Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Kinh thuế - Cuồng Thượng Gia Cuồng

 
Có bài mới 23.09.2014, 12:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Kinh thuế - Cuồng Thượng Gia Cuồng - Điểm: 10
Kinh thuế
(Sợ thay đổi)

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: hiện đại đô thị, đại thúc thụ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tàn tâm

Tổng Cộng: 51 Chương 2 PN

Edit: Sứ

Nguồn: http://quysudonglon.wordpress.com/




Giới thiệu



Ái hận tình cừu giữa một tên nhà giàu mới nổi và một tiểu vương tử

Con người thay đổi, ái tình được mất.

Chương 1


Giữa trung tâm thành phố phồn hoa chợt nổi lên một khu thương mại vô cùng hiện đại. Với vốn đầu tư lớn và được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng, khu trung tâm thương mại này có vẻ ngoài thật sang trọng xa xỉ. Nhưng mâu thuẫn sau bề ngoài hiện đại ấy chính là, trên tầng cao nhất của nó lại là một miếu thờ cổ kính.

Trung tâm còn chưa chính thức cắt băng khai trương, hương khói đã lượn lờ bên trong miếu, khắp nơi đều là những nhà sư đầu trọc.

Thường Thanh hài lòng nhìn các tăng nhân dát vàng cho tượng phật tỏa ánh hào quang.

Có người từng nêu ý kiến, nói thiết kế như vậy, tổng thể không phù hợp. Cũng có người ở sau lưng nói hắn là kẻ nghèo bỗng chốc phất lên, nên chẳng biết dùng cách nào để khoe khoang cho tốt.

Bọn họ biết cái gì! Thỉnh Phật gia đến mới có thể giữ trụ tài vận!

Đây chính là cảnh giới mà hắn luôn muốn theo đuổi -- Huyễn phú (cuộc sống giàu sang rực rỡ).

Hắn thích nghe nhất là chuyện cổ Vương Khải cùng Thạch Sùng đấu phú. Nhìn cuộc sống của Thạch Sùng, hương xa bảo mã, mỹ tửu giai nhân. Cho dù cuối cùng phải đột tử trên phố cũng xứng đáng, là đàn ông nên sống quãng đời như vậy!

Nhớ rõ mỗi lần nghe thấy tiếng xoay kẹo mạch nha, hắn luôn chảy nước miếng ròng ròng. Bây giờ nhớ lại, lúc đó nhà hắn chỉ có thể ăn cháo loãng cùng dưa muối mà thôi. Khi đó nơi bọn họ sống là một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, người sống ở trong nhà, chuột chạy trên nóc nhà. Có đôi khi giấy dán trên nóc nhà không chắc, chuột còn có thể rơi xuống. Lúc cùng mẹ chạy khắp phòng đuổi chuột có đánh chết bản thân cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày chính mình lại có thể đứng trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm nơi thành thị này.

“Thường chủ tịch, ngài xem nghi thức đã chuẩn bị tốt, ngài có thắp hương không?” Lí bí thư nhỏ giọng nói với hắn. Gọi đổng sự trưởng nghe rất tầm thường, cho nên hắn bắt cấp dưới kêu mình là chủ tịch. Mơ hồ có cảm giác mình cao hơn một cấp bậc.

Thường Thanh tiếp nhận ba cây nhang cao nửa thước, trong lòng thành kính cầu nguyện: Cầu Phật gia phù hộ Thường Chinh của ta, như hạt giống nở hoa càng lúc càng phát triển!

Sau khi lạy xong, còn bổ sung thêm câu: Khiến cho Trì gia trọn đời không thể trở mình!

Về việc Phật gia có chấp nhận lời cầu khấn của hắn, có hay không hại người hắn vừa nói, hiển nhiên không nằm trong phạm vi lo lắng của Thường chủ tịch. Thường chủ tịch rất bận. Là người sở hữu thương nghiệp to lớn đang trên đà phát triển trẻ tuổi nhất thành phố A, hắn thật sự là một ngày trăm việc a.

