Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Cô nàng xui xẻo - Girlneya

 
Có bài mới 08.09.2011, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 21:07
Bài viết: 5
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới [Tuổi teen] Cô nàng xui xẻo - Girlneya - Điểm: 10
Cô nàng xui xẻo


Girlneya : Nữ hoàng truyện tuổi teen hoa ngữ.
Người dịch : Nguyệt Sương - Nhật Mỹ
Nhà xuất bản Kim Đồng
Ebook: do nhóm VH-Project thực hiện
Nguồn: e-thuvien.com
Quản lý dự án: svc­ntnk42a1 ,  may&nui
Chụp ảnh: minh_trang2905
Type: svc­ntnk42a1, Vy Nguyen, Yewk­la, longtit, thuy_trang89, smile­hd,
Wannabe, may&nui, siro_dau
Kiểm tra chính tả: may&nui
Chế bản ebook: svc­ntnk42a1

Sơ lược nội dung:

Bộ sách Cô nàng xui xẻo kể về Thái Linh - một cô bé hết sức bình thường : học hành trung bình, gia đình nghèo khó, nhan sắc cũng chẳng mặn mà gì duy nhất chỉ có một trái tim nồng hậu. Gia đình gặp vận hạn, mẹ Thái Linh buộc phải gửi cô vào trường nam sinh để tiết kiệm học phí. Cô bạn bắt đầu quãng thời gi­an dở khóc dở cười bên cạnh bốn hoàng tử đẹp trai nhất thành phố học cùng lớp. Bị tụi con trai nghịch ngợm hành hạ suốt một học kì, Thái Linh không những không bỏ cuộc mà còn trụ vững trong môi trường cực kỳ “khắc nghiệt” này. Dun dủi thể nào mà cả Hoàng tử điềm tĩnh Gi­ang Hựu Thần và anh chàng nghịch ngợm An Vũ Phong cùng lúc bị “cảm” bởi cô nàng ngốc nghếch nhưng tốt nết này. Vừa yên vị đôi chút thì những cuộc chiến lại nổ ra. Thái Linh thì quay cuồng vì bị các cô nàng hâm mộ Gi­ang Hựu Thần ghen ghét. Hựu Thần lại đột ngột phải đứng ra cai quản “vương quốc” của mình. Lúc ấy Thái Linh mới bàng hoàng nhận ra, Hựu Thần đúng là một hoàng tử chính hiệu của một vương quốc nhỏ. Cô bé lọ lem hiện đại có được “hoàng tộc” chấp nhận không? Cô và hoàng tử có vượt qua được vô số rào cản để đến được với nhau không?

Bộ sách nói về tuổi học trò với khung cảnh trường học, gia đình qua con mắt của những người đang lớn, có lúc thật nhẹ nhàng mơ mộng nhưng nhiều khi cũng rộn rã hoặc thảng u buồn. Tuy nhiên vượt lên tất cả, bộ sách là câu chuyện đẹp về một thời không thể nào quên trong cuộc đời mỗi con người.Cô nàng xui xẻo như thể một câu chuyện cổ tích thời nay, có nghịch ngợm, có ngọt ngào, có chút dỗi hờn và nước mắt để các teen cùng cảm nhận.

Vài nét về tác giả  Girlne Ya:

Cô sinh trưởng trong một gia đình trí thức Thượng Hải và bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 2002. Hiện Girlne Ya là tác giả teen nổi tiếng và thành công nhất Trung Quốc, tất cả các ấn phẩm của cô đều đạt con số 1 triệu bản ngay trong vài tháng đầu xuất hiện.

Các tác phẩm của cô : “Chim sẻ nổi loạn”, “Số 23 Phố An­gel”, “Phép tắc của Quỷ”... đều được đón nhận nhiệt liệt và đứng đầu bảng xếp hạng best-​sell­er nhiều tháng liền. Tuy nhiên “Wall Flow­er Girl” (Cô nàng xui xẻo) vẫn là bộ sách lớn nhất gắn liền với tên tuổi cô và mọi thành công rực rỡ mà cô có được.

Môtíp truyện của Girlne Ya đều xoay quanh những buổi học, hoạt động trong nhà trường, cuộc sống của các teen, một chút tình cảm rung động đầu đời… với những tình tiết vui nhộn, cuốn hút từ đầu đến cuối. Nhân vật chính thường là các cô gái ngây thơ, ngốc nghếch nhưng hiền lành, lương thiện, giống đa số các em gái bình thường. Đây là sức hút lớn nhất của nhân vật nữ chính của Girlne Ya và làm say mê đa số độc giả teen mơ mộng.

Girlne Ya được các bạn đọc trẻ Trung Quốc cực kì hâm mộ. Họ gọi cô là “Công chúa văn học tuổi thanh xuân”. Tác phẩm của cô đã được mua bản quyền ở một số nước trong đó có Việt Nam. Bằng giọng văn hài hước, tinh nghịch, cốt truyện nhẹ nhàng, tình cảm, Girlne Ya đem đến thiên đường cảm xúc cho các teen, giúp các bạn trẻ giải toả áp lực học hành và cuộc sống.

Mỗi tác giả có một đối tượng bạn đọc riêng. Những nhà văn lớn như Giả Bình Ao, Vương An Ức, Vương Sóc...chiếm lĩnh trái tim của độc giả trên 30 tuổi. Lứa tuổi thanh niên 20-30 tìm đọc An Ni Bảo Bối, Hàn Hàn, Quách Kính Minh...Trong mười năm qua, đất nước Trung Quốc rộng lớn phát triển mạnh mảng văn học “cho người lớn” trên, còn văn học tuổi teen dường như hụt hẫng. Và Girlne Ya đã làm tốt việc lấp đầy khoảng trống đó với tốc độ sáng tác đều đặn, dài hơi, phong độ nhất quán từ đầu đến cuối nên việc cô nhanh chóng chiếm lĩnh tình cảm của độc giả teen, đặc biệt là các teen nữ là điều tất yếu. Theo thống kê, nếu cộng cả bản up­load trên In­ter­net và sách lậu, mỗi cuốn sách của cô được “nhân bản” không dưới mười triệu bản!

