Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 500 bài ] 

Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi - Mai Can Thái Thiếu Bính

 
Có bài mới 23.10.2013, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.01.2010, 23:41
Bài viết: 44
Được thanks: 11 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Hiện đại] Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi - Mai Can Thái Thiếu Bính (phần 1) - Điểm: 10
Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi

Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

Thể loại: Đô thị, Ngôn Tình, Tiểu thuyết

Nguồn: Truyen.Org-Diễn đàn truyện

Tình trạng: Hoàn thành

Giới thiệu:

Tình yêu là gì ? Không phải có ai đó đã nói mình phải bù đắp cho người mình yêu ư, hai vợ chồng chính là một tổ hợp hoàn hảo dành cho nhau. Chắc hẳn bạn đọc yêu thích truyện đã quá quen thuộc với hình ảnh những câu chuyện đầy bá đạo, phúc hắc; những câu chuyện mang theo âm hưởng có chút ngược lại thấm đẫm tình cảm, vẫn là yêu thương, vẫn là những thăng trầm mà mỗi người đều phải vượt qua. Truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi là một truyện với mô típ đầy ấn tượng ấy, đặc sắc lại mang nét cuốn hút riêng.

Lâm Nhược Khê - Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một công ty đa phương diện thời trang và mỹ phẩm - cô gái sắc nước hương trời, một mỹ nữ xinh đẹp lãnh ngạo, bề ngoài hiền lành nhưng lại có một sự quyết đoán lạnh lùng. Dương Thần - một anh chàng tốt nghiệp đại học Harvard nhưng lại đi bán thịt dê nướng, một biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ thanh niên không cầu tiến trong xã hội Hoa Hạ lúc bấy giờ.

Xui xẻo thay lại cho hai con người này gặp nhau và mở ra biết bao nhiêu vui buồn, hận thù, tình yêu giữa hai thế giới hoàn toàn xa lạ với nhau. Liệu một cô gái mang gánh nặng của một tập đoàn lớn cùng với những tổn thương sẽ tìm được tình yêu dành cho mình và chia sẻ người mình yêu với những bóng hồng khác? Liệu một chàng trai luôn sống trong trả thù chém giết, mang gánh nặng của một vị Minh Vương (Hades-một trong 12 chủ thần của Olympus) có thể gác lại trách nhiệm của mình và sống cùng người mình yêu hay phải nâng cao thực lực để có thể bảo vệ tất cả những gì quan trọng với mình?

Xem tiếp phần 2 ở đây

Chương 1: Người bán thịt dê xiên nướng
Nguồn: http://truyenstore.com

Khu chợ nông sản phía tây thành phố Trung Hải, ồn ào và náo nhiệt, xe cộ qua lại tấp nập. Vào lúc chạng vạng có rất nhiều đồ ăn được bày bán, nước bẩn tràn lan khắp nơi. Có đủ loại mặt hàng và các chiêu trò được bày ra tại đây. Thi thoảng mới thấy có căn nhà với ánh đèn mờ mịt phát ra từ cửa của một nhà công nhân hay sinh viên nào đó vừa tan ca về, còn lại là đủ loại màu sắc. Người đi đường cũng mệt mỏi, vội vã khiến cho bầu trời dường như tối hơn.

Có lẽ ở một thành phố mang tầm cỡ quốc tế thì việc xuất hiện một khu như thế này đúng là đáng xấu hổ, nên những người khá giả và giàu có luôn thấy nơi này bẩn thỉu và thầm hi vọng nó không tồn tại nữa.

Ở một quầy gần ngã 4 có một gã nhìn trông rất nhàn rỗi, nhưng có vẻ cũng không làm khu phố sáng sủa lên được bao nhiêu.

Đây là một thanh niên trẻ tuổi bán thịt dê xiên nướng, đeo tạp dề màu trắng, quần áo trên người chỗ nào cũng dính đầy dầu mỡ nhớp nháp, phía dưới là chiếc quần cộc màu café, đeo một đôi dép lê nhựa màu lam.

Người thanh niên có chút lôi thôi, nhưng có một gương mặt khá tuấn tú, nếu nhìn kĩ còn có chút hơi hướm của vẻ bất cần nhân thế. Nhưng những cô gái qua lại cũng chẳng có mấy ai liếc nhìn hắn, bởi lẽ hắn chỉ là một tên bán thịt dê xiên nướng!