Hiện tại hắn cũng không rảnh rỗi, thắp hương xong còn phải xuống lầu xem xét qua quầy mỹ thực vừa mới mở.

Một trung tâm thương mại muốn thu hút vốn đầu tư chính là một nghệ thuật. Quan trọng nhất là để danh tiếng vang xa, việc này muốn đạt được phải dùng đến chút thủ đoạn.

Việc trên trung tâm có tự miếu đã tạo thành một chấn động tại thành phố A.

Hôm nay người đến tham quan bái phật đặc biệt nhiều, tham quan xong rồi, còn có thể đến quầy mỹ thực lầu sáu vừa khai trương để dùng cơm. Đầu bếp nơi đó đều là Thường Thanh ra giá cao để mời đến. Thức ăn đều là mỹ thực, giá cả lại không quá mắc.

Từ tầng một đến tầng năm vẫn còn để trống, chưa đưa vào kinh doanh. Nhưng hắn cũng đã ra lệnh bật tất cả các đèn. Ánh đèn trên bảng tên của trung tâm chớp tắt liên tục. Khu mua sắm xanh vàng rực rỡ nhất định sẽ khiến người khác có ấn tượng mạnh.

Nhìn dòng người đông đúc kéo đến, Thường Thanh cơ hồ có thể đoán được số tiền mình thu vào trong tương lai.

Vì muốn mừng việc trung tâm thương mại đi vào hoạt động, giá cả quầy mỹ thực đặc biệt thấp, cho nên đã nhanh chóng có đầy người ngồi. Rất nhiều người phải đi tới đi lui tìm chỗ trống.

Trong đó có một thiếu niên đang cúi đầu chợt thu hút ánh mắt của Thường Thanh. Hắn đứng ở nơi làm việc cách một lớp kính trong suốt mà chăm chú quan sát thiếu niên kia.

Bởi vì đã qua giờ cơm nên khách đến dùng cơm cũng thưa thớt dần. Trên bàn có rất nhiều chén đĩa nhân viên phục vụ chưa kịp thu dọn. Thiếu niên kia liền chọn một bàn từ từ ngồi xuống, chậm rãi ăn phần cơm thừa canh nguội còn lại của người khác.

Thiếu niên này mặc trên người đều là hàng hiệu, giày trên chân có một hình vạch móc to. Thành phố A là một thành phố nhỏ, rất ít người có thể nhận ra đây chính là đôi giày chính thống hiệu Nike được sản xuất với số lượng có hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được !

Đáng tiếc thiếu niên khắp người toàn là hàng hiệu lại giống như vừa lăn một vòng trong bùn, đen đúa dơ bẩn. Có người đi qua còn dùng tay bịt mũi, xem ra là rất hôi hám.

Sau khi thiếu niên ăn xong một bàn, lại bắt đầu tìm bàn tiếp theo. Nhìn qua có thể thấy không phải là một kẻ hèn mọn tầm thường, nếu thức ăn thừa lại nát bấy, cậu ta sẽ không nhìn đến. Chỉ có thức ăn còn nguyên vẹn, cậu ta mới hạ mình ngồi xuống, khẽ mím môi nếm qua một chút.

Bởi vì những bàn cậu ta chọn đều ở góc khuất, cho nên nhân viên phục vụ vẫn chưa chú ý đến.

Thường Thanh duỗi người ngồi vào ghế ông chủ, bắt chéo chân suy nghĩ: Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này là khi nào? Bốn năm trước sao?

Khi đó, hắn còn là một kẻ khom lưng cúi đầu, chờ Trì cục trưởng kí giấy cho phép mở rộng thương nghiệp. Mỗi ngày đều ngồi chờ trước cửa nhà để tặng lễ vật, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể bước chân qua ngưỡng cửa.

Lúc ấy với sức của chình mình, chỉ có thể ở một bên ôm hận, âm thầm nguyền rủa Trì cục trưởng sinh ra một cái cẩu tiểu tử, làm cho gia cảnh nhà hắn ngày một suy sụp, vân vân và vân vân....

