Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Chớ hỏi chốn quân về - Đê Biên Nhứ

 
Có bài mới 17.06.2014, 17:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55598 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới [Xuyên không, Đồng nhân] Chớ hỏi chốn quân về - Đê Biên Nhứ - Điểm: 12
images

CHỚ HỎI CHỐN QUÂN VỀ

Tác giả: Đê Biên Nhứ

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, đồng nhân Lương Chúc, nhẹ nhàng, ngọt, sủng, sạch, chung tình, thanh xuân vườn trường, hơi có chút kì ảo…..

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn

Độ dài: 50 chương + 6 ngoại truyện.

Nhân vật chính: Mã Văn Tài, Diệp Quân Lan.

Phối hợp diễn: Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài cùng các nhân vật trong nguyên tác.

Convert: Tiểu Tuyền

Tìm Raw: Tiểu Ngọc Nhi

Editor: Tiểu Mộng, Kẹo, Leticia, Hạ, Osicase, Tiểu Kim Châu, Tiểu Ngân.

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn edit: https://tamvunguyetlau.com/



@@ Đã có sự đồng ý của nhà TVNL  :bighug:



Lời dẫn:

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ là một đứa bé ba tuổi, ánh mắt ngây thơ, trong suốt, còn nàng là một cô hồn phiêu lãng trên trần thế đã gần trăm năm, hắn không nhìn thấy nàng, còn nàng cũng chỉ nhất thời cảm thấy đứa bé này khá thú vị nên liếc nhìn một cái rồi rời đi. Thời gian trăm năm đã sớm mài mòn tính tình của nàng, những gì sót lại chỉ sợ ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết.

Lần gặp mặt thứ hai, hắn đã hơi hơi có dáng vẻ của một thiếu niên, có chút tao nhã, nhưng vẫn sót lại vẻ ngây ngô, non nớt, ánh mắt đã không còn trong suốt nữa. Khi đó nàng giật mình, chẳng qua suy nghĩ lại, liền hiểu rõ, chỉ nhẹ nhàng thở dài một thời, thời gian đúng là thứ biết tra tấn hành hạ con người…..

Lần gặp mặt thứ ba là do nàng đột nhiên hứng trí, cộng thêm việc mấy ngày trước nhận được thông báo của quỷ sai, nói rằng nàng sắp được chuyển thế, không phải làm cô hồn phiêu du khắp chốn nữa, nên trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhớ tới còn có một người, hẳn là người quen duy nhất trong suốt một trăm năm qua, nàng tự nhận mình cũng là một ‘nữ quỷ biết lễ nghĩa’, nên quyết định tới chia tay một phen.

Thời tiết hôm đó khá đẹp, đứa bé kia đứng một mình trong sân, ánh trăng lung linh, bóng người trải dài trên mặt đất, làm cho người ta cảm thấy thê lương.

Hẳn là ma chướng rồi, nếu không sao nàng lại nghĩ như vậy. Cẩm y hoa phục (áo gấm thêu hoa), vinh hoa phú quý, địa vị quyền thế, gia nhân mỹ nữ, tất cả những thứ này đứa bé kia đều có, sao lại có thể không sung sướng, hạnh phúc đây?

Nàng cảm thấy mình hẳn nên tới nói một câu “tạm biệt, hẹn gặp lại”, nhưng sau lần này thì e là không gặp lại nhau được nữa. Nghĩ ngợi, bất giác lại xuất thần, bỗng nhiên nghe thấy có người nhẹ giọng kêu lên: “Mẫu thân…”

Thoáng chốc cúi đầu xuống, liền bắt gặp một đôi mắt chứa đầy đau thương, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm vậy, thật đẹp. Nhất thời tâm hồn bị hấp dẫn, giọng nói nghẹn ngào của đứa bé kia lại vang lên: “Tại sao, tại sao… hài nhi không chạm được mẫu thân… Tại sao…” Đứa bé kia chắc là muốn ôm nàng nhưng lại chụp vào khoảng không trống rỗng.

Ánh trăng ấm áp nhưng khuôn mặt đứa bé càng thêm nhợt nhạt, đôi mắt nhòa đi bởi hai hàng nước mắt.

Nàng chợt thấy đau lòng, mẫu thân nó mất rồi sao?

Nhớ đến mẹ đứa trẻ này, đúng là một người phụ nữ dịu dàng, ấm áp, sao lại chết chứ? Chắc đứa nhỏ này nhận nhầm nàng là linh hồn của mẹ nó rồi, dù có tỏ vẻ già dặn thế nào thì trẻ con âu vẫn là trẻ con.

Thôi thôi, dù sao vài ngày nữa nàng cũng sẽ chuyển thế, coi như làm chút việc tốt vậy.

Nghĩ thế, nàng nở nụ cười nói: “Lúc trước ta có gặp mẫu thân con, trước khi đầu thai, nàng nhờ ta chuyển lời cho con, đừng đau lòng, hãy sống tốt, vui vẻ, hạnh phúc, thế là nàng yên lòng rồi.”

