Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Quá Yêu - Lê Tư

 
Có bài mới 24.09.2013, 13:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50777 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới [Hiện đại] Quá Yêu - Lê Tư - Điểm: 10
images

Quá Yêu


Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Hiện đại

Độ dài: 78 chương

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara

Nguồn: https://mieutu.wordpress.com/qua-yeu-2/


Giới thiệu

Gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau

Đời người sao có thể tàn nhẫn như vậy.

Chữ duyên khó lòng đoán được.

Nếu vào phút giây khác.

Nếu vào nơi chốn khác.

Liệu em có yêu anh.

Nội dung sơ lược: chỉ vì một thỏa thuận, nữ chính đồng ý đi phá hỏng hôn ước của nam chính,… Đương nhiên thành công, có điều sao này liền…



Chương 1. Giao dịch.

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara



Hai giờ chiều, Lưu Ỷ Nguyệt đi vào khách sạn Đông Giao.

Trên trần nhà, chùm đèn pha lê sang trọng sáng lấp lánh. Trong đại sảnh, tiếng đàn vĩ cầm và dương cầm hòa tấu, lúc trầm lúc bổng. Một bên phòng chờ được khảm lớp thủy tinh trong suốt, nhìn thẳng ra thác nước nhân tạo đối diện, mang đến cho con người cảm giác trong lành, mát mẻ.

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn người đàn ông hẹn cô, cũng chính là chủ nợ của cô, Hạ Dương. Sống mũi thẳng tắp, dáng người cao ngất, mắt sáng như sao, khuôn mặt không tì vết, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng khó nhìn thấy, đích thực là “Mặt như quan ngọc”. Lúc này, anh cũng thấy cô, liền nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Cô đến muộn.” Hạ Dương nâng cổ tay lên, tỏ ý xem đồng hồ, giọng nói ôn hòa, trầm thấp, không giống như đang trách móc.

“Không trách tôi được, ai bảo anh hẹn ở đây, xa quá.” Lưu Ỷ Nguyệt rút khăn giấy ra, lau mồ hôi trên mặt.

“Ha ha.” Hạ Dương đối diện đột nhiên bật cười.

“Nói đi, có việc gì? Hẹn tôi ở một nơi hẻo lánh như vậy.” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn xung quanh, trong phòng chờ không có mấy người, im lặng lạ thường, Hạ Dương sẽ không vô cớ mà hẹn cô ở một nơi thế này.

“Tốt lắm, rất thông minh, sao cô biết tôi tìm cô có việc?” Hạ Dương nhướn đôi lông mày, không đáp mà hỏi ngược lại cô.

“Không có việc gì anh hẹn tôi ở đây làm gì? Nói đi, đừng vòng vo nữa.” Lưu Ỷ Nguyệt có chút không kiên nhẫn, thời gian của cô có hạn, không rảnh dây dưa với anh ở đây.

“Được, nói thẳng, tôi có việc tìm cô, có quan hệ đến món nợ của cô, có hứng thú không?” Hạ Dương nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt.

“Món nợ của tôi? Đương nhiên là có hứng thú.” Lưu Ỷ Nguyệt dịch ra sau, tránh người anh.

“Tôi muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch, nếu thành công, món nợ của cô liền được xóa, không chỉ có thế, tôi còn có thể trả thêm cho cô một khoản thù lao, thế nào, có hứng thú nghe tiếp không?” Hạ Dương thu người về, lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, anh đoán, cô nhất định sẽ đồng ý.

“Anh nói đi, tôi nghe.” Lưu Ỷ Nguyệt khoát tay, “giao dịch”, cô thích từ này, cô đã làm không biết bao nhiêu cuộc giao dịch, thế nên từ này thật quá gắn bó với cô.

“Tôi muốn cô đi dụ dỗ một người, khiến anh ta phải hủy hôn với vợ chưa cưới. Chỉ cần cô làm được, tôi sẽ không thu hồi quán bar, ngoài ra còn tặng cô thêm hai mươi vạn tiền mặt, có những thứ đó, cô có thể tiếp tục kinh doanh quán bar của cô, có hứng chứ?” Hạ Dương nói một mạch, Lưu Ỷ Nguyệt nghe xong liền cười, vừa nhìn Hạ Dương vừa nghĩ, thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ một người đàn ông bề ngoài vô hại như vậy, lại có thể nói ra một kế hoạch như thế.

“Anh muốn tôi dụ dỗ ai? Có kế hoạch gì không?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.

Hạ Dương lấy ra một bức ảnh từ túi áo, không nhanh không chậm đặt lên bàn trước mặt cô. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn xuống, trong ảnh là một người chừng hơn ba mươi, có thể nó là rất có khí chất, cằm hơi hất lên, đầy vẻ ung dung, tự tin mà có phần thách thức. Đôi môi mỏng đầy quyến rũ mím chặt, gọng kính trên sống mũi làm bớt đi vài phần nghiêm khắc, đồng thời lại tăng thêm mấy phần văn tú. Ánh mặt trời chói chang trên mắt kính, làm ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, khó đoán.

“Anh ta là Lâm Tây Canh, ba mươi tư tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, chủ tịch là cha anh ta Lâm Đông Dương, anh ta là con trai độc nhất, ba tháng trước đã cùng tiểu thư tập đoàn Ngô thị – Ngô Nhân Kỳ đính hôn, chuẩn bị sang đầu năm sau thành hôn, tôi muốn cô khiến họ không thể kết hôn được, chỉ đơn giản thế thôi.” Hạ Dương chậm rãi nói xong, chăm chú quan sát phản ứng của Lưu Ỷ Nguyệt.

Lưu Ỷ Nguyệt bật cười thành tiếng: “Đơn giản? Sẽ không đơn giản như thế đâu, bây giờ là tháng sáu, đầu năm sau kết hôn, tôi chỉ có thời gian chưa đến một năm, hơn nữa, tôi làm thế nào làm quen với anh ta? Lâm thị? Ngay cả cửa chính tôi còn chưa vào được, càng đừng nói đến làm quen với anh ta, hay anh muốn tôi đợi ở cửa Lâm thị hai tư trên hai tư, đợi anh ta đi ra liền chạy đến ôm cổ?”

“Ha ha, cô thật biết nói đùa, về việc làm thế nào để làm quen với anh ta, cô không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp, còn lại phụ thuộc vào cô, cô đồng ý chứ?” Hạ Dương nhẹ nhàng cười rộ lên.

Lưu Ỷ Nguyệt cắn môi suy nghĩ, Lâm Tây Canh, nhìn qua cũng không phải là người dễ mắc câu, nhìn ánh mắt anh ta chỉ thấy một con người ý chí vững vàng, ngộ nhỡ bại lộ, sợ chính mình cũng khó mà phủi áo ra đi. Nhưng mà, điều kiện này thật hấp dẫn, xóa hết nợ nần, còn có hai mươi vạn tiền mặt, kẻ ngốc mới không đồng ý. Cô cười cười, nhìn thẳng Hạ Dương, sóng mắt long lanh, lay động, “Tôi đồng ý”

“Được, một lời đã định, tiếp theo, chúng ta sẽ nói cụ thể về kế hoạch.” Hạ Dương vừa nói vừa đưa tay thu bức ảnh trên bàn vào túi, nét cười trên mặt càng thêm sâu, anh biết mình tìm đúng người rồi.

Hạ Dương sắp xếp ổn thỏa mọi việc, để Lưu Ỷ Nguyệt lấy thân phận thư ký tiếp nhận Lâm Tây Canh, chỉ cần hôn sự của anh ta và Ngô Nhân Kỳ thất bại, anh sẽ làm mọi việc như đã nói.

Lưu Ỷ Nguyệt cẩn thận gấp bản hợp đồng, bỏ vào túi, bưng chén trà trên bàn, “Lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác thành công.” Cô nói với Hạ Dương.

“Chúc cô mã đáo thành công.” Anh nhẹ nhàng đụng chén, lời ít ý nhiều.

Lưu Ỷ Nguyệt khẽ uống một ngụm, buông chén nói: “Anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn như vậy được không?” Cô muốn biết, mục đích của Hạ Dương là gì? Thà phá một ngôi miếu, đừng phá một cuộc hôn nhân, anh ta làm vậy không sợ báo ứng sao? Lưu Ỷ Nguyệt nghĩ đến đây, nhẹ nhàng cười rộ lên, mình lại là đồng bọn của hắn a! Chính mình sao lại quên mất điều này, báo ứng thì cô vẫn sẽ làm!

“Nếu tôi nói là vì yêu, cô có tin không?” Hạ Dương thản nhiên nói.

“Vì yêu? Vì Ngô Nhân Kỳ sao?” Lưu Ỷ Nguyệt nhướn mày hỏi.

“Đúng, cô ấy thuộc về tôi, tôi sẽ dùng mọi cách để phá hỏng cuộc hôn nhân này.” Hạ Dương chậm rãi nói, đáy mắt hiện nên một nỗi lo sâu kín.

“Ha ha, anh hùng nổi giận vì hồng nhan a, cô ta nhất định rất đẹp.” Đến phiên Lưu Ỷ Nguyệt cười thành tiếng. Ngô Nhân Kỳ này nên nói là may mắn hay bất hạnh đây? Khiến cho hai người đàn ông ưu tú phải tranh giành, xem ra cũng không đơn giản, Lưu Ỷ Nguyệt lòng đầy chờ mong có thể sớm nhìn thấy cô ta.

“Rất đẹp, ít nhất theo tôi thì là thế, cô cũng sẽ sớm được gặp cô ấy thôi.” Hạ Dương nhẹ nhàng nói, ánh mắt có chút dịu dàng.

“Vậy sao anh lại chọn tôi?” Lưu Ỷ Nguyệt tò mò hỏi.

“Bởi vì quá khứ của cô, nên cô sẽ không dễ dàng bị đàn ông chi phối, cũng không dễ dàng mơ mộng hão huyền, hơn nữa, cô nợ tôi, thế nên, cô sẽ làm theo những gì tôi sắp xếp, cô nói có đúng không?” Hạ Dương nheo mắt, nhấp một ngụm trà, đối với hoàn cảnh của Lưu Ỷ Nguyệt, sau này, anh nói một là một hai là hai, cô sẽ không chĩa súng ngược lại phía anh, đây chính là lý do lớn nhất khiến anh chọn cô.

“Xem ra việc gì anh cũng nhớ rõ, chẳng qua là tình thế bắt buộc.” Lưu Ỷ Nguyệt hiểu rõ rồi gật gật đầu. Đúng vậy, cô không còn là nữ sinh mơ mộng nữa, cô đã là người phụ nữ ba mươi, hiểu rõ cái gì mới là quan trọng nhất, cô rất rõ ràng, ngoài tiền, cô không tin bất cứ ai, ngoài tiền, cô cũng không yêu một người nào.

Cô đứng lên, nhìn Hạ Dương cười quyến rũ, “Tôi đi đây, hẹn gặp lại.”

Hạ Dương ngồi yên nhìn Lưu Ỷ Nguyệt rời đi, sau đó ra bàn tiếp tân thanh toán. Vừa đi ra cửa, đã có người lái xe đến, anh vừa ngồi vào xe, liền với tay mở nhạc, chiếc xe cùng tiếng nhạc rock chói tai lao vút khỏi sân khách sạn.

