Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Tiểu Đóa, vì đó là em - Nhược Thiện Khê

 
Có bài mới 16.07.2014, 16:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 5461 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới [Hiện đại] Tiểu Đóa, vì đó là em - Nhược Thiện Khê - Điểm: 10
Tiểu Đóa, vì đó là em

images

Tác giả: Nhược Thiện Khê

Người dịch: Phương Thúy

Giá bìa: 123,000 đ

Ngày xuất bản: 01/1/2014

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Nhà phát hành: Cổ Nguyệt Books

Số Trang: 518

Giới thiệu

Tiểu thuyết là câu chuyện tình hấp dẫn của cô nàng Tiểu Đóa luôn tìm mọi cách để được nổi tiếng và chàng diễn viên đẹp trai nhưng cô độc, luôn ước ao một gia đình đầm ấm.

Nếu là con gái, bạn có thừa nhận rằng, ít nhất một lần đã từng hỏi bạn trai hay chồng của mình: “Vì sao anh yêu em?”. Bạn chờ đợi gì ở câu trả lời của người ấy? Bạn muốn được nghe họ ngợi ca nhan sắc, đức hạnh hay sự tài giỏi của bạn? Nhưng có lẽ họ sẽ nói: “Anh không biết”. Bởi mỗi phụ nữ sinh ra, sẽ trở thành nữ hoàng của ít nhất một người đàn ông, bất kể họ có bề ngoài xấu hay đẹp. Câu chuyện về tình yêu của cô gái Diêm Tiểu Đóa sẽ chứng minh điều đó.

Tiểu Đóa xuất thân là một ngôi sao nhí nổi tiếng khắp Trung Quốc với gương mặt xinh như búp bê và giọng hát tuyệt vời. Nhưng càng lớn lên, gương mặt cô càng biến dạng và đến 18 tuổi, mọi cánh cửa của làng giải trí dường như đã đóng chặt với cô gái đã quen sống trong nhung lụa.

Nhưng Tiểu Đóa vẫn kiên quyết một lòng theo đuổi sự nghiệp giải trí. Cô chấp nhận đóng những vai phụ, những vai diễn chỉ thoáng qua, đóng vai người chết… chỉ để nhận được vài đồng bạc lẻ không thể đủ trang trải cuộc sống. Các dạo diễn thành thật khuyên cô hãy từ bỏ đam mê điện ảnh vì gương mặt to "như cái bánh bao” của Tiểu Đóa không thể nào nổi tiếng và được đảm nhận vai diễn chính được. Nhưng Tiểu Đóa vẫn không từ bỏ.

Rồi bất ngờ một ngày, Tiểu Đóa gặp lại Cố Nặc Nhất – người bạn thuở thiếu thời khi cả hai cùng là ngôi sao nhí nổi tiếng. Nhưng Nặc Nhất giờ đây đã là một diễn viên nổi tiếng, là chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái. Ôm mối tình đơn phương với Nặc Nhất, Tiểu Đóa có nhận được tình yêu từ phía người chàng trai lạnh lùng và cô độc này?

Chuyện tình cảm của họ sẽ đi về đâu? Một anh chàng đẹp trai tài giỏi, một cô gái không còn xinh đẹp; một người đàn ông chỉ ao ước một cuộc sống gia đình đầm ấm, một cô gái luôn có khát khao và dám làm mọi chuyện để được nổi tiếng, họ sẽ làm thế nào để đến được với nhau?

“Ngôi sao thần đồng hết thời” dường như đã trở thành số mệnh không thể thay đổi của Diêm Tiểu Đóa. Danh xưng ấy tựa cái đuôi không cách nào rứt ra nổi. Tình yêu đến với cô cùng với nỗi tự ti và ngượng ngùng, muốn lại gần nắm lấy tình yêu mà chẳng khác nào bước chân trên lớp băng mỏng. Đúng vào lúc toàn bộ cuộc sống là những chuỗi tuyệt vọng và đau buồn, cô gặp được người đàn ông tuyệt vời đầy bí ẩn.

Từ đó về sau, liệu có còn những tháng ngày êm đềm bằng phẳng hay lại nổi lên bao sấm chớp bão giông? Thế nhưng khi đứng ở nơi những vì sao lấp lánh, Diêm Tiểu Đóa mới biết rằng những hồi ức ấy đã khắc sâu vào tận đáy tim, không quên được mà cũng không tránh được.

Tình yêu lớn dần lên từ những thù hận và cứu vớt lẫn nhau, rốt cuộc cần mảnh đất màu mỡ cỡ nào mới có thể bình yên đơm hoa kết trái? Trái tim thanh thản chính là bờ bến quay về, phải chăng chỉ cần dũng cảm và tin tưởng, cô liền có thể yên tâm đứng yên chờ đợi? Chỉ có điều, nơi cô đứng lại là một nơi mang tên Show-biz.

“Nhìn có vẻ như sự tự ti, chẳng qua chỉ là cất giấu đôi cánh lông vũ mềm mại sẵn sàng tung bay. Đợi chờ ấm áp và ánh sáng trong màn đêm thăm thẳm. Thế mới biết tự ti cũng là một loại vũ khí.”


MỤC LỤC

Chương 1.1  -  Chương 1.2  -  Chương 1.3
Chương 2.1  -  Chương 2.2  -  Chương 2.3
Chương 2.4  -  Chương 3.1  -  Chương 3.2
Chương 3.3  -  Chương 4.1  -  Chương 4.2
Chương 4.3  -  Chương 4.4  -  Chương 5.1
Chương 5.2  -  Chương 5.3  -  Chương 6.1
Chương 6.2  -  Chương 6.3  -  Chương 7.1
Chương 7.2  -  Chương 7.3  -  Chương 8.1
Chương 8.2  -  Chương 8.3  -  Chương 9.1
Chương 9.2  -  Ngoại truyện 1  -  Ngoại truyện 2



Đã sửa bởi angel.remix lúc 30.07.2014, 11:24, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn angel.remix về bài viết trên: Conangbocap, Extreme Lady, Tocdothuhut
     

Có bài mới 16.07.2014, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 5461 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuất bản] Tiểu Đóa, vì đó là em - Nhược Thiện Khê - Điểm: 10
Chương 1: Vẫn luôn vô tình như thế

Nếu có người hỏi: Giữa nhan sắc mỹ miều và vẻ đẹp nội tâm, bạn chọn thứ nào? Dù những người khác trả lời ra sao, Diêm Tiểu Đóa cũng không do dự mà chọn nhan sắc. Bởi vì con dao thời gian đã cứa nát cô đến độ hồn bay phách lạc.

Những ngày tháng Năm ở Ô Trấn có đôi khi thoáng qua những cơn mưa nhẹ nhàng, mỏng tang, dệt thành tấm màn khói sương mờ ảo. Vùng non nước Giang Nam, cũng chỉ vào mùa này, những con đường lát đá xanh đắm mình trong làn hơi nước mới có được khoảnh khắc thanh bình yên ả..

Sớm tinh mơ, thanh âm êm ái của dòng nước hòa với bòng dáng xanh mướt của dòng sông cùng nhau chìm vào giấc mộng. Một nơi mềm mại dịu dàng đẹp tựa lụa là như thể chưa bao giờ thiếu vắng những câu chuyện lãng mạn hay bi thương, có chăng cũng chỉ là những nét điểm xuyết váo bức tranh gấm hoa mà thôi.

Trên cầu Quan âm cổ kính tĩnh lặng, người đàn ông tuấn tú tao nhã khoác chiếc áo dài ôm ngang chiếc eo thắt đáy lưng ong của người con gái. Họ nhìn nhau thật sâu, trong mắt chỉ có hình ảnh của nhau. Mưa bụi thấm ướt chiếc sườn xám gấm thêu của cô gái, làm đôi mắt cô càng long lanh mê ảo

“Ngài thực sự phải đi ư…”

“Lan Chi, đã bước lên con đường cách mạng chỉ còn cách dằn lòng từ bỏ tình ta thôi”.

Lan Chi nghe vậy, nhào vào vòng tay người đàn ông, anh ôm cô thật chặt.