“Dì không phải mẫu thân?” Ánh mắt mong chờ của đứa bé kia bỗng chốc ảm đạm, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều: “Mẫu thân gửi lời nhắn nhưng tại sao không tới, hay là mẫu thân ghét bỏ hài nhi rồi?” Giọng nói nức nở, thật đáng thương.

Nhất thời nàng không biết nên nói gì cho phải: “Chuyện này.. dĩ nhiên không phải vậy, mẹ con không còn cách nào khác, hơn nữa không phải đã nhờ ta đến chăm sóc con sao?”

Vừa dứt lời, khuôn mặt đứa trẻ liền hiện lên vẻ vui sướng: “Thật sao?”

Nàng gật đầu lia lịa: “Thật, thật…”. Sau khi hoàn hồn, lại phát hiện mình đã tự đem bản thân bán đi rồi.

Đến lần gặp mặt lần thứ tư, nàng đã quên mất hắn, chỉ cần một chén canh Mạnh bà thì những chuyện cũ cho dù khắc cốt ghi tâm cỡ nào cũng sẽ bị quên sạch. ‘Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ nhớ được chàng’, đây chẳng qua chỉ là lời nói dối, tự lừa mình lừa người mà thôi.



Nhiều năm sau đó, khi nàng hỏi, sao chàng biết đó là ta mà không phải người khác, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài vuốt vuốt một lọn tóc trên vai nàng, cúi đầu nói nhỏ — Bởi vì đó là nàng.

————-

p/s: Truyện này chống chỉ định những bạn tôn sùng mối tình Lương – Chúc nhé  images



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.06.2014, 18:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55598 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Đồng nhân Lương Chúc] Chớ Hỏi Chốn Quân Về - Đê Biên Nhứ - Điểm: 12
Chương 01:
Edit: Tiểu Mộng
Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hiện giờ trên trần gian kinh tế không ngừng phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, địa phủ cũng vậy, nhà cao tầng san sát, mang đầy dáng vẻ của đô thị hiện đại. Lúc Diệp Quân Lan vừa tới địa phủ chưa biết gì, đã bị dọa cho giật mình hoảng hốt.

Thật ra, địa phủ và trần gian cũng không khác nhau là mấy.

Quỷ có tiền thì mặc âu phục, ra xe vào xe, quỷ nghèo thì quần áo lam lũ, chỉ có thể đi bộ.

Diệp Quân Lan chính là một con quỷ nghèo điển hình, dù lúc ở dương gian cô cũng giàu có, là thương nhân kỳ tài nhưng bây giờ cô chỉ là một nữ quỷ nghèo kiết xác, hơn nữa còn chết bất đắc kì tử.

Hôm đó, hệ thống máy tính của địa phủ xảy ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mấy tên quỷ sai nghe đồn là cao thủ cũng phải bó tay, kết quả, thật bất hạnh, bị lỗi kỹ thuật, và cô đã chết.

Vì bảo đảm danh dự cho địa phủ, giữ vững sự công bằng của địa phủ, hình như lúc ấy đã nói như vậy, địa phủ trên dưới nhất trí đồng tình quyết định tìm cho cô một số mệnh thật tốt cùng một đoạn nhân duyên tuyệt vời, điều kiện chính là cô phải ngậm miệng, không được nói chuyện này ra.

Thật ra cô cũng không định nói gì đâu. Nhưng nàng không nói cho họ biết, nhìn họ khẩn trương vội vã hầu hạ mình, hận không thể coi cô như động vật quý hiếm mà che chở, bảo vệ, cô thấy thật thú vị, vô cùng thú vị!

Vậy nên, cô giả vờ do dự một chút rồi đồng ý. Không ngờ đây lại là khởi đầu của bất hạnh!

Bởi vì cô là quỷ chết bất thường, nên địa phủ không nhận, trần gian không giữ, chỉ có thể đi đến một thời không khác mà sống, chờ mọi chuyện được sắp xếp êm đẹp thì đến thời không kia đầu thai, nói một cách văn vẻ là để làm quen dần với không gian mới, quỷ mới biết có phải thật hay không.

Chuyện này thoáng một cái đã kéo dài gần trăm năm.

Trăm năm nay, cô đã quên gần hết mọi chuyện kiếp trước, người quan trọng, chuyện quan trọng đều không nhớ rõ, nếu không phải nhờ đứa bé kia…

Cúi đầu, nhìn đường hoàng tuyền dài dằng dặc dưới chân, cô thở dài, sợ rằng ngay cả mình là ai cô cũng không nhớ được nữa rồi. Không ai gọi thì có tên cũng vô ích.

Nếu đứa trẻ kia phát hiện mình biến mất, không biết có gây ra chuyện gì không, hy vọng là không, nếu không thì thật uổng phí công sức dạy dỗ cô dạy nó nhiều như vậy.

Nghĩ nghĩ, thoáng cái đã tới cầu Nại Hà.

