Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Hồng Đậu - Đường Sương

 
Có bài mới 30.05.2014, 14:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 76560 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới [Cổ đại] Hồng Đậu - Đường Sương - Điểm: 8


images

Hồng Đậu

Tác giả: Đường Sương

Convert: meoconlunar (TTV)

Raw: 19lou

Thể loại : Cổ đại

Độ dài : 8 chương

Editor: đỗ đỗ béo& mèomỡ

Betor: mèomỡ

Nguồn : https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen ... ong-suong/

Nội dung giới thiệu vắn tắt:

Năm đó, Tiêu Dao vương Công Tôn Lẫm vô tình nhặt được một bé gái 6 tuổi,

Bởi vì vừa gặp đã hợp ý, hắn đem bé gái mang về nuôi nấng, cũng nhận làm con gái nuôi,

Năm tháng dần qua, nàng thường cố ý vô tình biểu đạt tình ý nữ nhi với hắn,

Nhưng  hắn chỉ cho rằng nàng đang làm nũng, vẫn không nhìn thấy tâm ý của nàng,

Thậm chí, hắn còn chính miệng đáp ứng với Hoàng thượng, lập hôn ước cho nàng cùng Hoàng tử nước láng giềng,

Không ngờ trên đường  xuất giá nàng lại nhảy xuống vực, khiến hắn khiếp sợ, trong lòng đau đớn!

Sống phải gặp người, chết phải thấy thi thể, hắn không ngừng tìm suốt nửa năm, cuối cùng cũng tìm được nàng,

Không ngờ nàng lại làm như không quen hắn, còn tự xưng Lý Hồng Đậu tới cửa ứng tuyển làm tỳ nữ,

Thời gian dần qua, hắn gần như đã quên người hầu hạ bên mình là nàng – là con gái nuôi của hắn, gần như….

Ở trong lòng hắn đã yêu nàng; Nhưng ở trước mặt mọi người, hắn là nghĩa phụ của nàng……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.05.2014, 14:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 76560 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hồng Đậu - Đường Sương [Hoàn] - Điểm: 10
Mở đầu:

Một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, mày rậm mắt to, giục ngựa phi nước đại.

Khuôn mặt hắn nhìn như tục tằng bất tuân, lại không giấu được hơi thở tôn quý.Trên khuôn mặt vô cùng tuấn tú, che kín sát khí không tầm thường cũng không hợp tuổi.

Càng làm cho ngườita cảm thấy kỳ lạ hơn là trên thân mìnhcao to hơn những thiếu niên bình thường cùng tuổi của hắn là bộ chiến bào võ tướng bám đầy bụi đất và vết bẩn.

Bóng dáng hắn vội vàng, khoái mã như sao băng, hăng hái lướt qua ngoại ô trống trải.

Đột nhiên, thiếu niên ra sức kéo lấy dây cương, con ngựa lập tức điên cuồng hí lên, móng trước điên cuồng đạp đá giữa không trung.

Thiếu niên ở trên lưng ngựa vừa giữ vững cơ thể vừa trấn an ngựa, đôi mắt sắc bén nhanh chóng quét qua bốn phía, dừng ở bụi cỏ cao quá nửa người.

Thiếu niên cười lạnh, cả người tản ra sát khí dày đặc.

Một năm trước, Tư Quốc cử quân xâm chiếm biên cảnh Uyên quốc bọn họ, khơi mào chiến tranh hai nước. Hắn chủ động xin Hoàng đế lĩnh quân đi giết giặc trên chiến trường.

Bằng võ nghệ phi phàm hắn “lấy một địch trăm”, trí tuệ mưu lược dụng binh như thần, có thể nói là trăm trận trăm thắng

Chỉ cần hắn lĩnh quân xuất mã, Tư Quốc gần như có thể nói là luôn chiến luôn bại, bị hắn liên tiếp ép đến biên cảnh.

Không ngờ, lúc hắn định ăn miếng trả miếng, dự tính cũng mang quân đội xâm nhập Tư Quốc, tình thế lại bắt đầu chuyển biến.

Sau khi thua mấy trận hắn lập tức sinh cảnh giác, phát hiện ra điều khác thường. Lúc này mới tra ra gian tế Tư Quốc ẩn vào trong quân doanh của hắn.

