Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Trả ta kiếp này - Thiên Tình Hữu Phong.

 
Có bài mới 20.12.2014, 13:47
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới [Cổ đại] Trả ta kiếp này - Thiên Tình Hữu Phong. - Điểm: 9
images

Trả ta kiếp này

Tác giả: Thiên Tình Hữu Phong

Dịch giả: Phiêu Dương

Giá bìa: 149.000 ₫

Công ty phát hành: Cẩm Phong Books

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Số trang: 674

Ngày xuất bản: 24 - 2 - 2014


Giới thiệu

Có những thứ chỉ khi bản thân đói mềm mới thưởng thức nổi vị ngon của nó, cũng giống vậy, có những tính cách chỉ khi bản thân nguy hiểm thật sự mới bộc lộ ra bên ngoài. Đau đớn trên cơ thể luôn luôn giày vò con người ta hơn hẳn đau đớn trong tâm hồn. Bởi đau đớn trong tâm hồn ta có thể né tránh, có thể bỏ mặc, còn đau đớn trên cơ thể thì không.

Nếu như chúng ta chiến thắng người khác, chi bằng hãy tự chiến thắng bản thân mình. Chiến thắng được bản thân thì có thể tự khống chế vận mệnh.

Không chỉ lương thiện, ôn nhu, đơn thuần, xinh đẹp và ngây thơ mới có thể là nữ chính. Gian xảo tuyệt tình cũng hoàn toàn có thể!!!

Chống chỉ định cho những trái tim yếu đuối.

...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Phạm Trúc, bocap2510, minhtrang2phuoc, saoxoay, trankim

Có bài mới 20.12.2014, 13:48
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trả ta kiếp này - Thiên Tình Hữu Phong. - Điểm: 10
Chương 1: Thiếu niên áo trắng

“Tiểu Ngân, đi xem thử một chút.”

“Vâng”. Ta đáp.

Tuyết đã phủ một lớp dày, gió lạnh ùa về từng cơn, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chàng thiếu niên áo trắng vùi trong đống tuyết kia khoác áo choàng lông cáo, thắt lưng vàng kim, đeo ngọc bội Bạch Ngọc Lan, máu trên người dường như đã đóng băng, cánh môi thâm thành màu tím nhạt.

Ta kiểm tra hơi thở của hắn, lớn tiếng bẩm báo: “Tiểu thư, người này chỉ ngất đi thôi.”

Tiểu thư trước giờ là người từ bi nhân hậu, bèn nói:

“Đưa người đó lên đây đi.”

Ngày gió tuyết thế này, trên đường không một bóng khách lữ hành, nếu chúng ta không cứu hắn, chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng trong băng tuyết ngợp trời. Phu xe A Mộc và ta cùng nhau dìu thiếu niên kia vào xe. Tiểu thư còn chưa xuất giá, cô nam quả nữ vốn không ổn, nhưng cũng đành vậy.

“Mau lên đường thôi.” Ta leo lên xe ngựa, ngồi bên cạnh A Mộc thúc giục. Khẽ hà hơi cho ấm tay, đằng xa mây đen đã kết thành từng cụm, nếu không gấp rút lên đường e lại phải ngủ ngoài trời băng tuyết này một đêm.

“Xuất phát!” Xe ngựa lắc lư chạy về phía trước. Đi nửa ngày đường, cuối cùng chúng ta cũng tới Lịch Thành.

Thái thú Lịch Thành thân chinh ra đón tiểu thư. Tiểu thư chính là khuê nữ của Thượng thư đương triều, cháu ruột của đương kim Hoàng hậu. Ca ca của tiểu thư Mộ Thiếu Bạch cũng đang ở đây.

Cuối cùng cũng tới được một nơi ấm áp hơn, ta theo tiểu thư đến phủ đệ của thiếu gia. Vẻ mặt thiếu gia sủng ái mang theo vài phần bất đắc dĩ. “A m, muội lại bướng bỉnh rồi.”

Tiểu thư nũng nịu cười nói: “Ca ca, muội tới tìm huynh không được sao?”

Thiếu gia bất đắc dĩ lắc đầu: “Muội đã nói với phụ thân hay chưa?”

Tiểu thư khẽ lè lưỡi tinh nghịch.

Thiếu gia thở dài một hơi, “A m, muội không thể cứ mãi bướng bỉnh như vậy. Thế tử của Trình Hầu gia có gì không tốt? Vì sao muội hết lần này đến lần khác không chịu gả cho hắn?” Lần này là tiểu thư đào hôn.

Tiểu thư tháo đôi bao tay lông chồn, cầm cốc trà nóng, nói: “Ca ca, muội không thích hắn.”

