Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt - Y Sắc

 
Có bài mới 18.02.2014, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8724 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới [Hiện Đại] Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt - Y Sắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Tinh khôi và nồng nhiệt

Thể loại: ngôn tình, HE

Số chương: 127  + Ngoại truyện

Editor: mkhoi

Nguồn: https://ngontinh.wordpress.com/

Chương 1: Bóng đêm dần tàn, cảnh xuân vô hạn

Ánh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy vi tính. Bỗng một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn dậy.

Ninh Tiểu Thuần chợt bừng tỉnh, xoa xoa 2 mắt, lơ mơ nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn thế này còn ai đến quấy rầy giấc ngủ của ngườita thế? Cô ngái ngủ chậm chạp đi ra cửa. Cửa mở kêu “kẹt” một cái, lập tức 1 bóng đen lách vào, cùng lúc ấy cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tiểu Thuần bị ép vào tường.

Bóng đen chậm rãi kề sát Ninh Tiểu Thuần, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né.
Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô. Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn.

Người đó trong đêm tối như thú hoang, tận lực tìm kiếm. Ninh Tiểu Thuần bị hôn đến choáng váng, ánh mắt mờ mịt, 2 chân không đỡ nổi sức nặng cơ thể đành bám chặt vào thân trên của gã.

Môi gã rời khỏi môi Ninh Tiểu Thuần, vén tóc cô ra 2 bên, ái muội thổi vào tai cô, sau đó cánh môi lại lần nữa trở lại trên thịt da cô, từ cổ hôn dần xuống. Cử động của gã khiến Ninh Tiểu Thuần run rẩy từng hồi.

Hôn từ cổ đến xương quai xanh cô, gã vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên da, tay không để yên mò lên bắp đùi cô, chậm rãi chuyển lên trên, vén váy ngủ lên rồi vuốt ve trong đùi cô. Gã nhất định là cao thủ tình trường, Ninh Tiểu Thuần mới bị gã vuốt vài cái đã trở nên ý loạn tình mê, mặt đỏ ửng, không ngừng thở dốc.

Cảm giác làn da trắng mịn khiến người đó thích thú, tay gã chầm chậm đến gần nơi bí ẩn, đồng thời miệng gã cũng không nhàn rỗi, hôn lên đồi ngực dưới váy ngủ, không quan tâm còn cách lớp vài mỏng điên cuồng mút vào.

Đỉnh vú Ninh Tiểu Thuần dựng đứng, người đó mút lấy không tha, cắn nhẹ, cô rít lên thở hổn hển.Tayngười đó xoa vùng tam giác thần bí, chuẩn bị luồn vào trong quần lót để cảm nhận trực tiếp khu rừng bí ẩn đó.
Ninh Tiểu Thuần bỗng nhiên bừng tỉnh, vội dùng tay đè chặt tay gã, khàn khàn nói: “Đừng!” Con ngươi gã thẫm lại, lạnh lùng nói: “Ninh Tiểu Thuần, em đừng quên, em là của tôi, trách nhiệm của em là giải quyết sinh lí cho tôi.”

Cô cắn môi, hạ giọng: “Em biết.” Sau đó tay cô đặt trên hông gã, cởi thắt lưng, cởi quần cho gã, vật đàn ông đang cương cứng, dù còn cách lớp quần lót cũng muốn xông ra. Cô nhỏ giọng nói: “Em đến kì, không tiện.” Nói rồi cô kéo quần lót gã xuống, vật đàn ông to lớn hiện ra trước mắt cô.

Chương 2:

Gã đã cứng, nâng cậu bé lên thì thấy 2 hòn bi, dùng đầu lưỡi liếm từ dưới 2 hòn bi thẳng lên, liếm đến phần quy đầu, rồi liếm lên xuống, như liếm kẹo que. Sau đó từ từ ngậm gã vào, đầu lưỡi phủ lên đỉnh, đôi môi xoay tròn quanh phần đầu hướng ra ngoài, tay nắm chặt phần thân còn lại, đầu xoay lắc trái phải, lưỡi cô vẫn trùm lên phần mép quy đầu đang phình ra, đồng thời tay cô bắt đầu xoa vuốt lên xuống phần thân.

Gã dựa vào tường, thở hổn hển. Khoái cảm khiến toàn thân gã tràn ngập sức lực. Gã cười khẽ, “Kỹ thuật tiến bộ thật.” Ninh Tiểu Thuần không nói lời nào. Vật to lớn càng ngày càng sưng to, gã chồm người về trước, muốn đẩy nó vào nơi sâu nhất trong miệng cô. Đáng tiếc là, Ninh Tiểu Thuần không thể mở miệng lớn hơn được nữa, không thể ngậm hết toàn bộ chiều dài của gã, trái lại cô khẽ liếm mép quy đầu, làm thế càng tăng thêm khoái cảm cho gã.

Gã run rẩy, theo phản xạ bắn thẳng ra. Ninh Tiểu Thuần dùng ngón tay ấn chặt vào gốc, chặn tinh dịch lại không cho gã xuất tinh. Cô tiếp tục cố sức mút đỉnh đầu, kéo dài quá trình xuất tinh. Cuối cùng Ninh Tiểu Thuần dừng lại, để nó bắn ra. Gã dùng lực xuất ra, tinh dịch như núi lửa bùng nổ phún vọt, đó là lần xuất tinh vừa dài vừa mạnh mẽ.

Ham muốn của gã được phóng thích, lười biếng dựa vào tường. Ninh Tiểu Thuần quỳ trên mặt đất, nhìn đống tinh dịch sềnh sệch trên đất, vẻ mặt phức tạp. Khoé miệng gã nhếch lên nụ cười xấu xa, giọng nói khàn khàn:
“Em lại mút cho sạch tinh dịch còn dính trên thằng nhóc của tôi đi.”

Cô ngước đầu nhìn gã, không nói tiếng nào. Gã dựa tường nhìn xuống cô, ánh mắt nóng bỏng. Cô chậm rãi đi qua, tay phải cầm vật cứng, kề miệng đến gần, vươn lưỡi hút sạch tinh dịch như đang ăn kem. Khoé môi cô dính tinh dịch trắng đặc của gã. Sau cùng, cô đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi, như thật thoả mãn. Gã nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ của cô, bật cười thích thú, sau đó quen thuộc đi vào phòng tắm. Ninh Tiểu Thuần chợt thấy trong dạ dày nhộn nhạo, phun hết chất lỏng trong miệng. Cô lấy tay lau miệng, đứng lên.

Gã tắm rửa xong, mặc áo tắm đi ra. Ninh Tiểu Thuần ngồi trước máy tính nói với gã: “Tối nay ngủ lại đây à?” Gã nhìn cô, gật đầu. Cô quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tập trung làm việc của mình.

Trước đó vì nằm sấp trước máy tính ngủ, vừa nãy lại phải thoả mãn cho gã, làm trễ giờ, nếu không thức đêm hoàn thành luận văn, ngày mai nhất định sẽ bị giáo sư mắng. Cô thở dài. Đêm nay gã ngủ lại đây, ngày mai lại phải giặt khăn trải giường rồi….

