Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Tuyệt sắc khuynh thành - Phi Yên

 
Có bài mới 01.04.2013, 14:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 14:52
Bài viết: 1289
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 10.62
Có bài mới [Hiện đại] Tuyệt sắc khuynh thành - Phi Yên - Điểm: 10
Tuyệt sắc khuynh thành


images


Tác giả: Phi Yên

Dịch giả: Cẩm Ninh (Jini)

Số trang: 544

Ngày xuất bản: 31-08-2012

Giá bìa: 119.000VNĐ

Công ty phát hành: Quảng Văn

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Nguồn: STENT

Giới thiệu

“Tuyệt sắc khuynh thành” là một câu chuyện giàu tình tiết hấp dẫn, với những diễn biến nội tâm phong phú và một giọng văn giàu xúc cảm. Giọng văn của Phi Yên có lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc thấm đẫm bi thương. Những đoạn xuất sắc nhất của Phi Yên là những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật, có thể thấy tác giả đã dồn rất nhiều tâm huyết cũng như tình cảm của bản thân vào từng câu chữ. Vì vậy khi đọc văn của Phi Yên người ta rất dễ dàng đồng cảm.

Điểm thành công nhất của Phi Yên là đã xây dựng được những nhân vật vô cùng hấp dẫn, có một đời sống nội tâm rõ nét và nổi bật. Đọc “Tuyệt sắc khuynh thành” có thể thấy tình cảm sâu sắc của tác giả dành cho những số phận éo le đặc biệt là số phận của những người phụ nữ. Như một ý trong tác phẩm chị đã viết:

Đứng trước những người đàn ông, xét cho đến cùng phụ nữ luôn là phái yếu, rất dễ dàng bị tổn thương, nhưng đứng trước xã hội, đứng trước cuộc đời, họ lại phải chịu những gánh nặng trách nhiệm ngang bằng thậm chí có khi còn lớn hơn của nam giới.

Ω

Với Lục Vị Hy – cô tiếp viên của hộp đêm Tuyệt sắc khuynh thành, cuộc sống chỉ gồm ba phần: Một phần ba thời gian chịu sự sỉ nhục, một phần ba thời gian chờ đợi sự sỉ nhục, một phần ba còn lại dùng để hóa giải những tổn thương do sỉ nhục gây ra.

Năm cô hai mươi mốt tuổi, bàn tay số phận bắt đầu chạm đến. Không phải câu chuyện lãng mạn về một con chim sẻ hóa thành phượng hoàng, cô quay về thế giới thượng lưu mình đã từng rời bỏ, ân oán tình thù chồng lấp lên nhau, mưu toan bẫy rập cuối cùng cũng vô hiệu trước sự nghiệt ngã của thời gian và số mệnh. Chỉ còn tình yêu ở lại, “Phải nhớ rằng bản thân sự sinh tồn cũng chính là một loại thắng lợi, anh đợi em ở đây…”.

Phi Yên

Là tác giả best seller của Trung Quốc. Phi Yên cô độc lang thang trong rừng câu chữ, cô đơn dựng nên những giấc mộng đổ nát. Tiểu thuyết của Phi Yên miêu tả những quãng đời bi thương nhất của con người, chạm đến những cảm xúc đau buồn nhất, tuy nhiên Phi Yên cũng luôn dùng con mắt trong sáng và trái tim yêu thương để lắng nghe cuộc sống, khám phá thế giới, tìm ánh sáng trong bóng tối, cho hy vọng rực lên giữa chốn hoang tàn.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn meocon1002 về bài viết trên: Quế, saoxoay, thanhbt
     

Có bài mới 01.04.2013, 14:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 14:52
Bài viết: 1289
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 10.62
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tuyệt sắc khuynh thành - Phi Yên - Điểm: 11
Lời dẫn: Lần đầu tiên tuyệt vọng

Điều hòa trong phòng khách để ở mức quá lạnh, Vị Hi bất giác rùng mình một cái.

Có lẽ do tối qua ngủ không ngon, cộng thêm do lạnh, môi cô hơi tái. Đôi mắt sáng nhìn kiên định vào bàn trà thủy tinh trước mặt, người con gái trên bàn trà cũng đang nhìn cô. Đôi mắt đó vằn đầy tia máu, điều này làm cô nhớ tới con nai lơ lửng bên bờ vực thẳm.

Vì không còn đường tháo lui, duy chỉ có sự tuyệt vọng trong khốn khó.

Ngoài cửa sổ của tòa nhà đồ sộ, bất chợt mưa lạnh rả rích, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ trong suốt. Cô quay mặt có chút ngỡ ngàng nhìn bầu trời u tối ngoài kia. Đây là tầng thứ hai mươi tám, cao như vậy, cao đến nỗi dường như giơ tay ra là có thể chạm vào tầng mây xám xịt. Bầu trời biến thành một bản chì to lớn, trong phút chốc nứt ra vô số mảnh vỡ, trực tiếp bổ nhào tấn công cô.

Trời đất mịt mù...

Vị Hi nghĩ có lẽ cô mãi mãi sẽ nhớ ngày hôm nay.

Ngày 25/10/2009, cô vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Đây vốn nên là một ngày vui.

Hôm nay sinh nhật cô, cũng là ngày kỉ niệm của cô và Mạc Như Phi. Ngày hôm nay của bảy năm trước, tại cô nhi viện cũ nát vùng ngoại ô, Lục Vị Hi mười bốn tuổi đã gặp Mạc Như Phi cũng mười bốn tuổi.

Nữ thần vận mệnh ngồi trên cao đã mỉm cười thần bí, dường như bà cố tình an bài như vậy.

Mạc Như Phi không biết ngày sinh của mình, cô vừa sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ ở đấy. Cô liền dứt khoát coi ngày sinh của Vị Hi là ngày sinh của mình.

Sáng hôm nay, hiệu bánh ga tô gần đó vừa mở cửa, Mạc Như Phi chưa bao giờ dậy sớm đã mang theo đôi mắt gấu trúc tới đặt một chiếc bánh ga tô.

Vị Hi vẫn ngồi chuyến xe bus sớm nhất đến Học viện Mĩ thuật như bình thường. Tan học nhận được thông báo của chủ nhiệm khoa vì thành tích xuất sắc nên Học viện đã quyết định xin học bổng đặc biệt cho cô.

Giây phút đó, cô cảm giác mình như con chim nhỏ vui vẻ, như muốn bay lên trời cao.

Đúng vậy. Bầu trời hôm nay đáng yêu đến thế, đến mùi bùn đất cùng tươi mát. Tất cả mọi thứ đều ngọt ngào mĩ mãn, vừa lòng đẹp ý, khiến cô dường như muốn cất cao tiếng hát.

Nếu không có cuộc điện thoại đó, nếu không cần gặp người đàn ông đó, nếu không đồng ý chuyện đó, đây quả thật là một ngày vui vẻ hiếm có.

