Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Giai thoại tình yêu Hades - Tứ Nguyệt Thiên Đường

 
Có bài mới 08.02.2014, 00:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55836 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới [Xuyên không, Đồng nhân] Giai thoại tình yêu Hades - Tứ Nguyệt Thiên Đường - Điểm: 10
Tác phẩm: Giai thoại tình yêu Hades – Persephone

Tác giả: Tứ Nguyệt Thiên Đường

Nguồn: Nguyệt Nguyệt Bờ Nhốc

Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku

Beta: Susu

Tiến độ: Hoàn

Nguồn: https://gauvanguyet.wordpress.com







Mở đầu:

Đây là câu chuyện về vị thần cai quản địa ngục [1] thần bí, lạnh lùng, trang nghiêm trong thần thoại Hy Lạp. Tương truyền hắn là vị nam thần chuyên tình [2], hay cùng nữ thần tình yêu Aphrodite trêu đùa, lại đi bắt con gái của nữ thần nông nghiệp – Persephone, bắt ép nàng trở thành vợ của mình.

Do tác động từ mẹ của mình, Văn Nhã Lệ thích nhất là câu chuyện cổ – Thần thoại Hi Lạp. Cô thích những câu chuyện thần thoại nhưng không hề nghĩ đến khi cô xuyên qua lại xuyên đúng người mà cô thích nhất – vợ của Hades – Persephone.

Đây là trò đùa của ông trời với cô sao? Đáng chết!



[1]Trong bản cv là “Minh vương” nhưng tôi để thành “Vị thần cai quản địa ngục” cho thuần Việt cũng như phù hợp với phong cách của Hi Lạp.

[2] chuyên tình: theo tôi biết là chỉ yêu một người.



—-

Khi đọc các bạn sẽ thấy phả hệ của các vị thần Hi Lạp có điểm rắc rối do họ đào hoa (và cũng hay loạn luân -_-). Mình sẽ chú thích ở cuối các chương về những điểm đó ^^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Heo♥LoveLy, HuyềnCơ, bangyeong, hienheo2406, tinanaphan, valsk
     

Có bài mới 08.02.2014, 00:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55836 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: Giai Thoại Tình Yêu Hades - Tứ Nguyệt Thiên Đường - Điểm: 11
Chương 1: Xuyên qua vào buổi trưa yên tĩnh

Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku

Văn Nhã Lệ… Haha, vừa nghe đến cái tên này, mọi người có phải sẽ nghĩ đến Vương phi châu Á của Đan Mạch – Văn Nhã Lệ [1]? Nếu bạn nghĩ như vậy thì sai trăm phần trăm rồi, Văn Nhã Lệ này chỉ là một học sinh trung học bình thường, hiện tại mười bảy tuổi, đang chuẩn bị thi vào trường cao đẳng.

Thật sự học hành không phải là sở trường của cô, cô chỉ thích thiên mã hành không ảo tượng [2], đó mới là sở trường của cô, nhưng cái sở trường này chỉ có ích với mẹ của cô – Văn Thư Mẫn, một giáo sư chuyên nghiên cứu lịch sử văn minh phương Tây. Bà rất được, tuy không phải là loại người xinh đẹp như hoa, nhưng cũng có một chút khí chất, có nội hàm gần bằng một nữ hoàng cao quý. Có điều đừng ai bị vẻ ngoài của bà mê hoặc, bà thật ra là một phụ nữ mơ mộng, thường xuyên tạo ra những chuyện tình mà người thường không nghĩ đến.

Ví dụ như trong buổi chiều nắng ấm áp, mẹ cô đột nhiên nổi hứng đòi làm cơm chiều thay cô, Văn Nhã Lệ không cách nào cự tuyệt sự nhiệt tình như lửa của bà, đành phải để cho bà vung dao lên cái thớt gỗ xinh đẹp, còn mình ở bên cạnh lo lắng đủ điều. Thật sự là, thảm kịch lần trước đã được lặp lại, chỉ nghe một tiếng hét, còn cái dao thì văng lên không trung, con dao văng theo đường cong parabol tuyệt đẹp, không lâu sau nó xuất hiện trong tay bà. Văn Nhã Lệ há miệng nhìn động tác kia của bà. Sau ba giây mới giật mình tỉnh dậy trong sự kinh ngạc, sau lưng ướt đẫm một khoảng.

