Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Nghiệt trái - Tả Tình Hữu Ái

 
Có bài mới 20.05.2014, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.03.2014, 17:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 1458 lần
Điểm: 18.68
Có bài mới [Hiện đại] Nghiệt trái (Món nợ nghiệt ngã) - Tả Tình Hữu Ái - Điểm: 10
Nghiệt trái (Món nợ nghiệt ngã)
Tác giả: Tả Tình Hữu Ái
Độ dài: 86 chương + 4 NT
Editor: Jinss
Nguồn: https://jinss.wordpress.com

images


Giới thiệu:


Phật nói: “Nhân sinh có bảy nỗi khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, sở cầu bất đắc.”

Phật còn nói: “Nhất niệm ngộ, chúng sinh tức Phật; nhất niệm mê, tức Phật thị chúng sinh.”

Tạ Kiều nói: “Sống có gì vui, chết có gì phải sợ, kiếp sau luân hồi, chẳng qua chỉ là một chữ ‘Nợ’.”

Phan Đông Minh nói: “Tất cả đều là nhảm nhí! Trước khi tái sinh kiếp sau, phải hiểu được sự sống ở đời này cho tôi.”

La Hạo nói: “Mẹ kiếp, muốn cướp người của tôi? Đừng để tôi tóm được, nếu không sẽ đánh bại anh.”

Theo đánh giá của nhiều người, “Nghiệt trái” là tiểu thuyết tiêu biểu nhất cho thể loại cường thủ hào đoạt. Ai đã từng đọc truyện  thì sẽ thấy hình bóng của nhân vật Phan Đông Minh trong những bộ cường thủ hào đoạt khác.

Có lẽ văn án chưa đủ để bao quát toàn bộ nội dung truyện, nhưng nó đã gợi mở ra phần nào tính cách, số phận của ba nhân vật: Tạ Kiều, Phan Đông Minh, La Hạo. Liệu có đơn giản chỉ là mối tình tay ba? Hãy đón xem nhé!

Về tên truyện, do có nhiều bạn biết đến cái tên “Nghiệt trái” từ trước khi mình edit nên mình giữ làm tên “phổ biến” :D



Đã sửa bởi chenqiucao lúc 29.05.2014, 12:46, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn chenqiucao về bài viết trên: Lost In Love, MysB, Ngọc Hân
     

Có bài mới 20.05.2014, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.03.2014, 17:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 1458 lần
Điểm: 18.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghiệt trái (Món nợ nghiệt ngã) - Tả Tình Hữu Ái - Điểm: 11
Nghiệt trái – Chương 1

Phan Đông Minh đích thực là con trời.

Ở Bắc Kinh, Phan Đông Minh là một playboy nổi tiếng. Mặc dù hắn rất nổi danh nhưng phụ nữ bên cạnh hắn thì vẫn đúng là phải xếp vào cả cái giỏ lớn, cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dùng lời người bạn của hắn – Dương Quầnđể nói, thì rõ ràng Phan Đông Minh là một hố lửa lớn, nhưng phụ nữ vẫn nhảy xuống, rồi như viên sủi cảo cháy ‘xèo xèo’, chỉ sợ chậm vài giờ là sẽ bị cậu ba Phan bỏ xó đến tận ngày nảo ngày nào.

Phải nói rằng, ngay cả bác gái bán báo trên phố cũng biết Phan Đông Minh. Cái tên này cứ hai, ba ngày lại xuất hiện trên báo. Hôm qua thì đánh người ở một hội quán nổi tiếng, hôm nay lại bị bọn “chó săn” chụp ảnh khi vừa từ phòng của một ngôi sao sắc nước hương trời đi ra lúc sáng sớm. Báo chiều lại thấy hắn cùng một vị quân nhân mở tiệc chiêu đãi bạn bè người nước ngoài ở Shangri-La, mà người kia xem ra là vị lãnh đạo của trung ương. Thật ra hắn cũng không có gì, chẳng qua là do ông nội hắn từng tham gia làm tham mưu cho cánh quân dã chiến trong chiến tranh chống Mỹ xâm lược ở Việt Nam, nay là một trong những cựu chiến binh còn lại. Bố hắn là con cả của gia đình, cũng là một thượng tướng. Mấy người chú đều là quan chức trọng yếu trong chính phủ. Hai người anh, một người là thị trưởng, một người là trưởng ban thư ký cho Tổng bí thư. Còn hắn thì đúng như một “con rồng” trong ngành bất động sản tại Bắc Kinh. Đó là còn chưa kể đến những người anh chị em họ của hắn.

