Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Hoài Niệm - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 12.05.2015, 15:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13379 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới [Hiện đại] Hoài Niệm - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


HOÀI NIỆM


images images


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Người dịch: Đỗ Thu Thủy

Nhà xuất bản: Lao Động

Phát hành: Bách Việt

Ngày xuất bản: Cuốn 1_T04/2015, Cuốn 2_T6/2015

Giá bìa: 115.000 đ/cuốn

Số trang: 419/cuốn



Giới Thiệu:


Tạ Gia Thụ - một người đàn ông vô cùng ấu trĩ, vô cùng cợt nhả, vô cùng thần kinh... vô cùng nhiệt huyết, vô cùng thật tâm.

Phùng Nhất Nhất - một cô gái nhát gan, sợ chết. Từ trước tới giờ, thứ cô muốn chỉ là những tháng ngày an ổn.

Và, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, hai con người ấy đã gặp nhau, cùng nhau nhảy múa hát ca, tiêu diêu tự tại.

Vào một đêm tối, Tạ Gia Thụ đưa Phùng Nhất Nhất lên núi đốt pháo hoa, sau khi cõng cô xuống núi, anh đã thổ lộ với cô rằng: “Đối với tôi, trên thế giới này chỉ phân ra làm hai loại người: Tuyệt đại đa số người tôi không thích, còn có rất ít người, vài người tôi thích, ví dụ như mẹ tôi, chị tôi... ví dụ như em... Phùng Nhất Nhất... tôi thích em.”
Nhưng, lần đầu tiên Phùng Nhất Nhất ngang nhiên chống đối lại anh, cô nói: “Tạ Gia Thụ, tôi không thích anh.”

Phùng Nhất Nhất của năm hai mươi lăm tuổi đã vứt bỏ Tạ Gia Thụ. Lời cự tuyệt của cô đã đẩy Tạ Gia Thụ đi Mỹ.

Họ chưa từng yêu nhau, nhưng những tháng ngày không phải yêu đương đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của Phùng Nhất Nhất. Tạ Gia Thụ là tình cảm tươi đẹp nhất, dữ dội nhất trong sinh mệnh cô, cũng là khởi nguồn của mọi hỗn loạn và không an toàn trong sinh mệnh cô. Người cô sợ nhất là Tạ Gia Thụ. Cô cũng không hiểu vì sao, cho đến tận khi Tạ Gia Thụ đi Mỹ, trong suốt ba năm dài đằng đẵng, mỗi ngày đều nhớ anh đến quay quắt ấy, cuối cùng có một ngày cô đã hiểu: Cô sợ anh không vui, sợ giữa cô và anh, có người không hạnh phúc.

Ba năm sau, Tạ Gia Thụ áo gấm trở về quê hương, trở thành người đàn ông chững chạc, trưởng thành như cô từng mong ước: “Anh đã trở thành loại người mà anh từng ghét nhất, chỉ bởi vì em thích”. Anh trở về bên cô. Còn cô, đã dốc cạn dũng khí một đời để nói với anh rằng: “Tạ Gia Thụ! Em không sợ anh đâu! Bất kể anh muốn làm gì, tổn thương em hay yêu em đậm sâu, anh cứ việc nhào tới.”

Thế nhưng, khi dũng khí trong người đã được dùng cạn, Phùng Nhất Nhất của năm hai mươi tám tuổi, lại một lần nữa vứt bỏ Tạ Gia Thụ để tìm đến cuộc sống yên ổn của mình...



Đã sửa bởi BAT101126 lúc 06.06.2016, 20:15, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.05.2015, 22:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13379 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1:

Họ chưa từng yêu nhau, nhưng những tháng ngày không phải yêu đương đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của Phùng Nhất Nhất.


Phùng Nhất Nhất là một cô gái rất đỗi bình thường, duy chỉ có hai điều hơi đặc biệt.

Điều thứ nhất chính là tên của cô. Khi cô cất tiếng khóc chào đời, cha Phùng vừa hay tin là một bé gái đã quay đầu bỏ đi. Lúc ấy, đầu óc mẹ Phùng cũng choáng váng, rồi chọn đại một cái tên cho cô, hay gọi là “ Phùng Nhất” đi, mang thai đứa đầu mà. May mà cô y tá có nói một câu rằng: “ Phùng Nhất không giống tên con gái”, mẹ Phùng mới thêm vào một chữ “ Nhất “ nữa.