“Mẹ điên rồi sao? Thế nào lại dùng tay bắt lấy dao?” Cô không kiềm được tức giận hét lên.

Mẹ cô mở to đôi mắt làm vạn người mê, vẻ mặt mê mang nhìn con gái, giống như không hiểu tại sao con mình lại tức giận như thế, sau đó bà nhỏ giọng nói lý do.

“Vì mẹ sợ dao đâm xuống làm chân mình bị thương”

Văn Nhã Lệ lúc này thật sự muốn đoạt cái dao trong tay mình để cắt cổ ngay lập tức! Thiên tài! Mẹ sợ dao làm chân bị thương mà không sợ dao làm tay bị thương hả?

Câu chuyện như vậy còn rất nhiều, Văn Nhã Lệ thật sự không kể hết. Nhưng mà cô vẫn luôn yêu mẹ mình, bởi vì bà một mình nuôi lớn cô. Bởi vậy cô mới mang họ Văn của mẹ, cô không có ba. Về mặt đó tuy có chút đau lòng nhưng mà cô vẫn cảm thấy bình thường, không vì việc không có ba ở bên cạnh mà trở thành vấn đề lớn, cô khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên. Tuy cô còn có điểm không hiểu nhưng mẹ không nhắc thì cô cũng không hỏi đến chuyện của ba.

Giống như ba chỉ có nghĩa vụ cung cấp tinh trùng mà thôi, cô không có chút hoài niệm hay oán hận người đàn ông đó. Mỗi khi cô muốn hỏi mẹ về ba thì bà đều nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi nói quanh co. Quên đi, cô cũng không quan tâm lắm, cô không rảnh đến mức quan tâm một người không có chút quan tâm, thương yêu gì mình. Cuộc sống của con người trên thế giới này, có ai không có chuyện khó nói? Nên có những chuyện không nên nói ra, chỉ khiến mọi người không vui. Bởi vậy, Văn Nhã Lệ hiểu chuyện không đề cập đến, trong lòng vui vẻ cùng mẹ sống một cuộc sống chỉ có hai người.

Hôm nay cũng giống như tất cả các buổi trưa chủ nhật, Văn Nhã Lệ nằm ườn trên ghế sô pha, cầm quyển sách đã được cô đọc qua hàng trăm ngàn lần [Những bí ẩn của thế giới chưa giải thích được] lên đọc.

Cái này đều là do mẹ cô ảnh hưởng, từ khi cô biết chữ cho đến nay đều tiếp xúc với những quyển sách liên quan đến văn minh phương Tây hoặc là những câu chuyện lịch sử của phương Tây. Ví dụ như Lịch sử Babylon, Văn minh Potamia, Kim tự tháp của Ai Cập,… Có những lúc Văn Nhã Lệ ảo tưởng mình xuyên đến thế giới đó để có thể tận mắt chứng kiến những văn minh bí ẩn mà con người hiện đại chưa thể tìm ra do chưa được quật khởi hoặc bị hủy diệt do chiến tranh. Loại suy nghĩ này xuất hiện nhiều lúc cô mới lên cơ sở, khi ấy đang trào lưu tiểu thuyết xuyên không, tuy nhiên các tiểu thuyết xuyên không đều nói đến tình yêu khiến người người ghen tị chứ không có đề cập đến văn minh cổ xưa. Tuy nhiên cũng không quan trọng lắm, cô cũng như bao thiếu nữ khác, mê mẩn trong các câu văn tiểu thuyết hồng phấn. Bởi vì các tình yêu khắc cốt ghi tâm khiến người người ngưỡng mộ không phải là thứ mà các cô gái đều mơ mộng muốn có đó sao? Hì hì, tự bản thân cô khinh bỉ mình một chút, không chịu học kiến thức mà ngày nào cứ nghĩ đến việc “cưa” các anh chàng đẹp trai trong mộng.

