Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Người yêu kẹo ngọt - Xảo Lạc Chi

 
Có bài mới 25.06.2013, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7827 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới [Hiện đại] Người yêu kẹo ngọt - Xảo Lạc Chi - Điểm: 9

NGƯỜI YÊU KẸO NGỌT


images


Tác giả: Xảo Lạc Chi
Công ty phát hành: Hương Thủy
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Trọng lượng vận chuyển: 350 grams
Kích thước: 13 x 19 cm
Số trang: 257
Ngày xuất bản: 17-05-2013
Giá bìa: 70.000₫

Giới thiệu

Tình yêu, dù thế nào đi nữa, cũng mang trong mình sự kỳ diệu và ngu ngốc đến lạ kỳ.


Đậu Giáng, biệt danh “Đậu Tương đội sổ nghìn năm” là một cô gái hậu đậu, có thể gọi là “thiểu năng” trong con đường học tập nhưng lại có sự đam mê vô tận với thế giới kẹo ngọt. Chính vì vậy, Đậu Giáng luôn trăn trở mọi cách để “lừa” Tống Chân Hi - nam tài tử điển trai tốt bụng - ăn viên kẹo màu nhiệm để anh yêu thương và phục tùng, chiều chuộng cô vô điều kiện.

Nhưng sự đời trớ trêu lại khiến Cung Trạch Minh - đệ nhất xếp hạng từ trên xuống vốn lạnh lùng, kiêu căng và đặc biệt sợ hãi sự mang lại ô uế của Đậu Giáng - lại nuốt phải viên kẹo thần trong lớp học nấu ăn.

Tình yêu không thể hòa tan, nhưng siêu nhân Cung Trạch Minh của trường Sâm Vĩnh lại có thể tan chảy! Đôi môi có vị kẹo bông ngọt ngào nhất, nước mắt có vị nước dâu tây hảo hạng, ngón tay có vị thơm ngon của kẹo nho…

Liệu Đậu Giáng sẽ nghiêng về ai? Liệu phép thuật của Bà Tiên Kéo có là thật và diệu kỳ đến thế? Tình yêu của đôi trẻ nào sẽ đâm hoa?

Một cuộc tình trẻ con nhiều đấu khẩu, hiểu lầm, hiểm nguy mà cũng rất mực yêu thương chân thành thật sự là những thước phim rất đẹp và trong sáng khiến tâm hồn của mỗi chúng ta như được sống lại thời kỳ trẻ dại và ấm áp vô cùng.

“Hừ! Em nhớ đấy! Vì anh yêu em, nên từ hôm nay trở đi em chính là số một! Số một độc nhất!"


Cuốn sách này được giới thiệu ở đây nhằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách.
Còn nếu bạn có khả năng hãy mua sách ủng hộ nha!
;)



Đã sửa bởi thanhbt lúc 01.09.2013, 22:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: ngocquynh520
     

Có bài mới 07.07.2013, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7827 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu kẹo ngọt - Xảo Lạc Chi - Điểm: 10

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Tình yêu không thể hòa tan, nhưng Cung Trạch Minh siêu nhân đệ nhất của trường Sâm Vĩnh lại có thể tan chảy!

Đôi môi có vị kẹo bông ngọt ngào nhất, nước mắt có vị nước dâu tây hảo hạng, ngón tay có vị thơm ngon của kẹo nho...

Khó khăn lắm cô mới có được viên kẹo có thể đem lại hạnh phúc từ tay của thần kẹo, nhưng lại bị cái tên đáng ghét Cung Trạch Minh ăn mất, hơn nữa còn bắt cô phải chịu trách nhiệm?

Ôi ôi ôi... rõ ràng người ta muốn đưa cho cái anh chàng vừa dịu dàng lại hay quan tâm đến người khác ăn cơ mà!

Đợi đã, tại sao anh Chân Hi không ăn kẹo nhưng lại cũng đối xử tốt với cô như vậy? Lẽ nào...

Còn cái tên đáng ghét Lý Băng Thụy nữa, đừng có suốt này nói yêu cô ấy nữa! Cậu không thấy rằng vẻ mặt của Cung Trạch Minh và Tống Chân Hi đều khó chịu sao?