Di động trong ba lô đột nhiên đổ chuông, tiếng nhạc đơn điệu gấp gáp, vô cùng chói tai. Vị Hi cảm thấy tim mình cũng đập càng lúc càng nhanh theo tiếng chuông ấy, cơ thể không kìm được mà run rẩy.

Cửa mở ra lúc đó, có người bước vào. Vị Hi ngơ ngác nhìn cánh cửa, cả người như đang trong mơ.

Di động vẫn reo, trong phòng khách tĩnh lặng. Người tới dường như làm lơ, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt cô, cô hơi lo lắng, đứng dậy.

“Cô Lục, tôi là Uông Đông Dương - trợ lí của anh Nguyễn, anh Nguyễn hiện đang bận họp, khoảng ba mươi phút sau mới xong. Anh ấy muốn tôi thông báo cho cô, tối nay sắp xếp thời gian của hai người…”. Ngữ khí của người đàn ông hoàn toàn công thức, máy móc, giọng nói lạnh nhạt cơ hồ không hề nhấn nhá.

“Sắp xếp thời gian?”. Vị Hi vô thức lặp lại, chẳng qua anh ta bỏ tiền mua vui lại chẳng phải đối chọi cạnh tranh trong kinh doanh, việc này còn cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng, cẩn thận sắp xếp ư?

“Đúng vậy, anh Nguyễn là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ làm gì cũng đều có kế hoạch”. Uông Đông Dương nghiêm túc nói.

Điều này thực sự có chút hài hước dở khóc dở cười.

Vị Hi cười, thật xứng đáng là con cưng của giới tài chính, nhà tư bản thành công nhất trong thành phố. Nghĩ kĩ cũng đúng, bản thân cô lúc này cũng là hàng hóa anh ta dùng tiền mua về, đương nhiên anh ta muốn tính toán tỉ mỉ, muốn dùng hết công dụng của nó.

Uông Đông Dương vẫn chưa tuyên bố xong thời gian biểu, sau khi ngừng lại trong giây phút ngắn ngủi, di động lại vang lên, anh ta ngước mắt nhìn cô, hỏi: “Cô có cần nghe điện trước không?”.

Điện thoại? Đúng rồi, nên nghe máy trước.

Nhưng, Vị Hi nhìn con số quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn trên màn hình, làm thế nào cũng không kích nổi dũng khí lên. Lưng đầy mồ hôi, toàn thân lạnh toát yếu ớt.

“Cô Lục, cô không sao chứ?”.

Uông Đông Dương vô cảm nhìn cô, phát hiện cô đang nhìn chăm chăm vào di động, lại ngây ngốc không dám nghe máy, không nén được nhắc cô: “Cô Lục, cô nên nghe điện trước đi. Tôi nghĩ…”. Anh ta hơi dừng lạị đột nhiên cười, “Trước khi gặp anh Nguyễn, cô vẫn nên xử lí xong tất cả mọi chuyện. Tôi phải nhắc nhở cô, anh Nguyễn trước nay không thích lãng phí thời gian, đặc biệt trong những chuyện vặt vãnh”.

Anh ta dặn dò xong liền đi ra, còn lại một mình Vị Hi đứng trong phòng khách rộng lớn, toàn thân lạnh toát.

Vặt vãnh? Không sai, đối với những người đứng trên cao nhìn xuống như họ mà nói cô chỉ là thứ vặt vãnh. Có lẽ cô vẫn nên cảm ơn anh ta, không nói ra những lời khó nghe khiến cô muốn độn thổ cho xong.

Nhưng, điều này có liên quan gì? Cuộc sống của cô và Như Phi là như vậy, một phần ba thời gian chịu sự sỉ nhục, một phần ba thời gian chờ đợi sự sỉ nhục, một phần ba thời gian còn lại dùng để hóa giải những tổn thương do sỉ nhục gây ra.

Dù sao sau khi bị áp bức và lăng nhục vẫn tiếp tục phải sống.

Di động lại reo, trong lòng biết không trốn được, cuối cùng Vị Hi cùng nhận máy.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia vang lên tiếng mưa tí tách xen lẫn tiếng kêu như tiếng còi, có vẻ rất ầm ĩ huyên náo.

“Vị Hi... cậu đang ở đâu?”.

Vị Hi không trả lời, cô thực sự không biết nên nói gì, nên giải thích tất cả những điều này thế nào với người bên kia mới có thể khiến đối phương chấp nhận, lại không đến mức phát điên.

“Vị Hi, cậu ở đâu?”. Đối phương lặp lại một lần nữa giọng nói đầy sốt ruột.

Vị Hi gắng sức hít một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nói dối, “Chuyện đó... Như Phi, thực sự xin lỗi, cậu phải đón sinh nhật năm nay một mình rồi. Mình có người bạn vài hôm nữa đi đu học nước ngoài, hôm nay mình phải...”.

“Cậu lấy đâu ra bạn học có thể lái nổi chiếc Bugatti, mối quan hệ tốt đến mức có thể khiến cậu bỏ cả việc đón sinh nhật cùng mình mà mình lại không biết nhỉ?”. Khi Như Phi tức giận: giọng điệu luôn có phần hung hăng.

Vị Hi hơi kinh ngạc: “Sao cậu…”.

“Sao mình biết hả? Cậu Nguyên ở cửa hàng tầng dưới nói cho mình biết. Cậu biết đấy, cậu ta thích nghiên cứu nhất là mấy chiếc xe nổi tiếng đắt muốn chết. Buổi chiều mình vừa tới đầu đường, cậu ta đã chạy qua nói có một chiếc xe Bugatti đưa cậu đi rồi. Cậu ta còn nhấn mạnh, chiếc xe đó là phiên bản đặc biệt kết hợp giữa hãng Bugatti và Hermes, loại xe này toàn cầu một năm mới sản xuất mười bốn chiếc, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vị Hi, cậu kết giao với loại bạn giắt lưng bạc triệu khi nào vậy? Nhớ giới thiệu cho mình”.

“Như Phi, mình…”.

“Vị Hi, cậu chưa từng nói dối mình. Bây giờ cậu không nói thật, chẳng phải mình càng lo lắng hơn ư?”.

Vị Hi trầm mặc, trong không khí chỉ còn tiếng mưa nhỏ. Một lát sau, Như Phi đột nhiên nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Là tên khốn Lăng Lạc Xuyên đó, đúng không?”.

Vị Hi không đáp, Như Phi chợt kinh hãi: “Nguyễn Thiệu Nam ư?”

Vị Hi hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời: “Đúng, là anh ta. Có điều cậu không cần lo lắng, anh ta chẳng qua chỉ mời mình đi ăn cơm, uống trà mà thôi. Cậu biết đấy, anh ta là một quý ông nổi tiếng có phong độ nhất thành phố: sẽ không…”.

