Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Hoa khôi tiểu thiếp - Tiêu Tuyên

 
Có bài mới 27.08.2014, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3882 lần
Điểm: 10.29
Có bài mới [Cổ đại] Hoa khôi tiểu thiếp - Tiêu Tuyên - Điểm: 9
HOA KHÔI TIỂU THIẾP


Tác giả: Tiêu Tuyên

Thể loại: Cổ đại, nam tôn nữ ti, HE

Độ dài : 10 chương

Tình trạng : Đang edit

Nguồn: https://bichsongcac.wordpress.com/

Giới thiệu :

Tiếp khách?! Không, nàng liều chết cũng không theo!

Ai ngờ mụ tú bà như muốn ăn tươi nuốt sống người kia lại phái một lũ người đến “hầu hạ” nàng!

Trời ạ! Nàng bất quá chỉ là muốn cùng bà ta thương lượng một chút thôi làm gì liền mang đến trước mặt nàng  một lũ toàn võ phu?

Nói đến đây thì nàng cũng là do không cẩn thận mới bị lừa bán vào hố lửa.

Nàng thật sự không nghĩ chỉ là tránh cái mệnh kia liền sa ngay vào cái phận bán da thịt này……

Hoàn hảo có một tên đại gia ngu ngốc lắm tiền liền bỏ ra một đống tiền lớn vì nàng mà chuộc thân –

Cái này, cuối cùng nàng rốt cục có thể phủi áo mà hoàn lương rồi……

Ân…… Tri ân phải báo đáp –

Vậy được rồi! Nàng sẽ dùng toàn bộ kỹ xảo mưu sinh mà nàng trong thời gian qua đã học được từ các tỷ tỷ muội muội trong nhóm, hảo hảo báo đáp lại hắn a!

Bất quá…… Nàng chưa bao giờ thực nghiệm qua, lấy hắn ra làm chuột thí nghiệm có phải hay không thật có lỗi với hắn?

A…… Sự thật chứng minh nàng thật sự  là băng tuyết thông minh, học một suy ra được ba.

Sự báo ân của nàng thực làm cho trượng phu  “hưng phấn” ngủ không được, đêm đêm anh bạn nhỏ đều “dựng thẳng” lên mà đi vào……

Tuy rằng được trượng phu yêu thương, nhưng ác bà kia lại muốn phá hoại.

Nghĩ mọi cách tra tấn nàng ,khó dễ nàng……

Mà nàng nay từ một hoa khôi số khổ nhanh chóng biến hóa thành một tiểu thiếp xấu số

Ô ô ô…… Thiên lý ở đâu…… Chẳng lẽ nàng nhất định phải có mệnh khổ như hạt giống nhỏ bị chôn vùi dưới đất sao?



Đã sửa bởi huỳnh nga lúc 27.08.2014, 22:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: VyYen9x, lamlinh81, Đoàn Chibh
Có bài mới 27.08.2014, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3882 lần
Điểm: 10.29
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoa khôi tiểu thiếp- Tiêu Tuyên (H) - Điểm: 11
Mở đầu

Hoa khôi tiểu thiếp

[Hệ liệt số khổ tiểu thiếp]

Tác giả : Tiêu Tuyên

H

https://Bichsongcac.wordpress.com

Bốn nữ tử như hoa như ngọc, sóng vai ngồi dưới cây nho nhà  rỗi cắn hạt dưa.

Bởi vì túc mệnh tình duyên của họ đều giống củ sen ti(sao lại so sánh như thế nhỉ?), đó chính là bốn vị thị thiếp xinh đẹp như hoa , chỉ tiếc bọn họ đều có mệnh khổ.

Tình cảm tỷ muội của các nàng thân thiết hơn cả những gì mà người khác tưởng tượng.

Các nàng từ lúc ra đời đã được định trước chỉ có thể làm tiểu thiếp cho nam nhân, cũng định trước cuộc sống mỗi người không thể suôn sẻ , yên bình.

Vì thế, người ta liền phong hào cho các nàng:

Theo thứ tự là –

Thủ phủ thành Trường An : Sở Dật Kiếm và  Liễu Thi Thi — Tiểu thiếp gặp rủi ro.

Sài Lang bảo đại trại chủ : Đoạn Hiệt và Tiểu Hỉ Tước — Tiểu thiếp áp trại.(Anh nam chính có 2 vợ , nữ chính là 1 trong số đó này)

Vương gia khiến Hoàng đế đau đầu nhất : Tuấn Tiêu Dương — Hoa Điệp Nhi — Tiểu thiếp nha hoàn.

Thượng Quan tiêu cục tổng tiêu đầu : Thượng Quan Ngự Phong và Thủy Vũ Nương — Tiểu thiếp hoa khôi.(Chúng ta đang theo dõi bộ này ạ , có ngược chút)

“Điệp Nhi, ăn mấy quả nho cho bổ khí huyết.” Liễu Thi Thi tao nhã mê người hất vỏ hạt dưa trong tay xuống đất, đứng thẳng eo thon mảnh khảnh, thuận tay hái một chùm nho xuống dưới, đặt vào lòng bàn tay trắng noãn của Hoa Điệp Nhi.

“Cám ơn ngươi.” Hoa Điệp Nhi cười duyên nhận chùm nho Liễu Thi Thi đưa để lên trên đùi.

“Điệp Nhi, tay ngươi thật trắng a! Ngươi có bí quyết gì đấy?” Liễu Thi Thi hâm mộ cầm bàn tay nhỏ bé của Hoa Điệp Nhi.

