Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm

 
Có bài mới 01.03.2014, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8531 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Cổ đại] Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 10
Gió chớ động tình

(Tên gốc: Phong Mạc động tình)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Converter: muacauvong (tangthuvien)

Editor: Tiểu Dương

Nguồn edit: http://tieuduongtd.wordpress.com

Nhân vật chính: Tần Phong & Mạc Tình

images

Giới thiệu:

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nàng đang khóc, nước mắt nàng bay bay dưới tán lá vàng, tuôn rơi ròng ròng tuyệt vọng.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ một người con gái, nước mắt giống như bão táp, ướt đẫm toàn thân hắn, trời đất từ đó về sau sẽ ảm đạm……

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, hắn đang cười, ánh chiều tà tiêu tán trong nụ cười của hắn, yên tĩnh thư thái.

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ một người con trai, hắn như mây mù ngàn năm không tan trên đỉnh Hoa Sơn, trong gió thu, nụ cười của hắn thật ấm áp……

Tình là động lòng người nhất, nàng tên Mạc Tình, là người cả đời đau khổ vì tình.

Phong (gió) là vô tình nhất, khi yêu sẽ dừng bước, cuối cùng biến mất trong không khí.

Chương 1: Nhạc dạo

Tác giả có lời muốn nói: Kéo dài lâu quá rồi, tranh thủ sửa xong truyện trong tháng mười…… Câu chuyện bắt đầu từ ba năm trước, cũng trong một đêm mưa.

Mưa rền gió dữ gõ đập vào cánh cửa lớn đen như mực, nhưng không thể át lại được tiếng đập cửa dồn dập mãnh liệt, ngay cả Đường Kiệt đang tập trung đọc sách trong thư phòng cũng nghe thấy tiếng đập cửa điên cuồng ấy.

Đường Kiệt, thiếu chủ của Đường môn, trên thực tế cha hắn mắc bệnh mà qua đời từ một năm trước, hắn tự xưng là thiếu chủ.

Năm nay hắn gần hai mươi tuổi, nhưng hắn đã có tính trầm ổn, có trí tuệ trước tuổi, giải độc chế độc đến độ xuất thần nhập hóa, thường bị người trong giang hô coi như quỷ y của hai mươi năm trước.

Tuy nhiên Đường Kiệt trời sinh có tính thiện lương, giết người cực hiếm mà cứu người thì vô số. Còn quỷ y tính tình tàn nhẫn, chẳng những thường xuyên giết bệnh nhân, mà ngay cả vợ mình cũng không tha, bởi vậy dù tất cả mọi người đều biết quỷ y sống tại Đoạn Hồn cốc, đều biết hắn có y thuật cao siêu, nhưng không ai dám đến tìm hắn chữa bệnh.

Đường Kiệt miễn cưỡng đi ra mở cửa, hắn thấy một thiếu niên cao lớn cường tráng đang nắm chặt tay một cô gái, trên lưng còn cõng một người bất tỉnh, thiếu niên vừa thấy hắn, liền vọt tới dưới chân hắn, trong miệng càng không ngừng kêu la: “Van cầu các người cứu hắn, van cầu các người cứu hắn.”

Đường Kiệt ném chiếc ô trong tay xuống, đón lấy người đang hôn mê trên lưng thiếu niên, hắn khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt tím đen vì đau đớn mà vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét anh tuấn bất phàm từ mặt mày thanh tú của hắn.

Đường Kiệt xé mở vạt áo nhiễm đen, trên ngực người đó còn cắm một nửa thanh kiếm, máu xung quanh đã biến đen.

“Độc đã xâm nhập vào tim phổi!”.

“Ta xin huynh hãy cứu…… hắn.”

Thiếu niên nói xong liền hôn mê bất tỉnh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt người con gái.

“Vũ Minh ca……” Cô gái khóc lóc lắc lắc thân thể người thiếu niên: “Vũ Minh ca, huynh đừng bỏ lại Lam Lăng.”

Sau đó Đường Kiệt mới biết thiếu niên trúng độc tên là Tần Phong, hắn cản một kiếm thay cô gái tên Lam Lăng, nên mới bị trúng kịch độc, còn thiếu niên cõng hắn đến tên là Lạc Vũ Minh. Về chuyện vì sao lại chém giết với người ta, kết ân kết oán thế nào, họ chỉ dùng bốn chữ “báo thù giang hồ” để nói cho qua chuyện.

Đường Kiệt không hỏi thêm gì nữa, trong mắt hắn chỉ có thuốc độc, không phân biệt người tốt kẻ xấu, nên hắn cứu người mà luôn không hỏi nguyên do.

Vết thương của Tần Phong rất nặng, chưa nói đến độc xâm nhập tim phổi, mà ngay cả chỉ có một kiếm đâm vào ngực hắn kia thôi cũng đủ để lấy mạng hắn. May mắn ý chí muốn sống của hắn rất mạnh, hôn mê nửa tháng cuối cùng cũng tỉnh.

Một ngày nọ, Đường Kiệt đang muốn đi xem xét vết thương của Tần Phong, vừa lúc thấy Lạc Vũ Minh si ngốc đứng ngoài cửa, không biết cái gì đã làm cho hắn thất thần như vậy. Đường Kiệt đến gần một chút, mới thấy rằng cô gái tên Lam Lăng kia đang nói chuyện trong phòng của Tần Phong.

“Tần đại ca, Vũ Minh ca nói huynh ấy thích muội.”

“Thật chứ? Cuối cùng hắn cũng nói ra được? Trước đây hắn không dám nói.” Tần Phong cười, tươi cười ôn nhuận như ngọc.

“Huynh đã biết rồi?”

“Hắn đã sớm nói với ta.” Tần Phong vừa ngửi mùi thuốc đắng, vừa cười: “Hắn nói kiếp này trừ muội ra sẽ không cưới bất cứ cô gái nào, nhưng hắn vừa nhìn thấy muội lại không thể nói nên lời.”

“Vậy còn huynh thì sao?”

“Ta ư?”

“Vì muội mà ngay cả tính mạng huynh cũng không cần, chẳng lẽ huynh……”

“Ta cứu muội là vì đã đồng ý với Minh, ta sẽ bảo vệ muội.” Khi Tần Phong cảm thấy có một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên tay mình, nụ cười cứng lại trên khóe miệng, bát thuốc trong tay nghiêng đi, thuốc đổ xuống người hắn.

Lạc Vũ Minh đứng ngoài cửa càng nắm chặt hai nắm đấm, bước từng bước về phía sau, không hề mở miệng, xoay người rời đi.

Đêm tối, mịt mờ, gió lạnh, trên người Lạc Vũ Minh không có chỗ nào ấm áp, bóng dáng hắn biến mất rốt cuộc cũng không trở về……

Đường Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng, gõ cửa phòng vẫn đang hé mở, cất bước đi vào nói: “Ngươi không sao chứ?”

Tần Phong kinh ngạc một chút, vội vàng giữ vững bát thuốc trên tay, miễn cưỡng cười nói: “Không sao.”

Lam Lăng thấy Đường Kiệt, hơi cúi thấp người, cúi đầu chạy ra ngoài.

Đường Kiệt nói: “Có câu này ta muốn khuyên nhủ ngươi. Giang hồ có quy tắc bất thành văn, ‘Vợ bạn không thể đụng’ không biết ngươi đã từng nghe thấy chưa?”

“Chưa. Nhưng ý của ngươi ta có thể hiểu.”

“Tuy chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng cũng coi các ngươi là bạn của mình, nên ta mới nói lời này với ngươi.”