Từ nhỏ Phan Đông Minh đã là một tên tiểu quỷ, làm trùm trong nhà, nhưng cũng là cục cưng trong lòng ông nội hắn. Ông cụ luôn nói thằng nhỏ này có tính cách giống ông, y hệt như ông lúc nhỏ, rất gan dạ, rất quyết đoán, lại có thủ đoạn, nếu bồi dưỡng thì có lẽ sẽ là một đại tướng lừng lẫy. Phan Đông Minh có ông nội làm chỗ dựa nên càng ngày càng cả gan làm loạn, đánh nhau thì khỏi nói, ai hắn cũng dám choảng, đánh nhau với những đứa trẻ lớn hơn, thua rồi khóc chạy về làm ông cụ hết sức đau lòng, xách cổ áo hắn rống giận: “Còn chưa đủ mất mặt sao? Khóc cái con khỉ khô, mặt mũi nhà họ Phan đều bị cháu làm mất sạch rồi. Ai đánh cháu? Đi, thua thế nào thì đòi lại thế ấy cho ông, ông làm chỗ dựa cho cháu!” Ông cụ rất tin vào lý lẽ: Ngã ở chỗ nào thì phải đứng lên tại chỗ đó.

Bố hắn trợn tròn mắt, nghĩ thầm rằng, có cách giáo dục trẻ con như vậy sao? Ngay cả khi bố hắn hung hãn như vậy mà cũng không dám tùy tiện dạy dỗ hắn. Có lần, cây quải trượng trong tay ông cụ gõ gõ lên đùi ông, “Anh quản bố hay quản con anh? Để cháu tôi buồn thì anh cũng đừng mong thái bình.” Bố hắn muốn mắng hắn vài câu thì vẫn phải làm sau lưng ông cụ. Phan Đông Minh này cũng vô cùng ranh ma, vừa thấy có gì đó không ổn liền hô lớn một tiếng – “Ông nội!”, bố hắn lập tức chuồn đi còn nhanh hơn cả tốc độc hắn chơi trượt ván.

Phan Đông Minh vô lo vô nghĩ mà trưởng thành, lúc học trung học đã bắt đầu cùng mấy đứa bạn lái xe rồi bị phạt, không thì cũng đi gây thị phi bên ngoài, hoặc là sẽ làm náo loạn cả nhà lên. Bố hắn đã từng muốn cho hắn vào quân đội để có người giáo huấn, Phan Đông Minh vừa nghe thấy thế thì một mực không chịu. Hắn thật sự không muốn tham gia quân ngũ. Trong nhà chỗ nào cũng có “sao vàng rực rỡ” rồi, mà hắn thấy phải mặc bộ quân phục màu xanh thì đúng là quê mùa muốn chết luôn, chẳng thà ra nước ngoài du học.
Ông cụ quả thật cũng không muốn cho đứa cháu cưng đi bộ đội để chịu khổ, mãi cũng đành phải đồng ý cho hắn ra nước ngoài du học. Có đôi khi ông nhớ đứa cháu trai bướng bỉnh này, liền nói với bố hắn: “Bọn quỷ nước ngoài này có gì tốt hơn chúng ta? Không hiểu Đông tử thích cái gì ở đấy chứ, anh là bố mà sao không quản hả? Hả? Bọn quỷ nước ngoài này đúng là cướp người không có nhân tính, nhớ lại năm đó…”

Bố hắn thầm trợn mắt: “Cho nó đi không phải là ý của bố sao, con vừa mở miệng thì ba toong của bố đã đánh lên đùi con rồi, con còn dám phản đối sao!”, nhưng ngoài miệng thì cười nói: “Bố, bố xem, năm nay là tốt nghiệp rồi, sẽ nhanh chóng về thôi…”

Phan Đông Minh rời khỏi Bắc Kinh cũng đã được vài năm. Thời gian này, trong nhà có người làm chính trị, có người theo quân đội. Hắn thì làm về thương nghiệp, nhờ khai thác tốt chính sách quốc gia, hơn nữa cũng quen được vài vị lãnh đạo nên nhiều lô đất “vàng” đều được hắn thâu tóm về, dần dần trở thành con rồng trong giới bất động sản. Có người nhắc đến đại danh Phan Đông Minh thì đều dựng ngón tay cái lên: Ranh! Thằng nhóc này đúng là ranh ma!

