Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Bài học yêu đương của tiểu ma vương - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 12.09.2014, 19:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.08.2014, 17:05
Bài viết: 196
Được thanks: 587 lần
Điểm: 7.83
Có bài mới [Hiện đại] Bài học yêu đương của tiểu ma vương - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 9

Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả : Minh Nguyệt Thính Phong
Giá bìa: 110.000 ₫
Công ty phát hành: Bách Việt
Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 461
Ngày xuất bản: 06/2014


"Con Rùa Nhỏ, em biết không, con trai mạnh hơn con gái rất nhiều

Vì sao?

Bởi vì con trai tóc ngắn.

Nhưng tóc em cũng không dài.

Vậy bởi vì thể chất của con trai khỏe hơn.

Nhưng mà Mẫn Mẫn ở lớp mẫu giáo lớn cũng rất khỏe.

Thế bởi vì con trai có chim nhỏ, con gái không có.

Con chim nhỏ ở trên trời.

Không phải con chim nhỏ đó, là con chim nhỏ đặc biệt của con trai cơ. Thứ con trai có nhiều hơn con gái, cho nên con trai cái gì cũng mạnh hơn con gái."


MỤC LỤC

Chương 1Chương 2
Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8
Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14
Chương 15Chương 16
Chương 17Chương 18
Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22
Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26
Chương 27Chương 28
Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32
Chương 33Chương 34
Chương 35Chương 36
Chương 37Chương 38
Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42
Chương 43Chương 44
Chương 45Chương 46
Chương 47Chương 48
Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52
Chương 53Chương 54
Chương 55Chương 56
Chương 57Chương 58
Chương 59Chương 60
Chương 61Chương 62
Chương 63Chương 64
Chương 65Chương 66
Chương 67Chương 68
Chương 69Chương 70
Chương 71Chương 72
Ngoại truyện 1Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3Ngoại truyện 4



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Raina. về bài viết trên: Bơ Chín, Tiểu Nghiên, Tocdothuhut, Yenxinhgai, girl051, hanayuki001, jonh7788, mimeorua83
     

Có bài mới 12.09.2014, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.08.2014, 17:05
Bài viết: 196
Được thanks: 587 lần
Điểm: 7.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bài học yêu đương của tiểu ma vương- Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 12
Chương 1 : HÔN TẤT CẢ CÁC BẠN HỌC TRONG TRƯỜNG LÀM KINH ĐỘNG CHA ĐÁNG KÍNH
Cái tên Nghiêm Cẩn là do người cha Diêm La vương của cậu đặt cho, ý là mong cậu làm việc nghiêm túc, cẩn thận, làm người cũng vậy. Nhưng nghe nói, lúc cậu một tuổi, cha cậu đã hoàn toàn buông tha ý định rèn dũa cậu trở thành người như thế.

Năm nay Nghiêm Cẩn đã 4 tuổi, học trong một nhà trẻ xinh đẹp. Cậu sinh ra trong gia đình đặc thù, cha cậu là Diêm La vương, đúng, chính là Diêm La cai quản âm phủ chứ không phải là danh hiệu ám chỉ người trong thế giới ngầm, chính là nghĩa đen của từ Diêm La vương. Mẹ đáng yêu của cậu là một người phụ nữ có năng lực hàng ma phục quỷ, nghe nói vài kiếp trước là một con lợn nhỏ vô cùng dũng mãnh trong chốn thần tiên.

Chuyện xưa của cha mẹ câu, tục truyền là bà mẹ ngốc của cậu nhìn trúng cha cậu, gục trước ba cậu nhưng cha cậu không theo, cầm tù. Kết quả Chiến thần chốn thần giới Cửu thiên huyền nữ coi trọng năng lực của bà mẹ ngốc của câu, vì thế đem đi huấn luyện. Nhưng thực ra cha cậu cũng đã có ý với mẹ cậu. Lúc đại chiến thần giới, ma giới, cha cậu không chấp nhận chuyện mẹ cậu sắp chết nên đã đưa bà mẹ ngốc nghếch của cậu vào kiếp luân hổi. 600 năm sau, hai người gặp lại, vì thế bất hạnh mà sinh ra cậu.

Nghe qua dường như có điểm khúc chiết, như cá nhân bạn nhỏ Nghiêm Cẩn cảm thấy câu chuyện xưa này chỉ có hai điểm mấu chốt. Một là cha của cậu rất phiền phức, cứng nhắc, cái gì mà phải luân hồi chuyển kiếp, còn chờ nhiều năm như thế, thật phiền toái, chẳng có hiệu suất, vạn nhất không tìm được mẹ thì khóc cũng không ra nước mắt. Nếu đổi là cậu, chắc chắn rằng ai dám cướp đi người phụ nữ của mình thì cậu đánh chết hắn ta. Về phần "người phụ nữ của mình" có ý nghĩa gì thì Tiểu Nghiêm Cẩn thật ra cũng không hiểu rõ. Nhưng trên TV, trên mạng thường xuyên nhắc đến từ này, cậu cũng học hỏi theo, thỉnh thoảng lấy ra sử dụng

Đương nhiên, một ngày nào đó, cậu trẻ người non dạ dõng dạc phát biểu cao kiến đó với cha, bị đánh là cái mông nhỏ của cậu. Khụ khụ, đây là để nói với các bạn đọc không biết chuyện.