Nếu đem thước đo của văn học người lớn đánh giá các tác phẩm tuổi teen, ta sẽ không thấy các tác phẩm này phản ánh hiện thực hay nêu bật được nỗi băn khoăn thời đại, những day dứt của cuộc sống...Nhưng nó lại chính là  những  suy nghĩ trong sáng đơn giản của các cô cậu bé 12-17 tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường về gia đình, bạn bè, tình yêu...”Cô nàng xui xẻo” và các tác phẩm của Girlne Ya đưa độc giả vào thế giới học đường mơ mộng với những cảm xúc nhẹ nhàng, bâng khuâng đầy chất lãng mạn tuổi học trò. Đó là nắng chan hoà trên mái tóc nữ sinh, là những chiếc áo đồng phục dịu dàng giữ ánh mắt cậu chàng trường bên vương vấn, là nỗi nhớ nhung, là rung động đầu đời run run trong từng trang sách.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.09.2011, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 21:07
Bài viết: 5
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Tuổi teen] Cô nàng xui xẻo - Girlneya - Điểm: 10
Tập 1


images



CHƯƠNG MỞ ĐẦU : KHÚC NGUYỆN CẦU

Địa điểm : Bến tàu
Nhân vật :
           Thái Linh - học sinh lớp 11 trường Maria
           Thượng Hội - học sinh lớp 11 trường Maria
           Tôn Ngọc Dĩnh - học sinh lớp 11 trường Maria
Chúa ơi! Ngài ở trên cao tít tắp
Dõi theo chở che cho con chiên của mình
Liệu Ngài có bỏ sót ai không ?
Chúa đáp: Mắt thần ta rọi khắp nhân gian
Thế còn cô bé đó?
...
Chúa lặng im rồi thở dài
Vị chúa vĩ đại và công bằng của chúng ta
cũng có lúc mệt mỏi ngủ quên.




