Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Cuộc chiến chinh đoạt - Kim Bính

 
Có bài mới 09.03.2015, 08:25
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9744 lần
Điểm: 13.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc chiến chinh đoạt - Kim Bính - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2


Ba người bà Diêu rốt cuộc vẫn đi Thái Lan du lịch.

Tết đến là thời điểm, mọi người được nghỉ xả ngơi, kinh doanh vận tải cũng không ngoại lệ. Ba tháng cuối năm cũ còn kiếm được nhiều tiền hơn thu nhập của nửa năm, cô họ cắn răng gói ghém quần áo dẫn ông xã và con gái đi Thái Lan. Tưởng Nã cũng góp sức một lần nữa, bao tiền vé máy bay cho gia đình cô họ.

Nhân viên trong công ty vận chuyển hàng hóa đến từ các vùng miền khác nhau, sau bữa cơm tất niên, phần lớn đều trở về quê. Tưởng Nã gửi mỗi người một phong bao lì xì cho phép họ lái xe của công ty về quê. Ở cốp sau xe toàn là quà Tết, trông hệt như áo gấm về làng.

Sau khi Tưởng Nã hoàn tất công việc trong công ty, anh dẫn Diêu Ngạn đi Lô Xuyên.

Quê của Hứa Châu Vi ở một thôn nhỏ thuộc vùng núi Lô Xuyên. Những năm gần đây chính phủ bỏ tiền bỏ sức, san bằng sửa chữa đường núi gập ghềnh, xe cộ đi lại cũng thuận tiện hơn.

Tưởng Nã giới thiệu với Diêu Ngạn về Lô Xuyên. Khi đến nhà họ Hứa, trời đã nhá nhem tối. Họ đặt quà Tết xuống, nói dối bà Hứa là Hứa Châu Vi bận đi làm ăn xa. Bà Hứa thấy con trai được trọng dụng, dĩ nhiên rất vui mừng.

Họ gửi tiền cho bà Hứa rồi chạy xe đến khách sạn trên thị trấn nghỉ ngơi, dự định ngày mai đi viếng mộ.

Diêu Ngạn ngồi khoanh chân trên giường lau tóc, cô hỏi Tưởng Nã: "Sau khi đến chỗ của mẹ Tưởng Nam, anh muốn đến chỗ bố mẹ anh không?".

Tưởng Nã đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, khói thuốc bay lượn lờ trong phòng, anh thản nhiên nói: "Không cần. Đến chỗ cô Tưởng xong, chúng ta trở về!".

Tay Diêu Ngạn cứng đờ, cô bỏ khăn bông xuống, cất giọng sâu xa: "Nhưng em muốn thắp nhang cho bố chồng" .

Tưởng Nã quay người, anh cười mà như không cười nhìn cô: "Chưa gì đã vội vã muốn gả cho anh, lại còn gọi bố chồng luôn rồi cơ à?".

Diêu Ngạn mỉm cười, cô đáp: "Ai mặt dày gọi mẹ em là mẹ trước?".

Tướng Nã dập điếu thuốc, bổ nhào về phía Diêu Ngạn. Diêu Ngạn tránh không kịp, bị anh đè xuống giường. Mái tóc dài ươn ướt của cô trải lên ga giường màu trắng, nước thấm loang lổ, mùi dầu gội thơm tho xộc vào mũi Tưởng Nã.

Tưởng Nã cố tình giày vò Diêu Ngạn, cô chịu thua, van xin anh dừng lại. Rất lâu sau, hai người mới thở hổn hển ngừng lại. Tưởng Nã ngửi tóc Diêu Ngạn, giọng nói đã khàn đi của anh vang lên: "Mẹ anh mất sớm, bố anh không rảnh rỗi quan tâm đến anh. Tình cảm của anh với ông ấy không sâu nặng. Năm ông ấy bất ngờ qua đời, anh phát hiện mình chưa từng nói chuyện với ông ấy, hình chụp cùng ông ấy cũng chỉ có hai ba tấm. Anh rất hối hận, đáng ra ông ấy phải để anh kính trọng, hiếu thảo đã rồi hãy đi. Nhưng ông ấy cứ như vậy ra đi. Anh gặp ông ấy lần cuối vào hôm đưa tang, thời điểm đó anh vừa xuất ngũ. Bao năm qua, anh chưa từng đến mộ của ông, anh cảm thấy bối rối không tự nhiên".

Diêu Ngạn vỗ lưng anh, cô nói khẽ: "Sau này, mỗi năm chúng ta đều tới. Năm nay, anh nói ông ấy biết, anh đã trả thù thay ông ấy, em cũng góp một phần trong đó, được không?''.

Tưởng Nã buồn cười, anh nhoài người hôn trán cô: "Em nôn nóng muốn gả cho anh thật rồi đấy. Mỗi năm đều tới? Được, năm nào chúng ta cũng tới đó!".

Diêu Ngạn lạnh lùng mắng anh: "Đồ mặt dày!".

Tưởng Nã phì cười, lột sạch áo ngủ của cô.

Tảo mộ xong, hai người về thị trấn Trung Tuyển, ru rú trong công ty vận chuyển hàng hóa. Buổi sáng, họ đến chợ ở đầu trung lộ Lý Sơn mua thức ăn, sau đó về nhà xem ti-vi, lên mạng. Buổi chiều, Tưởng Nã sắp xếp chuyện làm ăn trong phòng làm việc. Sau bữa cơm tối, họ cùng nhau đi dạo. Tám chín giờ tối, họ đánh răng rửa mặt xong xuôi, leo lên giường vừa tâm sự vừa xem ti-vi. Sau cùng họ nương theo ánh sáng mờ mờ của ti-vi mà dính chặt lấy nhau. Ban đêm im ắng chỉ còn mỗi tiếng hít thở lúc nhanh lúc chậm của họ.

Kỳ nghỉ Tết trôi qua, nhà họ Diêu già trẻ lớn bé từ Thái Lan về mua quà biếu hàng xóm cũ, thuận tiện nhìn xem nhà cửa sửa chữa đến đâu rồi.

Có một hàng xóm trêu ghẹo: "Diêu Diêu của anh chị giỏi quá, mua cả căn nhà ở phía tây thị trấn đắt đỏ, anh chị còn cần chỗ tồi tàn này làm gì!".

Bà Diêu nói: "Đâu có mua, là thuê thôi".

Hàng xóm cười nói tíu tít: "Con rể mua thì không phải là mua à? Bây giờ đi đâu tìm được một chàng rể tử tế như vậy? Đẹp trai, làm Tổng Giám đốc, chưa kết hôn đã mua nhà cho gia đình anh chị. Diêu Diêu của anh chị nhớ nắm cho kỹ, đừng để tuột khỏi tay".

Ông cụ hàng xóm góp lời: "Người ta vớ bở thì có. Đi đâu tìm ra một cô gái xinh xắn như Diêu Diêu". Ông cụ nhìn bà Diêu, nói: "Sau này bé ba kết hôn, cần phụ gì thì nói với tôi. Tôi kêu cháu tôi gọi người dẫn chương trình của đài truyền hình nó làm đến dẫn lễ cưói, để bé ba lấy chồng thật nở mày nở mặt!".

Nói sao đi nữa bà Diêu cũng là người phàm trần. Nghe ông cụ nói đến người dẫn chương trình tới dẫn lễ cưới, bà mở mày mở mặt, cười ngoác miệng đồng ý, quên hết định kiến của bản thân đối với Tưởng Nã.

Câu chuyện này lọt tới tai Tưởng Nã đã là ba ngày sau. Thợ sửa nhà trong ngõ do Tưởng Nã gọi tới. Sau khi báo cáo tiến độ sửa chữa với Tưởng Nã, anh ta thuận miệng kể anh nghe những việc thú vị trong ngõ. Đặc biệt là việc bà Diêu trò chuyện với hàng xóm, anh ta thuật lại sống động vô cùng. Tưởng Nã nghe xong, tức tốc cho anh ta hai bình rượu ngon. Thợ sửa chữa hí hửng nhận lấy, luôn miệng chúc mừng anh.

Khi tâm trạng của Tưởng Nã tốt hiển nhiên sẽ ôn hòa với mọi người, dịu dàng hơn nữa với Diêu Ngạn. Khi "ăn" cô, anh sẽ kiềm chế sức lực, tiện thể bỏ qua luôn biện pháp an toàn.

Diêu Ngạn cực kỳ có ý kiến với việc này. Tưởng Nã bác bỏ ngay tức khắc: "Có con thì cưới liền, để xem mẹ em làm sao phản đối!" Rồi anh tiếp tục giày vò cô. Diêu Ngạn hoang mang than khổ, lén lút uống thuốc. Một năm qua, cô chỉ uống thuốc tránh thai được hai ba lần, phần lớn thời gian còn lại cô đều không kịp uống. Vậy nên, cô luôn cảm thấy lo sợ không yên. Sau khi xong việc, cô vác cơ thể bải hoải đi vào phòng tắm làm vệ sinh, thầm cầu khẩn mình đừng trúng thưởng. Cho đến khi Tưởng Nã phát hiện...

Sự việc bắt đầu từ ba tuần trước.

Tòa nhà phía đông bị niêm phong, công ty nước giải khát cũng quạnh quẽ suốt hai tháng. Tưởng Nã phải tìm về vài đơn hàng Tết mới cứu được công ty. Có điều Trần Lập đã đề phòng Tưởng Nã, anh ta biết Tưởng Nã qua lại gần gũi với Thẩm Quan. Bây giờ, công ty gặp chuyện không may, anh ta cũng đâm ra nghi ngờ Tưởng Nã. Anh ta không thể tỏ thái độ quá lộ liễu, chỉ thu hồi từng chút một quyền lực trong tay Tưởng Nã. Cuối cùng, Tưởng Nã chủ động từ chức. Anh không còn đến công ty nước giải khát, cũng ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dần dà mọi người cũng quên đi quan hệ của anh và Diêu Ngạn. Dù sao ngày trước cũng toàn tin đồn, khó phân biệt thật giả, chỉ vài người trong phòng nghiên cứu mới biết tiến triển cùa hai người họ.

Mọi việc sau đó cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhân viên công ty nước giải khát rỗi rãi, tiến hành xếp hạng cho đồng nghiệp nữ. Diêu Ngạn đứng đầu, giành được danh hiệu hoa khôi nhà máy, phút chốc cô trở nên nổi tiếng. Một công nhân rất thích Diêu Ngạn, trắng trợn theo đuổi cô. Diêu Ngạn ngoảnh mặt làm ngơ nhưng đồng nghiệp trong tòa nhà chính thay cô chê bai: "Không biết tự lượng sức, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Mơ mộng hão huyền!"

Diêu Ngạn chẳng thèm quan tâm nhưng sau hai lần từ chối, cô cũng thấy hơi phiền. Buổi trưa ăn cơm ở căng tin, cô than vãn vài câu, tình cờ lọt đến tai đồng nghiệp nam làm bên phòng ngoại thương.

