Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Mảnh vá trái tim - Đản Đản

 
Có bài mới 14.09.2013, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 18:12
Bài viết: 374
Được thanks: 1334 lần
Điểm: 21.32
Có bài mới [Hiện đại] Mảnh vá trái tim - Đản Đản - Điểm: 11
MẢNH VÁ TRÁI TIM

images

Tác giả: Đản Đản

Người dịch: Hương Nhiên

Nhà xuất bản: Văn Học

Công ty phát hành: Amak

Số trang: 640 trang

Giá bìa: 145.000 VNĐ

Ngày xuất bản: 25/08/2013

Giới thiệu nội dung truyện:

Mảnh Vá Trái Tim kể một câu chuyện hôn nhân, nơi tình yêu thanh xuân mãnh liệt của Hứa Ngạn Thâm và Thẩm Chức Tâm đã đi qua thật lâu, nơi họ gắn bó, san sẻ cùng nhau những ngày bình dị hạnh phúc mà cũng đầy đau khổ bởi sự ra đi của những đứa con còn chưa kịp chào đời. Khi người ta trẻ tuổi, người ta yêu nồng nhiệt, cho đi tất cả mà không hề biết tương lai có gì. Sự bồng bột ấy, đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện sau mỗi lần sẩy thai, Chức Tâm mới thấy mình đã phải trả giá đắt đến thế nào.

Mảnh Vá Trái Tim kể một câu chuyện nhà quyền quý, nơi những đứa trẻ lớn lên trong khát vọng quyền lực, ước mong chứng tỏ mình để có chỗ dựa vững chắc mà không ngần ngại dẫm đạp lên máu mủ ruột thịt. Gia đình ấy đã tạo nên một Hứa Ngạn Thâm cố chấp đến tàn nhẫn với người vợ anh yêu thương hơn cả chính mình, để rồi tự tay anh làm tan vỡ cái hạnh phúc vốn đã mong manh của hôn nhân.

Mảnh Vá Trái Tim kể một câu chuyện tình yêu điên cuồng, nơi Chức Tâm vùng vẫy muốn thoát ra, nơi Ngạn Thâm giam cầm người con gái anh yêu bằng mọi thủ đoạn, nơi họ tổn thương nhau và cào rách vết thương của chính mình bằng sự hiện diện của kẻ khác. Tình yêu như thế là máu thịt, là linh hồn, là lẽ sống để họ có thể tồn tại.

Mảnh Vá Trái Tim kể một câu chuyện cuộc sống, nơi con người ta phải đối mặt với những lựa chọn bởi chẳng thể vẹn cả đôi đường dù tình yêu chưa bao giờ tắt. Cuộc sống ấy có những giây phút bình yên bên gia đình, có nỗi cô đơn tê tái, có đau đớn đến tuyệt vọng… Họ chỉ có thể đối mặt, với cuộc sống và với nhau để tìm kiếm một cái kết cho riêng mình.

Lời bạt

      Chức Tâm: Hạnh phúc là gì? Tiếc nuối là gì?

      Cô Trúc: Hạnh phúc là một loại cảm giác, miệng mỉm cười, trái tim sẽ cảm thấy ngọt ngào. Tiếc nuối là cái hố trong lồng ngực trống rỗng, luôn muốn lấp đầy nhưng mãi chỉ là cầu mà không được.

      Chức Tâm

      Tháng 5 năm 2009

      Hứa Ngạn Thâm đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt nghiêm trọng, một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như anh vậy mà lúc này hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

      Hôm qua, Chức Tâm vẫn còn nũng nịu, cười rạng rỡ lôi người đàn ông cao lớn là anh đến căn nhà màu hồng mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh, thê mà bây giờ cô lại đang nằm trong kia.

      Sáng sớm, dưới tấm chăn trắng muốt ướt đẫm máu tươi.

      Trong phòng phẫu thuật, một phụ nữ trung niên có dáng vẻ như bác sĩ bước ra, bà chưa kịp lên tiếng thì một người đàn ông cao to đã nắm chặt lấy áo phẫu thuật loang lổ máu của bà.

      "Vợ tôi thế nào rồi ạ?" Giọng nói bình tĩnh nhưng thực chất đã sốt ruột đến sắp nổ tung.

