Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Không Thể Ngừng Yêu - Đường Nhân

 
Có bài mới 09.10.2013, 14:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49554 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới [Cổ Đại] Không Thể Ngừng Yêu - Đường Nhân - Điểm: 8
Không Thể Ngừng Yêu


Tên gốc: Tình nan liễu

Tác giả: Đường Nhân

Thể loại: Cổ đại

Số chương: 10 (Hoàn)

Nam 9: Đông Phương Lăng – Nữ 9: Lạc Băng Nhi

Nguồn bản raw: Rich92 – TTV

Bản quyền edit:Đông Hải Long Cung

Nguồn: http://doha91.wordpress.com/truyen-da-h ... -nan-lieu/


Nội dung giới thiệu vắn tắt:

Chao ôi! Đại họa xảy đến! Nàng tưởng là tên háo sắc nên ngộ thương hai mắt của nam tử.

Sao trùng hợp như thế, nàng lần này đến đây chính là phải báo ân hắn? Mặc dù nàng thật đúng là bị hắn ăn hết đậu hủ.

Nhưng ở dưới tình huống như thế. . . Ôi! Nàng có thể trách hắn sao? Cam chịu đi!

Hiện giờ chỉ có thể trà trộn vào phủ đảm nhận làm nha hoàn thân cận chiếu cố hắn, ai bảo nàng đại ân chưa báo.

Trái lại bị xem như là đến báo thù. . . Oa! Không thể nào! Bị “nhìn” ra sơ hở sao?

Hắn chẳng những muốn nàng khi nàng làm nha hoàn hắn, lại đem nàng đam mê sờ rõ ràng rành mạch, ăn đến sít sao.

Làm cho nàng – một trái tim không tự chủ lặng lẽ bị chiếm đóng. . . Nhưng trời định hắn phải thuộc về một nữ nhân khác.

Hiện tại, ngừng yêu… không thể nào, phải làm sao?



Đã sửa bởi Yến My lúc 09.10.2013, 14:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: aquarius91
     

Có bài mới 09.10.2013, 14:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49554 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Không Thể Ngừng Yêu - Đường Nhân - Điểm: 10
chương 1

Phía tây ngoại ô thành Lạc Dương

Chỗ sâu trong rừng trúc, mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, kèm theo từng chuỗi tiếng cười như ngân linh (chuông bạc). Bìa ngoài rừng trúc có một thân hình cao lớn bỗng dừng lại, tiếp theo vạch đám trúc chặn đường ra hai bên, tìm nơi bắt nguồn âm thanh mà đi.

Cách xa khoảng một trượng (~3 mét), nam nhân cước bộ dừng lại, nhìn chăm chú vào một thiếu nữ trần truồng nghịch nước trong hồ, vẻ dị quang xẹt qua đáy mắt hắn.

Trăng tròn trong như gương, ngân quang chiếu rọi, mặt hồ ẩn hiện vầng sáng nhàn nhạt màu vàng, tinh tường chiếu rọi đến thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ trong sáng.

Thiếu nữ có mái tóc dài như thác nước lan tỏa ra trên mặt hồ, hai cánh tay hoàn mỹ tuyết trắng thâm nhập vào đáy hồ, vầng trán cao đón nhận nước mát từ tay vốc lên, nàng nghịch nước hăng say, tiếng cười trong trẻo dễ nghe từ đôi môi phấn hoa mềm mỏng phát ra. Thiếu nữ dương dương tự đắc đắm chìm trong vui sướng, hồn nhiên không ngờ rằng toàn bộ nhất cử nhất động của mình đều rơi vào mắt của nam nhân cao lớn đứng trong chỗ tối.

Nam nhân biết rõ chính mình vô tình nhìn trộm một màn không nên nhìn, đang chuẩn bị rời đi, chân bước ra lại dẫm phải một nhánh cây trên mặt đất. Một tiếng  “rắc” dội lại.

“Người nào?”, tiếng động này rất nhỏ nhưng vẫn kinh động thiếu nữ nghịch nước trong hồ, lên tiếng đồng thời vội vàng đưa tay dò hướng áo quần đặt trên tảng đá lớn bên hồ, đem đồ che trước ngực.

Nam nhân do dự một lát, đi ra chỗ tối, nhờ ánh trăng chiếu rọi mà thấy rõ thân hình hắn cao lớn tuấn lãng. “Ngươi là ai, ở đây nhìn lén bao lâu rồi?”.

Gương mặt xinh đẹp của Lạc Băng Nhi trừng mắt đề phòng người trước mặt, cũng tự trách mình chỉ lo nghịch nước, từ đầu đến cuối không phát hiện có người đến gần.

“Cô nương, tại hạ không cố ý xông tới, nếu có gì mạo phạm xin hãy thứ lỗi; nhưng mà, cô nương một thân một mình ở đây nghịch nước trong đêm khuya, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao?”

Nam nhân thân hình cao lớn tuy là đối mặt với nàng nhưng hai mắt lại quân tử nhìn trăng sáng tỏ trên trời, làm như là thưởng thức cảnh đẹp khó gặp.

Đôi mắt đẹp của Lạc Băng Nhi cảnh giác nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, xác định hắn cũng không ý đồ xấu, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám xem thường.

“Chuyện này không liên quan đến ngươi. Bây giờ ngươi lập tức quay lưng đi, ta muốn mặc quần áo”. Mày rậm chau lên, nghe được giọng nói ra lệnh của nàng, khóe môi nhếch lên, thân hình cao lớn xoay chuyển, đưa lưng về phía nàng như nàng mong muốn.

Thấy hắn nghe theo lời của nàng quay lưng đi, Lạc Băng Nhi vội vàng mặc quần áo, một mặt phòng bị nhìn chăm chú vào hắn, chỉ sợ hắn đột nhiên xoay người, nổi lên sắc tâm. Đúng lúc này, bụi cỏ mơ hồ truyền đến tiếng động lạ, nam nhân tròng mắt đen nhíu lại, tai nghe ngóng tám hướng, phía sau ngoại trừ tiếng sột soạt mặc quần áo của nàng còn có một tiếng soàn soạt nhanh chóng truyền tới. Thân hình cao lớn vội vàng nhặt một cục đá trên mặt đất, chăm chú lắng nghe, nhanh chóng xoay người, một con thanh xà (rắn xanh) sắp cắn lên bắp chân Lạc Băng Nhi, cục đá phóng tới đánh trúng đầu rắn.

“A —— ” Lạc Băng Nhi vẫn chưa kịp mặc áo quần chỉnh tề, nhìn thấy hắn đột nhiên xoay người, tình thế cấp bách liền hướng hắn ném một nắm bột phấn, thân hình nhỏ nhắn mềm mại đứng lên, thi triển khinh công cuống quít rời đi, lưu lại tiếng nói trong trẻo tức giận của nàng: “Đồ háo sắc!”

