Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Kẻ nhát gan - Lam Bạch Sắc

 
Có bài mới 01.09.2014, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3612 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới [Hiện đại, đoản văn] Kẻ nhát gan - Lam Bạch Sắc - Điểm: 4
KẺ NHÁT GAN


Tác giả: Lam Bạch Sắc
Editor: Pim
Raw: JJ ( Cảm ơn chị DinhDinh và cô Thỏ)
Nguồn: http://pimshtt.wordpress.com/

Giới thiệu:

Kẻ nhát gan!

Thời gian qua có khỏe không?

Uhm … Anh khỏe lắm. Còn gặp được người mình thích nữa. Anh còn nói với cô ấy, anh thích em.

Cậu ta vẫn khỏe, còn nói, bởi vì em đã phù hộ cho cậu ta.

Bởi vì câu nói này, anh đã đấm cho cậu ta một cú.

Em có trách anh đã làm cậu ta bị thương không?

Sẽ không chứ?

Người yêu em.

Nguyên Triêu.




Đã sửa bởi huỳnh nga lúc 01.09.2014, 22:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: Ranshjn
     

Có bài mới 01.09.2014, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3612 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Đoản văn] Kẻ nhát gan- Lam Bạch Sắc - Điểm: 11
Chương 1: Câu chuyện của Tĩnh Nghi

Tôi từ chối lần điều trị tiếp theo.

Ngồi một mình ở hành lang, tôi nghe thấy có tiếng bánh xe va chạm với nền đất, đúng rồi, đó là âm thanh lạch cạch phát ra từ bánh của xe lăn.

Tôi đã gặp qua cậu nhóc này. Cậu nhóc đang cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, thỉnh thoảng còn nhìn đứa bé gái ở bên cạnh.
Nó thật hạnh phúc! Không giống như tôi, chỉ cô đơn một mình.

Nó cố tỏ ra vui mừng vì bộ dáng của mình lúc này, nhưng những giọt nước mắt kia thật không biết nghe lời, cứ thế trào ra.
Lúc Nguyên Triêu đến, tôi mặc kệ như không nhìn thấy anh.

Nếu anh lại đến gặp tôi, tôi nhất định sẽ không nói những lời của ma quỷ hay nói nữa, tựa như: “ Tôi ghét phải nhìn thấy anh”
Tôi phải cảm ơn anh, chỉ có anh là người duy nhất tới thăm tôi.

Đối với tôi, ai cũng buông tay, bác sĩ hết cách, đành bó tay trước tôi.

Mỗi ngày, tôi sống mà như bị tra tấn, lấy máu, trị liệu bằng hóa chất … Cuối cùng, thì tôi cũng không phải chịu sự tra tấn ấy nữa.

Hẳn là Nguyên Triêu đã nghe được những gì bác sĩ nói, cho nên anh đang tức giận! Vì thế thời gian đã trôi qua khá lâu mà tôi chưa thấy anh xuất hiện, một lúc sau, anh đem theo sự tức giận xông vào phòng bệnh của tôi.

Anh mắng tôi, cầu xin tôi, ép buộc tôi tiếp tục điều trị.

Tôi khóc, che hai tai lại, hét đến lạc cả giọng: “ Em không muốn điều trị nữa, em không điều trị nữa, em không điều trị …”

Anh không thể lay động được quyết định của tôi, sau đó khóa chặt lấy hai cánh tay của tôi, gào lên như một kẻ điên: “ Vậy anh sẽ nói tất cả cho Kiều Diệc Thần! Có nghe thấy chưa? Em muốn cậu ấy sẽ chịu dày vò như em, phải không?.”

Tôi nín bặt.

Nguyên Triêu … Tôi ghét con người này. Anh biết hết tất cả nhược điểm của tôi nằm ở đâu. Tôi ghét anh!

Ngay sau đó, anh lại ôm tôi, an ủi tôi, anh nói: “ Vậy, ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, được không?.”

Nguyên Triêu đưa thiệp mời cho tôi.

Hội Trực và Kiều Diệc Thần kết hôn.

Hai con người này luôn khiến tôi phải đau đầu, luôn thấy không yên lòng. Hai người kết hôn, có vậy mới có thể rời xa kẻ gây chuyện là tôi.

Haha, cũng tốt.

Đã lâu rồi, tôi chưa dùng di động.

Tôi mở vali, chiếc điện thoại, đọc lại tin nhắn nói chia tay với Kiều Diệc Thần.

Xem xong, tôi nghĩ, đau đớn chịu đủ rồi, cứ thử tỏ ra một lần vui vẻ xem sao.