    Ngày đầu thu năm ngoái cũng như hôm nay, chiều chan hòa nắng, gió biển mát rượi ve vuốt mái tóc khách bộ hành và thổi bùng ngọn lửa đam mê của tuổi trẻ.
Tu tu tu...
    Nước biển xanh thẳm. Trên bến, con tàu Maria huyền thoại, trắng một màu tinh khiết, oai vệ đón gió rú lên từng hồi còi inh ỏi.
    Hôm nay không khí trên tàu cực kỳ náo nhiệt. Vô số nữ sinh mặt mày rạng rỡ túm năm tụm ba đùa nghịch, chen  chúc trên boong.
    - Trường nữ sinh Maria có khác, sành điệu thật! Khai giảng trên du thuyền cơ đấy! Sướng thật!
    - Ô la la...! Lần đầu tiên được đi trên con tàu " xịn " thế này!
    - Biển xanh, mây trắng, sóng bạc ! Oa! Dễ chịu quá!
    Đám nữ sinh ríu rít như thể tất cả chim sẻ trên thế giới tụ tập về đây cả. Đại dương dường như cũng chóng cả mặt với các cô gái ồn ào kia, bực bội dâng sóng chao đảo đánh vào mạn tàu.
    - Cứu tôi với!
    Trên con đường cao tốc chạy dài ven biển một tiếng kêu la thảm thiết dựng tóc gáy phát ra từ chiếc taxi màu vàng đang lao đi với tốc độ kinh hồn.
    - Khốn nạn thật! Cứ như có ma ám ấy, chân ga kẹt rồi! - chú tài xế mồ hôi nhễ nhại, thở dốc. Đừng lo, van dầu tắc thì phanh còn đó. Cháu yên trí, tay lái chú đây lụa lắm, cứ ngồi im!
    Brừm...Vèo...
    - Cha mẹ ơi...!
    - Này thì trái này, này thì phải này! Xem tuyệt chiêu "long thần vẫy đuôi" đây!
    Không...! chú lái xe quả đáng mặt "anh hùng xa lộ", chiếc taxi vụt biến thành xe đua công thức 1. Vâng, còn tôi nhân vật chính xuất hiện trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mặt tái xanh như đít nhái, mắt trắng dã, lồi như ốc bươu, cố bám lấy ghế phụ. Mồm há hốc như cá ươn ở chợ, hai tay nắm chặt dây an toàn. Ôi! Còn cái dạ dày thân yêu thì thành nạn nhân quay cuồng chao đảo bởi trận động đất 12 độ rích-te, bao nhiêu "của cải" tích lũy trong đó trút ra hết một lượt.
    - Á! Phía trước có xe!
    - Tránh nè!
    - Oái!
    - Binh!
    Tôi chưa kịp hoàn hồn thì chú lái xe taxi đã quành vô lăng. Chiếc xe tải khổng lồ phía trước như sượt qua sườn xe. Tôi muốn đứng tim, mắt nhắm nghiền, thở hổn hển như bệnh nhân hấp hối. Đầu va vào cửa xe, đau chết lặng người.
    - Đau muốn chết... - vừa nghiến răng ken két, tôi vừa lấy tay xoa lấy xoa để chỗ bị bươu một cục. Cúi xuống nhìn dây an toàn. Oh! My god! Nó đứt phéng từ lúc nào! Thảm rồi!
    Tu tu...u...
    Tàu Maria rú còi lần thứ 2.
    - Lễ khai giảng trên biển sắp bắt đầu. Yêu cầu các lớp trưởng chú ý! Kiểm tra sĩ số lớp mình!
    - Điểm danh!
    - 1, 2, 3, 4...
    - Báo cáo, lớp 10A3 đã điểm dan xong, sĩ số đủ. Hết!
    - Báo cáo, lớp 10A2 đã điểm dan xong, sĩ số đủ. Hết!
    - Báo cáo, lớp 10A1 đã điểm dan xong. Vắng...vắng một người!
    - Này Ngọc Dĩnh, không biết cậu ta có chuyện gì không? Giờ còn chưa thấy mặt!- Hai nữ sinh tựa vào lan can tàu, một người lo lắng hỏi.
    - Còn lạ gì nữa, theo kinh nghiệm từ trước đến giờ thì... - Cô gái tên Ngọc Dĩnh thoáng trầm ngâm rồi ngậm ngùi kết câu, " lành ít dữ nhiều..."!
    Tu tu...u...
    Tàu Maria rú lên hồi còi cuối cùng.
    - Xuất phát!
    - U...oa...
    Lúc này chiếc taxi vàng vẫn lao đi như tên ra khỏi dây cung, mặc cho tôi gào thét khản cả cổ.
    Ngoài xe, gió táp mạnh. Tôi gắng gượng căng mắt như cú vọ nhìn phía trước. Đột nhiên, trước mặt dần dần hiện ra một dải xanh hiền hòa. Trên nền xanh phấp phới là một bông lan đang khoe sắc.
    Lá cờ! cờ của trường nữ sinh Maria!
    - A! chú ơi! Phía trước tới nơi rồi ạ! Cháu nhìn thấy rồi! - Tôi xúc động bật như lò xo khỏi ghế ngồi.
    - Binh! - Đầu lại u một cục.
    - Rồi! chú biết rồi! - chú lái xe có vẻ rất căng thẳng, môi mím chặt, đầu gật lia lịa.
    - Á...chú ơi! Đến nơi rồi! Đến rồi - Chiếc tàu sang trọng chỉ còn cách gang tấc. Tôi thò đầu ra khỏi xe, chỉ về phía lá cờ, lấy hết sức bình sinh hét to. - Chú ơi! Đến nơi rồi!Đến nơi rồi!
    Rồi! Chú biết rồi... - chú lái xe trả lời như gà mắc tóc. Xe vẫn chạy hết tốc lực.
    - Ôi! Đi quá rồi, đi quá mất rồi còn đâu!
    Lộp...độp...mồ hôi của chú lái xe thi nhau rơi xuông vô lăng.
    - Chú biết đi quá rồi!
    - Thế sao chú không phanh lại?
    - Nhưng...phanh hư rồi, dừng sao nổi?
    - Hả?!
    Ôi, trời ơi!
    Chú lái xe vừa dứt câu, con nhóc tội nghiệp là tôi nước mắt, nước mũi ròng ròng như thác nước Niagara, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Đảm bảo nếu nhìn thấy bộ dạng như cái mền rách của tôi lúc này, danh họa Picasso sẽ không do dự mời tôi làm mẫu cho bức kiệt tác "Guernica".
    Nhưng thế vẫn chưa thấm là bao!
    Tôi quay ra nhìn phía trước và phát hiện ra đây là cầu tàu. Hết đường rồi!
    Hu hu...không! Không! Làm sao đây! Chẳng nhẽ tuổi thanh xuân của tôi đến đây là đứt gánh. Chí ít tôi cũng là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, vừa mới mở màn đã đi đời nhà ma là sao?
    Hu hu...số mình sao bạc bẽo!
    Khực khực...
    Ủa? sao thế! Đúng lúc tôi cho rằng phen này đời mình đứt cước thật, thì cái xe quái quỷ đó chầm chậm dừng lại.
    - Hết...hết xăng rồi! - chú lái xe sợ đến vỡ mật, run bần bật nhìn đồng hồ báo xăng, thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra phía sau ghế.
    - Hôm nay là ngày đen đủi nhất trong đời lái xe của chú, thật tình...phải vía thế nào ấy!
    Phải vía...? Nghe đến hai từ này tôi sợ phát run...
    Tôi - tức Thái Linh, chuyên bị mọi người gọi là "Cô nàng xui xẻo" - ăn cơm sặc cơm, uống nước còn bị giắt răng, đi đường không té hố thì cũng trượt vỏ chuối, qua cầu cầu sập. Nói tóm lại là đứa con gái xui xẻo nhất quả đất...E rằng, chuyến xe kinh hoàng có một không hai này cũng do vận xui của tôi mà ra...
    Mà thôi! Mau chuồn khỏi đây kẻo chú lái xe liên lụy thêm thì nguy.
    Tôi vừa nghĩ vừa cố lết cái thân tàn ma dại, đẩy cửa xe, chạy về phía tàu.
    Không xong rồi! Hình như du thuyền sắp khởi hành thì phải? Tôi cuống cuồng sợ hãi, mắt trố ra, vừa thở dốc, cắm đầu cắm cổ chạy, vừa gắng sức vẫy tay.
    - Đợi, đợi đã, đợi em với!
    Cố lên, sắp đến nơi rồi, sắp đến cầu tàu rồi!
    Đúng lúc tình hình đang căng như dây đàn, tôi thấy thấp thoáng hai bóng người trông quen quen/ Đúng rồi, hóa ra là Thượng Hội và Ngọc dĩnh, hai bà bạn chí cốt cùng " vào sinh ra tử" bao phen.
    - Thượng Hội! Ngọc Dĩnh!
    - Thái Linh! Nhanh lên! Cố lên bà ơi!
    - Ngọc Dĩnh! Mau đi báo cho bác thuyền trưởng dừng tàu lại, học sinh cuối cùng đã đến rồi!
    Tiếng của 2 nhỏ bạn vọng lại, 1 đứa vẫy tay về phía tôi.
    Hộc, hộc, hộc...    

