Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 

Chí Tôn Vô Lại - Khiêu Vũ

 
Có bài mới 14.01.2014, 04:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 04.11.2013, 21:01
Bài viết: 1911
Được thanks: 411 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới [Cổ đại] Chí Tôn Vô Lại - Khiêu Vũ - Điểm: 10
Tên truyện: Chí Tôn Vô Lại

Tác giả: Khiêu Vũ

Thể loại: Huyền Huyễn

Dịch giả: Hoathieugia

Biên dịch: hoabeo

Biên tập: hoabeo

Độ dài : 371 chương

Nguồn: https://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=14783

Giới thiệu :

Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. Thần Côn thúc thúc là người nhặt được Tiểu Lôi cũng như dạy dỗ cho Tiểu Lôi tất cả các trò lừa lọc người khác. Số phận đẩy đưa khiến Tiểu Lôi từ một kẻ bình thường bị cuốn vào vòng quay của các cuộc đấu tranh của giới tu đạo cũng như nhân gian.

Tiểu Lôi trở thành một đệ tử của phái Tiêu Dao và gặp được kỳ ngộ trở thành một kẻ tu đạo với pháp lực kinh người và một tấm thân kim tiên bất hoại. Duyên kỳ ngộ cũng làm cho Tiểu Lôi trở thành môn sinh của Bồ đề lão nhân người đã đào tạo ra một Tôn Ngộ Không chọc trời khuấy nươc nghìn năm trước. Duyên kỳ ngộ cũng khiến Tiểu Lôi có được rất nhiều hồng nhan tri kỷ, mà nhan sắc của ai cũng khuynh quốc khuynh thành từ bán tiên bán yêu như Tiên Âm, Diệu Yên, Xà tinh như Tiểu Thanh, các tiểu thư đài các như Điền Kha Nhi, Nguyệt Hoa đến người có phần số long đong như Lâm San San.

Nhân vật Tiểu Lôi là hình tượng anh hùng kiểu mới của lớp thanh niên ngày nay, lúc thì chính khí lẫm lẫm sẵn sàng hi sinh bant thân cũng như sinh mạng của mình đế cứu người khác, lúc lại vô lại lưu manh lừa lọc để đạt được mục đích. Chứ không mù quáng chính nhân quân tử như các hình tượng của các nhân vật trong các tác phẩm kiếm hiệp xưa.

Các tuyến nhân vật phụ được xây dựng với các tính cách độc lập và có bản sắc như Khinh Linh Tử, Tiêu Dao Tử với ngạo khí ngang trời. Tiên Âm mạnh mẽ phức tạp nhiều tham vọng, Diệu Yên với yêu ghét rõ rệt, Lâm San San, Tiểu Thanh dịu dàng cam chịu. Bảo nhi, Bối nhi tinh nghịch đáng yêu, Lôi Hống trung hậu ngờ nghệch. Tất cả các tuyến nhân vật cùng với cách viết hài hước và giọng văn dịch sắc sảo của Hoabeo đã làm tác phẩm Chi Tôn Vô Lại trở thành một tác phẩm văn học mạng đáng đọc trong rừng tiên hiệp hiện tại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.01.2014, 05:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 04.11.2013, 21:01
Bài viết: 1911
Được thanks: 411 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: Chí Tôn Vô Lại - Khiêu Vũ - Điểm: 10
Chương 01 : Tiểu Lôi và thần côn thúc thúc


Dịch giả: Hoathieugia
Biên dịch: hoabeo
Biên tập: hoabeo
Nguồn: tangthuvie


Nếu một ngày, đột nhiên vận đen từ trên trời nện thẳng vào đầu ngươi thì sẽ như thế nào ?

Kết quả đại khái, sẽ giống như nam nhân vật chính trong kỳ huyễn tiểu thuyết, tùy tiện phát ra một chút khí tức vương giả, sau đó sẽ là giang sơn và mỹ nhân . . .thống khoái a . . . .!

Ách . . . Ngươi không phải là đang nằm mơ đấy chứ.

o0o

Tiểu Lôi, cái tên này rất là kỳ quái.

Tên của hắn chỉ có một chữ Lôi, sở dĩ hắn không có tên họ đầy đủ bởi vì năm đó, mẫu thân hắn sinh ra hắn sau đó đã qua đời vì bệnh tim phát tác. Mà bệnh viện dựa theo đơn đăng ký, thông báo rằng cha của Tiểu Lôi mang họ Lôi.

Giờ đây, Tiểu Lôi đã mười tám tuổi, không cha không mẹ, chỉ có một “thúc thúc”, nghe nói chính là một người anh họ xa của mẫu thân. Tiểu Lôi không có trực hệ thân thích, chỉ có thể cùng với thúc thúc đó . . . sống dựa vào nhau.

Nói về vị thúc thúc này, hắc hắc . . . Thúc thúc hắn tựa hồ không có nghề nghiệp gì chính thức. Bọn họ ở tại một phòng ở ngôi miếu phía nam thành, nghe nói là sản nghiệp của mẫu thân hắn lưu lại. Nói về công việc của thúc thúc này . . .hắc hắc.