“Lại làm loạn rồi, có thích hay không muội có thể quyết định sao? Nếu phụ thân đã chấp nhận hôn sự với nhà họ Trình, muội có trốn đến nơi này tìm ta nương tựa cũng vô ích. Ngày mai ta sẽ cho người hộ tống muội trở về.”

“Ca... ” Giọng tiểu thư có chút tức giận.

Thiếu gia yêu chiều đi đến bên cạnh, nhẹ vuốt mái tóc dài của tiểu thư, “A m, muội lớn như vậy rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút. Hôn sự không phải muốn bỏ là bỏ, muội như vậy, phụ thân và ca ca biết phải làm sao?” Ta cách thiếu gia khá gần, trên cơ thể người dường như cũng vương khí lạnh của băng tuyết, khí lạnh này buốt giá mà lại như thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt mơ hồ, lòng ta khẽ rung động, không dám nhìn chàng.

“Được rồi.” Thiếu gia nhẹ giọng: “A Ngân, trước hết đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đã.”

“Vâng.”

Thực ra ta đã sớm biết tiểu thư dù chạy đi tìm thiếu gia hậu thuẫn cũng chẳng ích gì. Tiểu thư lớn lên trong khuê phòng đương nhiên không biết nhân thế phức tạp, đâu thể muốn gì làm nấy. Nhưng khi tiểu thư bàn kế hoạch trốn đi, ta chỉ phản đối một hai lần đã dễ dàng bị nàng thuyết phục.

Thực ra, ta cũng có chút dụng ý riêng.

Mà dụng ý này chính là thiếu gia.

Rong đuổi trên đường suốt mấy ngày, tiểu thư mệt mỏi rã rời. Ta hầu hạ nàng nghỉ ngơi xong liền sang khách phòng xem vị công tử được chúng ta cứu trên đường.

Có chăn bông lò sưởi, hơn nữa lại được đại phu điều trị, sắc mặt thiếu niên có vẻ khá hơn nhiều, nhưng vẫn im lặng ngủ say như cũ.

Trong nhân gian thường lưu truyền vô số những câu chuyện tài tử giai nhân. Thiếu niên này thoạt nhìn y phục tôn quý, khuôn mặt anh tuấn, khí phách vô cùng. Ta bất giác nghĩ thầm có khi nào lần bỏ trốn này của tiểu thư lại bắt đầu cho một mối nhân duyên?

Khuê danh tiểu thư là Mộ Thiên m, mỹ nhân nổi danh của Đại Hòa. Trong thiên hạ lan truyền tin đồn rằng, đời này không quá năm người có sắc đẹp sánh ngang được với nàng.

Thấy thiếu niên ngủ say, ta bèn đóng cửa lui ra ngoài.

A Mộc chờ sẵn ở cửa, “Hắn không sao chứ?”

Ta khẽ lắc đầu.

A Mộc nói: “Ha ha, vậy là tốt rồi.”

Lần này là A Mộc bị ta sống chết ép ra ngoài, khi trở về chắc chắn không tránh khỏi bị phạt. Nghĩ hắn vì mình mà chịu thiệt thòi như vậy, ta thấp giọng nói: “Cảm ơn huynh, A Mộc.”

“Không có gì.” A Mộc xuề xòa, một lúc sau lại nhìn ta chằm chằm, nói: “Tiểu Ngân, Vương quản gia nói chờ ta đủ hai mươi tuổi sẽ cho xuất phủ. Ta đã để dành được hai mươi lượng bạc, qua mấy tháng sẽ đến nhà nàng bàn chuyện hôn sự.”

Trong lòng ta đương nhiên biết rõ tình ý hắn dành cho mình, nhưng khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên.

Lúc này thiếu gia đi đến, ta lập tức xoay người hành lễ, “Thiếu gia.”

“Ừ. Tiểu thư ngủ rồi chứ?”

“Vâng.” Lòng ta bỗng nhiên trở nên cuống quýt, bởi ánh mắt thiếu gia đột ngột nhìn về phía mình. Ta chỉ cảm thấy trái tim như bị một sợi dây thừng thít chặt, chỉ chút nữa thôi là có thể vỡ tung, “Lần này là ngươi đưa tiểu thư bỏ trốn.”

Giọng nói của thiếu gia tỏ ý không hài lòng, ta lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ biết tội.”

Ánh mắt thiếu gia khẽ dời về phía bầu trời xa, thản nhiên nói một tiếng “Thôi” rồi quay người bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng thiếu gia xa dần.

