Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Tình Nhân Tuổi 18 - Cơ Thủy Linh

 
Có bài mới 14.09.2013, 17:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50757 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới [Hiện đại] Tình Nhân Tuổi 18 - Cơ Thủy Linh - Điểm: 9
          Tình Nhân Tuổi 18
Tác giả: Cơ Thủy Linh
Edit + Beta: các thành viên vô ảnh các
Convert: daisy_chrys1310
Thể loại: ngôn tình, ngược tâm, HE
Nguồn:  Vô Ảnh Các  https://qttp.wordpress.com



Giới thiệu:

Cô, mười tám tuổi dùng một tờ khế ước biến thành tình nhân của hắn, quy tắc gia đình đập vụn tự ái của cô. . . . .

Khế ước có thể giữ quan hệ, lại không buộc được trái tim người mình yêu.

Mười tám tuổi đã yêu hắn, khi cô sắp nói chuyện mang thai cho hắn biết, hắn lại nói trước với cô, hắn phải kết hôn, mà cô dâu chẳng phải cô….

Hắn một lòng chuyên tâm vào sự nghiệp, không có thời gian đi gặp bạn gái, nhưng là một người đàn ông trưởng thành, không thể tránh có vài đòi hỏi!

Nhưng cô với hắn mà nói, tác dụng chỉ tồn tại trong trò chơi!

Về phần mục đích kết hôn, đương nhiên không phải vì cô ham tiền, mà là cô chỉ là một cô gái nhẹ dạ. . . . . .

Nhiều năm sau gặp lại, bên cạnh cô có thêm một cái TA nhỏ bé, mà cô cũng từ một cô gái dịu ngoan, biến thành một mỹ nữ bốc lửa!

Lại hấp dẫn hắn lần nữa, ngay khi hắn chuẩn bị theo đuổi cô, lại phát hiện ngoài ý muốn, một bí mật làm hắn rất bực bội!




Đã sửa bởi Yến My lúc 17.12.2013, 18:01, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Chó Đen, Neeism, Tranthayday, Vĩnh Viễn là Min, lam hong, ngo mai thu thao
     

Có bài mới 15.09.2013, 12:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50757 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Tình Nhân Tuổi 18 - Cơ Thủy Linh - Điểm: 11
Quyển 1 - 001 Mang thai ngoài ý muốn


“Chúc mừng cô Hạ tiểu thư cô đã có thai được tám tuần rồi!” Bác sỹ nữ tuổi khoảng năm mươi lộ ra nụ cười yêu thương nói.

Trên mặt Hạ Vũ Tình căng thẳng lên, tái nhợt đi! Tại sao lại mang thai, không phải anh đã dùng biện pháp tốt sao! “Bác sỹ, tôi không muốn đứa con này, được không?” Hạ Vũ Tình nhịn chua xót xuống lòng, khổ sở hỏi.

Bác sỹ nhìn cô một lúc lâu rồi lắc đầu. “Tôi vừa nhìn bản ghi chép của cô, trong hai năm, cô đã phá thai hai lần. Nếu lần này cô còn không muốn nữa thì có thể sau này sẽ không thể mang thai nữa. Cho nên cô không nên làm phẫu thuật này đâu!”

Hạ Vũ Tình nghe bác sỹ nói thì cắn chặt môi dưới, trong mắt lộ ra hơi nước. “Tôi biết rồi!”

“Trở về dưỡng thai thật tốt, làm mẹ cô nên biết, trẻ con là đáng yêu thế nào!” Ngay sau đó bác sỹ bổ sung nói, không hiểu sao người trẻ tuổi bây giờ, đều không muốn có con, không hiểu họ nghĩ thế nào nữa.

Tiếp theo nữ bác sĩ lại dặn dò vài công việc cần chú ý.

“Tôi biết rồi, cám ơn bác sỹ!” Hạ Vũ Tình nhịn nước mắt xuống đi ra khỏi phòng.

Đi trên hành lang bệnh viện, không khỏi nghĩ đến hai đứa con lúc trước. Cô không phải là một cô gái tốt, cô từng tự tay giết chết hai đưa con mình. “Thật xin lỗi, lần này mẹ nhất định sẽ sinh con ra!” Bàn tay nhỏ bé xoa lên bụng, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót.

Hạ Vũ Tình vội mở cửa nhà ra, rón rén đi vào.

Dọc theo đường đi, cô đang suy nghĩ phải nói với anh chuyện mình có con thế nào!

Thấy trước cửa có giày nam Ý, cô biết anh đã đến.

Hạ Vũ Tình không giấu được kích động trong lòng, vội chạy vào phòng khách.

A, tại sao lại không có? Hạ Vũ Tình nghi hoặc nhìn phòng sách trống rỗng, không khỏi sửng sốt. Vậy anh chắc canh ở trong phòng ngủ, Hạ Vũ Tình đi đến phòng ngủ.

Thang Duy Thạc lấy quần áo ra rồi thả vào một cái rương lớn. Có thể anh thu xếp quá tập trung cho nên không phát hiện ra Hạ Vũ Tình đứng ở cửa.

“Anh phải ra ngoài sao?” Cô thấp giọng run run hỏi.

Không biết vì sao, cô bỗng có một loại cảm giác thật không tốt, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Thang Duy Thạc dừng động tác lại, quay đầu nhìn người phụ nữ làm bạn với mình năm năm này.

Không đáp, hỏi lại: “Em đã về?”

“Vâng, vừa rồi đến bệnh viện!” Cô trực tiếp nói cho anh biết địa điểm, đây là thói quen đã hình thành nhiều năm.

“À” Anh chỉ ‘à ’ một tiếng, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú với việc cô đi đâu.

“Anh phải đi sao?” Hạ Vũ Tình không nhịn được lại hỏi một lần nữa.

