Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương - Liễu Thiếu Bạch

 
Có bài mới 22.10.2013, 14:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55838 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới [Cổ đại, huyền huyễn] Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương - Liễu Thiếu Bạch - Điểm: 6
ĐIỆP VƯƠNG HOẶC ÁI (ĐIỆP VƯƠNG ĐÍCH NHÂN NGƯ TÂN NƯƠNG)


Tác giả: Liễu Thiếu Bạch

Thể loại : huyễn huyễn, HE

Edit: tieunguyennguyen

Nguồn: https://tieunguyennguyen.wordpress.com/t ... tan-nuong/


Giới thiệu:

Nói đùa, Huyễn Điệp vương tử hắn là ai? là người xinh đẹp nhất trên đời, là tinh linh được ái mộ nhất trong trăm ngàn năm qua. Mà Nhân Ngư nghe đồn ngu ngốc tới mức làm người ta sợ hãi trước mắt này dám gọi hắn là Hội hi tiểu sâu. Hừ, bổn vương hiện tại đang trong thời kì thóai hóa, chờ ba trăm năm sau tái kiến đi.

Cái gì? Nhân ngư cư nhiên dùng pháp lực vô biên nghịch chuyển thời gian, còn dùng pháp lực của nàng giúp hắn thóat khỏi thóai hóa kì trước thời gian. Như thế nào, mê muội đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Hồng Gai, Nelumbo nucifera
     

Có bài mới 22.10.2013, 14:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55838 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương - Liễu Thiếu Bạch - Điểm: 10
CHƯƠNG 01

SINH MỆNH CHI THẠCH


Khi tiếng nổ lớn bao trùm toàn bộ không trung và mặt đất, con sông trong phút chốc trở nên cạn khô, vạn vật nháy mắt đều chết đi, núi cao hóa thành đất bằng, sinh linh trong khoảnh khắc đều bị hủy diệt.

Một luồng lực thật lớn mang theo nhiệt lượng và sự hủy diệt kiên quyết đánh xuống nơi còn sót lại cuối cùng.

“Dao Cơ, mau, Tuyết Kiều là niềm hi vọng cuối cùng của chúng ta” một âm thanh khàn khàn tựa như từ sâu trong yết hầu thốt ra.

” Công công, nhưng mà Tuyết Kiều, nàng là…” một mỹ nữ tuổi còn trẻ, vẻ mặt chần chờ, do dự nhìn về phía lão giả vừa lên tiếng, tiếc là chưa kịp nói xong thì đã bị một nam tử cũng trẻ tuổi cắt ngang “ Dao Cơ, cha nói thế nào thì làm như vậy đi, không được nhiều lời”

“Quân Di, nhưng mà…” nữ tử tên Dao Cơ kia còn định nó thêm nhưng thấy phu quân nhìn mình chằm chằm đành gật đầu “ dạ, công công”

“Đã biết thì động tác mau một chút, chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa”

Thanh âm khàn khàn lại cất lên, nôn nóng vì đã không còn sức chống đỡ tiếp với cỗ lực lượng cường đại đang đánh tới, càng không có tâm tình để ý tới ánh mắt của con trai và con dâu

“Dạ” Dao Cơ trả lời dứt khoát, dường như đã hạ quyết định, ngẩn đầu nhìn trời rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất, cuối cùng nhìn vào cái bụng đang nhô cao của mình “ đứa nhỏ, mẫu thân không bảo vệ được cho ngươi nữa, chỉ hi vọng sau này ngươi ngàn vạn lần đừng đi vào vết xe đổ của chúng ta”

“Dao Cơ, chuẩn bị xong chưa?” tuấn mỹ nam tử trên mặt lộ ra vẻ bi ai nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại

Dao Cơ gật đầu “ ta đã chuẩn bị xong, Quân Di, ngươi không cần nương tay, đến đây đi, vì đứa nhỏ, vì tương lai, tất cả đều đáng giá”

Vẻ mặt quyết hi sinh vì đạo nghĩa của nàng làm cho lão giả cao giọng cười “ không hổ là con dâu của Ân Huệ ta, chờ một ngày nào đó, chúng ta nhất định phải làm cho toàn bộ thế giới này phải hối hận, những kẻ tiên cùng thần ma tiểu nhân kia, hôm nay chúng hạ thủ đoạn này với chúng ta thì tương lai nhất định phải làm cho bọn chúng trả giá gấp trăm ngàn lần”

Nói xong, tựa hồ như đã kiệt sức, cái đuôi cá khổng lồ màu hồng lúc này đã trở nên ảm đạm nhưng vẫn kiên trì giơ lên để đối kháng với vầng hào quang màu đỏ đang đánh xuống.

“Dao Cơ, mau, cha sắp không được rồi” Quân Di nhìn thoáng qua thê tử của mình, ánh mắt đó chỉ hai người bọn họ mới hiểu được.

Dao Cơ cố nén nước mắt, dùng sức gật đầu, thân thể xinh đẹp, to lớn đột nhiên bành trướng thêm vài lần, những cái vảy cá màu đỏ trên bụng dựng thẳng lên, đâm thẳng vào trong bụng, dòng máu màu xanh theo đó chảy ra.

