Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Đối thủ tình trường - Lăng My

 
Có bài mới 28.06.2013, 13:05
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7632 lần
Điểm: 10.45
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Đối thủ tình trường - Lăng My - Điểm: 12

ĐỐI THỦ TÌNH TRƯỜNG


images


Tác giả: Lăng My
Công ty phát hành: Bách Việt
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Trọng lượng vận chuyển: 500 grams
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 600
Ngày xuất bản: 25-05-2013
Giá bìa: 125.000 ₫

Giới thiệu

Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường cùng làm việc cho một công ty thời trang. Cô là Giám đốc Thị trường, còn anh là Giám đốc Thiết kế. Từ khi Lư Hạo Tường bị người yêu -  An Châu - rời bỏ, anh quay sang đổ mọi oán hận lên Thẩm Xuân Hiểu vì nghĩ chính cô là người vì ân oán trong công việc mà nói xấu anh với An Châu. Bởi thế, cứ mỗi lần hai người gặp nhau là không tránh khỏi những lời nói mỉa mai, chế giễu. Mặc dù khắc nhau như vậy, nhưng Lưu Hạo Tường vẫn luôn âm thầm quan tâm giúp đỡ Xuân Hiểu.

Thẩm Xuân Hiểu đã từng một lần bị tổn thương trong tình yêu, từ đó sô sợ yêu và sợ kết hôn. Nhưng Thẩm Xuân Hiểu đã gặp một người đàn ông mà cô cảm thấy rung động, đó chính là Chương Phương Hựu. Cô gặp anh trong một lần đi du lịch, chính vì anh có ngoại hình gần giống với người yêu cũ của cô nên Xuân Hiểu ngỡ rằng mình tìm thấy bóng hình người yêu cũ trong anh. Hai người nhanh chóng đi đến tình yêu nhưng đến một ngày, Xuân Hiểu phát hiện Chương Phương Hựu là người trăng hoa và luôn đùa giỡn với tình yêu. Trái tim cô lại thêm một lần thương tổn.

Tuy nhiên, sự chia tay này lại chính là một nhân tố quan trọng giúp cô nhận ra tình cảm thực sự của mình. Hóa ra từ lâu, hình bóng của Hạo Tường đã in sâu trong trái tim và cuộc sống của cô. Là một người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính, Xuân Hiểu quyết định sẽ chủ động bày tỏ tình yêu của mình với Hạo Tường, nhưng đúng lúc này, An Châu - người con gái Hạo Tường yêu lại từ Canada trở về và muốn quay lại với anh.

Cuốn sách này được giới thiệu ở đây nhằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách!
Còn nếu bạn có khả năng hay mua sách ủng hộ nha!
  ;)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Tocdothuhut, cherry199757, huyentranght, saoxoay, trankim
     

Có bài mới 07.07.2013, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7632 lần
Điểm: 10.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đối thủ tình trường - Lăng My - Điểm: 11

Chương 1.1: Tình yêu chỉ là truyền thuyết

Một mình cô đơn nơi góc tối, chỉ có sự cô đơn ở bên tôi, thử lấy hơi men để tôi say đắm và nghĩ rằng mình thật cởi mở. Cuộc sống rối bời, vô vị, luôn khiến con người có những nghi hoặc. Tình yêu cũng luôn khiến con người không phân biệt rõ đúng sai. Lẽ nào tình yêu đối với tôi chỉ là một truyền thuyết? Rốt cuộc, tôi phải làm thế nào đây?

Vũ Thiên - Tình yêu chỉ là truyền thuyết

Quán ăn theo phong cách Tây - Điển Nhã - có hai người đang ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn ăn được đặt ở phía sau khung cảnh nhiệt đới. Chàng trai mặc âu phục, đi giầy da không hề động đến món ăn nào trước mặt, cô gái ăn mặc thời thượng, thần thái tự nhiên đang gắng sức chiến đấu với miếng thịt cừu. Miếng thịt cừu được cắt ngay ngắn từng miếng nhỏ một rồi được cô gái đưa vào miệng một cách vô cùng nhẹ nhàng và nho nhã.

Một nam một nữ, một người ngồi ăn còn một người im lặng, vô cùng ý vị.

Hai người không giống vẻ đã quen biết, nhưng ngồi ăn cùng bàn thì cũng không hẳn là người xa lạ.

Không gian lãng mạn, tao nhã mà không khí lại khá kỳ lạ.

Thẩm Xuân Hiểu ăn xong miếng cừu cuối cùng liền lấy khăn lau miệng, cuối cùng thì cũng có thời gian để để ý tới anh chàng trước mặt, bấy giờ cô mới biết anh ta không ăn gì. Lúng túng suy nghĩ một hồi, cô nói với giọng điệu rất có khí khái của người chủ: “À, anh... anh là Đỗ Vệ Kỳ phải không? Anh cũng ăn đi, món ăn ở nhà hàng này rất tuyệt đấy, nếu không ăn thì anh phải chịu tổn thất lớn rồi!”.

Đỗ Vệ Kỳ mỉm cười gượng gạo, anh muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cô nương đang ngồi trước mặt nên luôn nhìn cô ấy, muốn tranh thủ những giây phút cô ấy ngừng ăn để nói chuyện vài câu. Nhưng, cái miệng của cô ấy thì hoạt động hết công suất giống như máy nghiền thực vật vậy, mặc dù thế, anh vẫn phải thừa nhận rằng, đây là chiếc máy rất lịch sự.

Thấy cô cuối cùng cũng quan tâm đến sự no ấm của mình, Đỗ Vệ Kỳ đành nói: “À... Tôi không đói!”. Ăn uống là chuyện nhỏ, xem mặt mới là chuyện lớn!

“Ừm, thế chúng ta có thể đi chưa?”, máy nghiền thức ăn nhẹ nhàng nói, “Tôi không muốn lợi dụng anh, cũng chẳng muốn bị người khác lợi dụng, dẫu sao thì chúng ta cũng chưa thể gọi là quen biết nhau nên tiền ăn chia đôi nhé!”.

“Không, tôi mời mà!” Tuy chưa trò chuyện gì nhưng Đỗ Vệ Kỳ cảm thấy cô gái trước mặt rất có cá tính, không tỏ vẻ kênh kiệu nên cũng có vài phần cảm mến, hơn nữa, anh cũng chẳng phải là kiểu người tính toán từng xu.

“Không, không! Chia đôi đi!”, trong nụ cười của Thẩm Xuân Hiểu có cả sự kiên quyết, cô vẫy tay gọi phục vụ để thanh toán.

Thật giống với tác phong thẳng thắn, dứt khoát được huấn luyện trong quân sự, không để cho Đỗ Vệ Kỳ cơ hội từ chối, Thẩm Xuân Hiểu đã nhanh chân trả trước phần của mình, từ điểm này có thể thấy trình độ huấn luyện thành thục của cô ấy. Phải đi xem mặt bao nhiêu lần thì mới có kinh nghiệm như vậy chứ?

Đỗ Vệ Kỳ trong tình huống bị động chỉ đành gượng cười trả nốt phần của mình.

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, Đỗ Vệ Kỳ đắn đo muốn mời cô ấy đi đâu đó, lúc ăn cơm đã chẳng nói chuyện được gì, thậm chí ngay cả những thông tin cơ bản của cô ấy anh cũng không biết, tìm hiểu nhau một chút cũng là điều cần thiết.

Thẩm Xuân Hiểu lại không muốn tìm hiểu thêm gì nữa, cô hơi nghiêng mặt, mỉm cười nói: “Anh Đỗ, thật ngại quá, tôi còn có việc, hôm nay đến đây thôi nhé!”. Đây là giọng điệu khẳng định chứ không phải là trưng cầu ý kiến! Nói rồi cô tiếp tục phát huy tốc độ nhanh như chớp của mình, vẫy taxi rồi quay lại cười nói: “Bye bye!”.

Không thể nói là không khách sáo, cũng không thể nói là không lịch sự, nhưng ngay cả những trình tự cơ bản của một buổi xem mặt mà cô ấy cũng không thực hiện đầy đủ! Người con gái này có thực sự là đến để xem mặt không? Hay chỉ tìm người để cùng ăn một bữa cơm nhỉ? Anh chắc chắn rằng, cô ấy không có ý sẽ phát triển quan hệ với anh, qua việc cô ta chỉ chú ý tới đồ ăn chứ không quan tâm gì tới anh là có thể dễ dàng biết được điều đó.

Anh đã đoán đúng, Thẩm Xuân Hiểu thực sự là không phải đến để xem mặt, nhưng vì cô không thể chịu nổi được sự quấy nhiễu của Triệu Yến Minh, cũng coi bữa cơm thịnh soạn là món quà của mình nên mới đồng ý thế thân nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

May mà lần hẹn này cô không phải cắm dao bên sườn mà lên rừng sâu xuống biển lửa. Thẩm Xuân Hiểu ngồi trên taxi, lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Yến Minh, nói giọng như nhân viên đội đặc nhiệm: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, phá vòng vây thành công!”.

Tiếng cười của Triệu Yến Minh giòn tan như tiếng chuông gió, giọng nói thoải mái: “Tốt lắm, có thể báo cáo kết quả với bố mẹ rồi”.

Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu trợn mắt, cô và Triệu Yến Minh đều hai mươi tám tuổi, đều giả bộ như có nhiều anh chàng theo đuổi. Nhưng, Triệu Yến Minh không qua nổi con mắt tinh tường của mẹ cô, liên tục gọi điện thúc giục, đến mức cuối cùng mẹ cô phải tổ chức cuộc họp gia đình với quy mô lớn nhằm thúc ép cô phải thường xuyên đi xem mặt.

Triệu Yến Minh không thể chịu nổi nên rập khuôn máy móc, vừa bức ép vừa dụ dỗ Thẩm Xuân Hiểu cùng mình dối trên gạt dưới. Nói theo cách mỹ miều thì là có phúc cùng hưởng. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy ý nghĩa của phía sau câu nói đó là bạn tốt chính là thứ có thể đem ra mà bán được, bạn bè, không khéo còn là nỗi bi thương lớn nhất của đời người.

Nhưng, chẳng phải cô cũng không bị mất mát gì sao? Hóa đơn ăn cơm, uống cà phê, đều có người khác thanh toán, lại còn được ăn bữa cơm thịnh soạn nữa chứ.

Nhiệm vụ của cô chỉ là từ chối khéo, để cho những anh chàng đến xem mặt thấy khó mà rút lui, hoặc cảm thấy chán nản, tuy nhiên vì thế mà cô cũng không tiếc tự làm xấu hình tượng của mình. Nhưng thành tích rất khả quan, cho đến hiện tại thì tỉ lệ thành công luôn là 100%.

Về điểm này, cô thấy mình rất may mắn khi một mình sống ở thành phố, nếu bố mẹ có liên tục gọi điện lên thúc ép thì ở đầu dây bên này, cô cũng dễ dàng nói dối các cụ cho qua chuyện.

Ở đầu dây bên kia, Triệu Yến Minh biết mình đã được giải thoát nên chuyển sang trêu đùa Thẩm Xuân Hiểu: “Xuân Hiểu, nói thế nào thì cậu cũng giúp tớ đi xem mặt hơn hai mươi lần rồi, thế đã gặp được ý trung nhân chưa? Nếu có thì sẽ giải quyết việc hôn nhân đại sự của cậu trước. Tớ đây cũng coi như là đã có công cống hiến cho sự hài hòa của xã hội. Không phải sao?”.