Trở lại chuyện chính, bộ sách mà cô yêu thích nhất chính là [Thần thoại Hy Lạp], cô thích không phải chỉ có chuyện tình cảm nam nữ mà còn vì hàng ngàn câu chuyện cũ liên quan đến huyết thống, cũng như ân oán cá nhân, tính cách của các vị thần. Trong đó cô thích nhất là câu chuyện về vị thần cai quản địa ngục, nhất là việc ngài cướp đoạt con gái của nữ thần nông nghiệp. Lúc cô đọc câu chuyện này là lúc cô đang ở tuổi mộng mơ nên làm sao chịu được tình yêu mãnh liệt của vị thần cai quản địa ngục cơ chứ. Thậm chí có đoạn thời gian ngày  nào cô cũng ảo tưởng về thần Hades, đơn giản vì ngài có thể thỏa mãn khát vọng sở hữu một người đàn ông lý tưởng của mình – điềm tĩnh và bình thản, chuyên tình, thần bí. Ngài là mẫu đàn ông mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, ảo tưởng kia cũng có giới hạn, dù sao cuộc sống thật sự không có khả năng xuyên qua như vậy, huống chi là việc xuyên vào sách sử do con người tạo ra? Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không…

“Bảo bối, Galileo là người nước nào vậy?” Văn Thư Mẫn ngẩng đầu hỏi con gái.

“Sao mẹ hỏi cái này?” Văn Nhã Lệ nhìn quyển sách, che dấu suy nghĩ mộng tưởng của mình.

“Hôm nay sếp giao cho mẹ viết về một câu chuyện hài liên quan đến thiên văn học, mẹ nghĩ đến Galileo”

“Ừm… Galileo…” Văn Nhã Lệ cũng không biết hắn là người nước nào. Thầy ơi, em thật sự xin lỗi thầy, công dạy dỗ bao nhiêu năm qua đều biến mất sạch rồi. Cô thè lưỡi trong lòng, sau đó đột nhiên nhớ đến một sự kiện.

“Galileo kia không phải là cái người làm thí nghiệm ở tháp Pizza/Pisa gì đó chứ?”

“Chắc là thế” Văn Thư Mẫn nhức đầu, không hiểu nguyên do con gái nhắc đến chuyện này.

“Tháp Pizza/Pisa ở đâu nhỉ?” Văn Nhã Lệ lại lật một trang sách.

“Italy.” Văn Thư Mẫn đáp.

“Đúng rồi, vậy Galileo chính là người Ý” Văn Nhã Lệ đắc ý ngẩng đầu nói.

“Ồ, Italy” Văn Thư Mẫn lại vùi đầu trong giấy tờ, sau đó lại ngẩng đầu “Nếu hắn ở tháp Pizza/Pisa làm thí nghiệm thì nhà hắn ở chỗ nào?”

“Mẹ cho rằng Galileo là người bình thường sao?”

“Cũng đúng” Bà lại lần nữa vùi đầu trong đống giấy tờ.

Văn Nhã Lệ thở dài lắc đầu tiếp tục đọc sách.

Câu chữ trong sách đột nhiên mơ hồ không rõ, cô xoa mắt, nhưng câu chữ vẫn như trước, xuất hiện một tầng sương che lại, bên tai cô lại xuất hiện âm thanh, nghi hoặc ngẩng đầu, cô kinh ngạc phát hiện bản thân rời khỏi thân thể của mình!

“Cái quái gì thế này? Linh hồn thoát khỏi cơ thể sao? Đùa đấy à? Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Tôi còn chưa có yêu đương gì nha! Tôi còn muốn sống, còn muốn ở cạnh mẹ yêu…” Văn Nhã Lệ hét lên, nhưng lại phát hiện giọng của cô bị hấp thu đi, không phát ra tiếng.

Cô chỉ có thể bất lực nhìn mình giống như đang ngủ ở trên sô pha, mà mẹ của cô thì đang ngồi viết luận văn, giống như không xảy ra chuyện gì. Lúc này, tại buổi trưa yên tĩnh, linh hồn Văn Nhã Lệ liền bay đến một nơi mà cô không biết tên…

Mông mông lung lung, cô cảm nhận được một luồng ánh sáng, luồng ánh sáng kia làm cô không mở mắt được, sau đó cô liền thấy một nơi rất đẹp. Nơi này xuất hiện tất cả các loài hoa, nó đều nở rộ, một mảng màu tím lượn lờ trên không trung giống như sương mù, gió nhẹ thổi qua làm mặt đất phát ra tiếng sàn sạt. Sau đó một hình bóng nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt cô, người đó có mái tóc vàng như ánh mặt trời, mắt màu xanh lam như biển cả, làn da trắng nõn như dương chi, cả người tản ra ánh sáng, mà váy dài trên người cô gái đó được làn gió lay động, bay nhẹ theo hướng gió, mỗi nơi cô đi qua thì những bông hoa liền nở rộ. Cô gái đó giống như nữ thần mùa xuân.

