Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Chờ em lớn nhé được không - Diệp Lạc Vô Tâm

 
Có bài mới 30.03.2013, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 2416
Được thanks: 11409 lần
Điểm: 17.04
Có bài mới [Hiện đại] Chờ em lớn nhé được không - Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 12
images


Tên truyện: Chờ em lớn nhé được không

Tác giả     : Diệp Lạc Vô Tâm

Dịch giả     : Nguyễn Thành Phước

Nhà xuất bản     : NXB Văn Học

Năm xuất bản     : 2012

Kích cỡ     : 14.5×20.5 cm

Loại bìa     : Mềm

Trọng lượng     : 420 gram

Tổng số trang     : 368 trang

Giá bìa     : 86.000 VND


Hàn Mạt Mạt, từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, cả cuộc sống của cô chỉ biết có anh, cần anh, theo anh, vì anh… Nếu đó không phải là tình yêu, phải chăng Mạt Mạt sẽ không cần đau lòng thêm nữa? Khi nhận ra tình yêu trẻ thơ của mình đối với anh chỉ là gánh nặng, cô đã quyết định buông tay, rời xa sự che chở của anh, rời xa sự ấm áp của anh. Nếu hạnh phúc của cô phải đánh đổi bằng sự chịu đựng của anh thì có lẽ cả đời này Mạt Mạt không cần thứ hạnh phúc xa xỉ ấy nữa.

An Nặc Hàn, từ năm 14 tuổi đến năm 32 tuổi, từ lúc nào mà thứ tình cảm cưng chiều, che chở của người anh trai với em gái đã biến thành những cảm xúc khó kiểm soát? Anh vẫn nghĩ rằng cô bé con của anh còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu, còn quá nhỏ để đánh đồng sự dựa dẫm ấy là thứ tình cảm nam nữ, chỉ cần đợi đến khi cô tìm thấy tình yêu thực sự ở một người khác thì tình thân giữa họ vẫn là một mối dây liên hệ không thể tách rời. Anh đã đợi, đợi từ khi Mạt Mạt 8 tuổi đến khi cô 15 tuổi, đợi đến khi Mạt Mạt nản lòng thoái chí mà buông tay, lúc ấy anh mới nhận ra chính mình mới là người không hiểu tình yêu là gì. Nếu nỗi nhớ nhung khi xa cô không phải là tình yêu, nếu sự cô đơn bao trùm khi thấy cô bên người khác không phải là tình yêu, có phải An Nặc Hàn sẽ không thấy đau đớn như thế?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.03.2013, 23:43
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 2416
Được thanks: 11409 lần
Điểm: 17.04
Có bài mới Re: (Hiện đại) Chờ em lớn nhé được không- Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 10
CHƯƠNG 1



Chiếc máy bay cất cánh thẳng lên bầu trời xanh, ẩn mình trong mây trắng.

Những tòa nhà trùng điệp cao chọc trời cũng dần dần bé lại mãi cho đến khi bị những đám mây che khuất.

Trong khoang hạng nhất, một người con gái khí chất thanh lịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những đám mây được phủ lên ánh vàng kim của mặt trời, cô thở dài thật nhẹ.

Cô tên Tô Thâm Nhã, một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, cô cũng có cái vốn để mà có quyền kiêu ngạo.

Bàn về xuất thân, cô là con gái của một thương nhân giàu có nào đó ở Đài Loan, xuất thân hẳn là cao quý.

Bàn về tài năng, cô tốt nghiệp Đại học Cambridge, hiện nay đang làm trợ lý quản lý cho một công ty truyền thông tại Anh Quốc.

Bàn về nhan sắc, cô có vóc người cao gầy, khí chất thanh lịch, mắt ngọc mày ngài, nước da trắng mịn như tuyết…

Thế nhưng khi đứng trước mặt một người, cô hoàn toàn mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo vốn có của mình.

Tô Thâm Nhã chớp chớp hàng mi cong dài, sâu nặng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, anh thoải mái tùy ý, nhưng lại không hề mất đi sự hoàn mỹ. Anh đang tập trung tinh thần nhìn tập tài liệu trong tay, khuôn mặt khôi ngô khiến cô có nhìn trăm lần cũng không thấy chán, lại thêm anh có một đôi mắt sâu thẳm giấu kín mọi suy nghĩ, đừng nói gì người khác, ngay cả Tô Thâm Nhã đã quen biết với anh nhiều năm cũng không có cách nào khám phá được thế giới nội tâm của người ấy.

Anh tên gọi Anthony, tên Tiếng Trung là An Nặc Hàn.

Vừa bước chân lên máy bay, anh đã bắt đầu xem báo cáo, không hề nói bất kỳ lời nào với cô, thậm chí cũng chẳng hề có trao đổi ánh mắt. Nếu như không phải do nguyên nhân va chạm trong tầng khí lưu làm máy may lắc lư, An Nặc Hàn quay sang hỏi cô đã thắt chặt dây an toàn chưa, thì cô đã suýt nữa cho rằng người đàn ông này đã quên mất sự tồn tại của cô.


Chẳng còn cách nào khác, An Nặc Hàn, người cũng tựa như tên, an tĩnh, lạnh lùng, tựa như băng lạnh ngàn năm.

Tô Thâm Nhã mãi mãi cũng chẳng thể nào quên hình ảnh lần đầu tiên cô gặp An Nặc Hàn khi cô vẫn còn đang học tại Cambridge.