Cuối…cuối cùng cũng đã kịp!
     Họng khô rát quá, tôi 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh về phía cầu tàu. Hên thiệt, du thuyền mới cách cầu tàu quãng chừng 1m.
     - Ồ, ồ! Cô nhóc đến muộn phải ko?
     - Đúng là thân làm tội đời! đến sớm 1 chút có phải đỡ ko?
     - Nào! Nào! Mau cho thang xuống! – Hai nhỏ bạn rối rít. Một chiếc thang nối với cầu tàu được thả xuống.
     Tôi sung sướng nhún vai, tay nắm chặt vào thang toan trèo lên.
     Í! Lại gì nữa đây? Cổ áo của tôi bị ai đó sốc lên! Tôi bàng hoàng ngoái lại!
     - Ủa! Chú lái xe! Gì thế ạ? – Tôi mắt tròn, mắt dẹt nhìn chú ta.
     - Này cháu gái, tiền xe tính làm sao đây? – Chú lái nhíu mày như kiểu dân phòng bắt được thằng ăn cắp gà, mặt như đâm lê nhìn tôi.
     Tôi ngây người ra, vội vàng rờ tay vào túi, lập cập rút cái ví ra.
     - Ơ! Xin lỗi! tiền của chú đây!
     - Thái Linh! Còn lề mề gì nữa. nhanh chân giùm đi!
     Bụp!
     Thượng Hội chưa kịp dứt lời thì cái ví của tôi rơi tõm xuống biển. Cái ví cứng đầu cứng cổ sau khi trình diễn 3 vòng trên ko lặn mất tăm. “Trời…” Tôi nhìn xuống biển, mặt đần thộn ra, mắt trợn tròn hơn hòn bi ve, đầu óc quay mòng mòng…
     Tiếng còi tàu lại rú lên, làm đầu tôi cũng kêu u u theo.
     Thượng Hội và Ngọc dĩnh khoanh tay trước ngực đứng trên tàu, 2 bà bạn nhìn tôi ngao ngán, lắc đầu thở dài: “Miss xui xẻo có khác, quả là danh bất hư truyền!”
     Trong vòng 1 năm sau đó:
     - Này, mày có biết con nhóc Thái Linh ko?
     - Hở! cái con nhóc bị “Chúa bỏ quên” đó hả? Chắc chẳng ai số quạ đen hơn nó…
     Bất kỳ ai đến trường cũng kháo nhau cái tên” Thái Linh”. Tất cả cười ngặt ngẽo, đặt cho tôi biệt hiệu “Kẻ bị chúa bỏ quên”.
     Thái Linh! Vâng, là tôi! Tôi là Thái Linh ! là nữ sinh đến muộn trong buổi khai giảng, ví tiền thì bị " cống ko " cho ông thần biển, bất đắc dĩ ngồi xe taxi về nhà, mẹ phải trả tiền gấp đôi. Dĩ nhiên đây chỉ là chút bọt biển nhỏ nhoi của cuộc đời tôi.
     Lúc mới học mẫu giáo lớp mầm.
     Đợi…chờ đợi… !
     Tay chống cằm ra vẻ tiểu thư mộng mơ, tôi nhìn chằm chằm ra phía hành lang, con đường duy nhất mà 1 anh chàng " hotboy " lớp lá hay đi ngang qua để đến nhà WC. Ôi ! hình mẫu " X-Men, đàn ông đích thực "  của đời tôi : Khuôn mặt trắng hồng như trái bồ quân, mắt tròn xoe như quả trứng muối. Chỉ nhìn anh đã đủ " ngất ngây con gà tây " rồi.
     - Trời ! Anh ấy nhìn mình ! Đang nhìn mình đó…
     Phẹt…!
     Ủa…! hình như có cái gì nhơn nhớt hạ cánh trên đầu tôi.
     Hu hu… không, tôi không muốn thế.
     Đúng lúc được anh ấy nhìn trìu mến thì lũ chim chết tiệt đó nhè đúng đầu tôi " xả đạn tự chế " không thương tiếc.
     Ôi ! Xin anh đừng nhìn em nữa làm gì ! Tâm hồn pha lê này đã bị ô  uế rồi.
     Hồi cấp 1…
     - Này, này… - ông bạn cá biệt ngồi cùng bàn, nghịch rách giời rơi xuống, vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, dùng bộ mặt cảnh sát hình sự cảnh cáo thằng cha định bắt chuyện tán hươu, tán vượn.
     Tôi là học sinh gương mẫu đầu tàu, phải nghiêm túc mọi lúc mọi nơi, kịp thời ngăn chặn hành vi không đúng mực. Nhưng vừa rồi tiếng tôi cứ lanh lảnh như bát sành vỡ…
     - Thái Linh ! Hai trò đang làm gì vậy ?  Nói chuyện riêng trong giờ, chép phạt 100 lần những gì đã nói, cuối giờ nộp cho tôi !
     - Ôi ! Những gì đã nói ! thằng cha đó chỉ nói mỗi từ " Này ". còn tôi nói đến 9 từ " Không được làm phiền tôi, tôi còn đang nghe giảng " !
     Híc ! Đúng là làm phúc phải tội mà.
     Những năm cấp 2…
     Hãy nhẫn nại…
     Viết xong từ mới tiếng anh này có thể coi cuốn truyện rồi, híc híc ! Năn nỉ sùi cả bọt mép mới mượn được của bà bạn Thượng Hội.
Phù ! Cuối cùng ta đây cũng làm xong bài, tôi đang cười sằng sặc như ma làm vì sung sướng thì bỗng  " Phụt !", trời tối om như mực.
     Cả thành phố mất điện.
     Tôi hùng hục, sục sạo tìm đèn pin, đợi ta nhé truyện yêu dấu, ta sẽ chay ngay đến với em đây !
     Híc ! đèn pin hết pin.
     Tôi vẫn ko đầu hàng số phận, đi tìm ngay nến thắp tạm. Em truyện ơi! Chờ ta 1 lần! một lần nữa thôi! Ta sẽ đến với em.
     Nhưng gió thổi đổ cả nến, nhà sau bị bén lửa, cả cuốn truyện tiêu đời con nòng nọc, giường thì bị thiêu trụi thùi lụi.
     Tôi bị ba mẹ mắng te tua suốt cả đêm. Kể từ hôm đó, tôi phải thắt lưng buộc bụng 1 tháng tiền tiêu vặt để gom góp mua trả cuốn truyện cho Thượng Hội,
     Tâm hồn non nớt là thế đã phải chịu hứng chịu “bão dông” của cuộc đời.
      Hai nhỏ bạn thân đến mức con chấy cắn đôi của tôi cũng phải lắc đầu nguầy nguậy: “Vào cấp 3 rồi mà số bà vẫn đen như nhọ nồi…đến Chúa cũng chẳng thèm để ý!”
“Kẻ bị chúa bỏ quên!”