Chúng ta không thể cứu nàng… Vậy thì để nàng chết đi…

Nếu nàng chết thì tất cả đều biến mất… Nhân loại sẽ chết…

Thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa…

Là ai? Ai đang nói ở xung quanh cô? Lúc cô chưa kịp thấy rõ hình ảnh xung quanh thì bị một cỗ sức mạnh đánh úp khiến cô ngã xuống một cái động không thấy đáy…

Sau đó cô mất đi cảm giác…

[1] Vương phi Văn Nhã Lệ: là vợ đầu tiên của hoàng tử Joachim – Đan Mạch. Họ cưới nhau vào năm 1995 và ly dị năm 2005. Mọi thông tin chi tiết xin tra bác Gúc Gồ :)

[2] thiên mã thành không ảo tưởng: mình không hiểu nên để thế, ai hiểu thì pm cho mình nha :) Cảm ơn ^^~






Chương 2: Cô gái giống linh hồn (1)

Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku



Đau đầu muốn chết! Cả người cũng ê ẩm không kém! Cổ họng của cô cũng khát đến chết! Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

Văn Nhã Lệ mở mắt, đập vào mắt là cảnh tưởng mơ hồ.

Trên trần nhà khắc hình cuộn sóng màu đèn, bên cạnh là màn sa màu trắng đang tung bay trong gió…

Đây là cung điện ở phương Tây sao? Văn Nhã Lệ nghi hoặc, tay đỡ cái đầu gần như muốn nứt ra, chầm chậm ngồi dậy.

Đây là một cung điện kỳ lạ. Trừ bỏ cái giường cô đang ngồi thì xung quanh đều là phong cách của Hy Lạp. Bây giờ hình như là ban đêm, bởi vì ngoài cây đuốc được đặt trên cây cột thì không có bất cứ ánh sáng nào.

Rốt cuộc đây là địa phương nào? Cô xoa đầu theo bản năng, sau đó giống như bị điện giật, ngây ngốc ngồi bất động. Gặp quỷ! Tóc cô từ khi nào dài thế này? Bởi vì lúc trước thấy tóc dài bất tiện nên cô đã đi cắt cái đầu tóc dài của mình. Vậy mà bây giờ đầu tóc của cô lại dài, không những thế, mái tóc đen đã trở thành màu vàng! Cái quái gì xảy ra thế không biết.

Không lẽ cô xuyên qua rồi sống kí sinh trong thân thể của người khác? Vậy chủ nhân của thân thể này đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Tại sao cô lại nhập vào thân thể này mà không phải thân thể khác? Đầu óc Văn Nhã Lệ đặt ra rất nhiều câu hỏi, mà các câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện. Cô nghĩ thầm phải nhanh chóng tìm được đáp án. Xốc màn sa lên, ngay lúc cô đặt chân xuống mặt đất thì thấy một vật mà cô không bao giờ nghĩ sẽ thấy – Chó ba đầu! [1]

Đức Mẹ Maria! Cô run người, thiếu chút hét lên. Con chó ba đầu nhìn Văn Nhã Lệ chăm chú, tuy rằng nó không nhe răng trợn mắt với cô, nhưng bộ dạng quái dị của nó thật sự dọa cô nổi lên một tầng da gà.

Đợi chút! Chó ba đầu… Con vật quái dị này cô hình như có ấn tượng, không lẽ nó là…

“Cerberus” Văn Nhã Lệ nhỏ giọng kêu tên con chó, không nghĩ con chó động động, hơn nữa lại vẫy đuôi với cô. Nó thật sự hiểu! Mà Văn Nhã Lệ cũng nhận ra câu nói của mình không phải bằng tiếng Trung mà là một loại tiếng cổ xưa.

Ông trời ơi! Cô nằm lại lên giường. Cô thật sự xuyên qua, nếu cho cô xuyên qua Ai Cập hoặc Babylon thì có thể hiểu, nhưng mà xuyên vào trong thần thoại Hy Lạp có phải hơi quá mức không? Dù là thần thoại Hy Lạp rất được yêu thích nhưng đó chỉ là câu chuyện do người sáng tác mà thôi, sao lại có thể xuyên vào trong này thế không biết >_<

Cái này không phải là mơ! Văn Nhã Lệ bực bội, chuẩn bị ngủ một giấc với hi vọng sau khi tỉnh dậy thì cô đang nằm trên ghế sô pha màu đỏ của mình.