Thẩm Xuân Hiểu lời lẽ đanh thép: “Chuyện chồng con của bạn bè không thể lấy ra để đùa giỡn được, dù có xem mặt bao nhiêu lần đi nữa thì đó cũng là của cậu, còn tớ, ngay cả liếc mắt tớ cũng chẳng thèm nữa là”.

Triệu Yến Minh hét lên: “Thôi đi cô, thế thì tôi có bao nhiêu ông chồng hả?”.

Thẩm Xuân Hiểu cười ha ha, khiến cho bác tài cứ liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô cũng không bận tâm, nói tiếp: “Nếu cậu thật sự nghĩ cho tớ thì đừng biến tớ thành ma thế thân nữa, thế coi như là cậu đã đại từ đại bi lắm rồi. Vừa nghĩ đến việc vì những lời bức ép và dụ dỗ của cậu mà tớ phải đi lừa gạt những tâm hồn trong sáng là tớ lại cảm thấy mình như tội phạm ấy!”.

“Thôi đi cô ơi! Những đối tượng mà cô đi xem mặt trẻ nhất cũng đã hai mươi chín tuổi rồi, những anh chàng ở độ tuổi ấy mà cũng có tâm hồn trong sáng sao? Cậu đừng nói những lời hoang đường nữa đi!”, Triệu Yến Minh nói với giọng coi khinh.

Thẩm Xuân Hiểu cũng không nhịn được cười, tuy cô có chứng bệnh sợ tình yêu và khóa chặt cánh cửa tình cảm của mình lại, nhưng đi xem mặt thì không như thế, đặc biệt là thay người khác đi xem mặt thì sẽ tuyệt đối không có kết quả và càng không có ảnh hưởng gì.

Hai người cười đùa một hồi rồi tắt điện thoại, Thẩm Xuân Hiểu cấp tốc về công ty, tiếp tục công việc còn dở dang do cú điện thoại cầu cứu của Triệu Yến Minh.

Công ty ở tầng chín, vào thang máy, cô vừa ấn nút lên thì có người ở cách đó không xa vội gọi: “Đợi chút!”.

Thẩm Xuân Hiểu vội nhấn nút mở cửa theo bản năng, người đến vừa sửa ca vát vừa chạy vào, vô cùng vội vàng, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Thẩm Xuân Hiểu vừa nhìn thấy anh ta là sắc mặt trở nên lạnh lùng, định đóng cửa cho anh ta đứng ở ngoài thì không ngờ động tác của anh ta quá nhanh, sải chân một bước lớn là đã ở trong thang máy rồi.

Thẩm Xuân Hiểu không muốn có những biểu hiện làm mất phong độ, cô lại ấn nút đóng cửa rồi chọn số tầng, nhưng trong lòng thì đầy tức tối, cô liếc nhìn anh ta, nói với giọng điệu có chút khinh thường: “Giám đốc Lư bị bọn cho vay nặng lãi đuổi sao? Xem mặt mũi anh méo xệch đi rồi kìa, quần áo cũng không ngay ngắn. Người khác không biết lại cho rằng công ty cũng giống như hình tượng của anh lúc này, thế thì chẳng phải chúng tôi đều bị liên lụy sao?”.

Thang máy đi lên, Lư Hạo Tường thở phào một tiếng, cười ha ha rồi làm bộ dạng ngay ngắn, điềm nhiên nói: “Cảm ơn cô đã quan tâm! Giám đốc Thẩm, chẳng phải ba đống lửa của viên quan mới nhậm chức[1] đã đốt quá lâu rồi sao? Bức tường phòng cháy của bộ phận Thiết kế cũng bị cô xuyên thủng, có phải cô muốn tham gia chỉ đạo công việc của bộ phận chúng tôi không?”.

[1] Trung Quốc có câu XXXXXXX: Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, ý nói người mới nhậm chức thường hăng hái đưa ra những chủ trương lớn; quan chức mới thường làm những việc để chứng tỏ uy quyền của mình.


Thẩm Xuân Hiểu “hứ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Tôi chẳng có hứng thú gì với công việc của bộ phận các anh cả”.

Hai người, một là giám đốc bộ phận Thị trường, một là giám đốc bộ phận Thiết kế, theo lý mà nói thì hai bộ phận phải hợp tác hòa hợp với nhau. Nhưng Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường lại không hợp nhau, từ nửa năm Thẩm Xuân Hiểu được thăng chức trở lại đây, cô và Lư Hạo Tường xảy ra xung đột không dưới một trăm lần.

Nửa năm trước khi Thẩm Xuân Hiểu được thăng chức, tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp, khi đó Thẩm Xuân Hiểu vẫn là chủ nhiệm của bộ phận Thị trường, cùng cạnh tranh chức vụ giám đốc với một chủ nhiệm khác. Trong thời điểm quan trọng thì một hạng mục lớn mà Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường cùng hợp tác lại xảy ra vấn đề. Do phát hiện sớm, Thẩm Xuân Hiểu đã kịp thời khắc phục nên không xảy ra rắc rối gì lớn, thế là cô được nhậm chức giám đốc một cách thuận lợi.

Người có thể giở thủ đoạn khi ấy chính là Lư Hạo Tường, cứ tưởng mình và người cùng cạnh tranh chức giám đốc suýt chút nữa thì bị rơi vào âm mưu bỉ ổi của hắn , nếu cô không thông minh và không có vận mệnh tốt thì cái ghế giám đốc này không biết sẽ do ai ngồi vào nữa. Thế thì sao Thẩm Xuân Hiểu có thể không thấy căm ghét Lư Hạo Tường cơ chứ?

Lư Hạo Tường cũng căm ghét Thẩm Xuân Hiểu, nửa năm trước, anh và An Châu chia tay, An Châu lại quyết định đi Canada khiến anh có muốn cũng không thể cứu vớt được cuộc tình. Mọi người đều biết, An Châu và Thẩm Xuân Hiểu là bạn thân, nếu không phải do Thẩm Xuân Hiểu bụng dạ hẹp hòi, công tư bất phân, vì chút tranh chấp nhỏ nhặt trong công việc mà ôm hận trong lòng rồi đi nói xấu Lư Hạo Tường với An Châu thì sao An Châu lại bỏ anh mà đi chứ?

Tuy sự việc đã qua hơn nửa năm rồi, nhưng mâu thuẫn giữa hai người không những không thuyên giảm mà còn ngày càng trầm trọng.

Sự bất đồng ý kiến trong công việc và muôn vàn rắc rối khiến quan hệ của hai người thêm căng thẳng. Thẩm Xuân Hiểu thì ứng đối lanh lợi còn Lư Hạo Tường cũng lý luận sắc bén, chỉ cần hai người gặp nhau là nhất định như có mây mù bao phủ. Nhưng thực lực của hai người ngang nhau nên lần nào cũng không phân cao thấp.

Cả công ty đều biết quan hệ của hai người, may mà gần đây họ công tư phân minh, đối với việc tư thì họ đấu đá nhau đến mức khói đạn bốn phía, thịt nát xương tan, còn trong công việc nếu cần hợp tác thì sẽ hợp tác, nếu cần bàn bạc thì bàn bạc, thỉnh thoảng cũng khách khí vài câu nham hiểm, nhưng không hề có dấu tích của những cuộc chiến gay cấn.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến tình hình chung, thì Phó tổng giám đốc Giả Lạc Sơn - người phân công công việc cho bộ phận Thiết kế và Thị trường - cũng sẽ nhắm mắt cho qua.

Lư Hạo Tường nhìn Thẩm Xuân Hiểu từ trên xuống dưới, nói bóng gió: “Lúc nãy tôi có đi qua nhà hàng tây B&R nhìn thấy một người đang ngồi ăn ở đó”, anh ta nhếch miệng cười đểu, giọng chế giễu: “Không ngờ Giám đốc Thẩm luôn tỏ ra là người thông minh xinh đẹp mà lại phải đi xem mặt đấy!”.

“Chuyện tôi đi xem mặt thì có liên quan gì tới anh?”, Thẩm Xuân Hiểu thẹn quá hóa giận, nếu không phải vì bữa trưa thịnh soạn thì cô sẽ nhanh chóng gọi Triệu Yến Minh đến để xử lăng trì rồi, thay cô ấy đi xem mặt là chuyện nhỏ, nhưng bị tên tiểu nhân này chế giễu mới là chuyện lớn.

“Đương nhiên là chẳng liên quan gì tới tôi, cô không cần phải nổi cơn tam bành lên như thế!”, Lư Hạo Tường cười ha ha, có chút đắc ý vì phán đoán của mình dễ dàng được kiểm chứng, anh chỉnh lại ca vát, một tay chống vào thang mát, tay còn lại cho vào túi quần, ung dung nói: “Nghe nói phụ nữ đã lớn tuổi mà không yêu, không kết hôn thì sẽ không cân bằng nội tiết tố. Theo thống kê không đầy đủ thì xác suất của việc mãn kinh sớm là 70%. Nói không chừng còn chuốc họa vào thân, có ai muốn hợp tác với quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào chứ? Khó khăn lắm cô mới chuẩn bị lấy chồng, đây là cái phúc của bộ phận Thị trường và cũng là phúc của bộ phận Thiết kế! Tôi đây vốn chẳng lo lắng gì cho phụ nữ lớn tuổi, nhưng vì lo lắng cho sự hài hòa của quốc gia nên mới quan tâm tới cô thôi!”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh ta một cái rồi cong môi giễu cợt: “Tôi lớn tuổi, nhưng chẳng phải trong mười số đếm thì không chỉ có số 2 thôi sao? Anh cũng đi mà chăm sóc cho bản thân mình đi!”.

Lư Hạo Tường cười đểu, nói với thái độ không mấy nghiêm túc: “Không thể nói thế được. Trai ba mươi tuổi hãy còn xuân, huống hồ tôi có sự nghiệp, tướng mạo khôi ngô, phong độ, rất đáng giá. Chỉ cần tôi đồng ý thì chẳng phải là có thể thoát khỏi số kiếp độc thân sao? Không giống một số người, đã bắt đầu phát sầu muộn vì chuyện lấy chồng mà đi xem mặt... Ha ha ha!”.

Anh ta làm bộ mặt nín cười đến mức méo xệch, Thẩm Xuân Hiển cay độc nói: “Rất buồn cười, đúng không?”.

Lư Hạo Tưởng nín cười đến mức đỏ mặt, nói: “Đương nhiên... chẳng buồn cười chút nào... Ha ha!”.

Thẩm Xuân Hiểu tức tối mặt đỏ tía tai, bị anh ta cười chế giễu như thế mà chẳng biết giải thích thế nào. Đương nhiên, nếu có thể giải thích thì cô cũng chẳng thèm giải thích với anh ta. Anh ta là ai chứ? Cô mang theo sự tức giận đến cắn răng cắn lợi và cả nỗi buồn chán mà không thể nói nên lời của mình để hằn học lườm anh ta một cái.

Lư Hạo Tường hoàn toàn phớt lờ, cô càng tức thì anh càng cười, hiếm có cơ hội như thế, nếu không giữ vững phong độ sỉ nhục cô thì anh có lỗi với cái miệng của mình quá.

“Cười, cười, cười! Anh cười cho chết đi!” Thẩm Xuân Hiểu thấp giọng chửi rủa: “Đồ tiểu nhân đắc ý!”.