“Cảm ơn!”

Đảo mắt lại qua nửa tháng, Đường Kiệt đang đọc sách, muội muội Đường Tâm của hắn lại đột nhiên đến thư phòng đọc sách cùng hắn. Hắn trằn trọc thử thật lâu, mới hiểu được nàng đã động lòng với Tần Phong, muốn hắn giữ Tần Phong ở lại.

Đêm khuya, Đường Kiệt rốt cuộc cũng đầu hàng sau một lần ám chỉ nữa của Đường Tâm. Mới vừa đi đến ngoài cửa phòng của Tần Phong, liền thấy Lam Lăng rơi lệ đầy mặt đang gõ cửa phòng của Tần Phong. Đường Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, mấy ngày nay hắn đã sớm nhìn ra chút manh mối từ ánh mắt của Đường Tâm, chỉ có điều quan hệ giữa Tần Phong và Lam Lăng vốn mờ ám không rõ, hơn nữa mấy tiểu nha hoàn trong nhà đều mang khuôn mặt ửng hồng, xấu hổ sợ hãi……

Hắn nghĩ thế nào cũng thấy nam nhân như Tần Phong không thích hợp để gửi gắm cả đời.

Thật lâu sau, Tần Phong mới mở cửa ra, đứng ở cửa, không hề để lại chút lối nhỏ nào cho Lam Lăng bước vào.

Lam Lăng vừa thấy hắn, lại hỏi: “Tại sao huynh luôn trốn tránh muội?”

“Đã khuya rồi, có chuyện gì để mai hãy nói.”

“Không, bây giờ huynh phải trả lời muội, nếu Vũ Minh ca không thích muội, huynh có thể thích muội không.”

“Vậy nếu không có ta, muội có thể thích hắn không?”

“Muội……” Lam Lăng bị hỏi bỗng sửng sốt, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nói: “Nhưng bây giờ muội thích huynh.”

Tần Phong nhìn trời, bất lực nhìn xung quanh, nói: “Lam Lăng, hai người muội sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, hắn hiểu muội, quý trọng muội, muội ở bên hắn mới có thể hạnh phúc được.”

“Muội chỉ muốn biết, nếu huynh ấy không thích muội, huynh có thể thích muội không?”

Tần Phong hít một hơi thật sâu nói: “Ta chưa từng thích muội, vĩnh viễn cũng sẽ không thích muội…… chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Minh.”

“Huynh nói dối, huynh từng nói muội là một cô gái đáng yêu…… huynh từng nói vĩnh viễn sẽ không quên muội……”

“Xin lỗi, hành vi của ta đã khiến muội hiểu lầm, nhưng ta thật sự không……”

“Tại sao? Muội có chỗ nào không tốt? Không đủ xinh đẹp hay không đủ dịu dàng?”

“Không phải, muội rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng…… Nhưng dù muội có tốt đến đâu, ta cũng sẽ không thích, bởi vì ta không đón nhận được tình yêu.” Giọng hắn vẫn rất bình thản, kiên định, cho dù đối mặt với một cô gái vì hắn mà tan nát cõi lòng, trong giọng nói cũng không chứa chút tình cảm nào, bình thường chính giọng điệu này khiến cho người ta tuyệt vọng nhất.

Lam Lăng lau lau hàng nước mắt hai bên má, lớn tiếng hỏi: “Tại sao?”

“Trở về đi.” Tần Phong lui ra phía sau từng bước, lạnh lùng đóng cửa phòng lại.

Lam Lăng khóc lóc chạy đi, phía sau nàng có một bóng đen đuổi theo.

Sau gốc cây, Đường Kiệt cũng đi bước một rời đi, cho dù Đường Tâm khổ sở, hắn cũng không giữ Tần Phong lại. Bởi hắn hiểu một nam nhân có bề ngoài động lòng người, nội tâm lạnh như băng như vậy sẽ chỉ làm nữ nhân thương tâm mà thôi, không một nữ nhân nào có thể hòa tan trái tim hắn, mặc dù hòa tan được trái tim lạnh như băng của hắn, cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng đau đớn.

Ngày hôm sau, Tần Phong liền rời đi, trước khi chia tay hắn chỉ nói: “Hy vọng lần sau gặp lại, là ngày Lạc Vũ Minh thành thân.”

Đường Kiệt cũng nghĩ ngày gặp lại sẽ là ngày Lạc Vũ Minh thành thân, nhưng thật không ngờ rằng chưa đợi đến ngày đó họ đã đoàn tụ.

Giang hồ, nhìn không thấy mà lại tồn tại vô biên vô hạn; không biết bước vào khi nào, cũng không biết khi nào có thể thoát ly;

Thoạt nhìn hỗn loạn không tưởng, nhưng lại có trật tự đặc thù;

Thiện và ác có một ranh giới không thể vượt qua, nhưng không ai biết điểm khác biệt giữa thiện và ác là ở đâu.

Đương nhiên trong chốn giang hồ bấp bênh cũng có rất nhiều chốn tự do ngoài những đấu tranh môn phái và các kiếm khách, bọn họ ngẫu nhiên đi vào chốn giang hồ, ngẫu nhiên bước vào nơi gió tanh mưa máu vì cái gọi là chính nghĩa, lại rất nhanh đã bứt ra mà đi, người như thế, giang hồ cho họ một cái tên rất đặc biệt: Lãng tử.

Tuy rằng người như vậy ở trong mắt rất nhiều người tự xưng là danh môn chính phái, giống như thứ rắn rết đáng ghét, nhưng họ đã làm cho giang hồ trở nên muôi màu muôn vẻ.

Khi Tần Phong trở lại Đường môn là hai năm sau, cũng đang là lúc giang hồ nổi lên gió tanh mưa máu, tà phái nhuộm đỏ máu trên giang hồ.

Trong hai năm trải qua hàng trăm trận đánh, Tần Phong đã được chốn giang hồ công nhận là cao thủ, nhưng hắn nổi danh nhất chính là ở mặt được ngàn vạn nữ nhân mê đắm, nam nhân ghen ghét.

Mà hắn vẫn duy trì tính tình quái gở, lãnh ngạo của mình.

Đường Kiệt nghe nói Tần Phong đến, lập tức tập trung tất cả những người trong môn phái lại, đến cửa lớn nghênh đón Tần Phong vào bên trong.

Đình viện của Đường môn vô cùng giản dị, một cái đình xem ra có chút lịch sử, cộng thêm một hồ nước xanh biếc không lớn lắm.

Nương theo ánh trăng mông lung, một vài khóm hoa bình thường trồng bên hồ mà đi.

Nâng cốc chúc mừng, lại có vài phần hoài niệm.

“Phong, không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy?” Đường Kiệt rót thêm rượu, cảm thán nói.

“Đúng vậy, nhận được tin tức của ngươi, liền lập tức tới đây. Có phải ngươi gặp chuyện gì rắc rối không?”

“Có một chút.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đến đây ta gặp rất nhiều chưởng môn phái, hình như họ cũng đến Đường môn.”

Đường Kiệt nhíu mày nói: “Chắc ngươi cũng đã nghe nói bây giờ xuất hiện một yêu nữ tà giáo đáng sợ?”

“Yêu nữ? À, ngươi đang nói đến ma nữ của Du Mính môn?”

“Đúng vậy, người của các đại môn phái chết vô số.”

