Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

Phượng Tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong

 
Có bài mới 31.01.2014, 23:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50786 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới [Xuyên không] Phượng Tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong - Điểm: 10
Phượng Tù Hoàng


Tác giả: Thiên Y Hữu Phong

Thể loại: xuyên không - phúc hắc - đấu trí - ngược nam chính - HE

Độ dài: 292 chương + 5 PN

Nguồn CV: TTV

Editor: Milady

Nguồn: https://forum.kites.vn/forum.php?mod=vi ... pid4753754


Giới thiệu:

"Này là thắt lưng cao quan, trường sam tay áo dài, vang lời hát

Hoa mai lay động, sơn thủy thanh âm

Ván cờ thiên hạ này, ai là quân cờ, ai là người chơi cờ thao túng?

Tuy rằng xuyên qua thành công chúa, nhưng Sở Ngọc lại biến thành một nàng công chúa trước nay chưa từng có, khiến người đời kinh hãi: ham hố nam sắc, đã có phò mã lại còn nuôi vô số sủng nam.

Một cô gái trong sáng, thông minh, mạnh mẽ đến từ thế kỷ hai mươi mốt, lại mang thân phận công chúa nổi tiếng hoang dâm, nàng sẽ làm thế nào để có thể sống sót và sống hạnh phúc ở thời cổ đại?"



Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1-2
Chương 3-4
Chương 5-6
Chương 7-8
Chương 9-10
Chương 11-12
Chương 13-14
Chương 15-16
Chương 17-18
Chương 19-20
Chương 21-22
Chương 23-24
Chương 25-26
Chương 27-28
Chương 29-30
Chương 31-32
Chương 33-34
Chương 35-36
Chương 37-38
Chương 39-40
Chương 41-42
Chương 43-44
Chương 45-46
Chương 47-48
Chương 49-50
Chương 51-52
Chương 53-54
Chương 55-56
Chương 57-58
Chương 59-60
Chương 61-62
Chương 63-64
Chương 65-66
Chương 67-68
Chương 69-70
Chương 71-72
Chương 73-74
Chương 75-76
Chương 77-78
Chương 79-80
Chương 81-82
Chương 83-84
Chương 85-86
Chương 87-88
Chương 89-90
Chương 91-92
Chương 93-94
Chương 95-96
Chương 97-98
Chương 99-100
Chương 101-102
Chương 103-104
Chương 105-106
Chương 107-108
Chương 109-110
Chương 111-112
Chương 113-114
Chương 115-116
Chương 117-118
Chương 119-120
Chương 121-122
Chương 123-124
Chương 125-126
Chương 127-128
Chương 129-130
Chương 131-132
Chương 133-134
Chương 135-136
Chương 137-138
Chương 139-140
Chương 141-142
Chương 143-144
Chương 145-146
Chương 147-148
Chương 149-150
Chương 151-152
Chương 153-154
Chương 155-156
Chương 157-158
Chương 159-160
Chương 161-162
Chương 163-164
Chương 165-166
Chương 167-168
Chương 169-170
Chương 171-172
Chương 173-174
Chương 175-176
Chương 177-178
Chương 179-180
Chương 181-182
Chương 183-185
Chương 186-187
Chương 188-189
Chương 190-191
Chương 192-193
Chương 194-195
Chương 196-197
Chương 198-199
Chương 200-201
Chương 202-203
Chương 204-205
Chương 206-207
Chương 208-209
Chương 210-211
Chương 212-213
Chương 214-215
Chương 216-217
Chương 218-219
Chương 220-221
Chương 222-223
Chương 224-225
Chương 226-227
Chương 228-229
Chương 230-231
Chương 233-234
Chương 235-236
Chương 237-238
Chương 239-240
Chương 241-243
Chương 244-245
Chương 246-247
Chương 248-249
Chương 250-251
Chương 252-253
Chương 254-255
Chương 256-257
Chương 258-259
Chương 260-261
Chương 262-263
Chương 264-265
Chương 266-267
Chương 268-269
Chương 270-271
Chương 272-273
Chương 274-275
Chương 276-277
Chương 278-279
Chương 280-281
Chương 282-283
Chương 284-285
Chương 286-287
Chương 288-289
Chương 290-291
Chương 292-Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2-3
Ngoại truyện 4-5

TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Cẩm Băng Đơn, Cẩm Yên, TieuKhang, Tịnh Hỏa, TửNhi, eric18, hienbach, saoxoay, tngh218000, tramanh894
     

Có bài mới 31.01.2014, 23:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50786 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Phượng Tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong - Điểm: 12
Quyển 1. Ngày xuân hoa hạnh rơi đầy tóc, thiếu niên nhà ai chân bước phong lưu (1)

Chương 1. Không giam được sắc xuân



Đang trong giấc ngủ say ngọt ngào tỉnh lại, Sở Ngọc lờ mờ phảng phất cảm giác bên cạnh có người. Nàng khẽ động đậy tấm thân mềm yếu, mở đôi mắt mông lung vẫn còn ngái ngủ. Sở Ngọc vô thức nhìn sang bên cạnh.

Ngủ thật sự thư thái!

Nàng cho rằng bị bạn bè đùa giỡn.

Vừa nhìn lại, Sở Ngọc như bị sét đánh, cảm giác thân mình thư thái dễ chịu không cánh mà bay.

Nằm bên cạnh nàng là một người trẻ tuổi, tuổi tác ước chừng mười bảy mười tám. Tóc dài xõa vai, diện mạo khôi ngô tuấn tú. Làn mi rậm xanh như núi phía xa, môi tựa hoa đào tháng ba.

Người đẹp “tuyệt luân tái thế” như vậy những tưởng là một cô gái, nhưng hóa ra lại là một chàng trai.

Bất kỳ cô gái nào, vừa lúc tỉnh ngủ, phát hiện mình nằm cạnh một chàng trai ở trần, e rằng không thể vui mừng, mặc dù tướng mạo người này rất đẹp.

Đầu óc còn như bị bao phủ sương mù vì ngái ngủ, sau đó, nàng lại càng thêm giật mình phát hiện, dưới chăn lụa là thân thể của chính mình, cũng không một mảnh vải che thân. Hèn gì nàng cứ thấy có chỗ nào không thích hợp…

Trong lúc khiếp sợ, Sở Ngọc chậm rãi cảm thấy nỗi ê chề nhục nhã cứ tăng dần khiến nàng khẽ run lên.

Chuyện này là thế nào?

