Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Em đồng ý gọi anh là chồng - Hân Hân Hướng Vinh

 
Có bài mới 14.12.2013, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:22
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 493
Được thanks: 1393 lần
Điểm: 16.77
Có bài mới [Hiện đại] Em đồng ý gọi anh là chồng - Hân Hân Hướng Vinh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

images

Dịch giả: Thanh Loan

Kích thước: 14 x 20.5 cm

Số trang: 415

Ngày xuất bản: 12-09-2013

Giá bìa: 109.000 ₫

Công ty phát hành: Hương Giang

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Nguồn: luv-ebook.com

Giới thiệu



“Có những người đến tận lúc chết vẫn chẳng gặp được người mình yêu, do vậy suốt cả cuộc đời cứ chờ đợi trong mông lung.

Nhưng chỉ cần gặp được, yêu người đó, bạn sẽ hiểu, nguyên tắc, lòng tự tôn, sự kiêu ngạo… những thứ ấy đều trở nên vô dụng.”

Hạ Tử Khâm, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trên mạng, cô gái mồ côi có khuôn mặt thanh tú lớn lên trong cô nhi viện dưới sự yêu thương đùm bọc của Mẹ viện trưởng. Cuộc sống tưởng chừng chỉ như vậy là êm đềm với cô gái như cô thì sóng gió ập đến, người bạn trai mà cô yêu thương tha thiết trong 4 năm Đại học đã ruồng bỏ Hạ Tử Khâm không thương tiếc để kết hôn với Triệu Gia Kỳ, một cô bạn có gia cảnh giàu sang cùng lớp Đại học với hai người họ.

Hạ Tử Khâm trong ngày cưới của bạn trai cũ đã uống rất nhiều rượu, hôm ấy cô say khướt, vừa đi vừa chửi thề tên bạn trai phu bạc. Cũng chính trong buổi tối hôm đó, trên con đường ven hồ đang vào mùa hoa anh đào nở rộ, cô gặp gỡ và có cuộc tình một đêm chớp nhoáng với người đàn ông xa lạ tên Tịch Mộ Thiên. Hạ Tử Khâm không bao giờ ngờ rằng, chính người đàn ông ấy, sau này đã làm thay đổi cả cuộc đời cô, đánh thức và che chở cho trái tim mong manh nơi cô, người mà cô gọi là chồng, người cô muốn toàn tâm toàn ý yêu anh, ở bên anh đến hết cuộc đời...

Em Đồng Ý Gọi Anh Là Chồng là câu chuyện tình yêu hiện đại nhẹ nhàng, tuy không có quá nhiều những tình tiết gay cấn khiến người ta phải nghẹt thở, nhưng lại là một liều thuốc ngọt ngào chữa lành những trái tim đã từng tan vỡ...

Câu chuyện mang một thông đẹp rất đẹp, giống như cô vợ bé bỏng Hạ Tử Khâm trong mắt anh chàng lạnh lùng Tịch Mộ Thiên, rằng: “Ở đâu đó trong cuộc đời này, sẽ luôn có một người, cho dù họ có làm gì hay như thế nào cũng sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng đáng yêu...”



Mục lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16

Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chuơng 23 Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28

Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32

Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44

Ngoại truyện: Tự gây nghiệt chướng, không thể sống
[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.12.2013, 16:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:22
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 493
Được thanks: 1393 lần
Điểm: 16.77
Có bài mới Re: (Hiện đại) Em đồng ý gọi anh là chồng - Hân Hân Hướng Vinh - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Tịch Mộ Thiên sải bước ra khỏi nhà hàng, thái độ lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú cùng thân hình cao lớn. Một người đàn ông phong độ như vậy nhưng bề ngoài lại toát lên sự sắc lạnh khiến cho người khác không dám lại gần. Cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần không ngốc đều hiểu người đàn ông này đừng nên dây vào. Có điều sự đời chẳng cái gì là tuyệt đối, một số người “có mắt mà không tròng.”

Ông Lưu tài xế dừng xe trước mặt anh rồi cung kính mở cửa. Tịch Mộ Thiên hơi cúi người ngồi vào hàng ghế sau, chiếc xe từ từ lăn bánh. Anh khẽ nhíu mày, những ngón tay thon dài day vào huyệt thái dương, anh uống hơi nhiều.