Tên gian tế Tư Quốc đang bị hắn đuổi bắt kia thời gian qua ẩn núp ở trong quân đội của hắn, đánh cắp không ít quân tình quan trọng.Khiến hắn mấy lần lâm vào hiểm cảnh, thậm chí tổn thất không ít tướng sĩ huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử như tay chân.

Có lẽ do gần đây hắn phong tỏa tin tức không để lọt ra ngoài, tên gian tế kia không thu được tình báo làm rối loạn trận tuyến nên chó cùng rứt giậu dám to gan đột nhập vào quân doanh định ám sát hắn.

Thật vất vả mới tìm ra được kẻ kia, hắn tuyệt không để cho gian tế kia bỏ chạy!

Hắn muốn đích thân giết kẻ kia, an ủi linh hồn các huynh đệ!

Lúc chiến mã được huấn luyện cẩn thận trải qua trăm trận chiến dưới người hắn đứng im, hắn lập tức xoay người xuống, rút bội đao không chút do dự đâm vào bụi cỏ, đánh chết bọn chuột nhắt trốn trong bụi cỏ.

“A –”

Tên kia gian tế không ngờ thân thủ hắn thần tốc kinh người như thế, không kịp ngăn cản đã kêu thảm thiết ngã từ trong đống rơm xuống, một đao trí mạng.

Ngay trong nháy mắt, thiếu niên phát hiện sâu trong bụi cỏ còn động tĩnh không tầm thường khác.

Chẳng lẽ có hai người?!

Trong lòng hắn kinh ngạc, thân thể đã phản ứng theo bản năng, nhanh chóng tiếp cận, chuẩn xác chém tới chỗ động tĩnh kia, quyết không lưu người sống.

Nhưng lúc hắn giơ đao lên mạnh mẽ chém vào bụi cỏ, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh ướt át.

Một bé gái?

Thiếu niên nhất thời sửng sốt, mở to mắt, ra sức thay đổi đường đao đã chém xuống.

Lưỡi đao lệch đi, bụi cỏ cao đến nửa người bên cạnh nháy mắt bị chém nát một mảng lớn, đủ thấy đường đao kia mạnh mẽ nhường nào.Nếu chậm một bước, chỉ sợ bé gái kia đã sớm bị chém thành hai nửa.

Bé gái ngồi ở trong đống rơm, mở to mắt, trên khuôn mặt trắng trẻo non mềm nhỏ nhắn không hề có sợ hãi, chỉ ngửa cái đầu nhỏ, tò mò nhìn hắn.Trên má phải dính vài vết máu khô.

Hắn nặng nề thở dốc, dùng sức đâmđại đao xuống đất, trừng mắt nhìn bé gái đột nhiên xuất hiện kia mà không biết làm thế nào.

Tuy rằng hắn không làm bé bị thương, nhưngtrên bộ quần áo màu trắng ngà củabé có vết máu bắn tung tóe, nhìn mà khiến người ta kinh sợ.

Thiếu niên nhăn mày, tiến lên xoay người ôm lấy bé gái toàn thân là máu, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới.

Hắn phát hiện trên người bé ngoại trừ chút vết thươngtrầy da do gai cây sượtvào thì không có vết thương nào có thể tạo thành vệt máu lớn kinh người như thế.

Nhìn bé mềm mịn như thế này, hơn nữa quần áo trên người còn là chất liệu thượng đẳng, thêu hoa văn tinh xảo, hắn đoán rằng bé không phải quý tộc thì cũng là con nhà giàu.

Nhưng nhỏ như vậy, sao có thể một mình đi lạc giữa nơi đồng không mông quạnh này?

“Cha mẹ ngươi đâu?” Hắn hỏi.

Bé gái mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm không nói gì.

“Ngươi ở trong này làm gì?”

Hắn lại hỏi, còn vươn ngón trỏ xoa xoa cái cằm nhỏ của bé, nhưng bé vẫn không  trả lời.

Thấy thế thiếu niên nhướng mày.

Bé gái này gặp biến đổi lớn thân nhân ly tán, thế nhưng không khóc cũng không nói chuyện, chẳng lẽ đã bị dọa đến ngu ngốc rồi?

