Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 

Hoa Miêu Miêu - Quất Hoa Tán Lý

 
Có bài mới 07.05.2014, 18:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 4207 lần
Điểm: 16.19
Có bài mới [Huyền huyễn - Hài] Hoa Miêu Miêu - Quất Hoa Tán Lý - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên truyện: HOA MIÊU MIÊU

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Nhà xuất bản: NXB Thời đại

Công ty phát hành: Hương Giang Books

Số tập: 2 tập

Giá bìa: 149.000 VND

Ngày xuất bản: 08- 04- 2014

images



Giới thiệu:

“Thật kì lạ… Là từ khi nào, tôi sợ nhìn thấy anh ta bị thương và buồn bã, còn đau hơn cả đâm một dao trên người mình? Là từ lúc nào, trong lòng tôi anh ta đã quan trọng hơn việc vui chơi? Là từ lúc nào, tôi bắt đầu yêu thầm cái vòng tay lạnh giá của anh ta, yêu thầm cái nụ cười và sự dịu dàng của anh ta. Kí ức lại tràn về, cảm giác bị vứt bỏ như cứa vào tim, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy sợ hãi, sợ có một ngày lại bị bỏ rơi, bất luận chờ đợi bao nhiêu ngày, anh ta cũng không trở lại tìm tôi, không đưa tôi về nhà. Nếu ăn cá mà bị bỏ rơi, tôi thà cả đời này không ăn cá.”




Lời mở đầu của tác giả:

Cũng giống như rất nhiều những quyển truyện đọc trước khi ngủ khác, ngày xửa ngày xưa, khi mà đi xuyên giữa trời đất không phải là những chiếc ô tô mà là những con yêu quái, bay qua những đám mây không phải là những chiếc máy bay mà là những vị thần tiên, ngụp lặn trong nước không phải những chiếc tàu ngầm mà là những con rồng biển…

Khi đó, thần tiên, con người, yêu quái cùng tồn tại và tranh giành lẫn nhau, khi mà những câu chuyện lưu truyền trong dân gian được hư cấu, sửa đổi thành những câu chuyện bi thảm hoặc những vở kịch làm rung động lòng người.

Ví dụ như: “Tây Du Kí”, “Bạch Lương Tử Thuyền Kì”, “Thiếu Nữ U Hồn”…

Tất nhiên câu chuyện của tôi không được nổi tiếng như thế, nên chỉ lấy một cái tên ít gặp trên những bìa sách để viết, nếu các bạn thấy không hay thì cứ góp ý, xin đừng ngần ngại.






Đã sửa bởi LimCa lúc 09.12.2014, 20:35, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 07.05.2014, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 4207 lần
Điểm: 16.19
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn, Hài] Hoa Miêu Miêu- Quất Hoa Tán Lý - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Cửa ải của mèo


Chương 1.1

Câu chuyện bắt đầu từ không gian yên tĩnh của một buổi chiều mùa hè, ánh mặt trời chiếu rọi khiến toàn thân tôi nóng bừng, thảm cỏ bên dưới mềm như nhung, hòa quyện với mùi hương của bùn đất, mọi việc thật bình thường nếu như cơ bắp và xương cốt toàn thân tôi không đau đớn như bị lửa thiêu đốt.

Tôi là ai? Tôi là một con mèo tam thể, lông dài bình thường, năm nay hai tuổi, giới tính nữ, chủ nhân thích gọi tôi là Hoa Miêu Miêu.

Tại sao tôi lại ở đây?

Hình như khi bắt chim sẻ trên ban công tầng mười, vì không cẩn thận nên tôi ngã xuống dưới, khi đó gió rít qua mang tai như đang bay vậy, chủ nhân của tôi thì đang tựa vào lan can, biểu hiện kinh ngạc và tuyệt vọng. Tôi cố gắng ngẩng đầu lần cuối để nhìn lên bầu trời, có đàn chim đang xòe cánh bay qua, rất nhanh, mùi máu nồng nặc kích thích khứu giác, sau đó mí mắt không chịu được cũng từ từ khép lại, đầu óc trống rỗng, rơi vào màn đêm vô tận, không biết bất cứ điều gì.

Vì không biết gì, nên không nghĩ nữa, tư duy loài mèo rất đơn giản, chỉ như những đường kẻ thẳng.