“Quá khen, quá khen!” Lư Hạo Tường cười hả hê. “Cô thì tốt đẹp ở điểm nào chứ? Cổ nhân đã nói, chỉ có tiểu nhân và đàn bà thì mới khó nuôi! Tôi chỉ là tiểu nhân, còn cô không những là tiểu nhân, mà còn là đàn bà nữa!” Lư Hạo Tường thu lại tiếng cười nhưng lông mày, khóe mắt, mũi, miệng, thậm chí là tóc, tất cả đều chứng tỏ anh ta đang cười.

“Sao tôi lại tiểu nhân? Không giống như một số người, bề ngoài thì nho nhã lịch sự nhưng hóa ra thực chất lại là văn hóa suy đồi. Âm thầm hại người, lại còn không biết liêm sỉ giữa ban ngày ban mặt!”

“Thẩm Xuân Hiểu, xin cô hiểu lý lẽ một chút. Tôi sớm đã nói rằng không phải tôi hại cô, rốt cuộc cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?” Lư Hạo Tường thấy cô vẫn nhắc lại chuyện cũ thì sự thảnh thơi vừa rồi đã biến thành sự chua ngoa không thể kìm nén. “Cô đã khiến cho An Châu rời xa tôi, thế mà vẫn chưa hài lòng sao?”

“Anh có nói bao nhiêu lần thì cũng không thề thay đổi được sự thực rằng anh là đồ tiểu nhân.” Thảm Xuân Hiểu lạnh lùng nói, “Còn về chuyện tình cảm của anh và An Châu xảy ra vấn đề thì có liên quan gì đến tôi? Chỉ là anh đã quen cái thói ngậm máu phun người rồi, quen biết những người như anh thì quả là tôi đã phải hạ thấp giá trị của mình, nhưng tôi không muốn mình cũng mất phẩm chất như anh!”

“Giống nhau cả thôi.”

Thang máy cuối cùng cũng đến nơi, “ting” một tiếng, cửa mở, Thẩm Xuẩn Hiểu không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa, tức tối lách qua người anh ta để ra khỏi thang máy. Lư Hạo Tường cũng mau chóng sải bước.

Thẩm Xuân Hiểu lườm anh một cái, thở phì phò lao về phía trái. Lư Hạo Tường không hề thua kém, trả lại cô một ánh mắt lạnh lùng, tức tối đi về hướng phải.

Buổi tối, Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh gặp nhau tại Cynthia Pub.

Trên chiếc ghế cao bên quầy bar, Triệu Yên Minh với bộ lễ phục trễ ngực màu rượu đỏ, vô cùng xinh đẹp, lúc cầm chiếc ly nhẹ nhàng uống thứ chất lỏng màu xanh nhạt đỏ, đôi môi hồng hé mở rất quyến rũ.

Thẩm Xuân Hiểu ăn vận đơn giản hơn nhiều với chiếc áo khoác màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ mà cũng không hề tầm thường.

Hai cô nhìn đám người trong sàn nhày đang lắc lư theo điệu nhạc, khóe môi nhếch lên nụ cười. Triệu Yến Minh có vóc người chuẩn, tầm mắt cũng cao, đâu phải đối tượng xem mặt nào cũng lọt vào tầm mắt của cô? Nếu không phải vì sợ mẹ mình phát bệnh tim vì tức giận thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng làm cái vẻ mặt nịnh bợ của mình với Thẩm Xuân Hiểu để nhờ cô ấy thế thân cho mình.

Cô thích cuộc sống hiện tại, âm nhạc, đèn nhấp nháy, rượu cocktail, những người nhìn thì tưởng như rất thân quen nhưng thực chất lại vô cùng xa lạ, bên cạnh có bạn tốt, ngày tháng trôi đi chầm chậm nhưng lại thư thái. Vì sao phải tìm đàn ông làm gì chứ? Một mình cô cũng có thể khiến cho tháng ngày qua đi một cách tuyệt vời. Cứ coi như nhất định phải tìm một anh chàng thì người đó cũng phải do đích thân cô lựa chọn.

Cô luôn cảm thấy xem mặt là một việc hết sức sai lầm, đặc biệt là sau khi một số kênh truyền hình ra sức phát sóng những chương trình xem mặt thì cô càng cảm thấy nó nực cười, cảm giác xem mặt là một sự thụt lùi của nền văn minh, vấn đề tự do yêu đương đã được tiến hành suốt một trăm năm, là một người phụ nữ của xã hội hiện đại mà ngay đến chuyện hôn nhân đại sự cũng phải nhờ vào lời nói của người mai mối sao?

Cô thà chết chứ không bước chân vào bức tường thành hôn nhân không có tình yêu ấy. Cho dủ có tình yêu thì cũng chưa chắc cô đã dám bước vào. Thử nghĩ mà xem, hai người hoàn toàn khác biệt, quan niệm khác nhau, quá khứ không tương đồng và tư tưởng cũng chẳng giống nhau, thế mà lại muốn chung sống, lại còn chung sống trong một thời gian dài nữa chứ.

Thời kỳ tươi đẹp của tình yêu mãi mãi thuộc về giai đoạn chưa kết hôn, một khi đã xác định rõ quyền sở hữu thì tất cả sẽ thay đổi, cũng giống như câu mà mọi người thường nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, cô luôn không thể hiểu được rằng, tại sao biết rõ đó là nấm mồ mà vẫn có người chui đầu vào chứ? Phải chăng họ đã chán ngán cuộc sống này?

Về điểm này, cô rất ngưỡng mộ Thẩm Xuân Hiểu vì có đấng sinh thành dễ dàng bị lừa bịp. Chỉ cần trong điện thoại, Thẩm Xuân Hiểu nói là đang yêu đương ai đó thì đầu dây bên kia lập tức thích thú khuyên răn phải làm như thế nào, không hề hoài nghi tính chân thực trong những lời nói của cô. Nếu cô có bố mẹ như thế thì cô sẽ đốt hương kính Phật. Nhưng đáng tiếc, bố mẹ của cô lại anh minh như thám tử Sherlock Holmes trùng sinh, căn bản là không thể bị mắc lừa.

Đa phần những cô gái lớn tuổi đều đã trải qua những lần xem mặt nhưng chẳng mấy ai thảm hại như cô. Lý lịch và ảnh của cô trải đầy các trang môi giới hôn nhân, tất cả giống như phát lệnh truy nã tội phạm vậy, nhưng từ đó có thể thấy song thân của cô đã phải bỏ ra biết bao vốn liếng.

Chỉ là chưa kết hôn, chưa có bạn trai, điều đó không có nghĩa là không lấy nổi chồng. Đối với hành động này của bố mẹ, cô rất bực bội. Cô cảm thấy họ đã quá lao tâm khổ tứ, một lòng một dạ chỉ mong bắt con gái vào động phòng. Nhưng, có tức tối đến đâu thì cũng chỉ có thể che đậy dưới nụ cười hiếu thuận chứ cô chẳng dám biểu hiện ra ngoài.

Đây cũng là một nguyên nhân mà cô nhất định phải kéo theo Thẩm Xuân Hiểu vào vòng xoáy của mình. Cô đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, là bạn bè tốt, nói gì thì nói cũng không thể để Thẩm Xuân Hiểu đứng ở trên bờ mà không bị ướt giày được.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô cũng chưa nghĩ ra hạ sách này, nhưng mấy ngày liên tiếp đi xem mặt những anh chàng có dung mạo như trái táo nứt (nói theo cách của Triệu Yến Minh) thì cô bắt đầu chẳng còn hứng thú gì nữa, tất cả đều phải nhờ đến Thẩm Xuân Hiểu từ chối khéo.

Ngoài Thẩm Xuân Hiểu ra, cô cũng không thể gây tai họa cho người nào khác.

Trước đây có thêm An Châu, ba cô gái cùng sát cánh, ngày tháng của họ đều vui vẻ trôi đi, muốn có bao nhiêu niềm vui cũng đều được đáp ứng. Nhưng nửa năm trước, An Châu đi Canada, bỗng chiếc kiềng thiếu đi một chân. Còn hai bố mẹ suốt một thời gian dài chìm đắm với trò mạt chược và cờ tướng, chẳng biết thế nào mà sau một đêm lại ý thức được rằng tuổi của con gái mình đang có xu hướng ngày một tăng lên và bắt đầu thúc ép cô kết thúc cuộc sống độc thân.

Cô không phải là không khát vọng yêu đương, không muốn nói đến chuyện ái tình khiến con tim dao động, không muốn cùng người nào đó trải qua cuộc sống gia đình. Nhưng, chuyện này không giống như đi chợ mua đồ, mà là một quá trình hai bên chọn lựa, hơn nữa đối tượng xem mặt chỉ thích hợp thôi là chưa đủ, cái cô cần chính là sự rung động của con tim.

Cô không cảm thấy chức năng yêu của mình đã thoái hóa đến mức chỉ cần tìm một anh chàng thích hợp thôi chứ không cần đến yếu tố trái tim rung động.

Bố mẹ càng tìm đủ mọi cách ép cô đi xem mặt thì cô càng phản đối, càng hoang mang sợ hãi, chỉ còn thiếu mỗi nước là chạy vào rừng mà trốn thôi. Nguyên nhân mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa chạy trốn chính là vì bên cạnh mình còn có một bè lũ mà cô có thể nhờ thế thân, có thể giúp cô gắng gượng lấy đạo hiếu để tiếp tục tiến hành đi xem mặt một cách dối trá.

Lúc này đây, Thẩm Xuân Hiểu đang ung dung tự tại, khẽ nhấp một ngụm Long Island Iced Tea, bộ dạng vô cùng thảnh thơi. Nhìn gương mặt nhu mì xinh đẹp mà nhẹ nhàng hiền dịu kia, cô thật sự khó có thể tượng tượng được cảnh khi Thẩm Xuân Hiểu ngồi đối diện với anh chàng xem mặt, chỉ cắm đầu cắm cổ vào các món ăn. Suy nghĩ này khiến cô không nhịn nổi cười.

Thẩm Xuân Hiểu lừ cô một cái: “Đã nhìn đủ chưa? Tớ có phải đàn ông đâu!”.

Triệu Yến Minh phì cười, nói: “Cậu mà là đàn ông thì đã tốt, nếu thế thì bà bô sẽ không bắt tớ đi xem mặt nữa!”.

Thẩm Xuân Hiểu cũng cười nhưng lập tức lại nghiêm nét mặt cảnh cáo: “Sau này cậu tự mà giải quyết đi, nói gì thì nói, tớ cũng không dám làm ma thế thân nữa đâu”. Hôm nay bị gã Lư Hạo Tường đáng ghét tóm được cơ hội mỉa mai cô một trận rồi, cô không muốn có lần thứ hai như thế nữa.

“Chuyện sau này thì để sau này nói đi!” Triệu Yến Minh cười đểu.

Lúc này, có người bưng ly rượu đến gần, phong thái ung dung, nho nhã lịch sự cất tiếng chào hỏi Thẩm Xuân Hiểu: “Xin chào Triệu tiểu thư!”.

Hai người cùng lúc ngẩng đầu, anh chàng đối diện vẻ mặt tươi cười, đây chẳng phải là đối tượng xem mặt lần trước - Đỗ Vệ Kỳ - sao? Thế giới này thật quá nhỏ bé, ở đâu cũng có thể gặp nhau.

Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười nói: “Anh Đỗ tìm Triệu Yến Minh phải không? Đây, đây mới là cô ấy!”. Nói xong, cô biết ngay là mình sẽ gặp tai họa, đùi cô đã bị chiêu Cửu âm bạch cốt trảo[2] của Triệu Yến Minh công kích, lại còn ra đòn vô ảnh cước nữa chứ. Cô nín đau để duy trì nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt, lại còn không sợ chết, nói: “Cô ấy có chứng bệnh sợ đi xem mặt, cho nên tôi đành bất đắc dĩ giúp đỡ. Bây giờ vừa hay có nhân vật chính ở đây, hai người cứ thoải mái nói chuyện nhé!”.