Tiểu Mộc lại nói khẽ bên tai ta: “Thiếu gia bỏ qua cho chúng ta nhưng lão gia thì sao? Chịu phạt bị thương còn phải mất tiền mời đại phu ấy.”

Ta vốn không thích thói dài dòng của A Mộc, lúc ra đi đã biết trước kết cục rồi, bây giờ có nói liệu còn ý nghĩa gì?

Cuối cùng A Mộc bị quản sự nơi này gọi đi. Đến bên miệng giếng, ta khẽ nhìn khuôn mặt đang phản chiếu dưới làn nước trong chậu gỗ.

Ta mặc chiếc váy thô cũ kĩ màu đỏ, tóc vấn cao thành hai búi, được gài lại bằng đôi trâm hoa bạc tiểu thư ban thưởng, có như vậy nhìn ta mới không giống một mớ giẻ lau cũ. Nhan sắc lại chẳng có gì nổi bật, đừng nói là tiểu thư, các nha hoàn trong phủ cũng xinh đẹp hơn ta rất nhiều.

Vào phủ đã bốn năm, thiếu gia chỉ nhìn ta đúng sáu lần.

Ta thở dài, có những thứ là trời sinh, vĩnh viễn chẳng thể nào thay đổi.

Đêm hôm ấy, thiếu niên kia cuối cùng cũng tỉnh.

Tiểu thư rất vui mừng, lúc còn ở trên xe ngựa ta đã nhận ra nàng vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên này. Hắn so với Trình công tử kia ưa nhìn hơn nhiều. Ta cũng đã gặp nhiều người, nhưng ngoại trừ thiếu gia thì chưa thấy ai anh tuấn như vậy.

Quả thật có thể dùng từ “khôi ngô xuất chúng” để hình dung.

Ta không biết chữ, thành ngữ này là tiểu thư dạy.

“Nơi này là... ” Thiếu niên bị thương nặng chưa lành, chỉ có thể miễn cưỡng chống người ngồi dậy. Chóp mũi hắn cao thẳng, cánh môi hơi mím lại, đôi mắt có phần sắc sảo tinh tường, mặc dù cơ thể đang bị thương nhưng hắn toát ra một thứ khí chất làm người ta cảm giác không hề dễ đối phó.

Giọng nói của tiểu thư rất êm tai: “Chàng tỉnh rồi, đây là Lịch Thành, chàng ngất xỉu trên đường, là ta cứu chàng.”

Dường như thiếu niên đang cố nghĩ lại, nhưng có vẻ nghĩ không ra, chỉ nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương.”

Tiểu thư nở nụ cười, giống như một đóa sen nở rộ trên mặt nước trong veo, e ấp theo từng cơn gió thoảng. Cho dù có biểu hiện thế nào, nàng vẫn đẹp như vậy, nếu không phải ta đã nhìn quen thì chắc hẳn cũng phải si dại hồi lâu.

Hình như vết thương của thiếu niên kia rất nặng, gắng gượng một lát lại nằm xuống. Tiểu thư đắp chăn cho hắn, nói: “Chàng cứ nghỉ ngơi trước đã.”

Thiếu niên kia gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

Ta theo tiểu thư đi ra, khẽ đóng cửa lại. Tiểu thư đứng ngoài thất thần hồi lâu. Ta không rõ tiểu thư suy nghĩ điều gì, nàng rất thích đọc những câu chuyện tình yêu nam nữ, lúc này, một đóa hoa mai rơi xuống, khẽ đậu trên vai nàng.

Hoa mai mang theo hơi lạnh, tiểu thư cầm lấy khẽ cất tiếng: “Tiểu Ngân, ngươi nói xem đây có phải là số mệnh không?”

Số mệnh là gì?

Trở lại thắp sáng căn phòng u tối, không gian quạnh quẽ chỉ còn lại mình ta.

Lúc phụ thân bán ta vào Mộ phủ có xoa đầu ta nói: “Ngân nhi, đừng trách cha, đây là số mệnh của con.”

Mẫu thân lâm trọng bệnh ho ra máu, lúc không có tiền chữa trị, nằm trên giường nói: “Đây là số mệnh... ”

Ta nhìn nha hoàn cùng mình vào phủ, vì trộm một cây trâm vàng của phu nhân mà bị đánh đòn, toàn thân đẫm máu, lúc hấp hối nói: “Vì sao số mệnh ta lại khổ như vậy... Vì sao ông trời không có lấy một chút công bằng?”

Ông trời có bao giờ công bằng? Hoặc là chỉ mình ngươi cảm thấy không công bằng?

