Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Câu hồn cuồng gia - Tân Kỳ

 
Có bài mới 25.01.2014, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.01.2014, 17:58
Bài viết: 104
Được thanks: 273 lần
Điểm: 8.08
Có bài mới [Xuyên không] Câu hồn cuồng gia - Tân Kỳ - Điểm: 13
Tên gốc : Câu hồn cuồng gia

Tác giả : Tân Kỳ

Thể loại : xuyên không , hơi ngược

18 +

Convert : Vịt Hiền Lành

Edit : Lãm

Nguồn edit : Http://Bichsongcac.wordpress.com

Chuyện lạ ?  Lạ đền kỳ quặc?



Nàng đang yên ổn sống hạnh phúc ở thế kỷ 20 bỗng dưng bị chết oan uổng không rõ nguyên nhân.



Thì ra là Tống Tử nương nương* năm xưa vất vả nhào nặn ra loài người đang tìm cách xoay chuyển lại tình hình

*Tống tử nương nương : Tương truyền : Bà tạo ra vạn vật, mỗi ngày có thể sáng tọa ra 70 loại. Trước khi sáng tọa ra con người thì ngày thứ nhất Bà tọa ra con gà, ngày thứ hai tạo con chó, ngày thứ ba tọa con dê, ngày thứ tư tọa con lợn, ngày thứ năm tạo con trâu, ngày thứ sáu tạo con ngựa. Đến ngày thứ bảy Nữ Oa dùng đất sét và nước nặn ra con người theo hình dạng của mình. Bà nặn ra hết loạt người này đến loạt người khác, cuối cùng cảm thấy làm như thế lâu quá bèn nhúng một sợi mây vào đất sét vẫy thành từng cụ, mỗi cục đất đó biến thành một người. Sau Bà sợ mất công tái tạo bọn người này cho nên bèn dạy cho họ lấy nhau sinh con đẻ cái nối dõi giống nòi không phiền đến Bà. Bà bèn được tôn thờ là Bà Mối và có khi gọi là thần Cao Môi. Khi nào vợ chồng không có con thì đến miếu Bà cầu tự. Thế là Bà trở thành Tống Tử nương nương.

Còn rất nhiều truyền thuyết khác về Tống tử ( Nữ oa nương nương),muốn biết thêm hãy vào đây nhé ^^



Được lắm ,người thời đại mới tự dưng bay về làm con dân nhà  đại Đường



Chẳng những chiều cao từ 1m70 bây giờ lùn xuống hơn 1m50, giọng nói lại còn ỏn ẻn kiểu gì ý!



Thôi thì để thực hiện giấc mộng làm nữ cường nhân của mình



Nàng sẽ dựa vào “Y học Trung Quốc thời hiện đại” chạy vào Vương phủ cứu người lấy tiền thưởng.



Ai ngờ bị tên Vương gia chọn trúng nàng làm người bên gối của hắn.



Ngày nào ái tình cũng vô cùng hào phóng, chưa kể đến đêm đêm  nàng toàn bị hắn kéo vào bể dục mất hồn, số lần hắn ‘quấy rầy’ nàng không thể đếm hết nổi.



Thế là từ nay về sau ngoài việc chữa trị cho ông cụ già trong Vương phủ nàng còn phải “làm yên lòng’ nhi tử của lão.



Thêm một việc nho nhỏ nữa đó là chút ‘việc vặt’ đối với hai ả thị thiếp của tên vương gia chết tiệt vì ghen tị mà thích mở mồm ‘dạy dỗ’ nàng.



Nàng chỉ có một thân mà kiêm nhiều chức như vậy, quả nhiên lời lẽ lợi nhuận ở cổ đại cũng không dễ kiếm đâu!

Tớ thấy ở Tuyệt tình các có post văn án truyện này rồi cơ mà cũng không thấy post truyện , với cả tớ muốn làm những gì liên quan đến “tứ đại tổng quản” nhà mình cho nên cứ đặt gạch bộ này , khi nào các hố của tớ đã hòm hòm tớ sẽ edit sau.    



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hirushia11 về bài viết trên: Dương_Dương_1412, Fujigawa sama, Moon Riley, Nguyễn Nhi, Ta mê Thần Quân, Xamatha Trần, chonus, sxu, thienly, xichgo
     

Có bài mới 25.01.2014, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.01.2014, 17:58
Bài viết: 104
Được thanks: 273 lần
Điểm: 8.08
Có bài mới Re: Câu hồn cuồng gia - Điểm: 11
Câu hồn cuồng gia – 1.1

Edit : Lãm

Nguồn : bichsongcac.wordpress.com

Đầu tháng năm , thời tiết đáng lý phải trong lành sáng sủa , nhưng bởi vì mùa mưa dầm vào tháng ba kéo dài đến cuối tháng tư , nhưng mưa bụi nhỏ như thế rơi xuống có cũng như không , trên trời phủ một mảnh bụi mông lung , ảm đạm khiến người khác nản lòng .

Ở trong một phòng học nào đó của học viện nữ sinh Hoa Hân năm thứ ba , Nghiêm Tử Dung ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học , nhờ thân hình cao một mét bảy mươi , có thể chiếm cứ khu vực thanh tĩnh hơn rất nhiều này .

Cô  nâng mắt liếc nhìn một cái lên bài giảng nhàm chán đang giảng , giọng nói trầm trầm  của giáo viên lịch sử khiến tâm tình vốn bình tĩnh nhất thời có chút bực bội .

A ~~ ! Giảng dạy như vậy , chẳng khác gì đụng phải tường .

Chương trình học rõ ràng không tính là quá nhàm chán  , nhưng bị cô xếp vào loại phương thức học theo sách cứng nhắc , không bằng cô ở nhà tự đọc còn hơn .

Nghĩ đến điều này , Nghiêm Tử Dung nhịn không được nữa buồn phiền cả ngày , dứt khoát nhắm mắt làm ngơ , quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , vườn trường bị mưa bụi bao phủ .

