rõ tính em gái, nếu không phải chuyện gấp gáp, cô sẽ không làm phiền anh trong giờ làm việc.

Cẩn Tri một tay cầm di động, một tay vẽ xuống đất, bất chấp bụi bẩn.

“Em muốn hỏi anh một chuyện. Nếu máy tính... đặc biệt là máy tính lớn không hoạt động theo lệnh mà tự hoạt động một cách hỗn loạn thì có thể do nguyên nhân nào tạo thành?”

Tạ Cẩn Hành thực sự có chút bất ngờ, một lúc sau mới trả lời: “Về cơ bản có hai nguyên nhân. Một là hacker xâm nhập.”

Nhắc đến “hacker”, trong đầu Cẩn Tri bất giác vụt qua gương mặt của người đàn ông ban sáng.

“Sau khi bị hacker khống chế, máy tính hoạt động như thế nào hoàn toàn dựa theo ý đồ của hắn. Chắc em cũng biết rõ điều này.” Tạ Cẩn Hành ngừng vài giây, giọng nói thấp thoáng ý cười: “Nguyên nhân thứ hai chính là trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà những người làm nghiên cứu khoa học như bọn anh hay gặp nhưng cách xa cuộc sống đời thường.”

(*)“Trí tuệ nhân tạo” hay còn gọi “Trí thông minh nhân tạo” (Artificial Intelligence) là khoa học liên quan đến việc làm cho máy tính có những khả năng của trí tuệ như con người.

Cẩn Tri yên lặng, lắng nghe anh nói tiếp: “Em cũng biết đấy, các nước nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã nhiều năm. Có điều, bất kể là nước ta, Nhật Bản hay Mỹ, việc nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Anh có một bạn học chuyên về lĩnh vực này ở Viện Khoa học Trung Quốc. Cậu ấy bảo, trong phòng thí nghiệm của cậu ấy thường xuyên xảy ra hiện tượng máy tính không làm theo lệnh, mà tự hoạt động hỗn loạn.”

Cẩn Tri khẽ “vâng” một tiếng.

Anh trai cô lại hỏi: “Bên em gặp phải vấn đề cụ thể nào?”

Giọng Cẩn Tri có chút nặng nề: “Có lẽ là nguyên nhân đầu tiên, nhưng cũng có khả năng là nguyên nhân thứ hai.”

Tạ Cẩn Hành trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Anh nhớ, cơ quan em mới nhập hệ thống này hồi đầu năm đúng không?”

“Vâng. Chính là nó.” Cô đáp.

Đầu kia điện thoại lại tĩnh lặng vài giây. Cuối cùng, Tạ Cẩn Hành nói: “Bây giờ em đừng làm gì cả. Đợt này anh bận một dự án phải cắt đứt liên lạc với bên ngoài, đến điện thoại cũng không được sử dụng. Tuần sau anh qua bên đó, chúng ta gặp rồi nói chuyện sau.”

Tầm chiều tối, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tựa như sắp đổ cơn mưa. Căn hộ thuê của Tạ Cẩn Tri nằm ở gần thư viện tỉnh, đi bộ khoảng bảy, tám phút là tới. Cô vừa về đến nhà, liền có giọt nước mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào. Tiếng rào rào đến rất nhanh, báo hiệu một cơn mưa lớn.

Mấy hộp chuyển phát nhanh đã dỡ ra, để lộn xộn ở gần cửa ra vào; trên sofa đầy quần áo của cô; chăn ở trên giường gấp một cách tùy tiện; mặt bàn cũng bừa bộn. Nhiễm Dư từng nhận xét, Cẩn Tri là người “bề ngoài xinh xắn nhưng không đảm đang” điển hình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.10.2015, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 09.07.2015, 22:55
Bài viết: 285
Được thanks: 767 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người láng giềng ánh trăng - Đinh Mặc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cẩn Tri chẳng hề bận tâm. Cô thấy như vậy cũng tốt, mang lại cảm giác ấm áp. Cô dẹp đồ sang một bên, chừa chỗ trống trên mặt bàn rồi đặt hộp cơm cà ri vừa mua từ quán ăn nhỏ. Cẩn Tri ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa mở điện thoại, gõ chữ “Ứng Hàn Thời” vào ô tìm kiếm.

Không có kết quả nào, bất kể là hình ảnh hay lí lịch, thông tin cuộc đời... Lẽ nào anh ta thật sự là hacker?

Cẩn Tri ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là tòa nhà thư viện, lúc này đã tắt đèn tối om, giống một người khổng lồ màu xám đứng trong màn mưa trắng xóa.