Lại nói tiếp, điểm cốt yếu thứ hai mà bạn nhỏ Nghiêm Cẩn thấy đó là bà mẹ đáng yêu của mình rất ngốc. Nghĩ mà xem, trên đời, trên trời, thần giới ma giới, thanh niên tốt hằng hà sa số đúng không? Tiện tay quơ cũng được người mặt đẹp hơn người cha đáng sợ của cậu? Sao mẹ lại không có chút ánh mắt nào mà chọn người cha mặt đen như than của cậu làm gì, hại cậu còn nhỏ đã phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, làm chuyện gì cũng không có tí tự do nào. Dưới sự thống trị của cha mình, cuộc sống của cậu có thể hình dung bằng hai từ hậm hực, thất bại.

Nhưng nói lại, nơi mẹ cậu mang thai cậu rất đáng sợ, là đáy địa ngục, chính là dưới mười tám tầng địa ngục. Muốn nói chuyện gì cậu bội phục cha mình nhất thì chỉ có chuyện này thôi. Để làm được chuyện này cần phải có lòng háo sắc vô cùng và sự dũng cảm thì mới có thể chọn nơi đó làm nơi xuống tay, rất hoàng tráng mà!

Đáng tiếc, những điểm ít ỏi đáng khoe về thân thế của cậu lại không thể tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ. Trên thực tế, không chỉ những thứ liên quan đến gia đình cậu, cuộc sống của cậu nữa, cả năng lực siêu phàm thoát tục của cậu, phàm những điểm không giống người thường thì một chữ cậu cũng không được tiết lộ. Không phải sợ người khác nghĩ cậu bị điên mà sợ nắm đấm của người cha Diêm vương kia, đánh người thực sự rất đau.

Từ nhỏ cậu đã thấy không ít người bị cha đánh, đừng nhìn vào việc cậu giờ mới 4 tuổi nhưng từ khi còn nhỏ, bộ óc thông minh của cậu đã nhớ rõ tất cả mọi thứ. Cậu chính là cục cưng thiên tài, có chú Vô Thường, có bác Phán Quan, còn cả các anh chị chốn thần giới, cả các dì các cậu có năng lực hàng ma phục quỷ trong nhân loại, thậm chí là cả bà Chiến thần thần giới Cửu Thiên Huyền Nữ đều rất thích cậu. Bọn họ đều nói, Tiểu Nghiêm Cẩn cậu vừa mở mắt đã biết nhìn nhận người, hai tháng đã có thể nói chuyện, năm tháng là đã biết đi, mười tháng biết đọc chữ. Càng miễn bàn cậu có trí nhớ phi phàm, đã gặp là sẽ không quên, từ TV và internet học hỏi được không ít kiến thức hữu dụng. Dựa vào tài trí thông minh này của cậu, cha cậu là cha mà không cảm thấy kiêu ngạo, còn luôn hung dữ với cậu như thế chưa biết chừng là vì ghen tỵ với cậu cùng nên. Hừ!

Giờ phút này, Tiểu Nghiêm Cẩn đã phá một lỗ hổng lớn trên tường, khoanh tay trước ngực, cau mày nhăn nhó, chân nhỏ di di trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn giống cha cậu đến ba phần kia hiện rõ vẻ phiền não. Bởi vì trong đầu cậu nhớ lại một lần bàn luận về ghen tỵ với cha Diêm Vương của cậu xong nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra cách giải thích với cha mẹ về nguyên nhân vách tường bị hư hại. Phải biết rằng, giờ cậu đang bị phạt nhốt trong phòng, nguyên nhân là vì cậu đã hôn tất cả các bạn học nữ trong nhà trẻ, các bạn học không ai bất bình gì nhưng cô giáo lại nói lại với cha, vì thế, cuối tuần này cậu đành chịu bị phạt nhốt trong phòng.

Người cha không lương tâm kia của cậu đã dẫn mẹ đáng yêu đi dạo phố sau khi ăn cơm tối, còn cậu thì bị cha nhốt trong phòng ngủ đã hai ngày, ngay cả ăn cơm cũng như phạm nhân mà đưa vào phòng. Cậu cũng sắp nổi điên với vách tường. Vì thế, trong lúc nhà không có cha, cậu không nhịn được mà nổi điên động chân động tay với vách tường, sau đó, bức tường lởm này bị phá. Cái này không trách cậu được, chỉ có thể đổ tại công trình bã đậu thôi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Nghiêm Cẩn vội lui người trốn trong góc tường

Nghiêm Lạc vừa vào cửa, không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì thì biết con trai nhất định đã gây chuyện xấu, anh đi thẳng về phía phòng ngủ của quý tử, liếc mắt một cái đã thấy bức tường đáng thương kia.

- Nghiêm Cẩn, đi ra

- Không được, con còn đang bị phạt.