Rời xa hồ nước, xác định bốn bề vắng lặng, Lạc Băng Nhi lúc này mới vội vàng mặc lại áo quần, vừa buộc lại đai lưng, môi phấn không ngừng liên tiếp trút ra tiếng chửi mắng: “Tên háo sắc đáng ghét, ta thiếu sót nhất thời tín nhiệm hắn, không ngờ. . .”

Tiếng chửi mắng đột nhiên dừng lại, hai má tái đi, nàng đột nhiên nhớ tới tình thế cấp bách lúc nãy hướng hắn ném tới chính là “xích hạt phấn” (phấn bò cạp đỏ). Lúc rời đi vội vàng, nàng rõ ràng nhớ được, nàng ném trúng hai mắt của hắn, hai mắt hắn có thể bị nàng hạ độc đến mù hay không?
            ____________________

Cheng! Cheng!

Mới sáng sớm, trên đường phố truyền đến tiếng gõ chiêng vang tận mây xanh, thu hút rất nhiều người đến vây quanh một tiểu tử trẻ tuổi.

“Bao Đả Thính (người đưa tin/mật thám/thằng mõ), đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Đúng a! Thành Lạc Dương chúng ta có đại sự xảy ra sao?”

Một nhóm người túm lại bàn tán, hỏi tên gõ chiêng đồng, biệt hiệu là Bao Đả Thính tiểu tử. Bao Đả Thính này được Hoàng thượng phong tước, đúng như tên, chỉ cần là ở thành Lạc Dương phát sinh chuyện gì từ lớn tới nhỏ đều đừng mơ thoát khỏi tai mắt của hắn.

Bao Đả Thính ngẩng đầu đắc ý, gọi mọi người bên ngoài nhích tới gần một chút, vẻ mặt thần bí tiết lộ thành Lạc Dương mới xuất hiện một đại sự ——

“Tối hôm qua Đông Phương phủ đã xảy ra chuyện”, lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, tiếng kinh hô bên tai không dứt, mặt mọi người đều lộ thần sắc lo lắng, rối rít gấp gáp hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng nhanh nói đi, đừng làm mọi người tò mò”.

“Đúng nha, ngươi mau nói rõ ràng là người nào của Đông Phương phủ đã xảy ra chuyện?”

Quần chúng vây quanh thảo luận rối rít, trên mặt rõ ràng có lo lắng, không kiên nhẫn thúc dục hỏi.

Bao Đả Thính thấy sắp có náo động, vội vàng trấn an cảm xúc mọi người, lúc này mới trầm trọng  nói: “Đông Phương phủ đêm hôm qua đèn đuốc sáng rỡ, liền thấy một đại phu sắc mặt nghiêm trọng đi ra, nguyên lai là Đông Phương đại thiếu gia ở trong rừng trúc bị người ám toán, bị đả thương hai mắt. Nghe nói tất cả đại phu đều bó tay, Đông Phương gia đã toàn lực phái người đi tìm Tam thiếu gia, xem ra tình huống rất nghiêm trọng”.

“Cái gì? Đại thiếu gia bị đả thương hai mắt, bây giờ phải làm thế nào?”, Vương đại thẩm gấp gáp hỏi. cùng chung vẻ mặt lo lắng với quần chúng.

Đoàn người hai mặt nhìn nhau, trừ việc lo lắng giống nhau, tất cả đều không biết nên làm thế nào cho phải. Đông Phương phủ ở thành Lạc Dương ban phát thiện duyên, rất được lòng dân chúng, nào là xây cầu lót đường, kiến thiết trường học, mỗi tháng cấp phát gạo cho người nghèo khổ. Chỉ cần là nằm trong năng lực Đông Phương phủ, không có chuyện gì quá đáng thì Đông Phương phủ rất ít khi cự tuyệt, vì vậy mới có thể được toàn bộ cư dân thành Lạc Dương kính yêu. Đây cũng là lý do tại sao đoàn người nghe nói Đông Phương phủ gặp chuyện không may liền lo lắng như vậy.

“Ngươi nói Đông Phương phủ đó chính là thủ phủ thành Lạc Dương, Đông Phương lão ông khi còn sống lại từng giữ chức vị Thái sư, sinh thời có bốn người con?”, trong đám người bỗng dưng thoát ra một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại, trong chớp mắt, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Bao Đả Thính, giọng cấp bách tra hỏi.

“Không. . . Không sai”.

Bao Đả Thính đột nhiên bị làm cho sợ ngây người, chỉ có thể chăm chăm nhìn gương mặt trong sáng phàm tục trước mắt, cô nương này thật đúng là xinh đẹp nha!

Lạc Băng Nhi phảng phất khó chịu nhớ lại, hai má hồng biến thành tái xanh, buông lỏng cánh tay không còn chút sức lực.

Nàng —— coi như xong!

Bao Đả Thính cởi bỏ được nỗi lòng, thở ra, có chút thông cảm nhìn người trước mặt xem ra lảo đảo muốn ngã.

“Cô nương ngươi là ở nơi khác tới sao? Không ngờ ngươi cũng biết Đông Phương phủ, chẳng hay người ngươi biết chính là vị nào của Đông Phương gia?”

Nhếch lên nụ cười tái nhợt, Lạc Băng Nhi môi run run hỏi lần nữa: “Mới vừa rồi theo như lời ngươi nói, người bị thương hai mắt là đứng hàng thứ mấy?”

“Là lão Đại, Đông Phương Lăng”, lời Bao Đả Thính mới đáp, Lạc Băng Nhi liền thấy suy sụp, hạ hai vai, vẻ mặt sầu thảm rời đi, vị cô nương này không phải rất lo lắng chứ?

Tử tiêu viện Đông Phương phủ

Từ đêm qua đến sáng sớm nay, toàn bộ đại phu thành Lạc Dương đều tìm tới, nhưng đại phu đến rồi đi, câu trả lời đều là bất lực, điều này thực làm cho Đông Phương phủ lâm vào tình cảnh bối rối trước nay chưa có.

Đem người hầu đuổi đi, Đông Phương Ngạo gương mặt đông cứng, nhìn chăm chú vào thân hình cao lớn nửa nằm trên giường, liền thấy hắn một thân dài chân cong lên, cánh tay đặt yên, vẻ mặt tuấn lãng nhìn không ra, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nếu nhìn kỹ sẽ phát giác cặp kia mắt không có chút tiêu cự nào. Cho dù là đã bị hết thảy đại phu tuyên bố hai mắt có thể mù lòa, hắn vẫn tỉnh táo như trước, dường như hai mắt mù không phải là của hắn, điểm này thật đúng là làm cho người ta bội phục. Nhưng Đông Phương Ngạo không nghĩ như vậy, hắn dốc sức muốn tìm ra hung thủ, mặc dù lông mày đã nhíu mấy cái, vẫn nhẫn nại mở miệng nói lời coi như thừa: “Đại ca hiện tại có thể nói cho ta biết được không? Rốt cuộc là người nào đả thương huynh?”, chịu đựng cả một buổi tối, rốt cục cũng có thể hỏi được. Võ công của đại ca không kém, rốt cuộc là người nào lại có thể làm bị thương như vậy?