Thầy tướng số, chiêm tinh, xem tướng đều tinh thông, chu dịch bát quái cũng tính toán thuần thục, lúc rảnh rỗi không có việc, cũng một người một cái la bàn chạy đi xem phong thủy cho người ta. Thậm chí . . .còn nghe đồn bắt quỷ nữa . . . Thấy bất kể cái gì không cần biết nó là cái chi, thúc thúc hắn cũng mặc vào một đạo bào tự chế màu vàng, viết mấy cái linh phù, cầm theo một cây mộc kiếm đến khu tà tróc quỷ. . .

Ách, khái quát đơn giản một chút, nghề nghiệp của thúc thúc hắn chính là thần côn (Pháp sư) ! Có điều, lão hỗn đản đó thật sự cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng không thể xem như một tay giang hồ lừa đảo.

Đã là một lão gia hỏa, danh tự cũng có chỗ hay hay. Là một người hiện đại tự nhiên lấy tên gọi cái gì mà “Ngô Đạo Tử”

Tội quá, tội quá, cái tên này không phải là danh húy của họa thánh cổ đại sao?

May là mẫu thân có lưu lại một số tiền không nhỏ, mới có thể giúp hắn còn được đi học đến bây giờ. Đã có lúc Tiểu Lôi không ngăn được suy đoán rằng, vị thúc thúc chỉ thích nhàn rỗi rong chơi kia không phải vì tham lam di sản của mẫu thân lưu lại mới đến thu dưỡng mình đấy chứ ?

Ách . . . Việc này rất khó nói a. . .

Về phần cha, Tiểu Lôi chưa thấy qua, lại càng không biết là ai.

Đại khái giống như tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn ... ..., mẫu thân là một cô gái gặp phải một nam nhân bất lương phóng túng, rồi sinh ra ta.

Bởi thân thế như vậy, Tiểu Lôi ở trường học có rất ít bằng hữu, cũng không phải tính cách hắn cô tịch, công tâm mà nói, hắn hoàn toàn có thể xem như một người ôn hòa. Chỉ là cùng lão Ngô Đạo Tử lão hỗn đản lười biếng kia ở cùng một chỗ trong một khoảng thời gian quá lâu, Tiểu Lôi cũng tiêm nhiễm một ít tính cách cẩu thả. Phàm là việc không liên quan đến bản thân, tuyệt đối nên tránh xa. Ngay cả trên đường thấy tai nạn hắn cũng tuyệt không chen vào xem, theo đường vòng mà tránh đi.

Ở tuổi mười tám, Tiểu Lôi cao gần một mét tám mươi, trong đám con trai cũng được xem là hiếm thấy. Bởi vì từ nhỏ ít khi được thư nhàn, cho nên không thể béo lên được, nhưng nhờ đó mà luyện được một thân thể cường tráng.

Nhìn bình thường, hắn thuộc loại tú khí nội liễm. Chỉ là lúc này đây, hắn đang mang hình ảnh của một siêu cấp suất ca.... ......., Tiểu Lôi có hình dáng tuấn tú theo kiểu truyền thống, cơ bản không mang nét gì của ... ....kẻ buôn bán.

Tiểu Lôi không có quan điểm rõ ràng, hắn sớm đã có thói quen như thế. Hắn sống mà không cần quan tâm tới ánh mắt của người khác, cũng không để ý đến những gì người khác nói sau lưng hắn. Bình thường mỗi ngày lười biếng tại trường học, thành tích học tập tuy không giỏi nhưng cũng chưa đến mức tệ hại. Thời gian còn lại thì vùi đầu vào máy tính, luyện Đài Quyền Đạo để phát tiết tinh lực dư thừa, nhưng cuộc sống đã thay đổi, tổng những khoản chi bừa bãi cuối năm đó, sau khi trải qua cuộc khảo thí vào một trường Đại học thuộc hàng tam lưu.... ...... ......, rồi tùy thuộc vào số tiền nhỏ thu được từ công việc làm thêm, di sản mẫu thân lưu lại lúc trước cũng đủ cho hắn chi trì cho đến khi tốt nghiệp đại học ra công tác.

Ách, thật không thể được, lại học theo cái lão gia hỏa kia đi làm thần côn, mỗi ngày vẽ vẽ linh phù, bưng la bàn đến xem phong thủy cho người ta, làm một kẻ theo nghề thần côn, nhưng cơm áo cũng không phải lo a. Chỉ là, nghe được vị thúc thúc này mấy năm gần đây danh tiếng dần dần khá lên, mỗi ngày người tìm hắn xem mệnh, bói toán, xem phong thủy rất đông. Trước cửa nhà cũng thường xuyên đậu các loại xe cao cấp, hiển nhiên là khách nhân không phải là người thiếu tiền ... ...... ....

