Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 241 bài ] 

Trường tương tư - Đồng Hoa

 
Có bài mới 31.07.2015, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 22.03.2014, 20:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 260 lần
Điểm: 3.93
Có bài mới [Cổ đại] Trường tương tư - Đồng Hoa - Điểm: 10
Trường Tương Tư

images

Tác Giả: Đồng Hoa

Kích thước:    16 x 24 cm

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Công ty phát hành: Cẩm Phong Books

Giới thiệu:


Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và  bắt  đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để  lại  dấu  vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm  chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.

Chỉ vì ham  muốn  một  chút  ấm  áp,  một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được,độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ  cười  của  người  yêu  mới  giải  trừ được,  cùng  nhau  giải  trừ,  nếu  không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt,đến chết không ngừng.

Lời giới thiệu

“Trường tương tư”

“Thế gian muôn tía ngàn hồng

Phong lưu nào sánh má hồng, là em.”

(Trường tương tư – Đồng Hoa)

Nói  ra  thật  hổ  thẹn, tuy nhận dịch tiểu thuyết của Đồng Hoa, nhưng tôi chưa đọc tác phẩm nào khác của cô ấy ngoài Từng thề ước. Từng thề ước là truyện đầu tiên trong  hệ liệt  Sơn hải kinh kí của  Đồng Hoa. Tôi đọc Từng thề ước vỏn vẹn trong một  buổi tối, không phải để  tiết kiệm thời gian, mà vì cuốn sách thực sự lôi cuốn, từ cốt truyện, nhân vật, tình tiết đến ngôn từ, cảnh sắc, hết thảy đều diễm lệ, sống động và bi tráng, khiến tôi không thể dừng,  dứt. “Đã  không  giữ  lời, sao còn  ước  hẹn”, tình yêu  của  Xi Vưu và Tây Lăng  Thành khiến người ta không khỏi ngưỡng vọng, dẫu  phải  tan  xương nát thịt cũng muốn một lần được thề hẹn dưới trăng trong, giữa rừng hoa đào thắm sắc đỏ.

Thế  nên,  tôi  có  phần  hụt  hẫng  khi  đón nhận những hình ảnh “xù xì” đầu tiên của Trường tương tư. Dẫu vậy, tôi vẫn kiên trì. Bạn biết đấy,đôi  lúc,  lòng  kiên  trì  giúp  ta  chờ  đợi được Đúng như những người chị, những người bạn từng “rủ rỉ” vào inbox của tôi rằng:Trường  tương  tư  dường  như  được  viết riêng  cho  những  đêm  trường  dằng  dặc,tịch liêu, khi ta phải một mình chống chọi với nỗi sầu tương tư vò võ, tác phẩm này thấm từ “đời”, nên dào dạt “tình”. Những là tình  sầu, tình  nhớ, tình  xa.  Cuộc  đời nhiều  ngổn ngang, trắc trở nên nhữngcuộc tình cũng vì thế mà lắm trái ngang, sầu muộn. Cuộc tình của Tiểu Yêu, cuộc tình  của  Đồ  Sơn  Cảnh, cuộc  tình  của Chuyên  Húc  hay cuộc  tình  của Tương Liễu, cuộc tình nào không bầm dập, đau thương,  không  chết  đi  sống  lại,  không nhói buốt nghẹt thở,  nhưng  vẫn… bát ngát tình. những điều khiến ta hoàn toàn bất ngờ.

Đời sống nào, tâm tình ấy. Tiểu Yêu vốn là  cô  công  chúa  Cao  Tân  dòng  dõi,nhưng nàng đã phải trải qua những nămtháng cơ hàn, khốn khổ, đời sống ấy hun đúc nên cá tính mạnh mẽ, độc lập, ý chí kiên cường, khả năng chống chịu với mọi nỗi đau  đớn  (bất  luận đó có thể là nỗi sầu tương tư giằng xé), đồng thời rèn giũa lòng hoài nghi  nghiệt  ngã  trong nàng. Nàng không tin tưởng bất cứ điều gì, kể cả tình yêu. Với một thân thế đặc biệt như vậy, với con đường tồn tại và trưởng thành gian nan nhường ấy, số phận đã định đoạt cuộc đời trầm luân của nàng, tình yêu bi thương của nàng.

Lấy bối cảnh Đại hoang thuở loài người còn sống chung với các vị thần và yêu quái, câu chuyện trong Trường tương tư được trải ra giữa một không gian và thời gian khoáng  đạt, rộng dài, từ đó Đồng Hoa đã cảm nhận và khám phá ra những chiều kích mới lạ, độc đáo về con người,nhỏ bé và lớn lao, bình thường và khác lạ, hiện thực và lãng mạn.

Và, đúng như một người bạn của tôi đã viết: “Đọc Trường tương tư, ta thấy các cuộc  tranh giành quyền  lực  xảy  ra  liên miên trong từng nước và giữa các nước, cuốn theo và nghiền nát biết bao nhiêu số phận. Vì quyền  lực, người ta có thể  hy sinh cả người thân và tình yêu, để rồi khi leo lên đến đỉnh cao như Hoàng đế của Hiên Viên, Tuấn đế của Cao Tân, và cả Hắc đế sau này, họ không thoát  khỏi những hối tiếc, cô đơn.