“Lục Vị Hi, cậu coi mình là đứa ngốc à!”. Như Phi hét lên, “Ăn cơm uống trà mà anh ta đưa cậu mười hai vạn ư? Cậu đừng nói với mình rằng mười hai xấp giấy trong nhà là cậu nhặt được nhé? Mười hai vạn, gấp mười lần giá đêm đầu ở “Tuyệt sắc”, anh ta thật hào phóng. Vị Hi, anh ta đang sỉ nhục cậu đấy, cậu biết không?”.

“Mình biết! Mình rõ hơn ai hết”. Vị Hi hít vào thở ra thật sâu, cắn môi đến phát đau, “Nhưng mình có thể thế nào? Sáng nay chẳng phải cậu nói có một tên điên hắt nước lên mặt cậu ư? Sau đó ông chủ Ngụy Thành Báo của chúng ta gọi điện nói cho mình biết, nếu hôm nay mình không đến, vậy thì lần sau hắt lên mặt cậu không phải là nước. Ông ta cảnh cáo mình đừng chọc giận ông ta, nếu không sẽ khiến cậu diễn Giọng ca nửa đêm (một bộ phim ma) phiên bản thực tế”.

Nói tới đây, Vị Hi tự cười bản thân, “Cậu biết đó, khi người này tức giận luôn rất có tinh thần sáng tạo, chúng ta đã lĩnh giáo không chỉ một lần”.

Như Phi nhìn thấy ngón tay mình run rẩy trong mưa, đến giọng nói cũng mang theo âm rung, “Vị Hi, chúng ta... chúng ta đi đi, rời xa nơi này. Bên ngoài trời cao đất rộng, sẽ luôn có chỗ cho chúng ta…”.

Vị Hi lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nước mắt chảy thành hàng: “Trong lòng cậu rõ hơn mình, chúng ta đi không nổi. Chúng ta làm việc ở “Tuyệt sắc” lâu như vậy, sớm đã biết mánh khóe thấu trời của Ngụy Thành Báo. Ông ta chỉ sợ hai người, một là Nguyễn Thiệu Nam, người còn lại là Lăng Lạc Xuyên. Người nào có thể giúp chúng ta? Hơn nữa... vì sao chúng ta phải chạy? Ở đây có việc học hành của chúng ta, có khát vọng của chúng ta, có tất cả những thứ chúng ta đã cố gắng phấn đấu. Vì sao chúng ta phải trốn chạy bởi mấy kẻ xúc phạm chúng ta? Cho dù chúng ta hèn hạ hơn nữa, không chịu nổi nữa, chúng ta cũng có quyền sinh tồn, không kẻ nào có tư cách cướp đi những thứ này. Như Phi, cậu hiểu không?”.

Như Phi vẫn muốn nói gì đó, nhưng Vị Hi không còn thời gian nghe. Cô nhắm mắt, dùng giọng nói như trong mơ lẩm bẩm, “Đừng sợ, giống như chúng ta hồi nhỏ nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện. Tin tưởng mình, bóng đêm sẽ qua ngày mai... lại là một ngày mới”.

Chân loạng choạng một cái, Mạc Như Phi quỳ gối trên con đường ngập nước mưa, bánh ga tô trong tay bị mưa thấm ướt, chiếc hộp đẹp đẽ dường như biến thành bột giấy.

Cô khom lưng, bi thương đến mức không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

“Vị Hi, rốt cuộc cậu có hiểu không? Người đó, anh ta sẽ không buông tha cho cậu như vậy đâu…”.

Đây là Mạc Như Phi quỳ dưới màn mưa trong hoàng hôn mưa như trút, đã nói với Vị Hi câu cuối cùng trước khi Vị Hi tắt máy.

Tiếng mưa quá lớn, cô không biết Vị Hi có nghe rõ không. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa.

Họ đều biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

Họ không chết trong đêm lũ quỷ múa loạn, không chết trong ngõ tối không thấy mặt trời, không chết trong cô nhi viện lạnh buốt, họ phải tiếp tục sống.

Nhưng kiếp đời bị bóc lột đến tận xương tủy này, họ sống vô cùng đau khổ.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ hơi ngừng lại, đồng hồ treo trên tường vẫn tích tắc tích tắc theo nhịp. Trong nỗi sợ hãi con đường mịt mù phía trước, chờ đợi biến thành nơi giày vò không bờ bến.

Khi cánh cửa lớn nặng nề mở ra lần nữa cũng vào đúng giây phút mưa tạnh trời trong. Hơi mù bay mất, mây mù tản đi, ánh mặt trời vàng óng đâm thẳng vào mắt cô đau nhói.

Trong nỗi hoảng sợ đau đớn, cô chỉ quay người liền nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam, người đàn ông một tay che cả bầu trời mà cô chờ đợi đã lâu, anh ta im lặng đứng sau cô như một vị thần từ lâu. giống như một kiếp nạn khó tránh.

Không phải không sợ.

Vị Hi bất giác lùi lại, lùi tiếp... cho tới khi lưng dán lên lớp kính lạnh giá, cô mở to đôi mắt. Đằng sau là vực sâu vạn trượng, cô không còn đường thoát.

Dường như nhìn thấy nỗi sợ hãi của cô nên anh ta cười một cách thích thú, giống như thợ săn trên cao nhìn xuống, mang theo nụ cười mê người, thong thả nhàn nhã bước về phía cô - kết liễu sinh mệnh cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn meocon1002 về bài viết trên: lovesubeo, meo lucky, thanhbt
     
Có bài mới 01.04.2013, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.04.2011, 14:52
Bài viết: 1289
Được thanks: 2130 lần
Điểm: 10.62
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tuyệt sắc khuynh thành - Phi Yên - Điểm: 11
Chương 1: Tai họa rơi xuống

Có lẽ, mỗi một người phụ nữ cho dù là kĩ nữ bán rẻ tiếng cười để mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình – mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta giẫm đạp như vậy.

Xe bon bon trên đường.

Vị Hi nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe, ánh đèn Neon rực rỡ mang theo dáng vẻ hoảng hốt lướt qua. Nguyễn Thiệu Nam làm việc với máy tính xách tay của mình, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như những nhân sĩ thành công khác, bận rộn và lạnh lùng.

Vị Hi nhìn ngón tay anh múa trên bàn phím, các khớp xương nổi rõ, thon dài nhưng mạnh mẽ. Không thể phủ nhận, đấy là đôi tay giỏi trong các mánh khóe, thủ đoạn, ví như: sự lên xuống của nền kinh tế, tình hình biến đổi của thị trường chứng khoán. Ví nữa là hàng ngàn, hàng vạn lợi ích của mỗi cá nhân và gia đình, cùng với vận mệnh cuộc đời của một cô gái bình thường.

Không biết từ khi nào xe đã đi sâu vào chốn phồn hoa nhất của thành phố, những cửa hàng quần áo trang sức xa xỉ giống như những tì nữ khiêm tốn lặng lẽ đứng hầu hai bên đường.