Nhưng cái hi vọng đó chưa được thực hiện thì một cô gái xuất hiện phá vỡ ảo tưởng của cô.

Cô gái đó giống như một linh hồn phiêu du bên ngoài vậy. Bởi vì cô mặc áo choàng nên Văn Nhã Lệ không thể thấy khuôn mặt của cô, chỉ có thể thấy trong mắt cô ta xuất hiện một tia tính toán.

“Cô là ai?” Văn Nhã Lệ ngồi dậy, tức giận hỏi.

“Văn Nhã Lệ, cô đang tức giận sao?” Cô gái gọi tên thật của cô, tuy phát âm có chút không tốt, nhưng vẫn nghe ra được cái tên “Văn Nhã Lệ” từ miệng cô ta. Văn Nhã Lệ trừng mắt.

“Là cô đưa tôi đến nơi này? Nếu không cô sẽ không biết tên tôi”

Cô gái gật đầu, cười cười.

“Đúng vậy, là ta mang cô đến nơi này, bởi vì đây là số mệnh của cô”

“Số mệnh? Thật xin lỗi, tôi không có quan niệm về số mệnh, cho nên xin cô đừng tìm tôi để nói cái thứ không có thật đó. Bây giờ tôi muốn trở về nhà” Văn Nhã Lệ bực mình quát cô gái trước mặt.

Cô gái thở dài, không biết từ đâu lấy ra một quả cầu thủy tinh. Bên trong là hình ảnh Văn Thư Mẫn đau lòng nhìn cơ thể tái nhợt của Văn Nhã Lệ, không, phải nói là thi thể! Mà xung quanh người Văn Nhã Lệ là lửa, đó là hỏa táng!

[1] Chó ba đầu (Cerberus) là con chó săn ba đầu (cũng là biểu tượng) của Hades, Cerberus có ba đầu và đuôi là đầu rắn. Nó là con chó canh giữ địa ngục, và đảm bảo chỉ có linh hồn mới có thể bước vào địa ngục cũng như không cho bất kỳ linh hồn nào trốn khỏi địa ngục để trở lại thế gian.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Heo♥LoveLy, hienheo2406
     
Có bài mới 08.02.2014, 00:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55836 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Đồng Nhân] Giai Thoại Tình Yêu Hades - Tứ Nguyệt Thiên Đường - Điểm: 11
Chương 3: Cô gái giống linh hồn [ 2 ]

Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku

“Tôi đã chết sao?” Văn Nhã Lệ ngơ ngác nhìn hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, không nhịn được rơi nước mắt. Không, không thể nào, đây nhất định là ảo giác, nếu cô chết thì mẹ cô sẽ thế nào? Bà không có chồng, mà nay con gái duy nhất cũng chết, về sau bà sẽ sống thế nào?

“Tại sao cô lại phải làm như vậy?” Nhìn thân thể mình đang được đưa vào giàn thêu, Văn Nhã Lệ cầm lấy quần áo của cô gái, lắc mạnh cô ta “Mau đưa tôi trở về, đưa tôi về với mẹ”

“Văn Nhã Lệ, cô bình tĩnh lại đi. Ta nói cho cô biết, đây chính là số mệnh! Cô vốn thuộc về nơi này, còn thế giới kia của cô chỉ là ảo tưởng mà thôi” Cô gái nhẹ nhàng nói, trong giọng nói của cô ta không có chút áy náy.

“Cô nói cái gì? Chẳng lẽ cô nói mười bảy năm kia của tôi chỉ là ảo tưởng? Tất cả đều là giả?” Văn Nhã Lệ tức giận hét lớn.

“Có thể nói như thế, cô không có ba phải không? Mà cô cũng chưa từng nghe thấy mẹ mình nhắc đến ông ta, phải không?”

Văn Nhã Lệ lau nước mắt, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt mình “Đúng vậy, thì sao?”

