Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Yêu còn khó hơn chết - Tam Nguyệt Vi Thảo

 
 17.01.2014, 18:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 10:50
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 48
Được thanks: 31 lần
Điểm: 5.65
 [Hiện đại] Yêu còn khó hơn chết - Tam Nguyệt Vi Thảo - Điểm: 10
Yêu còn khó hơn chết

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Thể loại: Ngôn tình,hiện đại, ngược, nam chính playboy, HE

Nguồn raw: 19lou

Edit:  lynbabe, cuamit
Mình dịch mấy chương ké >"<

Độ dài: 106 chương + 8 ngoại truyện

Nguồn repost :eyahim.wordpress.com

Mục lục:

(001+002) 003  004  005  006  007  008  009  010  011  012

Đã được sự đồng ý của được editor

Giới thiệu

Anh ngồi dựa vào ghế sô pha, nhả một ngụm khói, tư thế lười nhác nhưng lại ngập tràn nguy hiểm, giờ phút này Từ Y Khả cảm thấy mình trên đời này chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, có lẽ trong mắt anh  mọi người chỉ đều như thế.

Anh tà ý liếc cô, lạnh lùng nở nụ cười: “Nghe nói cô đứng ở cửa mấy ngày đêm liền vì muốn gặp mặt tôi, phụ nữ đối với tôi nhiệt tình không thiếu, nhưng nhiệt tình giống cô đúng là hiếm thấy!”

Cô cúi đầu nói:” tôi cầu xin anh!”

Anh phì cười: “Từ tiểu thư, ngay cả bác bán đồ ăn ven đường cũng biết cầu xin người ta mua một rổ trứng gà, cô hôm nay dùng bộ dạng đưa tang này đến cầu xin tôi?”

“Anh muốn cái gì?”

“Cô quý cái gì nhất ?”

Cô quỳ xuống:” Tự tôn của tôi.”

Mở đầu

Cô đứng trong ngõ nhỏ tối tăm, hai tay bần thần nắm lấy vạt áo khoác phía trước, đầu một mảnh mơ hồ.
Cách đó không xa tiếng nhạc ầm ĩ vẳng đến bên tai cô. Đó là chốn thành thị xa hoa đối lập hoàn toàn với nơi tối tăm này.

Tim cô đập loạn lên. Từng tiếng bước chân thình thịch ngày một gần hơn, đôi chân cô run rẩy lùi lại phía sau nhưng sau lưng chỉ là vách tường lạnh lẽo. Cô bị một đám thanh niên chính xác là một đám lưu manh chặn lại trong con  ngõ nhỏ.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, bản năng đầu tiên của mỗi người chính là cầu xin,cô  run run khóe miệng:

-     Cầu xin….cầu…….”
Hai hàm răng cô  va vào nhau, hiển nhiên đó là bộ dạng lấy lòng đám thanh niên trước mặt. Bọn họ càng cười đến không kiêng nể gì. Tên thiếu niên cầm đầu mặc áo vàng tiến lại gần sát mặt cô nói trong  hơi men  sặc sụa:

-     Còn chưa bắt đầu đâu! Cô cầu xin cái gì!
Mùi rượu nồng nặc của hắn xộc vào mũi cô, cô nép  vào vách tường gục đầu xuống đầu gối khóc thành tiếng:

-     Tôi xin mấy người thả tôi đi, làm ơn…!
Xung quanh trở nên im lặng chỉ có tiếng khóc ai oán, ngay sau đó cô bị một lực mạnh túm lên, túi sách trên người bị văng xuống  mặt đất một tiếng bịch.  Trước mắt thế giới như đảo lộn, mọi thứ trở nên quay cuồng, từng chút xuyên thấu qua khiến cô sợ hãi hít thở không thông, lỗ tai bị nhồi nhét những ngôn ngữ hạ lưu cặn bã.
Áo khoác của cô bị kéo, áo lông cũng bị quăng đi.
Kẻ  đè trên người cô thô bạo dùng sức, cúc áo sơ mi rơi trên mặt đất, thét một tiếng, tiếng khóc chói tai xẹt qua không khí nhưng không có một chút thương hại. Cô càng phản kháng giãy dụa chúng lại càng lại hưng phấn. Rất nhanh cô gục trên mặt đất, da thịt trần trụi chà sát trên nền đường thô ráp tạo nên từng  vệt máu.
Cô chỉ  biết thét chói tai, tay vùng vẫy trong không khí nhưng còn chưa chạm đến đối phương đã bị chúng áp chế. Chân cô cố giãy  dụa cũng không thoát được những đôi tay thô ráp giữ lại.

Trước mắt là một hàng giày, bọn chúng đứng thành một vòng xem trò hay và chờ tới lượt mình được tham dự.

Tiếng kêu khóc càng tuyệt vọng, thêm phần thê lương!
Đêm nay, đám người lưu manh này sát thượng trên thân thể cô. Từng chút, từng chút dập nát hi vọng của cô.  Con đường tương lai chưa mở ra đã bị hủy diệt.
Cô căm hận, bàn tay siết chặt hòn đá cứng  trên mặt đất cũng không cảm thấy đau, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi cùng nỗi hận tột cùng.

Giống như nước thủy triều dâng lên, tiếng khóc cầu xin của cô lẫn trong  tiếng mắng chửi cũng không thay đổi được hành vi man rợ của bọn chúng. Những tên côn đồ  giống như một lũ cầm thú giương to miệng ghê tởm  cắn xé cô từng mảnh, từng mảnh.
Khàn khàn giọng nói cô phát ra thanh âm tuyệt vọng

” Mẹ….mẹ ơi….”
Cô thậm chí đã nghe thấy tiếng quần mình bị kéo xuống.
Thời điểm cô tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, trên người đột nhiên thấy nhẹ bẫng, kẻ mặc áo vàng nằm trên thân thể cô hô đau điếng một tiếng, ngã ngửa bên cạnh, không thể tin được kẻ phía sau mắng:

-     Dương Tử,  con mẹ nó, muốn liền tiến lên!
Người đàn ông tên Dương Tử dựa sát vào vách tường hút thuốc, đôi mắt lạnh lùng không phản ứng gì trước việc đang diễn ra.ngăn cản bọn chúng cũng chị vì bị làm quấy rầy mà mất kiên nhẫn, anh ta hơi hơi xoay người túm cô lên, thuận tiện nhặt chiếc áo khoác ném lên người cô:

-     Cút!
Tên áo vàng nghe xong lời này, từ mặt đất nhảy dựng lên:

-     Dương Tử,  con mẹ nó có ý gì!
Dương Tử rít một hơi điếu  thuốc trên tay, sau đó ném xuống đất:

-     Tao nói cô ta cút, mày cố tình không nghe ra à?
Sắc mặt anh ta thản nhiên, giờ phút này nói ra lời tràn ngập mùi thuốc súng.
Toàn bộ cơ trên mặt tên áo vàng vặn vẹo, hai tay nắm lại, khớp xương kêu răng rắc.
Lúc  hắn xông lên đều bị đồng bọn giữ chặt:

-     Quên đi, nhị ca, ngươi có biết hôm nay đại ca tâm tình không tốt, loại mặt hàng này lúc nào chả có, cần gì phải mất tình cảm huynh đệ.
Bối rối giữa đám lưu manh nội chiến, cô run run đem áo khoác mặc vào, cầm túi sách phía dưới lên, hướng lối ra ngõ nhỏ chạy.
Tên áo vàng một tay đẩy người bên cạnh ra, một tay  chỉ hướng Dương Tử:

- Con mẹ nó, tao nhịn mày lâu rồi, lần sau nếu còn thế này, đừng trách tao không nể mặt tình huynh đệ.

