Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Thẻ Đọc Tâm - Dịch Phấn Hàn

 
Có bài mới 01.04.2013, 14:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 02.08.2011, 15:42
Bài viết: 1214
Được thanks: 2337 lần
Điểm: 10.63
Có bài mới [Hiện đại] Thẻ Đọc Tâm - Dịch Phấn Hàn - Điểm: 11
Thẻ Đọc Tâm


images


Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Dịch giả: Nguyễn Hiền

Công ty phát hành: Bách Việt

Nhà xuất bản: NXB Hồng Bàng

Kích thước: 13 x 20.5 cm      

Ngày xuất bản: 9 - 2012

Giá bìa: 82.000 VNĐ      
                
Giới thiệu về nội dung

Nếu có một bảo vật, có thể biết rõ người đang đứng trước mặt mình, không chỉ nhìn thấy dáng vẻ của họ mà còn có thể biết được những câu chuyện khó nói và những nỗi đau riêng trong lòng họ, vậy phải làm thế nào đây?

Thẻ đọc tâm là một câu chuyện thần bí nhưng cũng rất chân thực về một tấm thẻ có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Tấm thẻ được các nhà khoa học trường Đại học B nghiên cứu chế tạo ra và trao cho một cô gái lương thiện có tên là Bạch Tiêu để hoàn thành thực nghiệm về nghiên cứu tâm lý con người. Từ đây, cô gái mười tám tuổi Bạch Tiêu được chứng kiến rất nhiều điều bất ngờ, có những niềm vui, nỗi buồn và vô vàn thất vọng, thất vọng về cuộc đời nhiều sự lọc lừa và nhiều nỗi trái ngang khi sự thật đen tối trong suy nghĩ của mỗi người đều hiển hiện trước mắt cô...

Thẻ đọc tâm viết về câu chuyện của một người mười tám tuổi rất bình thường. Nói đến câu chuyện ở tuổi đời mười tám luôn khiến người ta nghĩ đến trường học, nhưng thực tế thì không chỉ có thế. Việc một người xót thương hay yêu thích một người đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Mười tám cũng là độ tuổi có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Họ đều có biết bao gian nan trắc trở và những sự đấu tranh hoặc từ bỏ.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, người ta nhìn thế giới này là một tờ giấy trắng. Tất cả những thứ mắt nhìn thấy, tất cả những thứ cảm nhận được đều sẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt như mực. Không đen thì trắng, chính là trạng thái người ta nhìn thế giới khi ấy.

Sau này, thời gian sẽ là giới hạn giữa hai màu đen trắng đó, màu xám sẽ xuất hiện và nhanh chóng lan rộng. Nó sẽ làm thay đổi tất cả suy nghĩ, cũng thay đổi cả quan điểm nhìn thế giới của bạn.

Có rất nhiều điều rõ ràng được bắt đầu từ những thứ mơ hồ, khi đen trắng được phân rõ thì sẽ dần trở thành ảo ảnh. Người và vật mà ta yêu thích hoặc chán ghét cũng sẽ không được rõ ràng nữa, ranh giới giữa yêu và hận cũng trở nên mông lung. Không phải thế giới biến đổi mà là chúng ta đã thay đổi cách suy nghĩ khi đối diện với thế giới.

Bí mật sâu kín của thời gian chính là sự trưởng thành từng chút, từng chút một.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh_Hoa về bài viết trên: saoxoay
     
 01.04.2013, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 02.08.2011, 15:42
Bài viết: 1214
Được thanks: 2337 lần
Điểm: 10.63
 Re: [Hiện đại] Thẻ Đọc Tâm - Dịch Phấn Hàn - Điểm: 10
Lời tựa

Thời gian viết Bốn năm phấn hồng tới Cô đơn vào đời cách nhau năm năm. Tôi đã nhận được hàng nghìn bức thư từ độc giả, có rất nhiều người đặt câu hỏi giống nhau: Chị đang làm gì thế? Sao lâu rồi chị không viết sách?