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím cùng tiếng hô hấp của gã.
Cô lén dời mắt nhìn sang khuôn mặt đàn ông say ngủ, thấy rõ góc cạnh trên mặt gã, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cô lắc lắc đầu, đi xuống phòng bếp. Cô bây giờ cần một ly cà phê cho tỉnh táo. Mở tủ thì thấy đã hết cà phê hoà tan. Cô đành vứt hộp không vào thùng rác. Giờ đã muộn thế này, quán cà phê của chị Hội Lí chắc đã đóng cửa, đêm nay đành phải đấu tranh với sâu ngủ. Cô nghĩ thầm trong lòng.
Cô đi về phòng, ngồi trước máy tính, nhanh chóng gõ bàn phím.

Chương 3:

Trời đã sáng hẳn, ngoài cửa sổ vọng đến tiếng xe cộ qua lại nhộn nhịp. Ninh Tiểu Thuần nằm trên bàn máy tính tỉnh lại, ngẩng đầu, dụi 2 mắt, vươn vai vặn hông, mắt dời đến bên giường, trên giường đã không còn ai nhưng vết lõm xuống trên gối và hơi ấm còn lưu lại trên giường mới khiến người ta cảm nhận có người ngủ ở đây.

Ninh Tiểu Thuần đứng lên, đến gần cửa sổ kéo màn ra, ánh mặt trời chiếu vào, sáng rực làm cô nheo mắt. Lại 1 ngày mới, cần cố gắng hơn thôi. Cô nhanh nhẹn vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo.

Cô rời khỏi nhà vừa đi vừa ngáp dài ngáp vắn. Xem ra cô cần 1 ly cà phê cho tỉnh người. Vì vậy cô đổi hướng, chân bước về tiệm cà phê cuối phố.
Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên, cô bước vào tiệm của An Hội Lí, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi xuống.

“Tiểu Thuần, vẫn như cũ phải không?” An Hội Lí cầm menu đi đến.

“Vâng ạ, chị Hội Lí cho em 1 ly cappuccino với 1 cái matcha.” Cô mỉm cười với An Hội Lí.

An Hội Lí nhìn cô, hoảng hồn: “Tối qua em ngủ không ngon sao mà mắt thâm quầng hết vậy.”

Ninh Tiểu Thuần tỏ vẻ lo lắng quá độ ôm mặt kêu to: “Không phải chứ? Aiz, đều do hậu quả hôm qua em thức đêm làm cho xong luận văn…”
An Hội Lí cười cười, bỏ đi.

Ninh Tiểu Thuần chống cằm nhìn người đi qua đi lại ngoài cửa sổ, chìm vào suy nghĩ. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại, cô lấy di động trong túi ra, nhấn nút nghe, tiếng của một chàng trai truyền đến: “Sâu lười, em dậy chưa?”

Ninh Tiểu Thuần nở nụ cười, nói : “Đang ăn sáng đây, đừng xem em như con sâu mê ngủ được không?”

Tiếng cười sảng khoái của chàng trai vang lên: “Em ăn nhanh đi, anh chờ em ở trường, em đừng đến muộn đấy.”

“Ừ, em cúp đây, 88.” Cúp điện thoại thì cà phê đã đưa bưng đến, cô mỉm cười gật đầu với An Hội Lí. Bưng tách, khẽ nhấp 1 ngụm cappuccino, chất lỏng thơm tho ở cổ từ từ chảy vào bụng, thật là dễ chịu! Dáng vẻ Ninh Tiểu Thuần hưởng thụ như con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve, nựng nịu.

Trạm xe bus đầy người đứng chờ, Ninh Tiểu Thuần vất vả lắm mới chen lọt lên xe, trong xe đặc kín người, không khí bức bí. Ninh Tiểu Thuần khốn khổ nắm vòng đứng trên xe. Xe thắng một cái, theo quán tính bị chúi về trước, cô đụng phải 1 ông chú đứng phía trước, người ông ta nồng nặc mùi mồ hôi, cô lập tức theo phản xạ giữ khoảng cách với ông ta.

Xe lại chạy tiếp, cô nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, lòng cảm khái:
“Nếu mình có tiền, nhất định sẽ không chen chúc trên phương tiện công cộng thế này.” Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng có gì đó chạm lên mông mình, khẽ vuốt. Cô chấn động, chẳng lẽ là tay heo trên xe bus như lời đồn?

Bàn tay to từ trên mông lần xuống, chậm rãi chuyển qua đùi. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên da Ninh Tiểu Thuần. Vết chai trên tay sượt qua da mang đến cảm giác đôi chút kích thích, Ninh Tiểu Thuần không kìm được rùng mình. Bàn tay như cảm nhận khác lạ của Ninh Tiểu Thuần, càng táo tợn dời vào trong đùi, nhắm lên trên, muốn tiến đến vùng cấm.

Hôm nay Ninh Tiểu Thuần mặc váy chữ A rộng rãi, rất dễ bị ra tay. Làm sao đây? Dứt khoát không thể để hắn như ý được!! Phía trước là đèn đỏ, xe phanh dừng lại. Ninh Tiểu Thuần giả vờ đứng không vững chúi về trước, thoát khỏi bàn tay dê, kế tiếp trụ người ngã ra sau, gót giày giẫm đằng sau 1 phát thật mạnh lên mu bàn chân của kẻ nào đó, sau đó tay vung lên, quật vào đũng quần kẻ đó, rồi rụt tay lại, đứng yên như không có chuyện gì. Sau lưng truyền đến tiếng hít mạnh, hắn đau muốn nín thở, khoé miệng Ninh Tiểu Thuần nhếch lên, cười trộm.

Hừ, biết sự lợi hại của cô đây chưa. Ninh Tiểu Thuần tôi không phải là hạng người dễ dàng bị hiếp đáp thế đâu.

Trạm kế, tên biến thái cụp đuôi ỉu xìu xuống xe, Ninh Tiểu Thuần hả dạ, ngâm nga khe khẽ suốt đường đến trường.

Chương 4:

Nhìn đồng hồ thấy còn 5 phút nữa đến giờ vào lớp, cô chạy vội đến phòng học, dừng ở cửa lớp thở hổn hển. Đẩy cửa bước vào, 1 chàng trai ngồi ở phía sau vẫy tay với cô, cô đến chỗ ngồi cạnh anh ta, ngồi xuống.

“Xem em chạy mướt mồ hôi này.” Chàng trai ân cần đưa khăn.
Ninh Tiểu Thuần cầm khăn, cảm ơn.

“Hôm qua em thức cả đêm phải không?” Chàng trai cau mày, giọng nói có vẻ trách cứ.

Ninh Tiểu Thuần mỉm cười với anh, nói: “Tối qua phải làm cho xong luận văn, đành chịu thôi, sau này em sẽ không thế nữa đâu Tử Hiên.”

Chàng trai định nói gì đó thì giảng viên đã vào đứng trên bục. Anh đành phải nén lại, anh là Lục Tử Hiên bạn trai của Ninh Tiểu Thuần.

Ninh Tiểu Thuần ngồi học mà muốn ngủ gật, tinh thần không tập trung, nhưng đây là giờ của giảng viên được xưng tụng là “Mai Siêu Phong”, không thể lơ là đành phải vật lộn với cơn buồn ngủ. Cô mắng thầm tên hôm qua, nếu không do gã đến làm phiền cô thì cô đâu phải thức đến 4, 5 giờ sáng, nhưng không thể không cho gã đến được, cô đành thở dài.