     Tôi ko phục, tự mình đặt ra 1 dấu hỏi to đùng. Nếu như đó là do ông trời định sẵn, tôi cũng phải vui vẻ đi hết quãng đường đời! nếu đó là số phận, tôi sẽ đấu tranh với nó đến cùng.
     Tôi ngồi bên cửa sổ, 2 tay ôm đầu, rồi đặt ngay tay trước ngực : “ Liệt tổ liệt tông họ Thái ở trên cao, xin hày che chở cho đứa cháu Thái Linh này bình an vô sự qua ngày khai giảng lớp 11!”
“con xin đa tạ liệt tổ liệt tông!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.09.2011, 00:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 21:07
Bài viết: 5
Được thanks: 0 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Tuổi teen] Cô nàng xui xẻo - Girlneya - Điểm: 10
CHƯƠNG 1: MỘT TRIỆU LẦN KO THỂ

     Địa điểm:
          Cổng trường cấp 3 Maria
          Khu giảng đường trường Maria
     Nhân vật:
          Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
          Anna - học sinh lớp 11 trường Maria
          An An - học sinh lớp 11 trường Maria
          Thượng Hội - học sinh lớp 11 trường Maria
          Tôn Ngọc Dĩnh - học sinh lớp 11 trường Maria
          An Vũ Phong - học sinh lớp 11 trường British


Nếu có thể…
Tôi nguyên là 1 đóa hoa quế trúc nhỏ nhoi
Neo mình vào góc tường nào đó
Ko bị mưa dầm nắng dãi
Càng ko sợ mưa dập, gió vùi
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện của con
Và thế là nàng biến thành 1 đóa hoa  nhỏ cheo leo trên vách tường,
Run rẩy trong gió bão…
¤

     Dự báo sắp có 1 cơn bão xui xẻo ko rõ ập lên đầu của Thái Linh.
     Hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão ko rõ lai lịch, từ sớm khi ra khỏi cửa, vận đen ko ngừng đeo bám tôi. “Rầm”, trước tiên là ngã lăn long lóc xuống cầu thang như 1 con heo bị quay chín trong lò. “Choang!”, sau đó là 1 vật thể bay tự do ko xác định( chính xác hơn là 1 chậu hoa) từ trên cao giáng xuống. “Grừ…gâu…” tiếp đó là con Black (con bẹc-giê nhiều duyên nợ) đuổi chạy mất cả dép…
     Theo kinh nghiệm chiến đấu “đòi độc lập, tự do” 17 năm dai dẳng với lão thần xui xẻo, hôm nay là ngày xui tận mạng. Cần phải đề cao cảnh giác (Nâng mức “báo động”  lên cấp tối đa).
     Chậc chậc!
     Nghĩ đến đây, tôi đeo bộ mặt lạnh như nước đá, xoay cổ, khởi động tay chân, hít hà 1 hơi dài, luôn luôn sẵn sàng trong tư thế trực chiến với 1 ngày thần xui gõ cửa.
     7h30 phút.
     Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ cỡ lớn treo ở trạm xe buýt. Môi bỗng trề dài ra, nặng như đeo chì, bất giác giật giật 2 cái.
     Ôi! Bắt đầu rồi! 30 phút nữa là vào giờ học! dựa vào kinh nghiệm tích lũy đầy mình, càng những lúc quan trọng, lão thần xui càng dễ bày trò.
     Khặc khặc…
     Quả ko sai, trong vài giây ngắn ngủi tôi đứng đực ta như vịt ở đó nghĩ vẩn vơ, chiếc xe buýt 15 phút mới có 1 chuyến đó đã từ từ đóng cánh cửa 1 cách ko thương tiếc.
     - Ôi…đừng đóng!
     Xin khuyến cáo các bằng hữu cùng cảnh ngộ, gặp trường hợp như thế này, bạn có gào rách cả họng cũng vô ích! Cách duy nhất là…
Tôi liều mạng, dùng ô chọc thẳng vào cánh cửa xe ô tô như ngư ông xiên cá.
     (Tác giả nhắc nhở: xin độc giả đừng bắt chước kiểu cố đấm ăn xôi này. Thực thế chứng minh, đây là con đường ngắn nhất dẫn đến vực thẳm tăm tối…)
     Tôi như Astro boy với  cánh tay sắt vô địch, vung tay 1 phát.
     Hơ!
     Chiếc ô vạn năng của tôi móc vào cánh cửa xe, tôi lấy đà nhảy tót lên xe như phim hành động Mỹ.
     Ko, không…! Trong lúc thực hiện cú nhảy “siêu cấp” thì cửa xe đóng sầm lại. Mặt tôi đập ngau vào cửa kính, bẹp lép như bánh tráng, dí vào cửa xe rồi từ từ trượt xuống…
     Không , không…thành vấn đề! Dù như vậy chăng nữa cũng chả có gì đáng ngạc nhiên.
     Khoan! Khoan đã! Cái ô – ân nhân cứu mạng bị tôi kẹp vào cửa xe!
Tôi cố sống cố chết bám thật lực vào nó và dán chân cào bục lên xuống của cửa xe.
     - Chú lái xe ơi! Cháu bị k…ẹ…t… - Vùng vẫy hồi lâu mới rút được tay ra, ttôi đập bồm bộp vào cửa kính. Vừa hay, 1 chiếc xe chở đồ uống giải khát bật nhạc ầm ĩ từ đâu lù lù tới góp vui.
     Tiếng kêu của tôi thống thiết  tận trời xanh là thế mà bị thứ nhạc nghe như tiếng máy mài nhôm đó áp đảo quyết liệt, rồi dần mất hút.
     Hu hu…Số sao mà nó hãm! Thật là 1 ngày bi đát.
     Chiếc xe chở đồ uống như khoái trí, lắc lư, rống lên bài hát lạc điệu, xoẹt qua tôi và còn hòa phóng phun ngay cho tôi – bông hoa nhỏ của tổ quốc 1 bãi nước to tổ chảng.
     Mặt tôi tím bầm lại. cố lấy bộ mặt thản nhiên, tôi hất tung mái tóc vừa được gội bởi loại dầu gội " thượng hạng " có 1 ko 2, mắt long lên vằn tia máu đỏ, gườm gườm nhìn chiếc xe chở đồ uống với vẻ cực kỳ " chim cú ".
     U la la…