Có lẽ là vì đặt tên cho cô là Phùng Nhất Nhất nên mấy năm sau mẹ cô lại mang thai đứa thứ hai. Lần này cha mẹ phùng đặc biệt nhờ người kiểm tra giới tính của thai nhi. Biết chắc chắn là con trai, cha Phùng đã tiêu tốn tám trăm tám mươi tệ mời người đến đặt tên cho con. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, họ quyết định đặt tên con là Phùng Nhất Phàm, nét bút ổn, ý nghĩa mặt chữ đẹp, tượng trưng cho đứa con trai bảo bối cả đời thuận buồm, xuôi gió. Bời tên Phùng Nhất Phàm vừa vặn có một chữ “ Nhất”, nên tên của Phùng Nhất Nhất cũng coi như được đặt một cách nghiêm túc.

Điều thứ hai không bình thường ở Phùng Nhất Nhất chính là, cô thuộc nhóm máu Rh âm tính, hay còn gọi là nhóm máu gấu trúc.

Đúng như tên gọi của nó, nhóm máu gấu trúc là một nhóm máu rất hiếm gặp, bởi vậy, chi phí truyền máu cũng đắt đỏ hơn những nhóm máu bình thường. Năm bốn tuổi, Phùng Nhất Nhất không cẩn thận bị sứt đầu, mẹ phùng ôm cô đến bệnh viện, khâu mấy mũi, lại còn truyền một túi máu. Khi đó đúng vào dịp Tết, bởi vì việc này mà mẹ Phùng chỉ dám mua quần áo mới cho cha Phùng và cô mà không dám mua cho mình. Đến khi Phùng Nhất Nhất học tiểu học, gia đình đã có thêm một cậu em trai. Một lần , cánh tay của cô bị kính thủy tinh của cửa sổ trường học cứa một mảng lớn. Lần đó, cô giáo đưa cô tới bệnh viện, mẹ Phùng tan làm liền đến thanh toán tiền. Trên đường trở về nhà, mẹ Phùng tính nợ với cô, mỗi lần cô ra vào viện là một tuần làm việc của mẹ coi như công cốc. Cậu em trai ở nhà đang tuổi ăn tuổi lớn, buổi sáng chỉ uống một bình sữa thôi thì không đủ, mẹ đang muốn thêm cho cậu một bình sữa nữa vào buổi tối.

“ Vậy con không uống bình sữa của con nữa, để dành buổi tối cho em uống!”, cô bé Phùng Nhất Nhất nói lớn với người mẹ đang đạp xe ngược chiều gió.

“Được”, mẹ Phùng đồng ý một cách dứt khoát, “ con gái cũng không cần phải cao lắm… sữa là để bổ sung canxi, về nhà ăn tôm con đừng bỏ vỏ, cứ nhai nhai vài cái rồi nuốt cũng đủ canxi rồi.

“ Con biết rồi mẹ!”

Cô bé vô tự lự từ hồi nhỏ, chẳng biết sợ hãi là gì, vết thương trên tay vẫn còn nóng hầm hập mà đã khoái chí lắc lắc cái mông sau xe đạp. Mẹ Phùng buồn phiền, “Mẹ nói cho biết này, nhóm máu của con đặc biệt, hiếm vô cùng! Hiếm nhường nào! Người khác bị thương vào bệnh viện, tóm lấy mười người hẳn có một người truyền máu cho người ta, còn nếu con bị thương, tóm mười nghìn người cũng chưa chắc có một người có thể truyền máu cho con đâu. Con biết việc không có máu sẽ chết rồi chứ?”

“Con không biết mẹ à!”, Phùng Nhất Nhất thích thú nghịch băng gạc trên tay, ngốc nghếch nói.

“ Không phải bây giờ mẹ đang nói cho con biết rồi sao? Không ai truyền máu cho con, con sẽ chết!”, mẹ Phùng cảm thấy con bé này thật quá khờ khạo, nên nhấn mạnh thêm, “ Con nghĩ xem, nếu con bị thương có thể tìm đủ mười nghìn người trong nháy mắt không?”