Đại khái là vì càng có nhiều tiền thì người ta lại càng sợ chết, phải dùng trăm phương ngàn kế để xem trước cát hung của bản thân. Cho dù biết rõ là bị lừa, coi như là đem tiền ra mua lấy chút an ủi thôi.

Nghĩ tới điều này, Tiểu Lôi nhẹ thở dài, cố gắng vặn người một cách lười nhác, lỗ mũi ngửi thấy mùi khét, cúi đầu nhìn thoáng qua cái nồi đen ... ........chợt than một tiếng : "Đáng chết thật, suýt chút nữa thì làm vỡ lòng đỏ trứng rồi"

Hắn nhanh chóng rán nốt trứng, đem điểm tâm đặt lên bàn, sau đó chạy đến trước cửa phòng thúc thúc, hung hăng đá một cước.

“Phanh” một tiếng, cửa bị đạp mở, trong phòng bừa bãi như ổ chó, một đống quần áo lộn xộn bẩn thỉu đặt tại đầu giường, một người ... ...... Thoải mái duỗi thẳng chân tay ở trên giường, trên người đắp một cái chăn, khắp phòng nồng nặc mùi khói thuốc và rượu.

“Lão gia hỏa, đứng dậy ăn cơm !” Tiểu Lôi lạnh lùng rống lên, xoay người đi ra ngoài, coi như chưa thấy trên đầu Ngô Đạo Tử trùm một chiếc bít tất dài

Ngủ mà có bít tất trùm ở đỉnh đầu ... . . .. , thúc thúc này cũng thật là lợi hại.... ...... ...... ...... ........

Người nằm trên giường xoay người một cái, chỉ là một cái xoay người, nhưng động tác rất dứt khoát và mạnh mẽ. Đáng tiếc là, quên mất cái giường của mình thật sự quá nhỏ hẹp. Lão ta thảm thiết kêu lên một tiếng, rơi xuống bên dưới giường, đang ôm đầu ngọ ngoạy, từ trên mặt đất tiện tay cầm lấy một thẻ trúc từ trong cái vò bể, chăm chú nhìn rồi bấm tay tính toán, ông ta gật gù đắc ý rồi than thở: "Ân…vô tung vô tích, xa gần khó tìm, đất bằng lại khởi phong ba, cười mà lại như khóc, thôi thôi, quẻ này không tốt. Xem ra không có việc gì làm được. Di? Khó trách hôm nay vừa đứng lên đã bị đau. Xem ra đạo pháp của ta gần đây có tiến bộ lớn a!" Dứt lời ông ta cố gắng lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ trán bị sưng phồng do té ngã.

Mới vừa bước khỏi của phòng đã nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi, nhịn không được cười hì hì: "Hảo Tiểu Lôi, không uổng công ta yêu thương ngươi a."

Mắt thấy lão gia hỏa ăn hùng hục, Tiểu Lôi cười khổ lắc đầu.

Thật ra là ai nuôi ai a? Vốn nghĩ rằng có một thân nhân trưởng bối, ai biết mấy năm trước, từ khi Tiểu Lôi bắt đầu biết làm việc, liền biến thành tiểu quản gia bên người của lão gia hỏa này. Từ mấy năm trước, Tiểu Lôi dần dần lớn lên, có năng lực làm việc nhà, lão hổn đản cơ bản tập thành thói quen há mồm chờ cơm, chìa tay mặc quần áo.

Theo lời của lão thần côn mà nói: “Lão gia ta tốt xấu cũng là đem ngươi nuôi lớn, để báo đáp công dưỡng dục của ta, gia vụ sau này ngươi sẽ đảm nhiệm một phần, chỉ là giặt đồ, nấu cơm quét dọn nhà cửa!”

Tiểu Lôi từng hỏi một câu: "Nếu vậy ông đảm nhiệm cái gì cái gì?"

Lão thần côn lúc đó phun ra một câu vang dội, trơ tráo nói: “Ta đảm nhiệm chuyện gì…chính là mặc quần áo ngươi giặt, ăn đồ ăn ngươi nấu, thuận tiện ở trong căn phòng mà ngươi quét!”

Tiểu Lôi mang giầy, buông một câu: “Ta đi học đây” cầm cặp đang định xuất môn, Ngô Đạo Tử phía sau kêu to: “Chờ một chút.”

“Chuyện gì?” Tiểu Lôi lập tức kinh hãi quay đầu hỏi: “Ta hôm nay về nhà rất trễ, không có thời gian làm món chân giò kho cho ông đâu!”

Ngô Đạo Tử trợn mắt nhìn khinh thị, nhàn nhạt nói: “Thúc thúc của ngươi hôm nay muốn đi xa, cùng đám đạo hữu ra ngoài dạo chơi, tìm kiếm một chút…. Thiên địa linh khí…ách, sau này ngươi tự chiếu cố cho mình a. Ta để một món tiền trong tủ, ngươi cẩn thận mọi chuyện, nếu không đủ tiền xài…ách…” Nghĩ một hồi, đảo mắt, nhàn nhạt nói: “Chuyện đó ngươi đừng để cho mình chịu đói a. Còn nữa, đừng có quên coi quán, trong lúc ta vắng mặt, sinh ý của quán ngươi coi chừng một chút a, dù sao ngươi cũng có được bảy phần chân truyền của ta, toán mệnh xem số gì đó, lừa gạt đám người có tiền một chút, cũng đủ xài rồi.”