Cuối cùng cũng hết giờ, cơn buồn ngủ của cô cũng biến mất. Lục Tử Hiên nói với cô: “Ăn trưa với anh nhé?” Ninh Tiểu Thuần gật đầu.

Hai người đi bộ tới quán cơm nổi gần trường học, gọi là quán cơm nổi là do nó được xây trên hồ, ngồi bên trong có thể thấy hồ nước trong vắt ngoài cửa sổ, cảnh vật rất đẹp, thỉnh thoảng có gió thổi qua càng mát mẻ dễ chịu.

“Bác trai gần đây khoẻ không?” Lục Tử Hiên dừng đũa hỏi.

“À… Tình trạng hậu phẫu rất ổn, đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sắp hồi phục rồi.” Ninh Tiểu Thuần cắm cúi ăn, không ngước lên nhìn anh.

3 tháng trước, bệnh của cha trở nặng, bệnh tình nghiêm trong phải lập tức làm phẫu thuật, cần 1 số tiền lớn, hoàn cảnh nhà cô lại không khá giả, cuộc sống túng thiếu không kiếm được nhiều tiền như vậy. Khoảng thời gian đó mẹ cô sốt ruột, lo lắng, Ninh Tiểu Thuần giận bản thân vô dụng, không làm sao kiếm ra tiền, hàng đêm dùng nước mắt rửa mặt. Có điều, chuyện đã qua, tất cả đang khá hơn.

“Vậy cũng tốt, có chuyện gì cứ tìm anh.” Lục Tử Hiên cười nhẹ.

Ninh Tiểu Thuần im lặng, chợt đổi đề tài câu chuyện, ngẩng lên nhìn Lục Tử Hiên, “Phòng làm việc của anh chuẩn bị thế nào rồi?”
Lục Tử Hiên nhìn đôi mắt trong suốt của cô, có hơi tránh né, anh thản nhiên trả lời: “Tiến hành thuận lợi, tháng sau có thể khai trương.”

“Vậy chúc mừng anh, cố lên.” Ninh Tiểu Thuần cười nói.

Lục Tử Hiên ngẩn người, gật đầu. Điện thoại vang lên, anh đứng lên ra ngoài nghe máy, trong nháy mắt anh xoay đi, vẻ tươi cười của Ninh Tiểu Thuần tắt hẳn, vẻ mặt hờ hững. Tâm trạng cô chợt trở nên rất tệ, nhìn bóng lưng Lục Tử Hiên mà như suy nghĩ điều gì.

5 phút sau, Lục Tử Hiên quay lại, nói với Ninh Tiểu Thuần : “Phòng làm việc có việc gấp, anh phải đi trước.”

Ninh Tiểu Thuần gật đầu: “Vậy anh đi đi, em tự về.” Lục Tử Hiên hôn nhẹ lên trán cô rồi bỏ đi.

Ninh Tiểu Thuần ngồi đó thật lâu mới đứng lên về. Ánh nắng tháng 6 gay gắt bao phủ thành phố, toả ra hơi nóng hừng hực. Cô che dù đi trong sân trường, vườn trường vào buổi trưa rất ít người, rất vắng lặng, chỉ có mấy chú ve trên tàng cây kêu không ngừng nghỉ.

Cô đứng dưới bóng cây, hơi ngửa đầu 1 góc 45 độ nhìn hoa đua nở, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa mấy nhánh cây chiếu xuống, vươn tay ra, lòng bàn tay có những đốm sáng, rựa rỡ mà trong suốt.

Dưới tàng cây này, lần đầu tiên cô và Lục Tử Hiên hôn nhau. Lúc đó, cô kiễng chân, hai tay ôm cổ anh, nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Lục Tử Hiên. Đôi môi ấm áp mà ướt mềm, hơi thở anh phả lên mặt cô, ngưa ngứa. Giờ phút đó, cô thật hạnh phúc.

Bỗng, cô ngừng suy nghĩ, xoay người bước đi.

Cô rời trường, đi đến ngân hàng, đêm qua gã nói với cô: “Tiền đã vào tài khoản của em rồi đó.” Cô gật đầu, tiếp tục ôm máy viết luận văn. Giờ nhìn số tiền trong tài khoản, cô mỉm cười, trong lòng chát chát. Cô nhấn nút chuyển khoản, chuyển tiền vào tài khoản của cha mẹ. Sau khi chuyển xong, cô rời khỏi ngân hàng.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Min Ngốc về bài viết trên: Eren Jeager, Từ Thảo, meo lucky
Có bài mới 18.02.2014, 15:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8724 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt- Y Sắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:

Ninh Tiểu Thuần về đến nhà, chuyện đầu tiên là đổi dra trải giường, giặt giũ thật sạch. Đây là thói quen của cô, mỗi khi gã ngủ lại nhà cô, hôm sau cô nhất định phải giặt cho sạch dra giường. Cô không muốn mùi của gã quanh quẩn trong nhà, làm sạch mùi này, cho mình một khởi đầu mới.

Thật ra đây chỉ là cách tự lừa dối bản thân, một khi đã dấn thân thì không thể dứt ra được. Trong vòng xoáy chìm nổi, không cách nào tẩy sạch dấu vết, mùi của gã vẫn cứ quanh quẩn quanh đây, làm thế này chỉ để trấn an lòng mình.

Bận bịu cả nửa ngày, nhìn tấm dra sạch sẽ bay phất phơ trong gió, cô thở một hơi thật dài. Điện thoại vang lên, cô lau khô tay cầm lấy, nhạc chuông báo người nhà gọi đến, “Alo.”

“Tiểu Thuần hả con, mẹ đây, mẹ nhận được tiền rồi, con đừng gởi tiền về nữa, trong nhà đỡ rồi, con để tiền đó xài đi.”

“Con làm 2 việc lận, với lại con sắp thực tập ở công ty kia rồi, tiền lương cũng khá. Mẹ dùng tiền mua gì đó ngon ngon, đừng tiết kiệm nha. Còn ba đang hồi phục cần bổ sung dinh dưỡng nữa. Mẹ đừng lo cho con, con khoẻ lắm.” Ninh Tiểu Thuần nói mà có phần chột dạ.

Nói chuyện với mẹ cô một lát mới cúp máy. Nếu người nhà biết chuyện mình làm sẽ phản ứng ra sao đây? Ninh Tiểu Thuần không dám nghĩ tiếp.
Cô lúc lắc đầu, đánh bay những ý nghĩ này đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ đi tới là được. Chỉ cần người nhà sống tốt, cô có trả giá cũng đáng. Cô quyết định tối nay làm 1 bữa thật thịnh soạn, tự thưởng cho mình, vì thế xuống siêu thị lầu dưới mua thức ăn.

Cô đi bộ đến gần siêu thị, trên đường đi ngang qua 1 quảng trường nhỏ, trời đã hoàng hôn, mây đỏ khắp trời, trên quảng trường chỉ lác đác vài người, trong đó có 1 đôi nam nữ thu hút ánh mắt cô.

Chàng trai và cô gái đang nói chuyện, lời chàng trai có phần không hài lòng, cau mày, tiếng nói cao hơn 1 quãng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhăn nhó, nói mấy câu rồi quay đầu bỏ đi. Chàng trai bước lên giữ chặt cô, 2 người giằng co một hồi.

