Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua - Chu Tứ Tứ

 
Có bài mới 24.02.2015, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới [Xuyên không] Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua - Chu Tứ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[XK] Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua

Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua

(Xuyên qua chi điền viên cuộc sống)

images

Tác giả: Chu Tứ Tứ.

Số chương: 117 chương.

Nội dung: xuyên qua thời không, trạch đấu.

Nhân vật chính: Đường Hà, Chu Nam Sinh.

Bìa: https://ksland.wordpress.com

Nguồn: https://haxyxon.wordpress.com

@: Đã được sự đồng ý của editor


Lời editor: Có lẽ các nàng đọc sẽ thấy xưng hô loạn xì ngầu, lúc thì ta – nàng, lúc thì ta – ngươi, ta – chàng, ta – ngươi, đây là mình tùy thuộc theo hoàn cảnh mà thay đổi cách xưng hô, khi nào tình cảm sẽ là ta – chàng – nàng, khi nào cãi nhau thì ta – ngươi :). Cũng giống chị em nhà mềnh, lúc ghét nhau thì mày tao ầm ĩ, khi yêu thương lại chị chị em em ngọt xớt ha… ha… ha…



Giới thiệu:

Cuộc sống ở nông thôn của Đường Hà sau khi xuyên qua. Chuyện nhà, nam cày ruộng, nữ dệt vải, trải qua cuộc sống bình thản, vui vẻ cùng ưu sầu.

P/s: Truyện này xôi thịt đủ cả hi hi, các nàng cứ tha hồ chấm mút nhà :). Còn chương nào có thịt thì… Đọc rồi sẽ biết… :)



Đã sửa bởi Tề Ngự Phong lúc 28.02.2015, 12:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.02.2015, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua - Chu Tứ Tứ - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1:

Trời tờ mờ sáng, tiếng kêu to của côn trùng, ếch nhái dần dần biến mất, trong thôn gà gáy và tiếng chó sủa liên tiếp.

Đường Hà mở mắt, nhìn chằm chằm đỉnh màn một hồi. Chỉ chốc lát, trong sân vang lên tiếng đẩy cửa lạch cạch, sau đó mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện, tiếng múc nước.

Đường Hà thở dài, xuyên qua được một tháng rồi, nàng đã quen thuộc với cảnh nông thôn vào sáng sớm. Không suy nghĩ nhiều nữa, Đường Hà từ trên giường bò dậy, mặc xong quần áo, lưu loát gấp chăn màn gọn gàng. Nhấc lược gỗ từ bàn trang điểm, chải tóc đơn giản, chỉnh lại quần áo, mở của phòng đi ra ngoài.

“Tiểu Hà, dậy rồi à?” Trong sân, Đường Lý thị đang cho gà ăn, cười híp mắt hỏi nữ nhi, “Hôm nay, trong nhà không có việc, dậy muộn một chút không sao. Ngày mùa hôm kia nhìn con thật là mệt mỏi”.

“Mẹ, con không sao”. Đường Hà cười, lấy nước rửa mặt, súc miệng, “Đến giờ là tỉnh, không ngủ được nữa”. Ở hiện đại nàng thường ngủ nướng, hiện tại có điều kiện, nhưng bây giờ đã quen dậy sớm, không thấy mệt.

“Mẹ, tiểu muội, ăn sáng thôi”. Đường Tống thị từ phòng bếp ló đầu ra, “Hôm nay, con dậy sớm nấu cháo khoai lang, đã chín rồi, hương vị rất thơm ngon”. Mới vừa rồi, lời của mẹ nàng cũng đã nghe thấy, trong lòng có chút khó chịu, vẫn là làm cô nương thoải mái, sáng sớm có thể ngủ, không giống mình, trời tờ mờ sáng đã phải dậy nấu cơm, đã thế còn không được một câu khen.

“Chờ cha chồng con về rồi cùng nhau ăn, canh ba ông ấy đã dậy lấy nước vào ruộng.” Đường Lý thị nhìn ra con dâu không thoải mái, nhưng không để ý tới, làm thê tử ai không phải chịu đựng qua?

“Đại tẩu, trước tiên đem cháo lên cho nguội, mọi người làm việc mệt nhọc, về nhà chỉ việc ngồi ăn”. Đường Hà dò xét, thấy trên mặt đại tẩu thần sắc gượng gạo, vội vàng hòa giải, “Mùi thật thơm”. Vào trong bếp, có hai cái bát tô, hơi nóng bốc lên hừng hực.

“Cha lấy nước, sao không gọi con đi cùng?”

“Con là nữ nhi, cha mẹ không muốn sai bảo con”. Đường Lý thị than thở, “Mấy năm trước, nhà chúng ta nghèo, coi con như tiểu tử mà sai bảo, làm con mệt đến liên tục. Thật vất vả, tình hình trong nhà khá hơn một chút, nên để cho con hưởng thụ thật tốt cuộc sống của một cô nương”. Nếu không cũng đã làm mối cho nàng rồi, làm con dâu lại càng vất vả.