Hưởng thụ ánh nắng mặt trời, để giảm bớt đau đớn của cơ thể, tận hưởng một giấc ngủ ngon là việc quan trọng nhất, bất ngờ tiếng kêu thất than dồn dập bên tai: “Lão đai! Lão đại! Sao lại bị đánh để biến trở lại thân hình mèo thế này?”

Âm thanh này thật phiền phức, tôi ve vẩy tai mấy cái, thay đổi tư thế và ngủ tiếp.

Không ngờ, âm thanh phiền phức vừa rồi càng gần hơn, nó réo thẳng vào tai tôi: “Lão đại! Lão đại! Hãy tỉnh lại đi!”

Tôi mơ mắt ra và chỉ muốn cho tên tiểu tử dám đánh thức mình nếm mùi vuốt nhọn, nhưng khi mở mắt ra lại chẳng thấy bóng dáng ai, trước mặt chỉ có một con quạ lông trắng.

Nó giương đôi mắt to tròn và nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt rất vui mừng: “Lão đại, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.”

Tôi cũng rất vui vì bụng đang đói cồn cào mà có thức ăn đến miệng, nếu không ăn thì thật có tội với bản thân. Trong tình huống đói và hưng phấn như hiện nay, tôi cũng không nghĩ đến việc tại sao con quạ lại biết nói tiếng người mà cứ lặng lẽ để móng vuốt tự lộ ra.

Quạ trắng tiếp tục nói với vẻ mặt vui vẻ: “Lão đại, sau khi cô đại chiến với Đại Bàng Vương rồi mất tích mấy ngày, bây giờ Thần Thượng Ma Vương lại đến phá phách đòi người phải đồng ý cưới hắn, làm ta tìm ngươi muốn chết đây này.”

Tôi cẩn thẩn tiến gần về phía hắn.

Quạ trắng dường như không thấy ý đồ của tôi và tiếp tục hỏi: “Lão đại, sao đuôi của cô lại dựng lên vậy?”

Đó là vì săn mồi khiến thần kinh ta căng thẳng.

Con quạ trắng lại tiếp tục kêu: “Lão đại sao ngươi lại liếm mép thế?”

Đó là do ta đang tưởng tượng vị ngon của thịt quạ.

Con quạ trắng lại nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Lão đại, sao móng vuốt của ngươi lại lộ ra thế? Quanh đây làm gì có kẻ thù!”

Đó là vì ta không muốn ngươi chạy thoát.

Quạ trắng ngần ngại hỏi tiếp: “Lão đại, sao ngươi không nói gì…? Sao ánh mắt ngươi lại kì quái vậy…?”

Quạ chưa dứt lời tôi đã lao tới, không ngờ con quạ này cũng không vừa, nó lập tức cuộn một vòng sang bên cạnh, tung cánh bay vụt lên cái cây gần đấy và hét: “Lão đại, cứ coi như tôi không kịp cứu người, nhưng cũng không cần phải đánh tôi mà!”

Mặt đất nứt toác chừng ba mét in hình móng vuốt của tôi, khi đó tôi cũng không thèm để ý đến lực công phá đó từ đâu mà có. Tôi đứng dưới đáy hố ngẩng đầu nhìn con quạ trắng trên cây đầy thất vọng, lập tức tôi lại lao tới giơ vuốt định trèo lên cây, không ngờ dùng lực quá đà đã khiến cả cái cây to đấy đổ sụp xuống gãy thành hai đoạn, con quạ kinh ngạc lập tức đáp xuống đất.

Tôi tiếc nuối nếm móng vuốt với ý định tiếp tục tấn công. Con quạ trắng bất ngờ chuyển thân biến thành một đám khói trắng bao quanh nó, khi đám khỏi tan ra thì con quạ trắng cũng biết mất và thay vào đấy là một thiếu niên mặc áo trắng.

Nếu nhìn theo thẩm mỹ của con người, thì thiếu niên này rất đẹp, nhưng cũng rất tinh quái và khó phân nam nữ. Thiếu niên này có dáng người gầy gò, mái tóc như thác nước cộng với đôi mắt dễ thương màu hạnh nhân cùng cái mũi cao khoằm trên khuôn mặt nhỏ hình bầu dục, trên mình mặc một chiếc áo choàng màu trắng rộng, cổ áo thấp làm lộ cặp xương đòn đầy vẻ mơ hồ, tất cả như hòa quyện tạo nên một vẻ quyến rũ. Nếu như đặt giữa đám đông thì chỉ cần một cái nháy mắt tình cờ là có thể chiếm được trái tim của nhiều nam thanh nữ tú.