Diệp Quân Lan đứng trên cầu Nại Hà, im lặng nhìn hàng ngũ rất dài phía trước.

Hàng ngũ dài như vậy, thình thoảng lại có người, à không, có quỷ khóc lóc kêu gào, ồn ào huyên náo, tới khi nào mới đến lượt mình đây?

Chờ đợi, cô đã đợi nhiều năm lắm rồi, chờ thêm một chút cũng không sao. Phiêu đãng trong nhân gian trăm năm, cô không học được gì, thứ tốt nhất, chính là kiên nhẫn. Chớp mắt một cái, trăm năm đã trôi qua, nghĩ vậy, cô lại bắt đầu nhìn đông nhìn tây, đánh giá xung quanh.

Dưới cầu Nại Hạ, dòng sông quên chậm rãi chảy qua. Trên cầu lát đá xanh, cách năm bậc thang, phía tây cầu là nữ, phía đông là năm, trái âm phải dương. “Nếu ai chết năm chín bảy tuổi thì đợi trên cầu Nại Hà ba năm.” Ngàn năm quay đầu mới được ước định trăm năm.

Cầu Nại Hà, không biết vì sao kiếp trước ly biệt, không biết vì sao kiếp này chỉ thoáng qua, đành bất đắc dĩ chờ kiếp sau tương phùng.

“Này, này, phía trước.” Trong lúc hoảng hốt chợt có quỷ đẩy cô.

Diệp Quân Lan xoay người, chỉ chỉ mình, mở to hai mắt, vô tội nói: “Gọi tôi sao?”

Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài nhẹ kết thành một búi, ba cây trâm lưu ly gắn chỉ bạc tinh xảo cắm trên búi tóc, một thân váy dài đỏ rực, giống như Mạn Đà Hoa nở bên kia bờ, vô cùng yêu dị mà tuyệt diễm.

Diệp Quân Lan ngẩn người, bất ngờ bị cô gái kéo đi, dọc đường còn trách cô: “Gọi cô chứ ai, ngoài đại phiền toái là cô ra thì còn ai được nữa?”

Đại phiền toái? Không phải chứ, cô vô tội mà. Diệp Quân Lan liếc mắt, cũng không giãy giụa, mặc cô gái kéo đi.

Cô gái kia dẫn cô tới một vùng đất không một bóng quỷ, cũng không nói gì chỉ đứng nhìn cô từ trên xuống dưới, trong đôi mắt phượng có một loại cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi.

Diệp Quân Lan bị cô ấy nhìn đến mức dựng tóc gáy, đưa tay lên miệng giả vờ ho một tiếng.

Cô gái kia bỗng rùng mình, như vừa tỉnh mộng, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn đầy thương cảm, nhưng chớp cái liền biến mất, lại khẽ thở dài một hơi.

Diệp Quân Lan thầm kì quái nhưng cũng không hỏi gì, chỉ khẽ mỉm cười: “Chị gái xinh đẹp tìm tôi có chuyện gì?”

“Chị gái? Cô gọi tôi là chị gái?” Cô gái kia ngưng mắt nhìn, nhẹ nhàng lẩm bẩm, lại như nghĩ tới điều gì, thần sắc khác lạ, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Cô không cần khách khí, cứ gọi tôi là Mạnh bà. Chuyện là thế này…” Cô gái tự xưng là Mạnh bà nói.

Diệp Quân Lan vừa nghe hai chữ ‘Mạnh bà’ thì vội nhìn kĩ cô gái trước mắt, nhất thời cứng họng. Đầu năm này Mạnh bà trông như vậy sao, thế giới này đúng là điên đảo cả rồi.

Trong khi suy nghĩ lung tung, mơ mơ màng màng thì Mạnh bà đã nói xong hết mọi chuyện, đợi lúc cô lấy lại tinh thần đã nghe Mạnh bà nói, “… Tóm lại là vậy, bây giờ phải đưa cô xuống, à phải rồi, uống cái này trước.”

Hỏng rồi hỏng rồi, một câu cô cũng không nghe được, có sao không nhỉ? Diệp Quân Lan mơ màng uống cạn thứ Mạnh bà đưa.

Một ly rượu, màu đỏ rất đẹp, mùi vị không tồi, nhưng mà đây là thứ gì thế?

Không đợi cô nghĩ xong, Mạnh bà đã đẩy cô vào vòng luân hồi, nói: “Nhớ kĩ, đời này phải hạnh phúc đấy!” Đây hẳn là lời chúc phúc của Mạnh bà.

Cùng lúc đó, vào những năm cuối Đông Tấn, trong một đại viện ở trần gian, một đưa bé tên Diệp Quân Lan ra đời. Và từ đây, chuyện xưa bắt đầu thay đổi, vận mệnh cũng đi về một con đường khác.

Lúc đó, nàng không biết, hắn cũng không hay, thời điểm bọn họ gặp nhau còn cách rất xa.

Hiện giờ, Diệp Quân Lan đang ngủ say trên giường, nàng vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh chẳng biết gì cả.




