Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Từ Bi Thành - Đinh Mặc

 
Có bài mới 04.01.2014, 09:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.06.2013, 09:51
Bài viết: 250
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 12
Có bài mới [Hiện đại] Từ Bi Thành - Đinh Mặc - Điểm: 10
TỪ BI THÀNH


images


Tác giả: Đinh Mặc

Dịch giả: Greenrosetq

Giá bìa: 140.000 ₫

Công ty phát hành: IPM

Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn

Số trang: 564

Ngày xuất bản: 8 - 11 – 2013

Nguồn: https://www.luv-ebook.com


Giới thiệu:

Anh những tưởng mình chỉ có thiện cảm bình thường với cô. Anh đã lầm.

Anh những tưởng mình là người đến trước. Anh cũng lầm.

Rồi anh nghĩ tiếc thật nhưng thôi bỏ cũng chẳng sao. Anh lại lầm lần nữa.

Trí thông minh và sắc đẹp của cô từng bước xâm chiếm hồn anh, khiến anh từ chỗ định rút lui chuyển sang phấn đấu để tranh đoạt. Bao nhiêu lần nhìn cô, cũng bấy nhiêu lần anh nhìn thấy con người mà cô nguyện lòng gắn bó. Người ấy đã giết cha anh, khiến anh tan cửa nát nhà, nhưng vì cô, anh không ngại kề vai sát cánh cùng người ấy, rồi lại vì cứu cô mà lần đầu tiên trong đời anh sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của chính mình.

Rốt cuộc, rung cảm vẫn vẹn nguyên nhưng anh đành lòng buông tay, bởi hiểu rằng, tình yêu của hai con người ấy đã mang lại cho thế giới tàn khốc không tình người này một cơ hội, cơ hội được một lần hưởng ánh sáng của từ bi.

Gặp em giữa thời tuổi trẻ, tôi thiếu niên cuồng ngạo, em thiếu nữ thanh tao. Đôi ta như chim với cá, yêu nhau dù biết trước mặt gian lao. Em là đấng cứu rỗi, là thiên sứ, là giọt cam lồ trên đất đai vốn khô hạn đã lâu. Không phải chưa từng nghĩ đến sự khó xử của em, không phải chưa từng tính đường rời bỏ, chỉ là không sao làm được mà thôi.

Tám năm tương tư chìm nổi, tái ngộ rồi càng không thể dứt ra. Mắt em vẫn trong trẻo như xưa, dù cùng năm tháng đã trải qua dằn vặt, bịn rịn và bất lực. Một linh hồn toan tính với đôi tay nhuốm máu tanh có lẽ không nên tham luyến vẻ đẹp thuần khiết ấy, nhưng quãng thời gian chưa bao giờ mờ phai kia, cõi lòng chưa từng nguôi thương nhớ của tôi đây, và em thâm tình như nhất ấy, đã vâng lời định mệnh mà quyện chặt, đâu chừa cơ hội cho ai khác có thể xen vào.

Tác giả:

Đinh Mặc là một trong số ít tác giả chú ý khai thác và khai thác thành công những hướng đi mới cho tiểu thuyết tình cảm. Đáng kể nhất là sở trường pha trộn nhuần nhuyễn các yếu tố thế giới ngầm, huyền ảo, viễn tưởng… vào dòng chính lãng mạn, góp phần mở rộng không gian thưởng thức và cảm thụ cho người đọc. Ở tất cả các thể tài, ngòi bút Đinh Mặc luôn là kết tinh của sự quan sát tỉ mỉ và miêu tả cẩn trọng tâm lý và hành động nhân vật, khả năng nghệ thuật hóa đặc biệt rõ khi cô có ý thức sử dụng chất liệu thực tế, mà Từ bi thành là một ví dụ điển hình.