“Ta nghe nói là vì nữ tử kia người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ cần ai nói cô ta xấu xí, cô ta đều giết chết, hơn nữa ngay cả ánh mắt cũng lấy đi.” Không phải Tần Phong tinh thông tin tức, mà là chỉ cần chỗ nào có đám người đang bàn tán, thảo luận thì đều là về nữ nhân này.

“Bây giờ các môn phái đều muốn diệt trừ nữ nhân đó, nhưng đều có điều cố kỵ, nên muốn liên hợp lại đối kháng với cô ta, ngươi và Lạc Vũ Minh ở giang hồ cũng coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, thế nên ta mới mời các ngươi đến hỗ trợ.”

“Minh? Hắn cũng đến đây?”

“Còn chưa đến, nhưng hắn sẽ đến nhanh thôi.”

“Cũng đã hai năm rồi ta chưa gặp hắn. Nghe nói hắn đã trở thành đại hiệp tài giỏi.” Nhắc tới Lạc Vũ Minh, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Tần Phong tràn ngập chờ mong, còn mang theo một chút ấm áp.

“Danh tiếng của ngươi dường như còn nổi hơn hắn.”

“Aiz! Hai năm nay chính ta cũng không biết mình đang làm gì…… Hóa ra nơi không thể dứt bỏ khiêu chiến và quyết đấu, để lại vô số máu tươi chính là giang hồ.”

“Hai năm nay, ngươi đã thay đổi rất nhiều, càng giống một nam nhân hơn.” Đường Kiệt nhìn kỹ khuôn mặt tuấn mỹ, hai năm không gặp, trên người hắn càng có thêm nét thu hút của nam nhân, ngũ quan thanh tú cũng có thêm vài phần đậm nét nam tính, hơn nữa khi cười rộ lên, lại càng mê người.

Tần Phong cười nói: “Ngươi cũng vậy, có vẻ có thêm phong cách của các bậc thầy.”

Ôn chuyện chính sự xong, vài ly rượu qua đi, Tần Phong đã ngà ngà say.

“Rượu có cái gì đó là lạ, khiến cổ họng cay nóng, nhưng lại có người sẵn sàng trầm mê vì nó.” Tần Phong cầm ly rượu, mày kiếm nhíu chặt, tiếng cảm thán không ngừng: “Trước đây ta gặp người yêu rượu như mạng, liền đoán rằng rượu phải có mỹ vị khác thường. Đến khi uống vào mới biết, đúng là có một loại đau đớn từ trong miệng chảy vào lòng.”

“Đó là ngươi không biết, một ngày nào đó khi ngươi thật sự hiểu được hương vị của rượu, cũng sẽ sẵn sàng vì nó mà say không muốn tỉnh lại.” Đường Kiệt uống một hơi cạn sạch, tinh tế thưởng thức hương vị còn chưa tan trên môi.

“Hy vọng không có một ngày như vậy.” Tần Phong ra vẻ phóng khoáng bất cần uống cạn sạch một hơi, đổi lấy một trận ho khan kịch liệt.

Mới được vài chén, Tần Phong đã say không còn biết trời đất, trong lúc mơ hồ có một đôi tay vô cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, giống như người mẹ mà hắn vẫn nhớ nhung, sau đó trước ngực hắn có một loại ấm áp đã lâu không thấy…… Hắn mơ hồ nhớ tới, đó là tấm lưng dày rộng của cha, tuy hắn vẫn cố ý dùng oán hận để che dấu hoài niệm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn rất nhớ cha mình.

Sau đó, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nói mềm nhẹ thân thiết của một cô gái: “Có khỏe không?”

Tần Phong cố gắng muốn mở to mắt để thấy rõ hình ảnh vàng vàng đó, nhưng bóng dáng đó vẫn cứ mờ ảo, hắn cảm giác có một đôi mắt nhu tình như nước, một hơi thở nhẹ nhàng thanh tao, làm cho hắn nhớ tới người con gái mới gặp một lần vào mấy tháng trước.

Một gốc cây còn chưa rụng hết lá vàng, một cô gái ngồi khóc mà không ai an ủi.

Hắn chưa từng nhớ rõ bộ dáng của cô gái nào, ngay cả cô gái tên Lam Lăng mà hắn đã từng dùng sinh mệnh để bảo vệ kia cũng là mơ hồ không rõ trong trí nhớ của hắn, nhưng cô gái ngồi ôm đầu gối khóc dưới gốc cây ấy, ánh mắt ưu thương mà trong trẻo lạnh lùng ấy, không hiểu sao lại khắc ghi trong đầu hắn.

Hắn nhớ rất rõ, ngày đó nàng đang khóc, lá vàng tung bay trong nước mắt của nàng, tuôn rơi ròng ròng tuyệt vọng.

Hắn nói với nàng: “Đừng khóc, thế giới này không ai đáng để nàng rơi lệ.”

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ một người con gái, nước mắt giống như bão táp, ướt đẫm toàn thân hắn, trời đất từ đó về sau sẽ ảm đạm……

Sáng sớm, hắn mở mắt ra, vừa thấy một bóng dáng màu vàng đứng trước mặt mình, gần như ngay lập tức hắn đã quên đi đau đớn như muốn nổ tung đầu, đứng dậy nhìn kỹ cô gái thanh tú trước mặt, đây là việc mà tối qua hắn muốn làm lại không có sức lực.

Lam Lăng thấy hắn đứng dậy, chạy nhanh đến dìu hắn: “Có thấy đỡ hơn chút nào không?”

“Lam Lăng? Sao muội lại ở đây? Minh đâu?” Trong sự kinh ngạc hắn không khỏi có chút thất vọng.

“Huynh ấy vừa ra ngoài lấy canh giải rượu cho huynh. Huynh không uống được rượu mà còn uống nhiều như vậy làm gì? Ngày hôm qua lúc Vũ Minh ca cõng huynh về, huynh còn không ngừng kêu: Đau!”

“Thật sao? Thật mất mặt quá?” Tần Phong ngượng ngùng cười cười, đứng dậy xuống giường.

Lam Lăng cúi đầu không nói.

Lạc Vũ Minh vừa mới vào cửa, cười to nói: “Đúng là quá mất mặt, vốn tưởng rằng hai năm sau ngươi sẽ trở thành một nam nhân đội trời đạp đất, không thể tưởng được ngươi lại có bộ dạng đáng xấu hổ như thế!”

“Nếu ngươi đến sớm một chút, bị Đường Kiệt chuốc quá chén thì chỉ sợ cũng chẳng khá hơn ta đâu.”

“Ngươi cho rằng tất cả nam nhân đều vô dụng như ngươi chắc? Ta đây ngàn chén cũng chẳng say.” Lạc Vũ Minh cố ý ngửi ngửi canh giải rượu, bĩu môi nói: “Thứ này ta chưa phải thử qua bao giờ đâu, chắc có lẽ ngươi nên uống nó thường xuyên vào.”

“Tối nay, ta xem ngươi ngàn chén không say như thế nào.” Tần Phong cười tiếp nhận, tuy hắn cũng cho rằng uống cái loại này có chút mất mặt, nhưng mà đầu hắn đang biểu tình ác liệt quá.

Quả nhiên, đêm khuya hôm đó, ba nam nhân đều say đến bất tỉnh.

Buổi sáng hôm sau, Tần Phong vừa thấy hai bát canh giải rượu đã cười nói với Lạc Vũ Minh: “Nhanh nếm thử hương vị này xem.”

“Ta căn bản không cần, ta rất khỏe.” Lạc Vũ Minh khinh thường nói.

“Lam Lăng, vậy đưa bát canh của hắn cho ta, đầu ta đau dữ quá.”

