Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên

 
Có bài mới 26.09.2013, 15:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49558 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới [Hiện đại] Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên - Điểm: 10
DẠ NGƯNG TỊCH

Tác giả: Phi Yên
Thể loại: Hiện đại, Hắc bang, ngược, SE
Biên tập : mushr00m, krystal9x
Nguồn: vficland.com
mushroomkious.wordpress.com
Số chương: 67







Giới thiệu



Hơn mười năm trước có một âm mưu bị phát hiện, người duy nhất thoát được là một cô bé mười hai tuổi, con riêng của lãnh đạo Hiên Viên Khải của tổ chức” Xích Vũ”, tổ chức xã hội đen nổi tiếng ở Hà Lan – Hiên Viên Ngưng Tịch, cô bị người ta bí mật đưa đến một nơi là trụ sở huấn luyện sát thủ máu lạnh kinh khủng nhất …đảo Tái Sinh.

Nơi này cách biệt hẳn với thế giới, có thể gọi là một cái đảo chốn địa ngục, ở đây cô đã gặp một người đàn ông làm thay đổi cuộc đời của chính mình …Hoàn Tư Dạ. Hơn cô tám tuổi Hoàn Tư Dạ đã là một “thầy giáo” trên đảo, rất có năng lực và cực kì hiểm ác. Nhưng chỉ riêng với Ngưng Tịch mới có chút tình cảm, cuối cùng vào một ngày năm Ngưng Tịch mười sáu tuổi trong một cuộc chém giết đã cưỡng ép chiếm lấy cô.

Hai năm sau, Ngưng Tịch mười tám tuổi thoát khỏi sự khống chế của đám sát thủ, lợi dụng phá hủy toàn bộ căn cứ của Hoàn Tư Dạ, sau đó lại còn dùng dao đâm xuyên một nhát qua ngực hắn, hoàn toàn rơi vào bể tuyệt vọng, bi phẫn. Sau đó, Ngưng Tịch cùng với đồng bọn là Nguyên Húc, Đằng Tuấn rời khỏi Đảo Tái Sinh, quay về Hà Lan lập nên” Ảnh Đường” , lấy lại sự danh tiếng của dòng họ Hiên Viên.

Nhưng không ngờ bốn năm sau, một người trong tổ chức ” Xích Vũ” – một tổ chức bí mật ở Châu Á quyết định tiến công, nhưng cách ra tay của con người này lại giống hệt với Hoàn Tư Dạ năm đó. Vậy là, một câu chuyện dài về tình yêu và hận thù, máu và lửa, âm mưu và quỷ kế, cứu vớt và hủy diệt bắt đầu mở ra……



Đã sửa bởi Yến My lúc 26.09.2013, 16:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: sagetator98, wowee
     

Có bài mới 26.09.2013, 15:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49558 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên - Điểm: 10
Chương 1: Máu đông



Những bông tuyết cô đơn lạnh lẽo, bay lả tả từ phía chân trời đen sẫm nhẹ nhàng rơi xuống giống như những vong linh khoan thai khiêu vũ trong đất trời…

“Vào trong đi, lạnh lắm…”

Tôi hít hít lỗ mũi, thực sự rất lạnh, ở trong lòng Bắc Nguyệt, tôi vẫn lạnh tới mức run lên…

Anh nhìn tôi một cái không nói gì nữa. Ôm lấy tôi bước vào trong phòng…

Trong nhà thật ấm áp, tôi bọc mình trong một cái chăn, ngồi sát cạnh lò sưởi nóng hực, ngón tay bị khí lạnh làm cho tê cả đi…

Bắc Nguyệt đưa tôi một chén trà nóng…

“Cám ơn… Ơ…Hắt xì” Hắt hơi một cái, cảm lạnh rồi sao?

Một chút khí lạnh cũng không chống đỡ được, cơ thể này đúng là càng ngày càng vô dụng…

Rút ra một chiếc khăn tay, xoa cái mũi đến mức nó chuyển sang màu hồng.

Anh nhìn tôi, “Ngưng Tịch, vì sao không đi? Bây giờ chỉ có Hải Lai Nhân mới có địa vị ngang với hắn…”

“Cũng vậy thôi…” Tôi nhìn chén trà, thản nhiên nói.

“Cái gì?”

“Bất quá cũng chỉ là một cái gông cùm xiềng xích khác mà thôi, ở đâu cũng thế thôi.”

Anh thở dài, “Nhưng mà Joey dù sao cũng là em nuôi lớn. Ít nhất nó sẽ không… giày vò em”.

Cơ thể tôi hơi cứng lại, “Joey, nó vẫn ổn chứ?”