Xì …xì…
     Sao… sao thế ? Chiếc xe buýt bỗng xì ra 1 làn khói đen mù mịt rồi đột ngột tăng tốc. Tôi nghe rõ tiếng  gió vù vù bên tai, cây cối và nhà cửa bên đường như gặp vòi rồng, bị cuốn phăng lại đằng sau.
     Bộ chú lái xe là phi công mới chuyển ngành hả ?
     Tôi sợ mặt cắt ko còn hạt máu, 2 tay ghì chặt cán ô, gió thổi làm mặt tôi căng phồng lên như quả bóng bay. Ôi !nghẹt thở.
     - Ôi ! mau ra mà xem ! lại là con nhỏ đó kìa ! Kinh thật !lần trước tao thấy nó bị mắc cổ áo trên cửa xe. Hôm nay lại thấy nó đứng bám như Tazan girl  ngoài cửa xe ! bộ phim hành động hả bọn mày ? Sao không thấy máy quay ?
     - Dào ôi ! lũ tuổi teen bây giờ cứ thích chơi trội, xe ngon lành thì ko thích ngồi vô, cứ thích đánh đu như khỉ trụi lông ngoài cửa xe.
     - Mẹ ơi ! xem này ! trên xe có siêu nhân – Superman !
     - Cậu nhóc ! phải là Supergirl mới đúng !
     Tôi đâu phải muốn chơi trội, đâu phải là siêu nhân, càng ko muốn quay phim hành động giật gân móc mắt khán giả. Hu hu hu…oan uổng quá.
     Ngày mai liệu báo có đăng trang nhất " Nguyên nhân vì sao 1 thiếu nữ tuổi teen trở thành vong hồn dưới bánh xe oan nghiệt ? Đừng coi rẻ mạng sống, cha mẹ hãy quan tâm giáo dục thế hệ trẻ… "
     Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, biết đâu như thế ít nhiều ta cũng được lưu truyền sử xanh cho con cháu mai sau, trở thành ví dụ điển hình trong giáo dục học đường tạo phúc cho toàn xã hội.
     Liệu ccuối cùng có được mang chữ vàng danh dự " Sống vĩ đại chết vinh quang " ko nhỉ ? Hô hô hô…
     Mình lại " ăn dưa bở ".
     - Oái !
     Tôi đang khoái trá cười 1 mình như con dở hơi biết bơi thì chú lái xe ngoằng vô lăng. Đầu tôi va cốp 1 cái vào cửa xe, tôi đau điếng, nước mắt giàn dụa.
     Hu hu…bây giờ tôi mới thấm thía câu danh ngôn :
     - Hãy coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của bạn !
     Í ! hình như tốc độ đã giảm dần ! dừng xe ư ? tôi nhíu mày, nhắm nghiền rồi mở he hé mắt. Trong lúc đang le lói 1 tia hy vọng mong manh có thể đặt chân xuống đất mẹ hiền hòa, thì theo quán tính, tôi mất đà, bổ nhào về phía trước, xoay 1 vòng quanh chiếc ô rồi bay theo hình Parabol cực kỳ ngoạn mục.
     Ôi…tôi…
     Tóc tôi xù lên như tổ quạ, mông đáp thẳng xuống đất làm thành lòng chảo. Tôi lóp ngóp bò dậy nghiến răng ken két, vừa phủi bụi, vừa xoa xoa.
     Trong lúc tôi thấy phúc nhà mình còn dày chán, ko bị gãy tay què cẳng là may lắm rồi thì bỗng nhiên 1 chiếc xe lao vun vút về phía tôi. Bánh xe hất bao nhiêu bùn bắn vào váy khiến nó trở thành mớ vải chấm phá theo kiểu trường phái ấn tượng.
     - Ủa ! gớm tưởng ai ! hóa ra lại là chị Miss nhọ nồi đó hả ?
     Tiếng ai nghe như vịt bầu kêu thế nhỉ ? Tôi ngước mặt nhìn về phía phát ra thứ âm thanh đó. Một gương mặt xinh xẻo bơm thêm huênh hoang ló đầu ra khỏi cửa chiếc xe tội lỗi kia, đôi lông mày lá liễu dài và cong, cái mũ tưng tửng.
Anna ! lại là nó ! học kỳ trước chẳng phải nó chuyển sang trường ở Milan rồi sao. Sao lại về thế này ? Ngay từ lớp mười, con nhỏ đó cứ như có thù kiếp trước với tôi, toàn kiếm cớ sinh sự, nói cạnh nói khóe. Xem ra thời khắc đen tối đã điểm.
     - Này, Thái Linh ! lâu rồi ko gặp, nên cảm động rớt nước mắt hả ?! Lo gì chứ, ngày tháng còn dài ! – Anna giơ ngón út ra, đặt lên môi cười khanh khách như con nữ yêu.
     Chiếc xe hơi xịn chở nó chạy vút đi, để lại toàn bụi và khói đằng sau. Tôi cúi đầu nhìn cái váy chấm bùn phong cách rất xì – tin của mình, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau ê ẩm của cái mông, hình dung ra điệu cười Bạch Cốt phu nhân của con nhỏ Anna. Thôi, thế là đời ta đã vào ngõ cụt !
     - Cháu gái ! ko sao chứ !
     - Dạ ! cháu, cháu ko sao ạ ! – Tôi lí nhí trong miệng, phủi phủi váy, vịn tay vào ngươig hỏi thăm, từ từ đứng dậy.
     Ủa ! sao tay gì mà toàn là da bọc xương, chẳng có chút thịt nào ? lại còn nhăn nheo như quả táo tàu.
     Tôi phân vân 1 lúc rồi liếc nhìn theo cánh tay đó.
     Trước mặt tôi là 1 cụ bà mặc áo dài màu tím, che nửa mặt, tay cầm 1 qủa cầu pha lê trông có vẻ thần bí. " Cháu gái ", giọng bà lão như có tà thuật gì đó, tôi muốn quya đầu chạy thục mạng nhưng ko hiểu sao cứ chôn chân tại chỗ ko nhúc nhích được.
     - Nào, đặt tay lên đi ! – Tôi do dự 1 lát. Ánh sáng của quả cầu pha lê chiếu trên đôi tay nhăn nhúm, gầy đét, ko khí xung quanh đầy ma quái.
     - Đừng sợ! Nào… - Cụ bà gật đầu với tôi.
     Tôi bỗng dưng chìa tay ra và đặt lên quả cầu.
     - Ra vậy, cháu gái, cháu sẽ trở thành người may mắn nhất thế gian.
     Giọng nói khàn khàn như niệm chú, từng câu từng chữ văng vẳng bên tai tôi.
     - Có điều…cháu phải nhớ kỹ: May mắn thuộc về cháu giống như mặt trăng lơ lửng trên trời, lúc tròn lúc khuyết. Nhớ kỹ, mỗi bước đi phải quay đầu nhìn lại bóng của chính mình, để nó có thể nhớ được đường đi!  
     - Lúc mây đen che khuất mặt trăng, lúc may mắn ko còn, đừng do dự, đừng sợ hãi, hãy tìm cau hỏi trả lời cất giấu sâu thẳm trong trái tim mình!
     - Nhớ nhé, gặp nước thì sống, gặp lửa thì chết!
     May mắn! đùa hoài! Kẻ toàn bị chậu hoa liệng trúng đầu, đi xe buýt thì kẹt cứng, bị bùn bắn tứ tung, tức là tôi – Thái Linh mà trở thành người may mắn nhất thế gian thì trời sụp.
     - Cháu…- Tôi định “bật” lại thì thấy bà lão đã đi khuất bóng.
     Chả nhẽ mình đang nằm mơ? Những gì diễn ra hôm nay có cảm giác hư hư ảo ảo.
     Reeng…
     Chuông truy bài reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Tôi chớp chớp mắt, những ý nghĩ linh tinh phút chốc tan biến. tôi sực tỉnh.
     Ôi trời ạ! Mình đang thơ thơ thẩn thẩn gì nhỉ?
     Ha ha…con nhỏ đạt giải Miss xui xẻo như mình làm sao lại có thể nhắc đến chữ may mắn chứ?
     Thôi để  chữ xa vời ấy theo giấc mộng bay đi…bay đi…
     Thái Linh à! Đó là số phận.