Chương 2:
Edit: Tiểu Mộng
Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nàng tên là Diệp Quân Lan, hiện đang là em bé, nên không biết nói, trong nhà có một phụ thân đẹp trai, một mẫu thân xinh gái và hai ca ca tuấn tú.

Nói thật, gen di truyền của nhà bọn họ đúng là tốt, bản thân mình lớn lên chắc hẳn cũng sẽ là một mỹ nhân, chỉ là bây giờ nhìn không ra thôi.

Mặc dù trong nhà không phải gia tài bạc vạn, nhưng cũng khá giả, nghe nói còn là tầng lớp trí thức.

Chuyện duy nhất không như ý, chính là… Nàng biết phụ thân rất yêu nàng, nhưng kính nhờ, phụ thân đừng dùng ánh mắt thèm thuồng như mèo thấy chuột mà nhìn nàng có được không, ngài là trưởng gia, làm vậy thật mất mặt đó.

Hừ hừ, không để ý tới hắn, không quan tâm tới vị phụ thân mất mặt như vậy nữa! Diệp Quân Lan nho nhỏ, mềm mềm, trắng trắng, an tâm thoải mái nhắm mắt lại, ngủ.

Cho nên, phụ thân Diệp gia ai oán nhìn phu nhân của mình cáo trạng, phu nhân, tiểu Quân Quân không để ý tới ta kìa. Mẫu thân Diệp gia bất đắc dĩ cười, hôn bảo bối nhà mình một cái.

Nếu ngươi hỏi nàng vì sao lại biết những chuyện này, kì thật nàng cũng không rõ.

Có lẽ lúc qua cầu Nại Hà uống hơi ít canh Mạnh bà nên tư tưởng vẫn là của người trưởng thành. Nhưng đáng thương thay, đầu óc nàng chưa kịp lớn, có thể suy nghĩ linh hoạt nhưng lại rất ngắn ngủi.

Nắm chặt tay, chết tiệt, địa phủ này đúng là vô trách nhiệm mà!

Khi Diệp Quân Lan năm tuổi, gia đình chuyển đến Thượng Ngu, tuy Diệp gia là sĩ tộc (gia tộc thư hương) nhưng cũng không phải đại quan kiêu ngạo gì.

Phụ thân Diệp gia có tài văn chương không tệ, võ công không tồi, nếu dùng bốn chữ hình dung thì chính là văn võ song toàn. Nhưng lại không muốn làm quan, có lẽ đã hiểu thấu những khuất lấp đen tối chốn quan trường. Cũng may cơ nghiệp tổ tiên để lại không đến nỗi nào, phụ thân lại giỏi buôn bán cho nên gia đình càng ngày càng giàu có.

Lúc đó đại ca Diệp Quân Mạc mười bốn tuổi, nhị ca Diệp Quân Thanh chín tuổi.

Tính cách đại ca giống mẫu thân, khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Nhị ca lại giống phụ thân, tướng mạo cũng y hệt, thích nhất là trêu chọc nàng, đến lúc nàng sắp khóc thì lại cuống quýt dỗ dành.

Đại ca là ông cụ non, trông có vẻ quân tử nhưng thực ra vô cùng phúc hắc, còn nhị ca nhìn thông tuệ nhưng thực chất lại là người thật thà.

Từ nhỏ nàng rất thân với đại ca, nhị ca, suốt ngày cãi cọ ầm ĩ, cuộc sống cũng dần dần trôi qua.

Năm lên tám, Diệp Quân Lan bị mẫu thân xinh đẹp bắt học cầm kỳ thi họa cùng việc thêu thùa nấu nướng. Theo lời của mẫu thân, làm con gái của phụ thân mà lại không biết những thứ này thì đúng là mất mặt Diệp gia.

Cầu cứu phụ thân và ca ca đều vô dụng, nàng đành đau khổ bắt đầu công cuộc bồi dưỡng thục nữ dòng dõi thư hương.

Một hôm, nhờ sự giúp đỡ của nhị ca, nàng thành công trốn ra khỏi nhà đi chơi, gặp được tiểu thư Chúc gia tên là Chúc Anh Đài, vừa gặp nhau, phát hiện đều là kẻ trốn nhà, hai người lập tức coi nhau như tri kỉ, kết thành bạn bè.

Lúc đó, Diệp Quân Lan chỉ cảm thấy tên Chúc Anh Đài này thật quen tai, mà không biết rằng mình đang ở trong thế giới Lương – Chúc, chuyện cũ trước kia đã sớm quên rồi. Nàng không biết đây chính là vận mệnh, một lần gặp gỡ này, là nghiệt hay là duyên, nào có ai hay biết.

Khi ấy, đại ca Diệp Quân Mạc mười bảy tuổi, là thiếu niên ngọc thụ lâm phong, mỗi lần nhìn đại ca, Diệp Quân Lan đều bóp cổ tay thở dài, kêu một tiếng ‘họa thủy’.