Dao Cơ phát ra tiếng thét thê lương chói tai, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ giờ vặn vẹo thống khổ như quỷ dạ xao, làn da tuyết trắng phút chốc đã bị dòng máu màu xanh bao phủ. Quân Di cũng bộc phát toàn bộ khí lực, làm cho thân hình còn to hơn Dao Cơ gấp mấy lần, những chiếc vảy bén nhọn thoát khỏi người hắn, bắn vào thân thể nhuốm đầy máu xanh của Dao Cơ.

Một cái lại một cái vảy nhọn như dao kiếm cắm vào, làm cho thân thể Dao Cơ giờ giống như một con nhím, toàn bộ thân thể nàng giống như một quả cầu lớn, mà cái đuôi cá màu đỏ to lớn của Quân Di sau khi mất đi vảy thì trở nên mỏng manh, có màu xanh trong suốt, yếu ớt như chỉ cần búng một ngón tay cũng có thể xé rách nó.

Bên ngoài lớp da trong suốt không ngừng lưu động, đó chính là máu cũng là tồn tại quan trọng nhất của bọn họ.

Cảm giác sức nóng ngày càng gia tăng, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, Dao Cơ đã hi sinh, bọn họ cũng không còn đường lui, chỉ dùng hết sức nắm bắt cơ hội cuối cùng để hậu bối có cơ hội sống sót.

” Cha, Dao Cơ, tái kiến!”

Thét to một tiếng, thân hình to lớn của Quân Di bắt đầu biến đổi, chiếc eo bung ra dòng máu xanh biếc giống như nham thạch nóng chảy phun phủ lên thân thể như quả cầu của Dao Cơ, bao vây thân thể nàng lại thành một vòng vững chắc.

Lúc này vầng hào quang màu đỏ đã đánh xuống, tàn phá mọi vật, kể cả cái đuôi cá khổng lồ của lão nhân ngư cũng biến mất không  giấu vết.

Vật duy nhất còn sót lại chính là quả cầu to lớn màu xanh biếc, khi bị vầng hào quang đánh xuống thì dần dần ửng đỏ..

Khi vầng hào quang tắt đi, thiên địa lại rơi vào đêm đen thì không ai biết rằng quả cầu xanh biếc vốn bị đốt cháy thành một viên đá đen nhẻm kia lại đang bao bọc một sinh mệnh.

Từ nay về sau đứng sừng sững cùng thiên địa, mà chuyện xưa của chúng ta cũng phải bắt đầu từ tảng này.

CHƯƠNG 002

KHÔNG MUỐN LÀM KẺ LỪA ĐẢO


” Ta muốn có một bộ xiêm y xinh đẹp như vậy” Tuyết Kiều đứng trước bích hoa, chỉ tay vào xiêm y bích hoa mà điệp nữ mặc trên người, lớn tiếng yêu cầu.

Địch Tu Tư chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức lắc đầu “ không được, ngươi không thể mặc xiêm y như vậy”

“Vì sao?” Tuyết Kiều mất hứng nhìn hắn “ ngươi đã đáp ứng với ca ca ta và Dao Quang tỷ tỷ là sẽ đối xử tốt với ta, ngươi còn nói chỉ cần ta muốn thì ngươi nhất định sẽ đáp ứng, bây giờ ta muốn bộ xiêm y này”

Địch Tu Tư mở to mắt nhìn gương mặt kiều mỵ trước mắt, quả nhiên thế giới này rất phức tạp, lúc đầu nghĩ nhân ngư này tuy ngu ngốc một chút nhưng thực ra là rất thuần phác, không ngờ đi ra ngoài vài ngày đã biết cách uy hiếp người khác, còn dùng lời hứa của hắn với Như Mặc và Bắc Dao Quang để ép hắn, làm cho Địch Tu Tư tức giận đến vểnh râu mà chỉ có thể nhìn Tuyết Kiều lắc đầu, tỏ vẻ từ chối.

Tuyết Kiều bày ra biểu tình không cao hứng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ảm đạm “ ta muốn bộ xiêm y đó, nếu ngươi không cho ta thì ngươi chính là ke lừa đảo, ngươi lừa gạt ca ca ta, cũng lừa gạt ta”

Địch Tu Tư nghe tới ba từ kẻ lừa đảo thì thanh tỉnh hơn nhiều, hắn không quên chuyện Tuyết Ưng lần đó suýt chút nữa là đi đời nhà mà cũng vì bị Nhân Ngư ngu ngốc này cho rằng hắn lừa nàng, cho nên mấy từ kẻ lừa đảo với người khác chỉ là có chút kinh bỉ nhưng đối với Nhân Ngư ngu ngốc này chính là bản án tử hình a.

“Được rồi, ngươi đừng kích động nữa, hãy nghe ta nói. Tuyết Kiều, nhiều xiêm y như vậy sao ngươi cứ thích bộ đó chứ? Ngươi thích bộ nào ta lập tức sai người mang đến cho ngươi nhưng bộ kia thì không thể được. Không phải ta không muốn cho ngươi mà ngươi nhìn xem, bộ xiêm y kia mỏng man, trong suốt như vậy, không che được cái đuôi của ngươi, ngươi cũng đừng quên khi ngươi đi theo ta thì Như Mặc đã nói gì và ngươi cũng đã đáp ứng hắn cái gì”

Địc Tu Tư toát hết mồ hôi lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Kiều, sợ nàng kích động vung cái đuôi lên thì tiêu cho nên vội vàng giải thích.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nhân Ngư ngu ngốc này thực ra rất có khiếu thẩm mỹ, biết Bách Điệp y là bộ quần áo đẹp nhất, nhưng sao cách nhìn người của nàng lại không cao như khiếu thẩm mỹ chứ? Địch Tu Tư càng nghĩ càng thấy buồn rầu.

