Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Năm tháng là đóa Lưỡng Sinh hoa - Đường Thất Công Tử

 
 04.01.2014, 05:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 12:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1550
Được thanks: 6556 lần
Điểm: 14.95
 [Hiện đại] Năm tháng là đóa Lưỡng Sinh hoa - Đường Thất Công Tử - Điểm: 10
Năm tháng là đóa Lưỡng Sinh hoa


images


Tác giả: Đường Thất Công Tử

Dịch giả: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Giá bìa: 120.000 ₫

Công ty phát hành: Bách Việt

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Số trang: 515

Ngày xuất bản: 01/09/2013

Giới thiệu

“Sự quên lãng khi đi lướt qua anh, đã trở thành sóng to gió lớn hãi hùng trong suốt cả cuộc đời em!”



Cuộc sống của cô bắt đầu từ năm 16 tuổi, bởi trước đó, ký ức của cô chỉ là một màu trắng xóa.

18 tuổi, gặp anh, yêu anh, mất cả gia đình, thậm chí suýt nữa là cả sinh mạng này cũng là vì anh, vì tình yêu dành cho anh. Anh khi đó - một chàng trai giống như tuyết trắng trên những ngọn trúc xanh - đã yêu cô bằng một tình yêu tàn nhẫn như thế, vậy mà khi đối diện với cô của năm năm sau, tại sao tình yêu của anh lại trở nên tĩnh lặng như vậy, âm thầm như vậy? Đối diện với tình yêu không lời ấy, Lâm Kiều, anh muốn cô sẽ phải làm sao đây?

Lãng quên anh, cô có thể không?

Quên một người giống như một điều gì đó xảy ra khiến mọi ký ức về người đó đều biến mất, giống như cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu lại, giống như tuổi 16 của cô bắt đầu với một ký ức trắng xóa. Giống như khi đó, cô cũng đã quên một người…

Tình yêu đầu tiên…

Hạnh phúc đầu tiên…

Đau thương đầu tiên…

Tần Mạc, cứ nghĩ rằng cuộc chiến ở Tây Phi đã mang anh đi xa mãi mãi, để cô đau lòng vùi tất cả yêu thương và kỷ niệm trong một màu trắng xóa vô hồn, vô thức quên đi anh là ai và bắt đầu lại một lần nữa với tuổi 16 trống rỗng.

Có ngờ đâu, một ngày của tám năm sau, anh lại một lần nữa ào vào cuộc sống của cô, bất chấp mọi sức mạnh của sự quên lãng.

Vậy tình yêu của cô, cuối cùng rồi sẽ thế nào?

Tình yêu ấy, là quá khứ không thể chịu đựng nổi của năm năm trước hay là sự quan tâm chăm sóc tới nhau một cách thầm lặng của năm năm sau?

Tình yêu ấy, là ký ức còn sót lại của tám năm trước, hay là sự vấn vương không thể dứt bỏ của tám năm sau?

(Lưỡng sinh hoa: Một loài hoa mọc khắp nơi trên một hòn đảo nhỏ ở Trung Quốc, mỗi đài hoa có hai bông, hai bông hoa này luôn nở về hai hướng khác nhau, không bao giờ đối diện với nhau, nhưng đến khi hoa tàn, đài hoa lại hướng về phía nhau, cùng nương tựa vào nhau trong những thời khắc cuối cùng.)


MỤC LỤC

Giới thiệu - Chương 1.1 - Chương 1.2
Chương 2.1 - Chương 2.2
Chương 3.1 - Chương 3.2
Chương 4.1 - Chương 4.2
Chương 5.1 - Chương 5.2
Chương 6.1 - Chương 6.2
Chương 7.1 - Chương 7.2
Chương 8.1 - Chương 8.2
Chương 9.1 - Chương 9.2
Chương 10.1 - Chương 10.2
Chương 11.1 - Chương 11.2
Chương 12.1 - Chương 12.2
Chương 13.1 - Chương 13.2
Chương 14.1 - Chương 14.2
Chương 15.1 - Chương 15.2
Chương 16.1 - Chương 16.2
Chương 17.1 - Chương 17.2
Chương 18.1 - Chương 18.2
Chương 18.3 - Chương 18.4
Chương 19.1 - Chương 19.2 - Chương 19.3
Chương 20.1 - Chương 20.2
Chương 21.1 - Chương 21.2 - Chương 21.3
Chương 22.1 - Chương 22.2
Chương 23.1 - Chương 23.2
Chương 24.1 - Chương 24.2
Chương 25.1 - Chương 25.2
Chương 26.1 - Chương 26.2 - Chương 26.3
Kết - Ngoại truyện 1 - Ngoại truyện 2