Ta thường xuyên nghĩ đến rất nhiều vấn đề khó lý giải, trong màn đêm cứ thế lẳng lặng suy tư. Không nghĩ ra vẫn tiếp tục nghĩ, cho đến khi thông suốt lại thắc mắc một vấn đề khác.

Chuyện của tiểu thư ta cũng nghĩ thật lâu.

Sau đó rút ra kết luận: Ta không biết cái gì gọi là số mệnh, ta chỉ biết rằng, đây là cuộc đời mình.

Ta chết thì là ta chết, ta sống thì là ta sống, chẳng có gì đáng ngại.

Rốt cuộc tiểu thư cũng tìm được cách để thiếu gia cho nàng lưu lại mấy ngày, thương tích của thiếu niên kia dần dần cũng khá hơn.

Ta đem thuốc cho hắn.

Hắn yếu ớt nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ta rất hiếm khi nhìn thấy người thế này, tò mò đánh giá khí chất tôn quý trên người hắn, cũng tò mò dò xét muộn phiền hắn che giấu nơi đáy mắt.

Hắn nói: “Ta đã ở đây bao lâu?”

“Mười ngày.”

“Hôm nay ngày mấy?”

“Mồng Tám tháng Chạp.”

“Nơi này là Thái phủ, vậy tiểu thư các người là ai?”

Ta đặt thuốc vào tay hắn, hắn ngửa đầu uống cạn một hơi. Nhận lấy chiếc bát không, ta nói: “Tiểu thư nhà chúng ta là thiên kim của Mộ Thượng thư đương triều.”

Thiếu niên vẫn như vậy, vui giận không rõ. Mộ Thượng thư là đại thần trong triều, là em trai Hoàng hậu nương nương. Hai chữ “Hoàng hậu” này rơi vào tai những người bình thường như chúng ta không khác gì tảng đá nặng ngàn cân, có thể xuyên qua màng nhĩ đâm nện thẳng vào tâm trí.

Một hồi yên lặng trôi qua.

“Nơi này cách kinh thành bao lâu?”

“Nếu đi xe chắc tầm năm ngày, cưỡi ngựa thì không rõ.” Ta thành thực trả lời.

Nhìn hắn trầm ngâm, ta liền đem thuốc ra ngoài.

Ta cảm thấy hắn có gì đó như bài xích nơi này, cũng không muốn người khác nhìn thấy mình.

Bẩm lại chi tiết tình hình của thiếu niên cho tiểu thư, nàng lại có chút rầu rĩ. Nghe nói Trình công tử kia đang trên đường chạy đến đây. Từ lần đầu tiên Trình công tử nhìn thấy tiểu thư đã không khỏi sững sờ. Trong thành người người đều biết Trình công tử có tình cảm sâu đậm với nàng ấy.

Tiểu thư buồn phiền nói: “Tại sao hắn cứ quấn lấy ta? Ta đi đâu hắn cũng đi theo đó sao? Thật đáng ghét!”

Ta bưng nho xanh tiểu thư ăn thừa ra ngoài. Cả chùm nho tươi ngon mà tiểu thư chỉ ăn mấy quả. Loại nho này là từ nơi cách đây mấy ngàn dặm thúc ngựa đem đến, một trái có thể mua được cả một a hoàn như ta.

Thực tế tàn khốc vậy đó, cho nên câu hỏi trên của tiểu thư căn bản là câu hỏi không cần trả lời.

Thiếu niên kia mất tích, ta vốn đến đưa thuốc cho hắn lại phát hiện trong phòng trống không, chỉ có một tờ giấy: “Ơn cứu mạng khắc cốt ghi tâm, đi không giã từ xin ngày sau đền đáp.”

Khi hắn hỏi nơi này cách thành bao xa, đáng lẽ ta phải nhận ra ý đồ của hắn. Hắn vốn có thể nhờ tiểu thư, tại sao phải một thân một mình bỏ đi như vậy? Mấy ngày nay vết thương của hắn đã lành lại nhưng vẫn còn đóng cửa không chịu ra ngoài, chẳng lẽ hắn sợ gặp những người ở đây?

Tiểu thư cuống quýt, “Vết thương của chàng còn chưa lành lại, liệu có thể đi đâu chứ?” Ta theo lệnh nàng, lập tức gọi mấy người lính gác cổng tới, lúc này mới biết hắn lấy xe ngựa của chúng ta đi về phía Đông.

Trên con đường đầy tuyết ngoài thành vẫn còn in hằn mấy vết bánh xe. Rõ ràng hắn đi rất vội vã, nhưng cũng không sợ chúng ta đuổi theo, cứ thế lao về phía trước.