Ninh Tiểu Thuần tò mò, họ sao thế nhỉ, cãi nhau sao? Cô cảm thấy chàng trai kia có hơi quen quen, như đã từng gặp nhau ở đâu đó. Ninh Tiểu Thuần nheo nheo mắt, nhìn chàng trai, khuôn mặt anh ta hiện trong trí nhớ. Thì ra là anh ta, là Cố Minh Vũ. Chỉ gặp nhau 1 lần, cô đã nhớ rõ. Anh ta cho người khác 1 cảm giác bình dị gần gũi, nhẹ nhàng dễ chịu.

Anh ta chặn cô gái lại ôm vào lòng, hai tay ôm chặt lưng cô. Cô gái giãy dụa, la lên, vùng vẫy muốn rời khỏi lồng ngực anh ta. Anh ta tức giận dùng miệng ngăn miệng cô gái lại, nháy mắt cô gái liền ngoan ngoãn đứng yên.

Ninh Tiểu Thuần thoáng nhìn 1 cái, mỉm cười, rời đi.

Chương 6:

Cố Minh Vũ ôm siết cô gái – Lạc Hi Hi vào lòng, nồng nàn nhìn cô, rồi dịu dàng hôn lên khuôn miệng hồng hào nhỏ nhắn. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng bỏng ép lên môi cô, cánh môi như có luồng điện xẹt qua, tê rần, Lạc Hi Hi mê mải trong nụ hôn, thân hình trước đó vẫn còn chống cự dần dần tĩnh lại.

Cố Minh Vũ thấy cô không còn kháng cự, nụ hôn vốn mềm dịu trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi cô, đè nghiến, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén lâu nay được phóng thích. tay phải nâng gáy Lạc Hi Hi, tay trai ôm ngang người cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi Lạc Hi Hi bị Cố Minh Vũ cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau, người Lạc Hi Hi nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.

Cố Minh Vũ dùng chiếc lưỡi linh hoạt, liếm môi, lưỡi, răng Lạc Hi Hi, trêu đùa hết sức kích thích. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ như lưu luyến không muốn rời đối phương, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức.

Lạc Hi Hi vòng tay lên cổ Cố Minh Vũ. Anh thở ngày càng gấp gáp, từ môi

Lạc Hi Hi, môi anh chuyển qua 2 gò má, 2 tai cô, ngậm vành tai cô, cắn nhẹ. Bàn tay anh khẽ vuốt ve cổ cô.

Bàn tay từ cổ đi xuống, dừng trên đồi ngực, cách lớp vải áo, ôm bầu ngực mềm mại. Cố Minh Vũ vuốt ve ngực cô, bàn tay rộng không ôm hết bầu ngực tràn ra hai bên, thật mê người.

Tay Cố Minh Vũ làm mưa làm gió trên ngực Lạc Hi Hi, cảm xúc gay gắt kích thích ham muốn, Lạc Hi Hi không kìm được rít nhỏ: “Uh..a..”

Hai người say sưa hôn nhau, hoàn toàn không quan tâm họ đứng trên quảng trường. Lạc Hi Hi nhỏ giọng rên rỉ, Cố Minh Vũ hôn dưới cổ cô còn muốn hôn lên ngực cô thì có tiếng nói vang lên: “Anh ơi, cô chú này đang làm gì thế? Sao lại thích thú đến thế?”

Động tác mãnh liệt của 2 người chợt bị cắt đứt, thẹn thùng quay lại. Thì thấy 1 cậu bé đang vỗ đầu 1 cô bé, non nớt nói: “Họ đang đánh nhau đấy, anh thấy ba mẹ cũng làm thế này rồi. Buổi tối 2 người trốn vào phòng là để làm chuyện này. Hình như ba mẹ còn cởi đồ, lăn qua lăn lại trên giường thế này thế này…” Cậu bé nghiêm túc nhớ lại.

“Hình như chơi vui lắm đúng không anh,” Cô bé kéo kéo tay anh mình nịnh nọt nói, “Chúng ta cũng làm thế nha? Em cũng muốn chơi vui.”
Cậu bé vỗ ngực trả lời: “Được, vì sự vui vẻ của em gái, tối nay chúng ta thử đi.”

“Ta về nhanh đi anh.” Cô bé vội vã kéo tay cậu.

Bọn trẻ chưa đi, Cố Minh Vũ với Lạc Hi Hi đã đỏ bừng cả mặt, xấu hổ trốn khỏi hiện trường. Đều do ham muốn gây hoạ. Ngay ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng, gây ra chuyện thế này hoàn toàn không hợp với thân phận của họ. Khuôn phép nghiêm khắc của xã hội thượng lưu mất sạch.

Hai người đi được rất xa mới dừng lại thở hồng hộc. Cuống cuồng chạy trốn không làm giảm ham muốn của họ, ngược lại còn thêm dầu vào lửa, lửa dục bốc cao hơn nữa. Cố Minh Vũ thấy Lạc Hi Hi mặt mày ửng hồng, kéo cô chạy vào khách sạn trước mặt.

chương 7:

Cố Minh Vũ cầm chìa khoá phòng kéo Lạc Hi Hi bước nhanh vào thang máy. Hai người trong thang máy liền gấp rút ôm chằm, hôn nhau. Hai người xoay tròn ra khỏi thang máy vào phòng. Vừa vào phòng, Cố Minh Vũ khoá trái cửa lại, sau đó ấn Lạc Hi Hi lên tường.

Tay phải Cố Minh Vũ di chuyển đến cần cổ dài mảnh khảnh của Lạc Hi Hi, chậm rãi vuốt ra trước, chạm phải 2 gò má nóng rực, đầu lưỡi thăm dò trong miệng, chạm lưỡi cô. Đầu lưỡi anh khéo léo khiêu khích, khích lệ lưỡi cô. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vờn trong miệng nhau, cùng cảm thụ nước bọt ngọt ngào như mật.

2 tay anh di chuyển lên xuống theo đường cong, mơn trớn bộ ngực đầy đặn, vùng bụng bằng phẳng. 2 tay cô bất giác ôm vòng cổ anh, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Vì cô đưa tay lên mà chiếc áo cũng bị đẩy lên, vòng eo nhỏ nhắn lộ ra ngoài y phục. Anh thừa dịp dấn vào khe áo hở rồi nắm áo kéo tuột lên, cho đến ngực. Áo lót ren bị tay anh đẩy dần lên cao, gò ngực chắc nịch dưới tay anh xoa vuốt mà thay đổi. Ngón tay lướt qua nụ hoa, dạo quanh 1 vòng rồi kẹp chặt, buộc nó thức tỉnh.

Cố Minh Vũ đẩy cằm cô lên, hôn lên chiếc cổ nhạy cảm, cô run rẩy toàn thân, tiếng thở dốc thêm nặng nề, cả người tràn
đầy cảm giác căng thẳng khó nói.

“Hi Hi, em đẹp quá.” Anh thầm thì. Anh từ từ ngồi xổm xuống, kỹ lưỡng tôn thờ hôn từng tấc da thịt mịn màng, hôn đến chiếc rốn nho nhỏ đáng yêu. Phía dưới rốn bị chiếc váy jean cản trở quá trình tôn thờ của anh, anh ung dung dùng răng mở nút đồng, kéo dây kéo xuống rồi chạm vào quần lót ren e ấp.