Nghiêm Cẩn tuy rằng chột dạ, nhưng vẫn khe khẽ nói đầy lý lẽ hùng hồn

Đáng tiếc cha Diêm La vương hoàn toàn không chấp nhận lời đùa của cậu:

- Cha đếm đến ba, nếu không ra thì sau này con không cần ra nữa.

Cha còn chưa đếm đến một thì Tiểu Nghiêm Cẩn đã vội chạy ra. Cậu nhóc cười nịnh nọt:

- Cha, cha với mẹ đi dạo có vui không?

Nghiêm Lạc nhíu mày:

- Nếu lúc về cha không thấy tường bị thủng thì sẽ rất vui

- Sao thế?

Cất những đồ mua ở siêu thị vào tủ lạnh, Chúc Tiểu Tiểu đi đến nhìn cảnh cha con giằng co, hỏi một câu. Sau đó, cô thấy bức tường bị thủng kia, không nhịn được mà oán thán:

- Nghiêm Cẩn, nhà mình một tháng trước vì con mà đã phải sửa rồi đấy

Chồng nói con chính là tiểu ma vương hỗn thế, thật sự chẳng sai tí nào.

Lần trước tiểu gia hỏa này nhìn thấy một số hình ảnh trang hoàng nhà cửa gì đó trên mạng, cậu nhóc ta tò mò tìm hiểu xem trần nhà có gì. Vì thế, một ngày nọ, Nghiêm Lạc không ở nhà, Tiểu Tiểu đi xuống tầng vứt rác, trở về thấy nhà như vừa có cơn lốc quét qua, mọi thứ trên trần nhà đều vỡ vụn, đèn thủy tinh cũng vỡ nát, mà đứa con bảo bối của cô mặt nhem nhuốc, ngây thơ nói: "con không cố ý."

Không phải cố ý mà đã như vậy, nếu cố ý thì thế nào?

Lần đó, Nghiêm Lạc đánh cậu nhóc đến kêu cha gọi mẹ nhưng chuyện chưa qua bao lâu, giờ lại đạp thủng tường

- Lần này là vì sao?

Giọng Nghiêm Lạc lạnh lùng, tuy nói không lớn nhưng những người quen thuộc với anh đều biết anh đang rất tức giận.

Đầu tiên, Nghiêm Cẩn nhìn mẹ xin cứu nhưng phát hiện hoàn toàn không có khả năng vì thế cậu biết thời thế cúi đầu, dùng ngữ điệu đáng thương nói:

- Con bị nhốt trong nhà hai ngày liến, rất buồn bực, khó chịu. Sau đó nghĩ đến cha mẹ đang tản bộ, người ta thì chẳng được vận động tí nào, trẻ con phải thường xuyên vận động cho nên, con chỉ hoạt động một chút thôi. Kết quả, không ngờ là...

Những tiếng cuối cậu kéo dài đạt được hiệu quả giọng nói của trẻ con vừa đáng yêu lại vừa đáng thương

- Nhốt con lại là làm con rất tủi thân? Làm oan con?

Giọng của người làm cha lại rất lạnh lùng

Cậu nhóc không nói lời nào, bĩu môi, nhìn chằm chằm sàn nhà, mũi chân bắt đầu di di .

- Ngẩng đầu, nhìn cha nói chuyện.

Tiểu Nghiêm Cẩn không thể không ngẩng đầu nhìn cha cậu, cái miệng nhỏ nhắn thật đáng thương. Nghiêm Lạc không để ý đến bộ dạng đáng thương của cậu mà còn hỏi:

- Vì sao phạt nhốt con?

- Vì cô giáo mách

Cô giáo kia lần đầu gặp cha mắt đã nổi đầy trái tim, nhất định là đang tìm cách để được gặp gỡ cha nên mới lén lút mách lẻo như thế. Nghiêm Cẩn bĩu môi, trong lòng không phục.

Nghiêm Lạc chỉ nhíu mày, Nghiêm Cẩn nhìn sự tức giận trong mắt cha mình trấn áp đành phải đổi cách nói:

- Bởi vì con hôn tất cả các bạn gái trong vườn trẻ

Cậu vội nhìn sang mẹ rồi nói thêm:

- Nhưng cha cũng hôn mẹ mà. Cả trên TV cũng có cảnh hôn nhau, sao con không hôn được. Con là bị người lớn với xã hội dạy nhầm nên mới làm ra chuyện sai lầm này

Nghiêm Lạc tái mặt, đứa con đáng chết này, hại anh thật mất mặt. Trẻ con hiếu kì, thích bắt chước, nếu vui đùa hôn một bạn học thì cũng chẳng có gì to tát. Dù sao cũng là trẻ con mấy tuổi, người lớn cũng cười cho qua. Nhưng đứa nhỏ đáng chết này chạy quanh vườn trẻ, hôn tất cả bạn học nữ làm náo loạn cả vườn trẻ, ngay cả các cô trông trẻ cũng hoảng hốt.