Lúc này Sở Ngọc phát hiện, trên người nàng đắp tấm chăn lụa mềm mại, thêu tay tinh xảo; mà bên dưới là chiếc giường lớn có thể lăn lộn thoải mái.

Người này là ai? Tại sao lại ngủ cùng nàng? Tại sao nàng lại không mặc quần áo?

Cắn răng, Sở Ngọc tính đẩy thiếu niên tránh xa người nàng, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng rên khe khẽ.

Nàng cứng người bất động.

Chậm rãi xoay người, chậm rãi điều chỉnh ánh mắt, nhìn thấy phía sau lại là một nam nhân khác không mặc quần áo đang nằm, Sở Ngọc rốt cuộc không có cách nào khống chế giữ cho mình được tỉnh táo.

Kinh ngạc, hoảng sợ, nhục nhã…mọi tình cảm phức tạp khuấy động trong ngực Sở Ngọc, biến cố đột nhiên xảy đến khiến nàng không có cách nào tiếp thu được, suy nghĩ lâm vào tình trạng đình trệ. Cuối cùng cổ họng nàng phát ra âm thanh khàn nhỏ, cố kiềm chế không muốn hét lên: “A..” Đôi tay nàng ôm thật chặt chăn lụa để che đi cơ thể trần trụi.

Bị tiếng kêu của Sở Ngọc làm bừng tỉnh, hai thiếu niên nằm bên người nàng mở to mắt. Khi hai chàng cùng ngồi dậy, Sở Ngọc nhìn thấy, dưới giường trước sau đứng lên thêm ba thiếu niên, trên người bọn họ chỉ quấn một tấm vải mỏng, vừa đứng dậy thì vải trượt rơi xuống, lộ ra cơ thể trần trụi.

Sở Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt một mảng đen, cơ hồ muốn té xỉu. May mà nàng tự chủ, thời điểm này không mất đi ý thức. Tuy là như thế, nàng vẫn không khỏi hốt hoảng. Một, hai, ba, bốn, năm, năm nam nhân không mặc quần áo này là thế nào? Hiện trường 6P (2) sao?

Cảnh tượng hoang đường như vậy sao lại hiện ra trước mắt nàng?

Sở Ngọc dùng lực cắn môi dưới, hàm răng cứng rắn ấn mạnh vào làn môi mềm mại bên trong, hơi đau đớn nhưng giúp thần trí nàng tỉnh táo lại.

Khi Sở Ngọc trấn định lại tinh thần, bốn thiếu niên đã chỉnh tề quỳ ở bên giường, người còn lại – chính là người Sở Ngọc nhìn thấy đầu tiên, đứng dậy vươn tay kéo y phục vắt trên bình phong, mở rộng rồi choàng vào thân hình trơn bóng thon dài.

Tiếng tay áo phất trong gió phá vỡ không gian tịch mịch, an tĩnh.

Thiếu niên này là người duy nhất trong phòng tạm gọi là có mặc quần áo. Sở Ngọc không giấu nổi ánh mắt luống cuống chăm chăm nhìn hắn.

Sở Ngọc lúc này chú ý đến trang phục của hắn, được may thật thanh lịch: vải thuần sắc trắng, nhưng cổ áo và tay áo có viền nửa tấc màu đen, trên nền vải ẩn những hoa văn tinh xảo.

Mặc y phục trên người, thần thái và khí chất của thiếu niên lúc này hiện ra. Hắn xem ra chỉ mười bảy mười tám tuổi, dung nhan đẹp đẽ, nhưng còn mang vẻ hồn nhiên trẻ con qua ánh mắt cao nhã, trong đáy mắt như có trời xanh mây trắng, núi cao nước chảy.

Khi hắn nhắm mắt, cảm thấy hắn dung mạo mỹ miều, khi hắn mở mắt, Sở Ngọc lại chỉ chú ý đến thần tình cao nhã của hắn, tựa hồ không thể với tới, phảng phất như vẻ đẹp bề ngoài bị lấn át bởi thần khí cao rộng.

Hắn là ai?

Thiếu niên quay lại, một bàn tay vuốt những sợi tóc lòa xòa ra sau gáy, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với Sở Ngọc. So sánh với bốn người còn lại đang tư thế quỳ, thiếu niên dường như mang một khí chất ung dung cao ngạo. Người khác quỳ, hắn đứng. Hắn là người duy nhất trong phòng dùng ánh mắt bình đẳng để đối diện với nàng.

Hắn chậm rãi đi tới, vạt áo kéo rủ dưới đất. Hắn dịu dàng nhìn Sở Ngọc, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa sao vậy? Gặp ác mộng ư?”

Không khí trong phòng tràn ngập sự biếng nhã xa hoa. Trong lòng Sở Ngọc đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi, mặc dù nơi này ấm áp như mùa xuân mà nàng vẫn không kìm được run rẩy.

Có lẽ căn bản đây không phải là trò đùa?




    (1) Câu này bắt nguồn từ bài thơ "Tư đế hương" của Vi Trang (đời Tống), đại ý là lời cô gái trẻ đi chơi xuân, gặp chàng đẹp trai thì tiến đến làm quen, buông lời trêu ghẹo, nhưng cũng là ngỏ lời và ướm hỏi chờ đợi

    Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu
    Mạch thượng thùy gia niên thiếu túc phong lưu
    Thiếp nghĩ tương thân giá dữ, nhất sinh hưu
    Túng bị vô tình khí, bất năng tu

    Tạm dịch nghĩa:

    Ngày xuân trôi, hoa hạnh rơi đầy (đầu) tóc
    Trên đường có chàng trẻ tuổi phong lưu, không biết con nhà ai
    Thiếp muốn tương thân gả cho chàng, một đời tốt lành
    Giả như có bị bỏ rơi một cách vô tình, cũng không ngượng ngùng

    (Chú thích của bạn Lộng_Nguyệt)

    Hoa hạnh: một loại hoa cùng họ với hoa đào, hoa mai..., nở vào mùa xuân, có cả màu đỏ và trắng

    (2) 6P: chắc là "6 people" – trò chơi 6 người trên giường





Chương 2. Tâm hồn bình yên (thượng)



Đây là một phòng ngủ.

Trong phòng bài trí kiểu cách tinh tế. màn rủ mềm mại, đèn Kim Phượng treo tường, bình phong án kỷ đoan trang thanh lịch, đều là đồ cổ thượng hạng.