Người thanh niên đem mấy xâu thịt dê vừa nướng để qua một bên. Trời nóng, nướng thì dễ chứ bán được thì hơi khó. Tuy rằng 5 hào ( tương đương 1700 vnd) một xâu đã là rất rẻ rồi, nhưng cả ngày cũng chỉ bán được khoảng mười mấy tệ, vừa đủ ăn hai bữa cơm.

Thế nhưng trên mặt người thanh niên lại chẳng tỏ vẻ gì phiền muộn cả, còn có chút thản nhiên và thỏa mãn nữa, hắn ngả người ra ghế, nhìn hình ảnh tấp nập trước mắt, những cảnh tượng như này với hắn dường như là những phong cảnh tuyệt mĩ thì phải.

- Lão Lý, Hai hôm trước ông hứa hôm nay sẽ trả tiền!
Một giọng nói khàn khàn chợt vang lên bên tai.

Có ba thanh niên bặm trợn khoảng 20t bước đến, cách ăn mặc thì chả khác gì lưu manh, đầu vuốt gel dựng đứng, mũi xỏ khuyên tai bạc, quần bò mài thủng lỗ chỗ, gương mặt gầy gò, miệng phì phèo điếu thuốc.

Lão Lý là người bán đồ ăn vặt ngồi ngay bên cạnh người trẻ tuổi, cũng giống hắn, trời nóng nên ế ẩm, đang ngồi ủ rũ ở đó.

- Cái này…
Vẻ mặt lão Lý đau khổ:
- Thiếu gia, cậu thông cảm, trời nóng nên tôi cũng chẳng bán được, làm sao có tiền đây…

- Tôi nói lão Lý, đừng thấy tôi hiền mà lấn tới nhé, nếu không phải có Đỉnh Ca bao che cho ông thì cái sập này của ông đã sớm bị dẹp bỏ rồi
Một tên đi theo hùng hồn nói.

Tên được gọi là Đỉnh Ca có vẻ rất đắc ý, nhếch miệng lên ra vẻ tự đại, sấn lại phía lão Lý:
- Hôm nay ông không đưa phí bảo kê cũng được, đưa cũng được, nhưng bằng mọi giá tôi phải cầm được tiền, nếu không tôi phá nát cái sập thối tha này của ông.
Nói xong gã cầm 2 cái xúc xích lên gặm mấy nhát còn có 1 nửa rồi vứt xuống đất.

Lão Lý không biết phải làm sao, đành xoay sở tìm mấy đồng bạc lẻ, nghĩ xem nên đưa ra thế nào, đó là tiền mua thuốc cho bà Lý, ông làm sao nhẫn tâm “biếu” cho bọn du côn vô lại này?

- Tôi trả thay cho ông ta!
Một người bán thịt dê xiên nướng đột ngột xuất hiện, lấy ra mấy đồng tiền mặt nhăn nhúm, tính ra cũng chả đến trăm tệ, đưa ra xong hắn lạnh nhạt nói:
- Chỉ có từng này thôi, lão Lý tuổi cao lại đang cần tiền, các người cũng nên tích chút đức mới phải.

Tên côn đồ híp mắt cười ha hả, giơ tay giật lấy mớ tiền rồi đưa cho tên phía sau:
- Dương Thần, đến ngươi còn muốn làm người tốt à, phí bảo kê của ngươi ngươi cũng chưa nộp đâu.

Dương Thần nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài, mấy tên tiểu tử này không lo học hành nghiêm túc, suốt ngày lo đàn đúm lưu manh. Nhưng hắn cũng không phải là cha của bọn chúng, nên cũng chẳng thể nói gì được, cũng không muốn gây chuyện nên lạnh nhạt nói:
- Mai, ngày mai tôi đưa.

- Được, ta cũng chẳng phải cạn tình cạn nghĩa, mọi người cùng hợp tác là được, ta bảo kê cho các người kinh doanh, các người đưa tiền cho ta..hoàn toàn chính đáng. Ngày mai ta lại đến thu.
Nói xong tên côn đồ dẫn theo hai tên đệ tử nghênh ngang đi đến các hàng bán rong khác.

Lúc này hốc mắt lão Lý sớm đã đỏ hoe, chua xót nhìn Dương Thần:
- Tiểu Dương, cậu có tội tình gì mà phải giúp tôi trả tiền cho bọn chó săn ấy, trong lòng tôi thấy áy náy quá..

- Lão Lý, ông đừng nói như vậy, khi tôi mới đến đây, cái gì cũng còn mới lạ, nếu không có ông thì tôi làm sao được như bây giờ. Tôi nửa coi ông là bạn, nửa là ân nhân, đương nhiên tôi phải báo đáp ông.

