Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Mẫu đơn! Cả gan quyến rũ bổn vương - Huỳnh Cơ

 
Có bài mới 02.10.2014, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 09.09.2014, 20:55
Bài viết: 494
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10
Có bài mới [Xuyên không] Mẫu đơn! Cả gan quyến rũ bổn vương - Huỳnh Cơ - Điểm: 12

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Thể Loại : Xuyên không

Tác Giả : Huỳnh Cơ

Dịch : Tiêu Ức Tình

Tình Trạng : Hoàn

Số Chap : 17

Nguồn: http://truongton.net/


“Kỹ nữ thì sao? Kỹ nữ cũng là người. Cũng có quyền được yêu.” Nàng ngân ngấn lệ nhìn nam nhân nàng yêu mà nói.


Chương 1




Đau nhức khắp người, ta cố mở mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Tiểu thư sao rồi? Tiểu thư tỉnh lại thật tốt, làm ta lo quá”

“Tiểu thư?” Ta có nghe lầm không? Không kịp suy nghĩ gì thì giọng nói nhỏ nhẹ lại cất lên: “Tiểu thư uống thuốc đi, sẽ mau khỏi bệnh. Dù vương gia đối với người lạnh nhạt thế nào, người cũng không nên như thế” rồi nàng bắt đầu rưng lệ. Ta từ khi mở mắt ra thật không hiểu gì hết. Gì “tiểu thư” rồi “vương gia?” Ta khi ấy không hiểu gì cả. Mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Ta cảm thấy mi nặng trĩu, đi ngủ thôi vì chút nữa đến giờ biểu diễn rồi.

Bỗng ta nghe thấy ai gọi tên ta: “Liễu San San! Liễu san san.” Ta quay lại thì thấy một người nhưng khuôn mặt không rõ ràng lắm, ta tiến nhanh về trước để xem kỹ nhưng cứ đi đến mà khoảng cách của ta và hắn vẫn như thế. Thấy vậy ta cất lời: “Là ngươi gọi ta?”

“Ngươi có nhớ việc gì xảy ra với mình không?”

“Đương nhiên nhớ! Ta đang đến thành phố X biểu diễn từ thiện cho trẻ mồ côi mà”.

Ta tên Liểu San San, năm nay 27 tuổi vẫn độc thân, tốt nghiệp đại học âm nhạc, chuyên biểu diễn nhạc cụ dân gian và múa dân tộc.

“Ta biết nhưng trước khi đến thành phố X chuyện gì đã xảy ra?”

“Chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó…” Ta cố nhớ lại. Qua thanh phố X phải qua phà vì cầu đang thi công. Đang lúc dịp nghỉ lễ khi ấy người rất đông và chen chúc. Thuyền đang đến giữa sông thì lắc mạnh. Lúc ấy ta nghe nói thuyền gặp sự cố và đang lật. Ta hoang mang thì… Ầm! một tiếng cả người ta rơi xuống nước, rồi sau đó… sau đó…

“Sau đó ngươi đã chết” Như sét đánh bên tai. Ta la lên: ta đã chết? không thể nào!

Ta thật ra là Tinh Quân, là người đem người nhập vào cái xác của Liễu Viên Nguyệt này. Và ngươi thật sự đã chết vì tuổi thọ ngươi đã tận, nhưng lúc sinh thời ngươi làm nhiều việc thiện nên diêm vương thương tình cho người sống lại với thân phận Liễu Viên Nguyệt bây giờ”

Ta thấy đầu óc điên cuồng, ta thật chưa tiêu hóa hết những gì mà Tinh quân nói, vậy khối thân thể này là Liễu Viên Nguyệt, vậy Liễu San San ta đâu? Sau đó hắn lại cất lời: “Liễu Viên Nguyệt tuổi thọ chưa tận nhưng vì không còn thiết tha đến sự sống, không muốn đầu thai nên giờ hồn phách sắp tiêu tan. Ta thấy thế nên chuyển hồn của cô vào người cô ta”

Ta thấy thế liền hỏi: “Tinh quân, Liễu Viên Nguyệt kia vì chuyện gì mà không màng đến sự sống mà tìm đến cái chết?”