Thang Duy Thạc nhìn quần áo sau đó lại nhìn cô một chút. Khuôn mặt tinh xảo như tranh kia, tóc dài xõa ra phía sau, khiến cả người cô vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt của cô rất đẹp, dù không lớn, nhưng lại rất đen.






002 Thông báo chia tay


Thang Duy Thạc nhìn quần áo sau đó lại nhìn cô một chút. Khuôn mặt tinh xảo như tranh kia, tóc dài xõa ra phía sau, khiến cả người cô vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt của cô rất đẹp, dù không lớn, nhưng lại rất đen.

Đến hôm nay anh mới phát hiện ra, nói cũng buồn cười, dù bọn họ đã sống cùng nhau năm năm nhưng, anh thật sự không rõ dáng vẻ cô thế nào.

Ban ngày cô luôn đánh một lớp phấn thật dày, biến mình thành một con búp bê. Buổi tối dù cô có tẩy trang, anh lại chỉ chú ý đến thân thể chứ không phải gương mặt của cô.

Hôm nay cẩn thận nhìn lại, mới biết được, đôi mắt của cô xinh đẹp như thế.

Nhưng, xinh đẹp hơn cũng không hấp dẫn anh nhìn chăm chú nhiều, vì bây giờ cả trái tim anh đều bị khuôn mặt thuần khiết trẻ tuổi đó chiếm giữ mất.

Anh điên cuồng yêu cô, cô như một con búp bê dễ vỡ, cần sự thương tiếc và che chở của anh.

Mà trên thực tế anh cũng đã đưa vào vào dưới cánh chim của anh.

Ngày hôm qua anh đã đến thăm người nhà cô, thuận tiện cũng đã quyết định thời gian cưới. Mười sáu tháng sau anh và cô sẽ bước lên giáo đường hoàn thành hôn lễ của họ.

Nghĩ đến đây, trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng từ trước đến nay, bỗng xuất hiện một tia nhu tình.

Sau một lúc lâu, anh như bàn giao công chuyện, không hề ấm áp mở miệng nói:

- Không phải đi công tác, mà là anh chuẩn bị dọn đi!

Lời của anh phảng phất như một quả bom, cô ngây ra như phỗng.

-        Vì sao?

Hồi lâu sau cô run run hỏi thành tiếng.

-        Bởi vì tháng sau sẽ kết hôn, anh rất yêu cô ấy, cho nên anh phải chấm dứt quan hệ của chúng ta!

Nói xong khóe miệng anh thậm chí còn mang theo nụ cười rất dịu dàng.

Đâm vào đôi mắt đầy hơi nước của cô, tầm mắt cô mơ hồ.

- Anh định kết hôn?

- Đúng vậy!

Bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ Tình dán chặt lên bụng mình. Đứa con, con của cô nên làm thế nào? Cô đè nén trái tim không ngừng rỉ máu của mình, khổ sở cầu xin nói:

-        Có thể đừng bỏ em được không, em sẽ không phá hỏng gia đình anh, chỉ xin anh, chỉ xin anh thỉnh thoảng đến thăm em một chút thôi?

Cô rất yêu anh, cô thật không muốn rời khỏi anh.

Thang Duy Thạc lắc đầu không hè suy nghĩ, rất thẳng tanh mở miệng: “À, em yên tâm, anh sẽ cho em chi phiếu một trăm ngàn! Cuộc sống sau này không cần lo đến áo cơm!”
Trong giọng điệu của anh có biết bao nhiêu mùi vị châm chọc. Nhìn mặt cô hoa dung thất sắc. anh cảm thấy thật ghê tởm.

Cô phô bày quá mức, không phải là muốn kiếm thêm trên người anh ít tiền sao?

Ha ha, dù sao thứ anh không thiếu nhất là.. tiền, không sao cả, anh có thể cho nhiều một ít!

Nói xong, anh lấy một xấp chi phiếu trong cặp tài liệu ra, tuyệt bút vung lên, sau đó xé chi phiếu ra, đưa vào trong tay Hạ Vũ Tình.





003 Cầu xin



Hạ Vũ Tình không lập tức nhận lấy, chỉ lưu luyến nhìn mặt anh, cầu xin lần nữa nói: “Duy Thạc, anh có thể suy nghĩ thêm không! Dù sao chúng ta cũng đã nhiều năm như thế, chẳng lẽ anh không hề thích em một chút nào sao?

Em không cần danh phận, chỉ mong có thể ở cạnh anh! Chỉ cần, chỉ cần thỉnh thoảng, anh có thể lại đây thăm em là được rồi, em sẽ không gây thêm rắc rối cho anh!” Vừa nói xong, Hạ Vũ Tình quỳ rạp xuống bên chân anh, nắm lấy bàn tay to của anh khẩn cầu.

“Em đừng như thế, anh không thể nào đồng ý với em. Bởi vì sau khi anh kết hôn, sẽ quyết định làm một người chồng tốt, anh không muốn về ba làm bảy ở bên ngoài!” Anh nghiêm mặt khinh bỉ nhìn cô, thật ghét sự níu kéo của cô.

Hạ Vũ Tình đầy lệ trên mặt ngồi phịch xuống sàn, nhìn anh nghẹn ngào. Cô thật hâm mộ cô gái kia, sao cô ấy có thể dễ dàng nắm được trái tim của anh chứ.

“Cô ấy rất đẹp, gia thế cũng tốt đúng không?” Cô rất muốn biết, rất muốn biết người con gái thế nào, mới có thể xứng đôi với anh.

“Cô ấy rất đẹp, ít nhất trong mắt anh, cô ấy hơn tất cả các cô gái khác. Nhà cô ấy rất nghèo, có một người mẹ bị bệnh nặng, còn có một em trai đang học lớp 12.

Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, mình vừa đi học, còn vừa đi làm thêm để trả tiền học phí của mình, cùng với việc nuôi gia đình của cô ấy. Anh đúng là bị điểm này của cô ấy hấp dẫn, sự kiên cường của cô ấy, thiện lương của cô ấy, lần nữa lại làm anh kính phục!” Khi nhắc tới Hoàng Vũ Hân, ánh mắt anh lộ thâm tình không gì so sánh được. Còn kèm theo châm chọc với Hạ Vũ Tình, ngụ ý, nhìn lại cô đi, chỉ có thể bán thân thể của mình, đổi lấy cuộc sống phú quý.

Hạ Vũ Tình bị anh nhìn không khỏi xấu hổ cúi đầu, nắm chặt hai tay mình.

Thang Duy Thạc vứt chi phiếu xuống cạnh chân cô, sau đó tiếp tục thu xếp quần áo của mình.

Hạ Vũ Tình nhìn tấm chi phiếu kia hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn nhặt chi phiếu lên. Sau đó lau nước mắt, đứng lên.

Thang Duy Thạc châm chọc bĩu môi, quả nhiên vẫn là người đàn bà hám giàu. Với Vũ Hân của anh, căn bản không thể so.

“Em thu xếp giúp anh!” Hạ Vũ Tình đè nén nghẹn ngào, nhận quần áo trong tay anh.

Thang Duy Thạc nhìn một đống lộn xộn trên giường, thật đúng là vô cùng nhức đầu. Có cô đến thu xếp lại cũng không tệ, anh lui người ngồi xuống ghế bên cạnh.

Động tác của Hạ Vũ Tình nhanh nhẹn, từng giọt nước mắt rơi xuống quần áo anh. Rơi đi, để càng nhiều nước mắt của cô rơi trên quần áo anh, để chúng đưa cô chạm vào anh, an ủi anh, ôm anh.

Nước mắt rất nhanh đã chiếm đầy hơi thở của cô, cô không thể dùng mũi để hô hấp được nữa, chỉ có thể khẽ mở miệng.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, Thang Duy Thạc bỗng cảm thấy có một tia không nỡ.

Cô đúng là một người bạn đời rất tốt, dù là trên giường hay trong cuộc sống hàng ngày.

Cô chăm lo cho cuộc sống của anh rất tốt, cô luôn dậy rất sớm, chuẩn bị cho anh một bữa ăn sáng thịnh soạn, quần áo của anh cũng luôn được là phẳng.





004 Phỉ nhổ


Lời của cô rất ít, luôn mang theo nụ cười thật dịu dàng.

Cô đúng là đã đem công việc tình nhân này, làm đến vô cùng nhuần nhuyễn.

A, đương nhiên cũng bao gồm việc cô rất biết tiêu tiền, hàng tháng hắn đều để thư ký của mình gửi một khoản tiền cho cô, cô cũng tiêu sạch rất nhanh.

Đối với điểm này, hắn thật không thích cô. Cũng không phải hắn tiếc tiền của hắn, mà là cô chỉ là người đàn bà ham giàu vì tiền.

Vừa nghĩ đến cô dịu dàng với hắn, đều là vì mục đích lấy tiền, đều coi tiền của hắn làm mục đích, hắn lại không nhịn được coi thường cô vài phần.

Hạ Vũ Tình, kéo dài tốc độ thu xếp, động tác trong tay cô càng ngày càng chậm. Cô không muốn rời khỏi anh, không muốn, một ngàn một vạn lần không muốn! Nhưng anh nói rõ ràng như thế, muốn cô có thể nói chuyện mình đã mang thai cho anh thế nào?

Cô không thể hèn hạ đến mức dùng đứa bé để gây rắc rối cho anh, không thể……

“Còn chưa thu xếp xong à?” Nhìn cô cố ý chần chừ, Thang Duy Thạc có chút mất kiên nhẫn.

“A, sắp xong rồi ~!” Hạ Vũ Tình lau qua mặt, sau đó động tác nhanh hơn, cuối cùng bỏ bộ âu phục phẳng vào trong vali!  “Được rồi!” Đóng nắp lại, kéo tay cầm lên.

Cô xoay người rồi cúi đầu, không dám nhìn anh. “Buổi tối, ăn cơm xong rồi đi được không?”

“Không được, tối hôm nay anh phải đón cô ấy đến chỗ ba mẹ anh!” Hắn thản nhiên nói.

Sắc mặt Hạ Vũ Tình lại nhợt nhạt vài phần, trái tim như bị một cái dùi hung hăng ghim nhiều lần vào.  “Ừm!” Ngay cả ăn bữa tối cùng cô, anh cũng thấy lãng phí thời gian ư.

“Ừ, anh đi đây! Trong thời gian ngắn anh sẽ không đến đây, em tìm một cái nhà rồi đi đi. Về phần chìa khóa, em có thể giao cho thư ký của anh.” Hắn dặn dò ngắn gọn xong, không ngoái đầu nhìn lại, không tạm biệt, tuyệt tình đi đến cửa, đi ra khỏi căn nhà.

Hạ Vũ Tình tham lam nhìn bóng lưng hắn, sau đó tê dại ngã xuống……

Cô gái hắn thích, chỉ là gia đình bình thường, cũng không phải tiểu thư quý tộc.

Hắn nói thích sự thuần khiết, kiên cường của đối phương! Cô muốn hét to, cô cũng là cô gái tốt, cô không phải loại gái ham vinh hoa phú quý. Cô sở dĩ làm tình nhân của anh, là vì cô có nỗi khổ bất đắc dĩ, là cô bị cuộc sống bức bách.