Ngày đó cô bị một người con trai mà cô đã nhiều lần cự tuyệt tới quấy rầy, cô làm thế nào cũng không dứt được khỏi hắn. Vừa lúc đó An Nặc Hàn đi tới từ phía đối diện, lặng lẽ liếc nhìn hai người, cô nhìn anh cầu cứu.

Một cách hoàn toàn bất ngờ, anh nhấc chân, một thế đá cực kỳ hoàn mĩ, khẽ nghe thấy có tiếng rên rỉ của ai đó. Đến lúc Tô Thâm Nhã cúi đầu mới phát hiện ra người con trai quấy rầy mình đã ôm đầu ngã trên mặt đất.

Đợi đến khi cô khôi phục tinh thần từ trong sự kinh hoàng, An Nặc Hàn đã đi thật xa mất rồi. Cô có cảm giác đồng phục màu xanh của Đại học Cambridge được mặc trên người anh lại mang hơi hướng của một người đàn ông Trung Hoa trầm tĩnh.

Bắt đầu từ ngày đó, cô đã say mê An Nặc Hàn.

Một người kiêu ngạo như Tô Thâm Nhã đương nhiên sẽ không chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Cô có thể chủ động tìm chỗ ngồi đối diện anh trong thư viện, hoặc có thể ngẫu nhiên ngồi cùng bàn với anh trong lúc ăn cơm tại canteen, thế này thôi cũng đã là cực hạn của cô rồi, vậy mà mỗi lần như vậy anh đều thản nhiên liếc mắt nhìn cô, rồi duy trì sự im lặng.

Một năm sau đó, cô cuối cùng cũng bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình, bày tỏ với anh.

“An, em thích anh!”

Đó là một ngày mưa, khi An Nặc Hàn đang đóng lại cửa sổ trong thư viện, cô đứng ở phía sau anh nói ra những lời này.

Động tác đóng cửa của An Nặc Hàn thoáng dừng lại, anh quay đầu cười với cô, nụ cười rất trong sáng.

“Cám ơn!”

Chỉ một câu đó mà chẳng hề có vế sau.

Thế nên cô lại càng say mê anh nhiều hơn nữa.

Cô hỏi thăm về An Nặc Hàn từ rất nhiều người bên cạnh, thì ra anh là một người quốc tịch Australia gốc Hoa, sinh ra trong một gia đình bình thường, cha anh là một huấn luyện viên võ thuật, mẹ kinh doanh một quán cafe nhỏ. Gia đình anh rất khó khăn khi muốn chi trả cho học phí cao ngất ngưởng của Đại học Cambrigde này, đó là lý do vì sao An Nặc Hàn học hành rất chăm chỉ, mỗi học kỳ đều giành được học bổng, mức sống của anh cũng cực thấp, thường thường chỉ đến trường bằng xe đạp.

An Nặc Hàn có rất nhiều bạn bè nhưng chưa hề có bạn gái. Anh nỗ lực học tập, luôn luôn ở trong thư viện đọc sách, nhưng mỗi lần kỳ nghỉ đến anh đều quay trở lại Australia, chưa đến ngày đầu tiên khai giảng sẽ không quay trở lại trường. Thói quen này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, cho dù công việc có bận rộn đến đâu, An Nặc Hàn đều quay lại Australia trong những ngày nghỉ.

Anh chỉ có hai sở thích, một là nghe những khúc nhạc dương cầm, bản nhạc mà anh yêu thích nhất chính là bản Định mệnh[1] của Beethoven. Sở thích còn lại của anh là sưu tầm mèo Garfield[2], bất kỳ lớn hay bé, phong cách nào đi nữa, chỉ cần đúng là mèo Garfield anh đều sẽ mua. Về cái sở thích quái lạ này của này, có rất nhiều phiên bản đồn đại, trong đó có một cái có vẻ gần đúng nhất: anh có một cô em gái, không những hình dáng giống mèo Garfield mà tính cách cũng lười biếng, tham ăn, mơ màng, ham chơi lại còn thích gây họa giống như vậy.

Chắc mấy chốc ba năm đã trôi qua. Hai người đã từ khi còn là bạn học, đồng nghiệp cho đến hiện tại… đã trải qua rất nhiều việc. An Nặc Hàn đã không còn là một thiểu niên ngây ngô ngày ấy nữa, anh đã sớm bị những cuộc buôn bán tàn khốc tôi luyện mạnh mẽ, cô cũng chẳng còn là một thiếu nữ không biết sự đời, cô trở nên khôn ngoan hơn, trở thành người phụ nữ không thể thiếu bên anh.

Hôm qua An Mặc Hàn hai mươi bảy tuổi bỗng nhiên nói với cô: “Bố anh muốn anh đưa bạn gái về nhà, ngày mai em chuẩn bị một chút để lên máy bay luôn.”

Cô gần như sợ đến phát ngốc, thế nhưng cô vẫn giả bộ làm ra vẻ lạnh lùng nói: “Được, em sẽ lập tức chuẩn bị ngay.”

Thế nên ngày hôm nay cô mới mơ hồ thế này cùng anh ngồi trên máy bay, lên đường đến Australia gặp bố mẹ anh ấy.



Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, Tô Thâm Nhã hơi hơi hồi hộp, kéo cánh tay An Nặc Hàn đi ra khỏi sân bay, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm những lời chào đã học thuộc lòng từ lâu.

Sau khi lấy hành lý, hai người đi về phía cửa ra.

Ngay lập tức, cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nổi bật đứng ở cửa ra, nhìn từ xa hoàn toàn không thể đoán ra tuổi tác. Ông mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng một cái quần âu vô cùng bình thường, vậy mà cái loại màu sắc đơn giản nhất ấy khi mặc trên người ông lại thực sự được tôn lên. Bên cạnh ông là một người phụ nữ rất đẹp, cái đẹp của bà không phải là đẹp mắt mà lại một loại thanh nhã dịu dàng, đẹp khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.


