Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo - Nguyệt Thần

 
Có bài mới 14.09.2013, 17:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50787 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới [Hiện đại] Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo - Nguyệt Thần - Điểm: 10
Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Tác giả: Nguyệt Thần

Viết bởi: phudung

Thể loại: Hắc bang, hiện đại, huyền ảo, ngược, HE

Độ dài: 150 chương + 8 PN

Edit + Beta: MiMi vs các thành viên vô ảnh các

Nguồn: Vô Ảnh Các:  https://qttp.wordpress.com/t%E1%BB%95ng ... 0%C6%A1ng/


Giới thiệu:

Cô là một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, trên người có một hình xăm sư tử. Biệt hiệu là Sư Tử. Sở trường là ám sát bách phát bách trúng, bất kì nhân vật gì cô cũng có thể suy luận đến ba phần.

Sau khi thoát khỏi sự giam cầm của tổ chức sát thủ, cô trở thành kẻ lừa đảo nổi tiếng quốc tế “Y”. cô vẫn muốn được làm một người bình thường, sau khi chạy trốn liền tìm một Ngưu Lang để mượn giống sinh ra một đứa trẻ hoàn mỹ.

Cô và anh, lần đầu tiên gặp mặt, cô đi nhầm phòng, biến một đại ca của giới hắc đạo như anh thành một Ngưu Lang, còn anh lại tưởng cô là một gái điếm do bạn bè đưa tới, hai người một đêm phong tình, cô không chịu được đau đớn, bối rối bỏ chạy.

Đêm đó, anh chỉ nhớ rõ hình xăm trên lưng cô, còn anh, để lại cho cô một đứa trẻ, còn vô tình bắt được một chiếc vòng.

Lần thứ hai gặp mặt, cô là chuyên gia tổ chức lễ đính hôn cho anh và người bạn trai đồng tính, cũng chính là người mà mẹ anh thuê tới để cải tạo một tổng giám đốc GAY như anh, trong một lần say rượu, cô mơ mơ màng màng hỏi: “Anh là gay sao? Anh chỉ thích đàn ông thôi à? Có phải tôi có cởi sạch quần áo đứng trước mặt anh anh cũng không động lòng không?”

Còn anh, dục vọng trong lòng rốt cục không kìm nén nổi, trực tiếp ăn cô sạch sẽ không còn chút gì! Chỉ là, khi tình cảm của hai người đã trở nên sâu đậm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì ra, cô là một sát thủ, còn anh, là đại ca của Hắc Bang…… Bọn họ chẳng phải là kẻ địch ư?!


Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Giới thiệu
Chương 1+2  -Chương 3-6 - Chương 7-9
Chương 10-12 -  Chương 13-15 - Chương 16-20
Chương 21-25  - Chương 26-30  -Chương 31-33
Chương 34-37 - Chương 38-41 - Chương 42-47
Chương 48-52 - Chương 53-56 - Chương 57-60
Chương 61-62 - Chương 63-65 - Chương 66-69
Chương 70-72 - Chương 73-80 - Chương 81-82
Chương 83-86 - Chương 87-89 - Chương 90-93
Chương 94-97 - Chương 98-100 - Chương 101-103
Chương 104-106 - Chương 107-109 - Chương 110-112
Chương 113-115 - Chương 116-119 - Chương 120-122
Chương 123-126 - Chương 127-129 - Chương 130-132
Chương 133-135
Chương 136-139 - Chương 140-143 - Chương 144-147 - Chương 148-150
Ngoại truyện 1-3 - Ngoại truyện 4-7
Ngoại truyện 8.1-8.4 - Ngoại truyện 8.5-8.8 - Ngoại truyện 8.9-8.12



Đã sửa bởi Yến My lúc 15.09.2013, 16:10, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, Lovelynight, Mưa biển, Oanhpanda, Thiên Yết, Tử Quân, thaonhan, trinhthithuy, valsk
     

Có bài mới 15.09.2013, 14:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50787 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Tù nô tân nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo - Nguyệt Thần - Điểm: 11
Quyển I: Khúc nhạc dạo cô dâu đào hôn: Kết thúc của một tình yêu

Edit Nu

beta mimi


Hoa Đồ mi nở, hoa đồ mi đại diện cho một kết thúc cuối cùng

Hoa Đồ mi mính chứng cho tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đã qua đi, cũng có ý nghĩa là một tình yêu đã kết thúc. Ái đáo Đồ mi(1), lúc sinh mệnh rực rỡ nhất, sáng lạn nhất cũng chính là lúc tình yêu khắc cốt ghi tâm sắp biến mất.

Cho nên, Đồ mi còn được xưng là “Loài hoa của những tình yêu đã chết”. Mà sau khi chết, là hồi sinh. Loài hoa mở đường cho con đường chết, diêm dúa lẳng lơ như máu, tà mị như linh hồn, là sự lưu luyến tuyệt mĩ nhất trên con đường cõi chết kia.

Mà em, coi Đồ mi là sự tái sinh của tình yêu. Là đoàn tụ sum vầy sau sinh ly tử biệt.

Cho dù chết đi, cho dù chia lìa, em vẫn mãi yêu anh. Cho nên, em yêu anh như vậy, không muốn anh phải vì em mà chết, cũng không muốn anh gặp bất cứ điều gì không tốt. Đồng ý với em, anh phải sống thật tốt.– Đào Chi Yêu.

Nếu em một mình ra đi, như vậy, em để những cô đơn và vô vọng nhất lại cho anh, như vậy, em cảm thấy, anh như vậy, còn có thể tiếp tục một mình sống sao, Yêu Yêu?– Cung Nhã Thương.

“Thương, xin lỗi, em không yêu anh. Em chỉ cần một đứa trẻ, còn anh đã giúp em, cám ơn anh đã cho em Tiểu Đào. Thật có lỗi nhưng em không thể kết hôn với một người em không yêu, em mang theo Tiểu Đào đi rồi, còn anh, cũng quên mẹ con em đi.– Đào Chi Yêu.”

Đáng nhẽ nên là một hôn lễ ngọt ngào, đột nhiên không thấy bóng dáng cô dâu. Chỉ còn lại một bức thư duy nhất của cô dâu để lại, giọng điệu đơn giản bình thản, lại mang theo nỗi đau trí mạng, giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm sâu vào ngực chú rể.

Chú rể Cung Nhã Thương sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt tờ giấy kia, hung tợn nhìn về phương xa, trong mắt chợt lóe lên sát khí, thật lâu sau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm, được lắm. Đào Chi Yêu, em được lắm!! Đây là lần thứ ba em rời khỏi tôi, lần thứ ba trêu đùa tôi! Em được lắm!! Đào Chi Yêu, em đừng để tôi bắt được em, nếu không, tôi sẽ nhốt em bên tôi cả đời, em đã không yêu tôi, như vậy, tôi sẽ để em sống không bằng chết, làm tù nô của tôi cả đời!”

Lần đầu tiên, cô cho anh là Ngưu Lang cho mượn giống, sau một đêm hoan ái, bối rối bỏ chạy. Vụng trộm sinh hạ con anh, biến mất 5 năm.

Lần thứ hai, cô cho anh là GAY, cố gắng cải tạo anh, hấp dẫn anh, nhưng khi thành công hấp dẫn lên giường của cô đêm đó, lại lặng lẽ rời đi.

Lần thứ ba, trong hôn lễ của hai người, cô lại một mình rời đi, mà lí do là cô không yêu anh!! Thật quá châm chọc!

Cô mang theo con anh rời đi, không muốn gả cho anh, cô trêu đùa tình cảm của anh, coi anh như đồ chơi. Tất cả cô đối với anh đều là giả, đều là diễn xuất của cô.

Chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với anh như vậy! Chưa từng có, bởi vì, kẻ dám trêu đùa với Hắc Đế mặt quỷ, đều đã chết, không tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

Mà cô, là người duy nhất.

Đáng chết!

Cũng bởi vì cô biết anh yêu cô, mới dám trêu đùa anh như vậy!

Anh, vĩnh viễn sẽ không trao trái tim mình ra lần nữa. Phụ nữ, đều là kẻ lừa gạt.

Cung Nhã Thương từ phòng trang điểm cô dâu đi ra ngoài, nhìn hội trường hôn lễ chật ních khách quý, hôm nay, nhẽ ra là thời khắc hạnh phúc nhất của anh, nhìn mọi thứ đều một màu trắng tinh khiết, Cung Nhã Thương cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên tàn ác khát máu.

Ánh mắt anh lạnh lùng, lạnh lùng nhìn lướt qua hội trường hôn lễ vì sắc mặt anh xanh mét mà đột nhiên yên tĩnh, giọng nói như hàn băng rét buốt vang lên: “Hôn lễ này, không có cô dâu. Hôn lễ của Cung Nhã Thương tôi, hôm nay hủy bỏ .”

Đào Chi Yêu, em làm tất cả như vậy, đều là cười nhạo tình cảm tôi dành cho em. Người phụ nữ như em, không xứng có được tình cảm của tôi, tình yêu của tôi.

Nói xong rồi, Cung Nhã Thương lạnh lùng rời đi, để lại khách khứa ồn ào cả phòng.