Người đàn ông gập máy tính lại, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt chăm chú. Nhưng Vị Hi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý muốn trao đổi, trong một giao dịch tiền bạc, ngôn ngữ dường như trở nên dư thừa.

Cô chẳng biết chút gì về anh, anh cũng thế. Nhưng tối nay, cô lại trao kí ức quý giá nhất của một người con gái cho anh, đấy là số mệnh.

Lúc này anh giơ tay ra, ngón tay lạnh lẽo chạm lên mặt cô, giống như một loại bò sát nào đó. Cô không dám động đậy, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim đáng thương trong lồng ngực thít chặt.

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô, khẽ cười một tiếng: “Không cần sợ đến mức này, tôi không phải hổ, không ăn cô được”.

Vị Hi quay mặt lại, ngơ ngác nhìn anh. Nhưng anh không nhìn cô nữa, mà quay về với công việc của mình như chưa xảy ra chuyện gì.

Vị Hi dán mặt lên lớp kính lạnh giá, ngoài sợ hãi, một cảm giác bi thương không thể nói rõ dâng trào. Cô rất muốn nhớ lại kĩ càng nguồn gốc tai bay vạ gió này, nhưng chỉ có những mẩu vụn vặt lưu lại trong kí ức.

Phải nhớ lại, suy nghĩ của cô có phần mông lung, chỉ là chuyện một tuần trước thôi. Cái gọi là lãng quên chẳng qua chỉ là tự lừa dối chính mình.

Có lẽ, mỗi một người phụ nữ cho dù là kĩ nữ bán rẻ tiếng cười mưu sinh, cũng không muốn nhớ lại cả một quá trình – mắt mở trừng trừng chứng kiến tôn nghiêm của mình bị người ta giẫm đạp như vậy.

Bây giờ nghĩ kĩ lại, đó thực sự là một ngày rất bình thường... Nếu phải nói có điều gì khác, đó chính là Vị Hi phát hiện ra trời hôm đó dường như đặc biệt tối nhanh hơn.

Đêm đen như ngục, các cô hồn dã quỷ không người cúng bái đứng im lặng khắp nơi. Khói hoa chưa tàn, khúc ca chưa dừng, trong thành phố ven biển phồn hoa đến vô cùng xô bồ này, một số người vừa chìm vào giấc ngủ, một số sinh linh vừa thức tỉnh…

“Vị Hi, phòng VIP số sáu”. Cậu Phong - nhân viên phục vụ rượu nhanh nhẹn đặt một cốc rượu Hennessy trên quầy bar, dặn dò, “Cẩn thận chút, đây là rượu đắt đấy”.

Vị Hi đặt rượu lên khay bạc, cẩn thận bưng trên tay.

Cô bê cốc rượu đi qua đại sảnh của quán bar, ánh đèn lóa mắt, âm thanh nhức tai, trai thanh gái lịch lướt như con thoi, nơi này vẫn mơ màng nữ sắc nhảy múa, quay cuồng đến chóng mặt như mọi khi.

“Này, Vị Hi”. Có người gọi cô.

Vị Hi quay lại nhìn, hóa ra là người đẹp DJ CoCo mặc một bộ đồ da bó sát toàn thân màu đen, đeo tai nghe lớn, đứng trên bục DJ bật nhạc, vẫn không quên tranh thủ thời gian vẫy vẫy tay với cô.

Nha đầu này một tay miết đĩa một cách đẹp đẽ, tay kia khép thành nửa vòng tròn ra hiệu động tác uống rượu, cả hai cùng nhịp nhàng, thật lợi hại.

Vị Hi hiểu, đây là hẹn cô và Như Phi đi uống rượu sau khi tan làm.

Cô lắc lắc đầu, tay đặt sát lên một bên mặt.

CoCo không chịu vung tay, ý rằng: Hứ, tan làm là về nhà ngủ, cô có thấy vô vị không?

Vị Hi cười cười nhún vai, không còn cách nào, cô và Như Phi đều là loại mèo đêm, tửu lượng lại tốt đến đáng sợ. Họ uống nhiều có thể ngủ đến ba giờ chiều cũng không ai hỏi han. Sáng mai họ vẫn phải đi làm, vác theo đôi mí mắt sưng như mắt cá vàng, thêm cái đầu chếnh choáng vì rượu, sao có thể chứ?

Sau đó Vị Hi đi đưa rượu, CoCo chuyên tâm chỉnh đĩa. Cô ấy đã giành được giải quán quân trong cuộc thi DJ của thành phố, một đôi tay khéo léo tuyệt diệu, âm thanh tạo ra càng rung động lòng người một cách sâu sắc, ngay tức khắc khiến không khí nơi đó high đến cực điểm.

Ngay sau đó, cô gái múa cột thướt tha yểu điệu, mặc bộ da thú nóng bỏng bước ra, liếc mắt đưa tình với người đàn ông đeo cà vạt, quấn lấy nhau thân mật. Trong sàn nhảy vô số nam nữ ôm ôm ấp ấp, đau buồn ân hận, si mê oán giận.

Những mĩ nhân cao gầy, xinh đẹp, dịu dàng khiến người ta hài lòng ngồi trên ghế cao bên quầy bar, gương mặt mềm mại cúi xuống bên tai người đàn ông áo gấm đi đêm dịu giọng ra giá, “Nói chuyện năm trăm tệ, lên sân khấu ba nghìn tệ, cả đêm năm nghìn tệ. Chỉ cần tiền mặt, không nhận chi phiếu, cảm ơn...”.

Lục Vị Hi nâng khay bạc, vô cùng cẩn thận băng qua đám yêu ma quỷ quái này, phát hiện hàng ngày ở nơi này đều giống như đón lễ Halloween, cánh cửa địa ngục mở toang mặc cho lũ yêu ma quỷ quái ra ngoài, gieo rắc tai họa xuống nhân gian, sinh linh rơi vào cảnh đen tối.

Khi cô đưa rượu xong, cầm khay bước ra, nhìn thấy cửa phòng số bảy bên cạnh chưa đóng chặt. Một giọng hát quen thuộc xuyên qua khe cửa lọt vào tai cô, giọng hát hơi khàn ít nhiều có chút thờ ơ.

Đỏ mắt xa xa nhìn thành phố cô đơn này.

Giống như miễn cưỡng cười, cô nặn ra niềm vui.

Cả thành phố ra sức chăng hoa kết đèn

Hào nhoáng, hoàng kim để làm bối cảnh chia tay.

Nước mắt si mê trong truyền thuyết có thể khuynh thành.

Đèn Neon tắt, cả thế giới dần vắng vẻ.

Khói hoa sẽ tàn, tiếng ca sẽ hết

Khúc hát cuối của câu chuyện này càng thú vị hơn.