“Không được, Lam Lăng, không cho hắn.” Lạc Vũ Minh giống như trẻ con, lôi kéo tay Lam Lăng không chịu buông ra: “Nếu không phải hắn cứ nâng cốc là vụng trộm đổ cho ta, thì sao ta có thể say được. Cứ để cho hắn đau chết đi!”

Lam Lăng dùng hết toàn lực rút tay ra, đưa bát canh cho Tần Phong, thấp giọng nói: “Không thể uống ít đi một chút à, phải giữ gìn sức khỏe.”

Nụ cười của Tần Phong trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, thấy Lam Lăng nhìn chằm chằm vào hắn, mới không thể không tiếp nhận bát canh, uống hết. Trong lúc lơ đãng, hắn thoáng nhìn thấy trong mắt Lạc Vũ Minh có một tia lửa giận lướt qua.

Vì không muốn đối mặt với tình cảnh xấu hổ như vậy, nên hắn đã tránh đi hai năm, rốt cuộc hắn còn phải tránh đến bao giờ?

Tần Phong ho nhẹ vài tiếng, hỏi: “Minh, khi nào thì thành thân hả?”

“Sớm thôi, chờ giải quyết xong chuyện của Đường Kiệt sẽ thành thân.”

“Đừng quên mời ta uống rượu mừng đấy.”

“Sao có thể quên chứ, vậy còn ly rượu của ngươi ta còn phải chờ bao lâu đây?”

Tần Phong xấu hổ cười nói: “Cũng nhanh thôi, chờ đến khi ta gặp lại nàng.”

“Sao? Nói vậy ngươi có mục tiêu rồi?”

Mục tiêu? Suy nghĩ của Tần Phong không tự chủ được tập trung vào bóng dáng màu vàng mơ hồ trong trí nhớ, hoảng hốt nói: “Coi như là vậy.”

Khi hắn thấy nụ cười của Lạc Vũ Minh tiêu tan, lòng cũng yên ổn một chút.

Thật ra cả đời hắn sẽ không thành thân, từ khi cha hắn chết trước mắt hắn, hắn liền hận thấu tình yêu trong nhân gian, hắn nói như vậy cũng chỉ vì để cho người khác an tâm mà thôi.

Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn lâm vào vực sâu không đáy, trong đại sảnh nghị sự của Đường môn, Tần Phong ôm trong lòng thân thể lạnh như băng của Lam Lăng giống như bị một thanh kiếm đâm vào chính ngực mình.

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Lam Lăng còn lôi kéo tay hắn hỏi: “Cho tới giờ huynh vẫn không yêu muội ư? Một chút cũng không có ư?”

Tần Phong hàm chứa nước mắt, “Yêu” Hắn không muốn nói, hai chữ “Không yêu” lại không thể nói nên lời.

“Không thể… lừa gạt muội sao?”

Hắn thấy máu trên ngực Lam Lăng ngày càng chảy nhiều, hô hấp ngày càng yếu ớt, cả người đều bị một loại bóng tối vây quanh, cuối cùng cắn răng nói: “Ta thích muội.”

“Vậy huynh có thể hôn muội một chút không?”

Hắn nhìn người con gái lạnh như băng trong lòng mình như nhìn đống lửa, nhìn nàng tràn ngập chờ mong từ từ nhắm mắt lại, một cô gái mười chín tuổi dùng cả sinh mệnh để yêu hắn, cuối cùng chỉ có một chút thỉnh cầu này.

Hắn không thể tiếp tục từ chối, cúi người hôn lên đôi môi lạnh như băng của nàng, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, gần như chỉ là chút đụng chạm như có như không, nhưng cũng đủ đóng băng trái tim hắn, nhốt đánh hắn vào vực sâu vạn kiếp bất phục. (vạn kiếp bất phục: vạn kiếp không thể phục hồi lại được.)

Khi Tần Phong ngẩng đầu, người vừa mới động tay giết Lam Lăng kia đã không còn hơi thở, Lạc Vũ Minh cầm thanh kiếm thấm đẫm máu tươi, như một thân thể không còn linh hồn đứng đối diện hắn.

“Xin lỗi.”

“Tần Phong, ta đã nói rồi, nếu ngươi thích nàng, có thể cho nàng hạnh phúc thật sự, ta có thể cầu chúc cho ngươi. Nhưng ngươi làm cho ta tin rằng ngươi…… đây là hứa hẹn của ngươi với ta sao?”

“Là ta hại chết nàng, nếu ngươi muốn báo thù cho nàng, thì hãy ra tay đi.”

“Ta sẽ không giết ngươi, Tần Phong, ngươi hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ ngày hôm nay!” Lạc Vũ Minh đoạt lấy thi thể đã băng lạnh của Lam Lăng trong lòng Tần Phong: “Ta sẽ đi theo ngươi, vĩnh viễn đi theo ngươi.”

“Minh……”

“Tần Phong, có một ngày khi ngươi yêu thương một nữ nhân, nhất định cũng sẽ phải thừa nhận đau đớn giống như ta……”

Lạc Vũ Minh đi rồi, lưu lại lời nguyền rủa như tia chớp lạnh giá mạnh mẽ, bổ lên người Tần Phong.

Đường Kiệt vỗ nhẹ bả vai Tần Phong: “Đều là ta sai, ta đã quên ngươi là người có thù giết cha Vương Mông……”

“Không chỉ có ngươi, mà ngay cả ta cũng quên. Vì hư danh mà quyết đấu, ta thậm chí còn không nhớ nổi tên người đã ngã xuống. Nếu không phải vừa rồi Lam Lăng phát hiện, thay ta cản một kiếm, thì cái tên Tần Phong này cũng đã biến mất rồi.”

Giang hồ chính là một nơi hoàn toàn không có điều gì hợp lý, người ngã xuống trong trận quyết đấu sẽ bị quên lãng rất nhanh, người còn đứng vững sẽ được nhớ kỹ, cũng có biết bao người mới đững vững không lâu, được nhớ kỹ rồi lại ngã xuống, bị người ta quên lãng…… Cho nên không ai vĩnh viễn được nhớ kỹ, chỉ có người hoàn toàn bị quên lãng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.03.2014, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8531 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 10
Chương 2.1: Quen biết

Tác giả có lời muốn nói: Có một loại quên là khắc thật sâu trong trí nhớ……

Hôm nay Tần Phong nhận được tin tức, nghe nói Đường Kiệt muốn dẫn người đến Du Mính môn quyết chiến, hắn vẫn chưa để ý, nghĩ rằng từ nay về sau Du Mính môn sẽ không làm hại võ lâm nữa, không ngờ khi đuổi tới khe núi gần rừng trúc, mới phát hiện đây lại là một thảm họa của võ lâm…… Mấy trăm cao thủ mất mạng, ai may mắn trốn thoát, cũng mang thương tích đầy mình.

Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi cốt khắp nơi.

Hắn tìm kiếm rất lâu, mới nhìn thấy Đường Kiệt đang giao chiến với một cô gái áo trắng trên đồi, cô gái kia có võ công cao siêu, chiêu thức vô cùng biến ảo, áp đảo đối phương, chẳng những không lưu lại đường sống cho đối thủ, mà ngay cả bản thân cũng mặc kệ sống chết.

Tần Phong thấy tốc độ né tránh của Đường Kiệt càng ngày càng chậm, dường như không còn sức đánh trả nữa, lập tức xông lên, rút kiếm ngăn cản một kiếm mà cô gái áo trắng đánh về phía Đường Kiệt.