Tinh quân thở dài nói: “Nói ra thì thật dài dòng. Câu chuyện nguyên lai là thế này. Liễu Viên Nguyệt có số phận thật thật bi thảm, mẹ mất sớm chỉ sống cùng cha làm nghề hát dạo kiếm tiền từng ngày. Dù cuộc sống nghèo khổ nhưng hai phụ tử lúc nào cũng yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đến năm nàng 15 tuổi thì phụ thân mang trọng bên qua đời. Không tiền chôn cất, nàng bán thân vào thanh lâu lấy tiền chôn cất cha già, lấy danh là Mẫu Đơn. Nàng xinh đẹp mỹ lệ, tài năng thiên phú nên rất dược nhiều phú ông công tử để mắt nhưng trước khi bán thân vào thanh lâu nàng có làm khế ước chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng ma ma tham tiền, trong một lần nọ lừa nàng bán cho một phú thương giàu có ở kinh thành. Nàng không chịu thà chết không bán mình sau đó gieo mình xuống lầu.”

Khi nghe đến đó ta thầm cảm phục cô nương kia nhưng ta hỏi: “Vì chuyện đó mà nàng ấy không chịu sống nữa ư?”

Vị Tinh Quân mỉm cười và nhìn ta nói: “Chuyện không phải tới đó. Nghe ta kể tiếp câu chuyện. Thì ra khi nàng sắp rơi xuống thì có một bóng dáng đón lấy nàng. Lúc đó mọi người trong lầu mới hoàn hồn trở lại. Vị thiếu niên kia hỏi ra sự tình, liền bỏ ra ngàn lượng vàng chuộc thân cho nàng. Sau đó cho nàng ít bạc để nàng tự sinh tự diệt. Nhưng Liễu Viên Nguyệt là thân gái yếu đuối không người thân, không nơi nương tựa nàng biết đi về đâu. Nàng liền cầu sinh vị công tử ấy cho nàng theo cùng. Cuối cùng vị công tử ấy cũng cho nàng theo. Sau này nàng mới biết được vị thiếu niên ấy nguyên lai là thất vương gia, là con thứ 7 của đương kim hoàng thượng.

Trái tim thiếu nữ đã trót trao vào vị vương gia trẻ tuổi và anh tuấn kia nhưng người ta là vương gia cao cao tại thượng kia. Nàng được vương gia bố trí ở một gian phòng phía tây biệt viện. Trong một buổi tối nọ vị vương gia kia người đầy mùi rượu đến gặp Liễu Viên Nguyệt. Vì yêu vị vương gia này mà Liễu Viên Nguyệt không tiếc mình trao tấm thân xử nữ mà bấy lâu gìn giữa cho vị vương gia đó. Nhưng ai ngờ khi tỉnh lại vi vương gia đó nhìn nàng và mỉn cười nói: Kỹ nữ vẫn là kỹ nữ. Cái gì là thanh cao? Cái gì mà bán nghệ không bán thân. Toàn bịa đặt, phụ nữ là công cụ ấm giường nam nhân mà thôi. Thật nực cười, đàn bà chỉ cần có tiền, chỉ cần vương vị, chỉ mong hóa thành phượng hoàng, ngươi đừng si tâm vọng tưởng”

Sau đó Tinh Quân nói: cái kết chắc ngươi cũng biết. Nàng sau khi nghe người đàn ông nàng hết lòng yêu thương nói như thế nên sinh bệnh, thuốc thang không uống và cuối cùng là hương tiêu ngọc vẫn.”

Ta thấy tiếc cho một hồng nhan bạc mệnh mà không thể trách được cuộc sống cổ đại là thế, phụ nữ luôn bị coi rẻ, khinh thường. Rồi Tinh Quân quay sang ta cười nói: “Âu cũng là duyên phận. Liễu San San ngươi biết không, thật ra ngươi vẫn có cơ hội trở về.”

Ta ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Tinh Quân nhưng đã hiểu ta. Tinh Quân cất lời tiếp: “Nguyện vọng Liễu Viên Nguyệt là được thất vương gia yêu thương, sủng ái nhưng giờ nàng ấy làm không được nếu như nhà ngươi thành toàn cho nguyện vọng của nàng để nàng siêu thoát thì lúc ấy ngươi có thể lấy tuổi thọ của Liễu Viên Nguyệt mà về tương lai sống tiếp quản đời còn lại trong thân thể Liễu San San”

Vậy ta phải làm sao hoàn thành nguyện vọng nàng ấy? Ta than oán nhìn Tinh quân “Không lẽ ta phải làm cho thất vương gia yêu ta ư?”