Đào Chi Yêu, tốt nhất em chạy xa một chút, tốt nhất đừng để tôi gặp được em, tốt nhất em mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Nếu không, tôi sẽ cho em biết, cái giá phải trả cho từng lần thoát khỏi tôi!

(1) Xuất phát từ tác phẩm Hồng Lâu Mộng, nguyên văn là ‘Khai đáo đồ mi hoa sự liễu, thơ Tô Thức: ‘Đồ mi bất tranh xuân, tịch mịch khai tối vãn.”





Quyển II: Kiếp sống sát thủ. Ngược luyến. Chạy trốn.
Chương 1: Giam cầm yêu

Edit Nu

Beta mimi

Trong mật thất dưới lòng đất không ngừng truyền đến những tiếng roi da quất vào người khiến một người có trái tim lạnh như băng như Sư Tử cũng đau nhói, cô cho là mình vô cảm. Nhưng, chứng kiến Qụa Đen và Mèo Đêm chỉ kém mình có mấy tuổi bị đánh một cách thê thảm như thế, vẫn có chút không đành lòng. Cô biết, hắn đang đợi cô động lòng, đang đợi cô tìm hắn thỏa hiệp, để hắn có thể……

“A…… A…… Đau quá…… Ô ô…… Đau quá…… chị ơi cứu em……” Sớm không nhịn được Qụa Đen khóc rống lên hướng về phía người chị song sinh Chồn tía kêu cứu, đứng một bên chứng kiến em gái ruột bị tra tấn như vậy đang nhìn mình, đã sớm cắn môi dưới, khóc không thành tiếng. Không biết có phải cắn quá mạnh, đã thấy có máu chảy xuống.

Cô đau đớn nhìn chính em gái mình, trong mắt đều là đau lòng, nhưng, cô không có cách nào cả. Những người ở nơi này, đều do hắn định đoạt, dù là kẻ nào cũng chẳng thể thay đổi.

Cô quay sang nhìn Sư Tử đang đứng một bên mặt không thay đổi, cũng là tổ trưởng của nhóm cô, tuy biết cô thường ngày lạnh lùng thờ ơ khiến cho người khác không thể gần đến nửa phần, nhưng, nhưng vẫn không nhịn được ngân ngấn nước mắt nhìn cô, dùng ánh mắt để cầu xin.

Song, chỉ thấy Sư Tử vẫn chẳng động lòng một tẹo.

Cô hận, nhưng lại bất lực, nếu còn tiếp tục nữa, em gái và Mèo Đêm đều sẽ bị đánh đến chết mất. Nhiệm vụ lần này của bọn cô vốn rất đơn giản, nhưng cũng chính vì rất đơn giản, làm cho Qụa Đen và Mèo Đêm tạo ra sơ suất, hơn nữa, chủ nhân lại cố ý phái người tới khảo nghiệm các cô, cho nên, các cô mới làm hỏng chuyện.

Nhưng…… Đây là lần đầu tiên các cô làm nhiệm vụ, cho dù thất bại, cũng không cần tàn nhẫn đánh các cô thừa sống thiếu chết như thế.

“Có ai cứu bọn họ với……” Chồn tía cắn răng, nước mắt rơi đầy mặt.

Mèo Đêm ở một bên tuy rằng cũng đau, nhưng cô là người tính tình quật cường trước sau như một, cho nên cắn răng, đau đến toàn thân đều choáng váng, nhưng vẫn không rơi một giọt lệ. Nhưng mặt cô đã trắng bệch, thân mình run run, bộ dạng bị đánh đến nỗi trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn, e chừng cũng chống đỡ không nổi nữa.

Đúng lúc này, Qụa Đen vẫn khóc lóc đã ngất lịm đi. Nhìn thấy em gái như vậy, Chồn Tía lảo đảo một cái, muốn xông lên phía trước xem em gái, nhưng lại bị Hồ Ly ở một bên kéo chặt lại chỉ biết trơ mặt nhìn thảm kịch đang phát sinh trước mắt.

“Bình tĩnh một chút…… Cô có đi cũng chỉ chịu chết thôi…… Cô nên hiểu rằng, chuyện hắn đã quyết định, không ai có thể thay đổi.” lời nói của Hồ Ly có chút oán giận nhìn Sư Tử đứng trơ như gỗ bên cạnh, không có cảm xúc gì, ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Con người này, lạnh lùng vô tình quá mức. Trong tất cả những cô gái, chủ nhân yêu thương nhất, chính là cô, chỉ cần cô chịu, xin tha thứcho Mèo Đêm và Qụa Đen, vậy thì, chắc chắn sẽ tìm được đường sống.

Nhưng –

“Ô ô…… Em gái……” Chồn Tía gục vào trong lòng Hồ Ly, khóc thất thanh lên.

Cách một loạt song sắt, người đàn ông tao nhã vô tình ở bên trong nhìn thoáng qua Qụa Đen đang hôn mê với vẻ thích thú, lạnh lùng nói: “Đúng là phế vật không còn dùng được nữa, hắt nước vào tiếp tục đánh.”

Vốn ngất đi để chạy trốn tất cả, Qụa Đen bị hắt nước, từ từ tỉnh lại. Chỉ là nếu có thể, cô tình nguyện không cần tỉnh lại. Như vậy, sẽ không phải trải qua thứ địa ngục tra tấn này.

Sư tử lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc, thậm chí cười chua sót. Sao cô lại không biết các cô đang suy nghĩ gì chứ.

Tất cả những đứa trẻ ở đây đều biết rằng, người chủ nhân yêu thương nhất chính là cô.

Nghĩ vậy, sư tử cười lạnh một tiếng, đáy lòng càng trở nên lạnh lẽo.

Nếu các cô biết nguyên nhân hắn đối với cô đặc biệt yêu thương. Như vậy, có lẽ sẽ không còn ai hâm mộ cô nữa.

Hắn từng nói, hắn thích nhất tính tình cô, khuôn mặt cô, thân thể cô. Cho nên, đối với cô không giống như những người bình thường, đúng, chính xác là không giống người thường.

Nhưng, hắn tưởng sẽ nhìn thấy dáng vẻ ngẫu nhiên thỏa hiệp của cô. Cho nên, hắn mới cố ý để cho các cô nhìn thấy tất cả những việc xảy ra trước mắt.

Những người này, vốn không liên quan đến cô, nhưng…… Vì cái gì, trong lòng vẫn đang run rẩy……

Sư tử tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tại thời điểm Mèo Đêm và Qụa Đen đang chờ chết nhìn chiếc roi da đang chuẩn bị quất lên người. Sư tử rốt cục đứng dậy, nói nhỏ: “Cha, chờ một chút.”

Đúng vậy, người nhốt các cô, huấn luyện các cô coi các cô như món đồ chơi, công cụ tiêu khiển, chính là cha nuôi của các cô, cũng chính là nhà từ thiện Khải Tư nổi tiếng San Francisco ở thế giới bên ngoài kia.

Trong mắt những đứa trẻ bị bắt nuôi, hắn, chính là một ác ma điển hình.

Vua từ thiện San Francisco Khải Tư. Đây là vị trí cũng như cách xưng hô của hắn ở thế giới bên ngoài. Mà hắn, mượn việc từ thiện để ngụy trang, thu dưỡng những đứa trẻ đặc biệt thông minh từ các quốc gia trên thế giới, thành lập một vương quốc dưới lòng đất, một công ty sát thủ vô cùng lớn trải rộng khắp thế giới. Ngoài mặt là thu dưỡng cô nhi. Nhưng sau lần đầu tiên Sư Tử làm nhiệm vụ, rốt cục cũng hiểu được những cô nhi tài trí thông minh, có khả năng đặc biệt này từ đâu tới.

Căn bản không có cái gọi là cô nhi! Những cô nhi này, đều là những đứa trẻ công ty nhìn được từ trong các gia đình, trước khi những đứa trẻ biết cách ghi nhớ, giết chết cha mẹ bọn chúng, như vậy, những đứa trẻ sẽ biến thành cô nhi đích thực, mà Khải Tư dùng mánh lới từ thiện này để thu dưỡng những cô nhi đó, trước khi trưởng thành đều bị nhốt trong vương quốc dưới lòng đất này để tiến hành huấn luyện, giống như bị huấn luyện dưới địa ngục.

Chương 1: Giam cầm yêu (2)

      Đầu tiên nhốt các cô trong một nhà tù, mỗi ngày ném cho các cô chút thức ăn, người nào có thể cướp được thì sẽ ăn no sống sót, không đoạt được, vậy thì, sẽ đói mà chết.

   Ba ngày đầu cô lờ đi không tranh cướp, nhưng, sau khi xác định mình phải sống sót đến cùng, liền bắt đầu giống như một con thú hoang xông lên giành giật lấy thức ăn.

   Sau 1 năm được nuôi dưỡng như một con vật không hề giống một con người, những người xung quanh các cô càng ngày càng ít đi, tóc của các cô càng ngày càng dài, móng tay cũng ngày càng dài, thân thể càng ngày càng bẩn. Các cô biến thành một đám dã thú thực sự.

   Các cô trong nhà tù đó, sống sót, chỉ có 5 người.