Sở dĩ bắt đầu hoài nghi đây không phải trò đùa, bởi vì sau khi Sở Ngọc tỉnh táo lại, rốt cục nghĩ đến, nếu dựa theo lẽ thường mà nói, nàng đáng lý đã chết rồi.

Trước khi tỉnh lại lần này, ký ức sau cùng của nàng là tai nạn máy bay, chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì nhưng nàng nhất định phải nhớ lại.

Bị tai nạn máy bay, rồi nàng bỗng đến một nơi xa lạ, ngủ bên cạnh một thiếu niên ở trần, trên người không hề thấy đau đớn chút nào. Nhìn trong phòng bài trí kiểu phồn hoa cổ nhã không thể tưởng tượng nổi, mà tay nàng…

Sở Ngọc bất giác giơ tay lên trước mặt, đây căn bản không phải tay nàng, da thịt mềm mại trắng nõn, không có chút xíu vết thương hay chai tay thô ráp nào, người sở hữu đôi tay này phải có cuộc sống sung sướng cực điểm, hoàn toàn không phải đôi tay thon dài mạnh mẽ đã cùng nàng leo núi cao, khám phá rừng rậm.

Điều này không thích hợp, cũng là chứng cứ rõ ràng.

Nàng nhận thức được, đây không thể là chuyện đùa. Ai lại có khả năng làm ra chuyện đùa như này?

Trước đây lúc nhàn hạ, Sở Ngọc cũng từng xem tiểu thuyết lưu hành trên mạng, trong đó nhắc đến chuyện xuyên không, mượn xác đoạt hồn phách sống lại. Tuy rằng thấy cực kỳ mới mẻ thú vị nhưng nàng chưa từng tin chút nào, chỉ coi đó là chuyện viễn tưởng kỳ diệu, nào ngờ có một ngày chính mình lại rơi vào tình cảnh này với chứng cớ không thể chối bỏ.
Hoàn cảnh xa lạ, thân thể xa lạ, gặp một thiếu niên xa lạ.

Trừ việc xuyên không, Sở Ngọc không thể tìm ra cách giải thích hợp lý nào khác.

Sở Ngoc thấy trước mặt tối đen, cơ hồ muốn ngất xỉu, trái tim đập loạn liên hồi, với biến cố lớn trước mắt không có cách nào khác ngoài bắt bản thân phải chấp nhận đối mặt, hơn nữa bắt đầu suy tư.

Thiếu niên nói chuyện dùng khẩu âm có chút kỳ quái, không giống với phát âm của tiếng Hán hiện đại, sử dụng phương ngôn mà Sở Ngọc chưa từng nghe qua. Nhưng kỳ quái là, Sở Ngọc lại không hề nghe hiểu khó khăn, bởi nàng cũng phát âm một kiểu giống như vậy.

Sở Ngọc biết rõ, phát âm tiếng Hán cổ đã trải qua mấy ngàn năm thay đổi, nên không thể giống với Hán ngữ hiện đại. Nhưng đó không phải là điểm chính mà nàng quan tâm lúc này. Trước mắt điều quan trọng hơn là: Nàng là ai? Nàng đang ở đâu? Hiện đang là thời kỳ nào?

Ngực nàng tràn ngập nỗi kinh hoàng sợ hãi, không biết phải làm sao. Nhưng lý trí khi bị bức đến giới hạn cực điểm, lại bỗng nhiên tỉnh táo như máy tính. Nàng trầm tư suy tính.

Người thiếu niên này gọi nàng là công chúa. Nhìn quần áo của hắn, không phải là thời nhà Thanh hay Nguyên. Vậy hai triều đại đầu tiên có thể loại trừ. Nhưng thân phận hiện tại của nàng, chẳng lẽ là công chúa sao?

Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu thật nhanh, nàng tận lực lấy âm thanh vững vàng nói: “Các ngươi đứng lên đi, trước hết mặc y phục vào!” Lời vừa ra miệng nàng liền có chút hối hận, nếu để cho bọn họ nghe thấy thanh âm không giống nhau thì làm thế nào. Sau một lát nàng đột nhiên phát giác, lời nói của mình, ngữ điệu phát âm cũng bởi thân thể thay đổi mà cải biến theo.

Nghi vấn về phát âm thay đổi đã tạm lui, nhưng Sở Ngọc nhìn thấy, sau khi nàng cho phép bọn họ đứng lên, trong cặp mắt tối đen của người thiếu niên đang đứng lộ vẻ kinh ngạc.

Nàng nói sai gì sao?

Sở Ngọc tim đập tăng tốc, bất an phán đoán. Sau vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt người thiếu niên, khóe miệng hắn cong lên, như cười như không. Hắn nghiêng đầu tùy ý sai bảo bốn người còn lại: “Các ngươi đi ra ngoài trước, có việc liền gọi các ngươi vào”.

Lời nói của hắn thật có trọng lượng. Bốn thiếu niên nghe Sở Ngọc bảo đứng lên không quỳ nữa thì chẳng hề nhúc nhích, nhưng vừa nghe lời nói của hắn thì nhao nhao đứng dậy khoác áo. Sở Ngọc thậm chí còn nghe được tiếng họ nhẹ nhàng thở hắt ra, điều này làm cho nàng càng cảm thấy hoài nghi và bất an.

Bốn người vòng qua ngưỡng cửa trước bình phong, lục tục dời đi. Trong phòng chỉ còn lại Sở Ngọc với thiếu niên có bộ dáng cao nhã. Mặc dù trông hắn rất có vẻ đơn thuần vô hại nhưng Sở Ngọc cảm thấy thật không yên tâm, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi cũng đi ra”. Việc cần nhất lúc này là nàng phải tỉnh táo thận trọng. Thiếu niên gọi nàng là công chúa, vậy tin tưởng rằng nàng vẫn có chút quyền uy.

“Công chúa?” Thiếu niên ngạc nhiên, tỏ ý không ngờ bị nàng đối đãi như vậy, nhìn vào ánh mắt nàng cũng có chút kỳ dị, dường như lên án Sở Ngọc làm một việc bất thường. Sở Ngọc thấy cực kỳ chột dạ. Nhưng giờ khắc này nàng lo thân mình còn chưa xong, không có dư thừa tâm tư đi lo cho cảm giác của người khác.