“Ngươi mấy tuổi?”

Hắn thở dài một hơi hỏi một vấn đề khác.

Lúc hắn hỏi, không quá chờ mong bé sẽ có phản ứng chỉ muốn nói chuyện với bé, để cho bé quen với hắn, có chút cảm giác an toàn.

Không ngờ lần này bé hơi nghiêng cái đầu nhỏ, giống như bị chuyện gì quấy nhiễu. Dùng sức suy nghĩ một thời gian, cuối cùng từ từ giơ bàn tay nhỏ bé lên, chậm rãi giơ lên sáu ngón tay.

Hắn kinh ngạc nhìn ngón tay nhỏ của bé.

“Sáu tuổi à……”

Hắn trầm ngâm nhìnbé từ cao đến thấp.Đoán xem tuổi của bé có tương xứng với số ngón tay bé đưa ra không.

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng một đội võ kỵ chạy tới phía sau thiếu niên.

“Tiểu vương gia!”

Nhóm võ kỵ xoay người xuống ngựa đồng loạt kính cẩn quỳ xuống.

“Tiểu vương gia! Ngài không saochứ?”

Đội trưởng đi đầu thấy tên gian tế Tư Quốc ngã vào vũng máu không nhúc nhích, lập tức lo lắng hỏi.

Công Tôn Lẫm lạnh lùng quay đầu.“Nếu có sao, còn có thể đứng ở đây nói chuyện với ngươi sao?”

“Thuộc hạ đến chậm! Xin tiểu vương gia giáng tội!” Đội trưởng lập tức dập đầu.

“Thôi, tất cả đứng dậy đi. Đến đây, ngươi ôm bé gái này đi.” Hắn không giải thích lập tức nhét bé gái vào trong lòng đội trưởng đội võ kỵ.

“Đây là……”

Đội trưởng đội võ kỵ há hốc miệng, chết lặng nhìn cái vật mềm nhũn trong lòng.

“À……”

Thiếu niên nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nhếch miệng cười, trong lòng đã có chủ ý –

“Con gái của ta.”

Nghe vậy, nhóm võ kỵ cứng họng há hốc mồm.

“Nhưng …… Tiểu, tiểu vương gia ngài chưa đón dâu…… Này……”

Đội trưởng vừa dè dặt cẩn thận ôm đứa bé, vừa lắp bắp nói.

“Nghĩa phụ ta năm đó chưa kết hôn chưa lập gia đìnhđãnhận ta làm con.Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng nghĩa phụ ta làm vậy là không ổn sao?” Thiếu niên liếc hắn một cái.

“Thuộc hạ không dám!”

Đội trưởng sợ hãi lập tức quỳ xuống, bọn thuộc hạ phía sau cũng vội vàng quỳ xuống.

Trời ạ, nghĩa phụ của tiểu vương gia là Cửu hoàng thúc của đương kim thánh thượng đó, ai dám làm càn bình luận? Đến lúc đó đừng nói không giữ được đầu lưỡi, chỉ sợ đầu cũng phải chuyển nhà! Trán đội trưởng đội Võ kỵ đãlấm tấm mồ hôi.

“Đứng lên đi! Ta nói mấy lần rồi, bây giờ không phải ở trên triều đình, đừng có hơi tý là quỳ!”

Thiếu niên nhíu mày lộ ra vẻ giận dữ.

“Dạ!”

Nhớ tác phong của thiếu niên này luôn khác người hoàng tộc, đội trưởng nhanh chóng để thuộc hạ đứng dậy.

“Có ai có thể toàn thắng không bại ở trên chiến trường? Nếu có một ngày ta chết trận, cho dù không kịp cưới vợ thì ít nhất cũng còn có một truyền nhân.”

“Nhưng đứa bé này thân phận không rõ……” Đội trưởng vẫn cảm thấy do dự.

Ánh mắt sắc bén của thiếu niên liếc qua.

Á! Hắn quên mất tiểu vương gia từ nhỏ vì thân phận không rõ mà bị mọi người đàm tiếu ……

“À, ý thuộc hạ là cho dù muốn tìm truyền nhân, cũng phải tìm bé trai chứ……”

Đội trưởng rất thức thời, vội vàng sửa miệng.