Tác phẩm này được phát triển từ một sự kiện có thật. Thành phố Lâm là hình ảnh phản chiếu của thành phố Trùng Khánh mười năm đầu thế kỷ 21, thời kỳ mà sự phát triển luôn song hành với tham nhũng và tội phạm có tổ chức. Trên nền tảng đó, Đinh Mặc đã phát triển một không gian nghệ thuật rộng lớn chứa đựng vô vàn mâu thuẫn giữa thiện và ác, giữa gắn bó và phản bội, giữa vị kỷ và hy sinh, mà tâm điểm là một mối tình phải chịu đựng rất nhiều chìm nổi cũng như thử thách.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieuphuchac về bài viết trên: Hamano Michiyo, meo lucky, saoxoay
     

Có bài mới 04.01.2014, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.06.2013, 09:51
Bài viết: 250
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từ Bi Thành-Đinh Mặc - Điểm: 11
Chương 1: Mỹ nhân tâm kế

Tình hình dưới lầu vô cùng căng thẳng. Trong khu nhà xưởng tồi tàn, nền xi măng trắng xóa đang bốc hơi nóng dưới ánh mặt trời chói chang. Hơn năm mươi gã đàn ông tráng kiện, tay cầm gậy gỗ, mặt mũi hung hăng dữ tợn. Tình huống này khiến bất cứ ai chứng kiến cũng toát mồ hôi lạnh.

Mộ Thiện chăm chú theo dõi tình hình bên dưới mấy phút rồi quay đầu hỏi: “Từ tổng cứ để mặc bọn họ gây chuyện hay sao?” Lúc Mộ Thiện nói, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khiến gương mặt xinh đẹp làm rung động lòng người của cô càng trở nên quyến rũ. Giọng nói của Mộ Thiện có vẻ lạ lùng, làm Từ tổng, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô tỏ ra giận dữ: “Lũ lưu manh khốn kiếp.” Mộ Thiện tỏ ra đồng cảm: “Đám lưu manh đang tụ tập ở bên dưới... mấy ngày trước vẫn còn là công nhân của Từ tổng. Bọn họ đến chỗ tôi gây náo loạn, nói bộ phận nhân sự của Từ Thị cho họ biết, Từ tổng nghe lời chúng tôi nên mới lợi dụng luật lao động, sắp xếp công việc chân tay nặng nhọc và độc hại cho họ, hết thời gian thử việc liền sa thải...”

Từ tổng sững người, sắc mặt tối sầm: “Không có chuyện đó, tôi mời quý công ty tư vấn những việc lớn có tính chiến lược. Giám đốc Mộ ngồi chờ tôi một lát, để tôi đi giải quyết bọn chúng. Khoản tiền nợ, chúng ta sẽ bàn sau.”

Nhìn bóng dáng Từ tổng nhanh chóng biến mất ở hành lang, Mộ Thiện hơi nhếch miệng, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng đi xuống dưới. Đầu năm nay, Mộ Thiện quay về tỉnh lập nghiệp, cô thành lập một công ty tư vấn. Do công ty chưa có tiếng tăm nên khách hàng thuộc nhiều đẳng cấp khác nhau, ví dụ doanh nghiệp cỡ vừa như Từ Thị còn nợ cô khoản tiền năm mươi ngàn nhân dân tệ. Hôm nay, Mộ Thiện đích thân đến tìm ông ta đòi nợ, đúng lúc gặp vụ lưu manh tới nhà máy gây rối. Lúc đi xuống tầng một, Mộ Thiện nghĩ thầm thật ra mọi người sống cũng không dễ dàng gì. Ngoài cổng, người qua đường tụ tập xem trận đánh nhau, thậm chí có người dừng hẳn xe ô tô theo dõi. Những người bảo vệ và công nhân khỏe mạnh chỉ một lúc đã tụ tập bảy, tám mươi người, hình thành thế trận cân sức với đám lưu manh. Nhưng hai bên chỉ đấu khẩu chứ không đánh nhau. Mộ Thiện lặng lẽ tiến về phía trước vài bước. Hôm nay, cô mặc bộ váy công sở màu đen, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Với làn da trắng, tóc đen, mắt đen, môi đỏ, cô giống một “bình hoa” nổi bật giữa đám công nhân áo màu xanh lam. Đại Tiếu, người chỉ huy đám lưu manh, khoác một chiếc áo Armani hàng nhái, tay cầm băng rôn trên có hàng chữ: “Nhà máy đầu độc hại chết công nhân.” Anh ta nhanh chóng phát hiện ra Mộ Thiện.