Cô gái vừa thấy hắn đã hơi sửng sốt, lập tức thu chưởng, nhanh nhẹn bay lên, tránh thoát một kiếm phản lại của Tần Phong.

Tần Phong đứng trước mặt Đường Kiệt, mới nhìn rõ cô gái trước mặt, nàng mặc váy áo trắng bằng lụa mỏng mềm mại và mái tóc đen bóng như tơ đang bay bay trong gió, một đôi mắt rét lạnh như băng, dù gương mặt bị một lớp lụa trắng che khuất, không nhìn được khuôn mặt nàng, nhưng tuyệt đối không phải là cô gái vô cùng xấu xí như lời đồn.

Cô gái áo trắng yên lặng nhìn hắn, đôi môi nàng khẽ động sau chiếc khăn che mặt, nàng đang nói gì đó.

Tần Phong cũng không nhiều lời, bằng tốc độ nhanh nhất đâm ra ba kiếm, cô gái áo trắng thoải mái né qua.

Hắn lại liên tục ra hơn mười chiêu, chỉ thấy cô gái áo trắng rất khác thường, nàng không ra một chiêu nào.

Tần Phong kinh hãi, trong lòng đang đoán xem đối thủ là ai, tự biết không phải là đối thủ của nàng, thừa dịp lúc ánh kiếm lượn lờ, rất nhanh đã kéo theo Đường Kiệt đang lung lay sắp ngã bay xuống.

Trở lại Đường môn, hắn mới phát hiện Đường Kiệt bị trọng thương, gân mạch đứt đoạn.

Tính mạng không đáng lo, nhưng từ nay về sau sẽ thành người tàn phế……

Đường môn, vẫn được viết bằng chữ mạ vàng trên tấm bảng hiệu đỏ thắm.

Đường Kiệt, vẫn là chủ nhân của Đường môn……

Đáng tiếc có một vài điều đã không còn như trước!

Từng là thanh niên tư thế oai hùng toả sáng, nay chỉ có thể vịn vào vách tường mới có thể di động một chút, yếu kém còn không bằng đứa trẻ biết đi.

Tần Phong đứng phía sau Đường Kiệt, nhìn bóng dáng kiên cường nhưng vô lực của hắn, trong lồng ngực có từng đợt sóng nhiệt đang phập phồng, hắn chưa bao giờ từng oán hận một người, hôm nay lần đầu tiên hắn nếm thử hương vị của cừu hận, thì ra đó chính là một loại cảm giác không tiếc tất cả đại giới, cũng muốn băm thây vạn đoạn một người.

Không lâu sau, Đường Kiệt liền mỏi mệt không chịu nổi, ngồi xuống thở dốc.

Tần Phong đi đến, vỗ vỗ vai hắn, ngồi xuống đối diện hắn: “Ngươi giao đấu với nàng ta, có phát hiện ra phương pháp phá vỡ chiêu thức của nàng ta không?”

Đường Kiệt trầm mặc thật lâu, thản nhiên lắc đầu.

Tần Phong lại nói:“Ngươi hãy tin ta, ta có thể làm được.”

Đường Kiệt cúi đầu xoa xoa hai đầu gối, vẫn im lặng.

“Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ giết nàng……”

Đường Kiệt rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi, đáng tiếc rất nhanh lại biến mất.

“Võ công của nàng ta quá lợi hại, ngươi không phải đối thủ của nàng ta, đi cũng là chịu chết.”

“Luôn có cách phá giải, chiêu thức nào cũng không phải hoàn hảo.”

“Chiêu thức của nàng ta đúng là không hoàn mỹ, thậm chí có rất nhiều sơ hở, nhưng ngươi vẫn không phá được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nàng ta ra chiêu chính là mất mạng, một chiêu không tránh được, nhất định phải chết…… Khi giao đấu, ta đã thử công kích sơ hở của nàng ta, nhưng nàng ta căn bản không thèm để ý, chỉ tấn công mà không phòng thủ.” Đường Kiệt thở dài thật sâu một tiếng, nói tiếp: “Có lẽ công kích của ngươi có thể làm nàng ta trọng thương, nhưng nàng ta vẫn đủ sức giết ngươi, cho nên ngươi vĩnh viễn không thắng được.”

“Ý của ngươi là……” Tần Phong nắm chặt kiếm trong tay, năm ngón tay gần như trong suốt. Điều chỉnh hô hấp, hắn mới nói: “Chỉ cần quyết đấu là không còn ý định muốn sống, đúng không?”

“Không sai, nàng ta coi thường sống chết, lòng không có tạp niệm, cho nên vận dụng chiêu thức xuất thần nhập hóa. Nếu ngươi muốn giết nàng ta, cũng chỉ có một phương pháp……”

“Ta hiểu!” Tần Phong bỗng nhiên đứng dậy, xoay người rời đi, khi rời đi hắn nghe thấy Đường Kiệt bối rối gọi: “Đừng đi!”, sau đó nghe thấy tiếng  Đường Kiệt ngã trên mặt đất.

Hắn không quay đầu, vừa kiên định đi về phía trước, vừa cố gắng nhớ lại lần đầu tiên thấy Đường Kiệt, hắn ôn hòa tươi cười, lần đầu tiên hắn thẳng thắn thành khẩn khuyên bảo “Vợ bạn không thể đụng”.

Cả đời này Tần Phong không cầu mong điều gì, chỉ muốn có một chút tôn trọng.

Năm tuổi đã lưu lạc đầu đường, hắn đối mặt với rất nhiều người lòng dạ dễ dàng thay đổi, châm chọc khiêu khích, chỉ có hai người hắn tôn trọng, một người hắn quen khi mười lăm tuổi, Lạc Vũ Minh, một người hắn quen khi mười tám tuổi, Đường Kiệt.

Lạc Vũ Minh mang theo oán hận đi rồi, bất kể hắn sám hối và giữ lại thế nào, hắn cũng không quay đầu lại lần nữa.

Đường Kiệt thành người tàn phế, ở trên giang hồ, người không có võ công chẳng khác nào người chết.

Nếu phải sống sót mang theo nỗi áy náy, thì hắn tình nguyện cùng chết với một ma quỷ.

Thung lũng vắng vẻ chẳng bóng người, hoa dại màu vàng mênh mông vô bờ, mang theo làn gió ấm áp nhè nhẹ.

Một trái đồi riêng biệt, nhìn hoa cúc và lá vàng bay lượn trong gió, nghe chim hót quanh quẩn trong thung lũng……

Đối mặt với nhiều cảnh đẹp thanh tao như vậy, trước mắt Tần Phong chỉ có xác chết của hơn hai trăm cao thủ võ lâm: Một người chết không nhắm mắt, hoa dại màu vàng còn đọng lại vết máu đỏ tươi, quạ đen khàn khàn tru lên.

Lời nói của Đường Kiệt đến bên miệng lại nuốt xuống, nhưng hắn vẫn hiểu.

Phương pháp duy nhất để thắng được cô gái kia chính là, bắt lấy cơ hội mấu chốt nhất, đâm ra một kiếm trí mạng.

Đương nhiên kết quả này chỉ có một – cùng chết.

Với hắn mà nói: Đáng giá!

Không biết đã qua bao lâu, Tần Phong nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân như có như không, không tự giác nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhưng đợi trong chốc lát, vẫn không cảm thấy có sát khí.

Hắn chậm rãi xoay người, không thể ngờ rằng đằng sau hắn là một cô gái tuyệt mỹ.