Sau đó Trì phu nhân sanh non, bất quá sau mười tám năm, con trai của hắn cũng từ bên Mĩ trở về. Nghe nói khi ở Mỹ có học đàn dương cầm.

Sau khi con trai trở về, Trì cục trưởng ở khách sạn mở đủ loại nhạc tiệc lớn nhỏ. Thường Thanh bỏ ra năm vạn dùng vàng đúc ra một chiếc dương cầm nhỏ, miễn cưỡng mang đi tặng.

Khi đến khách sạn, Trì tiểu công tử đang ở trên sân khấu đánh đàn. Một thân tây phục để lộ ra sống lưng thẳng tắp. Mái tóc mềm mại che phủ trán. Hai má tròn tròn trắng mịn.

Thường Thanh chỉ là một kẻ trình độ văn hóa ở mức tiểu học, khi đó liền cảm thấy thiếu niên trên đài kia như phát ra ánh sáng, giống như tiểu vương tử trong tạp chí vậy.
Hắn cảm thấy tim của mình đập rộn ràng, toàn bộ hồn phách đều bay lên sân khấu.

Sau khi tiểu vương tử đàn xong nốt nhạc cuối cùng, Thường Thanh vội vàng vỗ tay, cũng lớn tiếng khen ngợi : “Hay! Đàn thêm một đoạn đi!”

Ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều hướng về phía hắn, giống như nhìn thấy một kẻ ngốc.

Còn có người khẽ nói: “Đương nghe hát ca kịch sao! Còn đàn thêm một đoạn?” Trì tiểu công tử cũng nhìn về phía hắn, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, Thường Thanh vẫn nhớ rất rõ, ánh mắt kia hàm chứa biết bao nhiêu khinh miệt.

Nhìn người kia vẫn còn đang chọn lựa giữa đại sảnh, Thường Thanh nhấc điện thoại gọi đến cho nhân viên an ninh.

Bảo vệ mang theo cảnh côn phút chốc liền xông lên. Thật buồn cười, chủ tịch tập đoàn đích thân chỉ thị cho cấp dưới! Điều này khiến cho những bảo vệ đã được huấn luyện vẫn đang trong giai đoạn nhàn rỗi trở nên nghiêm túc, cho rằng bọn họ đã có nơi dụng võ.

Trong đó có một người, mạnh mẽ túm lấy tóc tiểu khất cái kéo hắn xuống ghế.

“Ngươi đang làm gì? Ai cho ngươi ngồi đây? Ngươi mua những thứ này sao? Hách! Ngươi tưởng không ai biết sao, xa gần đều có thể nghe thấy tiếng nhai của ngươi!”
Người đứng đầu lớn tiếng mắng, Thường Thanh cân nhắc xem có nên thưởng thêm tiền lương cho gã hay không.

Tiểu khất cái da mặt cũng không quá dày, xuyên qua lớp đất trên mặt có thể thấy làn da bên dưới đã đỏ thành một mảng. Cậu ta cúi đầu, muổn trốn khỏi những bảo vệ đang vây quanh.

Bọn bảo vệ kia sao có thể để như vậy? Ông chủ vẫn còn đang nhìn mà! Có người bắt đầu hùng hùng hổ hổ ra tay. Tiểu khất cái rốt cục ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trong suốt hoảng sợ nhìn khắp bốn phía. Hi vọng sẽ có một ai đó đến ngăn cản.

Đáng tiếc hiện tại trong đại sảnh cơ bản đều là nhân viên. Một đám khoanh tay chờ xem náo nhiệt.

Tiểu khất cái bị đẩy một cái, lảo đảo ngã xuống đất, có một tên bảo vệ bước đến giẫm lên tay hắn. Tiểu khất cái tưởng chừng như câm điếc kia liền la lớn, thanh âm như xuyên tâm, dị thường thê lương.