“Cha mẹ thật thương con!” Đường Hà cười, tay chân càng không ngừng chuẩn bị tốt cháo khoai lang cùng đại tẩu, lại từ một nồi khác lấy lên mấy bắp ngô nóng hổi, sắp xếp vào giỏ nhỏ rồi mang lên bàn, suy nghĩ một chút, từ trong vò lựa ra chừng mười miếng đậu, cắt nhỏ đặt trên thớt, đập tỏi, bỏ vào trong bát, lại nhỏ thêm vài giọt dầu phộng và xì dầu, quấy xong bưng lên bàn. “Vừa thơm lại vừa cay”, Đường Hà cười, nàng làm bộ không nhìn thấy Đường Lý thị vẻ mặt đau lòng, “Vừa vặn ăn cùng cháo”. Lương thực phụ mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng không phải món ăn quá ngon miệng.

Đường Lý thị cuối cùng không nói gì, Đường gia mấy năm trước tình trạng không tốt, đậu phụ chỉ để làm món ăn buổi tối, bữa sáng không được lấy ra ăn, huống chi còn dùng cả dầu phộng. Rốt cuộc, điều kiện hiện tại tốt hơn nhiều lắm rồi, nhưng vẫn tiếc khi ăn.

“Con dâu, nên gọi Đào Đào thôi”. Đường Lý thị nhìn phía Đông mặt trời đang lên, “Cha con  sắp trở về”.

“Vâng”! Đường Tống thị đi về phía phòng mình.

Đường gia có hai hàng phòng ốc, một cũ một mới, phòng bếp nằm ở giữa, vừa lúc vây quanh một sân rộng. Ba năm trước, xây phòng mới cho lão Đại cưới thê tử, tổng cộng có năm phòng gạch, hướng về phía Nam, chính giữa là sảnh đường, phòng lớn bên trái là phu thê Đường lão ở, phía bên phải thì cho con trai cả Đường Đại Sơn ở, bên cạnh là hai gian phòng nhỏ, theo thứ tự cho nhị nữ nhi Đường Hà và tiểu nhi tử Đường Tiểu Sơn. Đối diện là hàng phòng ốc cũ, giống bên dãy phòng mới, ở giữa là sảnh đường, hai bên là phòng ở, nhưng chỉ có bốn phòng. Là do mấy năm trước Đường lão nhìn thấy nữ nhi lớn dần, tự mình cố gắng xây dựng lên, không có người ở, sau đổi thành chuồng nuôi heo và phòng chứa củi, hai gian khác thì chia ra nuôi gà vịt.

Một lúc sau, Đường Tống thị ôm nữ nhi Đường Đào Đào đi đến phòng bếp. Đường Đào Đào vẫn chưa đến hai tuổi, hai má phúng phính, chải hai búi tóc hai bên, một thân váy áo đỏ, rất giống Ngọc Nữ trong tranh Kim Đồng Ngọc Nữ treo ngày tết. Đường Hà rất thích bé, hận không thể cấu véo bé cả ngày! Đường Đào Đào cũng thích Đường Hà, ở trong lòng mẹ kêu một tiếng ‘bà nội’, liền hướng cô đưa tay muốn bế.

“Đào Đào dậy rồi”. Đường Hà đón lấy Đào Đào, hung hăng hôn một cái, “Một đêm không gặp, mà cô đã nhớ lắm rồi, Đào Đào có nhớ cô không”?

“Nhớ”! Đào Đào khiến cho Đường Hà thật vui vẻ, “Ngủ đều mơ thấy cô hết”.

“Cái miệng nhỏ nhắn này thật ngọt”. Đường Lý thị bật cười, “Không mơ thấy bà nội sao”?

“Bà nội cũng mơ đến”. Đào Đào ỏn ẻn làm nũng, “Bà nội và cô đều cho Đào Đào ăn ngon”.

Thì ra là thay đổi biện pháp đòi ăn đây! Ba người đều cười lớn.

“Tiểu Đào nghịch ngơm quá”. Đường Hà véo cái mũi Đào Đào, đặt bé ở trên ghế, “Chờ cô làm món ngon cho con”.

Nhà nông không có gì ăn vặt, Đường Hà nhớ đến món trứng tráng, có dinh dưỡng mà tiểu hài từ lại thích.

Đường Lý thị rất đau lòng, tráng trứng tốn nhiều dầu, tiểu hài tử mọi nhà, húp cháo đã là tốt rồi.

“Vậy con luộc trứng nhé”! Đường Hà theo mọi người trong nhà, cầm bảy quả trứng gà, “Mỗi người một quả”.

