Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Một cộng một bằng bốn - Diệp Tiểu Lam

 
Có bài mới 14.05.2014, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9458 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới [Xuyên không] Một cộng một bằng bốn - Diệp Tiểu Lam - Điểm: 11
Một cộng một bằng bốn

Tác giả: Diệp Tiểu Lam
Convert : U Tịch Cốc @tangthuvien
Chuyển ngữ : Như Ý
Biên tập: Thủy Nguyệt Vân.
Thể loại: Xuyên không, hài, HE
Độ dài: 10 chương
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn
Truyện được chuyển ngữ vì sở thích, hoàn toàn phi thương mại.
Nguồn: https://0nguyetvancac0.wordpress.com/


Giới thiệu

Thời đại bây giờ mà vẫn còn có người lấy “Chỉ phúc vi hôn”[1] để quyết định chung thân nữa sao? Nhưng không may là, việc cả đời của cô đã bị mẹ giải quyết theo cách đó. Tuy rằng cô cũng hiểu vô duyên vô cớ bị ghép đôi là chuyện rất hoang đường, nhưng mà anh ta cũng không cần đợi đến khi cô trưởng thành mới đến “bày tỏ thành ý” chứ! Cô mà tin tên công tử phong lưu ấy lại nghiêm túc với cô ư, nói không chừng chỉ là vì coi trọng bề ngoài của cô nên muốn chiếm lấy cô làm của riêng mà thôi, có điều đòn tấn công lãng mạn của anh ta lại khiến người ta không có đường mà chống đỡ.

[1]chỉ phúc vi hôn: chỉ định hôn nhân từ khi còn trong bụng mẹ.

Phòng làm việc của cô chẳng những lấp đầy hoa, đồng nghiệp được hưởng lộc ăn thỏa thích, mà anh ta còn mang hình của cô theo bên mình, ngay cả nhiệm vụ canh gác cho cô cũng làm, điều đáng ca ngợi nhất chính là, khi có một người đàn ông trùng hợp nằm ở trên giường cô, anh ta còn có thể nhịn cơn giận xuống không phát tác ra bên ngoài, rất có phong độ mà rời khỏi, khó có được một vị hôn phu “vừa săn sóc lại hiểu lý lẽ” như thế, cô dù thế nào cũng phải có được, quyết không buông tha cho anh ta! Nhưng mà… ông trời hình như không quen nhìn cô “thủy khí chung loạn”[2], nên để cho cô nhìn thấy một người phụ nữ ở trong phòng anh ta đang cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau, còn luôn mồm nói muốn quấn quít lấy anh ta mãi mãi, và không ai phát hiện ra cô! Lẽ nào cô thật nhìn lầm, anh ta vẫn luôn “không hề thay đổi tính xấu” ? …

[2] thủy khí chung loạn: lúc đầu thì không cần,lúc sau lại rối loạn.Ý nói lúc đầu chị ấy không quan tâm đến anh ấy, lúc sau lại lòng dạ rối bời vì anh ấy.





Tập tin gởi kèm:

bwe (1).gif [ 3.61 KiB | Đã xem 71393 lần ]


Đã sửa bởi tử đinh hương lúc 14.05.2014, 21:19, lần sửa thứ 2.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tử đinh hương về bài viết trên: Ancoco, hanayuki001, hienheo2406, lamlinh81
     

Có bài mới 14.05.2014, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9458 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới Re: [Xuyên không, hài] Một công một bằng bốn - Diệp Tiểu Lam - Điểm: 11
Mở đầu

Kiếp trước

Buồn cười! Thật sự là buồn cười!

“Buồn cười! Thật sự là buồn cười!”

Phương Diệc Ngôn ở bên trong thư phòng giậm chân, còn cha hắn thì ở bên ngoài đại sảnh nhảy đông đổng.

Chỉ có điều hắn không dám cũng không thể lớn tiếng biểu thị sự bất mãn của mình.

Đương nhiên không phải bởi vì hắn không dám làm trái ý Phương lão gia, nếu không hắn cũng sẽ không bị nhốt ở trong thư phòng.

“Nghịch tử, ngươi đóng cửa suy nghĩ thật kỹ cho ta!” Phương lão gia tức sùi bọt mép.

Thật là oan uổng quá, hắn có làm gì sai đâu? Bất quá chỉ là cự tuyệt nghe theo việc hôn nhân mà cha hắn đã thay hắn an bài mà thôi.        