“Cô ta là đồng bọn của ông chủ!”

Đại Tiếu không hề thương hoa tiếc ngọc, nhanh như cắt túm tay cô lôi vào đám đông. Đám đàn em lập tức vây quanh Mộ Thiện. Lúc này, Từ tổng đang trốn trong phòng bảo vệ theo dõi tình hình qua camera. Ông ta sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng này. Từ tổng không ngờ Mộ Thiện bị bắt làm con tin, ông ta chửi thầm người đàn bà làm hỏng việc của mình. Tuy không phải người xuất thân cao quý nhưng Mộ Thiện lại là nhân tài từ Bắc Kinh về lập nghiệp. Nếu cô bị thương tổn, vụ này vỡ lở ra, ông ta sẽ lâm vào tình thế bất lợi. Đám bảo vệ không dám xông lên, Mộ Thiện dường như sợ chết khiếp, cô cúi thấp nên nhìn không rõ sắc mặt.

Thấy phe mình có lợi thế, Đại Tiếu đắc ý lớn tiếng: “Các người phải thanh toán tiền lương còn nợ và tiền viện phí cho chúng tôi thì mới thả người!.”

Từ tổng do dự hồi lâu, ông ta chẳng biết có nên gọi kế toán đi lấy tiền không. Không ngờ đúng lúc này có kẻ đổ thêm dầu vào lửa, một chiếc Mercedes xông thẳng vào trong sân nhà xưởng, một người đàn ông mở cửa xe bước xuống. Người đó là Từ Viễn Đạt, con trai út của Từ tổng. Từ Viễn Đạt là công tử nhà giàu mới phất, hắn thích đua xe, chơi cổ phiếu và đi tán gái. Hắn ra sức theo đuổi Mộ Thiện nhưng bị cô cự tuyệt. Từ Viễn Đạt nhìn xung quanh, hắn vô cùng tức giận khi thấy đám lưu manh quê mùa dám đến nhà hắn gây rối, còn bắt Mộ Thiện của hắn.

“Mẹ kiếp!”

Từ Viễn Đạt định xông lên nhưng bị mấy người công nhân đứng bên cạnh ngăn lại.

Mộ Thiện nhìn hắn từ phía xa, cô ngập ngừng trong giây lát, rồi cất giọng yếu ớt: “Từ thiếu...”

Trước đây, Từ Viễn Đạt cảm thấy Mộ Thiện hơi kiêu căng, rất khó theo đuổi. Câu “Từ thiếu...” đầy vẻ bất lực và hạ thấp mình của cô lúc này khiến tim hắn loạn nhịp. Từ Viễn Đạt không phải người lỗ mãng, hắn thầm nghĩ rồi lôi điện thoại di động ra gọi.

“Anh Châu, là em, tiểu Từ đây ạ, bên em gặp chút phiền phức... Không có gì, chỉ là một lũ lưu manh đến quấy rối... Vậy sao? Anh đang ở gần đây à? Anh sẽ dẫn người đến à? Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều!”

Hắn cố ý cất cao giọng để mọi người ở đó đều nghe thấy. Giọng điệu của hắn vừa tự tin vừa hung hăng, khiến đám lưu manh im thin thít, bất an. Quân cứu viện của Từ Viễn Đạt nhanh chóng tới nơi. Nhưng ngoài tiên đoán của mọi người, đó chỉ là một chiếc xe con. Chiếc BMW 760 màu đen từ từ đỗ dưới hàng cây bên ngoài công xưởng, toát ra uy lực không thể xem thường. Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc áo phông màu xám xuống xe trước tiên. Anh ta bỏ kính râm, để lộ gương mặt nam tính và nụ cười uể oải. Hai người đàn ông ăn mặc lịch sự xuống xe theo anh ta. Họ đều diện com-lê phanh cúc áo ngực, bên trong là sơ mi bó sát để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Đám lưu manh liền lộ vẻ vui mừng và khinh thường, chỉ có Đại Tiếu không biết nghĩ tới điều gì mà trông hơi lo lắng.