Đồng nghiệp nam đó là người lúc trước chuyển từ tòa nhà phía đông sang tòa nhà chính, cũng từng đi hội chợ Canton công tác với Diêu Ngạn. Diện mạo và nhân phẩm của anh ta không tồi, nhiều đồng nghiệp nữ độc thân trong công ty rất yêu mến anh ta. Ngờ đâu trái tim anh ta đã dành trọn cho Diêu Ngạn từ lâu. Nghe cô phàn nàn, anh ta gom hết dũng khí bắt chước phim ảnh, sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân. Khi công nhân kia tỏ tình lần thứ ba, anh ta ra mặt, giả vờ làm bạn trai của Diêu Ngạn. Công nhân đó còn chưa chiến đấu thì đã bại trận, ảo não bỏ đi. Đồng nghiệp nam tóm thời cơ, xuất chiêu theo đuổi Diêu Ngạn. Anh ta tặng hoa, mua đồ ăn sáng, vờ như tình cờ gặp nhau ở căng tin, tan sở mời Diêu Ngạn đi ăn.

Thời gian này vừa lúc Tưởng Nã bận rộn mở công ty mới ở thị trấn Sĩ Lâm. Ngày nào anh cũng tất tả chạy ngược chạy xuôi, lơ là Diêu Ngạn, để người khác thừa cơ chen chân.

Diêu Ngạn ba lần bốn lượt cự tuyệt, nhấn mạnh bản thân đã có bạn trai. Đồng nghiệp nam vô hình trung coi như cô viện cớ, anh ta không hề tin. Sự việc lan đến tai mọi người. Họ dấm dúi rỉ tai nhau công ty nước giải khát có tin vui, phòng nghiên cứu và phòng ngoại thương kết thân. Lời đồn càng thổi càng xa, cứ hệt như có người tận mắt chứng kiến.

Diêu Ngạn rất khổ tâm, đành nhờ Tưởng Nã giúp đỡ. Cô kêu anh tìm một ngày rảnh rỗi tới công ty nước giải khát đón cô nhưng không nói lý do cho anh biết.

Tưởng Nã ngạc nhiên, anh vừa mừng lại vừa lo. Những tưởng bản thân đã đợi được ngày xuất hiện quang minh chính đại, anh vứt hết công việc, buổi chiều cùng ngày phi như bay đến công ty nước giải khát. Rồi cũng trong ánh mắt tọc mạch xen lẫn hâm mộ của nhiều người, anh hạnh phúc đón nhận chiếc hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Diêu Ngạn.

Cho đến một lần gặp Trần Lập, anh mới biết tin đồn xôn xao trong công ty nước giải khát, Tưởng Nã tức tối nghiến răng ken két. Về đến nhà, anh thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Anh đã quên anh và Diêu Ngạn chênh nhau bao nhiêu tuổi, Diêu Ngạn còn chưa qua sinh nhật hai mươi ba, mà anh đã ba mươi, tuổi tác chênh lệch quá lớn. Khi hai người tâm sự cũng không nhắc đến chuyện học hành, công việc, còn đồng nghiệp nam đó lại chạc tuổi Diêu Ngạn, cùng làm việc chung với nhau, nhất định có nhiều đề tài để nói.

Tưởng Nã bứt rứt trong người, suýt nữa đã cài lại phần mềm nghe trộm vào điện thoại di động của Diêu Ngạn. Anh dằn lòng nín nhịn hồi lâu mới khống chế được "khao khát" đó. Tranh thủ Diêu Ngạn đang tắm, anh lục lọi túi xách của cô muốn tìm ra bí mật khác, nào ngờ anh lại phát hiện được thuốc tránh thai.

Tưởng Nã biến sắc, gương mặt của anh hết đen sì đến tái mét rồi đỏ bừng. Lúc Diêu Ngạn bước chân ra khỏi phòng tắm, anh cũng đã trấn tĩnh trở lại. Đêm hôm đó, anh giày vò cô đến mức cô ngắc ngoải, thở không ra hơi. Thoạt đầu tòa nhà văn phòng dội lên tiếng gào the thé, cuối cùng chỉ còn âm thanh sướt mướt.

Hai ngày sau, Tưởng Nã vác bộ mặt tỉnh rụi mua thuốc bổ đến thăm bà Diêu. Bà Diêu giữ anh lại ăn cơm, bà nói: "Diêu Diêu đi làm chưa về, lát nữa cậu đi đón nó đi".

Tưởng Nã gật đầu nghe theo lời bà. Anh cau mày cầm ra một chiếc lọ, bà Diêu cũng nhìn qua, đầu bà bỗng nổ tung.

Tưởng Nã lại lấy thêm một hộp trang sức màu đỏ, chầm chậm mở ra. Một chiếc nhẫn vàng to thô kệch lập tức hiện ra, anh khép nép nói: "Mẹ, mẹ đừng nhìn con người con thường ngày mà nghĩ con phóng túng, thực ra con rất truyền thống. Trước khi gặp Diêu Diêu, con chưa từng biết yêu, cũng chưa từng có phụ nữ. Tuyệt đối không phải con có vấn đề. Mẹ cũng rõ tình hình hồi trước của con, con không nghĩ đến chuyện đó, bên cạnh cũng không có ai thích hợp. Sau này quen biết Diêu Diêu, con không tài nào kìm nén bản thân, con thật lòng rất thích cô ấy!".

Mặt Tưởng Nã đỏ lên, anh cảm thấy khá ngượng ngùng. Thấy bà Diêu cứ im lặng, anh cố gắng tiếp tục: "Con đã mua chiếc nhẫn này từ lâu nhưng sợ Diêu Diêu chê nó tầm thường, con không dám đưa cô ấy. Cô ấy trẻ trung thích những thứ thời trang, còn con lớn hơn cô ấy nhiều tuổi chỉ thích những thứ cổ xưa. Con cũng thưa thật với mẹ, con sợ cô ấy không dám nghĩ đến. Mẹ biết cô ấy ngoan ngoãn, việc mẹ không cho phép, cô ấy nhất định không làm. Hai ngày trước, con mới phát hiện cô ấy uống thuốc suốt từ đó đến giờ, rất có hại cho sức khỏe. Con mong mình được kết hôn, được sống cùng cô ấy, con càng lúc càng thấy không yên lòng".

Bà Diêu lắng nghe anh khúm núm phân trần cả buổi. Xét đến cùng là muốn cưới con gái của bà thông qua cách thức đề cập vòng vo nhưng mà Tưởng Nã nói cũng có lý. Bà Diêu nhìn chiếc nhẫn, bà không hề cảm thấy nó tầm thường. Vàng đối với bà mà nói là thứ đáng giá nhất. Mấy chục năm trước lấy chồng, nhà nào không ra tiệm mua nhẫn vàng, hoa tai vàng làm đồ cưới. Vàng là hay nhất!

Bà Diêu đăm chiêu suy tư, bà nói: "Nhẫn này hơi đắt thì phải? Rất tốt, thiết kế tinh xảo, không hề tầm thường".

Tưởng Nã mỉm cười, vội vã đưa nhẫn cho bà Diêu ngắm kỹ hơn.

Chiều đến, Tưởng Nã đón Diêu Ngạn về nhà. Sau khi ăn xong, anh chào tạm biệt ra về. Tưởng Nã vừa đi, bà Diêu liền kéo Diêu Ngạn đến bên nói chuyện. Diêu Ngạn ngơ ngác không hiểu, bà Diêu nói: "Con gái không thể làm hại sức khỏe của mình. Mẹ không phải người cổ hủ, cũng không độc đoán, mẹ chỉ tỏ vẻ hách dịch với Tiểu Tưởng mà thôi. Mẹ làm vậy để cậu ấy biết con gái của mẹ không cần cậu ấy, ông chủ thì có gì giỏi giang. Nhưng con người Tiểu Tưởng rất tốt, cũng là bạn trai đầu tiên của con. Nếu cậu ấy cầu hôn, con cứ đồng ý, sớm ngày kết hôn, tránh lời ong tiếng ve".

Diêu Ngạn ngó người, đờ đẫn gật đầu.

Buổi tối, Diêu Ngạn trằn trọc trên giường suy nghĩ những lời bà Diêu đã nói, cô bất giác cười tủm tỉm, không kể Tưởng Nã biết chuyện này.

Ngày hôm sau là thứ Bảy, Tưởng Nã giải quyết hết công việc từ sáng sớm. Đến chiều anh dẫn Diêu Ngạn tới thị trấn Sĩ Lâm vui chơi. Anh chỉ một chung cư nằm ngay trung tâm thị trấn: "Tuần trước, anh mới mua một căn nhà bốn phòng hai gian ở đây. Đằng trước chỗ đó là công viên, sau lưng là phố dành cho người đi bộ, nơi nào cũng có quán cafe, câu lạc bộ, quán bar, rất tiện lợi".

Diêu Ngạn quá đỗi ngạc nhiên, cô nói: "Anh mua nhà ở đây làm gì?".

Tưởng Nã lườm cô: "Công ty mới mở ở đây thì phải sống ờ đây mới tiện. Đến lúc đó, cho em đi chọn đồ dùng lắp đặt trong nhà".

Diêu Ngạn như dự cảm được điều gì đó, tim cô đập thình thịch.

Buổi tối về đến công ty vận chuyển hàng hóa ở thị trấn Lý Sơn. Diêu Ngạn rúc vào trong phòng tắm, nhớ lời Tưởng Nã nói ban chiều, mặt cô đỏ lựng. Có lẽ vì phòng tắm ngột ngạt, hơi nước mù mịt, ngâm mình một lát, cô bỗng cảm thấy buồn nôn, nhoài ra ngoài bổn tắm nôn khan.

Một lúc sau, cô ướt sườn sượt ra khỏi phòng tắm. Cô vừa lau mái tóc ẩm ướt của mình, vừa thiểu não lên tiếng: "Tưởng Nã, em khó chịu...”

Nói chưa hết câu, cô ngẩng lên đã thấy bàn trà đối diện bày bánh kem và hoa hồng, Tưởng Nã quỳ một gối xuống đất, ưỡn lưng thẳng tắp, mặt anh đỏ như quả gấc chín, giọng của anh hơi khô khan pha chút gượng gạo cất lên: "Lấy anh nhé!" Cánh tay duỗi thẳng đờ của Tưởng Nã nổi gân xanh. Một chiếc nhẫn vàng bản lớn lóng lánh ló ra khỏi hộp nữ trang mà anh đang nắm chặt bằng hai tay. Bắt gặp sắc vàng lấp lánh đó, Diêu Ngạn rên lên, xây xẩm mặt mày.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Cacun, LuckyOrange, Trân Iris
     

Có bài mới 09.03.2015, 08:26
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9744 lần
Điểm: 13.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc chiến chinh đoạt - Kim Bính - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 3


Sự cố bất ngờ cắt ngang màn cầu hôn của Tưởng Nã.

Diêu Ngạn vịn tường, cô khom lưng nôn khan, bờ vai cô nhấp nhô theo từng âm thanh thoát ra ngoài. Tưởng Nã bỏ hộp nữ trang xuống, chạy lại với Diêu Ngạn.

Dạ dày Diêu Ngạn cuộn lên, cô im lặng, không nói không rằng. Tưởng Nã nhớ lại đồ đã ăn tối nay, anh sợ Diêu Ngạn bị ngộ độc, sốt ruột nói: "Anh đưa em đi bệnh viện!".

Diêu Ngạn lờ đờ lắc đầu, chống tay lên tường, sắc mặt cô tái nhợt. Bỗng nhiên nghĩ đến khả năng khác ngoài ngộ độc thức ăn, cô bấm tay tính toán. Đúng là chu kỳ kinh nguyệt tháng trước không đến, tháng này cũng đã qua trung tuần, không biết có còn tới hay không.

Diêu Ngạn đứng thẳng người lại, cô hít sâu vài hơi, vẻ mặt dần hồng hào trở lại.