Năm nay Phan Đông Minh đã ba mươi tuổi, vẫn lẻ loi đơn bóng, nhưng hắn không hề cô đơn. Hắn chỉ cần rút điện thoại ra là cả ngày đã có tá người đẹp bên cạnh. Ngồi ở phòng VIP trên tầng hai của một câu lạc bộ nghệ thuật, hắn đang thiết đãi người anh em từ hồi còn mặc quần yếm, cùng nhau nghịch cát, cùng đi đánh người khác hoặc cùng bị người ta đánh, cùng nhau lớn lên, đi học rồi tán gái. La Hạo nói: “Đông Tử, nhiều em như vậy, dù là mỗi ngày một người thì anh cũng sẽ mỏi thắt lưng mà sinh bệnh mất, sớm muộn gì cũng bị yếu thận.”

Phan Đông Minh chớp mắt, “Đại gia, tiểu tử cậu đúng là không tốt bụng chút nào, suốt ngày rủa tôi, tôi yếu thận thì có gì tốt cho cậu đâu? Hay muốn tiếp mấy mỹ nữ của tôi? Cậu làm sao mà hưởng thụ nổi.”

“Anh thôi đi, ánh mắt đấy của anh, em thật sự là không tiêu hóa nổi.”
“À, lại nói đến chuyện này, tôi cũng đang thấy kỳ quái, gần đây không thấy cậu đi gặp mấy cô em nhỉ?”

“Người anh em, em cũng đã ba mươi rồi, cũng nên tự ra quyết định.”

“Này, đây đúng là bạn tôi sao? Mới vài ngày không gặp, ngoại trừ khuôn mặt vẫn như vậy, còn khẩu khí nói chuyện sao không giống người kia chút nào.”

“Nói chuyện thì nói, đừng có động tay…Nói thật, ban ngày lo chuyện làm ăn, buổi tối lo chuyện phụ nữ, anh có mệt không?”

“…Haha, cậu chắc chắn cậu là La Hạo? Không phải là có người đội lốt cậu đến nói đùa với tôi đấy chứ? Có thể bóc da ra cho tôi xem không?”

“Mẹ, lại động tay, em không phải là mấy cô em phục vụ anh đâu, rõ ràng em là giống đực nhé…Haiz, nói thật với anh, thời gian này em cảm thấy rất mệt mỏi, cũng có vài ý nghĩ.”

“Thằng nhóc cậu ngày nào là không có ý nghĩ? Hôm nay lại có ý nghĩ tuyệt vời nào đây?”

“Kết hôn.”

“Phụttt…” Một ngụm rượu bị Phan Đông Minh phun thẳng tới, hắn vừa ho vừa tía mặt, “La Hạo, vừa rồi cậu nói gì?”

“Em nói em muốn kết hôn.”

“Aiz, trăm ngàn lần đừng để mẹ tôi nghe thấy. Tối hôm qua tôi còn nằm mơ thấy mẹ tôi cầm con dao to đuổi theo tôi, nói là nếu tôi không kết hôn thì sẽ chém tôi, tỉnh dậy là tôi đã bực mình rồi.”

“Em không nói đùa với anh đâu.”

Rốt cục Phan Đông Minh cũng đặt ly rượu trong tay xuống, cẩn thận nhìn La Hạo, “Chuột*, không nói đùa với tôi đấy chứ? Thật sự có đối tượng?”

La Hạo cười cười, “Thật là không nói đùa mà, hôm nay mời anh đến là vì muốn giới thiệu một cô gái với anh, anh giúp em nhìn xem.”

Phan Đông Minh nhìn xung quanh, hỏi: “Đâu? Ở đâu?”

La Hạo chỉ qua bức ngăn thủy tinh trong suốt, nơi đó có thể thấy toàn cảnh sân khấu của câu lạc bộ. Lúc này đang có một cô gái dẫn đầu trên đó nhảy rất vui vẻ. Phan Đông Minh nhìn theo hướng ngón tay La Hạo, có quá nhiều người nên cũng không biết là ai.

“Mẹ kiếp, muốn tôi gặp mà cũng không dẫn vào, nhiều người chen chúc như vậy ngay cả người máy cũng không phát hiện ra, tôi làm sao biết được cậu chỉ ai.”

“Em vẫn chưa nói cho cô ấy biết sẽ gặp anh. Cô bé này da mặt mỏng, chỉ sợ cô ấy xấu hổ. Cô ấy đi cùng các bạn học đấy, học khoa phát thanh.”

Phan Đông Minh liếc mắt nhìn La Hạo, nói: “Người anh em, đừng nói với tôi là cô ấy vẫn còn là học sinh nhé, vị thành niên à, tôi sẽ khinh bỉ cậu.”