“Cái này không được đâu, hôm kia ngày mùa mệt mỏi, con nói mọi người phải tẩm bổ, cũng không sao, hiện tại nông nhàn, không còn việc gì nặng, không thể ăn nữa”. Đường Lý thị tiến lên trước muốn đoạt lấy, mang trứng gà thả lại trong giỏ xách, “Đồ cưới của con, còn có Tiểu Sơn cưới vợ, tiền để dành chỉ trông vào việc bán trứng gà, mau cất đi”.

“Mẹ, không có chuyện gì”. Đường Hà không cùng mẹ tranh giành, kiên nhẫn giải thích, “Trong nhà nuôi hơn ba mươi con gà, gà mái đẻ trứng có mười bảy con, mỗi ngày có thể thu mười bảy quả trứng, người trong nhà một ngày ăn hết bảy quả, không phải còn mười quả sao?”

“Gà mái cũng có thời điểm nghỉ, sao có thể ngày nào cũng thu mười bảy quả, ta còn muốn giữ lại trứng, ấp thành gà con, có thể bán lấy tiền”. Đường Lý thị không đáp ứng, “Không thể, trứng gà của ta không thể cứ ăn vào trong bụng một cách vô ích”.

“Cái này không phải ăn không. trứng gà bổ thân thể, cha mẹ làm việc mệt mỏi, phải bồi dưỡng, Đào Đào muốn lớn lên, cũng phải bồi dưỡng”. Điều kiện hạn chế, một hai tháng khó có thịt ăn mặn một lần, nhưng ăn trứng gà, chuyện này nhất định phải tranh thủ. Xem ra chỉ có thể lựa chọn phương pháp đáng thương thôi. “Những năm trước đây, điều kiện chúng ta không tốt, phải thắt lưng buộc bụng mà sống, cha mẹ ăn không được ngon, mặc không được đẹp, là chúng con không hiếu thuận,” Đường Hà oán giận lên mình. “Mấy năm nay chúng ta chăn heo, nuôi gà vịt, có dư lương thực, cùng nhau bán kiếm chút bạc, con thấy tình hình tốt lắm, cha mẹ giống nhau, đều không muốn lãng phí, đây đều là vì chúng ta phải chịu đựng, con khó chịu… Con nhắm mắt lại cũng muốn cha mẹ sống thật tốt. Thừa dịp hiện tại, coi như nhà chúng ta có dư. để cho cha mẹ ăn chút ít, đó là con cái hiếu thuận cha mẹ. Chúng con cũng được cải thiện theo, đó là cha mẹ thương yêu chúng con”.

“Hài tử ngoan, con thật hiếu thuận, cha mẹ cũng biết, đúng là cha mẹ để con phải chịu khổ. Ăn! Sau này mỗi ngày đều ăn”! Đường Lý thị đỏ vành mắt, nhét trứng gà vào trong tay nữ nhi, “Sau này Tiểu Hà muốn ăn gì ta đều nghe theo, chính là không cần hù dọa ta nữa. Lần trước, con từ trên núi té xuống, bị thương ở đầu, bất tỉnh hai ngày ba đêm…” Đường Lý thị vừa nói vừa rơi nước mắt. “Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu con không tỉnh lại, cả đời này ta không muốn sống nữa”.

“Để cho mẹ phải lo lắng, cũng là lỗi của nữ nhi”. Đường Hà thực đau lòng, không thể vì đạt được mục đích mà làm cho mẹ thương tâm! Dù sao nữ nhi của bà đã đi thật, Đường Hà năm 2012 chiếm thân thể nàng, nên phải làm tròn bổn phận nữ nhi. “Sau này con sẽ không để mẹ phải thương tâm nữa, con sẽ hiếu thuận mẹ”.

“Đúng nha mẹ, tiểu cô đã tốt lên, mẹ yên tâm, sau này lên núi đốn củi để Đại Sơn đi cùng, không để cho tiểu cô phải gặp nguy hiểm nữa”. Đường Tống thị theo khuyên một lúc, để Đào Đào lau nước mắt cho bà nội, tiểu hài tử nãi thanh nãi khí an ủi, cuối cùng cũng làm Đường Lý thị cười. Sau ba người lại an ủi một phen, mới làm cho Đường Lý thị bình tĩnh trở lại.

Thật ra thì Đường Tống thị đối với tiểu cô này tình cảm thật phức tạp, năm đó nàng đến lão Đường gia, cảm giác mình gả đến thật tốt, một hàng phòng gạch đen, cả Đường gia thôn không nhiều, nàng cảm thấy lão Đường gia dư giả, kết quả sống một thời gian mới biết được, lão Đường gia thật keo kiệt!

Trong nhà nuôi gia súc, trên ruộng trồng hoa màu, ngay cả trong sân cũng có cây đậu, đều mang lên trên chợ bán. Bán có bạc, nhưng mà thức ăn mặn nửa năm cũng không trông thấy một lần. Lúc nàng bế Đào Đào, mẹ chồng sẽ coi chừng cái hũ, không để nàng ăn vụng. Còn tiểu cô, được mẹ chồng chân truyền, không bỏ được ăn, không bỏ được mặc, chỉ có duy nhất một cây trâm bạc mà mình cứng rắn cùng kín đáo đưa cho nàng.