Ta và tiểu thư cùng mấy vệ binh ngồi xe ngựa chạy theo phía sau, đi mãi hồi lâu vẫn không đuổi kịp. Ta khuyên tiểu thư: “Đã muộn rồi, chúng ta trở về đi, nếu không thiếu gia sẽ lo lắng.”

“Không được.” Tiểu thư kiên quyết nhìn màn tuyết giăng mờ phía xa, “Chàng bị thương, nhất định không thể đi xa, tìm được chàng rồi nói sau.”

Ta chỉ đành ngậm miệng, ra hiệu cho vệ binh tăng tốc. Tuyết càng ngày càng rơi nhiều, chôn vùi toàn bộ dấu vết, ngựa cũng dần dần đuối sức, chân đạp trong tuyết, thở hồng hộc. Vệ binh nói: “Tiểu thư, chúng ta đuổi không kịp rồi.”

Tiểu thư tức giận vô cùng.

Thoáng chốc, có ba người đi ra từ bóng tối khiến ta giật mình. Trước khi tới đây thường nghe lân cận Lịch Thành có rất nhiều thổ phỉ nên chúng ta đã vô cùng cẩn thận, cả quãng đường cũng chưa xảy ra chuyện gì, không thể ngờ bây giờ lại gặp phải bọn chúng.

Ta lập tức cho vệ binh quay người trở về, nhưng đường tuyết khó đi, kẻ vạm vỡ dẫn đầu kia tốc độ lại quá nhanh, trong chớp mắt đã bao vây chúng ta, vén mành nhìn tiểu thư, hai mắt sáng rực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.12.2014, 13:50
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 9211 lần
Điểm: 13.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trả ta kiếp này - Thiên Tình Hữu Phong. - Điểm: 10
Chương 2: Gặp nạn

“Lão Tam, mau đến đây!” Tên đó gấp rút gọi đồng bọn. Ta ngồi trong xe ngựa chỉ có thể nghe thấy những tiếng chém giết đứt quãng vang lên, màu xám xẹt qua, tiếng ngã xuống nặng nề và tiếng kêu rên rùng rợn. Cuối cùng chỉ còn ba tên đại hán kia chen chúc trước rèm xe, “Thật là một cô nương xinh đẹp!”

“Lão tử đây sống cả đời, cuối cùng cũng được chứng kiến cái gì gọi là tuyệt sắc. Mỹ nhân, ngoan ngoãn xuống xe nào, cùng bọn ta đi một chuyến.”

Tiểu thư sợ hãi, xiết chặt tay ta.

Ta cũng sợ, chỉ dám mạnh miệng nói: “To gan! Ngươi có biết tiểu thư nhà chúng ta là ai không? Tướng quân trấn thủ thành này là ca ca của tiểu thư, Thượng thư của Đại Hòa này là phụ thân của tiểu thư. Nếu dám động đến một sợi tóc của nàng, thiếu gia sẽ giết sạch các người!”

Tròng lòng ta lo sợ, giọng nói dường như cũng run lên trong trời đông gió tuyết.

Ba kẻ kia yên lặng nhìn nhau, ta vốn tưởng đã hù dọa được chúng, ai ngờ chúng nói: “Đừng lắm lời! Một khi lão tử đã chọn con đường này thì vốn đã không có ý định quay đầu. Cô nương đây tuyệt sắc khuynh thành, chết vì mỹ nữ cũng đáng. Đợi ta nếm thử mùi vị của mỹ nhân đây rồi nói sau.”

Dứt lời, tên đó giẫm một chân lên xe ngựa, bế xốc ngang người tiểu thư.

Tiểu thư giãy giụa nhưng liễu yếu không chống được gió mạnh, chẳng cách nào thoát khỏi. Tên đầu sỏ kia lại càng cảm thấy nàng như vậy thú vị hơn, cười lên ha hả. Hai tên còn lại nhìn ta, nhưng hiển nhiên sau khi nhìn thấy sắc đẹp của tiểu thư, tư sắc của ta không thể nào khơi dậy nổi hứng thú của bọn chúng.

Mặc dù vậy ta cũng không dám nghĩ chúng sẽ rủ lòng từ bi mà bỏ qua cho mình. Nghe nói nơi này quanh năm không có nữ nhân, vì vậy phàm là nữ nhân, bọn chúng bắt được sẽ mang về trại, trút bỏ y phục trói vào cây, để chúng mặc sức vui đùa.

Dưới ánh mắt của bọn chúng, ta ngoan ngoãn xuống xe.