“Thi Thi, tay ngươi cũng rất mềm mịn nha!” Hoa Điệp Nhi bứt một quả nho , bóc vỏ rồi bỏ vào miệng Liễu Thi Thi.

“So với ngươi thì ta vẫn kém hơn.” Liễu Thi Thi cắn cắn “Ân, ngọt lắm.”

“Kỳ thật trước khi gả cho gia, hằng ngày phải làm nhiều việc cho nên tay của ta rất thô ráp , sau đó, gia cho người sang phương tây mua miên sương trở về để ta xoa, không ngờ chẳng bao lâu sau, tay của ta liền trở nên trắng mịn như vậy a .” Hoa Điệp Nhi xấu hổ gục đầu mỉm cười.

“Điệp Nhi, Tuấn Vương gia thật tốt với ngươi.” Thủy Vũ Nương khuôn mặt u sầu yêu thích và ngưỡng mộ nhìn Hoa Điệp Nhi, theo bản năng vỗ về cái bụng đang nhô ra.

Thủy Vũ Nương thân thể bây giờ là một nữ nhân đang mang hài tử, làm việc gì cũng bất tiện cho nên cần Hoa Điệp Nhi giúp đỡ rất nhiều.

Hoa Điệp Nhi khóe miệng hơi hơi hướng lên trên, lại bóc một quả nho, lần này là đưa vào miệng Thủy Vũ Nương.

“Gia đối đãi với ngươi cũng không kém nha, ngươi cùng ta đều có xuất thân  nha hoàn trong Tuấn vương phủ, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng cách đối nhân xử thế của gia.” Hoa Điệp Nhi vì tìm được bạn tốt Thủy Vũ Nương mà vui vẻ, bất quá nhớ lại vận mệnh của Thủy Vũ Nương, Hoa Điệp Nhi liền nhịn không được bi thương khổ sở thay nàng.

“Đúng vậy! Điệp Nhi, ta cũng hâm mộ ngươi lắm! Tuấn Vương gia thật tốt với ngươi!” Gương mặt Tiểu Hỉ Tước tràn đầy hạnh phúc tươi cười cũng nhịn không được thân thủ xoa xoa đôi tay nhỏ bé non mịn của Hoa Điệp Nhi.

“Tiểu Hỉ Tước, tướng công của ngươi đối xử với ngươi thế nào?” Liễu Thi Thi quan tâm hỏi.

“Hừ, hắn sao dám không tốt đâu! Sở trường của ta đó là một khóc hai nháo ba thắt cổ , hắn rất sợ mấy chiêu này của ta, ta căn bản không cần phải buồn khổ, nước mắt luôn nói đến là đến,mà đã khóc thì kinh thiên động địa.” Tiểu Hỉ Tước đắc ý  lè cái lưỡi thơm tho.

“Ngươi thực nghịch ngợm.” Liễu Thi Thi mắng nàng,“Bất quá, thấy ngươi hạnh phúc, ta cũng an tâm.” Liễu Thi Thi vui mừng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời,“Xem ra tướng công chúng ta lại chơi cờ đến quên cả phu nhân bọn họ rồi .”

“Còn không phải sao?” Hoa Điệp Nhi cũng cười nói:“ Sắc trời đã tối, xem ra lúc này bọn họ không đại chiến bảy ngày, cũng sẽ chiến ba ngày ba đêm đi!”

“Đúng vậy, chúc quang ở Tuấn vương phủ nếu không sáng ba ngày ba đêm, bọn họ tám phần là không chịu từ bỏ ý đồ .”

“Ta cũng đoán vậy.” Tiểu Hỉ Tước nói.

Ba nữ nhân ngồi dưới giàn nho hữu thuyết hữu tiếu (vừa cười vừa nói), chỉ có Thủy Vũ Nương là hơi nhíu mày liễu, tổng cảm thấy bản thân không thể hòa nhập vui vẻ với bọn họ.

Không biết là do nàng mẫn cảm suy nghĩ quá nhiều, hay là do phức cảm tự ti ngầm quấy phá, Thủy Vũ Nương xét thấy trừ bỏ tướng công — Thượng Quan Ngự Phong cùng người trong Tuấn vương phủ, tất cả những người khác đều xem thường nàng vì thân phận hoa khôi lầu xanh kia.

Trước khi gả cho Thượng Quan Ngự Phong, nàng vốn là nha hoàn trong Tuấn vương phủ, bất hạnh bị ác phỉ bán vào thanh lâu, sau trở thành nghệ kĩ Thủy Vũ Nương, cả ngày giống hoa bướm lượn vòng quanh các nam nhân, nếu không gặp được tướng công, nàng sao còn quay lại với đời sống trong sạch được chứ?

Nay nàng không biết quý trọng, ngược lại buông tha cho tướng công, sau khi  trở về Tuấn vương phủ, nàng vạn phần hối hận, tâm tư toàn đặt trên người tướng công, nàng hiện tại thật sự rất mâu thuẫn.

Thủy Vũ Nương vác cái bụng nặng lặng lẽ rời đi, thân mình mảnh khảnh nhẹ nhàng dựa vào trên kệ cây nho, có chút đăm chiêu nhìn đám mây trôi lững lờ về phía chân trời.

Hoa Điệp Nhi chú ý tới , liền đứng dậy đi đến bên cạnh nàng,“Thượng Quan công tử nhất định sẽ không quên ngươi , ngươi đừng lo lắng.”

“Điệp Nhi, ta thật sự ngượng ngùng vì quấy rầy ngươi cùng gia trong thời gian lâu như vậy……” Thủy Vũ Nương buồn bã nhìn Hoa Điệp Nhi, có chút đau lòng che mặt rơi lệ.