Lần này, tôi có thể yên tâm cắt đứt tất cả.

Trước đây, tôi thấy mình thật ngu ngốc, tìm đủ mọi cách rời xa hai người đó. Hóa ra, đối với hai người ấy, tôi không hề tồn tại. Tron g thế giới của Kiều Diệc Thần và Hội Trực, không hề có vị trí của tôi.

Rất muốn đi nhìn một lần, muốn đi nhìn Kiều Diệc Thần trong lòng tôi một lần, nhìn xem anh có nhớ tôi không, cho dù chỉ là một góc nhỏ trong trí nhớ của anh.

Nước mắt tôi thấm ướt chiếc thiệp mời, tôi ôm nó vào trong ngực.

Tôi thầm gọi, Diệc Thần, Kiều Diệc Thần …

Đây là cách tôi biểu đạt nỗi nhớ đối với anh.

Nguyên Triêu đỡ tôi, nhỏ giọng hỏi: “ Có thể chứ?.”

Tôi gật đầu với anh, anh rời khỏi vị trí của mình, dựa vào vách tường gần đó, nhường chỗ ấy cho Hội Trực.

Hội Trực ôm tôi: “ Tĩnh Nghi, phù dâu như bạn đã lấn áp cả cô dâu.”

Kiều Diệc Thần ở bên cạnh, vuốt nhẹ chóp mũi của Hội Trực: “ Đến làm gì? Ghen tị sao?.”

“ Em hôm nay có xinh không?.” Tôi hỏi anh.

Kiểu Diệc Thần nhìn tôi, ngoan ngoãn gật đầu.

“ So với vợ anh và em, ai xinh hơn?.” Tôi nhướng mày, nở nụ cười nghịch ngợm.

Kiều Diệc Thần ôm chặt bả vai của Hội Trực: “ Đương nhiên là vợ xinh đẹp hơn.”

Anh nói, biểu hiện giống hệt như một đứa nhỏ.

Tôi cười, nhún vai với Nguyên Triêu.

Nguyên Triêu hơi sửng sốt, rất nhanh, anh lại trở về với cảm xúc bình thường, rời tầm mắt đi nơi khác.

Anh tức giận.

Bởi vì tôi giả dối.

Đúng thực, tôi vô cùng giả dối.

Tôi rảo mắt nhìn khắp nơi.

Cho dù tôi có ngồi ở đây, chính tại nơi này.

Cũng không ai thấy được sự tồn tại của tôi.

“ Con có nguyện ý để người đàn ông bên cạnh con là người chồng hợp pháp của mình, cho dù nghèo hèn sang giàu, khỏe mạnh đau yếu, cũng đều không rời?.”

Nếu để cô ấy sống trong đau khổ, liệu chịu đựng được không?

Đau đến mức chỉ muốn được chết ngay, có làm được không?

“ Con đồng ý.”

“ Con có nguyện ý để người con gái bên cạnh con là người vợ hợp pháp của mình, cho dù nghèo hèn sang giàu, khỏe mạnh đau yếu, cũng đều không rời?.”

Nơi này, tôi nên rời đi.

Một giọng nói dễ nghe vang lên!

“ Con đồng ý.”

“ Các vị khách đang ngồi ở đây, có ai phản đối không?.”



“ Nếu như không có, xin mời làm chứng cho đôi vợ chồng này.”

Hoàng tử kết hôn với công chúa!

Tôi ghen tị gì chứ?

Rốt cuộc thì tôi muốn gì chứ?

Cảm giác như đang bay lên giữa không trung.

Nhìn thấy hai người họ, cười đến ngọt ngào như vậy.

Họ trao nhẫn cho nhau, đồng ý ở với đối phương cả đời.

Mà tôi, như kẻ ngốc chỉ biết theo sau họ cả đời, nhưng tôi không cười tươi như họ được. Vì sao lại không cười chứ? Hay tôi chỉ biết che giấu trái tim của của mình? Hay sợ nhịp tim mình sẽ đập nhanh, người khác sẽ nghe thấy?

Đứa ngốc! Cười đi! Giống như thường ngày mày hay làm vậy!

Lúc tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có Kiều Diệc Thần.

Thấy tôi tỉnh lại, vẻ mặt cứng ngắc của anh bỗng trở nên bối rối, trên khuôn mặt vẫn còn vệt nước … nước mắt!

Anh đã khóc, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi muốn ngồi xuống, nhưng cảm giác dạ dày lại như bị ai đó đục khoét, đau đớn và trống rỗng.