“Ca ca nói ta không thể để lộ cái đuôi trước mặt người khác, không được để người ta biết ta là Nhân Ngư, càng không được rời đi cùng người lạ” Tuyết Kiều lập tức nhu thuận nói hết những lời căn dặn của Như Mặc, không chút giấu diếm.

“Ngươi nhớ rõ như vậy nhưng nếu ngươi mặc bộ xiêm y này không phải sẽ làm người ta thấy cái đuôi của ngươi sao? Không phải sẽ làm mọi người đều biết ngươi là Nhân Ngư sao? Nếu ngươi nói ta lừa ngươi thì ngươi không tuân thủ lời hứa với Như Mặc cũng là lừa gạt hắn, lừa gạt ta”

Địch Tu Tư thấy nàng lộ ra vẻ mặt hổ thẹn thì đắc ý, mà Tuyết Kiều cũng biết nàng sai nhưng vẫn biết là Địch Tu Tư lớn tiếng với nàng nên đợi cho hắn nói xong mới nhẹ giọng nói “ không lấy bộ xiêm y này thì thôi nhưng ngươi hung dữ với ta như vậy thì ngươi là người xấu”

Địch Tu Tư trong mắt nàng không có một chút hình tượng gì, lẽ ra từ Xà tộc đến địa phận của Huyễn Điệp tộc chỉ cần mất một buổi tối là đến nơi, nhưng hắn mang theo Tuyết Kiều thì phải mất tới mười ngày, bởi vì Nhân Ngư ngu ngốc này dọc đường mải mê ngắm phong cảnh, thấy cái gì lạ là hô to gọi nhỏ, đòi xem cho bằng được, trừng nàng thì nàng liền mặt ủ mày ê mà nói “ trước giờ ta chưa từng thấy qua nên tò mò thôi”,sau đó còn ủy khuất nói hắn là người xấu.

Lần đầu tiên nghe nàng gọi như vậy thì Địch Tu Tư rất phòng bị, sợ nàng giơ cái đuôi lên mà đối phó với hắn, nhưng nghe thêm vài lần thì biết chẳng qua là trẻ con làm nũng, không có ý tổn thương người.

“Nếu ngương thực sự thích bộ xiêm y này, ta sẽ bảo Xảo Nương trong tộc làm cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được mặc nó đến nơi khác”

Địch Tu Tư nói xong câu này thì hận không thể cắn nát đầu lưỡi của mình, sao hắn lại chủ động chiếu cố nàng như thế chứ? Để chế tác được Điệp y thì phải mất rất nhiều nhân lực và tinh lực, huống chi là làm một bộ Bách Điệp y có trăm ngàn tầng nhưng vậy mới khiến cho người ta nhìn vào liền thấy phiêu dật cùng hoa lệ, lại không để cho người ta biết được bên dưới Điệp y là đuôi hay là chân, Địch Tu Tư không cần nghĩ cũng biết được Xảo Nương sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại, nếu thu lại thì có nghĩa hắn là kẻ lừa đảo, mà làm kẻ lừa đảo phải gánh kết cục thế nào thì hắn đã thấy, tuấn mỹ thiên hạ vô song như hắn không muốn giống như Tuyết Ưng đâu

CHƯƠNG 003

AI NÊN BAO DUNG AI?


” Thật vậy chăng? Địch Tu Tư, ngươi tuy rằng lớn lên khó coi một chút nhưng mà tâm địa không tệ, sau này ta sẽ nói cho ca ca biết ngươi đối với ta rất tốt”

Tuyết Kiều nghe vậy thì hai mắt lập tức tỏa sáng, dùng lời mà nàng cho là khen ngợi nói với Địch Tu Tư mà không nhận ra mặt hắn đang đen lại, cũng không phải nàng cố ý châm chọc mà bản tính nàng rất đơn thuần, người khác trêu chọc nàng, chỉ cần giải thích thì nàng sẽ bỏ qua cho nên một giây trước còn lên án người ta là người xấu thì giây sau đã khen người ta tâm địa tốt.

Nàng không ghi thù mà lên tiếng ca ngợi nhưng Địch Tu Tư không chút biết ơn còn lớn tiếng quát nàng “ Nhân Ngư ngu ngốc, ngươi dám nói ta bộ dạng khó coi lần nữa xem?con mắt nào của ngươi thấy ta khó coi? Ta chính là xinh đẹp nhất thiên địa, điểm này tất cả thần tiền đều phải công nhận, chỉ có Nhân Ngư có mắt không tròng như ngươi mới nói thế”

Chuyện liên quan đến dung mạo xinh đẹp của hắn là không thể nhịn được, chuyện này còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của hắn nên Địch Tu Tư cũng quên hết sợ hãi, không nhớ tới chuyện phải khắc chế tâm tình.