Trên bục giảng thầy lịch sử tuy rằng cách thức giảng bài khô khan , nhưng cảm giác nhạy bén phát hiện động tác của Nghiêm Tử Dung , trong mắt của ông hiện lên vẻ không vui , nhưng dám giận lại không dám bộc phát , giả vờ như không nhìn thấy , bởi vì ông biết rõ phân lượng của mình .

Nghiêm Tử Dung không những là một người ưu tú , còn là cháu gái của Đổng sử trưởng Nghiêm Siêu ,  mà Nghiêm Siêu lại là long đầu lao đại có ảnh hưởng lớn tới thương giới , bản thân không nên đắc tội tới Nghiêm Tử Dung , chọc cô không vui đi tố cáo tôi trạng trước Nghiêm Siêu  , bát cơm của ông chẳng phải khó giữ được hay sao

Hai mắt Nghiêm Tử Dung nhìn ra ngoài cửa sổ , căn bản không biết rằng người đàn ông trên bục giảng kia trong lòng đang xoay chuyển liên hồi , tầm mắt trầm tĩnh vì mưa rơi ngoài cửa sổ lớn hơn mà không tự chủ được di động , trong đầu lại xuất hiện chuyện cũ đã lâu lại vô cùng không muốn nhớ lại .

***

Mọi người đều biết Nghiêm Tử Dung vốn là cháu gái duy nhất của Nghiêm Siêu tung hoành thương trừơng , cô là người thân duy nhất của ông , cũng là người  duy nhất được xem là có thể kế thừa sự nghiệp . Nhưng chỉ có trong lòng Nghiêm Tử Dung biết rõ , tất cả chuyện tốt đẹp này chỉ là vẻ ngoài , tất cả đều do Nghiêm Siêu một tay tạo ra không cho bất cứ kẻ ngoài nào biết .

Trên thực tế Nghiêm Siêu chưa từng kết hôn , nhưng không kết hôn cũng không có nghĩa là ông không có phụ nữ , lúc ông còn trẻ có hơn trăm người phụ nữ , nhưng những người này đều có một điểm giống nhau chính là … không có người nào từng sinh cho ông một người con trai hay nửa người con gái nào .

Nghiêm Siêu vốn là người ngang ngược độc tài , việc này động đến lòng tự trọng mãnh liệt của nam giới , ông không đi kiểm tra bản thân có chỗ gì thiếu hụt hay không , cũng chưa từng mời bác sĩ , chỉ là thử đi thử lại , cho đến khi chết tâm .

Sau khi Nghiêm Siêu rốt cuộc cũng hết hi vọng , ngay lập tức bát đầu chọn người thích hợp để nghiêm khắc huấn luyện , trở thành người kế thừa giang sơn một tay ông gây dựng , nhưng điều kiện trước tiên là phải là người ông bảo sao nghe nấy , hơn nữa phải có năng lực cao siêu , tư chất thông minh ưu tú , nói cách khác , ông muốn tìm một con rối khôn ngoan .

Mà người gặp phải xui xẻo bất hạnh này chính là Nghiêm Tử Dung .

Năm đó Nghiêm Tử Dung bảy tuổi là một đứa trẻ thông minh từ sớm , mẹ của cô sau khi sinh cô trong tình cảnh sinh khó xong , triền miên trên giường bệnh nhiều năm , cha của cô vì kinh tế túng quẫn đồng thời dưới áp lực phải chăm sóc vợ con , không chỉ càng thêm khắc nghiệt với cô , thậm chó còn đem nguyên nhân vợ bệnh lâu không dậy nổi quy thành tội cho cô , đối với cô hận đến cực điểm , oán đến cực điểm , tất cả , tạo nên một tâm lý sinh hoạt quy củ ,  mong đợi vì biểu hiện nhu thuận của mình có thể giành được niềm vui của cha , ở mọi phương diện đều cố gắng biểu hiện xuất sắc nhất , cũng bởi vậy mới có thể bị Nghiêm Siêu trúng ý mà mua cô .

Đúng vậy ,cha đẻ của Nghiêm Tử ung dưới điều khiện đầy đủ cùng số tiền lớn mà Nghiêm Siêu đưa ra  , không nói hai lời đem cô bán cho Nghiêm Siêu , đoạn tuyệt quan hệ cha con bảy năm , sau đó Nghiêm Siêu nhận nuôi cô .

Nghiêm Tử Dung từ sau khi tiến vào Nghiêm gia , mặc trên người là tơi lụa gấm vóc , ăn là sơn trân hải vị , nhưng về mặt tinh thần càng thêm căng thẳng sợ hãi .

Nghiêm Siêu nghiêm khắc bức cô học đủ loại trí thức cao thâm  , có chút biếng nhác thì ngay lập tức không lưu tình chút nào quyềm đấm cước đá , tức giận mắng mỏ .

Một năm sau , dưới sự cố gắng biểu hiện của cô , cuối cùng cũng giảm bớt sự trách mắng của Nghiêm Siêu với cô . Thời gian sau đó , cô bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình sau này , vì thế ngoài ngày thường học chính quy ở trường ra , cô liều mình tiếp nhận các loại kiến thức , đồng thời rèn luyện thân thể của mình , năm cô mười tuổi còn xin Nghiêm Diêu mời đến một người dạy về thương mại , dưới điều kiện không ảnh hưởng đến các chương trình học khác , Nghiêm Diêu cuối cùng cũng đồng ý với cô .

Về việc cha vì bệnh tình của mẹ mà hận cô , cô có suy nghĩ thiên lệch , cho rằng nếu như hôm nay mẹ không sinh bệnh , cha hẳn là không đến mức dễ dàng đem bán mình như vậy , vì thế cô bắt đầu học thuật châm cứu , trong lòng nghĩ từ nay về sau chỉ có cô có thể khó dễ người khác , người khác tuyệt không thể mắng câu nói như cha thường mắng cô – mày thì có ích cái gì , nếu mày có thể chữa khỏe cho mẹ mày , tao sẽ không nói mày là sao chổi .