“Anh Châu!” Từ Viễn Đạt rẽ đám người đi về phía người đàn ông. Anh Châu liền vỗ vai hắn. Ghế sau của chiếc BMW 760 thấp thoáng bóng một người. Anh Châu cúi đầu nói điều gì với người trong xe rồi ra lệnh cho đàn em: “Hành động đi!” Hai gã đàn em liền mở cốp xe, xách ra một chiếc bao tải rồi đổ xuống đất. Từ trong xe rơi ra một người máu me bê bết. Nhiều người nhận ra kẻ nằm dưới đất là do Đại Tiếu sắp xếp ở vòng ngoài để chặn xe và cản bước cảnh sát. Người của Đại Tiếu lập tức biến sắc mặt, bọn họ không ngờ đối phương giết một người của họ dễ như trở bàn tay và không gây tiếng động.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieuphuchac về bài viết trên: meo lucky
     
Có bài mới 04.01.2014, 10:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.06.2013, 09:51
Bài viết: 250
Được thanks: 1426 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Từ Bi Thành-Đinh Mặc - Điểm: 11


Không khí im lặng như tờ, hai gã đàn ông lặng lẽ đi vào giữa đám lưu manh. Một người đến trước mặt Đại Tiếu cất giọng bình thản: “Mày là thằng cầm đầu hả?”

Đại Tiếu hừm một tiếng, những kẻ khác không dám ho he.

Vài phút sau, bảy, tám người ngã xuống. Thảm hại nhất là Đại Tiếu, anh ta nằm bẹp dúm dưới đất, đau đớn thét lên. Một người đàn ông đạp lên đầu và bẻ quặt hai cánh tay anh ta ra đằng sau. Bốn mươi mấy người còn lại vừa tức vừa sợ, nhưng không dám nhúc nhích. Trên thực tế, kể từ khi thấy bộ dạng thảm hại của người từ trong bao tải lăn ra, bọn họ đã hoảng hồn. Trong cuộc đối đầu, chỉ cần bên nào nhụt nhuệ khí thì dù đông đến mấy cũng không có ý nghĩa gì.

Mộ Thiện bị thuộc hạ của anh Châu kéo sang một bên.

Từ Viễn Đạt hung hăng mắng chửi đám lưu manh: “Cho chúng mày chết!” Thấy tấm băng rôn nằm dưới đất, hắn đạp chân vài phát: “Tao sẽ chôn sống lũ nông dân chúng mày!”

Đại Tiếu bị kéo đến trước anh Châu, sắc mặt không còn một hột máu.

“Cậu từ đâu đến? Tên gì?” Anh Châu ngồi xuống, mỉm cười nhìn Đại Tiếu.

“Tôi là Đại Tiếu, người huyện Hưởng Xuyên.” Đại Tiếu ủ rũ nói.

“Tôi họ Châu.” Anh Châu cất giọng ôn hòa vỗ vai Đại Tiếu: “Đại Tiếu, khi nào đến thành Đông[1] nhớ báo tiểu đệ một câu. Lần sau cậu còn vượt mặt, hai cánh tay này sẽ không thể nối vào vị trí cũ đâu.”

[1] Thành Đông: Phía Đông thành phố, giới xã hội đen thường phân chia địa bàn.