Diêm Tiểu Đóa đứng sau Lan Chi, tay cầm chiếc ô nhỏ, thế nhưng món đạo cụ kém chất lượng đáng giá có năm tệ ấy đã thủng từ bao giờ, nước mưa tí tách nhỏ lên đỉnh đầu cô. Tóc mái ngang trán vốn bồng bềnh giờ biến thành mớ bòng bong, mềm oặt vắt trước trán.

Lan Chi và người đàn ông kia đã ôm nhau mười mấy giây rồi, Diêm Tiểu Đóa không tránh khỏi có chút khó chịu. Cô diễn viên đóng vai Lan Chi lại quên lời thoại rồi, bốn giờ rưỡi sáng đã thức giấc, mất cả buổi sáng quay cảnh trên cây cầu Quan âm này lúc nào mới đến lượt cô xuất hiện đây. Diêm Tiểu Đóa buồn bực bĩu môi, nhỏ giọng gầm gừ một câu thoại mơ hồ: “Nhưng mà, ngài là tất cả của đời em…”

Lan Chi cứng người, nháy mắt khôi phục như cũ: “Nhưng… nhưng mà ngài…”

“Cắt! Cắt! Cắt!”

Đạo diễn ra lệnh, bực dọc quẳng kịch bản trong tay xuống: “Cô mang đầu óc theo không hả? Có mỗi ba câu kịch bản thôi mà hỏng bao nhiêu lần rồi? Có biết hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở Ô Trấn không! Kinh phí quá dự toán các người tự chịu trách nhiệm nhé!”

Diêm Tiểu Đóa nhai một viên kẹo cao su, lắc lắc chiếc ô nhỏ trong tay, nhìn hai diễn viên chính đang bị mắng cho tối tăm mặt mũi, bỗng có cảm giác muốn cười trên tai họa của người khác. Đây là lần đầu tiên cô diễn viên chính này đóng phim, không phải là người trải qua trường lớp bài bản, cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, hoàn toàn là một diễn viên nghiệp dư, chẳng qua được nhà đầu tư đề cử nên mới được chọn vào vai này.

“Diêm Tiểu Đóa, còn cô nữa! Lúc nãy cô bĩu môi cái gì hả? Trong ống kính toàn cái mặt mẹt xấu mù của cô thôi đây này!”

Đạo diễn chĩa mũi dùi sang Diêm Tiểu Đóa, cô hoảng hốt đứng thẳng lưng, lẩm nhẩm niệm A di đà Phật, đạo diễn mắng rất hăng, may mà Diêm Tiểu Đóa có nội công thâm hậu, ở trong đoàn làm phim lâu ngày nên sớm đã tu luyện đến mức “toàn thân kim châm không thủng”, dù sao cũng có phải lần đầu tiên ăn mắng đâu, cô quen rồi.

Điều chỉnh lại máy quay đến vị trí thích hợp, quay lại một lần nữa, nữ diễn viên chính bị mắng đến tỉnh cả người, cuối cùng cũng suôn sẻ hoàn thành lời thoại của mình.

Theo kịch bản, sau đó là đến cảnh của Diêm Tiểu Đóa. Từ một con hẻm nhỏ có kẻ bắn lén một phát sung, vai diễn a hoàn của Diêm Tiểu Đóa sẽ lấy thân mình chặn phát súng ấy để cứu người đàn ông kia, rồi trong nhạc nền não nề, thân mình đầy thương tích sẽ chìm xuống dòng sông, lấy cái chết của mình để tác thành cho đôi tình nhân.

Diêm Tiểu Đóa chỉ cần nói một câu thoại duy nhất: “Tiên sinh, xin ngài chăm sóc tốt cho tiểu thư.”

Lúc bò từ dưới nước lên bờ, toàn thân cô run cầm cập. Hôm nay vô phúc thế nào lại đúng ngày “đèn đỏ”, giây phút rơi xuống nước, trong lòng Diêm Tiểu Đóa chợt dấy lên cảm giác bi ai. Diễn viên nữ chính cũng có cảnh rơi xuống nước, nhưng người ta có người đóng thế, chỉ cần lấy bình xịt làm ướt tóc là xong xuôi cả, nào có như cô, biết là chốn gian nguy, vẫn phải quên mình nhảy vào.

Cô lấy chiếc khăn lông lau mái tóc sũng nước, việc vui duy nhất của ngày hôm nay là cô đã “chết” rồi, từ nay khỏi phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của lão đạo diễn hung dữ nữa.

Diêm Tiểu Đao uống hết hai bát canh gừng nóng hổi, cơ thể mới từ từ ấm lại. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Diêm Tiểu Đóa rời khỏi trường quay, tản bộ trên những ngõ hẻm của Ô Trấn. Bầu trời mới vừa rồi còn dày đặc mưa bụi, giờ đã thay sang một màu nắng vàng rực rờ diễm lệ, Ô Trấn yên tĩnh lại lần nữa nghênh đón một ngày ồn ào huyên náo.

Diểm Tiểu Đóa lôi cái ví lép kẹp còn có mỗi mười tệ của mình. Tuy rằng trong thẻ ATM vẫn còn chút tiền dự phòng nhưng đó là lộ phí về Bắc Kinh, cô không dám đụng tới.

Mua hai xiên đậu phụ khô giá mười tệ, cô ngồi bên chiếc bàn cũ kĩ của quán ăn vặt, ngắm nhìn những chiếc thuyền gỗ mui đen chở những du khách đầy hứng khởi lướt qua. Diêm Tiểu Đóa hơi thẫn thờ. Nếu có một ngày cô kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, việc đầu tiên cô làm sẽ là mua một căn nhà ở Ô Trấn, mỗi khi không phải quay phim, cô sẽ ngồi nhàn tản tắm nắng mặt trời, mở một cửa hàng nho nhỏ làm ăn buôn bán, dệt cho cuộc đời mình đẹp tựa một giấc mơ.

Đang chìm vào những suy tư tươi đẹp, bụng cô đột nhiên đau buốt. Nếu sáng nay không phải nhảy xuống làn nước sông lạnh băng kia thì giờ chắc cô không đau đến thế. Người cô lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán tự bao giờ. Trong tay vẫn còn cầm chặt xiên đậu phụ khô, nhưng cô chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa. Cô đau đến mức nằm bò ra bàn, tất cả hứng thú ban đầu bay biến sạch. Diêm Tiểu Đóa gọi một bát nước đường đỏ, uống xong tuy thấy đỡ hơn nhưng đầu vẫn còn váng vất. Quang cảnh đẹp đẽ bên ngoài kia dần trở nên mơ hồ tựa hư ảnh. Diểm Tiểu Đóa chẳng muốn để ý đến những thứ khác nữa, cô nhắm đôi mắt lại.

Không biết đã qua bao lâu, Diêm Tiểu Đóa bị một chuỗi thanh âm huyên náo đánh thức. Cô mơ màng ngước đầu lên mới phát hiện ra quán ăn vặt đã biến thành trường quay từ lúc nào, các nhân viên đã dựng máy quay, đang ghi hình tiết mục. Trước ống kính, người con trai đeo tai nghe chỉ lộ một bên mặt, tạo nên chiếc bóng ấm áp hắt ra dưới ánh mặt trời.

“Thưa quý vị khán giả, hôm nay Tiểu Nhất sẽ đưa các bạn tới thưởng thức món đậu phụ khô nổi tiếng của Ô Trấn! Tuy thoạt nhìn cửa tiệm này không bắt mắt chút nào, nhưng thực ra nó đã có đến mấy mươi năm lịch sử rồi đấy ạ…”

Giọng anh chàng rất dễ nghe, nét mặt rất đáng yêu, quan trọng nhất là trông mặt quen lắm. Diêm Tiểu Đóa chợt có linh cảm lạ lùng, tim đập loạn lên. Là cậu ấy, là người năm đó cũng xuất thân là ngôi sao thiếu nhi Cố Nặc Nhất.

Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng Diêm Tiểu Đóa chỉ vừa nhìn là đã nhận ra Cố Nặc Nhất. Chỉ sau một bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ mà Cố Nặc Nhất đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của một ngôi sao thiếu nhi. Giờ cậu ấy là ngôi sao trẻ đầy tiềm năng có đến hai triệu fan hâm mộ.

Thời gian vô tình như thế đấy, nó đẩy Diêm Tiểu Đóa vào địa ngục nhưng lại giữ Cố Nặc Nhất ở lại trong thiên đường ảo mộng kia.

Cố Nặc Nhất đang ghi hình, trên môi thường trực nụ cười mỉm nhè nhẹ, thân mình ngập tràn ánh nắng, cứ thế từng chút từng chút một làm trái tim Diêm Tiểu Đóa mềm nhũn. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, mỗi khi cười vẫn khiến người ta chết mê chết mệt.

Chương trình của bọn họ quay xong rất nhanh, nụ cười trên môi Cố Nặc Nhất thoắt cái tan biến, làn môi mỏng cong lên nét mỏi mệt. Anh vuốt lại tóc mái che trước trán nhàn nhạt nói với nhân viên trường quay: “Các cậu cứ đi trước, tôi ở lại một chút.” Rồi thuận tay, anh đội chiếc mũ bóng chày, kéo sụp lưỡi trai xuống che đi khuôn mặt đẹp trai thanh tú.

Diêm Tiểu Đóa nghĩ, Cố Nặc Nhất tựa như một bức tranh lặng lẽ trải ra trong màn mưa bụi Giang nam. Giờ đã gần trưa rồi, người đến quán dần dần đông lên. Cô đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng lấy hết dũng khí đến trước mặt Cố Nặc Nhất: “Bé Cưng phải không?”

Cố Nặc Nhất khẽ nhíu mày, nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Anh chỉ thấy một gương mặt tròn xoe với nụ cười tươi tắn: “Không nhận ra tớ ư? Tớ là Tiểu Đóa, Diêm Tiểu Đóa đây mà.”

Vẻ mặt Cố Nặc Nhất vẫn không thay đổi, không nhìn ra anh đang vui mừng hay khó chịu. Lòng Diêm Tiểu Đóa lạnh dần đi. Tuy cậu ấy là trúc mã của cô, nhưng cậu ấy vốn đã sớm quên cô bạn thanh mai này rồi, quả nhiên vẫn chỉ có mình cô đa tình mà thôi.

“Tiểu Nhất, phải đi rồi!” Nhân viên trường quay đứng trên cây cầu phía xa đã gọi anh.

Cố Nặc Nhất uể oải vươn người đứng dậy. Anh rất cao chắc phải một mét tám lăm nhỉ! Dù có chút hụt hẫng, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn không quên đánh giá người con trai trước mặt một chút.

“Có bút không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Diêm Tiểu Đóa giật mình không kịp phản ứng: “Sao…sao cơ?”

“Tôi nói, cậu có bút không?”

Diêm Tiểu Đóa bới tung chiếc túi cô mang theo, may vẫn còn một chiếc bút đánh dấu. Cô đưa nó cho anh, nào ngờ Cố Nặc Nhất đã chìa ống tay áo ra: “Ghi số điện điện thoại của cậu lên đây.”

Cô ngớ người. Cậu ấy muốn lấy số điện thoại của cô ư? Vừa rồi mặt lạnh như tiền cơ mà, sao thái độ trước và sau lại khác nhau thế này?

Một lúc sau Diêm Tiểu Đóa mới hoàn hồn trở lại. Cố Nặc Nhất bất đắc dĩ nhận lấy cây bút, rồi kéo tay cô, viết lên mu bàn tay một dãy số: “Nhớ phải gọi điện cho tôi đấy, ngốc ạ.”

Diêm Tiểu Đóa nhìn đôi chân thon dài kia nhanh nhẹn bước qua bậc cửa quán ăn, mặt đỏ bừng. Cậu ấy vẫn nhớ cô là Bé Ngốc.

Nếu quay ngược thời gian lại mấy năm trước, cho dù đối phương có là Cố Nặc Nhất, cô cũng sẽ không dễ dàng lại gần chào hỏi như hôm nay. Cô không thể không thay đổi, nàng thiên nga cao ngạo cuối cùng cũng phải cúi cái cổ nho nhã của nó xuống. Thời gian đã thay đổi tất cả, khiến cô trở nên tự ti, khiêm nhường, luôn phấn đấu quên mình. Diêm Tiểu Đóa xoa nhẹ mu bàn tay, nét chữ hơi vội vã, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm thấy độ ấm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước giữa những ngón tay anh.

Khi về đến trường quay, mọi người đã thu dọn xong cả rồi. Ngày mai đoàn làm phim sẽ nhanh chóng lên đường đến Nam Kinh quay phim. Còn Diêm Tiểu Đóa cô đã đến lúc phải cút rồi. Cô bước đến trước mặt giám chế đời sống. “Việc đó… ngày mai tôi phải đi rồi.”

Giám chế đời sống hiểu ý Diêm Tiểu Đóa, đầu cũng chả thèm ngẩng lên nói với cô: “Phong bao ở bên chỗ đạo diễn Trần, ông ấy bảo cô qua đó lấy.”

Trong đoàn làm phim, bất kỳ diễn viên nào đóng vai người chết đều được nhận phong bao đỏ trừ tà. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đối với Diêm Tiểu Đóa mà nói thì làm gì có chuyện không nhận. Chỉ có điều cô không ngờ đạo diễn Trần lại đích thân phát phong bao. Đứng bên ngoài phòng, nhớ đến gương mặt nung núc thịt của đạo diễn Trần da gà và mồ hôi lạnh của Diêm Tiểu Đóa cùng không hẹn mà dựng hết cả lên. Nhưng cô vẫn gõ cửa.

Trong phòng đầy mùi khói thuốc. Đạo diễn Trần đang xem kịch bản. Diêm Tiểu Đóa chưa kịp mở miệng thì phong bao đã được quẳng vào lòng cô. Diêm Tiểu Đóa vội vàng cười hì hì giữ chặt lấy: “Hì hì, cám ơn ông, đạo diễn Trần.”

Đạo diễn Trần không ngẩng đầu, thuận miệng đáp một câu: “Diêm Tiểu Đóa, ta dù gì cũng đã nhìn cháu lớn lên, nên ta khuyên cháu thêm lần nữa, cháu nên chọn con đường khác mà đi. Làm nghề gì cũng có thể kiếm kế sinh nhai được, không nhất thiết phải tự treo cổ mình trong cái nghiệp diễn viên này đâu.”

Diêm Tiểu Đóa thừa cơ liếc phong bao, tận 50 tệ. Cho dù đạo diễn Trần có nói những lời cay nghiệt đi nữa, thì nể mặt 50 tệ này, cô cũng mặc kệ: “Chú cứ nói thế, cháu vẫn đang đợi chú chọn cháu vào vai nữ chính mà!”

Đạo diễn Trần khẽ hừ mũi một tiếng, khoát khoát tay, Diêm Tiểu Đóa vội vàng chuồn ra khỏi cửa. Tuy rằng phong bao này phải tiêu hết trong ngày hôm nay mới may mắn, nhưng cô vẫn không nỡ.

“Ô, Tiểu Đóa, sao lại đứng ngoài cửa phòng đạo diễn Trần thế này?”

Cái giọng vừa nghe đã thấy ghét không chịu được ấy là của phó đạo diễn trong đoàn làm phim, cái gã chuyên đi ve vãn các nữ diễn viên. Diêm Tiểu Đóa nhét phong bao vào trong túi quần: “Việc gì đến anh.”

Cô rất muốn cứ thế ung dung rời đi, thế mà đằng sau lại vang lên một trận cười mai mỉa: “Vờ vịt gì nữa? Ngôi sao nhí thì oai lắm chắc? Giờ đi trên đường, còn ai nhận ra cô nữa đây! Cái mặt thì như cái mâm, còn mơ mộng làm nữ diễn viên chính, đầu óc có vấn đề rồi chứ gì?”

