Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Anh chàng quê mùa thâm tình - Hắc Khiết Minh

 
Có bài mới 24.03.2013, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83652 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Anh chàng quê mùa thâm tình - Hắc Khiết Minh - Điểm: 9
Anh chàng quê mùa thâm tình


Tác giả: Hắc Khiết Minh

Converter: meoconlunar

Độ dài : 17 chương

Edit: Lady girl, Quảng Hằng

Beta: Evy Nguyen , Quảng Hằng

Thể loại : Hiện đại, sủng...

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Nội dung giới thiệu vắn tắt

Cô gái từ trên trời rơi xuống này quả thật là một đại phiền toái!

Hắn mạo hiểm cứu mạng của cô mà cô lại đánh hắn một quyền xem như trả ơn!

Bị một cô gái đánh làm hắn thực sự nổi giận.

Cô thậm chí vong ân phụ nghĩa trộm đồ của hắn, kết quả làm cho chính mình rơi vào hiểm cảnh

Chẳng lẽ lương tâm của cô gái này đã bị chó tha đi mất nên mới báo đáp hắn như vậy?

Sớm biết như thế hắn sẽ không nên xen vào việc của người khác, mặc cho cô bị tuyết đông lạnh mà chết đi cho rồi......

Đã từng, hắn nghĩ, nghĩ hắn sẽ cô độc cả đời, nhưng ông trời đã để cho hắn gặp cô

Tuy rằng cô luôn chọc hắn tức giận, nhưng cũng có thể chọc hắn bật cười

Là cô làm cho hắn tìm về niềm tin với con người cũng học được như thế nào là yêu một người

Nhưng hắn rất rõ ràng cô không hề khả năng thuộc về hắn, không hề bất cứ cô gái nào muốn ở lại nơi hoang dã này.

Cho dù có, cũng không phải cùng một người có diện mạo đáng ghê tởm, tính cách bất thường như hắn cùng một chỗ --

Cô tựa như một lễ vật mà ông trời ban tặng cho hắn, một giấc mộng đẹp làm người ta không thể tin nổi.

Nhưng giấc mộng đẹp, rồi cũng phải có ngày thanh tỉnh mà thôi.

Khi cô có cơ hội trở lại thế giới văn minh

Cô lập tức không chút quyến luyến xoay người rời khỏi cuộc sống tịch mịch lại thật đáng buồn của hắn......





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: MicaeBeNin, Moe Chan, Song Ngư nhi, ThienBangSuong, TieuKhang, codiemtinh, conluanho, ga4canh, lan trần, mai_gia79, miathermopoliz96, nashiki96
     

Có bài mới 25.03.2013, 16:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Bài viết: 8316
Được thanks: 6352 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh chàng quê mùa thâm tình - Hắc Khiết Minh - Điểm: 11
Chương 1

Cô đang rơi xuống dưới. Nếu không phải những người đó dùng băng dán miệng của cô, cô nhất định sẽ thét lên. Ok, cho dù như thế, cô đoán cô cũng đã kêu thành tiếng, chẳng qua là có quá nhiều tạp âm, làm cho cô hoàn toàn nghe không thấy tiếng thét chói tai của mình.

Cuồng phong kêu khóc như nữ yêu, cánh quạt ở phía trên ngượng ngùng đáp vang lên, phi cơ trực thăng lái phía trước gào thét kinh hoảng mắng, người đàn ông bên cạnh hắn cũng tức giận lớn tiếng rít gào, nhanh nắm lấy cô, lại càng bị làm cho sợ phải la lên.

Cô nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cô có thể nghe được trong giọng nói của bọn họ có chút sợ hãi.

Đã xảy ra chuyện, cô biết.

Trái tim của cô liền nhảy lên, như muốn vỡ ra.

Những người bắt cóc côthừa lúc cô đi mua thức ăn, làm cô hôn mê, làm cho cô vất vả tỉnh lạihai mắt đã bị che khuất, hai tay trói ở sau lưng.

Bọn họ nói thao thao cô hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của họ, mang cô đến rất nhiều chỗ giao thông, giằng co mấy ngày, cuối cùng mới đưa cô lên phi cơ trực thăng. Đã xảy ra chuyện, cô đương nhiên biết. Cô bị bắt cóc đã rất xui xẻo, nhưng lão thiên gia hiển nhiên cảm thấy như vậy còn chưa đủ, nên làm cho cái phi cơ trực thăng này xảy ra vấn đề.

Một chút chấn động, cô ngã vào bên cạnh thân máy bay, hai miếng vải đen che mắt cô bởi vì đụng chạm mà lệch vị trí, chúng nó còn treo ở trên mặt cô, nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cô ở trên phi cơ trực thăng, cô biết. Tuy rằng phía trước nhìn không thấy, nhưng cô biết chính mình đang ở trên phi cơ trực thăng.

Ghế lái phía trước bị trống, bởi vì phi cơ trực thăng cất cánh được một lúc, cô hiểu được đã xảy ra vấn đề, nhưng cô vốn cho là chẳng qua phi cơ trực thăng nhất thời không không chế được, có lẽ là có người cố gắng tới cứu cô, chẳng qua có chút thô lỗ. Trong nhà những người đàn ông kia từ trước đến giờ đều thô lỗ, đặc biệt có người làm cho họ tức giận, tuy rằng cô đã bị mang đi rất xa, nhưng cô biết bọn họ sẽ không dễ dang buông tha.

Nhưng, phía trước cũng không trống trải, cô còn đang ở trên trời, phi cơ trực thăng cũng vẫn đung đưa, run rẩy duy trì phi cơ. Chung quanh cũng không có máy bay nào khác, làm dập tắt một tia hi vọng cuối cùng trong nội tâm của cô.