Chúng chém đứt dây cương, đem hai tay ta cột phía sau ngựa, một trong hai tên đi trước dắt ngựa lẩm bẩm: “Cô nương kia xem ra bộ dạng còn non nớt, ta chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp như vậy, còn rất sạch sẽ, chẳng lẽ để lão đại chiếm mất?”

“Miếng ngọc lớn lần trước lão ta chẳng nói chẳng rằng cũng giữ lấy cho mình.”

“Ta thấy lão đại rất thích nữ nhân này, chưa chắc đã chia sẻ với chúng ta, mà dù chia cho chúng ta thì những huynh đệ trong trại cũng có bao nhiêu người thèm muốn?” Tên gầy hơn một chút đưa tay gãi cằm, sau đó ghé sát nói gì đó với người bên cạnh.

Trong mắt cả hai phảng phất sự ăn ý, một người chạy lên trước khoác vai kẻ cầm đầu nói: “Lão đại, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, mang về trại để bao nhiêu người thèm muốn sao?”

Tên kia suy nghĩ một lúc bèn thốt lên: “Nói có lý!”

“Chi bằng thế này, không mang về trại nữa, để ba chúng ta dùng là được. Bên cạnh không phải có một thôn trang sao? Để nữ nhân này ở đó rồi bảo người canh chừng, bảo đảm thần không biết quỷ không hay.”

Tên lão đại suy nghĩ, đáp: “Chí phải!”

Hai người kia cười đắc ý, nói: “Người anh em, đi thôi!”

Ba tên đó bỗng chốc đổi hướng, đi về phía Tây.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, trời càng ngày càng tối, mà thôn trang vẫn chưa thấy bóng dáng. Bọn chúng liền tìm một hang động để nghỉ ngơi, chuẩn bị qua đêm. Ăn xong đùi ngựa nướng, ba kẻ kia ngồi vây quanh đống lửa, đột nhiên tên tự xưng là lão đại đứng dậy, đi đến bên cạnh tiểu thư bắt đầu xé y phục của nàng.

Người ta có câu ăn no rửng mỡ, hai tay ta bị trói, nghe tiếng tiểu thư kêu cứu mà đành quay mặt đi.

Không bao lâu lại nghe được tiếng thét kinh hãi của tiểu thư.

Ta quay đầu, thắt lưng của tên lão đại kia bị một thanh đao ngắn đâm xuyên, hắn liền ngã quỵ xuống, chỉ vào hai tên còn lại: “Các ngươi... ”

Hai tên kia lại nói: “Lão đại, ngươi đừng trách chúng ta. Thực sự ngươi làm người quá thất đức, có lợi lộc gì cũng không chia cho huynh đệ ta dù chỉ một chút. Đêm đầu tiên của nữ nhân này rất quý báu, nói thế nào cũng không thể để ngươi tham lam hết lần này đến lần khác được, đúng không? Huống chi nàng ta lại xinh đẹp như vậy, cả đời cũng khó gặp nổi một người.”

Đây cũng chính là nhân tình, có thể chung hoạn nạn, nhưng quyết không thể cùng hưởng giàu sang.

Ta hi vọng hai tên còn lại sẽ quay sang tàn sát nhau, chết tên nào hay tên đó. Ai ngờ bọn chúng đã thương lượng xong, một tên đi về phía tiểu thư, một tên đi về phía ta.

Ta siết chặt nắm đấm, suy tính xem có nên cắn lưỡi tự sát hay không. Lúc này, ánh lửa bỗng chập chờn, có một người đứng trước cửa động. Là thiếu niên áo trắng kia.

Như gặp được cứu tinh, ta cùng tiểu thư mừng rỡ nhìn hắn.

Nhưng ta để ý môi thiếu niên kia vẫn trắng bệch, nhớ ra miệng vết thương của hắn còn chưa liền hẳn, hôm nay lại đánh xe ngựa cả buổi, không hiểu sao lại lưu lạc đến chốn này. Chỉ sợ thể lực chằng còn là bao, mà hai tên kia vừa mới cơm nước no nê...

“Ngươi là ai?” Hai tên kia đồng loạt hướng về thiếu niên áo trắng. Ta lặng lẽ nhích người, thanh đao ngắn vẫn cắm trong cơ thể tên lão đại, ta dựa vào bên cạnh hắn, đưa tay cố cắt dây thừng.

Ánh sáng dừng lại ở cửa động, mái tóc đen của thiếu niên bị gió thổi tung, mặt hắn lạnh lùng, giống như tiên nhân hạ phàm, không chút sợ hãi nhìn hai gã đàn ông vạm vỡ. Khẽ đưa tay cầm cây ngọc tiêu bên đai áo, lúc bọn chúng xông đến, hắn nhanh chóng lấy một tay phòng thủ, một tay phản công.