Đợi một hồi không thấy Sở Ngọc thu hồi mệnh lệnh ban ra, trên nét mặt thiếu niên toát ra nhè nhẹ ý vị khó lường, hắn khẽ gật đầu: “Đã như thế, Dung Chỉ cáo lui. Nhưng nếu công chúa có việc gì, hãy cho gọi Dung Chỉ”

Thiếu niên tự xưng là Dung Chỉ nói xong, liền không nhanh không chậm, cũng đi theo bốn thiếu niên lúc trước rời phòng ngủ. Trong ánh sáng, bóng lưng hắn âm u, cô độc lạnh lùng, khác hẳn vẻ mặt ôn hòa khi nãy.

Lúc này, trong gian phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình Sở Ngọc. Cảm giác cô độc bất lực cuốn lấy thân thể nàng. Sở Ngọc thở sâu vài cái, dùng lực ngăn chặn lồng ngực đang trào lên cảm giác yếu đuối.

Dù cho là trước kia trong rừng rậm, mê cung, một mình trong bóng tối lần tìm đường thoát hiểm, nàng cũng chưa từng có cảm giác ảm đạm như vậy.

Bởi vì chuyện này vượt qua khả năng khống chế của nàng.

Trên người còn bọc chăn lụa, Sở Ngọc tìm kiếm quần áo che đậy thân thể. Không xa bên giường là một án kỷ hình vuông, trên đó đặt chỉnh tề mấy bộ y phục. Áo lớn áo nhỏ tầng tầng lớp lớp khiến Sở Ngọc thấy có chút quáng mắt, không biết phải mặc đồ nào trước.

Sở Ngọc còn đang chần chừ, thì sau bức bình phong truyền đến một giọng nữ nhút nhát: “Bẩm công chúa, Ấu Lam tới hầu người thay y phục”.

Sở Ngọc vốn nghĩ không phản ứng, bỗng nhiên nghĩ lại, nhếch khóe miệng, cất cao giọng: “Cho vào”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Cẩm Băng Đơn, HNRTV, Tịnh Hỏa, chalychanh, hienbach, hienheo2406, hongkimta, mê ngôn tình, tramanh894
     
Có bài mới 31.01.2014, 23:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50786 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Phượng Tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong - Điểm: 12
Chương 3.  Tâm hồn bình yên (hạ)



Vòng qua ngưỡng cửa bày nhiều đồ trang trí, xuất hiện trong tầm mắt Sở Ngọc là một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, diện mạo thanh tú nhưng thần sắc khiếp đảm, chính là người tự xưng Ấu Lam. Thiếu nữ tên Ấu Lam mặc áo xanh nhạt, tay bê chậu đồng. Phía sau nàng ta còn có hai thiếu nữ, trên tay mỗi nàng mang khăn lau mặt.

Ấu Lam đi tới phía sau, trước là cẩn thận dè dặt liếc qua Sở Ngọc, sau đặt chậu lên bồn rửa trong góc tường.

Sở Ngọc ngăn nàng tiếp nhận khăn cho vào chậu thấm ướt, nói: “Hai người các người lui ra…Ấu, Ấu Lam ngươi ở lại” Cố gắng dùng giọng điệu thông thạo để gọi Ấu Lam, Sở Ngọc cảm thấy rất khó chịu.

Hai thiếu nữ không dám có ý kiến, cúi người chào rồi chậm rãi lui ra ngoài cừa. Sở Ngọc lạnh nhạt gọi Ấu Lam: “Ngươi tới gần đây, gần hơn chút nữa”.

Thần sắc Ấu Lam thoáng hiện nét bất an, nàng chậm rãi đi đến bên giường, đoan đoan chính chính quỳ xuống, thật như chọc tức Sở Ngọc.

Thái độ sợ hãi của thiếu nữ phần nào an ủi nội tâm hoảng loạn của Sở Ngọc. Mới đây đối với thiếu niên tên Dung Chỉ, hắn không tự ti cũng không hống hách, nhưng Sở Ngọc cũng không khống chế được hắn. Nàng muốn biết mình hiện giờ là ai, nơi này là nơi nào mới có biện pháp đối phó. Nàng muốn hỏi người bên cạnh, nhưng với tính cách cẩn thận kín đáo, nàng biết nếu không cẩn thận sẽ rước lấy sự hoài nghi. Mà xem ra bộ dạng Dung Chỉ không phải là kẻ dễ gạt gẫm. So ra, nàng hầu Ấu Lam đang run sợ này mới là đối tượng tốt để hỏi thăm.

Sở Ngọc trước giờ không nghĩ tới trong lúc mình đang hoảng loạn như này lại có thể làm người khác khiếp đảm sợ hãi, bỗng nhiên như được tiếp thêm tự tin và dũng khí.

Nàng cần dũng khí để có thể đối mặt với hết thảy.

Ổn định lại tinh thần, Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười: “Ấu Lam, ta hỏi ngươi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Ấu Lam có vẻ kinh sợ, nhút nhát nói: “Dạ bẩm công chúa, em mười sáu tuổi”

Sở Ngọc trầm ngâm trong khoảnh khắc: “Ngươi đến chỗ ta được bao lâu rồi?"

“Dạ bẩm, được ba tháng”

Xảo diệu dẫn dắt, hỏi câu được câu chăng, một lát sau Sở Ngọc chuyển hướng chủ đề: “Ta hỏi ngươi một vài điều, trả lời được thì tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi có nửa câu dám nói dối hoặc lừa gạt, thì hãy cẩn thận!...Ngẩng mặt lên nghe ta hỏi rồi đáp lời!” Nói đến câu sau, nàng đột nhiên nâng âm điệu, giọng điệu lạnh lùng uy hiếp.

Đối xử với người khác, nhất là với một thiếu nữ nhỏ tuổi mà lại dùng biện pháp quát nạt thật có chỗ không phúc hậu, nhưng Sở Ngọc chẳng quan tâm nhiều như vậy.

Nghe nàng quát, Ấu Lam khiếp đảm co rúm lại. Nàng không dám chống lệnh, sợ hãi ngửa mặt lên hướng về phía Sở Ngọc: “Dạ xin công chúa cứ hỏi”

Hiệu quả đã đạt được, giọng điệu Sở Ngọc hòa hoãn lại, liền trực tiếp đi vào vấn đề: “Ta là ai?”