Góc tường đột nhiên vang lên tiếng “ding dong”. Cẩn Tri nhìn qua bên đó, “robot dọn nhà” mà cô mua từ mấy tháng trước bắt đầu hoạt động.

Lúc mới mua về, Cẩn Tri còn có hứng thú đi theo quanh căn phòng, xem nó làm việc. Thời gian sau, cô đã quen với sự tồn tại của nó.

Cô buông đũa rồi đứng đậy, đi đến chỗ cỗ máy, ngồi xổm xuống, lặng lẽ quan sát.

“Người máy dọn nhà” là cách gọi mỹ miều của nhà sản xuất. Trên thực tế, nó chỉ là “cỗ máy quét dọn” mà thôi. Sản phẩm hình tròn, giống một cái bánh kim loại cỡ lớn, trên thị trường bán mấy ngàn nhân dân tệ. Nó được cài đặt chế độ quét dọn, trên đầu có camera, bên trong có con chip. Nó có thể căn cứ vào địa hình gian phòng, thiết lập sơ đồ quét dọn đơn giản. Nếu đặt chế độ hẹn giờ, nó sẽ tự động dọn cả căn phòng rồi quay về bên ổ điện, không cần con người điều khiển.

Tạ Cẩn Hành nói, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cách cuộc sống của cô rất xa. Nhưng người chăm chỉ và sạch sẽ như anh chắc vẫn chưa từng dùng “robot dọn nhà”.

Không biết, “trí tuệ nhân tạo sơ cấp” ở giai đoạn nghiên cứu như anh nói tiên tiến hơn cỗ máy này bao nhiêu lần?

Đến lúc trời tối đen, mưa vẫn không ngớt. Cẩn Tri ngồi bên cửa sổ đọc sách. Mới giở vài trang, điện thoại của cô chợt đổ chuông. Là Nhiễm Dư gọi tới, giọng nói rất sốt ruột: “Cẩn Tri! Cậu nhất định phải giúp mình một việc. Mình xin cậu đấy!”

“Nói đi!” Cẩn Tri tiếp tục giở sách, khóe miệng cong cong: “Cậu vội gì chứ?”

Ngữ khí của Nhiễm Dư vừa ủ rũ vừa áy náy: “Hôm nay, lúc ra về, mình đã quên không đóng mấy cửa sổ chính ở khu thư tịch cổ...”

(*) Thư tịch cổ: Sách vở thời xưa

Tạ Cẩn Tri liền dừng động tác.

“Mình biết mưa to như vậy, đi lại rất bất tiện, nhưng mình sống ở bên này bờ sông, cách cơ quan khá xa. Mình đã gọi cho Trang Xung, nhưng cậu cũng biết anh ta cứ về đến nhà là bập vào game, chẳng nghe máy gì cả. Chỉ có cậu ở gần nhất, nhờ cả vào cậu đấy. Nếu sách quý bị ướt, chắc Giám đốc sẽ lột da mình mất. Mình đúng là sơ suất quá. Thật ngại quá, cậu có thể đi một chuyến không? Ngày mai mình mời cậu ăn lẩu nhé!”

Biết tình hình tương đối tệ hại, Cẩn Tri không biết nói gì. Nhiễm Dư nghiến răng: “Nếu cậu không tiện thì để mình đi vậy. Không sao đâu.”

“Không phải.” Cẩn Tri ngắt lời bạn, ngẩng đầu dõi mắt về phía khu thư viện. Tòa kiến trúc đã trở nên không rõ ràng, tựa như hòa tan vào bóng đêm.

Tối hôm kia, cô một mình đến cơ quan, được chứng kiến sự việc hết sức ly kỳ. Hôm nay, liệu cô có gặp lại cảnh tượng đó hay không?

“Vừa rồi mình đang nghĩ đến chuyện khác.” Cẩn Tri lên tiếng: “Mình đi ngay đây, cậu đừng lo.”

Tạ Cẩn Tri lấy ô và đèn pin rồi rời khỏi nhà. Trời mưa rất to nên đường phố thưa thớt bóng người và xe.

Đèn đường tù mù, Cẩn Tri đi qua vô số vũng nước, nhanh chóng đến tòa nhà thư viện.

Có hai ba chiếc ô tô đỗ ở ngoài cổng. Bình thường, cô không chú ý đến xe cộ nhưng hôm nay có một chiếc đặc biệt nổi bật. Là xe mui trần hai chỗ Porsche màu đen bóng loáng, chỉ qua đường nét thân xe cũng biết là loại đắt tiền.