      Bác sĩ nuối tiếc nói với anh, "Ông Hứa, nhóm máu của con ông bà thuộc nhóm RH-, bây giờ lại xuất hiện tình trạng tán huyết với cơ thể mẹ, thai nhi đã chết lưu, chúng tôi phải làm phẫu thuật hút thai cho bà Hứa, cần ông ký tên."

      Một nỗi đau xót tột cùng đánh anh gục ngã.

      Con. . . chết rồi? Đứa con mà Chức Tâm ngày đêm trông ngóng, cuối cùng vẫn không thể sống được.

      Rõ ràng không phải là một phụ nữ mê tín, vậy mà dạo gần đây cứ hễ mồng một, ngày rằm là Chức Tâm lại thành tâm lên chùa thắp hương. Bây giờ, cô cầu Phật gì đây, vái Bồ Tát gì đây?

      Anh kích động muốn đập phá tất cả các chùa chiền, đền miếu!

      Anh còn chưa kịp nói gì với bác sĩ.

      "Sao lại thế này cơ chứ?" Mẹ anh gào lên.

      Bà Hứa lao đến trước mặt bác sĩ, như muốn nắm lấy tia hi vọng cuối cùng, cố sức nói, "Bác sĩ, bác sĩ có chắc không? Nghĩ cách nào đó được không? Có lẽ vẫn giữ được chứ?!"

      "Cơ bản là không giữ được, không nghe thấy tim thai nữa."

      "Xoạt xoạt xoạt"
anh ký têm mình một cách dứt khoát, rồi đặt mạnh bút xuống bàn, "Bác sĩ, vẫn nhớ, bất kể tình huống gì, vợ tôi là quan trọng nhất! Nhóm máu của cô ấy là AB RH-, dù là nhỏ nhất cũng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì với cô ấy!"

      Cô thuộc nhóm máu hiếm, tỉ lệ có cùng nhóm máu không tới 0,3 phần ngàn.

      Bác sĩ gật đầu, cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa đóng chặt.

      "Sao lại thế này? Lần này đã mang thai được hơn bốn tháng rồi, sao lại sảy giống mấy lần trước được?" Mẹ anh không hiểu nổi, gương mặt trắng bệch, vẫn cố sức rên rỉ, "Sau này phải làm sao đây? Cả nhà chúng ta dựa cả vào con, nếu con không có con nối dõi, ông ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận nỗ lực của con bao nhiêu năm qua, cho dù con có làm trâu làm ngựa cho công ty, gia sản cũng không có phần của chúng ta. . . Mẹ lớn, mẹ ba, mẹ tư của con nhất định mừng lắm đây. . . " Mẹ anh càng nói càng tuyệt vọng, hết như không còn bất cứ tia hi vọng nào vậy.

      "Im đi!" Anh hạ giọng gắt.

      Vợ anh đang chịu đau đớn trong phòng phẫu thuật, bây giờ anh không muốn nói gì hết!

      Trán anh cau lại đáng sợ, khiến ngay cả người mẹ sinh ra anh cũng lạnh sống lưng.

      Nhưng, lấy hết can đảm, bà Hứa lầm bầm với con trai, "Thâm à, con đừng trách mẹ, theo mẹ thì con nên ly hôn với Chức Tâm sớm đi, đừng để nó làm lỡ tiền đồ của con. . ."

      Ánh mắt anh lạnh băng.

      "Mẹ biết. . . Thâm của mẹ là rồng, con không giống những đứa anh cùng cha khác mẹ chẳng lớn nổi đó của con, từ nhỏ, con đã rất tham vọng. . ." Tình yêu là cái gì chứ? Chỉ cần có thể leo lên được vị trí đó, con trai của bà muốn gì mà không được!

      "Im. . . miệng!" Cho dù là mẹ đẻ, sự kiên nhận của anh cũng có giới hạn.

      Bà Hứa bị hai chữ lạnh lùng như được rít ra từ kẽ răng làm cho hoảng sợ, ngậm miệng không nói nữa.

      Cửa phòng phẫu thuật "tách" một tiếng, gấp rút mở ra.

      "Không xong rồi! Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều trong lúc hút thai, ngân hàng máu không còn nhóm máu AB RH- nữa, hiện giờ chúng tôi chưa liên lạc được với người cho máu khẩn cấp. . ."