[2] Cửu âm bạch cốt trảo là một trong nhiều môn võ công được ghi lại trong Cửu âm chân kinh, bộ võ công tối thượng trong tiểu thuyết võ hiệp Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung.

Nét mặt của Đỗ Vệ Kỳ vô cùng kỳ lạ, nhăn mày chau mặt ba giây, cuối cùng cũng khôi phục trạng thái bình thường, rất phong độ cười nói: “Hóa ra là như thế, thật may mắn khi được quen biết hai vị! Triệu tiểu thư, xem ra chúng ta rất có duyên nên vẫn gặp được nhau!”.

Triệu Yến Minh bị đẩy lên đoạn đầu đài, tuy đã phía dưới gầm bàn thì xuất chiêu Cửu âm bạch cốt trảo và Vô ảnh cước nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng thục nữ, lịch sự nâng lỵ: “Ngại quá, không phải ià tôi muốn chống đối lại ý của bố mình, chỉ là tôi không thích bị ép buộc đi xem mặt. Chi tiết cụ thể thì chẳng cần giải thích nữa, đã gặp nhau ở đây rồi thì cho tôi xin lỗi, tôi xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng!”.

Đỗ Vệ Kỳ không để bụng, cười nói: “Không có gì! Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô!”.

Nâng chén xong, không khí bỗng trở nên thoải mái, ba người chính thức làm quen, trò chuyện mấy câu thì đối diện có người gọi Đỗ Vệ Kỳ đến uống rượu, anh mỉm cười nói: “Tôi còn có bạn ở bên kia nên xin cáo lui trước!”.

“Anh cứ tự nhiên!” Triệu Yến Minh như trút được gánh nặng, đi đến quán rượu mà vẫn gặp phải đối tượng xem mặt, cô cảm thấy mình thật xui xẻo.

Đỗ Vệ Kỳ nhìn Thẩm Xuân Hiểu ở bên đang mỉm cười, lễ phép gật đầu rồi trở về phía bạn của mình.

Triệu Yến Minh lườm Thẩm Xuân Hiểu một cái. “Cái cô họ Thẩm kia, tại sao hôm nay tôi mới phát hiện ra cô chẳng có chút nghĩa khí nào thế nhỉ?”

Thẩm Xuân Hiểu vẫn nhìn với ánh mắt kiêu ngạo, cười nói: “Tớ chỉ có trách nhiệm thế thân cho cậu trong những buổi xem mặt thôi, còn những lúc khác, tớ không thể đội tên của cậu mà đi rêu rao khắp nơi được”.

Triệu Yến Minh thở dài, trong lời nói có chút ý tứ trầm mặc: “Cậu nói đúng, thật sự là tớ có chứng bệnh sợ xem mặt, đều tại bố mẹ tớ ép uổng cả. Haizzz, Xuân Hiểu, chúng ta một người thì có bệnh sợ xem mặt, một người lại có chứng sợ yêu đương, xem ra cả đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện bước chân vào bức tường thành của hôn nhân!”.

“Cũng không hẳn thế, nói không chừng có người có thể chữa được căn bệnh sợ xem mặt của cậu đấy. Ví dụ như anh chàng Đỗ Vệ Kỳ vừa rồi!” Thẩm Xuân Hiểu tùy hứng nói. Một câu nói “chứng sợ yêu đương” của Triệu Yến Minh đã chạm phải vết thương của cô, cô chỉ có thể dùng cách lấy yếu thắng mạnh để đáp trả lại cô bạn mình thôi.

Triệu Yến Minh không hiểu ý trêu chọc của cô, cười hi hi nói: “Hình như anh ta không tức giận gì, xem ra là người rất có phong độ, dáng vẻ cũng anh tuấn. Xuân Hiểu, cậu cảm thấy thế nào?”

“Nếu thấy thích thì cứ theo đuổi đi, cùng lắm là đi gặp mặt lần nữa!” Xuân Hiểu trêu đùa.

“Cậu vừa nói anh ta tên gì nhỉ?”

“Đỗ Vệ Kỳ!” Thẩm Xuân Hiểu đào mắt. “Cậu nên có chút thành ý chứ, hẹn hò xem mặt mà ngay cả tên của người ta là gì, cậu cũng không biết!”

“Cậu biết là được rồi, thế danh thiếp của anh ta đâu?”

“Vứt đi rồi.” Thẩm Xuân Hiểu nghĩ một lát rồi trả lời với vẻ tiếc nuối. Thực sự là cô đã tiện tay vứt nó đi sau khi ngồi lên taxi rồi, ngay cả những chữ trên danh thiếp cô cũng chưa đọc.

Triệu Yến Minh cười nói: “Không sao, tớ có thể biết được anh ta là ai!”.

Về điểm này thì Thẩm Xuân Hiểu tin rằng, dựa vào những mối quan hệ của một tổng biên tập tạp chí như Triệu Yến Minh thì tìm hiểu về một người chẳng phải là một việc dễ như trở bàn tay sao?

Nhưng có một điều cô không hiểu là, nếu là một cô gái suốt ngày ru rú trong nhà rồi trở thành gái ế thì cũng không có gì đáng nói, bởi dẫu sao thì người ta cũng ít bạn bè. Nhưng Triệu Yến Minh quan hệ rộng như thế, lại được tiếp xúc với nhiều người, thế mà tại sao ngay đến chuyện cả đời mà cũng không thu xếp ổn thỏa được?

Từ lần tình cờ gặp Đỗ Vệ Kỳ ở Cynthia Pub, Triệu Yến Minh một thời gian dài không lộ diện, công việc xem mặt của Thẩm Xuân Hiểu cuối cùng cũng có thể nói là thảnh thơi.

Trở thành Giám đốc Thị trường, công việc của cô cũng chẳng được nhàn hạ, những việc như đi công tác, tổ chức cuộc họp là rất nhiều. Thêm vào đó, thời gian này, giám đốc của bộ phận Hành chính không biết vì sao mà ngày nào cũng đến phòng làm việc của cô cảm nhà càm nhàm, mà rõ ràng là nhìn vẻ ngoài chẳng thấy có chút hơi men nào cả.

Còn cái dáng vẻ chê bai giễu cợt, miệng lưỡi sắc bén của Lư Hạo Tường, cô phải mất mười hai phút tập trung tinh thần và thể lực thì mới có sức để đánh trả lại, vì vậy, cô cũng chẳng có hơi đâu để nghe ngóng tình hình của con người Đỗ Vệ Kỳ ấy ra sao.

Một tháng cứ thế trôi đi, Thẩm Xuân Hiểu đã thành công trong việc làm hao mòn tấm lòng chứa chan nhiệt tình của giám đốc Hành chính.

Cô chuyên tâm giải quyết số lượng công việc khổng lồ ở công ty, cái việc gọi là đại sự cả đời mình, cô cũng không buồn nghĩ đến. Về chuyện tình cảm này thì xin thứ lỗi cho cô vì năng lực kém.

Tất cả là do sau khi người yêu đầu tiên cùng cô thề non hẹn biển thì lại bắt cá hai tay mà không hề có điềm báo trước, đã cương quyết quẳng cô về vị trí cũ, khiến cô sợ hãi hơn là khát khao tình yêu, không tránh khỏi tâm lý tôn kính nhưng không dám gần tình yêu và cũng chẳng dám ước mong quá cao.

Thực sự là cô có chứng sợ tình yêu, không dám dễ dàng cho đi tình cảm.

Không phải là cô không nghĩ đến kết hôn, nhưng cô lại không tin vào tình yêu. Lời thề cửa miệng của chàng trai nào có thể chống lại nổi sự thay đổi của năm tháng đây? Chẳng qua cũng chỉ là kết quả của việc dư thừa hoóc môn. Cô không muốn lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Nếu chỉ là tìm một người để sống cho qua ngày thì sự việc lại vô cùng đơn giản, cũng chẳng cần tìm sớm như thế. Cô mới hai mươi tám tuổi, vẫn còn chưa hưởng trọn tự do mà. Sinh mệnh thực sự đáng quý, cái giá của tình yêu cũng rất cao, nếu phải đánh đổi tự do thì cô thà vứt bỏ hai thứ đó.

Cô tin rằng sẽ có một ngày, ở một góc rẽ nào đó, cô sẽ gặp được anh chàng có thể cùng cô sống những ngày tháng giản dị mà hạnh phúc.

Tuy cô thực tế nhưng cũng không kém phần lãng mạn; cô không tin tình yêu nhưng cô lại mong đợi sự ấm áp mà tình yêu đem lại, mâu thuẫn là thế, nhưng ai có thể bác bỏ những sự trùng hợp trên đường đời?

Thẩm Xuân Hiểu rất có tố chất để trở thành một người phụ nữ kiên cường, chỉ cần bắt tay vào công việc là cô có thể vùi đầu vào đó mấy tiếng đồng hồ, còn quên cả uống nước.

Hạng mục mà cô đang phụ trách đã gần đến giai đoạn cuối, để hoàn thành toàn vẹn các khâu cuối cùng, cô đã phải bận bịu suốt hai ngày trời. Ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, Thẩm Xuân Hiểu đứng lên, định đi rót cốc nước.

Bỗng nhiên, điện thoại đặt trong ngăn bàn vang lên khúc ca vui vẻ, Thẩm Xuân Hiểu có chút bực bội kéo ngăn bàn ra, nhận cuộc gọi, giọng điệu không tốt lắm: “Chuyện gì?”.

Tiếng cười ở đầu dây bên kia tràn đầy vẻ nịnh bợ. “Xuân Hiểu, đang làm gì thế?”

“Còn có thể làm gì chứ? Đang bán mạng cho tư bản gia đây!” Giọng nói của Thẩm Xuân Hiểu bất mãn, yếu ớt.

“Đi ăn tối nhé!” Triệu Yến Minh cười hi hi. “Một tháng trời không gặp nhau rồi, tớ nhớ cậu nên muốn mời cậu đi ăn!”

Thẩm Xuân Hiểu cảnh giác nói: “Được đấy nhỉ, tự nhiên lại tỏ vẻ ân cần chu đáo, nếu không phải gian tặc thì cũng là phường trộm cướp! Lại có chuyện gì thế?”.

“Không có gì, thật sự không có chuyện gì, chỉ muốn tụ tập với cậu chút thôi!”

Giọng nói của Triệu Yến Minh có chút ngượng ngịu, còn mang theo cả sự hưng phấn. Theo những gì Thẩm Xuân Hiểu hiểu về Triệu Yến Minh thì cứ những khi cô ấy nói không có chuyện gì là y rằng có chuyện. Cô cũng không nhiều lời mà nhằm đúng tim đen: “Lại sắp đi xem mặt sao? Nói đi, lần này là ở đâu, đối tượng tên gì? Liên lạc ra sao?”.

Triệu Yến Minh cười hì hì đáng thương nói: “Xuân Hiểu, trong lòng cậu và trong mắt cậu, tớ chỉ là một kẻ sống vì cái việc xem mặt đó thôi sao? Là một phụ nữ của thời kỳ hiện đại, ngoài việc xem mặt ra, tớ còn có thể làm được rất nhiều việc nữa đấy!”.