- Cái tên tiểu tử này, cậu nói gì thế…
Lão Lý biết không lay chuyển được Dương Thần, đành yên lặng thở dài.

Dương Thần lơ đễnh cười, hắn cười rất nhẹ, cũng rất thực, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi sự xảo trá vừa rồi:
- Đúng rồi, bà Lý bị bệnh ra sao?

Lão Lý tràn đầy cảm kích đáp:
- Nhờ có số tiền hôm trước cậu cho mượn để làm phẫu thuật, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, chỉ cần để ý một chút sẽ bình phục thôi.

- Ồ, vậy là tốt rồi, chúc bà ấy sớm bình phục.
Dương Thần hài lòng gật đầu.

Lão Lý cười khổ:
- Tiểu Dương, tiền cậu cho tôi mượn tôi nhất định sẽ trả, nếu tôi chết đi mà chưa trả hết thì con gái tôi sẽ thay tôi trả…ôi, nếu không phải vì tôi thì với hơn 100.000 cậu đã có thể mở được hẳn một cửa hàng tử tế rồi, đâu cần phải ở đây bán thịt dê xiên nướng, lại còn phải chịu đựng bọn lưu manh đó.

Dương Thần bĩu môi:
- Tôi lại thích cuộc sống như thế này, bán thịt dê xiên nướng có gì là xấu, đơn giản mà vẫn có tiền sống qua ngày.

- Cậu đúng là…
Lão Lý có chút buồn bực nói:
- Cậu cũng đã 23 rồi, ở tuổi này nếu không có bằng đại học thì cũng phải cố gắng hướng về phía trước, cậu hiện tại đến bạn gái cũng không có, chẳng lẽ cậu cứ bán thịt dê nướng mãi sao? Cậu không lo mà tôi thấy lo thay cho cậu đấy!

Thấy lão Lý thực lòng lo cho mình, Dương Thần thấy có chút chua xót, không phải do hắn không vội, mà là hắn cố xua ý nghĩ đó đi.

Sau khi màn đêm buông xuống, Dương Thần thu dọn quầy, đẩy xe về lại cái nhà trọ rách nát của mình.

Đây là một cái nhà chẳng biết được xây từ đời nào, mỗi tháng chỉ mất 100 tệ tiền trọ, cũng bởi chẳng có ai thèm ở nên giá mới rẻ như vậy. Dương Thần lại chẳng giống người khác, sợ ở nơi tồi tàn, thấy rẻ vậy liền dọn qua ở luôn.

Trong phòng Dương Thần bài trí rất đơn giản, hầu như đều là đồ cũ nhặt được ngoài đường, giường, tủ, và 1 chiếc ti vi chỉ có thể xem được đài trung ương.

Đem quầy hàng đẩy vào phía sau, Dương Thần nhìn lịch treo trên tường, chợt nhớ ra cái gì đó, vội chạy vào WC.

Chưa đến 5 phút sau, được tẩy rửa qua làn nước lạnh, Dương Thần ra khỏi WC, da hắn hiện rõ vẻ khỏe mạnh, đường cong cân đối, các cơ cũng rất rắn chắc. Nếu quan sát cẩn thận có thể thấy rõ một vẻ đẹp nam tính rắn chắc.

Đi đến cái tủ gỗ nơi đầu giường, Dương Thần chán nản nắm mớ tóc ướt rối, nhìn vào đống quần áo hỗn độn bên trong, lấy ra một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, một cái quần bò màu bạc, và vẫn xỏ đôi dép lê nhựa cũ.

Ra cửa Dương Thần đi thẳng đến chỗ phồn hoa nhất của khu phố, cũng là nơi ra hồn nhất của chốn rách nát này, nơi được gọi là “phố Rượu”

Cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm, đủ mọi sắc màu, đủ loại váy áo sặc sỡ, mùi nước hoa nồng nặc. Vừa tiến vào phố Rượu, không khí dường như thay đổi hẳn.

Dương Thần cũng không giống các gương mặt trẻ khác, lộ liễu nhìn ngắm các cô gái chân dài váy ngắn đến chảy cả nước dãi, mà lập tức đi tới quán rượu có tên “Rose”

Ánh đèn điện từ bảng hiệu của quán cũng không quá chói mắt, quán rượu cũng toát ra chút hơi thở của sự mờ ám, xung quanh đóa hoa hồng lớn treo trên bảng hiệu lập lòe ánh đèn.

Vào đến quán rượu, theo thói quen Dương Thần đi dọc quầy, chui vào góc ngồi.