Đã sửa bởi hoang_lien lúc 06.10.2013, 09:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoang_lien về bài viết trên: Tthuy_2203, halfta, khuynhnhan, mtran31, ngocphoi196, ngocquynh520, qu33njc39x, saoxoay
     

Có bài mới 14.09.2013, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 18:12
Bài viết: 374
Được thanks: 1334 lần
Điểm: 21.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mảnh vá trái tim - Đản Đản - Điểm: 11
PHẦN 1:  HẠNH PHÚC SONG HÀNH CÙNG TIẾC NUỐI

1.1


      Tháng 10 năm 2001

      "Mời sinh viên năm nhất của khoa Báo chí Thẩm Chức Tâm nhanh chóng đến phòng họp của Hội sinh viên!"

      Nghe tiếng loa phóng thanh, cô ôm đầu rên rỉ.

      Không tha cho cô được sao?

      "Chức Tâm, cậu còn không đi đi?" Cô nàng chết tiệt vô tâm Tôn Phi Phi mím môi cố nén cười, "Nói gì thì cũng số phận của cậu, cậu nhận đi cho rồi!"

      Cái gì mà là.số phận của cô chứ? Cô có ghi danh vào học khoa Truyền hình phát thanh đâu!

      "Ai không biết giọng nói của cậi ngọt ngào nổi tiếng, trước khi cậu vào khoa Báo chí, các giảng viên ít nhiều kỳ vọng vào cậu nhao nhao lên cả đấy, bây giờ, cậu là theo tâm nguyện của các vị bô lão ấy đi, để cho các đàn anh đàn chị kênh kiệu trong khoa Truyền hình phát thanh của trường chúng ta cũng được nghe giọng nói trời phú nổi tiếng từ lâu của cậu chứ. . ." Tôn Phi Phi hoàn toàn chẳng có vẻ gì là đau lưng vì đứng nói quá nhiều cả.

      Nói dễ nghe một chút là, vì thanh quản này mà từ nhỏ dù hoạt bát hòa đồng chứ không hề kiêu căng mà cô vẫn bị rất nhiều học sinh xuất sắc ghen ghét.

      Khiêm tốn, lặng lẽ là nguyên tắc sống của cô.

      Chỉ bởi cha mẹ cô là người dẫn chương trình nổi tiếng một thời của đài truyền hình Trung Ương nên cô thật sự rất khó sống lặng lẽ, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, "Nhìn kìa, con gái độc nhất của Thẩm XX và Cao XX đấy!. . ." Tiếp đến là những lời chẳng ra sao, cô không muốn nói đến nữa.

      Bởi vì danh tiếng của cha mẹ, từ lúc đi nhà trẻ đến lúc thi đậu đại học, cô hầu như luôn được quan tâm, chiếu cố đặc biệt.

      Tất cả thầy cô giáo đều quan tâm, suy nghĩ cách khai thác cho hết các sở trường của cô con gái nhà nòi, để nó phát tiết hết tinh hoa ra.

      Dĩ nhiên, khai thác thì cứ khai thác, phát hiện mãi chỉ có một sở trường.

      Giọng nói của cô khá hay.

      Tất cả những ký ức tuổi thơ của cô đều ở trong những bản thảo gia truyền, cô không  ngừng nhai đi nhai lại chúng như một con vẹt.

      Kỳ lạ là, trong khi cô cảm thấy phiền phức chết đi được, thì mọi người lại nhất trí cho rằng giọng nói của cô rất có sức đi vào lòng người.

      Cha mẹ rất thích danh tiếng, dĩ nhiên hy vọng cô có thể phát triển theo hướng mà họ định cho cô, thế là ép buộc, dỗ dành đủ kiểu, mưa dầm thấm lâu, đến khi thi đại học cô chỉ còn nước thi vào trường có chuyên ngành truyền thông theo tâm nguyện của họ.

      Nhưng, e hèm, cô còn kịp len lén giấu cha mẹ thay đổ nguyện vọng.

      "Cậu mà không đi, Hội sinh viên thế nào cũng trả thù cậu cho mà xem!" Tôn Phi Phi híp mắt chun mũi doạ dẫm.

      "Không đời nào, Hội sinh viên mà. . ."

      Hứ, dọa ai chứ!

      "Cậu muốn bản thảo tin tức của mình mãi mãi bị chôn vùi trong mớ giấy lộn chứ?" Tôn Phi Phi liếc cô, "Đừng quên, các giảng viên khoa mình đều làm việc trong ngành truyền thông đấy, họ chẳng có thời gia rảnh rỗi đâu mà hàng ngày xem chi tiết bài tập của mình." Nói cách khác, giảng viên vì muốn bớt việc, tất cả bài tập của sinh viên đều đám 'nhân tài' trong Hội học sinh xem trước, nếu người ta nhìn cô thấy ngứa mắt, vứt bài cô sang một bên là chuyện rất đơn giản.