La Hạo cười, vỗ lên bả vai hắn: “Anh trai à, cô ấy là sinh viên, nhưng mà sang năm sẽ tốt nghiệp, cũng hơn hai mươi rồi thì trẻ thành niên thế nào được. Em lên gọi cô ấy xuống rồi đưa cô ấy đến cho anh nhìn một cái.”

La Hạo đi rồi mà Phan Đông Minh vẫn không nhúc nhích trước tấm vách thủy tinh, vẫn nhìn người con gái đang nhảy nhót không ngừng trên sân khấu. Đang mùa hè nhưng cô đi một đôi bốt da đen, mặc quần short với áo cánh dơi; mái tóc dài chấm thắt lưng, thoạt nhìn đã thấy vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ. Bởi khoảng cách cũng khá xa lại dưới ánh đèn mờ ảo nên không thể thấy rõ diện mạo của cô, chỉ thấy thân mình uyển chuyển như con rắn nước, đặc biệt là đôi chân thon dài khiêu gợi đong đưa theo nhịp nhạc. Giờ phút này, mặc cho một đám đàn ông như yêu ma vây quanh, cô vẫn lắc lư đầu cùng mái tóc dài tuyệt đẹp.

Phan Đông Minh bỗng nhìn thấy La Hạo, anh ta len vào đám người như lũ quỷ rồi kéo cô gái đang nhảy trên sân khấu xuống. Cô gái mỉm cười, giang hai cánh tay ra ôm lấy cổ La Hạo rồi hôn một cái lên má anh ta. Dường như Phan Đông Minh có thể nghe thấy tiếng cười “khanh khách” của người con gái đó. Hắn lại thấy La Hạo cười theo rồi ôm cô gái ra khỏi đám người, sau đó thì mất hút.

Phan Đông Minh vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích, cho đến khi nghe tiếng cửa phòng mở ra thì liền thấy La Hạo cầm tay một cô gái vào. Có lẽ là do ngại ngùng nên cô vẫn cúi đầu, sắc mặt hồng hồng. La Hạo lại cười hì hì với Phan Đông Minh:
“Đông Tử, giới thiệu với anh, đây là sinh viên trường đại học phát thanh, Tạ Kiều…Đây là anh Đông Tử, mau chào đi.”

Rốt cục cô gái cũng ngẩng đầu. Phan Đông Minh nheo mắt lại, mãi lâu sau mới nghe thấy cô gái nhỏ giọng nói: “Anh Đông Tử, chào anh.”

Tuy rằng ngọn đèn không quá sáng nhưng Phan Đông Minh vẫn cảm thấy trước mắt chói lòa. Tạ Kiều có vóc dáng cao gầy, rất xinh đẹp, làn da trắng mịn như men sứ, đôi mắt đặc biệt đen láy, quả thật là mỹ nhân, đứng cạnh La Hạo đúng là thành một đôi kim đồng ngọc nữ. Phan Đông Minh nhìn ánh mắt Tạ Kiều rồi cười rộ lên, “Chào em, anh là Phan Đông Minh, là bạn thân của La Hạo, chắc hẳn là em cũng hay nghe cậu ta nhắc đến anh chứ, hôm nay được gặp nhau đúng thật là có duyên.” Hai người bắt tay rồi Phan Đông Minh quay sang nói với La Hạo: “Hay là như thế này đi, ở đây ầm ĩ quá, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh lãng mạn hơn, thấy thế nào?”

La Hạo gật đầu, nói: “Được, em mời khách, đi thôi.”

Phan Đông Minh liền giữ chặt tay La Hạo, cười cười: “Đừng, hôm nay có muốn tranh với anh đây cũng không được đâu, để anh trai mời khách.”

Phan Đông Minh tìm được chiếc Jaguar của mình ở bãi đỗ, lại nhìn thấy La Hạo kéo Tạ Kiều vào chiếc xe BMW rồi mới khởi động xe, lại chạy xe đi trước, đến thẳng hướng của một hội quán nổi tiếng ở Bắc Kinh. Hắn bật nhạc trong xe, trong xe vang lên những âm thanh như tiếng sóng biển. Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt Phan Đông Minh lúc sáng lúc tối. Hắn nhẹ nhàng gõ tay trên vô lăng theo nhịp nhạc, bỗng nhiên di động trên ghế bên cạnh rung lên. Hắn chẳng thèm nhìn mà cầm lấy ấn luôn nút nghe. Trên mặt hắn không thấy có chút biểu cảm gì, thực bình tĩnh. Nếu là người thân quen với Phan Đông Minh thì đều biết, lúc này mới là lúc không thể chọc vào hắn. Hắn càng tức giận thì bề ngoài nhìn lại càng bình tĩnh đến đáng sợ. Không ai có thể biết được tâm trạng thực sự của hắn vào giờ phút này. Trong cổ hắn như bị ai đó nhét vào một nắm cỏ khô, ứ nghẹn đến khó chịu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn chenqiucao về bài viết trên: Rùa to
     