Lưu Ỷ Nguyệt bước vào quán bar, còn chưa đến thời gian mở cửa, nhân viên đang chuẩn bị làm việc, “Nhị Hắc, cậu vào đây.” Cô vẫy tay với nhân viên sau quầy bar, đồng thời đi vào văn phòng, ngay sau đó người tên là Nhị Hắc cũng theo vào. “Đóng cửa lại.” Lưu Ỷ Nguyệt khoát tay.

“Chị Lưu, có chuyện gì ạ?” Nhị Hắc hỏi.

“Nhị Hắc, tôi phải ta ngoài một thời gian, mọi việc trong quán, cậu tạm thời thay tôi xử lý.” Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống.

“Ra ngoài?” Nhị Hắc nhăn mặt, nhíu mày.

“Đừng lo, không phải tôi bỏ trốn đâu, tôi sẽ không bỏ mặc nơi này, chỉ là đi làm một bản hợp đồng với người khác thôi, đến khi tôi trở về, không những hết nợ, mà còn có thể thêm vốn lưu động, thế nên tôi muốn tạm giao quán cho một người đáng tin cậy, cậu làm được chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt khoát khoát tay, ý bảo Nhị Hắc ngồi xuống.

“Chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ trông nom quán thật tốt, chờ chị trở về.” Nhị Hắc vỗ ngực cam đoan.

“Được, giao quán cho cậu tôi yên tâm nhất, mặt khác tôi cũng sẽ sắp xếp, nhà cung cấp tạm thời sẽ không tới cửa đòi nợ, cậu chỉ cần cố gắng hơn nửa năm, sang năm quán nhất định cải tử hoàn sinh.” Lưu Ỷ Nguyệt vừa nói, vừa nhìn một lượt văn phòng đơn sơ này của mình, nơi này không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi lưu giữ cả tuổi thanh xuân của cô.

Ban đêm, khách lục đục đến quán. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn như cũ, ngồi trên khán đài ở đại sảnh, cô ôm một cây đàn ghi-ta, hát bài hát mình yêu thích nhất, tương lai hơn nửa năm nữa, chính cô sẽ không lại ngồi ở đây, sẽ không thể ôm ghi-ta, và sẽ không thể tự hát bài hát mình thích nữa.

Hát được một giờ, phía dưới có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Lưu Ỷ Nguyệt cầm đàn đi xuống, thẳng đến quầy bar, “Nhị Hắc, cho tôi hai ly Whiskey.” Cô nói.

“Chị Lưu” Nhị Hắc có chút do dự.

Lưu Ỷ Nguyệt mỉm cười, “Đừng lo, chỉ một ly, đưa cho tôi đi, làm ơn!” Cô chớp chớp mắt nhìn Nhị Hắc, anh ta không có cách nào khác, đành phải rót một ly cho cô, Lưu Ỷ Nguyệt nâng ly rượu lên, “Nhị Hắc, chúc tôi thành công đi.” Nói xong, ngửa đầu, một hơi uống sạch ly rượu.

Buông chén, cô nói: “Nhị Hắc, hẹn gặp lại.” Cô nhảy khỏi ghế cao, vẫy tay về phía Nhị Hắc, thong dong, nhẹ nhàng bước ta khỏi quán.

Bên ngoài, gió đêm thật lạnh. Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn khoảng không xung quanh, bốn phía đều là những tòa nhà sừng sững, chỉ còn lại một khoảng trời nho nhỏ ở giữa, không trăng không sao, chỉ đơn giản một màu đen kịt.





Chương 2: Gặp gỡ

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara



Mấy ngày sau đó, Lưu Ỷ Nguyệt bắt đầu chuẩn bị, phòng trước vẫn hơn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hơn nữa, đối thủ của cô là Lâm Tây Canh thì càng phải cẩn thận. Cô tìm hiểu tư liệu về Lâm Tây Canh, con trai độc nhất nhà họ Lâm, cha anh ta – chủ tịch Lâm Đông Dương của tập đoàn Lâm thị về cơ bản đã nghỉ hưu, nói cách khác, Lâm Canh Tây mặc dù là tổng giám đốc, nhưng nắm mọi quyền quyết định, ai biết được, cuối năm nay hay đầu năm sau, anh ta sẽ chính thức leo lên vị trí cao nhất Lâm thị.

Tháng ba, việc anh ta đính hôn với Ngô Nhân Kỳ từng gây chấn động một thời, một đôi tài tử giai nhân, trai tài, gái sắc, Lưu Ỷ Nguyệt thấy ảnh đính hôn của bọn họ trên một trang web, Ngô Nhân Kỳ như con chim nhỏ nép sát vào người Lâm Tây Canh, khuôn mặt tươi cười còn toát lên nét trẻ con, ánh mắt nhìn Lâm Tây Canh đầy dịu dàng.

Ngô Nhân Kỳ mới chỉ hai mươi tư tuổi, Lâm Canh Tây hơn cô chừng mười tuổi, hai nhà Lâm Ngô vốn thân thiết từ lâu, hai người coi như là thanh mai trúc mã. Nghe nói, phu nhân nhà họ Ngô luyến tiếc con gái phải gả đi quá sớm, nên hai người đính hôn trước, nửa năm sau mới kết hôn, để Ngô Nhân Kỳ ở nhà mẹ đẻ thêm nửa năm nữa. Số cô ấy thật tốt, Lưu Ỷ Nguyệt khẽ thở dài, trong lòng tự nhiên có chút ghen tỵ.

Hai mươi bốn tuổi, Lưu Ỷ Nguyệt nhìn con số này, chính mình khi hai mươi bốn tuổi đang làm gì? Cô nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, chén trà trong tay nguội dần, cô nhẹ nhàng cười giễu mình, nghĩ đến việc này thì có ích gì, nhìn nay nhớ xưa sao?

Trên đời này, nếu hối hận có thể bán, cô nhất định là người xếp hàng mua đầu tiên.

Lướt một lượt trên mạng, Lưu Ỷ Nguyệt mới nhấp một ngụm trà, đã sớm nguội lạnh tự bao giờ, cô thầm nghĩ, mình đã đồng ý quá vội vàng, căn bản là chưa suy nghĩ thấu đáo, nhất thời kích động mà đồng ý giao dịch với Hạ Dương, bây giờ xem ra, cơ hội thành công rốt cuộc được mấy phần trăm chứ?

Ngô Nhân Kỳ muốn gì được nấy, nhan sắc, xuất thân, bằng cấp, mọi thứ đều hơn cô. Còn cô, xinh đẹp sao? Dẫu có thì cũng không còn trẻ trung gì. Xuất thân sao? Bị đuổi khỏi nhà, một thân một mình. Bằng cấp sao? Học đại học ngoại ngữ, có được tính không nhỉ?

Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng ủ rũ, giao dịch này có thể hủy được không? Cô đứng lên, đi về phía cửa sổ, trước mắt là hàng vạn hàng vạn ánh đèn lung linh, tỏa sáng trong tổ ấm biết bao gia đình hạnh phúc, còn cô, một người lẻ loi, cô độc, cái gì cũng không có, có chăng chỉ là một tâm hồn đang bị nỗi cô đơn gặm nhấm.

Hạ Dương sẽ không bỏ qua cho cô, người đàn ông này tuyệt đối không phải người lương thiện, vì một người con gái mà có thể điên cuồng như vậy. Việc dồn cô đến đường cùng, Lưu Ỷ Nguyệt tin chắc, anh ta nhất định có thể làm được, nếu làm việc này, được ăn cả ngã về không, nửa năm, thành hay bại, đều ở nửa năm này, liều mạng, Lưu Ỷ Nguyệt siết chặt nắm tay, vì chính mình, cô chỉ có thể liều mạng một phen.

Hai ngày sau, Lưu Ỷ Nguyệt mặc quần áo công sở đứng dưới trụ sở Lâm thị, giương mắt nhìn lên, tòa nhà thật cao, trước đây, mục đích của cô từng là những tòa nhà như thế, hy vọng tốt nghiệp có thể được làm việc ở một văn phòng trên đó.

Không biết Hạ Dương dựa vào mối quan hệ gì lại có thể sắp xếp cô vào làm ở Lâm thị, còn là thư ký của Lâm Tây Canh, nghe nói thư ký cũ sắp sinh, Lâm Tây Canh muốn tìm một thư ký mới ngoài ba mươi tuổi, ngoại ngữ thành thạo, không cần quá xinh đẹp, tốt nhất nên đứng đắn, tuyệt đối không có ảo tưởng với anh ta, bởi vì anh ta cũng sắp kết hôn, không hy vọng vợ sắp cưới phải lo lắng. Thật tốt a! Lưu Ỷ Nguyệt lại thở dài một tiếng.

Cô đi lên tầng hai mươi của tòa nhà, đó chính là văn phòng Lâm Tây Canh, thư kí cũ đang chờ cô để bàn giao công việc.

“Đây là tất cả tài liệu, tôi đã tập hợp hết lại, mấy hôm nữa cô làm quen đi, một tuần này tôi vẫn còn ở đây, có gì không hiểu có thể hỏi tôi.” Chị thư kí bụng bầu nhìn Lưu Ỷ Nguyệt nói, mặt không đổi sắc.

“Dạ, cám ơn chị.” Lưu Ỷ Nguyệt cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất có thể, có trời mới biết, mấy năm nay cô đã phải cười như vậy bao nhiêu lần – ngoài cười nhưng trong không cười, thật chua xót.

“Còn nữa, có một việc, tôi phải nhắc nhở cô, nếu muốn tiếp tục ở lại Lâm thị, đặc biệt là tiếp tục làm việc bên cạnh Lâm tổng, đừng bao giờ cười như thế, Lâm tổng không thích.” Thư ký cũ nghiêm túc nhìn Lưu Ỷ Nguyệt nói.

“Dạ, em hiểu ạ, còn gì không ạ?” Lưu Ỷ Nguyệt nhanh chóng thu lại nét tươi cười, tốt nhất không nên cười, chính mình cũng không muốn cười như thế.

“Còn nữa, không được có ảo tưởng với Lâm tổng, không được yêu sếp, nếu không cô sẽ vô cùng thê thảm.” Thư ký tiếp tục nói.

“A, có ai như thế chưa?” Lưu Ỷ Nguyệt rất tò mò, thê thảm? Thê thảm thế nào?

“Lâm Tổng mở miệng sẽ mắng, mặc kệ người đó làm bao nhiêu trò trước mặt. Từng có một lần, sếp mắng một cô nhân viên cao cấp đến mức cô ta suýt nhảy lầu, sau này, không ai dám tơ tưởng sếp nữa.” Chị thư ký thoải mái kể.

Lưu Ỷ Nguyệt thầm sợ hãi, trai đẹp! Chính mình thật đúng là không sợ chết, nhảy lầu ư? Liệu cuối cùng bản thân có ý định nhảy lầu không? Ai biết! Nhưng càng như thế lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Lưu Ỷ Nguyệt, ai thắng ai thua, Lâm Tây Canh, chúng ta hãy chờ xem.

“Chào buổi sáng, Lâm tổng.” Thư ký cũ huých nhẹ Lưu Ỷ Nguyệt, kéo cô về với thực tại, cô vừa kịp định thần liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt, liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta chính là Lâm Tây Canh. Hai ngày nay, bản thân cô đã nhìn không biết bao nhiêu ảnh chụp anh ta, nhưng, khi người thật đứng ngay trước mắt, Lưu Ỷ Nguyệt mới biết, ảnh chụp đều lừa người, Lâm Tây Canh ngoài đời còn khí thế và đáng sợ hơn nhiều.