Anh gật gật đầu “Rất ổn. Người quản lí Hải Lai Nhân, ‘Cha đỡ đầu’ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của của một băng nhóm xã hội đen ở Italy, toàn bộ châu Âu đều bị nó dẫm nát dưới chân. Ngưng Tịch, đứa trẻ được em nuôi lớn quả thực là không thể khinh thường.”

Tôi cười nhạt “Đó là vì nó có bản lĩnh, không liên quan đến em.”

Bắc Nguyệt lấy chén thuốc ra, đặt lên trên bếp đun nóng.

“Lần gần đây nhất anh gặp nó, nó đã là một người đàn ông chững chạc, không còn là thằng nhóc ngây ngô bốc đồng năm đó nữa, sống nội tâm hơn rất nhiều. Nó đồng ý với anh sẽ không làm khó em, có lẽ, em nên tin tưởng nó.”

Thuốc nóng, Bắc Nguyệt bưng lại đưa tôi, tôi nhíu mày lại, nhưng vẫn đón lấy, hơi ngửa đầu, uống hết…

Vị đắng quen thuộc bốc lên tận đỉnh đầu, dạ dày thít chặt vào, vị thuốc này thật kinh tởm…

Bịt mũi, cố gắng ép nó xuống…

Đây là tâm huyết của Bắc Nguyệt, không thể lãng phí. Nhưng tôi hiểu rõ, thuốc với tôi đã là một thứ vô dụng…

“Vẫn ổn chứ…” Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi.

Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì, dạ dày vẫn thít lại đau đến kịch liệt…

“Đã qua được ba năm rồi, chẳng lẽ không chịu nổi thêm mấy tháng nữa sao?” Dạ dày không còn khó chịu nữa, tôi thì thầm hỏi.

Anh dùng khăn tay khẽ lau thuốc dây ra khóe môi tôi, “Anh không thể để em mạo hiểm, rơi vào tay hắn sẽ có hậu quả gì, em chắc hiểu hơn anh…”

Chính xác, tôi từ năm mười hai tuổi đã quen biết hắn, hắn máu lạnh đến mức nào, tôi hiểu rõ hơn bất kì người nào.

Một người đàn ông như dã thú, nếu như để hắn bắt được lần nữa, tôi sợ rằng tôi ngay cả một mẩu xương cũng không sót lại…

“Không muốn gặp Joey sao?”

Tôi lắc đầu, không phải không muốn gặp, chỉ là…

Joey của bây giờ đã sớm đã không còn là cậu bé bị người ta lăng nhục trên đường phố ở Rome nữa rồi.

Đứng trên đỉnh cao của quyền lực và dục vọng, rất nhiều thứ cũng đã bị biến chất…

Gập ngón trỏ lại cho vào miệng cắn nhẹ, nhãn cầu chăm chú nhìn vào ngọn lửa đỏ rực trong bếp kia.

“Thực ra, các người đã sớm quyết định xong rồi, đúng không?”

“…” Anh không trả lời

“Vậy cần gì phải trưng cầu ý kiến tôi nữa?”

Tôi tựa cằm lên đầu gối, cảm thấy rất mệt mỏi, lạ quá, rõ ràng chẳng làm bất cứ một việc gì cả nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi…

Anh im lặng, một lát sau đưa tay vuốt mái tóc tôi, bất đắc dĩ nói “Đừng trách anh, đây là cách tốt nhất, Hoàng gia đã không đủ mạnh để bảo vệ em nữa. Em bây giờ không có con đường nào khác cả…”

Tôi gật đầu “Em hiểu mà…”

“Ngưng Tịch…”

“Họ nói mấy giờ tới đây?”

“Ngày mai, Joey đích thân đến đón em…”

“Ừm…” Tôi mơ hồ trả lời, đôi mắt nhìn vào bếp sưởi, trong đầu lại hiện ra cặp mắt màu xanh băng lạnh đó của Joey.

Màu xanh u tối lạnh lẽo rét buốt, dường như cả bầu trời đều bị đông cứng lại trong màu xanh đó, linh hoạt kỳ ảo, trong sáng, như chỉ cần một giây không chú ý nó cũng có thể hút cả linh hồn của bạn đi…

Năm đó cũng bởi vì bị đôi mắt đó mê hoặc mà con người luôn không màng tới mọi chuyện như tôi lại nhặt nó về từ một con đường ở Rome, lúc ấy nó vẫn còn là một đứa trẻ con.