Ông Lưu nhìn cậu chủ qua gương chiếu hậu, cung kính hỏi: “Tổng giám đốc có cần thuốc giã rượu không ạ?”

Tịch Mộ Thiên xua xua tay: “Không cần đâu, hạ cửa kính xuống, tôi muốn hóng gió một tẹo!”

Cửa kính lập tức được hạ xuống, một cơn gió đêm ấm áp thổi qua mang theo vài cánh hoa mỏng manh lạc vào trong xe. Tịch Mộ Thiên nheo mắt nhìn ra ngoài, đôi lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Bên đường là hàng cây anh đào đang nở rộ, cánh hoa nhè nhẹ rơi trong gió, bầu không khí trở nên ngập tràn ý thơ. Ánh đèn tỏa lên những bông hoa màu hồng phấn in xuống nước sông lấp lánh, thứ ánh sáng đó chạy dọc quanh co theo bờ sông, nhìn từ xa giống như một sợi dây chuyền bằng pha lê trong suốt, đẹp đến mê hồn.

“Dừng xe, tôi muốn đi dạo cho giã rượu!”

Ông Lưu có hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu chủ rồi từ từ cho tấp xe vào lề đường. Tịch Mộ Thiên bước xuống, hít một hơi thật sâu khẽ nói: “Chú cứ ở trong xe đợi tôi là được rồi!”

Tịch Mộ Thiên đi theo bậc thềm xuống con đường bên dưới, con đường ven sông trồng toàn liễu, bây giờ đang là mùa đâm chồi nảy lộc, những cành liễu thi nhau đung đưa trong gió nhẹ, ngay cả cảnh sắc đêm khuya cũng không che lấp nổi sự tươi tốt tràn trề của rặng cây.

Trên con đường ven hồ, cứ cách vài bước chân lại đặt một chiếc ghế dài phục vụ người đi bộ nghỉ ngơi. Tịch Mộ Thiên ngồi xuống ghế, nhắm mắt cảm nhận khoảnh khắc thư thái này, cơn đau đầu dường như dịu đi rất nhiều. Bên tai anh đột nhiên vang lên tiếng hát lạc giọng xen lẫn chửi bới từ xa vọng lại, càng lúc càng rõ rệt:

“Tình yêu chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi tầm thường, đàn ông chẳng qua chỉ như một thứ đồ tiêu khiển. Tình là cái gì...? Ý là cái gì...? Mẹ kiếp Chu Thuyền, mày chết đi, mày là đồ đê tiện, bà đây sẽ tìm một thằng đàn ông tốt hơn mày một nghìn lần, cho mày tức chết đi tên khốn...!”

Tịch Mộ Thiên mở to mắt nhìn về phía ấy, một cô gái từ xa bước đến, người cô ta lảo đảo, dường như đang say rượu, bước chân liêu xiêu suýt chút nữa thì ngã. Tịch Mộ Thiên lại nhíu mày. Anh cực kì phản cảm với loại con gái nửa đêm vẫn lang thang ở bên ngoài, lại uống rượu say khướt nữa chứ. Hơn nữa cô ta còn phá vỡ khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có của anh.

Tịch Mộ Thiên đứng dậy, vừa đi được vài bước thì người phụ nữ kia cũng đến nơi, cô ta dường như không nhìn thấy nên cứ thế đâm thẳng vào anh. Tịch Mộ Thiên đưa tay lên đỡ cô gái, cô ta có lẽ đã tìm được một chỗ để dựa nên cả cơ thể nghiêng hẳn xuống, bám vào người anh như một chú gấu túi, miệng cười khan vài tiếng, nói:

“Đàn ông... anh cũng là đàn ông... Tốt quá rồi! Tôi nói cho anh biết... đàn ông đều là lũ khốn, lũ khốn!”

Bàn tay nhỏ tóm chặt vào cà vạt của Tịch Mộ Thiên, anh thật sự muốn hất văng ả say rượu này xuống dưới nước. Trên thực tế, mặc dù không làm như vậy nhưng anh cũng thẳng thừng đẩy cô ta ra, trong từ điển của Tịch Mộ Thiên không hề có khái niệm “thương hoa tiếc ngọc”, hơn nữa đây là cô gái đầu tiên dám ngang ngược như vậy trước mặt anh.