Nhớ lại đêm qua, đại ca hai tay che mắt, một thân chật vật trở về phủ, nhất thời kinh động toàn bộ trên dưới trong phủ; nhưng không hổ là đại ca tính tình trầm ổn, vẫn có thể chỉ huy, sai người đi tìm đại phu, hắn bị thương, ngược lại còn trấn an mọi người đừng kinh hoảng.

Trầm mặc hồi lâu, hai mắt không tiêu cự của Đông Phương Lăng nhìn Đông Phương Ngạo, nghe ra trong lời hắn nói giảm bớt đi hy vọng, lạnh nhạt nói: “Lão Nhị, nàng không phải cố ý, ta không trách nàng”.

Không sai, hắn vốn phải cứu nàng, nhưng lại không để ý nàng vẫn đang mặc quần áo, hắn đáng lẽ nên né đi. Nếu không phải là hắn xoay người về hướng đó, vô ý nhìn thấy nàng vỏn vẹn chỉ mặc cái yếm màu hồng che nửa người, nhất thời ngây người cũng sẽ không làm nàng dưới tình thế cấp bách ném độc phấn.

Cho nên hắn không trách nàng, dù sao ở một phương diện mà nói, hắn đích xác là xem nhẹ nàng. Đông Phương Ngạo đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, nghe khẩu khí và vẻ mặt của đại ca, chẳng lẽ… “Đại ca, người đả thương huynh là một vị cô nương?”. Đông Phương Lăng gật đầu không nói.

“Cho dù đại ca huynh không có ý định trách nàng nhưng vẫn phải đem nàng tìm cho ra, nàng nếu có thể sử dụng độc đả thương huynh thì nhất định trên người có thuốc giải”.

Được rồi, nếu đại ca không muốn truy cứu vậy hắn cũng coi như không có gì, nhưng vẫn phải sớm tìm ra người, chỉ sợ càng kéo dài hai mắt đại ca sẽ vĩnh viễn biến thành mù lòa. Đông Phương Lăng trầm ngâm một lát, lời nói nhận xét chân thực, nhỏ nhẹ: “Là thiếu nữ tuổi chừng mười lăm, mười sáu, dung mạo tuyệt mỹ và đôi mắt đẹp có hồn”.

Đông Phương Lăng trong mắt lúc này không chỉ là hứng thú mà còn chút tinh quái, khẽ nhếch khóe môi đầy thâm ý. Thật hiếm thấy! Từ trước đến nay không có mỹ nữ tồn tại trong mắt đại ca, nhưng bây giờ lại chú ý tới dung mạo của một cô nương.

“Không ngờ đại ca ấn tượng sâu sắc như vậy, ta sẽ phân phó, sai người toàn lực đi tìm. Ta cũng đã phái người đi tìm lão Tam, tin tưởng đệ ấy sẽ nhanh trở về.”

Không nhìn ý trêu chọc trong lời hắn nói, Đông Phương Lăng im lặng không lên tiếng, duy trì như lúc trước, cũng không nhúc nhích.

“Đại ca vất vả một đêm rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt”. Biết được đáp án, Đông Phương Ngạo liếc mắt người trên giường không thấy chút nào mỏi mệt liền rời đi, thuận tay đem cửa phòng đóng kín.

Sau khi Đông Phương Ngạo đi không bao lâu, cửa phòng nhẹ nhàng không tiếng động lần nữa được mở ra, người trên giường mày rậm chau lên, nét mặt bất động. Lạc Băng Nhi cước bộ nhẹ nhàng, rón ra rón rén bước vào bên trong phòng, đôi mắt đẹp nhìn thấy người nửa nằm ở trên giường, quả thật là nam nhân gặp ở bên hồ đêm qua, không nghĩ tới hắn đúng là người của Đông Phương phủ. Vẻ áy náy hiện lên trong đáy mắt nàng, không tiếng động nhích tới gần bên giường, tay ở vươn ra giữa không trung, còn chưa chạm lấy hắn, một lực tay mạnh mẽ chính xác hướng trực diện nàng đánh tới.

Lạc Băng Nhi gấp gáp mím môi, khống chế tiếng kinh hô từ miệng, thân thể né sang một bên, suýt nữa trúng công kích của hắn, gương mặt khéo léo khó nén kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn tròn trừng mắt nhìn hắn, một tay vẫn xoa ngực thở nhẹ.

Người này —— không đơn giản! Không nghĩ tới hai mắt hắn mù nhưng lực cánh tay hơn người. Bởi vì được huấn luyện từ nhỏ, cước bộ nàng so với người bình thường rất nhẹ, gần như không tiếng động, ngay cả người luyện võ bình thường đều chưa chắc phát hiện nàng đến; nhưng Đông Phương Lăng trước mắt, hẳn không phải người luyện võ bình thường, võ công của hắn nhất định mạnh hơn nàng mấy lần.

“Là ai?”

Đông Phương Lăng thân hình không động, hai mắt nhìn thẳng phương hướng nàng đứng, tròng mắt đen híp lại thoáng ánh lên tàn khốc.

Ánh mắt tinh ranh chuyển động, lộ ra một tia giảo hoạt.

Nàng có cách rồi!

Hai tay cầm lấy chén sứ trên bàn, khua trong không trung hướng hắn công kích, ở thời khắc đó, thân thể nhỏ nhắn mềm mại nhanh chóng hướng hắn nhích tới gần. Nhưng vẫn là không đủ nhanh, hắn tựa hồ nhìn thấu quỷ kế của nàng, lúc nàng lấn đến gần hắn, bàn tay to lớn hóa thành móng vuốt quắp lấy nàng! Lòng bàn tay chạm đến một thứ tròn trịa mềm mại, có nửa khắc giật mình sững sờ, lát sau hắn ý thức được đây là cái gì, gương mặt tuấn tú có chút xấu hổ. Trong lúc hắn chưa kịp buông tay, Lạc Băng Nhi nhân cơ hội điểm huyệt đạo hắn, hai má trướng hồng, xấu hổ nhảy ra.

“Ngươi là đồ háo sắc!” nàng tức giận mắng.

“Là ngươi?” Đông Phương Lăng tai lực hơn người, dễ dàng nghe ra lời mắng thật nhỏ và đồng thời nhận ra nàng.

“Không sai, là ta, cũng là người hại mù mắt ngươi”.

Nàng tức giận trả lời, mới một ngày đêm, nàng đã bị hắn ăn tẫn đậu hủ, trong bụng nghĩ đến liền nổi giận.

“Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tới đưa thuốc giải?”