Ở trong phòng một mình, cô ngồi trên sàn nhà khóc, khóc đến đỏ mắt, khóc sưng mắt lên, khóc đến toàn thân mất hết khí lực……

********************

Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm Hạ Vũ Tình ngủ dậy, khác với lúc trước, trên mặt có một lớp trang điểm nhẹ, giấu đi vẻ tiều tụy của mình. Sau đó đi hai lần xe bus, đến trước một nhà trọ rất cũ nát.

Đẩy cửa ra, Hạ Vũ Tình thấp thỏm bất an đi vào.

Chỉ thấy một người phụ nữ yếu ớt ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sopha, nhìn chăm chú tivi cũ trước mắt.

“Mẹ, con đã về!” Hạ Vũ Tình sợ sệt kêu, mang theo một túi đồ lớn bước vào.





005 Phỉ nhổ 2


Hạ mẹ vừa thấy cô vào, sắc mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ. “Cút, ai cho cô vào!”

“Mẹ, mẹ đừng nóng giận, là con đến thăm mẹ, còn có em trai em gái!” Hạ Vũ Tình đứng trước cửa, không dám tiến vào nửa bước, rất sợ làm mẹ giận đến thân thể không tốt.

“Cút, đồ đê tiện không biết xấu hổ này, không được gọi tôi mẹ!” Hạ mẹ tức giận đến thở mạnh chỉ vào Hạ Vũ Tình, từng chữ từ miệng vô tình làm tổn thương người.

“Không……” Sắc mặt Hạ Vũ Tình nhợt nhạt lui về sau vài bước, không tin được những chữ khó nghe kia lại phát ta từ miệng mẹ mình.

“Hạ Vũ Tình, cho dù tôi chết, cũng không lấy của cô một đồng. Tiền kia của cô rất dơ bẩn, khó trách tôi trị bệnh lâu như thế mà không thấy chuyển biến tốt. Vì tiền của cô, rất xui.” Hạ mẹ thật khinh bỉ nhìn Hạ Vũ Tình liếc mắt một cái, sau đó đi đến ngồi xuống sô pha.

Hạ Vũ Tình đứng trước cửa lớn, cắn chặt môi dưới nghe mẹ chửi rủa.

Tiền của cô thật sự rất bẩn sao? Cô vì nhà này, vì người thân của cô, cô bán rẻ tất cả, chẳng lẽ sai lầm rồi sao?

Tiếng của Hạ mẹ lại truyền đến, bên trong giọng nói có sự kiêu ngạo của người mẹ. “Về sau chúng tôi không cần cô quản, học phí của em trai cô cũng không cần cô lo. Vì em gái cô đã tìm được một nơi rất tốt, tháng sau nó sẽ kết hôn ”

“Em ấy muốn kết hôn? Không phải nó mới tốt nghiệp thôi sao?” Cô lẩm bẩm nói.

“Đúng thế, em gái cô không giống cô, nó giữ mình trong sạch, đương nhiên có thể tìm được đối tượng tốt.” Hạ mẹ thật kiêu ngạo nói, giống như Hạ Vũ Tình căn bản không phải con của bà.

Tuy rằng thật bất ngờ khi em gái lại lập gia đình sớm như vậy, nhưng Hạ Vũ Tình vẫn cảm thấy vui mừng cho em gái.

Lấy một xấp tiền từ trong túi ra, cô đặt trên tủ giầy cạnh cửa thật cẩn thận. “Mẹ, em gái muốn lấy chồng cũng phải dùng một số tiền, chỗ này mẹ nhận hộ em nó đi.”

“Cút, ai cần tiền dơ bẩn của cô. Người em gái cô lấy có rất nhiều tiền, người ta đã thu xếp chuyện này ổn rồi.” Hạ mẹ lại đứng dậy, ném tiền vào mặt con gái.

Hạ Vũ Tình cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng. Từ tháng trước, bị em gái phát hiện ra cô đi làm tình nhân. Cả nhà bắt đầu không để ý tới cô, mẹ lại tức giận nói với cô bà không có đứa con gái hèn hạ như thế.

“Mẹ, đây là tấm lòng của người làm chị con!”

“Đồng tiền dơ bẩn của cô, chúng tôi không cần, để em gái cô có thể an tâm kết hôn đi! Về sau tôi không có đứa con gái như cô, tôi không muốn vì cô, nó không ngẩng nổi đầu trước mắt mọi người!” Hạ mẹ lạnh nhạt nói.

Mỗi một câu giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim cô.

“Cô nhanh lên, lát nữa em gái cô và bạn trai nó sẽ qua đây.” Hạ mẹ thật khẩn cầu nói.

“Mẹ, con đi, có thể có người chăm sóc nhà chúng ta, con an tâm rồi!” Cô nhìn lại mẹ, nhìn xung quanh nhà mình một vòng. Sau đó Vũ Tình ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ từng tờ tiền mà mình đã dùng thân thể để đổi lại.

“Đúng rồi, hôn lễ của em gái cô cô không cần tham dự. Đỡ phải vì cô, làm em gái cô mất mặt!”

“Con biết rồi!” Vũ Tình cắn chặt môi, sau đó đứng lên.

Xoay người rời đi trong nháy mắt, cô lại nhìn thoáng qua bóng lưng mẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Vĩnh Viễn là Min, ngo mai thu thao
     
Có bài mới 15.09.2013, 12:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 50757 lần
Điểm: 9.66
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Tình Nhân Tuổi 18 - Cơ Thủy Linh - Điểm: 11
006 Ba người không hẹn mà gặp


Hạ Vũ Tình mang theo vài món đồ cũ ra khỏi nhà trọ, nước mắt đọng trong mắt làm tầm nhìn của cô mơ hồ.

Cô không oán, cô không thể oán hận mẹ mình. Chỉ trách, vì sao ông trời lại an bài số phận nhà họ thê thảm như thế.

Nếu năm đó ba không từ bỏ trần gian, cô cũng sẽ không đi đến hoàn cảnh bán rẻ mình.