Anh bước đến vài bước, nâng người tôi dậy.

Tôi nghĩ, nên mỉm cười với anh.

“ Xin lỗi, đã phá hỏng hôn lễ của anh.” Bỗng thấy miệng mình như ăn phải quả đắng.

“ Là em cố ý!” Anh cau mày, như đang chất vấn tôi, giọng nói run rẩy thấy rõ, ngay cả một câu trọn vẹn cũng không nói được: “ Tại sao em … Có thể … Tại sao em có thể … không nói chứ?!”

Anh ôm lấy đầu tôi và khóc.

Tôi lưu luyến cái ôm của anh.

Tôi lưu luyến mùi hương của anh.

Tôi lại chìm vào ảo tưởng khi được Kiều Diệc Thần ôm, cái ôm của anh sẽ rất ấm áp, cẩn thận che chở cho tôi.

Ấm áp và tin cậy.

Nhưng …

Không có cảm giác ấm áp!

Bởi vì …

Không có tình yêu.

Chỉ là bố thí.

Tôi bắt đầu giãy dụa, liều mình đẩy anh ra, như lên cơn: “ Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh! Chính tôi cố ý đó! Cút đi …”

Kiều Diệc Thần ôm chặt lấy tôi, anh luống cuống không biết phải làm sao, ánh mắt đầy vẻ chua xót, giọng nói còn mang theo cả nước mắt.

“ Đừng như vậy … Xin em, đừng như vậy!”

Anh! Anh không biết sao.

Cái ôm ấm áp như vậy, khi có được rồi lại mất đi, lúc đó em sẽ chết!

Cho nên, tôi chỉ còn cách cự tuyệt.

Lúc Nguyên Triêu đến, anh đẩy Kiều Diệc Thần ra.

Tôi biết, Nguyên Triêu vẫn đứng  ở ngoài cửa. Anh đã nói, anh sẽ không đi thì nhất định anh sẽ không bước, dù chỉ là nửa bước.

Hội Trực vội vàng đi tới chỗ Kiều Diệc Thần, định kéo anh ra: “ Anh còn có gì chưa nói, đúng không?.”

Đừng….

Đừng hung dữ với anh …

Vì một người như tôi, không đáng.

Nguyên Triêu nắm tay tôi, ấn trở lại giường, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“ Em không muốn nhìn thấy anh ấy.”

Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt Nguyên Triêu trong nháy máy từ mờ mịt bỗng dưng sáng lên, lóe ra sự nguy hiểm gì đó.

Nguyên Triêu mở toang cánh cửa phòng bệnh, ý bảo hai người đó đã đến lúc phải đi rồi.

Cửa từ từ đóng lại, Kiều Diệc Thần dần dần rời khỏi tầm mắt của tôi. Anh nhìn tôi, nhìn tới khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

Tôi hận chính mình.

Để cho anh phải lo lắng, để anh phải đau khổ.

Nguyên Triêu nhìn tôi.

Ánh mắt nguy hiểm như dã thú.

Anh mắng tôi, anh nói, tôi không rõ ràng.

Không rõ ràng! Vì sao tôi yêu Kiều Diệc Thần, cũng không dám nói.

Sắp chết rồi cũng không nói!

“ Anh thấy không, em đẩy anh ấy ra. Anh có biết không? Cái ôm của anh ấy không ấm như em nghĩ.

Em vốn nghĩ, sẽ rất ấm. Nhưng không hề có.

Nhưng em lại không cảm thấy lạ.”

Tôi mỉm cười, nói với Nguyên Triêu.

Mỉm cười.

Bởi vì tôi không có nước mắt. Giọt nước mắt cuối cùng, tôi cũng đã khóc cạn cho Kiều Diệc Thần.

Nguyên Triêu, không phải anh nói em là người nhát gan sao?

Đúng, em là kẻ nhát gan.

Bởi vì em sợ, Kiều Diệc Thần sẽ cười rồi nói xin lỗi với em, anh chỉ có thể ở bên cạnh Hội Trực.

Từ nhỏ em đã sợ hãi đối với những hy vọng xa vời, sợ hãi khi mình không có được thứ gì mình muốn.

Cho nên, anh hãy tha thứ cho sự tùy hứng của em.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: Ranshjn
     
Có bài mới 01.09.2014, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3612 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Đoản văn] Kẻ nhát gan- Lam Bạch Sắc - Điểm: 11
Chương 2: Câu chuyện của Hội Trực

Tình yêu của cô ấy,phải trả giá quá nhiều, đáp lại chẳng là bao.