Nhị ca Diệp Quân Thanh mới mười hai tuổi, đem thiên phú nghịch ngợm gây chuyện phát huy đến đỉnh cao. Tài năng buôn bán cũng lộ ra, may mà trong nhà không ai kì thị, nên để mặc hắn phát triển.

Vì thế, túi tiền của người nào đó càng ngày càng phình ra, thỉnh thoảng phụ thân Diệp gia cũng tới vay tiền, nói một cách hoa mỹ là ‘phụ cấp gia đình’.

Năm Diệp Quân Lan mười một tuổi, dưới sự đốc thúc của mẫu thân xinh đẹp, cầm kỳ thi họa của nàng đã có chút thành tựu nhưng thêu thùa nấu nướng lại chẳng tiến bộ gì, đành phải bỏ qua.

Bạn thân chốn khuê phòng là tiểu thư Chúc gia cũng thường tới chơi, hai nhà thường xuyên qua lại, dần dần thân thiết.

Bát ca Chúc gia là một người tốt, cũng là một ca ca tốt, từ nhỏ thầm mến thanh mai trúc mã Hoàng Lương Ngọc, thề không phải nàng ấy thì không lập gia thất.

Tiểu thư Chúc gia đứng hàng thứ chín nên nàng cũng bắt chước người khác gọi nàng ấy là Cửu nha đầu. Vốn định dùng khoảng cách gần,  lừa người đẹp Chúc gia thành chị dâu nhà mình, thật tốt biết mấy. Ai ngờ chàng vô tình, thiếp vô ý, khổ cho một mảnh chân tình của nàng bị dòng nước cuốn trôi, còn bị đại ca biết được, âm thầm giễu cợt suốt một thời gian dài.

Lúc ấy, Diệp Quân Lan không ngờ rằng, Cửu nha đầu nhất định sẽ gặp phải một thư sinh thật thà, chất phác tên Lương Sơn Bá, sau đó yêu hắn, rồi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có điều khi đó bản thân nàng sắm vai gì trong câu chuyện này thì không biết trước được.

Năm ấy, đại ca Diệp Quân Mạc nhược quán (thời xưa, thanh niên hai mươi tuổi được gọi là nhược quán), dần dần tiếp quản gia sự, cũng khá thành thục. Nhị ca Diệp Quân Thanh mười lăm, sự nghiệp thành công, ngầm tiếp quản những mối làm ăn của gia đình, vô cùng hăng hái.

Phụ thân xấu xa và mẫu thân mỹ nhân thấy mọi chuyện ổn thỏa, con trai con gái đuề huề, xinh xắn, giỏi giang thì liền bỏ nhà bỏ con, đi du ngoạn khắp nơi.

Mười hai tuổi, Diệp Quân Lan mê mẩn y thuật, từ đó không ngừng cố gắng, quyết tâm khổ học thành tài. Có một ngày, trên đường nhặt được một bé gái chừng mười tuổi, sau khi chữa khỏi bệnh, cô bé lại không muốn rời đi. Hỏi tại sao liền đáp rằng, có ân tất báo, nên đành lưu lại, đặt tên là Trụy Nhi.

Mười ba tuổi, Diệp Quân Lan vô tình gặp được một danh sư, một năm sau y sư vội vã bỏ đi, không để lại một chữ, từ đó, y thuật của nàng ngày càng tiến bộ.

Mười bốn tuổi, y thuật của Diệp Quân Lan đại thành, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm. Một ngày vào núi hái thuốc, nàng vô tình cứu được một thiếu niên, đưa hắn vào sơn động chữa thương. Hôm sau quay lại đã thấy trong động không một bóng người, đành bất đắc dĩ quay về.

Lúc đại ca Diệp Quân Mạc hai mươi ba tuổi, gặp được tình yêu của đời mình, tức là đại tẩu của Diệp Quân Lan, Vương Lam Ngọc. Hai người rất yêu thương nhau, đã kết thành phu thê. Vương lam Ngọc còn có một đệ đệ ruột tên là Vương Lam Điền, kiêu căng tùy hứng, thiếu gia ăn chơi, nhưng lại rất sợ tỷ tỷ của mình.

Lam Ngọc và Diệp Quân Lan mới gặp mà như đã thân, cực kỳ hợp ý, Lam Ngọc thường kể thói hư tật xấu của đệ đệ nhà mình cho Diệp Quân Lan biết. Vậy nên mỗi lần trêu chọc Vương Lam Điền nàng luôn toàn thắng trở về, sau đó Vương Lam Điền trông thấy nàng liền vội vàng quay đầu chạy mất.

Nhị ca Diệp Quân Thanh mười tám, đã sớm đi theo thương đội hối hả ngược xuôi, võ công không tệ, giao thiệp rộng rãi, nên có ý muốn chu du khắp thiên hạ. Khi trở về luôn mang theo những thứ đồ kỳ quái, khiến cho Diệp Quân Lan và đại tẩu vô cùng thích thú, sửng sốt, còn đại ca thì chỉ đành bó tay.