      Tiêu cực, tiêu cực mà!

      Cô khổ sở khoanh tay trước ngực, quyết định làm hảo hán không phục cường quyền.

      Cô là một cô gái như thế đấy, trời sinh gan thỏ nhưng lại không muốn người khác sắp đặt cho mình.

      Nói gì thì nói cô chỉ cần mềm mỏng một chút, đối phương dù gì cũng không thể ép cô tiếp nhận cô việc mà cô không thích đúng không?!

      Hạ quyết tâm xong, bản tính linh hoạt, có khả năng ứng phó với mọi tình huống của cô lập tức hành động.

      Tôn Phi Phi ngồi yên một chỗ chờ xem náo nhiệt.

      Hê hê, cô muốn nói là, nhỏ Chức Tâm này rất dễ mềm lòng, người ta chỉ cần năn nỉ vài tiếng là sẽ nhận lời ngay cho xem.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoang_lien về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Tthuy_2203, mtran31
     
Có bài mới 14.09.2013, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.06.2012, 18:12
Bài viết: 374
Được thanks: 1334 lần
Điểm: 21.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mảnh vá trái tim - Đản Đản - Điểm: 11
1.2


      Đến văn phòng của Hội sinh viên, Chức Tâm rất lịch sự gõ cửa.

      Không có chút động tĩnh, càng không có ai lên tiếng.

      Thế này là thế nào? Trên loa rõ ràng là nói ở đây cơ mà!

      Cửa không khóa, cô nhè nhẹ đẩy từng tí một.

      Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn flash không ngừng lóe lên.

      Là tác phẩm của khoa Nhiếp ảnh.

      Khinmắt đã quen với bóng tối, cô nhìn kỹ hơn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ rần rần.

      Tác phẩm nhiếp ảnh của tổ này lấy cơ thể nữ làm đề tài, khoa trương hơn nữa là, tấm ảnh đang hiển thị trên máy là một cô người mẫu có thân hình thon thả, cơ thể khỏa thân lấp ló trong bóng tối nhập nhoạng, yêu kiều ngước đầu lên, nửa thân người nổi trên mặt nước.

      Còn chàng trai cao ráo quay lưng lại phía cô đang chăm chăm nhìn tấm ảnh không rời mắt, anh ta tỉ mỉ, chăm chú đánh giá thứ gì đó.

      "Này." Cô cố ý cắt ngang dòng suy tư của anh.

      Gặp phải đàn ông đang xem loại ảnh này thật ngượng, may mà ánh mắt anh chàng này rất trong sáng, không có chút gì là ám muội.

      Nhưng mà, cũng ngượng quá đi, cô có thể nào đánh nhanh rút gọn được không?

      "Chào anh, tôi muốn tìm chủ tịch Hội sinh viên Hứa Ngạn Thâm. Cô lễ phép.

      Anh chàng định thần lại, nhìn về phía cô.

      "Thẩm Chức Tâm?" Ánh sáng từ đèn flash quá yếu, cô không thể nhìn rõ mặt chàng trai, chỉ cảm thấy giọng nói của anh ta trầm ấm, toát ra vẻ điềm đạm, chững chạc.

      Khí chất điềm đạm này không thuộc về sinh viên ở lứa tuổi cô.

      "Vâng, thưa thầy!" Cô ngoan ngoãn đứng nghiêm.

      "Tôi là Hứa Ngạn Thâm." Anh bình thản tự giới thiệu.

      Cô kinh ngạc, không kịp phản ứng.

      Không phải thầy giáo? Trời ạ!

      Tuy Hứa Ngạn Thâm đã là sinh viên năm tư, nhưng cũng không cần phải "già đời" như thế chứ?!

      Cô rõ ràng cảm thấy đứng trước.mặt mình đáng lẽ phải là một người trưởng thành khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi gì đó.

      Nơi tối mù thế này rất mờ ám, sẽ khiến người ta xì xầm, Hứa Ngạn Thâm đứng dậy, bật tất cả đèn trong văn phòng lên.

      Cả căn phòng bỗng sáng choang, sáng đến nỗi khiến cô lóa mắt, theo phản xạ cô cúi đầu nhắm tịt mắt lại, nhất thời không mở ra được.