Có bài mới 20.05.2014, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.03.2014, 17:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 1458 lần
Điểm: 18.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghiệt trái (Món nợ nghiệt ngã) - Tả Tình Hữu Ái - Điểm: 11
Nghiệt trái – Chương 2

Phan Đông Minh ngồi trên ghế trong phòng VIP, nhìn cô phục vụ xinh đẹp đặt hoa quả và rượu lên bàn rồi mỉm cười một cái mới chịu rời đi, hắn quay đầu lại nói với La Hạo: “Chuột, kể với anh trai đi nào, cô bé xinh đẹp như thế này sao lại đến tay cậu được hả?”

La Hạo ôm Tạ Kiều vào lòng, đắc ý nói: “Không nói, muốn học kỹ nghệ sao?”
Phan Đông Minh đưa điếu thuốc lên miệng, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi Tạ Kiều: “Em gái, không ngại chứ?”

Tạ Kiều vừa nghe thấy thế liền vội vàng lắc đầu. La Hạo lại nhét bao diêm vào tay cô, nói: “Cô bé ngốc, châm thuốc cho anh Đông tử, mau.”

Tạ Kiều rút một cây diêm ra, quẹt vài lần mới được. Phan Đông Minh nghiêng người để lửa châm vào điếu thuốc, nhả ra một ngụm khói rồi híp mắt, “Vừa rồi nói là em vẫn còn đi học à? Là…khoa phát thanh?”

Tạ Kiều cụp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, cô lúc này so với người con gái trên sân khấu ban nãy đúng là hai người khác biệt. La Hạo nghĩ cô xấu hổ nên tiếp lời: “Anh, sau này Tạ Kiều tốt nghiệp, lúc đi tìm việc phải nhờ đến anh rồi.”

Phan Đông Minh cười xùy một tiếng: “Thôi đi, còn phải nhờ đến tôi sao? Có chuyện gì mà La đại thiếu gia cậu không làm được, còn phải chờ tôi à.” Vừa nói xong, điện thoại của hắn trên bàn liền rung mạnh, hắn cầm lên bắt máy: “Ừ, chỗ cũ…Được, anh bảo lái xe đến đón em nhé? … Được, đi đường cẩn thận.”

La Hạo trêu đùa: “Lại là em gái nào đây? Để em đoán nhé…Phi Phi? Dương Dương? Hay là Lộ Lộ?”

Phan Đông Minh lườm anh ta một cái, “Sai, là Thiện Thiện.”

La Hạo nhanh chóng tán gẫu rất nhiều chủ đề với Phan Đông Minh, từ chuyện kinh tế, cổ phiếu đến chính sách quốc gia. Trong khi đó, Phan Đông Minh cũng không thờ ơ với Tạ Kiều mà xoay người ra nói, em ăn cái này đi, đừng khách khí; em uống cái này đi, con gái uống cái này đẹp da lắm. Tạ Kiều có chút sợ hãi, chỉ nói cám ơn. Lúc sau, có một cô gái vận một bộ quần áo rất hợp mốt, mái tóc uốn xoăn xuất hiện. vừa bước vào, cô gái có gương mặt xinh đẹp này liền mỉm cười gật đầu với họ rồi ngồi xuống cạnh Phan Đông Minh, kéo cánh tay Phan Đông Minh rồi nói: “Sao không nhận điện thoại của em chứ, lại phải để em gọi.”

Phan Đông Minh ngả ngớn véo một cái bên má cô nàng, cười hì hì: “Không nhận điện thoại của em mà em có thể ngồi đây à? Nhớ anh sao?”

Cô nàng liếc mắt, nhìn Tạ Kiều đang ngồi cạnh La Hạo rồi chào: “Hi, chào anh, La thiếu gia, đây là bạn gái anh à?”

La Hạo giới thiệu: “Đúng, đây là Tạ Kiều.”

Tạ Kiều liền ngồi thẳng dậy, gật đầu: “Xin chào.”