“Ta thiên vị con gái, không được sao?”

Thiếu niên trả lời, giọng điệu mang theo vẻ bất tuân mạnh mẽ.

“Không…… à…… Dạ! Dạ! Thuộc hạ nói nhiều!”

Đội trưởng nhanh chóng cúi đầu, trán tiếp tục chảy mồ hôi.

Thấy hắn không dám dong dài nữa, thiếu niên vừa lòng gật gật đầu.

Nhìn quachỉ thấy bé gái dường như đã mệt mỏi, đầu nhỏ dựa vào vai đội trưởng đội võ kỵ ngủ gà ngủ gật.Không thèm để ý khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại bị ma sát với chiến giáp đã đỏ lên một mảng.

Thiếu niên nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy không vừa mắt, lại duỗi tay ôm bé gái về, đểbé dựa vào người hắn ngủ.

Bé gái trong lòng hắn lộ ra biểu cảm thèm ngủ, mệt mỏi, thế nhưng rất ngoan không kháng nghị không khóc nhè.Ngoan ngoãn thuận thế nằm ở trong lòng hắn, một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Ôm sinh vật nhỏ mềm mềm ôn thuần như vậy, đáy lòng thiếu niên đột nhiên sinh ra cảm giác mềm mại thỏa mãn khác thường.

“Nhóc, không thấy cha mẹ ngươi đâu, vậy nhận ta làm cha đi, làm con gái của ta được không?” Hắn cười vỗ nhẹ khuôn mặt nàng.

Bé gái miễn cưỡng mở mắt nhìn hắn rồi lại nhắm mắt lại, nhập nhèm đi vào giấc ngủ.Bé rúc vào ngực hắn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt y bào của hắn.

“Ngươi không nói cũng không khóc coi ngươi như đồng ý rồi đấy!”

Thiếu niên cười nói, không phát giác nhóm võ kỵ phía sau đang nhìn nhau.

…… Hành vi này là bắt buộc người ta đấy chứ!

Thiếu niên vừa lòng cười vang, ôm bé gái xoay người lên ngựa, kéo áo choàng phía sau qua bao kín lấy bé gái rồi thúc ngựa chậm rãi chạy về quân doanh.

Thiếu niên đoán rằng, chờ khi hắn hồi triều,Hoàng đế tiếp kiến hắn mà nhìn thấy hắn ôm một đứa “con gái” trở về, có lẽ sẽ bị dọa đến trật khớp hàm, không khép lại nổi?

Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi cười khoái trá.

Nhóm võ kỵ lập tức giục ngựa theo phía sau thiếu niên, cát vàng cuồn cuộn bay đầy trời, giấu đi bóng hình mọi người……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: TTripleNguyen
     
Có bài mới 30.05.2014, 14:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 76560 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hồng Đậu - Đường Sương [Hoàn] - Điểm: 10
Chương 1

Editor: mèo mỡ

Mười năm sau

“Không thổi, không thổi nữa!”

Công Tôn Lẫm cau đôi mày rậm, sắc mặt rất xấu, đem cây tiêu ngọc bích vô giá ném về phía sạp dài cạnh cửa sổ.Thân hình cao lớn rắn chắc, chẳng có chút hình tượng nào ngã ngửa ra sạp đằng sau.

Ngọc tiêu “Cạch cạch” vài tiếng, lăn đến cạnh tường, cuối cùng “cộp” một tiếng đập vào tường, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Nghe thấy tiếng ngọc va đập, hắn quay đầu đi hí mắt nhìn, trong lòng vô cùng hy vọng ngọc tiêu kia bị hắn ném một cái liền gãy thành hai nửa.

Chỉ tiếc, ngọc tiêu mệnh lớn, lăn hai vòng, vẫn như lành lặn nằm ở góc tường.

Thấy thế, môi mỏng của hắn không tự giác phát ra tiếng thở dài tiếc hận.

“Sao vậy?”

Nữ tử ngồi ở bên cạnh hắn, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn, khẽ mở đôi môi đỏ như tô son hỏi.

Trên tay nàng cũng cầm một ngọc tiêu cùng kiểu hoa văn với ngọc tiêu Công Tôn Lẫm vừa thổi, nhưng hình dạng ngắn hơn.