Tướng Nã nhìn cô, anh cảm thấy không yên tâm. Diêu Ngạn nói không sao, cô đẩy Tưởng Nã ra đi về phía giường ngồi xuống. Thấy cô đã ổn, anh chạy đến bên bàn trà, cầm nhẫn đưa Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn dùng vẻ mặt kỳ dị nhìn chiếc nhẫn vàng. Đôi mắt cô như có hai tia chớp lóe lên, rồi nổ đùng trước mặt cô.

Cô nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Em-không-đồng-ý!".

Tưởng Nã sững người, anh đanh mặt bóp chặt hộp nữ trang. Anh gắt gỏng: "Em nói cái gì?".

Diêu Ngạn liếc anh một cái sắc lẹm, cô đáp cụt lủn: "Anh làm gì thích vàng vậy hả? Anh tặng em dây chuyền, em còn chưa trả anh kia kìa. Cầu hôn em mà tặng thứ xấu xí thế này à?" Dựa người vào đầu giường, cô buông một câu: "Em không muốn nhẫn vàng, kiên quyết không muốn!".

Tưởng Nã vỡ lẽ, anh cười nhẹ nhõm: "Rõ là không hiểu chuyện, vàng mới giá trị!".

Diêu Ngạn phì phò tức tối: "Anh nhìn chỗ nào thấy em mê tiền? Sao anh không đưa thẳng tiền mặt cho em luôn đi!".

Tưởng Nã mỉm cười, kéo Diêu Ngạn dậy. Diêu Ngạn vừa tiêu hao sức lực, thân thể cô bủn rủn, thoáng cái anh đã lôi cô xuống giường dẫn đến bên bàn trà.

Tưởng Nã ôm cô trong vòng tay, anh nói: "Em nhìn bánh kem xem!".

Diêu Ngạn thấy một chiếc nhẫn kim cương lớn đặt chính giữa bánh kem, nó lấp lánh tỏa sáng hơn cả nhẫn vàng.

Tưởng Nã thỏ thẻ: "Em không thích vàng, vậy kim cương hợp mắt em chứ? Lẽ nào em muốn anh tặng nhẫn nhựa?".

Thật lòng mà nói Diêu Ngạn không thích trang sức. Cô không hề có hứng thú với vàng bạc hay kim cương. Hôn nhân là chuyện chung thân đại sự, cô chỉ mong muốn có nhẫn bạc đơn giản, khắc tên hai người lên đó.

Nhưng Tưởng Nã dụng tâm như vậy, cô sao có thể tiếp tục làm khó anh.

Tưởng Nã giải thích: "Anh mua nhẫn vàng này từ lâu, mua xong lại nghĩ chắc em không thích. Để chắc ăn hơn, anh lại mua thêm nhẫn kim cương. Sao nào, em có lấy anh hay không?".

Diêu Ngạn vùng ra nhưng Tưởng Nã không chịu buông, anh ghé vào tai cô hỏi: "Em có lấy anh không?".

Mặt Diêu Ngạn đỏ rần, miệng cô làu bàu: "Người ta toàn giấu nhẫn vào bánh kem, rồi ăn để nó hiện ra".

Tưởng Nã nói nhỏ nhẹ: "Làm vậy không vệ sinh. Ngộ nhỡ mắc nghẹn thì tính sao?".

Diêu Ngạn chào thua anh: "Anh đúng là… mất hứng!".

Cuối cùng Diêu Ngạn vẫn không nhắc đến chữ "lấy" nhưng Tưởng Nã đã coi như cô ngầm đổng ý. Anh hí hửng kéo cô lại giường, phủ thân thể cường tráng của mình lên người cô. Diêu Ngạn hoàn hồn, một tay ôm bụng, một tay đẩy anh, cô nói lí nhí: "Em khó chịu".

Tưởng Nã nhớ cô vừa mới nôn ban nãy, anh nén xuống ham muốn cháy bỏng, ôm hôn Diêu Ngạn cho đỡ thèm rồi chạy ào vào phòng tắm xối nước.

Ngày hôm sau, Diêu Ngạn viện cớ đi ra ngoài. Cô lái chiếc xe con màu vàng đến bệnh viện Trung Tuyển. Trên đường đi, cô nói dối là mình ăn liên hoan với đồng nghiệp. Tưởng Nã dặn dò cô tối về sớm, anh muốn đến thưa chuyện cưới xin với bà Diêu. Diêu Ngạn lập tức trượt chân, xe phanh kít, cô lắp bắp đáp lời nhưng trong lòng dội lên một cảm giác ngỡ ngàng và lúng túng khó tả.

Bệnh viện ngày thứ bảy đông nghìn nghịt. Diêu Ngạn tìm khoa phụ sản, kiên trì chờ đến lượt khám. Trời gần tối cô mới nhận được kết quả kiểm tra. Diêu Ngạn cảm thấy rối bời, cô đi vòng quanh hành lang hai lần mới bình tĩnh lại được.

Lúc Diêu Ngạn về tới nhà, Tưởng Nã đã đến. Trong phòng khách lặng ngắt, bà Diêu khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Trông thấy Diêu Ngạn, bà lên tiếng: "Nửa tiếng sau ăn cơm. Chị con và Đào Chí ra ngoài rồi lát nữa sẽ về".

Diêu Ngạn gật đầu nhìn Tưởng Nã. Tưởng Nã vỗ chỗ trống bên cạnh, dùng khẩu hình kêu cô qua ngồi.

Diêu Ngạn thấp thỏm bước đến ngồi xuống, cô cất giọng lí nhí hỏi anh: "Mẹ với anh nói chuyện gì vậy?".

Tưởng Nã nắm tay cô, anh nhếch miệng đáp: "Anh đang cầu xin mẹ em!".

Tướng Nã không kiểm soát được âm lượng nên giọng anh lọt ngay vào tai bà Diêu. Bà Diêu liếc anh, bấm điều khiển từ xa, lạnh nhạt cất tiếng: "Đừng có mà thì thầm to nhỏ". Bà quay sang nhìn Tưởng Nã: "Nói thật tôi không hề vừa ý cậu. Không phải cậu tệ, mà là tôi thấy Diêu Diêu nhà tôi có thể tìm được người tốt hơn!".

Nghe bà Diêu nói, Tưởng Nã cứng đờ người, Diêu Ngạn rút tay nhưng anh nhất quyết không buông.

Bà Diêu nói tiếp: "Nhưng Diêu Diêu nhà tôi thích cậu, tôi sẽ không phản đối. Hôm nay bố nó về sớm, lát nữa trao đổi lại sau!".

Niềm vui khôn xiết rộn lên trong lòng Tưởng Nã và Diêu Ngạn, họ trao đổi ánh mắt với nhau.

Đến chín giờ, ông Diêu vội vàng chạy về, cô dượng Diêu Ngạn cũng về chung. Diêu Yên Cẩn nhìn rất ra dáng ngồi sẵn một bên, tham gia bàn bạc chuyện cưới hỏi của Diêu Ngạn.

Tưởng Nã đã hoàn toàn sẵn sàng. Anh mua nhà mới ở thị trấn, tiền hỏi cưới chuẩn bị ba mươi vạn tệ, cộng thêm căn nhà ba phòng này, đối với nhà họ Diêu mà nói là một khoản tiền khồng lồ. Sau khi hết sửng sốt, nhà họ Diêu cũng không từ chối, trao đổi chuyện hôn sự đến tận rạng sáng, cơn buồn ngủ ập đến với Diêu Ngạn.

Hôm sau, Diêu Ngạn thoải mái tỉnh giấc, cô cứ ngớ bản thân đang chìm đắm trong giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ. Bà Diêu gọi cô dậy đi làm, tổng kết sơ lược nội dung bàn bạc tối qua. Diêu Ngạn lúc này mới quay về hiện thực, cô rối bời ruột gan khuấy khuấy cháo trắng trong bát. Lúc thì mặt cô đỏ bừng, lúc thì thần sắc cô lại hiện lên vẻ băn khoăn. Đến công ty nước giải khát làm việc, cô thở phào một hơi. Sau một hổi đắn đo cân nhắc, cô quyết định gọi điện cho Tưởng Nã.

Tưởng Nã đang ngái ngủ nghe Diêu Ngạn nói chuyện, anh trợn tròn mắt, nhảy dựng khỏi giường. Đầu óc anh mờ mịt, anh không thể tin được: "Em, em, em... mang thai?".

Diêu Ngạn bịt điện thoại, cô nóng lòng nói: "Hôm qua, bác sĩ nói như vậy. Làm sao đây anh, em không dám nói mẹ biết!".

Tưởng Nã không hề hay biết một nụ cười vô cùng khoa trương đang hiện diện lên trên khuôn mặt anh. Anh lảo đảo chạy đến tủ quần áo, gấp rút nói lớn: "Anh tới tìm em ngay, để anh nói chuyện với mẹ em!".

Diêu Ngạn muốn cản nhưng mới nói vài câu, Tưởng Nã đã tắt máy cái phụp.

Phía bên kia, bà Diêu đang nấu nướng trong bếp. Lúc này đã gần trưa, bà vừa chuẩn bị đổ dầu vào chảo, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Đúng mười một giờ mười lăm phút, Diêu Ngạn hấp tấp bắt xe taxi về tới nhà. Tưởng Nã ngồi ngay ngắn, khép nép thưa chuyện: "Bố mẹ đám cưới tổ chức sớm hơn đi ạ. Diêu Diêu hay xấu hổ, để bụng lớn, cô ấy nhất định không vui".

Diêu Ngạn rụt rè đi vào nhà. Bà Diêu không ngó ngàng Tưởng Nã, ánh mắt bà dính chặt trên người Diêu Ngạn. Bà tái mặt nghiến răng kin kít: "Nếu không thì tính làm sao? Chỉ còn mỗi cách cưới sớm!".

Đầu bà Diêu ong ong. Sống chung đã là chuyện bẽ bàng, bây giờ còn chưa cưới đã có thai, bà không biết giấu bản mặt già nua của bà đi đâu. Bà đứng dậy, tiến lại đánh Diêu Ngạn bôm bốp. Tưởng Nã vội vàng che chắn bảo vệ cô. Đánh trúng cánh tay Tưởng Nã, bà Diêu hít sâu vẫy bàn tay đau nhói, trách mắng té tát. Ông Diêu trông thấy, vội đẩy bà vào bếp nấu cơm.

Hôn sự vừa bàn bạc tối qua, hôm nay đã bị đạp đổ, nhà họ Diệu lại mở cuộc họp gia đình. Ông bà nội cũng đến cùng cô họ Diêu Ngạn. Tưởng Nã lễ phép lắng nghe họ vạch kế hoạch và tranh luận. Sau đó, anh ngoặt một vòng, thay đổi thành ý kiến của bản thân. Nhà họ Diêu bị anh xoay đến chóng mặt, cuối cùng tất cả đều nghe theo sắp xếp của anh. Thế nhưng suốt cả quá trình chẳng ai hỏi đến Diêu Ngạn, cô chán chường ngồi nhả không biết bao nhiêu hạt mơ.

Bàn bạc xong xuôi hết, Tưởng Nã muốn dẫn Diêu Ngạn về Lý Sơn. Bà Diêu không bằng lòng, hai người bịn rịn không nỡ xa nhau. Ông nội bèn ra mặt bảo Diêu Ngạn đi cùng Tưởng Nã. Bà Diêu hằn học đưa họ ra ngoài cửa. Nhớ tới một việc, bà kéo Diêu Ngạn ra góc hỏi chuyện: "Trước đây, con uống thuốc đúng không? Hai tháng nay vẫn uống?".