Ấu Lam ngẩn người, rất không lý giải được Sở Ngọc vì cái gì lại hỏi điều này: “Người là công chúa a”

Sở Ngọc thầm nghĩ trong lòng: các ngươi vẫn gọi ta là công chúa, không hỏi cũng biết rõ. Nàng nêu ra trọng điểm: “Ta hỏi là, tên của ta, muốn ngươi nói ra”

Ấu Lam nhanh chóng hướng đất sụp lạy: “Ấu Lam không dám gọi thẳng tên của công chúa”

Sở Ngọc thản nhiên nói: “Ta kêu ngươi nói thì ngươi nói, ta không trách ngươi” Trong lòng nàng vội vã muốn biết rõ đáp án, ngoài mặt lại không thể không duy trì vẻ tùy ý hờ hững.

“Công chúa…” thanh âm thoát ra khó khăn.

Ấu Lam chần chờ, đến hơi thở cũng ngập ngừng e dè khiến Sở Ngọc hết cả kiên nhẫn: “Nói”

Sở Ngọc quát khẽ một tiếng, quyết đoán lạnh lùng nghiêm nghị dọa cho Ấu Lam nhất thời run rẩy toàn thân, quỳ trên mặt đất nhanh chóng đáp: “Công chúa họ Lưu tên Sở Ngọc, tước hiệu Sơn Âm”

Sơn Âm công chúa Sở Ngọc?!

Một giây đồng hồ

Chỉ trong một giây đồng hồ, trong trí óc Sở Ngọc, là trống rỗng, ngay cả trước mặt, cũng hình như nháy mắt mất đi thị giác.

Trong lịch sử, có người này. Sở Ngọc biết rõ Lưu Sở Ngọc là ai.

Thời đại này có Phan An bị ném quả đầy xe, có Vệ Giới đẹp như ngọc như ngà, có Mộ Dung Xung ở A Phòng, Độc Cô Tín phong lưu, Lan Lăng Vương có giọng nói và dáng điệu đều hấp dẫn, có Kê Khang với khúc Quảng Lăng thất truyền, lan đỉnh tập tự Vương Hi Chi 79, cũng có … Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc

Lịch sử đại bộ phận các cô công chúa, thường chỉ có tước hiệu được phong mà không lưu truyền lại tên. Nhưng Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc sống ở Nam triều nước Tống, lại lưu danh đến hơn một ngàn năm sau đó. Đây chẳng phải thanh danh tốt đẹp gì, tên tuổi Lưu Sở Ngọc hơn một nghìn năm trước chỉ gắn với sự sỉ nhục, bị liệt vào hàng đại dâm đãng.

Chuyện lừng lẫy nhất của nàng công chúa này là, sau khi em trai của nàng Lưu Tử Nghiệp nối ngôi làm hoàng đế, nàng nói với Lưu Tử Nghiệp: “Ta với bệ hạ tuy là nam nữ khác nhau nhưng lại cùng một cha sinh ra. Vì sao bệ hạ ngày ngày được hưởng thụ nhiều nữ nhân như vậy, còn ta lại chỉ có mỗi một phò mã? Thật là không công bằng”.

Tuy rằng bên trong cung đình hoang dâm vô độ, số nữ nhân lén lút tầm hoan tác nhạc không tính là ít nhưng có một công chúa Sơn Âm quang minh chính đại yêu cầu hoàng đế cung cấp đàn ông như vậy thật là tự cổ chí kim chưa từng có. Quả thực có thể nói là nhanh nhẹn dũng mãnh! Không phải bình thường nhanh nhẹn dũng mãnh! ^_^

Con gái tổng thống Mỹ ngày nay cũng đố dám làm như vậy, nhưng hơn một nghìn năm trước công chúa Sơn Âm đã làm, không chỉ làm, còn làm được với lời lẽ thẳng thắn, khí thế oai hùng!

Mà thân là hoàng đế đệ đệ Lưu Tử Nghiệp, sau khi nghe lời chị nói như vậy, thế nhưng lại não tàn cho rằng rất có đạo lý, thấy sai liền sửa, tỉ mỉ lựa chọn ba mươi thiếu niên tuấn mỹ tiến cung cho nàng hưởng dụng.

Lại nói tới Sở Ngọc, thân phận nay là Sơn Âm công chúa, nàng thậm chí cơ hồ quên mất mình vừa mới cảm thấy nhục nhã biết bao, từ miệng người khác xác định được mình là người của hậu thế hơn một ngàn năm, cảm thấy thế giới xung quanh như đảo lộn suy sụp.

Hơn một ngàn năm!

Quãng thời gian nghe thật khủng bố!

Thân thể không phải là của mình, hoàn cảnh cũng thay đổi không thể nào tưởng tượng.

Dù sao nàng cũng còn được an ủi. Đáng lẽ nàng phải chết đi, nhưng nhờ phương thức này mà lấy lại được sinh mệnh.

Chỉ là…

Nàng và người thân bạn bè cách trở xa xôi như vậy, xa đến nỗi cho dù Sở Ngọc có níu với thế nào cũng không có khả năng chạm tới hơn một ngàn năm sau, thế kỷ hai mươi mốt.

Giọng nói của cha trầm thấp uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa hỏi han thân tình, mẹ có chút nói dông dài nhưng quan tâm tha thiết, anh chị em trao đổi đôi lời, ánh mắt bạn bè cười vui…Tất cả không còn nữa!

Bao nhiêu quyến luyến ràng buộc, bị ngọn đao thời gian hung hăng chặt đứt.

Nàng đau đớn quá!

     1. Phan An

Phan An (tên khác là Phan Nhạc), là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi, trong dân gian có câu “mặt tựa Phan An” để miêu tả những người đàn ông đẹp.
      
  Có rất nhiều giai thoại xung quanh vẻ đẹp của người đàn ông này. Phan An ở thành Lạc Dương, mỗi lần cưỡi xe ra ngoài chơi đều bị phụ nữ từ trẻ đến già chạy theo xem mặt, nhiều đến nỗi chàng không dám bước ra khỏi xe. Nhiều thiếu nữ quá si mê đã ném đầy hoa quả vào xe của chàng nên cứ mỗi lần trở về thì xe đầy những quả chín. Từ đó mà trong dân gian có câu nói “ném quả đầy xe”, được áp dụng cả trong văn chương để chỉ sự hâm mộ cái đẹp.

    2. Vệ Giới
      
   Vệ Giới hay còn có tên khác là Vệ Vương Giới, Thúc Bảo, được miêu tả trong Tấn thư bằng những từ như “minh châu”, “ngọc nhuận”. Từ thời thơ ấu, chàng đã có khí chất kỳ lạ, khi ngồi trên xe cho dê kéo đi trên đường Lạc Dương thì luôn dõi mắt nhìn xa, trông giống như một bức tượng được chạm từ bạch ngọc, người dân thường đổ xô ra xem và gọi chàng là “bích nhân” (người ngọc bích).
        