Cô vô lực tựa vào cửa nhà, ha ha, tất cả mọi người vứt bỏ cô. Cô đã không còn người nhà, đã không còn anh.

À, không! Cô còn có đứa con, đứa con sẽ là người thân của cô. Một tay cô đặt lên trên bụng mình, nặn ra một nụ cười.

Lơ đãng nhấc mắt, một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt cô.

Xe của Thang Duy Thạc, cô sẽ không nhìn lầm! Vũ Tình không dám tin dụi mắt, cẩn thận nhìn lại!

Đúng vậy, xe của anh.

Sao anh lại đến đây? Nơi này không phải nơi anh nên đến.

Cùng với sự khiếp sợ của cô, cửa xe bị mở ra.

Thang Duy Thạc thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, bước vào trong tầm mắt của cô.

Mà khi nhìn đến cô gái cạnh anh, cô không dám tin hít phải một ngụm khí lạnh, bàn tay nhỏ bé dán chặt trên bụng……

Thang Duy Thạc cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, trán nhăn lại thật sâu.

Mà cô gái cạnh hắn, sắc mặt càng thêm khó coi. Bên trong hai mắt tràn ngập áy náy, sợ hãi và lo lắng……

Vũ Tình nhìn hai người bọn họ, khiếp sợ không thể mở miệng.

Chẳng lẽ, cô gái anh muốn kết hôn là……

Đáp án sống động này, làm cho cô không dám  nghĩ thêmtiếp. Không, cô không thể thừa nhận sự thật này……

Khi cô không ngừng rơi lệ, thương tâm muốn chết, Thang Duy Thạc lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt có kinh ngạc, trách cứ, khinh thường và nhiều hơn là cảnh cáo.

Đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, đối với nhất cử nhất động của anh cho dù là một ánh mắt, cô cũng hiểu rõ.

Tại một khắc này thời gian như yên lặng, qua kính mắt màu đen Vũ Tình nhìn anh lưu luyến, bốn ngày, đã bốn ngày cô không gặp anh.

Anh vẫn anh tuấn như quá khứ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái.

Trong lòng Vũ Tình ngập tràn chua xót, xem ra quan hệ của bọn họ chấm dứt, cũng không tác động đến một tia cảm xúc của anh!

Cô không tin, thật sự không tin, chẳng lẽ năm năm sớm chiều ở chung, anh lại không có nổi chút xíu tình cảm nào với cô ư?

Cho dù là một loại thói quen, chẳng lẽ cũng không sao? Ngay cả nuôi chó con mèo con, đều có tình cảm chứ, huống chi là con người có quan hệ thân thiết?

Trong mắt hơi nước càng ngày càng nhiều, cuối cùng cô đã không nhìn thấy bọn họ nữa.

Thang Duy Thạc giả vờ như không nhận ra, kéo cô gái bên cạnh, đi ngang qua Vũ Tình, đi vào hành lang……

Vũ Tình hít sâu một hơi quay đầu nhìn bóng lưng bọn họ, gắt gao che miệng mình, đề phòng mình khóc thành tiếng.

Chỉ thấy nước mắt nóng bỏng liên tục chảy xuống, chảy vào tay cô, làm ướt cả bàn tay.

Vũ Tình cắn môi dưới, chính cô lại buột miệng gọi ra tên anh!

Cô gái bên cạnh Thang Duy Thạc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, bên trong hai mắt có ~~~ sợ hãi nồng đậm!





007 Thương tâm đến chết


Vũ Tình nặng nề xách đồ, chẳng có mục đích đi trên đường cái.

Linh hồn của cô như bị rút đi, thân thể lảo đảo căn bản không chú ý đến những chiếc xe đi lại.

Vừa mới ngừng khóc, mắt cô lại ươn ướt một lần nữa. Ông trời ơi, rốt cuộc cô nên cười thế nào đây?

Vì sao người anh muốn kết hôn lại đúng là em gái cô, dù là người cô không biết, giờ phút này có lẽ cô không thương tâm đến mức như thế ư?

Vũ Tình rốt cuộc không chống nổi thân mình nữa, lập tức ngã trên đường cái. “A……” Giờ phút này cô quên đau đớn, vì trên người có đau, cũng không thể đau bằng trái tim cô……

Người xung quanh đi đến, đều kỳ quái nhìn người ngồi dưới đất, nhưng không một ai chủ động nâng cô dậy.

Vũ Tình không quan tâm đến ánh mắt của người khác, đắm chìm trong đau đớn vô cùng của trái tim.

Mười tám tuổi, cô bị ép từ bỏ việc học ở trường T, biến thành người tình của anh. Cô biết mình không nên yêu anh, giữa bọn họ chỉ là khế ước, là tiền bạc và giao dịch thể xác.

Nhưng chuyện tình cảm, lý trí nào có thể khống chế?

Thời gian năm năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Cô tặng anh năm năm thanh xuân, đổi lại là anh vô tình vứt bỏ.

Cô bán rẻ tuổi thanh xuân năm năm, thân thể và trái tim, chỉ vì có thể chữa bệnh cho mẹ, có thể để em trai em gái được đi học.

Kết quả, cô lại đổi được cái gì?

Mẹ khinh bỉ và chửi rủa, Thang Duy Thạc miệt thị!

Buồn cười nhất là, khi cô chuẩn bị nói chuyện mang thai cho anh biết, anh lại muốn kết hôn, mà cô dâu đúng là em gái của cô!

**************************************************

“Tiểu thư, cô không thoải mái sao?” Một giọng nam quan tâm hỏi.

Vũ Tình ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chủ nhân giọng nói.

“Vũ Tình?” Chàng trai trẻ với gương mặt trắng nõn có phong độ của người trí thức, hưng phấn gọi tên cô.