Diêu Ngạn hiểu ý bà Diêu, cô đỏ mặt trả lời: "Con quên vài ngày, vừa khít bốn mươi ngày nay con không uống thuốc".

Như vậy không sợ ảnh hưởng thai nhi, bà Diêu nhẹ người, để họ rời đi.

Về đến công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã không kìm chế nổi nữa, anh hét to sung sướng, nhấc bổng Diêu Ngạn xoay vòng vòng. Diêu Ngạn cũng kêu một tiếng, chống tay trên vai anh. Cô cởi bỏ hoàn toàn nỗi lo canh cánh trong lòng, nở nụ cười ngây ngô.

Tưởng Nã cẩn thận đặt cô xuống, đè cô vào cửa hôn lấy hôn để.

Con người gặp chuyện vui, tinh thần sẽ sảng khoái. Tưởng Nã mang theo gương mặt tràn đầy ý cười đi đến mọi nơi, ai nhìn thấy cũng sợ cuống cả lên. Tài xế vận tải mỗi khi đi ngang trung lộ Lý Sơn đều tránh thời gian Tưởng Nã ra ngoài. Có tài xế tình cờ nghe vài anh em trong công ty vận chuyển hàng hóa nói chuyện với nhau, không kiềm chế nổi sự tò mò, cũng ướm lời hỏi thăm. Biết chuyện cưới xin, mọi người chạy tới chỗ xe tải của nhà họ Diêu, liên tục chúc mừng, nói nhất định đến uống rượu chung vui. Nhà họ Diêu cũng ghi nhớ từng người một, chuẩn bị thêm thiệp cưới.

Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng Bảy. Diêu Ngạn hy vọng mình vẫn tiếp tục đi làm. Tưởng Nã không thay đổi được cô, anh cũng hết cách, buộc lòng sai đàn em hộ tống cô đi đi về về.

Khi thiệp mừng đến được công ty nước giải khát, bụng Diêu Ngạn đã hơi nhô lên. Thường ngày, cô hay buồn nôn, các đồng nghiệp cũng ngờ ngợ nhận ra điều khác thường. Sau khi nhận được thiệp mời, họ thấy thật khó tin, vui vẻ chúc mừng cô. Giám đốc âm thầm ra lệnh giảm bớt lượng công việc cho Diêu Ngạn, tất nhiên mọi người đều nghe theo, sắp đến mùa hè, mùa cao điểm của công ty nước giải khát nhưng Diêu Ngạn lại trở nên nhàn dỗi, điều này khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Hết giờ làm, cô về công ty vận chuyển hàng hóa chất vấn Tưởng Nã.

Tưởng Nã xoa bụng cô, anh nhẹ nhàng mở miệng: "Nói em nghỉ ngơi, em không chịu, sắp gả cho anh rồi mà em vẫn bướng bỉnh!".

Dạo gần đây, tính tình của Diêu Ngạn không tốt. Chẳng biết anh nói trúng chỗ nào, cô cáu gắt đánh tay Tưởng Nã, mặt cô đanh lại: "Em bướng bỉnh vậy đấy, em ghét nhất là bị xếp đặt, em muốn đi làm!".

Tưởng Nã vội nhún nhường: "Được được được, anh đi nói ngay, em đừng nóng. Thứ Hai cho em một núi công việc, chịu không?".

Diêu Ngạn thở phì phò bỏ qua cho anh.

Ban đêm, cô đạp chăn giật mình, nhoài người muốn rúc vào lòng Tưởng Nã nhưng bên cạnh trống không, cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Ra tới cửa phòng ngủ, nhìn phòng làm việc sát vách sáng mờ mờ, cô đi đến, gặp Tưởng Nã đang nói chuyện điện thoại.

"Mẹ, chỉ mẹ mới khuyên được Diêu Diêu. Cô ấy khăng khăng đòi đi làm, không chịu xin nghỉ. Con hứa thứ Hai sắp xếp công việc cho cô ấy nhưng ngộ nhỡ cô ấy mệt thì làm sao đây ạ."

Không biết bên kia nói gì, Tưởng Nã cười: "Không mệt, không mệt. Cô ấy là vợ con, hiếm khi cô ấy nổi cáu, con ước được như vậy mà. Tính tình cô ấy rất tốt, qua khoảng thời gian này, cô ấy lại như trước đây, con sợ mình sẽ buồn chán".

Diêu Ngạn rón rén lui ra xa, cúi mặt đi về phòng ngủ.

Cháu gái ông cụ hàng xóm gọi điện báo anh bạn dẫn chươmg trình giải trí nổi tiếng của đài truyền hình sẽ đến làm chủ trì đám cưới. Tưởng Nã nghe vậy bèn cảm ơn rối rít. Sau khi gác máy, anh gọi đàn em đến phân công nhiệm vụ. Anh đã sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các chi tiết của đám cưới, Diêu Ngạn không cần bận tâm. Một lát sau, anh lại gọi Trần Lập, nói anh ta đừng báo chuyện đám cưới cho bà con nhà họ Trần. Trần Lập cũng có ác cảm với những người này, tất nhiên anh ta không làm điều dư thừa.

Dặn dò xong mọi việc, Tưởng Nã về phòng ngủ thay quần áo, chuẩn bị đưa Diêu Ngạn tới Sĩ Lâm.

Ánh mắt Diêu Ngạn dõi nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một lên cao hơn của Tưởng Nã. Bạn đời trong tưởng tượng ngày trước của cô tuyệt đối không phải kiểu đàn ông vai u thịt bắp, ánh mắt vô cảm. Thoáng chốc, cô nhớ không ra cái tốt của anh. Ánh nắng qua khe cửa tạo thành hình vòng cung hư ảo kéo dài tới tận đầu cầu thang. Cửa bị đẩy mở, bóng dáng vội vã của anh mất hút trong tia sáng chói lóa. Diêu Ngạn chớp mắt, lê bước ra bên ngoài.

Bước hết lối đi đầy sỏi đá là tới bãi đất trống đậu chiếc xe Jeep lấm lem bụi đất. Sau khi Tưởng Nã nhận lại bằng lái, anh thẳng tay đuổi việc tài xế, trở về những ngày tháng thoải mái trước đây. Anh cũng chẳng để tâm lái xe này đi gặp khách hàng nhìn nhếch nhác đến mức nào.

Diêu Ngạn tới trước xe, bụi bám trên nắp capô tựa như một lớp quần áo, không biết có cởi được hay không. Cô vươn tay ra định lau nhưng vừa chạm đến nắp capô lạnh ngắt, cô chợt sững người. Sau đó, cô tập trung vạch từng nét từng nét từ trái sang phải lên đó.

Hạ đến nét cuối cùng, đôi vai cô đột nhiên bị giữ chặt. Diêu Ngạn xoay đầu ra sau, bắt gặp ánh mắt Tưởng Nã đang nhìn chăm chú thân xe.

Anh trượt tay từ vai xuống thắt lưng Diêu Ngạn, vòng tay eo cô, mắt anh vẫn dừng trên thân xe. Yết hầu của anh chuyển động thốt ra âm thanh khàn khàn: "Anh yêu em nhiều hơn!".

Khóe mắt Diêu Ngạn cay cay, cô kiễng chân hôn lên má anh. Tưởng Nã lập tức nâng mặt cô, mặc kệ anh em đi tới đi lui đằng xa, hôn cô say đắm.

Từng chữ từng nét "Tưởng Nã, em rất yêu anh!" cố định trên thân xe, gió thổi không tan, trời nắng không khô.

Chiếc xe Jeep này bị Tưởng Nã hành hạ suốt một năm qua cuối cùng cũng được nghỉ hưu sớm.

Tưởng Nã cố tình mua thêm một gara trong chung cư tại thị trấn Sĩ Lâm. Anh lái xe Jeep chậm thật chậm đến đó, khiến xe cộ đi đường bấm còi inh ỏi. Nhờ đàn em hộ tống nhoài người ra ngoài cửa quát tháo mở đường, xe Jeep cũng bình an đi đến chung cư. Bụi bặm bám thân xe vẫn vô cùng hoàn hảo, chữ viết hết sức rõ ràng rơi vào tầm mắt.

Diêu Ngạn úp mở phê bình việc làm này của Tưởng Nã. Tưởng Nã nửa như cười nửa như không nói: "Đây là bằng chứng chứng minh em yêu anh. Em muốn nuốt lời? Không có cửa đâu. Anh không bao giờ đưa em chìa khóa gara!"

Diêu Ngạn tức tối, cô chỉ còn biết cầu mong đừng ai đọc được những chữ viết trên xe.

Chớp mắt đã đến tháng Bảy, đám cưới diễn ra theo đúng lịch trình. Khách sạn lớn nhất thị trấn Sĩ Lâm ồn ào náo nhiệt, hai sảnh tiệc được bao trọn nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi cho khách. Khách sạn đành cắn răng bày thêm bàn tiệc ra ngoài, mắt nhắm mắt mở bỏ qua những cái lườm nguýt của khách khứa.

Mấy anh em trong công ty vận chuyển hàng hóa tủi thân ra ngoài ngồi cụng ly. Trần Lập và Lý Cường làm phù rể dẫn nhóm phù dâu là bạn thời cấp ba và đại học của Diêu Ngạn đi tiếp đãi khách khứa. Người dẫn chương trình trên sân khấu chúc mừng rôm rả, còn khách khứa dự tiệc ngồi dưới rủ rỉ tai nhau, muốn nhào lên xin chữ ký.

Bồi bàn bê thức ăn nơm nớp lo sợ, không dám nhìn đám đàn ông xăm mình ngồi bên ngoài. Trong sảnh tiệc vang lên tiếng reo hò, thân băng cố hữu chảy nước mắt chúc mừng nhà họ Diêu cuối cùng cũng khổ tận cam lai.

Mọi người nghe kể khoản tiền hỏi cưới của Tưởng Nã mang đến thì đều líu lưỡi kêu anh hào phóng. Số tiền này bỏ xa của hồi môn mà nhà họ Diêu cho.

Kỳ thực bà Diêu đã nhét ba mươi vạn tệ vào của hồi môn cho Diêu Ngạn. Tiền Tưởng Nã dành dụm mấy năm qua đã tiêu gần hết. Tổ chức đám cưới, lắp đặt thiết bị nhà mới xong cũng không còn dư bao nhiêu. Bà Diêu hiểu rõ nên không nhận món tiền này.

Không khí đám cưới sôi nổi lấn át ánh mặt trời bỏng rát. Thời tiết ngoài khách sạn nóng rực không hề ảnh hường đến niềm vui và sự hưng phấn bên trong.

Bụng Diêu Ngạn đã hơi nhô lên. Cô đứng trên sân khấu ngước nhìn Tưởng Nã cầm micro, anh chỉ ánh mặt trờ đỏ chói ngoài kia: "Tôi và Diêu Ngạn biết nhau vào ngày hôm nay, ngày hôm nay của một năm trước, tôi đã nhìn thấy cô ấy".

Dưới sân khấu lập tức ồ lên ngạc nhiên. Tưởng Nã cười, anh nói tiếp: "Lúc ấy tôi nghĩ, trời nắng chói chang nhưng tại sao một cô gái đầm đìa mồ hôi lại đẹp đến như vậy. Cô ấy thừ người ra dưới cái nắng gay gắt thì có lợi gì. Trông cô ấy khi đó y hệt một con lừa, không sớm thì muộn cũng sẽ bị nướng chín!".