Nhưng, tại sao mặt bọn họ lại tỏ vẻ khó chịu...

Một viên kẹo thần kì có thể biến người ta trở thành giống như kẹo, cùng với ba anh chàng cực kì đẹp trai, tình yêu kẹo ngọt của Đậu Giáng, ngọt ngào mở ra!

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ: XẢO LẠC CHI


Sinh vào ngày 14/2/1992, thuộc cung Bảo Bình giỏi tưởng tượng nhưng lại ghét tưởng tượng.

Vì sinh vào ngày lễ tình nhân, nên mỗi lần đến sinh nhật đều nhận được rất nhiều socola.

Là người rất thích ăn đồ ngọt.

Thích Oscar Wilde và Sigmund Freud, nuôi một con mèo bản địa thuộc giống Ivanovic tên là Avery Stoph

Thích ăn đồ ngọt, thích ngủ

Yêu những thứ liên quan đến mèo

Yêu thế giới này - trừ sách vở và bài tập

Vào đầu năm học mới lúc nào cũng vạch ra một kế hoạch thật hoàn hảo cho mỗi tuần, nhưng đến ngày hôm sau hoàn toàn quên mất nó.

Mỗi năm thay điện thoại hai lần, vì bàn phím bị hỏng quá nhanh.

Không bao giờ biết rút cuộc là tiền của mình đã tiêu vào những thứ gì.

Sở thích lớn nhất là ngủ, môn thể thao duy nhất biết đó chính là thở. Mặc dù bình thường rất hoạt bát, nhưng lúc không có ai thì cảm thấy rất cô đơn

Vì thế, trong những lúc cô đơn, dùng bút chì Sakura viết lên giấy từng chữ từng chữ một... tưởng tượng ra những câu chuyện tình yêu hoàn mĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.07.2013, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7827 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu kẹo ngọt - Xảo Lạc Chi - Điểm: 10

Mở đầu: Thần kẹo ngọt hãy cứu tôi

“Ông trời ơi, rút cuộc tôi đã làm sai điều gì!”

Tôi tròn xoe mắt nhìn đống sách nặng trình trịch cao sừng sững như núi đang bày ra trước mắt, tôi nằm gục lên bàn lải nhải đi lải nhải lại một trăm linh một lần câu nói trên.

Bây giờ chỗ mà tôi đang ngồi, là ở trong một lớp học vắng tanh không một bóng người. Còn bây giờ kẻ thù mà tôi phải đối mặt, đó là những cuốn sách khó nhằn khô khan khó hiểu. Thời gian, sau khi tan học... không biết bây giờ là mấy giờ nữa, nhưng, trời đã tối rồi.

Là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, có ý chí cầu tiến của thế hệ mới, tại sao vào lúc kì quái này tôi phải ngồi ở trong lớp học đối diện với một đống bài tập đáng sợ này chứ, thực ra thì lí do vô cùng đơn giản...

“Ồ, đây chẳng phải là cô Đậu Tương người luôn giữ danh hiệu ‘Đội sổ nghìn năm’ của chúng ta sao? Cũng là vì kết quả thi xếp bét bảng nên mới bị cô chủ nhiệm phạt ở lại lớp làm bài tập!”

Một giọng nói chua ngoa vang lên bên tai tôi, tôi chịu không nổi trợn trừng mắt, nhìn hai kẻ đang đứng ở ngoài cửa. Hách Nhị Bân mặc một chiếc áo hai dây màu đỏ kết hợp với chiếc short bò ngắn nóng bỏng đang đứng dựa ở cửa nghịch mấy lọn tóc của cô ta, cô ta cười với một nụ cười đáng ghét nháy mắt với tôi. An Lạp đang đứng sau cô ta, cô ta mặc một chiếc váy hoa sành điệu, ngực ôm hai cuốn sách tham khảo, mặt vênh lên, trên gương mặt đẹp đẽ của cô ta toát ra dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Những người này sao mà đáng ghét thế nhỉ! Buổi chiều hôm nay châm biếm tôi chưa đủ hay sao, mà giờ còn đến! Nhưng, mặc dù bây giờ tôi tức điên người, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ lườm nguýt An Lạp và Nhị Bân, không cãi lại được câu nào.