Phan Đông Minh chỉ vào cô gái, nói với Tạ Kiều: “Bạn gái anh, Thiện Thiện, hai người nói chuyện làm quen đi.”, nói xong lại tiếp tục đề tài đang dở dang với La Hạo.

Cho tới nayThiện Thiện cũng chưa bao giờ được Phan Đông Minh giới thiệu như vậy với người khác nên gương mặt xinh đẹp như hoa nở, không có vẻ xa lạ gì mà ngồi đến cạnh Tạ Kiều, cười nói: “Cô Tạ, tóc cô thật đẹp, có thể đóng quảng cáo đó, à, sao nhìn mặt cô quen vậy, không phải là người mẫu đấy chứ?”

Tạ Kiều khẽ cười: “Không, không phải, tôi còn là sinh viên.”

“Trời ạ, vẫn còn là sinh viên á, trường nào mà có sinh viên đẹp như vậy chứ?”

“Học viện truyền thanh.”

“À, sinh viên hàng hiệu, thẩm nào.”

Lúc này, Phan Đông Minh đột nhiên xoay người lại hỏi: “À, anh muốn hỏi em một chuyện.” Mấy người đều nhìn hắn, hắn vẫn cười ha hả, “Cũng không phải là chuyện gì to tát cả, chỉ là muốn hỏi  sinh viên bọn em có đi làm thêm không, có ngoại ngữ tốt không, anh đang có mấy tập văn kiện cần dịch, trước đây cũng có thuê vài sinh viên nhưng dạo này không liên lạc được, muốn tìm vài người.”

Tạ Kiều hỏi: “Tiếng gì ạ?”

“Tiếng Anh.”

Tạ Kiều còn chưa kịp nói thì La Hạo liền tiếp lời: “Á? Xem như anh hỏi đúng người rồi, tiếng Anh của Tiểu Kiều phải như này này.” Anh ta giơ ngón cái lên, “Mấy hôm trước cô ấy còn giúp em xem văn kiện đấy, nếu vội thì để Tiểu Kiều giúp anh đi.”

Phan Đông Minh nói: “Đúng, rất vội, nếu không thì, liên lạc thế nào đây?” Nói xong, hắn nhanh chóng rút điện thoại ra.

Tạ Kiều thầm cắn môi, nghe La Hạo đọc một dãy số điện thoại ra, Phan Đông Minh còn nghiêm túc bấm một chuỗi số. Điện thoại của Tạ Kiều trong túi xách bỗng vang lên một giọng ca nữ: “…Đúng, em nhớ nhiều lắm, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa…”

Tạ Kiều không tìm điện thoại trong túi, nhìn Phan Đông Minh vừa lòng cúp điện thoại rồi nói với La Hạo: “Người anh em, hôm nay cũng không còn sớm nữa, anh trai đi trước đây, Thiện Thiện còn đang chờ.”

Thiện Thiện khẽ nhéo Phan Đông Minh rồi hắng giọng: “Anh nói hươu nói vượn.”

Phan Đông Minh cười sang sảng, ôm lấy Thiện Thiện rồi nghênh ngang rời đi, để lại La Hạo với Tạ Kiều. La Hạo ôm chầm lấy Tạ Kiều, nói nhỏ bên tai cô: “Người ta cũng đi sung sướng rồi, chúng ta thế nào đây?”

Tạ Kiều giãy khỏi vòng ôm của anh ta, nói: “La Hạo, cũng không còn sớm nữa, nếu không về thì trường sẽ đóng cổng mất.”

La Hạo nhìn Tạ Kiều xinh đẹp, trong lòng có chút ngứa ngáy, ý loạn tình mê dùng ngón tay vuốt nhẹ trên cánh tay cô, “Đóng thì đóng, cũng không phải lần đầu tiên, em lo lắng gì chứ? Khi nào thì chịu chuyển ra ở cùng anh hả?”

Tạ Kiều tóm lấy bàn tay anh ta, có chút chán nản, đứng lên rồi cầm lấy túi xách, “La Hạo, chuyện này thật sự không được, trong trường kiểm tra rất nghiêm, mà em cũng sắp tốt nghiệp rồi, để sau hẵn nói.”

La Hạo cũng đứng lên, ôm cô từ phía sau rồi hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, lại nhẹ nhàng cắn một cái, “Nhắc đến chuyện này em từ chối anh ba lần bốn lượt rồi, anh nhớ em thì phải làm sao bây giờ?”

Tạ Kiều kéo cánh tay La Hạo xuống, nhẹ giọng nói: “Sao y như trẻ con vậy, được rồi, chuyện này mình nói sau, nhá.”