Tịch Mộ Thiên tóm chặt lấy cánh tay cô ta, từ từ gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào cà vạt của mình rồi đẩy mạnh một cái. Cô gái uống quá say, vốn dĩ đã đứng không vững, bị Tịch Mộ Thiên đẩy một cái là ngã ngửa ra đất, không tài nào ngồi dậy nổi.

Tịch Mộ Thiên quay người đi được hai bước, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cô ta vẫn nằm bất động như người chết. Anh khẽ chửi thầm một tiếng rồi bước tới, hơi cúi người nhìn cô gái dò xét. Còn chưa kịp nhìn rõ xem tình trạng của cô ta thế nào thì chân anh đột nhiên bị ôm chặt.

“Ha ha... bắt được rồi nhé! Anh là đồ tồi, có muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi.”

Chuyện này là...

Những đường gân xanh trên trán Tịch Mộ Thiên nổi hằn lên, anh thầm hối hận vì đã ôm rơm nặng bụng. Một người xưa nay luôn lạnh lùng như anh không biết đã trúng phải thứ tà chú gì?

Mắt Tịch Mộ Thiên sáng quắc, anh ngồi xổm xuống gỡ cánh tay cô ta khỏi chân mình. Cô gái bị đẩy thêm lần nữa không thương tiếc, ngã ngửa ra đất, mái tóc dài buông sõng, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay phơi dưới ánh đèn.

Tịch Mộ Thiên hơi ngạc nhiên, anh không khỏi hiếu kì đưa mắt nhìn cô gái. Một khuôn mặt rất trẻ trung, chắc chỉ ngoài hai mươi tuổi, thuần khiết và thanh tú, chưa hẳn là đẹp nhưng rất khả ái, chẳng hề giống với đám đàn bà thích chơi bời phóng túng. Cô gái đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ dường như bị phủ một làn sương mờ mịt, nhưng cũng nhanh chóng làm sáng bừng ngũ quan hài hòa.

Cánh tay cô ta đột nhiên giơ lên, quấn chặt lấy cổ anh rồi ngóc đầu dậy, Tịch Mộ Thiên còn chưa kịp định thần thì đôi môi thoang thoảng mùi rượu đã đè chặt lên môi anh. Anh nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc tột độ, đôi môi mím chặt nhưng tay không hề có ý muốn đẩy cô ta ra.

Cô gái dường như chưa hài lòng, kéo ghì cổ anh xuống, há miệng dùng răng cắn vào môi anh. Nụ cười lành lạnh khẽ hiện lên trong ánh mắt Tịch Mộ Thiên rồi nhanh chóng chìm hẳn vào bóng đêm, tay anh dang rộng ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cô lên, siết vào trong lòng. Đôi môi mỏng mở ra, đầu lưỡi mang hơi lạnh xộc thẳng vào miệng cô khua khoắng, chỉ đến khi cô gái rên rỉ đẩy anh ra, Tịch Mộ Thiên mới chịu buông tay. “Mùi vị” của người đàn bà này... tuyệt vời đến bất ngờ.

Hạ Tử Khâm vốn đã bị men rượu làm cho không còn tỉnh táo nay lại bị nụ hôn này làm cho mụ mẫm cả đầu óc. Hôm nay là một ngày xúi quẩy của Hạ Tử Khâm, bạn trai lấy vợ rồi, cô dâu không phải là cô, một chuyện kinh tởm như vậy lại xảy ra với chính cô.

Cô quen Chu Thuyền từ năm thứ hai đại học. Chu Thuyền dáng cao, khuôn mặt không đến nỗi tồi, hoàn cảnh gia đình cũng khá, điều quan trọng hơn cả là tính cách cởi mở, giỏi ăn nói, do đó rất có tiếng tăm ở trường đại học. Một nhân vật nổi tiếng như vậy lại thành cặp với Hạ Tử Khâm, khiến cho lúc bấy giờ, không ít người phải oán thán.

Nhưng hai người vẫn ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp đại học, ra trường và đi làm. Sau khi tốt nghiệp, Chu Thuyền vào làm ở một nhà xuất bản khá quy mô, còn Hạ Tử Khâm ở nhà viết lách trên mạng sống qua ngày.