Điều mà Diêm Tiểu Đóa không thể chịu đựng được nhất chính là người khác đề cập đến dung nhan của mình: “Cái đồ Sở Khanh, để tôi nói cho anh biết, óc anh đã bị chó nó tha đi rồi, tôi cứ muốn làm nữ diễn viên chính đấy, anh cứ chờ đấy mà xem.”

Tên phó đạo diễn vẫn còn đang châm biếm ngoa ngoắt, nhưng Diêm Tiểu Đóa đã bịt tai lại. Cô không muốn nghe, cũng không muốn để ý. Cô về phòng, thu dọn đồ đạc của mình, cũng chẳng có gì, chỉ có một chiếc ba lô nhỏ, một quyển nhật kí và một cái máy ảnh du lịch độ phân giải không cao lắm.

Khi bước ra khỏi khu nhà nghỉ mà đoàn làm phim đã bao trọn, sắc trời đã nhuốm màu ảm đạm. Những chiếc đèn lồng đỏ rực được các hàng quán ven sông treo lên khẽ đung đưa trong gió nhẹ.

Diêm Tiểu Đóa nghĩ, cô sẽ còn trở lại, sẽ trở thành một nữ minh tinh thật sáng chói và mang về thật nhiều tiền.

Diêm Tiểu Đóa mua một chiếc vé cứng. Trong toa xe chật ních, cô ngồi thu lu một góc. Dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ của cái đèn lắp ở trần toa, cô chỉ ngồi nhìn trân trân vào mu bàn tay. Những con số kết hợp một cách ngẫu nhiên được viết trên đó kéo theo suy nghĩ về một người khác, một người mà cô không hề ghét bỏ nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng tự ti. Diêm Tiểu Đóa mở quyển nhật kí, trịnh trọng viết Ngày 13 tháng 5, Bé Cưng và Bé Ngốc tình cờ tái ngộ. Sau đó chép dòng số trên tay vào và không viết gì thêm nữa.

Diêm Tiểu Đóa rất khó khăn mới rời khỏi được chỗ ngồi để vào toilet. Sau khi khóa trái cửa, cô mở hé hé cửa sổ và thích thú để những luồng gió vi vút thổi tạt vào bộ óc đang choáng váng. Cô không nhớ rõ đã có bao nhiêu ngày trải qua trên tàu như thế này, nhưng cô biết rõ, chỉ cần cô không rời bỏ khỏi nghiệp diễn viên thì những ngày tháng như thế này sẽ còn là chu kì lặp đi lặp lại. Diêm Tiểu Đóa châm một điếu thuốc lá, ngắm nhìn làn khói chầm chậm bay lên rồi tan biến mất qua khe cửa sổ. Dung nhan của cô phản chiếu mồn một trên tấm kính ấy, hốc mắt sâu hoắm, gò má nhợt nhạt, và mái tóc rối bù vàng cháy. Đến bây giờ, liệu ai còn nhận ra cô là diễn viên nhí nổi đình nổi đám một thời mà ai gặp cũng yêu thích của mười mấy năm về trước? Người ta vẫn nói, con gái tuổi mười tám đẹp như một đóa hoa, nếu như vậy thì Diêm Tiểu Đóa chắc chắn là một đóa hoa chưa kịp nở đã vội úa tàn. Hồi nhỏ, cô thanh tú xinh xắn như một con búp bê tây. Nhưng từ năm 15 tuổi trở đi, gương mặt càng ngày càng phình to ra, mũi ngày càng ngày càng dày thêm, đôi lông mày cũng dần dần thưa mỏng, những vai diễn mà cô nhận được cũng theo đó mà ngày càng ít đi. Cho tận đến năm 18 tuổi, cô mới miễn cưỡng chấp nhận cái sự thực khiến cô cảm thấy vô cùng bất an này: trông cô xấu xí đến thảm hại.

Diêm Tiểu Đóa đã ngồi lì trong trong toilet rất lâu, đến khi bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa dồn dập, cô mới dập tắt đầu thuốc lá. Cả dãy người xếp hang dài chờ đi vệ sinh đều trừng mắt nhìn cô. Về đến toa xe, thấy chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm mất, nhưng vì Diêm Tiểu Đóa ngại lí luận đôi co, nên đã đứng trọn đêm ở khu vực hành lang nối giữa các toa tàu.

Tàu đã về đến bến cuối, đầu óc cô cứ quay mòng mòng. Ra khỏi ga Bắc Kinh, lúc phải đi tàu điện ngầm, Diêm Tiểu Đóa mới phát hiện ra ví tiền của cô đã không cánh mà bay. Giây phút lo lắng hoang mang đi qua, giờ cô chỉ còn lại cảm giác tê tái. Cô nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ sự việc diễn ra trên tàu, thì ra là cô đã tự mình để quên ví ở bệ rửa tay trong nhà vệ sinh. Trong ví thực ra cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng cô tiếc cái phong bao 50 tệ. Bây giờ, trên người cô, có lục khắp các túi quần áo, cũng không thể moi ra nổi một đồng xu nào.

Diêm Tiểu Đóa đành đi bộ từ nhà ga về nhà, đi bộ đúng ba tiếng đồng hồ. Lúc về đến nhà, hai chân đã đau nhức và mỏi nhừ. Căn phòng 50 mét vuông này là toàn bộ tài sản hiện có của cô, cô nén sự mỏi mệt rã rời để lau đi lớp bụi bám trên bệ cửa sổ, rồi tưới một chút nước cho chậu xương rồng duy nhất đặt ở đó, sau cùng bật máy tính lên.

Căn phòng tối om chỉ còn lại ánh sáng ra từ màn hình máy tính. Diêm Tiểu Đóa đang cùng một lúc đăng nhập mười tài khoản ở cùng một diễn đàn, chỉ cần tên tài khoản hiện ra ba chữ “Diêm Tiểu Đóa” là cô liền giống như một đấu sĩ anh dũng, thay đổi thân phận liên tục dưới mười nick ảo khác nhau để tranh luận không ngừng nghỉ với những kẻ xa lạ. Trong lòng cô không thể giả vờ tỏ ra không thèm quan tâm như vẻ bề ngoài mà cô đang cố thể hiện, cô đang rất để tâm, để tâm hơn bất cứ người nào khác. Cho dù đã trở thành nhân vật của công chúng nhiều năm rồi, nhưng đối diện với những nick từng nhục mạ mình, cô vẫn không thể giữ thái độ bình chân như vại được.

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã 4 rưỡi sáng rồi. Cô gấp chiếc laptop lại và thở ra một hơi dài não nề. Trước đây cô đã từng thề rằng sẽ đoạn tuyệt với internet, vậy mà toàn không thể kiềm chế được, lại mò lên mạng để tìm kiếm với từ khóa chính là tên mình. Mặc dù biết những lần như vậy đều khiến mình bực bội nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm.

Ngả lưng lên giường, ánh sáng mong manh của buổi bình minh xuyên qua rèm cửa sổ. Diêm Tiểu Đóa ép mình phải ngủ, chỉ có ngủ rồi mới không cảm thấy phiền não. Giấc ngủ này không cần phải tranh thủ, cô ngủ một mạch xuyên ngày, lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ tối. Bụng réo ầm ĩ, Tiểu Đóa vật lộn với cơn đói khá lâu mới chợt nhớ ra trong tủ lạnh còn hai quả trứng gà. Cô tiện tay bật ti vi, chỉnh đến kênh giải trí như thường lệ, vừa ăn món trứng luộc nước muối vừa lạnh lùng nhìn những gương mặt quen thuộc. Trên ti vi, những ngôi sao nhí của ngày xưa đã chẳng còn lại mấy người, vẫn có thể tiếp tục vòng hào quang ngày ấy thì đúng là đã ít lại càng ít. Cố Nặc Nhất có thể coi là một trong số ít ỏi đó. Ti vi đang phát sóng chương trình của anh ấy, bộ mặt dí dỏm, nụ cười đáng yêu, giống như những que kem mát lịm giữa ngày hè oi bức, làm cho người xem cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Diêm Tiểu Đóa thích nhất vẫn là đôi má lúm đồng tiền đó. Phía dưới màn hình có một dòng chữ: Người trong mộng của mọi thiếu nữ - thanh niên thông minh tuấn tú phi thường.