Cái nhìn chăm chú, ánh mắt dường như không để sót một chi tiết nào, có lẽ, mắt kính của anh ta chỉ là một thứ trang sức, che dấu ánh mắt sắc bén ấy.

“Chào buổi sáng, Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt khẽ chào.

“Giám đốc Lâm, đây là thư kí mới, Lưu Ỷ Nguyệt.” Chị thư kí giới thiệu Lưu Ỷ Nguyệt với Lâm Tây Canh.

“À, chào cô.” Lâm Tây Canh nhìn lướt qua Lưu Ỷ Nguyệt, cô gái trước mặt tầm ba mươi, mái tóc đen búi gọn, rất hợp với bộ quần áo công sở, giày cao gót đen, không quá cầu kỳ. Lâm Tây Canh hài lòng gật đầu, không nói thêm chữ nào, đẩy cửa đi thẳng vào.

“Lấy sổ ghi chép, đi theo sếp.” Thư ký cũ giục Lưu Ỷ Nguyệt, cô đứng thẳng người, vô cùng hồi hộp, trận chiến ngay trước mắt rồi, đây là bước quan trọng nhất, có để lại ấn tượng tốt với Lâm Tây Canh hay không, quyết định ở mấy phút này.

“Đừng căng thẳng quá, Lâm tổng dù sao cũng là một vị sếp tốt, sẽ không ăn thịt cô đâu mà sợ.” Chị thư ký thấy Lưu Ỷ Nguyệt lo lắng, liền an ủi cô. Lưu Ỷ Nguyệt chỉ biết gật gật đầu đáp lại.

Hai người đi vào văn phòng Lâm Tây Canh, anh đã cởi bỏ áo vest, màu áo sơ mi trắng đập vào mắt Lưu Ỷ Nguyệt, cô mở sổ ghi chép, mạch lạc nói, “Lâm tổng, hôm nay sếp có bốn cuộc hẹn và một phiên họp, phiên họp bắt đầu lúc chín giờ, là phiên họp thường kì vào thứ hai, bốn cuộc hẹn lần lượt vào bữa trưa, hai giờ, bốn giờ và năm rưỡi chiều.”





Đã sửa bởi Yến My lúc 24.09.2013, 13:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: nantrang, valsk
     

Có bài mới 24.09.2013, 13:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50777 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Quá Yêu - Lê Tư - Điểm: 10
Chương 3: Vị hôn phu, vị hôn thê

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara

Phiên họp thường kì cuối cũng kết thúc, Lưu Ỷ Nguyệt và mọi người trong phòng đều trộm thở phào nhẹ nhõm. Các trưởng phòng lục đục ra về, cô cũng đang bắt đầu thu dọn máy tính, giấy bút. “Lát nữa gửi cho tôi báo cáo cuộc họp.” Lâm Tây Canh nói.

Lưu Ỷ Nguyệt vừa thấy anh ra khỏi phòng họp, liền mệt mỏi đặt mông xuống ghế, “OMG, bức chết tôi thế này, thật không phải người.” Học đại học cũng chưa từng mệt như vậy, thầy giáo có nghiêm khắc đến mấy cũng không bắt nộp bài tập ngay sau giờ học như anh ta.

Quay về văn phòng, Lưu Ỷ Nguyệt dồn hết tâm sức cố gắng viết một bản báo cáo thật tốt gửi đến hòm thư của Lâm Tây Canh. Chưa được bao lâu, cô đã nhận được thư của anh, vừa đọc thư, thái dương vừa giật liên hồi, trong đầu như có tiếng trống “tùng tùng”.

“Sao vậy?” Thư ký cũ hỏi.

“Chị xem đi.” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ chỉ màn hình, chị ấy vừa đọc được, liền bật cười vui vẻ, trên bản báo của cô chi chít những vòng tròn đỏ, thậm chí ngay cả dấu câu cũng không bỏ qua.

“Được lắm, sửa thế này còn là ít, sau này cô sẽ biết, trước đây, khi tôi mới nhận chức, sếp còn hỏi tôi viết thứ rác rưởi gì, bắt tôi làm lại.” Thư ký cũ lấy chuyện của mình để an ủi Lưu Ỷ Nguyệt, cô nghe xong không biết nên mừng hay nên lo, rõ ràng là tự làm tự chịu, đừng nói là dụ dỗ, ngay cả làm việc với anh ta còn căng thẳng như thế, nửa năm ư? Chỉ sợ một năm cũng chẳng làm gì được anh ta thôi!

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Lâm Tây Canh có một cuộc hẹn ăn trưa, đối phương là giám đốc điều hành công ty Đông Nguyên. Nhà hàng do thư ký trước sắp xếp. Đúng mười một giờ, Lưu Ỷ Nguyệt liền gọi điện thoại nội bộ đến phòng tổng giám đốc.

“Lâm tổng, đã đến giờ hẹn cơm trưa với công ty Đông Nguyên, xe đã ở dưới đợi sếp.” Lưu Ỷ Nguyệt nói. Giọng Lâm Tây Canh trầm thấp đáp lại, “Được, tôi biết.”

Năm phút sau, Lâm Tây Canh đi ra, “Cô xuống theo tôi, tôi có chuyện cần nói.” Anh chỉ vào Lưu Ỷ Nguyệt nói.

Lưu Ỷ Nguyệt cầm sổ ghi chép đi theo sau Lâm Tây Canh, anh bước rất dài, Lưu Ỷ Nguyệt lại đi dày cao gót nên phải chạy mới có thể đuổi kịp. Vừa vào thang máy, anh đã nói: “Báo cáo hội nghị cô sửa chữa một chút theo những gì tôi lưu ý, sửa được rồi thì gửi cho tôi, sau này có cơ hội tốt nhất nên theo một khóa học, cuộc hẹn buổi chiều cô chú ý một chút, nếu bữa trưa xong muộn, thì cô hoãn lại, trước tiên gọi điện thoại cho đối phương, sau đó nhắc tôi một lần, tôi sẽ sắp xếp, hiểu chưa?”

Lâm Tây Canh vừa nói xong thì thang máy cũng xuống đến tầng hầm, anh bước ra quay đầu nhìn thoáng Lưu Ỷ Nguyệt, cô bước theo vội vã gật đầu, “Tôi hiểu, Lâm tổng.”

“Có gì không hiểu thì hỏi luôn, cô chỉ có một tuần thích ứng với công việc.” Lâm Tây Canh tiếp tục nói, Lưu Ỷ Nguyệt chỉ biết gật đầu.

Ra tới xe, lái xe vội vàng chạy đến mở cửa, Lâm Tây Canh vừa ngồi xuống, Lưu Ỷ Nguyệt liền khom người nói “Lâm tổng, hẹn gặp lại.” Lâm Tây Canh khoát tay, lái xe nhanh chóng đóng cửa. Lưu Ỷ Nguyệt chỉ thấy một quái vật màu đen lướt qua trước mắt mình. Cô buông thõng hai vai, chán nản đi về phía thang máy.

Thư ký cũ thấy cô trở lại văn phòng, vui vẻ nói: “Đi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Hai người đi vào nhà ăn Lâm thị, Lưu Ỷ Nguyệt những tưởng bận rộn cả buổi sáng thì sẽ rất đói, không ngờ lại buồn bực chẳng muốn ăn. Nghĩ đến nửa năm, ngày nào cũng như ngày này, cô bất đắc dĩ gắp mấy hạt cơm trắng bỏ vào miệng. “Sao vậy? Tâm trạng không vui à?” Chị thư ký hỏi.

“Em mệt mỏi quá chị ạ. Có phải bình thường đều như thế không?” Lưu Ỷ Nguyệt chán nản gẩy gẩy bát cơm.

“Ha ha, chẳng qua là em chưa kịp thích ứng thôi, em rất được, tự tin lên. Khi chị mới nhận chức còn kém hơn em, về đến nhà là muốn khóc. Hơn nữa hôm nay là thứ hai, mà hầu như thứ hai nào sếp cũng bận như thế, em nên đọc thêm sách ở nhà để đuổi kịp tư duy của sếp là ổn thôi.” Thư ký cũ tận tình chỉ bảo.

Tâm trạng Lưu Ỷ Nguyệt không tốt lắm, nên chỉ cố gắng ăn được một ít cơm. “Em ăn nhiều chút, còn có sức làm việc. Ở Lâm thị đừng nói đến giảm béo, chỉ sợ không béo lên được.” Chị thư ký gõ gõ bát Lưu Ỷ Nguyệt. Cô nghe thế chỉ biết cười khổ.

Ăn cơm trưa xong, hai người quay lại văn phòng. Lưu Ỷ Nguyệt không dám nghỉ trưa, mở máy tính ra tiếp tục sửa báo cáo cuộc họp. Nhìn thấy mấy vòng màu đỏ, Lưu Ỷ Nguyệt không thể phủ nhận, Lâm Tây Canh rất cẩn thận, sửa từng câu từng chữ. Cô quyết định việc đầu tiên làm sau khi tan tầm sẽ là đến cửa hàng sách, trau dồi kiến thức.

Đồng hồ vừa điểm một giờ chiều, Lưu Ỷ Nguyệt nhận được điện thoại của lái xe Lâm Tây Canh, nói hai mươi phút nữa sẽ về đến công ty, cũng có nghĩa là cuộc hẹn lúc hai giờ sẽ không bị hoãn. Lưu Ỷ Nguyệt gửi bản báo cáo đã được sửa đến hòm thư Lâm Tây Canh, âm thầm cầu nguyện, lần này có thể an toàn qua ải.

Lâm Tây Canh bận rộn cả buổi chiều, ba cuộc hẹn, cuộc hẹn cuối cùng mãi năm rưỡi mới bắt đầu. Lưu Ỷ Nguyệt bưng trà vào, anh nói với cô: “Thư kí Lưu, cô có thể về.”

Cô đóng cánh cửa nặng nề lại, mệt mỏi tựa lên, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày, coi như thuận lợi. Lưu Ỷ Nguyệt chậm rãi tắt máy, thu dọn bàn làm việc rồi mới ủ rũ đi về.

Trên đường, ai cũng vội vàng về nhà, chỉ mình cô ung dung thả bước, tùy tiện chọn một quán ăn cho bữa tối của mình. Ăn xong, cô vào tiệm sách, mua một cuốn dành cho thư kí, và một cuốn bản đồ giao thông.

Về đến nhà, Lưu Ỷ Nguyệt tắm rửa xong xuôi, đang lười biếng mở quyển sách xem thử, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là Hạ Dương gọi.

“Alo. Chào chủ nợ.” Giọng Lưu Ỷ Nguyệt có phần trêu chọc.

“Ngày đầu tiên thấy thế nào?” Hạ Dương hỏi thẳng.

“Tôi sắp bị anh hại chết rồi. Mệt lử người. Giờ tôi còn đang phải đọc thêm sách.” Lưu Ỷ Nguyệt trở mình, khinh bỉ nói.

“Ha ha, không đến nỗi nào. Tôi biết cô có thể làm được. Sau này quen rồi sẽ tốt hơn, tôi tin ở cô.” Hạ Dương động viên Lưu Ỷ Nguyệt.