Cách lớp ren tinh xảo, anh hôn lên vườn hoa thần bí chưa ai nhìn thấy của cô. Đầu lưỡi liếm vào khe hở, nép trong mép vườn cố cảm nhận sức ép. Động tác anh như có như không làm cô không chịu nổi phải đong đưa vòng eo nhỏ nhắn, theo bản năng muốn anh phải xâm nhập sâu hơn. Họng cô phát ra hơi thở nặng nề, 2 tay vò rối tóc anh, bắt anh phải cho cô thật nhiều khoái cảm hơn nữa.

Ngón tay Cố Minh Vũ vỗ về đáy quần, xấu xa đâm vào, kích thích nơi lối vào. Khao khát trong lòng cô tăng vọt lên từ sâu tận bên trong, quần lót bắt đầu ẩm ướt. “Ưm…” Lạc Hi Hi dựa vào tường, vặn ưỡn eo, da thịt trắng muốt vì cảm xúc mạnh mẽ mà đỏ hồng.

Cô Minh Vũ kéo quần lót cô xuống, ngón tay vén 2 cánh hoa, đầu lưỡi nóng hổi phủ lên tâm hoa rung rung, đôi môi ngậm lại rồi mút mạnh.

“Ah…” Eo Lạc Hi Hi càng đong đưa nhiều hơn, không kìm được ngửa đầu rên rỉ. Từng luồng khoái cảm không ngừng phủ chụp, như bong bóng được bơm căng dần căng dần trong cơ thể cô, cho đến cuối cùng không căng được nữa, nổ thành những quả cầu lửa rực rỡ. Đỉnh điểm khiến cô co thắt dữ dội, chất dịch không ngừng tràn ra.

Cố Minh Vũ không ngừng liếm dòng nước ngọt ngào đnag chảy xuống, đầu lưỡi đâm vào cửa huyệt, dẫn dụ chất dịch trào ra càng nhiều. Chất lỏng trong suốt chạy dọc 2 bên đùi rồi rơi xuống đất.

Cố Minh Vũ cởi hết đồ trên người, anh biết cơ thể cô đã hoàn toàn sẵn sàng, lúc nào cũng có thể đón nhận anh. Vật nam tính bên dưới anh ngẩng thật cao đầy sức sống, nóng lòng muốn rong ruổi.

Anh nhanh chóng ôm cô đến giường, sau đó phủ người, nâng mông cô lên, đỉnh đầu ngay trước lối vào run nhẹ cọ qua vài cái, sau khi dính đầy chất lỏng trong suốt, mới đẩy vào lối vào trơn ướt của cô. Lối vào chặt khít và co dãn, Cố Minh Vũ vừa tiến vào đã bị thành vách bao trùm thật chặt, cảm giác dễ chịu khiến anh thở dài sung sướng.

Chương 8:

Anh quá to lớn khiến Lạc Hi Hi cảm thấy khó chịu, có chút đau đớn, nhưng vì đã đủ ẩm ướt nên cô không đau nhiều cho lắm. Khi anh liên tục đẩy vào, đến khi lấp đầy cả bên trong cô thì cô vô tình ưm 1 tiếng. Thắt lưng khẽ nhúc nhích, của anh cũng chuyển động theo, cọ vào phía trong nhạy cảm, mang đến từng luồng khoái cảm.

Đôi môi đỏ mọng khẽ thở gấp, đôi mắt khép hờ ngập đầy ham muốn, quyến rũ mê người, làm cho mạch máu anh căng lên. Anh hạ người gầm lên, nâng cặp đùi dài, dùng tư thế dũng mãnh tận tình xoay đảo bên trong yếu ớt, rút ra rồi đẩy vào thật mạnh, đột phá tấm màng quý giá, đâm thẳng vào đến tận cùng. Phân thân vào rồi ra, cánh hoa vì bị cọ xát mà sưng đỏ, phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

“Uhh.. Ah…” Đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ, hoà cùng vận tốc của anh.

Anh đưa đẩy mạnh mẽ thế này làm cả người cô như tan ra, tiếng rên rỉ cứ tràn ra ngoài môi. Một tay anh giữ chặt eo cô, tay kia tách cánh hoa ra, vân vê nụ hoa cứng đỏ.

“A… Đừng…” Tiếng rên rỉ bật thoát, lối vào sưng phồng hút của anh thật chặt, khẩn cầu anh lần nữa chạm đến tận cùng. Máu toàn thân cô như chảy ngược, hơi nóng nháy mắt bao phủ cô, khoái cảm đỉnh điểm mang cô lên thiên đàng.

Co thắt dữ dội tác động lên phân thân của anh, anh gầm nhẹ 1 tiếng, nhanh chóng rút ra, phun hạt giống nóng rực lên ngực Lạc Hi Hi…

Cố Minh Vũ nắm phân thân, thoả mãn nhìn chất lỏng trắng đục bám trên ngực Lạc Hi Hi. Vì không có áo mưa nên anh không dám buông thả.
Lạc Hi Hi đưa tay thấm 1 chút tinh dịch, đưa lên miệng, vị chua chua ngọt ngọt lần đầu tiên được trải nghiệm xẹt qua đầu lưỡi. Cố Minh Vũ được khuyến khích, nắm vật đàn ông đưa đến gần miệng Lạc Hi Hi, run nhè nhẹ cho cô hết phần tinh dịch còn lại. Lạc Hi Hi há to miệng, thuận theo nuốt xuống.

Cố Minh Vũ thấy tinh dịch dính đầy miệng Lạc Hi Hi, trong lòng không khỏi vui sướng. Anh thở phào, nghiêng người nằm bên cạnh Lạc Hi Hi, tay xoa lên ngực cô, vuốt ve.

Lạc Hi Hi vươn tay ôm Cố Minh Vũ, xấu hổ nói: “Phía dưới hơi đau…” Cố Minh Vũ bật ngồi dậy, khoé mắt thấy trên dra giường có vài giọt màu đỏ, phiền muộn vò tóc.

Lạc Hi Hi hoảng hốt ngồi dậy ôm anh, dịu dàng hỏi: “Anh yêu, anh sao vậy?”

Cố Minh Vũ xoa tóc cô: “Em là vợ sắp cưới của Cung Triệt, lại trao lần đầu tiên cho anh. Sau này anh ta biết được thì em phải làm sao?”

“Vũ, em yêu anh, em chỉ muốn dâng hiến cho anh. Em không muốn lấy Cung Triệt, em không muốn mình trở thành vật hi sinh cho lợi ích của gia đình. Chúng ta trốn đi, trốn khỏi nơi đây!” Lạc Hi Hi cầu xin.

“Hi Hi, chúng ta không thể liều lĩnh bỏ trốn, anh có trách nhiệm của anh, em cũng có trách nhiệm của em, không trốn thoát được đâu.” Cố Minh Vũ khổ sở.

“Vũ…” Lạc Hi Hi khóc lóc thảm thiết, làm anh đau lòng.

“Ngoan, anh sẽ nghĩ cách.” Cố Minh Vũ xót xa ôm cô, hôn lên môi cô, nuốt tiếng khóc của cô vào miệng.