Tiểu Lôi một lời không nói, chỉ nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.

Xuất ngoại dạo chơi? Một tên thần côn lừa gạt thôi còn tưởng mình là thế ngoại cao nhân, giả vờ đi vân du a!

Hả? Không phải là đánh bạc thiếu tiền bỏ chạy chứ? Ách...cũng có thể lắm a!

Bất quá mà nói, lão gia hỏa này mà bỏ trốn, chính mình trái lại còn cảm thấy nhẹ nhàng a, mỗi ngày không cần phải làm người hầu chiếu cố cho lão gia hỏa lười như con heo này

Nghĩ đến đây, tâm tình Tiểu Lôi trở nên thoải mái hơn nhiều.

“OO cái XX của ngươi, (Câu chửi trứ danh trong tam tự kinh mắng người-TG) Lão hổn đản tham ăn lười biếng này, tổ sư gia phóng sấm sét đánh ngươi a!” Tiểu Lôi hận hận mắng thầm một câu, lập tức nhìn trời, nghiêm mặt nói: “Tội quá tội quá, tổ sư gia tại thượng, ta không phải trù tên gia hỏa đó. Bất quá hắn cũng là đệ tử của ngài, nếu không trừng phạt hắn một chút, cũng là mất mặt ngài lắm a." ”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.01.2014, 05:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 04.11.2013, 21:01
Bài viết: 1911
Được thanks: 411 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: Chí Tôn Vô Lại - Khiêu Vũ - Điểm: 10
Chương 2: Lại không phải là tháo nội khố của ngươi!


Dịch giả: Hoabeo
Biên tập: Hoabeo
Nguồn: tangthuvie


Mặt mũi? Mặt mũi bao nhiêu tiền một cân? Tự sinh ra hay do người nuôi lớn?
(Tiểu Lôi ngữ lục)

o0o

Tiểu Lôi luôn luôn không thích mùa hè. Trong khí hậu nóng nực, phảng phất cả thành phố nằm trong một cái vĩ hấp, mọi người không phân biệt nam nữ, cả người đầy mồ hôi, đặc biệt là trong xe bus và tàu điện ngầm, họ đem cái cảm giác ẩm ướt trên người cọ xát vào những người chung quanh.

Ài, nếu là chen chúc bên cạnh một mỹ nữ trẻ đẹp thì cũng được thôi. Nhưng không may là mỹ nữ là một loại động vật quen nuông chìu. Mà cái loại người có tiền dành dụm đều có thói quen nuôi dưỡng cái loại động vật quen nuông chìu này làm thú cưng.

Chẳng lẻ ngươi không thấy đại đa số mỹ nữ đều được kẻ có tiền nuôi làm thú cưng hay sao? Làm sao lại chạy tới chen chúc trên xe công cộng với ngươi?

Cho nên, ngươi nên tiết kiệm chút nước miếng trào ra đi.

Khu nhà Tiểu Lôi ở cách trường học không quá xa, cho nên hắn quyết định không ngồi xe bus hay tàu điện ngầm mà đi bộ đến trường học

Đi bộ được hai mươi phút, trong lòng chửi rủa cái nắng ngày hè, Tiểu Lôi đã có thể thấy từ xa hai, ba tên thiếu niên bất lương đầu tóc nhuộm xanh xanh vàng vàng đang ngồi trên lan can lề đường ở cổng trường học, có tên còn hướng các nữ sinh đi qua mà huýt sáo, nói cười tục tĩu không kiêng dè một ai.

Bác Văn là một trường học rất có danh tiếng. Không chỉ vì nó là một trường học loại B, càng không phải vì cuộc thi hàng năm của nó cho ra bao nhiêu học sinh giỏi, danh tiếng của Bác Văn hoàn toàn đến từ vấn đề đám thiếu niên bất lương của nó.

Tiểu Lôi cẩn thận tiến đến cổng trường, ngay cả khóe mắt cũng không dám liếc bọn đó một chút. Không sợ chuyện nhưng cũng tuyệt đối không gây chuyện, đó là phương châm xử thế của Tiểu Lôi. Hiện tại ngay trong trường học cũng là rồng rắn hổn tạp, có trời mới biết trong đám tiểu lưu manh này có kẻ chịu sự giật dây của một xã đoàn nào, nói không chừng lại là tiểu đệ của vài vị đại ca, tóm lại không phải là kẻ mà mình nên trêu chọc.

Buổi chiều, tiết đầu tiên là tiết lịch sử, vị giáo sư tóc hoa râm đứng bên trên kêu gào rát cả cuống họng, đem hết sức mình tiến hành đại công trình phun nước bọt, Tiểu Lôi khi vừa mới bị đánh thức bởi tiếng ồn ào liền lén chùi nước bọt, sau đó cẩn thận quan sát tình huống chung quanh.