Tôi không làm gì cả, cuộc sống bình thường với những niềm vui và nỗi buồn, chỉ như thế mà thôi. Tất cả những gì tôi cố gắng làm là hy vọng hiểu sâu hơn về cuộc sống, giống như một con cá, biển sâu và đáy nước là nơi chúng vô cùng hiếu kỳ và luôn muốn hướng đến. Sáng tác cũng chỉ là ngẫu nhiên có hứng viết.

Có người nói Thẻ đọc tâm là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tôi không nghĩ thế.

Thực ra nó chỉ là một vài câu chuyện bình thường nhất ở bên bạn, cũng giống như Bốn năm phấn hồng và Cô đơn vào đời. Có điều, lần này câu chuyện kể về cuộc sống tàn khốc nhưng con người ta buộc phải chấp nhận. Tôi không chọn cách ngoảnh mặt làm thinh, hay lạnh lùng kể chuyện, mà hy vọng có thể có sức mạnh để bức vào thế giới, để cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Tôi đã đem sức mạnh này hợp lại trong một tấm Thẻ đọc suy nghĩ.

Tôi luôn viết về câu chuyện của những người bình dị luôn có một tâm nguyện, hy vọng mỗi cuốn tiểu thuyết của mình đều không cần miêu tả quá nhiều mà bạn đọc vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng: Tôi và bạn, vào lúc này, chúng ta cùng đi trên một con đường, cùng chiêm ngưỡng phong cảnh, gặp gỡ mọi người. Được cùng bạn lớn lên chính là tâm nguyện không cô đơn của tôi.

Cuốn Thẻ đọc tâm này cũng không ngoại lệ.Thực ra nó viết về câu chuyện của một người mười tám tuổi rất bình thường. Nói đến câu chuyện ở tuổi đời mười tám luôn khiến người ta nghĩ đến trường học, nhưng thực tế thì không chỉ có thế. Việc một người xót thương hay yêu thích một người đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Mười tám cũng là độ tuổi có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Họ đều có biết bao gian nan trắc trở và những sự đấu tranh hoặc từ bỏ.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, người ta nhìn thế giới này là một tờ giấy trắng. Tất cả những thứ mắt nhìn thấy, tất cả những thứ cảm nhận được đều sẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt như mực. Không đen thì trắng, chính là trạng thái người ta nhìn thế giới khi ấy.

Sau này, thời gian sẽ là giới hạn giữa hai màu đen trắng đó, màu xám sẽ xuất hiện và nhanh chóng lan rộng. Nó sẽ làm thay đổi tất cả suy nghĩ, cũng thay đổi quan điểm nhìn thế giới của bạn.

Có rất nhiều điều rõ rành được bắt đầu từ những thứ mơ hồ, khi đen trắng được phân rõ thì sẽ dần trở thành ảo ảnh. Người và vật mà ta yêu thích hoặc chán ghét cũng sẽ không được rõ ràng nữa, ranh giới giữa yêu và hận cũng trở nên mông lung. Không phải thế giới biến đổi mà là chúng ta đã thay đổi cách suy nghĩ khi đối diện với thế giới. Bí mật sâu kín của thời gian chính là sự trưởng thành từng chút, từng chút một.

Tôi luôn cho rằng trái tim con người là một vật vô cùng kỳ diệu. Nhìn trong vô số bức ảnh thì nó chỉ là một khối thịt. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy, mọi buồn vui, hoạ phúc, những oán hận, đau khổ, bất hạnh cũng đều được chưng cất ở đó. Nhưng cái tạo nên tất cả không phải là bản thân trái tim con người, mà là chúng ta không đọc được suy nghĩ của nhau, tất cả mọi buồn vui đều từ đó sinh ra.

Chúng ta cố gắng để nhìn thật rõ nhưng mãi mãi chỉ thấy một dải mù mịt.

Nếu có một bảo vật, có thể biết rõ người đang đứng trước mặt mình, nhìn dáng vẻ thì bình thường nhưng trong lòng họ lại có câu chuyện khó nói và những nỗi đau riêng, vậy phải làm thế nào đây?