Nghe ra lời nàng, hai tròng mắt hạ đề phòng, chẳng biết tại sao, hắn tin tưởng nàng, tin tưởng là nàng vô tình đả thương hắn.

Lời của hắn dễ dàng dập tắt hỏa khí trong nàng, hai vai vô lực rũ xuống, không tiếng động nhích tới gần hắn, trên khuôn mặt thanh lệ có vẻ tự trách.

“Thật xin lỗi, ta thật sự là vô tình đả thương ngươi. Thật xin lỗi nữa, ta cũng không có thuốc giải xích hạt phấn, ta tới chỉ là muốn giảm bớt khó chịu cho ngươi, để độc tố không đến nổi khuếch tán quá rộng”.

Đêm qua, khi nàng phát hiện trong tình thế cấp bách đã làm ra chuyện sai trái, mang tâm bất an quay trở lại hồ, nhưng đã sớm mất đi bóng dáng của hắn, trên mặt đất để lại một con thanh xà chết thảm ở vị trí nàng mặc quần áo. Khi đó nàng mới chợt hiểu ra, nàng trách lầm hắn, khi đó nàng hối hận, đáy lòng tự trách mình. Mà nàng phảng phất tự trách thôi không đủ, không ngờ nàng còn phát hiện, hắn là người của Đông Phương phủ. Nàng lần này đến thành Lạc Dương chủ yếu là thay cha báo đáp Đông Phương phủ một ân tình, về phần báo đáp như thế nào, quyền quyết định ngay ở nàng. Chẳng qua là không ngờ nàng báo ân chưa được, lại tạo ra một sai lầm lớn, không cần chờ cha tới trách phạt nàng, nàng đã hết sức thẹn đối với lương tâm của mình, không có mặt mũi trở về.

Thật ra nàng không có thuốc giải xích hạt phấn, độc này là Vô Song tỷ cho nàng dùng để phòng thân, nhưng lại trùng hợp Vô Song tỷ vào lúc này cùng Mạc đại ca không biết đi du sơn ngoạn thủy đến đâu.

Hôm nay tới đây chỉ tính toán trước hết cho hắn ăn thuốc khử độc để độc tính không đến nổi khuếch đại, đợi đến lúc Đông Phương Tam thiếu gia cũng chính là Đông Phương Đường trở lại, hắn nhất định có biện pháp chữa trị tốt cho Đông Phương Lăng. Điểm này nàng rất có lòng tin, dù sao hắn danh tiếng trên giang hồ là thần y, tuyệt nhiên không thể nào là vô căn cứ.

Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Lăng trầm xuống, thanh âm bình thản nghe không ra hỉ nộ, ngồi ở trên giường nhìn thẳng hướng nàng.

“Ý của ngươi là, ngươi hạ độc nhưng lại không có phương pháp giải độc của mình? Đôi mắt ta đây chẳng phải xác định là mù lòa rồi?”

Lạc Băng Nhi xấu hổ khẽ hừ một tiếng, điều này cũng không có thể trách nàng nha, độc này không phải là của nàng, nàng đã đủ hối hận rồi, nếu không hiện tại nàng cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.

“Ngươi đừng nói như vậy, vô luận như thế nào ta tuyệt sẽ không cho ngươi biến thành người mù, huống chi Đông Phương Đường y thuật cao siêu, hắn nhất định có biện pháp chữa trị tốt cho ngươi”.

Cước bộ không tiếng động, hướng nhích tới gần hắn hơn, đi tới trước mặt hắn, từ trong lồng ngực lộ ra một bình sứ bạch ngọc, đổ ra một viên thuốc màu đen, vươn cánh tay nhỏ bé đưa tới bên miệng hắn.

“Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Viên này là thuốc khử độc, mặc dù không thể làm hai mắt ngươi hồi phục thị lực, nhưng ít nhiều có thể giải độc tố trên người của ngươi, có lợi chứ không có hại”.

Đông Phương Lăng hai mắt vô thần nhìn nàng, hồi lâu, mới gật đầu đồng ý. Nàng liền tranh thủ đưa thuốc bỏ vào trong miệng hắn, ngón tay nhỏ bé nhẹ xẹt qua môi mỏng của hắn, một cỗ khác thường chạy qua đáy lòng nàng, hai má tinh xảo bị lây đỏ ửng, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước.

Đôi mắt đẹp tinh tế nhìn hai mắt hắn, tròng mắt đen như mực tựa nước hồ sâu, nếu không phải biết hắn không nhìn thấy, thật nghĩ là hắn đang nhìn chăm chú vào nàng, làm hại nàng ở trước mặt hắn chân tay luống cuống.

“Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta cuối cùng phải biết người làm ta thảm hại như vậy là ai chứ?”

Còn nhỏ tuổi đã biết dùng độc, hơn nữa hắn đoán không sai, cô nương này khinh công phi thường, làm hắn không khỏi sinh lòng tò mò.

“Ách. . . Cái này. . . Ngươi sau này sẽ biết”.

Lạc Băng Nhi đáp lời, cước bộ đồng thời lui về sau, hắn sẽ không phải là muốn tìm nàng báo thù chứ? Một đường thối lui đến cánh cửa, ở bước ra phòng, bỏ lại một câu ——

“Đông Phương Lăng, chúng ta sẽ gặp lại”, liền lẻn trốn đi.

Môi mỏng hé mở, bàn tay sờ nhẹ cánh môi, chỗ này từng làm cho ngón tay non mềm nhỏ bé của nàng xẹt qua. Nguyên lai là huyệt đạo của hắn không bị chế trụ, bên trong phòng mơ hồ bay đến một cỗ mùi hương thoang thoảng như có như không, đó là mùi thuộc về nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: TTripleNguyen, aquarius91
     
Có bài mới 09.10.2013, 14:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49554 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Không Thể Ngừng Yêu - Đường Nhân - Điểm: 10
chương 2

Buổi trưa, Khương tổng quản dẫn theo hai nha hoàn đi vào Tử tiêu viện. Đi tới cửa phòng đóng chặt, gõ nhẹ cánh cửa, kính cẩn khẽ gọi: “Đại thiếu gia”.

“Vào đi”, bên trong phòng truyền đến thanh âm hùng hậu.

Nghe được một tiếng, cửa phòng bên ngoài được mở ra, Khương tổng quản đi đến, hai nha hoàn cùng theo sau đó. Vừa đi vào bên trong phòng, trước mặt nhìn thấy một thân hình cao lớn đứng ở trước song cửa sổ để mở.

Hắn chắp tay sau lưng, đón gió, gió mát thổi làm tóc đen hắn bay loạn, tay áo bồng bềnh, không kềm chế được mấy phần phong độ, khuôn mặt tuấn lãng kiên cường, có chút lạnh nhạt, làm cho người ta khó hiểu.

Khương tổng quản chừng năm mươi tuổi, vóc người có vẻ hơi mập, nhưng nhìn hắn bước đi như bay, không bị ảnh hưởng bởi vóc người chút nào.