Lúc đó, Diệp gia đã vô cùng giàu có, gia tài bạc vạn nhưng lại không nổi danh, chỉ thu liễm, khiêm tốn, hiếm khi xuất đầu lộ diện.

Mười tám tuổi, Diệp Quân Lan hợp tác với Tiểu Cửu Chúc gia rời nhà trốn đi.

Thứ nhất là vì Tiểu Cửu muốn quấy nhiễu hôn lễ của Bát ca Chúc gia, giúp tân nương trốn thoát. Thứ hai là ngưỡng mộ danh tiếng của thư viện Ni Sơn, nên muốn tới đó học.

Còn nàng thì chẳng qua là đang nhàm chán, cộng thêm việc phụ mẫu về nhà đề cập tới hôn sự. Nàng không muốn lấy chồng nên đã nhờ đại ca đại tẩu đưa liên danh thượng thư (*) của nhị ca, lấy danh nghĩa đi học chuồn mất.

(*) thư gọi đi học của ngày xưa.

Lúc đó, Diệp Quân Lan vẫn chưa biết, quãng đường này Tiểu Cửu Chúc gia sẽ gặp được một nửa còn lại trong vận mệnh của mình, và nàng cũng sẽ gặp được người kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ancoco, Cố Khuynh Thành, anh_game, chuotchuj22, muatuon
     
Có bài mới 17.06.2014, 18:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55598 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Đồng nhân Lương Chúc] Chớ Hỏi Chốn Quân Về - Đê Biên Nhứ - Điểm: 11
Chương 03:
Edit: Tiểu Mộng
Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Bến đò Tào Nga, Diệp Quân Lan và Cửu nha đầu Chúc gia hẹn nhau tụ họp tại nơi này, tiện đường dẫn theo Trụy Nhi cũng cải nam trang đi du ngoạn khắp nơi.

Tuy gia giáo trong nhà Diệp Quân Lan không quá nghiêm khắc, hơn nữa nàng cũng rất nghịch ngơm, từ nhỏ đã thường đi theo nhị ca chạy  loạn tứ phía. Phụ mẫu cũng không quá chú trọng những thứ này, mỗi lần gặp chuyện không may chỉ cười trừ, mặc bọn họ trải nghiệm.

Nhưng dù sao thân là nữ nhi, tuy từ nhỏ được phụ thân dạy qua chút ít võ nghệ, so với người thường mạnh hơn một chút, nhưng vì an toàn cho bản thân, ngoại trừ đi ra ngoài cùng ca ca, Diệp Quân Lan chưa từng chạy ra ngoài một mình.

Có khi, cha mẹ nuông chiều ngươi là bởi vì yêu thương ngươi, nhưng tùy hứng lợi dụng tình thương của họ để đạt mục đích của mình thì chính là không đúng rồi. Tuy nàng ham chơi nhưng ít nhất vẫn hiểu được chuyện này.

Thừa dịp lần này trời ban cho cơ hội tốt, được đến trường học tập, Diệp Quân Lan nàng sao có thể không tận hứng vui vẻ một chút chứ?

“Tiểu thư, tiểu thư, mau hoàn hồn!” Trụy Nhi thấy vẻ mặt tiểu thư nhà mình càng ngày càng quỷ dị thì vội vàng kêu lên.

“Bốp” một tiếng, một cái quạt gõ thẳng vào đầu Trụy Nhi.

Trụy Nhi hai mắt rưng rưng, xoa xoa cái trán hồng hồng, tội nghiệp nhìn tiểu thư nhà mình, run rẩy lên tiếng: “Tiểu thư…người ta, người ta chỉ …” phối hợp với cách ăn mặc giống thư đồng của nàng, quả là vô cùng quỷ dị!

Diệp Quân Lan thấy vậy, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, da đầu run lên. Nàng đau đầu xoa xoa thái dương, rốt cuộc Diệp Quân Lan nàng đã tạo nghiệt gì mà lại gặp phải một nha đầu ngây thơ như vậy. Cho nên mới nói không thể quá tốt bụng a!

Bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ mũi, nói: “Tiểu Trụy Nhi à, đi ra ngoài lâu như vậy rồi, em có phải nên gọi ta là thiếu gia hay không?”

“Xoẹt” một cái mở ra quạt giấy trong tay, khẽ phe phẩy, khóe miệng ẩn ẩn một nụ cười nhẹ, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn, có vài phần anh khí, một thân áo lụa, đúng là dáng vẻ của một thiếu niên ngọc thụ lâm phong.

Dáng vẻ này không chỉ khiến Trụy Nhi ngây dại mà ngay cả một người đang ngồi trong lầu cũng nhìn đến ngây ngẩn.

Người đó một thân áo dài màu đen, ngón tay thon dài trắng trẻo vô thức vuốt ve ly rượu nhỏ.

“Là nam hay là nữ?” Giọng nói trầm thấp mà êm tai, khiến cho người nghe cảm thấy lạnh lùng, đầy cao ngạo, “Mã Thống, ngươi nói xem.” Âm điệu bất giác thay đổi, có thêm chút vui đùa.