Dương Tử cúi người nhặt lên thời khóa biểu cùng một cuốn vở bài tập của cô gái kia lên, đi ra hướng khác.



Đã sửa bởi Vivianchen_wd lúc 15.03.2014, 22:18, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vivianchen_wd về bài viết trên: Huyennp, Tthuy_2203, lovelygirl262, đa đa cuồng truyện
     

Có bài mới 17.01.2014, 18:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 10:50
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 48
Được thanks: 31 lần
Điểm: 5.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu còn khó hơn chết - Tam Nguyệt Vi Thảo - Điểm: 10
Chương 1: Giang Thành tam kiệt

Thành phố Giang Nhạc vào mùa đông rất lạnh, Từ Y Khả mặcáo khoác, trên cổ còn quàng một chiếc khăn đan màu đỏ kín mít, tay cầm điện thoại: “Tớ không phải cố ýđến muộn….Xe buýt vẫn chưa đến…”

Từ Y Khả dậm dậm chân. Tuyến xe bus số 704 lâu nhất cũng chỉ 15 phút một chuyến, côđứng đợi đã hơn nửa giờ mà vẫn không thấy bóng dángxe đâu.

Văn Kỳ gào lên: “Còn chờ cái rắm, bắt taxi đến đây chẳng phải là xong rồi ư?!”

“Ai bảo các cậu chọn ởThành Đông, bắt taxi đến đấy cũng phải mất ba mươi đồngđó”

Văn Kỳ phát điên: “Ây… không thể chịu nổi nữa. Tớ nói cho cậu biết, cậu mà không đến đây nhanh bữa cơm này sẽ cho cậu trả tiền!”

Từ Y Khả vội vàng trấn an: “Biết rồi .. biết rồi….”. cô sốt ruột quay ra xem trạm xe buýt, chẳng lẽ xe đổi lộ trìnhrồi?

Một chiếc xe thể thao màu xanhlam chạy nhanh như tên bắn trước mặt cô, sau đó là màu rượu đỏ, màu trắng bạc, bánh xe bắn nước tung tóe như ống nước bị nứt toác ra. Từ Y Khả cầm điện thoại sợ ngây người! Cô đứng chết trân!

Một giây, hai giây, ba giây, khi ba chiếc xe thể thao kiêu ngạokia đã chạy xa, bắn hết nước bẩn lên người cô, Từ Y Khả mới đau đớnquát lên .

Đây là áo khoác đắt tiền nhất từ trước tới nay của cô!

Văn Kỳ hoảng sợ: “Cậu sao vậy? Bị cướp hả?”

“Bị xe đụng phải.” Từ Y Khả phẫn nộ cúp điện thoại, một tay giật khăn quàng cổ xuống lau nước bẩn trên tóc, một tay vẫy taxi. Thế giới này có tiền chính là có tất cả!

Có tiền là có thể ngồi trên xe thể thao giữa tiết trời giá lạnh này,ức hiếp người nghèo trên đường. Đúng là đáng ghét!

Tới quán ăn, Văn Kỳ còn chưa kịp ngồi xuống,thì đã kêu lên: “Cậu bị đụng xe thật? Nhìn tóc tai này, quần áo này, trời ạ….”

TừY Khả tức giận tránh xa Văn Kỳ, cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn món ăn trên bàn dài, cô cầm lấy menu: “Tôi muốn một đĩa cua đồng xào tương ớt, dĩa lớn.”

Hôm nay Đinh Tĩnh – sắp kết hôn – là người chủ trì, trông cô ấygiống như một mỹ nhân thời xưa. Đinh Tĩnh bật cười dịu dàng, nhận lấy menudặn dò người phục vụ, rồi mới quay lại hỏi: “Y Khả, cậu làm sao vậy, bị trượt chân à?”

Sau khiTừ Y khả uống một chén trà nónglàm ấm dạ dày, cô đau khổ nói: “Xui xẻo chết đi được, lúc ở bến xe buýt, ba chiếc xe thể thao chạy qua, hại tớ người toàn nước , ba chiếcliền ”

Văn Kỳ hứng thú: “Cái gì, xe thể thao ư? Chủ xe là nam hay nữ vậy?”

“Không biết, chưa kịp nhìn, có một chiếc là màu xanh lam, một màu rượu đỏ, một trắng bạc….”

Văn Kỳngạc nhiên kêu lên: “Giang thành tam kiệt”

Y Khả không hiểu hỏi: “Cậu nói cái gì thế?”

Đinh Tĩnh cười nói: “Ở Giang Nhạc, kẻ có tiền không ít, có thể lái được xe thể thao không nhất định phải là mấy người bọn họ.”

Văn Kỳ liền nói như đinh đóng cột: “Chắc chắc là bọn họ ! Xe thể thao màu lam, ngoài chiếc Ferrari màu lam của Trần gia, ở Giang Nhạc này còn có thể có cái thứ 2 sao?”

Từ Y Khả nghe 2 người nói vẫn không hiểu, liền hỏi: “Rốt cuộc các cậu đang nói đến ai vậy?”

Thành phố này còn có nhân vật làm mưa làm gió như vậy sao?

Văn Kỳ đẩy cô một cái: “Đừng có giả bộ, Giang thành tam kiệt mà cậu chưa bao giờ nghe nói đến sao?”

Đinh Tĩnh nhìn Từ Y Khả vẫn còn đang mù mờ: “Đừng trách Y Khả không biết, cô ấy học đại học ở thành phố khác, Trần Mặc Dương cũng vừa về nước chưa lâu, không biết cũng là chuyện thường tình”.

Đinh Tĩnh nói tiếp: “Giang thành tam kiệt chính là tam đại lưu manh ở thành phố này….”

Văn Kỳ phun một ngụm nước trà:”Y Khả, đừng nghe cô ấy nói bậy bạ, nhà ba người này có tiền có thế, đừng nói ở thành phố Giang Nhạc, ngay cả tỉnh Giang Nhạc cũng biết tiếng, nhưng mà Đinh Tĩnh nói cũng có phần đúng, cả cái thành phố Giang Nhạc này ai cũng biết ba người cực kì ngang ngược,cậu xem….”. Văn Kỳ chỉ vào bảng hiệu quán ăn đối diện: “Ông chủ khu giải trí kia chính là Trần Mặc Dương! Những chỗ ăn chơi trong thành phố này hai phần ba là nằm trong tay bọn họ”.