Hắn nhìn bóng dáng cao lớn kia, hốc mắt không khỏi nổi lên hơi nước. Hắn ở Đông Phương phủ đã hơn ba mươi năm, đã sớm đem nơi này làm nhà của mình, mà các thiếu gia càng không đem hắn đối đãi như người ngoài, hắn luôn luôn mang tâm tình cảm ơn Đông Phương gia. Nhìn bốn vị thiếu gia trưởng thành, lão gia phu nhân lần lượt qua đời, hắn lại càng quyết tâm phải hết sức phụ tá các thiếu gia, bảo vệ Đông Phương phủ. Hắn từ trước đến giờ tôn kính Đại thiếu gia nhất, nhưng hiện tại lại bị người ám toán, mù hai mắt, nếu hắn biết là người phương nào gây nên, nếu phải liều mạng già này hắn cũng muốn thay Đại thiếu gia báo thù.

“Khương bá, thu hồi sầu não ngươi lại, đừng mang nước mắt ẩn nhẫn kia”.

Đông Phương Lăng cho dù không nhìn thấy vẫn đoán được hết tình cảm của Khương bá từ trước đến giờ, hiện tại —— định mang nước mắt tự trách chính mình, hắn mày rậm nhẹ nhíu, không nhịn được giễu cợt nói.

Khương tổng quản vội lau đi nước nơi khóe mắt, hai nha hoàn một bên hai mắt trợn tròn nhìn.

“Đại thiếu gia, ngoại trừ Tiểu Thanh vốn hầu hạ người, ta còn phái thêm một nha hoàn nữa, nha hoàn này hôm nay mới tới, ta thấy nàng thông minh lanh lợi, lại có cái miệng dẻo ngọt nên lưu lại nàng. Băng Nhi, còn không mau qua bái kiến Đại thiếu gia”, khóe mắt thoáng nhìn sang nha hoàn bên cạnh bộ dạng thanh tú hô lên.

“Băng Nhi khấu kiến Đại thiếu gia.”

Băng Nhi tiến lên khẽ chào, tiếng nói thấp nhẹ, cụp đôi mắt đẹp xuống, có chút đề phòng. “Được rồi, ngươi đi xuống đi”, thân hình không động, thanh âm trầm ổn có chút không kiên nhẫn.

Khương tổng quản nghe thanh âm, đồng thời rời đi, lấy ánh mắt cảnh cáo hai người, phải cẩn thận hầu hạ.

“Đại thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong”.

Hai nha hoàn hợp lực đem thức ăn bố trí xong xuôi, Tiểu Thanh cung kính nói. Thân hình cao lớn di động, bước ra mỗi một bước đều cẩn thận, Tiểu Thanh thấy thế bước lên phía trước vịn hắn, cho đến khi hắn an ổn ngồi xuống mới thối lui đến bên cạnh hắn.



Băng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi phòng bị, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đông Phương Lăng, mỗi một bước đều thật cẩn trọng. Vì sợ hắn nhận ra thanh âm của nàng, nàng cố ý làm thanh âm nói chuyện thấp nhẹ, ngay cả thói quen bước đi không tiếng động lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình phải đi có tiếng.

Mặc dù hai mắt hắn không nhìn thấy nhưng nàng vẫn lấy phòng ngừa làm vạn nhất, dịch dung thành gương mặt thanh tú này.

Nàng cước bộ cố ý đi chậm chạp, nhìn Tiểu Thanh cẩn thận hầu hạ Đông Phương Lăng hai mắt mù dùng cơm, áy náy lần nữa nảy sinh bao quanh nàng. Nàng từng nghe lén hắn và Đông Phương Ngạo nói chuyện, hắn nói hắn không trách nàng. Tại sao?

Nàng hại hắn thành như vậy, chẳng lẽ hắn thật không hận nàng? Lưu lại nơi thành Lạc Dương này, chờ lâu mỗi một ngày, đối với đủ loại chuyện ở Đông Phương phủ thì dấu vết càng rõ ràng, nàng hối hận tự trách càng sâu. Mọi người nói, bốn vị thiếu gia Đông Phương phủ đều có sở trưởng riêng, người mà mọi người tôn kính nhất là Đại thiếu gia Đông Phương Lăng. Hắn giống như trời sinh là người làm ăn, có ánh mắt tinh tế độc đáo, mánh khóe rất sắc bén, Đông Phương phủ có thể có tiền tài quyền thế như hôm nay cũng không thể bỏ qua công lao của Đông Phương Lăng. Nhất là hắn không chỉ là một thương nhân mà còn biết làm phúc, mấy năm qua, người nhận được trợ giúp của Đông Phương phủ đếm không hết, vô hình trung đã thay Đông Phương phủ tích không ít phúc đức.

Đông Phương Lăng dựa vào xúc giác, chậm rãi dùng bữa, tiếng bước chân từ từ nhích tới gần, mày rậm từ từ nhăn lại, trên gương mặt tuấn lãng là vẻ mặt hờ hững, tay giơ khẽ dừng lại, tròng mắt đen vô thần hướng về người bước vọng lại bên tay trái hắn.

“Ngươi tên là gì?”

“Hồi Đại thiếu gia, nô tỳ tên là Băng Nhi”

Tay nhỏ bé không tự chủ xoa xoa ngực, đôi mắt đẹp chói lọi liếc nhìn vẻ mặt hắn, suy nghĩ có nên thừa dịp này chạy trốn hay không.

“Họ gì?”

“Nô tỳ họ Lạc”

Vì sao hắn phải hỏi như thế? Giống như là muốn xác định cái gì, hắn có thể nhận ra nàng ư? Nhưng không thể nào có chuyện đó a, nàng bất luận là thanh âm, cước bộ, dung mạo, cũng đã thay đổi một phen, hai mắt hắn mù, làm sao có thể nhận ra nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy không sai, nàng cười thầm chính mình quá đa nghi.

Tròng mắt đen xẹt qua vẻ dị quang khẽ thu hồi, khóe môi khẽ nhếch, không hề hỏi nhiều nữa, tiếp tục vùi đầu dùng bữa, Tiểu Thanh thỉnh thoảng thay hắn gắp thức ăn.

Băng Nhi mang lòng thấp thỏm bất an, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn, cho đến khi hắn để bát đũa xuống, nhận lấy khăn vải Tiểu Thanh đưa tới lau đi khóe môi dính dầu mỡ mới bước lên phía trước cùng Tiểu Thanh thu thập bát đũa, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi.

“Tiểu Thanh, ngươi thu thập xong rồi xuống đi. Băng Nhi, ngươi lưu lại”

Thanh âm hùng hậu, kéo lại nàng cước bộ muốn thoát đi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hơi nhíu. Tiểu Thanh một bên thu thập, một mặt sợ hãi trộm dò xét Đông Phương Lăng.