“Đúng.”



Đã sửa bởi ta_thật_độc lúc 02.10.2014, 17:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ta_thật_độc về bài viết trên: Ancoco, antunhi, hotaru_yuki, khuyendoan87, yang yang
     

Có bài mới 02.10.2014, 16:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 09.09.2014, 20:55
Bài viết: 494
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Xuyên không] Mẫu đơn! Cả gan quyến rũ bổn vương - Huỳnh Cơ - Điểm: 11

Chương 2



“Tiểu thư người sao thế? Vẫn còn sốt ư”

“Ta không sao Tiểu Mai, ta đang suy nghĩ thôi mà” Khi ta thức đậy ta vẫn cứ ngỡ là một giấc mộng nhưng đời không như ta nghĩ. Mộng vẫn là mộng. Như lời Tinh Quân nói thì hiện tại ta đang trong thân thể Liễu Viên Nguyệt và thời hạn cho ta làm vương gia yêu ta chỉ có một năm vì nếu quá thời gian đó thân thể thật của ta sẽ tiêu tan. Nguyên khi ta rơi vào nước, do khi cứu hộ cứu được ta thì nguyên thần do thiếu dưỡng khí qua lâu nhưng nhờ vào phép thuật Tinh Quân thân duy trì thân thể ta sống đời thực vật. Nếu qua 1 năm thì thân thể ta sẽ chết đúng nghĩa. Vậy có coi là may mắn không nhỉ? May mắn thứ 2 là cơ thể này khi này chỉ có 18 tuổi, ta có cũng vui khi trở về với tuổi trẻ mình như vậy.

Qua lời Tinh quân ta biết đây là một quốc gia xa lạ, được gọi là Long Quốc đang được trị vì bởi Vương Tiêu hoàng đế nguyên là đại hoàng tử anh của “phu quân” ta và may mắn là đất nước yên ổn, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Còn Tiểu Mai chính là người hầu của Liễu Viên Nguyệt được nàng ấy thu nhận khi còn ở Bích Hoa lầu.

Haizzz!! Ta thở dài. Không biết tên vương gia ấy thế nào, làm sao ta có thể làm hắn yêu ta khi mà hắn không thích ta (ý là khối thân thể này). Bởi thế hắn mới nói những câu làm người ta đau lòng đến thế.

“Tiểu thư! Người đừng buồn vương gia. Tiểu Mai tin nhất định có một ngày vương gia hồi tâm chuyển ý” Tiểu Mai nói thế nhằm an ủi tiểu thư vì ai cũng biết trong phủ vương gia giai nhân vô số. Từ tiểu thư của tể tướng đương triều đến tiểu thư khuê các, danh kỹ.

“Tiểu Mai ta không sao đâu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều”. Thấy Viên Nguyệt tinh thần như thế Tiểu Mai nàng cũng thấy bớt lo.

“Tiểu Mai”
“Tiểu thư có gì căn dặn?”
“Ta đói”
“….”
Trước khi làm gì thì lo cái bụng trước đã mới có sức chứ. Hiện tại cứ nghỉ ngơi, thời gian còn dài mà. Hắc hắc.

Trước kia ta cũng từng yêu nhưng người ấy lại phụ ta lấy một người khác vì người con gái ấy giúp hắn có tiền đồ hơn. Từ đó ta mất đi lòng tin với cái gọi là tình yêu. Giờ nói ta quyến rũ, để hắn yêu ta. Thật ta không biết làm sao. Nếu làm người đàn ông yêu thì dễ nhưng thật lòng thì khó mà cái đó chính là nguyện vọng Liễu Viên Nguyệt. Nếu ta biết cách lấy lòng quyến rũ thì đâu mất Thương Hạnh. (người yêu tỷ ấy ở tương lai)

Nhưng ta không thể không buông xuôi vậy được, vì về nhà ta phải cố gắng. Để người đàn ông yêu mình thì:

Thứ 1: Làm mới mình. Trang phục của Mẫu Đơn thường màu sắc đậm, đỏ. Ta chọn vài bộ màu sắc tươi sáng, đơn giản như bộ màu hồng phấn này vậy. Trang điểm cũng không cầu kỳ, đơn giản. Ta cũng rất vừa ý tay nghề Tiểu Mai.