Trên đây là kết luận tổng kết của nhiều năm sau này, khi mà tôi đã học được cách tu từ hình dung và thẩm mỹ của loài người. Nhưng khi đấy tôi chỉ dùng cách nhìn của loài mèo thì anh chàng này cũng chỉ có hai con mắt, một mũi và một mồm như những người khác mà thôi.

Anh ta thế nào cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả, quan trọng nhất bây giờ đó là miếng mồi của tôi đâu rồi?

Khi tôi đang mải suy nghĩ, người thanh niên liền hướng về phía tôi kêu lên: “Lão đại, người làm cái quái gì thế?”

Tôi tức giận quát lớn: “Ta là mèo, không phải Lão đại!”

Nói xong tôi lấy móng vuốt gãi gãi cổ họng và vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao mình có thể nói được, nhưng thanh niên mặc áo trắng trước mặt còn ngạc nhiên hơn bội phần, run run chỉ tôi và lắp bắp nói: “Lão… Lão đại… Ngươi… Ngươi…!”

Biến cố phức tạp này làm tôi ngây người ra, đầu óc hỗn loạn và vô số những mảnh vụn ký ức hiện ra, trong đó có hình ảnh của một cô gái xinh đẹp có đôi tai của loài mèo đang nở nụ cười tươi tắn. Khi tinh thần hồi phục, tôi mới phát hiện thế giới không chỉ có một màu xám như trước đây nữa, thay vào đó là vô số những màu sắc mà trước đây tôi không tài nào phân biệt được tên của chúng và cũng không phân biệt được các màu xanh, đỏ, lam, tím là của cỏ cây hay trời đất, nhưng bây giờ tôi đã phân biệt được tên và sự quyến rũ của chúng, tất cả làm người ta phải mê mẩn với vẻ đẹp của nó.

Ký ức càng trở nên hỗn loạn, đầu óc càng lúc càng đau hơn, tất cả bắt đầu làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi muốn về nhà, về nơi không còn nguy hiểm rình rầm, về nơi có thể cho tôi sự ấm áp.

Khi đấy tôi không còn nghĩ đến sự việc con quạ kia đi đâu rồi, mà chỉ muốn nhón chân nhón tay mà chạy. Nhưng chưa kịp chạy bước nào thì anh chàng áo trắng lao tới, ôm chặt tôi trong lòng hét lớn: “Lão đại, ngươi đừng đi, có việc gì thì cứ từ từ nói.”

Đôi tay của thanh niên này ghì chặt khiến tôi rất khó chịu, bàn tay tôi lập tức hướng về mặt anh ta “thăm hỏi”, anh ta vừa kêu vừa nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị móng vuốt của tôi lướt qua và để lại dấu tích bên gò má phải.

Nhân cơ hội này, tôi tung đòn liên hoàn để thoát khỏi vòng tay kiên cố và làm anh ta bắn ra xa hơn mười mét. Sau khi đứng dậy, người thanh niên mặc áo trắng che đi vết thương trên mặt và ngạc nhiên nhìn tôi không dám đến gần.

Tôi lập tức chạy đi mà không ngoái đầu.

Gió thổi mạnh qua tai, cây cối xung quanh cứ lùi nhanh về phía sau như những tia sét, bốn bàn chân chẳng mấy mà như đạp trên mây lao về phía trước, sau đó dừng lại… Tôi đã không biết mình đang ở đâu… Và cũng không thấy bóng dáng của người thanh niên mặc áo trắng nữa.

Nhà ở đâu? Tôi bắt đầu uể oải và đói…

Chiếc mũi nhạy cảm bắt đầu giật giật, mùi của thân thể con người từ rất xa bay tới, tôi vội vàng chạy thêm mấy bước về phía trước, chợt nhìn thấy một thành phố xa lạ. Một thành phố mà tôi chưa từng bước chân đến. Tôi vội vàng chạy tới hòa vào dòng người qua lại, thành phố này vô cùng đặc biệt với những ngôi nhà rất thấp cùng những con đường hẹp và không có xe qua lại, rất phù hợp cho loài mèo sinh sống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn LimCa về bài viết trên: Ancoco, Hophuong_thienly, Tiểu Tất Tất, Tịnh Du, masura.mit, mimeorua83, vuthuhang95
 09.05.2014, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 4207 lần
Điểm: 16.19
 Re: [Huyền Huyễn, Hài] Hoa Miêu Miêu- Quất Hoa Tán Lý - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.2

Đặc biệt hơn là ở đây bất kể nam hay nữ đều để tóc dài và kết tóc thành những hình thù kì quái với những mẩu kim loại hoặc cành cây cắm trên đấy. Hơn nữa, mọi người ở đây đều mặc những chiếc váy dài chạm đất.