Trong quá trình Nghiêm Tử Dung học tập , Nghiêm Siêu mặc dù yêu cầu hà khắc với tiến độ của cô , nhưng cũng vui lòng mời các thầy giỏi , cho dù là cô cố tình xin học Đông y.

Bây giờ Nghiêm Tử Dung đã mười bảy tuổi , mấy năm âm thầm học tập , trở nên xa cách trầm tĩnh, thậm chí ngay cả Nghiêm Siêu cũng không thể đoán ra tâm tư của cô dễ dàng , bằng không với tư chất của cô , sớm đã hoàn thành bậc đại học , chứ không phải vẫn chui rúc trong cái học viện tư nhân quý tộc này , mất kiên nhẫn đếm lấy từng ngày . Mà Nghiêm Siêu có thể khoan dung như thế , đơn giản là vì Nghiêm Tử Dung hai năm trước đã lợi dụng thời gian thừa trên lớp giúp ông vạch ra một ít phương án có trợ giúp cho công việc , điều kiện là không học vượt cấp nữa .

Nghiêm túc xinh đẹp là đánh giá ngoài mặt của mọi người với cô , nhưng quá trình gian khổ trong đó chỉ có mình cô rõ ràng nhất , cũng nhận thức được nhiều nhất .

Có khi cô không kìm được suy nghĩ , chẳng lẽ mình cứ như vậy , cả đời chịu sự khống chế của Nghiêm Siêu , vĩnh viễn làm một con rối không có tiếng nói riêng ?

Thông minh như cô mà lại tiếp tục chịu đựng tình cảnh này sao , vì thế cô bắt đầu tích cực suy nghĩ đối sách .

***

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên , vườn trường vốn yên tĩnh ngay tức thì vang lên tiếng ồn ào giống như chợ vỡ .

Nghiêm Tử Dung yên lặng ngồi ở chỗ ngồi của mình , căn bản không muốn gia nhập đám đông chen chúc tan học .

Mười lăm phút sau , đám người tan học dần dần tản đi , cô mới từ từ lấy ba lô để trong ngăn bàn ra , đứng lên

“Hừm ! Nhìn xem ai đây a ! Lại giả vờ siêng năng ở lại phòng học , thật không biết là muốn giả bộ để cho ai xem nữa !” Lâm Diệu Nguyệt đi đến trước mặt Nghiêm Tử Dung , chan chua châm biếm , phía sau còn có hai đứa bạn theo sau .

Nghiêm Tử Dung trầm tĩnh nhìn người này , ngay tức thì biết Lâm Diệu Nguyệt cô ta chẳng phải người lương thiện gì ,  biết cô là con gái của đại lão bản xí nghiệp Lâm thị , mà xí nghiệp Lâm thị là một công ty hắc đạo cải tà quy chánh .

Lâm Diệu Nguyệt kêu ngạo lại ngang ngược , chỉ cần có người đắc tội với cô , cô liền đem hết thủ đoạn khiến cho đối phương sống không bằng chết , thậm chí dứt khoát chuyển trường cho xong chuyện ; còn đằng sau cô là Hứu Văn Thục và Trần Tĩnh là bạn tốt kiêm người hầu , đáng tiếc cá tính cũng không tốt như Lâm Diệu Nguyệt , tuyệt không thanh tao hiền lành gì .

Nghiêm Tử Dung cầm ba lô khoác lên vai sau đó mới thản nhiên mở miệng  “Có chuyện gì sao ?”

“Đừng tưởng rằng ngày thường mày giả bộ ngoan ngoãn , tao sẽ không dám làm gì mày , chọc giận tao , tao không cần biết mày là cái gì mà người thừa kế tập đoàn Nghiêm thị , tao cũng cho mày ôm đầu mà chạy!” Lâm Diệu Nguyệt nói xong , vẻ mặt tràn đầy khinh miệt , nhìn khuôn mặt nhỏ nhắc lạnh lùng thanh tú của tối phương , nội tâm ghen ghét khiến cô muốn ngay lập tức đi lên trước hung hăng cào nó .

Vốn trầm tĩnh ít lời , đối với người đến Nghiêm Tử Dung và Lâm Diệu Nguyệt chỉ là quan hệ bạn hoc cùng lớp thôi , cho dù thành tích của cô vô cùng dọa người thì sao ? Lâm Diệu Nguyệt tuyệt không để ý . Nhưng gần đây , giảng viên số học Tô Dục Tín Lâm Diệu Nguyệt vốn ngưỡng mộ trong lòng đột nhiên đặc biệt quan tâm tới Nghiêm Tử Dung , đơn giản là vì vào hai tuần trước Nghiêm Tử Dung từng khoa trương dùng một phương phát cao minh mà Tô Dục Tín chưa từng dạy lên bục giải đề toán trên bảng đen , động thái lần này không chỉ khiến Tô Dục Tín lộ ra ánh mắt tán thưởng liên tục , từ đó trở đi còn bắt đầu liên tục lộ ra thái độ quan tâm đặc biệt , chuyện này không chỉ khiến các bạn học khác không ngừng hâm mộ , còn làm cho Lâm Diệu Nguyệt thầm mếm anh từ lâu hận đến nghiến răng nghiến lợi , cho nên Lâm Diệu Nguyệt quyết định cảnh cáo Nghiêm Tử Dung một lần .

“Tôi không hiểu ý tứ của cậu” Nghiêm Tử Dung có chút nghi hoặc , cô tự nhận chưa từng qua lại với cô ta.

“Còn giả bộ! mày cho là chỉ cần giả vộ vô tội là được sao ? Mày cho là Lâm Diệu Nguyệt tao là con nhóc ba tuổi dễ bị lừa sao!” lâm Diệu Nguyệt tức giận mắng .

“Tôi làm gì ?” Nghiêm Tử Dung trấn định hỏi , trong lòng có chút buồn cười .