“Thổi mệt, đau miệng!”

Hắn nhắm mắt, khẩu khí ác liệt trả lời, vẻ mặt giống đứa nhỏ cáu kỉnh.

Công Tôn Vũ nhặt ngọc tiêu về, đưa đến trước mặt hắn.

“Cá cược thua. Người thua ta ba ván cờ, đáp ứng vì ta học thổi một khúc tiêu .”

Công Tôn Lẫm run rẩy trợn mắt, lập tức khởi động nửa người trên, hung ác trừng mắt nhìn nàng, muốn dùng khí phách mạnh mẽ đủ để cho mười vạn đại quân thuận theo đẩy lui sự kiên trì của nàng.

Đáng tiếc, nàng một không sợ hắn chút nào, vẫn cố chấp cầm ngọc tiêu đứng trước mặt hắn, dùng đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn hắn.

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là hắn thua như mọi lần. Hắn không địch lại được cặp mắt to ngập nước mắt vô tội tới cực điểm của nàng.

Hắn dời tầm mắt, dùng sức vò vò tóc, rồi sau đó nhận thua chửi thầm một tiếng.

“Được rồi, đừng tức giận mà.”

Nàng nhìn thế không nhịn được mà bật cười, vươn tay đẩy đẩy đầu vai hắn.

Hắn liếc nàng một cái, không cam tâm tình nguyện một lần nữa ngồi thẳng lưng, chấp nhận số phận cầm lấy ngọc tiêu trong tay nàng.

Nghĩ hắn mười mấy năm qua tung hoành sa trường, trải qua không biết bao nhiêu mưu trận quỷ trận, không ngờ lại thua một ‘bé gái’ yểu điệu chưa bao giờ ra chiến trường đánh giặc trên bàn cờ!

Chơi cờ thua bé gáithật sự là mất mặt, cho nên ngay cả Hoàng thượng hắn cũng giấu, chuyện này không thể để cho Hoàng thượng biết được .

“Luyện xong khúc này ngươi sẽ bỏ qua cho ta?” Hắn không cam nguyện hỏi.

“Ừ.”

Nàng gật gật đầu, rộng rãi đồng ý.

Hắn cầm lấy tiêu đặt tới bên môi, còn chưa thổi một tiếng nào, nghĩ nghĩ lại buông xuống, bỗng nhiên dựa vào nàng, tay theo quán tính nắm bả vai nàng.

“Vũ Nhi, chúng ta thương lượng được không?”

Lúc hắn ôm nàng, trong nháy mắt khuôn mặt Vũ Nhi đỏ lên, không tự giác toát ra một tia thẹn thùng.

“Thương lượng cái gì?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Hắn hoàn toàn không biết, nàng đang đau khổ đè nén trái tim không chịu khống chế mà đột nhiên  đập loạn trong ngực, cố gắng bình tĩnh quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú gần sát bên nàng, cố gắng xem nhẹ hơi thở như có như không của hắn khẽ phất qua bên má nàng mang đến cảm giác ngứa ngứa.

Hắn dựa vào nàng, đang định mở miệng mũi bỗng nhiên ngửi được một mùi hương trong veo, làm cho hắn bỗng chốc hoảng hốt, đột nhiên đã quên mình muốn nói gì.

Hương sữa trên người đứa nhỏ này, khi nào đã biến thành mùi hoa thơm như vậy?

Lại cẩn thận nhìn nàng.Chân mày ngũ quan* nàng, khi nào trở nên tinh xảo động lòng người như thế?

*ngũ quan: năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình

Làn da nàng, từ khi nào trở nên trắng hồng, mịn màng như sứ như thế?

Thậm chí, ngay cả môi anh đào nho nhỏ hồi bé nhìn rất đáng yêu, cũng trở nên sáng bóng mềm mại.Chỉ cần là nam nhân, đều không nhịn được muốn âu yếm.

Nàng trước mắt, cùng dung mạo nàng năm sáu tuổi chồng lên nhau, dường như tương tự, nhưng lại trở nên khác hẳn……

Hắn đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, bé gái mềm mại hắn nhặt về năm đó, trong lúc hắn không chú ý đã vụng trộm lớn lên, trổ mã thành cô nương thướt tha uyển chuyển hàm xúc, mềm như nước hấp dẫn lòng người.