“Cám ơn anh, còn việc gì không?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.

“Không, cô tiếp tục đọc sách đi. Tôi không làm phiền nữa.” Hạ Dương cười nói, đồng thời ngắt điện thoại.

Lưu Ỷ Nguyệt dồn hết tâm trí đọc sách, cho dù Lâm Tây Canh không nhắc nhở, cô vẫn sẽ làm thế, vì công việc này, đối với cô mà nói như một thách thức mới mẻ. Trước giờ cô đều tin rằng, chỉ có việc không muốn làm, chứ không có việc không thể làm được.

Hôm sau, tám rưỡi Lưu Ỷ Nguyệt đã tới văn phòng. Thời gian làm việc của Lâm thị là từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Nói cách khác, hôm nay cô đến sớm nửa giờ, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Mỗi ngày đều là một ngày mới, hôm qua đã là quá khứ chỉ có hôm nay mới là hiện tại.

Đúng chín giờ, Lâm Tây Canh xuất hiện ở cửa văn phòng. Lưu Ỷ Nguyệt đứng dậy: “Lâm tổng, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, thư ký Lưu.” Lâm Tây Canh nhẹ giọng đáp lại. Lúc này Lưu Ỷ Nguyệt mới để ý, giọng anh không cao, mà trầm thấp bình ổn.

Lưu Ỷ Nguyệt pha trà, bưng vào văn phòng Lâm Tây Canh, “Lâm tổng, trà và báo của anh đây.”

Lâm Tây Canh gật gật đầu, “Cám ơn.”

Mười giờ hơn, Lưu Ỷ Nguyêt cầm PDA đi vào văn phòng. “Lâm tổng, đây là lịch làm việc hôm nay.” Cô liếc mắt lên nhìn Lâm Tây Canh, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung xem báo, nhìn đến đoạn cần lưu ý còn lấy bút đỏ khoanh lại.

“Hôm nay không có việc đặc biệt gì, ngoài một bữa tiệc từ thiện vào lúc sáu giờ tối.” Nói xong, Lưu Ỷ Nguyệt đứng yên tại đó, chờ Lâm Tây Canh trả lời.

“Tôi biết. Báo cáo của cô tôi đã xem qua, cũng tạm được rồi, chỉ có điều lần sau lưu ý viết tóm tắt hơn một chút. Những câu dài dòng thì lược bớt đi, đây không phải tiểu thuyết, chỉ cần nói vấn đề chính là được.” Lâm Tây Canh ngẩng đầu nhìn Lưu Ỷ Nguyệt nói.

“Tôi hiểu. Lâm tổng, tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời vô cùng cung kính.

Lại một ngày nữa trôi qua, bình an vô sự. Cũng giống như hôm qua, năm giờ chiều Lâm Tây Canh cho phép Lưu Ỷ Nguyệt tan tầm.

Anh vẫn còn ở lại văn phòng. Trên bàn là giấy mời dự tiệc từ thiện tối nay, thiết kế đơn giản mà trang nhã, qua đó có thể thấy được mắt thẩm mĩ của người thực hiện thật không tồi.

Năm rưỡi, Lâm Tây Canh đứng dậy, khoác áo vest, vừa bỏ giấy mời vào thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là Ngô Nhân Kì – hôn thê của anh. “Alo, Kì kì.”

“Tây Canh, anh hết giờ làm chưa?” Ngô Nhân Kỳ ngọt ngào hỏi. “Rồi, anh đang chuẩn bị đi.” Lâm Tây Canh vừa nói vừa đưa tay tắt máy tính.

“Em đợi anh ở cửa, anh không được đến muộn đâu.” Ngô Nhân Kỳ nói. Lâm Tây Canh cười khẽ: “Anh biết. Gặp em sau.”

“Gặp anh sau.” Ngô Nhân Kì nói xong thì ngắt điện thoại. Lâm Tây Canh nhìn di động, thầm thở dài, cùng dự tiệc với anh đêm nay đương nhiên là Ngô Nhân Kì. Hơn nữa, lần này đều là người quen, cũng là thời cơ thích hợp để hai người bọn họ thể hiện tình cảm ngọt ngào. Nói đúng hơn, Lâm Tây Canh muốn cho mọi người đều thấy, liên minh hai nhà Lâm Ngô vĩnh viễn bền chặt.

Anh đi xuống gara, tối nay anh tự lái xe. Tan tiệc, anh muốn đưa Ngô Nhân Kì về nhà, thế nên, tự lái vẫn là tốt nhất.

Tiệc từ thiện được tổ chức ở khách sạn Tây Giao, có bãi đỗ xe rất rộng. Dự tiệc đều là những người giàu có, ai cũng lái xe đến. Thế nên nơi đây không chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, mà còn là nơi để những người giàu có khoe của. Xe ai đẹp, bạn gái ai xinh… cứ đợi mà xem.

Lâm Tây Canh đi đến ngã tư đường, đúng vào giờ cao điểm. Xe nhích từng chút một. Anh nhìn đồng hồ, có lẽ bị muộn rồi, lại nghĩ đến bộ mặt giận dỗi của Ngô Nhân Kì, thầm thở dài.

Đối với anh cô chỉ là một đứa nhỏ quen được nuông chiều. Hai mươi tư tuổi. Ở công ty anh cũng có cô gái hai tư tuổi, nếu đem so sánh với Ngô Nhân Kì, đúng là một trời một vực. Ngày nào họ cũng phải lao đầu vào công việc, còn cô chỉ ở nhà hưởng thụ, số ngày đi làm trong năm đếm được trên đầu ngón tay.

Trong lòng Lâm Tây Canh không tán thành cách dạy dỗ con gái của nhà họ Ngôn, quá chiều chuộng. Anh không dám nghĩ, cưới xong, Ngô Nhân Kì có thích ứng được với cuộc sống của nhà họ Lâm không, cũng như có gánh vác được trọng trách bà chủ trong nhà không.

Hai người hơn kém nhau mười tuổi, Lâm Tây Canh chưa từng xem Ngô Nhân Kì là một người phụ nữ. Trong mắt anh, cô vẫn chỉ là cô bé cả ngày chạy theo sau anh gọi “anh Tây Canh”. Còn nhớ, khi cô năm tuổi đã từng đòi ầm ĩ “Em phải làm vợ anh Tây Canh”. Khi ấy, anh không coi lời nói của một đứa bé kém mình mười tuổi là thật. Mãi đến khi cô hai mươi tuổi, rồi hai mốt tuổi… cho đến tận bây giờ, khi cô đã hai mươi tư tuổi, anh mới biết, thì ra lời nói năm xưa là thật.

Hôn ước này cũng không khiến Lâm Tây Canh lo lắng. Ngô Nhân Kì là con gái duy nhất nhà họ Ngôn, sau lưng có hậu thuẫn vững mạnh. Hơn nữa, Lâm Ngô quan hệ thân thiết từ lâu, bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, đính hôn cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Là con trai duy nhất trong nhà, Lâm Tây Canh hiểu rõ, anh không có quyền chọn bạn đời cho mình. Hơn nữa, không phải anh chưa từng yêu, thậm chí đã từng có nhiều mối tình, nhưng anh tin chắc mình không phải là người có thể làm tất cả vì tình yêu, cũng chưa có ai khiến anh yêu đến mức ấy. Chính vì vậy, Ngô Nhân Kì là lựa chọn tốt nhất của anh. Mọi người cùng vui, không phải tốt sao?






Chương 4: Đấu giá.

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara


Quả nhiên, Ngô Nhân Kỳ đang xị mặt đứng ở lối vào, vừa thấy Lâm Tây Canh đi về phía mình liền xoay người coi như không thấy. Đêm nay là chương trình đầu tiên bọn họ tham dự với tư cách vợ chồng chưa cưới. Vì đêm nay, cô đã mua một bộ lễ phục mới, dùng trang sức quý giá nhất, trang điểm vô cùng cẩn thận, chính vì muốn cho mọi người thấy được hạnh phúc của cô, thấy cô đã nắm được trái tim Lâm Tây Canh như thế nào.

“Kì Kì” Lâm Tây Canh biết cô lại giận dỗi trẻ con, nhưng cũng không có ý định dỗ dành. Là phu nhân chủ tịch trong tương lai, cô cần chín chắn hơn, chứ không thể mãi trẻ con như thế. Lâm Tây Canh quyết định dùng nửa năm còn lại giúp cô hiểu được đạo lý này, hôm nay mới chỉ là bắt đầu.

“Anh đã nói không đến muộn, sao bây giờ mới tới?” Ngô Nhân Kỳ không đợi anh giải thích đã trách móc, còn anh chỉ lẳng lặng đứng đó, hoàn toàn thản nhiên.

“Giờ cao điểm, kẹt xe.” Lâm Tây Canh nhàn nhạt nói rõ lý do, sự thật chính là như thế, “Vào thôi.” Anh đỡ tay Ngô Nhân Kỳ, hơi dùng sức, ý bảo cô đi vào.

“Anh không thể tan tầm sớm một chút được sao? Em đã gọi điện cho anh, anh còn đến muộn. Tiệc hôm nay là mẹ em tổ chức, anh làm thế mẹ còn mặt mũi nào.” Ngô Nhân Kỳ vẫn chưa hết giận, hôm nay nhà họ Ngô tổ chức tiệc từ thiện, trước đây, mấy hoạt động này Lâm Tây Canh rất ít khi tham dự, nhưng nay khác xưa, giờ anh là con rể nhà họ Ngô, tiệc trong nhà sao có thể đến muộn được chứ. Ngô Nhân Kỳ cảm thấy Lâm Tây Canh như vậy thật không tôn trọng cô chút nào.

“Anh bận việc, mẹ nhất định thông cảm.” Lâm Tây Canh không muốn nói về vấn đề “mặt mũi”, nhưng “mặt mũi” Ngô Nhân Kỳ nói anh hiểu được, chẳng qua là thể diện của chính cô mà thôi, còn Ngô phu nhân chưa chắc đã tính toán chuyện nhỏ nhặt này.

Hai người nói xong mới đi vào hội trường, trên bàn những chiếc bàn tròn trải khăn tươm tất, hoa tươi lộng lẫy, tiệc từ thiện nhà họ Ngô vốn có tiếng là xa hoa, khách sạn cao cấp nhất, thực đơn cao cấp nhất, còn mời MC nổi tiếng của đài truyền hình làm người dẫn chương trình.

Cách đó không xa, Ngô phu nhân đang chào hỏi khách mời. Ngô Nhân Kỳ kéo Lâm Tây canh đến trước mặt Ngô phu nhân, “Mẹ, anh Tây Canh đến rồi.”

“Con chào dì.” Lâm Tây Canh khẽ cúi đầu với Ngô phu nhân.

“Tây Canh tới rồi đấy à.” Ngô phu nhân tươi cười nhìn anh. Bà ta chừng hơn năm mươi, nhưng nhờ thường xuyên chăm sóc dung nhan, nên trên mặt không thấy nếp nhăn nào, dáng người hơi mập càng thêm phần quý phái trong bộ lễ phục màu bạc.

“Ngô phu nhân, lệnh ái và Lâm tổng thật sự là trai tài gái sắc.” Khách khứa thấy cặp vợ chồng son liền thi nhau tâng bốc Ngô phu nhân, làm bà vui đến mức cười tươi như hoa.