“Xong rồi, tiểu thư người xem thích không” Tiểu Mai đưa gương cho ta xem. Thật kỳ lạ chỉ cần thay đổi chút là thấy ta xinh tươi thoát tục hẳn. Ôi ta tự kỷ rồi nhưng công nhận ta đẹp thật. Hì!

Thứ 2: Biết giặc biết ta trăm trận trăm thắng. “Tiểu Mai! Sinh hoạt vương gia bình thường thế nào?”

Tiểu Mai há hốc mồn nhìn ta, rồi như hiểu ra rồi nói. “Bình thường vương gia ở thư phòng đọc sách, ngoài ra ngài cũng thường ra hoa viên ngắm hoa với Hồng Ngọc ạ.”

Hồng Ngọc là thiếp thân mà vương gia sủng ái nhất trong phủ. Nghe nói nàng xinh tươi như hoa, cầm kỳ thi họa tinh thông làm người người ngưỡng mộ. Tiểu Mai nói một hơi một hồi nhưng dừng lại như thấy gì đó rồi nói: “Nhưng dù nàng thế nào cũng không bằng 1 phần tiểu thư.”

Ta ở đây cũng 4 ngày rồi, suốt ngày chỉ ăn và ngủ cảm thấy thật buồn chán. Ta quyết định hôm may không ngủ sớm. Trời khuya gió mát đi hóng gió là tốt nhất, tâm trạng tốt hơn nhiều. Tiết trời vào xuân thật mát mẻ, ta đi dạo một vòng rồi không biết khi nào lại bước tới hoa viên. Hương hoa thoang thoảng, mùi hoa quỳnh trong gió làm người ta thấy an tĩnh, nhàn nhạ. Không tiếng ồn ào phố chợ, không khí trong lành, không khói bụi chỉ có tiếng ve kêu làm ta nhớ lại tuổi thơ khi còn nhỏ. Mẹ thường dẫn ta về quê thăm bà. Đêm khuya vắng lặng làm người ta hay nhớ chuyện xưa, nhớ mối tình xưa. Ta bỗng ngân nga khúc nhạc “Sự thật – Trương thiều hàm”

“Tôi cố gắng ngẩng cao mặt lên
Để những giọt nước mắt mình
Đừng rơi xuống
Cảm giác bất an rốt cuộc như thế nào
Lối sống chúng ta thật sự không giống nhau tí nào

Muốn nói ra rồi tôi lại im lặng
Tay tôi như chùn xuống không tí cảm giác nào

Bầu trời bỗng nhiên rộng lớn đến lạ

Thì ra anh thật sự xa tôi rồi
Thế giới không anh tôi thật sự không quen tí nào

Nhưng vẫn phải chấp nhận cuộc sống này…”

Khi hát đến đó, tôi tự hỏi khi Thương Hạnh nói chia tay sao tôi không níu kéo lại, nhưng níu kéo chi một kẻ vì danh vọng bỏ rơi mình.

“Sao không hát nữa? Bổn vương lâu không gặp ngươi. Không ngờ ta lại để quên 1 bông hoa Mẫu Đơn có giọng hát hay như thế này” Một giọng nói vừa âm lãnh vừa mạnh mẽ vang lên.

Bổn vương? Kẻ xưng bổn vương kia không ai khác là thất vương gia mà Liễu Viên Nguyệt yêu?

Ta vội vàng xoay người: “Thỉnh an vương gia. Làm người cười chê rồi”

Vừa nói ta vừa quan sát hắn. Thân hình cao lớn, gương mặt hắn cực kì tuấn tú, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm hút hồn, lại trong suốt như một viên pha lê quý giá, nhưng thập phần lạnh lùng cương nghị, cái mũi cao cùng bạc môi khiêu gợi, tóm lại chỉ có một chữ “mỹ”. Nếu so dưới ánh trăng, một thân trường bào có vẻ dường như rất tiêu soái… Không! Phải nói là rất chói lọi, tỏa sáng, cho dù hắn có đứng lẫn vào đám người đông đúc, khẳng định là vẫn dễ dàng nhận biết được, bởi vì hắn có khí chất sang trọng, quý phái, vẻ bề ngoài xuất sắc.

Ta ngơ ngẩn đánh giá hắn. Bỗng một giọng nói trầm bổng đánh gãy suy nghĩ ta.