Tôi nhớ chủ nhân đã từng nói, một người đàn ông mà để tóc dài và mặc váy dài thhì là “yêu nhân”. Vì vậy tôi có thể phán đoán thành phố này là thành phố “yêu nhân”! Thuộc một loại yêu quái nào đấy!

Nhưng yêu quái có ăn mèo không? Tôi bắt đầu do dự và không dám thâm nhập vào thành phố xa lạ này, nhưng hòa lẫn trong không khí là mùi đồ ăn kéo tới, nó khiến cái bụng đói và tôi quên hết tất cả…

Cúi gằm mặt và đề phòng đi trên các con phố, mắt tôi đảo quanh để quan sát những người phụ nữ và “yêu nhân” trên phố và quả nhiên không ai để ý đến sự tồn tại và muốn ăn thịt tôi, vì vậy tôi quyết định ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi tìm thức ăn.

Đi thêm vài bước thì nhìn thấy một cửa hiệu bán gà quay, những con gà ở đây được quay vàng ươm và có mùi thơm quyến rũ, ông chủ quán đứng bên trong không mặc váy mà chỉ mặc một bộ quần áo dài và có vẻ là một người đàn ông bình thường, chắc trong phạm vi có thể nói chuyện.

Vì vậy, tôi sẽ thể hiện một cách có giáo dục nhất và ngồi gọn gang trước cửa hiệu, ánh mắt to tròn và long lanh hướng về chủ quán kêu lớn: “Meo woo..”

Ông chủ quán chỉ liếc nhìn mà không thèm để ý đến ánh mắt cầu xin của tôi.

Vì vậy, tôi phải sử dụng một tuyệt chiêu bất khả chiến bại, vừa nằm xuống đất và lăn lộn vài vòng, để lộ lớp lông trắng mịn như nhung ở phần bụng, vừa không ngừng kêu lớn: “Meo woo… Meo woo…”

Vậy mà ông ta vẫn không hề xúc động mà vẫy tay ra vẻ phiền phức và lẩm bẩm: “Con mèo bẩn thỉu này ở đâu ra vậy?”

Ở đâu bẩn? Tôi quay đầu nhìn và liếm… liếm…Nhưng không thể nào sạch hết lớp bùn trên lông được, đành ngậm ngùi bước sang bên cạnh và chuẩn bị ý đồ ăn vụng…

Dường như ông đã đoán được ý đồ của tôi, tay trái lão cầm một con gà quay để lên thớt, tay phải vung một con dao sáng loáng chặt mạnh xuống, phút chốc đầu con gà tội nghiệp đã tách rời, hắn quay đầu nhìn tôi và nở một nụ cười dọa giẫm: “Con mèo chết tiệt, nếu dám ăn vung ta sẽ chặt đuôi!”

Tôi nhìn con dao sáng loáng trên tay lão mà hồn siêu phách lạc, rồi cúp đuôi chạy mất.

Tôi chạy liền một mạch qua mấy con phố, bốn chân mềm nhũn vì đói, một lần nữa tôi lại nằm trên mặt đất trong sự tuyệt vọng, trên trời những đàn chim đang bay qua, nhưng làm thế nào để bắt được chúng.

Nếu như con quạ trắng vẫn ở đây thì tốt quá, tôi bắt đầu tưởng tưởng đến mùi vị đặc biệt của đôi cánh trắng tinh khiết đó mà thở dài luyến tiếc.

Đang đắm chìm trong tuyệt vọng thì bên cạnh vang lên một giọng nói: “Cá à, mùi thơm của mày thật tuyệt vời..”

Cá, ở đâu có cá? Tai tôi giật lên mấy cái rồi mò theo tiếng nói, mùi thơm ngạt ngào tỏa ra từ một căn phòng, trong phòng có một đôi nam nữ khỏa thân đang quấn lấy nhau, cô gái uốn éo nói: “Thơm mấy cũng không cho anh ăn.”

“Cá ơi, em làm anh nôn nóng chết mất.” Người con trai túm lấy hai viên tròn gì đấy trước ngực người phụ nữ vê vê và nũng nịu: “Cho anh đi mà”

Người phụ nữ bỗng nhiên mặt đỏ ửng đẩy tay anh chàng kia ra: “Quỷ ạ, anh nôn nóng gì thế?”