      Một đôi giày da bóng loáng, sạch sẽ xuất hiện trong đôi mắt đang cụp xuống của cô.

      Cô ngước mắt lên mới nhìn thấy rõ mặt của chủ tịch Hội sinh viên Hứa Ngạn Thâm, tim bỗng đập thình thịch.

      Thân hình anh cao ráo hơi gầy, hình như cao hơn cô cả hai mươi phân, gương mặt anh thâm trầm, nghiêm nghị, ánh mắt quyết đoán, kiên định.

      Anh không giống sinh viên, thật sự chẳng giống chút nào hết!

      Nhưng mà, gương mặt ấy rất trẻ rất đẹp trai, không giống người đàn ông già cỗi mà cô tưởng tượng.

      "Đây là tập thơ của Tịch Mộ Dung, cô tùy chọn một bài đọc cho tôi nghe." Anh thong thả thẩy tập thơ đã chuẩn bị sẵn xuống bàn.

      Ấy?

      Đầu óc cô trống rỗng, trước sự lạnh lùng của anh, cô ngoan ngoãn cầm lấy tập thơ:

      Khi còn trẻ, nếu bạn yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xửa dịu dàng với anh ấy.

      Cho dù các bạn yêu nhau dài lâu hay ngắn ngủi, nếu các bạn có thể luôn đối xử dịu dàng với nhau thì tất cả mọi khoảng khắc đều sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp không tì vết.

      Nếu chẳng đặng đừng mà chia xa, thì cũng phải đoàng hoàng nói lời tạm biệt, cũng phải cảm tạ tự đáy lòng, cảm ơn anh ấy đã cho bạn một phần ký ức.

      Sau này trưởng thành, bạn mới biết, trong giây phút ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, tuổi thanh xuân không oán hận mới là không hối tiếc, như ánh trăng tròn đầy yên ả trên đỉnh núi.

      "Dừng lại."
Anh chỉ cần nghe một đoạn, Cô đạt yêu cầu rồi, ngày mai bắt đầu đến đài phát thanh làm việc."

      Giọng của cô thật trong trẻo, hay đến nỗi khiến người nghe cảm thấy như đang đắm mình trong dòng suối thanh mát, anh cuối cùng cũng biết vì sao giảng viên ở khoa Truyền hình phát thanh nhiệt tình giới thiệu một sinh viên mới không phải ở khoa mình với anh.

      Ấy?

      Cô đâu phải đến xin việc, cô đến để từ chối "lao động nghĩa vụ" mà!

      Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô định nói gì đó thì nét mặt lạnh lùng đã cắt ngang cô, "Vị trí tổ trưởng tổ tuyên truyền của Hội sinh viên đang còn trống, ngày mai cô mang theo sơ yếu lý lịch và các giấy tờ liên quan đến đây, tôi sẽ thương thảo với các tổ trưởng khác xem cô có đủ năng lực để đảm đương vị trí này hay không."

      Á? Tổ trưởng tổ tuyên truyền của Hội sinh viên? Không cần đâu, bốn năm đại học cô định vừa học vừa chơi, không muốn lăn lội vào đời sớm như thế đâu!

      "Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, đóng cửa lại đi, cô có thể đi rồi." Anh ngồi vào vị trí cũ, tiếp tục nghiên cứu bài tập nhiếp ảnh.

      Cô thẫn thờ đóng cửa lại, thẫn thờ đi trên đường, thẫn thờ về kí túc xá, thấy Tôn Phi Phi, cô mới dám òa khóc oan ức "Phi Phi, tớ không sống nổi nữa rồi. . ."

      Cô bạn nối khố giật nảy mình.

      "Sao thế? Bị người ta bắt nạt hả? Ai bảo cậu yếu lòng quá là chi, hối hận rồi chứ gì?!" Nhất định là nha đầu này lại hồ đồ rồi, bị người ta dỗ ngon dỗ ngọt vài câu đã mất hết nhuệ khí.

      Nhưng mà, cô nàng càng khóc nhiều hơn, "Tớ không sống nổi nữa rồi. . . Anh ta hung dữ lắm, còn tớ lại. . . như bị điện giật ngây người chẳng nói được gì. . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoang_lien về bài viết trên: Tthuy_2203, linhbeo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meoconlc91, nhungtasa, Ruby0708 và 514 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.