“Ngươi nói cái gì vậy! Ngươi cũng đâu phải chưa từng sống ở Tuấn vương phủ đâu.” Hoa Điệp Nhi bất mãn cong đôi môi đỏ,“Ngươi hiện nay gặp phải  chuyện buồn phiền, đương nhiên phải về nhà, Tuấn vương phủ là nơi ngươi trưởng thành từ nhỏ, sương phòng của ngươi đến nay vẫn là không ai dám đi chiếm, Nương nhi, nhớ kỹ lời Tuấn Vương gia nói — Tuấn vương phủ là nương gia(nhà mẹ đẻ), ngươi về đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì không ổn hết!”

Liễu Thi Thi cùng Tiểu Hỉ Tước nghe vậy liền vội vàng đến an ủi Thủy Vũ Nương.

“Nương nhi, ngươi đừng suy nghĩ miên man, tỷ muội ba người chúng ta nhất định ủng hộ ngươi tới cùng .” Liễu Thi Thi vỗ nhẹ tay nàng thấp giọng nói.

“Đúng vậy! Ngươi cùng lão bà bà (chính là mẹ anh nam chính) ước định ba năm, nháy mắt sẽ qua nhanh thôi, ngươi cố gắng chịu đựng.” Tiểu Hỉ Tước nắm  lấy bàn tay còn lại của nàng an ủi.

“Đúng vậy, Nương nhi, lão nhân gia nói thật sự là một chút cũng không sai, nữ nhân có thai quả thật sẽ hay suy nghĩ lung tung, hiện nay ngươi chính là có dáng điệu này .” Hoa Điệp Nhi lên tiếng.

“Đúng vậy, Nương nhi, ngươi hiện nay là người mang hài tử, nên hảo hảo nghỉ ngơi chờ sinh hạ , ngươi không thể cứ để ý nhiều như vậy .” Liễu Thi Thi khuyên bảo .

“Đúng vậy, Nương nhi, ta đoán Thượng Quan công tử sẽ không ngốc đến nỗi  không chờ ngươi, hắn hiện tại nhất định là khẩn trương hề hề tìm tung tích của ngươi.” Hoa Điệp Nhi làm bộ dáng rất tin tưởng tướng công Thủy Vũ Nương.

“Đúng vậy, Nương nhi, ta cũng đoán Thượng Quan công tử khẳng định là phi thường yêu ngươi.” Tiểu Hỉ Tước chạy theo phụ họa.

“Đúng đúng đúng! Nương nhi, Thượng Quan công tử tuyệt đối không thể không có ngươi.”

Nhìn mấy nàng tỷ muội tốt ngươi một câu, ta một câu tranh nhau an ủi, Thủy Vũ Nương sống mũi cay cay, bắt đầu rơi lệ  .

Chỉ cần nghĩ đến vận mệnh bất hạnh của mình, Thủy Vũ Nương sao có thể không thương tâm rơi lệ đâu?

Liếc nhìn cái bụng tròn trịa nhô cao, nghĩ đến đây là cốt nhục của Thượng Quan Ngự Phong, Thủy Vũ Nương bỗng cảm thấy vạn phần hạnh phúc mà nín khóc mỉm cười .

“Di? Nương nhi nở nụ cười!” Tiểu Hỉ Tước giống như phát hiện kỳ trân dị bảo khẽ kêu.

“Nữ nhân có thai cười rộ lên là đẹp nhất !” Hoa Điệp Nhi vui vẻ ôm vai Thủy Vũ Nương.

“Đúng vậy, Nương nhi, nụ cười của ngươi có thể lấn át cả sắc hoa, ngươi về sau nên cười nhiều vào! Cứ như vậy, cục cưng sau khi chui ra mới có bộ dạng khỏe mạnh, hoạt bát, khiến cho người người gặp đều yêu thích.” Liễu Thi Thi không quên bổ sung vài lời ca ngợi khích lệ .

Thủy Vũ Nương lấy tay phủ lên bụng, ngượng ngùng gật gật đầu.

“Di?! Tên nam nhân uy phong ngồi trên lưng ngựa là ai a? Xem hắn một thân phục trang này, hiển nhiên là dạng võ công cao cường rồi, có điều sắc mặt hắn rất khó xem nha! Hắn thoạt nhìn giống như thực phẫn nộ đâu!” Tiểu Hỉ Tước chỉ vào bóng người cao lớn cách đó không xa kêu lên.

“Có thể hay không là bằng hữu của tướng công chúng ta a? Chẳng nhẽ là đến chơi cờ? Bởi vì tìm không thấy người cùng hắn chơi cờ,nên hắn mất hứng phát hỏa ? Ai, xem ra chúng ta còn bị bỏ quên một thời gian dài rồi .” Liễu Thi Thi lung tung đoán mò một phen, còn giả vờ làm bộ mặt khổ sở.

“Hi –” Ba nữ nhân nghe vậy liền nhịn không được cười ra tiếng.

Thủy Vũ Nương nhìn theo tấm mắt của các nàng, bỗng dưng ngây ngẩn cả người……

Namtử cưỡi con tuấn mã cường tráng, trông hắn có vẻ cao cao tại thượng, mà một thân hắc y kia càng làm tăng khí vũ hiên ngang, khí thế bất khuất bất phàm.

“Ngự Phong……” Vừa thấy người nọ là tướng công , người mà mình ngày nhớ đêm mong, Thủy Vũ Nương  nhất thời kích động, không biết nên vui hay buồn.