- Anh Thần, anh tới rồi à.
Một người pha chế rượu trẻ tuổi mặc bộ may ô màu đen nhìn thấy Dương Thần liền mỉm cười, đưa một ly nước đến nói:
- Chị Sắc Vi chờ anh rất lâu rồi.

Dương Thần mỉm cười đón lấy ly nước, uống một ngụm:
- Chị Sắc Vi sẽ không giận chứ, tôi về nhà hơi muộn nên đến chậm.

- Không giận, không giận đâu!
Tiểu Triệu tròn môi đáp lại, ánh mắt như đang cười nói với Dương Thần:
- Anh Thần, có thời gian rảnh anh dạy em, anh dùng thủ đoạn gì mà có thể nắm giữ được chị Sắc Vi của em vậy. Nam nhân ở thành phố Trung Hải này đều xếp hàng thành dãy dài để chờ được bà chủ quán rượu để mắt tới, vậy mà bao nhiêu năm chị Sắc Vi chẳng thèm ngó ngàng đến ai. Thế mà bây giờ suốt ngày chỉ hỏi em là anh đến chưa, hôm nay đã hỏi em những 5,6 lần rồi.

- Đừng nói bậy, anh và chị Sắc Vi không phải như em nghĩ đâu..
Dương Thần thản nhiên nói.

Tiểu Triệu bĩu môi:
- Đánh chết em cũng không tin đâu!
Sau đó vẻ mặt lại thổn thức:
- Anh thần, anh thật sự giỏi lắm nha! Có thể thu phục được bà chủ quán rượu sắc nước hương trời mà người đàn ông nào cũng khát khao có được. Vậy mà chị ấy lúc nào cũng chỉ nhắc đến anh, khó khăn lắm mới đến đây một lần, anh đừng để người ta buồn đấy, phải ăn nói sao cho vừa lòng chị ấy mới được…

Đang lúc Tiểu Triệu thao thao bất tuyệt thì bột bộ dạng quyến rũ mà nghiêm nghị xuất hiện, kèm theo tiếng nói không kém phần mềm mỏng mà đanh thép:
- Tiểu Triệu, tiền lương của em có thể bị mấy câu nói đó mà giảm bớt mấy phần đó.

Tiểu Triệu giật mình, vội vàng đứng dậy, vờ vịt rót rượu, như thể chưa hề nói gì, nhưng mồ hôi trán lại toát ra nhễ nhại, rõ ràng là đang lo lắng lắm.

Một dáng người mặc bộ sườn xám màu sao chổi hiện ra, thân hình vô cùng quyến rũ, vòng ngực, vòng eo và mông đều rất chuẩn. Làn tóc bồng bềnh, như một bức tranh hoàn hảo hiện ra trước mặt Dương Thần.

Dương Thần mỉm cười, không hề xấu hổ đối diện với nữ nhân, chân thành nói:
- Chị Sắc Vi thật xinh đẹp, chúc chị sinh nhật vui vẻ!


Mình sẽ post tiếp phần 2 hoặc mọi người vào truyenstore.com để đọc thêm nhé.



Đã sửa bởi thu028 lúc 27.10.2013, 22:59, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn thu028 về bài viết trên: Hiên Viên Nguyệt, chuvandung2512, giagiabimba, hoaithuong1227, leelink, phan hoài
     

Có bài mới 23.10.2013, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.01.2010, 23:41
Bài viết: 44
Được thanks: 11 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Cổ đại]Cô Vợ tổng giám đốc xinh đẹp - Điểm: 11
Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôiTác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
Nguồn: http://truyenstore.com

Chương 2: Tìm gái thì phải trả tiền

Nhóm dịch Friendship
Biên tập: metruye
Nguồn truyện: kenwe

Thấy được khen khuôn mặt Sắc Vi hơi đỏ lên, vành môi xinh khẽ cắn vào nhau bối rối, có chút oán trách nói:
- Xinh đẹp mà có ích gì, có một số người lâu lâu mới đến một lần, lại còn đến muộn nữa.

Đối mặt với một mỹ nhân yêu kiều như vậy, trong lòng Dương Thần liền trào lên một cảm giác thèm khát, đặc biệt cô còn đang nhìn thẳng vào hắn, không hề có vẻ gì là sẽ từ chối hắn cả. Nhưng rất nhanh phần thiện trong con người Dương Thần đã hiện lên trấn áp, lấy lại vẻ bình thường, cười nói:
- Tôi không uống rượu, cũng không rành cách nói chuyện với phụ nữ, hơn nữa mỗi ngày phải bán hàng, thực sự cũng mệt.