Trong một lần chàng di cư về thành Kiến Nghiệp, quan quân, nhân sĩ, dân thường trong vùng lâu nay đã nghe tiếng đồn về vẻ đẹp của Vệ Giới nên đổ xô ra đường chào đón, vây lấy chàng để ngắm nhìn hết lớp này đến lớp nọ, khiến xe của Vệ Giới không di chuyển được suốt mấy ngày. Vốn thể chất yếu đuối, chàng mệt đến ngất xỉu, ốm một trận thập tử nhất sinh rồi chết. Đây có lẽ là cái chết tức cười nhất trong các mỹ nam Trung Quốc, sau này trở thành điển cố “khán sát Vệ Giới”, nghĩa là “nhìn giết Vệ Giới” để nói về bi kịch bắt nguồn từ cái đẹp.

    3. Mộ Dung Xung
        
   Mộ Dung Xung, tên chữ là Phượng Hoàng, người cũng như tên, xinh đẹp khiến người hâm mộ và có tính tình sôi nổi, dũng cảm, là con trai của hoàng đế nước Yến - Mộ Dung Tuyển; là đệ nhất mỹ nam của thời kì Ngũ Hồ Thập Lục Quốc lúc bấy giờ.
  
  Mặc dù thân là hoàng tử, nhưng trước khi kịp kế thừa ngôi vị thì Yến quốc đã bị nước Tần tiêu diệt, Mộ Dung Xung khi đó chỉ mới 12 tuổi đã cùng chị ruột là công chúa Thanh Hà trở thành chiến lợi phẩm của vua Tần - Phù Kiên, và bị đưa vào trong cung. Rủi thay, vua Tần Phù Kiên là một kẻ biến thái thích cả nam lẫn nữ, hắn đùa giỡn hai chị em Mộ Dung Xung trong tay như một món đồ chơi. Rốt cuộc cũng có một ngày, Phù Kiên cảm thấy cứ "cưng chiều" cùng lúc hai chị em như thế này sẽ mang lại tiếng xấu cho hắn, vì thế hắn đã thả Mộ Dung Xung ra.
          
  Rời khỏi lao ngục, chỉ trong mấy năm, Mộ Dung Xung đã tập hợp kêu gọi được người trong tộc khởi nghĩa, Nam chinh Bắc chiến, thừa dịp loạn lạc mà lên, cho đến khi cưỡi ngựa quang minh chính đại vào kinh thành, Phù Kiên hi vọng chàng có thể niệm tình xưa mà tha cho hắn một con đường sống, nhưng Mộ Dung Xung cự tuyệt, thẳng tay tiêu diệt Tiền Tần, trở thành hoàng đế Yến quốc. Đáng tiếc ko bao lâu sau, trong một cuộc xung đột, chàng đã bị một tướng lĩnh cấp dưới giết chết

    4. Độc Cô Tín
          
Độc Cô Tín vốn có tên là Độc Cô Như Nguyện, tên Tiên Ti là Kỳ Di Đầu. Ông là quý tộc Tiên Ti, tướng lĩnh, khai quốc công thần, 1 trong “Bát Trụ Quốc” nhà Tây Ngụy; người trấn Vũ Xuyên, nguyên quán Vân Trung. Độc Cô Tín có 3 con gái được phong (hoặc truy phong) làm Hoàng hậu (hoặc Thái hậu) của 3 triều đại Bắc Chu, Tùy, Đường, nên được sử sách gọi là “tam đại ngoại thích” hay “tam triều quốc cữu”, một thời vinh quý không ai bì kịp, là trường hợp hiếm có trong lịch sử Trung Quốc.

    5. Lan Lăng Vương
          
   Lan Lăng Vương - mỹ nam sau chiếc mặt nạ sắt, còn có tên là Cao Trường Cung, Cao Hiếu Quán, người đời Bắc Triều.      Xuất thân trong một gia đình truyền thống quan võ, Lan Lăng vương rất kiêu dũng, thiện chiến, có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lan Lăng vương được gọi là tuyệt thế mỹ nam vì có gương mặt xinh xắn, dịu dàng, da trắng như con gái, một nét đẹp đầy nữ tính khác hẳn vẻ đẹp mạnh mẽ của các võ tướng. Vẻ đẹp yếu đuối này thực không hợp với chốn binh đao, dễ bị mang ra chế giễu, xem thường. Bởi thế, Lan Lăng vương khi ra trận luôn phải đeo chiếc mặt nạ dữ dằn bằng sắt.

Dân gian thường truyền tụng một câu chuyện nổi tiếng về vẻ đẹp khác thường khiến chàng không cần đánh cũng thắng giặc như sau: Một lần đi cứu viện Lạc Dương, chàng cùng năm trăm kỵ sĩ, xông qua vòng vây của quân Chu, đột nhập vào thành Lạc Dương. Các binh lính trên thành không nhận ra là ai, cứ chần chừ vì hoài nghi đó là mưu kế của quân địch. Lan Lăng vương bèn cởi bỏ mặt nạ để cho binh lính nhìn thấy rõ diện mạo của mình. Binh lính trên thành lòng bỗng rúng động vì trông thấy dung mạo đẹp ngời sáng, hơn trăm cung thủ bước đến nghênh đón. Thế là quân Chu nhanh chóng bị đuổi chạy.

Về sau, Lan Lăng vương bị hoàng đế Cao Vỹ giết chết vì hiểu lầm chàng có ý đồ làm phản, lúc ấy chàng khoảng ba mươi tuổi. Chàng mất đi để lại Trịnh vương phi góa bụa, sớm hôm sống trong đau khổ cùng cực. Nàng bèn quy y nơi cửa Phật và sống hết đời tại đấy.

    6. Kê Khang
          
Kê Khang (233-262): tên Thúc Dạ, người đời Tấn, ở đất Trất (nay thuộc huyện Túc, tỉnh An Huy). Dòng họ Hề, lánh nạn đến Kê Sơn, do đó tự đặt hiệu là Kê Khang. Ông là một trong "Trúc Lâm thất hiền". Sau bị Tư Mã Chiêu giết. Khi chuẩn bị hành hình ông vẫn ung dung gảy khúc Quảng Lăng tán. Ðàn xong nói: "Có kẻ xin học bài này, ta không dạy, thế là từ đây không ai còn đàn bài Quảng Lăng này nữa". Truyện Kiều có câu: "Kê Khang này khúc Quảng Lăng, Một rằng Lưu thủy hai rằng Hành Vân".