Cố Nặc Nhất, Cố Nặc Nhất…

Diêm Tiểu Đóa lẩm nhẩm cái tên đó, mắt ánh lên một tia sáng. Cô lục ba lô lấy ra quyển nhật kí, dán mắt vào dòng số điện thoại, nhưng lại một lần nữa phải nếm mùi của sự không may mắn, số điện thoại có 11 con số, mà cô lại chỉ ghi có 10.

Rốt cục phải nếm bao nhiêu cái không may mắn như thế nữa thì mới bị coi là đen đủi? Diêm Tiểu Đóa bật ra một tiếng cười đau khổ, nhưng vẫn không ngừng thử từng số điện thoại một, hết lần này đến lần khác. Lần lượt vọng lại từ đầu nghe bên kia, hết giọng nói mỏi mệt lại đến tiếng nói bực bội, nhưng đều không phải là của người mà cô cần tìm.

Di động đã sắp hết pin vì gọi liên tục trong thời gian dài, thân máy cũng đã nóng ran lên. Sắp đến 12 giờ đêm rồi, Diêm Tiểu Đóa mặt mày sầu thảm, cô nhất định phải vay được tiền. Ba ngày nữa sẽ có một bộ phim, cô không thể để vì không có lộ phí mà bỏ lỡ cơ hội đó được. Cố thêm một lần nữa, lần này nếu không phải cậu ấy thì cô sẽ từ bỏ. Diêm Tiểu Đóa chọn một dãy 11 số được ghép lại từ những con số có thể coi là số đẹp, lần này không có nhạc chờ, chỉ có những âm thanh đổ chuông dài dằng dặc. Một tiếng, hai tiếng… Diêm Tiểu Đóa đếm thầm trong đầu, đếm đến tiếng thứ bảy mới nghe thấy một tiếng “Alo” uể oải vọng lại.

Vốn đang rất mệt mỏi kèm với cảm giác lạnh lẽo, vậy mà chỉ cần một tiếng đáp đó, đã khiến cho con tim đang lạnh dần của cô nóng ấm trở lại. Cô kìm nén niềm hưng phấn đang nhảy múa trong đầu: “Bé…Bé Cưng phải không?”

Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời: “Cô là ai?”

“Tớ là Bé Ngốc đây!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.07.2014, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 09.03.2014, 16:41
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2346
Được thanks: 5461 lần
Điểm: 11.96
Có bài mới Re: [Xuất bản] Tiểu Đóa, vì đó là em - Nhược Thiện Khê - Điểm: 10
Chương 1.2

Không được nhiệt tình như cô mong đợi, chỉ là một câu đáp lạnh lùng giống như trước đây: “Có việc gì không?”

Có việc, tất nhiên là có việc rồi! Nhưng mặt có dày đến đâu đi chăng nữa cũng không thể vừa mở miệng đã nhắc ngay đến tiền, huống hồ đó lại là người bao năm qua không hề liên lạc. Diêm Tiểu Đóa nghĩ thầm rồi chuyển hướng chớp nhoáng, nói: “Cái hôm ở Ô Trấn, cậu quên chưa trả lại mình cái bút đánh dấu. Cái bút đó rất có ý nghĩa với mình, là của mẹ mình để lại cho mình.”

Cố Nặc Nhất ở đầu dây bên kia uể oải đáp: “Thế à? Đáng tiếc là mình lại không có mặt ở Bắc Kinh.”

Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, Diêm Tiểu Đóa tràn trề thất vọng. Bây giờ là 12 giờ đêm, nhưng các chương trình ti vi vẫn rất ồn ào sôi động. Nhìn những gương mặt rạng rỡ như hoa của các khán giả tham gia chương trình giải trí, Diêm Tiểu Đóa “òa” lên một tiếng rồi nức nở khóc. Diêm Tiểu Đóa rất hiếm khi rơi lệ, nhưng lần này cô không có cách nào kiềm chế được, cô quả thực đã rơi vào đường cùng rồi. Sau khi mẹ qua đời, cô đã bán đi ngôi nhà cũ, và mua căn hộ nhỏ nhắn này ở Bắc Kinh. Giữa cái đất phồn hoa tiêu tiền như nước này, cho dù có tiết kiệm hơn đi chăng nữa, thì cô cũng đã kiệt quệ, tiền không còn nổi một xu. Chẳng lẽ cuộc đời muốn đẩy cô đến bước cực chẳng đã phải bán nhà đi sao?

Cô ngồi bó gối trên giường thẫn thờ và thở ra những hơi não nề dài vô tận. Chuông di động đột nhiên bất ngờ lên, là một số máy lạ gọi đến. Muộn thế này rồi còn ai gọi đến. Muộn thế này rồi còn ai gọi đến nữa? Nhưng cô vẫn ấn phím nghe điện thoại.

“Là Diêm Tiểu Đóa có phải không?”

“Vâng.”

“Tôi là Tiểu Nhã, trợ lí của anh Cố Nặc Nhất, cô ghi lại địa chỉ, ngày mai đến gặp tôi.”

Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng dứt khoát mạch lạc, tổng cộng không đến ba mươi giây mà đã truyền đạt xong tất cả mọi việc. Thì ra, cô trợ lí tối nay phải về Bắc Kinh, nên Cố Nặc Nhất đã nhờ mang luôn cái bút đánh dấu đó về. Nhưng cái bút đánh dấu đó chỉ là cái cớ, mục đích vay tiền của cô vẫn chưa đạt được. Thôi thì khi đã bất chấp tất cả, mặt có dày thêm chút nữa cũng không vấn đề gì. Diêm Tiểu Đóa lại bấm số gọi cho Cố Nặc Nhất, nhưng lần này anh ấy đã tắt máy.

Công ty quản lí của Cố Nặc Nhất nằm trong một tòa văn phòng cao cấp, bức tường phía ngoài hành lang dán kín ảnh các nghệ sĩ của công ty, ngoài ra còn có rất nhiều poster quảng cáo đĩa nhạc và phim. Những ngôi sao nổi tiếng nhất luôn được dán ở những vị trí đập vào mắt, nổi bật nhất, bắt mắt nhất.

“Này, bút của cô.”

Trợ lí Tiểu Nhã có biết Diêm Tiểu Đóa. Với một người đã từng nổi danh khắp trong nam ngoài bắc như Diêm Tiểu Đóa thì trong giới showbiz, không một ai lại không biết, không một ai lại không rõ.

Công ty quản lí của Cố Nặc Nhất làm ăn rất phát đạt, đến trợ lí đi theo Cố Nặc Nhất cũng rất có phong thái. Diêm Tiểu Đóa tay nắm chặt cái bút đánh dấu: “Đợi đã, chị Tiểu Nhã.”

Diêm Tiểu Đóa cuối cùng cũng được như ý, cô rời khỏi công ty quản lí đó với cái mà mình mong muốn đạt được. Nắng hôm nay vừa đẹp, không gây chói mắt, dịu nhẹ như bông. Cô dùng mấy ngón tay búng búng vào ba tờ tiền 100 nhân dân tệ, nghe danh tanh tách, thật sướng tai. Cô hết sức cẩn thận cuộn mấy tờ tiền lại rồi nhét sâu vào trong túi quần.

Lệ phí đến trường quay thế là đã giải quyết xong, ngày mai lại là một ngày nắng vàng rực rỡ, tâm trạng của Diêm Tiểu Đóa rộn ràng hơn rất nhiều. Cô không muốn về nhà, cũng chẳng có bạn bè thân thích gì. Cổng sau của tòa nhà Ma Thiên này thông thẳng đến một con hẻm mà cô không biết tên, hôm nay cô sẽ làm một chuyến tham quan ngõ nhỏ phố nhỏ.