Đó có thể là người bình thường nhất ở bên bạn. Khi ống kính dừng lại, có thể thấy tất cả đều rất bình thường: Một cô gái xinh đẹp đang nghe điện thoại, một người yêu anh tuấn đang đợi bạn bên bồn hoa, một thiếu niên tay đang run rẩy cầm dao và hét lên “cướp đây!”, một thiếu nữ trong sáng đang bắt bướm, một anh chàng tâm thần nằm trên giường bệnh, một hiện trường vụ uy hiếp con tin được truyền hình trực tiếp, một cô gái sau khi được cứu sống thì lại bị cha mẹ bỏ mặc và cả chú chó của cô ấy nữa.

Hy vọng trong những câu chuyện này sẽ có một cảnh tượng khiến bạn cảm động, có một người được bạn nghĩ đến.

Nhưng nếu tôi có một tấm Thẻ đọc suy nghĩ, tôi muốn đọc được: Hình bóng của tôi trong lòng bạn có giống như hình bóng thân yêu của bạn trong lòng tôi không.

Phần kết được viết vào tháng Bảy năm 2011 và phần mở đầu được viết vào tháng Tám năm trước, đây là cuốn tiểu thuyết của một tác giả thuộc chòm sao Sư Tử, hy vọng bạn thích nó và cũng hy vọng hạnh phúc luôn ở bên chúng ta trong suốt cuộc đời.

Dịch Phấn Hàn

Vũ Hán, ngày 12 tháng 08 năm 2011



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.04.2013, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 02.08.2011, 15:42
Bài viết: 1214
Được thanks: 2337 lần
Điểm: 10.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thẻ Đọc Tâm - Dịch Phấn Hàn - Điểm: 11
Chương 1: Trong lòng mỗi người phụ nữ hoàn mỹ đều có một quái thú

1. Dửng dưng xem cuộc sống thay đổi

“Cuộc sống như một bàn trà đầy những chiếc cốc[1]”, đây là lời giải thích về cuộc sống phổ biến nhất trong năm 2010.

[1] Ở đây, có cách chơi chữ: “chiếc cốc” (杯具) có phiên âm là “bei ju”, đồng âm với từ “bi kịch” (悲剧). Ý của câu này muốn nói, cuộc sống đầy những bi kịch.

Bạch Tiêu không hiểu tại sao mọi người đều có dáng vẻ “bi thương ngược dòng thành sông[2]” như vậy. Vì trên bàn trà cô luôn bày những món điểm tâm thơm ngon, không biết những “chiếc cốc” ấy được đặt ở đâu?

[2] Tên một cuốn tiểu thuyết của Quách Kính Minh, nội dung kể về câu chuyện tình tàn khốc bi thương. Tiểu thuyết Bi thương ngược dòng thành sông (悲伤逆流成河) kéo người ta vào sự u buồn, bức bối, đầy thương cảm.

Thực ra điều mà những người hận đời không muốn tin nhất chính là: một số người có thiên mệnh tốt. Có thiên mệnh tốt mới là người chiến thắng một cách chân chính.

Bạch Tiêu năm nay mười tám tổi, cô mới vào đại học.

Trường của cô chất lượng rất tốt, vào hạng nhất trong nước. Cô cũng chẳng cần cặm cụi ngày đêm, không thèm đổi dân tộc, sửa hộ khẩu, hay khai là có hoàn cảnh ly thương để hưởng điểm ưu tiên, thế mà vẫn thi đỗ ngon lành. Ngoài ra, cô còn có cha mẹ hiền lành, luôn coi cô là báu vật; một gia đình hạnh phúc và không bao giờ xảy ra cãi vã.

Cô có một thế giới ấm áp như mùa xuân, một cuộc sống như hoa như mơ.

Bạch Tiêu rất hài lòng về cuộc sống của mình, gia đình cô có đóng góp rất lớn trong bảng thống kê chỉ số hạnh phúc của toàn dân.

Cuộc sống của cô đã chuyển từ hài kịch sang bi kịch, bước ngoặt ấy bắt đầu từ một buổi chiều mưa. Hôm đó là sinh nhật Bạch Tiêu, cô hẹn bạn bè đến dự tiệc. Ba giờ chiều, Bạch Tiêu từ ký túc đi tới cổng trường để đợi xe. Một chiếc ô tô dưới làn mưa nhỏ, cho dù thiếu một cô gái buồn thì hình ảnh cũng tuyệt đẹp và vô cùng yên tĩnh.