Khí trời oi bức như vậy, trường học vì vấn đề kinh phí, cũng không chịu cung cấp tiền để gắn máy lạnh, phòng học và lò nướng căn bản là như nhau.

Ngủ suốt buổi chiều, cũng chỉ bị “phấn bút phi đạn” của giáo sư ném trúng một lần mà thôi, năng lượng Tiểu Lôi hao tổn suốt suốt đêm hôm qua do lên mạng đã phục hồi đầy đủ, sau khi buổi học kết thúc, hắn đeo cặp lên vai, tinh thần phấn chấn chạy về sân tập của Đài Quyền Đạo xã đoàn.

Vì sao lại tham gia Đài Quyền Đạo xã đoàn ?

Ách, câu hỏi này hỏi rất hay! Theo tính cách của Tiểu Lôi mà nói, cái chuyện đánh đấm mà ít tham gia thì rất tuyệt, chỉ là ….ừ, lợi ích của Đài Quyền Đạo xã đoàn trong trường thật sự là hay không thể tả

Chẳng những không cần nộp học phí, còn tặng miễn phí võ phục(Mặc dù là đồ cũ), quan trọng hơn chính là lão đại của xã đoàn thân thủ cao cường, phần đông đệ tử đều đoàn kết, đội bộ da hổ này đám hổn hổn bình thường trong trường tự nhiên không dám trêu chọc, thật sự so với môn thần còn hiệu nghiệm hơn nhiều.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là, mỗi tối còn tặng một phần ăn tối miễn phí, mặc dù chỉ là cơm hộp rẻ tiền nhất, nhưng là hai món rau hai món mặn, đĩa đầy ắp, cơm thêm không hạn chế, thật sự là vừa dinh dưỡng lại tiện lợi.

Tóm lại một câu, gia nhập Đài Quyền Đạo xã đoàn có rất nhiều cái hay ho a!

Nguyên là biết có phúc lợi tốt như vậy, tự nhiên là người đến ghi danh đông nghịt, chỉ là huấn luyện viên của hội tầm mắt rất cao, người bình thường là không chịu thu nhận, chỉ người có tư chất thượng thặng mới có thể lọt vào pháp nhãn của ông ta.

Bất quá Tiểu Lôi thân thể tráng kiện, từ nhỏ đã đi theo thần côn thúc thúc học bản lĩnh cái gì ngũ cầm hý cường thân kiện thể, là loại thái cực quyền giả hiệu, tự nhiên là để lừa đảo người ta.

Còn như thần côn vì sao muốn cường thân kiện thể….ách, vấn đề này, khi thần côn bị người ta bóc trần mánh khóe, tự nhiên phải bỏ chạy, không có thân thủ cao cường, làm sao chạy thoát được?

Thay đổi y phục xong, hắn đi vào luyện tập trường, lại không ngờ nghe tiếng cười ha ha, Tiểu Lôi trong lúc nhất thời bị bất ngờ, chẳng lẻ hôm nay Bạo Long đã cải tính? Ngày thường hắn luôn tự chửi khí thế của mình quá tệ

Gặp quỷ rồi, chẳng lẻ trong khi ra tay nhất định phải gào rú lên giống như là giết heo mới gọi là có khí thế hay sao?

Trong sân tập có rất nhiều học viên đàn em,(Bởi vì Tiểu Lôi năm nay gần thi tốt nghiệp, cho nên người trong hội đa số là đàn em của hắn) sớm đã làm thành một vòng tròn lớn, tựa hồ đang xem gì đó, hắn lúc này mới nhíu mày, vẹt đám đông ra đi vào.

Nhưng vì lão đại Bạo Long ở nơi đây là một trong số ít bằng hữu của Tiểu Lôi, hắn mới đến xem đám rãnh chuyện này.

Quả nhiên khi tách đám đông ra, liền thấy Bạo Long ngày thường kiêu căng bạo ngược được hai tay đàn em nâng đỡ cơ hồ đứng không vững, khuôn mặt đầy mụn sưng tím, hai con mắt bừng bừng lửa giận, trợn lên cơ hồ muốn rớt ra ngoài, rất rõ ràng, mục quang sát nhân này hướng về phía trước.

Người bị bao phủ bởi mục quang sát nhân của Bạo Long đang quay lưng về phía Tiểu Lôi , nhìn qua thân hình cao chừng hai thước, vóc người vạm vỡ như là Arnold Schwarzenegger! Đặc biệt là trên người mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát người màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn…., nhìn cường tráng như vậy sao không đi thi lực sĩ đẹp a?