Lời bài hát thê lương, xuyên qua thành phố bi thương bất lực, nhưng không biết trong biển người cuộn trào mãnh liệt của thành phố, mấy ai có thể hiểu hết được.

Vị Hi cười, nghĩ đến người có thể hát kiểu bài hát này, tại chốn này chắc chỉ có Như Phi.

Ở nơi ăn chơi hưởng lạc này, thứ đàn ông cần là được hưởng thụ, sắc đẹp khiến người ta mất đi lí trí, phụ nữ đương nhiên phải có hành vi phóng đãng, ánh mắt mơ màng, động tác quyến rũ.

Đùa vui với tình cảm? Ai thèm! Như Phi bao năm lăn lộn chốn phong nguyệt sao có thể không hiểu điều này, nhưng cô ấy lại thích làm ngược lại.

Bước tới cuối hành lang là đại sảnh biểu diễn, ca khúc tiếng Anh mạnh mẽ, sôi nổi men theo con đường dài, hẹp, vọng đến, giọng hát của Groove Coverage vang vọng, tràn đầy nghi vấn ngây thơ và sự mê hoặc thần bí.

God is a girl

Wherever you are

Do you believe it

Can you receive it

Chúa là một cô gái

Ngài ở đâu?

Ngài có tin?

Ngài có nhận được nó không?

Thượng đế là con gái ư? Thượng đế không phải con gái. Nếu Thượng đế là con gái, sẽ không trơ mắt nhìn phụ nữ đáng thương đến vậy, chịu khổ trong nhân gian như vậy.

Vị khách phòng số mười ba ôm một cô gái eo ót, mảnh mai như cây liễu, mãn nguyện rời đi, Vị Hi bước vào thu dọn đống lộn xộn đầy phòng. Cô đặt chai rượu, bao thuốc, bao cao su màu hồng, túi thuốc màu trắng... mấy thứ rác rưởi này vào trong một túi nilon đen, chuẩn bị mang ra ngõ sau vứt.

Ngoài cửa đột nhiên vọng tới âm thanh hỗn loạn.

m thanh rất lớn, bước chân nhốn nháo, có người chửi, có người gào, còn có người hét lên sợ hãi. Nghe qua, chắc cô tiếp viên nào bị đánh.

Ở đây vốn là thế giới đàn ông có quyền lực tuyệt đối, nhiều chuyện gặp nhiều cũng quen, nên tự nhiên không còn kinh động, ban đầu Vị Hi chỉ bận việc của mình, không hề để ý.

Nhưng không ngờ, tai họa này lại tới nhanh đến như vậy.



Chương 2: Lăng thiếu gia, anh xem có cần dọn dẹp chỗ này không?

Giữa ban ngày ban mặt, dưới trăm ánh mắt dõi theo, anh ta cởi từng chiếc cúc của cô, từng chút từng chút giẫm đạp lên tôn nghiêm của một người con gái đáng thương.

“Tuyệt sắc khuvnh thành” - hộp đêm danh tiếng chấn động Đông Nam Á này với sự bài trí xa hoa, “quân đoàn mĩ nữ” tố chất cao, bằng cấp cao nổi danh ra tận nước ngoài.

Nơi đây tính bảo mật cực kì tốt, giống như rất nhiều nơi giải trí cao cấp khác đều tuân theo một nguyên tắc kiên cố: Càng là chốn phong nguyệt thối nát, bề ngoài càng phải gió yên sóng lặng, tuyệt không để bên ngoài nhìn ra bất cứ manh mối nào.

Chỉ điểm này mà nói, ‘”Tuyệt sắc khuynh thành” dưới sự quản lí sắt của ông chủ Ngụy Thành Báo, chắc chắn là nơi xuất chúng trong nghề.

Những chốn như vậy chẳng bao giờ thiếu chuyện, nhưng chuyện ở nơi đây trước nay đều được giữ kín như bưng, bí mật tuyệt đối. Điều không thể để người ta biết nhất xảy ra sau tấm mành, thứ bỉ ổi bẩn thỉu nhất giấu sâu dưới nền nhà, còn những trò vô liêm sỉ nhất, đê tiện nhất, tàn nhẫn nhất lại hóa thành oán hận, tiêu tan trong không khí thối nát, im hơi lặng tiếng.

Chính trong tối đó, Mạc Như Phi và Lục Vị Hi dưới nguyên tắc này cơ hồ giống như hai con côn trùng cánh cứng bé nhỏ biến mất trong đêm đẫm máu.

Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi...

Khi Vị Hi lao vào phòng số bảy khép hờ cánh cửa, khóe miệng Như Phi đang chảy máu. Từng giọt rơi trên tấm thảm đỏ tươi, vẫn chưa hết, bàn tay người đàn ông với tốc độ nhanh chóng mặt lại một lần nữa không chút nể tình vung lên. Tiếng bốp vang lên giòn giã, không nơi trốn tránh.

Mắt chứng kiến bàn tay như cái quạt hương bồ của người đàn ông lại hạ xuống, Vị Hi chẳng chút suy nghĩ liền tới chặn trước mặt Như Phi, giống như chim sẻ mẹ bảo vệ con. Đáng tiếc, người cô đối mặt không phải là cây cung của trẻ nhỏ mà là một đám sói tàn ác.

Gã đàn ông dáng dấp vệ sĩ đầu tiên sửng sốt, tiếp đó quay đầu nhìn ông chủ mình đang ngồi trên ghế sofa, dùng ánh mắt xin chỉ thị nên xử lí thế nào.

Bị chắn bởi cơ thể cao to của tên vệ sĩ, Vị Hi không thấy được tình hình trước mặt, chỉ nghe thấy một giọng nói có vẻ uể oải, biếng nhác thường thấy của lũ công tử nhà giàu vang lên: “Tôi nói lão Ngụy nhé, gái của ông ở đây thật có bản lĩnh! Một cô dám hất rượu lên khách tới mời, một cô đến quy tắc tối thiểu cũng không hiểu. Phòng VIP cũng dám náo loạn à? Lẽ nào bình thường ông quá thương hoa tiếc ngọc mới nuông chiều, cho bọn họ coi trời bằng vung như vậy?”.

Một giọng nói nịnh nọt đáp lại. “Là tôi dạy người không nghiêm, đã làm Lăng thiếu gia mất hứng”.

Sau đó người đàn ông huýt sáo một cái, giọng điệu nhẹ nhàng như đang xem kịch, “Ha ha, không sao, thế này cũng thú vị, ông không đau lòng là được rồi”.

Lời vừa dứt, tay vệ sĩ thể hình dũng mãnh lập tức hành động.

Khi cái tát như thép quạt lên mặt, Vị Hi cảm thấy má trái của mình như bị dao cạo xẹt qua, da nóng bừng, dường như sắp chảy máu. Đôi mắt cũng đau rát, gần như sắp rơi lệ.