“Còn dám nói ! Tao cảnh cáo mày , sau này không được tiếp tục dùng thủ đoạn mê hoặc giảng viên Tô , nếu không …”

“Tô …” Nghiêm Tử Dung nghĩ ngĩ trong đầu , đột nhiên có chút giật mình “Cậu thích anh ta?” A ! Thì ra là ghen tỵ nên quấy phá .

“Mày …” Sắc mặt Lâm Diệu Nguyệt cứng đờ , nhất thời nghẹn lời , trên mặt hiện lên băn khoăn khó xử .

“Mẹ nó chứ! Mày nói cái rắm gì” Hứa Văn Thục người hầu Lâm Diệu Nguyệt lập tức không hiền lành động người mắng .

“Đúng ! Mày chỉ cần nhớ rõ , sau này đừng đụng vào giảng viên Tô nữa , chúng ta sẽ hảo tâm tha cho mày một mạng” Cá tính cũng không điềm đạm nho nhã Trần Tĩnh , đi theo quẳng xuống một lời độc ác.

Nghiêm Tử Dung nhìn ba nữ sinh trước mắt lớn tuổi hơn so với mình , rõ ràng biết biểu tình trên mặt mấy người đó đại biểu cho cái gì .

“Mấy người tìm lộn người rồi” Cô nhạt giọng nói , không có ý định sẽ gây lộn với mấy người , làm bộ chạy lấy người .

“Mày nói nhiều lời làm gì ? Rốt cuộc mày có đem lời nói của chúng tao nghe vào không ?” Lâm Diệu Nguyệt xấu hổ quá hóa khùng đi đến trước muốn đẩy cô một phen , nhưng không ngờ bị cô tránh được , trong lòng lại càng tức giận .

Nghiêm Tử Dung tránh tay Lâm Diệu Nguyệt đột nhiên đẩy tới , quay đầu bỏ lại câu nói “Tôi đối với Tô Dục Tín một chút hứng thú cũng không có” Nói xong người đã đi tới cửa phòng học , sau đó biến mất không thấy bóng dáng .

Lưu lại ba người giận không chỗ phát tiết trừng to mắt trong phòng học.

***

Một tuần sau , chuông vào học tiết thứ ba vừa vang lên , ở một góc tường khuất của học viện nữ sinh Hoa Hân , đột nhiên xuất hiện một bóng người

Nghiêm Tử Dung nhìn từơng cao ngất , biết cho dù nơi này là một góc khuất nhất ở vườn trường nhưng là tường vây đi đường cái sôi nổi bên ngoài , cho nên chỉ cần cô có thể bay nhanh qua từng là có thể nhanh chóng ẩn vào trong đám người , không sợ bị bảo vệ của trường nhìn thấy cô kiễng chân cố gắng mà bị bắt tại đương trường.

Cô thừa lúc loạn mang theo ba lô khoác sau lưng , chịu phận bất hạnh bắt đầu tìm kiếm mặt tường dễ leo , trong lòng nghĩ tới chuyện một tuần nay bị Lâm Diệu Nguyệt quấy rối .

Nghiêm Tử Dung cũng không rõ ánh mắt khác thường của giảng viên số học Tô Dục Tín đối với cô là vì sự thông minh tài trí của cô , hay là vì nguyên nhân khác , nhưng hành vi của anh lại khiến Lâm Diệu Nguyệt đối với cô cực kỳ bất mãn , vì thế một tuần này , Lâm Diệu Nguyệt thừa dịp thiên thời địa lợi cùng lớp , thỉnh thoàng tìm cô gây phiền toái , khiến cô chịu không nổi quấy nhiễu , đuổi cũng không đi , mà thời gian thanh tĩnh ở trường cũng hầu như không còn .

Hôm nay , trước khi chuông vào học vang lên , Lâm Diệu Nguyệt đột nhiên bị người khác ngăn lại nên tạm thời không đem lực chú ý đặt trên người cô , Nghiêm Tử Dung quyết định tiết tiếp theo , chuồn đi cầu sự yên tĩnh , vì thế cô thừa lúc loạn lạc trong phòng học , hoàn toàn không chú ý tới đôi mắt tính kế sau lưng .

Nghiêm Tử Dung dựa vào thân thủ mười năm rèn luyện , thuận lợi lên tường cao .

Mặt cô không hồng , hơi thở không gấp đứng ở trên tường cao cúi xuống nhìn khoảng cách có một đoạn với mặt đất , trấn tĩnh tâm , hai tay cô giơ lên cao , giống như một tuyển thủ thể thao nhảy xuống , lộn mèo một cái giữa không trung , cuối cùng hoàn toàn đứng ở trên mặt đất ngoài tường vây .

Nghiêm Tử Dung thả lỏng cơ thể căng thẳng , đột nhiên cảm thấy tâm tình buồn bực đã qua tám chín phần mười , cô thoải mái bước đi về phía khúc quanh của tường vậy nhưng đột nhiên xuất hiện mất bóng người cao lớn .

“Cô chính là Nghiêm Tử Dung?” Người đàn ông cầm đầu khẩu khí không tốt hỏi .

“Là tôi.” Nghiêm Tử Dung nhìn thấy người đến tuyệt đối không phải người lương thiện , trả lời . “Có chuyện gì sao ?”

“Vốn là không có chuyện gì , nhưng có người nhìn cô không vừa mắt , muốn chúng tôi giáo huấn cô một phen” Người đàn ông cầm đầu nói .

Người đàn ông bên cạnh ngậm thuốc lá , diện maọ bỉ ổi “phi” một tiếng “A Hổ , còn nói lời vô nghĩa với nói làm gì , bắt nó lại trước rồi nói sau!” Hắn khinh thường liếc mắt nhìn Nghiêm Tử Dung một cái , nghĩ thầm chẳng qua chỉ là một nữ sinh nhỏ , có cần phải xuất động nhiều như vậy không ? Thất sự là chuyện bé xé ra to .

“Chờ một chút , tôi đắc tội với mấy người sao ?” Nghiêm Tử Dung cảnh giác hỏi , nhìn mấy người có ý xấu trước mặt .