Sau 1 năm, mật thất này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thoạt nhìn thanh lịch cao quý. Đó chính là cha nuôi trên danh nghĩa của các cô, thực ra là chủ nhân Khải Tư.

   Cuộc sống thường ngày tất cả đều trở thành ác mộng, chính là hắn dày công bày ra.

   Hắn mỉm cười nhìn 5 người các cô, lúc này các cô giống như một đám động vật nhạy bén và tràn ngập thú tính như nhau, thậm chí có chút hung ác.

   Hắn nhìn các cô, một loạt những danh hiệu nổi lên. Hắn coi các cô như động vật.

   Vì thế, liền có cô, Sư Tử. Hồ Ly. Chồn Tía. Quạ Đen. Mèo Đêm.

   Sau khi các cô ra khỏi nhà tù đó, giống như người nguyên thủy bị lạc vào thế giới hiện đại, nhưng các cô còn không có thời gian kịp thích ứng và hoảng hốt, một loạt các cuộc huấn luyện không phải dành cho con người bắt đầu.

   Các cô bị huấn luyện thành một nhóm sát thủ đứng đầu thế giới. Mà cô, Alice, danh hiệu Sư Tử. Am hiểu thuật ám sát, thuật dịch dung, càng thiên phú hơn là, cô có thể ngụy trang thành bất kì nhân vật gì, giống như đúc, bất luận kẻ nào cũng không thể nhận ra được.

   Cho nên, cô lại có thêm một danh hiệu là kẻ lừa đảo muôn mặt.

   Trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, cô là sát thủ trẻ tuổi duy nhất đứng trong top 10.

   Hơn nữa, cô khiến cho mọi người nhớ kĩ hơn một chút, là đôi mắt tím của cô. Sát thủ Sư Tử. Thiến sứ mắt tím. Đây là xưng hô của mọi người với cô.

   Nghe được giọng nói của cô, Khải Tư một thân đầu tóc vàng, một thân áo dài nho nhã quay lại nhìn qua, cười nhẹ nhàng với cô, dịu dàng nói: “Sư Tử yêu quý nhất của ta, tiểu bảo bối, con muốn phát biểu ý kiến gì sao?”

   Sư Tử nén lại chán ghét trong lòng mình, cố kéo một nụ cười tươi ngọt ngào nhất, ngay lập tức giống như một thiến sứ thuần khiết, Sư Tử nhẹ giọng nói: “Cha, Quạ Đen và Mèo Đêm đã làm sai chuyện, cha cũng đã trừng phạt họ rồi, Alice cam đoan họ đều đã nhớ kĩ bài học này. Con là tổ trưởng của nhóm, họ làm không tốt, là con quản lí không tốt, là lỗi của con, cha à.”

   Khải Tư nghe cô nói xong, trong mắt nhất thời sáng lên, cười lạnh, hắn hỏi ngược lại:“Tiểu bảo bối, ý của con là sẽ thay thế chúng sao? Không phản kháng à?”

   Lòng Sư Tử càng lúc càng trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa lộ ra hai núm đồng tiền, gật gật đầu, thẹn thùng nói:“Đương nhiên, thưa cha.” Không phản kháng? Ha ha, Sư Tử bi thương cười, hắn muốn đùa chết cô sao?

   Khải Tư có chút không chắc chắn, lại hỏi:“Tiểu bảo bối, con có biết ta đang nói đến trừng phạt không?”

   Sư Tử càng cười vui mừng hơn, gật gật đầu. Tiếng cười trong nhà lao dưới lòng đất càng trở nên chói tai, khiến Hồ Ly ở một bên đang khóc thương Chồn Tía cũng cảm thấy chán ghét, trong số các cô, hoàn mỹ không sứt mẻ nhất, ngụy trang giỏi nhất, trở thành nữ hoàng muôn mặt chính là Sư Tử. Từ khi cô 11 tuổi bắt đầu làm nhiệm vụ tới nay chưa hề xảy ra một chút sai sót nào, hoàn hảo, lí trí đến đáng sợ. Nhìn thấy cô còn có tâm tình cùng kẻ biến thái kia trêu đùa, hai người đều nhàn nhã như đang nói chuyện thoải mái sau khi ăn bánh uống trà vậy, vài người có chút ghen tị, lại có chút hâm mộ.

   Sư Tử biết trong mắt họ cô là cái dạng gì, nhưng, cô không quan tâm, một người sớm đã không còn trái tim, không còn tình cảm, thì nên có phản ứng gì đây.

   Thấy cô đã khẳng định đáp án của mình Khải Tư vô cùng hân hoan, xoay người chán ghét nhìn thoáng qua hai người mình đầy máu vô cùng bẩn thỉu, lạnh lùng căn dặn:“Nhốt lại hai tuần, chờ chúng học được khôn ra mới thả.”

   Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ly và Chồn Tía đều thở phào nhẹ nhõm, hắn nói thế, cũng chính là giữ lại tính mạng cho Qụa Đen và Mèo Đêm.

   Các cô chỉ biết, chủ nhân đối với Sư Tử không giống như người thường. Trong năm mươi mấy đứa trẻ hắn thu nhận, chỉ có Sư Tử mới được gọi là cha, những người khác, chỉ có thể gọi hắn là chủ nhân. Đây là điểm khác biệt.

   Khải Tư đi ra một tay thân thiết ôm lấy Sư Tử, thân thể Sư Tử trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh, lại trở về bình thường. Trái tim đã mất, còn cần thân thể làm gì, chỉ cần coi thân thể không phải của mình, dù xảy ra việc gì trên nó, cũng chẳng sao cả .

   Hai người biến mất khỏi nhà giam rất nhanh.

   Khiến Hồ Ly và Chồn Tía càng thêm chán ghét.

   Còn Mèo Đêm dường như sắp chết ngất, nhìn thấy hình ảnh Sư Tử rời đi, lại càng thêm bi thương. Trong tất cả mọi người chỉ có cô là biết được chân tướng sự thật. Không phải Sư Tử nói cho của cô, mà là một lần vô tình cô gặp được. Nửa đêm Sư Tử một mình vào nhà vệ sinh công cộng không bóng người rửa sạch những vết máu loang lổ trên cơ thể.

   Sau lần đó cô mới vỡ lẽ, cũng biết được, vì cái gì Khải Tư chỉ đối xử đặc biệt với duy nhất một mình Sư Tử. Khải Tư là một tên biến thái, thích chơi SM (1)! Hơn nữa chỉ thích ngược đãi Sư Tử! Tên biến thái đó, tra tấn Sư Tử không còn hình dạng con người nữa.

   Cô tình nguyện chết, cũng không muốn Sư Tử lại phải trải qua những tra tấn như vậy, cũng không muốn một người đã tuyệt vọng không còn trái tim như Sư Tử hết lần này đến lần khác trải qua những bóng bóng ma không bằng chết như thế. Cả đời đều không thoát khỏi bóng ma kia.

   Nhớ lại ngày ấy cô bắt gặp Sư Tử, Sư Tử mặt không chút thay đổi nói với cô: “Đừng thương hại, ngay cả một chút tình cảm cũng đừng lãng phí vào việc này. Bởi vì, một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay giết chết tên cầm thú này.”

   Hiện tại, cô ấy lại vì các cô đi chịu đủ loại tra tấn biến thái của tên bệnh hoạn này sao?

   “Sư Tử…… đừng đi……” Mèo Đêm giãy dụa nhẹ giọng la lên, Sư Tử đi đến cửa dường như nghe được, quay đầu lại, nhìn cô cười thê lương.

   Một trận đau đớn, bóng tối chìm xuống, Mèo Đêm ngất lịm đi.

Chú thích:

(1) SM: 1 dạng trò chơi mang tính bạo lực





Chương 2 : Ngược dòng bi thương.

   Sư Tử bị Khải Tư đưa đến một căn phòng quen thuộc, tối đen không có lấy một tia sáng nào. Mỗi lần bước chân vào đây, Sư Tử đều cảm thấy giống như bản thân mình đang tiến vào cửa địa ngục, và mỗi lần bước ra khỏi nơi này, cảm giác của cô như vừa bị lăng trì và chết thêm một lần nữa. Vừa bước vào phòng, đóng cửa lại, Sư Tử vẫn đứng yên tại đó, quần áo cũng không cởi ra bởi vì Khải Tư thích tự tay cởi quần áo của cô. Hắn thích giống như một con thú hoang tự mình xé nát tất cả quần áo trên người cô. Hắn tưởng tượng mình là một con dã thú, thoả thích phát tiết thú tính của hắn trên thân thể cô.

   Trong lúc này cô đành phải chấp nhận không thể làm gì khác hơn. Cô còn chưa có đủ năng lực để phản kháng, nhưng sẽ có một ngày cô trở nên mạnh mẽ, cô nhất định phải đòi lại tất cả những gì mình đã mất. Đó là sự tự tôn, linh hồn, và nhất là tự do….cô thề với lòng mình cho dù có chết cô cũng phải đòi lại tất cả.

   Vì thế cô chẳng buồn nhấc tay. Quả nhiên đúng như vậy, sau khi Khải Tư bật  ngọn đèn mờ nhạt duy nhất trong phòng lên liền vội vàng đi đến bên cô, hắn giống như một con thú hoang xé hết quần áo trên người cô.