Thượng đế nói với chúng ta, người khác tát má trái của bạn, bạn phải đưa má phải cho anh ta tát. Nhưng Thượng đế nhất định không biết, bị người ta tát có cảm giác như thế nào.

Vị Hi không phải lần đàu tiên bị tát, nhưng đây là lần đầu cô bị người đàn ông vũ phu như vậy tát. Khi cái tát thứ hai hỏi thăm má phải của cô, cô gần như hoài nghi bản thân sẽ không nghe được nữa. Tai ong ong không ngừng, dường như có vô số con ong ào vào trong đó. Khóe miệng rách, răng cọ rách khoang miệng, vị tanh nồng đầy miệng.

Cuộc sống dạy cho chúng ta một đạo lí, khi bạn đối mặt với những chuyện không thể chống lại, bạn chỉ có hai lựa chọn, ngấm ngầm chịu đựng hoặc gặp sao hay vậy.

Rõ ràng là Như Phi đều không chọn hai cách đó, không thể nhịn nổi nên đã hắt đầy rượu lên người ông chủ gì đó. Chọc vào ông ta còn dễ nói, nhưng người mời khách hôm nay lại đúng là Lăng Lạc Xuyên, làm vậy khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ.

Các cô gái làm việc ở chỗ này đều biết thà đắc tội ông chủ Ngụy Thành Báo của bọn họ cũng đừng đắc tội với Lăng Lạc Xuyên. Người này có tiền, có thể diện, có gia thế, có thủ đoạn, lắm thói hư tật xấu, dung mạo tuấn tú, hơn nữa lại coi trời bằng vung, anh ta có tất cả những thứ một công tử bột nên có.

Nếu Như Phi không bị họ ép tới mức không còn đường lui thì cùng không kích động như vậy. Thực ra cô không sai, cô chỉ không muốn phục vụ trên giường, cô có nguyên tắc của cô.

Hai năm trước, khi bước vào “Tuyệt sắc”, cô đã thiết lập giới hạn cuối cùng cho mình. Khi ấy cô nói vói Vị Hi: “Nếu có một ngày đến điều này mình cũng không giữ được, cậu có thể coi như mình đã chết”.

Nhưng những nhân sĩ thành đạt hô phong hoán vũ này sẽ không quan tâm sự sống chết của cô.

Khi cái tát như trời giáng của vệ sĩ lại lần nữa rơi xuống, Như Phi giống như con mèo đen bị chọc giận, xù lông lên, “Cậu vào làm gì? Góp vui cái gì hả! Còn chê chưa đủ loạn à? Cậu cút ra cho mình!”.

Cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, cô điên cuồng vùng ra khỏi người đàn ông đang chắn phía trước, hung hăng đẩy Vị Hi ra ngoài cửa. Cơ thể Vị Hi vốn yếu ớt, chân loạng choạng, suýt ngã.

Nhưng chỉ thiếu một bước, lại có người nhanh tay nhanh mắt chặn được con cá gần như lọt lưới này.

“Ôi, tôi nói lão Ngụy nhé, ông tìm đâu ra nhiều mĩ nhân như vậy, cô này còn đẹp hơn cô kia”. Lăng Lạc Xuyên một tay ôm eo Vị Hi, một tay nâng cằm cô, hơi nheo mắt lại, mượn ánh đèn lờ mờ đánh giá kĩ càng cô gái trong tay.

Vị Hi nhớ rằng đôi mắt ấy rất đẹp, lông mi dài, khi liếc nhìn người khác càng đẹp hơn. Nhưng trong mắt anh ta không có tình cảm, giống như mãnh thú khi săn mồi, bắt được liền cắn chết!

Ngụy Thành Báo vuốt vuốt cái đầu đinh, có phần khó xử nói; “Cô ta chỉ là nhân viên phục vụ, phụ trách bưng rượu, đưa thuốc cho khách, dọn dẹp vệ sinh, không phải tiếp viên ở đây”.

Nhưng Lăng Lạc Xuyên chỉ cười, “Nhân viên phục vụ? Đáng tiếc”. Ngón cái khẽ vuốt chiếc cằm nhọn của Vị Hi, đôi mắt như đá đen lại nhìn Ngụy Thành Báo, “Chỉ cần là người ở đây là được, không phải tiếp viên cũng chẳng sao. Thuộc về chốn này của ông, còn lo tôi không xử lí được sao?”.

Đám đàn ông trong phòng bật cười, giọng nói ám muội, đắc ý.

Trong căn phòng rộng lớn, năm sáu người đang ngồi đều là các nhân vật Kim Mã Ngọc Đường[1], áo quần bảnh bao, dáng vẻ đường đường. Nơi phong nguyệt thối nát, trên vẻ mặt không thấy sự thô lỗ, duy chỉ có ánh mắt sắc bén, trần trụi có thể bóc đi một lớp da cô.

[1] Kim Mã Ngọc Đường: Kim Mã để chỉ những quan Đại Học Sĩ, tức là những vị có tài học lỗi lạc được vua trọng dụng để cùng với vua lo bàn việc nước. Ngọc Đường để chỉ các quan Hàn Lâm Học Sĩ. Ghép lại: Kim Mã Ngọc Đường là để chỉ người có tài học lỗi lạc, được vua trọng dụng, làm quan vẻ vang rực rỡ, hay những người thuộc tầng lớp trí thức thượng lưu, giàu sang danh vọng.

Sau đó xảy ra chuyện gì? Vị Hi không muốn nhớ lại. Nhưng kí ức của con người rất kì lạ, niềm vui có thể tan biển như gió, nỗi buồn lại luôn như hình với bóng.

Người đàn ông đó chụp cổ tay cô, mạnh mẽ ấn cô xuống ghế sofa. Trong phòng rõ ràng rất nóng, tay anh ta lại lạnh buốt như băng, đâm thẳng vào sâu trong trái tim cô.

Đối diện với hơi rượu xộc vào mũi, trong lòng biết đây chẳng phải điềm lành.

Cô vừa muốn vùng vẫy liền nghe thấy Như Phi thấp giọng nói: “Lăng thiếu gia, tôi sai rồi vẫn không được ư? Các anh cần tôi lên giường, tôi lên là được chứ gì. Cầu xin anh tha cho người chị em này của tôi, cô ấy còn đi học...”.

Như Phi lau máu trên khóe môi, cẩn thận dè dặt mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ đắn đo có chừng mực. Cô rất sợ, lần này cô thực sự sợ.

Nhưng người đàn ông dường như làm lơ, tất cả sự chú ý đều tập trung lên người Vị Hi. Anh ta nâng cằm cô lên, nhìn trái, nhìn phải, mượn ánh đèn lờ mờ vuốt ve làn da như sứ của cô, chặc lưỡi như đang đánh giá một thứ hàng hóa tinh xảo, đẹp đẽ.