    7. Vương Hi Chi
          
  Vương Hi Chi tự Dật Thiếu, hiệu Đạm Trai, là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông được nhìn nhận không chỉ là danh nhân thời Đông Tấn mà trong cả lịch sử Trung Quốc. Vương Hi Chi người Lang Nha, cùng quê với Gia Cát Lượng. Sau di cư tới Sơn Âm.
          
  Vương Hi Chi sinh ra trong gia đình có truyền thống thư pháp. Cha ông là Vương Khoáng, bác ông là Vương Đạo, Vương Dực đều làm quan cao trong triều đình và giỏi thư pháp.
  
  Vương Hi Chi sinh ra cuối thời Tây Tấn. Ông lớn lên thời loạn Ngũ Hồ thập lục quốc, gia đình chuyển xuống Giang Nam và làm quan nhà Đông Tấn.
          
  Năm 323, bác họ Vương Hi Chi là Vương Đôn nổi loạn chống triều đình nên gia đình ông bị liên lụy và bị bắt giam. Sau này loạn Vương Đôn chấm dứt, gia đình ông được tha tội nhưng vụ việc tác động lớn đến tâm lý ông khiến ông không tha thiết với quan trường.
      
    Năm 326, Vương Hi Chi bắt đầu làm quan, trải qua các chức vụ: Mật thư lang, Tham quân, Trưởng sử, Thứ sử Giang châu, Ninh viễn tướng quân, Hộ quân tướng quân, Hộ quân tướng quân, Hữu quân tướng quân (vì vậy ông còn được gọi là Vương Hữu quân), Nội sử Cối Kê. Do không nhiều chí tiến thủ để thăng tiến, ông từng được tiến cử làm chức Thị trung - một chức vụ gần vua - nhưng Vương Hi Chi đã từ chối. Vì không thích ganh đua trên quan trường, sau khi làm Thứ sử Giang Châu 1 năm, ông xin từ chức để chuyên tâm nghiên cứu thư pháp.
          
Trên lĩnh vực chính trị và quân sự thời loạn, Vương Hi Chi không có đóng góp lớn nhưng ông được người đời và hậu thế biết tới là một nhà thư pháp nổi danh bậc nhất Trung Quốc và được mệnh danh là Thư thánh.
          
Vương Hi Chi mất năm 361 thời Tấn Mục Đế, thọ 59 tuổi. Ông được triều đình truy tặng là Kim tử quang lộc đại phu, nhưng con cháu ông làm theo di chúc của ông đã kiên quyết từ chối, không nhận.

    (Tài liệu tổng hợp trên mạng)





Chương 4. Chàng thiếu niên nhẹ nhàng



Sơn Âm công chúa thay đổi, quả thật liền biến thành một người hoàn toàn khác.

Trong vòng mấy ngày, phủ công chúa từ trên xuống dưới đều như thấy một người khác.

Bắt đầu từ một ngày vào buổi sáng sớm, nàng đuổi năm sủng nam thị tẩm ra khỏi cửa, thậm chí cũng không giữ lại Dung Chỉ - kẻ mà thường ngày vẫn được nàng sớm tối dung túng sủng ái. Sơn Âm công chúa bỗng nhiên thay đổi.

Nàng không cả ngày hưởng lạc như trước mà đóng cửa một mình trong phòng, cũng không gọi người hầu hạ, chỉ yêu cầu Ấu Lam và mấy thị nữ chuẩn bị ngày ba bữa ăn thường nhật. Nàng cũng không chịu gặp mấy sủng nam mà trước kia chưa từng rời nàng nửa bước. Mấy sủng nam xin cầu kiến nàng, đều bị cản lại.

Liên tiếp năm ngày đều như thế.

Đến ngày thứ sáu, trong số nam sủng có người không kìm nén được nữa.

Liễu Sắc là một trong những nam sủng ở hậu cung của công chúa. Hắn năm nay mười bảy tuổi, thân hình nở nang đẹp đẽ, thích mặc y phục xanh ngọc bích, mặt mũi sáng sủa kiều mỵ. Sở Ngọc bỗng nhiên thay đổi không cho đòi hắn thị tẩm, mấy ngày qua hắn liên tiếp cầu kiến Sở Ngọc cũng không thành. Trong lòng hắn không tránh khỏi hồ nghi phán đoán, không thể chờ đợi thêm liền đi tìm Dung Chỉ.

Trong phủ công chúa có Đông Thượng Các (lầu phía Đông) và Tây Thượng Các (lầu phía Tây). Sở Ngọc ngụ tại Đông Thượng Các, còn bố trí cho phò mã và các nam sủng ở Tây Thượng Các.

Khi Liễu Sắc tìm đến Dung Chỉ, Dung Chỉ đang ngồi trong đình viện, dưới cây ngô đồng, tay cầm quyển sách trúc, cúi đầu chuyên tâm đọc.

Liễu Sắc là người đến sau, khi hắn nhập phủ, Dung Chỉ đã ở bên cạnh công chúa Sơn Âm. Sơn Âm công chúa với người thiếu niên này tỏ ra sủng ái, nhân nhượng khó tưởng tượng được. Nàng không chỉ ban cho hắn biệt viện tốt nhất ở Tây Thượng Các, mà vì hắn thích đọc sách, còn sai người tìm cho hắn rất nhiều bộ sách quý hiếm.

Thậm chí, nàng miễn hết thảy lễ tiết cho Dung Chỉ, lệnh cho hắn đối với nàng có thể không cần hành lễ.

Xét về dung mạo, Dung Chỉ không phải là nam nhân đẹp mỹ lệ nhất. Mà hắn đối với Sơn Âm công chúa, cũng không đủ cung kính chăm sóc. Chỉ là dù sau đó có bao nhiêu nam sủng đẹp đẽ đến phủ, Sơn Âm công chúa với Dung Chỉ vẫn yêu như trước, không có chút nào giảm bớt.

Lai lịch, thân phận của Dung Chỉ đối với các nam sủng là điều bí mật, bọn họ không biết lai lịch của người này, chỉ biết trong lòng Sơn Âm công chúa, Dung Chỉ có một địa vị hết sức quan trọng. Dung Chỉ nói một câu còn hơn bọn họ nói cả trăm câu, tâm ý của công chúa, Dung Chỉ liếc một cái là có thể thấu suốt lĩnh ngộ.