“Ta chỉ là làm thoáng tay một chút mà thôi, ta đem linh hồn nguyên bản của cô ứng lên bà ta, mượn thân thể của bà ta sinh hạ cô, cho cô lớn lên. Bây giờ cô đã trở về thì tất cả mọi thứ đều trở lại nguyên trạng. Chờ tang lễ của cô kết thúc, tất cả những ai có quan hệ với cô đều quên đi cô, cả mẹ cô cũng thế”

“Tôi không hiểu cô nói gì” Văn Nhã Lệ thật sự không hiểu cô ta đang nói gì, nếu không phải cô từng tiếp xúc với Internet, hiểu biết về việc xuyên không thì cô nhất định cho rằng mình bị bệnh tâm thần.

Cô gái thở dài, giống như đối với việc Văn Nhã Lệ không hiểu cảm thấy vô lực không biết nói sao.

“Cũng khó trách, cô không có nhớ gì, như vậy ta sẽ nói từ đầu cho cô biết. Cô cũng biết đến Persephone phải không? Hiện tại nghe cái tên này cô có cảm thấy gần gũi không?”

Persephone? Hoàng hậu của địa ngục? Vợ của Hades?

“Sau đó thì sao? Tôi cùng cô ấy có quan hệ gì?” Văn Nhã Lệ áp chế xúc động muốn thét lên, bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt mình.

“Cô chính là Persephone”

“Nói bậy” Văn Nhã Lệ tức giận “Cô xem tôi là con hề à? Từ nhỏ tôi đã đọc thần thoại Hy Lạp, cô tưởng tôi không biết đó là câu chuyện do người khác nghĩ ra sao? Nói thật cho tôi, bằng không tôi nhất định cho rằng cô bị bệnh tâm thần”

Nghe lời nói của Văn Nhã Lệ xong, cô gái kia không tức giận, chỉ nhìn cô với ánh mắt thần bí.

“Như vậy ta hỏi cô vài vấn đề. Cô cho Kim Tự Tháp ở Ai Cập do ai thiết kế? Người Maya tại sao lại biến mất? Ở Lop phát hiện sắt vào mấy ngàn năm trước bằng cách gì?”

Văn Nhã Lệ trừng mắt nhìn cô ta á khẩu, không thể trả lời.

“Nhân loại đã đem tất cả mọi thứ đặt ra trong một giới hạn lý thuyết, theo đuổi lý thuyết nên sẽ không bao giờ nhìn đến sự tình thật sự, không cần phủ định chuyện này, bởi vì cô cũng bị những thứ đó che mắt”

“Cô tại sao lại biết nhiều thứ như vậy? Cô là ai?” Văn Nhã Lệ cảm thấy phía sau có cỗ hơi lạnh, cô gái này đang nắm giữ một sức mạnh nào đó.

“Ta ư?” Cô ta cười, nụ cười có điểm thần bí “Cô về sau còn có thể gặp ta, đợi sau khi cô thích ứng được cuộc sống ở nơi này, ta sẽ đến tìm cô, lúc đó ta sẽ trả lời câu hỏi của cô”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, tôi nhất định sẽ tìm được cách rời khỏi nơi này! Cô cứ chờ xem!” Tính cách không chịu thua khiến cho Văn Nhã Lệ nói ra lời nói hùng hồn.

“Nếu gan cô lớn thì cứ thử đi, nhưng để ta nói cho cô biết, bất luận cô làm gì thì kết quả cũng là như nhau”

Cô gái cười thản nhiên, sau đó không tiếng động rời khỏi nơi này.

Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Văn Nhã Lệ hừ lạnh một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, nhìn xung quanh một cái rồi vội vàng chạy đến cửa lớn cách giường không xa.

Đây là một cái cửa lớn vô cùng, trên mặt khắc hình hoa thủy tiên. Cô dùng hết sức đẩy nó, không lâu sau từ cánh cửa xuất hiện một thế giới hư ảo.






Chương 4: Gặp nạn tại sông Acheron [1]

Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku



Đây là một hành lang yên tĩnh. Tuy không biết đi như thế nhưng Văn Nhã Lệ không có cách nào khác, chỉ có thể chạy nhanh theo hành lang, lại gặp một cánh cửa lớn, cô dùng hết sức đẩy ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc.

Không lẽ đây thật sự là địa ngục sao? Trước mắt cô là một cảnh tượng mà người tuyệt đối không thể thấy, xung quanh là một màu xám, cảnh tượng vô cùng thê lương, lạnh lẽo.