Các nhân viên bảo vệ cũng bị cậu ta dọa, đều lui về phía sau mấy bước.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy? Ai có mắt mà không cẩn thận như vậy, lại giẫm lên ngón tay người ta? Không biết ngón tay của tiểu công tử đây rất quý giá hay sao?”
Thường Thanh từ trong văn phòng bước ra, vội vã đi đến giả vờ trách mắng mấy tên bảo vệ.

Sau đó, cúi xuống, không ngại hôi thối đỡ tiểu khất cái đứng dậy.

“Trì tiểu công tử, ngài không sao chứ?”



Đã sửa bởi Askim lúc 23.09.2014, 14:41, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 23.09.2014, 12:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đô thị] Kinh Thuế - Cuồng Thượng Gia Cuồng - Điểm: 11
Chương 2

Tiểu khất cái ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn Thường Thanh, mặt liền biến sắc, tựa như vừa thấy rắn độc bò lên tay mình. Thường chủ tịch cũng không mấy để ý đến biểu hiện thất lễ đó, vẫn như trước một mực thân thiết hỏi thăm : “Cậu vì sao lại đến nơi này? Cũng không nói với tôi một tiếng. Đi nào! Tôi mời cậu đi ăn món Nhật!”

Đáng tiếc người ta lại không hề cảm kích lòng tốt của hắn, tên khất cái -- Trì Dã hung hăng phun một ngụm nước bọt lên bộ âu phục của Thường chủ tịch, sau đó xoay người chạy nhanh xuống dưới lầu. Mấy tên bảo vệ gần đó vừa muốn đuổi theo liền bị Thường Thanh đưa tay ngăn lại. Cầm theo chìa khóa xe, Thường chủ tịch bước vào thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe.

Vừa lái xe ra khỏi bãi, hắn lại nhìn thấy Trì Dã đang chạy như điên trên đường. Trì Dã chạy một hồi cũng không thấy ai đuổi theo mình mới chầm chậm giảm dần tốc độ. Vừa nhìn đã biết cậu công tử này thường ngày không mấy rèn luyện thân thể, chỉ mới chạy một chút đã dựa vào cột điện thở dốc hơn nửa ngày.

Thường chủ tịch đứng cạnh xe, thích thú nhìn hắn.

Một lát sau, trời dần tối, Trì Dã chậm rãi đi về phía công viên. Vì sắp đến mùa thu nên đài phun gần như không còn phun nước, nhưng trong bể vẫn còn chút nước đọng lại. Trì Dã cẩn thận ngửi thử vị của nước, cân nhắc một hồi, dường như cảm thấy được mùi trên người mình so với nước còn hôi hơn. Cậu ta đưa mắt quan sát bốn phía một chút, xác định không có người nào gần đó mới chậm rãi đưa tay vốc nước rửa mặt.

Dù đứng cách đó khá xa, Thường Thanh cũng có thể thấy được nước theo kẽ ngón tay của cậu ta chảy xuống rất đen, không biết lần rửa mặt trước đó của quý công tử này là khi nào đây.

Rửa mặt xong, lại bắt đầu rửa chân. Sau một hồi chà rửa thân thể, Trì Dã mới mang giày vào, đi về phía những ngôi biệt thự cạnh công viên.

Thường chủ tịch đối với nơi này thực rất quen thuộc, đây từng là nơi hắn gần như ngày nào cũng tới chầu chực để tặng lễ vật, cũng là nhà của Trì Dã tiểu thiếu gia, đúng hơn là đã từng là nhà.

Trì Dã ngơ ngác nhìn cánh cửa biệt thự nhà hắn một hồi , trên đó dán đầy giấy niêm phong. Từ sau khi vợ chồng Trì cục trưởng bị người ta bắt giải đi, nơi này đã bị viện kiểm sát niêm phong.

Thường Thanh nhớ rõ vợ chồng họ tháng trước đã bị phán án tử hình, ngày đó hắn tự mình đến pháp viện nghe xử án. Khi lão gia hỏa Trì Viễn Chinh kia nghe được bản án tử hình từ thẩm phán, cả người liền ngã xuống đất giống như một vũng bùn nhão, sinh khí trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão hầu như đã không còn.
Thường Thanh biết, Trì gia nhất định không thể trở mình.