Chưa hết ba năm thời gian hứa hẹn, nàng sao có thể bội tín bội ước đâu?

Nghĩ vậy, Thủy Vũ Nương lập tức thu hồi tâm trạng do dự, hốt hoảng xoay người, vội vàng chạy vào bên trong Tuấn vương phủ.

“Nương nhi! Đứng lại –” Thượng Quan Ngự Phong rít gào nhìn bóng dáng Thủy Vũ Nương, con ngươi đen toát ra hai đám hỏa diễm, phảng phất như muốn thiêu đốt bốn phía chung quanh thành tro bụi.

Liễu Thi Thi ,Tiểu Hỉ Tước, Hoa Điệp Nhi, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại nhìn sang tên nam tử trên lưng ngựa uy vũ vĩ ngạn kia, ai cũng có vẻ mặt mờ mịt .

Xem ra chuyện tình của Thượng Quan Ngự Phong cùng Thủy Vũ Nương rất đáng cho bọn họ ngâm cứu nha, các nàng tin tưởng nhất định là chuyện xưa thực ý vị sâu xa đi!

Rõ thật là không có cái gì có thể so được với lòng hiếu kỳ của nữ nhân.

Vì thế, ba nữ nhân ngầm vụng trộm thương lượng, quyết định tối nay bắt đầu thăm dò sự tình của Thủy Vũ Nương cùng tên nam tử thần bí kia, dù có phải dùng biện pháp nào đi chăng nữa cũng nhất định phải  đào cho ra , cho hết mới thôi………..


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: TTripleNguyen, lamlinh81, Đoàn Chibh
Có bài mới 27.08.2014, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 28.07.2014, 20:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2741
Được thanks: 3882 lần
Điểm: 10.29
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hoa khôi tiểu thiếp- Tiêu Tuyên (H) - Điểm: 11
Chương: 1

Hai năm trước

“Nha đầu chết tiệt kia! Đừng có giả chết với ta ! Đi — cùng Điền ma ma ta đến phòng tiếp khách!”

Điền tú bà thô bạo cầm cánh tay Thủy Vũ Nương, một đường kéo nàng đi ra ngoài cửa sương phòng.

Hai tên đại hán vạm vỡ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau các nàng.

“Không — van cầu ngươi…… Đừng! Đừng bắt ta đi tiếp khách, ta không……” Thà chết chứ không chịu khuất phục, Thủy Vũ Nương quyền đấm cước đá sống chết giãy dụa .

“Không tiếp?!” Điền tú bà giống như nghe được lời nói làm cho người ta sợ hãi liền kêu gắt  lên:“Ngươi muốn chết hả? Ngươi là nha đầu do ta dùng một trăm lượng bạc trắng bóng mua về, thế nhưng tính ở lại  ‘Thủy Yên các’ làm bình hoa chỉ có thể xem thôi sao?! Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Lão nương nếu tiện nghi ngươi như vậy, cho ngươi làm hàng hóa đền tiền, nói không tiếp khách sẽ không tiếp khách, ta đây còn làm ăn gì nữa?!”

“Điền ma ma – coi như ta van cầu không bán nghệ không bán thân, ngươi cho ta làm trâu làm ngựa cũng được, quét rác cũng không sao hết. Chỉ xin ngươi đừng bảo ta đi tiếp khách…… Van cầu ngươi……” Thủy Vũ Nương đau khổ cầu xin , hai đầu gối trượt xuống quỳ trên mặt đất.

“A! Ngươi vẫn nghĩ như vậy a! Không chịu sao?! Vậy đừng trách ta nhẫn tâm !”

Điền tú bà ra lệnh, đại hán phía sau lập tức cầm chủy thủ nhỏ (nguyên văn : tiểu biển chui , tạm dịch chủy thủ), mũi nhọn sắc bén.

Thủy Vũ Nương vừa thấy chủy thủ, vẻ mặt liền hoảng sợ kêu lên:“Ngươi — ngươi muốn làm gì? Ta cầu xin tha thứ là được……”

“Cầu xin tha thứ? A, khổ nhục kế của ngươi dùng không đúng chỗ rồi , đối với người có danh xưng tâm địa sắt đá như ta,ngươi căn bản là uổng phí tâm cơ thôi, ngoan ngoãn tiếp khách đi, nếu không chúng ta hãy chờ xem!”

“Không…… Ta sẽ ngâm xướng, sẽ chơi đàn tỳ bà, chơi cờ…… Ngươi để ta bán nghệ không bán thân đi! Ta sẽ giúp ngươi kiếm thật nhiều bạc……” Đến nước này, Thủy Vũ Nương tựa hồ chỉ còn cam chịu số phận thôi.

Tất nhiên mệnh ở đây là mệnh xấu rồi , nàng cũng rất mong ông trời ban cho nàng chút tài năng để có thể sinh tồn trong mọi hoàn cảnh , như thế thì dù có rơi vào nơi thanh lâu kỹ viện này làm kỹ nữ , nàng vẫn sẽ giữ được tôn nghiêm  .

“Bán nghệ không bán thân?! Ha ha! Ngươi thực thích nói đùa, làm như vậy bao lâu mới hoàn vốn đây? Ta nghĩ ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ, rượu mời không uống muốn uống phạt rượu ! Người đâu ! Dùng chủy thủ đâm nàng một cái, sau đó lấy muối sát lên miệng vết thương, ta muốn xem nàng ta có thể chịu đựng tới bao giờ! Ngươi nếu như có thể chịu đựng, ta liền thuận theo ý của ngươi, cho ngươi bán nghệ không bán thân nha!”