Bình tĩnh mà xem xét, Đại thiếu gia coi như là chủ tử tốt, chẳng bao giờ trách móc nặng nề nô bộc, lời nói của hắn lộ vẻ hiếm thấy, thần sắc nghiêm nghị; nhưng chẳng biết tại sao, mọi người chính là sợ hắn, từ đáy lòng tự sinh một loại kính sợ. Có lẽ là hắn tĩnh táo trầm ổn, cùng khí thế bẩm sinh không giận mà tôn nghiêm, bình thường hắn chỉ cần tròng mắt đen trừng đến, có không ít người chạm phải ánh mắt sắc bén này mà không phát run.

Nàng từng nghe qua Nhị thiếu gia nói đùa, Đại thiếu gia tĩnh táo trầm ổn chỉ là giả tạo, trong bốn huynh đệ thật ra thì tính tình Đại thiếu gia dữ dằn nhất, chẳng qua là hắn hiểu được nên tự kiềm chế; nhưng nếu có người không biết sống chết chọc vào đáy lòng làm hắn nổi giận thì người nọ sẽ chết rất thảm! Cho nên, nàng chỉ có thể chúc phúc cho Băng Nhi.

Tiểu Thanh rất nhanh thu thập đồ trên mặt bàn, quăng cho Băng Nhi một ánh mắt đồng cảm, liền rời đi.

“Đem gậy đặt ở bên giường đưa cho ta, theo ta đi đây một chút”

“Dạ”, Băng Nhi vội vàng cầm lấy gậy đưa cho hắn, liền tự động đi tới bên cạnh hắn, một mặt cẩn thận vịn hắn, một mặt lên tiếng cảnh báo.

Đi ra khỏi sương phòng (mái hiên), một trận gió mát hợp lòng người lướt qua chạm mặt, cùng với hương hoa nhàn nhạt, làm người ta không tự chủ được buông lỏng tâm tình. Đôi mắt đẹp tinh xảo lưu chuyển, rất nhanh thấy rõ bố cục chỗ Tử tiêu viện này, lấy ngủ phòng Đông Phương Lăng làm chủ, hai bên có sương phòng khác, nàng suy đoán trong đó một gian có thể là thư phòng hắn. Gian phòng hai bên đều trồng không ít loại hoa và cây cảnh không biết tên, bên phải dọc theo đường đi có nhiều đá vụn, cuối đường có một thạch đình tên là Cổ Nguyệt đình, đình này hết sức đặc biệt, xây ở trong hồ nhỏ, nhìn ra cảnh vật bốn phía, thật là có mấy phần thanh tao thú vị.

“Theo ta đến Cổ Nguyệt đình đi.”

Bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu của hắn, nàng cuống quít kéo tâm tư dao động về, tay nhỏ nhắn vịn cánh tay có lực của hắn, bước lên con đường đá, đi tới cuối, lên mấy bậc cấp, đi vào bên trong thạch đình, cẩn thận đỡ hắn ngồi ở trên ghế đá.

Một trận gió mát đúng lúc thổi qua, Băng Nhi bất giác ngẩng đầu, không nhịn được nhắm mắt than nhẹ, tới đây vẫn chưa đúng một ngày, quang cảnh ở đây lại làm cho nàng có chút ít yêu thích, nhất là ngồi ở đình cổ này. Nàng tò mò đi về phía hộ lan (lan can bảo hộ), nhìn xuống dưới, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nước hồ trong suốt thấy đáy.

“Ngươi tại sao lại nghĩ đến Đông Phương phủ làm nô tỳ? Trong nhà còn có người nào?”, tròng mắt đen chính xác hướng chỗ nàng đứng nhìn lại, chờ nàng trả lời.

Hù dọa a! Tay nhỏ bé gật mình xoa xoa bộ ngực, nàng quả thật không thích hợp giả mạo nô tỳ, tính tình ham chơi luôn làm nàng sau một khắc đã quên chuyện cần làm lúc trước, rất tự nhiên đã quên luôn hắn trước mắt là chủ tử nơi này. Tròng mắt đen sâu không động tĩnh nhìn chăm chú phía trước, nàng lại có cảm giác hắn là thấy được! Tay nhỏ bé ở trước mặt hắn huơ huơ, xác định hắn không có bất kỳ phản ứng nào, liền đối với hắn nhăn ra cái mặt quỷ, lúc này mới ho nhẹ tiếng, nàng nói ra điều đã sớm nghĩ kỹ.

“Nô tỳ ở nhà còn có một người cha già, thân thể nô tỳ coi như là khỏe mạnh nên đến Đông Phương phủ làm nô bộc, muốn kiếm chút ít bạc trợ cấp sinh hoạt”.

Trong thành Lạc Dương, lương bổng cho người ở Đông Phương phủ phát ra coi như là nhiều, hơn nữa chưa từng nghe chuyện ngược đãi người hầu, vì vậy mỗi khi Đông Phương phủ truyền ra thiếu nô bộc, luôn luôn có một nhóm người tranh nhau ghi danh. Nếu không phải nàng có một chút thủ đoạn nhỏ thì sẽ không chen được vào Đông Phương phủ.

Phen này nói điều hợp tình hợp lý làm người ta không thể nào hoài nghi, môi mỏng lại vung lên vẻ cười nhạt.

“Ngươi vào phủ lại tới hầu hạ một người mù, ngươi hẳn sẽ ngầm ghét bỏ chủ tử ta đây?” hắn đùa cợt nói.

“Sẽ không!”, lời của hắn làm cho nàng cảm giác chói tai, mặt có vẻ thẹn thùng đi tới trước mặt hắn, kích động nói: “Đại thiếu gia chẳng qua là tạm thời mù mà thôi, cặp mắt của người nhất định sẽ tốt lên!”

Không sai, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn bị mù. Cái họa này là nàng gây ra, nàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

“Ngươi mới đến, vì sao có thể khẳng định hai mắt của ta chẳng qua là tạm thời mù như vậy? Toàn bộ thành đại phu Lạc Dương cũng không tự tin như ngươi vậy”, khóe môi khẽ nhếch có chút biến hoá kỳ lạ, từ từ đợi nàng phản ứng.

Vì sao nàng cảm thấy trong lời nói của hắn có ý khác? Trong đầu cực kỳ nhanh suy nghĩ, cẩn thận trả lời: “Ta chỉ muốn nói là Đại thiếu gia người tốt như vậy, lão Thiên sẽ không tàn nhẫn đâu, nhất định sẽ phù hộ Đại thiếu gia sớm ngày được thấy quang minh”.

“Ngươi đã nói như vậy, vậy kế tiếp ta an bài một chuyện, ta tin tưởng ngươi sẽ không có ý kiến”.

“Chuyện gì?”

Mép hắn cười nhạt, không khỏi làm nàng cảm thấy chướng mắt, trong bụng có dự cảm không ổn.