   Quần áo bị xé nát rơi rụng tơi tả trên mặt đất, trên mặt Sư Tử dường như phảng phất một nụ cười yếu ớt, vỡ vụn trên mặt đất.

   Sư Tử đã sớm chết lặng. Sau khi tiến vào căn phòng này, cô chưa từng mặc lại bộ đồ cũ đi ra. Khải Tư đã sớm chuẩn bị sẵn những bộ quần áo mới vừa vặn với thân người cô.

   Sư Tử thật sự không hiểu? Tại sao lại là cô? Hết lần này tới lần khác đều nhất định phải là cô?  Khải Tư quá biến thái gần như mê luyến việc muốn hành hạ cô.

   Quần áo trên người nhanh chóng bị cởi sạch, Khải Tư nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người cô, hắn phát ra một trận cười kỳ dị, dâm đãng.

   Thật ra thì, sau khi ngược đãi và tra tấn cô, hắn đều tìm bác sĩ và thuốc trị thương tốt nhất để chữa trị cho cô, làm cho làn da cô trở nên trắng nõn, mềm mại như làn da của trẻ con. Nhưng vết thương của Sư Tử là những tổn thường sâu trong nội tâm, cho dù thuốc có tốt mấy cũng không thể chữa khỏi. Vì thế có đôi khi cô không thèm đi gặp bác sĩ, cô tình nguyện để lại những vết sẹo trên người mình để nhắc nhở bản thân về tất cả những sỉ nhục đã phải trải qua.

   Nhắc nhở bản thân phải kiên cường tiếp tục sống, nhắc nhở chính mình phải giết tên ác ma này. Không chỉ vì bản thân mà còn vì những cô nhi đáng thương mà ông ta sẽ nhận nuôi dưỡng sau này.

  “Sư Tử, con thật sự không ngoan…” Khải Tư chậm rãi dùng tay ma xát lên miệng những vết thương nhỏ dài chằng chịt lên nhau vẫn còn ửng hồng trên người Sư Tử, sau đó hung tợn cắm những móng tay nhọn hoắc vào chúng. Khiến những vết thương vừa mới đóng vảy chưa lâu đã bị chảy máu thêm lần nữa.

“A…” Sư Tử không tự chủ kêu lên, cô cắn chặt môi dưới, không muốn phát ra một tiếng rên nào nữa.
Nhưng cô càng không chịu khuất phục càng khơi dậy ham muốn chinh phục của Khải Tư.

Hắn càng cười điên cuồng hơn, những móng tay thật dài càng đâm sâu thêm vào da thịt Sư Tử.

Khải Tư giống như đã trêu đùa chán chê, bắt đầu cúi người xuống, vừa thân mật hôn lên vành tai cô vừa lạnh lùng ác độc nói “Sư Tử, hôm nay chúng ta chơi một trò khác thú vị hơn nhé”

Hắn vừa nói xong, Sư Tử còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã bị hắn kéo một cái. Sư Tử chật vật ngã xuống mặt đất, miệng vết thương trên lưng vì bị lôi kéo mà tràn ra máu, từ từ chảy ra ngoài. Vài giây sau, hai tay của Sư Tử đã bị bẻ ngoặt ra sau lưng, Khải Tư nhanh chóng dùng còng khóa chặt hai tay cô lại. Động tác này rất thành thạo giống như đã thực hiện hơn trăm ngàn lần rồi.

Sư Tử cứ duy trì tư thế cứng ngắc đó, chỉ lát sau, hắn đã ném cô lên giường.

Tiếp đó, Sư Tử không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Quả nhiên, âm thanh từng đợt da thịt vỡ nứt ra. Đó là roi làm từ da của những con trăn lâu đời nhất giữa dòng sông Amazon. Giờ phút này đây, nó đang hung hăng quất từng nhát từng nhát một lên người cô.

Lúc đầu Sư Tử bị đau, khẽ rên lên một tiếng, tiếng rên này khiến cho Khải Tư đã điên cuồng khát máu càng thêm điên cuồng hơn, hắn càng hưng phấn dùng roi ra quất mạnh vào cô, tra tấn cô.

Máu từ vết thương vốn đã chảy ra nay càng thêm đau rát, cơ thể giống như nứt ra từng tấc từng tấc một.

Sư Tử nở nụ cười đau thương, nụ cười của cô quá đỗi ảm đạm, không có bất kì cảm xúc nào hết. Chẳng lẽ cả đời cô đều phải trải qua sự nhục nhã như thế này sao? Không, tuyệt đối không, cho dù có chết, cô thà chết, bằng mọi cách cũng phải thoát khỏi cơn ác mộng này. Cô phải sống thật tốt, cô muốn cùng với một người bình thường cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình như một người bình thường nhưng vô cùng hạnh phúc.

Sư Tử âm thầm cắn răng chịu đựng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, không còn cảm thấy đớn đau. Một ngày nào đó, một ngày nào đó cô nhất định phải trốn khỏi địa ngục này, trải qua một cuộc sống của người bình thường, biến mất giữa biển người mênh mông để cho bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tìm thấy cô.

Sư Tử sớm biết rõ thói quen của hắn, từ đó về sau không hề rên lên một tiếng, lgiống như một con rối gỗ không có sinh mạng, không có máu thịt, nằm cứng đơ ở đó. Với một tư thế nhục nhã nằm phủ phục trên chiếc giường trắng như tuyết.

Sư Tử mê man mở hé hai mắt, chỉ thấy từng giọt từng giọt máu tươi thấm đẫm trên chiếc giường trắng như tuyết.

Sau mỗi lần tra tấn cô, hắn đều giữ lại khăn trải giường dính đầy vết máu, bởi vì hắn sẽ cảm thấy rất hưng phấn khi nhìn thấy chúng.

Khải Tư thường ôm cô hôn điên cuồng, nhưng không thể làm bất kì chuyện gì khác, bởi vì hắn là một kẻ bất lực. Vì vậy hắn chỉ còn biết đánh cô, hành hạ cô, thậm chí dùng sáp đèn cầy nóng bỏng nhỏ từng giọt trên da thịt cô. Có đôi khi hắn dùng dao cắt từng chút từng chút trên làn da mềm mại của cô, miệng của những vết thương này rất nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ nhìn không ra, sau đó hắn nhỏ nước muối lên chúng, sự đau đớn làm cô muốn chết đi.

Chỉ cần làm cô đau đớn, ông ta sẽ nghĩ ra tất cả biện pháp để thực hiện, bởi vì khi nhìn thấy vẻ đau đớn của cô, ông ta cảm thấy rất thỏa mãn.

Không biết đã trãi qua bao lâu, Sư Tử chỉ cảm giác được toàn thân tê dại, đau đến nỗi giống như đã mất hết cảm giác.

Hắn biết rõ đã đến thời điểm thích hợp, làm cho cô đau chết đi sống lại nhưng tuyệt đối không để cho cô ngất đi.

Sống không bằng chết. Cảm giác muốn sống nhưng giống như mình đang ở địa ngục. Cô muốn chết nhưng ngay cả quyền được chết cũng không có.

Trong lúc Sử Tử nghĩ cuộc tra tấn hôm nay đến đây đã chấm dứt, nhưng Khải Tư lại không nghĩ như vậy. Không biết từ đâu hắn lấy ra một cái xe kéo nhỏ đẩy những công cụ gì đó đến gần, cho tới khi đến cạnh Sự Tử mới dừng lại.

Sư Tử lo lắng nhẹ nhàng mở mắt ra, cô nhìn thấy vẻ mặt của Khải Tư trong ánh đèn mờ nhạt đang toả ra ánh sáng kì dị. Loại hưng phấn này cô ít khi nhìn thấy.

Cô đột nhiên nhớ lại câu nói trước đó của hắn “Sư Tử, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò khác thú vị hơn”.

Sư Tử bỗng nhiên cảm thấy lạnh giá, nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt lại nhu cũ chấp nhận số mệnh của mình.

Có một ngày nào đó, ta sẽ đem tất cả những thứ ngươi đối xử với ta hôm nay trả lại cho ngươi. Sẽ tự tay giết ngươi. Sư Tử tự nhủ trong lòng, nhưng không để lộ ra chút biểu tình nào.

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, Khải Tư đột ngột mở còng trên tay cô.

Cổ tay bởi vì bị khóa chặt đã lâu trở nên đỏ ửng, thậm chí có chút máu rỉ ra.

Sử Tử còn chưa kịp suy nghĩ thêm, rất nhanh phát hiện hai tay hai chân mình bị trói chặt vào thành giường, tư thế giống như hình chữ nhân (1). Nhìn cô lúc này, thương tích đầy mình đang nằm trên giường, giống như con kiến đang bò trên chảo nóng, cô muốn vùng dậy để làm giảm bớt sự đau đớn nhưng hai tay hai chân bị trói lại, không thể cử động được.

Thật đau đớn và thống khổ. Những giọt mồ hôi từ trên trán Sư Tử thi nhau chảy xuống như mưa, vì toàn thân cũng bị đau nên mồ hôi tuôn ra cùng mình.