Đinh Tĩnh tổng kết: “Tóm lại bọn họ ở một tầng lớp khác,chúng talà người bình thường chỉ nên đứng ở xa nhìn, lại gần họ chính là điều không hay ho gì, nhớ kĩ, về sau nếu nhìn thấy bọn họ liền tránh đi”.

Từ Y Khả vừa nghe vừa lột vỏ con tôm hùm, cảm thán nói: “Hóa ra còn có một vài người như vậy”.

Văn Kỳ cười nhạo một tiếng: “Cho nên mới nói cậu ngốc, một mình đòi tới cao nguyên Hoàng Thổ học làm cái gì, xung quanh đấy ngoài hang động ra thì là đất bùn, làm cậu y như người nguyên thủy ấy, cái gì cũng không biết!’.

Từ Y Khả giảithích: “Đó là nơi cạnh song Vị Thủy, thành phố văn hóa nổi tiếng đấy ạ, tốt xấu gì nơi ấy cũng chon cất mười ba triều vua, đúng là không hiểu biết gì!”

Văn Kỳ khinh thường:”Xùy! Vậy cậu sao không ở đó bồi lão tổ tông đi”

Đinh Tĩnh hòa giải: “Thôi, Y Khả cậu đừng để ý cô ấy, hôm nay cô ấy mới bị ông chủ trừ tiền lương, gặp ai liền ném bom người đó, kì nghỉ đông và nghỉ hè bốn năm qua sao không thấy cậu về, một mình ở Tây An làm gì?”.

Từ Y Khả nghe xong, trên mặt thoáng hiện lên nét cô đơn, nhưng rất nhanh liền cười rộ lên: “Cũng không có gì, cậu thừa biết tớ sợ phiền phức, từ Tây An đến Giang Nhạc ba mươi mấy giờ ngồi trên xe lửa tớ thực sự không chịu nổi, không bằng ở lại trường làm chút công việc, còn có thể tăng kinh nghiệm xã hội”

Văn Kỳ lấy khuỷu tay thúc thúc Từ Y Khả: “Cậu không phải đang trốn tránh anh ta chứ ”.

Từ Y Khả cầm một con tôm lên, nghe vậy nói:”Ai cơ?”.

Văn Kỳ vươn tay chọc chọc cô:”Còn giả ngu, chính là Hàn Việt đó ”.

Từ Y Khả đang cắn tôm thì liền làm rơi đôi đũa xuống đĩa, cônhư bị đánh trúng  nơi sâu thẳm nhất trong lòng, lập tức nỗi đau đớn chợt ùa về.

Sững người mất vài giâycô mới nhổ miếng tôm trong miệng ra, rút tờ khăn giấy lau lau miệng, lạnh nhạt nói: “Đồ thần kinh , tớ trốn anh ta làm cái gì”

Nhiều năm trước khắp nơi đều bàn tán đồn đại rằng, dưới tàng cây xoài trong trường học, cô giữ chặt ống tay áo Hàn Việt: “Hàn Việt, anh tin tưởng em không?”

Anh ta vẫn thản nhiên cười một cách vô hại, nhưng cô không còn cảm thấy ấm áp hay an toàn, anh ta nói:”Từ Y Khả, cô không cần giải thích với tôi làm gì, bởi vì tôi cùng cô chẳng có quan hệ gì cả.”

Đúng vậy, cô cùng anh ta đâu có quan hệ gì, là do cô tự biên tự diễn, tự mình đa tình.

Đinh Tĩnh liền  nháy mắt với Văn Kỳ, Văn Kỳ cũng tự biết mình lỡ lời, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, nhất thời không quản cũng im lặng.

Vừa lúc đómón ăn Từ Y Khả gọi được mang lên, Đinh Tĩnh nói:”Y Khả, cậu thích nhất chính là cua đồng, nè, ăn nhiều một chút, nghe nói các cậu làm biên tập phải ngồi trước máy tính trong thời gian dài, rất hao tổn thể lực”

“Đúng vậy, một ngày có ba buổi thì hai buổi là ngồi trước máy tính.Hơn nữa tớ là người mới vào, thời gian so với bọn hắn rất ít khi dư giả, cho nên chúng ta làm cái này gọi là rất dễ đoản mệnh .”

Văn Kỳ nói:”Chúng ta làm tiêu thụ (bán hàng) càng vất vả, mỗi ngày đều chạy đi tiếp khách, các ngươi xem tửu lượng của tớ là thế nào luyện ra, vẫn là Đinh Tĩnh của chúng ta thông minh, dựa vào ba mẹ, tiểu tử Trương Minh kia làm thành vững chãi, không như chúng ta gió thổi cây động.”

Đinh Tĩnh bất đắc dĩ cười cười:”Biết cậu hôm nay không thoải mái rồi, vớ được ai liền nói người đó, cậu cho là làm một người vợ dễ dàng ư?”

Văn Kỳ mở một chai bia, rót cho mỗi người một ly: “Dù sao chúng ta làm phụ nữ đều vất vả cả, chúc cho chúng ta đều có một tương lai tốt đẹp. Nào, cạn ly!”

Lúc ba cái ly cụng vào nhau, Văn Kỳ còn khí thế hô lên một câu: “Tuổi trẻ là sức mạnh, tuổi trẻ là tiền tài”. Đinh Tĩnh cùng Từ Y Khả đều không nói gì.

Sau khi ăn xong, Văn Kỳ vẫn chưa thỏa mãn đòi đi hát karaoke.

Từ Y Khả từ nhỏ ngũ âm không được đầy đủ, hát một bài quốc ca đã muốn trốn, liên tục lắc đầu, có đánh chết cũng không chịu đi.

Văn Kỳ giận dỗi: “Cậu như thế sẽ không theo kịp bước các mối quan hệ đâu, nếu không, tớcùng Tiểu Tĩnh hát, cậu ngồi nghe cũng được”.

“Tớ thà về đi ngủ còn hơn, vất vả lắm mới có được hai ngày nghỉ tết nguyên đán”.

Văn Kỳchỉ còn thiếu nước tức hộc máu nói: “Lợn,cậu chính là đồ con lợn, một chút hoạt động giải trí cũng không có, tớ mặc kệ, hôm nay cậu nhất định phải đi, mỹ nữ Đinh Tĩnh của chúng ta chuẩn bị xuất giá đó, nói như thế nào cũng phải hoan lạc một lần, chấm dứt cuộc sống độc thân ”.

Đến nơi, Từ Y Khả nhìn sáu chữ “Trung tâm giải trí Thiên Tinh” không hiểu hỏi: “Các cậu không phải nói thấy Giang thành tam kiệt thì phải tránh đi, đã như vậy còn đến nơi này của họ làm chi”

Văn Kỳ nói: “Chẳng sao, chúng ta đến là để giải trí.Mặc kệ, nơi này an toàn, không ai dám đến địa bàn của Trần Mặc Dương gây sự, vả lại làm sao trùng hợp gặp gỡ được”.

Chương 2

Khó tránh khỏi đau khổ vì tình.