“Cô không đắc tội với chúng tôi , chẳng qua là cô đăct tội với đại tiểu thư chúng tôi , cho nên tôi nghĩ cô không nên chống lại , ngoan ngoãn theo chúng tôi đi” Người tên A Hổ đáp , đi từng bước về phía trước.

Suy nghĩ Nghiêm Tử Dung vừa động , lập tức đoán ra đây là sắp xếp của Lâm Diệu Nguyệt , trong lòng càng thêm cảnh giác , cũng có chút oán hận mình dễ kích động , dễ dàng bị Lâm Diệu Nguyệt bức ra khỏi phạm vi trường học mà rơi vào bẫy rập cô ta đặt ra , nghĩ đến Lâm Diệu Nguyệt hẳn là biết người đưa đón cô mỗi ngày đều có tài , mới có thể nghĩ ra phương pháp này . Xem ra suy nghĩ của mình còn chưa đủ kín đáo , đáng phải kiếm điểm .

“Các ngươi muốn thế nào ? Đánh tôi một trận?” Hai mắt Nghiêm Tử Dung cảnh giác nhìn năm tên đàn ông đứng vây quanh cô .

“Đại tiểu thư giao cho chúng ta phải hảo hảo ‘yêu thương’ cô , hoàn hảo bộ dạng cũng không có trở ngại , miễn cưỡng cho huynh đệ chúng tao hứng trí!” Một tê dâm ô nói xong muốn đưa tay xoa gương mặt cô .

“Cặn bã!” Nghiêm Tử Dung nghiến răng tránh khỏi , linh hoạt trái khỏi cẩu trảo .

“Ngươi nói cái gì ?” Tên đàn ông kia sửng sốt , lập tức giơ tay lên vung đến mặt cô .

Nghiêm Tử Dung nhanh chóng lui từng bước tránh bàn tay mười phần bạo lực kia , khí giận hiện lên trong lòng . Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ , thật không ngờ Lâm Diệu Nguyệt ngoan độc muốn hạ sát thủ với cô , cô mạnh mẽ giơ chân đá vào mặt một tên đàn ông khác , khiến hắn khóc thét một tiếng .

“Mày muốn chết ! Các huynh đệ , bắt lấy nó! Dám đá tao , hôm nay tao muốn nó sống không bằng chết!”

Hai tên lập tức tiến lên muốn bắt lấy cánh tay cô , lại bị Nghiêm Tử Dung đạp lộn về sau tránh thoát .

“Kêu Lâm Diệu Nguyệt ra đây , tôi sẽ giải quyết chuyện này với cô ta”

“Mày sẽ mặt gặp của đại tiểu thư , chờ chúng ta bắt được mày !”

Liên tục thất thủ , khiến tự tôn đàn ông bị tổn thương , lúc này năm người quyết định bắt được giáo huấn Nghiêm Tử Dung một phen rồi nói sau .

Bị tấn công liên tiếp khiến người chưa có kinh nghiệm thực chiến như Nghiêm Tử Dung ứng phó có chút bối rối , cô vừa đánh vừa di chuyển về khúc quanh phía trước , tính lợi dụng chỗ sẽ để phân tán lực chú ý của đám người công kích mình , sau đó thừa cơ chạy trốn .

Vừa mới chuyển qua góc tường , bả vai Nghiêm Tử Dung ngay lập tức phân tâm bị một chưởng đánh tới , đau nhức khiến cô ngã nhào trên đất , cô không để ý đến đau đớn lộn về phía trước vài cái , phòng bị những người đó thừa cơ bắt lấy , mới nhảy dựng từ trên đất lên .

Cô còn chưa đứng vững đã bị năm trên đàn ông bức cho lui về sau từng bước , khóe mắt nhìn thấy mình đã đứng ở bên cạnh đường dành cho người đi bộ .

Giữa sự khẩn cấp , lực chú ý của Nghiêm Tử Dung chỉ dừng ở trên  người mấy tên dữ tợn trước mắt , hoàn toàn không chú ý cách đó không xa Lâm Diệu Nguyệt đang mang theo vài người đi thẳng đến .

Đột nhiên , Nghiêm Tử Dung khó khăn lắm mới tránh thoát được động tác bắt của một người , trong tai lại nghe thấy một tiếng kêu ngoan độc .

“Đi chết đi!”

Cảm giác thân mình bị người dùng lực đẩy , Nghiêm Tử Dung không tự chủ được ngã xuống đường giành cho người đi bộ , sau đó một trận đau nhức đánh úp tới .

Trên đường đám người chỉ nghe thấy một tiêng phanh xe bén nhọn gọn gàng , sau đó một thân thể cao gầy mềm mại bị đâm bắn lên cao , trên không trung tạo thành đường pa ra bôn rơi thẳng xuống giữa đường cái , thân thể bất động im lìm nhanh chóng tràn ra máu tươi đỏ rực .

Tiếng phanh xe vang lên kèm theo tiếng người đi đường thét lên chói tai , giao thông lập tức lộn xộn , mà người khởi xướng tạo ra sự cố ngoài ý muốn này đã sớm được bọn lâu la che chở chạy mất …  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hirushia11 về bài viết trên: Moon Riley, chonus, sxu, thienly
     
Có bài mới 25.01.2014, 13:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.01.2014, 17:58
Bài viết: 104
Được thanks: 273 lần
Điểm: 8.08
Có bài mới Re: Câu hồn cuồng gia - Điểm: 11
Câu hồn cuồng gia – 1.2

Edit : Lãm

bichsongcac.wordpress.com

Nghiêm Tử Dung từ từ mở mắt ra , ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức là toàn thân đau nhức , lúc này cảm giác đã trôi đi vô tung , chỉ cảm thấy giống như sau một giấc ngủ ngon , thể xác và tinh thần khoan khoái vô cùng .

Cô phát hiện bản thân đang nằm nằm ở trên một cái giường cổ kính . Cảm thấy kì lạ , trở mình ngồi dậy , cô mở to mắt cẩn thận đánh giác lại hoàn cảnh chung quanh , cảm giác kỳ lạ lại càng tăng thêm vài phần .