An bài, là cách nói dễ nghe nhưng ra lệnh mới là thật.

Ngay cả mắt, mũi, miệng của Lục gia tiểu thư ở Đông thành hình dáng thế nào hắn cũng chưa từng thấy qua, cao thấp mập ốm cũng không biết, hắn cũng không phải người mù mà phải lơ mơ lấy vợ như thế.

Phương Diệc Ngôn vừa cãi lại như vậy, liền giống như đổ thêm dầu vào lửa, Phương lão gia tức giận đến râu mép suýt chút nữa đã xếch lên như hai hàng lông mày đen dày của Trương Phi rồi.

“Hả, nói gì vậy? Nói vậy là sao?! Lục cô nương cũng chưa từng gặp ngươi? Lẽ nào cô nương người ta chịu gả về nhà này cũng chứng tỏ là một người mù hay sao? Sách ngươi đã đọc đi đâu hết rồi? Sự hiểu biết phép tắc, nhận thức cơ bản của ngươi còn không bằng một khuê nữ nữa.”

“Cha, hôn nhân là chuyện hai người phải chung sống với nhau cả đời, nên mới gọi là ‘chung thân đại sự’, nếu chỉ dựa vào mai mối, đã kiên quyết ghép hai người xa lạ lại với nhau, mục đích chỉ để nối dõi tông đường, thì đó không gọi là kết hôn, mà gọi là giao phối.”

Lông tóc Phương lão gia lúc này đã dựng thẳng đứng, tùy tiện nhổ một cọng cũng có thể làm roi quất nhi tử đại nghịch bất đạo kia một trận.

“Hay, hay, hay.” Phương lão gia cũng không phải đang khen ngợi, ông đã tức giận đến líu lưỡi. “Ta nuôi ngươi hai mươi năm, để cần ngươi tới dạy ta à. Ta mà lại không hiểu hôn nhân là vật gì ư!”

“Lão gia, ông tức giận đến hồ đồ rồi, hôn nhân vốn đã không phải một đồ vật, nó là một việc hệ trọng đấy!”

Phương lão gia nhìn phu nhân có ý tốt nhắc nhở mà thổi râu mép trừng mắt. “Đúng là mẫu nào tử nấy!”

“Ông nóng giận như vậy làm cái gì?” Phương phu nhân từ trước đến nay luôn chỉ nghe theo lệnh trượng phu bỗng dưng lên tiếng trách móc, vô cùng uất ức.

“Tôi không nỡ để nó rời mình quá xa, ông lại cứ khăng khăng cho nó đi cái gì Tây Dương học, một nhi tử ngoan ngoãn, sau khi học tri thức Tây Dương trở về, liền biến thành nghịch tử, muốn trách thì phải trách chính ông đấy.”

“Bà còn viện lý do cho nó, chính bà mới làm hư nó đấy!”

“Con đi du học là học y, cùng chuyện này là hai việc hoàn toàn khác nhau.” Phương Diệc Ngôn hy vọng bọn họ đừng lẫn lộn phải trái.

Nhưng mà bất luận hắn muốn biện hộ cho mình như thế nào, vào lúc mấu chốt này cũng chỉ làm tăng thêm lửa giận của phụ thân hắn.

“Ngươi!” Phương lão gia vươn ngón trỏ như đang có lửa chỉ vào Phương Diệc Ngôn. “Từ hôm nay trở đi, ngươi ở trong thư phòng đóng cửa suy nghĩ cho ta! Sách Tây Dương làm lú lẫn đầu óc ngươi rồi, ngươi lấy sách luân lý đạo đức truyền thống của Trung Quốc chúng ta đọc kỹ càng từ đầu lại ngay!”

Và như thế, Phương Diệc Ngôn liền bị cấm túc.

“Nhi tử đã lớn bằng từng ấy, cũng sắp lấy vợ rồi, ông trông chừng nó như vậy, nếu việc này truyền ra ngoài, nó sẽ phải làm người thế nào đây?”    

“Tôi đã hẹn ngày mai tự mình dẫn nó đến Lục phủ bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của nó rồi, nếu không trông chừng nó, lỡ thằng nhóc này chuồn mất, tôi lấy mặt mũi nào đi gặp người ta nữa chứ?”

“Lão gia…”

“Không cần cầu xin giúp tên nghịch tử ấy nữa, không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được thả nó ra!”

Phương Diệc Ngôn bị nhốt trong thư phòng nghe rất rõ ràng.

Bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai? Cửa nhỏ cũng không có đâu.

Phương gia mấy đời hành nghề y, khi Phương Diệc Ngôn muốn đi đến một quốc gia Tây Phương học Tây y, Phương lão gia cũng là tức sùi bọt mép như thế này, phản đối như đinh đóng cột. Hắn thật vất vả thuyết phục phụ thân rằng học Tây y và Trung y cũng không hề ảnh hưởng đến nhau, cam đoan sau khi học thành nhất định sẽ trở về kế thừa sản nghiệp, nối gót cha ông, tuyệt đối không quên nguồn gốc.

Lần này vừa vặn có được kỳ nghỉ, Phương Diệc Ngôn hào hứng tràn trề trở về, chuẩn bị biểu diễn những thứ học được với phụ thân, nào ngờ hắn vừa bước vào cửa nhà, đã gặp phải một cuộc đại chiến khác.

Phương lão gia tính lấy hôn nhân để buộc chân con trai độc nhất, đề phòng những ngày sắp tới hắn nán lại bên ngoài không chịu về nhà. Mặt khác, sớm bắt hắn thành thân, khi hắn học xong trở về, vừa vặn ôm tôn tử, nhất cử lưỡng tiện.

Hắn đã hao hết lời lẽ để tranh thủ cho mình được tự do đi học, sao trên đường lại có thể bị truyền thống hoang đường mà hắn vốn phản đối ràng buộc được cơ chứ? Cho dù Lục tiểu thư là mỹ nữ thiên tiên nghiêng nước nghiêng thành đi chăng nữa thì hắn cũng phải đấu tranh đến cùng!

Nhưng rõ ràng, lần này cha hắn không để lại đường cứu vãn.

Phương Diệc Ngôn càng nghĩ càng nôn nóng, quyết định không thể ngồi chờ chết!

Thừa dịp đêm khuya vắng lặng, trên dưới trong phủ đều đã đi vào giấc mộng, hắn lặng lẽ đẩy cửa sổ, bò ra bệ cửa sổ, tính chuồn mất. Nào ngờ sương đêm phủ xuống khung cửa sổ gỗ vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, chính cái gọi là “một lần sảy chân để hận nghìn đời”, chân Phương Diệc Ngôn vừa bị trượt, cả người liền rơi thẳng xuống. Hai tay hắn quơ quơ trong không trung, nhưng chỉ bắt được không khí.

“Cứu ta với! Người đâu, cứu ta với! Ta vẫn chưa muốn chết đâu!”

Phương Diệc Ngôn hoảng loạn kêu to, làm gia đinh canh giữ ở trước cửa thư phòng giật mình tỉnh giấc. Gia đinh vội vàng cầm chìa khóa lão gia giao cho hắn mở cửa thư phòng. Lúc gia đinh nhìn thấy cửa sổ mở rộng, mà không thấy tiếng của thiếu gia từ ngoài cửa sổ truyền vào nữa, hắn sợ tới mức hồn vía lên mây.

“Không xong rồi, thiếu gia tự sát! Người đâu, không xong rồi, thiếu gia tự sát rồi!”

“Cứu ta với! Ta không phải tự sát mà! Ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn chết đâu! Cứu ta với!”

Nhưng không ai nghe thấy tiếng hắn kêu cứu.

Ngoại trừ một gã say vừa mới đi qua Phương trạch, nghe thấy tiếng kêu to, ngẩng mắt say lờ đờ nhìn lên, trong mông lung hắn thấy một bóng đen rơi về phía hắn.

“Cái…… cái gì vậy……”

Hắn lảo đảo lắc lư nhưng không né tránh, mà chỉ ra sức mở to hai mắt muốn nhìn cho rõ ràng.  

“Ơ này, là người à!” Khi bóng đen sắp đến trước mặt, hắn đã thấy rõ ràng.

“Cứu ta! Cứu ta với!” Phương Diệc Ngôn điên cuồng quơ tay về phía hắn.

Gã say lập tức tỉnh lại, nhưng cũng hoảng sợ đến không thể nhúc nhích, đứng sững tại chỗ.

Sau đó, việc kỳ lạ đã xảy ra.

Mắt thấy người ngã lầu sắp đâm xuống đầu gã say…… bỗng không thấy nữa.