Ba người đặt một phòng, Văn Kỳ kêu la đòi hát suốt đêm, vừa cầm được micro liền cất giọng hát rống lên, còn chọn một đống bài hát, bài “Dù chết vẫn muốn yêu”(1) đã bị cô hát cao lên hai tông.



Từ Y Khả thực sự không chịu nổi nữa, quay sang Đinh Tĩnh nói:”Bài tiếp theo cậu hát đi, nhớ là phải chọn bài trữ tình đó, còn hát rống lên như thế cổ họng cô ấy không đứt thì cái lỗ tai của tớ bị hỏng mất”

Văn Kỳ bị đuổi xuống, uống một ly rồi lại một ly nữa, xem bia cứ như nước lọc mà uống, Từ Y Khả cũng hiểu tâm trạng của bạn mình bây giờ không tốt cho nên cũng không khuyên ngăn gì. Văn Kỳ ngày thường chỉ là một con hổ giấy gió thổi một chút còn có thể phát ra vài tiếng, bây giờ người lại ngấm rượu vào càng như một tờ giấy dính mềm nhũn thành một đống.

Cô ngồi dựa trên vai Y Khả không ngừng run run, trên mặt trông như hưởng thụ âm nhạc nhưng lại thút thít  khóc nức nở, Đinh Tĩnh vẫn đang hát một bài tình ca buồn, giọng hát nhàn nhạt lại càng thêm bi thương.

Từ Y Khả đồng cảm , cho dù là loại phụ nữ nào thì đều không tránh khỏi đau khổ vì tình.

Buổi sáng, lúc ra khỏi Thiên Tinh, Văn Kỳ đã tỉnh rượu hơn phân nửa nhưng vì ba người thức thâu đêm nên  đầu tóc rối tung, sắc mặt phờ phạc không khác gì ba nữ quỷ là mấy.

Đinh Tĩnh cùng Văn Kỳ đều ở Thành Đông, hai bọn họ sống gần nhau nên đã lái xe đi rồi .Y Khả vẫn trước sau như một chuẩn bị đợi xe buýt.

Cô tiện tay cào cào mái tóc rồi nhìn về phía xa xem xe buýt đến chưa, vừa nhìn ra liền làm cho Y Khả sợ mất hồn.

Ngay bên cạnh khu giải trí Thiên Tinh là một căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông tay cầm bó hoa tươi đi ra, Từ Y Khả vừa liếc mắt đã nhận ra đó là Hàn Việt.

Từ khi tốt nghiệp trở lại Giang Nhạc cô sợ nhất chính là bất ngờ gặp phải Hàn Việt. Cho nên bình thường khi ra đường đều cẩn thận mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng.

Thành phố Giang Nhạc nói lớn nhưng  không hẳn lớn nói nhỏ cũng không  hẳn nhỏ, cô lại cố ý trốn tránh, trở về nửa năm cũng chưa một lần gặp phải không ngờ sáng sớm như hôm nay lại chạm trán.

Từ lần bị đả kích năm đó, Từ Y Khả vẫn luôn né tránh, lòng tự ti của cô bị người kia làm tổn thương nghiêm trọng, mấy năm sau này ngay cả nhớ lại cô cũng không dám.

Từ Y Khả nhìn thấy bóng dáng Hàn Việt đang đi về phía cô, trong tình thế không còn đường lựa chọn, theo bản năng liền quay về hướng khu giải trí không muốn Hàn Việt ở phía sau nhìn thấy cô đang lẩn tránh.

Cô biết hành động của mình giờ đây có chút buồn cười cũng có chút dư thừa, có lẽ Hàn Việt cũng không nhận ra cô. Anh ta không phải đã từng nói rằng: cô cùng anh ta không có chút quan hệ gì hay sao nhất là bây giờ nghe nói rằng anh ta đã có bạn gái và chuẩn bị kết hôn.

Từ Y Khả, có lẽ 3 chữ này đối với anh ta không có gì đặc biệt so với đám bạn học cấp ba của anh thì cũng như nhau thôi, chỉ có cô là  ngu ngốc tự dày vò chính bản thân mình.

Trong thâm tâm thì nghĩ như vậy nhưng bước đi vẫn không  thể dừng lại.

Cô chỉ không muốn gặp Hàn Việt, không muốn chào hỏi anh ta, không muốn để anh ta nhìn thấy bộ dạng thất thần của mình.

Cô cúi đầu, chân trái va vào chân phải thất tha thất thểu đi nhanh vào phía trong. Bỗng dưng đầu đụng phải một lồng ngực rắn chắc, người đàn ông rất cao, cô nhìn thẳng chỉ thấy được chỗ xương quai xanh sau lớp áo mở rộng ra của hắn, ấp a ấp úng xin lỗi liền đi sang hướng bên cạnh.

Cô không nghĩ tới rằng người đàn ông kia tính tình thật thô bạo, một tay túm lấy cô, không chút thương hoa tiếc ngọc hất cô ra nói:

-         Cô sao thế hả? Uống thuốc nhiều quá hả ?

Từ Y Khảcắn răng không nói một lời cũng không dám lớn tiếng nói đau, rồi bất chợt nhìn thoáng qua chỗ cổ áo của hắn thấy được một góc hình xăm như ẩn như hiện phía sau y phục.

Từ Y Khả theo bản năng ngẩng đầu nhìn đối phương, không có đủ dũng khí nhìn đối diện chỉ dám liếc mắt một cái. Anh ta rất trẻ, ngũ quan tinh tế nhưng trên khuôn mặt kiên cường ấy lại lộ ra biểu tình lạnh như băng và còn có một chút gì đó tàn nhẫn. Đôi mắt lạnh lùng tỏa ra hàn quang như dao lam bắn tới.

Tại chỗ ăn chơi này  có nhiều loại người phức tạp, trên người họ phát ra những khí chất cường đại. Từ Y Khả một tiếng cũng không dám nói, không nghĩ ra mình đã gây ra phiền phức gì chọc tức đến hắn. Nói gì thì nói cô vẫn chỉ là một cô bé vừa bước ra khỏi cánh cổng trường học. Tuy rằng đã đi làm nửa năm cũng nếm trải không ít thử thách khó khăn, cũng trưởng thành không ít nhưng cũng không thể biến một người đơn thuần quanh năm chỉ ở bên bố mẹ cùng trường học trưởng thành đến nỗi đối với mọi loại tình huống sinh đột ngột đều biết cách xoay xở ứng phó. Cho nên trên mặt vẫn là loại biểu tình không biết xử trí ra sao nhất là từ khi xảy ra cái đêm hồn vía lên mây ấy, Từ Y Khả đối với loại đàn ông “hắc ám khí tức” vẫn không tránh được trong lòng sợ hãi.

Từ Y Khả bộ dạng đơn thuần, khí chất trong sáng thuần khiết, lúc này trên mặt “vô thố”(2),vô tội cùng biểu hiện ngốc nghếch khiến cho cô thoạt nhìn càng điềm đạm đáng yêu.

Người đàn ông trước mặt thấy bộ dạng của cô lại có chút bực bội, tiến gần một chút nhặt lên chìa khóa lúc nãy bị đánh rơi xoay người bước đi.