Thẩm Xuân Hiểu cười lớn, khịt mũi giễu cợt nói: “Dưới thủ đoạn Marketing tập trung như súng bắn của mẹ cậu mà cậu còn có thời gian để làm rất nhiều việc nữa sao?”

“Cũng có lý nhỉ! Cho nên để giải thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của bà bô thì phương pháp tốt nhất chính là tớ sẽ bắt đầu yêu đương”, Triệu Yến Minh mặt mày hớn hở nói.

“Chẳng phải là cậu đã bắt đầu yêu đương rồi sao?”

“Tớ bắt đầu lúc nào? Tớ còn chưa tìm được mục tiêu nữa là, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm mục tiêu mới, bắt đầu một cuộc tình mới!”

“Hay lắm! Tinh thần đáng khen. Nhưng, chuyện này có liên quan gì đến tớ?”

“Là thế này, có một công ty mai mối tổ chức một hoạt động xem mặt với quy mô lớn, cách thức giống như trên truyền hình mà cậu biết rồi đấy, tất cả những nơi mai mối đều có tài liệu về tớ, cho nên, họ gọi điện thông báo cho tớ...”, Triệu Yến Minh vốn vẫn nói với giọng điệu bừng bừng khí thế, bỗng chốc như uống phải thuốc, bi thảm vô cùng.

“Đây là chuyện tốt mà, cậu không muốn đi sao?” Thẩm Xuân Hiểu thảnh thơi cười về cái việc chẳng liên quan gì đến mình.

“Đương nhiên là tớ không muốn đi! Nhưng, cậu biết đấy, nếu tớ không đi thì mẹ tớ không chừng sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với tớ mất”, giọng nói của Triệu Yến Minh truyền qua điện thoại đáng thương vô cùng.

Thẩm Xuân Hiểu phì cười, Triệu Yến Minh nói rõ khoa trương, đương nhiên là cô không tin và tiếp tục giễu cợt: “Chẳng phải cậu vừa nói là muốn được giải thoát khỏi vận mệnh bị ép đi xem mặt sao? Bây giờ có cơ hội, nói không chừng, một anh chàng đơn thân giàu có lại quỳ dưới váy của cậu ý chứ. Thế là Triệu Yến Minh cậu trở thành hoa có chủ, đến lúc ấy thì cô nhà chỉ chuyên tâm thắp hương tạ lễ thôi và sẽ không còn thúc ép cậu nữa, như thế chẳng phải là tốt quá sao?”.

“Có dễ dàng như vậy không?”

Thẩm Xuân Hiểu chế giễu: “Cậu cứ tận đạo hiếu, ngoan ngoãn một lần đi, có ảnh của cậu ở đó thì lần này cậu không thể bắt tớ đi chết thay cậu được”.

“Cái gì mà chết thay chứ? Cậu đừng nói khó nghe như thế, nếu thật sự muốn chết thì tớ lại cần gọi cậu đến thay tớ sao?” Triệu Yến Minh lời lẽ đanh thép, hào hùng nói, bỗng chốc lại cười hi hi, có vẻ như khó khăn lắm mới mở được lời: “Hay là, chúng ta cùng đi nhé?”.

“Cậu được lắm, người ta thông báo cho cậu tham gia, cậu còn kéo theo tớ đến làm bia đỡ đạn sao?” Thẩm Xuân Hiểu không cho phép cô nói năng úp úp mở mở.

“Không thể nói như thế chứ?” Triệu Yến Minh hào hứng động viên. “Chẳng phải cậu cũng bị liệt vào hàng cao tuổi rồi sao? Nói không chừng hoạt động lần này thật sự có thể gặp được Bạch Mã hoàng tử và chuyện đại sự cả đời cậu cũng được giải quyết ổn thỏa ấy chứ!”

“Người cưỡi bạch mã chưa chắc đã là hoàng tử, Đường Tăng cũng cưỡi bạch mã đó thôi!” Thẩm Xuân Hiểu cười nhạo. “Tớ không đi.”

“Tớ mời cậu đi ăn mà cậu cũng không đi sao?”

“Không đi!”

“Chiếc áo khoác hiệu Armani của tớ, tớ mới mặc một lần, chẳng phải cậu nói rất thích nó sao? Tớ tặng cậu đấy! Thế có đi không?”

“Không!”

“Nếu không thì tớ tặng cậu chiếc túi hãng LV kiểu mới nhất nhé, cái màu vàng nhạt mà cậu ưng ý ấy! Có đi không?”

“Được!” Thẩm Xuân Hiểu cười ha ha, nói: “Vừa nhìn kiểu dáng cái túi đó trên mạng là tớ đã muốn có rồi. Nếu cậu đã chịu bỏ vốn mà nhắm cho tớ kiểu dáng cái túi ấy thì tớ cũng phải liều mạng giúp đỡ người quân tử chứ!”.

Triệu Yến Minh nghiến răng nghiến lợi nói: “Thấy lợi quên nghĩa, Thẩm Xuân Hiểu, bạn tốt như cậu cũng có giá cao nhỉ, cậu chẳng tốt bụng gì cả!”.

Thẩm Xuân Hiểu cười tảng lờ: “Nói rõ ra là tớ xử sự công bằng, hợp lý, chẳng lừa già dối trẻ, không bao giờ nương tay với những kẻ ép giá, tuyệt đối không nương tay!” Cô nghĩ một lát, lại nói: “Cậu đi tham gia hoạt động xem mặt, thế anh chàng Đỗ Vệ Kỳ đâu?”.

“Đỗ Vệ Kỳ? Đỗ Vệ Kỳ nào?”, giọng nói của Triệu Yến Minh có vẻ hết sức mơ hồ.

Thẩm Xuân Hiểu cố không đảo mắt, nhẫn nại nói: “Anh chàng mà lần trước tớ giúp cậu đi xem mặt, sau đó lại gặp ở Pub đó, chẳng phải cậu đang theo đuổi anh ta sao?”.

Triệu Yến Minh bừng tỉnh, cười khanh khách. “Tớ việc gì phải theo đuổi anh ta chứ? Ngựa tốt không nhai cỏ úa, hơn nữa anh ta cũng chẳng phải là cỏ của tớ. Bây giờ còn có cả một rừng cây, tớ không tin là không tìm được ai theo đuổi mình!”

“Hóa ra lúc đó cậu chỉ dám nói mà chẳng dám làm” Thẩm Xuân Hiểu thật sự cảm thấy buồn cười.

Triệu Yến Minh cười nói: “Cậu hài quá đấy. Nếu dễ động lòng như vậy thì liệu tớ có độc thân đến tận giờ không?

“Tớ chẳng thèm quan tâm tới cậu nữa! Nói đi, rừng cây đó khi nào thì mở đây? Tớ cần chuẩn bị những gì?” Thấm Xuân Hiếu bắt đầu hỏi vấn đề chính.

“Tối cùng đi ăn, tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe!” Lại lần nữa kéo được Thẩm Xuân Hiểu xuống hố cùng mình, tuy phải trả giá khá cao nhưng Triệu Yến Minh vẫn có một niềm hưng phấn được xem vở kịch hay.

Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu cười nói: “Tối đó gặp nhau, tớ còn có công việc của mình nữa, mà lại nói chuyện với cậu cả buổi như thế, cậu muốn dồn chết tớ chắc!”.

“Được, tối gặp nhau! Bye bye!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: huyentranght, phamhuonggt
     
Có bài mới 21.07.2013, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7632 lần
Điểm: 10.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đối thủ tình trường - Lăng My - Điểm: 11

Chương 1.2

Nhà môi giới tổ chức hoạt động xem mặt này được gọi là Hiệp hội Thước Kiều[3]. Mỗi một giai đoạn họ lại có những hoạt động với quy mô lớn, những chàng trai cô gái đăng ký thông tin để tham gia xem mặt nếu thấy hài lòng thì cũng có thể trao đổi danh thiếp để dắt tay nhau cùng “tu thành chính quả”. Nghe nói, mỗi lần tổ chức như thế đã có mấy đôi thành duyên vợ chồng.

[3] Thước kiều: cầu hỉ thước. Chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

Hiện tại, các chàng trai cô gái đô thị đều rất bận, bận đến mức ngay cả thời gian để nói chuyện yêu đương cũng không có. Việc mà Hiệp hội Thước Kiều làm cũng rất đơn giản, đó chính là tổ chức cho mọi người một buổi xem mặt tập thể.

Nhưng một lần hiệu triệu đơn giản như thế lại giúp cho không gian chọn lựa của mọi người được mở rộng, mọi người được cùng xem mặt, đây thật sự chính là một mạng lưới lớn.

Chủ tịch Mao đã từng nói, tình yêu không coi việc kết hôn là mục đích đều là những hành vi không nghiêm túc, may mà những người cùng tham gia xem mặt đa số đều có mong muốn kết hôn, vì thế, các hoạt động mà Hiệp hội Thước Kiều tổ chức càng ngày càng lớn, những người tham gia xem mặt càng ngày càng đông.

Mọi gười cùng lúc lựa chọn và cũng được người khác lựa chọn, tất cả quá trình xem mặt đều diễn ra công bằng.

Lúc Triệu Yến Minh và Thẩm Xuân Hiểu đến đã không còn sớm nữa, điều đó đều vì Triệu Yến Minh là người muốn làm nhưng lại không có gan hành động, bình thường cô khá chua ngoa, nhưng nghĩ đến lần này đứng trước con mắt của bao người, phải gặp gỡ cả những người quen, một đời lẫy lừng của cô chẳng phải đã xuôi theo dòng nước rồi sao? Chẳng phải nói ra cũng chỉ thêm mất mặt thôi sao?

Nhiều khi, muốn và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau, nếu chống không nổi sự công kích như pháo cao xạ thì bắt buộc phải đến; nếu đến thật rồi thì lại bằng mặt mà không bằng lòng, không tránh khỏi sự lèo nhà lèo nhèo và suy tính thiệt hơn. Cô trong lòng bất an, nhẹ giọng hỏi: “Xuân Hiểu, cậu nói nếu bị người quen nhìn thấy tớ đến tham gia hoạt động xem mặt thì cái mặt đáng yêu, xinh tươi của tớ biết trốn đi đâu chứ?”.

“Nếu sợ gặp người quen thì chúng ta đừng đi nữa.” Thẩm Xuân Hiểu vừa nhìn vừa trộm cười, cô chỉ là một vị khách đi cùng nên có tâm trạng thoải mái, hơn nữa, khoản thù lao cũng hậu hĩnh. Triệu Yến Minh nếu không đi thì cô cũng lập tức vui vẻ gật đầu.

“Thế phải làm thế nào đây? Đã đi đến cổng rồi mà không vào thì chẳng phải sẽ giống như vào bảo sơn rồi trở về tay không sao? Tuy không biết rốt cuộc là bảo sơn ấy có phải là ngọn đồi trọc hay không, nhưng đã đến rồi thì thế nào cũng phải mở mang kiến thức chứ?” Triệu Yến Minh do dự nói.

“Thế thì đừng có suy trước tính sau nữa, cậu cứ sợ hãi rụt rè như vậy làm người ta cứ tưởng cậu đang có suy nghĩ mờ ám gì đấy!”

“Tớ có suy nghĩ mờ ám sao?” Triệu Yến Minh ngồi thẳng lưng, trừng mắt nghìn Thẩm Xuân Hiểu, dáng vẻ ấy rõ ràng chứng tỏ rằng cô ấy không những không có suy nghĩ gì mờ ám mà còn vô cùng quang minh chính đại. Thấy Thẩm Xuân Hiểu vẫn có vẻ mặt bình thản, cô lại hiếu kỳ: “Xuân Hiểu, có phải là cậu sợ gặp người quen không đó?”.