An Nặc Hàn cười ôm lấy bọn họ thật chặt, giới thiệu với hai người về cô: “Bố, mẹ, đây là Thâm Nhã, là… bạn gái con.”

“Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác!” Khi đến gần thêm một chút, Thâm Nhã không thể không quan sát kỹ bố của An Nặc Hàn. Ông với An Nặc Hàn có những điểm cực kỳ giống nhau, đôi mắt lạnh lùng, mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh cương nghị, chỉ là khi nhìn qua, ông có khí phách nhiều hơn An Nặc Hàn một chút, khiến cho người ta ngần ngại.

Nhất là khi ông dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô, cô vô cùng sợ hãi.

Tô Thâm Nhã lén lút nhìn về phía An Nặc Hàn, chờ đợi anh đánh tan bầu không khí xấu hổ này, nhưng lại thấy tầm mắt của anh đang đảo quanh bốn phía.

Đôi mắt vốn lặng yên chẳng bao giờ gợn sóng nay lai mơ hồ hiện lên chút thất vọng.

Tô Thâm Nhã lễ phép cười, vừa muốn hỏi han vài câu thì một người con gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi bất ngờ nhảy ra từ sau lưng anh, đưa tay bịt mắt An Nặc Hàn, lớn tiếng nói: “Anh Tiểu An, đoán xem em là ai!”

Cô gái ấy đi một đôi giày vải còn chưa buộc dây, mặc một chiếc quần jean khá cũ, một cái áo phông rộng thùng thình đến mức có thể chui vừa hai người bằng cô bé, mái tóc buộc lệch, lộ ra khuôn mặt cười được trang điểm tỉ mỉ. Thực ra, ngũ quan của cô bé đều rất đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi mượt mà, nước da mềm mại tựa như trẻ sơ sinh, chỉ là quần áo lôi thôi lếch thếch cùng với vành mắt được tô thật đen khiến cho vẻ đẹp của cô bị giảm đi đáng kể.

An Nặc Hàn nói: “Mạt Mạt, lần sau em có thể không nói rõ ràng ra thế này không. Làm thế là rất khinh thường chỉ số thống minh của anh đấy.”

Mạt Mạt buông tay rồi lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa vung theo: “Anh dễ quên lắm, ngộ nhỡ anh không nhớ ra em là ai thì thật mất mặt em!”

“Anh không dễ quên đến mức độ đó.” An Nặc Hàn nhìn cô bé phía sau, lên tiếng hỏi: “Uncle với Aunt đâu rồi?”

“Không nói tới họ nữa, đi Hawaii mà không mang em theo. Em đoạn tuyệt quan hệ với họ!”

“Đúng.” Lời nói của bố An Nặc Hàn mang đầy thâm ý: “Thế nên Mạt Mạt chuyển sang ở nhà chúng ta.”

“À!” An Nặc Hàn cười cười coi như không có chuyện gì, dường như những lời nói nổi loạn này đối với họ mà nói đã sớm tập thành thói quen.

“Anh Tiểu An, chị ấy là bạn gái của anh sao?” Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn cô. “Chị ấy thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các!”

“Ừ.” An Nặc Hàn nắm lấy tay Tô Thâm Nhã, giới thiệu với Mạt Mạt: “Em về sau gọi chị ấy là chị Thâm Nhã. Thâm Nhã, em ấy là Mạt Mạt, con gái của bạn thân bố anh.”

Tô Thâm Nhã đưa tay ra một cách tao nhã, cũng hết sức ân cần nói: “Mạt Mạt, An vẫn hay nhắc về em với chị!”

“Thật không?” Đôi mắt của cô bé bỗng chốc lấp lánh, cũng vươn tay ra: “Anh ấy nói gì về em?”

“Anh ấy nói rằng em rất dễ thương!”

“Anh ấy sẽ không nói thế đâu!” Bàn tay của Mạt Mạt đang nắm chặt tay cô thoáng cứng đờ, ngay lập tức vẻ mặt của cô dửng dưng như không, bĩu môi nói: “Anh ấy chắc chắn nói rằng em lười biếng, tham ăn, mơ màng, ham chơi, có đúng không?”

Tô Thâm Nhã lần đầu tiên cảm thấy rằng không nói được câu nào, chỉ có thể cười cười nói tiếp: “Anh ấy nói không sai, em quả thực rất dễ thương…”

Mạt Mạt rút tay ra. “Anh Tiểu An chưa từng lần nào nói em…”

Thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Thâm Nhã có phần xấu hổ, Mạt Mạt cười cười ngọt ngào, nụ cười thật giống như một vị thiên sứ: “Anh Tiểu An thích đặt người mà anh ấy quan tâm ở trong lòng, người mà anh ấy chẳng bao giờ đề cập tới chính là người mà anh ấy yêu thương nhất!”

An Nặc Hàn không nói gì, cúi người giúp Mạt Mạt buộc lại dây giày.

“Các con cũng mệt mỏi rồi, về nhà ăn một chút gì đã rồi lại trò chuyện sau.” Mẹ của An Nặc Hàn mở miệng nói.

“Cám ơn Aunt.” Tô Thâm Nhã vội vàng hùa theo.

Ai ngờ Mạt Mạt đột nhiên nói tiếp: “Khi còn ở tiểu học, em với anh An hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ được ra ngoài chơi với bạn bè.”