“Đúng vậy, đúng vậy, đến lúc đó mời mọi người uống rược mừng, nhất định đến dự nha.” Ngô phu nhân che miệng cười không ngừng, hai ông bà vẫn luôn thầm mong có người con rể như Lâm Tây Canh, cuối cùng con gái bắt được, coi như không phụ sự mong đợi của cả nhà.

Ngô Nhân Kỳ đứng một bên e thẹn tựa vào người Lâm Tây Canh. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông này, anh là giấc mộng của cô, cô yêu anh, hoàn toàn không tính toán đến cái gì là hợp tác làm ăn, yêu nhiều năm như vậy, yêu đến mức chính mình cũng tưởng rằng vô vọng, đúng lúc này nữ thần may mắn đột nhiên ghé tới. Anh cầu hôn cô, mộng đẹp trở thành hiện thực. Chỉ nửa năm nữa thôi, cô sẽ là vợ anh, hoàn toàn có được anh.

“Kì Kì.” Một giọng nói ghé sát vào, Ngô Nhân Kì quay đầu lại, nhếch miệng khẽ kêu: “Hạ Dương.”

Hạ Dương khoác tay một người đến chỗ Ngô Nhân Kì và Lâm Tây Canh, những ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay anh ta.

“Lại thay đổi?” Ngô Nhân Kỳ cười nhạo nói, chau mày nhìn thoáng qua chủ nhân đôi tay, xinh đẹp động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành, trong mắt dường như chỉ có Hạ Dương.

“Giới thiệu với hai người một chút, Vương tiểu thư, ở đoàn ca vũ.” Hạ Dương chỉ chỉ người con gái nghiêng nước nghiêng thành đứng cạnh mình, cười híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Nhân Kỳ. Mọi người cũng tự giới thiệu qua qua với cô, nói chuyện hoàn toàn khách sáo.

Khai tiệc, khách khứa ngồi hết xuống, bốn người họ lại cùng một bàn. Nam thanh nữ tú hội tụ lại một nơi, hấp dẫn đại đa số ánh mắt mọi người, phóng viên cũng không bỏ qua cơ hội này, Ngô Nhân Kì cũng vì thế mà phải cười không ngớt. Trang nhất ngày mai sẽ chỉ của cô và Lâm Tây Canh.

Trên bục, người dẫn chương trình lúc thì hài hước dí dỏm, khi thì cố làm ra vẻ huyền bí, khiến cả hội trường trở nên sôi nổi, lần lượt, lần lượt từng vật đấu giá được đấu giá thành công. Lâm Tây Canh lặng lẽ, thản nhiên quan sát mọi việc, mấy vật phẩm này căn bản là không đáng để đem ra đấu giá, có điều, một số trường hợp tranh đấu gay gắt, vật phẩm là giả, tranh đấu mới là thật.

Người dẫn chương trình giới thiệu vật phẩm tiếp theo, “Các vị, đây chính là điểm nhấn của buổi tối hôm nay, nó là gì? Mời mọi người cùng xem.” Trên màn hình xuất hiện một đoạn phim, là hình ảnh môt chuỗi trân châu ngọc bích, xanh biếc, xanh biếc, từng hạt từng hạt tròn đều như quả cầu thủy tinh, đẹp lung linh, khiến ai ai cũng ngạc nhiên, thích thú.

“Anh Tây Canh, em thích thứ này, đẹp quá.” Ngô Nhân Kỳ nhìn chằm chằm chuỗi trân châu trên màn hình, lắc lắc cánh tay Lâm Tây Canh. Mẹ cô cũng nói vật này là trân phẩm hiếm thấy, cô muốn dùng chuỗi hạt thử nghiệm một chút, xem trong lòng Lâm Tây Canh mình quan trọng bao nhiêu.

Giá thấp nhất của chuỗi trân châu ngọc bích là hai mươi vạn, một lần giơ bài là một vạn, người dẫn chương trình vừa nói cách thức ra giá, lập tức một tràng người giơ bài. Lâm Tây Canh vẫn bình tĩnh ngồi yên như cũ, nâng cốc nước trên bàn uống một ngụm. Ngô Nhân Kỳ thấy anh giống như không muốn giơ bài thì có chút sốt ruột, “Anh Tây Canh.” Lòng cô nóng như lửa đốt, sợ nếu không ra tay thì vật kia sẽ tuột khỏi tầm với.

“Đừng nóng vội, chờ một chút.” Lâm Tây Canh mỉm cười nhìn Ngô Nhân Kì. Đó thực sự là trân phẩm, nhưng cũng chưa đến lúc anh ra tay.

Đến ba mươi vạn, vẫn có người giơ bài, dần dần, ngày càng ít bài được giơ lên. Ngô Nhân Kì cắn môi dưới, Lâm Tây Canh bảo cô đừng nóng vội, nhưng mà, nếu cứ thế này, chuỗi hạt vào tay người khác đến nơi rồi. Cô nóng nảy, “Anh Tây Canh.” Ngữ điệu không giấu nổi bực mình.

“Bốn mươi vạn.” Giọng nói vang vọng cả hội trường, lập tức giá được nâng lên bốn mươi vạn. Mọi người đều nhìn về phía người hô giá, Hạ Dương, thì ra là tập đoàn mới thành lập Thiếu Đông, Hạ Dương.

“Anh Tây Canh.” Ngô Nhân Kì đè thấp giọng kêu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Dương. Anh ta lại nháy mắt với cô, Ngô Nhân Kì tức giận lườm một cái, Hạ Dương chết tiệt, biết rõ đây là ý của cô còn muốn tranh giành với Lâm Tây Canh.

Lâm Tây Canh ý vị thâm trường liếc nhìn Hạ Dương, đôi bên nhìn nhau, Hạ Dương muốn làm gì, anh đương nhiên biết, trò hay sắp bắt đầu rồi.

Lâm Tây Canh chậm rãi giơ bài. Bốn mươi mốt vạn. Anh chỉ đặt thêm một vạn, trò chơi vừa mới bắt đầu, quá nhanh thì mất hứng.

Hạ Dương cũng không chịu thua, cũng giơ bài lên, trực tiếp hô giá. Bốn mươi hai vạn. Anh ta nhếch môi thành một nụ cười châm chọc, ám chỉ với Lâm Tây Canh, anh sẵn sàng chơi đến cùng.

Hai người kẻ trước người sau, một lên, một xuống, cả hội trường đều nhìn về phía bàn bọn họ. Không ai tham dự vào cuộc cạnh tranh giữa hai người, cuộc chơi càng gay cấn, khán giả càng được dịp đã mắt.

Giá chậm rãi được nâng lên đến năm mươi vạn. Hạ Dương giơ lên, năm mươi mốt vạn. Thẻ bài trong tay Lâm Tây Canh không hề nhúc nhích. Người dẫn chương trình hỏi một lần, “Năm mươi mốt vạn, có ai trả cao hơn không? Năm mươi một vạn lần thứ nhất…”

Cả hội trường nín thở, tập trung nhìn chằm chằm Lâm Tây Canh. Dẫn chương trình cố ý kéo dài thời gian, Ngô Nhân Kì gấp đến toát mồ hôi, hồi hộp nhìn Lâm Tây Canh, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, “Năm mưi hai, năm mươi hai…”

“Năm mươi lăm vạn.” Đúng lúc căng thẳng nhất, giọng nói trầm thấp của Lâm Tây Canh vang lên. Mọi người lại tiếp tục xôn xao, anh trực tiếp hô giá, năm mươi lăm vạn, không biết Hạ Dương còn có thể tiếp tục nâng giá đến đâu? Tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi.

Ngô Nhân Kì vui sướng lạ thường, cô nhìn Lâm Tây Canh, lại nhìn về phía Hạ Dương, khẩu hình lặng lẽ ám chỉ với anh ta, “Đừng.” Cô muốn Hạ Dương dừng lại, cô muốn Lâm Tây Canh chiến thắng.

Hạ Dương gượng cười lạnh lẽo, vẫn cứ tiếp tục hô to, “Sáu mươi vạn.”

Một tràng pháo tay vang lên, hai người trẻ tuổi ngồi cùng bàn hôm nay quá tuyệt vời. Ngô Nhần Kì tức giận thốt lên, “Hạ Dương, anh muốn làm gì?” có điều giọng nói của cô hoàn toàn bị tiếng vỗ tay át đi. Hạ Dương buông tay ra vẻ vô tội, cười giả lả.

Dẫn chương trình hỏi nhiều lần, Lâm Tây Canh vẫn không trả lời, bất kể Ngô Nhân Kì có ngầm ám chỉ với anh thế nào, anh cũng không nói thêm chữ nào. Mãi đến khi người dẫn chương trình tuyên bố vật phẩm thuộc về Hạ Dương, cô mới buồn bã tựa vào ghế, mắt đẫm lệ.

“Chúc mừng cậu.” Lâm Tây Canh nhìn Hạ Dương cười nói. “Đa tạ.” Anh ta cũng không quên đáp lại.

Ngô Nhân Kì rốt cuộc không tiếp tục ngồi được nữa, thừa dịp giới thiệu vật phẩm tiếp theo, liền lẻn ra ngoài, chạy vào phòng rửa mặt, nước mắt lã chã rơi. Cô không hiểu Lâm Tây Canh, yêu anh nhưng không thể hiểu nổi anh.

Tạt nước lạnh một hồi, không để ý lớp phấn trang điểm đã trôi đi từ lúc nào, Ngô Nhân Kì càng ra sức tạt thêm, lúc ngẩng lên, chỉ thấy khuôn mặt tràn đầy bọt nước, thấy chính mình trong gương vô cùng thảm hại. Vì anh, vì một người đàn ông, cô đã vứt bỏ tự tôn, cả ngày chỉ biết đuổi theo anh, theo dõi anh. Mỗi từ anh nói với cô, cô đều coi là bảo vật, mỗi lần anh nhìn cô cười, cô đều mừng rỡ như điên. Vì anh, cô điên thật rồi, còn anh thì sao chứ? Xem ra, sai rồi, Ngô Nhân Kì rốt cục bật khóc nức nở.

“Anh khiến cô ấy tổn thương.” Hạ Dương thấy Ngô Nhân Kì chạy đi, thầm nghĩ, nha đầu ngốc, không biết lại trốn ở đâu khóc, từ nhỏ đến lớn, không dám khóc trước mặt Lâm Tây Canh, nên đã âm thầm khóc không biết bao nhiêu lần, ngay cả Hạ Dương cũng không nhớ rõ, cô tội gì phải tự làm khổ mình như thế, nghĩ đến đây, trái tim anh bất giác thắt lại.

“Không phải tôi, là anh.” Lâm Tây Canh phản bác, có người tuyên chiến, tất nhiên không thể buông tay chịu trói, đây chính là nguyên tắc của anh.

“Đúng thôi, anh lúc nào cũng như thế, không hề đặt người khác ở trong lòng.” Hạ Dương chậm rãi quan sát, anh hận vẻ mặt ấy của Lâm Tây Canh, muốn xé cái mặt nạ giả dối kia xuống, đập tan lăng kính giấu diếm con ngươi anh ta, để mọi người, đặc biệt là Ngô Nhân Kì nhìn rõ đâu mới là Lâm Tây Canh thật sự. Nhưng, tình yêu vốn là mù quáng, dù có nói thế nào, Ngô Nhân Kì vẫn ngốc nghếch yêu anh ta như trước.