“Gặp thì gặp chứ sao!” Thẩm Xuân Hiểu không để tâm, nói, “Dù gì thì tớ đến để góp vui thôi mà!”.

“Nhìn thấy cảnh cảm động cũng không ra tay sao?” Triệu Yến Minh cười bỡn cợt.

“Khi nào thấy thì hẵng nói!” Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.

Tổng giám đốc của Hiệp hội Thước Kiều là nam giới, tên là Trương Hướng Dương, nhìn dáng vẻ khoảng ba mươi tuổi, mũi cao, nụ cười vô cùng thân thiết, có khuôn mặt của một thương gia.

Triệu Yến Minh nhìn thấy anh ta từ xa, khẽ nói: “Xã hội thay đổi rất lớn, mai mối luôn là công việc của nữ giới thế mà bây giờ ngay cả nam giới cũng bước chân vào, mà còn làm rất tốt nữa!”

Thẩm Xuân Hiểu cười khì, nói: “Đừng nói chắc chắn như thế, ông tơ là nam hay nữ đây? Hơn nữa, lão ngưu trong Ngưu Lang Chức Nữ hình như cũng là động vật giống đực! Còn xuất hiện sớm hơn cả bà mối nữa đấy!”.

Triệu Yến Minh nhịn không được bật cười thành tiếng, nói: “Không sai, rất có tài biện luận, thấy cậu bình thường như vậy là tớ có thể yên tâm bước vào đó rồi!”.

“Đi vào thôi, cậu mới là người không bình thường đấy!”

Nơi mai mối có tên gọi rất đẹp, nhưng quy mô lại không quá lớn, nhân viên làm việc cũng không nhiều, bởi thế Trương Hướng Dương vừa là tổng giám đốc vừa là người đón khách, còn là người chủ trì, một lúc kiêm nhiều công việc như vậy nên anh bận đến tối tăm mặt mũi. Thấy Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh đến, anh lập tức tươi cười đón tiếp: “Triệu tiểu thư, chào mừng cô đến, tôi đang lo là cô có việc bận không đến nên đang định gọi điện cho cô, may mà cô đã đến!”.

Ngữ khí rất chuyên nghiệp, Thẩm Xuân Hiểu nhìn có vẻ rất vui, Triệu Yến Minh lại chẳng thèm để ý: “Anh biết số điện thoại của tôi sao?”.

“Biết, tại sao lại không biết chứ!” Trương Hướng Dương cười típ mắt, nói, “hôm cô đến gửi lại thông tin ở chỗ chúng tôi là tôi đã biết rồi. Người có điều kiện tốt như Triệu tiểu thư cũng không nhiều, vì thế tôi đã rất để tâm ghi nhớ!”.

Triệu Yến Minh nghe mà chán ngán, cảm giác trong lòng như có một nỗi hờn dỗi mà không biết trút bỏ đi đâu, Thẩm Xuân Hiểu ở bên thì nở nụ cười giễu cợt.

Trương Hướng Dương lại vô cùng chu đáo, nhận ra Thẩm Xuân Hiểu không phải là khách mà công ty anh phát thiệp mời, anh liền cười ha ha, nói: “Bạn của Triệu tiểu thư phải không, tôi là Trương Hướng Dương, rất hoan nghênh cô đến và mong được chỉ giáo!”.

Hai người bắt tay làm quen, Triệu Yến Minh cười nói: “Tổng giám đốc Trương, điều kiện của cô ấy còn tốt hơn cả tôi đấy, tôi đưa cô ấy đi cùng nhưng xem ra anh rất nhiệt tình. Nói không chừng lại còn thu thêm vé vào cổng nữa ấy chứ?”.

Trương Hướng Dương vội vàng cười nói: “Triệu tiểu thư, cô đừng nói tôi thế mà, tôi là một thương nhân khá thành đạt nhưng cũng không phải chỉ biết nhìn đến lợi nhận thôi đâu. Thẩm tiểu thư đến đây, là chúng tôi vinh dự lắm rồi, sao phải nói tới chuyện vé vào cổng chứ? Hơn nữa, nơi này của chúng tôi chẳng phải công viên, mà chỉ là một nơi giúp đỡ bạn bè thôi. Tôi hy vọng những người có tình trong thiên hạ đều quen biết nhau, nếu các cô đến đây và tìm cho mình được những người bạn thì đó mới là niềm vui lớn nhất của tôi.

Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy anh chàng Trương Hướng Dương này rất biết cách ăn nói, rõ ràng là một cuộc môi giới có tính chất thương mại mà qua lời nói của anh ta, nó lại lập tức được khoác lên mình một diện mạo khác.

Triệu Yến Minh đương nhiên không coi những lời nói của Trương Hướng Dương là thật, nhưng cũng không muốn đôi co làm gì, chỉ cười cho qua chuyện.

Lúc đó lại có người đến, Trương Hướng Dương liền nói: “Hai cô cứ vào trong đó ngồi, mọi người uống chút gì đó rồi nói chuyện và làm quen trước nhé”. Nói rồi anh ta gọi người đưa hai cô vào, còn mình thì lại bận bịu với việc tiếp đón.

Triệu Yến Minh nháy Thẩm Xuân Hiểu một cái, nói: “Đi vào thôi!”.

Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười nói: “Hôm nay là tớ liều mạng đến đây cùng câụ chỉ vì đã trót nhận lời rồi, sao cậu có thể tỏ thái độ dửng dưng thế nhỉ, đừng tưởng kéo được tớ đến đây rồi là tớ chỉ có mỗi nhiệm vụ xem cảnh huyên náo thôi nhé!”.

“Cậu bớt nói nhảm đi, nói không chừng lát nữa cậu lại được gặp Bạch Mã hoàng tử rồi thẳng tiến động phòng hoa chúc ấy!” Triệu Yến Minh phì cười. “Không thể nói trước được mọi chuyện, ai biết vận đào hoa của cậu đến khi nào chứ?”

Thẩm Xuân Hiểu không trả lời mà hứ một tiếng.

Nhân viên của hiệp hội đưa hai người lên tầng hai, vừa bước lên tầng đã nhìn thấy một đại sảnh vô cùng rộng rãi, khoảng không phía trước có đặt sẵn một chiếc bàn lớn, trên bàn có một chiếc micro, đó là chỗ ngồi của vị chủ trì, đơn giản nhưng cũng có thể coi là thuận mắt. Phía sau có đặt sáu, bảy chiếc bàn, ghế ngồi cũng không nhiều lắm, mỗi chiếc ghế có thể ngồi được khoảng sáu người, có lẽ là phải mất nhiều công sức thì mới có thể bố trí được tỉ lệ nam nữ mới tương đương nhau như vậy. Bên phải có một cánh cửa hình như là để đi ra sân thượng.

Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh đến muộn nên những chiếc bàn đó gần như đã kín chỗ. Nhân viên đưa hai người đến trước chiếc bàn thứ tư bên trái, cô nhân viên luôn nở nụ cười chuyên nghiệp vô cùng thân thiết. “Mời hai vị ngồi, có nhu cầu gì thì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào!”

Chiếc bàn đó vừa hay còn thừa đúng hai chỗ trống. Bên cạnh chỉ có một cô gái có dung mạo bình thường nhưng trang điểm khá thời thượng đang ngồi uống nước ngọt, còn ba người khác đều là nam giới.

Triệu Yến Minh ngồi trước, nói như không có ai ở bên: “Xuân Hiểu, sao tớ cảm thấy như kiểu mình bị ông bô bà bô bán đi rồi ý? Tớ chỉ nghĩ đến một từ là treo giá! Thật bi thảm quá!” Dọc đường, cô liên tục quét ánh mắt, đến lúc không nhìn thấy người quen thì mới thở phào.

Anh chàng ngồi bên đứng lên niềm nở giúp Thẩm Xuân Hiểu kéo ghế, Thẩm Xuân Hiểu nói: “Cảm ơn anh!”. Ngồi xuống, cô thản nhiên liếc mắt sang Triệu Yến Minh, cười nói: “Đã đến rồi thì cứ ngồi yên đi!”.

Từ trên một mức độ nhất định mà nói, nhìn nhận về sự treo giá của Triệu Yến Minh căn bản là chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của cô, cho dù là có nhiều người hơn nữa thì cô cũng có thể dùng tâm trạng của người đứng ngoài cuộc để xem vở kịch xem mặt ở nơi đô thị phồn hoa. Không mang theo kỳ vọng luôn luôn có thể điềm nhiên xử lý mọi việc chính là tâm trạng của cô lúc này.

Anh chàng đối diện vừa cúi xuống uống cà phê thì nghe thấy tiếng trò chuyện thì ngẩng phắt đầu lên. Vừa hay Thẩm Xuân Hiểu bắt gặp ánh mắt của anh ta, ngay lập tức nụ cười tự nhiên trên gương mặt trở nên cứng đờ, sắc mặt cũng tái nhợt.

Đúng là oan gia ngõ hẻm mà, người đó chính là Lư Hạo Tường.

Lư Hạo Tường cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức mồm miệng méo xệch vì nhịn cười.

Theo suy luận thì nụ cười của Lư Hạo Tường không như những gì Thẩm Xuân Hiểu nghĩ, tuy anh thái độ của anh hơi khoa trương một chút nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cục diện chung cả.

Triệu Yến Minh lại không hề biết bạn gái cũ của anh là An Châu cũng chẳng biết giữa anh và Thẩm Xuân Hiểu có xích mích gì, thấy Thẩm Xuân Hiểu bỗng dưng biến đổi sắc mặt, lại nhìn sang Lư Hạo Tường đang nhịn cười đến mức dáng vẻ hết sức khó coi, cô biết ngay là họ đã quen biết nhau từ trước.

Cô không gặp phải người quen nên thấy mình thật may mắn, bây giờ thấy Thẩm Xuân Hiểu rơi vào tình huống ấy, tự dưng cô thấy hứng khởi, nở nụ cười tinh nghịch, cầm chiếc cốc lên và chuẩn bị xem kịch hay.

Thẩm Xuân Hiểu chau mày, thấy Lư Hạo Tường cười đến mức nhăn nhó mặt mày, nếu không phải vì công lao rèn luyện phi phàm trong hai mươi mấy năm thì suýt chút nữa cô đã hất đổ cốc nước trước mặt rồi. Bây giờ cô chỉ có thể vờ cúi đầu để che giấu cái lườm căm hận dành cho anh ta mà thôi.

Ánh mắt sắc nhọn như dao, hơn nữa mục tiêu lại chuẩn xác nhưng rõ ràng không hề có sức sát thương. Lư Hạo Tường căn bản là chẳng có thay đổi gì, vẫn cười đến mức bộ dạng như bị chuột rút vậy.

Anh chàng vừa kéo ghế giúp Thẩm Xuân Hiểu lại là người đầu tiên phá tan bầu không khí kỳ lạ này, anh cười nói đãi bôi: “Chào cô, xin hỏi quý danh của cô là gì? Tôi họ Từ, Từ Chí Tiện, đây là danh thiếp của tôi!”. Nói rồi anh đưa ra một tấm danh thiếp.

Mong muốn được xem kịch hay của Triệu Yến Minh lại được tăng thêm một bậc, nhất là khi nghe thấy ba từ “Từ Chí Tiện” suýt nữa thì cô phì cười. Từ Chí Tiện? Kẻ chí tiện[4] thì đúng là không ai sánh nổi rồi. Tên gọi này đúng là sấm chớp giết người một cách vô tình đây mà!