Đến cổng trường, Bạch Tiêu bỗng nhìn thầy một đám người ở phía trước. Cô liền chạy chen vào đám đông đang xúm đen xúm đỏ đó.

Mọi người đang đứng vây quanh một bà lão, xì xèo bàn luận.Một bà lão rất bình thường, khoảng hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc, đôi dép cao su lấm đất, chiếc ô cũng bị hất ngược. Bà lão ngả ngửa trên mặt đất. Xe cộ tấp nập, rất đông người đứng vây quanh để xem.

Quần áo của bà lão ướt sũng nước mưa, chiếc quần lấm lem bùn đất dính sát đôi chân khô gầy. Bà ngồi quỳ trên mặt đất kêu rên, mấy lần định đứng lên, nhưng không biết bà bị thương ở đâu, cứ đứng lên lại ngã quỵ. Người già động tác vụng về, cứ một lần bị ngã xuống bùn là bùn đất lại bắn tứ tung.

“Hay là, để em nhặt ô giúp bà ấy, trời mưa càng lúc càng to như thế …”, một nữ sinh còn chưa nói hết câu nói đã bị bạn trai ngăn lại.

“Em đừng làm gì, em mà nhặt ô cho bà ấy thì sẽ phá hỏng hiện trường! Hơn nữa, có khi bà ấy còn ăn vạ là bị em xô ngã đấy, lúc đó xem em làm thế nào.”

Cô gái vừa bước được mấy bước thì dừng lại.

Bà lão đau khổ kêu than ai oán, cố gắng nói: “Là tôi bị ngã, thực sự là tôi bị ngã, ai đỡ tôi dậy với, giúp tôi cầm ô che mưa cũng được …”.

Mọi người xung quanh dần quây kín, một vòng, hai vòng, rồi ba vòng …

Nhưng không ai đưa tay ra giúp đỡ, không ai tiến lên dù chỉ một bước, cũng chẳng có ai đỡ bà lão dậy.

Bởi ai cũng sợ làm việc tốt có khi bị vu oan là người gây ra vụ việc. Tất cả chỉ dửng dưng đứng xem cuộc sống thay đổi.

Bạch Tiêu sau hai phút chen lấn trong đám người, cô quyết định đưa tay ra đỡ bà lão dậy. Bà lão nắm tay Bạch Tiêu như nắm lấy phương thuốc cứu mạng, không ngừng nói: “Cảm ơn cháu gái, cảm ơn cháu!”.

Tay bà lão lạnh ngắt, những đường vân hằn sâu và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bạch Tiêu đau lòng đến nỗi đôi mắt rưng đỏ.

Bà lão đứng dậy nhưng gần như không còn sức để đi tiếp, bỗng ngã nhào vào Bạch Tiêu, bùn đất trên quần áo bà dính đầy vào chiếc váy trắng mà cô đang mặc.

Bạch Tiêu nhặt ô lên, rút điện thoại ra gọi 120, trong lúc đợi xe cứu thương, mọi người dần tản đi hết.

Có một cô trung niên với mái tóc đen tuyệt đẹp nói: “Cháu gái, cô cho cháu số điện thoại, khi nào cần, cô sẽ là nhân chứng chứng minh cháu vui vẻ giúp đỡ người khác, chứ không phải là người xô ngã bà lão”.

Bạch Tiêu mỉm cười lắc đầu. Cô vốn không tin trên thế gian này lại có nhiều người xấu như thế, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng gặp ai xấu xa.

Mười lăm phút sau khi bà lão và Bạch Tiêu đến bệnh viện thì một anh chàng tầm hai mươi tuổi đi đến. Anh ta là cháu của bà lão, lại học cùng trường với cô.

Sau khi rối rít cám ơn, anh lưu số điện thoại của Bạch Tiêu. Vì anh muốn trả lại một nghìn nhân dân tệ tiền viện phí mà Bạch Tiêu đã giúp anh thanh toán. Lúc đến đây vì vội quá nên anh không mang theo tiền và thẻ ATM, nên đành nhờ cô trả giúp.