Nàng mặc váy màu tím nhạt vạt váy màu trắng, màu tím nhẹ nhàng này dường như làm nàng trông mờ ảo hơn. Nàng có một búi tóc nhỏ, những lọn tóc đen buông thẳng trước ngực, quyến rũ động lòng người không từ ngữ nào tả nổi. Nhìn kỹ dung nhan của nàng, làn da trắng nõn mềm mịn, đôi mắt sáng long lanh động lòng người, đôi môi nhẹ nhàng nhắm lại không tô chút son nào mà lại kiều diễm ướt át, mỹ nữ giai nhân hắn đã gặp qua vô số, nhưng ấn tượng lưu lại trong đầu chỉ có một.

Chính là cô gái đã từng gặp một lần dưới gốc cây hoa cúc vàng này, gặp một lần là không thể quên được.

Tần Phong nhẹ nhàng cười nói: “Thật trùng hợp!”

Cô gái mờ mịt nhìn hắn, hai tay chậm rãi đưa ra từ sau lưng, thấp giọng hỏi: “Huynh…… sao lại ở chỗ này?”

Tần Phong chỉ vào rừng trúc đối diện, nói: “Ta lạc đường, không đi ra được rừng trúc này, nàng có thể dẫn ta ra ngoài không?”

“Được.” Nói khỏi miệng, hình như chính nàng cũng hoảng sợ, sửng sốt một lúc mới quay người đi về phía trước.

“Ta tên là Tần Phong……”

“Ta tên là Mạc Tình.” Nàng nói rất nhẹ nhàng dè dặt, mỗi một câu lại tạm dừng một chút.

“Tình? Tên thật đặc biệt, rất giống nàng……”

Mạc Tình ngoái đầu nhìn hắn, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Tần Phong chợt nghẹn lời, lần đầu tiên hắn gặp được người còn lạnh lùng, còn đạm mạc (cũng có nghĩa là yên lặng)  hơn cả mình, quả thực hắn chả là gì.

Hai người bước đi mà không nói, nghe tiếng hô hấp của nhau, cảm giác khoảng cách cũng không bình thường.

Họ đi rất lâu trong rừng trúc, ánh trăng đã lặng lẽ tránh sau khóm trúc, rải rác một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tần Phong lặng lẽ sờ sờ cây gậy trúc hắn để lại ký hiệu, thản nhiên nói: “Ngày đó tại sao nàng khóc?”

Mạc Tình quay đầu, lặng lẽ đoan trang nhìn hắn thật lâu mới trả lời: “Ta đi thăm mẹ, bà được chôn cất ở đó.”

“Xin lỗi.”

“Không sao.” Giọng điệu của nàng còn lạnh lùng, thờ ơ hơn cả Tần Phong: “Tại sao huynh đi vào trong đó?”

Tần Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ánh sao sánh chiếu vào đôi mắt thâm thúy, nhu tình như nước của hắn.

“Ta đi gặp cha mẹ mình, họ đều được chôn cất ở vùng núi đó.”

Mạc Tình sâu xa nhìn hắn, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Sau nửa canh giờ, Tần Phong đã rời khỏi rừng trúc.

Hắn đi được vài bước, không nhịn được quay đầu nhìn nàng, hắn từng vụng trộm hy vọng vận mệnh có thể cho hắn gặp lại cô gái này, hôm nay thật sự đã gặp được nàng.

Hắn không biết nàng là ai, có quan hệ gì với Du Mính môn, nhưng hắn biết nàng rất nhiều lần muốn giết hắn mà không ra tay.

Kể từ đó, Tần Phong thường xuyên đến rừng trúc chờ ma nữ của Du Mính môn xuất hiện, nhưng, hoa cúc và lá vàng không hề tung bay, chim nhỏ kêu mãi cũng mệt, ma nữ kia vẫn không thấy xuất hiện.

Một ngày nọ, hắn lại gặp được Mạc Tình, nàng mặc váy áo màu vàng nhạt, đứng xa xa trong rừng trúc nhìn hắn, không lại gần, cũng không rời đi.

Họ cứ nhìn nhau từ xa như vậy, khoảng cách chỉ có vài chục bước, bằng khinh công của hắn thì nháy mắt có thể đến gần.

Nhưng đến gần rồi sao đây?

Hắn là một người sẽ phải chết……

Lúc này, không trung có một bóng dáng màu trắng bay qua, nữ tử áo trắng đó không giao đấu với hắn, chỉ để lại một phong thư bên tảng đá gần chỗ hắn.

Hắn cầm thư lên, trên đó viết rất ngắn gọn: Mười ngày sau, một trận chiến tại đây, sống chết do mệnh!

Chữ viết thanh tú bay bổng, còn tản ra mùi thơm thản nhiên.

Tần Phong cất phong thư, lại liếc mắt nhìn Mạc Tình đang đứng đối diện một lần, xoay người rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.03.2014, 20:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8531 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 10
Chương 2.2: Quen biết

Hắn không có dũng khí đối mặt với tình yêu hồng trần, không dám giao trái tim mình cho một người con gái.

Hắn biết cuộc đời mình sắp đi đến cuối đường, không muốn lại liên lụy đến một cô gái vô tội.

Cho nên, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ ra đi.

Quán rượu nổi danh nhất ở Du Li trấn chính là Tiêu Dao Các, rượu ở Tiêu Dao Các thơm nồng mát lạnh, khách khứa vào ra không dứt. Tần Phong không phải người có tửu lượng tốt, lại càng không phải là người nhàn hạ thoải mái, hắn tới nơi này chỉ là vì đỡ đói.

Trở về từ rừng trúc, thể xác và tinh thần của Tần Phong đều mỏi mệt, gọi mấy món ăn chay.

Mùi thơm của bánh rán dầu hòa lẫn với mùi rượu thơm nồng, làm cho bước chân của hắn tự nhiên hướng tới. Thật ra trong túi hắn cũng không có nhiều bạc để đến ăn cơm ở quán rượu, nhưng nay với người không còn sống được bao lâu nữa, bạc đương nhiên không còn quan trọng.

Tần Phong đang muốn động đũa, chợt nghe trong quán có người nói: “Mọi người đã nghe được tin gì chưa? Du Mính môn phát ra chiến thư với Nam Cung Hoành Nhạc của Nam Cung thế gia, nghe nói hôm nay sẽ quyết đấu tại đỉnh Phi Hồng.”

“Loại tin này ai mà chả biết.” Có người khinh thường nói.

Vài người xem ra không phải nhân vật tầm thường khẽ thầm thì to nhỏ.

“Mọi người nói ai có thể thắng đây? Thật muốn đi xem quá.”

“Nếu không muốn sống thì đi đi, may mắn sẽ được chết toàn thây đấy.”

“Thôi đi……”

Có người chen vào nói: “Nam Cung Hoành Nhạc có thể nói là võ lâm chí tôn, nếu hắn cũng thua, thì người của chính đạo không ai có thể chống lại ma nữ đó.”

“Không phải còn có Long Gia Bảo, Long bảo chủ à.” Lại có người phản bác.

“Đường môn đã bại rồi, nếu Nam Cung thế gia cũng bị đánh bại, chỉ sợ mình Long Gia Bảo cũng không có năng lực đấu lại với Du Mính môn, võ lâm từ nay về sau sẽ bị một nữ nhân nắm trong tay.”

Những người đó vẫn còn “nước miếng tung bay” mà thảo luận, Tần Phong đã bỏ lại rượu và thức ăn, một miếng cũng chưa đụng, vội vàng ra khỏi Tiêu Dao Các.