Bên cạnh người khổng lồ vây quanh vài chục người bận đồng phục trường học, rất rõ ràng, đối phương là đến sân tập. Bạo Long của Bác Văn là Đài Quyền Đạo cao thủ, cũng từng đoạt giải quán quân một thời gian, cho nên luôn có cao thủ Đài Quyền Đạo của trường khắc không phục đến sân tập khiêu chiến, bất quá những tình huống loại này đã gặp trước kia, phần lớn, Bạo Long chỉ cần tam quyền lưỡng cước là xong xuôi. Bất quá xem tình huống hôm nay có vẻ khác, Bạo Long giống như bị thất thế….ách, cân nhắc thể tích của tên khổng lồ trước mắt, cho dù Bạo Long người cao cũng một thước bảy mươi lăm, cường tráng như một con trâu đực nhỏ, sức mạnh cũng không thể nào so với đối phương a…

Đám đồ đệ và đàn em xung quanh Bạo Long đều chửi bới ỏm tỏi, nhưng không một tên nào dám xông lên động thủ

Trên mặt đất còn lăn lóc hai ba tên học viên mặc võ phục của Bác Văn Đài Quyền Đạo xã đoàn, nhìn bộ dạng đều là bị đánh đến thê thảm. Cánh tay trái của Bạo Long tạo thành hình dáng hơi kỳ lạ, đại khái là bị đối phương bẻ sai khớp rồi đây.

Tiểu Lôi đi đến, đưa tay đỡ Bạo Long, hạ giọng hỏi: “Sao lại thế này?”

“Ta OO cái XX của ngươi”Bạo Long chửi ngay một câu nổi tiếng trong “tam tự kinh chửi thề” rồi mới tức giận nói: “Là bọn trường Cơ Đức! Bất quá thân thủ thật lợi hại….ta…”

Ngươi thua rồi?

“A…” sắc mặt Bạo Long cơ hồ đỏ lên.

Tiểu Lôi thở dài bỉu môi, uể oải nói: “Thua thì thua đi, đã là nghề không bằng người, cũng không có gì hay, luận võ luôn luôn có thắng có thua, ngươi lại không phải thiên hạ vô địch, chúng ta đã thua thì phải tiếp nhận, thức thời một chút đi”

Bạo Long trầm mặc một hồi, hạ giọng nói: “ta cũng không phải không phục, người ta lợi hại hơn ta, ta cũng không nói, nhưng bọn chúng rất thái quá, muốn tháo cờ của chúng ta”

Trong Bác Văn Đài Quyền Đạo xã đoàn, luôn treo lá cờ quán quân, đây là biểu tượng kiêu hãnh của Bác Văn, bình thường xem ra, đánh thắng thì cũng thắng rồi, nhưng còn muốn đem cờ của người khác ra tháo xuống thì có vẻ bắt nạt người ta quá đáng rồi.

Nhưng chuyện này với ta có quan hệ gì?

Tiểu Lôi lộ vẻ dửng dưng, bất quá là vài miếng giẻ rách thôi, mỗi ngày bò lên bò xuống dọn dẹp còn phiền toái, tháo thì tháo đi, đã không phải là tháo quần lót của cái bô nhà ngươi, vậy còn khẩn trương làm gì?

Vã lại, tiểu gia tham gia Đài Quyền Đạo xã đoàn hoàn toàn là vì hộp cơm miễn phí, mấy tấm cờ rách nát thì có liên quan gì đến ta?

Mọi người hai bên đều chửi kháy nhau, Bác Văn nơi này vì đệ nhất cao thủ Bạo Long bại trận, tuy ở trên địa bàn của mình, nhân số cũng chiến ưu thế tuyệt đối, nhưng chửi mắng cũng không quá tự tin. Ngược lại đối phương người của trường Cơ Đức tuy chỉ có khoảng chục người nhưng lại hết sức hung hăng

Trầm mặc một hồi, Tiểu Lôi bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Bọn người Cơ Đức, tại sao bỗng nhiên lại hung hăng như vậy, cái tên gia hỏa ăn bận tựa như một tên mọi là từ đâu chui ra?”

“……”Bạo Long tựa hồ có chút trầm lắng: “Ta làm sao biết? Cho tới bây giờ chưa hề thấy qua tên gia hỏa này, sức lực rất mạnh, hơn nửa tốc độ lại rất nhanh. Tóm lại là rất mạnh”

Nhảm nhí, có thể đánh cho quán quân Bạo Long bò lăn, tự nhiên đã là cường nhân rồi, Tiểu Lôi nhìn khinh bỉ nói: “Chuyện đó còn nói gì? Đã đánh không lại thì chịu thua đi, dù sao cũng không có gì tệ hơn, bất quá là vấn đề thể diện thôi, mấy cây cờ đó đưa cho bọn chúng tháo, đợi ngươi dưỡng thương xong, khổ luyện công phu, tương lai đến cửa tầm thù, đem tên gia hỏa đó đánh cho té lăn bò càng, rồi tháo cờ của bọn chúng, không phải đã báo được thù hay sao?”

“Hừ!” Bạo Long trợn mắt quát: “Thua trận chứ không thua người! Nếu bị bọn chúng tháo lá cờ, vậy thể diện Bác Văn của chúng ta ở đâu!”