Tuyết Kiều thấy hắn quát to như vậy thì không có phản ứng gì, mắt cũng không chớp một cái, chỉ im lặng nhìn hắn, tựa hồ như không biết vì sao hắn lại tức giận như thế “ Địch Tu Tư, ngươi sao lại tức giận như vậy, tuy rằng bộ dạng ngươi xấu nhưng ta cũng không có nói không làm bằng hữu với ngươi nha”

Địch Tu Tư xúc động đến phát điên, không khỏi hoài nghi hắn mang nàng về là đúng hay sai, có phải bây giờ đưa nàng về lại chỗ Như Mặc sẽ tránh được chuyện ngày nào đó hắn nhịn không được mà liều mạng với nàng?

Nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng không điên thì là hắn điên, nhưng dùng vũ lực để ép nàng thừa nhận hắn xinh đẹp thì hắn không làm được, bởi vì  người hắn muốn thay đổi suy nghĩ của Nhân Ngư chứ không phải là phàm nhân, hơn nữa còn là Nhân Ngư có pháp lực thâm sâu khó lường.

Lại nhớ tới trước khi rời khỏi Xà tộc, hắn đã ở trước Như Mặc thề thốt, nói hắn sẽ làm cho Nhân Ngư ngu ngốc kia nhận ra hắn xinh đẹp nhất thiên hạ, còn nói nếu hắn làm không được thì hắn sẽ tự mình thừa nhận hắn là tinh linh xấu xí nhất trong yêu giới..Bây giờ nghĩ lại hắn mới thấy mình bốc đồng vô cùng, tự nhiên thề với Như Mặc như vậy làm gì, làm cho hắn bây giờ không còn đường quay đầu.

Bây giờ ngẫm lại hắn nghĩ có lẽ hắn đã rơi vào bẫy của Như Mặc và Bắc Dao Quang, giảo hoạt như Như Mặc chắc chắn đã sớm tính cách đem Tuyết Kiều như củ khoai lang nóng phỏng tay ném cho hắn để hai người bọn họ tự do tiêu dao khoái hoạt.

Đáng tiếc bây giờ hắn nhận ra thì đã muộn rồi, bây giờ cho dù là vì tự tôn hay là hiếu thắng thì hắn chỉ có thể làm thay đổi suy nghĩ của Nhân Ngư ngu ngốc này, dù thế nào cũng làm cho nàng thừa nhận hắn là nam tử xinh đẹp nhất như vậy thì sẽ nhanh chóng đuổi được nàng về bên cạnh Như Mặc và Bắc Dao Quang.

Nhưng mà đối với Nhân Ngư cái gì cũng không hiểu này hắn phải dùng cách gì để làm nàng thay đổi suy nghĩ đây?nàng thậm chí ngay cả nguyên nhân hắn vì sao tức giận cũng không biết, cho dù hắn có tức giận rống lên với nàng cả buổi thì cũng không có tác dụng gì, nói không chừng còn làm cho nàng nghĩ hắn là kẻ rất dễ nổi nóng.

Nghĩ vậy, Địch Tu Tư liền cố gắng trấn tĩnh lại, mỉm cười, bình tĩnh, rồi lại mỉm cười, bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi nói với nàng “ Tuyết Kiều, lớn tiếng với ngươi là ta không đúng  nhưng mà để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau thì sau này ngươi không được cái từ xấu nữa được không?”

Tuyết Kiều không biết mâu thuẫn trong lòng của Địch Tu Tư cho nên dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Địch Tu Tư đang cười tươi như hoa, không tự chủ được mà đứng lên “ Địch Tu ngươi sao vậy? có phải cảm thấy không thoải mái hay không? Sao ba hồi giận ba hồi cười như vậy?”

Vừa nói, vừa lui ra sau, tựa hồ như muốn cẩn thận quan sát xem hắn có chỗ nào không thoải mái, làm cho Địch Tu Tư vất vả lắm mới lộ ra được vẻ tươi cười đã trở nên cứng ngắc, hiện tại hắn rất muốn bóp chết nàng, dùng sức xoay người “ Tuyết Kiều, nếu ngươi muốn mặc bộ xiêm y xinh đẹp kia thì đừng có nói những lời làm ta tức giận nữa”

“Cái gì là nói lời là ngươi tức giận?là nói ngươi xấu sao? Vậy sau này ta không nói nữa là được,ý ta chỉ là không vì bộ dáng ngươi không đẹp bằng ca ca mà không làm bằng hữu với ngươi, khi ca ca và Dao Quang tỷ tỷ rời đi đã có nói với ta phải bao dung với ngươi, cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không tức giận với ngươi, tốt lắm, bây giờ có thể tiếp tục lên đường rồi phải không? Không phải ngươi nói trong cung điện của ngươi có một hồ bơi rất đẹp sao? Đã rất nhiều ngày ta không được bơi rồi, thực sự rất nhớ cảm giác được ở trong nước”

Tuyết Kiều ra vẻ người lớn đại lượng mà không biết mỗi một câu của nàng càng làm cho Địch Tu Tư muốn quay lại tìm Như Mặc và Bắc Dao Quang tính sổ, khi nào thì hắn trở thành người cần được bao dung, nhường nhịn chứ? Như Mặc và Bắc Dao Quang chẳng lẽ không biết nói Nhân Ngư ngu ngốc này không nên làm người khác tức giận sao?