Vũ Tình chớp mắt nhìn kỹ hắn, cố gắng tìm kiếm có quen người này không. “Anh là……” Cảm giác nhìn thật quen mắt, nhưng cô không nghĩ ra.

“Tân Kỳ đây, cậu nhớ chưa, chúng ta cùng học trung học, khi thi đại học, cậu đứng thứ hai, còn mình đứng thứ ba!” Chàng trai có vẻ rất hưng phấn, hơn nữa còn rất nhớ về Vũ Tình.

Cô tỉnh ra, đúng vậy, cô nghĩ ra rồi!

Nhưng nghĩ đến sự chật vật của mình lúc này, cô vừa thẹn vừa rủ mắt xuống. Chậm rãi đứng dậy, nhặt đồ lên.

“Vũ Tình, thân thể cậu không thoải mái à?” Tân Kỳ nhanh tay nâng cô dậy, giúp cô nhặt đồ.

Cô gật đầu qua loa, phủi bụi trên người. “Cám ơn cậu!”

“Việc này cần gì cảm ơn, cậu đỡ hơn chưa? Nếu vẫn không thoải mái, chúng ta đến bệnh viện đi?” Dáng vẻ cô như thật tiều tụy, khiến hắn có chút lo lắng.

Thật ra khi học trung học, hắn cũng rất thích Vũ Tình. Nếu không phải vì cô, hắn cũng sẽ không thi vào trường T! Vì sao lại thế chứ?

Thành tích của Vũ Tình đều là thứ nhất thứ hai ở lớp, chắc chắn có thể thi đậu trường T. Mà thành tích học tập của hắn thì có vẻ không ổn định, thi vào T có điểm khó.

Nhưng để về sau có thể cùng trường với cô,  mỗi ngày hắn đều giục mình học đến liều mạng.

Cuối cùng, hắn rốt cục toại nguyện có thể vào trường T cùng cô! Nhưng, cô lại tạm nghỉ học giữa chừng, hắn tìm thế nào cũng không thấy cô. Vì thế, hắn khổ sở một thời gian dài.

Hôm nay, hắn lại gặp được cô! Đúng là điều bất ngờ! Vũ Tình miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không có việc gì, bây giờ không có việc gì! Mình còn có chuyện, đi trước nhé!” Xoay người rồi cô sẽ rời đi!

“Đợi chút!” Tân Kỳ kéo tay cô lại, mang theo vài phần ngượng ngùng nói: “Vũ Tình, điện thoại của cậu là bao nhiêu. Có thể để lại không, về sau chúng mình có thể thường xuyên liên lạc!”

Vội vã, Vũ Tình nhẹ nhàng nói ra số điện thoại di động.

“Tốt, về sau chúng mình hay liên lạc nhé!” Tân Kỳ lưu điện thoại rồi, mỉm cười nói.

“Ừ!” Vũ Tình nhẹ nhàng gật đầu, lại xoay người lần nữa rời đi!





008 Vô tình trách cứ

Vẻ mặt u sầu, Vũ Tình đi ra từ trong phòng tắm, khi chạm đến thân người cao lớn lúc trước, trong nháy mắt trái tim nhảy lên. Hai mắt vốn đã sưng đỏ, lại hiện ra hơi nước.

Môi run run, kích động nhìn anh.

Lần này khác là, lòng cô nổi lên vui sướng mỏng manh. Anh vẫn không thể quên được cô, vẫn thích cô, có phải không? “Duy Thạc……” Cô chủ động tới gần trong lòng anh, khéo léo dựa đầu vào ngực anh.

“Xin cô tự trọng một chút, đừng dựa vào tôi!” Thang Duy Thạc khinh thường cúi đầu nói với cô.

Trái tim Vũ Tình vừa mới kinh hoàng, lại chìm vào thung lũng một lần nữa. Nghe vậy lui về phía sau hai bước, lại vẫn si mê nhìn anh!

Thang Duy Thạc híp mắt nhìn cô thù hằn, vô cùng phẫn nộ mở miệng. “Hạ Vũ Tình, cô đúng là khiến tôi nhìn với đôi mắt khác xưa!” Vũ Tình không hiểu, không rõ vì sao anh lại nói như thế. “Duy Thạc, em đã làm gì à?”

“Cô làm gì? Ha, cô còn hỏi tôi!” Thang Duy Thạc bỗng hét to, kéo tay Hạ Vũ Tình, dùng sức giữ chặt!

“A……” Vũ Tình kêu đau, không nhịn được cầu xin tha thứ với anh. “Duy Thạc, đau quá!”

Cô càng kêu đau, lực trong tay hắn lại tăng thêm vài phần.

Vũ Tình đau đến nước mắt tuôn rơi, môi run run tái nhợt cầu xin. “Đừng mà, xin anh buông em ra!”

Thấy cô thật sự không chịu nổi, hắn mới giảm bớt sức, nhưng không thả cô ra. “Hạ Vũ Tình, cô nói cho tôi biết, hôm nay cô đến nhà Vũ Hân làm gì?” Hắn lớn tiếng chất vấn.

Nhà Vũ Hân? Trong mắt Vũ Tình lộ ra chua xót. Làm sao anh có thể biết, cô chính là chị Vũ Hân. Đó cũng là nhà cô, mà cô đã trả giá tất cả vì cái nhà đó.

“Cô nói chuyện cho tôi, đây là ánh mắt gì?” Thang Duy Thạc chất vấn nói, giọng nói rất lạnh lùng.

Vũ Tình mâu thuẫn nhìn anh, không biết có nên nói cho anh không!

Lúc này lời mẹ lại vang lên bên tai cô, ‘Cô không cần tham dự hôn lễ của em gái cô, đỡ phải vì cô, làm em gái cô mất mặt.’