“Ta quyết định để cho ngươi làm nha hoàn bên cạnh ta. Như vậy, nhớ đem đồ đạc của ngươi thu thập xong chuyển qua phòng ta”.

Thân hình cao lớn đứng lên, đưa gậy sờ nhẹ mặt đất, Băng Nhi bước ngay lên phía trước vịn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có hơi trắng bệch: “Tại sao?”.

“Là nha hoàn bên người ta, tất nhiên một tấc cũng không rời ta. Huống chi ta hiện nay hai mắt mù, đúng là cần phải có người ở bên cạnh”.

Dứt lời, cây gậy phát ra thanh âm đốc đốc, từng bước cẩn thận đi xuống bậc cấp.

“Dạ”.

Băng Nhi hàm chứa lệ quang, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, lời của hắn trực tiếp công kích nàng, làm đáy lòng nàng dâng lên một sự ngượng ngùng, nàng không dám có chút ý kiến, vịn hắn đi xuống thềm đá, đi về.

Sớm biết thế này nàng không nên giả mạo nha hoàn, đại khái có thể trốn ở một bên chăm sóc, vậy sẽ không phải lâm vào cảnh khốn cùng như bây giờ. Còn chưa đi về phòng ngủ, xa xa Băng Nhi liền thấy được một bóng dáng cao to, như là chờ chực đã lâu.

“Đại thiếu gia, có người đứng ở phía trước, ánh mắt luôn luôn hướng về phía này”.

“Hử, hình dạng của hắn như thế nào?”, cước bộ không ngừng, đáy lòng thầm tự suy đoán người kia là người phương nào.

“Là ta”.

Không đợi Băng Nhi đáp lời, người kia trước đã mở miệng, khuôn mặt cương nghị của hắn bắt gặp bộ dáng của Đông Phương Lăng, sắc mặt liền đông cứng lại.

“Phương Nghĩa”.

Nghe tiếng, Đông Phương Lăng gương mặt tuấn tú mỉm cười, cước bộ như cũ không nhanh không chậm, nhờ Băng Nhi đỡ, cẩn thận vượt qua cánh cửa, đi vào bên trong phòng.

”Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mới trở lại, chỉ nghe thấy ngươi đã xảy ra chuyện”.

Phương Nghĩa sắc mặt trầm trọng, vừa ngồi xuống, liền khẩn cấp hỏi, ánh mắt nhìn thẳng tròng mắt đen vô thần trước mặt kia. Không vội mà trả lời vấn đề của hắn, Đông Phương Lăng ổn định tinh thần, nhàn nhạt chuyển hướng sang người bên cạnh.

“Băng Nhi, còn không bái kiến Phương thiếu gia”.

“Phương thiếu gia tốt lành”, mặc dù không hiểu dụng ý Đông Phương Lăng, nhưng vẫn kính cẩn hướng hắn khom người thăm hỏi.

Phương Nghĩa quét mắt qua nha hoàn này, vết nhăn giữa lông mày sâu thêm, để ý mỗi lần trở về nói chuyện cùng hắn, phải có tính nhẫn nại thật lớn, nếu thiếu kiên nhẫn cũng chính là thất bại. Đây cũng là lý do vì sao Đông Phương Lăng ở trên thương trường đàm phán với mọi người, mỗi khi trở về đều tất thắng, chỉ vì hắn đủ tỉnh táo.

Nhưng bây giờ không phải là đang cùng đối thủ nói chuyện làm ăn, thái độ hắn vô cùng tỉnh táo, nói chuyện với Đông Phương Ngạo ngay cả thánh nhân cũng sẽ bị hắn ép cho điên.

“Đông Phương đại thiếu gia, ngươi còn chưa trả lời ta”, Phương Nghĩa nhịn hỏa khí, hít sâu một hơi nói.

“Đâu có chuyện gì, ngươi nghe như thế nào thì chính là như vậy”, nhận lấy chén sứ Băng Nhi để xuống tay hắn, miệng khẽ nhấp, giọng nói lạnh nhạt.

Băng Nhi buồn cười trộm dò xét người kia ánh mắt nổi gân xanh, thầm nhận thức được lời đối đáp của Đông Phương Lăng, hắn chỉ cần dùng ngôn ngữ là có thể làm đối thủ tự kích động mà tự sát, có thể nói là giết người vô hình, bội phục bội phục.

“Đông Phương Lăng, ta hỏi một lần nữa, ta phải nghe ngươi nói rõ ràng từ đầu tới đuôi “, lúc này âm thanh hết sức rõ ràng.

Đông Phương Lăng bất chấp cơn giận của hắn, trên mặt vẫn lạnh nhạt cười, từ từ nói những chuyện đã xảy ra.

Phương Nghĩa trên mặt có vẻ không dám tin, hai mắt trợn tròn, giọng nói mang theo kích động: “Ngươi cứ như vậy bỏ qua cho nàng sao?”.

“Không sai”, câu trả lời của hắn như cũ vẫn không thay đổi.

Phương Nghĩa giận đến nỗi thân hình bật dậy, cước bộ đi qua đi lại trong phòng, hai mắt trừng nhìn người đang nhàn nhã uống trà. Lát sau, bộ ngực tức giận hơi nén lại, một lần nữa ngồi xuống, vội hỏi: “Đông Phương Đường lúc nào trở lại?”.

“Không biết, đã phái người đi tìm”.

Thanh âm lạnh nhạt không một chút lo gấp, Phương Nghĩa nghe được không khỏi lắc đầu thở dài.

“Cũng sẽ có một ngày, bản thân ta thật muốn nhìn thấy, ai đó có thể làm ngươi mất đi bộ dạng tỉnh táo trầm ổn này. Ta hết sức mong đợi ngày đó đến”.

Đông Phương Lăng trả lời bằng một đạo tiếng cười hùng hậu, khuôn mặt tuấn lãng nhờ nụ cười càng lộ vẻ xuất sắc. Một cái liếc mắt vô tình, đôi mắt đẹp lại trầm mê nhìn hắn tươi cười sảng khoái không cách nào tự kềm chế, cho đến khi tiếng cười ngưng lại, lúc này mới cuống quít thu lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, che lại hai gò má thẹn đỏ hồng.

”Đừng chỉ toàn nói về ta, Phương lão phu nhân khỏe không?”

Phương Nghĩa trên mặt cương nghị hiện lên thần sắc lo lắng, cau mày thật sâu, tâm tình không còn để ý tới chuyện của bạn chí cốt, hơn nữa đối phương lại trưng một bộ dạng không đến nỗi phải cảm thông.

“Ta mới vừa đưa mẹ ta đến chùa Ninh An, bà dự tính tạm đây ở một thời gian để cầu khấn Bồ Tát rủ lòng từ bi”.

Đông Phương Lăng sắc mặt khẽ đông cứng lại, không biết nên mở miệng như thế nào, chuyện này ước chừng đã làm khốn đốn người của hai nhà suốt mười sáu năm.