Màn đêm buông xuống, ánh sao ngoài cửa sổ vô cùng xinh đẹp, đốm sáng nhỏ nhấp nháy, như đang chớp mắt, cực kì đáng yêu. Mặt trăng vàng óng vừa lớn vừa tròn treo lửng lơ trên bầu trời. Nhưng thời khắc đẹp đẽ như vậy mà chuyện vui lại ở nơi nào không ai biết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Min Ngốc về bài viết trên: meo lucky
Có bài mới 18.02.2014, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.12.2013, 18:30
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 3943
Được thanks: 8724 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt- Y Sắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9:

Lục Tử Hiên và bạn bè hùn vốn mở phòng làm việc xem xét kĩ lưỡng mọi sắp đặt, cuối tuần chính thức khai trương. Để ăn mừng với thết đãi các thành viên gần đây cực nhọc, mọi người dự định đi ăn, hát K, rồi ăn khuya, chơi cho đã một bữa. Ninh Tiểu Thuần cũng được mời tới.

Cả nhóm đi ăn cháo thập cẩm. Xem cháo như lẩu. Ninh Tiểu Thuần lần đầu được ăn, ăn rất ngon miệng, cô mải miết ăn say sưa. Bỗng nghe cô gái bàn bên cạnh bảo người đàn ông trong TV đẹp trai quá, cô tò mò quay đầu lại nhìn, thì thấy người trong TV thần thái sáng láng. Dòng chữ trong TV giới thiệu anh ta là nhân vật lớn của mười ngành kinh tế trong cả nước.

Lục Tử Hiên nói bằng giọng điệu hâm mộ: "Nhiều tiền còn đẹp trai, tên Cung Triệt này có phước thật. Nếu tôi cũng sinh ra trong gia đình như vậy, chắc chắn có thể phát triển rất nhiều, tạo ra sự nghiệp thật vĩ đại. Mọi người thấy tôi nói đúng không?" "Đúng đó..." Những người còn lại đồng thanh.

Ninh Tiểu Thuần nhìn họ, không nhịn được: "Nếu không chó tài năng thì không thể làm người nổi tiếng vậy đâu. Thay vì hâm mộ người khác chi bằng làm việc còn hay hơn, cố gắng phát triển lớn mạnh đi."

Lời cô vừa dứt, không khí trên bàn liền thay đổi. Một anh chàng xấu xí nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Thuần, trêu chọc nói: "Chẳng lẽ chị dâu quen người tên Cung Triệt đó à?"

Ninh Tiểu Thuần đang gắp đồ ăn suýt chút đánh rơi, sau liền thản nhiên nói: "Không quen."

Lục Tử Hiên nhìn Ninh Tiểu Thuần, rồi nhìn mấy người bạn, anh chàng đó chỉ trêu cho vui thôi, ai ngờ Ninh Tiểu Thuần lại nói như vậy, anh cười gượng: "Thôi, ăn đi, ăn xong chúng ta đi hát K, cho High một tí!" Mọi người nghe vậy cười cười, ăn tiếp.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, bữa tiệc cũng sắp tàn, cả nhóm trả tiền rồi đi karaoke. Ninh Tiểu Thuần thấy mọi người hát hò loạn xạ, ồn ào không yên, không chịu nổi mượn cớ đi toalet bỏ chạy. Cô rửa mặt, sau đó đi ra, thình lình, cánh tay bị ai đó kéo lại, lôi đến một khúc quanh khuất.

Ninh Tiểu Thuần ngước lên thấy Lục Tử Hiên, chưa kịp hỏi, miệng đã bị người ta che lại. Lục Tử Hiên để môi trên miệng Ninh Tiểu Thuần, khi thì cắn nhè nhẹ, khi thì vươn lưỡi liếm môi Ninh Tiểu Thuần. Tiếp đó, nhẹ nhàng cạy răng cô ra, đưa lưỡi vào miệng cô...

Lục Tử Hiên thấy mắt cô hơi nước long lanh trong mắt cô, gương mặt cô đỏ hồng, âm thanh trong trẻo dễ thương, dáng vẻ dễ thương khiến anh khó nhịn đảo quanh đầu lưỡi cô, cùng chơi trò đuổi bắt.

Tiếp đến anh dùng lưỡi thăm dò hai hàm răng, liếm lên lưỡi, rồi liến ra ngoài, chầm chậm kích thích, dụ dỗ cô. Người Ninh Tiểu Thuần run lên nhè nhẹ, hơi thở ngày càng dồn dập.

Lục Tử Hiên ngậm lưỡi Ninh Tiểu Thuần, nhẹ hút đầu lưỡi cô, động tác từ tốn mà mềm nhẹ. Bàn tay đưa ra sau lưng Ninh Tiểu Thuần vuốt ve, như có luồng điện chạy qua làm cho cô run rẩy từng đợt. Lưỡi anh lưu luyến rời khỏi miệng Ninh Tiểu Thuần, chuyển qua liếm hôn người cô.

Lưỡi anh dừng ở cằm cô thật lâu, Ninh Tiểu Thuần bị hôn vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, không biết phải ngăn cản hay thúc giục anh đi tiếp. Mắt Lục Tử Hiên ngập ý cười, nụ hôn rơi xuống, dừng lại trước bầu ngực mềm.

Lục Tử Hiên chăm chú nhìn ngực Ninh Tiểu Thuần, nuốt nước miếng, miệng vội vàng tiến gần, cách lớp áo, hôn lên ngực cô. Ninh Tiểu Thuần dựa vào tường, miệng khẽ mở, hai má hồng rực, rên rỉ, cố nén ham muốn.

Đôi môi cách ngực cô lớp vải, không thoả mãn, Lục Tử Hiên cởi nút áo Ninh Tiểu Thuần, vừa cởi hai nút đã thấy gò ngực trắng mịn ẩn hiện. Anh vui sướng, ngón tay vì hưng phấn mà run run, động tác chậm lại. Giọng anh khàn khàn nhuốm đầy khao khát, lẩm bẩm: "Anh muốn em..."

Chợt nơi khúc quanh vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng la hét của các nam sinh, Ninh Tiểu Thuần giật mình, dùng hết sức đẩy Lục Tử Hiên còn chìm trong dục vọng ra. Cô quay lưng nhanh chóng cài nút, hắng giọng, sau đó đi về phòng K, vừa đi vừa nói: "Về phòng thôi, ở đây, không được..."

Chuơng 10:

Vầng trăng thật lớn treo trên bầu trời đêm, ánh trăng xuyên qua khe hở giữa những đám mây chiếu ánh sáng rực rỡ. Hương đêm tràn ngập không trung, không khí mập mờ bao phủ đất trời.

Lục Tử Hiên đưa Ninh Tiểu Thuần đến dưới lầu khu nhà trọ màu hồng, anh nhìn Ninh Tiểu Thuần dưới ánh trăng không chớp mắt. Lúc này cô được bao phủ bởi quầng sáng nhạt, ánh mắt đã say mơ màng động lòng người. Ham muốn tiềm ẩn bấy lâu chợt trỗi dậy, Lục Tử Hiên liếm liếm môi, khàn giọng hỏi: "Không mời anh lên uống ly trà sao?"