Sau này, tôi dạy nó cách đánh nhau, cánh dùng súng, hạ độc, mưu kế… Tất cả những kĩ xảo có thể giết người. Tất cả những gì học được trong đời, tôi dốc lòng dạy hết…

Tôi không phải người lương thiện, nhưng cũng được tính là một người thầy giỏi, là người mà các học sinh luôn mong mỏi có được…

Mãi cho đến một ngày, nó nói với tôi, “Chị Ngưng Tịch, làm sao mới có thể để chị nằm lên giường của em?”

Lúc đó tôi mới phát giác, có thứ gì đó đã không còn đúng nữa…

Thở dài một hơi, tựa lên vai Bắc Nguyệt, nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài trời, nhẹ giọng nói

“Bắc Nguyệt, thực ra, em chỉ muốn trốn vào một góc khuất bị cả thế giới lãng quên rồi yên lặng mà chết đi…”

Anh khẽ run lên, khàn giọng nói “Anh hiểu…”

Nhưng mà chúng tôi đều hiểu rõ đây là một mơ ước quá xa vời…

Nhìn sự tối tăm miên man phía trước, tôi nhắm hai mắt lại, mệt quá…





Chương 2: Đột kích ban đêm



Đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không có một tiếng động nào. Tôi ở trong khoảng không gian yên tĩnh này đột nhiên tỉnh dậy, kinh nghiệm nhiều năm đã nói cho tôi biết, loại yên tĩnh quá mức này không hề bình thường.



Tôi yên lặng không một tiếng động đứng dậy, từ dưới gối lấy ra một con dao sắc lẹm đã gắn bó với tôi rất lâu.



Vào những tình huống thế này, dùng thứ này sẽ tốt hơn dùng sống, giết người cũng không gây ra tiếng động gì, khiến các sát thủ khác khó mà phán đoán được vị trí của mình.



Tôi nhét gối vào trong chăn, trốn ra góc tối phía sau rèm cửa.



Quả nhiên, không lâu sau, đã có một người cầm súng chầm chậm đột nhập vào phòng tôi.



Bắc Nguyệt luôn bố trí ít nhất hai mươi tên cao thủ của Hoàng gia ở đây để bảo vệ tôi, bọn người này có thể bước vào phòng ngủ của tôi, chứng tỏ hai mươi người kia đã lành ít dữ nhiều.



Hai người một trước một sau bước vào, tôi thầm nín thở.



Một người trong đó không tiếng động tiến sát về phía giường, nhấc chăn lên chỉ thấy bên dưới có một chiếc gối. Tốc độ phản ứng của hai tên này rất nhanh, nhưng mà tôi không thể cho bọn chúng cơ hội. Tôi giật rèm cửa xuống, ngăn chặn tầm nhìn của chúng, sau đó giơ tay cắt xuống, theo tiếng vải bị xé rách tôi đã cắt đứt cổ họng của hai tên này.



Đã rất lâu rồi tôi không giết người nữa, ra tay có chút không quen, tuy vậy vẫn khiến chúng mất mạng chỉ bằng một lưỡi cắt



Bây giờ phải làm gì? Đầu óc tôi bắt đầu nhanh nhẹn tính toán.



Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi khả năng nghe, cho nên sự cảnh giác của tôi đã kém đi rất nhiều. Nếu không thì chẳng đợi đến lúc chúng xông vào phòng rồi tôi mới phát hiện ra .



Căn nhà này sợ rằng đã bị chúng bao vây cả rồi, lao ra là không thể, bây giờ tôi chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian.



Có lẽ đám cao thủ vệ sĩ canh chừng ở đây đã đi báo với Bắc Nguyệt rồi, chắc anh sẽ mang người chạy tới.



Chờ cứu viện của Bắc Nguyệt là con đường sống duy nhất của tôi. Chỉ là không biết tôi có thể chờ được không?



Tôi giấu thi thể dưới gầm giường, sau đó nhờ bóng tối che giấu, tôi chui ra khỏi phòng ngủ.



Căn nhà này không tính là quá rộng, nhưng kết cấu thì lại rất phức tạp, đó cũng là một trong những nguyên nhân Bắc Nguyệt lại chọn nơi này để tôi ẩn thân.



Chúng không hiểu rõ kết cấu của nó, tuy rằng đã bao vây được thì công việc đi lục soát cả cái nhà này cũng lãng phí khá nhiều sức lực đấy.



Còn tôi thì lại nắm rõ nơi này như lòng bàn tay, đây là ưu thế duy nhất của tôi. Tôi biết, nơi này có một tầng hầm vô cùng bí ẩn. Nếu như có thể trốn được xuống chỗ đó thì sẽ không dễ bị phát hiện, có lẽ có thể chống cự được tới lúc Bắc Nguyệt tới.



Vấn đề là tôi có thể đi xuống dưới đó mà tìm may mắn hay không?