Diêu Ngạn lén nhéo thắt lưng Tưởng Nã, anh lại túm cổ tay của cô, kéo cô đến hôn nồng nàn.

Tất cả mọi người đứng dậy, vỗ tay hò reo ầm ĩ. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ mặt trời đỏ rực hòa cùng tiếng chúc mừng ríu rít trong khách sạn, tạo thành vầng sáng ấm áp ôm lấy Tưởng Nã và Diêu Ngạn. Hai người không ai nhìn thấy ai, phảng phất như trở về ngày nóng đổ lửa năm ngoái trên trung lộ Lý Sơn. Tưởng Nã đạp mạnh chân ga, sượt qua người Diêu Ngạn; còn Diêu Ngạn đứng ì một chỗ, chòng chọc nhìn xe Jeep lăn bánh chạy xa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Cacun, LuckyOrange, Trân Iris
     
Có bài mới 09.03.2015, 08:27
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9744 lần
Điểm: 13.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc chiến chinh đoạt - Kim Bính - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 4


Ngày sinh dự kiến của Diêu Ngạn là vào tháng Mười hai.

Đúng ngày hôm đó, cửa phòng mổ bệnh viện huyện bị vây kín mít.

Lý Cường đón bà Diêu ở thị trấn Trung Tuyển đến bệnh viện huyện. Bước ra khỏi thang máy, chân bà Diêu vừa nhấc lên đã lập tức thu lại, bà đứng bất động, không chịu ra ngoài. Lý Cường khó hiểu hỏi thăm, bà thản nhiên lên tiếng: "Cậu bảo đám anh em của cậu im lặng chút đã. Mất mặt quá!".

Lý Cường nghe vậy, đưa mắt nhìn sang cửa phòng sinh. Một lát sau, anh ta mới hiểu ý bà Diêu.

Bệnh viện huyện sang trọng khí thế hơn bệnh viện Trung Tuyển. Hành lang cũng thoáng đãng hơn rất nhiều nhưng lúc này ngoài cửa phòng mổ rộng lớn lại tập trung hơn hai mươi người đàn ông vạm vỡ. Kẻ thì ngổi xổm, người thì đứng thẳng, ai nấy đều lặng thinh, không nói tiếng nào. Có lẽ do ngày trước quen đánh đấm thu tiền bảo kê, nên khi họ trầm lặng cũng toát lên vẻ hung hãn. Các bác sĩ y tá tránh xa, cố gắng hết mức có thể để không phải đến đây. Nhiều bệnh nhân và người nhà đi ngang qua cũng bàn tán xì xầm, lòng thầm suy đoán chắc do bệnh viện gây họa hoặc bệnh nhân tự chuốc lấy rắc rối nên mới dẫn đám người này tới đây.

Tưởng Nã ngồi một bên, nhiều lần muốn rút thuốc lá trong túi quần ra hút, anh chịu đựng rất lâu mới kìm lại được. Lý Cường chạy đến nói thầm với Tưởng Nã, anh nhìn qua thang máy rồi ra hiệu cho đàn em, đám người dần dần giải tán. Không khí trở nên thoáng mát nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể tan biến.

Nhìn Tưởng Nã căng thẳng, bà Diêu thầm cười anh nhát gan. Nghĩ ngợi chốc lát, bà kể anh nghe rất nhiều việc thú vị hồi Diêu Ngạn còn bé, từ từ Tưởng Nã cũng thả lỏng người.

Bà Diêu vừa cười vừa nói: "Sau này mẹ mừng lắm. Mẹ nghĩ mình không chọn sai tên. Diêu Ngạn Diêu Ngạn, nhất định cập bờ bình an. Hồi mẹ mang thai nó, mẹ định đặt tên cho nó là Diêu Nhất. Tên này đơn giản, khác với cái tên ba chữ phức tạp của chị nó. Chị nó hơn mười tuổi mới biết viết tên của mình." Bà hỏi anh: "Hai đứa chọn được tên cho con chưa? Nghĩ suốt mấy tháng còn gì!".

Tưởng Nã mỉm cười: "Mẹ quyết định giúp bọn con đi ạ. Mẹ chọn tên rất đẹp!".

Bà Diêu cười nhìn anh. Bà cũng không từ chối, liệt kê ra bốn năm cái tên, Tưởng Nã cùng bà sàng lọc lại.

Không biết đợi bao lâu, đèn phòng mổ tắt ngúm. Lý Cường đứng chờ lập tức gọi điện báo anh em. Đúng lúc bác sĩ và y tá đi ra, tiếng bước chân rầm rập vọng tới, bà Diêu lại thầm than mất mặt. Bà quay đầu định nói với Tưởng Nã, đã thấy anh lao tới xe đẩy, cúi thấp người nói gì đó với Diêu Ngạn. Bà Diêu mỉm cười, đi về phía y tá đang ôm em bé.

1. Bánh bao nhỏ được hai tháng

Diêu Ngạn vừa sinh em bé chưa được bao lâu, cô vẫn còn yếu, chưa hồi phục hoàn toàn. Bà Diêu dẫn Diêu Yên Cẩn đến thăm cô, bà nói: "Dạo này em họ con học hành cũng khá, nhờ cô con đánh một trận, nó ngoan hẳn ra". Liếc qua Diêu Yên Cẩn, thấy cô im lặng gục đầu, bà thở dài: "Chị con vẫn khiến mẹ không yên tâm được. Qua lại với nhiều người như vậy mà chẳng vừa mắt ai".

Diêu Ngạn xoa dịu bà: "Mẹ đừng sốt ruột, anh chàng ở nhà máy vẫn không ngừng theo đuổi chị còn gì!".

Bà Diêu mỉm cười, lúc này mới thấy nhẹ lòng.

Tin tức gây xôn xao năm ngoái có kết quả vào ngày hôm nay. Diêu Ngạn bấm điều khiển, kênh nào cũng chiếu tin này, cô thở dài. Bà Diêu hỏi: "Dạo này chồng con thế nào? Sao mẹ không thấy bóng dáng nó đâu hết?".

Diêu Ngạn thẫn thờ trả lời: "Anh ấy bận mẹ ạ".

Mãi đến rạng sáng, người bận rộn mới về nhà, trông anh mệt mỏi bơ phờ. Anh cởi áo khoác lao vào phòng ngủ, vồ lấy Diêu Ngạn đang lim dim ngủ.

Diêu Ngạn thoáng tỉnh táo, cô sửng sốt lên tiếng: "Sao anh lại về?".

Tưởng Nã hôn mạnh lên môi cô rồi mới trả lời: "Xong việc thì về." Anh rỉ tai Diêu Ngạn, kêu cô cởi đồ chờ anh.

Diêu Ngạn ngượng ngùng đẩy anh: "Mẹ với chị em mới đến hôm nay, đang ngủ ở phòng sát vách. Anh đừng náo loạn nữa!".

Tưởng Nã hít sâu, lầm bẩm một mình. Anh nghe Diêu Ngạn hỏi: "Định mức án cụ thể chưa anh?".

Tưởng Nã nặng nề gật đầu. Diêu Ngạn thở dài: "Hai ngày nữa, anh với em cùng đến đó một chuyến. Hứa Châu Vi không thân không thích, bản chất anh ta không xấu".

Ánh trăng trong veo vẫn chiếu xuống thị trấn nhỏ y hệt năm nào. Có điều cảnh còn người mất, không ai níu giữ được thời gian trôi đi.

2. Bánh bao nhỏ được tám tháng

Khi bánh bao nhỏ được tám tháng, Tưởng Nã yêu cầu cai sữa cho con. Tuy rằng Diêu Ngạn không đành lòng nhưng cô biết con cần vượt qua giai đoạn này, vì thế cô gắng gượng đồng ý.

Bà Diêu đã về thị trấn Trung Tuyển, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng với nhau. Ngày nào bánh bao nhỏ cũng khóc rấm rứt đòi bú. Đặc biệt là đêm hôm khuya khoắt, bánh bao nhỏ khóc thét đến mức Diêu Ngạn đau xé lòng, chỉ muốn vén áo lên ngay lập tức.

Hôm nay, Diêu Ngạn thật sự không chịu đựng nổi nữa. Bên tai cô là tiếng khóc khi thì thút thít giống mèo con, chốc lát lại gào thét rung trời, âm thanh nhấp nhô lên xuống như nhảy bungee khiến cô giật bắn người. Một hồi sau tiếng khóc bỗng ngắt quãng, Diêu Ngạn dỏng tai lên, không nghe thấy âm thanh nào nữa, cô vội bật dậy khỏi giường.

Tưởng Nã ra khỏi phòng trẻ con, anh chặn Diêu Ngạn: "Em quay lại ngủ đi. Không sao đâu!".

Diêu Ngạn lo ngay ngáy trong lòng: "Không được, tại sao con đột ngột ngừng khóc? Để em đi xem con!".

Tưởng Nã không thể lay chuyển Diêu Ngạn, anh đành chịu thua, nghiêng người nhường lối, theo cô quay vào phòng trẻ con.

Bánh bao nhỏ đang ngủ say sưa. Miệng nhỏ xíu hơi hé ra, nước bọt chảy ướt môi. Trái tim Diêu Ngạn thắt lại. Cô vô thức duỗi ngón tay kiểm tra hơi thở của của cô bé, chạm được hơi thở âm ấm, cô thở phào nhẹ nhõm: "May quá! May quá!".

Tưởng Nã phì cười, anh ôm cô từ đằng sau: "Ôi, bảo bối của anh!" Anh cưng chiều hôn cô tới tấp.

Cuối cùng cai sữa cũng có hiệu quả. Bánh bao nhỏ không còn khóc i ỉ .Cả ngày, thấy Diêu Ngạn cũng không còn nhìn ngực cô ứa nước dãi. Diêu Ngạn đang cực kỳ rảnh rỗi nên muốn làm thí nghiệm. Cô vạch áo lên dụ dỗ bánh bao nhỏ: "Con ơi, con đói bụng không?"

Hai mắt bánh bao nhỏ sáng lên, cô bé há to miệng ê a lao đến. Ngực Diêu Ngạn bị cô bé ngậm lấy đau nhói. Nước mắt Diêu Ngạn rưng rưng, cô nói: "Con cắn mẹ...".

Tưởng Nã bê bát bột ra khỏi nhà bếp, bước nhanh đến trừng mắt với bánh bao nhỏ: "Nhóc con!" Anh xách cô bé ra khỏi lòng Diêu Ngạn, đặt vào xe em bé bên cạnh, rồi vồn vã sấn tới:

"Bảo bối đau không em?" Anh vùi đầu xuống ngực Diêu Ngạn, vừa thổi vừa nhẹ giọng nói: "Không đau, không đau".

Diêu Ngạn đỏ mặt muốn kéo áo xuống nhưng Tưởng Nã đã thè lưỡi nghịch ngợm, anh lúng búng nói: "Bị cắn đỏ cả rồi, anh ngạm giúp em".

Bánh bao nhỏ tròn xoe mắt trong xe bảy màu, cô bé mút nắm tay chảy nước dãi ròng ròng, đợi mãi vẫn không được ăn bột.

3. Bánh bao nhỏ hơn tám tháng

Làm vú em là con đường không có đường lui, chông gai khắp nơi, tiền đồ mịt mờ.

Để nuôi dưỡng tính độc lập cho bánh bao nhỏ, mỗi khi đêm đến anh lại để cô nhóc một mình trong phòng trẻ con, mặc kệ bánh bao nhỏ có giật mình hay không, tỉnh ngủ có khóc toáng lên hay không.