Điền tú bà sống ở đây hơn mười năm , còn dạng nữ tử nào chưa thấy qua,  chỉ cần tung chiêu này ra thì dù cho đó là nữ tử cứng rắn đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Điền tú bà không lo bọn họ sau khi bị đâm sẽ để lại dấu tích, bởi vì nàng sẽ bắt bọn họ vẽ lên đó một đóa Mẫu Đơn hoặc một đóa Mân Côi để che đi vết sẹo xấu xí.

“Ách?! Không — van cầu ngươi…… A –” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phút chốc, một trận đau đớn từ trên đùi truyền đến!

Chủy thủ nhỏ đột nhiên đâm vào da thịt nàng, nóng bỏng như chạm liệt hỏa.

Thủy Vũ Nương nhịn không được hét lên một tiếng, nhưng chỉ có vậy  rồi  câm như hến .

Nàng cắn chặt răng nhẫn nhịn, nàng sẽ chịu đau, chỉ cần có thể bảo vệ trong sạch cho bản thân, nàng không quan tâm đến đau đớn nhỏ nhoi kia đâu !

“Di? Ngươi tính tình thật đúng là không phải ngoan cố bình thường.” Điền tú bà không khỏi kinh ngạc trước nghị lực kiên định của nàng.

Đại hán cầm chủy thủ to như trâm hoa trong tay,tiếp tục đâm vào da thịt nàng, nhưng Thủy Vũ Nương không kêu một tiếng, chỉ cắn chặt răng nhịn xuống cảm giác đau đớn.

“Không khuất phục? Xát muối, Điền ma ma ta không tin nàng chịu được”.

Thủy Vũ Nương mặc kệ cảm giác đau đơn thấu tâm can như muốn đoạt mạng nàng, lông mày nhíu lại, khớp hàm cắn chặt, nửa tiếng cũng không thốt ra miệng.

“Điền ma ma! Không xong, nàng giống như tính cắn lưỡi tự sát –” Đại hán phút chốc kinh hô.

Nghe vậy, Điền tú bà toàn bộ sắc mặt trở nên xám ngắt , khó coi đến cực điểm!

“Cái gì?! Mau ngăn cản nàng! Ta còn cần nàng kiếm tiền –” Điền tú bà quát.

Nhận được mệnh lệnh , đại hán liền đưa tay muốn cậy bung miệng Thủy Vũ Nương.

Có điều  Thủy Vũ Nương cắn môi không chịu buông.

Điền tú bà bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo âu, không phải lo lắng sinh tử cho Thủy Vũ Nương, mà là lo lắng cho một trăm lượng bạc, nếu Thủy Vũ Nương cứ như thế chết đi, một trăm lượng bạc của nàng cũng không cánh bay theo.

Vì thế ý niệm nửa đường bỏ cuộc nổi lên trong đầu Điền tú bà, nàng bắt đầu cầu thần, bái phật, phù hộ Thủy Vũ Nương có thể bình an vô sự.

Ngàn cầu vạn cầu, chỉ cầu Thủy Vũ Nương thiên thiên vạn vạn đừng chết ở trước mặt nàng, bằng không nàng sẽ ngất ngay tại chỗ mất.

Điền tú bà không thể tưởng được chính mình lại bị Thủy Vũ Nương quay ngựa đạp trúng điểm yếu, sợ tới mức suýt nữa thì hồn phi phách tán.

“Được rồi! Theo ý ngươi ! Cho ngươi bán nghệ không bán thân !” Điền tú bà quýnh lên,thật sự chịu thua Thủy Vũ Nương.

Thủy Vũ Nương nghe vậy mới thả lỏng bản thân, hai mắt trợn trắng, tứ chi mềm nhũn,sau đó bất tỉnh nhân sự.

Hai tên đại hán vội vàng đi gọi đại phu.

“Nha đầu bướng bỉnh, nói thực ra, Điền ma ma ta còn thật hâm mộ bản chất bướng bỉnh đó của ngươi nha.”

Tuy rằng thất bại, bất quá…… Điền tú bà phe phẩy hương phiến, cái miệng củ ấu hơi hơi giương lên, trong lòng vẫn không hết bội phục,vô cùng thưởng thức tính tình Thủy Vũ Nương kia thà chết chứ không chịu khuất phục.

~ ~ ~

Thủy Vũ Nương bắt đầu kiếp sống hoa nương bán nghệ không bán thân, mới đầu, thường thường vì quá mức khẩn trương mà bị một ít khách nhân thưởng vài cái tát, cuối cùng Điền tú bà lại phải ra mặt giải hoà. Được một thời gian, Thủy Vũ Nương dần dần hiểu được như thế nào mới có thể khiến khách nhân yêu thích.

Mà tú bà lại càng ngày càng quý mến Thủy Vũ Nương , bởi vì mười người  khách đến cửa thì có chín người là tới tìm Thủy Vũ Nương, mọi người tất cả đều là vì mến mộ nàng mà đến .

Bởi vì khi Thủy Vũ Nương bảy tuổi đã bị bán vào Tuấn vương phủ làm nha hoàn, nàng có thể nói là trưởng thành trong Tuấn vương phủ, từ nhỏ đã dựa vào Tuấn Vương gia — chạy ngược chạy xuôi bên cạnh Tuấn Tiêu Dương.

Tuấn Vương gia từ nhỏ được học cầm kỳ thư họa, Thủy Vũ Nương nhờ vậy cũng được học theo. Hơn nữa Thủy Vũ Nương trời sinh thông minh lanh lợi, học một biết hai, vì thế, ngoạn nghệ linh tinh gì đó đều vô sự tự thông, lại còn học rất kỹ càng.