Tôi bí mật không tiếng động đi trong bóng đêm, giống như một con thú chờ cơ hội trong đêm tối, nhiều năm huấn luyện đã khiến tôi hiểu rõ, làm thế nào mới có thể lợi dụng bóng đêm để bảo vệ chính mình, như thế nào mới có thể đối mặt với nguy hiểm bất ngờ. Cho nên, từ trước tới giờ tôi cũng chưa khi nào phải hoảng hốt lo sợ, Joey luôn rất khâm phục tôi vì điểm này, càng nguy hiểm thì càng bình tĩnh!



Nhưng lần này không hiểu sao lòng tôi lại thấy hoảng loạn, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết lần này khó mà thoát được!



Tôi chầm chậm tiến lại gần lối vào tầng hầm, nhưng trong màu đen của đêm tối lại thấy hai người đang đứng canh ở lối vào ấy. Chúng tìm đến tận đây cơ à.



Để tóm được tôi, hai người này còn lật cả thảm trải trên nền nhà để lục soát. Cẩn thận tới mức này chỉ sợ không bắt được tôi thì chúng sẽ không từ bỏ ý đồ.



Nhưng tôi không thể để bọn chúng phát hiện ra tầng hầm này được, đó là con đường sống cuối cùng của tôi



Tôi cố ý hắng giọng khiến một trong hai tên đi ra chỗ khác, sau đó thừa lúc người kia chưa chuẩn bị, từ phía sau bịt miệng hắn lại, cắt đứt cổ họng, gọn gàng nhanh chóng. Hắn chỉ kịp rên rỉ vài tiếng, không kịp nói lời nào đã ngã xuống.



Quả nhiên tôi trời sinh đã phù hợp với giết người, tuy rằng đã lâu không cầm dao nhưng cảm giác dưới tay vẫn nhanh chóng tìm đến. Mùi máu tươi đã lâu không ngửi khiến mỗi tế bào trong đầu tôi hưng phấn hẳn lên, nhưng phản ứng của cơ thể đã bay xa tới mức tôi không kịp ý thức.



Một tên khác phát hiện ra sự bất thường, nhanh chóng xoay người, họng súng nhắm thằng vào tôi. Tôi nắm lấy bàn tay cầm khẩu súng lục của hắn, nhưng vẫn chậm một bước, tiếng súng vang lên, tôi thầm nghĩ: xong rồi!



Tiếng động bén nhọn lập tức cắt ngang đêm lạnh yên tĩnh. Viên đạn đó tuy lệch khỏi quỹ đạo, nhưng vẫn lướt qua làn da tôi, cổ tôi đau như đang bị thiêu vậy. Tôi chẳng quan tâm đến đau đớn, dùng khuỷu tay chạm vào ma huyệt dưới xương sườn của hắn, một bàn tay khác tháo súng của hắn ra. Loại súng lục này, tôi nhắm mắt lại cũng có thể tháo ra. Sau đó, tôi dùng dao rạch gân tay của hắn…



Hắn lập tức ôm lấy cổ tay kêu thảm thiết, tuy rằng đã vị trí đã bị lộ nhưng tôi vẫn không muốn hắn kêu quá nhiều, hơn nữa tiếng kêu của hắn nghe rất kinh tởm.



Tôi cầm lấy tượng thạch cao bên cạnh đập mạnh vào đầu hắn, hắn lập tức bất động nằm trên nền nhà.



Tất cả những chiêu thức tôi dùng đều rất thâm độc và tàn nhẫn. Điều đó là dĩ nhiên bởi vì trước kia tôi là sát thủ. Kỹ năng của một sát thủ giỏi chính là cách đưa người ta vào chỗ chết, vì vậy bạn không thể đạo lí để nói chuyện với một tên sát thủ được. Đây không phải là một trận đấu võ thuật, chúng tôi chỉ cần kết quả, không quan trọng quá trình.



Tôi nhanh chóng đi vào lối đi đến tầng hầm, nhưng còn chưa kịp chạm đến cánh cửa, tất cả đèn đuốc trong nhà đột nhiên sáng trưng, tôi bị mười mấy người bao vây xung quanh, đã không còn một chỗ nào để ẩn nấp nữa rồi.



Tôi cười nhìn con dao thân thuộc trong tay, lưỡi dao đã nhuốm đầy máu tươi, dưới ánh đèn tạo nên một tia sáng kì lạ, đúng là một hung khí xinh đẹp.