[4] Chí tiện (至贱) nghĩa là vô cùng ti tiện, bỉ ổi.


Giữa hành động vừa hỏi vừa đưa danh thiếp của anh chàng này, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng bối rối, đành nhận lấy tấm danh thiếp, trên đó có ghi ba chữ “Từ Trị Kiến”, là cố vấn của một công ty đầu tư, tên gọi bình thường chứ không có sấm sét gì như trong tưởng tượng của Triệu Yến Minh.

Rõ ràng là anh chàng Từ Trị Kiến này rất có cảm tình với Thẩm Xuân Hiểu, trong hoạt động xem mặt với quy mô lớn mà gặp được đối tượng mà mình cảm thấy có thể theo đuổi thì chủ động một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng trước nụ cười bỡn cợt của Lư Hạo Tường, Thẩm Xuân Hiểu lại có cảm giác mình thật sự trở thành người đang treo giá, nỗi buồn bực lại tăng lên gấp bội. Thấy Từ Trị Kiến đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng tha thiết, nếu không đáp lại thì có phần mất lịch sự, nên cô đành trả lời: “Tôi họ Thẩm!”.

Bất kể ai cũng nghe thấy sự gượng gạo trong câu trả lời này, nhưng Từ Trị Kiến vì quá nhiệt tình nên chẳng hề để ý, vẫn cười nói: “Thẩm tiểu thư, rất vui vì được làm quen với cô, nhân tiện cho tôi số điện thoại nhé?”.

Thẩm Xuân Hiểu vừa lắc đầu thì nhìn thấy không chỉ Lư Hạo Tường với nụ cười giễu cợt, mà gương mặt Triệu Yến Minh cũng mang theo nét trêu đùa “chỉ e thiên hạ không đại loạn”, nét mặt vô cùng tinh quái. Thẩm Xuân Hiểu thầm nghĩ, các người muốn xem truyện cười mà, thế thì tôi sẽ cho các người xem chán mắt. Vì thế, cô liền nở nụ cười tự nhiên, nói: “Đương nhiên rồi!”, sau đó cũng đưa cho anh ta danh thiếp của mình.

Từ Trị Kiến nhận tấm danh thiếp bằng hai tay, tươi cười hớn hở.

Thật giống với một màn hỉ kịch, ánh mắt của những người xung quanh đều dừng lại ở chỗ hai người họ, Triệu Yến Minh đến gần khẽ giọng nói: “Xuân Hiểu, không uổng công chứ?”.

Thẩm Xuân Hiểu nở nụ cười cô cùng đẹp đẽ nhưng giọng nói lại hậm hực, không hề thiện cảm: “Cậu quan tâm tới bản thân một chút đi!”.

Triệu Yến Minh cười hi hi nói: “Tớ không có ý định treo giá bản thân, còn cậu, vận đào hoa đã đến thì khó tránh nên mới trở thành tiêu điểm của cái bàn này! Cậu thực sự khiến người ta ngưỡng mộ quá đi!”.

“Cần phải đính chính một chút, là kiếp đào hoa chứ không phải vận đào hoa!” Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt, ánh mắt sắc bén. “Cậu ngưỡng mộ thì có thể giúp cậu xinh đẹp hơn đấy!”

Triệu Yến Minh nhẹ cười, trêu đùa: “Xuân Hiểu, cậu dịu dàng chút đi, cậu như thế sẽ dọa người ta sợ đấy!”.

Từ Trị Kiến cũng không chịu yên, tiếp tục tấn công nhiệt tình: “Thẩm tiểu thư, cô thật đẹp, thật không ngờ đến tham gia hoạt động này, tôi lại được quen biết người xuất sắc như cô!”.

Nghe xong câu này, Triệu Yến Minh trừng mắt, lập tức nhịn cười rồi nghiêng đầu bưng cốc uống nước. Đương nhiên, Thẩm Xuân Hiểu xuất sắc thì cô không phủ nhận, nhưng chứng kiến cảnh Thẩm Xuân Hiểu bị đãi bôi như vậy mà cô vẫn có thể nhịn cười được thì Triệu Yến cô chính là thánh nhân rồi!

Thẩm Xuân Hiểu trong lòng có chút bực bội nhưng nhìn Lư Hạo Tường ở phía đối diện vẫn tỏ vẻ mặt như đang xem hài kịch thì cô chỉ có thể tiếp tục giữ phép lịch sự, khách khí nói: “Anh Từ quá khen rồi. Anh và tôi không hề quen biết, dù sao thì cũng không nên lạm dụng hai từ xuất sắc ấy”.

“Tôi tin vào con mắt của mình”, Từ Trị Kiến tha thiết nói, “Tôi cũng tin rằng, chắc chắn là mình không dùng sai từ”.

Thẩm Xuân Hiểu còn chưa tiếp lời thì Lư Hạo Tường đã cười ha ha, nói: “Vị đây là Từ tiên sinh phải không? Quả nhiên anh có con mắt độc đáo, hơn nữa sở thích cũng đặc biệt. Anh thật sự là không dùng sai từ! Nếu anh tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn thì sẽ biết ngay Thẩm tiểu thư còn rất nhiều điểm xuất sắc nữa, đặc biệt là tài ăn nói! Chính vì quá ưu tú, cao siêu quá, ít người hiểu được nên mới trở thành gái ế!”.

Thẩm Xuân Hiểu bực bội, bất giác chau mày.

Từ Trị Kiến nhìn Lư Hạo Tường rồi lại quay sang Thẩm Xuân Hiểu, cười nói: “Hai người quen nhau sao?”.

“Không quen!” Thẩm Xuân Hiểu buột miệng.

“Không quen!” Lư Hạo Tường lập tức biện minh.

Lại đồng thanh! Nói xong, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều hàm chứa cơn tức giận.

Triệu Yến Minh không ngờ còn có hạng mục kèm thêm này, vốn đang bừng bừng khí thế muốn được tiếp tục xem tiếp nhưng cái giá phải trả cho hành vi không chính đáng ấy đương nhiên là vô cùng nặng nề. Sau một hồi suy tính cô liền cười ha ha và giảng hòa: “Từ tiên sinh, anh cừ quá, tôi cũng có suy nghĩ như anh, anh thật có con mắt nhìn người đấy!”.

Từ Trị Kiến gật đầu với Triệu Yến Minh, cười nói: “Hóa ra là thế, Thẩm tiểu thư, xem ra mọi người đều công nhận cô là người ưu tú! Cô đừng quá khiêm tốn như vậy, khiêm tốn quá thành ra giả dối đấy. Không biết tôi có vinh hạnh trở thành bạn của cô không?”.

Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy hôm nay thật thất sách, cô vốn định không để tâm đến những chuyện vặt vãnh, chỉ làm khán giả ngồi xem kịch hay thôi. Nhưng đầu tiên là nụ cười nhạo báng của Lư Hạo Tường, sau đó đến sự nhiệt tình của Từ Trị Kiên khiến cô thật sự khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Tuy là vô tình thu được kết quả bất ngờ nhưng khó tránh một điều là kết quả thu được lại quá sức tưởng tượng.

Nếu từ chối thì rõ ràng cô là người quá nhỏ mọn, hơn nữa, mục đích mà mọi người đến nơi đây là gặp mặt làm quen, người ta lại đầy thành ý như thế, vì sự lương thiện của các cô gái trẻ trong xã hội chủ nghĩa thì cô cũng không thể thẳng tay dìm anh ta xuống thùng nước lạnh được, nếu không thì chẳng phải cô sẽ trở thành hung thủ tình nghi của việc làm thúc đẩy căn bệnh cúm lợn sao?

Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười: “Đương nhiên là càng nhiều bạn bè càng tốt mà!”.

Dưới sự nhiệt tình của Từ Trị Kiến, không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi, tuy hai người nói chuyện không quá hồ hởi nhưng cũng chẳng phải là buồn chán.

Một lúc sau, Trương Hướng Dương cầm micro đứng trước khán đài, lớn tiếng nói: “Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ! Hoạt động lần này mà Hiệp hội Thước Kiều tổ chức chính là đem đến cho những người ưu tú, hết lòng vì công việc và không có thời gian suy nghĩ về vấn đề cá nhân như các bạn cơ hội quen biết những người khác giới. Tôi đảm bảo rằng, các vị ngồi đây đều là những người vô cùng xuất sắc, chỉ cần các bạn lưu tâm một chút là có thể phát hiện ra những ưu điểm tuyệt vời của đối phương. Nói không chừng, ở chính nơi đây đang có một nửa khác của bạn đang đợi bạn chủ động tới làm quen. Xin mọi người chớ nhút nhát, chớ chùn bước! Nếu các bạn nhút nhát thì hạnh phúc thuộc về bạn sẽ thuộc về người khác; nếu bạn chùn bước thì có thể bạn sẽ chỉ đi lướt qua một nửa thích hợp nhất của bạn. Người Trung Quốc có câu nói rằng: ‘Khiêm nhường là mỹ đức’, tôi tin rằng trong các vị ngồi đây có rất nhiều người có mỹ đức ấy, nhưng ở đây tôi không khuyến khích đức tính đó, tôi cảm thấy câu nói thích hợp hơn đó là ‘hành động trước là kẻ mạnh, hành động sau sẽ gặp thất bại’. Tối nay, thành viên trong hiệp hội của chúng tôi chính là những người giúp đỡ các bạn, cũng chính là những chú chim hỷ thước rực rỡ sắc màu. Bây giờ, những chú chim hỷ thước của chúng tôi sẽ đặc biệt phụ trách công việc bắc những cây cầu và toàn tâm toàn lực hoàn thành tốt công việc của mình. Mọi người hãy nắm lấy cơ hội và chọn thời điểm thích hợp để hành động!”.

Những lời nói này rất có hiệu quả hài kịch, trước khán đài bỗng ồ lên tràng cười lớn. Triệu Yến Minh mỉm cười, nói với Thẩm Xuân Hiểu: “Thế nào? Thú vị chứ?”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn dáng vẻ vô cùng hứng khởi của Triệu Yến Minh liền trêu đùa: “Chính xác! Thế cậu chuẩn bị hành động với ai rồi?”.

“Nhảm nhí!” Triệu Yến Minh liếc xéo cô. “Đương nhiên là Trương Hướng Dương rồi. Chọn đúng ông chủ để sau này có thể thường xuyên được xem cảnh tượng hay!”

Thẩm Xuân Hiểu phì cười, nghiêm túc nói: “Có lý!”. Ánh mắt của cô quét qua mọi người, thấy Trương Hướng Dương ở trên khán đài đang tươi cười hớn hở. Cô nghĩ, nếu Triệu Yến Minh thật sự phát triển tình cảm với người này thì sẽ rất thú vị.


Tiếp theo là một vài hoạt động theo kiểu tương tác, thực ra những hoạt động này cũng chẳng có gì đặc biệt, các công ty môi giới khác cũng dùng phương thức này để các đôi nam nữ có thể tìm hiểu thêm về nhau nhiều hơn, từ đó mà dễ dàng đạt được mục đích mai mối của mình. Nhưng Trương Hướng Dương chắc chắn là vô cùng khéo léo trong việc tạo bầu không khí, hoạt động vốn không có gì đặc sắc nhưng qua điệu ngữ của anh ta, chúng lại trở nên vô cùng thú vị, vì thế các hoạt động đó đạt hiệu quả rất tốt.