“Mã Thống không biết.” Đứng bên cạnh nam tử là một thiếu niên lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng cúi người, bình tĩnh trả lời.

Đáp lại là một tiếng cười to của nam tử: “Vậy ai biết đây?” Lại nghe nam tử nói thêm, lời nói có chút châm chọc: “Nàng nói đúng hay không, Lan nhi?”

Thiếu niên lạnh lùng tên Mã Thống không nói gì, bàn tay giấu sau ống tay áo âm thầm nắm thành quyền.

Diệp Quân Lan không biết mình đã trở thành đối tượng thảo luận của người khác, lúc này nàng đang hận rèn sắt không thành thép giáo huấn nha đầu nhà mình, à không, phải là thư đồng nhà mình.

Song thấy nha đầu kia càng lúc càng tủi thân, đôi mắt to đầy sợ hãi len lén nhìn nàng, cắn răng cúi đầu không dám nói, Diệp Quân Lan chợt mềm lòng, không nói được gì nữa. Nhìn trời, thấy cũng sắp tối, lại nhớ đến lời hẹn với Chúc Anh Đài, trong lòng thầm kêu không ổn, dậm chân, lập tức kéo thư đồng nhà mình chạy mất.

Vừa chạy về phía bến đò Tào Nga, vừa thầm đoán phản ứng của Cửa nha đầu, tốt rồi, với tính cách của nha đầu kia, không rút gân lột ra, bằm thây vạn đoạn mới là lạ. Xong rồi, xong rồi!

Mà Chúc Anh Đài bên này lại đang ‘nữ giả nam gặp gỡ thư sinh ngốc’.

Nhớ tới đêm hôn lễ của Bát ca nhà mình, một người thì vui mừng gặp lại phu quân, trái tim thiếu nữ nhàng rung động, một người là cao hứng gặp được tri kỉ trên đường, vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

Tất nhiên, theo diễn biễn của kịch bản, logic học nói cho chúng ta biết, giờ phút này nhất định phải có Trình Giảo Kim, cho nên công tử quần lụa áo lượt họ Vương tên Lam Điền được lên sàn.

Ý nghĩa tồn tại của bia đỡ đạn chính là thúc đẩy mọi chuyện phát triểu, thúc đẩy tình cảm của nam chính nữ chủ thăng hoa, đại khái từ tất cả chuyện xưa đều nói cho chúng ta biết, chính nghĩa cuối cùng luôn đả bại gian tà. Mà Vương đại công tử ra sân chẳng qua chỉ để làm nền cho sự lương thiện, thật thà của Lương Sơn Bá mà thôi.

Cửu muội nhà họ Chúc được nuôi trong khuê phòng từ nhỏ, chơi đùa, gặp gỡ chỉ có mấy cô nương như Diệp Quân Lan, Ngân Tâm, Trụy Nhi, hoặc nhiều hơn chỉ có Bát ca và hai vị ca ca của Diệp Quân Lan mà thôi.

Dĩ nhiên không phải hai vị ca ca họ Diệp không tốt, hai người tất nhiên rất tốt, là những công tử phiên phiên tục thế rất rất tốt.

Tiếc thay, Diệp đại ca đã sớm thành gia lập thất, Diệp nhị ca lại phúc hắc thành tính, thuở nhỏ suốt ngày trêu cợt, đùa giỡn nàng và Diệp Quân Lan, vậy nên nàng khó mà nảy sinh được tâm tư yêu mến.

Nói đến Diệp nhị ca, Diệp Quân Lan cũng tích cực tác hợp, mai mối cho hai người. Nhưng Diệp nhị ca chơi với các nàng từ nhỏ, làm không ít chuyện xấu xa, các nàng đều coi hắn như anh trai, sao có thể yêu đương gì chứ.

Kết quả là, một đường trò chuyện, hơn nữa không có Diệp Quân Lan ồn ào bên cạnh, nên tâm hồn của Tiểu Cửu liền bắt đầu nghiêng về phía thư sinh ngốc tên Lương Sơn Bá kia rồi. Hai người vừa gặp mà như đã quen, bèn kết làm huynh đệ.

Cũng bởi vậy mà về sau đã phát sinh không biết bao nhiêu chuyện, nhưng đấy là nói sau, bây giờ tạm thời không đề cập đến.

Lại quay lại Diệp Quân Lan bên này, Tiểu Cửu Chúc gia gặp được lang quân như ý trên đường, tất nhiên quên luôn chuyện hẹn Diệp Quân Lan không còn một mảnh.

Nhưng dù sao cũng là Diệp Quân Lan thất hẹn trước, nên không thể nói Tiểu Cửu Chúc gia gặp sắc quên bạn, huống chi nàng còn chưa biết là có chuyện như thế xảy ra, chỉ nghĩ mình lỡ thuyền, đành phải nghĩ cách khác đi tới thư viện Ni Sơn.