Vì, bọn họ không hề nói sai. Tôi là Đậu Giáng có biệt hiệu là “Tiểu thư đội sổ nghìn năm”, hôm nay đúng là tại vì điểm thi thấp nhất, nên bị cô giáo phạt bắt ở lại lớp.

“Cô Đậu Tương sao cô không nói gì vậy? Hi hi...”

“Đáng ghét! Tôi là Đậu Giáng, không phải Đậu Tương!” Tôi cãi lại một tràng dài. Ôi! Tôi ghét nhất những người gọi tôi là Đậu Tương!

“Ha ha ha, gì mà Đậu Tương với không phải Đậu Tương chứ, dù sao thì cũng có gì khác biệt đâu, đừng có mẫn cảm đến vậy chứ! Thôi bỏ đi, trời tối lắm rồi, tôi phải về nhà rồi, vậy tạm biệt nhé, Đậu, Tương, tiểu, thư!”

Tôi hậm hực trừng mắt nhìn bọn họ, tôi thề là tôi nhìn thấy cái con bé đỏng đảnh An Lạp đó lúc bỏ đi, còn ném về phía tôi một cái nhìn khinh bỉ.

“Đã bảo người ta không phải là Đậu Tương rồi mà!”

Tôi giơ nắm đấm về phía cửa lớp trống không. Đáng ghét, đáng ghét! Đúng là một bọn vô học! Chữ “Giáng” đẹp như thế mà cũng không biết! Hèm, thiên tài là luôn phải chịu đựng sự cô đơn... Nhưng, tất cả cũng là tại bố! Rõ ràng biết rằng bây giờ có rất nhiều người đại ngốc, thế mà còn đặt cho tôi cái tên đó, haiz... cảm giác bị những tên ngốc chê cười thật là đáng ghét!

Tôi buồn bã rên rỉ, tiện tay cầm lấy một cuốn sách tham khảo ở bên cạnh, giở qua loa vài trang. Không hiểu, không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Cảm giác thất bại này khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi rầu rĩ ôm những cuốn sách như những bộ não này vào lòng, sau đó từ từ đi ra khỏi lớp học. Dù sao thì ngồi ở đây một chữ cũng không viết ra nổi, chi bằng quay về tính sau, cùng lắm là, ngày mai bị cô giáo chửi là cùng chứ gì.

Dù sao, tôi cũng quen rồi.

Nhưng, mặc dù nghĩ như vậy, trên đường về nhà, nhìn đống sách tham khảo đang ôm trước ngực, lòng tôi buồn rười rượi nước mắt chực trào.

Cô giáo thật đáng ghét! Giao cho tôi nhiều bài tập như vậy, làm sao tôi có thể làm hết được chứ! Đáng ghét đáng ghét! Ai cũng bắt nạt tôi, buổi chiều lúc công bố kết quả thi tiếng cười đùa vui mừng vô tình của các bạn học không ngừng vang lên bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy rất tủi thân. Tôi cũng không can tâm, tôi cũng rất chăm chỉ đọc sách, nhưng đọc những kí hiệu hiệu khó nhằn như sách cổ văn thế này, lưu lại trong đầu tôi chỉ là một mớ lùng bùng hỗn độn.

Tâm trạng thất bại khiến cho từng bước chân tôi càng lúc càng trở nên nặng trĩu, cảm giác như cơ thể không còn một chút sức lực nào để tiến lên phía trước. Theo thói quen tôi lục trong túi quần móc ra một viên kẹo, bỏ vào miệng. Trong chốc lát, mùi vị ngọt ngào đó lan toả khắp trong miệng tôi, thư thái như những cánh hoa trôi bồng bềnh trên những con suối nhỏ trong rừng, ngọt ngào như những cái ôm của đôi tình nhân, khiến cho lòng tôi dần dần ngập chìm trong cảm giác ấp áp. Giống như mọi khi, trong cái cảm giác ngọt ngào này, tôi dường như có thể biết được rằng một viên kẹo nhỏ mang một tâm trạng vui vẻ như thế nào sau đó qua bàn tay nhào nặn của người thợ làm kẹo, nó lại mang tâm trạng thấp thỏm lo âu của người chủ nhân ra sao. Nhưng, hôm nay, ngoài cảm giác ngọt ngào ra, tôi còn cảm nhận được một chút bi thương? Kẹo nhỏ ơi, tại sao mày lại trở nên bi thương vậy? Mày vì tao mà cảm thấy buồn sao? Vì tao lại đội sổ nên cảm thấy xót thương sao? Vì tao lại bị tụt hậu nên đau lòng sao?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sống mũi cay cay, sao tôi lại vô dụng thế này, đầu óc như là chỉ chứa đầy nước, dù có cố gắng thế nào, kết quả học tập vẫn luôn xếp bét bảng.