Duy nhất chỉ có, đó là núi.

Mây cao vút, vách núi trắng xóa, ngay khi phi cơ trực thăng bay chung quanh, giống như xám trắng khổng lồ giao nhau bành chướng, chặn lại tất cả đường đi. Mà chiếc cơ khí đáng sợ này, đang bằng tốc độ đáng sợ xoay tròn cô như muốn ngất đi, hoàn toàn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Trong máy bay trực thăng những người kia thất kinh gào thét lớn, lái liều mạng khống chế phi cơ trực thăng, cố gắng ổn định nó. Hắn gần như thành công, nhưng chỉ trong vài giây, một cơn gió mạnh ập tới, làm cho phi cơ bị nghiêng sang một bên, phảng phất như có bàn tay vô hình, đang nắm nó mà lay động, cơ khí này giống như là một món đồ chơi, mà chủ nhân của cái tay kia chỉ có hai tuổi.

Phi cơ trực thăng bay lên cao, xoay mình dừng lại, lại không chút nào báo trước bắt đầu không khống chế được xoay tròn rơi xuống.

Cô trừng mắt trước cảnh tượng kinh khủng này, ở đây một giây, thật sự hi vọng mình không nhìn thấy.

Từ ngoài cửa phi cơ, gió mạnh ập vào, chà xát vào mặt cô, cô cảm giác được mồ hôi lạnh từ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều từ chân long chảy ra.

Trong lúc hỗn loạn, dây an toàn của cô, không biết làm sao bị tuột ra, cả người chấn động, xém chút nữa bị bay ra ngoài. Hắn bắt được dây an toàn của cô, không để cho mình bị rơi ra, nhưng thân máy bay đung đưa quá kịch liệt, hắn ôm chặt lấy dây oan toàn trên người cô, hại cô bị xiết thật đau, ngay cả như vậy, hắn vẫn từng tấc trượt ra.

Cô muốn bắt lấy hắn, nhưng hai tay bởi vì bị trói ở mà không có cách nào mở ra được. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hô hấp dồn dập, cô ánh mắt mở lớn, lại một lần nữa chấn động, ném ra ngoài. Tay của hắn bắt được dây an toàn của cô, ầm một tiếng, dây lưng buông ra, cô té ngã ở trên sàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị rơi ra ngoài. Không được một giây, hắn không thấy bóng dáng cô, và thanh âm của hắn liền biến mất. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt của cô lại không làm được.

Ầm!

Thế giới cuồng loạn xoay tròn.

Ầm!

Bầu trời cùng núi lần lượt thay đổi.

Ầm!

Lúc ở một phần ngàn giây, cô rõ ràng nhìn thấy cánh quạt phảng phất liền quay chậm lại, nghe thấy thân máy bay bởi vì áp lực cực độ mà giãy dụa.

Lần đầu tiên va chạm, phi cơ trực thăng đuôi cánh bị gãy, cô liều mạng dùng chân của mình, không để cho mình bị rơi ra, nhưng đây chẳng qua là uổng công vô ích.

Thanh âm cơ khí vang lên, một giây sau, cô bị rơi ra ngoài phi cơ, rơi xuống.

Bầu trời, xanh thẳm.

Gió, lạnh như băng.

Cô rơi xuống dưới, nhìn thấy phi cơ bị bốc cháy, hai người đàn ông kia vẻ mặt kinh sợ, cô vẫn không có cách nào suy nghĩ, một thứ gì đó đập vào đầu cô, làm cho cô mất đi ý thức!

Bóng tối giống như ập đến, liền nhanh chóng thối lui. Đau đớn nhanh chóng chiếm tất cả tri giác, cô mở mắt ra, nhịn không được hít một hơi thật sâu, rồi bởi vì trong lồng ngực đau nhức mà đột nhiên ngừng thở, đau đến mức nhắm hai mắt lại, nhưng không khỏi nghĩ! Thật tốt quá, cô không chết.

Làm cho cô lúc kinh khủng ngất đi, có lẽ là ông trời từ bi.

Trên trời phát sáng.

Cô đợi chờ đau đớn qua đi, nhưng nó không qua, cũng không sao, cô vẫn có thể hô hấp, điều này mới là quan trọng nhất. Cô nhẹ nhàng hô hấp, một lần một chút, sau đó từ từ mở mắt ra, chi chít điểm vẫn hiện đầy trước mắt, cô xem tới được bóng dáng mơ hồ, nhưng không có cách nào nhìn rõ tiêu điểm

Cô cảm thấy muốn ói, hơn nữa lại cảm thấy rét lạnh.

Lại một lần nữa, cô nhắm mắt lại, không hề cố gắng muốn biết mình đang ở nơi nào

Tóm lại, không phải ở trên phi cơ trực thăng là được.

Trên đầu cô không hề vật gì che đậy, ít nhất cô vừa mới nhìn lên thì không hề, vậy cũng có nghĩa là cô đã bị văng đến đây. Trời ạ, cô có thể còn sống quả thực là kỳ tích. Cô đau đến mức không thể suy nghĩ được rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi hít thở sau đó lại chậm rãi mở mắt ra một lần nữa, cố nén đau đớn đứng lên. Lúc này đây, cảnh vật chung quanh có vẻ rõ ràng hơn, trên sườn núi một hai trăm mét, có xác một chiếc phi cơ trực thăng tan tác, nó nằm trên tuyết trắng, chung quanh rải rác thật nhiều những mảnh kim loại vỡ vụn.