Sau khi quấn lấy Diêu Ngạn, Tưởng Nã ngất ngây sung sưóng. Diêu Ngạn chọc eo anh: "Đi qua xem con thế nào đi!".

Tưởng Nã miễn cưỡng xỏ quần vào, chạy sang phòng sát vách. Mới đặt chân vào cửa, xe em bé bất ngờ dội ra tiếng khóc đáng thương, anh vội bế bánh bao nhỏ lên đong đưa. Vạch quần cô bé ra, thấy vẫn sạch sẽ, anh lầm bẩm: "Bố vừa ăn no mà con lại đói bụng à?".

Diêu Ngạn khoác áo ngủ vào người lần theo tiếng khóc đi vào. Tưởng Nã nói cô mau quay về phòng ngủ, anh ôm bánh bao nhỏ đem nhà bếp, vừa đi vừa cúi đầu hỏi bánh bao nhỏ đang há miệng khóc tức tưởi, chảy nước dãi lòng thòng: "Con muốn uống sữa hay ăn bột?".

Bánh bao nhỏ khóc rống lên, Diêu Ngạn đuổi kịp Tưởng Nã, cô giành bánh bao nhỏ trong tay anh:"Anh mau pha bột đi!".

Bánh bao nhỏ rơi vào vòng ôm của Diêu Ngạn, tiếng khóc nức nở tức tốc nhỏ nhẹ đáng yêu như mèo con, cô bé ngọng líu ngọng í o thốt ra: "Mẹ... Mẹ!".

Nghe con gọi, trái tim cô tan chảy, cô ôm con đi vào phòng khách, nhẹ nhàng dỗ dành.

Tưởng Nã quấy xong bột đi ra, anh trông thấy Diêu Ngạn cúi đầu, khóe miệng cô nhếch lên dịu dàng thầm thì với bánh bao nhỏ, còn bánh bao nhỏ đã ngừng khóc, hai mắt díp lại nhưng miệng vẫn đang hé ra.

Tưởng Nã bước nhẹ lại, múc một thìa bột đến miệng Diêu Ngạn: "Con ơi, cho con ăn nè!".

Diêu Ngạn lạnh nhạt liếc anh, mở miệng ăn một thìa. Tưởng Nã mỉm cười, múc một thìa lớn cho vào miệng mình. Loáng cái, bát bột nhỏ đã hết sạch. Ngờ đâu mới nuốt thìa bột cuối cùng, bánh bao nhỏ đột nhiên mở choàng mắt nhìn Tưởng Nã, rổi nhìn bát bột nhỏ sạch bách, bánh bao nhỏ gào lên. Diêu Ngạn nóng ruột trách anh: "Anh nói xem anh ăn hết cả của con rồi, anh mau quấy thêm bát khác đi!".

Tưởng Nã nghiến răng, tức tối đi vào bếp.

Ngày hôm sau...

Tưởng Nã mang về nhà một chiếc cân kiểu cũ. Chiếc cân gồm có đòn cân, quả cân và đĩa cân phía dưới. Diêu Ngạn lấy làm lạ hỏi anh: "Anh lấy đâu ra thế?".

Tưởng Nã đẩy đẩy quả cân, anh trả lời: "Anh đi ngang qua quầy hoa quả vỉa hè, vừa khéo quản lý đô thị càn quét, người bán hàng chạy để lại chiếc cân này. Anh thấy có ích, mượn về dùng tạm".

Diêu Ngạn đẩy đĩa cân: "Có ích? Anh nhặt đồ của người ta làm gì?".

Tưởng Nã nở nụ cười: "Anh đang định đi mua nó đấy. Cân thịt lợn rất tiện!".

Diêu Ngạn không hiểu ý anh: "Thịt lợn?".

Tưởng Nã gật đầu lia lịa: "Ừm, lần trước không phải em nói mua đồ bị cân gian à? Sau này mua đồ ăn về, em có thể cân kiểm tra!" Anh vừa nói vừa tiến lại gần xe em bé.

Bánh bao nhỏ nằm trong xe, bàn tay mũm mĩm túm thành xe cố gắng rướn người, như muốn ngồi dậy. Nhìn thấy Tưởng Nã, hai mắt cô bé sáng ngời, cô bé dang tay gọi ê a: "Bô... Bố!".

Tưởng Nã nắm eo cô bé, đỡ cô bé ngồi dậy. Bánh bao nhỏ miệng chảy nước dãi cười toe toét, lộ ra ba cái răng nhỏ xíu.

Tưởng Nã cũng cười gian xảo, anh kéo cân tới, để đĩa cân kê sát chân bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ tần ngần, đưa tay sờ đĩa cân. Thấy nó lạnh tanh, cô bé bật cười khanh khách vỗ tay, đặt mông vào trong lòng đĩa cân.

Diêu Ngạn há hốc mổm, cô kinh ngạc nhìn Tưởng Nã xách cân lên.

Bánh bao nhỏ ngồi trên đĩa cân vọt lên cao, cô bé kêu ê a ngẩng cổ nhìn Tưởng Nã, ba cái răng nhú ra càng toác lên vẻ thích thú.

Cân đòn lắc lư qua lại, Tưởng Nã gạt quả cân, anh hỏi: "Để bố nhìn xem cân có chuẩn hay không. Chao ôi, bây giờ thịt lợn bao nhiêu tiền một cân nhỉ?".

Anh cười nhìn Diêu Ngạn: “Cục thịt nhà mình nặng những chín cân, cần giảm cân rồi này".

Diêu Ngạn hết nhìn bánh bao nhỏ ngây thơ cười toe toét, lại nhìn vẻ mặt chăm chú của Tưởng Nã, cô ngơ ngác: "Em thấy anh mấy ngày nay ngủ không ngon, tại sao lại hồ đồ vậy chứ!".

Một tuần sau...

Tưởng Nã đẩy xe em bé theo sau Diêu Ngạn. Cảnh quan trong chung cư rất đẹp, đi qua ngã rẽ là đến công viên, sau bữa cơm nhiều người tới đây tản bộ.

Bên cạnh có vài quầy hàng rong bán trang sức hay những món linh tinh lặt vặt, cần gì cũng có. Đi ngang chỗ bán hoa quả, chủ quầy bất ngờ gọi Tưởng Nã: "Ôi ôi, gia đình cậu đi dạo công viên à?".

Tưởng Nã cười, người đó hỏi: "Cái cân mua lần trước dùng được không? Thực ra đâu cần mua cân. Cần cân thịt lợn thì cứ mang qua tôi. Thịt lợn chứ có gì đâu mà không mang được ra ngoài, đâu phải lợn sống!".

Tưởng Nã ngượng ngùng nhìn Diêu Ngạn, cô đang nheo mắt khoanh tay chờ anh đi lại.

4. Bánh bao nhỏ được mười tháng

Hôm nay, Tưởng Nã ở nhà nghỉ ngơi, bánh bao nhỏ ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cầm điều khiển ti-vi gặm liên tục, nước dãi chảy ướt tay nhưng cô bé cũng không bận tâm.

Ti-vi chuyển kênh liên tục theo động tác gặm cắn của bánh bao nhỏ, chốc chốc là người dẫn chương trình ngồi nghiêm chỉnh, chốc chốc là thế giới động vật om sòm, Tưởng Nã lấy lại điều khiển ti-vi, vỗ đầu cô bé: "Con ngoan nào!".

Bánh bao nhỏ bĩu môi, vỗ sofa phành phạch. Thấy cô bé nghịch ngợm, anh đặt cô bé xuống sàn nhà, bánh bao nhỏ lập tức bám bàn trà bước tập tễnh, chân cô bé run run như có thể ngã bất cứ lúc nào, Tưởng Nã lại tiếp tục xem ti-vi.

Bánh bao nhỏ đi khỏi bàn trà, tay không còn đồ bám víu, cô bé vỗ tay cười hì hì, tiếp tục tiến tới trước nhưng mới được hai bước, chân cô bé đã mềm nhũn, mông đặt phịch xuống đất. Bánh bao nhỏ ngơ ngác, chỉ cảm thấy mông lành lạnh, cô bé xoay đầu tới xoay đầu lui nhưng không đứng được.

Tưởng Nã moi cân ra khỏi gầm bàn trà, đẩy đĩa cân đến cạnh bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ há to miệng để lộ sáu cái răng lấp lánh, cô bé nằm soài ra nền nhà nhổm cao mông trườn lên đĩa cân.

Tướng Nã dễ dàng kéo cô bé về bên chân. Bánh bao nhỏ thò tay bám bàn trà loạng choạng đứng dậy, vượt khỏi bàn trà, mông cô bé lại rơi xuống đất, đĩa cân bắt kịp cô bé ngay tức khắc. Trò chơi cứ tiếp tục không ngừng nghỉ.

5. Bánh bao nhỏ mười hai tháng

Gần đây cô bé rất thích xem ti-vi, thường xuyên chỉ màn hình thốt ra vài từ như sói, hổ, mèo,... có lẽ cô bé không hiểu nghĩa của những từ này, mà chỉ bắt chước theo ti-vi. Nhưng về sau Diêu Ngạn phát hiện cô bé cũng hiểu đôi chút, ví dụ như cô bé chỉ con mèo nói "hổ", chỉ con hổ nói "mèo", chiêu "chỉ hươu bảo ngựa" này khiến Diêu Ngạn giật thót tim. Cô nghĩ đã đến lúc phải dạy bánh bao nhỏ nhận biết.

Ngày hôm nay, Diêu Ngạn mua một đống hình dạy bánh bao nhỏ phân biệt động vật. Thoạt đầu, bánh bao nhỏ thích thú cầm hình vẫy tới vẫy lui, bắt chước cách phát âm của Diêu Ngạn, mãi sau cô bé vứt hình một xó, sốt ruột túm bàn trà bước đi, cười một mình vui vẻ. Chơi một lát, cô bé kéo Diêu Ngạn đi cùng, Diêu Ngạn cực chẳng đã đành bước từng bước nhỏ đi cạnh cô bé.

Tưởng Nã về nhà thấy bánh bao nhỏ đứng xem ti-vi chăm chú, còn Diêu Ngạn thở dốc nằm trên ghế sofa. Cô thều thào với anh: "Con bé khỏe quá, đi liên tục mấy giờ liền, may mà có chương trình Thế giới động vật cho xem, nếu không em bị con hành hạ chết mất".

Tưởng Nã mỉm cười ngồi xuống cạnh Diêu Ngạn, anh nói với cô cuối tuần này cùng về công ty vận chuyển hàng hóa, nói chưa được mấy câu đã nghe con gái hét ầm lên, bánh bao nhỏ chỉ ti-vi, quay đầu trợn to mắt nhìn Tưởng Nã và Diêu Ngạn. Cô bé trông cực kỳ kích động, miệng cô bé phát ra mấy từ không rõ ràng.

Thấy Diêu Ngạn và Tưởng Nã không để ý tới, bánh bao nhỏ nóng nảy dặm chân, cô bé nhanh trí nghiêng người lắc lư trái phải, bên cạnh không còn đồ bấu víu, cô bé xoay xoay nhìn rất giống chim cánh cụt béo múp trong ti-vi. Cả hai đều béo nung núc, cô bé ưỡn ngực lắc trái rồi lắc phải, cái mông bé tí hóp chặt.

Đi tới cửa kính, cô bé ngoái đầu nhìn Diêu Ngạn và Tưởng Nã. Diêu Ngạn gật gù, cô đột nhiên vỡ lẽ: "Ồ, con làm giống lắm!".