Tiểu thư khẽ kêu: “Cẩn thận!”

Thừa dịp lúc bọn họ phân tâm, ta cũng đẩy nhanh tăng tốc độ. Lưỡi dao rất sắc, nhanh chóng cắt đứt dây thừng. Ta ra hiệu giữ im lặng với tiểu thư, bắt đầu cởi dây trói cho nàng.

Sau khi tháo dây trói, ta cùng tiểu thư lui vào trong góc động. Ba người bọn họ giao đấu ngay ngoài cửa, chúng ta không ra nổi.

Tên lão đại nằm ngay trước mặt, ta tiện tay rút thanh đao ngắn trên người hắn, máu tươi bắn ra, thấm ướt vào y phục màu trắng của tiểu thư. Ánh đao màu bạc sáng loáng lướt qua mặt làm nàng có chút sợ hãi.

Thiếu niên xem ra võ công không tồi, nhưng thể lực khó lòng giúp hắn chống đỡ. Hai tên kia đã biết được nhược điểm của hắn, vì thế tấn công càng thêm mãnh liệt.

Ngọc tiêu của hắn va chạm với đao kiếm phát ra những tiếng vang nhịp nhàng, thân hình chớp nhoáng, ta có ảo giác như đang xem một lễ hội nhộn nhịp.

Ngọc tiêu đã đánh trúng hai tên đại hán kia mấy chục lần, nhưng làm thế nào cũng không lấy mạng được bọn chúng. Ta ném thanh đao qua, hô lớn: “Đón lấy!”

Hắn đứng dậy cầm đao, xoay người một vòng, cổ tên kia liền tóe máu. Tên còn lại kinh hãi, càng thêm liều chết. Thiếu niên đâm một dao vào ngực phải của gã, gã lui về phía sau vài bước rồi ngã xuống, hai mắt vẫn còn trợn ngược.

Mà thiếu niên kia cũng không còn chống đỡ nổi, ta lập tức tiến lên đỡ lấy hắn: “Ngươi không sao chứ?”

Hắn nhìn ta một cái, cuối cùng ngã xuống.

Ta kéo thiếu niên từ cửa động vào trong một góc tối, để tiểu thư chăm sóc hắn, sau đó lôi xác của ba tên kia ra ngoài. Vết máu kéo dài cả quãng đường, mặt bọn chúng dính đầy máu, càng lộ rõ vẻ trắng xanh hung tợn.

Ra chém vào giết, hoành hành khắp nơi cuối cùng chết thảm như vậy, thật ngu ngốc. Ta đứng nhìn chúng hồi lâu, sau đó lấy nhánh cây bên cạnh che cả ba xác chết.

Khoảng ngực của thiếu niên bị máu nhuốm đỏ, ta giúp hắn cởi quần áo lau miệng vết thương. Đó là lần đầu tiên ta trông thấy nửa trên cơ thể của một nam tử, không đầy đặn mượt mà như cơ thể nữ tử của chúng ta mà kiên cường vững chãi.

Tiểu thư quay đi, không khỏi đỏ mặt nói: “Chàng thật dũng cảm, vừa rồi chàng đã cứu chúng ta.”

“Vâng.”

Lau sạch sẽ rồi băng bó xong, ta đem quần áo mặc lại chỉnh tề cho hắn. Con ngựa phía ngoài mới nướng hết một đùi, ta lại cắt một đùi nữa, quăng lên đống lửa.

Sắc trời ngày càng tối, ngoại trừ ánh lửa phía trong, cửa động đã không còn chút ánh sáng nào nữa.

Ta ngồi trước đống lửa, cảm thấy xung quanh có một thứ mùi tanh vất vưởng xua mãi không đi.

Thiếu niên tỉnh lại, tiểu thư chạy đến: “Chàng không sao chứ?”

Thiếu niên lắc đầu.

“Đói bụng? Có muốn ăn chút gì không?” Tiểu thư lại hỏi.

Ta lập tức đem đùi ngựa đã nướng xong xuống, cắt một khoanh đem qua, nhưng thiếu niên không nhận. Ta thấy môi hắn hơi khô liền hỏi: “Có phải muốn uống nước hay không?”

Hắn gật nhẹ đầu.

Ba tên kia có mang theo túi rượu, chỉ tiếc rượu bên trong đã uống cạn. Ta sớm đã lấy tuyết cọ sạch miệng túi, bỏ tuyết sạch vào, nút chặt miệng rồi đặt gần đống lửa.

Tuyết đã tan thành dòng nước mát lành, thiếu niên uống xong lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.