Tám trăm năm anh không đi đón con lần nào nhưng thứ sáu đó, Tiểu Tiểu không khỏe, anh không định để vợ ra ngoài nên tự mình đi đón, kết quả vừa mới đến cửa đã nghe người bên cạnh nói chuyện phiếm, vừa cười vừa nói:

- Thật á? Nghiêm Cẩn đó là ai vậy, tôi phải nhanh chân đến xem cậu nhỏ ta thế nào mới được.

Vừa nghe người ta nói như vậy, Nghiêm Lạc đã biết lại có chuyện. Kết quả cô giáo vừa kể lại chuyện cho anh nghe, anh ngay lập tức muốn đem đứa nhóc này tặng cho người khác rồi về nhà đẻ đứa con khác thay thế. Anh sống hơn 2000 năm tuổi, thật sự chưa bao giờ mất mặt như bây giờ

Trời ạ, hôn tất cả bạn học nữ trong trường, đúng là giỏi. Nghiêm Lạc tức sôi máu, bắt con về nhà rồi nhốt lại, cuối tuần khóa phòng ngủ, không cho phép ra khỏi nhà. Kết quả, mắt trước mắt sau tiểu gia hỏa này còn có gan phá phòng như thế.

Nghiêm Cẩn thấy sắc mặt của cha thật sự không tốt nên cũng không nói gì. Tiểu Tiểu cuối cùng đành mở miệng nói đỡ con:

- Nghiêm Cẩn, hôn loạn các bạn gái là sai, mẹ đã nói với con rồi, con cũng biết là sai đúng không? Còn cả con có năng lực đặc biệt, không giống trẻ con bình thường, con cũng đã đồng ý với mẹ là sẽ không dùng loạn, còn có nhớ hay không?

Nghiêm Cẩn gật gật đầu, Tiểu Tiểu nói tiếp:

- Vậy con làm sai thì phải bị phạt. Từ mai, không được lên mạng trong một tuần, ngoài phim hoạt hình không cho xem bất kì chương trình TV nào

Đứa trẻ này còn nhỏ nhưng chỉ số thông minh đã bằng với người trưởng thành, lại đang trong giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ nên rất khó mà dạy bảo

Nghiêm Cẩn biết mẹ đang giúp mình bằng không thì đã để cho cha ra hình phạt, cha mà phạt thì sẽ không đơn giản như vậy nhưng cậu luôn không tự quản được miệng mình, cứ phải nói chen vào một câu:

- Trong phim hoạt hình cũng có hôn nhau...

Còn cả đá bay người, đạp đổ tường cũng không thiếu, may mà đoạn này cậu đúng lúc nuốt lại.

Nghiêm Lạc trừng mắt, trách mắng:

- Vậy chỉ cho phép xem tin tức.

Nghiêm Cẩn bĩu môi, cúi đầu, cậu ghét nhất xem tin tức, người thì chẳng xinh, nói toàn chuyện vô vị

- Tốt lắm, đi tắm đi đã, giờ muộn rồi, mai tìm người đến sửa tường

Tiểu Tiểu đẩy con trai vào phòng:

- Không cho con nghịch ngợm nữa, mai đi học phải xin lỗi cô giáo và các bạn nhớ chưa?

- Nhưng các bạn ấy không tức giận mà còn cười với con nữa, các bạn ấy rất vui, con đi xin lỗi thì kì lắm

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài, cũng đúng, chỉ là trẻ con mấy tuổi, sao biết chuyện gì? Đại khái còn nghĩ là chuyện thú vị rồi. Nhưng một lần hôn tất cả bé gái trong trường, đứa con của cô cũng thật khoa trương. Cô có chút lo lắng, nếu lần sau con mình đánh tất cả các bạn trong trường thì làm thế nào? Cho nên cô phải nói chuyện với cậu nhóc, hi vọng nó hiểu được.

Nghiêm Cẩn nằm ngốc trong bụng cô một năm mới sinh ra, từ khi sinh ra đã có biểu hiện vô cùng có năng lực. Cô là người mà Nghiêm Lạc là thần nhưng khi sinh ra Tiểu Nghiêm Cẩn thì hình như cậu nhóc chẳng phải thần cũng chẳng phải người. Lúc cậu hai tuổi, bởi vì tức giận mà đá bay một chiếc xe máy, sau phát hiện cậu còn có khả năng điều khiển nước, lửa, đi lại nhanh như chớp. Những cái đó, người vốn không thể làm được. Nhưng trên người cậu không có ánh sáng trắng của thần, nếu nói cậu là thần tộc thì cũng không xuôi.

Theo tình huống này, vốn dĩ Nghiêm Lạc nói muốn để đứa nhỏ này ở bên tự mình dạy dỗ, chờ con lớn hơn thì anh bắt đầu cho nó luyện công tu hành nhưng Tiểu Tiểu lại không muốn con lớn lên như một vị thần, sống cuộc sống khô khan, lạnh lẽo. Vì thế, cô đã thông đồng với cậu nhóc, cậu phải tự khắc chế hành động, tự biết khóa miệng, không thể để người khác phát hiện những khả năng khác thường của mình, một khi phát hiện ra cậu không làm được điều đó thì theo lời cha cậu nói, không đi học, cha cậu sẽ dạy cậu.