Cẩn Tri liếc qua rồi đi vào thư viện. Đến dưới mái hiên, cô thu ô, quẹt thẻ mở cửa, bật ngọn đèn ở hành lang. Ngọn đèn sáng trắng như hồ nước trải dài từ vị trí của cô, tỏa ra bốn phương tám hướng, từ từ tràn qua hành lang tăm tối.
Trong con mắt nhiều người, Tạ Cẩn Tri người cũng như tên, là một cô gái thanh tú, trầm tính, có tri thức. Cô tốt nghiệp đại học danh tiếng Hoa Trung với thành tích xuất sắc. Từ khi tham gia công tác, cả ngày cô chỉ làm bạn với sách. Bình thường, Cẩn Tri tương đối ít nói, không chủ động bắt chuyện, tạo lập quan hệ xã giao. Tuy nhiên, những người bạn thân như Nhiễm Dư biết rõ, an phận và trầm tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, cô bạo dạn, có chính kiến, thậm chí còn có chút nổi loạn và lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Cô bạn Nhiễm Dư luôn gây ấn tượng là người năng nổ, tháo vát nhưng mỗi khi gặp phải chuyện cấp bách, cô luôn vô thức dựa dẫm vào Cẩn Tri.

Ví dụ như tối hôm nay, một phần do Nhiễm Dư nhờ giúp đỡ, một phần là bản thân muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì nên Cẩn Tri không hề do dự, đi thẳng vào tòa nhà tối đen.

Xung quanh rất yên tĩnh. Tiếng mưa gió bị ngăn lại ở bên ngoài cửa sổ, tựa như cách cả thế giới. Hành lang được chiếu sáng chỉ có nhịp bước chân đều đều của Cẩn Tri. Cô đã lên đến tầng có khu lưu trữ thư tịch cổ. Cô đi rất chậm, tay nắm chặt đèn pin để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, tất cả vẫn diễn ra bình thường.

(Thư tịch cổ: Sách vở thời xưa)

Cẩn Tri tiếp tục di chuyển từng bước về khu thư tịch cổ, đồng thời bật đèn dọc hành lang. Do quá tĩnh lặng nên những âm thanh cực khẽ cũng được khuếch đại lên, lọt vào tai cô rõ mồn một. Ví dụ, tiếng “rì rì” ở dây tóc bóng đèn, tiếng giọt nước rơi lộp bộp trên mái hiên ở đâu đó. Những âm thanh này phảng phất khiến lòng người trở nên trống trải và cô liêu.

Cẩn Tri nhanh chóng đi đến cửa dẫn vào khu lưu trữ sách. Toàn bộ đèn ở hành lang đã được bật sáng nhưng bên trong vẫn tối om. Từng dãy giá sách xếp thẳng hàng ngay lối tựa như vô số con người vai kề vai đứng trong bóng đêm.

Cô ngẩng đầu, dõi mắt về phòng máy chủ. Nơi đó cũng rất tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét của cỗ máy và CPU nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu vận hành hao năng lượng thấp. Trong khi đó, mọi màn hình máy tính trong thư viện đều đen sì. Tất cả đều không có dấu hiệu bất ổn nào.

Tạ Cẩn Tri quẹt thẻ. Cánh cửa tự động mở ra, cô liền đi vào trong. Đầu tiên, cô bật hết công tắc đèn. Cả khu lưu trữ sách sáng trưng trong giây lát. Cẩn Tri ngó nghiêng rồi đi xuyên qua hai hàng giá sách, tới chỗ Nhiễm Dư bảo.

Vào giờ làm việc, thư viện cũng bật đèn nhưng có lẽ do bên ngoài quá tối nên lúc này, ánh đèn dường như sáng trắng hơn ban ngày. Xung quanh lại tĩnh lặng, không một bóng người nên tự nhiên Cẩn Tri có cảm giác không chân thực.

Đi hết hàng giá sách, Cẩn Tri bất giác ngây ra. Mọi cửa sổ đều được đóng kín. Lẽ nào Nhiễm Dư nhớ nhầm? Nhưng hồi nãy nói chuyện điện thoại, cô ấy nhớ rất rõ, có mấy cửa sổ chưa đóng.

Cẩn Tri vô thức cúi xuống xem xét nền đất. Sàn gỗ ở bên dưới cửa sổ không hề có dấu vết của nước mưa.