Ánh mắt của Sắc Vi có phần u ám trừng lên nhìn Dương Thần:
- Đừng nói với tôi mấy cái đạo lý đó, bày bán gì, một cái sạp dê nướng thì có gì mà bày với chả bán, mệt đến chết mà tiền chả kiếm được bao nhiêu. Nếu cậu muốn kiếm tiền thế thì qua đây làm bảo mẫu cho tôi đi, mỗi tháng tôi trả cậu cao hơn bán thịt dê nướng gấp trăm lần.

Dương Thần cười khổ nói:
- Chị Sắc Vi, làm gì có đàn ông nào lại đi làm bảo mẫu chứ.

- Nói với cậu không biết bao lần, mà cứ chị Sắc Vi chị Sắc Vi, bộ tôi già lắm sao?
Sắc Vi lại trừng mắt nhìn Dương Thần, dáng vẻ còn có chút làm nũng nói.

Dương Thần đành phải nhượng bộ:
- Được rồi, Sắc Vi, hiện tại công việc của tôi vẫn rất ổn, tạm thời tôi không có ý định tìm việc làm.

Sắc Vi vẫn chưa chịu thôi, lại nói:
- Nếu cậu không chịu làm bảo mẫu cho tôi, vậy làm vệ sĩ cũng được. Hoặc là đến đây làm chủ quán rượu cũng tốt, dù sao tôi cũng chỉ thi thoảng mới tới, còn bình thường chẳng có ai quản lý cả.

Nghe thấy vậy Dương Thần cảm động, đương nhiên hắn biết cô gái này thực lòng quan tâm đến mình, nhưng hắn có lập trường của riêng hắn. Ngày đầu gặp Sắc Vi hắn đã quyết định không thể có mối quan hệ quá sâu sắc với người phụ nữ này.

- Thôi Sắc Vi ạ, tôi thấy bán thịt dê xiên nướng cũng rất tốt, ở chợ cũng có nhiều người tốt mà.
Dương Thần cúi đầu uống nước, không muốn nói thêm về chuyện này nữa.

Sắc Vi thấy bộ dạng bướng bỉnh vậy của Dương Thần liền bực mình lẩm bẩm:
- Cậu phải làm người đàn ông của tôi mới phải!

Cô không biết rằng đến cô cũng nghe ko rõ câu nói này, nhưng Dương Thần lại nghe được rất rõ, có điều hắn giả vờ như không hề nghe thấy.

Tuy rằng khuôn mặt và dáng người cô ở trong quán rượu tranh sáng tranh tối này vẫn kiều diễm thướt tha, nhưng lúc đầu Sắc Vi mới xuất hiện, dù có người nhìn thấy cũng chỉ dám liếc qua chứ không ai dám nhìn lâu. Có khách tò mò hỏi xung quanh Sắc Vi là ai thì nhận được câu trả lời:
- Lo mà uống rượu của ngươi, đừng đâm đầu vào chỗ chết!

Sắc Vi có chút cảm giác thất bại, ngồi bên cạnh Dương Thần, cô rót cho hắn một ly Whiskey, sau đó lại tự rót cho mình một lý, nhìn hắn oán trách:
- Đồ cứng đầu, tôi biết cậu bướng bỉnh, không chịu ở bên cạnh tôi. Nhưng hôm nay sinh nhật tôi, dù thế nào cậu cũng phải uống với tôi một ly chứ.

Dương Thần do dự, hắn thật sự không phải là không biết uống rượu, mà là mỗi khi uống vào thì sẽ khiến đầu óc hắn nghĩ linh tinh, lại nhớ đến nhiều chuyện hắn không muốn nhớ tới, cho nên hắn cần bình tĩnh. Mà cồn với hắn cũng là chất độc hại.

- Được, nhưng chỉ một ly này thôi đấy.
Dương Thần không muốn làm Sắc Vi thất vọng đau khổ, cho nên đành uống vậy. Chỉ một ly thôi, chắc không sao đâu.

Sắc Vi quả nhiên tươi tỉnh hẳn lên, mỉm cười rạng rỡ. Trong ánh đèn mở ảo khuôn mặt cô hiện lên giống như ngôi sao rực rỡ khiến trong lòng Dương Thần lại run lên.

- Cạn!

Chạm ly xong Dương Thần không chút do dự nốc cạn chất cồn lạnh lẽo ấy.