Nói như cách của Chu Thuyền thì Hạ Tử Khâm không có chí hướng, hai người vì chuyện này mà cãi nhau không ít lần. Hạ Tử Khâm chưa bao giờ nghĩ viết lách trên mạng là một công việc không có tiền đồ, không đi ăn cướp cũng chẳng đi ăn trộm, kiếm tiền dựa vào chính sức lao động của mình thì sao có thể gọi là không có chí hướng? Sao có thể nói là không có chí tiến thủ? Tào Tuyết Cần viết ra Hồng Lâu Mộng, cho đến giờ chẳng phải vẫn là một tác phẩm bất hủ đấy ư?

Những lời này cô cũng từng nói với Chu Thuyền, nhưng người đàn ông đó mặt mày dửng dưng đáp:

“Hạ Tử Khâm, em là Tào Tuyết Cần à? Cho dù em có là Tào Tuyết Cần đi chăng nữa, em có biết Tào Tuyết Cần chết thế nào không? Anh nói cho em biết, ông ấy chết vì đói đấy, chết vì nghèo đấy. Em thích sống những ngày tháng không có tiền đồ như thế nhưng anh xin lỗi, anh không thể!”

Đó là lần hai người cãi nhau gay gắt nhất, cãi nhau xong Chu Thuyền không hề lộ diện, thậm chí điện thoại không gọi, tin nhắn cũng chẳng có. Vì thể diện của bản thân, Hạ Tử Khâm nhất quyết không chủ động đi tìm anh ta, thế mà nửa tháng sau anh ta lại đến tìm cô, nhưng là để gửi cô thiệp mời cưới.

Tấm thiệp mời đỏ chói, trên đó có ghi rõ tên chú rể là Chu Thuyền, nhưng cô dâu lại không phải cô mà là Triệu Gia Kỳ, bạn học đại học của hai người họ, cháu về đằng ngoại của sếp Chu Thuyền. Lúc ấy Hạ Tử Khâm cảm thấy mình có lẽ ngốc nghếch nhất trên đời này.

Kể từ lúc học đại học, cô đã biết mối quan hệ của Chu Thuyền và Triệu Gia Kỳ không hề bình thường. Nhưng Chu Thuyền giải thích với cô rằng, hai người chẳng qua chỉ là bạn học bình thường, nói chuyện hợp cạ mà thôi. Mức độ “hợp cạ” của hai người đó ra sao, Hạ Tử Khâm không cần nghĩ cũng hiểu.

Triệu Gia Kỳ nói chuyện hợp cạ với Chu Thuyền bao nhiêu thì khắc khẩu với cô bấy nhiêu. Ngay từ hồi đại học năm thứ nhất cho đến tận năm thứ tư, Hạ Tử Khâm có thể cảm nhận rõ ràng thứ cảm giác thù địch ấy ở Triệu Gia Kỳ. Còn Chu Thuyền nữa, người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, vậy mà lời giải thích cuối cùng của anh ta dành cho cô là:

“Kỳ Kỳ có bầu rồi, vì vậy Tử Khâm à, xin lỗi em! Kỳ Kỳ nói em nhất định phải đến dự hôn lễ, đám bạn học của chúng ta đều tham dự mà!”

Hạ Tử Khâm phẫn nộ tột độ, ngửa cổ gào lên: “Kỳ Kỳ? Mới có bao lâu thôi mà từ nói chuyện hợp cạ bỗng trở thành hồng nhan tri kỉ, rồi từ hồng nhan tri kỉ trở thành cô dâu Kỳ Kỳ của anh rồi?”

Hạ Tử Khâm biết rõ Triệu Gia Kỳ cố tình gây khó dễ cho cô, cô ta muốn nói với tất cả các bạn học rằng kẻ chiến thắng cuối cùng không phải là Hạ Tử Khâm, mà là Triệu Gia Kỳ này. Hạ Tử Khâm thật không thể nào hiểu nổi trạng thái tâm lý nực cười này.

Thế mà gã đàn ông cặn bã Chu Thuyền kia còn giả bộ tử tế, quan tâm nói: “Nếu như khó xử quá thì...”

Chu Thuyền không nói nốt vế sau, Hạ Tử Khâm đứng bật dậy. Hạ Tử Khâm cô có thể không có chí lớn, nhưng điều duy nhất mà Mẹ viện trưởng dạy cho cô là: “Làm người có thể chẳng có gì cả, nhưng niềm kiêu hãnh cơ bản nhất không thể đánh mất, đây là yêu cầu cơ bản để có một chỗ đứng đường hoàng trên đời này.”