Cái chết của một viên cục trưởng nhà đất, vừa hay tên chủ mưu vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Trì Viễn Chinh, để xem lần này lão có bao nhiêu năng lực để mà xoay chuyển tình thế?

Vì tham ô quá nhiều, tất cả gia sản của bọn họ đều bị sung công, bao gồm cả toà biệt thự xa xỉ này, nghe nói tuần sau nó sẽ được mang đi bán đấu giá.
Bất quá vị tiểu thiếu gia này cho dù có nhà tan cửa nát cũng không thể nào đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ, bộ dáng thê thảm như thế này a?

Sau một lúc ngây ngốc nhìn chằm chằm căn biệt thự, Trì Dã lôi từ trong bụi cỏ bên cạnh ra một cái thùng giấy, dùng cả tay lẫn chân đem nó trải ra bãi cỏ bên cạnh cửa, sau đó nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, xem tư thế dường như là muốn ngủ.

Thường Thanh muốn cười.

Lúc xưa lãoVương bên cạnh nhà có nuôi một con chó nhỏ. Mỗi ngày đều canh giữ trước cửa, gặp người đi đường liền nhảy đến sủa inh ỏi, tiếng sủa rất to, lão Vương khi ấy liền thưởng cho nó mẩu xương có chút thịt, thật đúng với câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cái con chó đó khiến cho hắn cùng đám nhóc trong xóm chỉ có thể giương mắt nhìn cây táo trĩu quả của lão ấy, mà không sao trộm được.

Sau đó lão Vương bị xuất huyết não, ngày ấy ngã dưới gốc cây đã không còn tỉnh dậy được nữa. Ngôi nhà nhỏ bị con lão bán cho người khác. Còn con chó không ai cần đến, liền bị vứt bỏ.

Con chó kia vẫn ở trước cửa sủa thảm thiết. Tiếng sủa rất lớn khiến người chủ mới nổi giận liền đem xẻng ra đập nó. Sau khi bị đánh què một chân, nó mới không dám sủa nữa, nhưng ban đêm vẫn sẽ khập khiễng quay trở lại, canh giữ trước cửa nhà chủ nhân, co cái đuôi tội nghiệp mà nhìn cánh cửa đóng kín.

Thường Thanh khi đó cũng từng vài lần lấy đá ném con chó mất chủ kia, nhưng sau đó lại thấy nó rất đáng thương, nên khi cao hứng hắn cũng sẽ cho nó một chút bánh mì hay gì đó.

Sau đó vài ngày, con chó đó ăn phải một con chuột bị dính bả, đem đầu đập mạnh vào cửa nhà trong lúc đau đớn, rồi cũng ra đi theo chủ.

Thường Thanh cảm thấy Trì Dã cùng con chó kia rất giống nhau, không có ba cậu ta che chở, khả năng sinh tồn của tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa này không bằng cả một con chó.

Nhìn đồng hồ, thời gian đã muốn không còn sớm, ngày mai còn phải cùng tân cục trưởng bộ nhà đất đi đánh golf!

Thường Thanh xuống xe, đi đến trước thùng giấy, lôi Trì Dã đang nằm co ro lên.

Trì Dã đang ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, bị kéo mạnh liền giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy người đến là Thường Thanh liền kịch liệt phản kháng. Hắn cũng không có tâm tình mà đấu với cậu ta, một quyền đánh vào bụng tiểu thiếu gia khiến Trì Dã đau đến mức kêu không ra tiếng, chỉ có thể rên rỉ như một con mèo nhỏ.

Thường Thanh khiêng thiếu niên dơ bẩn lên xe,

Đến khi thắt dây an toàn cho cậu ta xong, hắn mới phát hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán đứa nhỏ cứ thế mà chảy xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: tomvaha77
Có bài mới 23.09.2014, 12:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7507 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đô thị] Kinh Thuế - Cuồng Thượng Gia Cuồng - Điểm: 10
Chương 3

Thường Thanh cho xe chạy xuống tầng hầm công ty. Đây là nơi hắn làm việc, cũng là nơi hắn nghỉ ngơi.