Tiểu Lôi nhún vai, lầm bầm: “Thể diện thể diện, ngay cả một miếng vải lót còn không có, còn cưỡng cầu thể diện cái gì, tên gia hỏa này thật sự là đầu óc ngu si tứ chi phát triển” hắn nắm cánh tay Bạo Long, trầm giọng nói: “Nín thở, cố chịu đau” miệng đang nói, tay bổng nhiên dùng sức.

“Rắc” một tiếng, cánh tay của Bạo Long bị đánh sai khớp đã ghép lại như cũ

“Tốt rồi” Tiểu Lôi hài lòng nhìn cánh tay Bạo Long đã khôi phục lại như cũ, mỉm cười nói: “Thường ngày đi theo thần côn học một chút bản sự trật đả, xem ra thật là rất linh nghiệm ”

Bạo Long cẩn thận vận động cánh tay một chút, trợn mắt nói “Ngươi, cái tên gia hỏa nhà ngươi, sao cái gì cũng biết?”

Tiểu Lôi vẫn bỉu môi.

Hừ, lão thần côn, thời không có tiền còn bán rượu thuốc trật đả tại tiệm của Lý Thuận, tự nhiên muốn học bản lĩnh đi lừa người, cái năm đầu tiên đó, lừa đảo quả không dễ dàng a!

Này! Bọn Bác Văn! Một giọng ồm ồm vang đến, chính là gã cơ bắp đó. Bộ mặt của hắn có vài phần sát khí, quát lớn: “Các ngươi là muốn tự tay hạ cờ hay là để chúng ta kéo xuống!”

Gân xanh trên trán Bạo Long nổi lên, rồi đột nhiên rống lên một tiếng, lại muốn nhảy lên liều mạng lần nửa. Tiểu Lôi ôm hắn kéo lại, thấp giọng cười khổ: “Đồ ngu đồ ngu, vừa mới bị người ta đánh cho té lăn quay, bây giờ còn muốn bị đánh nửa sao? Đã không phải là đối thủ của người ta, hà tất phải chịu thiệt thòi trước mắt? Chỉ là hạ mấy lá cờ xuống thôi, lại không phải là bắt ngươi tụt nội khố!”

Hai tay hắn ôm chặt hông của Bạo Long, mặc cho gã vặn vẹo ra sao, cũng không có cách thoát khỏi Tiểu Lôi. Chỉ thấy Tiểu Lôi trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bỗng nhiên đưa tay chộp nhẹ vào một bộ vị trên hông của Bạo Long. Khí lực trên người Bạo Long trong nháy mắt như mất hết, cả người mỏi mệt rũ xuống.

Tiểu Lôi lúc này mới buông Bạo Long ra, khuôn mặt mĩm cười toát ra vẻ ôn hòa vô hại: “Vị lão huynh này, chỉ là mấy lá cờ thôi, hà tất…”

Gã đô con lạnh lùng nhìn tên gia hỏa so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu, tuy Tiểu Lôi cũng cao đến một mét tám, nhưng đối mặt với tên không lồ cao hai thước, thật sự là quá nhỏ bé.

“Hừ, chúng ta vừa mới nói trước khi tỷ thí! Các ngươi thua phải hạ cờ xuống! Bây giờ muốn nuốt lời hay sao?” tên đô con nói giọng khinh thường: “ngươi là tên nào? Cũng là người của Bác Văn Đài Quyền Đạo xã đoàn hay sao? Nếu ngươi không phục, cứ tới đây cùng ta đấu!”

Bạo Long đột nhiên thấp giọng nói “Tiểu Lôi, nơi này ngoại trừ ta, thân thủ của ngươi cũng khá lắm, ngươi xông lên cùng đánh với hắn! Vô luận ra sao, hôm nay không thể làm mất mặt Bác Văn chúng ta!”

Tiểu Lôi trừng mắt nhìn Bạo Long, trước tiên “Hừ” một tiếng rồi mới hung hăng nói: “Ngươi đã ngu, chẳng lẻ ta cũng ngu sao? Tên gia hỏa này ngay cả ngươi cũng không thể đánh ngã, chẳng lẻ da mặt ta bị ngứa, xông lên đánh hắn?” hắn quay mặt nhìn tên đô con, thở dài, bất đắc dĩ nói: “được rồi, các ngươi đã thắng, dĩ nhiên người thắng có quyền bắt người thua phải làm chuyện gì đó, chỉ là vài lá cờ thôi, chúng ta tự mình hạ xuống đây.”

Nói xong hắn nhảy lên, thân mình bay vọt lên cao, chụp lấy lá cờ ba cạnh trên đỉnh đầu nhẹ nhàng tháo ra rồi hạ xuống.

Mọi người xung quanh không nhịn được cùng hoan hô tán thưởng thân thủ đẹp mắt của hắn.

Tên đô con kia bỗng nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới dò xét rồi trầm giọng nói: “nhìn thân thủ của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc lá gan quá nhỏ, giống như bọn đàn bà!”