Đối với Nghiêm Cẩn mà nói, giao cậu cho cha chính là khổ hình tàn nhẫn nhất cuộc đời, cho nên chỉ cần có thể làm cho cậu không cần bị cha quản thì bảo gì cậu cũng nghe. Vì thế, từ khi ba tuổi, cậu như nguyện được đi nhà trẻ, ở bên trong dựa vào khuôn mặt đáng yêu của tiểu mỹ nam mà được vô số các bạn nữ yêu thích, hơn nữa lại rất thông minh, mạnh khỏe nên cũng xưng vương xưng bá trong đám nam sinh. Đương nhiên, cậu rất náo loạn, trong mắt người lớn thì cậu chính là cục cưng nghịch ngợm, thích gây sự.

Nhưng cậu không ngờ, khuôn mặt mỹ nam của cha cậu cũng rất có tác dụng, chỉ đi đón cậu một lần mà cô giáo đã gục ngã, phàm là chuyện của cậu, từ lớn đến bé cô giáo đều tìm cha báo cáo. Thậm chí cậu còn nghe mấy cô giáo nói chuyện phiếm với nhau có nhắc đến: "Nghiêm Cẩn à, biết chứ, chính là đứa có người cha cực kì đẹp trai chứ gì?"

Thì ra mỹ nam kế bất luận tuổi nào cũng có thể dùng. Nghiêm Cẩn thấy đây là đạo lý quan trọng nhất từ khi đi học nhà trẻ mà cậu học được.

Lúc này, đại mỹ nam đang nhìn bức tường thủng kia thì tiểu mỹ nam lại ngứa miệng:

- Cha ơi, cha lợi hại như thế, có phải là chỉ cần vung tay lên thì đã làm lỗ thủng này biến mất không thấy không, như thế bớt việc bao nhiêu!

Nghiêm tiên sinh nhìn thoáng qua cậu con, nói:

- Cha mà vung tay lên thì đem con biến mất không thấy nữa, như vậy càng bớt việc.

Tiểu Nghiêm Cẩn vừa nghe đã co rụt cổ, vội vàng ôm quần áo chạy vào nhà tắm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Raina. về bài viết trên: Ruby0708, Tiểu Nghiên, hanayuki001, mimeorua83, vivianluu
     
Có bài mới 12.09.2014, 19:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.08.2014, 17:05
Bài viết: 196
Được thanks: 587 lần
Điểm: 7.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bài học yêu đương của tiểu ma vương- Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 12
Chương 2 : VẤN ĐỀ VỀ CHIM NHỎ CỦA TIỂU MA VƯƠNG
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Cẩn ngủ trong căn phòng bị phá kia dậy ăn sáng, kéo tay mẹ, phấn chấn đi học. Hôm nay đúng là một ngày nắng vàng rực rỡ, hạnh phúc vui tươi, không bị cấm đoán, không có cha, là một ngày sáng lạn với những bạn học nữ đáng yêu nhất vườn trẻ

Lúc đi đến cổng khu nhà, hai mẹ con nhìn thấy vườn hoa bên cạnh có một cô bé, đó là cô bé Mai Côi ba tuổi, hàng xóm lầu dưới của bọn họ. Mấy tháng trước, cô bé cùng cha chuyển đến khu nhà này, vừa khéo ở dưới Nghiêm gia một tầng, hơn nữa cũng đi học ở nhà trẻ mà Nghiêm Cẩn đang học.

Nghe nói bố mẹ Mai Côi li dị, sau khi ly hôn, mẹ bỏ đi đâu không biết tung tích vì thế cha của bé là Mai Khánh Hải cùng con gái chuyển đến nhà mới, bắt đầu lại cuộc sống

Tiểu Tiểu rất thích cô nhóc này, ánh mắt đen láy như bảo thạch lại trong veo như nước suối, lúc cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền dễ thương, im lặng thẹn thùng thì lại khiến người ta thương yêu. Cô gặp Mai Côi mấy lần, cảm thấy cô nhóc đó rất ngoan, rất đáng yêu vì thế cô mấy lần nói với Nghiêm Lạc, nếu lúc trước sinh con gái thì tốt rồi.

Sáng sớm tinh mơ, đứa trẻ như vậy ngồi một mình ở đây không khỏi khiến Tiểu Tiểu có chút lo lắng. Cô kéo tay Nghiêm Cẩn đi tới, Tiểu Mai Côi nhìn thấy cô thì ngoan ngoãn khẽ chào:

- Chào dì!

Giọng nói mềm mại khiến bản năng làm mẹ của Tiểu Tiểu trỗi dậy.

- Mai Côi, sao con lại một mình ngồi đây? Hôm nay không đi nhà trẻ sao?

Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống trước mặt bé, dùng giọng ngọt ngào hỏi Tiểu Mai Côi. Trời mới biết làm người chủ gia đình lâu như vậy thì muốn có cảm giác được người khác dựa dẫm thế nhưng Tiểu ma vương nhà cô lại như người lớn, căn bản cô có biểu hiện chiều chuộng, yêu thương cũng kì kì

Mai Côi gật gật đầu:

- Có đi, chị Phương nói quên chút đồ, bảo con ở đây chờ

Chị Phương là bảo mẫu của Mai Côi, Tiểu Tiểu đã từng gặp thế nhưng dù quên đồ cũng không thể để đứa bé ba tuổi một mình ngồi đây được. Dù là trong khu nhà nhưng cũng không tránh khỏi những chuyện nguy hiểm, Tiểu Tiểu nghĩ vậy, trong lòng có chút tức giận. Cô nhìn Mai Côi, tóc chải chỉnh tề nhưng quần áo có hơi nhăn, giày da màu đỏ cũng bẩn, thời tiết tháng mười dù mới sang thu, tiết trời mát mẻ nhưng ban ngày vẫn còn nóng, vậy mà bắt Mai Côi mặc áo khoác dầy.

Tiểu Tiểu càng nhìn càng tức giận, lại hỏi:

- Mai Côi, cha con đâu?

- Ba ba đi công tác

Mai Côi trả lời rất cẩn thận, con nhóc liếc nhìn Nghiêm Cẩn, hình như có chút sợ thằng bé.

Tiểu Tiểu còn định nói thêm thì đột nhiên có một cô gái hơn 20 tuổi trông quê mùa đi đến, ồn ào:

- Được rồi, được rồi. Mai Côi, chúng ta đi thôi

Đây là Tiểu Phương, bảo mẫu của Mai Côi, nhìn mặt cô ấy trang điểm giờ như bảng màu di động, quần áo hoa hòe hoa sói còn xách túi, nhìn không giống đưa trẻ đến trường mà giống chuẩn bị đi hẹn hò thì hơn.

Tiểu Phương nhìn thấy Tiểu Tiểu, vội vàng chào hỏi:

- Cô Nghiêm à, đưa con đến trường à

- Đúng thế, vừa khéo thế này thì cùng đi thôi. Tiểu Tiểu hào phóng trả lời.

Vẻ mặt Tiểu Phương lại khó xử:

- Ai da, cô Nghiêm, hôm nay tôi còn có việc, đang vội, không thể đi cùng cô được

Vừa dứt lời, cô ta đã thô lỗ ôm Mai Côi xuống ghế, quay đầu nói:

- Chúng tôi đi trước nha, tạm biệt

Tiểu Mai Côi dựa đầu vào vai Tiểu Phương, lễ phép chào:

- Con chào dì!

Tiểu Tiểu cau mày, cảm thấy Tiểu Phương này có chuyện lạ, vội cái gì, rõ ràng là muốn đi dạo phố, hẹn hò

Lúc này Nghiêm Cẩn kéo kéo tay cô nói:

- Mẹ, con nói cho mẹ một chuyện, thật ra cô giáo nói oan con, con không hôn hết các bạn học nữ trong trường, có một người con không hôn, con nhớ rõ lắm

Tiểu Tiểu lườm cậu nhóc:

- Còn để ý thêm một hay bớt một?

- Con chỉ nói sự thật thôi mà.

- Vậy con đừng nghịch ngợm nữa, cũng không được đi hôn con cái nhà người ta nữa, biết chưa?

- Biết rồi, mẹ dài dòng quá

Nghiêm Cẩn xoay người tức giận. Cậu chỉ là định nói một bí mật nhỏ cho mẹ ai ngờ lại bị mắng. Cậu không nhịn được, cố nói:

- Còn thiếu một người, chính là con rùa nhỏ kia!

- Nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đặt biệt danh linh tinh cho em, em tên là Mai Côi, nghĩa là bông hoa hồng.

Nghiêm Cẩn bĩu môi:

- Mai Côi Mai Côi, cũng không hay bằng tên rùa con đâu

- Lại nói bừa

Tiểu Tiểu không có khí thế của Nghiêm Lạc, chỉ có thể mắng con thế nhưng cô vẫn tò mò:

- Vì sao lại chừa ra Mai Côi không hôn? Thứ sáu con bé không đến trường à?

Tiểu Tiểu vẫn muốn nói chuyện với bảo mẫu kia, dặn cô ta chăm sóc Mai Côi cho chu đáo

- Không phải, con còn chưa tới gần nó nó đã bỏ chạy. Con có nhiều bạn nữ muốn hôn như thế, lúc ấy nghĩ thiếu nó cũng chẳng sao. Nhưng giờ cảm thấy thật oan mà. Hôn hết học sinh nữ trong trường với thiếu một người chưa hôn, khác biệt lớn lắm.

- Con còn tiếc? Nghiêm Cẩn, mẹ nói cho con, nếu con đi bắt nạt Tiểu Mai Côi thì không cần đi học nữa, theo cha con đi làm đi

- Biết rồi biết rồi, lại lấy cha ra để dọa con

Một lát sau, Nghiêm Cẩn lại nhịn không được :

- Mẹ, con nói với mẹ nhá, cô giáo con nhất định là có ý với cha, mẹ phải cẩn thận

- Con à, mẹ cũng nói với con nhé, ý tốt của con đừng có để cho cha biết, con phải cẩn thận.

Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh đã đến nhà trẻ. Gặp cô giáo, Tiểu Tiểu đương nhiên phải nói vài lời xin lỗi với cô giáo vì đứa trẻ nghịch ngợm. Sau đó, lúc rời đi, Tiểu Tiểu chợt động tâm, quay về lớp mẫu giáo bé xem

Lớp mẫu giáo bé cách hai phòng học, Tiểu Tiểu đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã thấy giữa hơn chục đứa bé, Mai Côi đang yên lặng ngồi trên ghế nhỏ, mặt bé có chút hồng, hình như có vẻ không vui. Tiểu Tiểu hỏi cô giáo lớp con bé, cô giáo nói bảo mẫu đưa Mai Côi đến cổng rồi vội vàng bỏ đi.

Tiểu Tiểu thấy máu nóng bốc thẳng lên não, cô quyết định chờ Mai Khánh Hải kia đi công tác về phải nói với anh ta về cô bảo mẫu kia mới được. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm, cô giáo vội đi tới tách chúng ra, Mai Côi vẫn chỉ ngồi trong góc, yên lặng không động đậy. Tiểu Tiểu càng nhìn càng thấy lạ, cô đi vào, đến bên cạnh Mai Côi.

- Dì!

Mai Côi cảm giác có người đến, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Tiểu thì lễ phép chào

- Mai Côi, con làm sao thế?

Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi thăm, cẩn thận quan sát đến đứa trẻ, chẳng lẽ con bé bị trêu chọc?

- Dì ơi, con không thoải mái, con muốn về nhà

Tiểu Mai Côi cảm nhận được thiện ý của Tiểu Tiểu nên nhẹ nhàng nói

- Con không thoải mái ở đâu?

Tiểu Tiểu sờ mặt con bé, lúc này mới cảm thấy Mai Côi nóng bừng bừng

- Con thấy lạnh. Dì ơi, con muốn về nhà.

Tiểu Tiểu vô cùng thương cảm, ôm Mai Côi, vội tới tìm cô giáo nói. Cô giáo gọi bác sĩ trong trường đến xem, Tiểu Tiểu không hài lòng, yêu cầu đến bệnh viện. Cô giáo không dám từ chối, bà Nghiêm và Nghiêm tiên sinh ở nhà trẻ này cũng là người có tiếng, vì thế vội báo lên trên rồi để Tiểu Tiểu đưa Mai Côi.

Tiểu Tiểu đưa Mai Côi đi bệnh viện, quả nhiên là bị sốt, bệnh viện tiêm rồi đưa thuốc, Tiểu Tiểu bế cô bé gật gà gật gù về nhà. Nhân lúc đứa trẻ uống thuốc rồi ngủ, Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Tiểu Phương nhưng Tiểu Phương tắt máy. Lại gọi điện cho Mai Khánh Hải, điện thoại tự động chuyển sang hộp thư thoại, nói đang họp, có gì nhắn lại, khi về sẽ gọi sau. Tiểu Tiểu tức không có chỗ phát tác, công tác với chả bận bịu, cũng không thể bạc đãi trẻ con được.

Trẻ con không có những cảm xúc này như người lớn, Mai Côi tỉnh lại, có tinh thần, cũng vui lên nhiều. Con bé rất hiểu chuyện, ở trong bếp cùng Tiểu Tiểu nấu cơm trưa, nhìn Tiểu Tiểu bận rộn thái rau, bé con tươi cười nhìn, ánh mắt mong muốn được làm cùng khiến Tiểu Tiểu nhìn mà đau lòng

Bởi vì Mai Côi, Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc nói buổi trưa không đi ăn cơm ngoài cùng anh được, cho nên trưa đó, chỉ có hai dì cháu ăn cơm. Cô nấu cháo cho bé con, mình cũng chỉ ăn đơn giản. Mai Côi ăn cơm rất ngoan, cũng chịu ăn rau xanh, so với Tiểu ma vương không có thịt không ăn kia ngoan hơn nhiều

Đang nghĩ tới Tiểu ma vương thì Nghiêm Cẩn trở về. Tiểu Tiểu sợ hãi đến nhảy dựng lên, tuy rằng con sẽ không bị lạc đường hay bị bắt, cũng chẳng sợ bị người trêu chọc nhưng chắc chắn sẽ khiến giáo viên sợ hãi

- Nghiêm Cẩn, sao con lại trốn học

- Mẹ mang con nhà người ta bỏ trốn, con có thể không lo sao?