Không thể nói rõ là mất máthay là ngoài ý muốn, hoặc là cảm xúc gì khác, chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên dâng lên một cảm  giác xôn xao khác thường……

Cả người hắn chấn động như bị sét đánh, lập tức rụt tay về, hơn nữa lùi về phía sau một bước thật lớn.

Sau khi lùi về phía sau, hắn mới nghĩ sao hắn lại kì lạ như vậy? Đột nhiên lảng tránh quá mức rõ ràng quái dị, đành phải giả vờ ho một tiếng.

Quả nhiên, nàng lộ ra một chút thần sắc khó hiểu mang theo bị thương.

Hắn mới liếc nhìn một cái, trong lòng liền cảm thấy vô cùng áy náy khó chịu, rất muốn tiến lên ôm nàng, an ủi nàng, nhưng nghĩ đến sự thật vừa mới phát hiện bé gái đã vụng trộm lớn lên khiến hắn khiếp sợ, lại làm cho hắn lùi bước, không dám tới gần nàng.

Vừa rồi hắn…… Suy nghĩ của hắn thật sự rất xấu xa, thế nhưng có ý nghĩ vớ vẩn với chính con gái nuôi của mình!

Nhưng những lời này lại không thể giải thích với  nàng chỉ sợ càng tô càng đen, cho nên cuối cùng hắn cắn răng, đánh mạnh vào đầu hai phát.

“Người làm sao vậy? Sao lại tự đánh mình? Đừng dọa người!” Nàng có chút sợ hãi tiến lên bắt lấy tay hắn.

“Không sao, không sao! Ta không sao!”

Hắn nhanh tay lẹ mắt cuống quít lắc mình, nhanh chóng tránh khỏi tay nàng.

Tay nàng rơi vào khoảng không, khiến nàng run lên một chút.

Tiếp theo, nàng chậm rãi thu tay, cúi mắt không nói lời nào.

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên xấu hổ bế tắc, vô cùng quái dị.

Hắn hít một hơn thật sâu, cố gắng dùng giọng điệu bình thường mở miệng một lần nữa.

“Vũ Nhi, ta… vừa rồi ta muốn nói, ta đã quen ra trận giết địch, không cần phải học mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt này.Muốn ta thổi tiêu, không bằng ngươi tìm một bộ quyền phổ hoặc là kiếm phổ muốn học, để ta dạy ngươi, được không ?”

Hắn nhanh chóng thoái thác dường như muốn quên trọng tâm đề tài, cố sức nâng khóe miệng, cười thật to vô cùng giả dối.

Vũ Nhi lặng im một lúcmới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn một hồi lâu chậm rãi cười thật dịu dàng với hắn.

Nàng cười, làm cho lòng hắn đột nhiên giống như bị cái gì đụng đến, vừa tê vừa chấn động.

“Thế nào?” Cái miệng của hắn cười đến sắp cứng rồi.

“Có thể, chờ người lại thắng ta ba ván cờ.” Nàng nhẹ nhàng vuốt cằm nói.

Công Tôn Lẫm vừa nghe, nụ cười cương cứng rốt cuộc không duy trì nổi, biểu cảm trong nháy mắt suy sụp.

Hắn hiểu Công Tôn Vũ  mặt ngoài nhìn như hiền hoà, không ý kiến, kỳ thực nói trắng ra là không muốn buông tha hắn, thậm chí ẩn ẩn có chút giận dỗi.

Muốn hắn thắng ba ván cờ, không bằng trực tiếp bảo hắn tự phế võ công còn có vẻ nhanh hơn!

Hắn không có việc gì nhặt đứa bé quá mức thông minh trở về nuôi, thật là tự tìm phiền toái ……

“A, nói đến thơ, lần trước người còn thiếu ta năm bài!”

Vũ Nhi chớp đôi mắt đẹp, cực kỳ vô tội nhìn về phía hắn tính nợ cũ.

“À…… Này……”

Công Tôn Lẫm buồn rầu nhíu mày, ánh mắt bắt đầu dao động.