Chính là cho cũng không thấy nàng mang, bởi vì nàng làm việc cả ngày dài, ngày mùa bận rộn thu hoạch, trồng cấy, nhàn rỗi thì đốn củi nuôi heo, cho gà ăn. Mẹ chồng so sánh liền nói thầm đại tẩu lười biếng. Tiểu cô gánh vác toàn bộ việc nặng, nàng có chịu khó so ra cũng vẫn kém a!

Một chút là trách móc, nhưng phần nhiều là đồng tình, bản thân tiểu cô sống hoàn toàn không có một chút nào sung sướng giống tiểu cô nương đang tuổi lớn.

Đường Tống thị mơ hồ cảm thấy, mẹ chồng phải có trách nhiệm đối với chuyện này.

Mẹ chồng thường xuyên kể chuyện cũ. “Năm đó chúng ta nghèo rớt, hai gian phòng sát vách, một gian đường sảnh thờ tổ tiên, ta và lão đầu tử, Đại Sơn, Tiểu Hà chen chúc chung một gian trong nhà. Nam oa chín tuổi và nữ oa năm tuổi ngủ chung một gian phòng, bị người trong thôn cười giễu cợt. Ta và lão đầu tử không có cách nào, cắn răng làm gạch cho Đại Sơn xây xong phòng, trong nhà đột nhiên không còn một đồng. Trải qua hết lần này tới lần khác, ta mang thai Tiểu Sơn, ăn không đủ no, may mà Tiểu Sơn khỏe mạnh đến lúc sinh. Lúc ở cữ không có cái ăn… thật vất đổi được năm quả trứng gà với người trong thôn, Tiểu Hà đánh vỡ hai quả, giận quá ta cho hai cái bạt tai, Tiểu Hà đau đến mức khóc oa oa, ta cũng khóc, cảm thấy một con đường sống cũng không có.”

“Tuyết Liên nương cách vách bảo ta bán Tiểu Hà, nói là bán lên trấn trên làm nha hoàn cho nhà giàu, có áo mặc, có cơm ăn, lại có bạc giúp gia đình, như vậy một nhà già trẻ cũng có đường sống. Ta thật động tâm, Đông Mai nhà bên cạnh không phải làm nha hoàn được chủ nhà coi trọng, đã thành di nương sao? Đeo vàng đeo bạc không phải là nở mày nở mặt sao, ta tìm người môi giới, nói nếu ký văn khế cầm cố (có thể chuộc lại được) được hai lượng bạc, ký văn tự bán đứt được năm lượng. Năm lượng bạc! Trong nhà có thể ăn năm sáu năm! Ta cũng vậy, không bỏ được, nói ký văn khế cầm cố đi, Tiểu Hà làm nhà hoàn cho người ta cũng là làm việc, ở nhà cũng là làm việc, có ăn có mặc, mười năm sau có thể lập gia đình. Sau Tiểu Hà bị người môi giới dẫn đi, ta nghĩ ta bán con mình hai lượng bạc, len lén theo bọn họ, thấy Tiểu Hà đang khóc tức tưởi. Ta không bỏ được! Tiểu Hà mặc dù là nữ hài tử, nhưng cũng là khúc ruột của ta, trước con bé có một tỷ tỷ đã mất, đây cũng là số trời, ta quản không được, nhưng Tiểu Hà rất ngoan, ta phải nuôi! Từ xưa đến nay, cha mẹ nuôi con cái là chuyện đạo lý hiển nhiên, không có chuyện con cái bán mình nuôi cha mẹ!”

“Ta khẽ cắn răng, xông ra kéo Tiểu Hà trở về, quỳ xuống cầu người môi giới, tiền ta trả lại, đừng dẫn nữ nhi ta đi.”

“Cả đời người, luôn có rất nhiều chuyện hối hận, một lần này, ta nửa điểm không hối hận. Tiểu Hà của ta, gánh vác được công việc của nam hài tử. Con bé đi theo cha, đi theo huynh đệ, tay chân khỏe mạnh, giúp đỡ cha mẹ được phần nào”.

Mỗi khi mẹ chồng nói tới đây, tiểu cô đều mang vẻ mặt phức tạp. Đường Tống thị không biết rõ, đó là kiêu ngạo hay là chán nản. Chẳng qua nàng mơ hồ cảm thấy, tiểu cô liều mạng như vậy, là muốn chứng minh mình hữu dụng?

Đường Hà cũng phỏng đoán như vậy. Sau khi tỉnh lại trong thân thể ‘Đường Hà’, nghe Đường Lý thị liên miên cằn nhằn chuyện xưa, nàng có thể tưởng tượng, năm đó hài tử kia suýt bị quẳng đi, làm thế là để chứng tỏ mình, chứng minh mình hữu dụng, có thể kiếm tiền nuôi mình, nuôi mọi người trong gia đình. Có lẽ cho đến lúc chết, trong nội tâm nàng vẫn còn sợ hãi mình bị quẳng đi.