Nói xong, cô bé vung vẩy đôi tay, đầu cũng không ngoảnh lại mà lanh lợi chạy ra ngoài sân bay.

Trong lòng Tô Thâm Nhã không hiểu vì sao mà lặng đi, cô có một lại cảm giác cô bé mà An Nặc Hàn chưa hề đề cập tới này có ý nghĩa đặc biệt với anh.

Khi ra khỏi sân bay, Tô Thâm Nhã khó tin khi nhìn thấy một người tài xế đang đi tới, cử chỉ vô cùng kính cẩn giúp An Nặc Hàn đưa hành lý lên một chiếc xe Lincoln[3] dài hoàn toàn mới.

An Nặc Hàn quay sang hỏi bố anh: “Là cái mới mua ạ ?”

“Vì để đi đón con mà mua đó, kiểu xe này bề ngoài tuy có hơi xấu, thế nhưng lại rất thực tế, vừa chở được nhiều người lại vừa đi rất thuận lợi.” Giọng điệu này nghiễm nhiên như mua một củ cải trắng bên đường, tuy rằng có bị sâu nhưng vẫn còn có thể chịu đựng mà ăn được.

“Vâng! Đúng là rất thực tế, thứ thực tế tiết kiệm nhất trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có cái xe này thôi.” An Nặc Hàn gật đầu đồng ý.

Tô Thâm Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng, hóa ra An Nặc Hàn cũng có một mặt khác mà cô không biết đến.

Chiếc xe đi suốt một giờ đồng hồ, dừng lại bên một bờ biển. Tô Thâm Nhã quả thực không thể tin được hai tòa biệt thự xa hoa trước mặt chính là nhà của An Nặc Hàn, cô nhìn từng chiếc xe trong sân nhà họ, thế cũng biết xuất thân của An Nặc Hàn không tầm thường…

An Nặc Hàn xách hành lý của cô lên, nắm tay cô đi vào một căn nhà phía trước. Tầng một là phòng khách khá rộng, lấy màu trắng trang nhã làm màu chủ đạo. Tầng trên có bốn phòng ngủ, An Nặc Hàn đặt hành lý của cô vào trong một phòng, đó là một căn phòng đôi, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng đọc sách, dựa theo sự bày biện gọn gàng trầm lắng, xem ra đây chính là phòng của An Nặc Hàn.

“Em nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc dùng bữa chiều anh sẽ gọi em sau.”

Cô thật sự rất mệt mỏi, từ lúc An Nặc Hàn nói muốn đưa cô đến Australia, cô đã một đêm không ngủ, hơn nữa trên đường đi còn vất vả, cô đã sớm mệt lử đến mức mơ mơ màng màng.

“Vậy còn anh ?”

“Anh đi ra ngoài một chút.”

“Em đi cùng anh.”

“Không cần đâu, anh có chút việc.”

Nói xong, anh đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.



Đã sửa bởi ngocthuybachdang lúc 29.04.2013, 11:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocthuybachdang về bài viết trên: ha la, huyentranght, thanhbt, tiểu.kỳ
     
Có bài mới 30.03.2013, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.09.2012, 19:43
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 2416
Được thanks: 11409 lần
Điểm: 17.04
Có bài mới Re: (Hiện đại) Chờ em lớn nhé được không- Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 11
CHƯƠNG 2



Tô Thâm Nhã không ngủ được, cô ghé người vào bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên biển.

Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tiếng sóng biển lại càng đẹp hơn.

Từng hồi từng hồi, giai điệu muôn đời chẳng hề thay đổi.

An Nặc Hàn đang đứng trên chòi gỗ quan sát, nói chuyện phiếm với bố anh.

Khi thì anh nói chuyện, khi thì anh im lặng, trán anh luôn luôn nhăn lại rất sâu.

Khi anh thấy Mạt Mạt từ xa xa khập khiễng bước tới, ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu thẳm.

Vài phút sau, tiếng bước chân chồng chéo nhau vang lên, Tô Thâm Nhã bước ra ngoài phòng ngủ, vừa lúc nghe thấy Mạt Mạt nói: “Anh cũng không phải ba em, quan tâm nhiều như vậy làm gì?”

“Nếu như anh mặc kệ em thì còn có ai quản được em nữa hả?” Tiếng An Nặc Hàn vang lên sát phía sau.

“Ôi, may mắn là một năm anh chỉ trở về có hai lần, nếu không thì em đã sớm bị anh dồn ép đến chết mất rồi!”

Sau khi tiếng mở của cùng tiếng đóng cửa chấm dứt, tiếng nói chuyện của hai người đã chuyển sang phòng kế bên.

“Em sao lại bị như thế này?” Giọng nói của An Nặc Hàn có chút cáu kỉnh: “Làm sao chân lại bị thương?”

“Cùng bạn đi leo núi không cẩn thận bị ngã.”

“Bạn? Là Thành à?”

“…”
Thành? Nghe có vẻ như là tên của con trai. Mạt Mạt cũng không trả lời lại, hẳn là ngầm thừa nhận rồi.

“Anh Tiểu An, phiền anh đi ra ngoài một tý, em muốn tắm!”

“Phòng tắm của em không phải là có cửa sao?”

“Nhỡ thú tính của anh bộc phát chạy vọt vào thì làm sao?”

“Em có thể khóa cửa.”

“Đóng cửa rồi bị anh tìm cách phá!”

“…”

Tô Thâm Nhã mệt mỏi ngã xuống chiếc ghế sofa trong phòng đọc sách. Cô dường như hiểu ra điều gì đó từ sự im lặng của hai người, nhưng càng lúc cô lại càng mơ màng hơn. Lại thêm hệ thống cách âm giữa hai căn phòng sao lại kém đến như vậy?