Trong tình yêu có ai không ngốc? Hạ Dương nghĩ, Ngô Nhân Kì ngốc, nhưng chính anh cũng ngốc nghếch chờ đợi cô, mong một ngày cô có thể nhìn thấy anh, thấy anh vẫn đợi cô, thấy bản thân cô trong anh. Ngô Nhân Kì đối xử với anh, cũng giống như Lâm Tây Canh đối với cô, vĩnh viễn chưa hề đáp lại, vĩnh viễn bình thường như thế.

Ngô Nhân Kì đã quay lại, Hạ Dương liếc mắt một cái liền thấy mắt cô đỏ hoe, anh nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân, không cho chính mình xông lên đánh Lâm Tây Canh.

Thực ra Lâm Tây Canh cũng phát hiện Ngô Nhân Kì đã khóc, anh không nói thêm gì, chỉ bưng chén nước đưa cho cô, nhỏ giọng nói, “Uống chút nước đi.”

Ngô Nhân Kì nhìn cái chén, lại nhìn Lâm Tây Canh, mặt anh không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ trách bản thân quá đa cảm. Cô nhận lấy chén nước, nghe lời, ngửa đầu một hơi uống sạch. Còn giọt cuối cùng, cô buông chén, xoay mặt không dám nhìn Lâm Tây Canh, cô rất sợ mình sẽ không kiềm chế được, chất vấn anh ngay tại đây.

Tiệc tối vừa tàn, Ngô Nhân Kì đi đến chỗ Ngô phu nhân. Ngô phu nhân nhìn Lâm Tây Canh đứng xa xa, nói gì đó với con gái, chỉ thấy Ngô Nhân Kì nặng nề gật đầu.

“Anh không thể đối tốt với cô ấy một chút được sao?” Hạ Dương yên lặng đi đến bên canh Lâm Tây Canh, trong mắt chỉ có Ngô Nhân Kì phía xa.

“Anh có ý gì?” Lâm Tây Canh khẽ nghiêng người, thâm trầm hỏi. “Anh không biết có ý gì? Đừng làm bộ.” Hạ Dương cao giọng.

“Tôi nên đối tối với cô ấy như thế nào? Chiều cô ấy, làm theo cô ấy, là đối tốt với cô ấy sao?”

“Cô ấy đáng được chiều chuộng, đáng được làm theo.” Hạ Dương cắn răng nói.

“Cô ấy là người lớn, không phải trẻ con, cần phải trưởng thành.” Lâm Tây Canh nói.

“Anh có thể dùng cách khác, khiến cô ấy khóc là giúp cô ấy trưởng thành sao?” Hạ Dương ghé sát vào Lâm Tây Canh, bốn mắt đối đầu gay gắt.

Lâm Tây Canh khẽ nhếch khóe môi, “Về việc dùng cách gì là việc của tôi, hình như không liên quan đến anh? Vương tiểu thư của anh đang tìm anh đấy, xin lỗi tôi không tiếp anh được.” Thong thả nói xong, không thèm để ý đến Hạ Dương đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, anh ung dung đi về phía Ngô Nhân Kì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.09.2013, 13:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50777 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Quá Yêu - Lê Tư - Điểm: 10
Chương 5: Đau khổ

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara


Không khí trong xe vô cùng nặng nề, không hề vui vẻ như mọi ngày. Tiệc tan, Ngô Nhân Kì trầm mặc không nói. Thật ra, cô rất muốn hỏi Lâm Tây Canh, “Em rốt cuộc là gì của anh?” nhưng vẫn không đủ dũng khí, cô sợ nghe được đáp án khiến cô tan nát cõi lòng.

Đoạn tình cảm này, trước giờ đều là cô cố chấp theo đuổi, giống như, bản thân mình chỉ sống vì anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh, trong mắt chỉ có anh. Anh là duy nhất, anh là tất cả, ngoại trừ anh, cô không còn thấy được điểm tốt từ bất cứ người con trai nào khác, nếu không phải Lâm Tây Canh, cô cũng nhất quyết không cần.

Ban nãy, mẹ cô đã khuyên cô, nghĩ thoáng ra một chút, kết hôn rồi là sẽ tốt cả thôi. Cô chỉ gật đầu, nhưng mọi chuyện liệu có được như thế không? Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy rất hoang mang. Nếu, chỉ là nếu, kết hôn xong, bao hy vọng cũng tan thành mây khói, thì biết làm sao bây giờ? Cô thực không muốn nghĩ tiếp.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Ngô Nhân Kì đặt tay lên cửa xe, uể oải nói, “Ngủ ngon, anh Tây Canh.”

“Ngủ ngon.” Lâm Tây Canh nhẹ giọng trả lời. Chỉ một tiếng “ngủ ngon” của anh khiến Ngô Nhân Kì hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không hề giải thích, hoặc là một cái ôm, hay chỉ đơn giản là nghe chính anh gọi một tiếng “Kì Kì”, giống như cha mẹ, giống như Hạ Dương, ngắn gọn nhưng chan chứa yêu thương, chỉ cần gọi cô một tiếng “Kì Kì”…

Ngô Nhân Kì buông tay, quay lại nhìn Lâm Tây Canh, “Anh Tây Canh, Lâm thị thiếu tiền sao?” Cô hỏi.

Lâm Tây Canh sửng sốt, thật không ngờ Ngô Nhân Kì lại hỏi vậy, anh lắc đầu, “Không thiếu.”

“Không thiếu? Vậy sao anh không giành lấy chuỗi hạt?” Ngô Nhân Kì quyết định hỏi rõ ràng, cô không muốn chính mình cứ mơ hồ mãi như thế.

“Lâm thị không thiếu tiền, anh cũng không thiếu tiền, chỉ có điều cái giá đó vượt xa giá cả thực của chuỗi hạt.” Lâm Tây Canh nói. Điều này, anh hiểu, Hạ Dương hiểu, mọi người ở đó cũng hiểu, Hạ Dương thắng cuộc chơi, nhìn như thắng, nhưng rút cuộc vẫn là bại. Về lý mà nói, ra tay đúng lúc, không võ đoán, không kích động, mới là đức tính nên có của một người lãnh đạo.

“Nhưng đây không phải làm ăn, chẳng lẽ anh không thể vì em… “ Ngô Nhân Kì nói không lên lời, chẳng lẽ, anh không thể vì cô, vì vị hôn thê của anh mà lãng mạn một chút được sao?

“Kì Kì, sau này em sẽ hiểu.” Lâm Tây Canh tiếp lời cô.

Ngô Nhân Kì cười giễu, hốc mắt lại dâng đầy nước, “Em không hiểu, em vĩnh viễn không hiểu. Anh Tây Canh, trong chuyện này, vấn đề không phải là tiền, mà là anh có muốn hay không, là anh có yêu em không?” Cô mệt mỏi nói ra khúc mắc trong lòng, anh có yêu cô không? Mặc dù họ đã đính hôn, mấy tháng nữa sẽ kết hôn, nhưng mà, giờ phút này cô mới dám thẳng thắn hỏi anh vấn đề này.

Lâm Tây Canh không trả lời. Yêu? Không yêu? Chuyện này tựa như vở kịch Shakespeare, sống hoặc chết, đều là vấn đề nghiêm túc, anh không có cách nào trả lời Ngô Nhân Kì, càng không có cách nào làm trái lòng mình mà nói yêu cô. Rốt cuộc như thế nào là yêu, tim đập thình thịch, hay còn cảm giác nào khác? Lâm Tây Canh chưa từng trải qua, thế nên không thể cho cô đáp án.

Anh do dự, anh trầm mặc. Ngô Nhân Kì thấy hết. Hóa ra chỉ mình cô ảo tưởng, trước giờ đều mình cô chủ động tiến tới, còn anh chỉ bị động tiếp nhận.

“Yêu em không?” Cô lẩm bẩm, bàn tay đặt trên cửa xe hơi dùng lực, “Lạch cạch” một tiếng, cửa xe mở ra. “Ngủ ngon.” Cô không hề quay đầu lại, dứt khoát xuống xe, loạng choạng bước về phía cửa nhà.

Lâm Tây Canh nhìn theo Ngô Nhân Kì, ánh mắt dừng lại trên cửa nhà họ Ngôn một khắc liền đánh xe ra khỏi lề đường. Đêm đã khuya, ánh trăng ngủ, sao ngủ, anh cũng nên ngủ thôi.

Ngô Nhân Kì vừa bước vào nhà, không kìm được khóc nức nở, chỉ biết che miệng chạy một mạch về phòng. Ngô Vĩnh Phát thấy con gái bảo bối chan chứa nước mắt thì vô cùng lo lắng, “Kì Kì, làm sao vậy, làm sao vậy, không phải con đi dự tiệc sao? Làm sao vậy? Cãi nhau à?” Ông đi sau Ngô Nhân Kì lo lắng hỏi liên tục.

Nhưng lúc này Ngô Nhân Kì không muốn nhìn mặt ai, càng không muốn nghe bất kì ai nói, chỉ một mực muốn về phòng, trở về với thế giới nhỏ bé của mình, trốn thật kĩ, một mình khóc, một mình buồn.

Cô dứt khoát đóng cửa phòng, nhốt Ngô Vĩnh Phát bên ngoài cửa, mặc cho ông vừa gõ cửa vừa gọi, “Kì Kì, Kì Kì, rốt cuộc làm sao vậy? Bảo bối, bảo bối, mở cửa, nói cho ba, ai bắt nạt con, ba nhất định báo thù cho con.” Ngô Vĩnh Phát vẫn dỗ dành Ngô Nhân Kì như khi cô còn nhỏ, dường như trong mắt ông, con gái Kì Kì vĩnh viễn là bảo bối nhỏ bé ngày nào.

“Không cần lo cho con, ba đi đi, đi đi.” Ngô Nhân Kì ở trong phòng đang bạo phát, hướng về phía Ngô Vĩnh Phát ngoài cửa mà la hét.

Ông càng thêm lo lắng, sốt ruột đập cửa liên hồi. “Đừng đập nữa, ồn chết.” Phía sau, Ngô phu nhân đã về nhà, hô to với chồng.

“Sao lại thế này, lúc đi rõ ràng vui vẻ lắm mà, sao lúc về lại khóc nức nở như vậy?” Ngô Vĩnh Phát thấy vợ đã về, vội vàng kéo lại hỏi chuyện.

Ngô phu nhân kéo ông về phòng ngủ, đoạn kể hết đầu đuôi sự việc. “Thì ra là như vậy, chỉ là một chuỗi hạt thôi sao? Có đáng giá không?” Ngô Vĩnh Phát nghe xong nhẹ nhàng thở ra.

“Ông nghĩ kĩ tý đi, Kì Kì không phải vì chuỗi hạt, mà là vì thái độ của Tây Canh. Cả hội trường ai cũng nhìn ra Kì Kì muốn có chuỗi hạt ấy, nhưng nó lại làm như không thấy. Nó là chồng chưa cưới của Kì Kì, chẳng lẽ không giành lấy cho vợ chưa cưới được, chuyện đến nước này, Kì Kì còn mặt mũi nào chứ.” Ngô phu nhân bực lây sang chồng, đàn ông đúng là chỉ biết nhìn bề ngoài, thứ con gái muốn không phải là trân châu, mà là tấm lòng Lâm Tây Canh.