Một lát sau, Phương lão gia dẫn một đám gia đinh đuổi tới ngõ hẻm, tìm kiếm xung quanh. Nhưng bọn họ tìm khắp nơi cũng không thấy thi thể, ngay đến cả một mảnh vải, một chiếc hài cũng không tìm thấy, chỉ trông thấy một con ma men thề thốt đã nhìn thấy một người ngã từ trên lầu xuống luôn hô cứu mạng.

Phương Diệc Ngôn liền biến mất như vậy.

  


Đã sửa bởi tử đinh hương lúc 14.05.2014, 21:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tử đinh hương về bài viết trên: hanayuki001, hienheo2406, lamlinh81
     
Có bài mới 14.05.2014, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9458 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới Re: [Xuyên không, hài] Một công một bằng bốn - Diệp Tiểu Lam - Điểm: 11
Một cộng một bằng bốn – Chương 1.1
Chuyển ngữ : Như Ý
Biên tập: Thủy Nguyệt Vân.

Phần 1.1

Bắt đầu từ đêm thứ sáu, đến sáng sớm chủ nhật, phòng cấp cứu của bệnh viện Sùng Ân chỉ có bốn chữ để hình dung ── kín người hết chỗ.

Vả lại trong mười người thì tám chín người là tai nạn giao thông, càng mệt hơn, đều là tai nạn giao thông liên hoàn, làm một đám bác sĩ, y tá vật vã đến người ngã ngựa đổ.

Hai đêm không chợp mắt, Ngôn Diệc Phương tuy rằng đã sức cùng lực kiệt, nhưng nơi tiếp theo cô muốn đi, dù là bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không ngăn được cô.

Chuyện này đối với cô mà nói còn có tầm quan trọng hơn nhiệm vụ ── tế thế cứu nhân mà ông trời giao cho cô nữa.

Cũng không phải cô cho rằng làm người chữa bệnh hay cứu tính mạng con người là không quan trọng, thế nhưng, tế thế cứu nhân? Cô không có chí hướng lớn như vậy.


Đội nón bảo hiểm, cưỡi lên xe máy phân khối lớn của mình, cô lập tức giống như được tiêm thuốc trợ tim, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Mặc dù triển lãm tranh đã chính thức bắt đầu vào mười giờ sáng hôm qua, hơn nữa đây còn là buổi triển lãm đầu tiên của cô, bản thân cô thậm chí đã bỏ lỡ tiệc cocktail, nhưng Ngôn Diệc Phương cũng không để ý.

Cho dù cô không đúng lúc tăng ca ở bệnh viện, thì cũng sẽ không xuất hiện ở buổi lễ khai mạc.

Đây là điều kiện cô đồng ý mở triển lãm tranh: Làm một họa sĩ bí mật.

Tuy là chủ nhật, nhưng đường phố Đài Bắc vẫn theo thường lệ người xe đông đúc, bất quá ích lợi lớn nhất của việc đi xe máy, chính là vào lúc những phương tiện giao thông bốn bánh không thể đi được, nó vẫn luôn có cách luồn lách dễ dàng.

Nhất là Ngôn Diệc Phương đã quen thuộc với từng ngõ hẻm trên đường phố đến mức có nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường.

Nhưng khi đi tới một đầu hẻm, lại bị kẹt đến con kiến cũng không chui qua được.

Đợi hơn nửa ngày vẫn chưa có hiện tượng khai thông nào, thế này thì chỉ có một khả năng: Phía trước có tai nạn.

Đỗ xe máy vào bên đường, cởi nón bảo hiểm, Ngôn Diệc Phương đi ra ngoài ngõ hẻm.

Quả nhiên, hai chiếc xe một trước một sau nằm bất động trên giao lộ, một chiếc trong đó nửa thân xe trước đang chắn ở đầu hẻm. Hai người đàn ông thì đứng giữa hai chiếc xe tranh cãi đến mặt đỏ tía tai.

Mỗi lần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ có người nhàn rỗi không có việc gì vây xem, làm cho hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, náo nhiệt càng thêm náo nhiệt, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

“Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?” Ngôn Diệc Phương hỏi một người có vẻ mặt đầy hiếu kỳ đứng ở đó.

“Ôi, thật kỳ lạ lắm!” Người qua đường nhiệt tình nước miếng tung bay kể tỉ mỉ: “Người lái xe phía trước thề rằng anh ta nhìn thấy một người ngã từ trên lầu xuống, rơi ngay trước xe anh ta, vì anh ta sợ đụng vào người kia, cho nên mới thắng gấp, vấn đề là, không ai thấy có người nào ngã xuống cả. Nếu từ trên cao ốc nhảy xuống, không ngã chết cũng sẽ chấn động não. Mà trên mặt đất không có người cũng không có thi thể, đương nhiên người còn lại kia sẽ không cam lòng, cô xem, đầu xe của người kia vì anh ta đột ngột thắng gấp mà cũng không thắng lại kịp, bị đụng một mảng lớn. Nên hai người liền ầm ĩ lên thôi.”