Từ Y Khả vỗ vỗ ngực tự an ủi , thực là xui xẻo sáng sớm liền gặp một đống chuyện kinh hãi.

(1) https://www.youtube.com/watch?v=rEmbtS10Yx4

(2) vô thố : không biết sử trí như thế nào


Đã sửa bởi Vivianchen_wd lúc 17.01.2014, 18:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.01.2014, 18:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 04.08.2013, 10:50
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 48
Được thanks: 31 lần
Điểm: 5.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu còn khó hơn chết - Tam Nguyệt Vi Thảo - Điểm: 10
Chương 3: Lỗ hỗng ở ngực

Trần Mặc Dương ngồi lên  xe với vẻ bực bội lúc nãy, đầu vẫn còn đau.

Thường ngày anh ta thích lái  xe  với tốc độ cao, khởi động máy, đạp chân ga hết cỡ, dòng xe hai bên nhất thời lùi lại phía sau, cửa xe hạ xuống, gió từ ngoài lùa vào như vậy tựa hồ có chút dễ chịu.

Đang lúc đợi đèn đỏ , chuông điện thoại reo lên, Chu Lạc Khiết lời nói gọn gàng lưu loát:” Ông chủ, Hà Tư Vận tiểu thư hôm qua đã tới rồi.”

Trần Mặc Dương hít một hơi thuốc, chậm rãi từng chữ:

-          Bảo cô ta đợi!

Chu Lạc Khiết trả lời càng ngắn gọn hơn:

-         Vâng.

Tắt điện thoại, Trần Mặc Dương cười nhạt,  phụ nữ đều là một dạng này lòng tham không đáy, cho rằng cánh cứng cáp là có thể bay, còn dám ở trước mắt anh ta đùa giỡn thiêu thân, anh sẽ cho cô ta thấy, trong tay anh Hà Tư Vận có hay không có cánh!

Hung hăng hút một hơi, tàn thuốc từ trong tay  bay qua cửa tạo thành một vòng cung parabol.

Con đường phía trước vẫn chưa chuyển đèn xanh, anh ta vặn chìa khóa, khởi động xe, từ trong đoàn xe thoát ra gào thét mà đi.

Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi đang trực phỏng chừng vừa tốt nghiệp, nhìn thấy rõ ràng người kia vượt đèn đỏ, với tinh thần nghề nghiệp cao đã thổi còi liền bị tiền bối bên cạnh khó khăn lắm mới kéo lại được:

-          Về sau nhìn thấy chiếc xe này mặc kệ là tình huống gì đều phải cho đi. Đây là điều thứ nhất ở Giang Nhạc phải tuân thủ.

Cảnh sát trẻ tuổi vừa được chỉ cho quy tắc ngầm như hiểu ra rồi lui về phía sau. Trong dòng xe cộ có không ít lái xe ngoái đầu ra rồi rụt lại.  Chúng ta phải thừa nhận xã hội này là có đặc quyền giai cấp.

Trần Mặc Dương về đến nhà trông thấy bố mẹ có vài phần kinh ngạc. Anh ta nâng tay nhìn đồng hồ, khó trách còn sớm như vậy! Lúc vào phòng ăn, anh cố gắng bước nhẹ. Trần Chính Quốc  ngồi trước bàn ăn, đầu chăm chú vào tờ báo không ngẩng lên lại có thể chuẩn đoán không sai giây nào gọi  đứa con lại .

Trần Mặc Dương dừng bước, dứt khoát ngồi xuống bàn ăn. Người giúp việc mang thêm bát đũa cho anh ta . Bà Trần múc cho con ít cháo, nói:

-         Hôm nay thật sự là ngày tốt lành, tự nhiên có thể gặp con vào giờ này.

Trần Chính Quốc hừ một tiếng:

-          Không thấy nó từ bên ngoài trở về sao, lại là một đêm lêu lổng.

Trần Mặc Dương xem như không nghe thấy, ăn liền một mạch.

Trần Chính Quốc lật lật tờ báo:

-         Còn có hai tháng là tuyển cử nhiệm kì mới, con  trong thời gian này bớt phóng túng một chút, ngàn vạn lần đừng gây chuyện cho ta.

Bà Trần tiếp lời:

-         Nó còn có thể gây chuyện gì cho ông?  Ông luôn nghĩ nó là một đứa trẻ.

Trần Quốc Chính bộp một tiếng ném tờ báo lên trên bàn:

-         Năm đó nếu nó không…..

Bà Trần không giữ được kiên nhẫn ngắt lời:

-         Được rồi! Không cần nhắc lại chuyện cũ đã nói bao nhiêu lần rồi.

Trần Mặc Dương rút khăn giấy lau miệng, nhắc nhở:

-          Lái xe của bố chờ  lâu rồi đấy.  Con cảm thấy thời gian này bố không phải hẳn là phải đang gồng mình lên  xây dựng hình ảnh một thị trưởng tốt yêu dân.

Trần Quốc Chính nghiêm khắc nhìn hắn một cái, đứng dậy, đi tới cửa lại quay đầu dặn dò:

-         Vài ngày nữa đài truyền hình sẽ cử người đến nhà phỏng vấn, lúc đó đừng để cho ta tìm không thấy ngươi.

Trần Quốc Chính vừa đi, Trần Mặc Dương liền lười nhác dựa lưng về phía sau, hai chân thon dài duỗi thẳng vắt chéo lên nhau, từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc.

Bà Trần nhíu mày:

-         Con xem, mới sáng sớm đã hút thuốc, khó trách bố con mỗi ngày đều nói con.”

Trần Mặc Dương không cho là đúng:”

-         Ông ấy sớm đã xem con không vừa mắt, trách con cản đường làm quan của ông ấy.

Anh ta hút một hơi, lặp lại lời Trần Chính Quốc vừa nói:

- Năm đó nếu không phải tại con… nếu không phải tại con… thì hiện tại ông ta đã leo lên tận trung ương rồi.

- Được rồi, hai bố con các người có để yên hay không?

Bà Trần tiếp lời:

- Nghe nói con gần đây muốn đầu tư bất động sản?

Trần Mặc Dương hơi ngồi thẳng lên:

-         Đang cân nhắc, hiện tại khu Giang Đông đang ở trong tay con số người muốn hợp tác không ít.

Bà Trần dùng dĩa chọn món ăn, nói:

- Mảnh đất kia, con làm sao có được?

- Con có biện pháp của con.

- Mặc Dương, cây to đón gió, thời điểm nên rút thì phải rút, con chọc Chương Kinh Hoa cũng không sao nhưng con có biết sau lưng Chương Kinh Hoa là ai không? Là Lí bí thư. Con cho rằng mảnh đất này là Chương Kinh Hoa muốn ư? Ba con hiện tại sắp đến kì tuyển cử, phải lui chúng từng bước.

- Lí Khải Niên còn có thể bị thành cái  gì, đã đến lúc thế cùng lực kiệt rồi.