“ Không… không thể… đúng chứ ạ?”

“Đương nhiên là không thể rồi!”, mẹ Phùng đạp xe hồng hộc, “ Con nhớ mợ họ của con chứ? Năm ngoái, khi mợ ấy mất, cha con còn đưa con và em trai đến khấu đầu lạy tạ mợ đó”.

“ Cha không cho con vào cùng, bảo con ở ngoài trông xe”, phùng Nhất Nhất giòn giã cất ngang lời mẹ.

“Đúng, chính là mợ ấy đấy. Mợ ấy bị ngã, không tìm đủ mười nghìn người nên mợ đã chết…”

Đoạn đường về nhà không dài nhưng câu chuyện về một người bà con thân thích vì không kịp truyền máu dẫn đến tử vong mà mẹ phùng kể đã có thể viết thành cuốn “ Bút ký bỏ mạng” ba mươi sáu hồi. Những người này đều là người Phùng Nhất Nhất đã từng gặp, hoặc từng nghe nhắc tới, vô cùng chân thực. Cô bé cứ nghe mãi, nghe mãi, bàn tay túm gấu áo mẹ ngày càng chặt… Từ trước tới giờ, cô không hề hay biết thế giới này lại đáng sợ đến thế, tựa như bầu trời đen kịt trên đỉnh đầubỗng dưng sụp đổ xuống vậy.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Ngày trước, Phùng Nhất Nhất thường không đợi xe dừng đã hớn hở ngảy xuống, nhưng hôm nay, chờ đến khi mẹ Phùng đừng hẳn xe lại, cô mới bấu chặt lấy đệm yên xe, khom lưng tuột xuống, dè dặt đến khi hai chân chạm đất mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài ngày sau, mẹ Phùng thực sự đã mua tôm về thật. Phùng Nhất Nhất được chia cho nửa bát tôm. Cô cẩn thận nhai từng chút một. Bình sữa của cô đã thuộc về cậu em trai. Mấy ngày nay, thấy em trai uống sữa ngon lành mỗi sáng tối, ngoài miệng không nói, nhưng thực lòng, cô rất ngưỡng mộ. Giờ thì tốt rồi, lòng cô không còn cảm thấy khó chịu nữa. Trước kia trong nhà mà ăn tôm thì đều dành hết phần cho em trai, em trai ăn thừa mới đến lượt cô, rồi còn phải dành mấy con cho cha Phùng nhắm rượu nữa. Nhưng hôm nay, mẹ Phùng đã rất hào phóng chia cho cô hẳn nửa bát trước tiên.

Phùng Nhất Nhất cầm bát tôm bỏ đầu bỏ đuôi, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Cũng bắt đầu từ đó, Phùng Nhất Nhất đặc bệt lưu tâm đến bản thân, không có lần nào bị thương phải truyền máu nữa. Cô trưởng thành trong sự cẩn trọng, học hết đại học, công tác vài năm, loáng một cái đã hai mươi tám tuổi.
                                                                       ***
Phùng Nhất Nhất hai mươi tám tuổi, chưa có bạn trai, có vẻ không được bình thường cho lắm.

Bước sang tuổi hai mươi tám, dịp đầu năm mới, người thân họ hàng đến chúc Tết, Phùng Nhất Nhất bị các cô dì túm lấy vặn hỏi tại sao chưa có bạn trai, ngay sau đó là xếp đặt buổi xem mắt cho cô. Đầu năm mới này Phùng Nhất Nhất đã phải trải qua một cách chật vật, cứ nhìn thấy người là cúi đầu lẩn tránh.

Mùng hai Tết, trong nhà có bày ba bàn đánh mạt chược, phòng khách bị bọn trẻ con nghịch ngợm chiếm đoạt, Phùng Nhất Nhất trốn trong phòng, cuộn tròn trên giường xem phim Hàn Quốc. Đang si mê ngây ngất ngắm nhìn các chàng diễn viên chân dài thì tiếng chuông điện thoại vang lên leng keng. Cô cầm lên xem, là tin nhắn chúc mừng năm mới của Thẩm Hiên, anh chúc cô một năm mới bình an, không bệnh tật, tai họa.