Tập tin gởi kèm:

truyen-nam-thang-la-doa-luong-sinh-hoa[1].jpg [ 65.77 KiB | Đã xem 47256 lần ] truyen-nam-thang-la-doa-luong-sinh-hoa[1].jpg [ 65.77 KiB | Đã xem 47256 lần ]


Đã sửa bởi TinhLinhTuyết lúc 06.01.2014, 15:47, lần sửa thứ 3.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn TinhLinhTuyết về bài viết trên: NhuNhi2112, bocap2510, hienbach, thaidu1305, trankim
     

Có bài mới 04.01.2014, 05:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 12:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1550
Được thanks: 6556 lần
Điểm: 14.95
Có bài mới Re: Năm tháng là đóa Lưỡng Sinh hoa - Điểm: 11
Chương 1.1:

Khi tôi định thần lại, chủ đề câu chuyện của người đàn ông đang ngồi phía đối diện đã chuyển từ Chu Dịch[1] sang Chu n Lai rồi.

[1] Chu Dịch là trước tác triết học với những tư tưởng biện chứng duy vật khá hoàn chỉnh dựa trên hình quẻ của 64 quẻ. Ban đầu người ta quan niệm Chu Dịch là cuốn sách bói toán, nhưng ngày nay Chu Dịch được xem xét dưới góc độ tư tưởng của triết học Á Đông. (Biên tập - BT)

Tôi thở phào một tiếng.

Bậc anh tài xuất thân từ ngành kỹ thuật này có năng lực liên tưởng phong phú tới nỗi khiến người ta sởn tóc gáy.

Khi anh ta nói từ Mendelssohn[2] đến núi Long Môn[3] Chu Khẩu Điếm[4] rồi từ núi Long Môn Chu Khẩu Điếm nói đến Chu Dịch, tôi cứ luôn lo sợ rằng anh ta sẽ nói từ Chu Dịch sang Dịch cân kinh[5]

[2] Felix Mendelssohn (1809 -1847) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm, đại phong cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức thuộc giai đoạn đầu thời kỳ âm nhạc lãng mạng. (BT)

[3] Một địa danh du lịch ở Trung Quốc. (BT)

[4] Chu Khẩu Điếm là tên gọi một trấn thuộc quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại Chu Khẩu Điếm có các di chỉ người vượn Bắc Kinh, người Sơn Đính Động ở núi Long Cốt, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1987. (BT)

[5] Là một cuốn sách võ thuật dạy cách thổ nạp chân khí, nhằm cường kiện thân thể, trường sinh. (BT)

Trước khi ra khỏi cửa, Việt Việt, người bạn tốt tác thành và đặt nhiều hy vọng vào cuộc gặp gỡ làm quen này đã chân tình dạy bảo tôi: “Tống Tống, người bạn này của bác tớ vô cùng yêu quý các tài nữ, đặc biệt là những cô gái tài giỏi có chung chí hướng với cậu ấy. Cậu phải nắm chắc cơ hội này. Đợi đến khi nắm được anh ấy trong tay rồi, dẫn tới lượn qua lượn lại trước mặt Lâm Kiều và Hàn Mai Mai, đảm bảo bao nhiêu oán giận trong cậu cũng được trút ra hết, tinh thần sẽ trở nên vô cùng thoải mái”. Nói xong, cô bạn khoác lên vai tôi một chiếc khăn choàng mang phong cách Bohemia có giá thị trường là ba mươi lăm tệ, đồng thời ra lệnh cho tôi cởi đôi giày đế bằng ra, thay vào đó là một đôi giày vải hiệu Converse để tăng thêm mức độ tin tưởng về một tài nữ cho tôi.

Vì hai mươi lăm năm qua, tôi chưa từng mặc kiểu trang phục choàng khăn hờ hững trên vai như thế này bao giờ, nên chẳng thể sử dụng nó một cách thành thục được, vì vậy, khi dùng bữa với vị anh tài này, tôi đã bất cẩn gạt đổ cả một cốc nước đầy, còn để góc khăn rớt xuống chạm vào bộ dao dĩa dính đầy nước sốt. Vị anh tài nhíu nhíu mày một cách rất có văn hóa.