“Ôi, dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát, hù chết tôi, khóc đến kinh thiên động địa.” Ngô Vĩnh Phát thở phào một hơi.

“Đàn ông mấy người a, thật sự là không hiểu lòng phụ nữ, Kì Kì muốn không phải là trân châu, mà chỉ là một phần tâm ý của Lâm Tây Canh đối với nó thôi. Tôi thấy hơi lo, Tây Canh đối với con gái chúng ta không nhiệt tình như Kì Kì đối với nó.” Ngô phu nhân nghĩ đến biểu hiện hờ hững của con rể hôm nay, con gái bà vui mừng hay đau lòng cũng dường như không liên quan đến anh ta, cứ như thế này, con gái bà có thể hạnh phúc sao? Thân là mẹ, bà không khỏi lo lắng.

“Phụ nữ các bà nghĩ nhiều thôi, chỉ là một chuyện nhỏ, đợi đến khi kết hôn thì tốt rồi, không lập gia đình thì còn trẻ con mãi.” Ngô Vĩnh Phát phản đối.

“Nói với ông chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.” Ngô phu nhân hừ lạnh một câu.

“Không sao đâu, chúng nó quen nhau lâu như vậy, Kì Kì cũng nên hiểu rõ Tây Canh, nó không phải loại người không có chừng mực, lại nghiêm túc, đàn ông như vậy mới tốt, chững chạc, thận trọng, hơn nữa, dù sao cũng là con gái nhìn trúng, đâu phải do chúng ta ép buộc.” Ngô Vĩnh Phát vỗ vỗ vai vợ, cẩn thận trấn an.

“Chỉ mong vậy.” Ngô phu nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, không nhịn được thở dài một tiếng. Ai bảo con gái mình cả ngày chỉ biết đuổi theo người ta, nói ra chỉ càng thêm xấu mặt. Nhưng Ngô phu nhân vẫn không hiểu, Lâm Tây Canh lạnh nhạt kia vì sao lại đột nhiên cầu hôn con gái bà, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến cả hai nhà. Nhiều năm qua, hai bên gia đình từ tràn đầy hy vọng đến chan chứa thất vọng, nhưng vào đúng lúc không ngờ nhất, Lâm Tây Canh lại đột nhiên ném một quả bom nguyên tử, khiến mọi người bất ngờ, vội vàng chuẩn bị lễ đính hôn, sợ anh một đêm tỉnh ngủ sẽ đổi ý.

Ngô Nhân Kì nức nở trên giường, vải tơ tằm thấm nước mắt ẩm ướt, dán vào mặt lạnh như băng, tựa như trái tim Ngô Nhân Kì lúc này, biết lấy gì sưởi ấm đây?

Nước mắt dần cạn khô, cổ họng đau rát, vô thức nấc nghẹn ngào. Tiếng chuông di động trong túi vang lên, một lần lại một lần, dừng rồi lại kêu, người ở đầu dây bên kia dường như muốn thi gan với Ngô Nhân Kì.

“Sao hả?” Ngô Nhân Kì vừa bắt máy liền la lớn. Lúc này, chỉ có Hạ Dương, trước sau cũng chỉ có Hạ Dương, vĩnh viễn không phải là Lâm Tây Canh.

“Kì Kì, khóc sao?” Hạ Dương không để ý đến tính trẻ con của cô, chỉ lo lắng hỏi. Lúc này, anh đang đứng dưới phòng cô, nhìn bên trong một mảng tối om, cô nhất định rất đau lòng. Cô đau, anh còn đau gấp bội, nhưng cô cũng viễn không rõ, vĩnh viễn không hiểu được.

“Đi chết đi, đều do anh, đều do anh, anh vì cái gì mà phải làm như vậy, tôi đáng cười lắm sao? Các người đều ăn hiếp tôi.” Ngô Nhân Kì tức giận quát, bao nhiêu khó chịu với Lâm Tây Canh đều trút hết lên người Hạ Dương. Đối với Lâm Tây Canh, cô chưa từng như vậy, lần nào cũng thế, người chịu trận đều là Hạ Dương.

“Kì Kì, anh không ăn hiếp em, em biết mà, anh sao có thể ăn hiếp em được.” Hạ Dương cười khổ, tự thấy mình thật giống Trư Bát Giới, vốn định dùng chuỗi hạt để thử tình cảm của Lâm Tây Canh đối với Ngô Nhân Kì, không ngờ lại quay súng bắn mình, không đánh mà thua. Nếu Lâm Tây Canh thắng được chuỗi trân châu, Ngô Nhân Kì còn có thể cảm ơn mình, nhưng hiện tại, tính một đằng ra một nẻo, lại càng khiến Nhân Kì ghét bỏ. Tại sao trước mặt Lâm Tây Canh, anh luôn thua, luôn làm những chuyện không bình thường.

“Hạ Dương, anh biết không? Bây giờ, tôi hận không thể rút da anh, nướng anh, ăn anh. Anh chết đi, Hạ Dương.” Ngô Nhân Kì nhắm mắt lại, gào lên với di động.

Hạ Dương cười cười, “Kì Kì, tin anh, anh sẵn lòng, chỉ cần em vui, chuyện gì anh cũng sẵn lòng.” Nhưng mà, ngay cả một cơ hội em cũng không chịu cho anh, Hạ Dương thầm nói trong lòng.

“Dương Dương, anh nói đi, vì sao anh ấy không giống anh, nếu, anh ấy có một phần mười, không, một phần trăm là đủ rồi, thì bây giờ tôi cũng không đau lòng như vậy, vì sao? Anh nói cho tôi biết đi.” Ngô Nhân Kì ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn lên trời đêm đen kịt.

“Kì Kì, anh không biết, không phải em yêu anh ta như thế sao? Kì Kì, đừng khóc, đừng khóc vì anh ta nữa, được không?” Hạ Dương đau lòng an ủi Ngô Nhân Kì trong phòng. Kì Kì, chỉ cần em đi đến trước của sổ, em sẽ thấy, người đàn ông luôn đợi em là anh, là Hạ Dương, là “Dương Dương” em vẫn gọi, chút không phải “anh Tây Canh” em yêu.

“Dương Dương, ai được anh yêu nhất định rất hạnh phúc.” Ngô Nhân Kì khịt khịt mũi, giọng khàn khàn.

“Vậy sao?” Hạ Dương nhìn lên bầu trời, một màu đen kịt, tối nay cả ông trời cũng thật ảm đạm. Tắt điện thoại, anh quay đầu nhìn song cửa sổ, “Kì Kì, em hạnh phúc không? Người anh yêu chính là em, em có cảm nhận được không? Em hạnh phúc không?” Anh nhẹ giọng hỏi, không có người trả lời, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc.





Chương 6: Mẹ con

Edit: Lee

Chỉnh dịch: Sahara




Cửa nhà mở ra, đèn bật sáng, “Tây Canh, Tây Canh có phải không?” Có tiếng người nhẹ nhàng hỏi.

“Mẹ, là con, con về rồi đây.” Lâm Tây Canh thay giầy, bước nhanh vào.

Lâm phu nhân, Khương Tố Trân đang ngồi trên sô pha, thấy con đi vào liền đặt vải thêu trên tay xuống, dịu dàng bảo, “Mệt không con, nên đi ngủ sớm một chút.”

Lâm Tây Canh nghe vậy cũng không lên lầu luôn, chỉ cởi áo vest xuống, nhìn gương mặt gầy khô của mẹ, “Mẹ, con nói rồi, mẹ đừng chờ con nữa.”

Khương Tố Trân lắc đầu, “Con chưa về, mẹ không ngủ được, nhân tiện vừa làm vừa đợi con luôn.” Bà nâng nâng tấm vải đã thêu hơn nửa lên nói.

“Muộn như vậy, mắt mẹ lại kém, mẹ đừng thêu nữa.” Lâm Tây Canh khẽ cầm lấy vải thêu trên tay mẹ, “Để con đỡ mẹ lên, mẹ cũng ngủ sớm đi.” Anh vừa nói vừa nâng cánh tay mẹ.

“Được, ngủ thôi, không thêu nữa. Đúng là nhìn không rõ nữa, tuổi tác chẳng tha ai, không biết trước khi con kết hôn có thêu xong không nữa?” Khương Tố Trân than thở.

“Thêu không xong cũng không sao, sức khỏe mới quan trọng.” Vừa đỡ mẹ lên bậc thềm anh vừa nói.

“Ơ kìa, đây là phong tục ở Phong Đình. Khi mẹ kết hôn, bà nội con cũng tự tay thêu nguyên một bộ cho mẹ, bây giờ, dù mẹ không thể thêu xong một bộ, nhưng tốt xấu gì cũng được một nửa, cũng coi như tấm lòng người làm mẹ chồng này với con dâu.”

Khương Tố Trân cười nói. Còn nửa năm nữa là con trai lập gia đình, theo phong tục ở quê nhà Phong Đình, bà phải thêu trọn bộ chăn gối cho đôi vợ chồng son.

“Mẹ, bây giờ cũng không chuộng gối thêu, hơn nữa Kì Kì cũng sẽ không để trong lòng nên mẹ đừng thêu nữa, mệt người mẹ ạ!” Lâm Tây Canh ra sức ngăn cản ý tưởng này của mẹ. Nguyên một bộ chăn gối? Đợi đến khi thêu xong rồi, mẹ nhập viện là vừa mất.

“Mẹ biết con lo cho mẹ, nhưng đó là phong tục bao đời nay.” Khương Tố Trân vẫn kiên quyết giữ vững ý kiến.

“Mẹ, phong tục không giống người, người còn phải sống. Còn nữa, sau này mẹ đừng đợi con nữa.” Lâm Tây Canh nói,

Khương Tố Trân nở nụ cười, “Ha ha, được, đợi đến khi con kết hôn thì mẹ không quản nữa. Trước khi cưới mẹ lo, cưới xong vợ lo.” Bà vừa cười vừa đùa.

Đi đến trước phòng ngủ của mẹ, Lâm Tây Canh khẽ nói: “Mẹ, ngủ ngon.” Khương Tố Trân gật gật đầu, đoạn đẩy cửa đi vào.

Lâm Tây Canh nhìn theo bóng mẹ. Ba mẹ đã riêng phòng hơn mười năm, không phải đồng sàng dị mộng, mà là ở riêng dưới cùng một mái nhà, lại kính nhau như khách.

Hôn nhân giữa Khương Tố Trân và Lâm Đông Dương là kiểu hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy điển hình, không có tình yêu mãnh liệt, không có cảm xúc ngọt ngào, chỉ có những chuỗi ngày nhạt nhẽo. Khương Tố Trân xuất thân từ gia đình giàu có ở Phong Đình, hoàn toàn môn đăng hộ đối với Lâm gia.

Từ nhỏ bà đã được dạy dỗ rằng chồng là trời, rằng con gái gả chồng như bát nước hắt đi. Ngày bước ra khỏi nhà họ Khương, bà đã biết, cánh cửa nhà mẹ đẻ sẽ vĩnh viễn đóng lại trước mắt mình.

Không bao lâu sau khi kết hôn, Lâm Đông Dương liền rời khỏi quê nhà Phong Đình, thời đại thay đổi đã tạo nên không biết bao nhiêu triệu phú, mà Lâm Đông Dương chính là một trong số những nhân tài ấy.