“Sao vậy? Không chịu?” Đôi mắt đẹp giương lên.

“…… Ai, thơ này buồn nôn muốn chết! Cái gì mà tình yêu, tương tư vô tận, ai mà chịu nổi? Đặc biệt câu thơ kia, cái gì “Nhập ngã tương tư môn,Tri ngã tương tư khổ” (1), đừng nói cái gì tương tư dài, tương tư ngắn, nói một đống tương tư.Làm cho người ta há hốc mồm là câu cuối kia, tương tư nửa ngày, kết quả đột nhiên đến một câu “Hồi bất đương sơ mạc tương thức” (2)  Chậc, gặp đều gặp rồi, còn muốn đổi ý sao? Nếu không gặp, tương tư từ đâu mà đến? Thương xuân thu buồn, thật sự là khiến ngươi ta chịu không nổi……”

Nàng lẳng lặng nghe hắn lải nhải một tràng, chờ hắn câm miệng, nàng mới chậm rãi mở miệng.

“Xem ra, người đã học thuộc lòng! Đã học thuộc lòng, vì sao không nói với ta?” Mắt đẹp liếc hắn một cái.

“Ta…… Ta……”

Sắc mặt hắn khó coi, bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu tất cả tâm tư.

A ~~ Sao hắn có thể ngâm loại thơ tình phong hoa tuyết nguyệt này cho nàng chứ?

Đọc câu thơ này cho nàng, quả thực giống như tỏ tình với nàng vậy, hắn vừa nghĩ đến hình ảnh đó, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.

Bọn họ tuy rằng không có huyết thống, nhưng trên danh phận nàng là con gái của hắn. Đọc thơ tình cho con gái, sao có thể?

“Người –”

“Chờ một chút! Nha đầu Vũ Nhi, ngươi lại quên rồi phải gọi ta là nghĩa phụ?”

Công Tôn Lẫm đột nhiên đánh gãy lời nàng, vươn tay về phía nàng, vừa nhíu màyvừa chỉ ngón trỏ.

Công Tôn Vũ run lên, biểu cảm có chút kỳ dị.

Hắn nghiêm túc nói:“Tuy rằng ta không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nhưng trên danh nghĩa tốt xấu gì ta cũng là nghĩa phụ của ngươi. Hồi nhỏ ngươi luôn chạy theo ta, gọi ‘Nghĩa phụ, nghĩa phụ’. Nhưng hai năm gần đây, gần như không  nghe thấy ngươi gọi nghĩa phụ, đều là gọi ‘Người’ này ‘Người’nọ. Ở trong phủ ta có thể mặc kệ, nhưng ra bên ngoài đừng quên thân phận của mình, hiểu không?”

Hắn sợ nàng lại buộc hắn thổi tiêu, nhanh chóng nói sang chuyện khác, tìm một cái cớ đến giáo huấn nàng, cũng cố gắng lấy ra uy nghiêm của bậc trưởng bối.

Công Tôn Vũ không nói gì, chỉ cắn môi, mắt đẹp chuyển động, nâng đôi mắt tối đen như đêm, ngập nước nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa nhiều điều hắn xem không hiểu, dường như có trăm ngàn suy nghĩ phức tạp, làm cho ngực hắn co rút lại.

Hắn đột nhiên lùi bước, lại bại trận lần nữa.

“Cái kia…… Khụ, việc này trước không nói, lần khác bàn lại. Ta, ta phải đi nghị sự cùng cấp dưới, còn có…… Cái kia…… Hoàng thượng tìm ta, cũng sắp muộn. Ngọc tiêu này…… Ngươi cầm giúp ta!”

Ngoài miệng Công Tôn Lẫm nói không ngừng, dưới chân cũng không ngừng chạy ra cửa lớn, đến vài bước cuối cùng, gần như là tông cửa xông ra, bay nhanh ra ngoài.

Nhìn sự trốn tránh của Công Tôn Lẫm, nàng không mở miệng cản lại, chỉ lẳng lặng nhìn theo hắn rời đi:

“Nhập ngã tương tư môn,Tri ngã tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,hồi bất đương sơ mạc tương thức.” (3)



Nàng chậm rãi ngâm câu thơ hắn chưa đọc hết, tâm tư trầm xuống.