Giường cô nằm là một gốc cây đại thụ đủ màu sắc , còn bên phải cô cách đó không xa lại có một cái cầu nhỏ , bên trái còn lại là một vùng xanh mướt , trên đó có đủ loại kỳ hoa dị thảo cô chưa từng thấy qua , hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn , từng đám mây trên đầu cô thì trôi bông bềnh.

Tất cả chuyện này khiến cô có cảm giác như mình đang ở trong một đình viên bày trí kiểu cổ , khiến cô cảm thấy kỳ lạ khó hiểu .

Ông trời , đây rốt cuộc là đâu? Chẳng lẽ trước mắt là ảo giác ? Còn cô đã chết ?

“Đây là chỗ ta ở , còn chưa không thể gọi là đã chết”

Sau lưng Nghiêm Tử Dung đột nhiên vang lên một tiếng trả lời suy nghĩ của cô , tiếng nói thanh thúy ngọt ngào , khiến người khác nghe có một cảm giác khoan khoái , cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn , ngay lập tức ngây dại .

Là một cổ nhân!

Trên đầu búi tóc kiểu quả đào , cột bằng hai dải ruy băng , thân mặc đồ nhiều màu sắc , tay áo dài rộng thùng thình , váy lụa buông xuống , chân đi giày thêu , hiển nhiên như thể trang phục cổ của nha đầu Nghiêm Tử Dung xem qua trong TV , mà lúc này nha đầu kia đang bày ra nụ cười ngọt ngào nhìn cô .

“Cô là ai ? Đây là chỗ nào ?”

“Ta gọi là Khiết Nhi , nơi này là chỗ ta ở .’ Khiết Nhi cười trả lời.

“Vì sao tôi lại ở đây ? Là tôi … bị ốm sao ? Cô là hộ sĩ?” Nghiêm Tử Dung nghi hoặc hỏi xong lập tức phủ định suy đoán trong lòng mình . Không đúng ! Sao lại có hộ sĩ mặc trang phục cổ chứ!

“À …ừm … việc này có chút khó nói , nhưng ta sẽ tận lực cẩn thận ăn nói cho rõ ràng.” Khiết nhi đột nhiên lộ vẻ xấu hổ .

“Cô nói đi” Nghiêm Tử Dung hoài nghi nhìn nàng .

“À , sự tình là như vậy .” Khiết Nhi chột dạ liếc mắt dò xét Nghiêm Tử Dung một cái , mới nói tiếp “Ta vốn là Tổng Tử sứ giả do Tống Tử nương nương phái xuống , ngày thường phụ trách bàn giao nơi sinh ra của những đứa trẻ mới ra đời .” Nàng lại trộm liếc mắt dò xét Nghiêm Tử Dung một cái , trên mặt hiện lên vẻ vô cùng xấu hổ . ‘Nhưng mà … Hơn mười ngày trước ta tiễn ngươi xuống thì không ngờ là lại bị nhầm cùng với một đứa trẻ mới ra đời , cho nên hiện tại ngươi mới ở chỗ này.” Nói xong đầu của nàng đã rủ xuống đến trước ngực , hai tay xoắn lại lắc lắc .

“Ý của cô nói là tôi đã chết rồi , mà ở đây là … thiên đường ?” Nghiêm Tử Dung khó hiểu chau mày lại .

“Không , không , à …” Khiết Nhi tràn đầy hổ thẹn , không có cách nào , lại trộm liếc mắt dò xét Nghiêm Tử Dung một cái , dứt khoát ngồi xuống , bắt đầu bứt tóc tự kiểm điểm , miệng than thở “Dù sao cũng không thể nói là vì ta phạm lỗi , hại ngươi cùng nàng ta hai người chỉ có thể sống đến mười bảy tuổi , hơn nữa lại .. còn…”

“Còn như thế nào ?” Tai Nghiêm Tử Dung đã sớm nghe được rõ ràng , ngay lập tức híp mắt lại , nghiêm khắc hỏi .

“Hơn nữa vận mệnh còn bếp bênh vô cùng!” Khiết Nhi bị cô làm giật mình , lập tức buột miệng nói ra .

“Cho nên tôi đã chết rồi!” Cuối cùng cũng hiểu rõ , Nghiêm Tử Dung tức thì thấy thoải mái không ít . Dù sao từ trước tới nay , con người chết sớm hay chết muội cũng đều khó thoát khỏi cái chết , nếu đã chết rồi cũng không tính toán làm gì . Nghĩ vậy , sắc mặt của cô cũng trầm tĩnh lại .

“Không phải như thế !” Khiết Nhi quát to một tiếng “Ngươi vẫn có thể tiếp tục sống , hơn nữa còn sống rất lâu nữa cơ ! Chỉ là … chỉ là …” Nàng đột nhiên lại ngập ngừng ấp úng.

“Chỉ là cái gì ?” Nghiêm Tử Dung không vui nhìn tiểu nha đầu mỗi lần nói chỉ nói một nửa này . “Này ! Cô vì sao không dứt khoát nói một lần cho xong , nhiều lời như vậy , có thấy phiền không chứ! thẳng thắn chút được không ?” Cho dù cô có tính kiên nhẫn lớn đi nữa cũng bại toàn bộ trên tay nàng ta .

“Được rồi ! Chỉ cần ngươi chịu cùng Cốc Thiếu Đình đổi chỗ , là có thể tiếp tục sống , Nhưng hai thân phận hoàn cảnh của các ngươi sẽ hoàn toàn khác nhau.” Khiết Nhi một lời nói hết .

“Hả ?”Có nói nhầm không vậy ! Như thế nào là khác nhau ?” Tia sáng trong mắt Nghiêm Tử Dung bắn thẳng đến .

“À … thời đại khác nhau.” Khiết Nhi nói hơi quanh co .

“Hả ! Thời đại gì ?” Nghiêm Tử Dung nhướn mày .