Bánh bao nhỏ cười hớn hở chạy lại cô. Nhưng mới chạy được nửa đường, chân trái cô bé vấp vào chân phải, cô bé ngã xấp xuống thảm. Diêu Ngạn đứng bật dậy, vội vàng chạy lại chỗ cô bé. Cô đỡ cô bé dậy, mở miệng dỗ dành: "Con không đau, con không khóc". Bánh bao nhỏ nhăn mặt như muốn khóc, rồi lại cong cong khóe miệng như muốn cười, ra vẻ đáng thương: "Mông, mông!".

Diêu Ngạn sờ mông cô bé, xuýt xoa ôm cô bé vào lòng. Tưởng Nã ngồi đung đưa chân, anh nói: "Anh thấy rõ ràng con ngã sấp, mắc mớ gì tới mông?" .

Diêu Ngạn sửng sốt, cô nhìn bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ không ngừng kêu "mông, mông". Diêu Ngạn quay qua nói với Tưởng Nã: "Không hay rồi, đến cả mông con bé cũng không phân biệt được".

Cũng không biết bánh bao nhỏ nghe hiểu hay không, cô bé ngừng kêu ca, há miệng sờ cái bụng béo múp rồi sờ cái mông không hề bị thương. Cô bé vỗ mông nói: "Mông, mông!" Cô bé vẫn cố chấp cho rằng mình đau mông.

Đàn chim cánh cụt trên sông băng biến mất khỏi ti-vi, nhạc kết thúc chương trình cất lên, tiếng xào rau cải xèo xèo vọng ra khỏi bếp. Diêu Ngạn và Tưởng Nã, một người xào rau, một người canh chừng đồ ăn, bỏ mặc bánh bao nhỏ ngồi duỗi chân ngắn củn trên rìa ghế sofa, cô bé muốn chạy vào bếp tiếp tục nói "mông, mông".

6. Bánh bao nhỏ mười tám tháng

Mỗi tháng, cả gia đình ba người đều đến thăm công ty vận chuyển hàng hóa. Việc kinh doanh của công ty dần mở rộng. Mấy hộ lái xe tải lân cận cũng dính nhập vào, nhân viên tăng vọt, công ty mỗi lúc một đông vui.

Hứa Châu Vi đã ra tù được hơn một năm. Sau khi tuyên án chung thân, Tưởng Nã đòi chống án, thuyết phục Lý Trung Quý và Ngô Vĩnh ra tòa làm chứng. Người ngoài không hiểu thủ đoạn thuyết phục của anh nhưng có lẽ chẳng quang minh chính đại gì. Dù sao đi nữa Hứa Châu Vi đã bình an vượt qua, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Mấy bà vợ lúi húi nấu nướng dưới bếp, còn các ông chồng chơi với bánh bao nhỏ trong phòng khách.

Hứa Châu Vi ôm bánh bao nhỏ đếm răng. Tới cái hai mươi thì hết răng để đếm, anh ta cất giọng khó hiểu: "Thiếu răng! Tại sao ít vậy chứ?" .

Bánh bao nhỏ há to miệng chảy nước dãi tong tong, thấy anh ta đếm xong, cô bé khép miệng gấp rút dang tay ôm em bé.

Năm nay trong công ty vận chuyển hàng hóa có thêm hai bé. Bé trai của cô dâu mới nhỏ hơn bánh bao nhỏ hai tháng. Trong công ty vận chuyển hàng hóa đã có tổng cộng ba bé. Hai cô dâu khác cũng vừa mang thai, thi thoảng lại nhờ người này người kia chỉ dạy bí quyết nuôi con.

Sau khi ăn xong, người lớn ngồi trên bàn trò chuyện với nhau, còn các bé được thả lên chơi trên nhà hơi, bóng tròn được vứt thành đống bên trong, mấy bé chơi đùa rất vui. Bánh bao nhỏ bám lên thành nhà hơi, để lộ đôi mắt đen to tròn quan sát bàn ăn. Cô bé gật gù với em trai giơ một ngón tay lên môi kêu "suỵt". Sau đó cô bé tức tốc vùi đầu vào bới bóng, nói nhỏ: "Núp, núp!".

Em trai cũng bắt chước, bới bóng theo cô bé.

Một lát sau, người lớn trò chuyện xong, nói nói cười cười đi về phía nhà hơi muốn bế các bé nhưng lại không thấy đâu hết, chỉ có hai cái mông nhỏ nhú khỏi đông bóng sặc sỡ sắc màu.

Tưởng Nã và Diêu Ngạn nhìn nhau, đau đầu day trán.

Trên đường về nhà, đôi mắt của bánh bao nhỏ đỏ hoe. Cô bé ấm ức bĩu môi, ngửa mặt hất cằm ngó lơ Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn dỗ ngon dỗ ngọt cô bé: "Không mang em về được, em có bố mẹ của mình. Hôm nay con dạy hư em, trốn vào trong nhà hơi. Nếu người lớn không tìm được các con thì làm sao đây?" Tạm ngừng chốc lát, cô lại nói: "Nếu con thích em, tuần sau chúng ta lại đến, chịu không?".

Bánh bao nhỏ vẫn phớt lờ cô. Tưởng Nã buồn cười nhìn hai mẹ con anh hồ hởi huýt sáo. Gặp hàng xóm đi tới, Tưởng Nã cất cao tiếng chào.

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào nói: "Xin chào". Hàng xóm nghe thấy giọng nói đáng yêu của cô bé, trái tim tan chảy tức khắc. Hàng xóm nhéo má cô bé, luôn miệng khen ngợi. Một lát sau, vài hàng xóm khác ăn xong đi ra tản bộ, bánh bao nhỏ cười tủm tỉm nói: "Xin chào". Hai chữ đơn giản nhưng khiến mọi người rất vui.

Lát sau nhìn thấy một người hàng xóm đẩy xe em bé đi ngang qua, hai mắt bánh bao nhỏ phát sáng, cô bé chảy nước dãi nhìn em bé ngậm ti giả, hô lên: "Muốn, con muốn, muốn!".

Cô bé vừa nói vừa dang tay, muốn thoát khỏi vòng ôm của Diêu Ngạn giật lấy em bé. Diêu Ngạn vội vàng cản lại: "Đây là em bé của nhà bà. Chúng ta không thể mang về!".

Mấy người hàng xóm cười nắc nẻ.

7. Bánh bao nhỏ hai tuổi

Đối với việc bánh bao nhỏ ngày càng thích xem ti-vi và bắt chước theo động tác lời nói của các nhân vật trên ti-vi, Diêu Ngạn rất đau đầu. Ví dụ như cô bé chống hông, ngoáy mông quyến rũ hay ngửa đầu rung chân, giơ hai ngón tay giả vờ hút thuốc.

Diêu Ngạn quyết định cấm bật các chương trình phát trên ti-vi. Thay vào đó đến đúng giờ, cô mở những đĩa phim hoạt hình đã chọn lọc, bánh bao nhỏ vẫn xem bình thường. Chơi xếp gỗ, xem phim hoạt hình cũng đủ khiến cô bé hài lòng.

Buổi tối, bánh bao nhỏ đứng trong bồn tắm vỗ tay hát nhạc thiếu nhi, làm nước bắn tung tóe. Cô bé vừa hát vừa ôm tay Diêu Ngạn cười tươi. Nhìn bình sữa tắm của con, cô kéo tay cô bé ra, nói: "Mẹ đi lấy sữa tắm, con nghịch nước một mình trước nhé".

Bánh bao nhỏ gật đầu, tiếp tục đập nước.

Tưởng Nã vội đi vệ sinh, anh mở cửa phòng tắm, chạy ào đến bồn cầu.

Bánh bao nhỏ đang chơi vui vẻ mở to mắt nhìn Tưởng Nã xông vào. Cô bé lập tức vòng tay ôm ngực, xoay mông, khép chặt hai chân, hét ầm lên: "A... lưu manh..."

Tưởng Nã giật mình chưa kịp cởi quần, anh quắc mắt nhìn bánh bao nhỏ: "Nhãi ranh, con hét gì đó?"

Bánh bao nhỏ bĩu môi, cô bé ấm ức gục đầu: "Bố, bố".

Tưởng Nã phì cười: "Như vậy mới ngoan, con gái yêu của bố".

Cửa phòng tắm lại mở ra. Diêu Ngạn cầm lọ sữa tắm, đẩy Tưởng Nã, chạy đến bồn cầu, cô khom người nôn thốc nôn tháo. Bánh bao nhỏ lo sợ gọi: "Mẹ, mẹ!".

Tưởng Nã lo cháy ruột cháy gan vỗ lưng Diêu Ngạn: "Em bị gì vậy? Sao em lại nôn?".

Diêu Ngạn chống bồn cầu nôn khan một lúc, cô thở hổn hển mở miệng: "Tất cả đều tại anh. Muốn sinh thì tự sinh đi, em không sinh đâu!".

Tưởng Nã ngẩn người. Sợ mình nghe lầm, anh hỏi cô lần nữa. Diêu Ngạn gắt gỏng: "Anh nghe lời con gái anh như vậy thì đừng chạm vào em!".

Tưởng Nã vui mừng khôn xiết, ôm Diêu Ngạn hôn chùn chụt. Diêu Ngạn la lối đẩy anh, anh lại quay qua cười nói với bánh bao nhỏ đang hoang mang: "Tần Tần, không phải con muốn có em để chơi sao? Mẹ sắp sửa cho con một đứa rồi đấy!".

Bánh bao nhỏ Tưởng Tần Dao ngây ra, hình như cũng hiểu sơ sơ ý của Tưởng Nã, cô bé nhảy cẫng lên sung sướng vỗ tay, luôn miệng la hét "Em bé". Chỉ có một mình Diêu Ngạn ngửa mặt lên trời, khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

8. Bánh bao nhỏ ba tuổi bốn tháng, em của bánh bao nhỏ tám tháng

Diêu Ngạn phụ trách tài chính và nhân sự trong công ty của Tưởng Nã. Lượng công việc không nhiều nên cô cũng tương đối rảnh rỗi.

Cô mua dụng cụ thí nghiệm, dọn ra một chỗ trống trong nhà kho, thỉnh thoảng vận dụng chuyên môn của mình làm nước uống ngon, có lợi cho sức khỏe. Tưởng Tần Dao rất thích, cô bé thường đẩy xe em bé vào căn phòng này. Sau khi nhớ được tên vài dụng cụ, cô bé khoe khoang với bạn học: "Cốc đo lường phải như thế này, cốc chịu nhiệt phải như thế kia!".

Bạn học không hiểu nhưng cảm thấy Tưởng Tần Dao rất giỏi.

Đôi khi Tưởng Tần Dao cảm thấy buồn chán, cô bé lại nói với Tưởng Lai An. Tưởng Lai An ngô nghê không trả lời, chỉ biết chống tay chống chân bò lung tung trên thảm.

Tưởng Tần Dao lười biếng ngả lưng xuống ghế sofa, cô bé vừa nghịch ống nghiệm vừa nói: "Tưởng Lai An, lấy giúp chị một quả nho!".

Tưởng Lai An có thể nghe hiểu tên của mình. Cậu bé kêu ê a nhìn theo hướng Tường Tần Dao đang chỉ. Gần đây cậu bé đã được dạy nhiều lần, thấy vậy bèn phấn khởi bò đến đĩa trái cây nằm bên kia tấm thảm.