Chắc là Nhiễm Dư nhớ nhầm thật... Cẩn Tri đột nhiên cứng đờ người khi nhìn thấy nửa dấu chân ở bên cạnh giá sách. Vệt nước vẫn chưa khô, chứng tỏ vừa mới xuất hiện. Dấu chân có vết bùn đất, từ độ dài có thể đoán đây là giày của đàn ông.

Cẩn Tri lạnh toát sống lưng, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Vừa rồi khi đến thư viện, cô đã để ý xung quanh, biết chắc không có ai ở trong tòa nhà. Căn cứ vào vị trí của dấu chân, người đó có khả năng đột nhập từ cửa sổ.

Cẩn Tri nắm chặt đèn pin, bắt đầu soi từng hàng giá sách. Tuy nhiên, dù kiểm tra toàn bộ gian phòng, cô cũng không tìm thấy ai khác. Khi cô quay lại đầu bên này, dấu chân đã sắp khô, chỉ dính lại một chút dấu vết đất bùn.

Cẩn Tri quyết định tới phòng bảo vệ xem camera giám sát. Nhưng khi đến gần cửa ra vào, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cẩn Tri liền dừng bước, quay người ngó nghiêng xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

Cô nhìn chằm chằm vào góc tường bên phải cửa ra vào, nơi đó có hai chiếc xe đẩy. Bình thường, nếu phải vận chuyển nhiều sách, nhân viên thư viện sẽ dùng xe đẩy này. Đây là sản phẩm do các nghiên cứu sinh khoa Điều khiển tự động của trường đại học Giang thiết kế và chế tạo rồi tặng cho thư viện tỉnh. Trên đầu tay nắm có lắp một màn hình điều khiển tinh thể lỏng nho nhỏ.

Về mặt lý thuyết, mấy chiếc xe đẩy có thể kết nối với hệ thống. Chỉ cần nhập lệnh theo quy trình, xe đẩy sẽ tự động vận chuyển sách đến địa điểm đã định. Điều này tương tự như “robot dọn nhà” của Cẩn Tri.

Tuy nhiên, việc tự động hóa trong văn phòng cần rất nhiều công tác chuẩn bị, trong khi chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nhân viên thư viện nhanh chóng phát hiện, thời gian nhập lệnh để xe đẩy tự động vận hành còn lâu hơn thời gian đẩy xe theo kiểu thủ công. Hơn nữa, thiết kế của nhóm nghiên cứu sinh vẫn chưa hoàn thiện, thường xảy ra sự cố... Thế là mọi người nhanh chóng bỏ qua phần “máy móc tiên tiến”, coi chúng chỉ là xe đẩy bình thường.

Tạ Cẩn Tri nhớ rõ, trước khi ra về, cô và Trang Xung đã đưa mấy chiếc xe tới khu chứa dụng cụ bên cửa sổ. Hơn nữa, cô là người cuối cùng rời khỏi cơ quan.

Ai đã động đến chúng? Hay là chúng tự di chuyển tới nơi này? Ánh mắt cô lướt qua tay nắm kim loại đã hơi tróc sơn và bốn bánh xe nhỏ ở dưới.

Trầm ngâm trong giây lát, Cẩn Tri tắt hết nguồn điện, đi nhanh xuống phòng bảo vệ.

Đêm đã về khuya, trời ngớt mưa nhưng vầng mây vẫn còn u ám và nặng nề. Cẩn Tri không mở ô, để giọt nước lác đác rơi xuống đầu cho tỉnh táo. Cô gõ cửa phòng trực. Nhân viên bảo vệ tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô: “Cô Tạ có việc gì mà đến đây vào giờ này thế?”

Cẩn Tri yêu cầu được xem camera giám sát. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng anh ta vẫn mở đoạn băng liên quan đến thời gian và khu vực mà cô bảo.

“Cả buổi tối, tôi không rời mắt khỏi màn hình. Có thấy gì đâu.” Anh ta lẩm bẩm.

Cẩn Tri lặng thinh. Hai người bắt đầu xem từ thời điểm tan sở. Do góc độ của camera nên hình ảnh thu được chỉ là khu giá sách chứ không phải chính diện cửa sổ nên cô chẳng thể xác định, lúc đó cửa sổ đóng hay mở. Tuy nhiên, cô có thể nhìn thấy rõ, hai chiếc xe đẩy nằm ở khu dụng cụ gần cửa sổ chứ không phải cạnh cửa ra vào.