Tiểu Lôi trên mặt lộ ra vẻ tức cười, bỉu môi: “Đàn bà thì sao? Chẳng lẻ ngươi coi thường nữ nhân? Chẳng lẻ ngươi không phải là do nữ nhân sanh ra?”

Nói xong hắn tiện tay đưa lá cờ cho một tên đàn em, phẩy phẩy tay: “được rồi, các ngươi đánh thắng rồi, mục đích cũng đạt rồi, xin mời đi cho, chẳng lẻ muốn lưu lại ăn cơm chiều hay sao? Cơm hộp của chúng ta nơi này chỉ cung cấp cho học viên trong trường thôi”

Mặt của tên đô con tím bầm, tức giận đến nắm chặt song quyền, nhìn tên nhóc đang mỉm cười trước mặt, hắn nghiến răng, lúc này mới phất tay hét: “Chúng ta đi!”

Tiểu Lôi lập tức vẩy tay tạm biệt: “Hẹn gặp lại, đại thúc, trời đang nóng, ngồi xe bus coi chừng cảm nắng nha”

“Đại….đại thúc?” họng hắn gần như bị nghẹn bởi nước bọt, rống lên: “lão tử chỉ mới mười tám tuổi!”

“Mười tám tuổi?” Tiểu Lôi thở dài, ánh mắt không dấu được vẻ thương hại: “Nhìn nếp nhăn trên trán của đại thúc ngài, một đại nam nhân hơn ba mươi tuổi đả bại một thằng nhóc mười tám tuổi, chẳng lẻ rất là quang vinh sao?”

Nói xong, hắn xoay người đi về phía đám đồng bọn đã bỏ đi.

Nam nhân nọ giận đến run người, nghiến răng nói: “Tiểu tử, hôm nay tại địa bàn của ngươi, ta không động thủ đả thương ngươi! Sau này đừng để ta thấy ngươi trên đường!”

Nói xong, hắn rống lên một tiếng, không quay đầu lại mà bước đi luôn. Hắn sợ rằng mình đi chậm một bước tên đáng ghét này lại nói ra điều gì, có thể làm mình tức chết tại chỗ.

Đợi cho bọn người Cơ Đức học viện đi hết, Tiểu Lôi nheo mắt, nói thầm: “Luyện được một chút công phu ngoại gia, ỷ vào sức mạnh cũng dám hoành hành bá đạo như vậy, sau này chết như thế nào còn không biết…”

Hắn mĩm cười, lúc này mới chỉ vào đám đàn em: “Ngươi, ngươi mấy tên này nửa, còn không mau đưa lá cờ cho ta treo lên!”

“….” Chúng nhân trợn mắt nhìn Tiểu Lôi , ngay cả Bạo Long cũng lộ vẻ quái dị: “Treo …treo lên? Nhưng vừa rồi chúng ta rõ ràng đã thua, cũng là ngươi tự thân lấy lá cờ xuống”

“Đồ ngốc” Tiểu Lôi hạ giọng chửi: “Ta tháo xuống, nhưng không đáp ứng với bọn chúng là sẽ không treo lên nửa, chúng ta không treo lên, bọn chúng làm sao biết? Bạo Long quả nhiên là một loại động vật có bộ não bị xơ cứng, khó trách khủng long lại bị tuyệt diệt.”

Những câu cuối chỉ có Bạo Long đứng bên cạnh nghe được đầy đủ, mặt hắn đỏ bừng, nhẫn nhịn một hồi rồi mới quát lớn: “Ta đã quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả các học viên phải luyện tập gấp đôi, chưa lấy lại chỗ luyện tập này, Bác Văn chúng ta sẽ không ngừng lại! Một ngày không đánh thắng được bọn chúng, chúng ta lại thêm một ngày không tham gia thi đấu!”

Tiểu Lôi chậm rãi đi tới bên cạnh, lầm bầm: “Cũng cảm động quá a, chàng trai, thề làm cái gì? Nhìn cơ bắp của tên đó, ta đoán chừng hắn luyện chính là công phu ngoại gia chánh tông, cái thứ Đài Quyền Đạo của bọn Đông Dương nhân làm sao là đối thủ a, cả đời ngươi cũng không đánh nổi hắn. Ê … dù sao một năm nửa ta cũng phải tốt nghiệp rồi, sau này các ngươi có tham gia thi đấu hay không, không liên quan đến ta, có lẻ nên tập trung tinh thần vào hộp cơm miễn phí thì tốt hơn”

Nói rồi, hắn chọn lấy một bao cát, bắt đầu tập đá một cách yếu ớt. Chỉ là hắn thật sự quá lười biếng, mỗi quyền, mỗi cước đánh ra đều là yếu ớt vô lực, nói là đánh bao cát so ra còn không bằng nhào bột.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Babykata, Chipshop136, maigota13, ngoc241083, Ninhngoan04082015, nnhutth2206, No My Name, PhamThiThu, Quinn◕ᴥ◕Quinn và 243 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.