Vì vậy Hạ Tử Khâm đã lấy hết can đảm đến tham dự đám cưới của Chu Thuyền, mặc cho phải đối diện với muôn vàn những ánh mắt chế nhạo và thương hại, cô vẫn kiên quyết ở lại đến cùng. Nhưng sự dũng cảm tội nghiệp ấy vẫn không ngăn nổi cảm giác buồn bã và thất bại. Ra khỏi lễ đường, cô cảm thấy bản thân mình dường như chẳng còn chốn dung thân.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô uống say đến thế. Ra khỏi quán rượu, cô đi lang thang trên con đường ven hồ, không ngờ lại gặp Tịch Mộ Thiên. Mặc dù say mèm không phân biệt nổi đông tây nam bắc nhưng trong lòng Hạ Tử Khâm hiểu rõ, Tịch Mộ Thiên là gã đàn ông “cao cấp” nhất mà cô từng gặp trong đời, ít nhất cũng hơn Chu Thuyền nhiều lần.

Hay nói như bạn gái thân thiết nhất Mạch Tử, Hạ Tử Khâm thường ngày trông nhát gan giống chuột thế thôi, chứ nhiều lúc cũng có thể làm ra những chuyện khiến người khác kinh hồn bạt vía đấy.

Không biết là do vẻ điển trai của Tịch Mộ Thiên hớp hồn hay vì sự không cam tâm trong lòng mà Hạ Tử Khâm sau khi thở dốc mấy hồi liền túm lấy cổ áo Tịch Mộ Thiên, nói thản nhiên như chân lí: “Chúng ta làm tình đi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tix2982011 về bài viết trên: An Du, Bùi Thanh Sơn, conluanho, futhuybilangquen, gabong_208, ngocri, tngh218000, tuyetdem225
     
Có bài mới 14.12.2013, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.10.2012, 10:22
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 493
Được thanks: 1393 lần
Điểm: 16.77
Có bài mới Re: (Hiện đại) Em đồng ý gọi anh là chồng - Hân Hân Hướng Vinh - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, dịu dàng như làn khói mỏng. Trên chiếc giường xa hoa theo lối truyền thống Trung Quốc, hai cơ thể nam nữ quấn chặt lấy nhau, không thẻ tách rời...

Có đánh chết Tịch Mộ Thiên anh cũng không thể ngờ bản thân mình lại có lúc điên khùng thế. Trong một phút nông nổi, anh đã dẫn cô gái nồng nặc mùi rượu này về nhà, hơn nữa vừa vào đến cửa, hai người đã đi thẳng vào chủ đề chính.

Những phản ứng của cô lúc này khiến cho Tịch Mộ Thiên hơi kinh ngạc, thân hình cô mềm mại và cực kì nhạy cảm, có vẻ gì đó rất ngượng ngùng. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua, kéo theo những cái rung mình trên cơ thể cô. Ánh sáng dìu dịu trải xuống, anh gần như có thể nhìn rõ từng cái gai ốc nổi lên trên làn da trắng ngần.

Cô gái này mặc dù ngoại hình chỉ có thể coi là được, nhưng khoảnh khắc như đêm nay không thể không thừa nhận cô đẹp, đến nỗi một người luôn kén cá chọn canh như Tịch Mộ Thiên cũng không kiềm chế nổi cơn dục vọng đang bùng lên. Đặc biệt là cái dáng vẻ say khướt ấy khiến ở cô toát lên một vẻ quyến rũ khó tả.

Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi nhỏ đỏ hồng lên, mở he hé. Những tiếng rên rỉ thoảng qua bờ môi này lọt vào tai bất cứ người đàn ông nào cũng khiến cho anh ta khó lòng kiềm chế được. Thẹn thùng, quyến rũ, thuần khiết, hấp dẫn... ở người phụ nữ này đan xen của tất cả những thứ cảm xúc đó.

Cơn đam mê như những ngọn sóng trào lên đến tận đỉnh điểm, khiến cả hai đều đắm chìm trong cảm xúc không sao thoát ra được. Rất lâu sau đó, ngọn lửa đam mê mới tạm lắng xuống, Tịch Mộ Thiên cúi đầu nhìn cô gái đã thiếp vào giấc ngủ, khuôn mặt đỏ hồng còn vương lại vết nước mắt.