Một giờ sau, Mộ Thiện từ chối lời đề nghị đưa về của Từ Viễn Đạt, mặt mũi bơ phờ lái xe đi. Ô tô vừa rời khỏi Từ Thị, Mộ Thiện liền rút khăn giấy lau nước mắt. Cô trang điểm lại và ngẩng đầu mỉm cười với người phụ nữ tràn đầy tình yêu cuộc sống trong gương chiếu hậu. Năm phút sau, Mộ Thiện đến điểm hẹn. Cô trông thấy một chiếc xe con màu xanh đỗ trước cửa một trung tâm thương mại sầm uất, Mộ Thiện liền mở cửa lên xe. Lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta tươi cười với cô: “Kết quả rất tốt.” Mắt Mộ Thiện sáng lên: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn[2], cậu không bị ai phát hiện đấy chứ?”

[2] Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn: Có nghĩa là nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế hiểm nguy.

“Cậu yên tâm đi, vừa rồi tớ đóng giả làm người qua đường, camera giấu rất kỹ.” Người đàn ông trẻ tuổi cười híp mắt: “Đặc biệt là câu ‘Tao sẽ chôn sống lũ nông dân chúng mày’ của Từ Viễn Đạt, đúng là chi tiết nổi bật nhất. Tin đồn doanh nghiệp tư nhân ở thành Đông sử dụng lao động là nông dân trong điều kiện làm việc khắc nghiệt đã có từ lâu. Tớ tin chắc bài báo này sẽ gây chấn động toàn thành phố, thậm chí toàn tỉnh ta.”

Mộ Thiện đưa mắt nhìn anh ta: “Cũng nên một vừa hai phải thôi. Trong đoạn băng chỗ nào có anh Châu, cậu nên cắt đi!”

Người đàn ông trẻ tuổi ngẩn người trong giây lát, rồi gật đầu: “Tớ biết rồi!”

Khi trời tối hẳn, Mộ Thiện tới một phòng khám bệnh ở thành Nam. Hai người đàn ông gác cửa trẻ tuổi nhận ra Mộ Thiện, cung kính cúi chào: “Mộ tiểu thư!” Cử chỉ của họ khiến Mộ Thiện hơi ngượng ngùng, cô gật đầu thay lời chào rồi đi vào phòng khám. Người đàn ông nằm trên chiếc giường bệnh duy nhất chính là Đại Tiếu, kẻ chỉ huy đám lưu manh buổi chiều bị đối phương đánh tơi tả.

“Mộ tiểu thư!” Đại Tiếu cố gắng ngồi dậy.

Mộ Thiện vội ấn người anh ta xuống: “Anh cứ nằm đi! Không ngờ Từ Viễn Đạt gọi xã hội đen đến, khiến anh chịu khổ.”

“Không có gì đâu ạ, chúng tôi cũng không thể đắc tội với họ. Anh bạn nhà báo của cô đã chụp được hình chưa?”

“Xong rồi, anh cứ nằm đợi tin nhé!” Mộ Thiện cười nhạt: “Chỉ vài ngày nữa, Từ Thị sẽ tự mang tiền đến cho anh.”

Rời khỏi phòng khám, tâm trạng Mộ Thiện vô cùng nhẹ nhõm. Cô gọi điện cho thư ký bảo ngày mai tiếp tục gửi thông báo đòi nợ Từ Thị.

“Đúng rồi, cô hãy giả vờ nói với bên đó, giám đốc Mộ đến giờ vẫn chưa hết hoảng sợ. Hãy phát huy hết khả năng giao tiếp của cô, miêu tả càng thê thảm càng tốt.”

“Giám đốc Mộ!” Thư ký trả lời: “Chị yên tâm đi, cứ giao việc đó cho em.”

Lái xe trong đêm tối, những ngón tay thon thả của Mộ Thiện gõ nhẹ lên vô lăng và thỉnh thoảng cô mỉm cười khinh miệt. Từ Thị không những nợ cô tiền mà còn dùng cô làm lá chắn trước mũi nhọn tấn công của công nhân. Họ muốn làm xấu tên tuổi của cô, đúng là đê tiện hết chỗ nói.