Diêm Tiểu Đóa rất thích Bắc Kinh, thích vô số những cơ hội lớn nhỏ mà thành phố này mang lại. Cô có thể liên tục có các cơ hội đi thử vai, có thể dựa vào mối duyên nợ duy nhất với nghề diễn này để mà vất vả phấn đấu. Con đường này do chính cô chọn lựa, vậy đâm lao thì phải theo lao, cô bất chấp tất cả mà đi tới cùng, đi đến khi nào bị cái nghiệp này xô ngã dúi dụi, đi đến khi nào không còn đường để bước tiếp nữa thì cô mới chịu buông xuôi.

Ở Bắc kinh này, mỗi một tấc đất đều nhuốm màu nặng trĩu của ngàn năm lịch sử, mỗi một làn không khí đều thấm đượm hương vị của sự cổ kính. Cô hít một hơi thật sâu thật dài, cố gắng để bản thân mình hòa quyện vào với thành phố này. Cô vẫn còn nhớ lời thề của mình, phải mua được ngôi biệt thự 500 mét vuông trong khu vực từ vành đai ba vào trung tâm thành phố Bắc Kinh, phải mở được một quán cà phê trên bãi biển Thượng Hải, còn phải sắm được một ngôi nhà tuyệt đẹp làm lưu luyến lòng người ở Ô Trấn.

“Này người đẹp, đi dạo một mình không thấy cô đơn sao?”

Diêm Tiểu Đóa dừng bước, hướng về phía âm thanh vừa vọng đến, và xô nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân chàng thanh niên đứng dưới gốc cây hòe đang mỉm cười với cô. Anh ta có một khuôn mặt khiến người khác dù chỉ nhìn một lần cũng phải nhớ mãi: đôi mắt nhỏ dài ngờ cười mà cũng như không, ẩn chứa sự dịu dàng xen lẫn chút ngông cuồng, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai được buộc gọn lại sau gáy bằng một sợi dây tơ ngũ sắc, mặc một chiếc bò vừa cũ vừa thủng lỗ chỗ và khoác một chiếc áo da màu nâu. Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên cảm thấy thích thú với anh chàng này: “Là anh gọi tôi đấy à?”

“Đương nhiên.”

Anh ta gỡ lấy một bức hạo trên giá vẽ trước mặt rồi đưa đến cho Diêm Tiểu Đóa: “Tôi vẽ cô rất lâu rồi, tặng cho cô này.”

Diêm Tiểu Đóa nhận lấy, tờ giấy vẽ rất dày, trắng như tuyết, cô xem qua rồi quẳng lại bức tranh vào lòng anh ta: “Anh vẽ tranh kém quá. Trình độ thế này mà cũng đòi chủ động bắt chuyện với con gái à?”

Anh ta lặng đi một lúc, rồi khẽ cười mấy tiếng: “Thế cô nói tôi xem, tôi vẽ kém ở chỗ nào nào?”

Kém ở chỗ nào ư? Kém chính là kém ở chỗ anh ta vẽ quá chuẩn, choán hết cả tờ giấy vẽ là khuôn mặt to tướng của cô, lại còn điểm thêm cái mũi dày quá khổ. Diêm Tiểu Đóa nhìn chòng chọc vào bức vẽ, hận là không thể xé toạc nó ra: “Mặt của tôi đâu có nhỏ như vậy, gò má cũng thon gọn hơn, còn nữa, mũi cũng đâu có gãy thế kia!”

“Nhưng cô đúng là trông như vậy mà. Tôi đâu có vẽ sai?”

Diêm Tiểu Đóa trợn mắt nhìn anh ta: “Đồ thần kinh.”

Trên đời này lại có loại người như vậy đấy, thích lấy sự đau khổ của người khác ra làm trò vui cho bản thân mình. Tâm trạng phơi phới lúc nãy bỗng chốc tan tành mây khói. Diêm Tiểu Đóa quay lưng bước đi, không thèm nhìn anh ta thêm một cái nào nữa.

Không ngờ anh chàng kia vội thu dọn bảng vẽ rồi chạy đuổi theo: “Cô đã có bạn trai chưa?”

Diêm Tiểu Đóa lấy từ trong túi ra một cái kẹo cao su rồi bỏ vào miệng nhai: “Có rồi, mười bảy mười tám người cơ.”

“Liệu cô có phiền không nếu bổ sung tôi vào trong danh sách đó?”

“Phiền, rất phiền là đằng khác. Đừng có lằng nhằng đi theo tôi, tôi ghét nhất là loại đàn ông thích làm cụt hứng người khác.”

Bước chân đuổi theo cô đã ngừng lại, nhưng anh ta lại cười giòn tan một cách rất thoải mái: “Ồ, Diêm Tiểu Đóa, cô nhớ nhé, tôi tên là Hà Trục.”

Diêm Tiểu Đóa như vừa bị giội một gáo nước lạnh, không ngờ anh ta lại biết được tên cô! Diêm Tiểu Đóa quay người lại, nhưng anh chàng kia đã biến mất tăm, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Không thể lường được là lại xuất hiện một con người lạ kì đến như vậy, Hà Trục, anh ta cũng giống như cái tên của mình, thoắt đến rồi lại thoắt đi, như một cơn gió, không có cách nào nắm giữ được.

Diêm Tiểu Đóa về đến nhà rồi nhưng vẫn không ngừng nghĩ tới anh chàng đó. Cái anh chàng Hà Trục ấy là ai? Cũng có thể anh ta chỉ là một fan hâm mộ.

Diêm Tiểu Đóa rút 300 nhân dân tệ từ trong túi quần ra, sau đó cẩn thận vuốt phẳng phiu rồi kẹp vào quyển nhật kí. Cô cầm bút viết: “Ngày 15 tháng 5, Bé Ngốc vay Bé Cưng 300 tệ, còn có một lời nói dối.” Tất cả những sự việc được ghi chép trong quyển sổ này đều thuộc về cô, có lẽ Cố Nặc Nhất sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được câu chuyện về 300 tệ này. Nói cho cùng, món tiền này đối với anh ta cũng chỉ nhỏ như hạt bụi. Trợ lí Tiểu Nhã sẽ không để ý, anh chàng Cố Nặc Nhất đó lại càng không thèm để tâm.

Cô gập quyển nhật kí lại, rồi bắt đầu thu dọn hành lí. Ba ngày nữa, Hải Nam, diễn viên phụ.

Vẫn đoàn tàu hỏa ấy, ghế cứng. Chen chúc trong đám đông, cô bắt đầu một hành trình mới. Hải Nam không có bốn mùa, chỉ có sự ấm áp dịu dàng và cái nóng hầm hập. Một cái ba lô nhỏ, một máy ảnh du lịch, đó là tất cả thế giới của cô.

Cô thích chụp ảnh ở mọi nơi, chụp khung cảnh của những nhà ga, sau đó rửa chúng ra và dán lên tường. Những nơi mà mỗi bước chân cô đi qua đều được lưu lại những dấu tích rất rõ ràng. Bên ngoài nhà ga Hải Khẩu, Diêm Tiểu Đóa đưa bàn tay che trước trán. Ánh mặt trời chiếu chếch xuống mặt đất, những tia sáng chui qua kẽ tay làm cho tinh thần cô vô cùng phấn chấn. Hải Nam, chắc chắn đó là vùng đất lành của cô.

Cô đến chỗ đoàn làm phim để thông báo đã có mặt, để chào đạo diễn một câu và được phân phòng ở. Vai diễn của cô ba ngày nữa mới quay nên bây giờ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Hải Nam là thiên đường du lịch, cũng là trường quay tuyệt vời nhất, gió biển bao la không thể thổi bay cái chất hữu tình nồng nàn nơi đây, ngược lại càng làm cho nó thêm quyến luyến lan tỏa.

Trên người cô còn 50 tệ, đủ để cô trang trải thêm một thời gian nữa. Xỏ đôi dép tông, ôm trong tay một quả dừa lớn, cô hưởng thụ cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Ngắm mặt biển bao la ở không xa trước mặt, trong đầu Diêm Tiểu Đóa bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ ảo tưởng, trong bộ phim này, cô coi như đã là diễn viên chính rồi. Bay giờ cô chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thực lực, liệu có thể thay đổi hình tượng vốn có một cách thành công, chính là vào lúc quyết định này.