Cô không thể để em gái mất mặt, không thể! Vũ Tình vội vàng nuốt lại những lời đến khóe miệng vào bụng.

Thấy cô không mở miệng, Thang Duy Thạc tưởng cô đuối lý. Càng thêm kiên định về suy nghĩ lúc trước của hắn, người phụ nữ này lại đến nhà Vũ Hân làm loạn! “Hạ Vũ Tình, tôi nói cho cô biết, chúng ta đã hết rồi! Biết không, tôi muốn kết hôn. Mời cô giữ lại sự tự trọng cuối cùng của mình, có thể chứ?” Hắn giật tóc cô, gầm nhẹ bên tai cô. “Mời cô về sau không được làm phiền Vũ Hân, nếu cô làm ra chuyện tổn thương cô ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!”

Vũ Tình ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng cảm thấy thật buồn cười. “Duy Thạc, chúng ta ở chung năm năm, em là người thế nào, chẳng lẽ anh không biết tý nào à? Anh cho rằng em sẽ đến nhà cô ấy làm ầm lên ư? Anh cho rằng em sẽ làm chuyện tổn thương người ư?”

Thang Duy Thạc bị cô chất vấn không biết trả lời như thế nào, nhưng trong lòng còn có một sự nghi ngờ. “Vậy cô giải thích việc xuất hiện ở trước cửa nhà Vũ Hân như thế nào, cô nói đi?”

Vũ Tình không thể trả lời nhắm hai mắt lại, khóe môi nhếch lên, cười khổ nói: “Quên đi, anh không tin em thì quên đi!”

“Việc này không thể trách tôi nghi oan cho cô, ngay cả chính cô cũng không thể giải thích. Dù lần này không tính, nếu còn có lần tiếp theo, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!” Thang Duy Thạc ném lại câu nói, xoay người muốn đi.

Không biết dũng khí ở đâu ra, Vũ Tình bỗng ôm lấy anh từ phía sau. “Duy Thạc, nếu như, nếu như em mang thai con của anh, anh vẫn không muốn em sao?”

Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu lại, giọng lạnh như băng nói: “Nếu có, vậy bỏ đi như trước đi!”

Thân thể Vũ Tình trong nháy mắt cứng đờ lại, hít một ngụm khí lạnh.

“Cô có à?” Khi hỏi câu này, giọng hắn lo lắng biết bao nhiêu.

Mà ‘Lo lắng’ này cô hiểu được, là anh lo lắng ‘Phiền toái’!

Vũ Tình khẽ cười một tiếng, ra vẻ thoải mái nói: “Không, em chỉ hỏi một chút!”

“Vậy tốt nhất, bỏ đi đỡ rắc rối!” Cuối cùng hắn yên tâm, sau đó không từ biệt cô, mở cửa chuẩn bị rời đi!





009 Nắm chắc cơ hội

Khi anh vừa mới đặt tay lên khóa cửa, Vũ Tình lại nhào đến lưng anh lần nữa.

Cô cho mình một cơ hội, cô thật không thể chịu đựng được sự thật anh sắp thành em rể của cô. Cô chỉ còn một cơ hội, cho nên cô không thể bỏ qua cơ hội này!

So với đau đớn mất đi anh, so với đau đớn anh sắp trở thành em rể mình. Tất cả đau đớn khác, đều đã không thể làm cô cảm thấy đau!

Thang Duy Thạc rõ ràng mất kiên nhẫn, trên mặt anh tuấn đầy miệt thị và phiền chán. “Buông tôi ra!”

“Không, Duy Thạc đừng đi, xin anh!” Vũ Tình ném ngượng ngùng đi, bàn tay nhỏ bé từ từ di chuyển trước người anh, nhẹ vỗ về chơi đùa.

Đi theo anh năm năm, cô đã biết rõ nơi mẫn cảm của anh, biết rõ làm thế nào để khơi mào cảm xúc của anh.

Quả nhiên gương mặt lạnh lùng của Thang Duy Thạc nhiễm màu đỏ, hơn nữa giống như đè nén đau đớn nào đó!

Khóe môi Vũ Tình khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày này, cô đã thành công!

Thang Duy Thạc bỗng xoay người lại, phẫn nộ giữ cằm cô, bên trong hai mắt chất đầy lửa giận thiêu đốt và khát vọng. “Mụ đàn bà chết tiệt, cô đúng không biết thế nào là tôn nghiêm à? Tôi không chạm vào cô, cô không cam tâm đúng không?”

“Duy Thạc, không phải, đừng nhục nhã em, là em yêu……”

Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị hắn vô tình cắt ngang. “Được lắm, tôi chưa chạm vào cô thì cô chưa hết hi vọng, vậy bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cô.” Vừa nói xong, hắn xoay người bế cô lên, đi vào giường lớn trong phòng ngủ.

Một tiếng ‘Chạm vào’, chỉ thấy thên thể gầy yếu của Vũ Tình ngã xuống giường lớn. Đau đớn truyền đến từ sau eo và thắt lưng, làm bàn tay bất an sờ lên bụng.

“Tự cởi quần áo ra!” Hắn thấp giọng ra lệnh, trong mắt là khinh thường.

Xác định cục cưng trong bụng không vấn đề xong, Vũ Tình nhịn tất cả ngượng ngùng và khinh bỉ đến từ anh, cởi quần áo toàn thân.

Nhìn dáng vẻ cô không tình nguyện, Thang Duy Thạc lộ ra một nụ cười châm chọc. “Cô không muốn?”

“Không, em không!” Vũ Tình vội vàng lắc đầu phủ định, bỏ rụt rè đi quỳ di chuyển đến trước người hắn.

Dang hai tay ra ôm lấy cổ hắn, sau đó đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên.

Thang Duy Thạc mang theo khinh bỉ và châm chọc, mút đôi môi đỏ mọng của cô, đảo khách thành chủ đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cô.