Tịch Mộ Thiên nằm ngửa ra bên cạnh cô, anh kéo chăn đắp lên người cả hai rồi vắt tay lên trán suy nghĩ, cảm thấy chuyện hôm nay thật hoang đường, cứ như thể từ khoảnh khắc gặp cô gái say mèm này, mọi thứ đều thoát li khỏi quỹ đạo của nó.

Chiếc điện thoại ở đầu giường đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông chói tai phá vỡ sự yên tĩnh. Tịch Mộ Thiên ngồi bật dậy, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, rít thật sâu rồi từ từ nhả khói. Điện thoại lại đổ chuông mấy hồi, Tịch Mộ Thiên dụi tắt điếu thuốc, nhíu mày nghe điện: “Có chuyện gì thế?”

Thư kí hành chính Tiểu Dương đã theo Tịch Mộ Thiên nhiều năm nay nên mọi thói quen của Tịch Mộ Thiên, Tiểu Dương đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói thật, Tịch Mộ Thiên là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng, sau khi vợ chết, anh có một số bạn tình cố định, không bao giờ quan hệ bừa bãi với người khác, cho dù bản thân thừa tư cách để làm những điều đó.

Người đàn ông này rất biết kiềm chế, đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Anh thích cái cảm giác tất cả mọi thứ phải nắm chắc trong lòng bàn tay, cho dù là lúc nào, những lời anh nói đều không dễ dàng bị phản bác hay nghi ngờ. Ngay cả khi bước chân vào Tịch Thị, chẳng có ai dám thách thức uy quyền của anh, Tịch Mộ Thiên bẩm sinh đã là một “ông hoàng”.

Tịch Mộ Thiên đột nhiên mang một cô gái về nhà giữa đêm khuya, lại dẫn thẳng lên phòng ngủ, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Hơn nữa qua giọng nói trầm khan của anh bây giờ có thể biết được mức độ hài lòng của anh đến đâu. Tiểu Dương biết Tịch Mộ Thiên hài lòng đến thế nào với người đàn bà tối nay, hơn nữa rõ ràng Tịch Mộ Thiên đang có vẻ khó chịu với cuộc điện thoại của mình, nhưng sự việc cấp bách, Tiểu Dương cũng bất đắc dĩ mới phải làm vậy:

“Tổng giám đốc, Vinh lão gia xảy ra chuyện rồi!”

Mắt Tịch Mộ Thiên lóe sáng: “Bảo ông Lưu chuẩn bị xe đi, mười lăm phút nữa xuất phát!”

Tịch Mộ Thiên nhanh nhẹn đứng dậy, đi tắm rửa rồi thay quần áo, chưa đầy mười phút sau đã chỉn chu đứng trước cửa. Anh bất giác ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt Tịch Mộ Thiên xuyên qua tấm bình phong ngăn cách cái giường với gian bên ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên rồi quay người ra cửa, lao thẳng đến sân bay, trước khi làm thủ tục lên máy bay còn dặn dò Tiểu Dương vài câu.

Lúc Hạ Tử Khâm tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cô phát hiện đây không phải là không gian quen thuộc của mình, đập vào mắt cô là quang cảnh thành phố rộng bao la.

Hạ Tử Khâm khẽ vươn vai, toàn thân đau nhức như thể bị ai đó nhào nặn nhiều lần. Cảnh tượng hôm trước thoáng hiện về, nó dường như bị ngăn cách bởi một tấm kính, mơ hồ nhưng cũng thật rõ ràng.

Hạ Tử Khâm giật mình lật tung chăn ra, liếc nhìn xung quanh rồi không khỏi kinh hãi. Trên người cô rải rác vài vết xanh tím, điều này khiến cho cô có muốn nghĩ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ cũng khó. Hạ Tử Khâm đưa tay lên vò đầu bứt tai, nhăn nhó rên rỉ:

“Hạ Tử Khâm, đồ lợn, lại gây họa rồi! Không biết gã đàn ông ấy là ai mà dám lên giường với anh ta! Mạch Tử mà biết chuyện chắc sẽ lột da mình mất! Ai da... hu hu”

Reng...

Hạ Tử Khâm còn chưa nghĩ ra cách để đối phó với Mạch Tử thì điện thoại ở đầu giường đã đổ chuông, khiến cô giật nảy mình. Lúc này cô mới đưa mắt nhìn quanh, mắt mở to, miệng há hốc.