Cô nhặt lên một mảnh sắc bén nhọn, cắt băng dán trên tay mình, sau đó lột miếng băng ngoài miệng ra; Bởi vì quá run rẩy nên khi cô dùng miếng sắt đó cắt băng đã cắt mấy vết vào cổ tay, mà mà không cắt trúng động mạch.

Cô thật may mắn, bị rơi trên nền tuyết, chỉ có va chạm nhẹ ở đầu, tay trái trật khớp, có lẽ xương sườn cũng bị gãy mấy cái; Mỗi lần cô hô hấp đều rất đau.

Nhưng hai người còn lại thì không may mắn như cô, cô nhìn hài cốt ở bên đường, nhìn thấy một cánh tay đứt lìa, còn có một cái chân mang giày máu tươi đầm đìa.

Cô ói, bởi vì nôn mửa, làm cho cô thiếu chút nữa lại đau đến té xỉu, nhưng cô liều mạng vẫn duy trì thanh tỉnh, sau đó tiếp tục hướng về khung máy móc chạy tới.

Tuy rằng không muốn nhìn đến càng nhiều cảnh tượng đáng sợ hơn, tuy rằng hai tên khốn kiếp bắt cóc cô là những tên xấu xa thối nát, nhưng nếu bọn họ còn sống, cô không thể bỏ bọn họ lại, để cho bọn họ mất máu mà chết.

Cô ít nhất xác định bọn họ có chết hay chưa. Huống hồ, nói không chừng vô tuyến điện trên phi cơ trực thăng thượng còn có thể dùng. Cô thở phì phò, kéo chân, lung la lung lay đi trên mặt tuyết đi về phía trước. Chiếc xương sườn bị gãy như muốn đâm vào phổi cô, nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ cô cũng sống không lâu. Thật vất vả, cô kéo lê thân thể đầy thương tích đi vào thân máy bay, không khỏi muốn mắng ra tiếng.

Thân máy bay đã tan tác, không còn cánh quạt, cháy đen ngùn ngụt, hiển nhiên đã cháy rụi hết, hơn nữa khoang điều khiển gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn phía trên đó có thân thể cháy đen gần như không còn giống hình người.

Người điều khiển buồng lái, tuyệt đối đã chết.

Một tên đáng thương khác, tay chân thân thể trải dài bên đường, cô không nhìn thấy đầu, nhưng cô không cho là đã mất đi nửa người dưới thì còn có thể cứu.

Đương nhiên, vô tuyến điện cũng bị cháy sạch, không hề khả năng có thể cứu chữa.

Hiện tại làm sao bây giờ?

Gió lạnh như băng, lướt qua như đao cắt, làm cô lạnh đến phát run.

Trừng mắt nhìn phòng điều khiển của phi cơ trực thăng bị thiêu hủy, cô thở sâu, tự nói với mình, không sao, ít nhất chân của cô còn có thể đi, hơn nữa những tên xấu xa này trước khi bắt cô lên phi cơ còn cho cô một cái áo khoác.

Tiểu Tĩnh, hãy nhớ kĩ, khi bị lạc đường, đừng kinh hoảng, phải tìm một địa phương an toàn, dừng lại đó.

Lời dặn dò cùng gương mặt của cha cô hiện lên ở trong đầu, làm cho cô hơi tỉnh táo lại. Ok, không có việc gì, tuy rằng cô cũng không phải lạc đường bình thường, nhưng bọn họ sẽ tìm được cô, tìm người là sở trường của bọn họ.

Mãi cho đến lúc này, cô mới trấn tĩnh tinh thần, nhìn quanh bốn phía. Chung quanh triền núi đầy tuyết, ngọn núi hùng vĩ cao chọc trời, giống như những bức bình phong nối tiếp nhau, một vài chỗ có xuất hiện vài phiến đá trần trụi màu xám thoạt nhìn rất giống nơi ở của ác ma, khi nhìn lại tựa hồ như ngăn lại tất cả đường đi của nàng.

Cô đi xuống xem, hướng này tạm ổn, tuy rằng phía trước có gập ghềnh, nhưng ít ra nơi đó không hề tuyết.

Tục ngữ nói rất hay, đại nạn không chết, tất sẽ có hạnh phúc đến cuối đời.

Cong khóe miệng, cô nhấc chân lên, lại ở trong tuyết bôn ba, rời khỏi hiện trường khủng bố không may đó, xiêu vẹo đi xuống dưới chân núi.

Cô không thể đợi mãi ở chỗ này, trên người cô mặc quần áo quá ít, ở lại này chính là chỉ còn đường chết.

Rùng mình một cái, cô dùng hai tay ma sát cánh tay, nhìn sơn cốc dưới chân núi có cỏ mọc xanh biêng biếc, thầm nghĩ ít nhất con đường xuống núi cũng không phải khó đi lắm, cô nhìn thấy trong sơn cốc có một con sông.

Cô trước hết xuống núi, tìm một địa phương ấm áp, ít nhất phải đến nơi không hề tuyết, mói có thể không chết vì bị đông cứng ở trong này trước khi người ta tìm gặp cô

Nếu cô không lầm, những người này muốn bắt cô để uy hiếp những người trong nhà, tuy rằng khả năng nói tiếng nước ngoài của cô vô cùng kém, nhưng tên người nhà cô ít ra cũng không thể phát âm sai. Cho đến bây giờ cô là người yếu ớt nhất trong nhà, cô rất rõ ràng, hiển nhiên đám xấu xa kia cũng rất rõ ràng. Cô không muốn người nhà mình têm phiền toái, nếu có thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm, cô tuyệt không muốn ở lại nơi này để cho những tên kia đạt được mục đích. Nhấc đôi giày vải đã chìm sâu trong lớp tuyết cô cẩn thận đi xuống núi.