Gánh vác sứ mệnh phải nắm cho được vị anh tài này trong tay và cũng để không phụ sự kỳ vọng của Chu Việt Việt, tôi chẳng dám lơ là dù chỉ một chút. Nhưng chủ đề câu chuyện cứ vòng vo tam quốc một hồi vẫn không vòng tới lĩnh vực sở trường của tôi, chẳng hạn như sự thật về cuộc chia tay giữa Quách Tinh Tinh và Điền Lượng hay cho tới hôm nay Lý Gia Hân đã có quan hệ với bao nhiêu đại gia… Khi tôi gần như tuyệt vọng thì vị anh tài này cuối cùng mới ý thức được rằng việc anh ta không cho tôi cơ hội phát ngôn đã có chút vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong lần gặp mặt này, liền cầm lấy cốc nước cười nói: “Bình thường cô Nhan thích đọc loại sách gì, nghe loại nhạc nào?”.

Tôi nuốt miếng thịt cuối cùng trong miệng xuống, hai mắt sáng bừng tiết lộ với anh ta: “Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn[6]…, còn nhạc thì thi thoảng có nghe nhạc của Hồng Hồ Thủy hoặc nhạc phim Lưỡi dao lớn chém lên đầu lũ Nhật”.

[6] Tên hai cuốn tiểu thuyết được coi là dâm thư của Trung Quốc. (BT)

Nụ cười của anh ta cứng lại trên khuôn mặt.

Khi thanh toán, sắc mặt của vị anh tài này không được tốt lắm, có thể nhận thấy rất rõ ràng rằng anh ta không hài lòng về tôi, cảm thấy thua lỗ vì phải đầu tư những tờ bạc giấy đó một cách vô nghĩa cho buổi xem mặt này. Tôi vốn dĩ muốn an ủi anh ta, xã hội hiện nay có rất nhiều người phải làm việc với áp lực quá lớn, hằng tuần luôn phải bỏ ra một khoản tiền nhờ các bác sĩ tâm lý tư vấn, mức thu phí của họ trong hai giờ đồng hồ còn đắt hơn nhiều so với bữa tối mà chúng tôi đã ăn hôm nay. Nếu quả thực anh ta vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng, có thể coi hai giờ đồng hồ vừa rồi chẳng qua là tới gặp bác sĩ tâm lý, nhưng chợt nhớ ra Chu Việt Việt đã nói anh chàng này rất sĩ diện, vậy là tôi đắn đo suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định giữ yên lặng.

Bên ngoài, phố xá đã lên đèn, tôi quấn chiếc khăn choàng trên vai bước theo sau anh ta. Khi đi ngang qua một bàn ăn, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn mạnh mẽ. Tôi nghiêng đầu nhìn theo phản xạ thì thấy một người Trung Quốc và hai người ngoại quốc. Ồ, cũng có khả năng đó là một Hoa kiều và hai người nước ngoài.

Người hướng ánh nhìn mạnh mẽ về phía tôi chính là người Trung Quốc hoặc là Hoa kiều đó.

Có một giây phút ngắn ngủi, tôi rạo rực nghĩ rằng ánh mắt đó đang nhìn mình, nhưng một giây sau đó, tôi lập tức phủ định giả thuyết này. Chẳng phải trong ti vi vẫn thường xuyên diễn đi diễn lại cảnh tượng đó hay sao, cô gái xinh đẹp đứng trên con phố đối diện, vừa giơ tay vẫy vừa thể hiện các động tác quyến rũ mang tính ám thị mạnh mẽ với nhân vật chính, đến khi nhân vật chính hồ hởi chạy tới, cô gái nóng bỏng đó liền cong môi hét lên “Anh yêu” rồi hớn hở chạy ùa vào trong vòng tay của người đàn ông vạm vỡ đứng phía sau nhân vật chính…

Mỗi một bộ phim của Châu Tinh Tinh[7] đều chuyền tải cho chúng tôi một nội dung tư tưởng rõ ràng rằng: “Biểu đạt nhầm tình cảm là một chuyện vô cùng bi thảm”.

[7] Tức Châu Tinh Trì. (BT)

Theo định luật của Châu Tinh Tinh, ánh mắt của anh chàng đẹp trai mang quốc tịch Trung Quốc hoặc anh chàng Hoa kiều này nhất định là đang nhìn về một đại mỹ nữ nào đó. Tôi hau háu nhìn dung mạo của anh chàng đẹp trai đó một lát rồi quay đầu rảo bước về phía trước giống như một trang tuấn kiệt hiểu rõ thời cuộc, vừa hay đuổi kịp được bước chân của vị anh tài đã phải chi tiền cho bữa tối ngày hôm nay.