Mấy ngày qua tính tình Sơn Âm công chúa hoàn toàn thay đổi, nam sủng trong phủ cũng phán đoán không ngừng, không biết nàng lại muốn làm chuyện gì. Liễu Sắc xuất thân hàn vi, dựa vào vẻ đẹp bề ngoài mà trở thành nam sủng của Sơn Âm công chúa. Tuy thân phận này bị người khác khinh thường, nhưng lại rất có lợi ích thực tế. Nhờ vị trí này, anh hắn đã được phong một chức quan nhỏ. Bởi vậy, Sơn Âm công chúa không triệu hắn đến mua vui nữa khiến Liễu Sắc lo rằng mình đã bị thất sủng.

Người hầu canh cửa nơi công chúa ở khéo léo từ chối hắn, nên hắn cũng không dám ỷ ngày thường được công chúa sủng ái mà xông vào, chỉ còn cách đi tìm kẻ từ trước đến nay hắn vẫn thấy không thuận mắt là Dung Chỉ.

Dung Chỉ chuyên chú đọc thẻ tre, nửa gương mặt tao nhã phản chiếu như ngọc thạch sáng bóng. Hiện tại trông hắn thật nhàn nhã tự tại. Sơn Âm công chúa cự tuyệt không gặp mặt, tựa hồ đối với hắn không ảnh hưởng một chút nào.

Đi vào khu biệt uyển, Liễu Sắc giẫm chân lên đá cuội nhỏ nghe lạo xạo, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Dung Chỉ dừng đọc ngẩng đầu, lập tức ngoái lại, nhìn Liễu Sắc mỉm cười nhợt nhạt: “Có chuyện gì vậy?”

Nay phải cầu xin kẻ mà mình không ưa giúp đỡ, trong lòng Liễu Sắc có chút khó chịu. Nhưng muốn giữ chắc được vị trí nam sủng này, sao có thể tỏ ra khó chịu này kia. Chỉ chần chừ một khắc, hắn liền mở miệng: “Ta muốn nhờ ngươi đi gặp công chúa xem thế nào. Mấy ngày qua nàng không bước chân ra khỏi phòng, cũng không triệu kiến chúng ta, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao?”

Dung Chỉ chậm rãi đứng lên, một tay khép lại sách trúc. Ống tay áo tuyết trắng rộng mềm nhẹ buông thõng, theo gió thổi mà lắc nhẹ; phảng phất, nhẹ nhàng, chậm chạp như mây vờn trăng. Liễu Sắc nhìn ngây ngẩn cả người. Đây là loại vải “tuyết tơ tằm” hảo hạng cực hiếm có, cả phủ công chúa cũng chỉ có hai tấm, nhưng nơi Dung Chỉ đang ở cũng có một chữ Tuyết nên Sơn Âm công chúa đem toàn bộ số vải ban cho Dung Chỉ để hắn may áo.

Đây không chỉ đơn thuần là do một cái tên. Liễu Sắc tin rằng tất cả bọn hắn nếu tên đều có chữ Tuyết thì Sơn Âm công chúa cũng chẳng ban cho bọn hắn đến nửa sợi “tuyết tơ tằm”.

Nếu coi Tây Thượng Các phủ công chúa như một hậu cung thu nhỏ thì phò mã chính là hoàng hậu, còn người nắm thực quyền như một quý phi được sủng ái nhất lại là Dung Chỉ. Nam sủng bọn họ, dù ít hay nhiều, cũng chỉ như điểm xuyết làm nền cho cho cái tên Dung Chỉ rực rỡ sáng chói kia thôi.

Dung Chỉ đem thẻ tre cất vào ống tay áo, chậm rãi mỉm cười: “Công chúa có quyết định của nàng, chúng ta sao phải quấy rầy để nàng thêm phiền toái?”

Liễu Sắc giận dữ, không nhịn được buột miệng: “Ngươi đương nhiên không cần lo lắng, nhưng chúng ta…” Câu nói bị bỏ dở giữa chừng.

Phát hiện mình đem nỗi oán hận trong đáy lòng thốt ra lời, Liễu Sắc liền hối hận. Tuy không thich Dung Chỉ nhưng lại biết rõ địa vị của hắn trong phủ, chỉ một câu nói của hắn cũng ảnh hưởng đến vận mệnh mình, không nên phát tác ra thời điểm này.

Chính là đè nén không được.

Hắn hận Dung Chỉ.

Ánh mắt của người kia luôn cao nhã như vậy, tựa như đỉnh núi băng tuyết không thể với tới. Mỗi khi đối diện với Dung Chỉ, hắn không tự chủ được mà cảm thấy xấu hổ.

Rõ ràng cũng chỉ là nam sủng, vì sao hắn lại xem như trắng tinh thuần khiết như vậy?

Dung Chỉ cười khẽ một tiếng, hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ phẫn hận của Liễu Sắc, bước chân không nhanh không chậm hướng về phía cửa: “Được, ta theo ý ngươi, đi gặp công chúa”.

Ra khỏi Tây Thượng Các, xuyên qua hành lang, Dung Chỉ phong thái nhẹ nhàng đi vào trong Đông Thượng Các, tìm đến phòng ngủ của công chúa. Bởi vì Dung Chỉ được đặc quyền tùy ý đi lại trong phủ, thủ vệ canh cửa không hề ngăn cản, tự động cho đi.

Dừng lại trước cửa phòng đóng chặt, Dung Chỉ hơi hơi ngẩng cằm, nhíu mày hàm chứa vẻ trầm tư, có chút chần chừ.

Hắn hiểu rõ công chúa, cũng được nàng cực sủng không sai, nhưng sáng sớm ngày đó, sau tiếng kêu thất thanh sợ hãi của nàng, hắn bỗng thấy mình chưa hiểu thấu nữ tử mỹ lệ này.

Dung Chỉ hơi hơi nhăn mi, hồi tưởng lại tình hình ngày hôm đó. Hắn bị tiếng kêu đánh thức hù dọa một khắc, đập vào mắt, là hình ảnh nữ tử mỹ lệ sợ hãi, hoảng loạn, kinh ngạc…mà thần thái, ánh mắt đó…

Dung Chỉ ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, khóe miệng thoáng hiện nét nhợt nhạt cười khổ.

Thực là không nguyện ý nhớ lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Cẩm Băng Đơn, HNRTV, Hồng Gai, K thien, hienbach
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đôngphong, Google [Bot], Mạn Yên, QQuyen, Tranthayday, xichgo và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.