- Bách độc chi trùng tử mà không cương, hiện tại là thời khắc mấu chốt, một đốm lửa nhỏ cũng phải phòng bị…….Mặc Dương, ông ngoại con vẫn hi vọng con sớm vào công ty, cái gì mà  khu giải trí bất động sản đều dẹp đi.

- Lại nói nữa rồi, con biết giới hạn.

Trần Mặc Dương lên lầu tắm rửa khi tỉnh giấc lại đã gần giữa trưa, ngồi trên giường còn nhất thời không muốn đứng dậy nên làm cái gì, rõ ràng có nhiều việc phải bắt tay xử lí lại nghĩ không ra việc gì làm trước tiên.

Hắn lắc lắc đầu, mặc quần áo, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Giữa trưa khu giải trí còn chưa bắt đầu làm việc, Chu Lạc Khiết đang cho một đám ca sĩ tập hát, Trần Mặc Dương đứng một bên nhìn qua rồi hỏi Chu Lạc Khiết:

-         Như thế nào? Nói gì rồi?”

Chu Lạc Khiết vén tóc, mặc bộ vest đen gọn gàng sang trọng, vừa thấy liền liên tưởng đến Bạch Cốt Tinh trong lâu đài, ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa cặp điếu thuốc, mắt híp lại thi thoảng hút một hơi, chính là phong trần mĩ vị.

Cô nhìn lên đám người trẻ tuổi như nước tinh khiết trên sân khấu, mỗi người trong mắt đều lộ ra chút khờ dại chỉ là không lâu nữa sẽ có bộ dạng khác. Có khi Chu Lạc Khiết cảm thấy chính mình là cái nồi nhuộm thật lớn trải qua tay cô mọi người sẽ bị nhuộm thành các loại màu sắc duy chỉ không có màu trắng.

Chu Lạc Khiết ném tàn thuốc nói:

-         Cũng được, cứ như vậy…..Đúng rồi, Hà Tư Vận tiểu thư vẫn đang chờ anh.

Trần Mặc Dương đi lên lầu nói:

- Bảo cô ta đến đây.

Trong chốc lát Hà Tư Vận được hai vệ sĩ dẫn tới.

Trần Mặc Dương dựa người vào sô pha, đong đưa ly rượu màu đỏ, duỗi ngón trỏ chỉ vào người phụ nữ trước mặt hỏi một câu.

Hà Tư Vận ngập ngừng đứng ở chỗ cũ, qua vài giây, giống như một loài  động vật nhỏ bé rúc vào dưới chân Trần Mặc Dương nói:

-         Trần Thiếu!

Trần Mặc Dương một tay nâng ly rượu  một tay vuốt vuốt tóc của cô:

-         Nghe Lạc Khiết nói cô muốn đi. Thế nào gặp được ông chủ tốt hơn rồi phải không?

Hà Tư Vận đương nhiên không ngu ngốc cho rằng động tác này của người đàn ông  là biểu hiện nhu tình mật ý.

Cô cười lấy lòng:

-         Tôi làm sao có thể gặp được ông chủ tốt hơn Trần Thiếu ạ, chỉ là….

-         Hả?

-         Trần Thiếu anh cứ coi như buông tha cho một con chó con mèo đi, tôi một đời sẽ cảm kích anh.

-         Khá khen, tôi nhớ lúc đó cô cũng cầu xin tôi hãy cứu cô như cứu một con chó con mèo, sao  hiện tại lại biến thành như vậy.

Hà Tư Vận than thở khóc:

-         Tôi mười sáu tuổi đã phải đi làm, mãi đến khi Trần Thiếu tiếp nhận Thiên Tinh tôi mới được làm người qua ngày, điều này tôi sẽ không quên chỉ cần Trần Thiếu cần tôi sẽ không chối từ. Thiên Tinh nhiều ca sĩ như  vậy chắc rằng thiếu mình tôi cũng sẽ không can hệ gì.

-         Cho nên, cô cố ý đi theo Chương Kinh Hoa.

Hà Tư Vận không hé răng, không ngừng dập đầu.

Trần Mặc Dương nhếch khóe miệng cười nhạt , đặt ly rượu xuóng, đột nhiên một phen nắm tóc của cô giật lên khiến cô ngẩng mặt, Hà Tư Vận cũng không dám kêu đau.

Trần Mặc Dương nói:

-         Buông tha cô không thành vấn đề nhưng cô có biết tôi rất ghét bị người khác lừa gạt? Cô cho là dựa vào Chương Kinh Hoa có thể biến thành phượng hoàng? Còn dám sau lưng tôi cùng công ty hắn kí kết hợp đồng, đền lại ít tiền hợp đồng coi như xong việc?  Trần Mặc Dương tôi dễ dàng để cho các người sắp đặt sao?

-         Trần Thiếu….

Trần Mặc Dương buông tay, đẩy cô ra:

-         Cho rằng trên sân khấu ChƯơng Thị sẽ giống đây sao?  Tôi, Trần Mặc Dương không phải nâng đỡ không nổi một người phụ nữ, cũng không thiếu phụ nữ, cần phải xem tôi có hứng thú hay không.

Hà Tư Vận bị một cú ngã như vậy, trán va  mạnh trên sàn nhà, cô bất chấp đau đớn , một lần nữa bò lại:

-         Trần Thiếu là anh đã nói mỗi người đều phải theo đuổi giấc mơ của chính mình.

-         Tôi đây có hay không nói với cô tuyệt đối không được phản bội tôi? Lần đấu thầu mảnh đất Giang Đông kia cô đã trộm ít nhiều tin tức mang cho Chương Kinh Hoa, cô tưởng là làm thần không biết quỷ không hay hay sao, hả?

Hà Tư Vận trên mặt biểu lộ thần sắc hoảng sợ:

-         Trần Thiếu, đây không phải là sự thật, tôi cho dù ăn gan báo cũng không dám làm như vậy đâu…

-         Tôi thấy cô chính là ăn gan báo.

Hà Tư Vận đến bên người Trần Mặc Dương vuốt ve bắt đầu cởi quần áo, đôi môi đỏ mọng ở cổ hắn dao động, thì thầm nói:

-         Trần Thiếu….Trời đất chứng dám, tôi tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với anh , cùng Chương Kinh Hoa lén lút kí kết là tôi sai, tôi chỉ muốn nổi tiếng, về chuyện mảnh đất tôi thực sự không làm….Xin anh hãy tin tưởng tôi….

Trong chốc lát, quần áo trên người cô đã trút sạch xuống đất, trên người chỉ mặc mỗi nội y. cô đưa tay cởinốt  nội y khuôn ngực đầy đặn phô bày trước mặt người đàn ông.

Hà Tư Vận đưa tay tháo thắt lưng của hắn ra, trong trí nhớ của cô, thân thể của hắn rất có lực hấp dẫn, có một đoạn thời gian anh ta chỉ có một người phụ nữ là cô.

Trần Mặc Dương trên mặt không chút biểu hiện, bàn tay đặt lên ngực cô, mở năm ngón tay xoa nắn. Đột nhiên anh ta rút tay ra, tát hai cái  vào mặt cô, vệ sĩ ở cửa lập tức đi vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần sắc vệ sĩ cũng không thay đổi chỉ chậm đợi  Trần Mặc Dương giao phó .