Phùng Nhất Nhất nhân tiện trả lời: “ Năm mới vui vẻ!”.

Rất nhanh Thẩm Hiên đã nhắn lại: ”Không làm sao mà vui vẻ cho được”.

Phùng Nhất Nhất: “Sao vậy? Không được tiền lì xì à?”

Thẩm Hiên: “Không những không được, mà còn phải phân phát đi rất nhiều, mất tiền rồi còn bị thúc giục chuyện cưới hỏi, làm sao mà vui vẻ được cơ chứ?”

Phùng Nhất Nhất nghĩ bụng: Có quỷ mới tin anh! Công tử của hạnh lâm1 Thế gia, giỏi y thuật chữa bệnh, mới ba mươi tuổi đã là viện trưởng bệnh viện tư nhân đắt giá nhất thành phố G, về diện mạo ấy à, phải mẫu người như Tạ Gia Thụ đứng bên cạnh mới nhỉnh hơn chút đỉnh. Người đàn ông độc thân như bảo vật thế này, chỉ tại anh không chịu đi tìm, còn ở đây mà than phiền thúc giục cưới hỏi với cô, bảo cô gái quá lứa nhỡ thì như cô làm sao chịu nổi?

Nếu là Phùng Nhất Nhất của mấy năm về trước, lúc này cô đã trả lời rằng: “Anh chỉ cần chạy ra ngoài đường rống một tiếng, có mà hàng đống “cô lương2” nhào tới ấy chứ? Này ‘chàng trai’, muốn phú tân từ gượng nói sầu3 à?”

Nhưng Phùng Nhất Nhất của hai mươi tám tuổi lại trả lời: “Vỗ vai!”

Lần này, một hồi lâu Thẩm Hiên không trả lời lại, Phùng Nhất Nhất cũng không để tâm, lăn vào chăn, tiếp tục rung rinh ứa nước miếng với các chàng chân dài của cô.

Một lúc sau, màn hình điện thoại trên chăn phát sáng, một tin nhắn nhảy ra, vẫn là của Thẩm Hiên: “ Tết Nguyên tiêu cùng anh về nhà ăn cơm nhé!”

Phùng Nhất Nhất nhất thời kinh hãi, nhưng đúng lúc này, trên màn hình, chàng chân dài lại đang nhấc một chân lên rồi nhúng chân kia xuống bể bơi, nỗi kinh hãi của Phùng Nhất Nhất bỗng được thay mới.

Các anh chàng chân dài này thật quá ấu trĩ, quả thật là còn ấu trĩ hơn cả Tạ Gia Thụ! Nhưng hình ảnh này rất đẹp, thật sự rất đẹp!

1 Hạnh Lâm: Tên gọi khác của giới y học Trung Quốc

2 Cô lương: Ở một số vùng của Trung Quốc thường đọc “niang” thành “liang”, ở đay tác giả dùng “gū liáng” để chỉ “gū niáng”, có nghĩa là cô nương, cô gái.

3 Đây là một câu trích trong bài Thái Tang Tử của Tang Khí Tật do Nguyễn Chí Viễn dịch (Trích Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hóa – Thông tin, 1996). Câu này có thể hiểu là ép buộc bản thân làm gì đó cho hợp với hoàn cảnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Hoa Mẫu Đơn YB, Lạc Lạc, hoacothong, keochốngdính, kubi_punx2, linhkhin, meo lucky
     
Có bài mới 19.05.2015, 17:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13379 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoài Niệm (Tập 1) - Sói Xám Mọc Cánh. - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Tiếp theo

Bị mấy đợt kinh hoàng giày vò liên tiếp, Phùng Nhất Nhất ra khỏi phòng đi lấy nước uống. Mẹ Phùng đang bận rộn trong nhà bếp, thấy con gái đầu bù tóc rối đi vào rót nước liền dùng tay ấn con gà luộc xuống rồi chặt một cái đùi cho cô.

Từ hồi cống nạp bốn nghìn tệ về nhà mỗi tháng tới giờ, địa vị của Phùng Nhất Nhất trong nhà tăng lên rõ rệt. Trước đây mặc dù em trai thích ăn cánh gà, nhưng mẹ Phùng thấy thịt đùi thơm ngon hơn nên luôn cố gắng nhét cho con trai mình.