Trên bầu trời vô vàn vì sao đang nhấp nháy dường như cũng biến thành muôn vàn cặp mắt khinh bỉ, từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy tôi, trái tim tôi lạnh băng, trong chốc lát một cảm giác đau buồn bỗng nhói lên ở trong tim, suốt ngày chỉ gặp chuyện đen đủi, lại còn những lời giỡn cợt châm biếm hôm nay nữa chứ, khiến cho trái tim gồng mình tỏ ra cứng rắn của tôi trong đêm thanh vắng này như muốn vỡ oà ra. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, tôi gào lên, nước mắt lưng tròng: “Ông trời ơi, rút cuộc thì tôi đã đắc tội gì với ông? Tại sao lại biến tôi trở thành một cô gái không chốn dung thân thế này!”

Bao nhiêu tâm trạng cũng theo tiếng hét này mà được giải tỏa ra ngoài, sực lức cũng theo đó mà cạn kiệt hết. Tôi quỳ gối trên con đường nhỏ trải đầy đá sỏi, gục đầu vào giữa gối, nước mắt tuôn trào.

“Ai nói cháu không có ích gì chứ, cháu là một kiệt tác của ông trời mà ông đã mất công tìm kiếm bấy lâu nay, cô gái hiểu về kẹo nhất trên thế giới!”

Một giọng nói vẳng lại, tôi lẩm nhầm thầm ở trong bụng. Xì, thế thì có tác dụng gì! Ông thích thì ông cứ lấy đi! Mau lên, tôi ngồi thẫn thờ. Lúc nãy, tôi thấy xung quanh chả có ai cả, sao bây giờ, lại có tiếng ai nói nhỉ?

Tôi vội đứng thẳng người dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, trên con đường nhỏ dưới hàng cây ở trong trường không thấy bóng dáng một ai cả, chỉ có tiếng râm ran của những con côn trùng trong những khóm cây. Không, không, không phải đâu “Người bạn tốt”...

“Là ai? Là ai đang nói vậy?” Tôi lấy hết sức dũng cảm để cố hét lên thật to. Tôi nhớ bà ngoại đã từng nói nếu bạn mà hung ác thì người khác sẽ yếu đi, “Người ở đâu? Ta nhìn thấy ngươi rồi! Ngươi... ngươi mau ra đây!” Tôi bê đống sách tham khảo dầy cộp ôm ở trước ngực, muốn tìm từ chúng một chút cảm giác an toàn.

Đột nhiên một quầng sáng huyền ảo mang theo âm thanh như tiếng chuông xuất hiện trên không trung. Dưới ánh sáng chói loá, theo bản năng tôi nhắm chặt mắt lại, đến lúc tôi mở mắt ra, tôi không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt.

“Ôi chao, cháu yêu, cuối cùng ta đã tìm được cháu rồi, cháu có biết để tìm được cháu ta đã phải lần mò trong bể người khổ sở thế nào không? Cháu yêu...”

Ai nói cho tôi biết, cái người kì quặc đột nhiên chạy đến nắm chặt lấy tay tôi rồi khóc mếu máo này là ai với!