Tôi và vị anh tài đó chia tay nhau trước cửa nhà hàng, hoàn toàn đúng như dự đoán, anh ta không hỏi xin số điện thoại của tôi. Điều này, tôi có thể hiểu được. Nhưng, việc khiến người ta phẫn nộ, đó là, anh ta không định đưa tôi về nhà nhưng lại rất nhiệt tình gọi taxi, đồng thời cương quyết nhét tôi vào trong đó. Việc này khiến tôi không thể không tiêu tốn mười một tệ một cách oan uổng, trong khi tôi vốn dĩ có thể đi bộ tới bến xe buýt phía đối diện, bỏ ra một tệ, đi tuyến 230 là có thể về thẳng tới trước cổng khu nhà tôi ở.

Tới lúc tắm rửa, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng lá cây reo xào xạc trong gió bên ngoài cửa sổ, cơn gió thu đêm nay thổi có phần dữ dội hơn mọi khi.

Tôi lờ mờ cảm thấy ánh mắt liếc nhìn tôi của anh chàng điển trai trong nhà hàng ban nãy có phần quen quen, khi đang lau tóc, tôi chợt nhớ ra, anh ấy có ngoại hình giống với người bạn trai tin đồn của một nữ minh tinh nào đó mà Nhan Lãng hâm mộ. Hai hôm trước, Nhan Lãng còn chỉ cho tôi xem mặt người đó trên ti vi, thảo nào cứ thấy quen quen, người đàn ông đó có tên là Tần gì ấy nhỉ? Tôi quyết định đợi Nhan Lãng trở về sau giờ học thêm Toán luyện thi Olympic quốc tế sẽ hỏi nó cho rõ.

Mới lau khô được nửa đầu, Chu Việt Việt đã vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi tên tôi ở bên ngoài. Tiếng đập cửa vang lên rền rĩ xé lòng rách ruột khiến người ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi đành phải bỏ khăn tắm xuống đi tới tiếp đón cô ấy.

Chu Việt Việt lòng đầy căm phẫn, rót một cốc nước, hậm hực uống một ngụm, bực bội gí tay vào trán tôi làu bàu: “Cậu được đấy, ban nãy, người ta gọi điện tới mắng cho tớ một trận, nói rằng rõ ràng anh ấy muốn được giới thiệu để làm quen với một tài nữ, tớ lại đưa tới một cô gái đầy ham muốn nhục dục. Cậu thử nói xem cậu đã làm những gì hả? Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi hay sao, giả bộ ngây thơ, giả bộ u sầu đều khó, giả bộ làm một tài nữ cũng khó lắm sao? Lại không cần cậu phải ngửa mặt lên trời một góc bốn mươi lăm độ để rơi nước mắt, anh ấy nói gì, cậu chỉ việc gật gật đầu mỉm cười đáp lại là được rồi mà. Để giúp cậu thành công, tớ còn cho cậu mượn cả đôi giày vải hiệu Converse. Đồ xui xẻo này, cậu thật khiến người ta thất vọng!”.

Mặc dù cảm thấy có lỗi với Chu Việt Việt, nhưng tôi vẫn không thể không chỉ ra một sự thật: “Đôi giày vải hiệu Converse của cậu thực ra là hàng nhái, đúng không?”.

Chu Việt Việt tức giận đóng sập cửa bỏ ra ngoài.

Lần xem mặt này mặc dù thất bại thảm hại, nhưng ở một phương diện nào đó, nó đã cải tạo thành công nhân sinh quan và thế giới quan của tôi.

Trước buổi tối ngày hôm nay, dưới ảnh hưởng của các cuốn tiểu thuyết tình cảm, tôi luôn mơ mộng một cách không thực tế về hai chữ anh tài. Trong ảo tưởng của tôi, những bậc anh tài đương nhiên là có tài năng, hơn nữa lại rất điển trai, giống như Kim Thành Vũ trong phim Xích Bích, giọng nói, nụ cười không chỉ làm cỏ cây u sầu mà còn có thể khiến gió mây biến sắc, thi thoảng gảy đàn, luyện binh, thời gian rảnh còn có thể đỡ đẻ cho chiến mã.

Vì vậy khi Chu Việt Việt nói với tôi rằng đối phương là một bậc anh tài, không cần nghĩ cũng đủ biết, tôi đã xúc động biết bao. Nhưng vị anh tài này, trước tiên anh ta đã dùng mái đầu thưa thớt tóc cùng cơ thể hình trái lê của mình để làm đảo lộn sự hiểu biết của tôi về chữ “anh”, sau lại dùng tích Quan Công đánh Tần Quỳnh[8] và tại Chu Khẩu Điếm ở núi Long Môn phát hiện ra cách di chỉ của người vượn[9] khiến tôi có thêm hiểu biết mới về chữ “tài”. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại được trạng thái cảm xúc sau khi nghe các điển cố lịch sử, anh ta lại dùng một câu “Sau khi Tư Mã Thiên phải chịu nhục hình, thân thể hoàn toàn thối rữa, thực đau đớn biết bao[10]” để mạnh mẽ kích động tôi thêm lần nữa.