Đường Hà buồn bã, ‘Đường Hà’ lên núi đốn củi vô ý té xuống khe suối, vô tình chết sau khi bị thương nặng, được mang về nhà, bị linh hồn của mình chiếm tiện nghi. Nàng quyết định sống thật tốt, thay thế ‘Đường Hà’, đối xử tử tế với người nhà của nàng.

Thật ra thì Đường Hà ở Đường gia có địa vị đặc biệt. Điểm này, từ lúc nàng dưỡng thương đã nhìn ra được. Sau khi nàng tỉnh lại, Đường Lý thị mỗi ngày dám thịt một con gà, cho nàng ăn liên tiếp mười ngày. Sau lần đó, mỗi ngày sẽ có hai quả trứng gà cho nàng bồi dưỡng, chuyện này ở Đường gia là chuyện không thể tưởng tượng nổi! Đường Hà ăn thịt gà, ăn trứng gà, những người khác chỉ có thể ăn khoai lang, ngô, khoai tây, món ăn ăn với cơm chỉ có củ cải muối chua, rau dưa thu hoạch không thường được ăn, vì muốn mang đi bán, hơn nữa xào nhiều sợ lãng phí dầu.

Đường Lý thị vì chuyện đó lẩm bẩm mấy tiếng, bị Đường Đại Sơn cho một bạt tai. “Đúng là nông cạn! Không có em gái, giờ này mẹ cũng không có phòng gạch ở! Đừng nói mười ngày ăn thịt gà, chính là em gái ta ăn đủ một năm ta cũng không hai lời!

Đường Đại Sơn là người đàng hoàng thật thà, ngày thường cũng ân cần hỏi han bà, bà có khi nào bị hắn đánh qua? Che chỗ mặt bị đánh sưng, rốt cuộc cũng không dám nói nữa.

Đường Hà không ăn một mình, nàng để Đào Đào ăn cùng mình. Đường Hà luôn luôn thích Đào Đào. Năm thứ hai gả tới đây, Đường Tống thị sinh Đào Đào, Đường Lý thị thất vọng, không phải là nam hài, mất hứng một thời gian ngắn, về sau Đường Hà khuyên bà: “Con gái cũng là con Đường gia, không phải con cũng là con gái sao?” Sau lần dó, Đường Lý thị nghĩ thông suôt, coi như yêu thương Đào Đào, nhưng Đào Đào thân nhất nhà, ngoại trừ cha mẹ, chính là Đường Hà.

Đặc biệt sau lần bị thương này, Đường Hà đối với Đào Đào càng ngày càng tốt. Tiểu hài tử cũng biết phải trái, rất gần gũi thân thiết Đường Hà,  làm mẹ bé cũng phải ghen tỵ. Đường Hà ăn ở rộng lượng chưa từng có, làm việc khác cũng thay đổi.

Thật ra thì người trong nhà có cảm giác giống nhau, chẳng qua mọi người cảm thấy, Đường Hà ở Quỷ Môn Quan một lần, thay đổi là chuyện bình thường.

Nhờ tiểu cô có phúc, Đường Tống thị nghĩ thầm, mình gả tới đây ít năm, rốt cục đã nhìn thấy cuộc sống khá giả!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Jenny Chau, bichvan, ehriki, hikari2088, kytruc, ongbjrak198, sxu, thtrungkuti
     
Có bài mới 24.02.2015, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua - Chu Tứ Tứ - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2:

Ở phía đông thôn, mặt trời từ từ mọc lên đầu cành trúc, Đường lão và hai hài tử vác quốc trở về.

Trong nhà, nữ nhân chạy ra đón, “Cha hài tử đã về”. Đường Lý thị nhận lấy cái cuốc trong tay ông. Đường lão “Ừ” một tiếng, quá mệt mỏi, không nói gì nhiều.

Đại Sơn tự mình cất cuốc, Đường Tống thị đến gần, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt cho hắn, nhẹ giọng hỏi: “Mệt lắm sao”? Đại Sơn nhếch miệng cười, “Không mệt.” Phu thê đang tình cảm, ngẩng đầu nhìn lên thấy Đường Hà đang ôm khuê nữ nhà mình, ranh mãnh nhìn bọn họ, không khỏi đỏ mặt.

Tiểu Sơn không để ý mấy thứ này, hắn đi cuối cùng, một tay vác cái cuốc trên vai, một tay ôm giỏ trúc vào sân, đi tới chỗ Đường Hà, cười nói “Tỷ, ban đêm chúng ta bắt được rất nhiều cá, lươn, vừa lúc cho tỷ tẩm bổ thân thể.”

“Tỷ khỏe rồi, không cần tẩm bổ”. Không nhịn được đưa tay lên xoa đầu Tiểu Sơn, thật thân thiết với tiểu đệ, thật ra thì thiếu niên mười hai tuổi ở hiện đại mới đang học trung học cơ sở thôi.