“Vừa rồi dì Ba của con nói con rể dì ấy có người bạn học còn độc thân, có dịp sẽ tìm cơ hội dẫn đến nhà mình dùng bữa. Mấy ngày nay ở nhà con cũng đừng lôi thôi, lếch thếch như vậy nữa, chẳng may người ta đến đột ngột thì sao?”, mẹ Phùng chặt gà rồi dặn dò con gái.

Phùng Nhất Nhất không vui, “Con rể của dì đã bốn mươi tuổi rồi, thế thì học của anh ấy…”

“Con tưởng mình vẫn cồn là cô gái mới hai mấy tuổi đầu thôi sao?”, mẹ Phùng trừng mắt, “Mà dù có hai mấy tuổi đầu đi chăng nữa thì con cũng không xinh đẹp gì cho cam, điều kiện gia đình chúng ta cũng không phải đặc biệt tốt, dưới con còn có em trai…Người ta cũng phải xem điều kiện của con nữa chứ.”

“Ồ…”, Phùng Nhất Nhất lẳng lặng đi ra ngoài, đi được hai bước lại lùi lại, khẽ thủ thỉ, “Mẹ, mẹ cứ hỏi xem người đó trông thế nào, công tác ở đâu, lương tháng bao nhiêu trước đã…”.

“Hỏi rồi”, mẹ Phùng ra sức khua dao phay, “Làm ở ngân hàng, lương tháng khoảng bảy tám nghìn, phúc lợi trong ngân hàng rất tốt. Về tướng mạo ấy mà, dì con nói dì ấy đã gặp rồi, rất xứng đôi với con”.

Nghe những lời này của mẹ, lòng Phùng Nhất Nhất liền run lên, cảm thấy việc này không đáng tin cậy chút nào. Cô tần ngần ngoài cửa hồi lâu, do dự nói, “Mẹ, thật ra con có thể đưa một người về nhà dùng cơm…”.

“Cái gì?”, mẹ Phùng cắm mạnh con dao xuống thớt, cao giọng hỏi. Quả thật là bà không nghe rõ!

Nhưng Phùng Nhất Nhất lại bị con dao sáng chói như tuyết ấy hù dọa, trong lòng thầm nghĩ, chẳng may Thẩm Hiên chỉ têu đùa cô thôi thì làm thế nào? Cho dù không phải trêu đùa, chỉ gọi anh đến nhà cô ăn bữa cơm bình thường thôi thì phải làm sao? Hoàn toàn không phải là ý đó thì phải làm sao đây?

Cô như con thỏ dính lấy tường, rồi nhảy về phòng.

Vừa rồi, Phùng Nhất Nhất còn chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Hiên, cũng không thấy anh nhắn tin lại. Cô mân mê điện thoại hồi lâu, trong lòng tưởng tượng toái lui rồi lại phủ định tới lui, rốt cuộc vẫn không bước qua được ngưỡng cửa này. Cuối cùng, cô trả lời Thẩm Hiên rằng: “Tết Nguyên tiêu em có lịch rồi!”.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Hiên trả lời lại một câu: “Ừ”.

Thẩm Hiên tắt máy rồi nắm chặt điện thoại trong tay, day nhẹ hàng lông mày,, vừa cười vừa lắc đầu tự giễu.

Ông anh họ chỉ đạo tổ điều trị bệnh cấp A chồm lại, vẻ mặt buôn chuyện: “Nhắn tn cho ai đấy? Đồng tử của chú không tụ lại một điểm rồi kìa! Là một cô gái chứ gì?”

Thẩm Hiên cười cười, thu điện thoại về. Bác sĩ ngoại khoa có đôi tay rất đẹp, bác sĩ Thẩm ưu tú, ngón tay thon dài sạch sẽ, cầm chiếc điện thoại có vỏ màu vàng kim nhạt, quyến rũ hệt như khuôn mặt của anh vậy.

“Vâng là một cô gái”.

“Là đồng nghiệp ?”, ông anh họ có vẻ rất hứng thú, “Không phải là người bán thuốc đấy chứ?”.