Thời gian chầm chậm trôi qua, màn hình cuối cùng trở nên tối đen, không một tia sáng, cũng chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Không có người nhảy vào từ cửa sổ, cũng chẳng có ai giẫm xuống nền đất bên cạnh giá sách, để lại nửa dấu chân.

Cẩn Tri bấm phím tua nhanh. Cho tới khi thời gian trên màn hình trùng khớp với đồng hồ treo tường, đoạn băng kết thúc. Ngay cả bản thân cô cũng không hề xuất hiện trong camera giám sát.

Cẩn Tri bất giác sởn gai ốc. Tuy nhiên, trong đầu cô đã nghĩ tới một khả năng. Cô quay sang hỏi nhân viên bảo vệ: “Nếu có người muốn thay đổi nội dung đoạn băng, chắc cũng dễ thôi, đúng không?”

Anh chàng bảo vệ ngây người. Cô gái trước mặt có diện mạo thanh tú, trắng trẻo, đôi mắt tựa như chứa đầy khí lạnh của cơn mưa đêm. Nghe giọng điệu trầm tĩnh của cô, bị cô nhìn chằm chằm, anh ta tự nhiên có chút căng thẳng. Tuy nhiên, lời nói của cô khó mà tưởng tượng nổi.

Anh ta cười cười: “Cô Tạ! Cô muốn nói đến hacker phải không? Đó chỉ là trên phim ảnh mà thôi, thực tế làm gì có. Hơn nữa, chỗ chúng ta đâu phải viện bảo tàng chứa đồ vật quý giá, mà chỉ toàn là sách thôi. Hacker bỏ nhiều công sức khống chế chúng ta để ăn trộm sách hay sao?”

Từ phòng bảo vệ đi ra ngoài, Tạ Cẩn Tri lại quay đầu về phía tòa nhà thư viện. Cô có một dự cảm kỳ lạ rằng hai chiếc xe đẩy sẽ quay về chỗ cũ vào sáng ngày mai. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn về nhà lên giường nằm, muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh.

Phố xá vắng lặng. Cẩn Tri vừa đi bộ một đoạn, chiếc Porsche đỗ bên lề đường lặng lẽ chuyển bánh, bám theo cô.

Ứng Hàn Thời ngồi thẳng người, hai tay đặt trên vô lăng. Tóc anh hơi bị ướt, ống quần và giày cũng dính nước mưa. Qua tấm kính, anh âm thầm quan sát người phụ nữ một mình đi bộ cách đó không xa.

Cẩn Tri rảo bước tương đối nhanh, giẫm qua những vũng nước trên hè phố. Cô nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêng trắng trẻo có vẻ nghiêm nghị, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Cả người cô hoàn toàn hòa hợp với cơn mưa đêm.

Đúng lúc này, di động của Ứng Hàn Thời đổ chuông. Đầu kia truyền đến giọng nam trung trầm thấp, đầy từ tính, nhưng ngữ điệu lại rất thoải mái: “Đại ca, tại sao hệ thống định vị thông báo anh đã rời khỏi thư viện, đi về khu dân cư?” Không đợi Ứng Hàn Thời trả lời, anh ta tiếp tục chất vấn: “Còn nữa, anh đang lái chiếc Porsche, mẫu xe có tốc độ nhanh nhất thế giới, nhưng sao nó lại di chuyển với tốc độ rùa bò thế?”

Khóe miệng Ứng Hàn Thời nhếch lên. Anh nhướng mắt nhìn Cẩn Tri, lúc này đã về đến khu chung cư, bắt đầu lên cầu thang.

Anh trả lời ngắn gọn: “Tôi đang ở dưới khu nhà của cô gái đó.”

Người ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây, tựa như suy ngẫm. Sau đó, anh ta cất giọng kinh ngạc: “Anh đang bảo vệ cô ấy sao?”

“Đúng vậy.”

Người đàn ông lập tức kêu ca: “Đại ca, cô ấy và chúng ta có quan hệ gì chứ? Cùng lắm chỉ là một nhân chứng không quan trọng mà thôi. Trời ạ, không phải anh nổi lòng từ bi, ôm cả chuyện của cô ấy đấy chứ?”

Sắc mặt Ứng Hàn Thời vẫn hết sức bình thản, không hề phản ứng trước lời thắc mắc của đối phương. Thấy đèn nhà Cẩn Tri đã bật sáng, anh mới từ từ quay đầu xe, đồng thời nói giọng ôn hòa: “Nếu mấy chuyện trong lĩnh vực của chúng ta ảnh hưởng đến cô ấy thì việc tôi quan tâm đến cô ấy cũng là lẽ thường tình.”