Sau khi Mộ Thiện rời khỏi phòng khám, Đại Tiếu chìm trong suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Lúc nghe nói người thân của đàn em bị Từ Thị lừa đảo đã kiện lên tòa án nhưng không thể khởi tố vì thiếu chứng cứ, Đại Tiếu tức giận tập hợp anh em đi bao vây Mộ Thiện, vì cô chính là người đề ra sách lược cho Từ Thị. Ai ngờ Đại Tiếu mặc quần cộc đi dép lê tới công ty Mộ Thiện, nhưng cô vẫn đàng hoàng mời anh vào văn phòng tiếp đón lịch sự. Đại Tiếu chưa nghĩ ra nên làm thế nào, Mộ Thiện đã nói với anh bằng một giọng bí hiểm: Không sao, anh cứ đi gây chuyện. Cảnh sát ư? Cảnh sát sẽ không muốn can thiệp đến những vụ liên quan tới quần chúng. Anh chỉ cần cử người chặn cảnh sát ở trên đường để có thể thuận nước lật thuyền. Khi cảnh sát tới nơi, chúng ta đã xong việc từ lâu rồi. Vậy là Đại Tiếu hợp tác với Mộ Thiện, diễn một màn kịch đầy kịch tính. Đại Tiếu suy nghĩ một chút, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh giấc, anh ta sợ đến mức hồn bay phách lạc. Hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã đánh Đại Tiếu một trận vào buổi chiều lúc này đang đứng bên cạnh giường của anh. Mặt họ đều đen xì, sắc lạnh giống Diêm La hiện về. Anh Châu đứng đằng sau bọn họ, cười híp mắt với Đại Tiếu.

Giọng Đại Tiếu hơi lạc đi: “Châu... Anh Châu, tôi sẽ không đi thành Đông nữa... Tôi, tôi ở đây điều trị...”

Anh Châu nhìn chằm chằm vào gương mặt thảm hại của Đại Tiếu, từ tốn nói: “Tôi xin lỗi, chiều hôm nay tôi đã ra tay hơi nặng, tôi sẽ lo tiền viện phí cho anh.”

Đại Tiếu sợ chết khiếp khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh Châu, anh ta vội từ chối: “Không cần đâu ạ.”

Anh Châu cười cười: “Lúc chiều tôi đã có cảm giác anh không bình thường. Lão đại của tôi muốn biết, anh và người phụ nữ đó rốt cuộc có âm mưu gì?”

Lão đại? Anh Châu còn có lão đại? Lúc này Đại Tiếu mới để ý đến người đàn ông ngồi phía sau anh Châu. Phòng bệnh rất tối nên Đại Tiếu chỉ có thể nhìn thấy bóng người đàn ông mặc âu phục ngồi trên chiếc ghế sofa tồi tàn. Đại Tiếu làm sao dám giấu giếm, anh ta liền kể hết chuyện với họ. Từ đầu đến cuối, người đàn ông đó không hề lên tiếng, chẳng biết đang nghĩ gì. Anh Châu thò tay vào túi áo Đại Tiếu, tìm thấy một tấm danh thiếp lẫn trong đống tiền lẻ rồi đưa cho người đàn ông đó. Lúc này người đàn ông đó mới đứng dậy cầm tờ danh thiếp, đi ra chỗ sáng để cúi xem. Ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm danh thiếp. Người đàn ông đó trẻ hơn Đại Tiếu tưởng tượng, dáng người có vẻ gầy gò. Khi nhìn rõ diện mạo của người đàn ông, Đại Tiếu hơi sững sờ bởi vì anh ta hoàn toàn khác với những người anh từng gặp. Gương mặt ấy khiến Đại Tiếu liên tưởng tới ánh trăng trong đêm rằm. Nhưng khi người đàn ông đưa mắt về phía Đại Tiếu, anh cảm thấy như bị dìm xuống nước lạnh. Sau đó, Đại Tiếu thấy người đàn ông tuấn tú khác kẻ phàm trần đó hơi nhếch mép. Anh ta bỏ tấm danh thiếp nhàu nát còn dính cả vết máu khô vào túi áo com-lê được may tinh xảo, vừa vặn.