Vẫn là Ngụy Thành Báo có khả năng quan sát đặc biệt nhanh nhạy, lập tức nịnh nọt hỏi: “Lăng thiếu gia, anh xem, có cần dọn dẹp chỗ này không?”.

Lời vừa nói ra, Như Phi gần như quỳ gối xuống đất, cô khóc lóc cầu xin, “Lăng thiếu gia, cô ấy thật sự là sinh viên, cầu xin anh từ bi khoan dung, tha cho cô ấy đi, cầu xin anh bỏ qua cho cô ấy, các anh muốn tôi thế nào cũng được...”.

Một trận cười vang lên trong căn phòng, có người che miệng vừa cười vừa nói: “Cô ta còn thực sự coi mình là của báu... Cô bé, tỉnh lại đi, Lăng thiếu gia vừa ý ai, đó là may mắn của người ấy, cô cầu xin nữa cũng vô dụng”.

Lăng Lạc Xuyên cười sâu xa, anh ta lau vệt máu bên khóe miệng Vị Hi, chậm rãi hỏi: “Người chị em tốt của cô muốn cứu cô bằng bất cứ giá nào, cô nói xem?”.

Vị Hi cắn môi mình gần như bật máu, cô nhìn Như Phi hai má sưng đỏ, hít sâu một hơi, khẽ nói: “Lăng thiếu gia, xin anh để cô ấy đi, tôi ở lại cùng anh là được chứ gì”.

Lăng Lạc Xuyên cười gật đầu, vệ sĩ lập tức buông cánh tay Như Phi. Như Phi vẫn muốn nói gì đó, Vị Hi vội vàng đưa mắt, Như Phi lập tức ngầm hiểu.

Nhưng khi tay cô vừa đặt lên tay nắm cánh cửa lạnh buốt, chỉ nghe thấy Lăng Lạc Xuyên hỏi một cách thờ ơ: “Lão Ngụy, chỗ ông sẽ có cảnh sát đến khám xét chứ? Nhỡ may có người báo cảnh sát, nói chúng tôi ức hiếp con gái nhà lành, vậy thì làm thế nào?”.

Ngụy Thành Báo hiểu ra vài phần, lập tức trả lời: “Lăng thiếu gia yên tâm, sớm đã thu xếp quan hệ tốt với bên trên rồi. Hơn nữa, cho dù là bố của Thiên vương cũng không dám khám xét phòng của Lăng thiếu gia, anh cứ yên tâm”.

Lăng Lạc Xuyên mỉm cười, ánh mắt giễu cợt nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Như Phi, hất cằm lên nói: “Đi tiếp đi...”.

Như Phi chỉ cảm thấy tay nắm cánh cửa này nặng ngàn cân, Vị Hi liên tiếp đưa mắt về phía cô, lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp ứa ra.

Chính lúc này, chỉ thấy Lăng Lạc Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Sao vậy? Không muốn đi à? Vậy thì đừng đi!”.

“Lăng thiếu gia, anh đồng ý...”. Vị Hi vừa định nói gì, Lăng Lạc Xuyên quay ngược tay chụp cổ cô, ấn cô lên ghế sofa.

Anh ta kề sát tai cô cười lạnh, “Chơi kế hoãn binh với tôi à, cô còn non lắm...”.

“Cô Lục, mời cô thử đôi giày này, rất hợp với váy thắt đai hoa hồng của cô”.

Giọng nói vui vẻ và chuyên nghiệp của nữ nhân viên cửa hàng đã thành công trong việc lôi Vị Hi từ vực sâu kí ức trở về hiện thực tàn khốc.

Cô định thân lại, nhìn chính mình trong gương, cô gái trong gương cũng đang nhìn cô. Đôi mắt mông lung bị che lấp bởi bối cảnh hoa lệ, cô chỉ nhìn thấy cái xác xinh đẹp, không nhìn thấy bản thân mình.

Nguyễn Thiệu Nam thuận tay dập tắt điếu thuốc lá, đứng lên, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng cầm một chuỗi vòng cổ ngọc trai. Ngọc trai trơn bóng, trắng tinh khiết, thánh thiện đẹp đẽ, càng tăng thêm sự lộng lẫy cho chiếc váy.

Anh tự tay đeo lên cô cho cô, che đi vẻ mỏng manh và trống trơn nơi đó. Ánh mắt nhìn cô tựa như một vị thần trên cao nhìn xuống nhân gian - tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất của bản thân, sau đó gật đầu hài lòng, “Rất đẹp”.

Quả thật rất đẹp, giá trị vượt quá sáu con số, sao có thể không đẹp chứ?

Anh không phải là một người đàn ông đa tình, nhưng có thể tiêu xài phung phí, nổi hửng muốn ăn diện cho cô, giống như bố thí một đồng xu cho ăn mày vậy.

Lúc này, anh đứng sau cô, tay xát lên động mạch trên cổ cô, dường như đang thăm dò nhiệt độ của mạch máu nơi đó. Tay anh rất lạnh, sắc mặt không có vẻ thân thiết, khiến Lục Vị Hi bất giác nhớ tới ngón tay của một người đàn ông khác, cũng lạnh giá, thon dài, mạnh mẽ như Nguyễn Thiệu Nam.

Lăng Lạc Xuyên, mưa rơi xuống đồng bằng, cái tên vô cùng đẹp, dễ dàng khiến người ta nghĩ tới một người khiêm tốn dịu dàng, ôn hòa. Nhưng Vị Hi lại cho rằng, con người này quả thật là sự châm biếm lớn nhất đối với câu nói “người cũng như tên”. Đương nhiên, trừ bề ngoài đẹp đẽ của anh ta.

Vị Hi không biết, đó có thể coi là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời bọn họ không.

Tối ấy, ngón tay Lăng Lạc Xuyên bóp cổ cô không chút nể tình, lực không mạnh, vừa vặn khiến cô khó có thể hít thở, lại không đến nổi bỏ mạng.

Cô đã không có sức tiếp tục phản kháng nữa, cảm thấy mình giống như bị người ta dìm xuống nước. Trong không khí pha trộn mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa Eau de Cologne trên người người đàn ông xộc qua giống như một ngọn núi đè cô gần như nghẹt thở.

Như Phi run rẩy lên tiếng, không ngừng cầu xin anh ta: “Lăng thiếu gia, chúng tôi biết lỗi rồi, thực sự biết mình đã sai. Tôi đi cùng các anh, cầu xin anh…”.

Nhưng Lăng Lạc Xuyên cười mà như không, chỉ nhìn đánh giá Như Phi một lượt từ trên xuống dưới, “Cô? Xin lỗi, tôi không hứng thú, mấy người bọn họ khá thích đấy. Còn cô ta, cô yên tâm đi, tôi không phải loại vắt cổ chày ra nước, sẽ cho cô ta một cái giá hợp lí”.

Như Phi hoàn toàn tuyệt vọng, nghiến răng chửi: “Họ Lăng kia, mày là đồ chó đẻ! Mày không được chết tử tế đâu!”.