[8] Quan Công tức Quan Vũ, là một danh tướng thời Tam Quốc, còn Tần Quỳnh lại là đại tướng thời Đường. Hai nhân vật này vốn cách nhau tới mấy trăm năm nên không thể có chuyện Quan Công đánh Tần Quỳnh được. (BT)

[9] Chính xác phải là tại Chu Khẩu Điếm ở núi Long Cốt phát hiện ra các di chỉ người vượn. (BT)

[10] Nhục hình là cách gọi khác của cung hình (hay còn gọi là thiến), ở đây ý chỉ vị anh tài này không biết nghĩa của từ “nhục hình”, cứ ngỡ nó chỉ hình phạt đày đọa về thể xác, nên mới có vế “thân thể hoàn toàn thối rữa” rồi cảm thán “thực đau đớn biết bao”. (BT)

Tôi không hiểu được tại sao vị anh tài này nhất định phải tìm một đối tượng là tài nữ, nhưng tôi biết rằng mộng tưởng muốn tìm người yêu là tài nữ của anh ta sẽ khó mà thực hiện được.

Tám giờ rưỡi Nhan Lãng mới về đến nhà, bực bội một hồi vì bị lỡ mất tập 306 của bộ phim Naruto đang chiếu trên ti vi. Tôi thương lượng với nó, chỉ cần bài kiểm tra môn Văn của nó vào thứ Sáu tới được trên tám mươi điểm sẽ cho nó biết mật khẩu đăng nhập vào máy tính ở nhà, nó liền tỏ ý chấp thuận.

Giáo viên lớp học thêm đã ra một đề bài như sau, “Trong mười căn phòng, có chín căn phòng bật đèn, một căn phòng tắt đèn, nếu mỗi lần đồng thời tắt mở công tắc của bốn phòng, liệu có thể tắt toàn bộ bóng đèn của các phòng hay không?”. Tôi làm cho nó một bát cơm rang, rồi ngồi bên cạnh cùng suy nghĩ một lát, nhưng không nghĩ ra được, bèn đi ngủ trước.

Tôi đã quên không hỏi Nhan Lãng xem người bạn trai tin đồn của nữ minh tinh mà nó yêu thích rốt cuộc tên là Tần gì.

Ba ngày liền, Chu Việt Việt không nói chuyện với tôi. Quả thực là một cơ hội nhàn rỗi hiếm có. Trong bảy mươi hai tiếng rảnh rỗi hiếm hoi này, tôi dự định để nhân vật A Hồng mắc bệnh máu trắng, phải chết tha hương nơi xứ người, từ đó kết thúc cuốn tiểu thuyết Thiếu nữ khỏa thân trong ngôi nhà bằng trúc phía đối diện của mình. Biên tập viên rất vui, sau khi đọc xong đã đề nghị tôi viết lại phần kết, thay căn bệnh máu trắng thành bệnh lao phổi, cô ấy cho rằng Thiếu nữ khỏa thân trong ngôi nhà bằng trúc phía đối diện là một tác phẩm văn học mang đậm hơi thở nông thôn thuần hậu, không thích hợp khi sử dụng yếu tố văn hóa thời thượng, mang màu sắc Hàn Quốc như căn bệnh máu trắng này. Tôi nghiêm túc từ chối lời đề nghị của cô ấy, cho rằng sự kết hợp giữa văn hóa nông thôn làng xã và văn hóa thành thị công nghiệp là xu hướng chung. Trong tác phẩm này, tôi muốn được đề cao sự kết hơp hài hòa giữa các yếu tố văn hóa đó. Biên tập viên uy hiếp tôi rằng nếu không sửa lại tác phẩm, việc xuất bản sẽ gặp nhiều khó khăn, tiền nhuận bút rất lâu mới được chuyển vào tài khoản của tôi, tôi nhẩm tính lại một chút về số dư trong tất cả các tấm thẻ của Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đầu tư và cả Ngân hàng Nông nghiệp trong ví một chút, đành thỏa hiệp với biên tập viên.