Những doanh nhân quen biết hắn khi nhìn thấy căn phòng thập niên 70 dành cho các cụ này đều cảm thấy kinh ngạc. Một ngôi nhà cao tầng xa hoa cùng kiến trúc hiện đại như vậy mà lại có một căn phòng mang phong cách cổ xưa bên trong.

Thường Thanh có dụng ý của riêng hắn, đây gọi là không quên nguồn cội.

Trước khi trở thành một trong những doanh nhân thành đạt tại thành phố A, hắn chỉ là một thợ xây bình thường của một công ty kiến trúc. Từ thợ xây lên chức tiểu đội trưởng, sau đó là đội trưởng, sau đó lại phấn đấu lên cao hơn.

Hắn không phải giỏi hơn người khác ở điểm nào, chỉ là hắn biết nắm lấy cơ hội! Khi ấy công ty vì lợi nhuận không tốt nên tiến hành cải tổ.
Thường Thanh nghe được tin đó liền cảm thấy máu cả người như sục sôi, hắn biết được cơ hội của mình đã đến!

Một đêm khuya, hắn thân là ủy viên ban chấp hành cải tổ, cùng với Lưu tỷ, trưởng ban kế toán của công ty, gõ cửa nhà xưởng trưởng…

Vì kinh doanh không tốt, sau khi kiểm kê, công ty liền tuyên bố phá sản, khiến rất nhiều công nhân bị thất nghiệp, xí nghiệp ngay cả tiền trợ cấp cơ bản cũng không phát cho công nhân. Đến nhà xưởng thiết bị cũng bị tư nhân nhận thầu.

Bảng hiệu trước cửa cũng nhanh chóng đổi thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Hưng”. Chủ tịch công ty là lão xưởng trưởng, kế toán trưởng vẫn là Lưu tỷ, còn hắn -- là đổng sự kiêm tổng giám đốc của công ty.

Sau khi xí nghiệp từ “Công” trở thành “Tư”, người được lợi lớn nhất chính là Thường Thanh. Việc lật đổ lão xưởng trưởng, đem quyền hành công ty nắm trong tay mình, cũng không tốn nhiều thời gian của hắn.

Hiện tại không còn ai nhớ đến hắn đã từng là một thợ xây, mọi người chỉ biết hắn năm ấy ba mươi bốn tuổi đã trở thành đại phú hào.

Nhưng Thường Thanh tự biết lượng sức mình.

Hắn thường nằm mơ, nhất là khi ngủ trong căn phòng xa hoa, luôn mơ thấy chuột từ trên trần nhà rơi xuống, kêu “chi chi” rơi vào trong miệng mình, sau khi tỉnh dậy toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau đó Thường Thanh mời thầy phong thủy đến, người đó nói hắn trời sinh không duyên với phú quý, may mắn có được là nhờ vào công đức ngày trước tu dưỡng, phải tìm nơi tràn đầy linh khí để lưu dưỡng vận khí ấy.

Thường Thanh tin vào điều này, còn nơi nào có thể tốt hơn so với nơi hắn đã từ hai bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp?

Về sau, dù cho hắn có trở nên giàu có như thế nào, địa chỉ của công ty vẫn không hề thay đổi.

Tầng thượng của công ty bị Thường chủ tịch cho xây lại thành nhà riêng của mình.

Không giống với vẻ bề ngoài cũ nát, nội thất bên trong lại vô cùng xa hoa tinh xảo.

Trì Dã sau khi trúng một quyền lúc nãy vẫn chưa tỉnh lại, yếu ớt dựa vào trong lòng y. Thường chủ tịch thấy thiếu niên này rất bẩn, đặt chỗ nào cũng không thích hợp, vì thế liền đem cậu ta ôm vào trong phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo trên người Trì Dã ra.