Có một hôm, tú bà dẫn theo tiểu cô nương mười bốn tuổi đi tới trước mặt nàng.

“Nương nhi, xem Điền ma ma ta thương ngươi thế nào a,sai người tìm một nha đầu đến làm nha hoàn cho ngươi, nha đầu này tên Tiểu Nhạn Tử, về sau ngươi nếu cần châm trà bưng nước, cứ gọi nó là được.”

Thủy Vũ Nương hiểu rất rõ nguyên nhân Điền ma ma chuyển biến, từ trước nàng chỉ quen hầu hạ người khác , chưa từng nếm qua cảm giác được người khác hầu hạ nha! Vì thế trong lòng không khỏi có cảm giác bay bay.

“Điền ma ma, ta cũng xuất thân từ nha hoàn, sao chịu được tư vị được người khác hầu hạ?”

“Ai! Thân phận hiện nay của ngươi không còn giống lúc trước nữa rồi!” Điền ma ma cười đến run rẩy hết cả người ,“Ngươi là hoa khôi của Thủy Yên các  nha! Bên cạnh hoa khôi sao lại không thể có nha hoàn được?”

“Điền ma ma, vậy tạ ơn ngươi đã yêu thương Nương nhi.” Thủy Vũ Nương khom người mỉm cười đáp .

Từ đó Tiểu Nhạn Tử liền ở lại bên cạnh Thủy Vũ Nương, chiếu cố cuộc sống hằng ngày của nàng, Thủy Vũ Nương không kênh kiệu kiêu căng , phần lớn mọi việc nàng đều tự mình làm, cho nên Tiểu Nhạn Tử cảm thấy thập phần thoải mái tự tại.

Khi nhàn rỗi không có việc gì, Thủy Vũ Nương sẽ dạy tiểu Nhạn Tử chơi đàn tỳ bà, còn dạy cả ngâm thi tác đối.

Thời gian thấm thoát trôi qua, xuân đi thu đến, Tiểu Nhạn Tử cực yêu thích vị chủ tử này, hai người đi đâu cũng như hình với bóng .

~ ~ ~

Nào , đến với anh nam chính :))

“Bắt hắn! Đừng để cho hắn chạy!”

Hơn mười đạo bóng đen chạy trên con đường ngoài thành Lạc Dương cùng đuổi theo vị nam tử một thân hắc y, trong thời gian ngắn đã đuổi giết tới tận bên trong thành.

Màn têm tối đen chỉ thấy lóe lên ánh sáng từ mấy thanh kiếm, mười mấy nam nhân biểu diễn võ nghệ bay tới bay lui trên không trung, ngươi tới ta lùi  chém giết lẫn nhau, hai bên đều sử dụng toàn bộ các chiêu thức trí mạng.

Chỉ thấy Thượng Quan Ngự Phong dù bị mười mấy tên đại hán che mặt vây quanh nhưng sắc mặt vẫn là gặp nguy không loạn, khóe miệng cương nghị khẽ nhếch, động tác gọn gàng vung bảo kiếm, thân hình cao lớn ngay sau đó xoay người, thân thủ thoăn thoắt nhảy lên mái hiên.

Lưỡi kiếm sắc bén lao về phía Thượng Quan Ngự Phong, hắn nâng đao lên đỡ, mười mấy tên đại hán che mặt lại lần nữa đánh về phía hắn.

Thượng Quan Ngự Phong hai chân đứng vững rất nhanh liền di chuyển, hắn một bên lui, một bên đánh trả, một chiêu “Phi long kỵ hổ”khiến cho kẻ địch không thể đến gần hắn, không những thế còn bị đẩy lui hơn mười bước.

Bay vọt giữa không trung , giương đao đối phó kẻ địch, lúc thì đứng trên ngọn cây , lúc lại quay về mái hiên.

Lá cây bị bọn họ đánh cho bay tán loạn như đang  nhảy múa.

Thượng Quan Ngự Phong trở tay đánh ra một chưởng trí mạng, người nọ bị chưởng khí của hắn đánh bay ra ngoài, mắt thấy kẻ địch đuổi theo không chịu  từ bỏ, Thượng Quan Ngự Phong lại lần nữa ngưng tụ chân khí ở lòng bàn tay, cường lực phóng ra từ năm ngón tay, nháy mắt ba cái tiểu phi đao bắn ra ngoài, cắm thật sâu vào cổ họng 3 người.

“A –” Kêu thảm thiết một tiếng, tên nam nhân đi đầu ngã lăn xuống mặt đất.

Bất quá mặc kệ thủ lĩnh đã chết, bọn thủ hạ của hắn lại vẫn dũng mãnh như trước.

Vài tên che mặt tiếp tục đánh về phía Thượng Quan Ngự Phong, hắn một tay vung bảo đao, thành thạo tiếp được từng chiêu đao pháp tàn nhẫn không lưu tình của đối phương.

Thượng Quan Ngự Phong kiếm thuật đã đạt đến xuất thần hóa bộ, mười mấy tên kiếm khách căn bản không khống chế được hắn, chỉ thấy hắn dùng đao ngăn cản đánh bất ngờ, dùng sức vung lên đẩy kẻ địch dạt sang 2 bên.

Lúc này bốn phía vang lên thanh âm leng keng làm người khác run người, mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn, máu bắn tung tóe như muốn nhuộm đỏ thành Lạc Dương.