Đã sửa bởi TinhLinhTuyết lúc 04.01.2014, 05:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn TinhLinhTuyết về bài viết trên: NhuNhi2112, hienbach, thaidu1305, trankim
     
Có bài mới 04.01.2014, 05:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 12:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1550
Được thanks: 6556 lần
Điểm: 14.95
Có bài mới Re: Năm tháng là đóa Lưỡng Sinh hoa - Điểm: 11
Chương 1.2:

Đến ngày thứ tư, trong giờ Mỹ học trong văn học và nghệ thuật buổi chiều, Chu Việt Việt nhắn tin cho tôi, mời tôi đi ăn món gà chua cay sau giờ học. Cô ấy nói, tối hôm qua là sinh nhật của bác cô ấy, cuối cùng cô ấy đã gặp mặt vị anh tài giới thiệu để tôi làm quen hôm đó. Cô ấy cảm thấy rất có lỗi với tôi, trước đây, nghe bác cô ấy nói, vị anh tài này có ngoại hình giống một vĩ nhân nào đó, liền hào hứng nhiệt tình giới thiệu cho tôi, nhưng cô ấy không ngờ rằng vị anh tài này lại có ngoại hình không khác nào một phiên bản của Chu Nguyên Chương.

Tôi biết mà, vị anh tài béo mập đó không thể nào hủy hoại được tình bạn sâu đậm keo sơn gắn bó giữa tôi và Chu Việt Việt. Tôi vui vẻ nhận lời.

Con người, một khi đã có thứ để theo đuổi, ngày tháng luôn trôi qua rất nhanh, năm tháng như thoi đưa, thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ. Nửa tiết cuối giờ Mỹ học trong văn học và nghệ thuật đã lặng lẽ trôi qua trong sự lựa chọn đau khổ: nên tới cổng phía Bắc ăn gà chua cay Trần Ký hay tới cổng phía Nam ăn gà chua cay Liêu Ký.

Tôi và Chu Việt Việt đều khư khư giữ chính kiến của mình, sau một hồi tranh luận, cuối cùng đã quyết định lựa chọn món gà chua cay Liêu Ký ở cổng phía Nam.

Gần cổng trường phía Nam có một quầy sách báo, Chu Việt Việt bỗng nhiên muốn mua một tờ báo để xem tin tức. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã rất hối hận vì mình đã nhân lúc đó mà đi vệ sinh, không kịp thời ngăn cản hành động xốc nổi này của cô ấy.

Chuyện là trong quá trình mua một tờ báo để xem tin tức có giá sáu hào này, lướt qua hàng loạt các ấn phẩm sặc sỡ, Chu Việt Việt để mắt tới một tờ tạp chí in giấy Couche sang trọng với trang bìa in hình một mỹ nam nho nhã lịch sự. Giá của tờ tạp chí sang trọng có tên Danh trúc này lại không rẻ chút nào, một quyển mỏng tang mà cũng có giá tới ba mươi sáu tệ. Chu Việt Việt chỉ mang theo bên người bốn mươi tệ, cô ấy vẫn còn nhớ rất rõ lời hứa mời tôi đi ăn gà, định bụng ngày mai sẽ quay lại mua, nhưng ngờ đâu đây lại là quyển tạp chí cuối cùng, cũng không biết rằng giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim muốn chiếm đoạt tình yêu của cô ấy, vậy là Chu Việt Việt quyết định móc tiền ra, tạo thành thảm kịch chỉ có thể mời tôi ăn một cái bánh nướng.

Tôi cầm quyển tạp chí đáng ghét đó lên xem, tranh ảnh bên trong phần lớn đều là hình của các khách sạn hay khu nghỉ dưỡng gì gì đó, hóa ra đây là một tạp chí chuyên ngành Kiến trúc.

Trước khi ăn hết chiếc bánh nướng vàng ruộm trên tay, tôi vẫn luôn day dứt tự hỏi tại sao Chu Việt Việt lại mua quyển tạp chí này, cuối cùng cũng nhớ ra, cô ấy là nghiên cứu sinh chuyên ngành Kiến trúc.

Sau khi ăn xong chiếc bánh nướng, chúng tôi quyết định tới nghỉ chân ở khu vườn Khoái Hoạt Lâm phía sau giảng đường dạy các môn cơ sở.

Sau khi thời tiết chuyển lạnh, khu vườn Khoái Hoạt Lâm cũng không khiến các đôi tình nhân vui vẻ sống gấp như những ngày xuân hay ngày hè nữa. Các cặp đôi nam nữ không có tiền thuê nhà nghỉ phải lui tới nơi đây để tâm tình ngày càng thưa thớt. Khi khu vườn Khoái Hoạt Lâm chìm trong màn đêm, nó mang theo một nỗi u buồn sặc mùi kìm nén tiết chế.

Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu râm ran, tôi đang chuẩn bị rút điện thoại di động ra tính toán một chút, xem tháng này liệu có còn thừa tiền để mua cho Nhan Lãng một chiếc áo ấm hay không, Chu Việt Việt - người mà chỉ một giây trước đây còn đang chăm chú nghiên cứu tờ tạp chí dưới ánh đèn đường - bỗng hét toáng lên, lao tới ôm chặt lấy cổ tôi.

Một đôi nam nữ đi ngang qua cột đèn.

Cô gái nói: “Á, nhìn kìa, LES”.

Chàng trai nói: “Á! LES! Hả? LES là gì?”.

Cô gái nói: “LES là gì mà anh cũng không biết hả, là L-E-S-B-I-A-N đó”.

Chàng trai nói: “L-E-S-B-I-A-N có nghĩa là gì?”.

Cô gái bực bội nói: “L-E-S-B-I-A-N có nghĩa là gì mà anh cũng không biết, trình độ tiếng Anh của anh đã qua cấp Bốn chưa hả? Nếu anh còn chưa thi đỗ tiếng Anh cấp Bốn, em không làm bạn gái của anh nữa đâu đấy”.

Chàng trai lo lắng hỏi: “Trình độ tiếng Anh của anh đã đỗ cấp Bốn rồi mà, anh còn đạt được bảy mươi chín điểm cơ đấy, từ này nghe rất quen, chỉ có điều nhất thời chưa nhớ ra được, em đợi anh một chút, anh tra từ điển ngay”.

Chàng trai lôi từ trong cặp sách ra một kim từ điển hiệu Bộ Bộ Cao, cô gái giậm giậm chân, quay người chạy đi. Chàng trai vừa thu dọn lại cặp sách vừa gọi với theo từ phía sau: “Tiểu Lệ, em quay lại đi, trình độ tiếng Anh của anh quả thực đã qua cấp Bốn rồi mà, không tin, anh sẽ về lấy chứng chỉ cho em xem…”.

Tôi vỗ vỗ vào vai Chu Việt Việt: “Cậu xem, người ta đều cho rằng tớ và cậu là LES rồi đấy”.

Cô ấy buông tay ôm cổ tôi ra, đôi mắt ánh lên những tia nhìn gần như điên dại. Cô ấy nói: “A… Tống Tống Tống Tống Tống Tống, Tần Mạc tới thành phố C này rồi, Tần Mạc tới thành phố C này rồi. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng, đời này, mình lại có vinh hạnh cùng hít thở chung bầu không khí trong một thành phố với anh ấy, làm thế nào bây giờ, Tống Tống Tống Tống, tớ cảm thấy xúc động quá, xúc động quá, xúc động quá, xúc động quá. A… Tớ sắp ngất rồi, sắp ngất rồi, sắp ngất rồi…”.

Tôi nói: “Nữ hiệp à! Xin cậu đấy, đừng có chạm những móng tay đầy đường vàng của cậu vào áo len của tớ nữa!”.

Tôi đã nhiều lần nghe Chu Việt Việt dùng giọng điệu sùng bái để nhắc tới người có tên Tần Mạc. Nghe nói người này là một bông hoa đẹp kỳ lạ trong giới kiến trúc đương đại, là sinh viên tài năng của khoa Kiến trúc thuộc Học viện Kỹ thuật Massachusetts, hai mươi bảy tuổi cùng với một người khác hợp tác mở văn phòng kiến trúc riêng tại New York, năm sáu năm trở lại đây đã thiết kế được rất nhiều tác phẩm đặc sắc. Những công trình như Viện bảo tàng Mỹ thuật Ohio hay Đài kỉ niệm gì gì đó của Mỹ đều được sáng tạo qua nét bút của anh.

Tôi còn nhớ hồi học trung học, có một bạn nữ luôn đạt điểm tuyệt đối trong mỗi kỳ thi Toán, chúng tôi đều rất đố kỵ. Bạn gái này sau đó được tuyển vào Đại học Thanh Hoa, được đi du học nước ngoài, đến Học viện Kỹ thuật Massachusetts đó. Tôi không còn nhớ bạn gái ấy tên là gì nữa, hồi đó mọi người cũng không gọi bạn ấy bằng tên thật, luôn gọi thân mật là Người ngoài hành tình.

Khi tôi và Chu Việt Việt rời khỏi Khoái Hoạt Lâm, bắt gặp Hàn Mai Mai vòng tay ôm cổ Lâm Kiều, cả hai đang trao nhau nụ hôn ở phía sau thân cây lớn. Vị trí nơi họ đứng khá kín đáo. Chu Việt Việt không nhìn thấy bởi cô ấy còn đang bận diễn tập cảnh lần đầu gặp gỡ giữa cô ấy và Tần Mạc, và lại cô ấy còn bị cận thị nhẹ nữa, mặc dù tôi cũng bị cận thị, không chỉ cận thị mà còn bị lóa mắt, nhưng điều đáng nói là, mắt tôi lại đang đeo kính áp tròng.