Tô Thâm Nhã day day thái dương đang đau nhức, trong đầu cô được lấp đầy bởi rất nhiều câu hỏi, chật đến mức đầu sắp nổ tung.

Căn phòng An Nặc Hàn bên cạnh yên lặng được một lúc thì có tiếng nước chảy vang lên, phảng phất nghe như tiếng tắm rửa.

“Vừa rồi có phải anh cùng chú Phong nói về chuyện chị Thâm Nhã không?” Mạt Mạt hỏi, tiếng cô bé có chút nghe không được rõ.

“Ừ.”

“Chú Phong nói sao?”

“Ông ấy nói ông ấy tôn trọng ý kiến của anh, chuyện tình cảm… để anh tự mình lựa chọn.”

“À…” Một câu “À” của Mạt Mạt được cô bé hơi kéo dài.

“Vì sao em muốn anh mang bạn gái về nhà?” An Nặc Hàn hỏi một vấn đề mà Tô Thâm Nhã chẳng ngờ tới.

Câu trả lời của Mạt Mạt lại càng bất ngờ hơn nữa. “Em không hề!”

“Bố anh nói là em nói cho ông biết anh có bạn gái…”

“Vâng! Là em nói đó!”

“Vì sao em lại phải nói như vậy!”

“…”

“Mạt Mạt?”

Tiếng nước chảy ngừng lại. Tiếng nói của Mạt Mạt vẫn lúc có lúc không như trước: “Em không chống đỡ nổi nữa…”

“Anh hiểu rồi.” Thanh âm của An Nặc Hàn chan chứa sự khoan dung cùng với thấu hiểu: “Anh sẽ giúp em giải quyết.”

Vừa nói xong, An Nặc Hàn mở cửa ra khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần.

Sắc trời chiều dần dần tối, thủy triều vẫn đều đặn lên xuống.

Tâm tình Tô Thâm Nhã từ từ tỉnh táo lại trong tiếng thủy triều.

Nếu tìm cách lý giải An Nặc Hàn quá khó khăn, thế thì cô cần phải thử đọc được tâm sự của Mạt Mạt.

Sắp đến giờ ăn cơm, An Nặc Hàn gọi Tô Thâm Nhã xuống tầng ăn cơm.

Bữa ăn toàn đồ Tây thế nên phong cách dùng cơm cũng mang thói quen của người phương Tây – yên tĩnh.

Thế nhưng vẻ ngoài càng yên tĩnh thì ngược lại càng đáng sợ, mỗi một động tác nhỏ đều có thể trở thành mục tiêu nhìn của những người khác. Cho nên Tô Thâm Nhã mới ăn uống vô cùng cẩn thận, cố gắng duy trì tư thế cao quý, đoan trang nhất. Đến khi gần ăn xong, An Nặc Hàn lặng lẽ đưa tay đặt lên lưng cô, lòng bàn tay của anh rất lạnh. Cô ngẩng đầu, giả vờ mỉm cười ngọt ngào với anh, khóe mắt thoáng liếc qua bố mẹ của An Nặc Hàn, rồi lại nhìn qua Mạt Mạt, vẻ mặt cô hơi có chút bất đắc dĩ.

Mạt Mạt xem ra quả thật là rất tham ăn, cúi đầu ăn rất tích cực, chỉ là cô bé ăn có hai miếng thịt bò.




Ăn cơm xong, bố mẹ của An Nặc Hàn đi dạo bên bờ biển, mẹ của anh ôm lấy cánh tay của bố anh, cơ thể dựa sát vào ông, vết chân lồng vào nhau trên cát kéo dài rất xa, rất xa…

Mạt Mạt ngồi trên ghế sofa ôm điều khiển từ xa chăm chú dõi theo trận thi đấu bóng đá, lúc xem cảm xúc rất sôi trào, không hề có chút không tự nhiên với tư cách làm khách ở nhà người khác.

An Nặc Hàn cũng không vội lên tầng, ngồi trên ghế sofa xem TV. Tô Thâm Nhã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh đặt bên sườn, cơ thể nhẹ nhàng ngả sát vào người anh. Vai anh rất rộng, rất ấm… giống như ngày xưa.

Cô nhắm mắt lại, nhớ lại Party tốt nghiệp của An Nặc Hàn, ngày đó cô uống rất nhiều chén, đã khóc. Trong vườn trường, cô dựa trên vai anh nghẹn ngào. “Em rất lạnh! Anh ôm em một chút có được không? Một lần là được rồi…”

Anh lắc đầu, cởi áo khoác ra, đặt lên trên người cô rồi một mình rời đi.

Nhớ lại đêm hôm đó, cô lại cảm thấy hơi lạnh, dựa càng sát vào người anh. “Em rất lạnh.”
Lần này anh cuối cũng đưa tay ra, ôm lấy bờ vai gầy của cô.

“Anh theo em lên tầng nghỉ ngơi đi.” Cô nói thật nhỏ.

“Được.”

Khi bọn họ đứng dậy rời đi, Tô Thâm Nhã lặng lẽ quay đầu lại.

Trên TV, Raul lại vừa ghi thêm một bàn, ghi 2 điểm cho đội nhà.

Mạt Mạt hoàn toàn không hề có hưng phấn như lần đầu tiên, cô lấy hai tay ôm chặt chân, tập trung tinh thần xem TV.

Trên chiếc chân nhỏ tinh tế trắng bệch có một vết xước, đã được bôi thuốc những vẫn còn rớm máu.