Chạy như điên mấy trăm dặm đường, rốt cuộc ngày hôm sau Tần Phong cũng đến đỉnh Phi Hồng.

Vừa đến chân núi, hắn đã nhìn thấy cô gái mà mình trông mong, nàng đứng trong gió, tay áo nhè nhẹ bay, tựa như tiên tử lạc vào nhân gian.

Hắn không dừng bước, nghiêng người thoáng nhìn nàng, phi thân nhảy lên sườn núi.

Trận quyết đấu đã kết thúc, chỉ còn lại một đám cỏ cây gãy nát, lá cây rơi rụng khắp nơi.

Thi thể vẫn còn chút hơi ấm, khuôn mặt Nam Cung Hoành Nhạc vẫn ôn hòa thanh bình như lúc còn sống.

Tần Phong vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Nam Cung Hoành Nhạc, ông tươi cười vỗ nhẹ lên vai Tần Phong, nói: “Quả nhiên là thiếu niên anh hùng…… Người trẻ tuổi, sắc nhọn chưa hẳn đã tốt, kiếm càng sắc bén càng dễ bẻ gãy.”

Khi đó hắn cũng không biết thanh danh của Nam Cung Hoành Nhạc, chỉ biết đến ông như một lão tiền bối bình dị gần gũi. Ngày đó, Nam Cung Hoành Nhạc mời hắn uống rượu, kể cho hắn rất nhiều chuyện trên giang hồ, đó là lần đầu tiên Tần Phong biết đến hương vị của rượu, kết quả uống say như chết.

Họ vốn đâu còn lần sau gặp lại uống đến không say không về…… Tạm biệt, đã là ngăn cách sống chết.

Tần Phong lảo đảo tiến lên từng bước, đưa tay chạm vào thi thể của Nam Cung Hoành Nhạc, ngực đau xót, một ngụm máu phụt ra từ cổ họng.

Hắn cố gắng cắn răng nhẫn xuống, đứng dậy ngẩng đầu lại gặp Mạc Tình đang đứng trước mặt.

Hắn đoán được Mạc Tình là người của Du Mính môn, oán hận chất chứa không thể kềm nén, cay đắng nói: “Ta nhất định phải giết nàng, nhất định……” Còn chưa nói xong, hắn đã thấy trước mắt tối đen, máu tươi phun ra từ miệng hắn.

Khi hắn ngã xuống, ngửi thấy một mùi thơm, một thân thể vô cùng mềm mại nhanh chóng đỡ lấy hắn.

Đó là một cảm giác tuyệt vời khó có thể nói nên lời, tuyệt vời làm cho hắn quên hết tất cả thống khổ, như được trở lại những ngày trước đây, ghé vào trong lòng mẹ.

Hắn rất muốn ôm sát thân thể mềm mại ấy, đáng tiếc không đủ sức!

Khi hắn khôi phục ý thức, mở to mắt, thấy được ánh nến lung linh lúc sáng lúc tối, giống như đôi mắt của nàng.

Nàng nhìn hắn, gần trong gang tấc……

Dưới ánh nến lay động, mỹ mạo khuynh thành làm cho hắn không khỏi nhìn đến thất thần.

“Huynh…… có khỏe không?” Mạc Tình nhỏ giọng hỏi.

“Đây là?” Tần Phong đánh giá căn phòng một chút, xoa xoa ngực, nhẹ nhàng đứng dậy.

“Quán trọ, huynh hôn mê, ta đưa huynh đến nghỉ ngơi một chút.”

“Cảm ơn!”

Mạc Tình lắc đầu không nói, Tần Phong cũng không nói nữa, đi đến bên cửa sổ lướt nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không nói được một lời, vuốt kiếm của mình.

Hai người xấu hổ im lặng trong chốc lát, Mạc Tình hỏi dò: “Quyết đấu…… huynh sẽ đi chứ?”

“Sẽ đi.”

“Huynh có chắc chắn thắng không?”

“Không.”

“Vậy huynh…… có thể không đi không.” Mạc Tình cắn cắn môi dưới, tóc trên trán bay rối che khuất ánh mắt.

Hắn giơ tay gạt lọn tóc rối trên trán nàng, ngón tay chạm đến da thịt nhẵn nhụi mềm mịn, nhiệt huyết ở đầu ngón tay bỗng sôi trào.

Thân mình Mạc Tình hơi cứng lại, đột nhiên đẩy tay hắn ra. “Không còn sớm nữa, ta có việc, sau này còn gặp lại.”

Nói xong cũng không quay đầu đã chạy ra ngoài cửa, “phanh” một tiếng đóng cửa phòng lại.

Tần Phong ngơ ngác nhìn tay mình, chỉ có thể cười khổ: Nếu vô duyên, sao lại gặp nhau, nếu vô tâm, sao lại gặp lại?

Đêm khuya, Tần Phong đang điều tức nội lực, vận chân khí để đánh tan máu tụ ở ngực, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa như có như không, hắn vừa nghe liền đoán được là ai, nhíu nhíu mày, ngồi ở trên giường không hề động.

“Là ta.” Ban đêm yên tĩnh, giọng nói của Mạc Tình lại càng dễ nghe hơn, tràn đầy dụ hoặc.

Tần Phong do dự một chút, vẫn đi ra mở cửa phòng, nhưng vừa thấy Mạc Tình đứng ngoài cửa, bàn tay nắm cánh cửa lập tức nắm chặt lại.

Mạc Tình mặc một chiếc váy đỏ bằng voan mỏng trong suốt…… Căn bản không che được gì.

Hắn dùng tốc độ chậm nhất trong cuộc đời kéo nàng vào trong phòng.

Đóng cửa phòng rồi hắn lại bắt đầu hối hận, tối nay Mạc Tình trang điểm nhẹ, ánh mắt thoạt nhìn đã thấy xinh đẹp quyến rũ, môi đỏ mọng kiều diễm đến cực điểm, làm hắn không nhịn được muốn nếm thử hương vị của nó. Điều càng làm hắn bất an là, nàng vừa vào cửa đã nhìn hắn và nở một nụ cười mờ ám, dưới ánh nến, ánh mắt của nàng càng khiến hắn hồn xiêu phách lạc, tim hắn đang đập gia tốc trong lồng ngực.

Thật ra hắn không muốn nhìn tiếp xuống phía dưới, nhưng mà ánh mắt lại cố tình không chịu nghe khống chế, từ trên mặt nhìn xuống thân thể nàng, làn da trắng nõn động lòng dưới lớp voan mỏng, đường cong như ẩn như hiện đối với nam nhân mà nói còn hoàn mỹ hơn cả khuôn mặt của nàng.

Không phải nói không ai là hoàn hảo sao? Tại sao khi ông trời tạo ra nàng lại không để lại một chút thiếu hụt?

Tần Phong hắng giọng, đang muốn mời nàng đi ra ngoài, nhưng Mạc Tình lại không cho hắn cơ hội này, nhẹ nhàng dùng hai tay vòng lên cổ hắn, cả thân thể đều dán vào lòng hắn. Hơi thở nóng bỏng từ miệng nàng phả nhẹ lên tai hắn, cơ thể mềm mại như nước hoàn toàn nép sát vào người hắn.

Vào giây phút đó, Tần Phong có một dự cảm xấu, hắn xong rồi, cô gái này sẽ hủy hắn.