¤¤


     " Phù… ", thở dài.
     Cộp !
     Tôi vừa bước chân vào cửa lớp, mấy đứa bạn rình ngay ở đó bắn pháo giấy, những mảnh giấy hỗn loạn đủ màu được bắn tung lên rồi rơi xuống  làm tôi thót tim rụt đầu vào cổ áo…
     - He he…tụi mình thắng rồi !
     - Khà khà…đoán trúng phóc!
     - Tao đã nói rồi, chắc chắn là Thái Linh! Khà khà! Ha ha ha…
     Cả lớp ồn ào như ong vỡ tổ, cuồng nhiệt như sàn nhảy. mấy đứa con gái nắm tay nhau thành vòng tròn, cười như điên như dại, rú lên như vớ được vàng. Những đứa khác thì ngồi trên bàn, lấy bút gõ vào cặp, cả lớp trông như 1 bầy sói đang reo hò, nhày múa tế thần.
     Tôi đứng đần mặt ra ngoài cửa lớp, mấy mảnh giấy màu còn vương tứ tung trên tóc, tôi dường như trở thành trung tâm mọi sự chú ý. Thế nào, Thái Linh, trông mày cứ như con ngố…
     Tôi khe khẽ đặt nốt cái chân còn lại vào lớp học, phải tranh thủ lúc tụi nó ko để ý đánh bài chuồn thật nhan về chỗ ngồi. Ai ngờ đúng lúc tôi vào lớp…
     Rạt…
     Lấy tôi làm tâm trong vòng bán kính 3m ko 1 bóng người, lũ bạn lúc này còn bày trò nghịch như quỷ sứ. thế mà ngay lập tức tránh tôi như người ta tránh bện hủi, ai nấy đều trở về chỗ của mình.  Đứa thì mở sách ra vẻ nai tơ ngoan đạo, đứa thì quay xuống dười xì xèo to nhỏ. Mọi người đều hòa đồng với nhau, nhưng lại chả thèm đếm xỉa đến sự có mặt của tôi.
     - Thái Linh, biết ngay bà sẽ ko làm tụi tôi thất vọng mà. Ngọc dĩnh, bà đi thu chiến lợi phẩm mau.
     - Ờ, ok ! chuyến này có mà xem lòi mắt !
     Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, 2 đứa nó đột nhiên nhảy tót ra trước mặt tôi, mặt đứa náo đứa nấy cũng hưng phấn hết cỡ, toe toét như hoa thược dược được mùa, tít cả mắt lại.
     - Mau xì ra đây ! cược thua phải chịu ! – Thượng Hội quay người về phía cả lớp hoa chân múa tay, đắc ý gào to.
     Vừa dứt lời, mấy chục đứa nữa mặt xị dài ra như cái bơm, mắt như phóng tia lửa đạn về phía tôi rồi " hứ " 1 tiếng hậm hực, cú đời, ko muốn nộp cho Thượng Hội mấy thứ trong tay.
     Nhìn thấy chiến lợi phẩm, 2 mắt Thượng Hội, quắc như đèn pha ôtô, sướng đến mức nhảy cẫng lên : " Trùi ui ! toàn là truyện tranh mới ra lò… "
     - Thượng Hội, thế này là sao ?
     Mỗi lần 2 chiến hữu từ hồi còn để tóc chỏm của tôi mà có gì vui vẻ bất thường là tim tôi lại loạn nhịp.
     - Bà đừng ngạc nhiên thế ! đây đâu phải là lần đầu. Bà thử nhìn lên bảng xem ! – Ngọc Dĩnh sướng ra mặt, nói đoạn, hất hàm về phía bảng.
     Chỉ có tôi – đứa " chậm tiêu " nhất trong máy trò này, lòng cứ như lửa đốt, mép giật liên hồi, nhìn về phía bảng.
     Đúng lúc ánh mắt và bảng đen giao nhau, tôi đứng im như Từ hải chết đứng, mắt hoa lên. Trời ! trên bảng viết.
        