Thành phố đông như thế, đi đi về về đã mất bao nhiêu thời gian rồi, hơn nữa Bạch Tiêu đã hẹn những người bạn học cùng cấp ba đến dự sinh nhật mình, cô cũng không có thời gian ở lại thêm với bà lão. Vì thế, Bạch Tiêu nhận thẻ học viên của anh ta rồi rời đi.

Bên ngoài trời vẫn mưa, Bạch Tiêu cẩn thận bước đi. Bởi cô lo rằng, nếu không cẩn thận mà bị trượt chân ngã thì liệu có người nào tình nguyện đỡ mình đang lấm lem bùn đất dậy không.

Lên xe, Bạch Tiêu lấy thẻ học viên của anh ta ra xem, trên đó viết:

Khuất Sái, học viên cao học Viện Sinh học, khoá 2010.

Bạch Tiêu cầm lấy thẻ học viên đó và vội vàng chạy đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Hôm đó, cô không vui lắm, vì các bạn sau khi nghe câu chuyện về bà lão trên đường, đều tỏ ra nghi ngờ về chỉ số IQ của cô.

Mang tâm trạng buồn rầu trở về trường học, ngay cả chính những người bạn ở cùng phòng cũng cho rằng Bạch Tiêu đã bị lừa. Có người nói cô đọc sách nhiều quá nên đầu óc mụ mẫm. Chỉ có Phí Nhan bảo Bạch Tiêu nhanh chóng đến Viện Sinh học để xác minh xem có học viên nào tên Khuất Sái không.

Nếu không có tên đó thì phải lập tức đi báo cảnh sát vì đích thực cô đã bị lừa.

Bạch Tiêu nghe mọi người nói như thế cũng thấy hoang mang, cô do dự, im lặng một lúc. Cô không biết mình làm sai điều gì, coi việc giúp người là niềm vui mà cũng bị soi mói. Các bạn cứ thì thà thì thầm với nhau, nhìn Bạch Tiêu bằng ánh mắt khinh thường, giống như đang nhìn sinh vật lạ vậy.

Cuối cùng, vẫn là Phí Nhan đứng lên bênh vực Bạch Tiêu, cô ấy nói: “Bạch Tiêu là người tốt, tại sao các cậu lại nói cậu ấy như thế chứ? Hơn nữa, đáng ra cậu ấy phải được khen thưởng một vạn tệ vì đã làm việc tốt. Chẳng lẽ các cậu không xem thời sự hay sao?”.

Bạch Tiêu cảm kích nhìn Phí Nhan. Ở trường học này, Phí Nhan là người bạn tốt nhất và luôn luôn giúp đỡ cô. Bạch Tiêu nghĩ: Lần sau, nếu Phí Nhan bị bắt nạt, mình cũng sẽ đứng lên bênh vực cậu ấy.

Cũng có người nói giọng mỉa mai: “Cũng đúng, nói không chừng cậu cũng giống anh chàng ở Thâm Quyến, được học bổng vì đã ra tay làm việc nghĩa. Giúp người bây giờ đã trở thành nghề có thu nhập cao rồi, giúp một người có thể kiếm được một vạn tệ đấy”.

Không khí trong phòng còn pha lẫn sự im lặng ngượng ngùng và những tiếng cười châm biếm khe khẽ.

Đúng lúc đó, điện thoại ký túc đổ chuông phá vỡ không khí ngột ngạt, khó xử này. Bạn trai của Bạch Tiêu - Phạm Sam - gọi đến.

Bạch Tiêu nóng lòng kể sự việc đó cho Phạm Sam nghe, mong anh lên tiếng ủng hộ, cô nói giọng nũng nịu: “Anh nói người ta có làm sai điều gì không, đi mà!”.

“Em không làm gì sai cả, chỉ là ngốc nghếch thôi”, Phạm Sam lạnh lùng nói.

Đúng là đôi khi lòng lương thiện có mối quan hệ trăm tơ nghìn mối với sự ngu đần.

Bạch Tiêu không nhận được sự ủng hộ của bạn trai, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Gác điện thoại, cô lại lấy thẻ học viên của Khuất Sái ra, cảm thấy anh ta là người đàng hoàng, không hề có dáng vẻ của một tên lừa đảo.

Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, cứ để người khác nghĩ mình là đứa đần độn cũng được. Chẳng qua chỉ là bị tổn thương chút tự tôn mà thôi. Được người ta coi mình là người thông minh quả là đen đủi - nếu bạn thông minh thì luôn bị mọi người đề phòng. Dường như họ cho rằng núi vàng núi bạc của họ bị người thông minh như bạn chiếm mất vậy.

Nghĩ thế, Bạch Tiêu lại vui vẻ lên giường ngủ, không băn khoăn suy nghĩ nữa. Vừa chìm vào giấc ngủ, cô lại nhận được điện thoại của một người lạ.

“Bạch Tiêu, chào em, anh là Khuất Sái. Bà anh đã khoẻ rồi, số tiền một nghìn tệ đó, em xem lúc nào tiện để anh qua trả?”

Bạch Tiêu nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi tối rồi. Véo mình mấy cái, cảm thấy đau đau. Hoá ra không phải là mơ.

Khuất Sái lại hỏi dồn: “Bây giờ anh muốn trả tiền cho em, em ở tầng mấy? Anh đang đứng ở sân ký túc”.

“Em ở tầng chín.” Tắt điện thoại, Bạch Tiêu mặc áo khoác, chạy xuống sân để gặp Khuất Sái. Cô đi đôi giày hiệu Hello Kitty màu hồng phấn ôm chặt bàn chân mềm mại.

Thời tiết rất lạnh, gió rét quất vào da thịt như dao cắt. Cái lạnh ở Phương Nam lạnh đến thấu da thấu thịt. Bạch Tiêu co ro đứng ngóng về phía cổng chính của ký túc. Bỗng phía sau có người vỗ nhẹ vai cô.

Một anh chàng dáng người bình thường, tóc xoăn, đứng sau Bạch Tiêu đưa cho cô một phong bì màu trắng, nói: “Bạch Tiêu phải không? Em đợi Khuất Sái à?Đây là bức thư mà cậu ấy nhờ anh gửi cho em”.

Bạch Tiêu nhận lấy phong bì, cô chưa bóc ra vội mà hỏi: “Thế anh ấy đâu?”

“Cậu ấy phải ở bệnh viện chăm sóc bà.”

“À”, Bạch Tiêu tỏ vẻ biết chuyện.

“Em còn chuyện gì muốn nói không? Nếu không thì anh đi trước nhé!”, trông bộ dạng anh chàng tóc xoăn có vẻ đang vội đi.

Bạch Tiêu gật gật đầu rồi vẫy tay nói: “Tạm biệt”.

Mãi đến khi lên tầng, Bạch Tiêu mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa đếm tiền trong phong bì. Phong bì màu trắng, không dày cũng chẳng mỏng, sờ thì có vẻ đủ một nghìn tệ.

Bạch Tiêu vừa đi vừa mở phong bì ra. Bỗng cô dừng bước. Trong phong bì không phải tiền, mà là tệp thẻ phát sáng có viền răng cưa màu vàng và một tờ giấy. Bạch Tiêu thở dài một tiếng chán nản. Đúng là gặp phải tên lừa đảo!

Bạch Tiêu run run rút tờ giấy trong phong bì ra, trên một mặt giấy có viết:

Thẻ đọc suy nghĩ.

Mặt khác của tờ giấy lại viết:

Sử dụng thông minh:

Cảm ơn bạn đã cứu một người máy tên là Nam Kha. Nam Kha là người máy mà Giáo sư Dương Chân Lý ở Phòng Thực nghiệm Tổ B, trường Đại học A của chúng tôi đã nghiên cứu và tạo ra. Người bị thương trên đường hôm đó chính là người máy Nam Kha được tạo hình giống như một bà lão.

Trái tim của con người trên hành tinh này là một khối gồm nhiều góc cạnh, thậm chí nếu nhìn ở các góc độ khác nhau thì màu sắc cũng không giống. Màu sắc và ánh sáng đều có khác biệt rất lớn, sóng điện tim lại càng muôn hình vạn trạng, giống như một quả tim do vô vàn trái tim chắp vá thành. Điều kỳ lạ là, thiết bị khoa học trị liệu bình thường lại không thể kiểm tra được. Trước khi thiết bị y học phổ biến, tim người chỉ là một khối thịt bình thường.