Chém giết đã năm sáu canh giờ, Thượng Quan Ngự Phong thể xác và tinh thần dĩ nhiên là có chút mỏi mệt, đang định thi triển khinh công rời đi, ai ngờ ngay lúc đó, một đạo đao ảnh không chút lưu tình xẹt qua ống tay áo Thượng Quan Ngự Phong, cánh tay hắn không cẩn thận liền bị chém một nhát.

“Chết tiệt!” Thân thủ sắc bén thoăn thoắt của Thượng Quan Ngự Phong thuận tay đánh một chưởng về phía địch, sau đó tung người khẽ nhảy, nhẹ nhàng  biến mất trong màn đêm yên tĩnh.

“‘Ngọc Linh Lung’ còn trên tay hắn! Đừng để hắn chạy! Mau đuổi theo –”  Địch nhân vẫn truy đuổi không tha ……

S: Hoành tráng quá :))

~ ~ ~

Thân ảnh cao lớn lạc vào “Thủy Yên các”, Thượng Quan Ngự Phong bị thương vì tránh địch nhân đuổi bắt, bất đắc dĩ đành phải mượn nơi này ẩn nấp.

Máu trên tay hắn vẫn không ngừng chảy, nhưng hắn mặt không biến sắc, im lặng đánh giá xung quanh, suy tư nên ẩn nấp ở đâu–

Thành Lạc Dương, thanh lâu kỹ viện ít nhất cũng có hai ba cái, nhưng chỉ có “Thủy Yên các” là có tiếng tăm nhất.

Thủy Yên các không chỉ trang hoàng đẹp đẽ, bậc thang bước vào cũng không bình thường , từng cái bậc ấy đều được chế thành từ bạch ngọc, cửa vào được gắn đồng ti, dùng châu báu trang trí khiến khách nhân đến đây có cảm giác như đi vào cung điện, bọn họ sao lại không tiền bộc hậu kế(ý là nối tiếp nhau) đến hưởng thụ cuộc sống xa xỉ như vậy đâu?

Nhìn vào trong thanh lâu, vài nữ tử bán nghệ không bán thân đang ôm tỳ bà, tấu lên những làn điệu say mê lòng người.

Phía dưới là các cô nương lượn lờ, người người đều trang điểm xinh đẹp, tư sắc liêu nhân(sắc đẹp động lòng người) tươi cười tiếp khách.

Điền tú bà vội vàng tiếp đãi bọn họ, căn bản không chú ý tới hắn xông vào.

Thượng Quan Ngự Phong lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên lầu hai, đem thân mình dán vào chỗ tối nhất ở hành lang gấp khúc.

“Từ xưa tới nay luôn là hồng nhan họa thủy.”

Hai ba nữ tử nhàn rỗi không có việc gì làm, phe phẩy hương phiến, tụ tập ở lầu hai , ngồi trên ghế khua môi múa mép với nhau.

“Nói như vậy, ngươi cũng là họa thủy?”

“Ta đâu có bản lãnh cao đến thế. Điền ma ma thực bất công, xây Vũ Nương lâu cho Thủy Vũ Nương, nàng được ngồi kiệu hoa vào đây , Điền ma ma giờ còn đáp ứng nàng ta bán nghệ không bán thân nữa!”

“Bằng Nhãn Hồng, ngươi nếu muốn trở thành hoa khôi Lạc Dương, trừ bỏ mỹ mạo cùng tài nghệ ra, kỹ xảo quyến rũ nam nhân trên giường của ngươi cũng cần phải học hỏi người ta nhiều nha. Sớm dặn dò ngươi nên kẹp chặt đôi chân một chút, đừng dễ dàng cho cái tiểu sinh mệnh kia tiến vào. Nhưng ngươi không nghe a, nhàn rỗi không có việc gì cứ đem chân mở rộng, cho nên hiện tại giá trị con người mới tụt dốc(nguyên văn : đại hoạt , tớ chả biết chém đúng không), xem ngươi ngày sau dựa vào cái gì mà sống đây.”(????)

Mấy nữ nhân dùng giọng điệu trào phúng, vốn là đông dài tây ngắn, trong nháy mắt liền biến thành nhìn nhau không thuận mắt, hai bên bắt đầu giương môi đấu khẩu.

“A! Ngươi nói thế là có ý gì? Dám động đến lão nương ta đây?”

“Ai nha! Đừng cãi nhau !” Một nữ tử khác phe phẩy hương phiến, trên mặt lộ ra khinh miệt cùng khinh thường,“Dù sao chúng ta cũng không hiểu nổi các nam nhân thích gì ở Thủy Vũ Nương? Thủy Vũ Nương nếu không bị Điền ma ma mua vào, với tư sắc của ta  chắc chắn sẽ lên làm hoa khôi, so sánh với nữ nhân thô tục như các ngươi, cho dù  ta không làm hoa khôi, cũng là có vạn người bị ta mê hoặc, hừ! Xem Thủy Vũ Nương kia, tư sắc bình thường làm sao so được với ta đâu?”

“Ai hừm, cười chết người! Ngươi biến thành vạn người mê từ bao giờ thế? Nha đầu lừa đảo……”

“A! Ngươi là không phục ư? Ngữ khí thực chua a.”

“Hừm, ta nói — các ngươi cũng đừng cãi .” Một người phe phẩy hương phiến, trông xinh đẹp diễm lệ, nhấc lên đùi ngọc, thoải mái ngồi trên ghế cắn hạt dưa, nghe nói có người đang bàn luận về đề tài hoa khôi liền đến gần.