Cô không biết mình đã đi bao lâu, có lẽ mấy chục phút, cũng có lẽ vài giờ, cô không hề khái niệm về thời gian, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh.

Cô làm sao có thể càng ngày càng lạnh? Cô đang xuống dưới, hẳn là phải trở nên ấm một chút, không phải sao?

Bình minh, bầu trời trong xanh thăm thẳm, xanh giống như mặt Đại Dương mênh mông, hơn nữa thái dương ngay trên đỉnh đầu chiếu lóng lánh những tia sáng màu vàng rực rỡ.

Cô thở ra những làn khỏi trắng nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi, toàn thân lại run rây không ngừng, hoàn toàn không cảm nhận được sức nóng của ánh mặt trời lực cùng ấm áp.

Rất khoa trương, hiện tại rõ ràng đã sắp đến tháng năm, gần như có thể xem như mùa hè.

Bọn chết tiệt đó rốt cuộc đã đem cô đến đâu thế này?

Đã sắp đến tháng năm, trên núi làm sao có thể còn có tuyết sâu như vậy?

Trong lòng hiện lên nghi vấn, mỗi một cái đều đả kích tin tưởng cùng hy vọng của cô.

Ngẩng đầu nhìn trời, làm cho cô càng thêm đầu váng mắt hoa, cô nhắm mắt lại, cúi đầu, khi tiếp tục nhấc chân, không đứng vững, té nhào về phía trước, lăn lông lốc xuống triền núi đầy tuyết trắng.

Đáng giận! Đáng chết! Cô trong cơn quay cuồng, buông tha cho giãy dụa, chỉ có thể căng thẳng cơ bắp, chịu đựng quay cuồng đau đớn trong tuyết, thầm mắng những tên bắt cóc đó hàng ngàn lần ở trong đầu, sau đó lại đau đến mất đi ý thức!

Có cái gì đó ẩm ướt nóng bỏng đang liếm gương mặt của đóng băng cô. Vật đó đã kéo cô từ trong bóng đêm ra, khi cô ý thức được đó là đầu lưỡi, sợ tới mức muốn mở mắt ra, nhưng không có khí lực.

Mặt của cô đông lạnh đến cứng ngắc không chỉ mặt, môi cũng thế

Trí nhớ về đoạn khủng bố đó ngay lập tức hiện lên. Cô vẫn chưa kịp sợ hãi cho hoàn cảnh hiện nay của mình, chợt nghe thấy động vật đang liếm cô, đến của phát ra một tiếng kêu thật dài.

Thật tốt quá, một con sói.

Một con sói dường như đang gọi đồng bạn đến cùng ăn.

Trời ạ, vì sao không cho cô tiếp tục ngất xỉu nữa đi?

Cô dùng sức mở mắt ra, muốn hươ tay đuổi con sói kia đi. Tuy rằng đó nhất định là uổng phí khí lực, nhưng ngồi chờ chết cũng không phải chuyện mà người nhà họ Cảnh làm.

Cô thử nâng cánh tay lên, đáng tiếc chỉ có ngón út giật giật. Bất quá cô mở mắt, có lẽ không đến hai milimet, nhưng cô mở ánh mắt sưng ra. Một con sói lông hoa râm, ngồi giữ ở đầu cô, cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn xuống cô, đôi mắt nâu vàng, sáng lấp lánh như ngọc quý.

Sau đó giây tiếp theo, một bóng đen to lớn hơn con sói kia gấp vài lần, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau con sói xám.

Cô xem không rõ bóng đen kia, mí mắt của cô không chỉ sưng húp, còn bởi vì máu thấm ướt, chỉ có thể mở một khe hở hẹp nho nhỏ, loáng thoáng, cô nhìn thấy cái gì đó cao lớn che khuất bầu trời xanh, ánh nắng chói chang kia toàn thân dài đầy lông rậm, còn có tay chân tráng kiện.

Không thể nào? Sói còn chưa đi, thì gấu đã đến rồi?

Nha, lần này thật sự là quá tốt, cô cũng bị ăn luôn.

Gấu vào mùa đông không phải sẽ ngủ đông sao? Bất quá, hiện tại hình như là tháng năm? Phải không? Đúng thế không? Nếu thật là tháng năm, vì sao lại có tuyết? Vì sao lại lạnh như thế?

Cô không thể tiếp tục duy trì thanh tĩnh để suy nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn tiếp tục duy trì, nếu cô cũng bị trở thành một miếng thịt, cô tình nguyện làm một miếng thịt thần trí không rõ.

Nhưng khi thú hoang thật lớn kia ngồi xổm xuống bên cạnh cô, hướng cô vươn bàn tay to lớn, cô lại vẫn tỉnh, sợ tới mức không thể nhắm mắt lại, toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra, hô hấp nhanh hơn, hơn nữa trái tim không tự chủ được co rút thật nhanh.

Cô căng thẳng da thịt, chờ đợi đau đớn, nhưng con gấu này không vung móng vuốt sắc nhọn, cào cấu da thịt của cô, ngược lại vuốt mặt của cô, nhấc lên mí mắt sưng đỏ dính dính cùng một chỗ. Cô đau đến mức hít một ngụm khí, con gấu kia phát ra thanh âm trầm thấp, làm cho trái tim của cô cũng rung rung một chút. Nhưng bị bắt buộc xốc lên mí mắt, làm cho đồng tử của cô hấp thu đến càng nhiều ánh sáng, cũng bởi vậy nhìn xem càng thêm rõ ràng, đột nhiên, cô rơi vào một đôi mắt đen như địa ngục.

Cặp kia mắt, rất đen, rất lạnh.