" Pác " nào đến lớp thứ 25 sẽ phải trực nhật.

     - Thái Linh, ko phải bà thấy mình may mắn quá nên chưa thể đón nhận sự thật chứ ? – Thượng Hội ôm đống truyện chạy tới chạy lui trước mặt tôi. – Hơ hơ hơ… ! chả ai hiểu bà bằng tôi, đặt cược cho bà chỉ có thắng. Bà quả là ko phụ lòng tôi. Bà là người đến thứ 25 đó !
     Hai nhăm, hai nhăm…
     Số 25 nặng nhơ đá tảng đè lên đầu tôi. Váng đầu quá !  trong lúc hốt hoảng, đầu tôi hiện lên chữ : " Oh, no " to như cái mẹt
     Tại sao ? tại sao ? tại sao ?
     Ông trời ơi ! Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì ?
     Tôi " trèo đèo lội suối ", suýt tiêu đời nhà ma mới đến được trường. Vậy mà lại rơi vào bi kịch ko biết tỏ bày cùng ai. Tôi há hốc mồm, hàng chữ trên bảng biến thành ảo ảnh bay lơ lửng trên đầu…
" Bà là Miss xui xẻo, kẻ bị Chúa bỏ quên… "

     Câu nói cực kỳ kinh điểnt của Thượng Hội cứ văng vẳng trong đầu tôi…
     Cảm giác chua xót khó tả bằng lời cứ lan ra, lan ra như sóng âm thanh.
     Người ta nói thượng đế nhân từ. Lẽ nào tôi là kẻ bị số phận đùa bỡn, đến thượng đế cũng bỏ mặc…
     - Thái Linh…Thái Linh !
     Bộp…
     Trong lúc đang âm thầm gặm nhắm nỗi đau, trong lúc đang ko thể tự lôi mình ra khỏi đáy địa ngục thì 1 cánh tay nặng như cùm đạp vào vai tôi. Tôi bất giác hồn xiêu phách lạc, lúc sau mới kịp định thần.
Ngoái đầu lại, thượng Hội dẩu môi ra, nước mắt ngắn nước mắt dài :
     - Thái Linh, đừng ngạc nhiên thế chức ! đằng nào bà cũng đen rồi. Hãy để vận đen phục vụ lợi ích cộng đồng. Thế mới là xui theo phong cách xì – tin, xui mẫu mực !
     Cái gì mà xui mẫu mực với cả xì – tin…cái này chỉ có con nhỏ đó mới phát ngôn nổi ! đường đường là cán sự học tập mà lại lạm dụng chức quyền hành hạ dân đen, mà " dân đen " này lại là con bạn thân từ hồi thò lò mũi xanh, ngồi cùng bàn, " chia ngọt sẻ bùi " từ hồi cấp 1 của nó đến giờ ! Thái Linh mày thật là có mắt ko tròng…
     Tôi đang định " xổ " cho nó vài câu cho biết mặt, thì đột nhiên bị con nhỏ Ngọc Dĩnh ghì cổ :
     - Ây da ! Thái Linh ! đừng giận mà ! Thượng Hội chỉ đùa chút thôi ! lần sau sẽ ko thế nữa !
     - Này, Ngọc Dĩnh, bà nói gì vậy ? Bày trò bắt Thái Linh đi lau chùi sân bóng rổ, bà cũng góp mặt anh tài đấy !
     Cái gì ? lau chùi  sân bóng rổ ?
     Rầm…
     Nghe lời Thượng Hội nói, tôi có cảm giác giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành sơn. Hoa mắt chóng mặt, xém chút nữa lăn đùng ngã ngửa ra lớp.
     Hu hu hu…lau chùi  cả sân bóng rổ…bình thường 1 nhóm làm cũng phải mửa mật mới xong mình làm kiểu này lúc về chắc ca bài "  1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao… " mất.
     - Thái Linh, bà xui xẻo là chuyện cơm bữa, chắc đã sớm chai sạn rồi. nếu ko phải chơi thân với bà từ tấm bé, chắc tôi ko tin nổi có đứa vận đen như bà ! phục bà sát đất luôn ! có thể sống sót đến ngày hôm nay…
     Hừ hừ…
     Lời nói của Thượng hội như chảo dầu sôi trút lên đầu tôi, t ôi như người phải bỏng, da nổ bôm bốp như bắp rang bơ.
     - Nói cũng phải – Ngọc DĨnh nhìn bằng ánh mắt đồng tình. – Bà thừa biết khi học mẫu giáo bà đã có biệt danh " quạ đen thần chưởng tái xuất giang hồ " còn gì…
     Bùm …hừ…hừ…
     Tôi cảm thấy như mình bị giội cả thùng nước đá 0 độ C. lòng mề gan mật tôi đang sôi sùng sục lập tức bị đông cứng như ướp đá…
     Tái tê…Đêm đen, mắt tôi tối sầm, phía trước là 1 màn đen mù mịt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, giangbeo, Google [Bot], hoangmylinh, p.abaochua, quynhanhehx, Quất Hồng Bì và 208 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.