Lư Hạo Tường không hề tham gia hoạt động nào, Trương Hướng Dương đến và đấm nhẹ lên anh ta một cái, cười ha ha nói: “Anh bạn, tớ mời cậu đến để làm khách hàng giả danh mà, xin cậu tỏ ra chuyên nghiệp một chút có được không?”.

Triệu Yến Minh đứng ở bên nghe thấy, nói: “Hay quá, ông chủ Trương, hóa ra anh mời người đến để đánh lừa tình cảm trong sáng của chúng tôi sao?”.

Trương Hướng Dương cười ha ha, nói: “Triệu tiểu thư, Hiệp hội Thước Kiều luôn cố gắng hết sức để mời những trai gái ưu tú đến giả làm quen nhau. Người có thể tìm được tình yêu chính là những trai gái xứng đôi, còn những đối tượng không tìm được tình yêu chính là khách mời giả danh của chúng tôi”.

“Thế thì chắc chắn tôi cũng trở thành khách hàng giả danh của các anh sao?”

“Đúng thế!” Trương Hướng Dương cười ha ha. “Triệu tiểu thư là một khách hàng giả danh vô cùng ưu tú, chúc cô hôm nay có thể công thành thân thoái[5]!”

[5] 功成身退: Triết lý của Lão Tử, nghĩa là xong việc rồi thì hãy rút lui, công thành rồi thì nên lui về.


“Nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu thật sự như thế thì anh không cảm thấy rằng những đồng tiền mình kiếm được là quá dễ dàng sao?” Triệu Yến Minh nghe anh ta giải thích như thế thì chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ, cô có thể hiểu được sự hóm hỉnh của anh ta. Cô nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, cô đã được chứng kiến sức sát thương của Lư Hạo Tường đối với Thẩm Xuân Hiểu, thấy anh ta cầm cốc mỉm cười, dáng vẻ không hề biến sắc cho dù có bị ngọn Thái Sơn chèn ép, cô cười nói: “Vị tiên sinh này có lẽ cũng giống tôi, thông tin cá nhân được lưu giữ ở công ty môi giới nên mới trở thành thượng khách?”.

Lư Hạo Tường cười nhưng không nói, thái độ khá thận trọng.

Trương Hướng Dương cười ha ha đáp lời: “Điều này thì không đúng rồi, cậu ấy là người anh em của tôi, cậu ấy chính là người đề xuất ý kiến thành lập công ty môi giới này đó. Tôi coi môi giới hôn nhân là công việc cả đời của mình và coi vấn đề hôn nhân của cậu ấy là một bộ phận quan trọng nhất trong sự nghiệp cả đời tôi. Nếu có hoạt động mà không mời cậu ấy tham dự thì chẳng phải tôi cũng có lỗi với chính bản thân mình lắm sao?”.

Triệu Yến Minh quét ánh mắt trên người Lư Hạo Tường một lượt để đánh giá, chấm chín mươi điểm cho ngoại hình và phong cách, thầm nghĩ: Nếu không mời anh chàng này làm khách hàng giả danh thì thật lãng phí. Trương Hướng Dương quả nhiên có đầu óc kinh doanh, rõ ràng nói là muốn giải quyết vấn đề hôn nhân cho Lư Hạo Tường, nhưng đứng ở góc độ của anh ta mà xem xét thì còn chưa biết là ai giúp ai nữa!

Lư Hạo Tường cười nói với Trương Hướng Dương: “Cậu cứ giải quyết vấn đề hôn nhân đại sự của bản thân đi rồi hãy quan tâm đến tớ!”.

Triệu Yến Minh thấy bộ dạng của Lư Hạo Tường có phần uể oải, lại nhớ đến những lời lẽ đanh thép mà lúc trước anh ta khi đấu khẩu với Thẩm Xuân Hiểu, xem ra anh ta chỉ dành sự chua ngoa ấy cho Xuân Hiểu mà thôi, còn những lúc khác thì anh ta vẫn rất phong độ. Triệu Yến Minh không có ác cảm gì với anh ta, nhưng bây giờ, người khiến cô có hứng thú hơn chính là Trương Hướng Dương.

Hôm nay đến tham gia hoạt động, cô không phải chỉ đơn thuần đến để xem mặt.

Thứ nhất, với tư cách là bạn tốt, cô hy vọng Thẩm Xuân Hiểu có thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của chứng bệnh sợ tình yêu, giống như cô chủ động mượn cơ hội xem mặt phù phiếm này để trị chứng bệnh sợ xem mặt của mình vậy. Rất nhiều người cùng ở một nơi và đương nhiên sẽ có rất nhiều sự chọn lựa, phạm vi rộng, mục tiêu cũng không rõ ràng, nếu như xem mặt mà thấy không hợp nhau thì cũng chẳng sao. Cô cảm thấy căn bệnh của mình chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là không muốn đi xem mặt thôi, nhưng vấn đề của Thẩm Xuân Hiểu lại mang tính căn bản, đã không định sẽ sống độc thân cả đời thì phải kết hôn, mà chẳng phải tình yêu là yếu tố đầu tiên để dẫn tới việc kết hôn sao? Nếu Thẩm Xuân Hiểu thật sự gặp được người có thể khiến trái tim cô ấy rung động thì chẳng phải là chứng bệnh sợ yêu của cô ấy cũng sẽ tự khỏi mà không cần chữa trị hay sao?

Thứ hai, với tư cách là một nhân viên truyền thông ưu tú, ánh mắt của cô luôn luôn nhạy bén, cô cảm thấy những nhân vật như Trương Hướng Dương sẽ có rất nhiều điểm để cô khai thác, nói không chừng còn có thể giúp cho cuốn tạp chí nào đó được tiêu thụ với số lượng lớn.

Nếu như có lý do thứ ba, thì đó chính là những gặt hái bất ngờ. Cô cảm thấy Trương Hướng Dương là người rất hóm hỉnh, lời nói hài hước, tướng mạo cũng không làm phụ lòng mong đợi của số đông. Nếu sau này nảy sinh cảm giác gì đó và thật sự muốn cùng anh ta nói chuyện tình yêu thì cũng không phải là điều không thể. Nhưng bây giờ nói những chuyện đó còn sớm quá, hãy cứ hoàn thành công việc săn tin trước đã.

Khi Triệu Yến Minh tỏ ra nhiệt tình hơn với Trương Hướng Dương, Lư Hạo Tường lại tỏ ra khá vui vẻ, biết điều nhường không gian riêng cho hai người và bắt đầu đi đến những nơi khác.

Nếu Trương Hướng Dương thật sự có anh là khách mời giả danh thì Hiệp hội Thước Kiều nhất định sẽ có tiền vào như nước. Đầu tiên anh chỉ đứng ở ngoài rìa của hoạt động nên không thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ vừa bước chân vào trong đám đông nam thanh nữ tú, bỗng chốc anh trở thành một điểm sáng trong trăm khóm hoa và được mọi người xúm xít quanh.

Lư Hạo Tường thoát được vòng người vây quanh mình, anh đến sân thượng để hít thở không khí trong lành, vừa ngẩng đầu lên, nhờ vào ánh đèn điện của muôn nhà xung quanh, anh lại nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu đang khoanh tay trước ngực, ung dung tựa vào lan can rồi gửi đến anh một nụ cười chế giễu.

Lư Hạo Tường chau mày, nói: “Ồ, cô ở đây một mình hóng gió sao? Xem ra tôi đã đoán đúng rồi, đã ế mà còn không biết học tính hiền dịu, bởi thế nên chẳng có ai hỏi han đến cũng là chuyện thường tình thôi”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh bằng con mắt lạnh nhạt rồi cười nhạo: “Hình như không chỉ có mình tôi đứng ở đây thì phải?”.

“Tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi. Cô không thấy sao, tôi rất có giá đấy chứ, dù không phải là anh chàng kim cương nhưng chí ít cũng là người đàn ông độc thân quý giá.” Lư Hạo Tường cười đắc ý.

“Nông cạn!” Thẩm Xuân Hiểu tỏ vẻ khinh thường.

“Có nông cạn thì cũng khá hơn vẻ giả đò thanh cao. À, đúng rồi, thực ra cô cũng không phải là không có ai chú ý tới, cái anh chàng chí tiện vô song của cô đâu rồi?”

“Anh mới là chí tiện vô song đấy!” Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt. “Lư Hạo Tường , người đàn ông miệng lưỡi ti tiện như anh mà không sợ bị báo ứng sao?”

“Cảm ơn vì đã quan tâm.” Lư Hạo Tường nghênh ngang đi đến bên khác hóng gió, cười nói: “Cô mà cũng quan tâm tới người khác thế sao? Xem ra cô sắp có hỷ sự rồi, cung chúc, cung chúc!”.

“Quen biết anh thật là xui xẻo, chuyện của tôi không cần anh bận tâm đến!”

“Thế cô thử nói xem tôi quan tâm gì tới chuyện của cô nào?” Lư Hạo Tường cũng tựa vào lan can, ung dung nói. “Tôi nhắc nhở cô câu này, khó lắm cô mới được tên chí tiện vô song để ý đến, cô nên nắm chắc lấy cọng rơm cứu mạng ấy. Nếu không, sẽ chẳng có con muỗi nào liều chết đâm đầu vào mạng nhện của cô nữa đâu, chẳng phải như thế cô sẽ hối hận cả đời sao?”

Thẩm Xuân Hiểu tức giận, những câu soi mói này thật chua ngoa, cô chỉ cảm thấy một hơi nóng như lửa đốt từ lòng bàn chân phi thẳng lên đỉnh đầu.

Vì bị Triệu Yến Minh dụ dỗ nên cô mới đến đây, căn bản là chẳng muốn phát triển thứ tình cảm nào cả. Đối với sự nhiệt tình của Từ Trị Kiến, cô cũng xin vái chào. Để tránh xa anh ta, trong lúc diễn ra hoạt động, cô liền chuồn ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành, để cho lỗ tai của mình được nghỉ ngơi, đợi đến khi hoạt động kết thúc, cô sẽ cùng Triệu Yến Minh trở về, coi như đó là lời báo cáo kết quả công việc. Nhưng lại gặp ngay tên Lư Hạo Tường đáng ghét, còn cả cái miệng lưỡi ti tiện của anh ta nữa, cứ động phát ngôn là lại làm người khác tổn thương.

Lư Hạo Tường căn bản chẳng hề để ý tới ánh nhìn sắc lạnh của cô. Cô vừa chán vừa bực bội, hằm hằm nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nên chuẩn bị cho một ngọn cỏ cứu mạng đi chứ như anh thế này cũng chẳng có cô nào để ý tới đâu, mà nếu có để ý đến anh thì cũng chẳng chịu đựng nổi tính cách của anh. Anh cứ chuẩn bị tâm lý mà sống độc thân cả đời đi!”

Lư Hạo Tường chẳng hề cáu giận, cười ha ha nói: “E là sẽ khiến cô thất vọng, điều kiện của tôi tốt như thế, nếu muốn độc thân cả đời như những lời cô vừa nói thì các cô gái khác cũng sẽ không đồng ý đâu!”.

Thẩm Xuân Hiểu hứ một tiếng, cô cảm thấy cái sân thượng này căn bản là chẳng có gió thổi đến, trái lại, vì sự có mặt của một kẻ nào đó mà trở nên vô cùng ngột ngạt. Bởi thế cô chẳng muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa, một từ cũng không dám nói, liền quay người bước vào đại sảnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, Lam Kỳ Kỳ, Nemo_94, Ngáo, nhungtasa, sâu ngủ ngày và 436 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.