‘Đường .. Đường triều …’

“Đường triều ngươi nói không là nơi ta đọc trong sách lịch sử chứ ?”

“À … Đúng vậy đấy!” Khiết Nhi nhỏ giọng trả lời .

“Ngươi là do lầm lẫn đáng lý nên đem ta đặt ở Đường triều cùng một người sinh ra ở thế kỷ 20, sau đó bây giờ chỉ có cách quay lại mới có thể tiếp tục sống , nếu không ta và cô ta xem như là chết sao ?” Nghiêm Tử Dung hỏi những câu the thé , giữa lông mày đã thoáng hiện lên vẻ tức giận . Đây là cái loại ô long tống tử gì  , lại đem hai người ở hai nơi xa như vậy lầm lẫn ?!

“À … Đại khái là đúng như thế” Khiết Nhi gật gật đầu .

“Vậy … nếu ta không chịu đi ?” Nghiêm Tử Dung nén giận , hỏi tiếp .

“Chúng ta đành phải cho ngươi đầu thai lần nữa , nhưng mà ngươi yên tâm , lần này chúng ta sẽ an bài ngươi ở trong một gia đình tốt , như vậy những gì ngươi nên có hết thảy đều có đầy đủ.” Khiết Nhi vội vàng giải thích cũng cực lực cam đoan .

“Ở thế kỷ 20 ?” Nghiêm Tử Dung có chút hoài nghi hỏi .

‘Đương nhiên không phải , ngươi vốn là ngươi nên sinh ra ở Đường triều , cho dù đầu thai một lần nữa cũng là ở Đường triều .”

“Cái gì ?!” Nghiêm Tử Dung phát hiện cá tính bình tĩnh mình dưỡng thành mười năm nay đã biến mất không thấy tăm hơi , cô hít sâu một hơi , nhưng vẫn kìm không được chửi ầm lên . “Ngươi ngu hay sao ? Ngươi nói nhiều như vậy , cuối cùng ta vẫn phải đến Đường triều , vì sao ta phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi ? Nói cho ngươi biết , ta là người thế kỷ 20 , ta không tới cái triều đại lạc hậu kia , ngươi đừng hòng !”

Khiết Nhi sợ tới mức lui lại phía sau mấy bước , mở miệng từ xa “Nhưng mà ngươi chỉ có thể chọn một giữa hai người này . Ngươi thực sự không thể quay về thế kỷ 20!”

“Vì sao ?” Nghiêm Tử Dung phát tiết hết lửa giận lại khôi phục bình tĩnh , ánh mắt lạnh như băng , khẩu khí không vui hỏi .

“Bởi vì sai sót , cho nên ngươi ở thế kỷ 20 nhất định sống không quá mười tám tuổi , cho dù chúng ta châm chước cho ngươi trở về , không quá mấy năm sau , ngươi vẫn sẽ chết do bị ám sát , vô dụng như nhau.”

“Tại sao lại vậy ?” Cô không tin !

“Nếu chúng ta cho ngươi trở về , ngươi sẽ tỉnh lại và nhớ ra người đã đẩy ngươi , hại ngươi xảy ra tai nạn xe , một khi ngươi hồi phục tâm tính sẽ đại biến , áp dụng thủ đoạn trả thù , từ đó về sau kết thành thù hận với đối phương , chẳng bao lâu sau , ngươi sẽ chết trên tay sát thủ do đối phương phái tới .”

‘Là như vậy sao ?” Nghiêm Tử Dung khiếp sợ nghe , nhưng cũng không thể phủ nhân có khả năng này xảy ra .

“Cho nên , nếu ngươi chịu đi Đường triều , ngươi có thể có một cuộc sống mới một lần nữa , cũng không cần tiếp tục chịu sự khống chế của Nghiêm Siêu.” Khiết Nhi tiếp tục khuyên bảo .

Tâm Nghiêm Tử Dung có chút động , nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn .

“Vậy cô gái vốn nên đi đến thế kỷ 20 kia , chẳng phải là sẽ thay tôi chịu sự khống chế của Nghiêm Siêu?”

“Đương nhiên sẽ không , sau khi hai người đổi chỗ , vận mệnh của cô ta cũng sẽ thay đổi , tình huống tuyệt đối khác biệt” Khiết Nhi nhanh chóng giải thích .

Nghiêm Tử Dung nhìn thấy ánh mắt Khiết Nhi có chút sáng lên , trong lòng vẫn còn hoài nghi .

“Thật sự ?” Nhìn ánh mắt đối phương hình như có chút lảng tránh , Nghiêm Tử Dung cảm thất tình hình thực tế xem ra không đơn giản .

“Thật sự , thật sự” Khiết Nhi gật đầu như băm tỏi , sau đó nàng cẩn thận hỏi “Vậy ngươi quyết định muốn đi sao ?”

“Chờ một chút , ta hỏi ngươi trước , ngươi nói ta phải đổi chỗ với người khác , nhưng ngươi có nghĩ tới hay không , bộ dạng hiện tại của ta tới Đường triều , ai còn nhận ra ta được chứ ? Người nhà người phải đổi chỗ kia chẳng phải sẽ bị hù chết sao !” Có nhiều điểm đáng ngờ lắm .

“Ai , đương nhiên không phải rồi ! Hiện tại ngươi chỉ tồn tại ở trạng thái hồn phách , không phải thân thể thật , cho nên khi ngươi trở lại Đường triều thì ngoại hình cũng không phải như bây giờ , ngươi hiểu không ? Đây chính là thân phận hoàn cảnh khác nhau mà ta nói lúc trước .”

“Nói đơn giản chính là Tá thi hoàn hôn !” Nghiêm Tử Dung nhướn cao mày .

“Ngươi muốn nói như vậy cũng được!” Khiết Nhi sau khi gật đầu , đột nhiên lắc đầu . “Không , không , không phải như thế , nương nương nói thân thể kia vốn là của ngươi , chỉ là bên trong … à … trang phục khác thôi.” Thần sắc của nầng có chút hoang mang .