Hắn tàn khốc không cho cô có cơ hội hít thở, cố ý tra tấn cô.

Trên làn da tuyết trắng ngày càng có nhiều ấn hồng, cô cảm thấy đau đớn truyền đến trên da mình, nhưng cô cắn chặt răng đón nhận tất cả!

Thấy cô càng kiên cường, hắn càng dùng nhiều sức.

“Đừng, Duy Thạc……” Bầu ngực bị hắn giữ trong tay, giữa ngón tay hiện ra da thịt đỏ hồng.

“Đây chẳng phải là cô muốn sao? Tôi làm như cô thích mà!” Miệng của hắn lộ ra nụ cười ma vương tàn ác, lực trong tay lại tăng thêm vài phần.

Vũ Tình cắn chặt môi nhịn đau đớn kịch liệt này xuống, hai tay vẫn không rảnh đi lấy lòng hắn.

Nếu có thể sử dụng thân thể của mình để giữ hắn lại, cô cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. “Duy Thạc, yêu em đi!”

“Ha ha, cô đúng là tự tôn cũng chẳng cần!” Nói xong, hắn kéo dây khóa của mình rất nhanh….

Không có khúc dạo đầu, không có mơn trớn, chỉ có tổn thương và tổn thương……





010 Vô tình nhục nhã

Sau khi phát tiết xong, hắn buồn bực thở dốc trên người cô.

Đáng chết, hắn lại không khống chế được mình lần nữa.

Không thể phủ nhận hắn rất thích thân thể cô, bất kể bọn họ đã hoan ái bao nhiêu lần, cô vẫn khít chặt như lần đầu tiên, khiến hắn thoải mái không dứt!

Nhưng sự yêu thích của hắn với cô cũng chỉ giữ lại ở trên giường, không hơn.

Mà hắn cũng không muốn làm người đàn ông lăng nhăng, nếu hắn đã quyết định kết hôn, thì nhất định sẽ không tiếp tục lưu luyến ở bên ngoài.

Sự tàn khốc của anh cuối cùng cũng ngừng lại, trán nhăn giãn ra, nước mắt trong mắt lại càng không ngăn được chảy xuôi, nơi bí mật truyền đến đau đớn tê liệt, cho dù không nhìn, cô cũng có thể cảm thấy nơi đó nhất định đang chảy máu!

Trải qua chuyện thân mật này, anh có thể thay đổi suy nghĩ lúc trước không? Vũ Tình căng thẳng và đợi chờ tuyên án!

Trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện anh sẽ tiếp tục giữ cô bên cạnh!

Chỉ một giây sau, Vũ Tình nhận được đáp án tan nát cõi lòng!

Anh đứng dậy rất nhanh, giống như cô có bệnh truyền nhiễm!

Giờ phút này cơ thể cô như một đống hỗn độn, trên thân thể tuyết trắng, nơi nơi hiện ra vết tím sâu khác biệt. Bàn tay trên gương mặt nhỏ nhắn, lại càng trắng bệch như tờ giấy.

Mà anh đâu? Cả quá trình hoan ái, ngay cả quần anh cũng không cởi, đứng lên rồi chỉ cần kéo khoá là ok!

Nhìn dáng vẻ anh chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái, giống như người vừa hưởng thụ sự kích thích kia, căn bản không phải anh.

Đôi mắt sâu như nước liếc người trên giường một cái, nhìn thấy cô thê thảm như thế, trong hai mắt không hề có tia áy náy, chỉ có giễu cợt.

Hắn quỳ xuống trên giường, đến cạnh người cô. Vươn tay hung hăng giữ cằm cô, để cô nhìn mình.

Vũ Tình sợ, trong mắt đã không còn kiên định lúc trước, chỉ khiếp đảm. “Đừng, đừng!” Cô cầu xin như hét lên, cô thật sự rất sợ lại đến một lần nữa!

“Ha ha, nói như vậy bây giờ cô thỏa mãn rồi?” Vẻ mặt của anh rất lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo:

“Cô đã thỏa mãn rồi, thì về sau đừng quấn lấy tôi nữa! Chúng ta hợp được, tan được!”

Lần này Vũ Tình không mở miệng cầu xin, trong mắt cũng không còn lưu luyến.

Sau khi hắn nói xong, rút ra từ trong ví hai tờ tiền giá trị lớn ném vào mặt cô. “Chỗ tiền này chắc là đủ để chơi cô một lần, lần sau cô còn muốn bán, xin đi tìm người  khác, vì tôi sẽ không mua!” Nói xong, hắn xoay người rời đi. (đáng chết, băm băm vằm vằm, cho vào máy xay nhỏ)

Vũ Tình nằm trên giường, hai tờ giấy tùy ý dán trên mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của cô.

Chỉ thấy tiền giấy bị nước mắt thấm đẫm, càng dán chặt vào hai má cô.

Cô thật sự hối hận, vì sao vừa rồi lại xúc động như thế, chẳng lẽ cô đã quên trong bụng mình còn có cục cưng sao?

Thôi, quên đi, cô không thể lấy sinh mạng của cục cưng ra nói đùa!

Cô đã không phải người mẹ tốt, cô từng nhẫn tâm giết chết hai đứa con của cô, nước mắt từ khóe mắt cô càng trào ra nhiều hơn…..

Cô vì người nhà của cô, trả cả tuổi thanh xuân, thân thể, tự tôn cũng không cảm thấy uất ức.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy uất ức là, vì người nhà, cô phải bỏ đi sinh mệnh của hai đứa trẻ kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Vĩnh Viễn là Min, ngo mai thu thao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fufudethuong, marialoan, Nguyễn Vũ An Thy, Ruby0708, Thượng Tuyết Ly và 339 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.