“Đã tìm mười sáu năm, vẫn không có tin tức, nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta tuyệt không bỏ việc tìm kiếm tung tích Sở Sở. Mà ngươi bản thân là vị hôn phu của Sở Sở, ta hy vọng ngươi có thể đợi nàng thêm mấy năm nữa”. Lời này vừa nói ra, Băng Nhi khó nén kinh ngạc ngước mắt, nhìn chăm chú vào hai người.

Nhìn Đông Phương Lăng trầm mặc không nói, Phương Nghĩa lấy thân là huynh trưởng tự tâm đến cầu xin.

“Ta thật xin lỗi, năm nay đã đến giới hạn của ta”.

Trong lời nói lạnh nhạt có chút vô tình, dù sao việc hôn sự này không phải do hắn chọn lựa, chờ chực nhiều năm như vậy quả thật đã tuân theo di mệnh của tiên phụ. Năm nay hắn đã tròn hai mươi lăm tuổi, chỉ cần qua năm nay, hắn được tự do lựa chọn người con gái mà mình yêu.

Đây là Đông Phương lão ông ở tự tiện thay bốn đứa con ký kết hôn sự, trong hôn ước có cho phép, đến năm hai mươi lăm tuổi, nếu nhà gái không cầm tín vật tới yêu cầu cưới, như vậy hôn ước liền được từ bỏ.

Phương Nghĩa sắc mặt khẽ biến, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, than nhẹ: “Cũng được, nếu là cả đời không tìm được Sở Sở, há chẳng phải làm ngươi chờ đợi vô ích, lỡ chuyện của ngươi. Ngươi và Sở Sở có duyên hay không, liền tùy ông trời an bài đi”.

Lão gia hai nhà lúc tuổi còn trẻ cùng làm quan tại triều, quan hệ cá nhân rất sâu đậm, lúc tuổi già lại cùng nhau từ quan thoái ẩn, cùng nhau định cư tại thành Lạc Dương. Phương lão gia lúc có một đứa con gái, vui mừng đề nghị đem gả cho con trai lớn của Đông Phương gia, để cho hai nhà thân càng thêm thân. Ai ngờ ở buổi tiệc đầy tháng Phương Sở Sở, vô ý để cho một tỳ nữ thần trí dị thường len lén mang đi, đến nay tung tích không rõ. Phương lão phu nhân nhớ thương con gái, thân thể ngày càng suy sụp. Vài chục năm nay, không chỉ Phương phủ, ngay cả Đông Phương phủ cũng phái người tìm, đáng tiếc vẫn hoàn toàn không có tin tức.

“Cũng không còn sớm, ta cáo từ trước”, nếu hôm nay nói chuyện không vừa ý, để tránh nhất thời kích động ảnh hưởng tình nghĩa nhiều năm, chi bằng rời đi trước.

“Băng Nhi tiễn khách”.

Đông Phương Lăng cũng không lưu lại, trong lòng biết hắn trên miệng mặc dù không nói nhưng trong lòng hắn vẫn bất mãn.

Băng Nhi cung tiễn Phương Nghĩa còn chưa đi ra bên ngoài đã chạm mặt phải Khương tổng quản và một vị cô nương dung mạo xinh đẹp.

“Phương thiếu gia”, Khương tổng quản khách khí hướng hắn gật đầu thăm hỏi, liền hướng người bên trong phòng, cung kính nói: “Đại thiếu gia, Liên cô nương tới thăm người”.

Liên cô nương? Chẳng lẽ là người được tôn sùng xinh đẹp tài hoa nhất thành Lạc Dương – thiên kim tiểu thư Liên gia? Phương Nghĩa không vui híp mắt, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đánh giá hồi lâu, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Đông Phương Lăng không chịu chờ đợi Sở Sở?

“Đông Phương huynh, nếu là Phương phủ năm nay may mắn tìm được Sở Sở, mong rằng hãy tuân thủ ước hẹn”, ống tay áo vung lên, hướng người phía sau bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Từ đầu đến cuối đứng trước cửa phòng Đông Phương Lăng, trên môi chút cười khổ, cũng không muốn giải thích nhiều.

“Liên cô nương xin mau tiến vào”.

Khương tổng quản không đợi Đông Phương Lăng đáp lại, nhiệt thành muốn mời thiên kim Liên gia vẻ mặt ngượng ngùng đi vào, sơ ý không suy nghĩ đến có tiện hay không.

Vị Liên cô nương này không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà tính tình lại rất dịu dàng, hơn nữa dường như đối với Đại thiếu gia có cảm tình, một vị cô nương tốt như vậy không nắm chặt chẳng phải là đáng tiếc sao. Huống chi Phương tiểu thư mất tích nhiều năm, vẫn chưa có tin tức, cũng không thể để Đại thiếu gia tiếp tục chờ đợi như vậy, nếu lỡ mất chung thân đại sự, vậy hắn làm sao đối mặt với lão gia và phu nhân đã qua đời.

“Này. . . Không phải quá bất tiện sao.”

Liên Phương Nghi hai gò má nhuốm e thẹn, dung nhan vốn là xuất sắc lại tăng thêm phần tuyệt sắc, ngượng ngùng không dám bước vào bên trong phòng.

“Nha đầu này còn không mau đi ra ngoài”.

Khương tổng quản vẫy tay ý đuổi Băng Nhi sững sờ đứng nghiêm ở một bên, chỉ sợ nha hoàn này chướng mắt phá hỏng, hắn nghĩ thay Đại thiếu gia và Liên tiểu thư tạo ra một cơ hội.

Đôi mắt đẹp của Băng Nhi linh động khẽ chớp, dễ dàng nhìn ra ý đồ của Khương tổng quản, nhún vai, nàng cũng nhân cơ hội này đi ra ngoài hít thở không khí.

Nàng sợ phải ứng phó với Đông Phương Lăng, hắn quá nhạy cảm! Không biết có phải là nàng quá mức nhạy cảm hay không, dù sao vẫn thấy trong lời nói của hắn mang nhiều dò hỏi, làm cho nàng bị áp lực.

Cước bộ ngay ngắn bước ra, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm lạnh nhạt hùng hậu: “Băng Nhi, đừng quên theo như lời ta nói, trở về đem đồ đạc của ngươi toàn bộ đem tới nơi này, nghe thấy chưa, nha hoàn bên người ta”.

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Nhi nhanh chóng xụ xuống.

Khương tổng quản không hé miệng, vẻ mặt kinh dị trừng mắt nhìn thẳng vào nàng, ngay cả Liên Phương Nghi đứng ở cửa phòng cũng hai mắt suy nghĩ sâu xa, nhìn chăm chú vào nàng. Mà Đông Phương Lăng cũng vẻ mặt khó lường, khóe môi chứa đựng vẻ biến hoá kỳ lạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: TTripleNguyen, aquarius91
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: yanl12781 và 185 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.