Ninh Tiểu Thuần mịt mờ, quấn lọn tóc quanh ngón tay, rề rà đáp: "Mấy ngày nay không phải anh mệt lắm sao, uống trà làm gì?"

Lục Tử Hiên dán sát đến vịn eo cô, nhỏ nhẹ nói: "Vậy anh nhờ toalet được không?" Đầu óc Ninh Tiểu Thuần bị chất cồn xâm chiếm, gật gù: "Được, chúng ta lên." Khoé miệng Lục Tử Hiên nhếch lên, vội vàng kéo cô lên lầu. Sau khi về phòng K Ninh Tiểu Thuần bị Lục Tử Hiên và bạn anh thay nhau mời rượu nên bị chuốc đến mơ mơ màng màng.

Khi Lục Tử Hiên ra khỏi toalet nhà Ninh Tiểu Thuần thì thấy cô đang thay quần áo, áo sơ mi đã cởi ra, đập vào mắt là tấm lưng trắng mịn và áo ngực ren màu đen, theo bản năng anh đưa tay đụng đáy quần. Ừm, đã cứng rồi, vật đó muốn thoát ra như phô trương thanh thế.

Lục Tử Hiên bước nhanh đến, ôm Ninh Tiểu Thuần từ phía sau, hôn lên lưng cô. Ninh Tiểu Thuần bị động tác bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, tỉnh táo vài phần. Cô giãy dụa: "Anh làm gì vậy?"

Hiện giờ trong óc Lục Tử Hiên toàn là hình ảnh mê người, anh ôm chặt cô, không cho cô quay người lại. Hôn lên xương quai xanh, lên cổ cô, gây cho Ninh Tiểu Thuần cảm giác tê dại.

Anh vén tóc cô lên, hà hơi vào tai cô, hơi thở nóng rực làm lòng cô nhộn nhạo. Tiếp đó, anh ngậm vành tai cô rồi cắn mút.

Ninh Tiểu Thuần không biết vì sao trong lòng cứ thấy khó chịu, không muốn cùng anh thế này, cô bất an giãy dụa. Lớp vải cọ xát, nghe tiếng Lục Tử Hiên rên rỉ nhỏ, cô kinh hãi, cảm thấy vật đó đã cứng, chạm vào mông cô. Cho dù còn cách lớp vải quần, cô vẫn biết nó nóng rực.

Lục Tử Hiên không hài lòng với tình trạng này, xoay người cô lại, hôn lên môi cô. Tay phải ôm chặt eo cô, tay trái lần lên vùng ngực.

Bàn tay còn cách lớp áo ngực, véo mạnh, cảm thấy nơi này đặc biệt mềm mại. Môi anh rời khỏi môi cô, hôn xuống ngực. Đầu lưỡi đảo quanh áo ngực, sau đó rê lên khe ngực, cảm giác ướt át khiến tim Ninh Tiểu Thuần đập thình thịch.

Anh thừa lúc cô phân tâm, nhanh chóng cởi áo ngực, ném ra xa. Ninh Tiểu Thuần không kịp kêu lên đã bị anh xô ngã lên giường, rồi thân anh phủ lên, hôn lên ngực cô. Anh dùng đầu lưỡi sũng ướt liếm quầng vú, lại hôn thật mạnh, gây ra tiếng mút cám dỗ.

Toàn thân Ninh Tiểu Thuần không còn sức nằm trên giường, để mặc anh làm. Lục Tử Hiên day nhẹ ngón tay, chạm vào đỉnh đầu nhẹ nhàng ép xuống, đỉnh đầu nhỏ bé ngay lập tức cứng lên, anh hưng phấn bú mút, cắn nhẹ, khiến cô không kìm được tiếng rên.

Tay Lục Tử Hiên lén chui vào váy, vuốt ve bắp đùi cô, cảm giác trơn mềm làm anh không ngừng được. Tay anh vuốt ve lên xuống trên đùi, dần dần tới gần khu vực thần bí. Anh vừa hôn ngực cô, vừa cách lớp quần lót chạm vào chỗ kín.

Môi anh rời đi, chuyển dần xuống bụng. Chiếc váy cản trở bị anh cởi ra, đêm đen ẩn hiện dưới chiếc quần ren, anh đưa miệng đến gần. Đầu lưỡi nghịch ngợm gạt chiếc quần sang, định chui vào liếm nơi ấy. Ninh Tiểu Thuần không chịu nổi vặn vẹo thân hình, miệng khẽ nhếch thở ra.

Anh nâng hai chân cô, kéo quần lót xuống, nhìn trọn hết vùng đất thần bí.

Chương 11:

Lục Tử Hiên như thưởng thức vật báu nhìn chăm chăm nơi riêng tư của Ninh Tiểu Thuần, vùng đồi cỏ rậm rì, bao trùm nơi riêng tư, khiến người ta càng muốn tìm hiểu đến tột cùng. Lục Tử Hiên quỳ trên giường, cúi đầu, bắt đầu dùng lưỡi quét nhẹ lên đùi Ninh Tiểu Thuần, sau đó từ chỗ giao nhau liếm lên xương hông, lặp lại gần mười lần.

Ninh Tiểu Thuần cảm thấy rất tê ngứa, gần lối vào có cảm giác hơi căng. Cô nắm tóc anh, thấp giọng kêu. Anh quét lưỡi từ đùi xuống dưới đầu gối, hôn vài cái, sau đó lại hôn ngược lên bắp đùi, tiếp tục động tác như vừa nãy.

Ninh Tiểu Thuần bắt đầu uốn éo, chân bất giác đong đưa, phát ra tiếng rên rỉ. Cô nhạy cảm, cửa động đã ươn ướt.

Anh nâng chân cô lên, mở chúng ra, tấn công vào điểm yếu nhất. Lưỡi anh tách hai cánh hoa ra, ngậm lấy nhuỵ hoa, quét lưỡi ngậm nó vào miệng đảo vòng trong ngoài.

Sau đó anh đổi qua bên kia, lặp lại động tác cũ. Cuối cùng cơ thể anh nghiêng qua, để môi mình song song hai cánh hoa, nhẹ nhàng ép miệng lại, mút mạnh, đầu lưỡi len vào giữa quét qua quét lại.

Ninh Tiểu Thuần gần như cực khoái, cực kì thoả mãn. Anh lại bắt đầu liếm từ dưới lên, chầm chậm, đầu lưỡi đưa đến cửa vào thì kích thích trái phải, vừa đẩy hai cánh hoa ra vừa liếm, từng chút hướng lên nhuỵ hoa.

Cô thoả mãn kêu lên, trong lòng gào thét: "Mau lên, hôn em chỗ đó..." Nhưng Lục Tử Hiên không hôn nơi đó, làm cô như bị treo lơ lửng. Cô không muốn chỉ rõ cho anh, nhưng lòng thầm bảo: "Mau, mau hôn chỗ đó."

Lục Tử Hiên thấy Ninh Tiểu Thuần khốn khổ, mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn không hôn chỗ cô cần. Ninh Tiểu Thuần không còn chịu nổi khiêu khích của anh, tiếng nói tràn ngập ham muốn vang lên: "Mau ngậm nó đi, xin anh..." Cô sốt ruột, càng tăng thêm kích thích.