-         Gọi Lạc Khiết lên đây!

Hà Tư Vận phản ứng không kịp, không phải vẫn đang rất tốt sao, cô cảm nhận được hắn cũng đang khởi hứng. Cô che ngực, cứng nhắc đứng dậy mặc quần áo. Chu Lạc Khiết cũng đang lên đó.

Trần Mặc Dương đứng lên nhìn Hà Tư Vận nói:

-         Cô không phải nói khi nào cần cô đều không chối từ? Hiện tại đang cần cô.

Hắn quay lại Chu Lạc Khiết nói:

-         Cô ta không muốn hát sẽ không cho cô ta hát, về sau để cho cô ta làm ở phòng Vip, cô ta cùng Thiên Tinh kí kết còn mười năm, cho cô ta làm mười năm việc ở đó mới thôi.

Hà Tư Vận hét chói tai:

-         Trần Mặc Dương……

Làm ở phòng Vip Thiên Tinh một đêm lên đến tiền vạn, nhưng đừng nghĩ nhân vật nổi tiếng ở trong này có thể giữ được hình tượng, bọn họ so với người bình thường lại càng biến thái.

Chu Lạc Khiết gật gật đầu, bảo hai vệ sĩ kéo Hà Tư Vận đi theo.

Hà Tư Vận giãy dụa, tóc rối tung, lớp trang điểm đều nhòe đi, kêu la:

-         Chu Lạc Khiết, cô trợ Trụ vi ngược (giúp kẻ xấu làm điều ác), cô thế nào cũng gặp…….

Chu Lạc Khiết quay đầu lại:

-         Trước kia không có ai đối với tôi nhân từ, hiện tại tôi cũng sẽ không đối tốt với cô, đã đi trên con đường này thì nên biết không thể dùng nước mắt, điều đầu tiên phải học được giống tôi chính là cam chịu số phận.

Hà Tư Vận không quan tâm, cô không cam lòng, cơ hội tốt ở trước mắt mình như vậy, cô nhịn nhiều năm là vì cái gì? –

-         Trần Mặc Dương, anh sẽ chết không được tử tế….

Trần Mặc Dương vẫn ngồi vào ghế sô pha, người khác đều nói tim anh là từ tảng đá xây lên, anh ta không phủ nhận điều đó, chỉ là anh ta gần đây cảm nhân được tim của mình đã có một cái lỗ, một cái lỗ nhỏ, hòn đá to quá, lấp không đầy cho nên cái lỗ vẫn trống rỗng, làm cho anh ta phiền toái, làm cho anh ta cảm thấy không thích, làm cho hắn cảm thấy trống vắng. Cái gì cũng không thõa mãn được  luôn thiếu một cái gì đấy.

Chương 4: Thế giới không thể tưởng tượng

          Khi đang cắt ghép biên tập đoạn phim Khuôn mặtTừ Y Khả chuyển thành màu rau xanh luộc, còn lão cùng phòng Triêu Nham thì đang kể chuyện cười người lớn vừa mới đọc được trên mạng, Thi mỹ nữ bị chọc cho cười khanh khách theo, vặn vẹo theo.

Tiếng cười như chuông bàn bạc của cô ta làm cho Từ Y Khả không thể không chú ý!

Cô  thật muốn phát điên , suốt một buổi sáng còn không có rãnh năm phút, nếu như bị tổ trưởng biết lại mắng cô là đục nước béo cò, nhưng có trời đất chứng giám, cái này thật sư không phải lỗi của cô, mỗi lần đến phiên Triệu Nham đi ra ngoài quay phim, là Từ Y Khả lại muốn chết, hình ảnh thu được không phải cái này có vấn đề chính là cái kia có vấn đề, làm cho cô không thể nào bắt đầu với chúng.

Mỗi lần tổ trưởng đều cố tình lấy cô ra khai đao, đổ ập xuống đầu xuống mặt( mở đầu) là một trận giáo huấn, ngón tay trỏ nhọn chỉ vào mặt cô, nói cô kỹ thuật đã không quá tốt còn không chịu làm đến nơi đến chốn  , rồi lại đả kích đến đại học của cô, thậm chí đem cả thế giới quan cùng nhân sinh quan lôi ra  phấn chấn một phen.

Thời gian đầu Từ Y Khả bối rối gãi đầu nghĩ mãi không thông, làm việc bán mang cùng với nhóm nhân viên mới, người mà cùng vào đài với cô một lần, một ngày gần hai phần ba thời gian cô đều làm việc bán mạng cho đài, nhưng sao mà mỗi khi sét đánh đều có thể chính xác giáng tới trên người cô. Lại nhìn xem Thi mỹ nữ không có việc lại phơi bộ móng tay của mình, một người suốt ngày chỉ có đam mê về “sex” như thế làm sao lại có thể sống một cách an nhàn dưới mắt bà cô dữ dằn đó , hơn nữa không thấy sợ sệt.

Cho đến một ngày trong nhà ăn ở tầng dưới, một tiền bối ở chuyên muc khác dùng giọng điệu đồng tình mà lại thương hại nói cho cô rằng Thi mỹ nữ cùng Triệu Nham ấy là  khác biệt,  là con cháu của ông bà trên tỉnh, sự việc phức tạp khó khăn này của Từ Y Khả cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng, không phải chính mình không bằng người ta, mà là bố mẹ mình  không bằng bố mẹ người ta!

Từ Y Khả làm ở tổ chuyên mục “ Mode” , chính là mỗi ngày chạy đến một số cửa hang thời trang cao cấp của thành phố quay lại các trang phục trang sức mới đưa ra thi trường, thuận tiện chọn mấy người đẹp người mẫu xinh đẹp để đóng vai chủ cửa hàng đứng ra giới thiệu những sản phẩm tâm đắc nhất. Rating chương trình của cô đang có xu hướng giảm xuống từng năm, phải  đối mặt với nguy cơ ngừng phát song bất cứ lúc nào.

Ban đầu  cô còn nghĩ có một ít năng lực biên đạo cùng quay phim, đổi nghề thì đổi nghề, chuyển công viêc thì chuyển công việc,sau lại tất cả đều là nói thêm chọc cười . Chuyên mục này ở công ty ở có cũng được mà không có cũng không sao, sở dĩ đến nay còn tồn tại , là vì nó còn có chút tác dụng đặc biệt. Ví dụ  như nói công ty ngại cho mỗi chút tình cảm mà không thể không thu dụng con cái của người nào đó, thì nay chuyên mục này có thể phát huy  tác dụng của nó .

Đương nhiên cũng không thể đều là ăn không ngồi rồi , cho nên công ty cũng sẽ giao cho họ vài công việc, hơn nữa làm gấp đôi công viêc thì chỉ có Từ Y Khả!

Sau khi hiểu ra mọi chuyện trên Từ Y Khả  khốn khổ  than thở một tiếng, thế giới này bất công, sau đó hung hăng xoa nhất mồm to của mình lại, từ nay về sau càng thêm nhận mệnh làm việc.