Nhưng không chỉ là một câu chuyện về tranh giành quyền lực, Trường tương tư còn là một bản tình ca nhiều cung bậc. Như bao khúc nhạc tình, ở đây, ta thấy có những rung động nhẹ nhàng, có những đắm say nồng nàn, cả những hoang mang, nghi ngờ, đớn đau, đổ vỡ. Nhưng rồi,người ta vẫn cứ yêu. Chuyên Húc  tài trí, nuôi hoài bão lớn lao. Tương Liễu lạnh lùng, tàn nhẫn mà nghĩa tình. Cảnh chân thành, thiện lương, sâu sắc. Một người tham vọng, một người nghĩa khí, một người nặng tình, ai người sẽ cùng nàng vượt qua mọi chông gai, để vẹn câu ước hẹn:

“Nhân gian vui lắm, buồn ghê

Đời người tan hợp chốn về nơi đâu?

Nguyện cùng chàng mãi bên nhau,

Không  rời  xa,  mãi  bên  nhau,  không rời…”

Lương Hiền


MỤC LỤC

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Giới thiệu - Lời tựa
QUYỂN 1
Chương 1.1 - Chương 1.2 - Chương 2
Chương 3.1 - Chương 3.2 - Chương 3.3 - Chương 3.4
Chương 4.1 - Chương 4.2 - Chương 4.3 - Chương 4.4 - Chương 4.5
Chương 5.1 - Chương 5.2 - Chương 5.3
Chương 5.4 - Chương 5.5 - Chương 5.6
Chương 6.1 - Chương 6.2 - Chương 6.3
Chương 7.1 - Chương 7.2 - Chương 7.3
Chương 7.4 - Chương 7.5 - Chương 7.6
Chương 8.1 - Chương 8.2 - Chương 8.3 - Chương 8.4 - Chương 8.5
Chương 9.1 - Chương 9.2 - Chương 9.3 - Chương 9.4 - Chương 9.5
Chương 10.1 - Chương 10.2 - Chương 10.3 - Chương 10.4
Chương 11.1 - Chương 11.2 - Chương 11.3
Chương 11.4 - Chương 11.5 - Chương 11.6 - Chương 11.7
Chương 12.1 - Chương 12.2 - Chương 12.3 - Chương 12.4
Chương 13.1 - Chương 13.2 - Chương 13.3 - Chương 13.4 - Chương 13.5
Chương 14.1 - Chương 14.2 - Chương 14.3
Chương 14.4 - Chương 14.5 - Chương 14.6
Chương 15.1 - Chương 15.2 - Chương 15.3 - Chương 15.4
Chương 16.1 - Chương 16.2 - Chương 16.3 - Chương 16.4
Chương 16.5 - Chương 16.6 - Chương 16.7 - Chương 16.8
Chương 17.1 - Chương 17.2 - Chương 17.3 - Chương 17.4

TẬP 2
Chương 1.1 - Chương 1.2 - Chương 1.3 - Chương 1.4 - Chương 1.5
Chương 2.1 - Chương 2.2 - Chương 2.3
Chương 3.1 - Chương 3.2 - Chương 3.3 - Chương 3.4 - Chương 3.5
Chương 4.1 - Chương 4.2 - Chương 4.3 - Chương 4.4 - Chương 4.5
Chương 5.1 - Chương 5.2 - Chương 5.3 - Chương 5.4
Chương 5.5 - Chương 5.6 - Chương 5.7 - Chương 5.8
Chương 6.1 - Chương 6.2 - Chương 6.3 - Chương 6.4 - Chương 6.5
Chương 7.1 - Chương 7.2 - Chương 7.3 - Chương 7.4 - Chương 7.5
Chương 8.1 - Chương 8.2 - Chương 8.3 - Chương 8.4 - Chương 8.5
Chương 9.1 - Chương 9.2 - Chương 9.3 - Chương 9.4 - Chương 9.5 - Chương 9.6
Chương 10.1 - Chương 10.2 - Chương 10.3 - Chương 10.4
Chương 11.1 - Chương 11.2 - Chương 11.3 - Chương 11.4 - Chương 11.5 - Chương 11.6
Chương 12.1 - Chương 12.2 - Chương 12.3
Chương 13.1 - Chương 13.2 - Chương 13.3 - Chương 13.4
Chương 14.1 - Chương 14.2 - Chương 14.3 - Chương 14.4
Chương 15.1 - Chương 15.2 - Chương 15.3
Chương 16.1 - Chương 16.2 - Chương 16.3 - Chương 16.4 - Chương 16.5