Anh thấy đã đến lúc, cười khẽ, lướt lưỡi quét nhẹ lên nhuỵ hoa. Anh tập trung sức lực cướp lấy "trân châu".

Anh vừa liếm, vừa lấy tay cào lên đồi cỏ, làm cô càng thêm thoả mãn. Anh để lưỡi lên nhuỵ hoa càn quét, tiếp đó kích thích hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi anh áp lên nhuỵ, còn dùng đầu lưỡi trêu chọc khắp nơi. Ninh Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, anh cảm thấy dưới nhuỵ hoa cô dường như có mạch đập.

Chất dịch của Ninh Tiểu Thuần tràn ra, chảy xuống. Lục Tử Hiên liếm của cô, thoả mãn gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhịp điệu nhanh hơn, liếm một vòng bên trên. Ninh Tiểu Thuần rùng mình dữ dội, thấy cô đã đến đỉnh điểm, Lục Tử Hiên mới nhẹ thả ra, rời khỏi nơi ấy, lúc thấy cô sắp hét lên, lập tức ngậm lại, làm cô hét không thành tiếng. Anh thấy mình có thể khống chế được cô, thoả mãn lòng tự tôn đàn ông, cùng tự hào biết bao!

Anh vừa lúc lắc đầu đầu lưỡi vừa liếm thật nhanh, bắp đùi cô càng kẹp chặt, rồi một lần rùng mình mạnh mẽ, cuối cùng toàn thân tĩnh lại.

Lục Tử Hiên biết Ninh Tiểu Thuần đã đạt cực khoái. Anh từng coi sách, biết phụ nữ sau khi cực khoái qua đi, vô cùng khao khát được vật đàn ông lấp đầy. Tuy đây là lần đầu của anh, nhưng không cần phải dạy, anh cũng biết dựa vào bản thân mình

Chương 12:

Lục Tử Hiên nói là làm, tay phải vuốt ve chỗ kín. Sau đó anh chậm rãi xoay tròn tiến vô lối vào, ngón giữa ướt đẫm cong nhẹ lên, chạm trúng mục tiêu.

Anh cẩn thận, như bóc trái vải, khều nhẹ, làm cô thấy như có như không. Tất nhiên miệng và bàn tay còn lại không rảnh rỗi, hôn lên môi cô, và vuốt ve ngực cô.

Tiếp đến tay trái anh đỡ bụng cô, tay phải hoạt động, anh khép ngón trỏ và ngón giữa lại tiến vào từ phía sau cô, di chuyển rất nhanh, lúc này Ninh Tiểu Thuần lại lần nữa muốn lên đỉnh.

Anh vì muốn kéo dài mà ép chặt tay vào người mình, ra vào thật nhanh trong hai phút. Ninh Tiểu Thuần đạt cực sướng, chất dịch tiết ra liên tục, chảy xuống không ngừng, do vận tốc vào ra của anh mà phát ra âm thanh, khiến người đỏ mặt xấu hổ.

Anh ngừng tay một thoáng, rồi tiếp tục ra vào chậm lại, kéo dài thời gian lên đỉnh của cô. Anh nói những lời tục tĩu bên tai cô: "Tiểu Thuần, của em thật là đẹp làm anh muốn ngừng mà không được. Đàn ông đều muốn làm em! Đây, để anh làm em chết luôn..."

Ninh Tiểu Thuần đang lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, nghe anh nói mà nhíu mày, anh ngày thường nhã nhặn ôn hoà cách anh bây giờ vạn dặm. Chẳng lẽ, đàn ông đều là cầm thú, là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới?!

Ngón tay anh ướt đẫm, anh biết lúc này là lúc đi vào. Anh nhanh chóng rút ngón tay ra, đứng lên, cởi thắt lưng, cởi quần ngoài và quần lót, vật đó đã cương cứng.

Anh hăng hái đâm vào theo phương cách ba nông một sâu, rồi năm nông một sâu. Lối vào của cô thật chặt, cho của anh cảm giác bị siết lại, cực kì dễ chịu. Anh cố đẩy thật sâu vào trong. Anh vẫn luôn tìm kiếm tấm màng mỏng đó nhưng không cảm thấy nó, anh nghi ngờ, là anh làm không đúng nên tìm không ra?

Anh nâng hai chân cô lên, để tay vào nhượng, đẩy hai chân cô ra trước, lúc này chỗ kín của cô dường như phô bày ra hết, lúc đổi tư thế, anh cố không để vật đó của mình trượt ra, lại tiếp tục ra vào mạnh mẽ.

Ninh Tiểu Thuần rên rỉ "Ah... Thật dễ chịu... em không chịu được... Chậm... chậm lại..."

Lục Tử Hiên đẩy vào nơi sâu nhất, đâm mạnh ba phút. Hai chân cô kẹp chặt anh, để anh ép chặt người cô. Tấm dra bên dưới đã ướt sũng, trong phòng tràn ngập mùi vị tình dục.

Ninh Tiểu Thuần lại lần nữa lên đỉnh, tối nay cô ăn thức ăn dễ tiêu hoá, giờ mệt không còn hơi sức. Làm tình, quả thật là việc khổ cực tổn hao thể lực nhất.

Lục Tử Hiên nặng nề thở bên tai cô. Cô đột nhiên cảm thấy anh rùng mình, sau đó một dòng âm ấm phun ra trong cô, hai người đạt cực khoái cùng lúc.

Anh ngã nhào lên người Ninh Tiểu Thuần, thoả mãn gầm nhẹ. Một ít tinh dịch từ trong cô chảy ra đến đùi, ấm áp, dấp dính.

Lục Tử Hiên nằm trên người cô, vừa vuốt ngực cô, vừa trầm tư: Gần đây thái độ của Ninh Tiểu Thuần với anh như thay đổi, cảm giác xa lạ, không còn cảm giác thân thiết giữa hai người yêu nhau như trước đây. Anh muốn qua cách thức đặc biệt của tình yêu để tìm lại tình cảm trước kia. Huống hồ, anh vẫn không vượt rào, không chạm vào cô, anh không muốn ngày nào đó chia tay, vẫn không có được cô, vậy sẽ thật nuối tiếc. Thế nên, đêm nay anh ta ra tay trước...

Anh ta chợt nhớ một chuyện, vội vàng ngồi dậy, nhìn xuống dra giường, không thấy vết tích anh muốn. Anh ta nhíu mày, sao lại thế này?

Anh ta biết phụ nữ dù chưa quan hệ, nhưng vì tai nạn ngoài ý muốn vẫn có thể bị rách màn trinh. Cũng có người khi rách lại rất ít máu, không nhất định phải chảy ra. Nhưng không thấy biểu trưng đó, lòng anh ta vẫn thấy vướng mắc.

Ninh Tiểu Thuần thấy anh ta nhíu mày, biết anh ta đang nghĩ gì. Suy cho cùng đàn ông trưởng thành dưới ảnh hưởng của truyền thống Trung Quốc luôn muốn lấy một cô gái còn nguyên vẹn, vậy chẳng phải tấm màng đó quý giá hơn tình yêu hay sao?

Cô mệt mỏi, không muốn nghĩ đến, xoay người ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Min Ngốc về bài viết trên: Sao, Thu Aki, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gemitarius.kat, huyetlientri và 24 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.