Một người là công tử ca, một người là kiều tiểu thư , thật là một cặp đôi hoàn hảo.

Từ Y Khả vụng trộm trước màn hình làm cái biểu tình phát điên, ở trong đầu tưởng tượng ra hai cái người nộm, đâm vô mấy cây ngân châm, sau đó lại vui vẻ tiếp tục làm việc. Nàng liền là như thế vậy, tự có biên pháp an ủi bản thân.

Rất nhanh đã đến giờ tan tầm , điện thoại giết người từ Từ Y Trạch gọi đến : “Chị, chúng ta muốn xuất phát rồi , chị  không thì sẽ bị muộn , khó mới được ba hôm nay chịu xuất huyết nhiều.”(bỏ tiền ra)



Từ Y Khả rầm rì hai tiếng, tiếp tục đấu tranh, chuẩn bị đem don những thứ vụn vặt trước mắt này.

Hai phút điện thoại lại vang lên: “Chị, chị không bị lạc đường chứ …”



“Chị biết!” Dứt khoác tắt điện thoại



Tiếng chuông lại reo lên: “Chị , nói một câu cuối cùng thôi, trăm ngàn lần không cần chờ xe buýt…”

Từ Y Khả hoàn toàn phát điên : “Từ Y Trạch, em không cần như vậy không bình tĩnh được không, không phải là khách sạn Kim Đỉnh thôi sao? Chờ chị được phát tiền lương chị mang ngươi đi.”



Điện thoại Từ Y Trạch truyền đến một tiếng hừ khinh bỉ

Từ Y Khả này rõ rang bị khinh bỉ đến cấp đả kích, lúc này mới thu thập đồ đac để đến khách sạn Kim Đỉnh. Không hề tự thắc mắc khi bị em trai mình  khinh bỉ, bởi nơi này ăn 1 bữa cơm  là bằng một tháng tiền lương. Từ Y Khả tự mình phỏng chừng ông bố luôn luôn cần kiệm có lẽ gần đây kiếm ở đâu ra 1 khoảng, mới có thể mang người nhà đến thẳng nhà hang xa hoa nhất thành phố.

Nhà của Từ Y Khả thật ra ở trong một ngôi làng miền núi ở phía Tây Nam,mỗi gia dình ở đó đều nghèo, ông Từ  không có văn hóa gì, người già trung thực, chỉ có thể đi theo người ta đến công trường kéo gạch, làm khuân vác, phải kéo 1 xe đầy khuân gạch mới kiếm đươc ba đồng tiền lương.

Từ Y Khả còn nhớ rõ vào 1 ngày nghỉ hè , cô đến  công trường đưa cơm, dưới ánh mặt trời thiêu đót, dây thừng kéo xe đẩy hằn xâu lên lưng trần của cha mình, cha cô mồ hôi như mưa, giống một con ngưa già cong lưng gian nan đi trước, bên cạnh nhân viên tạp vụ nói: ” Cô bé, cha của ngươi thân thể manh khỏe, mỗi ngày có thể kiếm tiền gấp hai lần chúng tôi.”

Khi đó nàng vừa học qua 《  Trên sông Vonga người kéo thuyền 》, nhìn cha trước mắt, thoáng chốc nước mắt cô  rơi như mưa, thế nào là cái gì cơ thể cường tráng, vì cái ăn của cả nhà ông  không thể không liều mạng. Từ nay về sau cô càng thêm quý trọng mỗi một phân tiền.

Sau này bố cô bởi vì ngẫu nhiên có cơ hội chuyển đến thành phố Giang Nhạc, ban đầu chính là mở 1 cửa hang nhỏ, bán đinh ốc, thanh sắt… Sau lại chậm rãi nhận một ít tiểu công trình, rồi gặp gỡ không ít quý nhân, rốt cục đã trở thành cửa hàng thép quy mô lớn hiện nay.

Nhưng là người một nhà thói quen cần kiệm vẫn như cũ chưa từng thay đổi, dù sao cũng là từ 1 nơi nghèo khó, đi lên từ sự nghèo khó ,sự sỡ hãi của người nghèo, theo cách  nói của ông Từ  chính là, thật sự vô cùng sợ!

Từ Y Khả ở phòng ngồi nửa ngày, kết quả ồn ào không cho phép cô muộn nhân đến bây giờ còn đổ ở trên đường, Từ Y Khả treo điện thoại đi đến toilet.

Lúc trở về ở hành lang, Từ Y Khả nghe thấy âm thanh rên rỉ,  dừng lại hai giây lẳng lặng nghe xong lại chả nghe thấy gì , cô nàng hoài nghi chỉ là  ảo giác, phòng cách âm luôn luôn tốt làm sao lại có thể nghe thấy được tiếng vang.

Cô vừa nhấc chân muốn đi, cửa phòng đột nhiên mở ra , một bàn tay đầy máu nắm chặt mép cửa, một người đàn ông cả người bị thương  đang nằm trên mặt đất, hướng cửa đi, Từ Y Khả  còn chưa kịp la lên vì hoảng sợ , ngay lâp tức đôi tay bị chảy máu bị 1 đôi giày da đè lên, trên người đàn ông kia phát ra 1 tiêng kêu thảm thiết.

Từ Y Khả ngu ngốc hướng theo đôi giày da kia , tầm mắt chậm rãi di chuyển hướng lên trên.

Chủ nhân của đôi giày da  là một người đàn ông với  cái đầu bóng lưỡng, lúc này đang là mùa đông thế nhưng chỉ măc một chiếc ao khoác đen, hở ra 1 khối cơ bắp , trên cánh tay có hình xăm dị thường dữ tợn.

Từ Y Khả phản ứng chậm nửa nhịp sau đó bất giác thét chói tai ra tiếng, xuyên thấu qua cánh cửa, cô đã thấy rõ tình cảnh trong phòng , ba người đàn ông trẻ  lúc này đang ngồi đối diên cánh cửa, nhìn phía trước cảnh đẫm máu, phía sau họ đứng một hàng ăn mặc gọn gàng trong bộ đồ vệ sĩ đen. Từ Y Khả nhớ lại ba người đàn ông hôm nọ , có một người là cô sáng hôm đó ở công ty giải trí Thiên Tinh đụng vào!

Trong phòng Trần Mặc Dương nghe được thét chói tai Từ Y Khả, đặt ly rượu xuống nhìn về phía Từ Y Khả, bốn mắt nhìn nhau một khắc, Từ Y Khả căn bản đã sợ tới mức quên dời tầm mắt, răng không ngừng run cầm cập . Sau một lúc lâu một bên khóe miệng Trần Mặc Dương nhếch lên, cười tưa như không, ngón trỏ hơi hơi nâng nâng, vẹ sĩ lập tức hiểu ý khép lại cánh cửa, cũng khép lại cả thế giới mà Từ Y Khả không thể tưởng tượng nổi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chú mèo của gió, Google Adsense [Bot], Murasaki, Nguyễn Thảo Nghi, Ngọc Hân, superkookie, Tranthayday và 474 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.