Trời rất lạnh, thiếu niên húng hắng ho, hình như hơi sốt. Tiểu thư túc trực bên cạnh lau mồ hôi cho hắn, ta ngồi trước đống lửa chờ thiếu gia đến tìm.

Một đêm trôi qua.

Lúc ngủ, ta bị mất đà, gục đầu xuống mới mơ màng cảm thấy trời đã sáng. Tiểu thư yên lặng nằm bên cạnh thiếu niên còn chưa tỉnh lại.

Ánh lửa sớm đã tắt rụi, chỉ còn một đống tro tàn, sương mù giăng kín, ngoài cửa động lớp tuyết đêm qua lại dày thêm vài tấc.

Ta đi ra ngoài, may là mùa đông, xác con ngựa còn chưa rữa nát. Ta lại lấy túi rượu ủ tuyết, bẻ ít cành khô. Dưới lớp lá cây ẩn hiện mấy đôi chân mang tất trắng cùng bàn tay người với lớp da trắng xanh, ruột gan ta đột nhiên cuộn lên, có cảm giác muốn nôn mửa.

Ta đốt lửa, lật nướng thịt ngựa, nghĩ thầm, đây cũng là xác chết.

Tiểu thư ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh dậy. Việc đầu tiên của nàng là quay sang xem thiếu niên kia, môi của hắn đã nứt ra, tiểu thư cho uống ít nước rồi sờ trán hắn, lo lắng nói: “Chàng sốt rồi.”

Bị sốt là lẽ thường, ta gẩy gẩy đống củi, chỉ có thể chờ thiếu gia đến tìm chúng ta.

Tiểu thư thở dài một hơn, “Tiểu Ngân, ngươi nói xem, nếu chàng... ”

Đúng lúc này ta nghe thấy tiếng ngựa hí, còn có tiếng bước chân của rất nhiều người. Trực giác mách bảo là thiếu gia tìm tới, ta vội vàng chạy ra cửa động. Thiếu gia xuống ngựa, ta mừng rỡ nhìn chàng: “Thiếu gia.”

Thiếu gia đi vào cửa động, tiểu thư liền chạy đến, nhào vào lòng chàng, “Ca!”

Ta lui qua một bên, nhìn thiếu gia đỡ lấy tiểu thư nói: “A m, đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu thư lau nước mắt nói: “Muội cùng Tiểu Ngân bị một nhóm đạo tặc bắt đi, may được vị công tử này cứu giúp. Ca, ca thử xem qua chàng một chút, chàng bị sốt rồi.”

Thiếu gia vội vàng đi tới, vừa nhìn thấy thiếu niên kia đã giật mình: “Cửu Hoàng tử?”

“Ca, ca nói chàng là... ”

Cửu Hoàng tử đương triều? Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của tiểu thư, ta chợt cảm thấy thế sự quả nhiên khó lường.

Thiếu gia vội vàng gọi tùy tùng đến, “Người đâu, mau đỡ Cửu Hoàng tử ra ngoài.”

Chúng ta trở lại Lịch Thành.

Thiếu niên áo trắng kia dĩ nhiên được chăm sóc rất tốt. Tiểu thư và thiếu gia một mực ở trong phòng hắn suốt từ buổi trưa không chịu rời đi. Tuy nhiên mãi đến chạng vạng hắn vẫn không tỉnh lại.

Ta đứng ở ngoài cửa, A Mộc hỏi ta có nguy hiểm gì không, hắn rất lo lắng. Ta lắc đầu nói với hắn không có.

Hắn thở dài một hơi, giữ chặt lấy tay ta: “Vậy là tốt rồi.”

Đột nhiên ánh mắt thiếu gia chuyển sang phía ta, ta lập tức rút tay ra từ trong tay A Mộc.

Thiếu gia đi đến bên cạnh, lạnh lùng nói: “Ngươi thật to gan, hôm nay là ngươi đưa tiểu thư ra ngoài?”

Ta cúi đầu xuống.

Tiểu thư đang ngồi bên giường thiếu niên, nghe thấy bèn quay đầu lại: “Ca, ca đừng trách Tiểu Ngân, là muội ra lệnh cho nàng ấy.”

Thiếu gia không để ý đến lời của tiểu thư, ta biết rõ thân phận nô tài của mình, tự ý quyết định là sai, vâng lệnh nghe theo chủ nhân cũng là sai.

“Ngươi thật to gan, hôm nay nếu không phải Cửu Hoàng tử trên đường quay lại ra tay cứu giúp, tiểu thư xảy ra chuyện gì, ngươi có đảm đương nổi không?”

Ta quỳ xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.