Tôi chăm chú nhìn họ, hai người bắt đầu cắn lên toàn thân đối phương, được một lúc thì quay ra đánh nhau, đánh đi đánh lại, đánh đến khi trèo cả lên cái giường bên cạnh đó những vẫn không quên buông màn.

Cơ hội tuyệt vời! Ta đi tìm cá để ăn thôi!

Không để lỡ cơ hội ngàn vàng, tôi lập tức nhảy từ cửa sổ vào phòng và lục lọi mấy vòng quanh giường, trong màn liên tục phát ra tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở hổn hển của người đàn ông.

Loại cá này… Ngon đến thế cơ à? Mà lại phải đánh nhau để tranh ăn? Mà tiếng của họ hết sức hạnh phúc và vui vẻ khiến nước bọt tôi cứ tuôn ra không ngừng, nhưng không dám nhảy vào tranh ăn mà chỉ đi lại vòng vòng bên ngoài.

Không biết qua bao nhiêu lâu, chắc ăn xong cá rồi, họ cũng từ từ dừng lại, người phụ nữ vén màn đi ra, tôi lập tức chui tọt vào trong gầm giường và dõi theo hành động của cô ấy.

Có lẽ cô ấy không biết đến sự hiện hữu của tôi mà chỉ nói một câu với người đàn ông trên giường: “Em đi rồi về ngay.” Rồi nhặt mấy chiếc quần áo trên sàn nhà, quay lưng đi ra ngoài.

Tôi nhìn thấy người phụ nữ bỏ đi, lại chạy ra, nhìn cái màn ở trên giường và nghĩ đến mùi cá, cuối cùng tôi cũng không kiềm chế được liền mon men vén màn lên với hi vọng tìm được chút thức ăn thừa.

Người đàn ông đang nhắm nghiền mắt không hay biết sự có mặt của tôi, tôi rón rén leo lên giường nhưng không thấy sự tồn tại bất kì con cá nào cả, lại phát hiên được một vật rất ngộ nghĩnh giữa hai chân của người đàn ông.

Đây là cái gì vậy? Hồng hồng, nho nhỏ như cái đầu rùa.

Tôi hiếu kì tiến lại gần nó giơ tay chạm nhẹ cào nó. Không ngờ con rùa đấy động đậy làm tôi sợ quá lùi lại một bước.

Sống… Nó vẫn còn sống…

Tôi lại mạo hiểm chạm nhẹ vào nó một lần nữa.

Con rùa lại động đậy! Người đàn ông lại rên rỉ: “Cá! Thoải mái quá! Tiếp đi!”

Con rùa thì liên quan gì đến cá nhỉ? Trừ khi phải đánh bại nó mới có cá ăn? Tôi ngạc nhiên cúi xuống nhìn con rùa trước mắt và dùng lực tát một cái thật mạnh, cú ra đòn trúng đích, nhưng không may mặt giừong cũng dính vuốt của tôi và gẫy thành hai mảnh.

“AAA!!!!” Người đàn ông ngã xuống đất, ôm lấy con rùa mà kêu thảm thiết như lợn bị cắt tiết.

Trong tiếng thét thất thanh của người đàn ông tôi cảm thấy tội lỗi khi làm gẫy giường của người khác và kiểu gì cũng bị mắng. Tôi nhanh chóng chạy đến, cuộn vài vòng xuống sàn nhà tỏ vẻ biết lỗi.

Không ngờ, người đàn ông đấy lăn lộn còn khốc liệt hơn tôi bột phần, anh ta vừa lăn vừa co giật, mặt mày nhăn nhó và hòa quyện với nước mắt nước mũi, vẻ mặt rất đau đớn.

Chắc chiếc giường này rất quý giá… Để thể hiện thành tâm xin lỗi của mình, tôi liền gãi gãi và dụi đầu vào chân anh ta vừa kêu: “Meo meo…”, tỏ vẻ xin lỗi.

Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận lời xin lỗi của tôi và lăn ra ngủ, ngủ ngon đến mức trào cả bọt mép ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn LimCa về bài viết trên: Ancoco, Hophuong_thienly, Thần_Điệp_9x, Tiểu Tất Tất, Tịnh Du, hushhush, masura.mit, mimeorua83, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 251 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bnapi và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.