TẬP 3
Chương 1.1 - Chương 1.2 - Chương 1.3 - Chương 1.4 - Chương 1.5
Chương 1.6 - Chương 1.7 - Chương 1.8
Chương 2.1 - Chương 2.2 - Chương 2.3 - Chương 2.4 - Chương 2.5
Chương 3.1 - Chương 3.2 - Chương 3.3 - Chương 3.4 - Chương 3.5
Chương 4.1 - Chương 4.2  - Chương 4.3 - Chương 4.4
Chương 5.1 - Chương 5.2 - Chương 5.3 - Chương 5.4 - Chương 5.5
Chương 6.1 - Chương 6.2 - Chương 6.3 - Chương 6.4 - Chương 6.5
Chương 7.1 - Chương 7.2 - Chương 7.3 - Chương 7.4 - Chương 7.5
Chương 8.1 - Chương 8.2 - Chương 8.3 - Chương 8.4
Chương 9.1 - Chương 9.2 - Chương 9.3 - Chương 9.4
Chương 10.1
Chương 10.2 - Chương 10.3 - Chương 10.4
Chương 10.5 - Chương 10.6 - Chương 10.7 - Chương 10.8
Chương 11.1 - Chương 11.2 - Chương 11.3 - Chương 11.4 - Chương 11.5
Chương 12.1 - Chương 12.2 - Chương 12.3 - Chương 12.4
Chương 13.1 - Chương 13.2 - Chương 13.3 - Chương 13.4
Chương 14.1 - Chương 14.2 - Chương 14.3 - Chương 14.4
Chương 15.1 - Chương 15.2 - Chương 15.3
Chương 16.1 - Chương 16.2 - Chương 16.3
Chương 17.1 - Chương 17.2 - Chương 17.3 - Chương 17.4
Chương 18.1 - Chương 18.2 - Ngoại truyện



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yennhishark về bài viết trên: Lãnhtửcốc, LăngLamCa

Có bài mới 12.08.2015, 17:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 22.03.2014, 20:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 260 lần
Điểm: 3.93
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Trường tương tư - Đồng Hoa - Điểm: 10
Lời nói đầu

Chàng là gió thoảng mặt hồ,
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay.
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây,
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao.
Chàng là mây trắng trên cao,
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia.
Yêu nhau thề chẳng xa lìa,
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi.
Chàng là cây lớn ngất trời,
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh.
Sánh đôi như lá với cành,
Tựa nương như thể môi răng cận kề.
Nhân gian vui lắm, buồn ghê.
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau,
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời… [1]

[1] Bản dịch thơ của Nguyễn Vinh Chi.

Thuở hồng hoang sơ khai, vũ trụ còn hỗn độn, Bàn Cổ Đại Đế đã phân chia Trời và Đất.

Khi ấy, Thần tộc, Nhân tộc và Yêu tộc [2] cùng chung sống trong khoảng không gian giữa Trời và Đất. Khoảng cách giữa Trời và Đất không quá xa xôi. Con người sống trên mặt đất, Thần tiên sống trên núi thiêng. Con người có thể lên gặp Thần tiên thông qua chiếc thang bắc lên Trời.

[2] Thần tộc: Chỉ các vị thần có linh lực cao cường, thường cư ngụ trên các đỉnh núi thiêng, tuổi thọ dài lâu. Nhân tộc: chỉ con người, sống trên mặt đất. Yêu tộc: chỉ các loài yêu quái.

Bàn Cổ Đại Đế có ba thuộc hạ thân thiết như ruột thịt. Người có thần lực cao nhất trong số ba thuộc hạ của ngài là một phụ nữ. Vì đã trải qua rất nhiều niên đại, không có tài liệu nào ghi chép về tên họ của bà. Chỉ biết rằng, bà lập ra nước Hoa Tư, nên người đời sau gọi bà là Hoa Tư Thị. Hai người còn lại đều là nam giới. Người mang họ Thần Nông cai quản vùng Trung nguyên. Người mang họ Cao Tân cai quản phía Đông, bảo vệ vùng đất thiêng Than Cốc, nơi mặt trời mọc và nguồn nước thiêng Quy Khư.

Sau khi Bàn Cổ Đại Đế qua đời, thiên hạ đại loạn. Hoa Tư Thị quá ư chán ghét các cuộc chiến tranh diễn ra liên miên, bà quyết định xa lánh thế sự, chọn một vùng đất xa xôi, xây dựng lên nước Hoa Tư xinh đẹp, hòa bình. Nhưng bà được hậu thế ghi nhận không phải vì nước Hoa Tư xinh đẹp ấy, mà vì người con trai Phục Hy và người con gái Nữ Oa của bà. Ngài Phục Hy và bà Nữ Oa đều là những bậc đại đức, uy dũng, được mọi anh hùng trong thiên hạ kính phục. Hai ngài đã có công chấm dứt chiến tranh, đem lại nền hòa bình mà bấy lâu Đại hoang[3] trông ngóng. Vùng đất vốn mang nặng thương tích chiến tranh dần dần khôi phục sinh khí.

[3] Đại hoang: Chỉ thế giới của chúng ta vào thuở sơ khai. Ngài Phục Hy và bà Nữ Oa được tôn vinh thành Phục Hy Đại Đế và Nữ Oa Đại Đế.

Sau khi Phục Hy Đại Đế qua đời, bà Nữ Oa muôn phần đau xót, bèn về quy ẩn ở nước Hoa Tư. Kể từ đó không ai còn thấy bà. Sự sống chết của bà trở thành bí mật. Bộ tộc Phục Hy, Nữ Oa kể từ đó, ngày một suy yếu.

Thần tộc Hiên Viên nhỏ bé ở phía Tây Bắc Đại hoang dần trở nên lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của vị thủ lĩnh trẻ tuổi.