Sắc Vi cười khanh khách, đột nhiên cơ thể nhướn về phía trước, nép vào ngực Dương Thần nói với vẻ u buồn:
- Cậu biết không, đã hơn 10 năm rồi tôi không làm sinh nhật. Tuy rằng hôm nay không có nến, không có bánh cũng chẳng có quà, nhưng có một nam nhân phong tình như vậy cụng ly cùng tôi cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Đứng trước một nữ nhân có thân hình hoàn hảo như vậy, lúc này Dương Thần cảm thấy có một luồng điện chạy qua khi nơi đùi hắn có một bàn tay vuốt ve, mang lại cảm giác kích thích cực độ.

Hơi cúi đầu Sắc Vi nhướn lên để lộ rãnh của chiếc sườn xám, ra sức sấn vào Dương Thần với đường cong tuyệt mĩ, tấn công mãnh liệt vào hormone của Dương Thần.

Đàn ông mà gần phụ nữ thì đương nhiên sẽ có cảm giác, nhất là khi tiếp xúc trực tiếp thế này, đương nhiên khi cảm giác tăng cao thì chứng tỏ người đàn ông đó càng có hứng thú với nữ nhân này hơn.

Đúng lúc Dương Thần cố gắng kiềm chế phản ứng của mình thì Sắc Vi ngẩng lên, nhìn hắn cười:
- Được rồi, chàng trai của ta, xem ra vốn của cậu rất hùng hậu mà..

Dương Thần cười khổ, đương nhiên hắn biết Sắc Vi ám chỉ điều gì, không ngờ khi ở cạnh hắn cô cũng để ý đến vậy.

- Tôi thấy cậu sớm đã ngồi không yên rồi, tôi đi chiêu đãi khách khác đây. Nếu cậu không muốn nán lại nữa thì đi đi.
Sắc Vi liền đứng dậy tiến về phía khách khứa.

Khách đến uống rượu sớm đã biết bà chủ quán có sắc đẹp mê người, nhưng cũng không dám quá lỗ mãng. Cũng nghe được ít nhiều rằng thân thế của người phụ nữ này không hề đơn giản. Cho nên khi Sắc Vi đi đến chào hỏi bọn họ, ai cũng tỏ ra khá thoải mái.

Trên thực tế, tuy vẻ mặt Sắc Vi luôn tươi cười, nhưng cũng rất có khí chất, đủ để đám đàn ông này thấy e dè, không dám đùa cợt hay làm gì quá đáng, sợ sẽ bị mất mặt.

Sắc Vi đi rồi Dương Thần mới thở phào, lại âm thầm lắc đầu. Bản thân hắn từ khi về nước nửa năm nay đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây thì đối diện với một Sắc Vi như vậy, chưa cần nàng lên tiếng hắn đã ném nàng lên giường rồi, mọi chuyện còn lại để sau hãng tính. Nhưng hiện tại hắn không thể làm thế, Sắc Vi bây giờ có thể coi là đệ nhất mĩ nhân ở Trung Hải, trong lòng Dương Thần vẫn rất đáng được tôn trọng.

Tuy rằng chỉ uống 1 ly rượu nhỏ, nhưng chất cồn bắt đầu quấy phá đại não của Dương Thần, hắn thấy mình dường như đã bị rượu điều khiển. Chính vì thế mà hắn không dám uống rượu nhiều, vì cứ uống vào là đầu óc lại nghĩ linh tinh, chỉ mình hắn biết điều này.

Tuy nhiên hắn vẫn hiên ngang, Dương Thần thấy nên giải phóng chút cảm xúc, bằng không sẽ nguy mất. Tất nhiên không thể tìm Sắc Vi được, sẽ nảy sinh thêm quan hệ rắc rối, khi hắn muốn thoát ra sẽ rất khó khăn.

Uống thêm một cốc nước nữa hắn liền rời khỏi quán rượu Rose. Lúc hắn rời đi ánh mắt của Sắc Vi có chút buồn bã.

Ra khỏi quán rượu Dương Thần liền quan sát xung quanh, rồi lại bước vào một quán rượu khác. Ở đây tuy rằng không thiếu con mồi, nhưng túi tiền của Dương Thần lại không đủ để trả.

Với cuộc sống của người bình thường, tìm gái đương nhiên phải trả tiền!


Đã sửa bởi thu028 lúc 27.10.2013, 23:04, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thu028 về bài viết trên: hoaithuong1227
     
Có bài mới 23.10.2013, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.01.2010, 23:41
Bài viết: 44
Được thanks: 11 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Cổ đại]Cô Vợ tổng giám đốc xinh đẹp - Điểm: 11
Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôiTác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính
Nguồn: http://truyenstore.com
Chương 3: Cô gái chủ động.