“Bổn vương thật thích giọng hát ngươi, ngày kia ta tiếp đón xứ thần lân bang. Ta muốn ngươi chuẩn bị thật tốt.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ta_thật_độc về bài viết trên: Ancoco, antunhi, hotaru_yuki
     
Có bài mới 02.10.2014, 16:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 09.09.2014, 20:55
Bài viết: 494
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10
Có bài mới Re: [Xuyên không] Mẫu đơn! Cả gan quyến rũ bổn vương - Huỳnh Cơ - Điểm: 11

Chương 3



“Chuẩn bị” Nói một câu chuẩn bị rồi bỏ đi. Cái tên vương gia này thật đáng ghét. Ta cứ lầm bầm như thế từ khi gặp hắn tối qua.

Tiểu Mai thấy ta thế liền hỏi: “Có chuyện gì vậy tiểu thư?”

“Tiểu Mai, ngươi biết ngày mai tiếp sứ thần lân bang từ đâu tới không?”

“Tiểu thư nói em mới nhớ, hôm nay cả phủ ai ai cũng chạy ra chạy vào chóng cả mặt. Nghe nói sứ thần từ nước Ly quốc tới. Phủ của thất vương gia là lớn nhất trong các vương gia do trước kia thất vương gia rất được tiên hoàng sủng ái. Lần này sứ thần được hoàng thượng an bài đến phủ nghỉ ngơi rồi mới vào triều thương thảo nghị luận. Như vậy cũng không ủy khuất cho sứ thần lắm. Mà người hỏi thế làm gì, chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta?”

Ta nhìn Tiểu Mai rồi thở dài nói: “Vương gia bảo ta chuẩn bị tiết mục tiếp đón sứ thần”

Tiểu Mai nghe ta nói, mặt mày hí hửng: “ Vương gia vẫn còn nhớ người, vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Tiểu thư còn chần chờ gì nữa, sao không đi luyện tập”

Ta nhìn Tiểu Mai nói: “Vũ điệu của ta cũng bình thường, xem nhiều sẽ chán. Không phải giống như câu rượu ngon uống lắm cũng say. Người say nói lắm cũng ra người nhàn sao? Ta muốn cái gì đó mới mẻ”

“ Mới mẻ?”

Nhìn Tiểu Mai ngây ngốc, ta nói: “Tiểu Mai, ta muốn ra phủ dạo chơi, ngươi có cách gì không?” Ta muốn ra ngoài dạo để thư giãn đầu óc và muốn tìm ý tưởng. Ta muốn nắm bắt cơ hội này. Muốn hắn chú ý tới ta, nếu không cả đời này đừng hòng trở về nhà.

Do người trong phủ bận bịu nên không phát hiện 2 cái nha hoàn đang đi ra ngoài. Đố bạn biết đó là ai, hì đương nhiên là Tiểu Mai và Viên Nguyệt chúng ta rồi.

“Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?” Tiểu Mai nhìn ta hỏi.

Trời! Ta thật không biết đi đâu nữa, ta có quen biết ở đây cái gì đâu. Đang suy nghĩ thì tiếng pháo nổ vang, ta cứ tưởng có đám rước cô dâu nào nhưng phía xa có một tửu lâu đang đốt pháo khai trương cửa hiệu. “Mời khách quan vào thưởng thức, hôm may bổn hiệu khai trương chỉ tính một nữa giá tiền thôi” Người đang mời gọi khách ta đoán không nhầm đó là lão bản của tiệm.

“Hôm nay, tửu lâu khai trương mong các học sĩ ai có vế đối hay xin thượng bút lấy may cho tửu quán. Bổn hiệu sẽ miễn phí tất cả chi phí ăn uống cho người nào ra vế đối hay”

“Có ta” ai cũng nhìn ta, Tiểu Mai nhìn ta kinh hãi. “Tiểu thư…”

Cơ hội ngàn năm một thuở, đang có 1 vé ăn miễn phí sao lại từ bỏ, vã lại “đạo” vài về đối chắc cổ nhân không nỡ trách phạt.