Sư Tử quay đầu lại, hung hăng trừng mắt, liếc ông ta một cái, ý hỏi ông ta muốn làm gì.

Rất nhanh cô đã có câu trả lời.

Khải Tư nhìn cô cười tà ác, hình như hắn muốn lật thân thể cô lại.

Khải Tư cầm trong tay một vật gì đó giống như kim châm đi tới bên cô, nhìn những vết roi khắp cả người cô đang rỉ máu.

Hắn vừa vuốt ve, vừa tỏ vẻ si mê nói “Alice, Sư Tử nhỏ bé của ta… Từ hôm nay trở đi con chính là Sư Tử của ta. Ta sẽ giúp con tự tay xâm lên lưng một hình Sư Tử đại biểu cho con.”

Nghe hắn nói, dù cho Sư Tử có ngốc thế nào cũng hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, tên khốn kiếp này muốn tự tay khắc lên lưng cô một biểu tượng hình Sư Tử.

Sư Tử không nhớ mình đã cắn răng bao nhiêu lần, kiên trì chịu đựng bao lâu, chỉ biết đó là lần duy nhất cô ngất đi, rồi sau đó từ từ tỉnh lại, rồi tiếp tục ngất đi, cứ như vậy lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Hắn chính là muốn nhìn thấy cô như vậy, muốn chứng kiến bộ dáng sống không bằng chết của cô, như thế hắn sẽ càng thêm vui vẻ, hưng phấn.

Lưng cô càng đau rát như lửa đốt, hắn càng xâm thêm mạnh tay, Sư Tử hiểu rõ, hình xăm này sẽ ở mãi trên lưng, nó sẽ đi theo cô suốt đời. Cả đời cô cũng sẽ không thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

Cho dù sau này cô có thể thoát khỏi hắn, nhưng trong lúc tắm rửa nhìn thấy hình xâm này sẽ làm cho cô không ngừng nhớ lại cơn ác mộng mà hắn đã tra tấn cô, chơi đùa với thân thể của cô.

Đau… Đau quá… Vì sao lại đau đớn giống như đang ở địa ngục? Đau giống như sắp chết đi được?

Có ai không, có ai tới cứu cô không?

Cô đã trưởng thành trong cái địa ngục như vậy, tất cả những điều xảy ra nói cho cô biết một sự thật…. Thế gian này đều là lạnh lùng và tuyệt vọng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Lovelynight
     
Có bài mới 15.09.2013, 14:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50787 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Tù nô tân nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo - Nguyệt Thần - Điểm: 11
Chương 3 Thứ  gọi là tình yêu

Mặt Sư Tử không chút thay đổi đi vào phòng, quần áo trên người cô đã thay bằng bộ đồ mới được chuẩn bị trong căn phòng kia

Trong phòng ngủ chỉ có Chồn Tía và Hồ Ly, Quạ Đen và Mèo Đen vẫn còn đang bị nhốt, chưa được thả ra.

Ngoài trán hơi nhăn lại, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, những thứ khác, dường như đều không có việc gì. Không còn hơi sức để ý Hồ Ly và Chồn Tía trong phòng đang khinh thường nhìn cô đầy giễu cợt, Sư Tử cầm lấy khăn tắm của mình bước ra ngoài. Cô biết họ đang nghĩ gì…. cũng biết họ đang nghĩ cô cùng Khải Tư như thế nào… nhưng cô không thèm quan tâm… hoặc có thể nói cô căn bản không còn sức lực để bận tâm.

Cô muốn đi rửa sạch các vết máu và mùi của tên đàn ông đó để lại trên người cô, dù cô biết có những thứ không thể nào rửa sạch.. Đó chính là hình xăm Sư Tử trên lưng cô cùng những vết thương và những cơn ác mộng trong lòng.

Hình xăm kia vĩnh viễn không thể xóa được, bởi vì sau khi xăm xong, Khải Tư còn rắc lên đó một thứ bột do Quái Y Shrek bào chế ra, giống như một lượng lớn osteoclasts (1), khi rắc thứ bột phấn đó lên hình xăm đầm đìa máu, hình xăm sẽ như khắc sâu vào da thịt cô, nó sẽ hòa lẫn vào máu thịt của cô, Nếu cô muốn xóa đi hình xăm ấy, cô sẽ phải trải qua một sự đau đớn tận xương tủy.

Khải Tư đã liệu trước tất cả và hắn đã làm tất cả. Hình xâm này sẽ theo cô suốt đời, trở thành cơn ác mộng ám ảnh cô cả đời không thể nào xóa bỏ được. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy nó sẽ làm cô nhớ lại rõ ràng những việc cô đã trải qua dưới thế giới ngầm này.

Trong đầu cô hiện ra những lời nói của Khải Tư khi cô lảo đảo rời đi “Sư Tử cả đời này con là đồ chơi của ta, trừ khi ta chơi chán hay là khi con chết, nếu không cả đời này con không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta” Hình xâm đó là ta khắc trên người con ấn ký tù nô (2), cho dù con ở nơi nào, ta sẽ dựa vào ấn ký đó, nếu phải bới tung chân trời góc biển cũng sẽ tìm con trở về.

Sư Tử thương yêu nhất của ta, đừng có ý định chạy trốn, bởi vì nếu không tìm thấy con, trong nhất thời phẫn nộ, ta không biết mình sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Con đã hiểu chưa, Sư Tử thương yêu nhất của ta?” Khải Tư cười rất vui vẻ, sau mỗi lần hành hạ cô, tâm tình của hắn đều rất tốt…

Và sau mỗi lần kết thúc, hắn đều bảo cô đi đến nơi  Quái Y Shrek(3) lấy một loại thuốc mỡ, chỉ cần bôi lên vết thương, những vết sẹo sẽ từ từ biến mất. Trước khi hắn hành hạ cô một lần nữa, làn da của cô sẽ từ từ hồi phục lại như cũ không để lại dấu vết. Như vậy, tâm tình của hắn càng thêm cao hứng. Bởi vì hắn có thể hết lần này đến lần khác để lại dấu vết trên làn da mịn màng xinh đẹp đó.

Mà cô trước giờ chưa từng nghe theo lời hắn, cô thà để lại vết thương, những vết sẹo uốn lượn đó sẽ nhắc nhở cô nên làm gì.

Chồn Tía và Hồ Ly nhìn cô, với nhãn lực của họ có thể nhìn ra bước chân của cô không giống bình thường, nhưng ánh mắt của Hồ Ly không thèm để tâm, ở trong mắt cô, có lẽ cô ta đã làm những chuyện đáng khinh thường với Khải Tư, Mặc dù Chồn Tía cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao cô ta cũng cứu em của cô là Quạ Đen.

Cô nên nói một lời cảm ơn.

Chồn Tía hít sâu một hơi, bước qua, nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mở miệng nói “Ta…” Còn chưa nói dứt lời, đã nhìn thấy Sư Tử suy yếu, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất.

Theo phản xạ Chồn Tía đỡ cô dậy, nhưng cô cố giãy ra khỏi tay cô ta. Chồn Tía vội la lên “Cô làm sao vậy, đứng không vững mà còn làm ra vẻ kiên cường, để tôi đỡ cô nhé.” Mỗi ngày trước khi đi ngủ Sư Tử đều tắm rửa đó là thói quen của cô mà ai ai cũng biết.Sư Tử vẫn quật cường hất tay cô ra, cắn răng nói “Không cần cô đỡ tôi, tôi tự mình có thể đi được” Khi mở miệng mới biết giọng nói của mình khàn khàn, bởi vì đã nhịn đau rất lâu, yết hầu trở nên khô cạn, không còn hơi sức để mở miệng nói chuyện.

Dáng đi của Sử Tử có vẻ loạng choạng khi cô bước đi, Chồn Tía bỗng nhiên phát hiện một màu sắc chói mắt dần dần hiện ra hơi mờ mờ trên cái áo trắng như tuyết của cô, chậm rãi nở ra tạo thành một đoá hoa tuyệt đẹp. Chồn Tía không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ liếc qua cô cũng biết đó là máu.

“Cô làm sao vậy? “Chồn Tía xông tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, không lẽ họ đã hiểu lầm cô điều gì? Các cô có chuyện gì không biết?

Sự Tử thản nhiên lắc đầu, cười nhạt.

“Cô nói đi, cô rốt cuộc đã bị gì vậy?” Chồn Tía dường như không còn chịu nổi sự trầm mặc của người này.

Có một tiếng động lớn phá vỡ không gian yên tĩnh. Tất cả đồ đạc và cái thau trong tay Sư Tử rơi xuống văng tung tóe trên mặt đất, nhìn rất hỗn loạn, bi thương.

Chồn Tía khiếp sợ, sửng sốt đứng nhìn, khi định thần lại liền nhào tới cởi cái áo sơ mi mỏng manh trên người cô ra, Chồn Tía và Hồ Ly đều thở dốc vì kinh ngạc, cả hai hoàn toàn ngẩn người ra.

Đây là lưng của con người sao? Vết thương chằn chịt khắp nơi, cho đến bây giờ vẫn còn chảy máu, Màu máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rĩ ra, lan tràn khắp cả lưng cô.