Mấy nghìn năm sau, Hiên Viên tộc đã có thể sánh ngang với hai Thần tộc cổ xưa của Đại hoang là Thần Nông và Cao Tân. Ba đại Thần tộc chia nhau cai quản ba phương: Thần Nông ở Trung nguyên, Cao Tân ở Đông Nam, Hiên Viên ở Tây Bắc.

Thần Nông Viêm đế lấy thân mình thử nghiệm hàng trăm vị thảo dược, cứu giúp muôn dân khỏi nỗi thống khổ bị bệnh tật hành hạ, nên được muôn người yêu kính.

Người trong thiên hạ tôn ngài là Ông tổ nghề y. Nhờ có Thần Nông Viêm đế, Đại hoang hình thành nên thế chân vạc vô cùng vững chắc.

Nhưng sau khi ngài qua đời, cục diện đã thay đổi, Hiên Viên Hoàng đế vốn là người tài trí lỗi lạc, mưu lược kiệt xuất, ngài đã thống nhất Trung nguyên sau khi trải qua cuộc chiến khốc liệt với nước Thần Nông.

Có điều, thống nhất không có nghĩa cuộc chiến đã kết thúc, vì thực tế là, một cuộc chiến khác đã bắt đầu.

Sau nhiều năm đấu tranh gian khổ, hai bộ tộc Thần Nông và Hiên Viên đã dần dần xây dựng nên một đời sống chung hòa bình. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai bộ tộc này vẫn âm thầm, dai dẳng như núi lửa, bất cứ khi nào cũng có thể bùng nổ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2015, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 22.03.2014, 20:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 175
Được thanks: 260 lần
Điểm: 3.93
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Trường tương tư - Đồng Hoa - Điểm: 10
Quyển 1 – Tình Nhớ

Chương 1: Ở trọ trần gian[1]

[1] Câu thơ gốc trích trong bài thơ cổ khuyết danh của Trung Quốc có tiêu đề “Khu xa thướng Đông môn” (Ruổi ngựa lên cửa Đông).

Hôm ấy, cũng như ngàn ngày trước đó, sau đôi ba tiếng gà gáy sáng, thị trấn Thanh Thủy bắt đầu tấp nập, rộn rã. Sớm tinh mơ, Lão Mộc đã rời Hồi Xuân đường, tới lò mổ dê nhà họ Cao mua thịt. Hai cậu chàng đang tất bật dọn dẹp, chờ trời sáng hẳn sẽ mở cửa đón khách. Thầy lang Văn Tiểu Lục đang ngồi chồm hỗm trên bậu cửa sau nhà, một tay bưng bát canh thịt dê, tay kia cầm miếng bánh, xì xụp húp canh, nhồm nhoàm nhai bánh. Ngay dưới chân bậc thềm đá xanh là hai mẫu đất đồi trồng thảo dược. Cuối lối đi lát đá chạy giữa cánh đồng thảo dược là một dòng sông nhỏ. Nắng mới chiếu rọi, mặt sông lấp lánh dát bạc, hoa dại ven sông rung rinh đón gió, cò vạc la đà chao liệng. Khung cảnh thanh bình như thơ như họa. Tiểu Lục vừa ngơ ngẩn ngắm nhìn, vừa toan tính: Mấy con vịt trời kia béo ra trò, giá như tóm được đôi ba chú về quay thì ngon phải biết.

Bát canh nóng đã nằm gọn trong bụng, hắn hờ hững bỏ bát vào thùng gỗ cạnh bậc cửa. Chà, một thùng đầy ứ bát đũa chưa rửa.Tiểu Lục xách thùng ra sông. Hắn thấy một bóng đen lấp ló trong hàng lau lách, không rõ là giống chim gì. Văn Tiểu Lục đặt thùng gỗ xuống đất, nhặt một viên sỏi, ném về phía đó. Viên sỏi rơi trúng mục tiêu, nhưng không thấy động đậy, cũng không thấy có dấu hiệu vỗ cánh bay đi.

Tiểu Lục thoáng sững sờ, trình độ ném đá của mình lên tầm “trăm phát trăm trúng” từ khi nào vậy nhỉ? Hắn bước lại, ngó nghiêng, thì ra không phải chim mà là người. Tiểu Lục hờ hững quay lại bờ sông, bắt đầu công việc rửa bát, như thể ngay gần đó không hề có thứ gì rất giống một thi thể vậy!

Tiểu Lục vừa cọ rửa vừa càu nhàu:

- Bữa nay rửa sạch, bữa sau lại bẩn, đằng nào cũng bẩn thì việc quái gì mà bữa nào cũng phải rửa? Ai ăn bát của người nấy, giữ sạch là được, cứ hai ngày rửa một lần cũng có sao! Văn Tiểu Lục chưa bao giờ gấp chăn, hắn cho rằng, sáng gấp gọn, tối lại tung ra đắp, mệt người, mất thời gian. Thế nên, hắn không bao giờ gấp chăn, nhưng bát thì không dám không rửa, bằng không Lão Mộc sẽ cầm muỗng múc canh nện hắn.