La Hạo nhỏ giọng lầm bầm: “Mẹ kiếp, trường em ăn no dửng mỡ đi quản chuyện này, đầy sinh viên ra ngoài thuê phòng ở chung, là em không muốn ấy.”

Tạ Kiều áp chế sự phiền muộn trong lòng, xoay người nhìn thẳng vào mắt La Hạo, nghiêm túc nói: “La Hạo, nếu anh không chờ được đến khi em tốt nghiệp thì chia tay đi, hiện tại em không muốn ở chung, cứ như vậy nhé.” Nói xong cô xoay người bước đi.

Trong lòng La Hạo như bùng lửa, nghĩ xem anh ta là loại gì chứ, nếu là cô gái khác nghe thấy anh ta đề nghị ở chung thì đã sướng điên rồi, sao có thể dài mặt như Tạ Kiều. Nhưng mà ai bảo La đại thiếu gia thích người ta, nên đành phải đuổi theo giữ lấy Tạ Kiều, ăn nói khép nép: “Haiz, được rồi, anh không ép em nữa được chưa? Giận thật rồi à?”

Tạ Kiều cắn chặt hàm không nói lời nào. La Hạo cũng thích nhất dáng vẻ này của cô, giống như một đứa trẻ, lửa giận trong lòng cũng biến đi mất. Anh ta nâng tay nhéo nhéo chóp mũi cô: “Được rồi được rồi, còn tức giận thì sẽ không xinh nữa, nào, cười một cái đi.”

Tạ Kiều miễn cưỡng nhếch môi cười, La Hạo lại hôn nhẹ lên môi cô, “Như vậy mới đúng, đi thôi, anh đưa em về.”

Trên đường quay về trường, Tạ Kiều cũng không ầm ĩ, líu ríu như bình thường. La Hạo thấy cô vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì hỏi: “Sao vậy? Vẫn không vui à?”

Tạ Kiều ngoảnh lại cười, vẻ mặt ủ rũ, “Xin lỗi, em hơi mệt.”

Lúc xuống xe, La Hạo vẫn ngồi yên bên trong, chỉ rướn cổ ra để Tạ Kiều hôn lên má mình, lại nâng tay vén lọn tóc cho xô, “Xem ra là em mệt thật rồi, đi đi, về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh chờ điện thoại của em.”

“Vâng.” Tạ Kiều vẫy tay với anh ta, nhìn theo ánh đèn xe càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong dòng xe cộ tấp nập. Lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, cô cúi đầu tìm điện thoại trong túi xách, là số lạ, nhận điện thoại thì có tiếng nói đàn ông: “Cô Tạ?”

“Vâng, anh là?”

“Phan tiên sinh bảo tôi đến đón cô, tôi đang ở bên trái cách cô không xa.”

Trong lòng Tạ Kiều bỗng bồn chồn, trái tim bắt đầu đập không theo quy luật. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn về bên trái. Một chiếc xe màu đen tránh đi ánh đèn đường mà ẩn núp yên lặng như một bóng ma, đèn xe lóe về phía cô, cũng không phải là chiếc Jaguar của Phan Đông Minh. Tạ Kiều chậm rãi cúp máy, đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra như không có chút sức lực nào, trong lòng cô khiếp hãi: Cuối cùng thì cũng đến rồi. Hít sâu mấy lần cô mấy cẩn thận bước đến phía chiếc xe. Có một người đàn ông từ trong xe bước xuống, nhanh chóng mở cho cô cửa sau. Tạ Kiều ngồi xuống, chiếc ghế da cô đang ngồi bỗng tỏa ra thứ mùi tanh nồng, cô chỉ cảm thấy nỗi ghê tởm dâng lên tận cổ họng, tay cô nắm chặt lại để mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, như để trút sạch nỗi đau đớn.

Cả đoạn đường, người đàn ông kia cũng trầm mặc không nói. Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn Grand Hyatt ở khu Oriental Plaza, người đàn ông lái xe đến ngay trước cửa lớn, rất nhanh sau đó có người ra mở cửa cho Tạ Kiều, người đàn ông nói: “Phan tiên sinh dặn anh ấy đợi cô trong phòng.”, dừng một chút lại nói: “Anh ấy còn bảo là cô biết ở phòng nào.”