Nhìn bên ngoài, Mộ Thiện là một người phụ nữ đẹp như đồ trang sức lóng lánh. Cô có thân hình gợi cảm hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp, trang điểm tinh tế. Nhiều người nhìn thấy cô lần đầu đều nghĩ cô sống dựa vào đàn ông, mở công ty hay chơi cổ phiếu chỉ là trò vui.

Sáng nay, Mộ Thiện mặc áo phông thùng thình, đầu tóc rối tung như ổ gà, đứng trong nhà vệ sinh, miệng còn đầy bọt kem đánh răng phiền muộn về việc Từ Thị không chịu thanh toán tiền cho công ty cô. Nếu phát hết lương tháng sau cho nhân viên, cô sẽ rơi vào thảm cảnh phải làm bạn với “Khang sư phụ[3].” Cuối cùng vào buổi chiều, kế toán cũng báo cáo Từ Thị đã gửi năm mươi ngàn tệ vào tài khoản cho công ty. Mộ Thiện ngồi trong văn phòng chật hẹp, tinh thần rất thoải mái. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn kế toán rút ra mười ngàn tệ, sau đó gọi điện thoại cho Đại Tiếu.

[3] Khang sư phụ: Thương hiệu mì ăn liền nổi tiếng Trung Quốc.

“Mộ tiểu thư?” Đại Tiếu tỏ ra bất ngờ và cảm động: “Không cần đâu ạ! Tiền viện phí của tôi đủ rồi, cô nghĩa khí quá!”

Đại Tiếu kiên quyết từ chối khoản tiền đó khiến Mộ Thiện hơi nghi ngờ. Sau khi hỏi thăm vài câu về vết thương của Đại Tiếu, Mộ Thiện đột ngột chuyển đề tài: “Anh Châu là người thế nào?”

Đại Tiếu ấp úng: “Tôi... tôi cũng không rõ lắm.”

Mộ Thiện thấy hơi căng thẳng, cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói: “Đại Tiếu, anh có chuyện giấu tôi đúng không? Tôi biết hai người chúng ta chưa thân quen nhưng tôi rất thật lòng...”

Đại Tiếu vội ngắt lời cô: “Mộ tiểu thư... Tôi... Cô hãy chú ý Tập đoàn Dung Thái. Tôi vừa tìm hiểu được, anh Châu làm việc cho Dung Thái.”

Tám giờ tối trong phòng VIP tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, Mộ Thiện ngồi đối diện với Đổng Tuyên Thành, anh ta là phóng viên quay lén ở Từ Thị hôm qua. Đổng Tuyên Thành cũng nhìn Mộ Thiện. Hôm nay cô không trang điểm, mặc áo phông, quần bò, buộc tóc đuôi ngựa, nở nụ cười hồn nhiên, không hề giống hình ảnh người phụ nữ đầy quyền lực của ban ngày. Đổng Tuyên Thành suốt đêm qua không ngủ nên râu ria lún phún, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta than vãn: “Mộ lão đại! Giám đốc Mộ! Cậu cũng biết tớ đang làm tin gấp, rốt cuộc có chuyện gì mà phải gặp mặt mới nói được? Tớ chẳng có thời gian rảnh đâu.”

Mộ Thiện cười nhạt: “Ờ... không có thời gian? Không biết người nào đã cầu xin tớ làm giúp luận văn tốt nghiệp, còn thề thốt sẽ làm trâu làm ngựa, hóa ra đó chỉ là tưởng tượng của tớ.”

Đổng Tuyên Thành hì hì: “Cậu cay độc thật đấy!”

Đến lúc này Mộ Thiện mới hài lòng, cô uống một ngụm trà rồi bình thản nói: “Cho tớ biết về Dung Thái đi!”