Phòng Thực nghiệm của chúng tôi vì thế đã nghiên cứu ra một thiết bị có thể nhìn thấu suy nghĩ của con người, đem máy đó đặt vào trong cơ thể người máy của Nam Kha, không ngờ Nam Kha chưa thể thích ứng với tình hình giao thông hỗn loạn trên đường phố, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì đã bị xe đâm vào. Điều khiến người máy càng khó tưởng tượng hơn chính là trong thành phố này, không ai dám đỡ người bị ngã dậy.

Chiều nay, trong một nghìn người đứng vây quanh để xem, bạn là người duy nhất khảng khái đưa tay ra giúp đỡ.

Bây giờ bạn có thể thay thế Nam Kha để hoàn thành thí nghiệm này. Chỉ cần viết tên của một người nào đó lên Thẻ đọc suy nghĩ, ấn vào nút hơi gồ lên ở giữa tấm thẻ, bạn có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Đây là một phương pháp nhận biết nội tâm thực sự của con người.

Ngoài ra, điều cần phải nói là, may mà bạn chưa kiểm tra xem trong phong bì có tiền không, nếu không thì, chúng tôi sẽ nói là đưa nhầm, sau đó sẽ lấy phong bì đựng một ngàn tệ để thay thế cho phong bì đựng Thẻ đọc suy nghĩ.

Chúng tôi tuyển nhân viên thực nghiệm rất nghiêm ngặt, chỉ có người thực sự lương thiện mới có hành động như thế. Chúc mừng bạn đã nhận được cơ hội này.

Sở Nghiên cứu Phân tích tâm lý con người, Phòng Thực nghiệm Tổ B, trường Đại học A.

2. Một cuộc thử nghiệm chất lượng

Bạch Tiêu không thể hiểu hết về những tấm Thẻ đọc suy nghĩ này. Trên thế giới, vẫn có những sự thật mà khoa học không thể lý giải nổi sao? Có thiết bị đọc được suy nghĩ của con người thật sao? Tim người không phải chỉ là một khối thịt thôi sao?

Bạch Tiêu thẫn thờ ngồi trước bàn học, nắm chặt phong bì màu trắng, không biết nên giải quyết nó như thế nào.

Phí Nhan đi đến, nhẹ vuốt bím tóc của Bạch Tiêu, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Như kiểu mất hồn ý, có chuyện gì không vui nói tớ nghe xem nào”.

“Ừm, cậu có chuyện gì buồn chán thì chia sẻ để mọi người cùng vui vẻ một chút chứ!”, một cô bạn cùng phòng khác nói chêm vào. Một người sinh ra đã có tính cứ mở miệng là đả kích người khác, nếu không nói những lời khiến người khác buồn thì trong lòng họ sẽ vô cùng bức bối. Bạn cùng phòng của Bạch Tiêu chính là người mắc chứng đó.

Phí Nhan bảo vệ Bạch Tiêu, cô nói: “Mọi người đừng trêu chọc Bạch Tiêu nữa, sao cậu lúc nào cũng nói những lời khó nghe đến thế?”. Sau đó cô lay lay tay Bạch Tiêu, ý nói đừng để tâm những lời đó.

Bạch Tiêu cảm kích gật đầu, Phí Nhan luôn đối tốt với mình như thế.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Bạch Tiêu đã nảy sinh ý định thử dùng Thẻ đọc suy nghĩ này áp dụng với Phí Nhan xem sao. Dù gì thì cậu ấy cũng là người bạn tốt nhất của mình, nếu thật sự tấm thẻ này có tác dụng, mình có thể cho cậu ấy mấy tấm! Có thể giúp cậu ấy kiểm tra xem bạn trai có thực lòng không?

Trong tâm trạng bán tín bán nghi, Bạch Tiêu rút một tấm thẻ huỳnh quang lấp lánh ra. Cô cúi gục đầu trên bàn, lén lén lút lút viết tên của Phí Nhan lên đó.