Tình yêu của cô ấy, chỉ có một nửa.

Tình yêu của tôi, quá nhiều bi thương, quá ít niềm vui.

Tình yêu của tôi, cũng chỉ có một nửa.

Thật lâu về sau, tôi mới biết được, tình yêu của chúng tôi đều chỉ có một nửa, dành cho cùng một người đàn ông.

Tĩnh Nghi là người keo kiệt khi khóc.

Khi cửa phòng bệnh sắp đóng lại, giây phút đó, tôi mới nhìn thấy nước mắt của cô ấy.

Chỉ có một giọt, từ từ lăn xuống, giọt nước mắt yếu ớt lăn dài trên má.

Nếu, giọt nước mắt kia rơi xuống chiếc chăn, liệu chiếc chăn ấy có lưu lại dấu viết đau thương không?

Đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy khóc. Lần đầu tiên, là rất rất lâu trước đây.

Rất lâu …

Khi đó, tôi thích nghe cha mình kể chuyện cổ tích. Cha ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ của tôi, gọi tôi, là công chúa nhỏ.

Tĩnh Nghi lúc ấy cũng vừa tới nhà của chúng tôi, buổi tối cô ấy sẽ ngủ lại trong phòng của tôi.

Cô ấy cũng nghe, nghe cha tôi kể câu chuyện xưa mà tôi thích.

Bởi vì tôi thấy cô ấy mỉm cười, nụ cười của cô ấy khiến người ta nghĩ tới vị ngọt của viên kẹo bọc đường, nụ cười ngọt ngào nhất trên thế giới.

Cô ấy là tên trộm nhỏ, trộm đi tất cả những câu chuyện cổ tích của tôi.

Vì thế, tôi ngăn không cho cha kể tiếp câu chuyện cổ tích ấy nữa.

Cô ấy sợ hãi, hai mắt rưng rưng nhìn tôi, tôi quát lên: “ Không cho phép bạn nghe! Câu chuyện này là cha mình kể cho mình nghe! Không được nghe lén!”

Chỉ tôi, mới là công chúa của cha tôi!

Nước mắt cũng chỉ có một giọt, từ từ theo khóe mắt tràn ra, không khóc nức nở, không náo loạn, thậm chí cũng không nghẹn ngào.

Chỉ có một giọt lóe sáng như bọt nước.

Cuối cùng, cô ấy che tai lại, trốn vào trong chăn.

Ngày hôm sau, tôi lén đi tới gần chiếc chăn, tìm những giọt nước biết phát sáng kia.

Một dấu tích nhỏ cũng không có.

Bọt nước xinh đẹp ấy đang trốn ở đâu?

Cho tới khi tôi hiểu được giọt nước mắt có ý nghĩ gì, thì cô ấy lại không nhớ tới nó nữa.

Tôi chưa từng chịu khổ.

Chỉ có điều, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến tôi trở thành cô nhi, mà cô ấy, lại một lần nữa, trở thành cô nhi.

Làm việc ở nhà hàng, mỗi ngày đều dọn bàn, dọn dẹp có sạch sẽ đến mấy cũng vẫn bị mắng nhiếc. Tĩnh Nghi là người hiểu tôi, chỉ có cô ấy mới biết, nước mắt của tôi vì sao lại rơi.

Cũng chỉ có cô ấy an ủi tôi: “ Đừng khóc. Bạn xem đi, chúng ta có tiền rồi!”

Tôi biết, cô ấy cũng chẳng tốt hơn tôi là mấy, bởi vì khi cô ấy cười, nỗi buồn lại hiện lên.

Chỉ có điều, cô ấy không muốn cho tôi biết, cho nên, tôi cũng chỉ có thể: “ Không biết!”

Cô ấy ở quán bar chịu không ít oan ức. Cho đến khi, Nguyên Triêu trở thành ông chủ đích thực của quán bar, câu chuyện là như sau.

Tĩnh Nghi rất xinh đẹp, đối với người khác lại tốt bụng, đó là điểm thu hút khiến người khác rất có thiện cảm với cô ấy.

Có lần, tôi tới quán bar tìm cô ấy, thấy một người đàn ông kéo cô ấy đi ra ngoài.

Tôi đã phạm phải một điều rất ngu dốt – lấy bình rượu đập vào đầu người đàn ông đó.

Dòng máu đỏ tươi chảy xối ra, từ gáy của người đàn ông đó, thấm đẫm bàn tay của tôi.

Tôi không biết …

Chuyện gì cũng không biết …

Tôi chỉ biết, nhìn thấy Tĩnh Nghi trong tình huống như vậy, tôi hoảng sợ … Liền quên hết tất cả mọi chuyện.