Tiểu Lục vừa làu bàu vừa tráng lần cuối chồng bát đũa chất ngất, rồi lẳng lặng xách thùng gỗ ra về, chẳng buồn liếc nhìn đám lau lách. Người dân thị trấn Thanh Thủy đụng phải xác người chết thường xuyên như cơm bữa. Ngay cả bọn trẻ con cũng trở nên thờ ơ trước cảnh tượng ấy. Tuy Hồi Xuân đường không phải phòng khám lớn, nhưng Văn Tiểu Lục rất mát tay trong việc điều trị bệnh vô sinh của phụ nữ, cứ mười người tới khám thì hắn có thể chữa khỏi cho khoảng sáu, bảy người. Vậy nên, Hồi Xuân đường khá đông khách. Sau nửa buổi quần quật, Tiểu Lục đứng dậy xoay bên trái, lắc bên phải, vận động xương cốt rồi ra sau nhà. Cậu chàng Mặt Rỗ đang thu gom thảo dược trong sân, chỉ tay ra phía cổng:

- Ngoài kia có gã ăn mày, tôi vừa ném nửa miếng bánh cho gã.

Tiểu Lục lẳng lặng gật đầu. Nhà bếp chỉ nổi lửa ngày hai lần vào bữa sáng và bữa tối, không có canh nóng, Tiểu Lục nhặt tạm miếng bánh, múc tạm gáo nước trong ang, ngồi xổm trên bậc cửa, vừa nhai vừa hóng mắt ra cổng.

Cách đó không xa, một kẻ áo quần nát bươm, đầu tóc lấm lem, toàn thân nhớp nhúa bùn, đang nằm sõng soài trên đất, chỉ biết gã là người, ngoài ra không thấy gì hơn.

Tiểu Lục nheo mắt, thấy có vết bùn đất kéo dài từ thân thể gã ăn mày đến tận đám lau lách ven sông. Hắn khẽ nhướn mày, nhấp ngụm nước mát, đẩy trôi miếng bánh khô đét vào trong cổ họng. Một vệt dài đen nhỏ chợt lướt qua ráng chiều, rớt trên sân. Tiểu Lục liếc nhìn gã ăn mày. Mặt Rỗ ngắm khá chuẩn, mẩu bánh rơi ngay cạnh gã ăn mày, nhưng gã chẳng hề cựa quậy, chừng như đã sức cùng lực kiệt. Tiểu Lục vẫn đủng đỉnh gặm bánh và quan sát. Gặm hết, hắn kéo tay áo lên chùi mép, phủi tay, ném gáo nước vào ang, rồi vừa ngâm nga vừa phủi đít đứng lên, ra phòng ngoài khám bệnh. Chập tối, Tiểu Lục quay vào nhà trong, cùng mọi người quây quần bên mâm cơm.

Xong bữa, hắn đưa tay lên quệt miệng, rồi chùi tay vào thân áo, định về phòng, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bước chân lại đưa đẩy ra cổng.

- Huynh đi đâu đấy? - Mặt Rỗ hỏi với theo.

- Đi dạo cho tiêu cơm.

Tiểu Lục đảo một vòng dọc bờ sông, vừa đi vừa ngâm nga, lúc quay về, hắn dừng lại chỗ gã ăn mày, mẩu bánh lúc chiều bẹp dí dưới chân Tiểu Lục, rồi hắn ngồi xuống:

- Ta giẫm nát miếng bánh của ngươi, muốn ta đền gì cho nào?

Gã ăn mày vẫn nằm im. Tiểu Lục ngước nhìn vầng trăng thượng tuần treo chênh chếch trên cao, ông trời như thể đang cười ngạo, mỉa mai nhân gian vậy.

Lúc sau, Tiểu Lục bế gã ăn mày lên, đó là một thân hình đàn ông cao lớn, nhưng gầy nhẳng như que củi, nhẹ bẫng. Tay bế gã ăn mày, chân đạp tung cánh cổng, Tiểu Lục bước vào sân:

- Lão Mộc đâu rồi, mau đun nước cho tôi. Mặt Rỗ, Chuỗi Hạt lại giúp ta một tay!

Ba người kia đang ngồi chuyện phiếm trong sân, thấy Tiểu Lục thúc gọi mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, lập tức ai vào việc nấy.

Tiểu Lục đặt gã ăn mày lên giường, Mặt Rỗ bưng nước ấm vào phòng, châm đèn dầu. Tiều Lục căn dặn:

- Lau người rồi bón cho hắn chút canh nóng, nếu có thương tích gì, các cậu tự xử lý đi.

Vừa nhấc chân ra khỏi cửa, chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Mặt Rỗ, Tiểu Lục lập tức quay đầu lại. Mặt Rỗ tái xanh như vừa gặp ma, giọng run rẩy, sợ hãi:

- Huynh… huynh quay lại mà xem. Gã này chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Tiểu Lục bước lại, cúi xuống kiểm tra, gương mặt gã đàn ông nọ tím ngắt, phù trướng như đầu heo, chẳng thấy mắt, mũi, miệng, tai đâu cả. Gương mặt trương bự ấy gắn trên thân hình xương xẩu, quắt queo như thể chẳng còn lạng thịt nào, trông thật gớm ghiếc.