Thẩm Hiên nhìn ông anh họ, cười nói, “Không phải, cô ấy là một bệnh nhân của em”.

Còn là bệnh nhân thường xuyên, mấy năm trước, hầu như mỗi tuần cô đều đến bệnh viện hai lần, ho khan một tiếng cũng phải đến xét nghiệm máu. Hai năm gần đây, cong việc của cô trở nên bận rộn, con người cũng trưởng thành hơn, không còn hoảng sợ, căng thẳng như trước nữa. Nhưng cô vẫn kiên trì một năm đến kiểm tra sức khỏe bốn lần, thỉnh thoảng bệnh vặt truyền nước, đều do một tay anh xử lý.

Nghĩ đến Phùng Nhất Nhất, Thẩm Hiên bất giác mỉm cười.

Ông anh họ lại tỏ vẻ không ưng ý, “Bệnh nhân à…sức khỏe không ổn là không được!”.

Thẩm Hiên nghe vậy càng vui vẻ, “Cô ấy rất khỏe, ăn được ngủ được, biết chăm sóc bản thân, khỏe hơn em là điều chắc chắn”.

“Thanh niên các chú…”, anh ta cảm thấy nói chuyện với người này rất tốn sức, nhưng mắt thấy Thẩm gia chỉ còn một gã trai già độc thân này, không thể không bận tâm,” Xem chú cười kìa, thật sự thích cô nàng đó rồi sao? Nếu thích thật thì theo đuổi người ta đi chứ!”.

Ngón tay đẹp đẽ thon dài của bác sĩ Thẩm sờ lên cằm, nụ cười càng thêm phần cuốn hút, “ Vâng, em cũng thấy cứ như vậy mà bỏ cuộc thì hơi đáng tiếc!”.

***

Không có cách nào giãi bày với người nhà chuyện này, ngày hôm sau, Phùng Nhất Nhất hẹn cô bạn thân Tử Thời ra nói chuyện.

Tử Thời là tác giả truyện tranh có chút danh tiếng. trước kia, Phùng Nhất Nhất từng làm biên tập cho một trang mạng về truyện tranh, Tử Thời là tác giả nổi tiếng nhất dưới quyền của cô. Sau đó, Tử Thời lấy Thịnh Thừa Quang, tổng giám đốc của Thịnh Thị. Thẩm Hiên là bạn từ nhỏ của Thịnh Thừa Quang, cũng là bác sĩ của gia đình họ nên Tử Thời đã giới thiệu Thẩm Hiên cho Phùng Nhất Nhất, người thường chạy tới chạy lui trong bệnh viện.

Thoạt đầu cô xưng hô với anh là “bác sĩ Thẩm”, sau đó, vì mối quan hệ của cặp đôi Tử Thời và Thịnh Thừa Quang, “bác sĩ Thẩm” đã được đổi thành “Thẩm Hiên”. Hai người trẻ tuổi chơi với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau ra ngoài dùng cơm, xem phim, nhưng Phùng Nhất Nhất không ngờ Thẩm Hiên lại để ý cô.

“ Tại sao không để ý cho được? Cậu có chỗ nào không tốt chứ?!”, Tử Thời kiên quyết ủng hộ cô bạn thân, “Thật ra, tớ cảm thấy hai người xứng đôi từ lâu rồi!”.

Phùng Nhất Nhất rất cảm động, nhưng, “Ngoại trừ giới tính và độ tuổi ra thì chẳng có gì xứng đôi cả”.

Tử Thời không tán thành, nghiêm túc liệt kê ưu điểm của Phùng Nhất Nhất, khiến cho Phùng Nhất Nhất  toàn thân nổi da gà, giọng điệu thâm tình nói với Tử Thời, “Chi bằng để Thịnh Thừa Quang và Thẩm Hiên yêu nhau đi, tác thành cho tình yêu đích thực của hai người họ”.

Tính tình Tử Thời rất tốt, bị cô trêu chọc như vậy cũng không tức giận, chỉ thở dài thườn thượt, “Cậu cũng nên suy nghĩ tới việc kết hôn đi, chí ít cũng phải có một đối tượng để gặp gỡ, yêu đương chứ!”, nói tới đây, Tử Thời không nói thêm lời nào nữa.