“Tỷ!” Tiểu Sơn có chút lúng túng, “Đệ không phải tiểu hài tử, tỷ đừng sờ đầu đệ, một cô nương sờ đầu hán tử còn ra cái dạng gì!”

Đường Hà cười, còn hán tử nữa cơ đấy. “Tốt, Tiểu Sơn không phải tiểu hài tử. Tỷ làm sạch cá, lươn cho mọi người hầm cháo ăn, Tiểu Sơn đến lúc đó ăn nhiều vào, ăn nhiều lớn nhanh, sớm trưởng thành thành hán tử”.

“Choai choai tiểu tử nào chả tham ăn, con không cần bảo, nó cũng ăn được nhiều”. Đường Lý thị nói tiếp “Mọi người rửa chân tay rồi vào ăn cơm đi.”

Đường lão và hai hài tử dùng nước giếng sửa sạch chân tay. Người một nhà lúc này mới vào ăn bữa sáng.

“Có trứng gà!” Tiểu Sơn trông thấy trên bàn một bát trứng gà, không nhịn được nuốt nước miếng, thật muốn ăn, trứng gà là để cho tỷ tỷ bồi bổ thân thể, nhưng mà hình như hôm nay hơi nhiều… Tiểu Sơn nhìn về phía Đường Hà.

“Ăn đi, đệ được một quả”. Đường Hà bật cười, mặc dù sinh hoạt trong nhà, Tiểu Sơn có thể tự ăn, nhưng nói cho cùng vẫn là một thiếu niên, mong muốn đối với đồ ăn vẫn còn tỏa sáng trên mặt. “Cha, đại ca, hai người cũng ăn đi, sau này chúng ta mỗi sáng được một quả trứng gà”.

Thật sao? Đường lão, đại nhi tử, tiểu nhi tử, cùng nhau quay đầu nhìn Đường Lý thị.

“Tiểu Hà nói không sai, mau ăn đi”. Đường Lý thị bị bọn chọc cười, không nhịn được nói thầm, “Ba người các ngươi nhìn ta như vậy, ngày thường ta rất keo kiệt sao?”

Ba người không đáp. Gia sản Đường gia là người một nhà kiếm lên, nhưng chỉ dựa vào Đường Lý thị keo kiệt bảo vệ, cho nên Đường lão không so đo. Đại Sơn, Tiểu Sơn vẫn còn trẻ, nghe theo cha mẹ ăn uống tiết kiệm, mặc dù là thói quen, nhưng đồ ăn tăng thêm làm người ta phấn khởi. Lập tức Tiểu Sơn hoan hô lên, tay đã cầm một quả trứng gà, bóc vỏ để lên bàn, bóc xong nhét vào miệng, “Ăn ngon!”

Đường Lý thị cười nhìn nhi tử, có chút chua xót trong lòng. “Ăn nhanh như vậy, k sợ nghẹn sao,” Đường Lý thị cần trứng gà của mình đưa cho tiểu nhi tử, “Ta cảm thấy trứng gà có mùi lạ, ăn không quen, con ăn luôn đi”.

Tiểu Sơn không nhịn được nuốt nước miếng, hắn có thần kinh cũng biết mẹ đang nói dối. Nào có ai không thích ăn trứng gà? “Mẹ nói đùa, mẹ ăn đi, trứng rất thơm.”

Nói xong, đẩy trả trứng về phía Đường Lý thị.”

Đường Lý giao trứng cho những người khác trong nhà, tất cả mọi người đều từ chối.

“Mẹ, người ăn đi. Trứng gà ngày ngày đều ăn, có dinh dưỡng, tốt cho thân thể.” Đường Hà bất đắc dĩ khuyên nhủ.

“Mẹ lớn tuổi rồi, ăn vào vô ích”. Đường Lý thị vẫn là không bỏ được, “Nếu không, sáng mai nấu sáu quả thôi, không cần nấu cho ta, dù sao ta cũng không muốn ăn.”

Đúng là tâm tư người mẹ. Thật ra thì Đường Lý thị cũng mới hơn bốn mươi tuổi, chẳng qua quanh năm mệt nhọc, nhìn như sáu mươi tuổi. Đường Hà cảm thấy có chút mềm mại, lại cảm thấy có chút đau lòng, “Mẹ còn trẻ, con hay đi ra ngoài, không phải có người nói nhìn người rất giống tỷ tỷ của con sao, ăn trứng rồi, người ta lại hỏi người là muội muội của con cũng nên”.

“Đứa nhỏ này toàn nói liều”. Đường Lý thị bị chọc cười, trong lòng ngọt ngào hưng phấn, khuê nữ thương mẹ quá! “Trứng gà cho Đào Đào ăn.” Vẫn là cố gắng không ăn.

Đường Tống thị vội vàng ngăn cản, “Không cần, tiểu hài tử ăn không hết hai quả đâu”.