Nhưng điều đó vẫn chưa làm các cô khiếp sợ nhất, điều kinh hoàng nhất chính là trên chiếc lưng thảm hại đó có hình một con Sư Tử giống như thật được ai đó từng mủi từng mủi kim thêu lên làn da.

Sư Tử không chút để ý đến thân hình trần trụi của mình, thản nhiên xoay người lại, làm giống như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng cười nói “Nhìn đủ chưa, nếu đã nhìn đủ, tôi có thể đi tắm được rồi chứ?”

Nếu họ nghĩ làm như vậy có thể làm thương tổn cô, sỉ nhục cô thì họ đã lầm rồi, Trái tim Sư Tử của cô đã chết kể từ khi cô quyết định sống sót, đi giành giựt thức ăn ngày đó.

“Xin lỗi, thật xin lỗi.” Chồn Tía không biết trong lúc này nên nói lời gì mới phải. sau khi lắp bắp một hồi mới đưa quần áo qua cho Sư Tử. Sư Tử cũng không làm khó cô, tùy ý khoác áo quần lên người.

Trong lúc Sư Tử chuẩn bị rời đi, Hồ Ly nãy giờ vẫn đứng yên trầm mặc tiến lên hỏi một câu: “Những vết thương này rốt cuộc là do ai làm?”

Sư Tử quay đầu lại, lạnh lùng cười không trả lời mà hỏi ngược lại “Những vết thương này không phải là thứ sủng ái các ngươi vẫn luôn hâm mộ sao?”

Nói dứt lời, không cần để ý đến ai, cô rời đi.

Để lại hai người với ánh mắt xót thương đau đớn đứng ở đó, họ như đột nhiên hiểu ra, vì sao, mặc dù bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê mà Mèo Đen cũng không muốn cô rời đi,… Lúc này các cô cũng hiểu, các cô đã hiểu nguyên nhân vì sao Sư Tử vẫn đứng lạnh lùng quan sát. Nhưng cuối cùng cô cũng lựa chọn đi…

Nụ cười lạnh lùng đó trong lúc này thật là đau đớn biết bao, làm cho lòng người đau xót biết bao nhiêu.

Chú thích
(1) osteoclasts: Một loại tế bào phá hủy cấu trúc xương
(2) Ấn ký tù nô: Giống như ký hiệu của nô lệ
(3) Quái Y Shrek: một tên bác sĩ quái dị, kì quái




Chương 4. Tìm đường sống trong chỗ chết

Khu rừng rậm kín đến mức không có một cơn gió nào có thể lọt qua nổi, không khí thật nóng bức trầm trọng, trên không trung lộ ra một mặt trời thật lớn, cả khu rừng giống như một lò nướng khổng lồ, con người nếu đi vào trong đó sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng, như thể việc hít thở cũng bị ngừng lại.

Nhưng vào lúc này, trong khu rừng rậm kín mít đó đang diễn ra một cuộc huấn luyện sống chết. Nếu không ra khỏi cánh rừng đúng thời hạn, cả người sẽ bị nổ tung thành tro bụi. Có rất nhiều thuốc nổ được chôn trong rừng, nên các cô sống chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ.

Bằng không chỉ có một kết cục duy nhất—đó chính là cái chết.

Sư Tử nhìn vào thiết bị định vị từ vệ tinh, và chiếc đồng hồ đếm chính xác tới từng giây, chỉ còn 100 giây nữa là thuốc nổ sẽ nổ tung, mà từ trong rừng rậm chạy ra còn năm trăm mét. Đủ, các cô vẫn còn đủ thời gian!

Cô nói ngắn gọn giao phó “Một trăm giây, năm trăm mét, sau đó nơi này sẽ phát nổ.”

Bốn người bên cạnh gật đầu, đối với những người đã được huấn luyện từ bé như các cô, chỉ cần nói như vậy cũng đủ hiểu.

Khi Sư Tử vừa dứt lời, năm người bắt đầu chạy như điên ra khỏi rừng, Thân thể mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhẹn, đây là những yếu tố mà một sát thủ cần phải có, Mấy người bọn họ chạy như bay trong rừng rậm, con người vì bản năng sinh tồn sẽ bộc lộ những khả năng làm người ta kinh ngạc.

Đối với nhóm người đã được huấn luyện vì sự sống chết mà làm đủ mọi cách, cuộc huấn luyện hôm nay đối với các cô không là gì cả.

Đang chạy được nửa đường, Sư Tử đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Chồn Tía “Có chuyện không xong rồi, em gái của tôi đâu?”

Có người đã bị bỏ rơi lại phía sau, đây là tình huống Sư Tử không muốn nhìn thấy nhất.

Sư Tử nhíu mày, dừng lại nói với những người đang chạy vượt qua mình “Các cô đi đi, hãy nhanh chóng chạy về phía trước.”

Hồ Ly giận dữ nói “Sư Tử cô đi đâu, thời gian không còn kịp nữa, nếu mà quay trở về chỉ còn con đường chết.”

Sư Tử quay đầu chạy ngược trở về, lớn tiếng chỉ huy “Tôi là tổ trưởng, các cô phải phục tùng mệnh lệnh của tôi, hãy chạy ra ngoài đợi tôi, tôi sẽ mang Quạ Đen ra ngay lập tức.”

Ba người khiếp sợ, Chồn Tía có chút xấu hổ, Quạ Đen là em gái của cô, nhưng trong lúc sống chết bản thân cô còn do dự vài phần, mà Sư Tử một chút do dự cũng không có, lập tức chạy trở vào trong. Trước mắt các cô có phải là Sư Tử con người lạnh lùng vô tình nhất trong những cuộc huấn luyện thường ngày không?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hồ Ly kéo tay Chồn Tía đang lo lắng cũng muốn quay trở về cứu em gái và Mèo Đêm đi, Chồn Tía và Quạ Đen là hai chị em sinh đôi, trong lúc này Chồn Tía gấp gáp đến nỗi muốn khóc. Hồ Ly chau mày, bình tĩnh nói “Cô không nghe Sư Tử dặn gì sao, hãy tin tưởng cô ấy, cô ấy và Quạ Đen sẽ không bị chuyện gì đâu, chúng ta hãy chạy nhanh đi!”

Giống như nhìn rõ tâm tư của hai người, Hồ Ly nói tiếp “ Chúng ta không giúp được gì cho cô ấy, cũng đừng trở thành gánh nặng của cô ấy, hãy đi nhanh thôi.”

Biểu tình của hai người có chút lưỡng lự nhưng cũng nhẹ gật đầu.

Tinh thần của ba người rất hỗn loạn, dắt dìu nhau vội vàng chạy ra khỏi khu rừng rậm. Người huấn luyện trưởng và Chủ nhân Khải Tư đã đợi ở ngoài từ sớm. Nhìn thấy các cô đi ra, huấn luyện trưởng nhìn các cô nở nụ cười hiếm thấy, bởi vì cho tới giờ phút này họ là những người duy nhất có thể sống sót chạy ra khỏi khu rừng

Trong đợt huấn luyện về khả năng sinh tồn lần này, được chia ra làm sáu nhóm, mỗi nhóm có năm người, trong ba mươi cô gái đó, chỉ có nhóm do Sử Tử lãnh đạo là có người sống sót. Ba người ngồi bệt ở bìa rừng, khẩn trương nhìn cửa ra, các cô không ngừng cầu nguyện cho hai người họ được bình an, có thể nhanh chóng chạy ra.

Còn trong khu rừng, sau khi Sư Tử chạy ngược trở lại chừng vài chục mét đã tìm được Quạ Đen.

Thì ra chân Quạ Đen dẫm phải một cái cọc mai phục ngầm, bị thương không rút ra được. Khi Sử Tử đuổi tới nhìn thấy vẻ mặt đầy tuyệt vọng của cô đang ngồi chờ chết, bởi vì không còn kịp nữa.

Các chị em của cô cũng không kịp cứu cô, nếu có người quay trở lại, như vậy sẽ không chạy ra kịp. Các cô đã trải qua huấn luyện để trở thành sát thủ, tự nhiên biết rõ điều lợi hại trong đó, nhất định sẽ không quay trở lại, cô cũng không trách họ.

Sư Tử nhìn cái cọc ngầm rất đơn giản, theo lý thuyết chỉ cần một chút thông minh Quạ Đen không thể nào để trúng bẫy đạp vào nó.

Sư Tử nhíu mày, bước tới, ôm cô lao vút đi.

Khi Quạ Đen nhìn thấy cô, trước tiên là kinh ngạc vô cùng, cô đang chờ chết mà không hề nghĩ có người sẽ vì cô mà quay lại. Điều làm cho cô không ngờ tới nhất là người trở lại cứu cô không phải là chị của cô Chồn Tía, mà là Sư Tử người ngày thường luôn lạnh lùng tàn nhẫn, là người cô ghét nhất. Lúc này Quạ Đen không biết Sư Tử đã cứu cô trước đó. Sư Tử cũng không cho Chồn Tía và Hồ Ly nói cho cô biết. Trừ bỏ Quạ Đen rất ngây thơ, ba người còn lại trong nhóm đều đã biết sự thật về việc Khải Tư hành hạ cô.