Dung Thái là doanh nghiệp số một của tỉnh, là tập đoàn mới nổi trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính tiền tệ trên toàn quốc. Đó là những thông tin cơ bản có thể tra trên mạng. Mộ Thiện hẹn anh ta ra đây hiển nhiên muốn tìm hiểu sâu hơn.

Đổng Tuyên Thành sững sờ: “Tập đoàn lớn như vậy... cậu muốn biết để làm gì?”

“Bọn họ ‘đen[4]’ đến mức nào?”

[4] Đen: là tiếng lóng chỉ phương diện phi pháp.

“Điều này không dễ đánh giá.” Đổng Tuyên Thành ngẫm nghĩ: “Ở thành phố Lâm, không ai được đắc tội với cha con Đinh tổng.”

Đêm về khuya. Đổng Tuyên Thành kể với Mộ Thiện những điều anh ta biết được. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Dung Thái Đinh Mặc Ngôn cưới người hơn ông ta mười tuổi là chị gái của Phó Thị trưởng. Ông ta dính đến cả hai giới hắc bạch đạo. Ngày nay, Dung Thái giống như cây cổ thụ, trở thành bá chủ ở thành phố Lâm. Thành phố Lâm còn một bá chủ khác là Lữ gia. Người đứng đầu Lữ gia là Lữ Triệu Ngôn, năm nay ba mươi lăm tuổi. Bên ngoài, Lữ gia kinh doanh bất động sản nhưng có tin đồn Lữ gia phát tài nhờ buôn bán ma túy. Trên thương trường, Dung Thái chiếm thế thượng phong. Ngoài hai vị lão đại đó, thành phố Lâm còn có Lâm Ngư ở thành Nam và Hạ Lão Tam ở thành Bắc. Tuy bọn họ có tên tuổi nhưng chỉ là lưu manh thế hệ trước, suốt ngày cầm dao gậy chém nhau. Họ không được xem là xã hội đen chính cống, càng không thể sánh ngang với Dung Thái và Lữ gia.

“Cậu dây đến ai cũng được, nhưng chớ hiềm khích với Đinh Mặc Ngôn.” Đổng Tuyên Thành cười miệt thị: “Ông ta là ‘trai ăn đêm’ ở thành phố Lâm. Người cậu trông thế này không chịu nổi sự giày vò của ông ta đâu.”

Sắc mặt Mộ Thiện hơi biến đổi: “Trai ăn đêm ngoài năm mươi tuổi?”

Đổng Tuyên Thành nhìn cô đầy ẩn ý: “Cả thành phố Lâm, không người đàn bà nào bị Đinh Mặc Ngôn để ý mà thoát khỏi tay ông ta, từ giáo sư đại học đến nữ cảnh sát, ngôi sao điện ảnh... dù người đó có muốn hay không.”

Mộ Thiện không cười nữa. “Đồ cặn bã.” Sắc mặt cô trở nên lạnh lùng.

“Bà cô ơi, hãy nói nhỏ giúp tớ.” Đổng Tuyên Thành tỏ ra căng thẳng, liếc trái liếc phải, khiến Mộ Thiện phải lườm anh ta. Đổng Tuyên Thành ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Còn Đinh Hành, ‘thái tử’ của Dung Thái, Phó tổng Giám đốc. Anh ta có danh tiếng không tồi, tuổi trẻ tài cao. Nhưng cậu cũng đừng dây vào anh ta.”

“Anh ta cũng là loại phong lưu?” Mộ Thiện hỏi giọng khinh miệt.

“Đinh Hành không quan hệ bừa bãi như ông bố, anh ta không có mấy bạn gái. Nhưng theo tin tức bên lề...”, Đổng Tuyên Thành khép hờ mi mắt: “Hoa khôi của tòa soạn tớ mấy năm trước từng cặp kè với anh ta. Sau này, cô ấy mới cho biết, Đinh Hành là mãnh nam, tối nào cũng giở đủ trò hành hạ, hại cô ấy mấy ngày không thể xuống giường, nên thời gian đó cô ấy xin nghỉ ốm suốt.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieuphuchac về bài viết trên: meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.