Hắn cúi đầu nhìn nàng ngẩng mặt, vốn muốn nói là: “Nàng buông ra!” Nhưng thấy vẻ mặt chờ mong kia, cả đời hắn tự hào về sự tự chủ của mình mà trong nháy mắt đã biến mất không còn sót lại chút gì, hắn dùng lực ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, bắt đầu nhấm nháp hương thơm đã khát vọng từ lâu……

Đây là lần thứ hai hắn hôn nữ nhân, cảm giác Lam Lăng cho hắn là lạnh như băng, thậm chí làm cho trái tim hắn cũng đóng băng, hôm nay hắn mới biết được cái gì mới thật sự là nụ hôn, nó ngọt ngào, nóng cháy, làm cho cả người hắn như đang bị thiêu đốt.

Thân thể mềm mại trong lòng đã xụi lơ, dựa sát vào hắn……

Hắn càng hôn càng sâu, càng hôn càng mê loạn.

Tay hắn càng ngày càng nắm chặt, ngón tay theo voan mỏng hướng vào phía trong sờ soạng, bỗng nhiên hắn thấy thân mình Mạc Tình run rẩy, co rúm lại một chút.

Tần Phong kinh hãi, tìm về một chút lý trí còn sót lại.

Nữ nhân muốn dâng mình cho hắn không phải không có, nhưng hắn tuyệt đối không tin Mạc Tình là nữ nhân sẽ quyến rũ nam nhân, trừ khi nàng không làm chủ được mình.

Hắn dùng lực đẩy Mạc Tình ở trong lòng ra, buộc mình không được nhìn ánh mắt bi thương và thân thể mê người của nàng.

“Tại sao?” Hắn cố gắng làm cho trái tim cuồng loạn bình phục trở lại, dùng giọng điệu lãnh khốc nói với nàng: “Ta không phải quân tử như nàng tưởng, nếu nàng là một nữ nhân phóng đãng, đêm nay ta có thể cho nàng biết thế nào là nam nữ hoan ái, nếu nàng muốn dùng cách này để đạt được mục đích, ta cũng nói với nàng, ta sẽ không chịu trách nhiệm với chuyện gì đã xảy ra.”

Mạc Tình hoảng hốt bừng tỉnh, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn đến đáy mắt đều là ưu sầu.

“Mời nàng đi ra ngoài!” Tần Phong nắm chặt hai nắm đấm, buộc mình phải lạnh lùng quyết tâm, cuối cùng khi Mạc Tình ra khỏi cửa, hắn đã cởi áo của mình khoác lên người nàng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, phòng chỉ còn ánh nến lung linh, Tần Phong cúi người ôm lấy ngực mình, chân khí vừa mới bình ổn lại bắt đầu tán loạn.

Hắn đương nhiên biết Mạc Tình quyến rũ hắn không phải xuất phát từ ý nghĩ ngốc nghếch, Du Mính môn phái nàng đến rốt cuộc có mục đích gì, hắn không đoán ra, cũng không muốn đoán. Nhưng hắn càng hận kẻ làm môn chủ dấu đầu lộ đuôi, tâm địa ác độc, ra tay tàn nhẫn, ti bỉ vô sỉ kia, không băm thây vạn đoạn nàng ta ra thì thật sự khó tiêu mối hận trong lòng hắn..

Hai canh giờ sau, Tần Phong bắt đầu đứng ngồi không yên, trong đầu hắn toàn là những vấn đề không có lời giải.

Nàng không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị phạt không?

Môn chủ của nàng có thể sẽ giết nàng?

Nàng bị từ chối vô tình như vậy, có thể đau khổ không?

Nàng luôn nhìn hắn từ xa xa, có phải nàng thích hắn không, chẳng sợ chỉ là một chút, vậy cũng tốt lắm rồi……

Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng nóng lòng, gần đến bình minh, Tần Phong rốt cuộc không kềm chế được nữa, trong làn sương sớm mênh mông mơ hồ, hắn tìm nàng trên khắp con đường, tìm từng góc nhỏ.

Giữa làn sương mù mơ hồ rốt cuộc hắn cũng thấy bóng dáng mảnh mai của nàng.

Nàng vẫn ôm đầu gối, ngồi dưới gốc cây, vùi đầu trong chiếc áo rộng thùng thình của hắn.

Đám sương lan tỏa mọi nơi, gió lạnh thấu tận xương…… Thân mình mỏng manh của nàng run rẩy trong gió.

Tần Phong liều lĩnh tiến lên, ôm chặt nàng vào trong ngực, không ngừng nói: “Xin lỗi!”

Mạc Tình hơi mờ mịt ngẩng đầu, lông mi còn ẩm ướt nhẹ nhàng run run, đôi môi sưng đỏ vẫn hằn rõ dấu răng. “Tại sao nói xin lỗi?”

“Ta…… nàng mặc ít áo như vậy, nhất định rất lạnh, theo ta trở về nhé.”

Nàng gật gật đầu, tùy ý để hắn nắm tay đưa về phòng.

Vào phòng, Tần Phong liền bế nàng đặt lên giường, đắp kín chăn lên người nàng không còn kẽ hở.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.” Mạc Tình đẩy chăn trước mặt ra, thân thể dán lên người Tần Phong: “Chàng để ta đặt cược một lần được không?”

“Cái gì?” Hắn bỗng cảm thấy lẫn lộn, đang tự hỏi ý tứ của nàng, chợt ngửi thấy hương thơm nồng nàn bay tới từ thân thể nàng. Hương khí nồng đậm mê hoặc lòng người, châm ngòi cho ham muốn mà hắn cố gắng áp chế.

Mạc Tình kéo xuống quần áo trên người, voan đỏ mỏng manh chảy xuống từ vai nàng, lộ ra làn da không tì vết.

Bộ ngực sữa của nàng, màu sắc trong sáng như ngọc, mềm mại đầy đặn……

Tần Phong lập tức dời mắt, không dám nhìn lại, nhưng hắn có thể khống chế được tầm mắt của mình, lại không khống chế được ham muốn của mình, không khống chế được phản ứng của thân thể.

Hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, áp chế khát vọng.

“Chàng để ta đặt cược một lần, không thử một lần, ta sẽ tiếc nuối cả đời……” Cảm nhận được hô hấp của Mạc Tình càng ngày càng gần, nhiệt huyết lập tức sôi trào lên đầu óc hắn.

“Bảy ngày sau ta sẽ chết!” Giọng hắn hơi khàn khàn.

“Bảy ngày cũng đủ rồi!”

“……”

“……”

Ngàn lời vạn ý, khi đụng chạm đôi môi mới có thể nói lên rõ ràng, nói là……

Nụ hôn kích tình cuồng loạn làm cho hắn quên đi tất cả, từ bỏ mọi thứ, giờ này phút này, không gì khống chế được khát vọng muốn có một nữ nhân, biết rõ tất cả chỉ là âm mưu, là cạm bẫy, nhưng hắn vẫn nhảy xuống không hề chùn bước.

Khi hắn tiến vào thân thể nàng, nghe thấy tiếng rên rỉ của Mạc Tình ở dưới thân làm hắn mê muội mất hồn, thấy ánh mắt lưu chuyển khi nàng ngửa đầu, dáng người tuyệt sắc, hắn hoàn toàn điên cuồng.

Hắn thầm nghĩ muốn nàng, đừng nói bảy ngày, thậm chí vào giây phút này Mạc Tình dùng kiếm đâm thủng trái tim hắn, hắn cũng không dừng lại khát cầu với nàng!

Tình yêu, hiểu được nó chỉ cần một sớm một chiều!

Tình yêu, duy trì nó lại cần cả một đời!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhdang, Ida, nkoc lam, yenpham108 và 594 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.