Hắn không biết đây là tâm ý của nàng.

Nàng trăm phương nghìn kế muốn đánh thức tâm ý yếu ớt của hắn……

Từ nhỏ nàng đã bị Công Tôn Lẫm thu dưỡng, hai người luôn lấy thân phận cha và con gái đối đãi với nhau.

Nhưng khi nàng trưởng thành, ỷ lại ban đầu đã dần chuyển thành yêu hắn, vì thế thường xuyên cố ý vô tình lợi dụng mọicách để biểu đạt nỗi lòng của nàng với hắn.

Nhưng thực bất đắc dĩ làtính cách Công Tôn Lẫm cẩu thả, luôn tưởng nàng làm nũng hắn, chưa bao giờ đem tâm ý của nàng để ở trong lòng.

Nàng  luôn hy vọng xa vờimột ngày nào hắn có thể ở đó đột nhiên nhận ra.Phần tình ý đó nàng giấu thật sâu trong lòng không thể nói ra, không ai có thể nói hết nỗi sầu khổ kia……

Nàng thở dàiđem hai cây ngọc tiêu để vào một cái tráp làm từ gỗ mun thượng đẳng.

Hai cây ngọc tiêu này là nàng mời riêng người chế tác nổi danh trong hoàng thành đặc biệt làm ra đôi tiêu Long Phượng này. Hùng tiêu to hơn, khắc hoa văn hình rồng, âm sắc hùng hậu; Thư tiêu nhỏ, khắc hoa văn hình phượng hoàng, âm sắc trong trẻo dịu dàng hàm súc. Hai người hợp tấu, âm sắc hài hòa, tựa như Long Phượng cùng ca.

Đôi ngọc tiêu nàycũng là tâm ý của nàng.

Nàng hy vọng, nàng có thể cùng hắn “tâm ý minh hợp, long phượng lưỡng cư.”

Nhưng Công Tôn Lẫm vẫn làm như không thấy……

Có đôi khi, nàng thật sự hy vọng có thể làm theo lời hắn nói, chỉ cần nàng không gặp hắn sẽ không tương tư như vậy.

Công Tôn Vũ ôm hộp đựng đôi tiêu vào lòng, ánh mắt dần dần mơ mơ màng màng……

Trong hoàng thất Uyên quốc, không ai không biết người được phong làm Tiêu Dao vương – Công Tôn Lẫm thật ra là hoàng tử tư sinh của Tiên hoàng và Vương phi của Tổ thái thượng hoàng loạn luân sinh ra.

Thân phận hoàng tử tư sinh này quá mức mẫn cảm đặc thù, xúc phạm thật lớn đến cấm kỵ của hoàng thất Uyên quốc.Bởi vậy hoàng tử tư sinh vừa sinh ra, Tiên hoàng lén giao hắn cho người thân cận nhấtnhưng cơ thể ốm yếu – Cửu hoàng đệ Công Tôn Tấn nuôi nấng, nhận làm nghĩa tử.

Chuyện này từ đó trở thành bí mật mọi người trong thâm cung hoàng thất đều biết trong lòng nhưng ngoài miệng ngàn vạn không thể nói.

Sau khi đương kim Hoàng thượng Công Tôn Triệt đăng cơ luôn luôn tò mò với tiểu hoàng đệ trong truyền thuyết.Vì thế khi Công Tôn Lẫm mười bốn tuổi Hoàng thượng đã triệu hắn tiến cung gặp mặt, không ngờ hai người vừa gặp đã hợp ý.Công Tôn Lẫm thân phận ái muội không rõ luôn trốn trong phủ cửu hoàng thúc, từ nay trở thành khách quen của hoàng thất, quang minh chính đại ra vào hoàng cung.

Mười năm trước, Tư Quốc ở phía tây lấy lý do Thập Ngũ công chúa mất tích ở biên giới hai nước, tiến binh vào Uyên quốc, khiến Uyên quốc tức giận phái binh đánh trả, chiến sự hai nước lập tức nổ ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Ancoco, TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cỏ ngọc, Hoacamtu, LTKY, lynathan121992, Mèo meo meo, Nga Areum Suri, No My Name, TieuPhiPhung và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.