Thực ra, Phí Nhan không chỉ là người bạn tốt nhất của Bạch Tiêu, mà còn là nữ sinh Bạch Tiêu ngưỡng mộ nhất. Vì Phí Nhan rất ưu tú nên có rất nhiều người nhỏ mọn luôn ghen ghét đố kỵ. Cô ấy học giỏi, xinh đẹp, tốt tính, gia cảnh tốt, có phong cách, đúng là “tài nghệ song toàn”, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập.

Cô ấy được bạn trai yêu mến, bạn gái ngưỡng mộ. Nếu nói cuộc đời Bạch Tiêu là “thuận buồm xuôi gió”, thì cuộc đời của Phí Nhan đúng là “mười phân vẹn mười”.

Viết hai chữ “Phí Nhan” lên tấm thẻ, Bạch Tiêu cảm thấy lòng bàn tay mình như bị một luồng điện giật tê tê, dường như còn có âm thanh của những tia lửa bắn ra tứ phía. Mấy phút sau, Bạch Tiêu mới trở lại bình thường. Cô nhìn mấy bạn nữ xung quanh, mọi người đều rất bình thường. Còn Phí Nhan thì đã lên giường chuẩn bị ngủ.

Bạch Tiêu nghĩ, chắc chắn Thẻ đọc suy nghĩ này không hiệu nghiệm, liền bắt chuyện: “Sao đi ngủ sớm thế?”.

Phí Nhan vẫn đáp lại với nụ cười như cũ: “Ừ, tớ mệt rồi, sáng mai còn phải đi học nữa, cậu cũng ngủ sớm đi chứ!”.

Bạch Tiêu cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm thân thiết ấy. Cô sờ vào tấm Thẻ đọc suy nghĩ trong túi, ấn nút nhỏ gồ lên ở đó. Bỗng nhiên Bạch Tiêu như thấy trên ngực của Phí Nhan bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ ngay ngắn sáng như huỳnh quang:

“Bạch Tiêu, ngày nào tớ cũng đi ngủ sớm như thế, đâu có đi ngủ muộn như cậu, thật chẳng khoa học chút nào! Muộn thế này rồi mới về, chắc chắn là đi ăn chơi trác táng với bạn trai đây!”

Bỗng nét mặt của Bạch Tiêu trở nên ảm đạm, miệng nhếch lên được nửa nụ cười.

Sao Phí Nhan lại như thế? Cậu ấy cười thân mật vậy mà trong lòng lại có những suy luận ác độc về mình đến thế sao?

Bạch Tiêu nghi ngờ tấm Thẻ đọc suy nghĩ này là “Thẻ làm buồn lòng”, tại sao dùng xong lại khiến lòng người ấm ức như thế? … Phí Nhan trở mình, xoa xoa đầu Bạch Tiêu, lo lắng hỏi: “Lại sao nữa, sắc mặt cậu bỗng rất khó coi, có phải mắc bệnh gì rồi không? Có cần tớ đưa đi bệnh viện không?”.

Bạch Tiêu đang định nói không thì bỗng nhìn thấy ở ngực của Phí Nhan lại bắt đầu hiện lên dòng chữ: “Chắc chắn thất tình rồi, bị bạn trai đá nên sắc mặt mới khó coi như thế. Không phải tất cả các cô gái đều giống như mình, có thể khiến nam sinh ‘cúi đầu tuân theo’, rồi bị mình trêu đùa như trái bóng lăn qua lăn lại”.

Bạch Tiêu không nói gì, cô lặng lẽ đi đến bên giường của mình, sờ vào tấm Thẻ đọc suy nghĩ trong túi áo, tâm trạng rồi bời. Hoá ra, đồ chơi này thực sự đọc được suy nghĩ của con người! Hoá ra, trên thế giới này thực sự có kỳ tích! Hoá ra, kỳ tích thực sự xảy ra với mình.

Bạch Tiêu nằm trên giường trằn trọc, nắm chặt những tấm Thẻ đọc suy nghĩ còn lại trong phong bì, không sao ngủ nổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh_Hoa về bài viết trên: Pa-ven
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Bạch, gingfox, Hiên Viên Linh, kimthu172, sacsacnp, trần thùy trâm, Voicoi08 và 187 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.