“Mẹ hài tử ăn đi”. Cuối cùng vẫn là Đường lão giải quyết dứt khoát, “Nghe khuê nữ, sau này mỗi ngày đều ăn, mỗi người một quả.”

“Được”.

Dân quê không chú ý đến thực phẩm không nói làm gì.

Đường Lý thị vừa ăn vừa hỏi, “Cha hài tử, nước có vào được trong ruộng không? Tranh nước với người ta có được nhiều không?

Gieo giống lúa nước, cấy mạ, nhổ cỏ đều phải chú ý, dạo này các ruộng đều thiếu nước, đất sắp nứt cả ra rồi, nếu không dẫn đủ nước, đến lúc thu hoạch vụ thu năng suất sẽ kém hơn.

“Ôi”. Đường lão có chút mệt mỏi, “Muốn lấy được phải ác, Thiết Trụ ở đầu thôn và Đại Ngưu nhà cách vách, canh hai đã phải đi rồi. Ba người nhà ta đuổi kịp bọn họ, liền vội vàng đắp bờ dẫn nước vào trong ruộng, chớp mắt lấy được hai canh giờ, sáu mẫu cạnh sông rót đầy nước rồi”!

“Mẹ, mẹ không biết được, nhiều người tranh nước lắm, sau người càng tới càng đông, trời càng sáng tranh giành càng nhiều.” Tiểu Sơn ăn xong một bát to, gấp gáp nói, “Cha để con và Đại ca trông coi kênh nước chỗ ngã rẽ, nếu không thật nhiều người làm chuyện xấu, cướp nước đem đi đấy.”

Nông thôn giành nước đã có ước định thành lệ. Mương nước là dùng chung, người nào đi trước được lấy nước trước, nhưng nhiều người có chút ích kỷ, mưu lợi, dù có đi cũng đi muộn, thấy không ai trông coi, sẽ len lén dẫn nước về nhà mình trước. Cho nên Đường lão bọn họ ban đêm đi lấy nước không tính là gì, còn phải trông coi không để cho ai cướp nước.

“Cạnh sông nước nhiều ruộng ít, lấy nước coi như dễ dàng. Sườn núi phía Tây ruộng nhiều nước ít, lấy nước thật khó khăn”. Đường lão cau mày, nhà ta ở sườn núi phía Tây có mười mấy mẫu đất, lại cách mương xa, dẫn nước khó càng thêm khó”.

“Cha, người đừng lo”. Đại Sơn nói, “Đêm nay con đi trông ruộng, nếu chưa đầy tối mai lại đi, nhất định phải lấy đầy nước”.

“Con cũng đi”. Tiểu Sơn nói, “Vừa lúc đêm dài, trăng chiếu xuống, cá bất động, con lại bắt cho tỷ tỷ nấu cháo”.

“Đệ đừng đi, đệ muốn lớn nhanh, buổi tối phải ngủ nhiều”. Đường Hà không đồng ý nói. “Cha, để con đi cùng đại ca”.

“Con không cần đi”. Đường Lý thị cau mày, “Đại ca và đại tẩu con đi.”

“… Vâng.” Đường Tống thị ngẩn người, đành chấp thuận.

“Mẹ, Đào Đào còn nhỏ.” Đường Hà khuyên nhủ, hai đầu bờ ruộng phía Tây sườn núi con quen thuộc, trước kia lấy nước đã làm quen.” Nàng tiếp thu trí nhớ của thân thể này, ‘Đường Hà’, chuyện gì cũng có thể làm được.

“Trước kia không có biện pháp, trong nhà thiếu người, hiện tại phải tìm trượng phu cho con, phải chăm sóc con cho tốt”. Đường Lý thị kiên trì nói. Bà một bên nhìn Đường Tống thị, một bên cắn trứng gà, tuy nói ban đêm lấy nước, nữ nhân làm được, nhưng dù sao Đào Đào vẫn còn nhỏ, nhà lão Đại ban đêm phải chăm sóc hài tử, để nàng đi cũng không phù hợp. “Được rồi, bây giờ bận bịu, mẹ  đi giúp đỡ, mẹ con chuyện gì cũng đã làm, đều làm được.”

“Mẹ…” Đường Hà còn muốn khuyên nữa.

“Con nghe mẹ con đi”. Đường lão lên tiếng, ngắt lời nàng, “Ước chừng khoảng hai, ba ngày cực khổ, ban đêm bận việc, ban ngày tranh thủ ngủ bù. Chính là Tiểu Sơn có thể giúp đỡ, thiếu ngủ một chút cũng không sao, hài tử nhà nông dân nào chẳng phải như vậy mà lớn lên, con là một cô nương, trước kia là chúng ta muốn dạy cũng không có biện pháp, hiện tại đã sung túc, không cần con phải làm, ban đêm ở ngoài không tốt.

Đường Hà khuyên không được, đành phải thôi.