Mọi tiếng động xung quanh dường như ngưng lại, chỉ sau hai cái nháy mắt, mọi thứ đã bùng nổ. Có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, tiếng bước chân ngày càng gần.

Đó là lần duy nhất Tĩnh Nghi lớn tiếng với tôi.

Cô ấy nhanh chóng đoạt lấy chai rượu trong tay tôi, quay người lớn tiếng với tôi: “ Bạn đi mau! Không được nói là đã từng tới đây!”

Ở đồn cảnh sát, Tĩnh Nghi nhìn tôi mỉm cười.

“ May mắn, bạn đã chạy thoát …”

Tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, hồn phách dường như bay ra khỏi thân xác.

Đã lâu rồi, Tĩnh Nghi chưa từng cười như thế, cô ấy cười ra tiếng, tràn đầy vẻ vui mừng.

Tôi không nghĩ, sẽ gặp lại Thần.

Ở trước mặt Thần, tôi cảm thấy mình rất xấu, rất nhếch nhác, đôi găng tay cao su đầy bọt xà phòng …

Tôi bật khóc thành tiếng, Thần lại cười rồi an ủi tôi.

Hóa ra, anh không quên! Không có quên tới lời hẹn ước của chúng tôi!

Anh đã trở lại!

Tôi ở trong vòng tay của anh, ở trong ngực anh khóc lớn, bắt anh phải thề là không được rời đi.

“ Uhm! Không rời xa.”

Tôi biết, Tĩnh Nghi đưa anh tới. Lướt qua bả vai của Thần, tôi chia sẻ niềm vui của mình với cô ấy.

Chỉ có điều, lúc tôi đang chia đôi niềm vui của mình với cô ấy, Tĩnh Nghi lại xoay người rời đi.

Trên mặt Thần, có vết thương.

Hơi thở anh hơi nặng nề, anh nói: “ Những người đó còn dám động tới Tĩnh Nghi, anh sẽ giết chết bọn chúng!”

Tôi nở nụ cười! Tôi nói: “ Em cũng vậy!”

Chúng tôi, đều yêu thương Tĩnh Nghi, bởi cô ấy là người bạn duy nhất của chúng tôi.

Tôi nghĩ đến ‘ người kia ‘ là Nguyên Triêu. Tôi nghĩ đến lời nói của Tĩnh Nghi, người cô ấy yêu là người kia, tên Nguyên Triêu.

“ Mình đã yêu một người. Mình có thể vì anh ấy làm rất nhiều chuyện, chính là im lặng.”

Tôi nghĩ đó là Nguyên Triêu.

Hóa ra, không phải.

Giọt nước mắt kia, tôi nhìn thấy rất rõ, nó hàm chứa biết bao khổ sở.

Nước mắt của Tĩnh Nghi, tôi đã xem nhẹ nó rồi. Nước mắt của cô ấy, đối với cha tôi, đối với Thần, và còn có cả tôi nữa, chỉ vì, bọn họ đều là người tôi yêu thương nhất.

Đối với Thần, lần thứ hai chúng tôi tổ chức hôn lễ, tôi không tránh được.

Tôi cùng anh kết hôn, bởi vì, đó là tâm nguyện của Tĩnh Nghi.

Cho dù nó tàn khốc hay ấm áp, thì đó là tâm nguyện của cô ấy.

Trước ngày tổ chức hôn lễ, Tĩnh Nghi đi rồi.

Cô ấy lên thiên đường.

Lúc Thần lảo đảo từ phòng bệnh lao ra đi tìm bác sĩ, tôi đã thấy, hình bóng của Tĩnh Nghi đang mỉm cười nhìn anh.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Nụ cười chào đón cái chết.

Lướt qua vẻ đẹp ấy, chỉ còn lại kí ức.

Không còn vẻ tái nhợt thiếu sự sống mà là một vẻ đẹp tràn đầy, từng chút, từng chút, dần biến mất sau cánh cửa.

Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ cử hành hôn lễ, giờ phút này, tôi lựa chọn rời đi.

Tôi đem theo tình yêu của mình, đem theo hai câu chuyện cổ tích đi theo, như một đứa ngốc.

“ Công chúa bạch tuyết”.

“ Công chúa lọ lem”.

Thân mến, Thần, Hoàng Tử của em.

Em.

Không phải công công chúa của anh, cũng không phải cô bé lọ lem.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: Ranshjn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hh09, icsrvcust, Trần thị thu uyên và 617 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.