Thanh âm trầm thấp đáng sợ kia lại ù ù xuất hiện, nhưng cũng không phải thanh âm vô tình nghĩa cô nghĩ lúc trước, thanh âm này có cao thấp âm tiết cùng quy luật, đó là ngôn ngữ.

Cái đó đang nói chuyện.

Con gấu kia cúi đầu đến, mở miệng nói chuyện, hơi thở nóng ấm phun lên gương mặt của cô.

Cô trừng mắt nhìn, nhìn xuống miệng, nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy hàm răng sắc bén nhưng chỉ nhìn thấy hàm răng đều đặn bình thường. Bàn tay to lớn tho ráp trên mặt mình cũng không hề lông xù xì.

Con gấu này thật lạ quá......

Cô thần trí không rõ trừng mắt nhìn gương mặt đầy lông trước mặt, sau đó chậm nửa nhịp, phát hiện thú hoang lông xù trước mắt này, cũng không phải gấu, mà là một con người.

Một người đàn ông màu đen râu xồm, trên người mặc áo khoác lông, tay mang bao tay da

Cô hẳn là nên cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có biện pháp, làn da người này ngay những chỗ không bị râu che khuất, có một vài chỗ co rúm vặn vẹo như da một người già. Cô không biết là cô quá mức choáng váng, hay là những người đó cho cô hít vào quá nhiều chất gây mê nên nó đã có tác dụng phụ, người đàn ông trước mắt này rất giống ác quỷ từ địa ngục chui lên.

Bộ dáng người này, cùng cặp mắt đen lạnh lùng mang theo tơ máu kia, làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Chuyện mà nhân loại có thể làm ra, có khi càng đáng sợ hơn so với thú hoang.

Cô vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, nhưng không có cách nào nhúc nhích. Hắn đẩy tuyết trên mặt cùng trên người cô ra, đem cả người cô từ trong tuyết bế bổng lên, rất đau, nhưng cô suy yếu không thể kháng nghị, chỉ có thể phát ra đau đớn rên rỉ.

Hắn không để ý tới cô kháng nghị rên rỉ, ôm cô đi lại ở trong tuyết, ngay lúc này cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn đi mỗi một bước, cô đều cảm thấy thân thể đau đến sắp vỡ ra rồi.

「 Đau quá......」

Nước mắt, bởi vì đau đớn, không chịu khống chế ứa ra ngoài.

Cô dùng hết tất cả khí lực, tay bám chặt lấy chiếc áo khoác lông xù của hắn, suy yếu nói:「 Dừng lại...... Ông làm ơn......」

Hắn cúi đầu, nhìn cô một cái, nhưng không bởi vậy dừng lại bước chân, hoặc thả chậm tốc độ, cẩn thận một chút, chỉ ngẩng đầu tiếp tục bước nhanh hơn trong tuyết.

Dưới sự chấn động của việc di chuyển, mang đến một lần lại một lần đau đớn cùng hắc ám.

Không, cô không thể đánh mất ý thức.

Khi bóng tối ào ạt xông đến, cô kinh hoảng nghĩ, nhưng không có cách nào khống chế, hôn mê đi, trong phút cuối cùng, trong đầu cô chỉ hiện lên một câu! Hắn muốn dẫn cô đi đâu?

Đau nhức, theo vai trái truyền đến. Cô đau đến tỉnh táo lại, tri giác kế tiếp, là lạnh.

Trong cơn đau đớn cùng lạnh lẽo đến kinh hoàng, cô kinh hoảng mở mắt, phát hiện mình đã vào bên trong căn nhà, nằm trên một chiếc giường gỗ, người đàn ông giống như gấu kia đang ngồi trước lò sưởi, dưới ánh lửa mờ nhạt, cúi đầu, ở trước mặt cô, hai bàn tay to nắm lấy nắm cánh tay của cô.

Hắn tựa hồ muốn đem tay trái của cô bẻ gãy!

Cô bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không biết sức lực ở đâu ra, để cô theo phản xạ nâng tay phải lên đẩy mặt hắn ra.

「 Buông......」

Thanh âm của cô hữu khí vô lực, nhưng cô tin tưởng hắn hiểu biết ý tứ của cô rõ ràng.

Hắn buông lỏng tay ra. Nhưng giây tiếp theo, cô còn chưa kịp thở phào, đã phát hiện hắn buông cánh tay của cô liền ra, là vì cởi quần áo của cô.

「 Ông muốn làm gì?」

Hắn mở miệng nói gì đó nhưng cô hoàn toàn nghe không hiểu câu chữ hắn nói ra, bởi vì quá mức sợ hãi, adrenalin trong máu đột ngột dâng cao tăng cho cô khí lực, làm cho cô đã quên đau đớn, cô vẫy tay đánh hắn,, bấu vào mắt hắn, nắm tóc của hắn, nhịn đau đứng lên, muốn chạy xuống giường.

Nhưng mỗi một công kích vô lực cùng ý đồ chạy trốn, đều bị hắn nhìn thấu đỡ lấy, cưỡng chế cô nằm lại trên giường.

「 Không cần......」

Cô không quan tâm đến thân thể đau đớn, ra sức phản kháng. Tên khốn kiếp trước mắt này lại không quan tâm đến chống cự của cô, tay phải nắm lấy đôi tay không ngừng công kích của cô, một bên vẻ mặt hung ác mắng, một bên lấy tay trái thô lỗ kéo quần áo của cô xuống.

Xoạt!

Tiếng quần áo bị xé rách vang lên trong không khí lạnh như băng nghe thảm thương một cách kì lạ.