Tôi nắm chặt lấy nó, tuy hiểu được cơ hội đã là quá xa vời nhưng tôi không muốn ngồi đây chờ chết, cho nên chỉ có thể liều mạng…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.09.2013, 15:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 49558 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Dạ Ngưng Tịch - Phi Yên - Điểm: 10
Chương 3: Cuộc gặp mặt hận thù



Lưng dựa vào vách tường phía sau, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, miệng vết thương không sâu, những vẫn đang chảy máu…



Mồ hôi theo cằm rơi xuống mặt đất, sức lực đã kề mức giới hạn rồi…



Dưới chân chất đầy thi thể, bọn chúng vẫn đang chờ cơ hội để tiến lên…



Hắn thật xứng đáng là “thầy dạy” của cái chết, đồng bọn chết nhiều người như vậy, thế mà đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, đúng là khôg phải con người…



Tầm mắt tôi đã bắt đầu mơ hồ, nếu là trước kia thì vẫn còn có thể mở đường máu, nhưng mà bây giờ nhiệm vụ này đối với tôi mà nói chắc chắn không thể hoàn thành…



Bắc Nguyệt nói không sai, loại thuốc này đang dần dần ăn mòn sinh mệnh tôi. Mấy năm nữa, có lẽ nội tạng sẽ từ từ mà bị hoại tử hết, bây giờ ngay cả thở tôi cũng cảm thấy khó khăn…



Thấy tôi có vẻ bất lực, chúng thu nhỏ vòng vây lại, nhưng cũng không nóng vội xông lên.



Nếu tôi đoán không nhầm, chúng đang đứng đây chờ mệnh lệnh của một người…



Dựa cả cơ thể vào vách tường, tôi buông con dao trong tay xuống.



Kết cục thế nào chắc đã rõ ràng, cơ thể mệt mỏi cũng chẳng muốn phản kháng nữa, đơn giản, tùy ý hắn thôi…



“Không chịu nổi nữa à? Còn tưởng rằng em có thể chống đỡ rất lâu chứ” Một giọng nói hơi biếng nhác vang lên, phá tan màn đêm yên lặng.



Đối mặt với hắn đã là điều được đoán rồi, tôi không hề kinh ngạc, với tôi hắn luôn thích thân lực thân vi… (thân lực thân vi theo nghĩa tiếng anh là Do it yourself, có nghĩa là tự tay làm lấy)



Hoàn Tư Dạ, con người ba năm nay tôi luôn trốn tránh bây giờ lại đứng ngay trước mặt tôi…



Nhìn thấy hắn, tôi cười, xem chừng hắn vẫn rất ổn…



Đôi mắt u ám, sâu không thấy đáy, ánh mắt lạnh lùng, tàn ác, thấp thoáng mùi máu tanh, ngũ quan sâu sắc, đường nét tuấn tú…



Bỗng nhiên nhớ về lần đầu tiên gặp hắn, nụ cười của hắn rực rỡ giống như ánh nắng muốn xé rách bầu trời, một vẻ đẹp thả trôi trong màu đỏ tươi của máu…



Loại quyến rũ này đủ khiến người ta phải chết…



Bây giờ, nhìn thấy tôi, hắn vẫn cười như trước nhưng lại giống như một bông hoa trong đêm tối, quyến rũ đến chói mắt, nhưng chạm vào lại như băng lạnh.

Lạnh thấu xương…



Bước gần về phía tôi, nụ cười của anh càng thêm rõ ràng, nâng cằm tôi lên, đùa cợt nói “Quay đầu lại, ba năm nay em thực sự nhàn hạ quá ha…”



Mùi tanh ngọt lập tức quanh quẩn trong mũi tôi, mùi hương thuộc về hắn, mùi máu người…



Tôi khẽ mỉm cười “Vẫn tốt…”



Tiếng cảm thán đầy phiền muộn, hắn lắc đầu, “Anh thì lại không tốt tí nào. Ngưng Tịch, chúng ta xa nhau ba năm hai tháng hai mươi tám ngàn, trong hơn một nghìn ngày đêm này, không có một ngày nào anh không nghĩ đến em. Anh vẫn luôn nghĩ, khi gặp lại em, nhất định phải móc tim em ra để nghiên cứu xem rốt cục nó làm bằng cái gì…”



Túm chặt cổ áo tôi, hung dữ kéo xuống, bờ vai, xương quai xanh, bộ ngực sữa, cứ như vậy trần trụi loã lồ hiện ra trước mắt mọi người…



Tôi im lặng, không thét chói tai, không nước mắt, không cầu xin…



Không phải không làm, mà là làm cũng vô dụng, với tôi bây giờ hắn đã không còn nửa chút thương tiếc nữa rồi.