Bò tới đĩa trái cây, Tưởng Lai An run run vươn tay với một quả nho, ấn thẳng xuống nền nhà. Quả nho bỗng chốc bị bóp nát nhưng cậu bé không hề hay biết. Cậu bé nhanh nhẹn bò ngược lại đường cũ, nắm chặt trái nho trong tay theo đúng mệnh lệnh. Khi bò đến cạnh Tưởng Tần Dao, nước nho đã thấm thành đường đứt nét dài màu tím trên thảm, tay Tưởng Lai An cũng ướt nhẹp.

Tưởng Tần Dao thích thú vỗ đầu cậu bé: "Good boy!".

Tưởng Lai An cười khanh khách, để lộ chiếc răng cửa nhỏ xíu sáng lóng lánh.

Diêu Ngạn nấu cháo xong ra khỏi nhà bếp, liếc thấy dấu vết trên thảm, cô nói: "Tưởng Tần Dao, lại là con làm!".

Tưởng Tần Dao lập tức vơ lấy hai cái gối che kín đầu: "Con đã khuyên nhưng em không nghe!".

Diêu Ngạn nghiêm khắc đặt bát cháo xuống. Cô bế Tưởng Lai An lên ghế sofa, ra lệnh cho con gái: "Trước khi mẹ quay lại, mẹ muốn thấy bát trống không. Con đút em ăn cháo!".

Tưởng Tần Dao rên lên phản đối. Đáng tiếc Diêu Ngạn đã cuộn thảm trải sàn đi vào phòng giặt đồ.

Tưởng Tần Dao bĩu môi khuấy cháo. Tưởng Lai An ngửa cổ ngóng cháo trong tay cô bé. Cậu bé ứa nước dãi, chép miệng bi ba bi bô: "A a, ăn!".

Tưởng Tần Dao đút cho cậu bé một thìa, hỏi: "Ngon không?".

Tưởng Lai An nuốt ực, cúi đầu nghịch "em nhỏ" của mình. Thìa cháo đưa đến, cậu bé sẽ tự giác há miệng. Đến khi cậu bé nghịch "em nhỏ" chán chê mà vẫn chưa có cháo, cậu bé ngước lên thấy Tưởng Tần Dao múc thìa cuối cùng vào miệng. Tưởng Lai An bĩu môi, nước mắt lưng tròng. Tưởng Tần Dao nhanh tay túm "em nhỏ" của cậu bé: "Em xem đi! Em có, còn chị không có!" Cô bé vỗ vỗ đũng quần, miệng trề ra giả vò muốn khóc: "Vì sao chị không có!".

Tưởng Lai An ngây người ra. Giống như vô số lần trước đây, cậu bé cảm thấy áy náy khôn xiết. Cậu bé đẩy đẩy mông để "em nhỏ" nhô ra trước một chút, nói vài từ đơn mà cậu bé biết: "Cho, cho, cho!".

Tường Tẩn Dao dụ dỗ thành công, cô bé cười toe toét.

Khi Diêu Ngạn bước ra khỏi phòng giặt quần áo, Tưởng Lai An đang bò loanh quanh. Cô cầm chén không, dặn dò con gái: "Con trông chừng em!".

Tưởng Tần Dao hô to: "Vâng..”

Diêu Ngạn quay vào bếp, Tưởng Tần Dao vội lấy cân đòn dưới bàn trà để trước mặt Tưởng Lai An, dụ cậu bé: "Mau bò lên đây!".

Tường Lai An cào thử đĩa cân, thích thú cầm đập vài cái, rồi cong mông chui vào. Tưởng Tần Dao đứng dậy, vác cán cân lên vai giả vờ gánh đi, cô bé rao: "Bán thịt lợn đây. Năm hào một con. Không ngon, không lấy tiền!".

Tưởng Lai An cuộn mình trong đĩa cân, bật cười thích chí.

Đến gần tối, Tưởng Nã đi làm về. Vừa vào cửa, anh đã thấy Tưởng Tần Dao giơ tay đứng trước tường, Tưởng Lai An xoay lưng, hai tay vịn tường, hai chân dạng ra, mông cong lên, khó khăn đứng thẳng. Cậu bé ngã phịch xuống nhưng bàn tay bám tường không buông, cổ họng bật lên tiếng cười thích thú.

Diêu Ngạn ngồi khoanh chân, nghiêm mặt nhìn con, bên cạnh cô là cân đòn mà Tưởng Nã hết sức quen thuộc.

Tưởng Nã cau mày, rón rén chuồn về phòng ngủ. Phía sau lập tức có người gọi anh: "Tưởng Nã, đứng lại...".

Tưởng Nã quay người cười giả lả, anh tiến đến: "Bà xã, bóng lưng của em mới đẹp làm sao!".

Năm phút sau, Tưởng Tần Dao vặn vẹo chân giả vờ muốn khóc, còn Tưởng Lai An ngã chổng vó, ngậm nắm tay trong miệng, đảo tròn mắt.

Trước mặt Tưởng Tần Dao và Tưởng Lai An là hai "tượng Phật" ngồi khoanh chân đầy uy nghiêm. "Tượng Phật ông" còn đang đặt mông lên đĩa cân.

9. Bánh bao nhỏ năm tuổi, em của bánh bao nhỏ hai tuổi

Tưởng Tần Dao là một học trò khiến cô giáo đau đầu.

Tưởng Tần Dao thông minh, mỗi tuần đều nhận được nhiều bông hồng nhỏ. Tưởng Tần Dao bướng bỉnh, mỗi tuần sẽ bị trừ hết bông hồng nhỏ. Sau cùng số bông hồng nhỏ nhận được chẳng bằng số bông hồng nhỏ đã bị trừ đi kia. Mỗi cuối tháng, cô bé đều bám theo cô giáo xin bông hồng nhỏ. Cô giáo khổ sở than vãn, không biết làm sao.

Cuối cùng, Tưởng Tần Dao ra đòn sát thủ, bế Tưởng Lai An đến "đút lót" cô giáo.

Mấy cô giáo nhìn thấy em bé kháu khỉnh chập chững bước đi đều thích vô cùng. Họ giành nhau hôn hít, nhéo má cậu bé đến đỏ ửng, rồi lại kêu cậu bé bập bẹ nói chuyện và tập đi cho họ xem.

Tưởng Tần Dao ngồi giữa đám bạn bè. Một bạn nam hỏi cô bé: "Đại vương, cậu ôm em tới, bố mẹ cậu không mắng à?".

Tưởng Tần Dao cười đáp: "Còn lâu mới mắng, có người trông con giúp, bố mẹ mừng lắm!" Thực ra hai người kia hôm nay muốn hẹn hò riêng tư nên cũng tiện thể bằng lòng. May mắn là ngày thường mấy cô giáo hay được Diêu Ngạn tặng đủ loại phiếu ưu đãi, vì vậy mới đồng ý trông con giúp hai người họ.

Đến giờ tan học, Tưởng Tần Dao quả nhiên giành được một bông hồng nhỏ. Cô bé hăm hở nắm tay Tưởng Lai An ra ngoài. Bạn bè đi cùng hai chị em ra tới ngoài cổng liền hô lên "Tạm biệt đại vương". Tưởng Lai An bắt chước, ngọng nghịu phát âm "Tạm biệt đại vương". Tưởng Tần Dao vỗ đầu cậu bé: "Good boy!".

Sau khi giao vài học trò cuối cùng đến tay phụ huynh, cô giáo nở nụ cười, nói chuyện với Diêu Ngạn và Tưởng Nã tới đón con: "Tần Tần rất thông minh nhưng nghịch quá, xưng vương xưng bá trong nhà trẻ, còn phong mấy bạn làm áp trại phu nhân..." Tưởng Nã không nhịn được, bật cười thành tiếng. Diêu Ngạn vội huých anh, Tưởng Nã cố gắng nín cười.

Cô giáo cũng cười: "Mỗi nhà đều có cách chơi khác nhau nhưng trò này thì không hay lắm. Mấy bạn hằng ngày còn lấy bữa ăn chiều "hiếu kính" với Tần Tần, các cô nói thế nào cũng không nghe".

Về đến nhà, Diêu Ngạn dạy dỗ Tưởng Tần Dao. Tưởng Tần Dao ngồi nghiêm chỉnh nghe mẹ giáo huấn. Diêu Ngạn nói khô cả cổ, thấy con gái cũng có vẻ nghe lời, cô mới chịu ngừng lại.

Hôm sau là thứ Bảy, Diêu Ngạn và Tưởng Nã ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy. Hai người rúc trong phòng ngủ quấn chặt lấy nhau. Đến lúc Tường Tần Dao đập cửa kêu đói, Tưởng Nã muốn "chiến" thêm một trận liền bị Diêu Ngạn đỏ mặt đẩy ra. Cô luống cuống mặc đồ vào bếp nấu ăn.

Sau khi ăn xong, Tưởng Tần Dao kéo Tưởng Lai An đến cửa, cô bé thúc giục: "Bố mẹ mau lên, mau lên. Khu vui chơi sắp đóng cửa, trời tối đen rồi kìa!".

Bên ngoài mặt trời đã nhô lên cao. Mười hai giờ trưa nhưng không hề có nắng. Tưởng Nã xem giờ, anh nói vọng ra ngoài: "Hai đứa nhấn thang máy trước đi." Dứt lời, anh tiếp tục mặc áo ngực giúp Diêu Ngạn, đường cong hiện trong gương khiến anh thèm nhỏ dãi.

Diêu Ngạn đỏ mặt, cô nói thều thào: "Anh còn lèo nhèo là em tự mặc đấy!".

Tưởng Nã bật cười. Anh thừa cơ sờ soạng khiến Diêu Ngạn kêu lên một tiếng. Hai người lại tiếp tục ôm ấp, đè nhau lên bồn rửa mặt ân ái.

Phía bên này, Tưởng Tần Dao nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, bế Tưởng Lai An lên. Tưởng Lai An ngầm hiểu, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, hai đứa bé bước vào trong, Tưởng Lai An tiếp tục bấm nút. Sau đó, Tưởng Tần Dao thở hổn hển thả cậu bé xuống. Cô bé sờ vầng trán lấm tấm mồ hôi, làu bàu trong miệng: "Sao mình không cao lên được nhỉ!".

Hai đứa bé đi xuống tầng với hai chiếc cổ sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Mấy người hàng xóm ăn cơm xong ra ngoài tản bộ gọi hai đứa bé lại, họ cất giọng ngạc nhiên: "Ơ, dây chuyền... độc quá!".

Tưởng Tần Dao cười tít mắt: "Bà ơi, đẹp không? To quá em con chê nặng, con đưa cái nhỏ cho em!".

Hàng xóm kỳ lạ gật gù, ngước mắt lên gặp ngay Tưởng Nã và Diêu Ngạn đi ra. Diêu Ngạn tức giận gọi to: "Tưởng Tần Dao, con muốn ăn đòn…".

Sống lưng Tưởng Tần Dao cứng đờ. Cô bé hét lớn kéo Tưởng Lai An bỏ chạy không dám nhìn lại đằng sau. Dây chuyền vàng lớn cô bé đang đeo và dây chuyền vàng nhỏ trên cổ Tưởng Lai An sáng lấp lánh.

Toàn văn hoàn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cacun, LuckyOrange, Trân Iris, Xương rồng, Yến khôi, bebill2006, chiplonton, heo@-@con, little_girl91, phungdo, toyoto
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, hoangmylinh, Phuong7996, thanhnga282, trankim và 344 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.