“Tiểu… à quên, công tử, có thuyền kìa!” Diệp Quân Lan đang nghĩ biện pháp đi tới thư viện Ni Sơn thì bỗng nghe thấy tiếng Trụy Nhi hưng phấn gào to.

“Thuyền, ở đâu?” Nhìn theo hướng Trụy Nhi chỉ, thấy một chiếc thuyền chậm rãi xuôi tới, thuyền này có vẻ hơi xa hoa, hẳn là một chiếc thuyền riêng.

Diệp Quân Lan hơi nhíu mi, không biết có nên tới hỏi xem thuyền này đi hướng nào không? Mà làm vậy có vẻ không hay lắm.

Không đợi nàng quyết định, từ trên thuyền đã truyền đến tiếng nói của một thiếu niên, vừa cung kính lại vừa lạnh nhạt, xa cách: “Có phải vị công tử này đang muốn đến thư viện Ni Sơn?”

Diệp Quân Lan chưa kịp trả lời thì Trụy Nhi bên cạnh đã nhanh nhảu đáp: “Đúng vậy đúng vậy, đúng là công tử nhà ta muốn tới thư viện Ni Sơn, nhưng mà lỡ thuyền mất rồi. Ôi ôi, các người cũng đi Ni Sơn à? Công tử nhà ta là Diệp Quân Lan ở Thượng Ngu, các người là…”

Nghe vậy, Diệp Quân Lan không khỏi thở dài, Trụy Nhi ơi là Trụy Nhi, ngươi chưa biết người ta tốt xấu thế nào đã lột sạch công tử nhà ngươi ra cho bọn họ nhìn hết rồi. Mang theo nha đầu này chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nàng.

Bây giờ xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Quyết định xong, Diệp Quân Lan thi lễ nói: “Tại hạ Diệp Quân Lan đến từ Thượng Ngu, vốn muốn tới học ở thư viện Ni Sơn, không ngờ lại lỡ thuyền, không biết chủ nhân nhà ngươi muốn đi đâu?”

Chủ nhân thuyền này chính là nam tử áo đen ngồi trên lầu lúc trước, vừa rồi nghe thư đồng kia nói công tử nhà nàng họ Diệp tên Quân Lan thì trong lòng liền rối như tơ vò. Sau lại nghe nàng tự mình giới thiệu, nói nàng tên Diệp Quân Lan, giọng nói vô cùng quen thuộc thì lại càng không biết nên phản ứng sao cho phải. Cho dù qua nhiều năm như vậy, tâm trí hắn được tôi luyện vững vàng như sắt. Nhưng khi nàng ở ngay trước mắt, trong lòng lại khó mà bình tĩnh ngay được.

Thiếu niên tên Mã Thống thấy công tử nhà mình dù không đổi sắc mặt nhưng tay cầm quân cờ lại cứng ngắc giữa không trung. Đành đi ra khoang thuyền đáp: “Công tử nhà ta cũng đi học tại thư viện Ni Sơn, tương lai sẽ cùng trường rồi, mời Diệp công tử lên thuyền.”

Diệp Quân Lan thấy thiếu niên kia ra khỏi thuyền lạnh nhạt trả lời, lại thấy hắn ăn mặc cũng đủ quý phái, nghĩ đến mình bây giờ không có tiền, cùng lắm thì vò mẻ lại sứt, nên liền nói tạ ơn rồi kéo Trụy Nhi, cầm hành lý bước lên thuyền.

Vào trong, thấy khoang thuyền bố trí tao nhã, đồ đạc đầy đủ, xem ra chủ nhân thuyền này đúng là người biết hưởng thụ.

Đang nghĩ thì thiếu niên kia dẫn nàng vào một nhã gian, vừa vào liền thấy một nam tử ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một quân cờ, bàn cờ tinh xảo, quân cờ màu đen trong suốt, ngón tay thon dài trắng nõn, thật tương xứng với nhau.

Thiếu niên kia chậm rãi bước vào, cung kính đứng sau nam tử, Diệp Quân Lan liền hiểu nam tử này chính là chủ tử của hắn.

Đang lúc định nói lời cám ơn thì nam tử vốn nhìn chăm chú vào bàn cờ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trong trẻo thâm thúy, quả thật rất đẹp. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Diệp Quân Lan sửng sốt, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ hoang đường, nàng đã từng nhìn thấy đôi mắt này?

Nam tử kia ưu nhã đứng lên, vóc dáng cao gầy, áo bào màu đen, chỉ cười nhẹ một tiếng mà khuôn mặt tuấn mỹ lãnh ngạo bỗng trở nên ôn nhu lạ thường.

Nhất thời Diệp Quân Lan cảm thấy choáng váng hoa mắt, trong lòng thầm than, đúng là thói đời bất công, sao trên đời này lại sinh ra lắm kẻ họa thủy như vậy!

Không đợi nàng cảm thán xong, nam tử kia đã tự giới thiệu: “Tại hạ Mã Văn Tài đến từ Hàng Châu.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ancoco, Cố Khuynh Thành, chuotchuj22, muatuon
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.