Đây là nơi nào mà xa hoa thế? Cả căn phòng toát lên vẻ xa hoa và sang trọng. Hạ Tử Khâm còn chưa kịp nhìn qua tấm bình phong thì đã bị tiếng chuông điện thoại phiền phức cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cô ngẫm nghĩ rồi với tay lấy cái điện thoại, dè dặt kề vào tai, vô cùng thấp thỏm. Không biết người trong điện thoại là ai, thế nên cô dứt khoát không chịu nói gì, nhưng sự cẩn thận của cô là thừa thãi, một giọng nói trẻ trung và trầm ấm vang lên:

“Cô Hạ, tôi là Tiểu Phong, trợ lí hành chính của Tổng giám đốc Tịch, một tiếng nữa tôi sẽ qua đó...”

Đến tận khi chiếc điện thoại phát ra tiếng tút tút liên hồi, Hạ Tử Khâm vẫn chưa hiểu nổi Tổng giám đốc Tịch là ai? Lại còn gã trợ lí nào nữa, qua đây để làm gì? Thế nhưng cô vẫn cố leo xuống giường đi tắm, lại một lần nữa cô bị căn phòng tắm xa hoa làm cho kinh ngạc đến nỗi không ngậm miệng lại được.

Anh phục vụ ăn mặc đẹp đẽ đẩy chiếc xe chở đồ ăn đi vào, ngồi trong gian phòng ăn cũng xa hoa không kém, Hạ Tử Khâm chẳng có chút cảm giác chân thực nào. Nhân viên phục vụ còn mang đến một bộ quần áo, chiếc váy màu xanh nhạt mặc lên rất hợp với cô, đôi giày dưới chân cũng vừa đúng size của cô.

Hạ Tử Khâm vừa sửa soạn xong thì một người đàn ông bước vào, khuôn mặt tuấn tú, dáng người không thấp lắm, chắc khoảng chưa đầy ba mươi tuổi. Anh ta mặc bộ vest đen được là lượt thẳng thớm, dáng vẻ rất chững chạc, lịch sự và cung kính. Đây rõ ràng không phải người đàn ông tối qua, anh ta là ai? Hạ Tử Khâm suy đoán.

Mặc dù theo Tịch Mộ Thiên nhiều năm, đã sớm rèn cho mình thói quen bình thản trước mọi việc nhưng vừa nhìn thấy cô gái qua đêm với Tịch Mộ Thiên tối qua, Tiểu Dương không khỏi ngạc nhiên.

Một cô gái còn rất trẻ, trên chứng minh thư của cô ta cho thấy cô chỉ mới hai tư tuổi, trông vẻ bề ngoài còn có vẻ trẻ hơn thế, ánh mắt trong veo như làn nước, cho dù có nhìn thế nào cũng không giống loại phụ nữ chơi bời.

Tiểu Dương đưa cái túi xách cho Hạ Tử Khâm rồi đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn:

“Cô Hạ, trong thẻ này có mười vạn, mật mã là ngày sinh của cô, nếu cô Hạ còn gì không hài lòng có thể nói ra. Tổng giám đốc Tịch đã dặn tôi rồi, phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô Hạ!”

Hạ Tử Khâm ngẩn ra một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy đúng là dở khóc dở cười. Ánh mắt cô dừng lại trên tấm thẻ ngân hàng đặt ở bàn, mười vạn đối với cô mà nói là một số tiền không nhỏ, thật không ngờ trinh tiết của cô lại đáng giá nhiều tiền như thế.

Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông tối qua có chút mơ hồ nhưng cô vẫn có thể mang máng nhận ra, anh ta là một người đàn ông đẳng cấp. Hạ Tử Khâm tuy hơi hối hận về chuyện đã qua nhưng trong lòng cô lại bắt đầu nhẹ nhõm, giống như thể vứt bỏ tấm màng trinh đó đi cũng là vứt bỏ hoàn toàn cái gã Chu Thuyền chết tiệt, là gạt phăng gã đàn ông thối tha đó ra khỏi đầu. Suy đi tính lại thì vụ này cô vẫn lời chán.