Bởi vì cô chống cự, hắn xé vỡ áo sơ mi dài màu đen của cô, không khí lạnh như băng phả lên da thịt ướt đẫm của cô, cô lại không hề thời gian quan tâm đến rét lạnh, chỉ cảm thấy vừa kinh hoàng vừa sợ hãi.

「 Dừng...... Dừng tay......」 Cô đỏ mặt, dùng tay trái bất lực che lại nửa người trên chỉ còn lại có nội y, thất kinh chịu đựng đau đớn, nhấc chân đá vào hạ khố của hắn.

「 Tôi bảo ông dừng tay!」 Hắn không hề dừng tay, hắn đợi cô trong nháy mắt sắp đá đến hắn, nhanh như tia chớp bắt được chân của cô, dùng sức tách ra, dùng đầu gối hắn đè xuống, sau đó nghiêng người, giận dữ trừng mắt nhìn cô, gầm thét thành tiếng, Cô nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng cô biết được rất rõ ràng ý tứ của hắn.

Đôi mắt màu đen kia, có giận dữ lạnh lùng, mang theo cuối cùng cảnh cáo.

Bị đặt dưới thân thể cao to đó, cô hoảng sợ nhịn không được phát run. Ba ba từng nói cho cô biết, chân mạnh hơn tay gấp ba lần, thân là con gái, phải biết cách sử dụng chân cho nhuần nhuyễn, cho nên mới vừa rồi cô nắm chặt cơ hội, dùng hết toàn lực đã về hướng hắn, ai ngờ lại một chút tác dụng cũng không hề. Khi hắn bắt lấy chân của cô , giống như nắm lấy một cọng cỏ bình thường, cô hoàn toàn không sử dụng được chút sức lực nào, người đàn ông này tay chân tráng kiện cứng rắn giống sắt đá, dường như chỉ dùng một chút sức nhẹ nhàng nắm chặt, có thể bóp nát tay chân cô.

Tay trái hắn vẫn cầm lấy cổ tay phải của cô, chân hắn như tảng đá nặng ngàn cân, đè nặng lên chân của cô, cô cảm giác được thân thể nóng ấm của hắn, ngửi được mùi mồ hôi trên người của hắn.

Cô không hề có khả năng đánh thắng người đàn ông giống như thú hoang này, ngay cả một chút cơ hội cũng không hề.

Cô run run trừng mắt nhìn hắn, không muốn tin tưởng cô thật vất vả mới tránh được bọn bắt cóc cùng tai nạn trên không, đến cuối cùng, thế nhưng lại rơi vào vào tay tên cường bạo.

Nước mắt doanh đến hốc mắt, cô thở sâu, liều mạng nén nước mắt xuống, trừng mắt nhìn hắn, dũng cảm nhắc lại:「 Thả, Tôi, Ra!」

Hắn nhướng mày, ngừng vài giây, sau đó lại lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp ù ù quanh quẩn ở trong không khí, cô lại vẫn như con vịt nghe sấm. Nhưng lúc này đây, trong đôi mắt lạnh như băng đó của hắn tựa hồ mềm mại hơn một chút, và dường như thêm một chút gì đó.

Đồng tình? Thương hại?

Cô ôm ấp hy vọng, vừa định mở miệng, hắn lại trong nháy mắt kia, cẩn thận kéo nội y của cô ra.

Xấu hổ quẫn bách cùng phẫn nộ, như sấm ầm ầm vang đến, làm cho toàn thân cô đỏ lên, cô vung nắm tay lên, hung hăng đánh hắn một quyền.

Một quyền kia thẳng tắp đánh trúng mắt phải của hắn, lại chỉ đổi lấy ngay cra tay trái của cô cũng bị nắm bắt kiềm giữ trên đỉnh đầu.

Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, hai mắt cảnh cáo hẹp thành một đường.

Cô không hề động đậy, cũng không tiếp tục giãy dụa vô ích, chỉ giận dữ trừng mắt nhìn tên cầm thú đáng giận trước mắt này, bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà run run. Nếu cũng bị cưỡng hiếp, cô cũng tuyệt đối sẽ không thét chói tai, làm cho tên khốn kiếp này cảm thấy hưng phấn, hoặc đạt được chút ít lạc thú.

Người đàn ông không hề cùng cô vô nghĩa, giây tiếp theo, hắn kéo quần dài trên người cô, cùng quần lót còn sót lại tuy rằng ẩm ướt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, cô không tự chủ được run run một chút, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đang lúc cô kinh hoàng không thôi, nghĩ rằng hắn sẽ cưỡng bức tách chân của cô ra, đặt ở trên người cô phát tiết, thì hắn lại dem quần lót trắng của cô quăng sang một bên. Sau đó hắn buông lỏng tay cô ra, xuống giường.

Cô sửng sốt một chút, cũng không quên nắm chắc cơ hội, trước tiên, tay chân cùng sử dụng nhanh chóng lùi mạnh về phía sau, đem thân thể cuộn mình thành một khối, che lấp thân thể trần trụi.

Một đống đen tuyền gì đó, đột nhiên từ phía trước bay tới, cô sợ hãi kêu ra tiếng, bối rối đem vật đó đẩy ra, sau đó mới phát hiện đó là một bộ áo lông.

Hắn lại mở miệng.

Nói cái gì?

Cô thở phì phò, khẩn trương nhìn hắn. Chỉ thấy người đàn ông cao lớn kia đứng ở bên cạnh một bếp lửa, vẻ mặt không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cô, ra dấu bằng tay.

Cô xem không hiểu, càng thêm mở to hai mắt nhìn.

Hắn bước lên, cô lui về phía sau, khống chế không được lạnh run.