Nhìn mà thấy đau lòng.

Tô Thâm Nhã nhớ lại lần đầu tiên cô cùng An Nặc Hàn trò chuyện, cô hỏi anh: “Vì sao anh lại tên là An Nặc Hàn?”

Anh nói, “Anh thích cái tên này.”

“Vì anh thích sự yên tĩnh sao?”

Anh cười cười, cười đến khi khóe miệng lộ ra một loại tình cảm đặc biệt.

Thật ra An Nặc Hàn không chỉ thích yên tĩnh, anh nói cũng không nhiều, cho dù tại thời gian đàm phán cũng rất ít phát biểu, nhưng khi anh mở miệng tất cả đều là những lời vàng ngọc, ý nghĩa vô cùng.

Thế nên Tô Thâm Nhã đã tập thành thói quen anh rất ít lời, thay bằng việc tìm hiểu tâm sự của anh.

Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Cảm ơn!”

Tô Thâm Nhã thoáng nở một nụ cười gượng gạo, “Ngoại trừ lời cảm ơn, anh không còn chuyện khác để nói sao?”

Anh khẽ mấp máy môi, nhưng lại không phát ra âm thanh.

Anh đi tới trước giá sách, lấy ra một cuốn album từ bên trong, mở ra trang thứ hai từ dưới lên, nhìn thoáng qua rồi đóng lại, trên mặt mơ hồ hiện lên nỗi thất vọng.

Cho dù cô chỉ vô tình nhìn thoáng qua, Tô Thâm Nhã vẫn thấy rõ bức ảnh kia.

Đó là bức ảnh mà An Nặc Hàn và Mạt Mạt chụp chung.

Trên bàn có một chiếc bánh gateaux cắm 14 cây nến, dưới nền sáng mờ ảo, An Nặc Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán Mạt Mạt…

Mạt Mạt trong ảnh mặc một chiếc váy công chúa lỗng lẫy, trên tóc cài một chiếc kẹp màu vàng, nụ cười trên mặt cô bé tràn đầy ngọt ngào lại vừa thoáng có chút rụt rè…

Tô Thâm Nhã có loại cảm giác đôi mắt bị bức ảnh đâm thủng, nước mắt đong đầy nơi vành mắt. Cô cuối cùng cũng tin được lời Mạt Mạt nói, người mà anh không đề cập tới là người mà anh quan tâm nhất.

“Vì sao anh lại muốn dẫn em tới Australia?”

“Anh tưởng rằng em phải hỏi từ hôm qua chứ.” An Nặc Hàn nhìn cô, con ngươi đen càng lúc càng phẳng lặng: “Chúng ta kết hôn đi.”

Cô thường xuyên nghe được những lời này của anh từ trong mơ, sau khi tỉnh thì lại cảm thấy mất mát vô cùng, ngày hôm nay cô nghe thấy những lời này trong hiện thực, càng mất mát hơn so với trong mơ.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt không kiềm chế được rơi không ngừng, “Anh căn bản không yêu em mà.”

“Em là người phụ nữ thích hợp nhất với anh. Anh đã 27 tuổi rồi, đã qua cái tuổi nhiệt huyết theo đuổi tình yêu, anh muốn có một gia đình, muốn có một người vợ hiểu anh.”

Nghe được những lời nói như vậy, tâm tình của cô lại càng thêm kích động: “Vì sao lại là em? Vì sao không phải là Mạt Mạt?”

An Nặc Hàn chợt nở nụ cười, phảng phất như đang cười một người ngốc nghếch.

“Mạt Mạt là em gái của anh, ở trong mắt anh cô ấy mãi mãi luôn là một đứa trẻ con!”

“Trẻ con?” Giọng nói của anh chân thành đến như vậy, chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao. “Thật vậy ư?”

An Nặc Hàn thoáng nhìn qua quyển album trong tay, cười cười nói: “Trước kia mỗi lần trở về đều phát hiện ra một bức ảnh mới của Mạt Mạt trong cuốn album, thế nhưng từ khi cô bé 14 tuổi… cô ấy không hề để lộ ra thêm một bức ảnh nào. Bởi vì cô ấy gặp được Thành tại quán bar.”

“Cô ấy yêu Thành ư?”

Tô Thâm Nhã cũng đã từng trải qua độ tuổi như thế. Nỗi lòng của thiếu nữ lúc nào cũng lơ lửng thay đổi nhanh hơn cả gió.

Thuở thơ ấu, con gái luôn luôn dựa vào bố và anh trai, cho rằng đó là ông trời của mình.

Đến một ngày con gái gặp được một người con trai khiến cho mình động lòng, trong đầu liền chẳng chứa được những người khác, dường như tồn tại trên thế giới này chỉ vì một người đàn ông.

“Thành là nhóm trưởng của một ban nhạc, anh đã từng nghe anh ta hát, u buồn mà thâm tình.”

“Thế về sau thì sao?”

An Nặc Hàn nhìn về phía biển rộng, tâm tư theo biển khơi mà dậy sóng, hồi tưởng về quá khứ: “Uncle sai người đánh Thành, muốn anh ta từ bỏ hy vọng với Mạt Mạt, thế nhưng tình cảm của Mạt Mạt với Thành vô cùng kiên định… Đấy là lần đầu tiên anh thấy Mạt mạt tức giận, cô ấy hét to với Uncle: Bố là bố của con mà, bố có thể cho con tự mình quyết định không? Bố sai rồi! Ngoại trừ bản thân con, không ai có thể quyết định được tương lai con!“

“Tình yêu của bọn họ thật khiến cho người khác cảm động.”