Tức giận đến cảnh giới cao nhất thì hôm nay Địch Tu Tư đã lĩnh giáo được, tức đến mức xanh mặt, còn chưa kịp phát tác thì một cỗ lực đạo rất lớn hỗ trợ thúc đẩy hắn, bên tai còn nghe âm thanh giống như trẻ con oán giận “ quả nhiên tiểu sâu chính là tiểu sâu, đi  một chút cũng không nổi, ta không có chân mà còn đi mau hơn ngươi”

Đêm đầu tiên trở về Huyễn Điệp tộc, đáng thương cho Huyễn Điệp vương tử dường như  tức giận đến mức bị nội thương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Hồng Gai
     
Có bài mới 22.10.2013, 14:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 55838 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương - Liễu Thiếu Bạch - Điểm: 10
CHƯƠNG 004

KẾT LUẬN SAU KHI XEM TRANH


Khi Tuyết Kiều nhìn thấy hồ bơi của Địch Tu Tư thì biểu tình hung hăng như bị người ta lừa gạt, bất mãn nhìn hắn “ Địch Tu Tư, đây là cái mà ngươi gọi là hồ bơi sao?cái ao nhỏ này không đủ chỗ cho ta nhúng cái đuôi xuống, thế mà ngươi có thể dùng để bơi lội sao?”

Địch Tu Tư cố nén xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói “ Nhân Ngư ngu ngốc, ta có nói rằng cung điện xinh đẹp của ta có hồ bơi sao? Đây là nơi ta dùng để tắm rửa, không phải dùng để bơi, ngươi thích tắm thì tắm, không thích thì thôi, dù sao trong Huyễn Điệp tộc cũng chỉ có cung điện của ta mới có nước suối thiên nhiên dẫn tới bể tắm, nơi khác thì không”

Địch Tư Tư nói xong thì xoay người rời đi, nếu không đi, hắn sợ là không nhịn được nữa mà phát hỏa với nàng, hiện tại hắn thu hồi lại ý nghĩ cho rằng nàng đáng yêu hơn so với Ảnh Nhiên. Dù sao Ảnh Nhiên cũng là thê tử của Tuyết Ưng, tính  cách có chút thẹn thùng nhưng rất yêu Tuyết Ưng, đối với hắn thì ngoan ngoãn phục tùng, còn Nhân Ngư ngu ngốc này đơn thuần quá mức, đơn thuần tới mức ngu ngốc, hắn không hiểu lúc đó đầu mình bị gì mà tiếp nhận nàng để rồi giờ tự làm khó bản thân, tùy thời đều bị nàng làm cho tức giận đến nghiến răng.

Vừa mới xoay người thì đã bị Tuyết Kiều nắm lại “ ngươi định đi đâu?”

” Ngươi quản ta đi đâu làm gì? Ngươi nhanh tắm rửa sạch sẽ, thay xiêm y đi, ta sẽ phân phó người thả hoa trên giường, còn nữa, sẽ không có ai dám tùy tiện đến nơi này của ngươi nhưng để đề phòng vạn nhất, ngươi tốt nhất nên che giấu cái đuôi và vảy cá thật tốt, đừng để cho ai nhìn thấy, còn nữa, ngươi mặc quần áo vào cũng đừng có chạy loạn khắp nơi, ở đây chờ ta, trừ khi ta mang ngươi ra ngoài, nếu không, không cho phép ngươi chạy lung tung”

Địch Tu Tư đương nhiên muốn tìm người dập lửa, Nhân Ngư ngu ngốc trước mắt làm cho hắn tức giận vô cùng nhưng lại không thể phát hỏa với nàng, mà nếu có thì nàng lại cho rằng đầu óc hắn có vấn đề, cứ tiếp tục như vậy e rằng hắn sẽ tức đến hộc máu, cho nên hắn muốn đi tìm các bảo bối thân ái của hắn để dập lửa, thuận tiện nhìn ánh mắt mê muội, sùng bái của các nàng dành cho hắn để củng cố tự tin của bản thân.

“Nga, ta sẽ không chạy loạn nhưng mà ngươi phải mau quay lại nha, bằng không ta chỉ có một mình, không ai nói chuyện sẽ rất nhàm chán” Tuyết Kiều nghe khẩu khí của hắn không vui, mày nhíu lại thì biết tiểu sâu này lại đang tức giận, cho nên liền buông tay áo hắn ra, ra vẻ để hắn tùy ý rời đi.

Địch Tu Tư lúc này cũng không so đo thái độ của nàng, chỉ hi vọng mau chóng rời khỏi nàng cho nên cũng gật đầu “ đã biết, ngươi nhanh đi tắm đi, ta đi đây”

Nói xong lập tức xoay người rời đi.

Tuyết Kiều đã nhiều năm cô đơn một mình nên cũng không có tính ỷ lại, cho dù là đối với Như Mặc nàng xem như ca ca thì khi gặp lại hắn lần nữa, thấy hắn không có ý vứt bỏ nàng thì nàng cũng an tâm, sau khi cùng Địch Tu Tư đánh cá liền theo hắn tới đây. Cho nên đối với Tuyết Kiều mà nói thế giới chín là thế giới một người, có người trò chuyện với nàng thì tốt, không có nàng cũng chẳng sao.