Đây, bẩn đến mức không giống người nữa, Thường chủ tịch sặc đến ho khan.

Sau khi cởi hết quần áo, hắn liền đem Trì Dã đặt vào trong bồn tắm mà tẩy rửa. Trì Dã cúi đầu, nhìn từng dòng nước đen trên người mình chảy xuống.

Vất vả một lúc mới đem Trì Dã tắm rửa sạch sẽ, Thường Thanh dùng khăn tắm quấn quanh người cậu ta rồi ôm đến bên giường.

Trì Dã vẫn còn ôm bụng, xem ra là rất đau . Thường Thanh nghĩ nghĩ một chút, liền đi pha cho hắn một ly sữa nóng. Thiếu niên ngửi được mùi sữa hơi hơi mở mắt, cái mũi cũng khẽ động đậy.

Hắn đem sữa đưa đến bên miệng Trì Dã, tiểu thiếu gia thực giống như con cún nhỏ, ra sức uống không ngừng. Đến khi đã có một chút khí lực, Trì thiếu gia dường như mới chợt nhớ đến vấn đề khí phách, liền đem chiếc ly không ném về phía Thường Thanh.

Thường Thanh sắc mặt chợt biến: “Cậu cho rằng tôi có bản lĩnh gì? Cậu nghĩ ba cậu là do tôi hãm hại sao ? Điều tra viên đến tra hỏi, tôi chỉ có thể phối hợp trả lời. Nhớ kỹ! Hại chết ba của cậu chính là một chữ, “Tham”!”

Xem ra tiểu thiếu gia cũng hiểu được đạo lý này: Bị bỏ đá xuống giếng, ngươi trước hết phải tự mình ngã vào trong giếng, người khác mới có thể thừa cơ bỏ đá xuống được! Vì thế Trì Dã lại bắt đầu cúi đầu. Nước mắt từng giọt rơi xuống drap trải giường tạo nên những vệt nước tròn tròn. Chiếc cổ trắng nõn cũng theo đó mà khẽ rung động.
Nhìn chiếc cổ trắng nõn ấy, tâm Thường chủ tịch bắt đầu động.

Đàn ông có dã tâm luôn muốn đặt mục tiêu cho chính mình. Mục tiêu sự nghiệp, Thường chủ tịch cơ bản đã đạt được. Nhưng về tình yêu, đối với hắn vẫn là vọng tưởng không thành.
Kỳ thật cũng không hẳn là tình yêu, nói đúng hơn chính là khát vọng nhục dục của hắn.

Thường Thanh đối với nam nữ đều có thể, nhưng hắn lại thích nam nhân hơn một chút. Hơn nữa vị Trì thiếu gia này trước kia còn là người hắn đã từng phải lòng.

Nhìn từ bất cứ phương diện nào cũng thấy được Trì thiếu gia chính là cực phẩm. Nhớ lại khi xưa, tại phòng khách của Trì gia, Thường Thanh đã ngây người mà nhìn Trì Dã đàn dương cầm. Ngoài miệng hắn tuy cùng Trì cục trưởng bàn chuyện giao dịch tiền quyền, nhưng ánh mắt lại chứa đầy hàm ý bất chính thủy chung nhìn về phía tiểu công tử, thầm nghĩ đến việc thân thể kia trần trụi lộ ra làn da trắng mịn như ngọc bị mình mạnh mẽ cưỡng đoạt ngay trên chiếc dương cầm.

Nếu luôn nghĩ về một điều gì đó trong một thời gian dài, sẽ khiến người ta cảm thấy mê muội.

Mà nay thiên nga từ trên trời rơi xuống, còn trần trụi như vậy ở trên giường của mình. Thường chủ tịch có chút tự hỏi nên bắt đầu thưởng thức từ nơi nào trên thân thể kia đây.

Đối với tâm tư của Thường chủ tịch, Trì Dã hoàn toàn không hề nhận ra. Cậu ta gần như đã hoàn toàn chìm đắm trong nỗi bi thương của chính mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lesliecomnamnho và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.