Kết quả là cái tát tàn bạo phủ đầu, tay vệ sĩ túm tóc Như Phi, ấn mặt cô xuống sofa.

Không có người la hét, Vị Hi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy, không thốt nổi lên lời, cũng không thể động đậy. Cô ấy bị tên vệ sĩ cao to khỏe mạnh ấn trên ghế sofa, bàn tay mạnh mẽ của gã đàn ông chụp lên mặt, khiến cô ấy đến gào thét cũng không được.

Lăng Lạc Xuyên thích thú nhìn cô ấy như đang thưởng thức cảnh con thú nhỏ giãy chết.

Sau đó giữa ban ngày ban mặt, trước sự dõi theo của hàng trăm con mắt, anh ta thở dài, ngón tay thon dài từ đường cong đẹp đẽ trên cổ cô lướt xuống cổ áo đồng phục, vô cùng nhẫn nại, cởi từng chiếc từng chiếc một, từng chút từng chút giẫm đạp lên tôn nghiêm của người con gái đáng thương này.

Cho tới khi cúc áo trước ngực bị cởi quá nửa, áo ngực màu đen tôn thêm làn da trắng hơn cả tuyết của cô, nửa vòng tròn hoàn mỹ phập phồng lên xuống như sóng biển theo hơi thở gấp gáp của Vị Hi.

Lăng Lạc Xuyên khẽ thở một tiếng, quay sang dặn dò cả phòng: “Các người sang phòng bên cạnh trước đi, đợi tôi làm xong việc, chúng ta tới nhà khác chơi tiếp”.

“Lăng Lạc Xuyên, mày không phải là người!”. Như Phi tan nát cõi lòng chửi bới.

Vị Hi quay đầu, hoảng hốt nhìn họ kéo Như Phi như kéo một con chó, hai tay Như Phi nắm chặt tay nắm cửa phòng như liều mạng, đôi mắt đỏ hoe, không buông tay, chết cùng không buông tay.

Vị Hi muốn nói gì đó nhưng cô không nói nổi. Người đàn ông kéo áo ngực cô lên, hơi thở lạnh buốt và đôi môi nóng bừng hạ xuống đôi môi nhợt nhạt của cô, xuống đường cong vô cùng đẹp ở cổ cô, xuống khuôn ngực trắng mịn trên người cô. Ngón tay linh hoạt của anh ta vòng ra sau, cởi khuy áo ngực, kẻo thứ cản trở sang một bên, giống như đứa trẻ chơi đùa, lạnh lùng tàn khốc giày vò cơ thể trong trắng của cô.

Nửa người trần trụi lộ ra dưới ánh đèn, lộ ra trong tầm mắt hờ hững của đám đàn ông, cô tuyệt vọng run rẩy. Cô biết bản thân sẽ mất đi cái gì, hơn nữa sẽ mất đi bằng cách thức kinh khủng nhất, đáng sợ nhất.

Cô nghiêng mặt, nhìn thấy trên bàn có chai rượu, cốc rượu, trong bình đá còn có cái chày đập đá... chỉ cần cô có thể cầm được, cho dù không ngăn cản được anh ta, cô cũng có thể kết liễu chính mình.

Nhưng cô không thể động đậy nổi, hai tay cô bị anh ta đè lên, cả người đều bị anh ta kẹp chặt trong lòng, ngón tay anh ta xuyên vào tóc mai cô, hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, hào hứng tiếp tục trò chơi tàn nhẫn này.

Mùi ngửi thấy mùi xạ hương nam tính và hơi thở đầy dục vọng, toàn thân Vị Hi run rẩy, cả người như chìm vào trong nước, hít thở càng lúc càng khó khăn, ý thức càng lúc càng mơ hồ.

Anh ta nâng mặt cô lên, ngón tay vô cùng khéo léo đùa bỡn vẻ đầy đà xinh xắn của cô, cắn môi cô, ngậm lấy hơi thở mỏng manh của cô, ngón tay thon dài men theo đường eo mềm mại đẹp đẽ thăm dò xuống dưới. Hơi thở anh ta nóng rực, dường như kề sát bên tai cô nói gì đó, tiếng nhạc trong căn phòng quá chói tai, cô không nghe rõ câu nào, chỉ hoảng hốt nhìn gương mặt anh ta, lúc xa lúc gần.

Cô không biết có bao nhiêu người chứng kiến cảnh đáng sợ, bẩn thỉu ấy, nhưng không ai đứng ra ngăn cản, thậm chí không ai lên tiếng, cho dù chỉ một câu.

Khóe mắt khô cạn không một giọt lệ, chỉ có đau đớn và tuyệt vọng.

Cô nghe thấy có người đang cười, mắt phượng lạnh lùng lóe sáng trong bóng tối vô cùng. Cô thực sự không hiểu vì sao người này rõ ràng có thân xác đẹp đẽ lại cười giống như ma quỷ.

Có ai từng gặp một con sói vừa xé xác con mồi ăn vào bụng vừa mỉm cười không? Hôm nay cô đã thấy, rõ ràng có thể ép người ta chết ở đường cùng.

Ý thức của cô càng thêm mơ hồ, mọi thứ bên cạnh càng lúc càng xa vời. Tất cả giọng nói dường như từ nơi xa vọng đến, lại giống như lướt bên tai, cả cơ thể tựa như chim trong đáy nước, lại giống như bị người ta bẻ gãy cổ họng.

Cô muốn kêu gào cầu cứu, nhưng cô không phát ra nổi tiếng nói. Cô muốn giơ tay nắm thứ gì đó nhưng chỉ uổng công. Chỉ có hơi thở gấp gáp, từng trận từng trận hít thở kịch liệt, dường như dùng hết sức lực toàn thân. Mồ hôi ướt đẫm ngón tay người đàn ông, ướt sũng áo sơ mi đã được cởi một nửa, cả cơ thể giống như bị xe tải xay thành một đống, gan ruột vò nát, ngũ tạng đau đớn. Nhưng vẫn không thể thở nổi, cố gắng thế nào cũng đều không thở được!

Trong cơn hốt hoảng, cô nghe thấy Như Phi thất kinh hét lên: “Cô ấy bị hen bẩm sinh, như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy, anh mau buông cô ấy ra!”.

Sau đó, không biết ai trả lời một câu vô cùng nhẹ nhàng: “Hen thôi mà, chẳng chết được!”.

Quả thực sẽ không chết, đau đớn hơn nữa cũng sẽ không chết chỉ có thể sống không bằng chết. Người nào thực sự trải qua mới biết, rõ ràng đang sống mà không thể thở như bị người ta bóp họng... đó là một địa ngục sống!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn meocon1002 về bài viết trên: meo lucky, thanhbt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cachua_carot_suhao, ratthichdoctruyen, Tiamo Neko và 215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.