Cái người đột nhiên xuất hiện này mặc quần áo rất kì quặc, bộ quần áo màu đỏ có rất nhiều đường viền phát ra ánh sáng lấp lánh, từ trên vai buông xuống rất nhiều dải lụa, trên chiếc eo nhỏ có thắt một chiếc dây lưng có gắn một miếng ngọc phỉ thuý nhiều màu sắc, một chiếc váy ngắn giống như váy dùng trong múa ba lê nhưng ở bên trái lại gắn một cái nơ bướm rất to, bên dưới chiếc nơ bướm được nối với hai dải dây băng, chúng cứ đong đưa theo từng cử động của bà ta: ngón tay nhỏ nhắn thon dài đang đặt ở cạnh miệng, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đôi mắt lúc cười lại nheo thành hình trăng lưỡi liềm sáng lên iấp lánh, trên mái tóc xoăn gắn... gắn rất nhiều kẹo? Chính là kẹo! Tôi dám khẳng định rằng, thực sự tôi đã ngửi thấy mùi hương kẹo hảo hạng.

“Tôi không phải là người kì quặc!” Người kì quặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt oan ức, cứ như là tôi đã khiến cho bà ta phải chịu rất nhiều oan ức vậy.

Tôi kinh hãi che lấy miệng, sao bà ta lại biết tôi đang nghĩ gì nhỉ? Rõ ràng tôi không hề nói ra miệng mà!

“Ta là thần tiên, ta có thể đọc được suy nghĩ của cháu! Hèm hèm!”

Cái người kì quặc này đúng là không hể danh là một người kì quặc, một giây sau đã thay đổi sắc mặt. Thứ ánh sáng thần thánh đó từ người bà ta toả ra giữa khắp không trung, nếu không phải bà ta nói những lời kì dị như vậy, thì tôi đã bị thứ ánh sáng thần thánh đó làm cho mê hoặc rồi.

Tôi đang định nhẹ nhàng rút nhẹ tay tôi ra khỏi tay bà ta, nhưng tay bà ta cứng như thép nắm chặt lấy tay tôi không rời. Tôi run rẩy nói: “Rút cuộc bà... bà là ai?” Người kì lạ lập tức nhảy giật người lên, một tay chỉ lên không trung, một tay khác đặt ở trước ngực, nhón chân trái lên cao, ngước lên bầu trời, với một giọng đậm chất kinh phật dõng dạc nói: “Dù sao ngươi cũng đã thành tâm thành ý cầu xin thỉnh giáo, vậy thì ta sẽ đại phát từ bi nói cho ngươi...”

Tôi xoa xoa cổ tay đau nhói vì bị bà ta nắm quá chặt, tôi lủi lại một bước, xem ra tôi gặp phải một người điên rồi, tuyệt chiêu khi gặp phải người điên là - Chạy! Tôi lợi dụng lúc bà ta vẫn đang mải mê lảm nhảm, lập tức quay người, nhấc bước lên, chạy thôi! Ối? Sao tôi không thể nào tiến lến phía trước được nhỉ? Tôi cố gắng dùng hết sức để chạy! Không phải chứ! Lẽ nào tôi cân nặng của tôi đã nặng đến nỗi không nhấc chân chạy được nữa? Sao lại cảm thấy cổ bị thắt chặt nhỉ? Tôi quay đầu lại nhìn, cái bà điên đó thò tay ra, đang túm chặt lấy cổ áo tôi, nhìn tôi cười. Tôi cúi đầu nhìn xuống thấy hai chân tôi vẫn đang chạy, bỗng cảm thấy sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc! Đúng là hai chân của tôi vẫn còn đang chạy, nhưng tôi lại không thể tiến thêm được bước nào, vì thực ra chân của tôi đang quẫy đạp giữa không trung! Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này! Chân tôi dừng lại, không cử động nữa, vì chúng đã cạn kiệt sức lực, bây giờ chỉ lủng lẳng ở đó yếu ớt run rẩy.

“Haiz... ta đã nói ta là thần tiên, sao ngươi không tin hả?” Cái bà kì quặc này... à không, bà tiên này, bà ta đẩy tay ra , lúc bà ta đẩy tay ra, cơ thể của tôi bị mất đi chỗ dựa, bỗng rơi bịch xuống mặt đất. Tôi lẩy bẩy ngồi nhỏm dậy, quan sát nhất cử nhất động của bà tiên. Thực ra thì tôi chẳng muốn nhìn chút nào! Tôi muốn bỏ chạy! Nhưng cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào, ôi trời... ai đến cứu tôi với.