“Thể giới này không cò có tình yêu mạnh mẽ mới làm người khác cảm động.” Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực: “Thâm Nhã, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Cô gật đầu.

Có lẽ cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, suy cho cùng cô cảm thấy mọi thứ vẫn như đang ở trong mơ.

Nếu là mơ thì cũng sẽ có một ngày phải tỉnh.



Nửa đêm, Tô Thâm Nhã nghe thấy dưới tầng có tiếng vang rất nhỏ, cô nhẹ nhàng đứng dậy.

An Nặc Hàn không có trong phòng đọc sách,

Cô chầm chậm mở cánh cửa, xuyên qua khe hở cô nhìn thấy trong phòng khách vẫn còn ánh sáng mong manh.

Mạt Mạt ngồi trên ghế sofa ăn chuối, An Nặc Hàn ngồi bên trái cô bé, cẩn thận bôi thuốc lên chân bị thương của cô.

Sau khi Mạt Mạt ăn xong cái gì đó, cô vẫn không ngẩng đầu, chậm chạp, khó khăn từng chút từng chút nuốt hết miếng chuối trong miệng.
Tiếng nói của An Nặc Hàn rất nhẹ: “Vài ngày nữa anh với Thẩm Nhã sẽ đính hôn, Uncle biết chuyện này nhất định sẽ không phản đối em và Thành đi Vienna học nhạc nữa.”

“Chuyện của em không cần anh quan tâm.”

Anh nở nụ cười, bóp bóp mũi cô bé. “Em đoạn tuyệt quan hệ với Uncle không 10 lần thì cũng 8 lần rồi, đã lần nào thay đổi được quyết định của ông ấy chưa?”

Mạt Mạt buông xuống quả chuối trong tay, muốn cười, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

“Sao vậy em?”

“Không có gì.” Cô tránh né cánh tay của An Nặc Hàn đang đưa về phía cô, “Em chỉ là muốn nói: anh Tiểu An, cảm ơn anh!”

Đêm bên biển thật lạnh.

Tô Thâm Nhã gắt gao quấn chặt bộ đồ ngủ phong phanh trên người, vậy mà vẫn còn cảm thấy gió biển lạnh đến thấu xương!

Những lời bọn bọ nói ra từng câu từng chữ như ngọc rơi xuống đất vỡ tan, ngay cả tiếng vọng lại cũng thật chói tai.

“Mạt Mạt, em vẫn còn giận anh à?”

“Giận gì cơ? Em không nhớ rõ!”

“Lần trước, ở phòng tắm…”

Cô cắt ngang lời anh: “Em không nhớ rõ!”

“Anh thật sự không có ý gì khác, anh nghe thấy em khóc bên trong, gõ cửa thì em không chịu mở. Anh nhất thời sốt ruột mới phá cửa xông vào…”

Mạt Mạt chăm chú nhìn vào mắt anh.

An Nặc Hàn vò đầu, lông mày nhíu chặt. “Ngày đó anh uống rượu say, chuyện về sau anh không nhớ rõ. Mạt Mạt, anh không làm cái gì không nên làm chứ?”

“Em cũng không nhớ rõ.” Cô có hơi chút thất vọng. “Sau này anh đừng đề cập đến chuyện này nữa, nếu để bố em biết, đánh chết em cũng phải gả cho anh!”

An Nặc Hàn gật đầu, biểu hiện sự đồng ý sâu sắc.

Im lặng một lúc, anh chủ động tìm một chủ đề: “Em có thật là muốn đi Hy Lạp không, nếu như đi thì nhớ gửi hình em và Thành cùng chụp cho anh!”

Mạt Mạt cúi đầu che miệng, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười mơ hồ. “Anh nghìn vạn lần đừng gửi ảnh anh chụp với chị Thâm Nhã cho em, em không muốn nhìn!”

“Vì sao?”

“Chị ấy xinh đẹp hơn em!!!”

An Nặc Hàn dùng hai tay véo véo má khuôn mặt trong sáng của cô. “Cô bé ngốc, đợi đến khi em trưởng thành, nhất định em sẽ xinh đẹp như cô ấy!”

“Hừ! Em không thèm để ý đến anh!” Mạt Mạt đánh vào tay anh, quay người nhảy ra khỏi sofa, vừa đi được hai bước đã quay đầu lại, quăng tấm đệm ghế vào mặt An Nặc Hàn: “Em không xinh đẹp ở chỗ nào? Em không thèm trang điểm mà thôi, để em ăn mặc trang điểm thật tốt, so với ai cũng đều xinh đẹp hết!”

“Thế vì sao em không trang điểm cho tốt vào?” Ý cười bên môi An Nặc Hàn càng lúc càng sâu, trong ánh mắt thoáng xoẹt qua một tia gian xảo. Mỗi lần anh để lộ ánh mắt này, đó là dấu hiệu chứng tỏ kết quả xảy ra sớm trong dự đoán của anh.

“Con gái vì làm người khác vui vẻ mà trang điểm, anh không biết thưởng thức cái đẹp, em trang điểm vì anh làm cái gì?”

“Đúng! Anh không biết, vẻ đẹp của em, cá tính của em, giọng ca của em… chỉ có Thành mới biết!” Giọng nói của An Nặc Hàn rất nhẹ nhàng mềm mỏng, không hề mang một chút châm chọc.

Thế nhưng trên mặt Mạt Mạt lại lộ ra vẻ tức giận vì bị người chế nhạo: “Anh chờ xem, một ngày nào đó em muốn cho anh xem thật rõ cái đẹp của em!”