Ánh mặt trời bên cửa sổ thật đẹp, lưng thoải mái dựa vào ghế bành, Phùng Nhất Nhất cảm thất vô cùng khoan khoái. Cô nhấp một ngụm trà sữa rồi nghiêm túc nói, “Thẩm Hiên chỉ nói một câu như vậy, chúng ta đừng ở đây mà đoán già đoán non nữa! Lúc nào tớ sẽ nói chuyện với anh ấy, xem rốt cuộc anh ấy có ý gì”.

Tử Thời lo lắng cho Phùng Nhất Nhất, giọng điệu oán trách, “Vô duyên vô cớ mời cậu đến nhà anh ấy, cũng không nói cho rõ ràng”.

Phùng Nhất Nhất lại cảm thấy rất bình thường, “ Ở vào cái tuổi này thường như vậy, mọi người đều không còn là thanh niên hai mấy tuổi đầu nữa rồi!”.

“Nhất Nhất”, Tử Thời ngẫm thấy lời nói của cô dường như có ý bảo vệ Thẩm Hiên, “ Tạm thời, chúng ta không quan tâm đến Thẩm Hiên nữa, nói cho tớ biết, cậu có cảm giác gì với anh ấy không?”.

“Làm bạn bè với nhau thì rất tốt”, Phùng Nhất Nhất có chút do dự, chậm rãi mở miệng, “Nếu phải cân nhắc về phương diện tình cảm nam nữ…thấy không ổn lắm!”.

Không ổn? Tử Thời nghĩ lại, không khỏi kinh hãi, “Anh ấy hả?!”.

Phùng Nhất Nhất ngậm miếng bánh kem trong miệng, suýt chút nữa thì bị nghẹn, vội vàng xua tay, “Không phải, không phải gay. Anh ấy thích phụ nữ!”.

“Vậy sao?”, Tử Thời có chút không an lòng, “Mấy năm nay Thẩm Hiên không có cô bạn gái nào, nghĩ lại cũng thấy không hợp lý cho lắm!”.

Phùng Nhất Nhất không thể nói thẳng ẩn tình bên trong với Tử Thời, chỉ có thể dùng giọng điệu khẳng định, nói, “Tớ chắc chắn Thẩm Hiên thích phụ nữ!”.

“Vậy rốt cuộc cậu đang do dự điều gì? Cảm thấy chỗ nào không ổn?”, Tử Thời lại hỏi.

Nghĩ một hồi, Phùng Nhất Nhất cất giọng ủ ê, “Do dự, đã là không ổn rồi!”.

Không thật sự thích mới do dự. Tử Thời hiểu được chân lý này, nhất thời trầm lặng.

Phùng Nhất Nhất nói lâu như vậy, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, giọng điệu lại khôi phục như bình thường, “Tớ đoán, Thẩm Hiên chỉ là một phút nóng lòng nên muốn tìm ai đó ghép đôi qua loa lấy lệ thôi, có lẽ không nghĩ nghiêm túc như chúng ta đâu. Dù gì anh ấy cũng đâu có tỏ tình thật, tạm thời , tó cứ coi như không có chuyện gì đi, sau này anh ấy có động tĩnh gì thì nói sau”.

Tử Thời gật đầu, cảm thấy Phùng Nhất Nhất nói có lý. Thẩm Hiên vừa mới nhập nhằng, chẳng lẽ họ lại đã bắt đầu đi chọn lựa váy cưới sao?

Phùng Nhất Nhất nâng cốc trà sữa nóng hôi hổi lên, nói sang chuyện khác, “Gấu nhỏ nhà chúng ta hôm nay đi đâu rồi?”. Gấu nhỏ là con gái của Tử Thời và Thịnh Thừa Quang năm nay đã lên tiểu học.

“ Con bé theo Thịnh Thừa Quang đi chúc tết rồi”, Tử Thời cũng định đi nhưng nhận điện thoại của Phùng Nhất Nhất nên đã ra ngoài,” Đúng rồi, cậu biết không, tạ Gia Thụ đã quay về rồi”, Tử Thời ngần ngừ.

Quả nhiên, Phùng Nhất Nhất ngây ngẩn cả người, một hồi sau mới “ồ” một tiếng,.