Bà tiên nhìn dáng vẻ của tôi, chán nản lắc đầu, một viên ngọc trên đầu của bà ta theo sự cử động bị rơi xuống, lăn đến bên cạnh tôi. Một hương thơm ngào ngạt toả ra khắp nơi, mùi hương ngào ngạt nhưng êm dịu này vây quanh tôi, mùi hương mang theo sự vỗ về và vui vẻ đó khiến cho đôi chân đang run rẩy của tôi từ từ dịu lại.

Ồ? Sao cái này lại giống “Công chúa Feodora” sáng tạo mới nhất của Hull bậc thầy làm kẹo người Đức thế nhỉ? Niềm đam mê với kẹo, đã khiến tôi vứt bỏ mọi sợ hãi, từ từ thò tay ra, cẩn thận nắm lấy sản phẩm kiệt tác đó vào trong lòng bàn tay. Ánh sáng này, màu sắc này, mùi hương này, tất cả sao mà tuyệt mĩ đến vậy!

“Ha ha ha ha, bảo bối mới của tôi thật đẹp.” Không biết từ lúc nào bà tiên đó đi về phía tôi, khẽ mỉm cười nhìn “Công chúa Feodora” đang nằm trên tay tôi, dùng một giọng nói vừa lạnh lùng nhưng lại tràn đầy sự ấp áp và kiêu ngạo nói với tôi: “Mỗi một viên kẹo, đều là bảo bối của ta, đều là niềm tự hào của ta.” Những lời lẽ đậm chất kinh phật của bà ta vang lên khiến tôi kinh ngạc, nhưng giọng nói đó lại ẩn chứa một tình cảm rất sâu sắc và nồng nhiệt nên khiến tôi không cảm thấy hoài nghi về những lời của bà ta.

Có lẽ tình yêu đối với những viên kẹo mà bà ta bộc lộ ra khiến tôi có cảm giác thân thuộc, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi từ từ co rúm người lại ra phía sau, khe khẽ hỏi bà ta: “Bà, bà đúng là tiên thật sao?”

“Ồ ha ha...” Bà ta đột nhiên nhảy xổ về phía trước, lại đứng với tư thế như lúc nãy, “Dù sao thì viên kẹo cũng đã làm lộ ra bí mật của ta, vậy thì bổn đại nhân sẽ nói cho ngươi biết! Bổn đại nhân chính là Thần kẹo nổi danh trên toàn thế giới!”

“À! Kẹo cũng có thần sao?” Tôi thẫn thờ, lần đầu tiên tôi nghe nói là kẹo cũng có thần che chở! Bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn “Công chúa Feodora” đang nằm trong tay tôi, lại nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra ban nãy, tôi có chút sợ hãi xoa xoa vào cổ, cố tin những lời mà người kì quặc này nói.

Cuối cùng trái tim run rẩy của tôi cũng trở về với thực tại, tôi ngại ngùng lồm cồm từ nền đất bò dậy, sửa sang lại quần áo, đối diện với thần kẹo vẫn còn đứng theo cái tư thế đó, hỏi bà ta: “Thần kẹo đáng kính, xin hỏi bà tìm tôi có chuyện gì không?”

“Ồ... cháu yêu...” Thần kẹo lại thay đổi sắc mặt, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú khẽ nhăn lại, hai tay để trước ngực nắm thành nắm đấm, đôi mắt to ngân ngấn lệ, bà ta lẩm bẩm với tôi những âm thanh nhằm chán, trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, bà ta lại đột nhiên nhảy bổ cả người đến, nắm chặt lấy tay tôi, “Cháu yêu, ta đã tìm cháu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rồi...” Cái dáng vẻ tội nghiệp của bà ta trông giống như một con cún con bị bỏ rơi vậy, chỉ thiếu một chiếc đuôi cún ngoe nguẩy ở phía sau nữa mà thôi.