Mà cách đó không xa có một con sông màu đen, con sông chảy rất nhanh, nhìn xa hơn một chút là một dãy núi, từ nơi này nhìn tới là một màn đêm đen tối mịt mù.

Trời ơi! Cô thật sự đang ở địa ngục! Văn Nhã Lệ bất lực nhìn con đường không ra gì ở dưới chân mình, do dự không biết đi như thế nào. Nếu dựa theo những gì đã đọc ở thần thoại Hy Lạp, trừ bỏ Hades thì không ai có năng lực rời khỏi nơi này. Đây chính là một quốc gia độc lập, chỉ cần là con người thì một khi bước chân đến đây tuyệt đối không thể trở về, mà dù có là thần cũng vậy, mà cô chỉ là một con người bình thường hơn cả bình thường, tuyệt đối không có năng lực rời khỏi nơi này. Bất quả bỏ dở giữa chừng không phải tính cách của cô, mặc kệ có thể rời khỏi hay không, cô phải thử mới biết được.

Hạ quyết tâm, Văn Nhã Lệ thở sâu, hướng về phía dòng sông màu đen đi tới. Nếu cô nhớ không nhầm thì dòng sông này tên là Acheron. Tuy rằng ở địa ngục có rất nhiều dòng sông, nhưng không có dòng sông nào có thể so sánh với dòng sông hùng vĩ này.

Nước sông chảy rất mạnh.

Văn Nhã Lệ đứng thẳng ở bên bờ, bất lực nhìn dòng sông lớn trước mắt, không biết đi qua bằng cách gì. Nếu không có người lái đò Charon [2] thì bằng cái công phu bơi như mèo chết chìm của cô chỉ sợ chưa đi một phần tư sông đã bị dòng chảy mạnh mẽ kia cuốn tới cuối sông rồi. Nhưng mà cô không định từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, thứ nhất cô có vài điểm hoài nghi thế giới này, thứ hai, cô không biết cái dòng sông này có phải ảo giác hay không. Vì vậy cắn môi, kéo làn váy, xem con sông đen ngòm giống như dòng suối mà cô từng gặp, chậm rãi bước xuống.

Nước sông lạnh lẽo không có chút ấm áp len vào những ngón chân của cô, cảm giác lạnh lẽo kia khiến lòng người lạnh vô cùng. Hơn nữa cô còn nghe thấy tiếng linh hồn hét lên, thê thảm mà bi thương! Giống như loại thống khổ này chỉ có cô mới có thể nhận được, sau đó cô liền thấy vô số con sóng dâng lên, chúng giống như những cành cây khô cằn điên cuồng mắc vào mắt cá chân của cô, liều mạng kéo cô xuống đáy sông.

Văn Nhã Lệ hét lên một tiếng, dùng hết sức chống cự, nhưng thân thể không tự chủ được mà chìm theo dòng nước, ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vòng thì một lực kéo kéo cô trở về. Sau đó là một màn đêm tối quét qua, cô bất tỉnh.

Lúc cô tỉnh lại thì trước mắt xuất hiện trần nhà khắc những con sóng màu đen, có điều con chó ba đầu không biết đã đi đâu, bên cạnh cô là một cô gái mặc Peplos [3]. Cô gái có mái tóc màu đen dài, đôi mắt như một dải lụa mỏng, môi nở nụ cười. Cô gái có đôi mắt đẹp đó nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, giống như không chút lo lắng. Thấy Văn Nhã Lệ tỉnh lại, nụ cười càng thêm tươi tắn.

[1] Sông Acheron (đau khổ, bất hạnh): là một trong năm dòng sông ở địa phủ.

[2] Charon: người lái đò sang sông Acheron, bất cứ linh hồn nào muốn qua sông phải cho ông ta một đồng tiền mà người thân lúc mai tán nhét vào miệng thi thể. Nếu không có một đồng tiền làm phí sang sông thì Charon sẽ không chở, và linh hôn đó chỉ có thể vất vưỡng bên bờ sông hoặc ở đáy sông, mãi không siêu kiếp.

[3] Đồ Peplos: đồ của Hy Lạp cũ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Heo♥LoveLy, hienheo2406
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CandyBasslet, cobecuucon_td, DuongPhiPhi, Linhhuyenanh, Mạn Yên, Mẹ miu mun, phuongktqdk48, Xu_nie và 284 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.