“Ô, Tiểu Đóa, thật là trùng hợp quá!”

Diêm Tiểu Đóa tháo bỏ cặp kính râm, nhìn người đàn ông tầm thường đang hướng về phía cô. Tha hương gặp cố nhân vồn là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng anh này lại là chủ nợ.

Đó là A Hoa, là ông bầu tạm thời của Diêm Tiểu Đóa. Gọi là ông bầu tạm thời do giữa hai người không hề kí kết bất cứ hợp đồng gì. A Hoa giới thiệu cho Diêm Tiểu Đóa những đạo diễn đang cần tìm diễn viên nữ, thử vai thành cong lần nào, Diêm Tiểu Đóa sẽ chia hoa hồng cho A Hoa lần đấy. Ngày trước tất cả những chuyện ngoài lề của nghề diễn này đều do mẹ cô quản lí hộ, nhưng sau khi chính thức tự lực cánh sinh một mình bươn trải trên con đường này, cô mới phát hiện ra thật không hề đơn giản.

Đúng lúc hết tiền thì gặp A Hoa, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn rất không mong chờ gì việc gặp lại người đàn ông này. Tuy nhiên cô vẫn nặn ra được một nụ cười ngọt nhạt: “Anh Hoa à, sao anh lại vui vẻ ở chốn này thế này?”

A Hoa ngẩng cao đầu, chỉ về phía sau: “Nhìn thấy chưa, Tiểu Đóa, người anh em của em bây giờ đã là phó đạo diễn rồi đấy.”

Diêm Tiểu Đóa không nói gì, chỉ nhe răng ra thành một nụ cười gượng gạo. Đoàn làm phim có được mấy ông phó đạo diễn giữ vai trò rường cột? Chẳng qua toàn là một lũ khua chân múa tay, lừa lọc treo ghẹo diễn viên nữ, cả ngày chẳng được tích sự gì.

A Hoa trông thấy bộ dạng khinh khỉnh không để tâm đó của cô liền nói một cách nghiêm túc: “Sao, em không tin à? Có biết bọn anh đang quay phim gì không? Nói ra sợ em lại sợ chết khiếp ấy chứ, chính là “Nợ em một cái ôm” đấy.”

Diêm Tiểu Đóa ngớ người ra, “Nợ em một cái ôm” là bộ phim gấy sốt xình xịch ngay từ khi bắt đầu chọn diễn viên, diễn viên nam chính chính là Cố Nặc Nhất.

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Diêm Tiểu Đóa, A hoa tỏ ra vô cùng đắc ý: “Tiểu Đóa, tiền hoa hồng lần trước lúc nào gửi anh đây?”

A Hoa cuối cùng đã đi vào vấn đề chính, Diêm Tiểu Đóa ngay lập tức tươi cười ngọt nhạt: “Anh Hoa à, anh bây giờ đã là một phó đạo diễn lừng danh rồi, còn kì kèo với em món tiền bé tí tẹo đó sao? Hơn nữa, đoàn làm phim đó cứ ngâm tiền mãi không trả. Cả nhà cả cửa của em bây giờ chỉ còn có mấy chục tệ thôi.”

A Hoa nghe xong, tức đến nhảy phắt lên: “Nếu như không phải cô nói cô thiếu tiền thì tôi đã không hảo tâm đưa toàn bộ cát sê lần trước cho cô dùng. Diêm Tiểu Đóa à, anh thấy em chẳng bao giờ có thể phất được nữa đâu. Em lăn lộn trong cái giới showbiz này bao năm rồi, hay là tìm một người quen mà học mấy việc đằng sau cánh gà đi.”

Diêm Tiểu Đóa mặc kệ những lời giáo huấn của A Hoa, cô chỉ cúi gằm mặt xuống và nhìn mấy ngón chân. Tùy anh ta muốn nói gì cũng được hết. Lúc về đến đoàn làm phim tâm trạng của Diêm Tiểu Đóa rất xấu. Chiếc giường của nhà nghỉ này thật ẩm ướt, cô nằm lên hết xoay bên này rồi lại lật bên kia. Cô biết, làm mấy việc ở hậu trường thì sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng cô không đến nỗi quá xấu, chỉ là không được ăn hình lắm thôi. Bây giờ làm gì có ngôi sao nào chưa từng phẫu thuật thẩm mĩ, Diêm Tiểu Đóa cô mà đi thẩm mĩ thì chắc chắn sẽ đẹp không sao tả xiết.

Diêm Tiểu Đóa ở với đoàn làm phim ba ngày, nhìn thấy nữ diễn viên chính có xe rước, có trợ lí bám sát gót chân, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu thì trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Từ nữ diễn viên phụ đến nữ diễn viên chính cách nhau có hai bước. Chỉ cần không ngại khó khăn, biết bất chấp tất cả là cô cũng có thể ngồi vào vị trí đó.

Diêm Tiểu Đóa đã đọc kịch bản rất nhiều lần, lời thoại cũng đã thuộc như cháo chảy rồi, nhưng vẫn xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Buổi tối ngày thứ ba ở đoàn, nhân vật nữ diễn viên phụ bị thay người, nghe đâu là bị thay bởi một con bé không có tên tuổi gì. Tình huống này cô không phải gặp lần đầu tiên, nhưng lần này, kiểu gì cô cũng không từ bỏ.

Trong phòng ông đạo diễn, Diêm Tiểu Đóa khóc lóc sụt sịt, cũng bịa ra một loạt những câu chuyện cảm động đến rớt nước mắt.

“Diêm Tiểu Đóa à, thật là xin lỗi, vai diễn này quả thực là không phù hợp với cô. Hơn nữa, cô cũng là lão làng trong giới showbiz này rồi, chấp nhất gì vai diễn cỏn con đó.”

Cho dù nỉ non xin xỏ thế nào thì cũng không có tác dụng gì. Diêm Tiểu Đóa quẹt đi hai hàng nước mắt, lại một lần nữa vác ba lô của mình lên và rời khỏi nơi lưu lại của cả đoàn làm phim.

Nửa đêm, Diêm Tiểu Đóa đi bộ một cách vô định trên đường, để mặc gió biển thốc tạt vào mặt. Trên người chỉ có mấy chục tệ, cô biết phải đi đâu đây? Ngồi xổm bên lề đường, nhìn hang xe cộ chạy qua chạy lại, cô hồi tưởng lại bản thân mình của trước kia. Bé Diêm Tiểu Đóa mặc váy phồng công chúa có mặt trên khắp các chương trình thiếu nhi, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến…

Diêm Tiểu Đóa cảm thấy uất ức, rút điện thoại ra, bấm số điện thoại mà cô vô cùng trân trọng. Sau một hồi bíp bíp rất dài, đầu dây bên kia bắt máy với âm thanh xung quanh rất ồn ào.

Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng Diêm Tiểu Đóa cứ lắp ba lắp bắp: “Bé Cưng, mình…mình là Bé Ngốc đây. Nghe..nghe nói cậu đang ở Hải Nam, có thể ra ngoài gặp nhau một chút được không?”

Ngồi đợi dưới một gốc dừa cao lớn, Diêm Tiểu Đóa thấy một chiếc xe mui trần rất sành điệu đi tới. Cố Nặc Nhất vào ban đêm không đeo kính râm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sáng sủa. Anh liếc nhìn Diêm Tiểu Đóa một cái rồi nói: “Lên xe.”

Diêm Tiểu Đóa chờ đợi nhất chính là câu nói này, cô vội vội vàng vàng mở cửa xe. Trông Cố Nặc Nhất trong tư thế lái xe thật điển trai, làn gió nhẹ thổi qua, mùi nước hoa trên người anh bay đến mũi Diêm Tiểu Đóa. Diêm Tiểu Đóa chau mày lại, dạ dày đột nhiên như có cái gì đó muốn trào ngược lên: “Dừng…dừng xe.”

Cố Nặc Nhất dừng lại, Diêm Tiểu Đóa vội xông ra khỏi xe chạy đến một gốc cây ven đường. Cô buồn nôn nhưng không nôn ra được, sau khi cảm thấy khá hơn nhiều cô mới lại lên xe.