Cho nên đối với việc Địch Tu Tư rời đi nàng không chút khổ sở hay tổn thương, ngược lại còn hát bài hát Bắc Dao Quang dạy nàng rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo phiền phức của nhân loại, vui vẻ đắm mình trong làn nước mát.

Ao này tuy rằng không lớn nhưng có còn hơn không, dù sao chỉ cần có nước là được.

Tuyết Kiều ngâm mình trong ao, lúc này mới đưa mắt cẩn thận đánh giá cung điện của Địch Tu Tư, trên tường treo đầy tranh Bách Điệp, tất cả đều mô tả hình ảnh các nữ nhân xinh đẹp vây quan Địch Tu Tư, vẻ mặt trành đầy mê muội và sùng bái, thậm chí có người còn hôn lên đầu ngón chân hắn.

Có bức vẽ cảnh Địch Tu Tư đang cùng Huyễn Điệp nữ xinh đẹp giao phối, tiếc là Tuyết Kiều xem nhưng không hiểu gì. Có bức vẽ cảnh Địch Tu Tư thân hình trần truồng, bên cạnh hắn có ba nữ tử cũng trần truồng như vậy, các nàng đang hôn lên thân thể hắn mà Địch Tu Tư thì bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng đáng ghét. Còn có bức vẽ cảnh Địch Tu Tư đang đặt một nữ tử dưới thân mình…

Tất cả những bức tranh đó, nếu là người có chút kiến thức thì đều biết là một loại Xuân Cung đồ, đáng tiếc người xem lại là Tuyết Kiều không có khái niệm gì về tình dục, không biết gì về tình yêu, thậm chí đến cách đối nhân xử thế cũng không biết. Cho nên sau khi xem xong các bức tranh, nàng chỉ cảm thấy tiểu sâu kia thực sự không phải người tốt, hắn luôn khi dễ các tỷ tỷ xinh đẹp, còn đặt bọn họ ở dưới thân, thật sự không thể tha thứ, khó trách sao ca ca và Bắc Dao Quang tỷ tỷ khuyên nàng nên bao dung cho hắn.

Hơn nữa trong các bức tranh này, dù có mặt quần áo hay không thì Địch Tu Tư cũng không có hôn môi các tỷ tỷ xinh đẹp giống như là Tuyết Ưng hôn Ảnh Nhiên, cho nên Tuyết Kiều lại đưa ra kết luận mới: Địch Tu Tư không có tình yêu.

CHƯƠNG 005

CẢNH XUÂN KIỀU DIỄM


” Điện hạ, ngài đã tới?” Chính Khả Xuân nhanh chân đi tới tiếp đón, vẻ mặt không dám tin, mừng rỡ như điên, không ngờ ngay ngày đầu tiên trở về, điện hạ đã đến tìm nàng, điều đó có phải trong lòng điện hạ, nàng có vị trí quan trọng hơn những người khác hay không?

Chính Khả Xuân có chút kích động lại kinh hỉ, càng nghĩ càng thêm ái mộ nam tử có khuôn mặt tuyệt mỹ không tỳ vết trước mặt, nàng ái mộ hắn đã hơn một trăm năm nay, cho dù là hình bướm hay là hình người, hắn đều mê hoặc người như vậy, làm cho nàng ý loạn tình mê.

“Chính Khả Xuân,sao đông cung vắng lặng như vậy, các nha đầu khác đâu?” Địch Tu Tư mang theo tâm tình tức giận và sầu muộn đến đây, nhìn thấy Chính Khả Xuân thì tâm tình cũng tốt hơn một chút, nàng tính tình ôn nhu, từ trước tới giờ luôn ngoan ngoan phục tùng hắn, trước đây hắn vẫn ghét bỏ nàng không có chủ kiến nhưng  bây giờ so sánh với Nhân Ngư ngu ngốc kia thì hắn thấy Chính Khả Xuân mới là một nữ nhân thực sự, Nhân Ngư ngu ngốc kia nếu có một chút ôn nhu của Chính Khả Xuân thì hắn đã không tức đến vậy, may mắn là không ai lấy nàng, nếu không thì nam tử kia sẽ là nam tử đầu tiên trên thế giới bị thê tử làm cho tức hộc máu mà chết.

Vừa nghĩ vừa tiến lên ôm lấy thân hình nhỏ xinh, yểu điệu của Chính Khả Xuân, nhíu mày nhìn nơi ở vắng vẻ của nàng.

Chỉ một cái ôm đã làm cho Chính Khả Xuân không thể khống chế được lý trí, say mê, chìm đắm trong sức quyến rũ của Địch Tu Tư, thanh âm cũng yêu kiều hơn “ thiếp thân đã quen một mình thanh tịnh như vậy, hơn nữa điện hạ luôn cho người mang tới các vật dụng cần thiết, thiếp thân cũng không cần thêm gì nữa”

” Ngươi nha, dễ dàng thỏa mãn như vậy” Địch Tu Tư mang theo ý thương tiếc làm cho Chính Khả Xuân cảm động đến đỏ mắt, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập thâm tình “ được điện hạ thương tiếc như vậy, cho dù thiếp thân có chết cũng không có gì tiếc nuối”

” Nói bừa, đang yên lành tự nhiên nói chết làm gì, chúng ta bộ tộc Huyễn Điệp, tuổi thọ rất cao, không phải là nhân loại hở chút là chết, ngươi nói đúng không? Hơn nữa ta đã quen nhìn thấy Khả Xuân, nếu ngươi chết thì sẽ làm ta thương tâm, cho nên tốt hơn hết là hãy sống tốt cùng ta, được không?”