Chu Việt Việt vẫn đang chìm đắm trong trạng thái vô cùng kích động, tôi lo rằng năng lượng của một chiếc bánh nướng không đủ để hỗ trợ cho sự kích động của cô ấy trong cả buổi tối. Sự lo lắng của tôi rất nhanh đã trở thành sự thật, cô ấy thản nhiên ăn ké ở nhà tôi một bữa mì. Trước khi ra về còn tiện thể cầm luôn một chiếc bánh mì sừng bò, cho dù tôi đã nói ý rằng đó là bữa sáng ngày mai của Nhan Lãng.

Điểm thi môn Văn của Nhan Lãng vẫn không qua nổi mốc tám mươi điểm, từ khi nó lên lớp Ba, bắt đầu phải làm bài tập làm văn đến nay, chưa lần nào đạt tám mươi điểm môn Văn cả, riêng môn Toán thì lần nào cũng có thể đạt từ chín mươi lăm điểm trở lên, điều này phản bội một cách nghiêm trọng gene di truyền của tôi. Tôi đã từng vô cùng đau khổ thảo luận với Chu Việt Việt rằng, Nhan Lãng có thể không phải là con đẻ của tôi. Chu Việt Việt nói điều đó là không thể, cậu thử xem, trình độ tiếng Anh của nó và của cậu đều tệ như nhau. Luận cứ này của cô ấy quá mạnh, lập tức xua tan mọi nghi ngờ trong tôi.

Nhan Lãng ăn mì xong liền chủ động đi ra rửa bát của mình, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi, muốn dùng ánh mắt đáng thương để tấn công tôi.

Tôi nói: “Nhan Lãng, lần thứ nhất bảy mươi tám điểm, lần thứ hai bảy mươi tám điểm, lần thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám con vẫn chỉ đạt được bảy mươi tám điểm, để giữ điểm số duy trì ở một mức cố định, con chắc cũng vất vả lắm nhỉ?”.

Nó khiêm tốn nói: “Đâu có, đâu có, mẹ quá khen rồi”.

Vậy là, tôi yêu cầu nó rửa luôn cả chiếc bát mà Chu Việt Việt vừa ăn mì xong.

Không được xem tập 306 bộ phim hoạt hình Naruto, Nhan Lãng có phần hụt hẫng. Để giải tỏa cảm giác hụt hẫng này, nó ngồi xuống ghế sô pha, lật giở cuốn tạp chí ra xem. Tôi ngồi trước máy tính, đang định lên mạng Baidu để tìm thông tin về chứng bệnh lao phổi với mục đích viết lại phần kết của tác phẩm Thiếu nữ khỏa thân trong ngôi nhà bằng trúc phía đối diện. Nhan Lãng bỗng hét lên một tiếng, chỉ vào trang bìa cuốn tạp chí đang cầm trên tay, dùng giọng điệu căm ghét nói: “Đây chẳng phải là bạn trai của Trịnh Minh Minh hay sao? Mẹ, sao mẹ lại mua cuốn tạp chí này. Cứ nhìn thấy cái gã Tần Mạc này là con lại cảm thấy chán ớn, đã hơn ba mươi tuổi rồi còn không biết xấu hổ, đòi làm bạn trai của một cô gái mới hơn hai mươi”.

Trên tay Nhan Lãng chính là cuốn tạp chí mà Chu Việt Việt để quên. Tôi nhìn kỹ lại hình ảnh người đàn ông đoan chính nho nhã trên bìa đó một lát, bỗng giật mình phát hiện, mỹ nam hướng ánh nhìn về phía tôi trong nhà hàng hôm tới gặp vị anh tài to béo đó với mỹ nam trên bìa cuốn tạp chí của Chu Việt Việt giống như được đúc ra từ cùng một khuôn vậy.

Tôi hắng giọng một tiếng: “Chẳng phải đó chỉ là bạn trai tin đồn sao?”.

Nhan Lãng tiếp tục nói với giọng căm ghét: “Nếu không phải là người yêu của nhau thì làm gì có tin đồn chứ”.


Đã sửa bởi TinhLinhTuyết lúc 04.01.2014, 05:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn TinhLinhTuyết về bài viết trên: NhuNhi2112, hienbach, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot] và 349 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.