Đàn ông có tiền liền hư hỏng, Lâm Đông Dương cũng không ngoại lệ. Cuộc sống hôn nhân vô vị với Khương Tố Trân đã nhanh chóng đưa ông đến vòng tay người đàn bà khác.

Khương Tố Trân chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thậm chí còn gạt Lâm Tây Canh chỉ vì không muốn phá hỏng hình tượng người cha trong mắt con trai.

Bà cố gắng duy trì cuộc hôn nhân trước bờ vực tan vỡ này. Có gia đình, có con trai, bà tin, có một ngày, chồng bà nhất định quay về.

Mãi đến khi Lâm Tây Canh hai mươi tuổi mới biết được chân tướng mọi việc. Anh khiếp sợ, anh ngạc nhiên, cảm thấy người cha cao cả bấy lâu nay hóa ra chỉ là kẻ phản bội, phản bội gia đình, phản bội vợ con.

Thì ra, đây là lý do vì sao cả ngày mẹ buồn bực không vui. Thì ra, đây là lý do vì sau mẹ hay khóc thầm. Đều là do ba, là do bộ mặt thật phía sau vẻ đạo mạo kia.

Ba mẹ không ly hôn, mẹ vẫn như trước gắng hết sức làm tốt nghĩa vụ của một vị Lâm phu nhân, chăm chồng, chăm con, phụng dưỡng mẹ già.

Thuở nhỏ, Lâm Tây Canh sống ở quê nhà Phong Đình, nơi đó có bà nội, có mẹ. Khi ấy, ba không mấy khi về thăm nhà, mẹ vẫn hay nói với anh, “Tây Canh, ba rất bận, ba sẽ bớt thời gian về thăm con.”

Sau này, Lâm Tây Canh mới hiểu được, ba anh rốt cuộc bận gì. Ông ta bận lo cho hai người “vợ”, bận lừa gạt mẹ anh, còn bận an ủi người đàn bà kia.

Lâm Tây Canh không hiểu vì sao ba mẹ không ly hôn, hôn nhân như vậy nhất thiết phải duy trì sao? Ly hôn không phải rất tốt sao? Mẹ có thể quên đi việc ba phải bội, ba cũng có thể toàn tâm toàn ý ôm ấp người đàn bà kia. Nhưng cuối cùng, họ vẫn lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân sai lầm này.

Lâm Tây Canh cũng không hỏi mẹ anh vì sao không ly hôn. Sau này bà nội nói cho anh biết, Khương Tố Trân không chịu từ bỏ cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng này là vì, nếu bà là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Lâm gia, thì chí ít con trai bà sẽ là người thừa kế hoàn toàn hợp pháp trong nhà họ Lâm.

Lâm Tây Canh thà rằng không cần cái mác Lâm gia, anh chỉ cần cùng mẹ sống một cuộc sống bình lặng. Anh tin tưởng mình có khả năng giúp mẹ không cần lo cơm áo gạo tiền, anh có thể.

Chỉ có điều, mẹ vẫn khăng khăng chọn con đường nhẫn nại xa vô tận, tựa như không có điểm dừng ấy.

Cuối cùng, Lâm Đông Dương cũng về bên vợ con, bởi vì người đàn bà kia rời xa ông, bà ta đã lập gia đình.

Khương Tố Trân vô cùng trân trọng sự thay đổi này của chồng, bất kể Lâm Tây Canh phản đối thế nào, bà vẫn tha thứ cho chồng. Lâm Tây Canh tự hứa, anh phải đòi lại gấp bội nỗi sỉ nhục ba từng mang đến cho mẹ.

Bao năm qua, mẹ đều phải tránh mặt ở quê nhà Phong Đình, để lại tòa nhà này là thiên đường vui chơi của ba.

Lâm Tây Canh nằm trên giường, chỉ nửa năm nữa thôi anh sẽ dọn khỏi ngôi nhà này, đây chính là mong muốn của anh, sẽ không cần mỗi ngày giả vờ hòa thuận đầm ấm nữa.

Trước đây, anh từng định đưa mẹ rời khỏi Lâm gia, cho dù không ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý, anh cũng không để ý.

Chỉ cần mẹ được vui, chỉ cần mẹ lại có thể nở nụ cười. Tìm một công ty làm công ăn lương, một hai năm rồi kết hôn, một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng Khương Tố Trân không đồng ý, bà không muốn con trai vì mình mà rời bỏ Lâm gia, từ bỏ tất cả. Nếu thật sự như thế, chẳng phải bao năm nhẫn nại của bà trở thành vô nghĩa sao?

Lâm gia là của Lâm Tây Canh, là của con trai Khương Tố Trân, dù Lâm Đông Dương có khốn nạn thế nào thì Lâm Tây Canh cũng là con ông ta, là đứa con duy nhất, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâm.

Bà muốn tận mắt chứng kiến con mình đi lên vị trí cao nhất ở Lâm thị, tới ngày đó, bao nhiêu khổ cực Khương Tố Trân bà từng chịu đựng đều đáng giá.

Hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Lâm Tây Canh tắt ngúm, anh ngày càng trở nên trầm ổn cẩn trọng. Anh phải sống vì mẹ, phải phấn đấu để đạt được mong muốn của mẹ.

Anh phải tự mình đi lên vị trí cao nhất của Lâm thị, đưa Lâm thị đi tới đỉnh cao. Anh muốn nói cho mọi người biết, anh mới đích thực là chủ nhân của Lâm thị.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lâm Tây Canh cũng lặng lẽ từ bỏ cuộc sống từng mơ ước, ánh đèn ấm áp, mẹ hiền, vợ thảo, con ngoan, là khung cảnh không thể có trong cuộc đời anh.

Ngọn lửa nhiệt tình bị dập tắt hoàn toàn, anh không ôm bất kì ảo mộng nào về tương lai, chỉ còn lại một Lâm Tây Canh lạnh lùng hà khắc, lạnh nhạt, hờ hững, hành động dứt khoát, làm việc không ngừng nghỉ.

Tốt nghiệp đại học, anh lập tức vào làm ở Lâm thị, chưa từng dừng bước dù chỉ một giây. Ban đầu, anh chỉ là một nhân viên quèn ở Lâm thị, không ai biết anh là con trai độc nhất của Lâm Đông Dương.

Anh giống như những công nhân mới vào làm, công việc nặng nhọc đến mấy cũng luôn sẵn sàng, từng bước, từng bước một đi lên vị trí tổng giám đốc này.

Năm ấy anh ba mươi tuổi, Lâm Đông Dương mới giới thiệu người con trai này trong một cuộc họp cổ đông cao cấp. Ông ta kiêu ngạo mà nói rằng đứa con này không làm ông ta thất vọng, không cần bất kì ai giúp đỡ, chỉ vài năm ngắn ngủi đã có thể an vị trên ghế tổng giám đốc.

Từ ấy mọi người mới biết, người thanh niên cũng họ Lâm này là chủ nhân tương lai của Lâm thị.

Những đêm dài yên tĩnh, Lâm Tây Canh vẫn thường nghĩ, sinh ra ở nhà họ Lâm là may mắn hay bất hạnh. Trong mắt người ngoài, anh ngậm chìa khóa vàng lớn lên, những chuyện cả đời người khác cũng không làm được thì anh chỉ cần khẽ gẩy tay là xong.

Nhưng nào ai hiểu được con người thật của anh, nỗi khổ tâm của anh, sự mệt mỏi của anh. Người như vậy, liệu có tồn tại trên đời này không?

Anh chán ghét cuộc hôn nhân giả tạo của ba mẹ, nhưng mà, hiện tại, anh cùng Ngô Nhân Kì cũng sẽ bước vào vũng bùn hôn nhân ấy, giam sâu trong đó, cả đời đừng hòng quay đầu lại.

Ngô Nhân Kì không phải người trong mộng của anh, cô vĩnh viễn không thấu hiểu con người anh, cô không thể. Tuy luôn nói yêu anh, nhưng cô mãi mãi sẽ không bước vào trái tim anh được.

Thứ mà Ngô Nhân Kì yêu chỉ là sự giả tạo của anh, là vẻ bề ngoài anh gắng sức tạo ra.

Lâm Tây Canh mê man đi vào giấc ngủ, một ngày cũng chỉ có mấy tiếng buổi đêm thuộc về riêng anh. Anh để mặc mình chìm sâu vào chiêm bao.

Ở đó, anh được trở lại nhà cũ tường trắng ngói đen nơi quê nhà Phong Đình, bên tai lại có giọng mẹ dịu dàng, “Tây Canh, Tây Canh, mẹ ở trong này, đến đây với mẹ.”

Ngày hôm sau, Lâm Tây Canh bị gọi vào phòng chủ tịch, không vì chuyện công việc, chỉ vì trò khôi hài ngày hôm qua. Anh đã sớm đoán được, Ngô Vĩnh Phát nhất định lại gọi điện cho ba anh, oán trách vì thái độ lạnh nhạt của anh với Ngô Nhân Kì.

Lâm Đông Dương nhìn đứa con trước mặt, thiếu niên ngây ngô ngày nào đã sớm thành người thanh niên trưởng thành, chính chắn. Ông không biết phải nói thế nào về con trai, về người con đã phải chịu bao tổn thương từ cuộc hôn nhân thất bại của ông với Khương Tố Trân.

Khi còn trẻ, ông luôn trốn tránh, trốn tránh Khương Tố Trân, trốn trách trách nhiệm của một người làm chồng, một người làm cha. Đứa con kiêu ngạo của ông, ông biết, sâu trong thâm tâm, nó hận ông.

“Tây Canh, ngồi đi.” Lâm Đông Dương chỉ chỉ chiếc ghế trước mặt. Lâm Tây Canh thong thả ngồi xuống, ung dung chờ Lâm Đông Dương giáo huấn.

“Tây Canh, hôn sự với Kì Kì chuẩn bị thế nào rồi?” Lâm Đông Dương không hề nói đến cuộc điện thoại của Ngô Vĩnh Phát.

Chuyện Ngô gia cưng chiều con gái ai ai cũng biết, nhưng Ngô Nhân Kì sắp thành người nhà họ Lâm, thói quen như vậy cũng nên sửa lại, không thể cả đời thất thường như thế được.

“Có người phụ trách, gần đây con cũng không hỏi.” Lâm Tây Canh trả lời. Mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ đều giao cho công ty dịch vụ lên kế hoạch, anh không có thời gian chính mình làm việc này.

“Được, tốt, đàn ông vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng. Tất nhiên, nhiều khi cũng phải biết dỗ dành vợ, chỉ có điều, không được nuông chiều quá.” Lâm Đông Dương nói.

Khóe môi Lâm Tây Canh giật giật, nghĩ thầm, dỗ dành phụ nữ chẳng phải sở trường của ông sao, về việc này, nào ai dám cùng ông so tài. Anh thản nhiên nhìn ba, không nói lời nào.

Lâm Tây Canh không trả lời làm ba anh có chút xấu hổ. Lâm Đông Dương ho khan hai tiếng, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, “Được rồi, chúng ta nói chuyện nhà máy điện bảo vệ môi trường.”

Ông che giấu sự lúng túng, khẽ buông chén.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chú mèo của gió, Nguyễn Thảo Nghi, Ngọc Hân, superkookie và 474 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.