Tiểu Lục kéo manh áo rách bươm của gã ăn mày, thực ra không phải áo mà nên gọi chính xác là những miếng vải vụn chắp lại. Trên mình gã đàn ông nọ là chằng chịt những vết bầm dập, vết roi da, vết đao đâm, vết bỏng. Trên ngực còn có cả một đám da phỏng rộp, đen đúa, vốn là dấu vết của việc bị tra tấn bằng sắt nung. Đám da bị đốt cháy đen sì ấy bùng nhùng, lềnh phềnh trên thân hình da bọc xương của gã.

Tiểu Lục nhấc cánh tay của gã lên, toàn bộ móng tay bị rút sạch, bị ngâm trong nước, ngón nào ngón nấy sưng to, tấy đỏ và mưng mủ. Tiểu Lục nhẹ nhàng đặt cánh tay của gã xuống, chuyển sang kiểm tra hai chân. Ống chân phải đã bị đánh gãy, mười móng chân cũng bị rút sạch, lòng bàn chân bị dùi nhiều lỗ nhỏ, rõ ràng gã đã bị kẻ nào đóng đinh ba vào chân. Tuy đã quen thuộc với các vết thương của bệnh nhân, nhưng cả Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đều không khỏi dựng tóc gáy khi chứng kiến cảnh tượng này. Bất giác, cả hai cùng lùi lại phía sau, quay mặt đi, không dám nhìn tiếp. Văn Tiểu Lục thì khác, hắn tỏ ra bình tĩnh, căn dặn rành rọt:

- Sắc thuốc, mang lại đây!

Mặt Rỗ giật mình, vội vàng đi bưng thuốc đã sắc vào phòng. Cậu chàng định lên tiếng nhận việc lau rửa cho gã ăn mày, nhưng nỗi sợ hãi phải đối mặt với những vết thương khủng khiếp kia khiến cậu chàng im bặt. Chừng như cũng biết không thể trông chờ mấy tên này, Tiểu Lục chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng vào việc. Hắn nhúng khăn mềm, sạch vào nước thuốc, rồi nhẹ nhàng, cẩn trọng lau người cho gã nọ. Chừng như bị vết thương giày vò nhức buốt, gã chập chờn nửa tỉnh nửa mê, nhưng vì hai mắt sưng to, gã không sao mở mắt được, chỉ mím chặt môi, gắng gượng chịu đau. Tiểu Lục nhẹ nhàng bảo:

- Tôi tên Văn Tiểu Lục, cứ gọi tôi là Tiểu Lục cũng được. Tôi chỉ là một thầy thuốc quèn. Tôi đang lau rửa vết thương giúp cậu, nếu thấy đau thì cứ kêu lên.

Nhưng cho đến khi Tiểu Lục đã lau rửa xong xuôi, gã cũng không lên tiếng, chỉ thấy mồ hôi đầm đìa trên trán. Có lẽ chính sức chịu đựng bền bỉ của gã đã khiến Tiểu Lục kính trọng và mềm lòng trước con người này. Tiểu Lục nhẹ nhàng thấm mồ hôi đang vã ra đầm đìa trên trán và tóc mai của gã. Sau đó, hắn bắt đầu cởi quần gã ăn mày. Gã khẽ run lên, nỗi căm ghét, tức giận khiến gã bủn rủn cả xương tủy, nhưng gã lập tức kiềm chế tất thảy. Tiểu Lục tươi cười tếu táo, giúp gã thư giãn:

- Đàn ông con trai mà cũng e ngại chuyện này sao?

Nhưng Tiểu Lục đã im bặt ngay sau đó. Từ mặt ngoài của bắp đùi lên đến tận vùng eo hông cũng chằng chịt chi chít đủ mọi loại thương tích. Nhưng vẫn chưa là gì nếu so với màn tra tấn diễn ra ở vế đùi trong, bởi vì phần da thịt bên trong đã bị cắt xẻo nát bươm.

Từ đầu gối đến vùng bẹn của gã, các vết thương đan xen nhau, vết mới vết cũ, chỗ thâm, chỗ tím, chỗ tái, chỗ tấy đỏ, đủ mọi loại màu sắc, giống hệt một mảnh vải rách được vá víu từ vô số các miếng vải vụn với hoa văn hình thù hoàn toàn khác nhau, khiến người ta nhức mắt. Kẻ tra tấn nắm rất rõ sức chịu đựng cực hạn của cơ thể con người. Hắn biết rằng, vùng da thịt giữa hai vế đùi là vùng mềm mại, nhạy cảm nhất. Mỗi lúc kề dao cắt bỏ một miếng da sẽ khiến người đau đớn không thiết sống, nhưng lại không khiến người ta phải chết. Tiểu Lục phân công:

- Rượu nóng, nến, kéo, dao, thanh nẹp, dây vải, thuốc bôi…

Chuỗi Hạt tới tấp chạy qua chạy lại, Mặt Rỗ đứng bên phụ giúp, nhưng cậu ta hạn chế tới mức tối đa việc nhìn vào cơ thể của gã ăn xin.

Lướt qua một lượt các loại thuốc bôi mà Chuỗi Hạt mang tới, Tiểu Lục cau mày:

- Hãy vào phòng ta, mang mấy lọ thuốc cất dưới đáy tủ quần áo đến đây.

Chuỗi Hạt tỏ ra tiếc rẻ, lần chần một lúc mới quay lại.