Sư máu lạnh không tình cảm của Sư Tử cô đã chứng kiến. Khi trải qua những cửa trước, có mấy nhóm cô gái khác không thể trốn thoát cầu xin bọn cô cứu họ, chỉ cần các cô cứu sẽ có nhiều người sống sót hơn. Nhưng với vị trí một tổ trưởng, sự lạnh lùng của Sư Tử làm cho người ta kinh hãi, Sư Tử nghiêm cấm các cô giúp họ, đừng xen vào chuyện người khác. Làm cho các cô chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn các nhóm bạn từ từ đi vào cõi chết, các cô thật không đành lòng.

Trong khi đó mặt của Sư Tử không để lộ ra biểu tình nào làm cho cô không thể không ghét cô ta.

“Cô trở về làm gì, thời gian không kịp nữa, cô chạy nhanh đi, không cần phải lo cho tôi…Tôi không cần cô giúp, cô cút đi…” Quạ Đen lớn tiếng mắng nhưng trong mắt đã đầy lệ, cô biết giờ phút này tình cảnh rất nguy hiểm cô không muốn liên lụy Sư Tử bởi vì cô ta vốn có thể ra ngoài. Hét lên tiếng cuối cùng, Quạ Đen thất thanh khóc rống.

Cô không muốn chết, cô cũng muốn sống. Nhưng cô không muốn liên lụy Sư Tử.

Thật lâu sau cô mới lên tiếng “ Chân của tôi bị thương, không thể cử động được.”

Sư Tử không kiên nhẫn nhìn Quạ Đen đang chờ chết mà còn nổi điên, chớp chớp mi, không thèm để ý lời cô ta nói, dùng sức kéo Quạ Đen lên lưng cõng chạy ra ngoài. Mới vừa chạy được mười mấy thước đã nghe trong rừng vang lên tiếng báo động, đó là tiếng cảnh báo chỉ còn mười lăm giây nữa cả khu rừng sẽ nổ tung, không còn kịp nữa rồi…Mồ hôi trên trán của Sư Tử tuôn ra đầm đìa, không lẽ hai người họ nhất định sẽ bị chết nơi này?

Quạ Đen được Sư Tử cõng trên lưng không ngừng khóc, Sư Tử cười khổ.

Quạ Đen nằm trên tấm lưng gầy yếu của cô khóc sướt mướt nói “Tôi đã liên lụy cô, làm cho cô cùng chết với tôi….”

“Nói cái gì thối quá vậy, ai muốn cùng chết với cô!” Su Tử giận dữ mắng. Nhưng bản thân cô cũng hiểu được không còn kịp nữa rồi. Mồ hôi chảy ra đầm đìa, trong vài giây ngắn ngủi, Sư Tử cố gắng nghĩ ra một loạt biện pháp để thoát thân trong đầu rồi loại bỏ từng cách một.

Nhìn người trước nay luôn lạnh lùng đang tức giận, Qua Đen không tiếp tục nói nữa, chỉ còn biết ôm cô âm thầm rơi lệ.

Cho tới giờ phút này các cô mới đột nhiên phát hiện, hai người họ đang đến gần cái chết trong gang tấc.

Trong giây phút này các cô có thể chết đi bất kì lúc nào, và sau đó thân thể của họ sẽ biến thành tro bụi trong trời đất.

Sư Tử trầm giọng nói “Tôi biết các người chán ghét tôi, nhưng tôi chỉ là người, không phải thần thánh cho nên không thể nào giúp được tất cả mọi người, tôi chỉ có thể bảo vệ nhóm mà tôi lãnh đạo, giúp các cô sống sót. Nếu tôi dành thời gian giúp những người khác, đó là tôi không làm tròn trách nhiệm của một tổ trưởng đối với mạng sống của các cô.”

Nếu lúc này Sư Tử không nói thì Quạ Đen cũng hiểu được, trong tất cả sáu nhóm, chỉ có nhóm người của họ là có thể từng bước kiên trì đến cùng. Chạy nhanh là biệt tài của cô, cho nên khi biết có thể chạy ra ngoài, cô đã quá mức tự tin, trong nhất thời sơ ý đạp trúng phải cọc ngầm, nhưng trong đợt huấn luyện về khả năng sống còn lần này không cho phép có bất cứ một sự sơ ý nào. Bởi vì phạm phải sai lầm đó, cho dù cô bị chết cũng đáng số, nhưng Sư Tử là người vô tội…

Sư Tử chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ bị chết. Cô rất tự tin vào khả năng của mình, cô cho rằng các đợt huấn luyện là những trò vui, trong giờ phút này cô thật sự đã bị trừng phạt rồi.

“Cô tin tôi không?” Sư Tử đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nói.

Quạ Đen không biết vì lí do gì, nhưng trong giờ phút này, cô nguyện ý đem mạng sống của mình giao vào tay Sư Tử vì vậy cô cố sức gật đầu.

“Sư Tử, tôi tin cô.”

Sư Tử gật đầu, bắt đầu chạy ngược trở vô rừng.

Nơi hai cô vừa rời khỏi có mấy cái hang động, các hang động này là nơi bày trí cơ quan các cô vừa đi qua khi nãy, sau khi đã loại bỏ các cơ quan, dĩ nhiên họ sẽ được an toàn. Nếu có thể trốn vào nơi đó, sau khi phát nổ có nhiều khả năng các cô sẽ không chết.

Trong lúc ba người bên ngoài đang chờ đợi trong đau khổ, bỗng nhiên có tiếng nổ ầm ầm, một tiếng nổ lớn truyền đến trời long đất lở, giống như sấm sét, giống như toàn bộ thế giới bị sụp đổ vỡ tan ra thành mảnh nhỏ. Ngay cả bọn họ ở bên ngoài cũng bị ảnh hưởng làm toàn thân lắc lư. Mặt đất cũng rung chuyển tạo thành nhiều vết nứt.

Sau những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả khu rừng chợt bùng cháy, ngọn lửa lớn giống như một con rồng lửa đang nuốt trọn cả khu rừng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên như bao trùm cả không trung làm cho bầu trời tối sầm lại nhìn không rõ cảnh vật, trong không khí có một mùi khó ngửi làm bọn họ phải bịt miệng lại vì sợ hít khí độc vào sẽ làm tổn hại đến phổi.

Lửa lớn ánh đỏ cả một góc trời, màu đỏ như máu bao phủ một vùng đất rộng lớn.

Sau trận lửa lớn, trời bắt đầu mưa tầm tả.

Chồn Tía mê man gục xuống trên mặt đất bùn lầy, trên mặt trên tóc, và cả người đều là nước mưa ướt như chuột lột, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác. Tay cô đặt trên mặt đất, quỳ trên gối khóc không thành tiếng, giống như người bị trúng độc đã lên cơn điên loạn, hai bàn tay không ngừng đánh trên đám đất lầy lội, cho đến khi vũng nước đen ngòm lan tràn những vệt màu hồng nhạt.

Mèo Đen kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin hai người họ thật sự không trở về, lại càng không dám tin Sư Tử và Quạ Đen đã chết.

Sư Tử luôn luôn mạnh mẽ và lạnh lùng nhất, còn Quạ Đen luôn luôn ngây thơ và đáng yêu nhất. Hai người họ đã chết rồi, đã thật sự biến mất khỏi thế gian này.

Cô không thể kiềm được, nước mắt rơi xuống ướt hai má, không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Hồ Ly kinh ngạc nhìn cảnh tượng kì lạ lúc này, lửa đang cháy lớn lại gặp mưa to, nước và lửa gặp nhau, giống như tình cảm của họ lúc này nóng và lạnh như đan vào nhau.

“Sư Tử, Quạ Đen” Hồ Ly kinh sợ nhìn về phía rừng rậm dường như không còn gì hết, cho đến giờ phút này các cô cũng không thể tin được. hai người họ thật sự không còn sống, hai người họ không thể thoát ra khỏi khu rừng.

Sắc mặt của Khải Tư có chút buồn bã, có chút mất mát. hắn nhìn khu rừng rậm chẳng còn gì lẩm bẩm nói “Sư Tử…” Không biết đó là lưu luyến hay là tiếc nuối vì không còn ai để cho hắn hành hạ.

Làm sao như vậy được, Sư Tử là người ưu tú nhất trong những đứa nhỏ được hắn nuôi dưỡng, đã nhiều năm qua, trong khi huấn luyện hay làm nhiệm vụ cô chưa từng phạm phải sai lầm nào, cô làm sao không thể đi ra ngoài, cô làm sao có thể bị nổ chết?

Mưa gió vẫn thê lương như cũ, giống như tâm tình của các cô trong lúc này.

Đó là một nỗi đau thấu xương, đọng lại thành một dòng sông đang chảy về phía nơi xa.

Sau vài canh giờ, đám cháy lớn cũng bị mưa to dập tắt.

Ở phía bên kia khu rừng có hai người toàn thân màu đen giống như vừa mới từ ống khói chui ra, rất tàn tạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Người nhìn có vẻ yếu đuối lẩm bẩm nói “Chị của tôi, bọn họ..”

Người bên cạnh ôm cô thật chặt nói nhỏ “Bọn họ tốt lắm, cô không cần phải lo lắng.”

“Sư Tử, cô thật sự đã quyết định rồi sao?”