Địch Tu Tư đối với nữ nhân  lúc nào cũng ôn nhu, lúc này càng phát huy sở trường tới mức nhuần nhuyễn, làm cho Chính Khả Xuân cảm động chảy nước mắt, dùng sức ôm chặt hắn, gật đầu ‘ thiếp thân sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh điện hạ cho đến ngày thiếp thân chết, cho nên điện hạ vạn lần đừng đuổi thiếp thân đi”

“Khả Xuân ngốc, ngươi là nữ nhân ta yêu nhất, sao có thể đuổi ngươi đi được chứ? Đừng khóc, ngươi cũng biết ta không thích nữ nhân khóc lóc sướt mướt, như vậy sẽ không xinh đẹp, mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, tay nghề ngươi lại rất khá, mau đến xoa bóp cho ta”

Địch Tư Tư nói những lời này rất trôi chảy, thành thục và hắn cũng đã nói với rất nhiều nữ nhân khác như vậy, không phải hắn có ý lừa gạt tình cảm các nàng mà là ứng phó tình huống thì đúng hơn, cho nên lâu dần thành phản xạ tự nhiên, không có trách nhiệm gì, dù sao hắn thích nữ nhân xinh đẹp, điều này ngay ngày đầu tiên các nàng đi theo hắn đ biết rõ, mỹ nữ càng nhiều càng tốt, chỉ cần các nàng không chủ động đòi rời đi thì đối với hắn thêm một hay vài người cũng không có gì khác biệt, cho nên hắn sao không cần các nàng chứ?

Vì vậy hắn sẽ không chủ động đuổi các nàng đi, cho nên Chính Khả Xuân lo lắng như vậy là dư thừa, hắn hoàn toàn không đem những lời hứa hẹn của Chính Khả Xuân để ở trong lòng, không ngờ những lời này thực sự linh nghiệm, mà đến lúc đó Địch Tu Tư mới biết tầm quan trọng của lời hứa.

Chính Khả Xuân nghe Địch Tu Tư an ủi như vậy thì nghĩ hắn thể cả đời cùng nàng, khuôn mặt vốn minh diễm giờ càng tỏa ra ánh sáng tuyệt mỹ,dịu dàng nắm tay Địch Tu Tư, kéo hắn đi vào trong nội điện, ngồi xuống giường được kết bằng hoa U Lan tươi mát.

Ngồi xổm xuống, tháo dây giày tinh xảo trên chân Địch Tu Tư xuống, sau đó cở bỏ ngoại bào của hắn vắt lên bình phong bằng gỗ đàn hương, Địch Tu Tư thì giống như một hoàng đế tôn quý đang hưởng thụ sự hầu hạ ô nhu của nàng.

Chính Khả Xuân đi đến bên giường, dung nhan đỏ ửng, có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua Địch Tư Tư, hắn mỉm cười tình tứ, đưa ngón trỏ hướng nàng ngoắc ngoắc, Chính Khả Xuân ngực đánh bùm bùm, không chút chần chờ mà ngã vào lòng hắn.

Trong phòng cảnh xuân tràn ngập mà bên kia Tuyết Kiều sau khi nhìn ngắm chán chê tẩm cung của Địch Tu Tư thì yên lặng nằm ghé lên thành bể, hai mắt nhắm lại, lâm vào mộng đẹp.

CHƯƠNG 006

NGỦ NHAN LỖI GIÁC


Khi Địch Tu Tư rời khỏi nhuyễn ngọc ôn hương, cả người thoải mái quay về tẩm cung thì thấy Tuyết Kiều vẫn còn nằm bên thành bể, hồn nhiên mà ngủ, không chút phòng bị.

Mái tóc dài một nửa buông che kín nửa lưng, để lộ ra một khoản da thịt trắng nõn, mềm mại, mịn màng, làm cho Địch Tu Tư rất muốn đưa tay vuốt ve, một nửa còn lại buông xuống đất; cái mũi cao thẳng mà khéo léo, đôi  mắt trong sáng giờ đã được che lại bằng đôi lông mi cong dài, ở dưới ánh nến như một tấm rèm đang rung động theo nhịp thở của nàng, tựa hồ như nàng tỉnh giấc như thực ra là đang ngủ rất say.

Địch Tu Tư cứ kinh ngạc nhìn nàng, hắn nghĩ lúc này trở về sẽ nhìn thấy bộ mặt oán giận của Tuyết Kiều, nàng sẽ chỉ tay vào hắn nói “ ngươi là người xấu” hoặc sẽ nói những lời làm hắn tức giận tới mức thổ huyết..nhưng không ngờ lại nhìn thấy một Tuyết Kiều hồn nhiên như tiên tử từ trời cao hạ xuống thế gian, một Tuyết Kiều an tĩnh, tinh khiết mà có phần yếu ớt.