“Này Thủy Vũ Nương bất quá là nha đầu bị mua vào Thủy Yên các, nghe nói lúc trước nàng là bị nhốt ở kiệu hoa, mặc kệ cho ma ma trả giá, cho nên các ngươi cũng đừng có ầm ỹ nữa , bị kiệu hoa rước vào Thủy Yên các tuyệt không ngạc nhiên, nhớ ngày đó ta không phải cũng bị khoản đãi như vậy sao?”

“Nói đúng! Xem Mẫu Đơn tỷ tỷ nói rất phải, các ngươi đừng cãi nhau nữa.”

“Mà Thủy Vũ Nương không chỉ có bị Điền ma ma mua vào , nàng còn bị hạ giá thấp nha! Các ngươi nếu muốn áp đảo nàng thì thể hiện bản lĩnh đi!” Mẫu Đơn lên tiếng kiều ái nhẹ nhàng.

“Điền ma ma đúng là cao chiêu, ánh mắt chuẩn xác, xem chuẩn Thủy Vũ Nương trở thành hoa khôi Thủy Yên các quả thực không sai, tiến các không đến  ba ngày, Thủy Vũ Nương liền trở thành đối tượng khiến mọi người xôn xao bàn luận, thật sự là nở mày nở mặt nha!” Mắt phượng quay một vòng, Mẫu Đơn ghen tị nói.

Ban đầu hoa khôi của Thủy Yên các vỗn là Mẫu Đơn nàng, có điều từ khi  Thủy Vũ Nương đến, Mẫu Đơn phút chốc bị hạ gục, Mẫu Đơn có thể không đỏ mắt sao?

“A, hôm qua ngay cả Tiền công tử cũng muốn mua đêm đầu tiên của Thủy Vũ Nương, còn nện xuống vạn lượng hoàng kim nha! Bất quá Điền ma ma tính toàn tỉ mỉ, không thể nhanh như vậy mà tiện nghi cho hắn, Điền ma ma thông minh đem giá trị của Thủy Vũ Nương đẩy lên cao .”

“Này Thủy Vũ Nương có sức quyến rũ đến tột cùng làở đâu? Ta nhìn không ra.”

“Đúng vậy, chỉ là có tài đánh đàn, khuôn mặt thì không xinh đẹp bằng Mẫu Đơn tỷ tỷ, nữ nhân như vậy cũng có thể trở thành hoa khôi Thủy Yên các  ư, ta đây thật buồn cười chết nha , bọn nam nhân chắc chắn bị quỷ ám  rồi !”

Nhìn thấy cảnh tượng này ,Thượng Quan Ngự Phong không kìm nổi uy thán trong lòng không thôi.

Lời nói đê tiện thô tục ấy cũng chỉ có bọn họ mới nói được, lại còn khiến hắn tâm sinh tò mò về vị hoa khôi trong miệng các nàng — Thủy Vũ Nương, có thật sự bản lĩnh đến thế không? Có thể khiến nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo, chi hẳn vạn lượng hoàng kim,còn các tỷ muội khác sinh lòng đố kỵ?

Thượng Quan Ngự Phong vô cùng tò mò, hắn nhìn xung quanh, quyết định thừa dịp đêm nay phải nhìn được phong thái của mỹ nhân!

Bất quá, hắn cũng không phải là đặc biệt tới tầm hoa vấn liễu(đi tán gái :)) ) , hơn nữa trên người đang bị thương, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp vụng trộm lẻn vào khuê phòng Thủy Vũ Nương.

“Mẫu Đơn sớm là tàn hoa bại liễu, trong mắt Điền ma ma đã sớm không  còn đáng giá tiền, bởi vì khách nhân chán ghét Mẫu Đơn rồi, tân hóa(hàng mới)  vừa đến, nam nhân đương nhiên sẽ như ong vỡ tổ tranh nhau đoạt lấy .” Một vị nữ tử chanh chua khác lên tiếng nhận xét.

Mẫu Đơn nghe vậy nổi giận đùng đùng nhảy dựng lên, tiếng nói cũng không tự chủ đề cao giọng,“Ngươi nói bậy, sẽ có một ngày ta xé nát cái miệng ngươi!”

Thượng Quan Ngự Phong rốt cuộc nghe không nổi, hơn nữa thân mình hắn cao lớn như vậy, tránh ở chỗ hẹp này quả rất khó chịu, lắc mình một cái, bằng tốc độ nhanh nhất tung mình lên bên trong gác–

Ngẩng đầu nhìn tấm biển treo bên trên — Vũ Nương lâu.

Dưới ánh trăng tịch liêu,“Vũ Nương lâu” lóe ra quang mang vi lượng, tiếng tỳ bà tựa như thanh âm từ thiên nhiên uyển chuyển hàm xúc động lòng người, hợp tấu ra làn điệu leng keng thùng thùng tuyệt êm tai.

Thượng Quan Ngự Phong say mê trong tiếng nhạc, vì thế hắn không một tiếng động phi vào cửa sổ “Vũ Nương lâu”, thân thủ thoăn thoắt lạc vào bên trong màn trúc.

Trong phòng có một cái bàn thấp, mặt đất có bốn cái bồ đoàn, trên tường  treo bốn bức tranh chữ.

Bên dưới bức tranh có một nữ tử mi mục như vẽ , xinh đẹp lạ thường.

Nàng mặc bộ đạm tử nghê bình thường, bàn tay mềm mại gẩy dây đàn, yêu kiều  ngâm xướng.

Tuyệt thế mỹ mạo hiếm thấy như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào rồi.

Hết chương 1


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn huỳnh nga về bài viết trên: TTripleNguyen, lamlinh81, leeshapy, Đoàn Chibh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.