Cố Nặc Nhất khởi động xe, nói: “Xin lỗi”

Con tim của Diêm Tiểu Đóa như vừa gặp phải một cơn chấn động nhẹ, thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ là cô không thể ngửi được mùi nước hoa. Xe chạy đến trước cửa một quán bar thì dừng lại, những chiếc đèn huỳnh quang nhấp nháy làm cho màn đêm trở nên rực rỡ. Đây là một chỗ sang trọng đẳng cấp, bên ngoài bảo vệ đều đồng bộ comple cà vạt, hành lang đi lại hắt ra một thứ ánh sang mờ ảo, tất cả khiến cho không gian trở nên hư hư thực thực. Cố Nặc Nhất bước rất nhanh, Diêm Tiểu Đóa gần như phải chạy mới đuổi kịp.

Cố Nặc Nhất ngồi ở góc mà mình ưa thích, ở góc tối có một chiếc bàn tròn, hai người ngồi đó không nói năng gì, chỉ vang lên một giai điệu buồn buồn mà ca sĩ trong quán đang cất lên. Diêm Tiểu Đóa cảm thấy bầu không khí có phần lạnh lẽo, cô là người chủ động gọi người ta đến mà, đương nhiên phải nhiệt tình hơn một chút: “Cậu bây giờ sống tốt đấy nhỉ, lái xe sành điệu như vậy, lại còn toàn đóng những bộ phim gây sốt.”

Cố Nặc Nhất chỉ gọi một chai bia, vừa uống vừa nghe Diêm Tiểu Đóa kể lể huyên thuyên.

Tất cả những câu từ giúp xích gần mối quan hệ, Diêm Tiểu Đóa đều đã áp dụng hết rồi, nhưng không khí vẫn rất tồi tệ, cô nói càng ngày càng thưa. Cuối cùng, cô chỉ còn thu lu trong chiếc ghế sofa mà không huyên thuyên gì nữa.

“Tại sao không nói thẳng ra là cậu đang thiếu tiền: Vòng vo tam quốc mãi như vậy, không thấy mệt sao?”

Cố Nặc Nhất cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại làm cho Diêm Tiểu Đóa xấu hổ không biết chui vào đâu: “Bé Cưng…”

“Tưởng rằng lừa được Tiểu Nhã là có thể lừa dối được bất cứ ai khác ư? Mẹ cậu không phải đang ốm sao? Sao không lấy tiền đó làm lộ phí về nhà, chạy đến Hải Nam để làm gì?”

Anh hết câu này sang câu khác, liên tiếp chất vấn cô, khiến cho Diêm Tiểu Đóa dần dần không thể biện minh thêm được nữa. Cô mím chặt môi, rất lâu sau mới mở miệng nói: “Thực ra mẹ mình đã mất từ lâu rồi, mình không nên lừa cậu.”

Nghe xong câu nói đó, Cố Nặc Nhất đứng bật dậy kéo cô đi khỏi quán bar. Hình như anh kéo rất mạnh, Diêm Tiểu Đóa loạng choạng suýt vấp ngã.

Chiếc xe điên cuồng lao về phía trước, Diêm Tiểu Đóa bám chặt vào tay nắm cửa xe. Gió biển quất thẳng vào mặt, khiến cho cô gần như không thở nổi:

“Bé Cưng…Cậu uống rượu rồi, không nên lái xe nữa…mau dừng xe lại đi.”

Cố Nặc Nhất không thèm để ý, cứ phóng xe như điên dại, một lúc sau mới thả chân ga, xe đi chậm dần chậm dần, cuối cùng dừng lại ở chân núi. Ở đây không có đèn đường, ánh trăng rất yếu ớt, xung quanh chỉ có tiềng gió thổi vi vu. Toàn thân Diêm Tiểu Đóa run lẩy bẩy, phải hạ mình trước cậu ấy thế này chẳng qua cũng vì chút tiền kia.

Ngón tay Cố Nặc Nhất lướt qua vô lăng, đặt xuống cần số, xe đã tắt máy. Diêm Tiểu Đóa sợ nhất chính là sự im lặng tĩnh mịch, cô cười gượng: “Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Mình bây giờ phải về rồi.”

Cô loay hoay tìm cách mở cửa nhưng cửa xe đã bị khóa. Chỉ nghe thấy Cố Nặc Nhất cười mỉa: “Cậu còn có thể đi đâu? A Hoa đã sớm nói cho mình biết rồi, cậu thiếu tiền đến nỗi sắp bán cả thận đi rồi.”

Những lời nói mồm mép ngụy biện của Diêm Tiểu Đóa trước mặt anh đều thất bại hoàn toàn, cô ôm lấy chiếc ba lô trong lòng, trong đầu không nghĩ ra nổi bất cứ lời nào để phản bác.

“Mình cho cậu một cơ hội để thẳng thắn.”

Giọng điệu của Cố Nặc Nhất cuối cùng đã ấm áp lại, bức tường dày đặc bao quanh tim Diêm Tiểu Đóa phút chốc dường như sụp đổ, cô nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại những sự cố sau khi rời khỏi Ô Trấn. Kể lể suốt nửa tiếng đồng hồ, lần này tuyệt đối không hề thêm mắm thêm muối, nhưng nghe cũng đủ bi thảm lắm rồi.

Cố Nặc Nhất không nói lại điều gì, chỉ thỉnh thoảng đưa cho cô tờ giấy ăn. Diêm Tiểu Đóa lau nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt một cách thật đáng thương. Hai lần gặp Cố Nặc Nhất chỉ cách nhau có mấy ngày, vậy mà cô đã khóc đến hai lần, tần suất này quả là rất cao.

“Nói đi, cần vay bao nhiêu tiền?”

Diêm Tiểu Đóa ngớ người ra, đúng là cô đến để vay tiền thật, nhưng chuyện vay bao nhiêu tiền thì trước nay cô lại chưa hề nghĩ tới 500 tệ hay 1000 tệ đây? Hay là vay nhiều hơn một chút? Vay tiền Cố Nặc Nhất có coi thường mình không?

Diêm Tiểu Đóa vẫn đang nghĩ mông lung vẩn vơ thì Cố Nặc Nhất rút từ trong ví một xấp tiền, rồi chìa ra trước mặt cô, còn kẹp thêm một chiếc chìa khóa. Diêm Tiểu Đóa nhận lấy, tập tiền cũng không dày lắm, còn chiếc chìa khóa thì lạnh ngắt.

“1000 nhân dân tệ này đủ để mua vé cho cậu về Bắc Kinh rồi. Trên người mình bây giờ chỉ có một cái thẻ ATM, tất nhiên là không thể đưa cho cậu. Cậu đến nhà mình lấy cái thẻ khác, nằm ở tầng dưới cùng trong ngăn kéo phòng ngủ.”

Diêm Tiểu Đóa trông thật ngớ ngẩn vì chết lặng đi không thể ngờ được rằng Cố Nặc Nhất muốn đưa cô nguyên một cái thẻ ATM? Cô nuốt miếng nước bọt: “Mình có thể hỏi một chút là trong thẻ có bao nhiêu tiền không?”

“Tự đến ngân hàng kiểm tra không phải là sẽ biết ngay hay sao.”

Trong lòng Diêm Tiểu Đóa như đang nổ hàng tràng hàng tràng dài pháo hoa, hôm nay đúng là một ngày hoàng đạo: “Bé Cưng, cậu chính là quí nhân phù trợ cuộc đời tớ!”

Trước những lời tâng bốc có cánh như vậy, Cố Nặc Nhất không hề một chút phản ứng nào. Anh lại khởi động xe lần nữa: “Bây giờ cậu về đi. Mình đã một tháng nay không được về nhà rồi, cậu tiện quét dọn một chút hộ mình luôn.”

Dọn dẹp vệ sinh có đáng gì, bây giờ có bắt phải uống nước trong bồn cầu thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Cố Nặc Nhất xòe bàn tay ra, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng bất ngờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn angel.remix về bài viết trên: beoiu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cachua_carot_suhao, ratthichdoctruyen, Tiamo Neko và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.