Làm cho hắn không hề phòng bị mà tâm tinh rơi vào mê mang, làm cho Địch Tu Tư phát hiện chưa từng thấy từng thấy một Tuyết Kiều “ác liệt” trước kia nữa, tựa hồ như nàng lúc đầu nên là như vậy.

Vì thế một người thì ngủ đến thiên hôn địa ám, một người thì say mê nhìn nữ nhân ngủ, nhìn đến si ngốc suốt cả đêm, cho đến khi trời sắp sáng thì Địch Tu Tư mới phục hồi tin thần, kinh ngạc vì mình luống cuống như vậy nhưng mà một đêm có thể làm cho một người thay đổi thái độ với người khác hay không, cũng không đoán được.

Ngay lúc Tuyết Kiều sắp tỉnh lại thì Địch Tu Tư đã nhanh chóng xoay người đi, bóng dáng nhanh nhẹn biến mất trong tẩm cung của mình.

Tuyết Kiều mơ hồ bị ánh sáng làm tỉnh giấc, con ngươi nửa khép nửa mở, xoay xoay bả vai theo bản năng, mới phát hiện trời đã sắp sáng thế nhưng nàng vẫn còn ngâm mình trong nước.

Nàng thế nhưng lại ngủ trong cái ao nhỏ này, khó trách lại cảm thấy không thoải mái, hiện tại nàng có chút nhớ tới dòng sông lớn nơi đại mạc, ít nhất ở đó nàng có thể thoải mái bơi lội.

Nơi này tuy rằng có xinh đẹp nhưng mà bị hạn chế nhiều quá, Tuyết Kiều cảm thấy trong lòng có chút mất mát, nàng không hiểu vì sao nàng không thể biến ra hai cái chân để đi lại như ca ca và Bắc Dao Quang tỷ tỷ, không biết vì sao cái đuôi của nàng làm nhiều người cảm thấy nàng rất kỳ quái, nhiều ngày qua nàng thấy cũng có rất nhiều người mang theo những cái đuôi khác nhau đi lại kia mà?

Nhưng những chuyện này nàng không có nói ra, đương niên cũng không có ai biết mà trả lời nàng, cho dù nàng có nói ra thì sẽ không ai nhẫn tâm nói cho nàng biết đáp án, không thể nói cho nàng biết nàng là Nhân Ngư, là sinh vật đáng sợ nhất thế giới, cho nên mọi người sẽ không cần biết tính tình nàng tốt hay xấu mà chỉ cần thấy cái đuôi của nàng là đủ để sợ đến điên cuồng.

Chậm rãi đứng lên khỏi ai, Tuyết Kiều lắc đầu, bọt nước theo cái lắc đầu của nàng mà văng tứ phía, mái tóc dài của nàng cũng tung bay, hình thái tao nhã rất nhanh đã xuất hiện ở ngoại , xuất hiện bên cái giường xa hoa của Địch Tu Tư

Tuyết Kiều tò mò đánh giá cái giường xa hoa, rộng lớn trước mắt, lại hít hít mũi mấy cái “ thơm quá”

Đúng vậy, toàn bộ ván giường đều dùng gỗ hoàng hoa quý giá tạo thành, còn tạo thành hình một con huyễn điệp xinh đẹp, hai cánh được tạo bằng những cánh hoa màu tím xinh đẹp, chung quanh giường có tám cây cột, không biết làm từ một loại dây màu tím nào đó, phía trên là những chiếc lá màu tím mịn màng, tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, không gay mũi, Tuyết Kiều trước đó kêu thơm là do ngửi được mùi hương này, nàng rất thích.

Rất nhanh chạy đến bên giường, thấy trung tâm của giường chính là hình ảnh một đóa hoa màu vàng, bên trên  cũng là một bộ xiêm y màu vàng xinh đẹp, Tuyết Kiều càng ra sức hít lấy hương thơm kia, cao hứng đem bộ xiêm y mặc vào, sau đó nằm xuống giường, ra sức hít lấy hương thơm đồng thời quyết định từ nay về sau, mỗi ngày nàng đều phải ngủ trên cái giường xinh đẹp này.

Địch Tu Tư lúc này làm như không có việc gì, từ ngoài đi vào, đầu tiên là thấy bóng dáng màu vàng kia không chút hình tượng nào mà nằn lên giường của hắn,còn bày ra vẻ mặt say mê hưởng thụ, cảm giác tốt đẹp lúc tối vì hình ảnh này mà tiêu tán đi nhiều, nhíu mày, cố tạo ra một âm thanh dễ nghe nhất hỏi “ Tuyết Kiều, ngươi tỉnh?”

” Địch tu tư, Ngươi Đã Trở Lại?” Tuyết Kiều giương mắt nhìn về phía Địch Tu Tư, lộ ra nụ cười thật ngọt ngào, làm cho Địch Tu Tư nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời, tựa hồ như trải qua một buổi tối nghỉ ngơi đầy đủ, Nhân Ngư này cũng làm cho người ta thấy thích hơn, có thể cười đến ngọt ngào như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Hồng Gai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Halann, nguyenhanh3185, phuonggggg, Tien Huynh, trần thùy trâm và 183 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.