Ngón tay thon dài phủ lên ngực tôi, rất mạnh, giống như thực sự muốn moi trái tim của tôi ra…



Đau quá, tôi nhíu mày…



Cười khẽ mấy tiếng, dường như hắn rất hài lòng với phản ứng của tôi, “Ôi chao, em vẫn xinh đẹp như vậy, anh lại xúc động rồi…”



Nụ hôn của hắn hung hăng cướp đi hơi thở của tôi, kéo xé mài xiết môi tôi, cắn đến mức chảy cả máu



Tham lam mút lấy như thương tiếc cho đôi môi tôi, hắn dường như rất hưởng thủ, tôi đổ máu càng khiến hắn thêm hưng phấn…



Gắt gao chống đỡ cơ thể tôi, tay hắn lướt xuống dưới tìm kiếm.



Con dao của tôi lập tức kề lên cổ hắn…



Quay sang, hắn hôn nhẹ lên lưỡi dao băng lạnh, “Thế nào? Muốn dùng nó cắt đứt cổ anh sao?”



Tôi cười nhẹ “Không muốn phô bày cảnh nhạy cảm…”



Hừ cười mấy tiếng, hắn ngả ngớn nói “Không phải em lúc nào cũng to gan lớn mật sao? Vẫn sợ mấy việc này à?”



Lưỡi dao sắc bén vẽ ra vài đường mảnh dài màu đỏ trên cổ hắn, “Vậy anh có thể lý giải tại sao rồi, bởi vì tôi không muốn làm gì với anh cả… Đừng ép tôi. “



“Ồ, thì ra là như thế…” Khoa trương mở hai cánh tay ra, tao nhã lùi người về phía sau.



“Không ép em nữa… Bởi vì, anh muốn em van cầu anh “



Chỉnh lại quần áo, tôi mỉm cười “Tôi vẫn chưa đói khát tới mức đó…”



Hắn nhìn tôi như cười như không, nhàn nhạt nói ra ba chữ “Hoàng Bắc Nguyệt…”



Trong tim nhất thời chấn động, bàn tay cầm dao không tự giác run lên.



Nụ cười của hắn càng thêm quyến rũ “Lâu như vậy hắn vẫn chưa tới cứu em, chẳng lẽ em cũng không cảm thấy kì lạ?”



Tôi đương nhiên có cảm thấy kì lạ, nhưng Bắc Nguyệt hẳn là không dễ dàng rơi vào tay hắn như thế, người của Hoàng gia cũng không phải là bất tài.



Tôi đưa con dao sáng chói về phía hắn, nhẹ nhàng nói “Thế thì sao? Anh biết rõ, tôi lúc nào cũng là con người không tim không phổi.”



Hắn cười lạnh lắc lắc đầu “Anh thực sự cảm thấy buồn thay hắn đấy, anh đã nói rồi em là một con sói không quen được nuôi dưỡng, nhưng mà hắn lại không tin. Em không để ý tới việc hắn sống chết thế nào, vậy giữ lại cũng vô dụng “



Ngón tay xẹt qua cổ, ám hiệu đổ máu…



Đúng lúc này, tôi mới nhìn thấy trên tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một chuỗi tràng hạt gỗ. Tôi nhận ra, đó là vật bất ly thân của Bắc Nguyệt từ trước tới giờ.



Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại, “Anh thắng rồi…”



Tôi buông con dao xuống…



Nhãn cầu hắn lập tức trở nên băng lạnh, giơ tay vung lên tặng tôi một cái tát thật mạnh rồi ném tôi xuống nền đất…



“Thì ra, em chỉ vô tình với mình anh…” Níu chặt lấy vạt áo tôi, đôi mắt hiện lên một luồng sáng lạnh lùng, thấp thoáng màu máu hung ác.



Lau vết máu ở khóe miệng, tôi duyên dáng cười với anh một cái, “Anh muốn làm ở đây để biểu diễn trước mặt mọi người, hay là vào phòng làm…”



Hắn nghiến răng, oán hận nói “Hiên Viên Ngưng Tịch, anh thật muốn xé em ra…”






Chương 4: Tình yêu đã chết



Ý thức của tôi rời rạc giữa tỉnh và mơ, trong không khí dường như có hương vị của nước biển, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển, rốt cục là tôi đang ở đâu?



Cố gắng mở to mí mắt nặng nề nhưng chỉ thấy toàn một màu đen trong phòng. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua nơi cao nhất trên chiếc cửa sổ chiếu vào trong phòng, giống như nước đổ xuống một miếng đất chỉ có sỏi đá, đó là nguồn sáng duy nhất ở đây.