Cô xoay người muốn rời đi, ở phía sau cô, anh bất đắc dĩ thở dài: “Em đó! Mãi mãi đều là một đứa trẻ con không lớn được!”

Mạt Mạt quay lưng lại với An Nặc Hàn, đó là lý do vì sao anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, thế như từ góc độ của Thâm Nhã, cô có thể vừa khéo trông thấy được vẻ tức giận cứng đờ trên mặt Mạt Mạt.

“Có mà anh già quá rồi ý, quá khác với em! Không! Bốn tuổi đã khác biệt, chúng ta ít nhất có hai thứ khác biệt…”

Thâm Nhã ôm lấy bộ đồ ngủ, đóng lại cửa phòng. Bởi vì cô không muốn thấy rõ ràng hơn giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Mạt Mạt…

Cô không biết An Nặc Hàn bình thường có nói nhưng lời này hay không, nhưng cô hiểu rằng, cái câu nói chan chứa sự yêu chiều ấy nhất định đã làm tổn thương thật sâu tình yêu của một cô gái yếu ớt.

Đêm đó An Nặc Hàn không quay trở lại, anh một mình ngồi trên bờ cát, dùng ngón tay vẽ cái gì đó trên cát.
Mây đen che khuất ánh trăng, nhìn chẳng rõ bức hình anh đang vẽ.

Tô Thâm Nhã lặng lẽ lấy ra một quyển sách từ trên giá, mở ra. Từng tấm hình, từng trang ghi lại hồi ức đã giải thích cho cô chuyện xưa ấm áp.

Tấm thứ nhất, An Nặc Hàn nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi, ôm trong ngực một đứa bé sơ sinh thật dễ thương, đứa bé quơ quơ bàn tay nhỏ bé, cười với anh, đôi mắt mọng nước còn chưa kịp khô nước mắt…

Tấm thứ hai là một bức ảnh ngày bé gái chọn đồ vật đoán tương lai, tất cả các đồ vật đều bị quăng ném lung tung… Cô bé cố gắng vươn tay nắm chặt ống tay áo của anh, cười với anh…



Mở ra trang thứ hai, cô bé đã biết đi. An Nặc Hàn nắm tay cô bé đi trên bờ cát, cô bé không theo kịp bước chân của anh nhưng không hề bỏ cuộc, cô bé vội vàng cầm chặt tay anh, lảo đảo bước theo anh…

Về sau, cô bé ngồi trên hòn đá ngầm bên bờ biển, thu nhặt mấy con ốc biển đang mắc cạn, trên khuôn mặt tươi cười mũm mĩm đã có thể thấp thoáng thấy được ngũ quan xinh đẹp của Mạt Mạt. An Nặc Hàn ngồi trên bờ cát cách đó không xa, lấy ngón tay vẽ hình, vẻ mặt của anh rất chăm chú, thế nhưng hình ở trên cát chính là một con mèo Garfield đầu cực lớn, ngũ quan hoàn toàn biến hình.

Lật đến trang thứ ba, Tô Thâm Nhã bị mấy bức hình làm kinh ngạc đến ngây người.

Đầu xuân, sóng hồ lấp lánh, hoa anh đào rực rỡ, Mạt Mạt nằm tại một nơi phủ đẩy những cánh hoa trắng, gối đầu lên chân An Nặc Hàng mà ngủ, anh cần thận đẩy cánh hoa đang dính vào môi cô bé ra ngoài, anh 18 tuổi lại càng thêm tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh lộ ra tính cách trái ngược.

Giữa hè, tiết trời tháng bảy mưa dầm, mưa phùn nghiêng nghiêng, Mạt Mạt giơ chiếc ô thật cao, xoay tròn, nụ cười rất tươi vì đã vẩy được những giọt nước mưa tung tóe vào đôi mắt trầm tư, sâu thẳm của An Nặc Hàn, khiến cho cả người anh vô cùng nhếch nhác, thế nhưng anh lại rất vui vẻ…

Cuối thu, lá phong đỏ rực điểm xuyết sắc núi mênh mông, An Nặc Hàn đuổi theo Mạt Mạt trong núi, cành cây làm rách váy của cô, cô bé cười càng lúc càng rạng rỡ.

Đông lạnh, giữa đêm tối đất phủ dày tuyết, một khách sạn được trạm khắc giống như một lâu đài trong chuyện cổ tích.

Giữa tuyết trắng ngần, An Nặc Hàn dùng một chiếc áo da lông thật dày quấn chặt lấy Mạt Mạt, ôm vào trong ngực. Mạt Mạt mang vẻ mặt kinh ngạc chỉ lên cực quang trên bầu trời, còn anh thì cố gắng đem cánh tay nhỏ bé của cô nhét vào trong lồng ngực…



Tô Thâm Nhã đóng quyển album lại, đi tới bên cửa sổ.

Ánh trăng sáng chiếu rõ hình vẽ trên bờ cát, một con mèo Garfield cười đến vô ưu vô lo…

An Nặc Hàn nói không sai, tình yêu khiến cho người khác cảm động không chỉ có những tình yêu cuồng nhiệt.

Còn có một loại yêu, dịu dàng như nhiệt độ cơ thể người, trong sạch như dòng nước mát. Vì chính mình đã thành thói quen, thế nên có ấm áp hơn nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocthuybachdang về bài viết trên: Nimvongbinh, huyentranght, thanhbt, tiểu.kỳ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Frappucino, Kimanh520, Murasaki, Mèo Hoang, nguyendao, poohtran, thanhthuy85 và 755 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.