“Không ai báo cảnh sát sao?” Diệc Phương hỏi.

“Không biết.”

Hai đương sự cãi nhau một hồi dường như đã sắp lao vào đánh nhau, người qua đường vừa thấy vậy, cũng không để ý tới Diệc Phương nữa, vội vã đến gần phía trước hơn chút, để tránh bỏ qua phần hấp dẫn.

Vậy mà không ai có ý định khuyên hai người hiện giờ đang túm lấy nhau.

Diệc phương thở dài, len lỏi qua đám đông.

Vốn muốn đảm nhiệm vai trò của sứ giả hòa bình, nhưng khi cô chen đến phía trước, lại phát hiện có một người vẻ mặt mờ mịt nằm gần chỗ hai người đang đánh nhau không can ra được kia.

Diệc Phương lập tức đi về phía anh ta.

“Tiên sinh, anh không có vấn đề gì chứ?” Theo bản năng của bác sĩ, đầu tiên cô kiểm tra xem anh ta có bị thương không.

Anh ta ngây người mặc cô bắt mạch, kiểm tra đồng tử.

“Ta không biết là ta ngã xuống đến đầu óc choáng váng, hay là bị bọn họ làm cho đầu óc choáng váng nữa.” Anh ta lẩm bẩm.

Người này ngã trên mặt đất, nhưng tây trang trên người lại vẫn sạch sẽ, chỉnh tề. Anh ta nói năng rõ ràng, mạch đập bình thường, ánh mắt tuy mơ màng, nhưng không có dấu hiệu thần trí không rõ hoặc bị thương. Cô liền yên tâm.

“Anh ngã từ đâu xuống?” Giơ tay kéo anh ta đứng lên, cô hỏi.

“Từ bệ cửa sổ.” Anh ta ngẩng đầu lên.

Diệc Phương cũng nhìn lên theo anh ta.

“Lầu mấy?”

Anh ta dường như còn hoang mang hơn vừa rồi, giống như không biết mình đang ở nơi nào vậy.

Bệnh nhân vì chấn động não mà tạm thời mất đi một phần ký ức nào đó, khi không trả lời được vấn đề, trên mặt chính là loại biểu cảm này.

“Vị tiên sinh này, tôi nghĩ tốt nhất anh nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem.” Diệc Phương nhìn đồng hồ một cái.

“Tại s……”

“Xin lỗi, tôi đang vội. Thật đấy, tốt nhất anh nên đến bệnh viện thử xem, để phòng ngừa vạn nhất.”

“Tôi chính là bác……” Anh nhìn chằm chằm Diệc Phương mặc áo trắng, đôi mắt mở to.

Cô nóng lòng rời khỏi bệnh viện mà chưa thay bộ đồng phục chỗ nào cũng dính vết máu đã khô ra.

“Yên tâm, đó không phải máu của anh đâu.” Cô an ủi anh. “Nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra đấy.”

Khi Diệc Phương nói chuyện với anh ta, thì mọi người, kể cả hai người đàn ông lúc nãy còn đang ầm ĩ kia cũng đều yên tĩnh lại, hai mắt mở thật to, há hốc miệng, nhìn cô chằm chằm.

Vẻ mặt bọn họ nhìn cô, giống như giữa ban ngày ban mặt, cô là một con quỷ không biết từ nơi nào chui ra vậy.

“Đúng là có một người từ trên lầu ngã xuống.” Cô nhìn hai người giống như đoạn phim bị tạm dừng tuy đã ngừng tranh chấp, nhưng vẫn giữ chặt cánh tay nhau không buông, mà nói: “Tốt nhất một người trong các anh đưa anh ta đến  bệnh viện đi, anh ta có khả năng bị chấn động não đấy.”


Đã sửa bởi tử đinh hương lúc 14.05.2014, 21:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tử đinh hương về bài viết trên: hanayuki001, lamlinh81
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apricot blossom, banmaixanh204_9x, bichmong77, bouillard, Hi Hi Ha Ha 1102, Trinhbear85, winter rain và 141 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.