Đôi mắt đã thích ứng được với bóng tối, tôi bắt đầu đánh giá căn phòng này, chắc là một căn phòng đá, nói chính xác hơn thì là nhà tù bằng đá. Bởi vì… Tôi đang trải qua hình phạt bị xiềng xích giống như phạm nhân trong tù.



Chỉ có điều, kế hoạch đã hỏng bét rồi. Thì ra vết thương trên cơ thể đã được bôi thuốc, hơn nữa còn được băng bó, không chảy máu nữa. Tôi hiểu, hắn chính là không muốn tôi được chết một cách vui vẻ.



Đôi tay bị xích sắt trói rất chặt, cổ tay tinh tế gầy guộc chỉ còn là da bọc xương, máu tươi uống lượn trên tay tôi vài vòng rồi rớt xuống, nhỏ xuống từng giọt trên nền đá, phát ra âm thanh trong trẻo. Cổ tay đau giống như bị lửa đốt, tôi đứng thẳng, cổ tay không cần phải chống chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể nữa, đau đớn đã dịu bớt một chút.



Đau tới như vậy, tại sao tôi tới giờ mới tỉnh? Tôi nhìn qua cánh tay, quả nhiên có lỗ kim, chắc là tôi đã bị người ta tiêm vào một lượng thuốc ngủ lớn quá rồi. Cả người mỏi nhừ không còn chút sức lực nào chính là bằng chứng tốt nhất, dược tính của loại này rất mạnh, nếu không tôi đã không tê liệt thân thể mà không thể chống chọi với nó thế này, hơn nữa còn chẳng có phản ứng gì.



Ồ, thuốc ngủ lại còn cả xích sắt, thế này thì coi trọng tôi quá rồi, chỉ là ngay cả Hiên Viên Ngưng Tịch của trước kia cũng khó có thể chạy ra ngoài, huống chi là bây giờ, hắn cũng “Dụng tâm lương khổ” quá đi. (dụng tâm lương khổ: suy nghĩ một cách cực khổ để quyết định một vấn đề)



“Em cười gì thế?” Tiéng nói băng lạnh vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.



Hắn tới từ lúc nào? Hoặc giả, hắn vẫn luôn đứng ở một nơi bí mật để theo dõi tôi?



“Đây là đâu?” Tôi hỏi lại, tôi nghĩ tôi có quyền được biết nơi mình sắp chôn thân là chỗ nào, nếu như hắn có ý định giữ lại thi thể của tôi…



“Em thực sự không nhận ra à? Anh còn tưởng rằng em có rất nhiều tình cảm với nơi này chứ?”



Sao cơ? Tôi từng đến đây? Tôi nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh. Chính xác, cảm giác của tôi đối với nơi này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chẳng lẽ là…



Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, rõ ràng hắn có cười một cái: “Không sai, đây chính là ‘Tái sinh’ “



‘Tái sinh’? Không ngờ hắn lại đem tôi về đây! Giờ phút này, tôi không còn cách nào có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Tôi vẫn nghĩ rằng, hắn cũng giống như tôi, cùng oán hận nơi này…



‘Tái sinh’ là một hòn đảo biệt lập ở Nam Thái Bình Dương, thực ra nó không được đặt tên. Cái tên “Tái sinh” này, là chúng tôi – những người huấn luyện trên đảo này tự đặt.



Thực ra, cảnh sắc ở đây rất đẹp, biển khơi bát ngát mênh mông không thấy bờ, trời xanh, mây trắng, trời nước một màu…



Nhưng với những đứa trẻ được chúng tôi nhận về huấn luyện mà nói, nơi này chính là tầng thứ mười chín của địa ngục.



Vô số những đứa trẻ đã chết rất thảm ở đây, oan hồn của chúng càn được “tái sinh”. Những người sống ở nơi này từ lâu đã không còn là chính mình nữa, linh hồn và thể xác đều đem bán cho quỷ dữ, đó cũng là một loại “tái sinh”.



Cho nên, chúng tôi gọi hòn đảo này là “Tái sinh”, người sống ở đây cũng rất mong mỏi được tái sinh, bởi vì nếu từng sống ở đây bạn sẽ hiểu, có những khi chết còn hạnh phúc hơn là phải sống…



Hồi tưởng lại quá khứ, tôi cảm nhận được trái tim tôi đang run rẩy. Hắn không sao chứ? Tại sao lại đưa tôi tới đây?



Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cười, từng bước tới gần tôi, ngón tay vuốt qua cổ tay tôi, chạm đến miệng vết thương, đau đớn lập tức nổ tung trên đỉnh đầu tôi, cơ thể cũng run rẩy rất khẽ, mồ hôi lạnh lập tức chảy khắp người, nhưng hắn lại không có ý định rời tay tới nơi khác.