Nhóm dịch Friendship
Biên tập: metruye
Nguồn truyện: kenwe

Sau khi đi vào quán rượu nhỏ, Dương Thần hiểu hắn đã tìm đến đúng chỗ.

Bên trong quán rượu chỉ có một ánh đèn mờ mờ, trong góc đang có một đôi kề vai ấp má, quấn chặt lấy nhau, cất lên những tràng cười dâm dục, kích thích.

Dương Thần vừa bước được mấy bước thì một cô gái đẹp như tranh vẽ, phía dưới mặc một chiếc váy màu đen ngắn tiến lại, tay cầm ly rượu nghiêng ngả bước đi.

- Anh chàng đẹp trai, mời tôi uống một chén chứ?
Âm thanh của cô rất ngọt, đủ để làm tan chảy người đối diện.

Bởi vì lâu rồi chưa uống rượu nên người Dương Thần bắt đầu nóng lên, liền kéo lấy tay của cô gái, cô gái cười khanh khách phóng đãng:
- Ôi anh chàng bảnh bao đáng ghét, vừa thấy đã kéo tay người ta rồi, tôi mà có làm sao thì anh phải bồi thường đấy…
Miệng vừa nói, tay cô đã bá lấy cổ của Dương Thần.

Dương Thần cười nhếch miệng, vậy là cô gái này ít nhiều cũng có hứng thú với mình, nhẹ nhàng và khéo léo, Dương Thần đẩy cô gái ra:
- Tôi không có hứng thú với mấy mụ heo cái say rượu nổi hứng làm tình.

Dường như đầu óc còn chút tỉnh táo, người phụ nữ nghe thấy bị nói là “heo cái” liền nổi xung, hung hăng quăng ly rượu xuống đất:
- Tên tiểu tử thối, chán sống rồi sao?
Nói xong nổi giận đùng đùng đi đến một góc cả đám người ngồi đó uống rượu.

Dương Thần đột nhiên có chút khoái cảm ác ý, lâu lắm rồi hắn không đến những nơi này và giao thiệp với những con người này, hôm nay mượn men rượu, phải xả một chút mới được.

Đi đến chỗ có mấy ly Vodka, Dương Thần uống một hơi cạn sạch, một luồng khí nóng bỏng bắt đầu bốc lên trong cơ thể Dương Thần, ánh mắt hắn trở nên hưng phấn khác thường.

Cô gái xinh đẹp kia cũng không hề hay biết, đang tiếp 7,8 người đàn ông bên này. Dương Thần vừa uống xong ly rượu liền tiến đến.

Người phụ nữ liền ôm lấy cánh tay của một tên đầu trọc Đại Hán nhìn dữ tợn, chỉ vào Dương Thần kêu to:
- Tên này khi nãy đã chửi tôi, giúp tôi đánh chết hắn đi.

Đại Hán thấy thân thể Dương Thần có vẻ mảnh khảnh liền tỏ vẻ khinh thường, khoát tay ra hiệu cho hai tên tay sai tiến đến giáo huấn Dương Thần.

Hai tên hung hăng tiến đến, cũng chẳng đợi Dương Thần lên tiếng, liền tung nắm đấm ra.

Dương Thần chẳng thèm để ý, thần sắc bình tĩnh lạ thường, khi hai bàn tay vừa giơ lên, hắn đã giơ hai ngón tay lên chạm nhẹ vào chúng.

- Ối!

Hai tên tay sai của Đại Hán cùng kêu lên thản thiết, ngã nhào ra mặt đất, ôm lấy cánh tay không ngừng lăn lộn.

Cảnh tượng này phát sinh ở quán rượu nhỏ này có vẻ kì dị, tuy là ở đây thường xuyên xảy ra đánh lộn, nhưng cho tới giờ chưa ai thấy nhóm của tên trọc đầu kinh ngạc như vậy, rất nhiều người tò mò hướng về phía Dương Thần.

Tên đầu trọc gặp sự việc bất ngờ, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nhìn ánh mắt thản nhiên của Dương Thần, rồi ngồi xuống giơ một cánh tay của thuộc hạ lên xem xét. Không xem thì thôi, sau khi xem mồ hôi của hắn ta bỗng toát ra như tắm..

Mấy tên tay sai phía sau thấy anh em mình bị đánh, bắt đầu chửi bới loạn lên, nhưng chưa kịp động thủ đã bị tên đầu trọc giơ tay ra cản lại.