Sau khi nàng tỉnh lại, tiếp nhận trí nhớ ban đầu của ‘Đường Hà’, lời nói cử chỉ đều tận lực áp sát, những vẫn sợ lộ, sợ làm không giống nguyên chủ. Dù sao mình ở hiện đại, việc nặng nhất đại khái là đổi bình nước. Vừa lúc xuyên qua không đến một tháng, gặp phải ngày mùa, thu hoạch lúa gạo, cấy mạ, Đường Hà thật sợ mình mình làm không nổi, may nhờ nguyên chủ thân thể khỏe mạnh, lại thêm người trong nhà thông cảm nàng bị thương, không cho nàng làm việc nặng giống như trước, nàng mới chống đỡ được đến giờ.

“Tiểu Hà, sau này công việc ở ruộng, con không cần phải đi, ở nhà thôi. Tiểu Hà nghe ta, ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà, chờ cho trắng trẻo, đẹp mắt ra, đến lúc đó, ta cẩn thận chọn trượng phu cho con.” Đường Lý thị tự mình khoe khoang, quay sang trừng mọi người đang cười, “Con dâu, hôm nào người bán hàng rong tới, con đưa Tiểu Hà đi chọn chút phấn nước.” Khuê nữ nhà mình hoàn toàn không biết làm dáng, thật là buồn a!

“Vâng ạ”. Đường Tống thị đáp ứng nói. Mẹ chồng không cho tiểu cô tiền sao? Mẹ chồng là người keo kiệt, trừ của hồi môn tự nàng mang đến, tiền riêng cũng chẳng tích góp được bao nhiêu. Không thể làm cách nào khác, đành dè dặt gợi ý: “Người bán hàng rong tên Lưu thường tới thôn ta, hàng tốt nhất, cũng phải một đồng tiền một hộp đấy, con chưa bao giờ dám bỏ ra chừng ấy tiền để mua”.

Một đồng tiền! Đường Lý thị đau lòng xuýt xoa. Thời gian này nữ nhi bị thương phải tẩm bổ, ngày mùa cũng tốn hơn, cứ tiêu như vậy thành quen, sau này không hãm lại được. Thôi thôi, quả thật nhà mình cũng chưa dư giả, không thể sa cơ thất thế mãi được. Huống chi khuê nữ nhà mình nhiều năm vẫn thế, chắc không cảm thấy tủi thân.

“Lại đây, ta cho con một xâu tiền, con dẫn Tiểu Hà lên trấn trên, chọn ít vải may hai bộ quần áo mới.”

Mắt thấy trên mặt thê tử mình không ngăn được vẻ mặt ao ước và ghen tỵ, Đại Sơn trừng nàng một cái, “Nàng đúng là cái đồ phụ nhân nông cạn, đã gả rồi còn có thể giống cô nương nhà người ta sao?” Lời nói tuy có vẻ hà khắc, rốt cuộc cũng rộng rãi một chút “Còn dư lại thì may cho Đào Đào một bộ, chờ thêm năm nữa ta bù cho nàng.”

“Được!” Rốt cuộc cũng có lợi, Đường Tống thị sảng khoái đáp ứng.

“Mẹ, con mới mười bảy tuổi, con chưa muốn gả!” Đường Hà có mâu thuẫn với cuộc sống hôn nhân.

“Nói nhảm, trong thôn có nhiều cô nương mười bảy tuổi đã lập gia đình rồi. Con không muốn xuất giá, ta thật muốn giữ con lại hai ba năm, làm chậm trễ con, sẽ trở thành bà cô già, con lại oán ta”.

“Không oán”. Đường Hà để đũa xuống, “Nói không gả chính là thành gái lỡ thì cũng không gả.” Đột nhiên cảm thấy không muốn ăn một chút nào cả. “Con đi cắt cỏ cho heo, cha mẹ từ từ ăn.”

Mọi người cùng nhau trầm mặc, trơ mắt nhìn Đường Hà cầm lưỡi hái từ phòng chứa củi nhảy ra ngoài.

“Mẹ, người nói có phải tỷ tỷ nhìn Thanh Trúc ca cưới thê tử nên khổ sở phải không?” Tiểu Sơn hỏi.

“Phi phi phi! Tiểu tử ngươi cơm ăn lung tung, nói năng liên thiên!” Đường Lý thị tức giận cầm chiếc đũa gõ lên đầu hắn. “Lời này của ngươi làm tổn hại danh dự tỷ tỷ ngươi, ngươi câm miệng cho ta.”

Tuy nói như thế, chính bà cũng cảm thấy bực mình, “Cái loại này bội bạc người ta, ta không cần. Ngạt gia nhiều kẻ xấu, ta liền chờ lúc canh đồng, nhìn xem mẹ chồng bị con dâu làm khổ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Hoacamtu, Hồng Gai, Jenny Chau, bachduong240391, bichvan, hh09, hàn ánh nguyệt, iamawift, kytruc, muatuon, ongbjrak198, sxu, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.