Hạ Tử Khâm mặc dù đầu óc không được lanh lợi nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Theo như trong mấy cuốn tiểu thuyết cô từng đọc thì anh chàng trợ lí này hình như là người đi theo hỗ trợ các ông chủ lớn trong việc kinh doanh, nói dễ nghe thì là trợ lí hành chính chứ kì thực chính là một “đại quản gia” chuyên phụ trách chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của ông chủ.

Cuộc đời Hạ Tử Khâm có thể gặp được những chuyện như thế này coi như là hiếm có rồi, cho dù nói thật với Mạch Tử có khi Mạch Tử cũng chẳng tin, không biết chừng còn tưởng cô bị ngộ tiểu thuyết cũng nên.

Hạ Tử Khâm trầm tư suy nghĩ, nếu là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết lúc này chắc chắn sẽ ném thẳng tiền trả lại, sau đó dùng lời chính nghĩa để từ chối rồi ưỡn thẳng lưng, đầy kiêu hãnh bước ra khỏi đây. Còn nếu là nhân vật nữ phụ lẳng lơ đảm bảo sẽ nhếch môi nói: “Quá ít, đằng sau phải thêm vài số không nữa!”

Đầu óc Hạ Tử Khâm quay mòng mòng với những suy nghĩ linh tinh còn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng, khóe môi hếch lên để lộ nụ cười vô cùng ngớ ngẩn. Tiểu Dương không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc đây là phản ứng gì vậy? Chẳng nhẽ chê ít, hoặc giả người phụ nữ này không biết tự lượng sức mình, muốn tìm cách đeo bám Tổng giám đốc Tịch?

Ánh mắt như sáng lên, vừa định mở miệng thì Hạ Tử Khâm đã định thần lại, bàn tay nhỏ với lấy tấm thẻ ngân hàng, nhét vào trong túi rồi ngẩng đầu, chớp mắt hỏi:

“Quần áo hôm qua của tôi đâu?”

“Hơ, à...”

Tiểu Dương ngẩn người ra, cũng may thường ngày anh đã luyện được thói quen phản ứng nhanh nhạy nên vội vàng nhấn chuông, kêu phục vụ mang quần áo hôm qua đã được giặt sạch và là ủi kĩ càng vào phòng.

Hạ Tử Khâm đón lấy, cuộn lại rồi nhét đại vào trong túi xách. Cô đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, quả thực có hơi không quen. Cô đi qua Tiểu Dương, đến kéo cánh tủ giày ra, quả nhiên đôi giày của cô đang nằm ngay ngắn ở bên trong.

Hạ Tử Khâm cởi đôi giày cao gót dưới chân, nhét nốt vào trong túi, cô đi đôi giày bệt thường ngày của mình, đeo cái túi lên vai rồi quay đầu lại vẫy tay chào Tiểu Dương.

“À ờ... cái anh Tổng giám đốc Tịch gì đó, nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi cho anh ta, anh ta phục vụ rất tốt, bye bye!”

Hạ Tử Khâm đã ra khỏi cửa rồi mà Tiểu Dương vẫn đứng trơ như phỗng. Nói thật lòng người đàn bà này có hơi luộm thuộm, anh nghi cái túi to của cô ta là cái túi nhét đủ thứ trên trời dưới biển, cái gì cũng có thể nhét vào được thì phải. Bảo cô ta không yêu tiền ư? Tiền, quần áo, giày, cô ta chẳng từ chối cái gì. Bảo cô ta yêu tiền ư? Ngay cả việc dò hỏi xem Tịch Mộ Thiên là ai cũng không buồn hỏi. Lại còn câu nói trước lúc ra về có nghĩa gì? Nói thế chẳng phải cô ta coi Tịch Mộ Thiên là trai bao sao?

Trai bao? Tổng giám đốc? Tiểu Dương vội lắc đầu! Anh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô gái này cũng dễ dàng thu xếp ổn thỏa, không khiến anh mất nhiều công sức. Chẳng may cô ta tham lam vòi vĩnh thêm, Tiểu Dương cũng vẫn phải làm theo đúng dặn dò của Tịch Mộ Thiên.

Tiểu Dương lấy điện thoại ra gọi cho Tịch Mộ Thiên, cung kính hồi báo: “Tổng giám đốc, cô Hạ đã nhận tiền, quần áo và đi rồi ạ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tix2982011 về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, futhuybilangquen, gabong_208, tngh218000, tuyetdem225
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mecotit và 103 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.