Không giải thích, tên đầu trọc đứng lên cung kính nói với Dương Thần:
- Đại ca, anh đại lượng, lần này huynh đệ tôi đắc tội với anh, sau này có gì cần chỉ cần anh nói một tiếng, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ. Sau này chúng ta còn gặp lại nhau.

Nói xong, tên đầu trọc kéo đám đồ đệ đang chẳng hiểu gì, lôi cả hai tên đang kêu gào ầm ĩ ra khỏi quán rượu.

Người phụ nữ kia không thể tin nổi, liền đi khỏi quán rượu, vẫn không ngừng chửi rủa, làm sao để cô hết giận đây.

Tên đầu trọc trừng mắt nhìn người phụ nữ, rồi lại quay sang bọn đệ tử nói:
- Người ta chỉ giơ tay ra đã khiến hai cánh tay của lão Ngũ lão Lục bị gãy, các ngươi nghĩ các ngươi có thể đánh thắng được hắn sao?

Mấy người lập tức xìu xuống, vừa rồi hai ngón tay nhẹ nhàng như không, nhưng lại có uy lực vô cùng lớn. Thật ra là cao thủ phương nào? Mấy người bắt đầu quay sang nịnh bợ tên đầu trọc, nói cái gì đại ca nói phải là phải.

Tên đầu trọc cũng ko để ý tới mấy tên a dua nịnh hót, mà gã nhìn vào phía quán rượu, cũng chẳng biết là nghĩ cái gì.

Cùng lúc đó Dương Thần ở trong quán rượu vẫn tỏ vẻ như chả có chuyện gì, từ trong góc đi ra, vừa đi vừa tính toán xem đi đâu “ tìm mồi”.

Bởi vì vừa rồi Dương Thần đánh gục tay sai của tên đầu trọc nên đám người xung quanh cả trai lẫn gái đều sợ sệt nhìn hắn, có mấy cô em nhìn về phía Dương Thần câu kéo, nhưng không thấy hắn nhìn lại nên cũng thôi không dám đi ra nữa.

Khi Dương Thần ngồi xuống ghế thì chợt phát hiện phía góc xa có một cô gái trẻ ngồi đó.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà ánh mắt Dương Thần đã nóng cháy lên..

Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen buông xuống tận thảm, một thân hình màu trắng được chiếc váy bao trọn đường cong, giống như ngọn sóng dịu dàng.

Bước tới gần Dương Thần cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô.

Cô hình như cũng đã say, giơ bàn tay nõn nà ra cầm lấy ly rượu, thân thể gục xuống bên sô pha, cơ thể hiện rõ từng đường cong tuyệt mĩ.

Dương Thần đi đến trước mặt, nâng tay của cô lên, gạt mấy sợi tóc lòa xòa ra thì thấy một cơ thể nồng nặc mùi rượu, và một gương mặt đỏ ửng.

Dương Thần kinh ngạc, sắc đẹp của người phụ nữ này còn đẹp hơn Sắc Vi mấy lần, cho dù gương mặt kia đang say rượu nên có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không bị mất đi vẻ kiều diễm vô cùng. Đối diện với cô gái này bất kì người đàn ông nào cũng sẽ bị quyến rũ.

Tuy nhiên với tư thế này của cô khiến Dương Thần cảm thấy bực bội, một người như vậy mà đến đây làm gái sao? Mà nếu không phải là gái tiếp rượu, sao lại cùng đám đàn ông uống say như chết thế này, hơn nữa vẻ mặt còn nóng bừng nữa.

Cô gái dường như đã say đến chẳng còn biết gì, chẳng chờ Dương Thần kịp nói gì, cô ôm lấy cổ Dương Thần, giơ đôi môi mọng đỏ lên.

Nhưng bởi vì không còn tỉnh táo nữa, nên đôi môi của cô chỉ chạm được vào má của Dương Thần, rồi lại trượt xuống.

Dương Thần bị đôi môi mềm mại kích thích khiến cả người nóng ran. Thấy thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt, thân hình lại đẹp đến mê người, liền tính toán sẽ cùng với cô một đêm, còn nghĩ nhiều thế làm gì? Dùng sức ôm lấy cô vào lòng, thân thể cô mềm oặt ra, hắn hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng.

- Ối…

Cô gái rên khẽ một tiếng, như thể trách Dương Thần lỗ mãng, nhưng rồi cũng hưng phấn đáp lại…


Đã sửa bởi thu028 lúc 27.10.2013, 23:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thu028 về bài viết trên: leelink
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 500 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, bluerose93, little_loan, nashiki96, Ngọc Ánh_Ins, SAYan NT, snowtuyet84 và 704 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.