Tôi hít sâu một hơi, ép đầu óc chính mình bỏ qua đau đớn trên cổ tay, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Tôi không nghĩ tôi sẽ ngất xỉu, tuy rằng cơ thể đã chịu đủ sự đày đoạ của tôi rất hi vọng được như vậy.



“Ồ, chỗ này vẫn chưa thay đổi gì, năng lực nhịn đau của em vẫn thật lớn.”



Tôi yếu ớt mỉm cười “Quá khen!”, tầm mắt tôi đã có chút mơ hồ, tôi không biết bản thân còn có thể chống chịu bao lâu nữa. tôi biết, tất cả những cái này mới chỉ là bắt đầu…



” Vì sao lại đưa tôi đến đây?”Tôi hỏi.



“Em thật sự không biết à?” Hắn khẽ than một hơi “Nơi này là nơi chúng ta đã sống cùng nhau lâu nhất. Ở đây, chúng ta đã từng cùng nhau trải qua mọt khoảng thời gian rất vui vẻ, không đúng à? Thì ra tới bây giờ, chỉ có một mình anh còn nhớ mà thôi” hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, trong mắt thậm chí còn có một tia ôn nhu hiện lên.



Vui vẻ? Tôi thầm cảm thán trong lòng, nếu như hắn thực sự có thể coi khoảng thời gian đó là vui vẻ như lời hắn nói…



Tư Dạ, làm sao tôi không hiểu rõ anh chứ? Anh đem tôi về đây, không phải muốn cùng tôi nhớ lại quá khứ, mà là muốn dùng ký ức của quá để lăng trì trái tim tôi…



Chỉ là, làm vậy thì trái tim anh sẽ không đau ư? Ký ức của quá khứ cũng sẽ không đối xử với anh tốt vậy đâu.



” Ngưng Tịch, ở đây không ai tìm được em đâu. Chúng ta dứt bỏ tất cả mọi người, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi, em nói xem, có được không?”Anh ôm eo tôi, cười hỏi.



Bị hắn ôm như vậy, tôi lại cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc. Rất lâu trước kia, hắn dường như cũng nói một câu như thế, nở một nụ cười như thế với tôi. Ký ức và hiện tại đan kết vào nhau, quá khứ là vui vẻ, bây giờ thứ còn lại chỉ là chua xót…



Tôi lắc đầu” Tư Dạ, đừng lừa mình dối người nữa. Chúng ta… không có cách nào quay lại trước kia được!”



Giữa tôi và anh từ lâu đã trải qua mấy vòng luân hồi long trời lở đất rồi, tất nhiên tình cảm trước kia cũng đã thay hình đổi dạng. Thời gian ba năm không tính là dài, nhưng lại khiến tôi và anh cách nhau cả vũ trụ mông muội, không thể chạm vào. Chúng ta không quay lại được, thực sự là không thể quay lại được.



Nghe lời tôi nói, hắn dường như tỉnh lại nhưng trong mắt chỉ có bi thương nồng đậm



” Ngưng Tịch, thực sự như vậy à? Chúng ta… không quay lại được ư?” Ngữu khí của hắn lại bất lực như thế



“Đã không thể quay lại được nữa, vậy anh… hãy cùng tôi xuống địa ngục đi!” Hắn từng chút từng chút bóp chặt cổ tôi, ngay lập tức tôi cảm thấy hô hấp ngừng lại, ý thức dần dần cũng trở nên mơ hồ.



Tôi không giãy dụa, mỉm cười nhìn hắn, Tư Dạ, không phải chúng ta vẫn luôn ở địa ngục sao?



Giới hạn của ác mộng và hiện thực anh có thể phân định được không? Tôi thì chả phân nổi. Ban đêm mơ thấy những gì, thì ban ngày sẽ trải qua những cái đó, tạo thành một cơn ác mộng mãi mãi không thể nào thoát ra được, đó mới thực sự là địa ngục.



Nếu như sinh mạng tôi bị kết liễu dưới tay anh như vậy linh hồn tôi đã có thể được giải thoát. Từ nay về sau, tôi không còn nợ anh bất cứ thứ gì nữa.



Chỉ là, cái chết của tôi có thể khiến anh quên đi đau khổ và thù hận ư?



Cái chết của tôi có khiến anh buông tha chính bản thân mình không?



Lực đạo trên tay hắn càng lúc càng mạnh hơn, đầu óc tôi đã không thể suy nghĩ được nữa. Trước khi ý thức bị mất đi, tôi thấy trong đôi mắt bi thương nồng nậm không thể hóa giải được của hắn có nước…



Cứ như vật mà kết thúc đó, đó là niềm mong mỏi duy nhất của tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.