Lão bản thấy ta liền kêu tiểu nhị đưa bút viết cho ta. Khi ấy có một kẻ khách nhâm chen chân nói: “Một nữ nhân thi biết cái gì”

“Nữ nhân? Nữ nhân thì làm sao?” Ta định cất lời thì một giọng nói trầm bổng vang lên: “Cứ để nàng ấy viết”

Ta xoay người nhìn xem vị hảo hán nào nói giúp ta, ta hình hắn, hắn nhìn ta phi tiếu tựa tiếu. Trên tay hắn cầm một chiếc quạt có họa một cành đào. Một thân bạch y làm cả người toát lên vẻ tiêu diêu tự tại. Nhìn như là một kẻ thư sinh. Khi người thiếu niên ấy nói, không ai nói gì thêm. Tiểu nhị đã đưa trước mặt ta hai đôi liễn.

Ta liền viết:
Vế trên: Tửu khách tửu lâu đồng tuý tửu

(Khách uống rượu trong quán rượu đồng thời say rượu)

Vế dưới: Thảo nhân thảo hoạ hảo ngâm thi * (Câu này cũng không biết sao, xem đi xem lại thì thấy đã đọc qua trong truyện “Tuyệt thế mị phu nhân – Sở Sở” xuyên không nên cùng đạo =.=)

Rồi ta viết thêm vế khác:
Vế trên: Triêu triêu triêu triêu triêu triêu tịch.

Vế dưới: Trường trường trường trường trường trường tiêu.

Sau đó hướng lão bản nói: “Ta tài hèn sức mọn, chỉ sợ cười chê.”

Lão bản sau khi thấy vế đối đó kích động, liền sờ vào nét chữ chưa ráo mực nói. “Không! Không! Rất tinh tế! Xin mời xin mời dùng cơm”

Đang cầm đũa định ăn cơm thì thấy vị thiếu niên kia đã ngồi đối diện ta. “Hôm nay cơ duyên, không ngờ một nha hoàn lại có kiến thức văn thi như thế, tại hạ khâm phục. Mong được biết chủ nhân của nàng”.

Thật ra ta không hay ho gì, vì tất cả là do ta đạo của cổ nhân mà thôi. Tại người xưa hay đề cao thi phú nên mới đối với ta như thế. Hôm nay ra đường, ăn mặc quần áo nha hoàn, mặt mày lấm lem vì không muốn gây sự chú ý. Thật sự hắn hỏi chủ nhân ta là ai, ta thật không biết bịa đâu ra cái chủ nhân đây.

“ Công tử quá lời, nếu công tử nói có duyên thì lần sau nhất định gặp lại, khi đó biết chủ nhân tiện nữ cũng chưa muộn.” Nói xong ta gắp thức ăn. Ôi đói quá rồi. Thấy ta cứ cắn cúi ăn mà không thèm nhìn hắn. Hắn cũng không biết nói gì khi ta có ý cự tuyệt như thế. Sau đó có một gã nào đó thì thầm vào tai hắn. Hắn nghe xong gập đầu sau đó nói lời từ biệt ta. Ta ậm ừ cho qua, rồi hắn tiêu soái bước đi.

Ăn xong ta ra khỏi tửu quán, dẫn Tiểu Mai đi dạo thêm vài vòng. Đằng xa có một đám người ăn mặc kỳ quái đang diễn xiếc. Tiểu Mai kêu lên: “Tiểu thư, bọn người đó là người nước Ly quốc đang mại nghệ kìa”

Ta vội tiến gần xem, ta giật mình. Lý nào là vậy, trang phục và giọng nói khi họ trao đổi sao giống tiếng Cao Ly (Hàn Quốc) thế nhỉ? Có sự trùng hợp vậy chăng? Nguyên nhân do trước kia thường đi biểu diễn nhạc cụ dân tộc, có một thời gian ta công tác khá dài bên Hàn quốc nên tiếng Hàn quốc ta có hiểu biết. Nói ta giỏi phải không? Hì thành thật ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Hàn là ngoại ngữ thứ 2 ta biết vì miếng cơm manh áo mà. Tiếng Anh ư? Nếu ta và một người nước ngoài trao đổi bằng Anh ngữ thì chỉ 1 câu “ ông nói gà bà nói vịt” (==.==)

Ta đang suy nghĩ thì Tiểu Mai cất giọng “Tiểu thư! Mình về thôi. Nếu vương gia biết mình lén ra phủ thì có nước chết”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ta_thật_độc về bài viết trên: Ancoco, antunhi, hotaru_yuki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyenbich1104 và 223 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.