“Bà, bà,... bà tìm tôi có việc gì?” Nhìn vị “Thần” đang đứng ở trước mặt, tôi bối rối không biết làm thế nào, cái điệu bộ đó của bà ta trông thật đáng yêu, đặc biệt còn phả vào người tôi mùi hương kẹo thật ngọt ngào, cái cảm giác đó khiến tôi cảm thấy lâng lâng, nhưng, thần kẹo, xin bà ra dáng một vị thần có được không?

Thần kẹo đột ngột buông tay tôi ra, giống như đang diễn kịch trên sân khấu, bắt đầu kể lể: “Kẹo của chúng tôi, từ rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rồi, chúng tôi cứ lặng lẽ lặng lẽ lặng lẽ lặng lẽ hiến dâng cho loài người lòng nhiệt huyết lớn nhất của chúng tôi. Ồ... Thần dân của ta vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô tư như vậy, từ trước đến nay chưa hề mong nhận lại được sự báo đáp lại, từ trước đến nay chưa hề đòi hỏi, từ trước đến nay chưa đòi hỏi! Hic... Thần dân của ta, bọn họ thật là thật là thật là thật là thật là vĩ đại...”

Trời ơi! Vị thần tiên này là thần kẹo hay là thần diễn kịch vậy? Bà ta đang làm gì vậy? Rút cuộc bà ta muốn biểu đạt điều gì? Những lời lầm nhầm của bà ta khiến tôi mặt mày nhăn nhó, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi ngắt lời bà ta: “Thần kẹo ơi, vậy, rút cuộc bà tìm tôi có việc gì, có thể nói rõ một cách ngắn gọn được không?”

Thần kẹo bĩu bĩu môi, có vẻ không hài lòng lắm vì tôi đã đã cắt đứt nhã hứng của bà ta, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ chán nản vân vê dải lụa ở trên bộ quần áo, sửa sang lại những phụ kiện trang trí ở trên áo, cũng không nhìn tôi, trề môi nói: “Cháu là người hiểu về kẹo nhất trên thế giới, ta thay mặt cho gia tộc kẹo tặng cháu một món quà.”

Hả? Tặng quà cho tôi? Người hiểu về kẹo nhất? Đầu óc tôi ong ong, không hiểu là những thứ này có liên quan gì với nhau, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Qùa gì vậy?”

Thần kẹo vẫn không thèm nhìn tôi, bà ta bắt đầu chỉnh lại cẩn thận những dải lụa ở trước ngực bà ta, lúc này tôi mới phát hiện ra rằng hai dải lụa đó thực ra là hai chiếc túi quần khổng lồ! Trong lúc tôi còn chưa hết ngạc nhiên, thần kẹo cười hi hi nói một cậu gọn lỏn: “Ở trên tay cháu đấy!”

Trên tay? Tôi nhìn viên kẹo đang nắm ở trong tay, “Công chúa Feodora” sao? Không phải chứ, thần kẹo vượt nghìn dặm để tìm tôi, chỉ để đưa cho tôi một viên “Công chúa Feodora” thôi sao? Tôi biết mặc dù “Công chúa Feodora” rất quý giá, nó là thành tựu cao nhất hiện nay của ngành kẹo, nên có thể nói nó là hình mẫu đẹp nhất trong lòng của tất cả những người yêu kẹo, nhưng nó không thần thánh đến mức mà người bình thường không thể nào mua được. Vào lễ hội kẹo tuần sau nó sẽ được chào bán, tôi có thể dùng số tiền mà tôi đã dành dụm rất lâu để đi tranh mua. Dùng cái này để làm phần thưởng sao? Thần kẹo sao lại keo kiệt đến thế chứ.

Thần kẹo như đọc được sự nghi ngờ của tôi, cuối cùng bà ta không chịu được ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Đây không phải là ‘Công chúa Feodora’ bình thường đâu, đây là một viên kẹo có chứa phép thuật...”

“Ô la la... Ô la la... thần kẹo vĩ đại nhất của tôi, ô la la... ô la la!”

Đột nhiên một tiếng nhạc kì lạ ngắt lời của thần kẹo.

“Ha ha, xin lỗi, điện thoại của tôi.” Chỉ thấy bà ta cầm từ trong váy ra một chiếc kẹo mút to đùng rồi đặt lên bên tai, bắt đầu nghe điện thoại: “Ma Tây, Ma Tây?”

Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bà ta, rồi lại dán mắt vào chiếc kẹo mút. Thần tiên cũng dùng điện thoại sao? Trời đất ơi!

“Woa! Những viên kẹo ở Nam Phi đã bị mất hết rồi sao? Có chuyện gì vậy? Những đứa con đáng yêu của ta làm sao vậy? Trời ơi... những tên yêu quái trộm kẹo đáng ghét, lại dám cả gan trộm những đứa con của ta sao! Đợi ta đến đó!” Đột nhiên vẻ mặt của thần kẹo bỗng trở nên dữ dằn, bà ta đập mạnh một cái lên chiếc kẹo mút to đùng, chắc là cúp điện thoại.

“Những tên yêu quái trộm kẹo đáng ghét, dám ức hiếp những đứa con đáng yêu của ta sao! Hãy chờ xem ta sẽ thu phục các ngươi như thế nào!”

Vẻ mặt thần kẹo căng thẳng rút từ trong chiếc túi lớn trước ngực ra một chiếc kẹo mút to, nếu như tôi không nhìn nhầm, đó làm một cây kẹo mút bảy màu khổng lồ! Ồ, nhìn hình dáng của nó... đây không phải là vũ khí của bà ta chứ?

“Bảo vệ kẹo là nhiệm vụ vĩ đại của thần kẹo!” Thần kẹo giơ cao chiếc kẹo mút lên, ngẩng đầu lên trời hét to, “Các bảo bối của ta, người bảo hộ vĩ đại của các con đến rồi đây!” Một quầng sáng bảy màu từ xung quanh quyện vào với nhau, bóng dáng của thần kẹo dần dần mất hút.

Tôi vội vàng nhảy cẫng lên nhìn theo bóng dáng đang khuất dần trong bầu trời đêm của bà ta hét lớn: “Này! Thần kẹo, bà còn chưa nói cho tôi biết tác dụng thần kì của viên kẹo này mà!”

“Nó sẽ giúp con giành được hạnh phúc. Chỉ cần người con trai mà con thích ăn viên kẹo đó vào, thì sẽ bị tính năng kì quái của viên kẹo chi phối, nếu không giành được trái tim của con sẽ...” Giọng nói của thần kẹo từ quầng sáng trên không trung vẳng lại. Nhưng, bà ấy chưa kịp nói hết, thì quầng sáng đó đã biến mất rồi.

“Ít nhất... bà phải nói hết rồi hãy đi chứ...” Tôi uể oải nhìn vào chỗ quầng sáng vừa biến mất, hi vọng có thể tìm thấy ở đó câu cuối, nhưng đúng như dự đoán không có gì cả, chỗ đó chẳng có gì hết. Dường như tất cả mọi chuyện như chưa hề xảy ra. Những cơn gió đêm khe khẽ đùa nghịch trên những ngọn cây, tạo ra một loạt những tiếng xào xạc xào xạc, bóng cây lay động trên mặt đất in thành từng lớp từng lớp bóng đen xám xịt, trên bầu trời muôn vàn vì sao lấp lánh, đang cố thỏa sức chiếu xuống từng tia sáng nhỏ nhoi. Tôi đứng ở trên con đường nhỏ, nếu như trong tay tôi không cầm viện kẹo đang tỏa ra mùi hương thơm lừng này, thì tôi sẽ cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.

Tôi nghi ngờ nhìn viên kẹo “Công chúa Feodora” không ngừng tỏa ra hương thơm ngây ngất đang nằm gọn lỏn ở trong tay. Nó có thật là một viên kẹo có phép thuật, có thể mang lại hạnh phúc cho tôi sao? Có cần phải thử không nhỉ? Nghĩ lại sức mạnh thần kì mà thần kẹo thể hiện ra ở ngay trước mặt tôi lúc nãy, tôi lẩm nhẩm trong lòng hạ quyết tâm: Phải thử! Mình phải thử viên kẹo thần kì này mới được, hi vọng nó có thể mang lại hạnh phúc cho mình!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Petite_phuong, Phuongly và 78 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.