Tiểu Tiểu thở dài:

- Thế không phải là bỏ trốn

Rồi lại nói:

- Trốn học là sai, con thế này cô giáo sẽ rất lo

- Cô chẳng lo đâu, còn vui nữa là. Có lý do gọi điện cho cha mà

Nghiêm Cẩn nói năng trôi chảy, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, không xong rồi, việc này cha nhất định sẽ biết. Tiểu tử kia sốt ruột :

- Mẹ, mẹ mau gọi điện cho cô giáo, chặn cô đi, thuận tiện nói với cô sau này có việc gọi cho mẹ là được rồi. Ưm, mẹ chẳng từng nói, nếu người con gái khác gọi điện thoại cho chồng mình thì bệnh tim của mẹ tái phát à

- Con mẹ ngày nào cũng gây rối thì bệnh tim của mẹ mới tái phát

Tiểu Tiểu sớm học được cách ứng đối với việc con mình luôn hồ ngôn loạn ngữ (nói năng lung tung), cô lấy điện thoại, báo một tiếng cho cô giáo an tâm.

Vì thế, nhà ăn chỉ còn lại Nghiêm Cẩn và Mai Côi. Nghiêm Cẩn nhìn thức ăn trên bàn rồi lại nhìn Mai Côi ăn cháo bằng thìa nhỏ, chén nhỏ, cậu khó chịu:

- Rùa con, em đang dùng bát của anh đấy

Tiểu Mai Côi cúi đầu nhìn rồi cẩn thận nói với Nghiêm Cẩn:

- Trên đó không ghi tên mà

Nghiêm Cẩn sửng sốt rồi nói:

- Không viết tên cũng là của anh, em nhìn quần áo em có ghi tên em không? Thế chắc cũng không phải của em.

Mai Côi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đồng ý lời cậu nhóc nói. Nghiêm Cẩn đang đắc ý, lại định nói tiếp thì Mai Côi đã mở miệng:

- Tên em không phải là rùa con, là Mai Côi, ba ba nói đó là hoa rất đẹp

- Em có phải ăn cơm chậm, đi đường chậm không, mà em cũng không có đẹp, cho nên Mai Côi có nghĩa là con rùa nhỏ

Mai Côi lắc đầu, cô nhóc không hiểu gì, mở to mắt to nhìn Nghiêm Cẩn chờ cậu tiếp tục giải thích. Nghiêm Cẩn thấy vô vị:

- Dù sao em tên là rùa con, mọi người người sẽ gọi em như thế

Ngày mai đến trường cậu phải phát động toàn trường gọi cô nhóc là rùa con mới được

Mai Côi nghĩ mãi cũng không hiểu, lại quay đầu tiếp tục ăn cháo. Một thìa nhỏ của bé cũng chẳng được bao nhiêu, cái miệng bé xíu ăn, Nghiêm Cẩn nhìn cũng thấy mệt, cậu chống cằm dựa lên bàn, thầm oán nói:

- Con gái thật phiền

Mai Côi rụt người, không đáp lời. Nghiêm Cẩn nói tiếp:

- Rùa con, em có biết không, nam sinh mạnh hơn nữ sinh nhiều

- Vì sao?

- Vì tóc con trai ngắn

- Nhưng tóc em cũng không dài. Mai Côi sờ sờ cái đầu nhỏ của mình

- Bởi vì thể trạng của con trai khỏe

Mai Côi nhìn cánh tay nhỏ của mình rồi nói:

- Nhưng tay em cũng khỏe mà

Nghiêm Cẩn nghe xong, bĩu môi, sau đó nghĩ ra một việc

- Bởi vì con trai có chim nhỏ, con gái không có!

- Chim nhỏ ở trên trời

- Không phải chim nhỏ đó, là chim nhỏ đặc hữu của con trai, con trai có nhiều thứ hơn con gái nên cũng khỏe hơn con gái. Về sau em phải nghe lời anh biết chưa?

- Thật sao?

- Đương nhiên!

Nghiêm Cẩn vô cùng đắc ý, kéo quần ra rồi nhìn xuống. Chim nhỏ bảo bối của cậu, cha thường nói không được cho người khác xem, đến mẹ cậu cũng không cho xem, đều luôn tự mình tắm

Nhưng lúc cậu đang vui vẻ, một giọng nữ mềm mại vang lên bên tai:

- Chim nhỏ đâu?

Nghiêm Cẩn cả kinh, lúc này mới phát hiện Tiểu Mai Côi cũng đang chụm đầu nhìn vào trong quần cậu

Tiểu Tiểu gọi điện thoại xin lỗi thầy giáo rồi, sau đó lại nhận được điện thoại của Nghiêm Lạc, quả nhiên là cô giáo gọi cho anh. Cô trấn an chồng rồi mới đi vào nhà ăn thì vừa khéo nghe tiếng Nghiêm Cẩn òa lên một tiếng lớn

Tiểu Tiểu hoảng hốt, nhìn hai đứa bé đầu chụm đầu, Tiểu ma vương nhà mình vẻ mặt ủy khuất tội nghiệp mà Mai Côi chẳng hiểu gì cho nên trông cũng thật vô tội

- Mẹ....

Nghiêm Cẩn lớn tiếng lên án:

- Chim nhỏ của con bị xâm phạm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Raina. về bài viết trên: Nhimcuong0316, Ruby0708, Tiểu Nghiên, hanayuki001, hankuyng1711, mimeorua83, vivianluu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hàn Băng Tâm và 141 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.