“ Tớ không biết, bọn tớ không liên lạc với nhau”, cô chậm chạp đặt cốc trà sữa trong tay xuống, “Tạ Gia Thụ bây giờ thế nào rồi? Mấy năm rồi không gặp vẫn cợt nhả như trước chứ?”.

“Anh ấy như biến thành một con người khác vậy…anh ấy đến tặng quà cho Gấu nhỏ, suýt chút nữa thì tớ không nhận ra.” Tử Thời dè dặt đề xuất, “Nhất Nhất, hay mấy ngày này tớ hẹn mọi người tụ tập nhé!”.

Phùng Nhất Nhất mỉm cười.

“ Chắc là anh ấy không muốn gặp tớ đâu”, nếu Tạ Gia Thụ muốn gặp cô hay có nhắc đến cô, hẳn Tử Thời đã sắp xếp từ lâu rồi, “Có lẽ anh ấy đã quên trên đời này con có một người là tớ rồi!”.
  
Tạ gia ở thành phố G là đại gia tộc sánh ngang với Thịnh gia. Tạ Gia Thụ là chau trai duy nhất trong dòng tộc Tạ gia. Chị gái của anh nắm giữ toàn bộ Tạ gia, lại thêm Tạ đại thiếu gia khôi ngô tuấn tú, hào phóng, phong lưu, danh hiệu công tử số một thành phố G cũng rơi xuống đầu anh. Người nhe vậy, vốn không có liên quan gì đến một người bình thường như cô.

Huống hồ, mấy năm nay, anh đã có căn phòng làm việc riêng ở Mỹ, những nghệ sĩ, người mẫu lỳ hợp đồng đêu là nhân vật nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Bây giờ, hẳn là anh đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến hai chữ “bình thường” nữa rồi.

“Năm mới, anh ấy vừa quay lại, chắc là rất bận, cậu đừng nói với anh ấy. Nói thật, trước đay tớ và anh ấy không phải là người có thể chung đôi trên một con đường, hiện tại lại càng không.”

Phùng Nhất Nhất cười một cách bất đắc dĩ mà chân thành, “Tớ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống với những điều bình dị. Nếu Thẩm Hiên không hợp, tớ sẽ tìm người khác. Tìm một người tớ thích và anh ấy cũng thích tớ, rồi sinh một đứa con để sau này chơi cùng Gấu nhỏ”.

Hai người ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào khung cửa, Phùng Nhất Nhất lặng nhìn bàn tay mình trên chiếc cốc thủy tinh. Buổi sáng cô đi vội vàng nên không kịp thoa kem dưỡng, những nếp nhăn li ti dưới ánh nắng trông có chút tiều tụy, đã không còn vẻ mịn màng như thiếu nữ tuổi đôi mươi nữa.

Tử Thời nhìn cô, nét mặt buồn bã, nhẹ giọng hỏi, “ Vậy tớ bảo Thịnh Thừa Quang giúp cậu để ý một chút, được không?”.

Trước đó, Tử Thời cũng từng đề xuất như vậy, nhưng Phùng Nhất Nhất một mực không chịu, lần này cô lại gật đầu, “Cao hơn tớ một chút, đừng xấu xí, thu nhập cả năm xấp xỉ tớ là được”, nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu, “Đừng có nhà giàu đẹp trai đấy nhé, tớ nuốt không trôi đâu!”.

Tử Thời nghiêm túc đồng ý. Là bạn bè tốt của nhau nhiều năm, cô ấy biết Phùng Nhất Nhất là người nặng lòng, vừa rồi còn do dự với Thẩm Hiên, sau khi nhắc tới Tạ Gia Thụ lại lập tức đồng ý đi xem mắt…

“Cũng không biết lần này Tạ Gia Thụ về bao lâu, nếu anh ấy tìm cậu, cậu đừng quá kháng cự…Áo quần mà mới thì hay, người ta bạn cũ vui vầy là hơn mà!”.


Đã sửa bởi BAT101126 lúc 23.05.2015, 21:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Jolie Quynh, Lạc Lạc, keochốngdính, linhkhin, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bepipi, hoahongden2499, lynguyenlyly và 231 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.