Nghiêm Tử Dung khó có mà tin nhìn lên Khiết Nhi đang nói năng lộn xộn , cô nhịn không được mở miệng hỏi : “Này ! Sư phụ ngươi là ai ? Sao có thể dạy dỗ một tống tử sứ gia mơ hồ đần độn như ngươi?”

Khiết Nhi nghe vậy , trên mặt đột nhiên hiện lên thần sắc xấu hổ . “À , kì thực ta vốn là không đủ tư cách , nhưng nương nương thông cảm cho ta .. khụ … trước đây ta có chút thiếu sót , cho nên hãy để ta đảm nhiệm công việc này … À , nhưng mà , ta đã thực sự nghiêm túc làm việc , thật sự !”

Nghiêm Tử Dung nhìn thấy bộ dạng nàng ngập ngừng ấp úng  , trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang  “Khiết Nhi , chuyện lần này không phải là nhiệm vụ đầu tiên ngươi nhận đấy chứ ?” Nàng không cần tang chứng vật chứng a lên .

“À  , đương nhiên không phải .” Khiết Nhi lập tức phản bác ‘Là , lần thứ hai”

Nghiêm Tử Dung vừa muốn than một tiếng , lập tức lại bị câu tiếp theo của nàng làm cho kinh sợ , mãi một lúc lâu sau mới hồi phục , nhịn không được thầm than trong lòng “Người ta nói vào bệnh viện ngàn vạn lần không nên đụng phải bác sĩ thực tập , mình hay rồi , gặp ngay phải bác sĩ thực tập học năm nhất ngay cả tư cách ra trường cũng không đủ!” Cô thì thào lẩm bẩm .

“Ngươi làm sao vậy ?” Khiết Nhi khó hiểu đưa tay khua trước mặt cô .

Nghiêm Tử Dung không để ý tới động tác nhỏ của nàng , vẫn còn đang cân nhắc . Dù sao chiều theo tình hình hiện tại ,mình tuyệt đối không thể tiếp tục quay về thế kỷ 20 , mà kỳ thực cô cũng không tình nguyện làm như vậy , nhất là khi trước đó mình đang nghĩ tới làm thế nào để giải trừ một ít sự khống chế của Nghiêm Siêu đối với cô , như thế rất tốt , cũng không cần suy nghĩ , trực tiếp bỏ chạy khỏi thế kỷ 20 , xem như hoàn toàn giải quyết chuyện này , dù sao cô cũng không phải là ở lâu nên mến nơi đó , không bằng thuận theo tình thế , đến cổ đại làm lại lần nữa .

Nghĩ vậy , Nghiêm Tử Dung lộ ra vẻ tính kế , nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của người “học việc” trước mặt này , tính toán hảo hảo “bàn” một ít điều kiện có lợi cho mình với nầng , sau đó nói cho nàng biết mình cố nén tự nguyện đến Đường triều .

Khiết Nhi mơ hồi nhìn Nghiêm Tử Dung đột nhiên chuyển sang ánh mắt quỷ dị , trong lòng có điềm báo không may hiện lên , nàng có tật giật mình nghĩ , cô ta không phải nhìn ra cái gì chứ ?

Nhìn thấy Khiết Nhi hiện lên vẻ cảnh giác , Nghiêm Tử Dung tính giải trừ vẻ cảnh giác của nàng ta trước sau đó từ từ tranh thủ chút quyền lợi của mình .

“Khiết Nhi , ngươi có thể nói cho ta biết bình thường ngươi ở đây làm những chuyện gì không ? Còn nữa , mấy hoa cỏ này trước giờ ta chưa từng nhìn thấy , ngươi có thể nói cho ta biết không ?”

Khiết Nhi nhất thời ngây dại , ngàn nghĩ vạn suy cũng không ngờ Nghiêm Tử Dung lại hỏi nàng điều này . “Hả … ngươi”

Nhãn cầu Nghiêm Tử Dung vừa chuyển “Không thể nói sao ? Không sao , nếu không ngươi nói cho ta biết trước , nếu ta đáp ứng cô đến Đường triều , thân phận ta là gì ? Điều này có thể nói cho ta biết chứ !”

“Két?” Khiết Nhi nhìn ánh mắt Nghiêm Tử Dung biến đổi , cảm giác ánh mắt của cô có vẻ gian gian , nhưng cô yêu cầu vấn đề này , nàng có thể thành thật đáp “Ừm , ta chỉ có thể nói cho ngươi biết , ngươi ở Đường triều , phụ mẫu đều mất , chỉ có một đệ đệ … ngoài hắn ra , có thể phải nhờ vào chính ngươi’ Nói xong nầng trộm lè lưỡi .

Nghiêm Tử Dung khẽ nhấc miệng . Đáng khóc rồi đấy ! Còn thảm hơn so với ở thế kỷ 20 , đây đến cùng là dạng gì đây !

“Tình hình như thế không phải là bởi vì sai lầm của ngươi tạo thành sao ?!” Cô hoài nghi kiêm bức cung nhìn chằm chằm người trước mặt .

“Đúng a!” Khiết Nhi lập tức hổ thẹn cúi đầu .

Quả nhiên ! Xem ra cô thế nào cũng phải tranh thủ chút bảo đảm ổn thỏa để đến Đường triều khá hơn mới được , nếu không vừa đến rồi , chẳng phải là mỗi ngày kêu trời không thấu , kêu đất chẳng nghe sao .

“Khiết Nhi a ! Ta đây có thể hỏi lại ngươi một việc không ?” Nghiêm Tử Dung lộ ra bộ mặt gian thương , tính toán bắt đầu lợi dùng sự hổ thẹn của Khiết Nhi để toan tính cho chính mình tranh thủ chút ưu đãi .

“Hả …” Nhìn thấy khuôn mặt quang minh chính đại lộ ra vẻ toan tính của Nghiêm Tử Dung trong lòng Khiết Nhi không kìm được lo lắng …


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hirushia11 về bài viết trên: Moon Riley, chonus, sxu, thienly
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Khuongnguyencarter và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.