Thao tác của Tiểu Lục càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào việc tẩy rửa vết thương. Nhưng dù hắn có thận trọng đến đâu, các vết thương muôn hình muôn vẻ ấy vẫn không tránh khỏi nỗi nhức buốt, vì không thể không cắt bỏ phần da thịt đã thối rữa, và còn phải nối lại xương ống chân cho gã nữa.

Tiểu Lục chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau cùng cực của gã ăn xin thông qua những cơn run rẩy toàn thân, bởi vì đôi mắt gã vẫn nhắm nghiền, bờ môi gã vẫn khép chặt, gã đang ra sức chống chịu với cơn đau. Thân thể tàn tạ của gã bị phơi bày, những vết thương chằng chịt đã tố cáo nỗi nhục nhã của gã, nhưng thái độ của gã vẫn rất mực ngạo nghễ, đó là một vẻ cao đạo và tôn nghiêm không gì có thể xâm phạm được. Tiểu Lục hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc gã bị tra tấn bằng cực hình. Hẳn rằng thái độ của gã khi đó cũng hệt như lúc này. Kẻ bị tra tấn, bị làm nhục, mỉa mai thay lại cao ngạo và giữ vững tôn nghiêm hơn cả kẻ thực hiện hành vi tra tấn. Và chắc chắn rằng, kẻ thực hiện hành vi tra tấn đã phải nếm đủ mùi thất bại, cảm giác thất bại trước người bị tra tấn khiến hắn cay cú và ra tay ngày càng tàn độc hơn. Phải mất hai, ba canh giờ, Tiểu Lục mới kết thúc phần việc làm sạch vết thương, mồ hôi vã ra như tắm, hắn mệt mỏi cất tiếng:

- Thuốc bôi ngoài da.

Mặt Rỗ mở nắp bình thủy tinh, hương thơm dìu dịu tỏa lan, Tiểu Lục moi ra một cục cao bôi vàng bóng, bắt đầu chậm rãi, tỉ mẩn bôi, xoa từ phần mặt của gã đàn ông nọ.

Thuốc bôi mát lạnh, làm dịu cơn đau, bờ môi gã khẽ mở, không còn mím chặt như trước nữa, lúc này mới thấy rõ vết máu trên môi gã. Tiểu Lục quệt một ít thuốc, định chấm lên môi gã, nhưng gã lập tức khép môi lại, ngậm chặt ngón tay Tiểu Lục. Cảm giác mềm mại, ướt át nơi bờ môi gã là cảm giác dịu dàng duy nhất mà Tiểu Lục cảm nhận thấy từ gã đàn ông này trong buổi tối hôm nay.

Tiểu Lục thoáng sững sờ, gã đàn ông đã hé miệng để Tiểu Lục rút tay về. Hắn khéo léo nhấc cánh tay gã lên, chầm chậm thoa thuốc.

Mất gần nửa canh giờ tiếp theo, Tiểu Lục mới bôi xong thuốc cho gã và giúp gã băng bó vết thương. Tiểu Lục đắp cho gã đàn ông một tấm chăn sạch sẽ, rồi khẽ bảo:

- Mấy ngày tới tôi sẽ phải kiểm tra các vết thương của cậu thường xuyên, nên tạm thời sẽ không mặc quần áo cho cậu.

Cậu đừng ngại, nhà tôi không có ai là nữ cả, dù cậu có tênh hênh đi lại giữa nhà, cũng không cô nào bắt vạ cậu đâu mà lo. Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt cười khoái trá.

Tiểu Lục bắt đầu kê đơn:

- Phục Linh 6 chỉ[2], sen cạn 4 chỉ…

[2] Phục Linh, sen cạn: Là các vị thuốc Đông y; Chỉ: là đơn vị trọng lượng, 10 chỉ bằng 1 lạng.

Mặt Rỗ nghiêng tai lắng nghe, ghi nhớ, rồi nhanh nhảu chạy đi bốc thuốc. Tiểu Lục ngước nhìn trời, nhẩm tính thấy vẫn còn chợp mắt được khoảng một canh giờ, hắn cúi xuống đám tóc tai két bẩn của gã ăn xin, cau mày gọi Chuỗi Hạt:

- Khăn lau, nước nóng, chậu, thùng gỗ.

Tiểu Lục ngồi xuống mép giường, chiếc chậu nằm dưới chân. Hắn nhấc đầu gã đàn ông nọ đặt lên đùi mình và bắt đầu công việc gội rửa.

Chuỗi Hạt áy náy:

- Ngày mai còn phải đi thăm bệnh, huynh mau nghỉ ngơi đi, cứ để việc này cho tôi. Tiểu Lục cười mỉa mai:
- Chân tay lóng ngóng vụng về như cậu
mà đụng vào sẽ chỉ làm cho vết thương
nghiêm trọng hơn thôi, uổng phí công sức cả đêm của ta. Cậu cứ lo việc thay nước đi.

Động tác của Tiểu Lục rất mực khéo léo, điêu luyện. Hắn chà cục xà bông trên tay cho bọt chảy ra, rồi nhẹ nhàng vuốt lên tóc gã đàn ông, bóp nhẹ cho bọt xà bông thấm sâu vào trong tóc, sau đó, lấy gáo múc nước ấm dội đều từ chân tóc, xối cho thật sạch. Khi bùn đất đã được gột rửa sạch sẽ, Tiểu Lục ngắm nghía mái tóc một hồi, rồi nhẹ nhàng cắt bỏ những lọn tóc xơ rối.