Không sai, cô biết, tuy rằng cô rất muốn quên, cũng quả thật đã có thời gian quên được, nhưng hôm nay, từ lúc gặp lại Phan Đông Minh, cô liền nhớ rõ tất cả chuyện cũ. Cô hận sự rõ ràng này, đó là một loại sỉ nhục. Lúc La Hạo nói đưa cô đi gặp anh Đông tử, cô còn hy vọng may mắn, biết đâu chỉ là trùng tên, dù sao Trung Quốc cũng lớn như vậy. Ai ngờ thiên thần hắt hủi cô, bao cố gắng của cô đã bị người ta kéo từ thiên đường xuống hẳn địa ngục, lần này có lẽ cô sẽ chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng không còn cách nào nữa, điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, cũng giống như con người phải trải qua sinh lão bệnh tử, phải xảy ra thì cũng sẽ xảy ra, bất luận bạn có sợ hãi đến đâu thì cũng không trốn tránh nổi. Tạ Kiều bước xuống xe, như thể đang rảo bước tiến qua cánh cổng địa ngục. Tuy rằng trước mặt là đại sảnh lộng lẫy, không hề giống địa ngục đầy lửa nóng chút nào nhưng cô vẫn cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến sự bỏng rát. Bước chân của cô loạng choạng nhưng cô vẫn vào được thang máy. Cô ngẩng đầu nhìn con số đang không ngừng tăng lên, nhưng cõi lòng thì như đang đi xuống, xuống rất sâu.

Tìm được phòng, Tạ Kiều đứng trước cửa hít sâu một hơi như muốn trấn an chính mình, nhưng thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn lại được trái tim đang đập những nhịp kinh hoàng. Cô nghĩ nếu tim cứ đập, cứ đập mạnh như thế cho đến khi dừng hẳn lại, vậy cũng không phải là không tốt, cô tự chế giễu ý nghĩ này, nhưng có thế cô sẽ không phải đối mặt với tên ma quỷ kia. Ngay lúc cô còn đang ngây người thì trong nháy mắt cánh cửa phòng được người bên trong mở ra. Tạ Kiều kinh hãi, tim lại đập nhanh hơn, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi xách. Phan Đông Minh mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, đứng ở cửa cười với cô, thoạt nhìn thật thoải mái, vô hại, thậm chí là rất đẹp trai, “Sao không vào?”

Phan Đông Minh nghiêng người tránh sang một bên, rốt cục thì Tạ Kiều cũng phải bước vào phòng. Cánh cửa phía sau bị đóng lại, tiếng – “cạch cạch” nhẹ nhàng khiến Tạ Kiều không khỏi rùng mình một cái. Phan Đông Minh đi qua cô rồi tiến đến quầy bar, cũng không quay đầu lại, nói: “Uống gì? Rượu vang? Cafe? Hay là champagne?”, bình tĩnh như thể đang tiếp một người bạn vậy.

Đương nhiên Tạ Kiều biết, đằng sau vẻ bình tĩnh này là một cơn sóng gió dữ dội. Cô trộm nhìn, có lẽ là Phan Đông Minh vừa tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn âm ẩm, mặc dù hắn chỉ mặc áo choàng tắm nhưng trông vẫn khí phách đến mười phần, trầm ổn, nhưng cô còn biết người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm. Tạ Kiều nhìn ngón tay dài của hắn đang đặt trên viền ly thủy tinh, rất sạch sẽ, móng tay sáng bóng. Cô nắm chặt lấy túi xách, khó khăn lắm mới mở miệng nổi: “Không, Phan tiên sinh, tôi, tôi không thể ở lâu được…”

Phan Đông Minh ngừng động tác trên tay lại, cuối cùng cũng xoay người, nhìn Tạ Kiều như gã thợ săn nhìn con nai đang hoảng sợ, “chậc chậc” hai tiếng rồi thong thả bước lại, cúi đầu nhìn Tạ Kiều, nhếch môi, “Kiều Kiều, mới chưa được bao lâu mà em đã quên rồi? Đối với tôi, em chỉ có thể phục tùng chứ không thể cự tuyệt, nếu em thật sự không nhớ ra, không sao, tôi bật cho em xem một cuốn phim để em nhớ lại, thế nào?”

Tạ Kiều mở to hai mắt nhìn Phan Đông Minh đang cười, sắc mặt liền trắng bệch, đôi mắt to tròn nhanh chóng ngấn nước, đôi môi vốn đỏ mọng đến giờ cũng không khống chế nổi mà bắt đầu run rẩy, một câu cũng không thốt nên lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn chenqiucao về bài viết trên: MysB
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chú mèo của gió, Ledung97, marialoan, Nghe03, Nguyễn Vũ An Thy, Ruby0708, Thượng Tuyết Ly và 473 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.