Người được kêu là Sư Tử thản nhiên nở nụ cười, sau đó gật đầu kiên định.

“Từ nay về sau sẽ không còn Sư Tử, Sư Tử đã chết trong đám cháy lần này rồi.”

Người bên cạnh cũng cười “Từ đây cũng không còn Quạ Đen nữa.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Cô là một con Phượng Hoàng từ cõi niết bàn tắm lửa hồi sinh. Trên thế gian cũng không còn sát thủ Alice.

Kể từ giờ phút này cô chính là cô, chỉ là một người bình thường.

Gánh nặng đã đeo trên lưng mười mấy năm trong chớp mắt bỗng nhiên được trận mưa này cọ rửa trôi đi mất. Cô đã được hồi sinh trở thành một con người hoàn toàn mới.




Quyển III: Viện cớ có thai. Vô ý chớm nở tình yêu nồng nàn.

images
images





Chương 6: Không phải anh bị bất lực chứ?

Đào Chi Yêu đứng trước cửa phòng do dự một chút, sau đó cô than nhẹ một tiếng cuối, lấy chìa khóa ra, nhìn một lần nữa để xác định số phòng, sau đó mở cửa bước vào.

Bên trong gian phòng thật tối, bóng tối tràn ngập cả gian phòng. Đào Chi Yêu vừa bước vào đã cảm thấy một sự bất an không biết từ đâu ập tới. Bằng trực giác của một sát thủ lâu năm, cô có thể cảm nhận được sự bất an này không phải xuất phát từ bóng tối trong gian phòng mà từ sự hiện diện của một người nào đó trong căn phòng này.

Sau khi từ thoát ra khỏi địa ngục đó, cô bắt đầu chán ghét cảm giác sống trong bóng tối, Đào Chi Yêu đi vào, theo thói quen với tay muốn bật đèn lên.

Trong bóng đêm, nơi cửa sổ sát góc phòng có một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Đào Chi Yêu mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng của một người đàn ông, anh ta dường như cũng biết cô đã đến nhưng không thèm quan tâm.

Một giọng nói rất thu hút nhưng lạnh lùng vang lên “Đừng mở đèn.”

Anh thích ngồi yên lặng trong bóng đêm, hơn nữa vào giây phút này anh đối với người đàn bà do bạn bè đưa tới không hề có chút hứng thú. Người đàn ông uống một hớp rượu thản nhiên thưởng thức quang cảnh về đêm.

Đào Chi Yêu dừng tay, cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn quyết định tôn trọng ý muốn của anh ta. Có lẽ anh ta đang nghĩ đến một điều gì đó, hơn nữa cô cũng có chút ngại ngùng, cô làm việc này là muốn mình mang thai, cũng không cần phải biết mặt đối phương là ai.

Dù sao qua đêm nay, hai người họ cũng không gặp lại, để không nhân ra đối phương nếu tình cờ gặp nhau… tối như vậy… cũng tốt…

Đào Chi Yêu cởi áo khoác, đi về phía anh ta, thản nhiên hỏi “Anh đã tắm chưa?”

Không phải anh ta là người nổi tiếng trong giới trai bao sao, có lẽ anh ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dù sao đó cũng là điều cơ bản mà gã trai bao nào cũng phải biết.

Thấy anh ta vẫn trầm mặc như cũ không nói gì, trong lòng Đào Chi Yêu có chút bất mãn, cô là khách đã đến đây rồi mà anh ta ngay cả một hành động tiếp đón cũng không có. Đào Chi Yêu cảm thấy kì lạ, nhưng nghĩ lại anh ta là một gã trai bao có tiếng tăm, nghe nói rất nhiều người vì muốn được một đêm bên anh ta mà không ngại hao phí tâm tư, có chút kiêu ngạo cũng là việc bình thường, cho nên Đào Chi Yêu cũng không suy nghĩ thêm.

“Chuẩn bị tốt chưa?” Một giọng đàn ông vang lên trong bóng đêm.

Giọng nói của anh ta rất tùy tiện như không thèm quan tâm. Trong giọng nói lạnh nhạt đó còn có chút khinh thường, như thể anh ta mới là khách của cô vậy. Trong lòng Đào Chi Yêu có chút không thoải mái, cô cho rằng những gã trai bao thường thường đều tùy tiện như vậy.

Đào Chi Yêu lạnh nhạt nói “Vậy được rồi, bây giờ tôi đi tắm trước, tiền tôi đã thanh toán với khách sạn của anh rồi, tôi tin tưởng anh sẽ vừa lòng, hi vọng anh cũng sẽ làm tôi hài lòng.” Gã trai bao này thật là kêu ngạo. Đúng là tiền nào của nấy, cô cũng không hi vọng tiền của mình bị lãng phí.

Trong bóng đêm, Cung Nhã Thương lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. Cô không giống như một gái bán hoa bình thường, dựa vào thời gian giao hẹn, cô ta đã đến quá sớm, hơn nữa cách nói chuyện không giống một cô gái bán hoa chuyên nghiệp. Không lẽ đây là mánh lới mới của các cô để hấp dẫn khách, thay đổi cách diễn xuất làm cho khách cảm thấy kích thích hơn, hay là muốn ám chỉ anh phải trả cho cô ta một món thù lao vừa ý?

Hôm nay Cung Nhã Thương vừa mới về nước, tính ngủ lại khách sạn Lao Lạp Tư, nhóm bạn nghịch như giặc của anh không biết từ đâu biết tin anh về nước, đến chúc mừng anh suốt một đêm, thật vất vả anh mới về tới khách sạn muốn nghĩ ngơi một chút. Một người bạn lại gọi điện tới, nói là đêm nay sẽ mang đến cho anh một bất ngờ lớn, anh muốn cự tuyệt vì cơ thể anh hiện đang rất mệt mỏi, không cảm thấy hứng thú với phụ nữ, nhưng trong giờ phút này Cung Nhã Thương lại cảm thấy rất hưng phấn. Anh đột nhiên thấy hứng thú với cô gái bán hoa mà bạn bè đưa tới này.

Cử chỉ của cô gái này thật kì lạ, cách nói chuyện cũng vậy. Cô ta không có vẻ quyến rũ lẳng lơ mà một cô gái bán hoa nên có, cũng không có vẻ nũng nịu khiến người khác buồn nôn. Giọng nói của cô ta thật lạnh nhạt, còn cử chỉ lại rất có chừng mực. Nếu những cô gái bán hoa kia là những đóa hoa hồng hoa lý lẳng lơ trong đêm, cô gái này lại là một đóa hoa sen âm thầm nở rộ, thản nhiên tồn tại, từ người cô ta toát ra một khí chất thanh nhã hấp dẫn anh.

Rất hiếm có cô gái nào làm anh chú ý như vậy.

Trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén của Cung Nhã Thương lóe lên sáng quắc, giống như ánh mắt của một con thú hoang nguy hiểm.

Ngồi nơi Đào Chi Yêu không thể nhìn thấy, dưới ánh đèn mờ nhạt, Cung Nhã Thương ngồi gần cửa sổ uống rượu, nhàn nhã thưởng thức cảnh xa hoa của đô thị, hàng ngàn hàng vạn căn nhà đã lên đèn, Cung Nhã Thương giống như đang yên lặng thưởng thức cốc rượu đỏ như máu trong tay, nhưng trong lòng anh ta lại đang thích thú cười thầm.

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào, làm lộ ra gương mặt giống yêu nghiệt của anh. Sống mũi cao thẳng, hai mắt tà mị mê hoặc, hẹp dài giống như hồ ly, nhưng làm người ta cảm thấy lạnh xương sống nhất chính là đôi môi mỏng đang nhếch lên vô cùng mê hoặc, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như ánh sao, phong thái đẹp trai, khí thế bức người. Đôi mắt trong bóng đêm vẫn bắn ra những tia sáng như cũ, đôi mắt của anh sâu thẩm như bóng đêm mà tối nay anh đang thưởng thức.

Một lát sau, Đào Chi Yêu bước ra từ phòng tắm thấy anh ta vẫn ngồi ở góc sô pha như cũ, không nói một lời. Đào Chi Yêu buộc chặt áo ngủ, không kiên nhẫn bảo anh “Ông chủ của anh dạy anh như thế nào vậy, có người phục vụ khách như thế này à?”

Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt nguy hiểm như con báo săn mồi nhìn chằm chằm vào cô. Anh ta quay lưng về phía ánh sáng, Đào Chi Yêu không thể nhìn rõ mặt anh ta. Cô nghĩ anh ta là một gã trai bao đang lên, có lẽ mặt mũi cũng đẹp trai.

Đào Chi Yêu thả tóc xuống, hoài nghi nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi trong bóng tối, ngập ngừng hỏi “Anh không phải bị bất lực đấy chứ?”

Tuy rằng cô không nghĩ như vậy, không muốn làm tổn thương lòng tự ái của một người đàn ông, nhưng anh ta không giống một gã trai bao bình thường, một chút nhiệt tình cũng không có, giống như một pho tượng lạnh như băng, không có chút tình cảm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Lovelynight, Oanhpanda, Tranthayday
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hứa Ngọc Ngân, yanl12781 và 571 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.