Hắn liếc một cái xem thường, dừng lại bước chân, thì thào mắng một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi trở về bên cạnh bếp lửa, nhặt lên mấy nhánh củi bên cạnh bếp lò ném mấy cành vào đó.

Ngọn lửa màu đỏ cắn nuốt đống củi khô , chỉ chốc lát sau liền tràn đầy lên. Hắn không phải muốn cưỡng hiếp cô sao? Hiện tại là như thế nào? Cô còn đang phát run, vẫn còn phòng vệ ôm chặt lấy mình, hoang mang lại cảnh giác nhìn người đàn ông kia. Không hề quay đầu lại liếc cô thêm một lần nào nữa, hắn cầm lấy ấm nước đặt bên cạnh đem nước ấm đổ vào cái chén bên cạnh.

Tên kia đưa lưng về phía cô, cánh tay cứng rắn như sắt đang cầm thìa quấy gì đó trong chén.

Không khí lạnh lẽo làm cho cô run run, mỗi khi cô phun ra một hơi, đều hóa thành khói trắng, cô khẩn trương trừng mắt nhìn tên cao lớn khủng bố kia, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn cái áo lông dừng ở bên chân cách đó không xa.

Hắn cho cô áo lông? Vì sao? Là muốn cô mặc vào?

Người đàn ông vẫn vẫn đưa lưng về phía cô, áo khoác lông mà cô vẫn ngỡ là da gấu vẫn đang mặt trên người, nhưng cái bao tay đã cởi ra.

Hắn không phải muốn xằng bậy với cô? Vậy sao hắn lại đem cô cởi sạch sẽ?

Cô vẫn cảm thấy choáng váng mờ mịt, tay chân vô lực, không thở nổi, hơn nữa lạnh đến chết người, tuy rằng không tin tưởng người này, nhưng quần áo của cô thì đã rách nát , mà cái áo lông cũ này lại rất ấm.

Không cần biết trên đó có bọ chó hay gì gì đó không, cô không suy nghĩ nhiều nữa, thừa dịp trước khi hắn chuyển lại đây, nhanh chóng đứng dậy mặc chiếc áo lông đó vào.

Khi cô nâng tay lên mặc quần áo, lại cảm giác các nơi trên thân thể cô đua đớn không thôi. thế này mới chậm nửa nhịp phát hiện, cô ban đầu bởi vì trật khớp đau đớn mà không thể nâng tay trái lên, không biết khi nào, đã có thể hoạt động. Cô hơi hơi sửng sốt. Lúc trước cô chắc chắn rằng tay của cô đã bị trật khớp gần như chỉ cần vừa động, liền đau đến nước mắt cô sắp chảy ra, nhưng hiện tại tuy rằng vẫn rất đau, nhưng đã có thể hoạt động.

Áo lông to lớn choàng trên người cô, thân áo dài đến đầu gối của cô, nhưng vừa vặn có thể làm cho cô che khuất thân thể.

Nửa quỳ ở trên giường, nhớ lại đau nhức đem cô đau tỉnh, cô vỗ về vai trái vốn đã trật khớp của mình, trong lòng hiện lên một tia hoài nghi.

Chẳng lẽ, hắn vừa rồi đã giúp vai trái trật khớp của cô sửa lại.

Đột nhiên, người nọ xoay người, hướng cô đi tới.

Mặt cô trắng nhợt theo phản xạ co rút lại, lui vào bên tường sát trong giường lớn.

Sắc mặt người đàn ông lại trầm xuống, đồng tử không kiên nhẫn lại hiện lên tối tăm , lần này hắn không dừng lại, chỉ thấy hắn sải bước tiêu sái tiến lên, làm cho cô kinh hoàng muốn tìm vũ khí nắm trong tay, nhưng trên giường này trừ bỏ một cái thảm lông ra, không hề bất kì thứ gì khác, trong một cái chớp mắt ngắn ngủn hắn đã đi vào bên giường.

Cô chỉ có thể ôm chặt chính mình, không chút thua kém trừng mắt nhìn hắn.

Người đàn ông đứng ở bên giường, vươn tay. Khi hắn vươn tay tới, cô lại co rụt lại, sau đó mới phát hiện hắn cũng không hề ý đồ công kích cô, hắn chỉ đem chén đưa cho cô. Cô khẩn trương nhìn hắn, lại nhìn chất lỏng không rõ trong chén. Chén cũ kĩ, có chất lỏng ấm áp, hắn rót vật gfi vào đó. Tuy rằng rất lạnh, nhưng cô vẫn chần chờ một chút, không dám dễ dàng tiếp nhận cái chén có chất lỏng ấm áp kia.

Hắn liếc mắt, hừ một tiếng, đem chén đặt mạnh lên giường gỗ, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Chén có chất lỏng màu trắng bắn tung tóe ra ngoài, nhưng vẫn có hơn phân nửa ở bên trong, đang bốc hơi nghi ngút.

Vật đó thoạt nhìn thực ấm áp.

Cô không tin hắn thật sự rời khỏi, cô nghe được thanh âm hoạt động ở ngoài cửa của hắn, như thế cô cũng đừng mong có thể đi theo mở cửa đào tẩu.

Hừ, giống như cô thật sự có biện pháp trốn thoát dưới tình huống không hề bất cứ vật trang bị gì, xuyên qua tuyết, xuống chân núi cầu viện.

Đừng choáng váng, trước hết ít nhất cô phải nghĩ biện pháp làm chút gì đó để ăn, sau đó phải tìm 1 bộ quần áo để mặc, , mới có thể rời đi.

Cuộn mình ở trên giường, cô trừng mắt nhìn thứ ấm áp trong chén, toàn thân lanahj run lẩy bẩy, tuy rằng mặc quần áo, bếp lò lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt, cô vẫn cảm thấy lạnh.