Xong xuôi đâu đấy, hắn luồn tay vào tóc, lật qua lật lại, xoa vuốt khẽ khàng. Cúi xuống kiểm tra, nhận thấy cơ thể gã đàn ông đột nhiên căng cứng, Tiểu Lục liền giải thích:

- Tôi muốn kiểm tra xem trên đầu cậu có vết thương nào không.

Không may, nhưng cũng rất may là, kẻ tra tấn muốn gã đàn ông này hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đớn cùng cực, nên đã không gây thương tích cho phần đầu của gã.

Tiểu Lục không dám mạnh tay nên phải thay liền mấy mảnh khăn mới lau khô tóc của gã đàn ông. Lại sợ nếu dùng lược chải đầu sẽ khiến gã bị đau, hắn liền xòe rộng năm ngón tay, làm thành lược thưa, nhẹ nhàng cào tóc cho thật suôn. Sau đó, hắn kêu Chuỗi Hạt mang đến một chiếc gối sạch sẽ, rồi đặt gã đàn ông nằm xuống.

Trời đã hửng sáng, Tiểu Lục ra khỏi phòng, vục mặt vào nước lạnh rửa qua quýt, rồi vừa ăn quáng quàng bữa sáng vừa căn dặn Mặt Rỗ đang sắc thuốc ngoài cửa sổ:

- Mấy hôm tới cậu không cần động chân động tay đến công việc ngoài quầy thuốc nữa, chú tâm săn sóc cho anh ta. Đừng cho anh ta ăn bánh, chịu khó ninh thịt băm nhuyễn, bỏ thêm ít rau xanh cho anh ta ăn. Nhớ là phải để canh bớt nóng mới được bón cho anh ta đấy.

Xong bữa sáng, Tiều Lục xách túi thuốc đi thăm bệnh.

Mặt Rỗ nói vọng vào trong phòng cho gã ăn mày nghe:

- Này anh, Lục huynh thức trắng đêm cứu chữa, lại mang cả thuốc quý phòng thân ra đắp cho anh, anh phải biết điều mà tiếp tục sống đấy nhé.

Buổi chiều, Tiểu Lục về nhà trong trạng thái vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt cứ ríu cả lại.

Hắn quẳng con vịt trời xuống sân, rồi vào bếp múc một bát canh nóng, bẻ vụn miếng bánh, nhúng cả vào bát canh, ngồi phệt xuống cạnh bếp, xì xụp húp. Lão Mộc đăm chiêu nói:

- Ta đã nghe Mặt Rỗ kể về vết thương của người đó.

Tiểu Lục vừa húp canh vừa ậm ừ.

- Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt có thể không biết, nhưng chắc chắn cậu đã nhận ra anh ta thuộc Thần tộc, hơn nữa, thân phận lại cao quý hơn mấy kẻ thuộc Thần tộc cấp thấp như tôi và cậu rất nhiều.

Tiểu Lục chỉ lẳng lặng uống canh, không đáp.

- Dù có mắc tội tày trời phóng hỏa đốt nhà cũng không đến nỗi bị trừng phạt như vậy. Thương tích của người này rất không bình thường. Cậu nên thận trọng, cứu người không nên cứu sẽ chuốc vạ vào thân đó.

Tiểu Lục vừa nhồm nhoàm vừa đáp:

- Lão làm thịt con vịt đó đi, bỏ thêm ít muối vào, chỉ muối thôi, đừng cho gia vị gì khác, rồi ninh nhỏ lửa cho thật nhừ.

Lão Mộc ngó thấy Tiểu Lục chẳng bận tâm đến những điều mình vừa nói thì thở dài, đáp:

- Biết rồi.

Ăn xong, Tiểu Lục đi tìm Mặt Rỗ:

- Hôm nay anh ta ăn được gì không?

Mặt Rỗ thì thầm:

- Hình như cổ họng anh ta cũng bị thương, không uống được thuốc, canh thịt cũng chẳng nuốt nổi.

Tiểu Lục vào phòng, nhác thấy bát thuốc đã nguội hẳn, hắn liền vực gã ăn xin dậy:

- Tôi về rồi đây, nhận ra giọng tôi chứ? Tôi là Tiểu Lục, đến giờ uống thuốc rồi.

Gã đàn ông mở mắt nhìn Tiểu Lục, so với hôm qua, đôi mắt đã gã đã hé được đôi chút.

Tiểu Lục bón thuốc cho gã, gã cố nuốt, nhưng như trẻ thơ trớ sữa, thuốc thang trào hết cả ra ngoài. Gã mệt mỏi khép mắt lại.

Tiểu Lục ân cần hỏi:

- Bọn chúng không buông tha cả cái cổ họng của cậu?

Gã đàn ông khẽ gật đầu.


Đã sửa bởi yennhishark lúc 19.08.2015, 16:07, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yennhishark về bài viết trên: Lãnhtửcốc, Mèo Mạnh Mẽ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 241 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho, Liinn và 275 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.