Người ở đầu kia điện thoại đã lường trước phản ứng của anh nên chẳng còn gì để nói. Một lúc sau, anh cất ta giọng như thể cười trên nỗi đau của người khác: “Lần trước ở chùa Bảo An, cô ấy chẳng thèm để ý đến anh, nói anh là kẻ lừa đảo còn gì?”

Lần này, đến lượt Ứng Hàn Thời lặng thinh. Vài giây sau, anh từ tốn mở miệng :”Thế thì đã sao nào? Tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp cô ấy.”

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp. Vừa đi vào khu lưu trữ sách, Tạ Cẩn Tri liền đảo mắt qua bên cửa nhưng nơi đó trống không.

Nhiễm Dư ngồi ở chỗ của mình, tay chống cằm, hết nhìn cô lại quay sang Trang Xung, thở dài: “Không biết còn tưởng tối qua hai người làm chuyện mờ ám. Cả hai đều có “mắt gấu trúc” kìa.”

Trang Xung ngẩng đầu từ sau máy tính. Quả nhiên, dưới mí mắt của anh ta xuất hiện hai vệt quầng thâm đen sì.

“Mình bị mất ngủ.” Cẩn Tri lên tiếng, ngồi vào chỗ làm việc.

“Tôi chơi game, đã về đích rồi.” Trang Xung giải thích ngắn gọn.

Nhiễm Dư thở dài: “Xem ra, trong ba chúng ta, chỉ có cuộc sống về đêm của mình là thành công, đánh một giấc đến khi trời sáng.”

Một lúc sau, chuông báo hiệu giờ làm việc vang lên. Cẩn Tri xem đồng hồ trên máy tính rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu thế?” Nhiễm Dư hỏi.

“Mình có chút việc đi tìm Giám đốc.”

Văn phòng của Giám đốc thư viện nằm ở tòa nhà nhỏ bên cạnh. Nửa tiếng sau, Cẩn Tri được Giám đốc đích thân tiễn ra ngoài.

Cẩn Tri vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh như thường lệ, nhưng khóe miệng cô hơi cong lên, để lộ nụ cười miễn cưỡng. Trên gương mặt ông Giám đốc vẫn còn đọng nụ cười hiền từ và khó xử.

“Tiểu Tạ à.” Ông nói: “Chú biết cháu là cô bé xuất sắc, có thành tích và biểu hiện tốt trong công việc. Chỉ là cháu hơi ít nói, lại hay nghĩ ngợi nhiều. Nếu cảm thấy mệt mỏi, cháu hãy xin nghỉ phép vài ngày đi. Không sao cả. Nhưng cháu không thể tiếp tục nghi ngờ vụ hacker gì đó. Điều này hết sức vô lý. Đương nhiên, chú cũng sẽ bảo đội bảo vệ lưu ý. Từ nay về sau, cháu đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

“Chú lại theo chủ nghĩa kinh nghiệm rồi. Sau này, có lẽ chú sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay đấy.” Cẩn Tri đáp lời.

(*)Chủ nghĩa kinh nghiệm (Empiricism) là một lý thuyết về tri thức triết học với đặc điểm nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm. Trải nghiệm có thể được hiểu là bao gồm tất cả các nội dung của ý thức hoặc nó có thể được giới hạn trong dữ liệu của các giác quan mà thôi.

“Chú... Con bé này! Mau xuống dưới làm việc đi.”

Cẩn Tri cúi đầu, lặng lẽ đi xuống cầu thang, quay về khu thư viện.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Đến trưa, Nhiễm Dư đập bàn đứng dậy, miệng nở nụ cười tươi roi rói: “Đi thôi! Chúng ta đi ăn lẩu. Hôm qua, mình nói sẽ mời Cẩn Tri. Hôm nay, chúng ta sẽ đánh chén thoải mái. Trang Xung, anh nhập hội với chúng tôi đi. Bằng không, hai chúng tôi chẳng thể nào ăn hết.”

Cẩn Tri thầm nghĩ, đúng là mình cần thư giãn một chút. Thế là cô cũng đứng lên: “Chúng ta đi thôi!”

“Ừ.” Trang Xung đáp khẽ một tiếng rồi đi theo hai cô gái xuống dưới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ri Ri về bài viết trên: Hanoh, Jenny Chau0811, Lạc Lạc, Thiên Minh Tuyết, nhungtasa, ongbjrak198, silenthill00
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bepipi, Google Adsense [Bot], hoahongden2499 và 159 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.