Cô không nên ăn uống thứ gì của người xa lạ, ai biết hắn ở bên trong bỏ thêm cái gì. Nhưng hắn hiển nhiên cứu cô, còn sửa lại cánh tay đã trật khớp của cô, không phải sao? Nhìn chằm chằm chất lỏng bốc khỏi nghi ngút trong chén, cô mơ màng vươn lưỡi liếm môi, chỉ cảm thấy vừa khát, vừa mệt lại vừa lạnh. Vừa rồi bởi vì quá mức giận dữ và sợ hãi nên cô không biết là rất đau, hiện tại choáng váng huyễn cùng cảm giác đau lại quay trở về. Cô ôm đầu gối, mơ màng nhìn chất lỏng mầu trắng ngà trong chén, nghĩ mình có lẽ nên uống nó hoặc ít ra lấy nó áp vào trong tay, dù không nóng bao nhiêu ít ra cũng có thể cho cô chút ấm áp.

Không tự giác, cô ôm lấy cái chén ấm nóng đó.

Lấy đến trước người, cô mới phát hiện chất lỏng này rất giống sữa, nhưng hắn bỏ thêm gì đó ở bên trong, cô có nhìn thấy.

Nói không chừng hắn thêm chính là đường?

Cô không nên uống nó, nhưng cô rất lạnh, mà thứ này lại nóng, chỉ ôm ở trong tay, đã muốn làm cho ngón tay lạnh như băng của cô cảm thấy ấm áp hẳn lên, hơn nữa ngửi mùi của nó thật ngọt ngào, nó xác định vững chắc có thể làm toàn thân cao thấp của cô trở nên ấm áp.

Cô cần nhiệt lượng.

Còn có cái gì tệ hơn so với bị cưỡng hiếp chứ? Nếu là thuốc mê, có lẽ như vậy thì tốt hơn, ít nhất cô thần trí không rõ, cảm giác sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa?

Nói đi nói lại, hiện tại thần trí của cô cũng không rõ

Mặc kệ nó!

Mặc kệ nó! Cô vừa khát vừa lạnh, cô muốn uống chén chất lỏng ấm áp này.

Cô nhẹ nhấp một ngụm, sau đó lại một ngụm, đó là sữa, nhưng không phải sữa, có lẽ là sữa dê? Cô không biết, nhưng bên trong xác thực có thêm đường, vừa ấm áp vừa có hương vị ngọt ngào. Cô uống một ngụm rồi lại một ngụm, gần như gấp gáp đến mức không kịp nuốt. Sữa ấm áp khi vừa thấm vào đầu lưỡi, dường như cũng lan tỏa khắp toàn thân của cô. Làm yên ổn lòng của cô, cô nhìn căn nhà được kết hợp từ đá và gỗ, phát hiện căn nhà này thập phần tục tằng, bốn bức tường chung quanh đều được xây từ đá, sàn, nóc nhà đều là dùng gỗ thô làm, hơn nữa chỉ đơn giản lột bỏ vỏ cây, chà sáng mà thôi chứ không hề có chạm khắc đục đẽo gì khác.

Trong phòng thực âm u, bởi vì nơi này không có cửa sổ, ít nhất có thể đập vào mắt cô thì chưa thể thấy. Ánh sáng duy nhất, là lửa cháy bập bùng từ bếp lò kia, bếp lò ấy có ống khói thật dài, nối thẳng đến nóc nhà.

Cô từ nhỏ đã ngụ ở địa phương ấm áp, chưa từng nhìn thấy có ống khói lò sưởi trong tường chân chính, cho tới bây giờ.

Cho nên bọn cướp này, thật sự đã đem cô đưa đến một địa phương thực xa xôi.

Chậm rãi uống một ngụm sữa nữa, cô hỗn loạn nghĩ.

Nói không chừng tên kia là người tốt, hắn đi ra ngoài là vì lấy điện thoại gọi cho đội cứu viện, hoặc cảnh sát.

Ngoài phòng thu tín hiệu luôn luôn có vẻ tốt hơn nhiều đúng không? Nhưng loại địa phương này có thể thu được tín hiệu sao? Nhưng cô còn chưa nói cho hắn biết, tên của cô.

Nhưng nếu hắn thật sự là người tốt, vì sao muốn cởi sạch quần áo của cô?

Loạn thất bát tao suy nghĩ ở trong đầu chớp lên. Tay cầm chén sữa không, cô tựa vào trên tường co rúm lại, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Cô mệt mỏi nhìn ánh lửa cùng cái bàn trước mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ, sau đó nghe được tiếng cái chén từ trong tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong chén còn lại một chút sữa, toàn bộ đều rơi trên sàn gỗ, thoạt nhìn như một bức họa vẩy mực.

Cô tê liệt ngã xuống giường, tuy rằng muốn duy trì sự tỉnh táo, cuối cùng lại vẫn chống đỡ không được mỏi mệt đánh úp lại, nhắm mắt lại.

Đáng giận, bên trong quả nhiên không chỉ bỏ thêm đường!

Gần đây vận may của cô thật thảm mà......


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn lazy_lazy về bài viết trên: conluanho, ga4canh, lan trần, mai_gia79, tan-chan
     
Có bài mới 25.03.2013, 16:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 09.10.2012, 09:33
Bài viết: 8316
Được thanks: 6352 lần
Điểm: 9.3
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh chàng quê mùa thâm tình - Hắc Khiết Minh - Điểm: 11

Chương 2

Cô gái điên đáng giận mà. Nắm lên một khối tuyết, hắn đem lên áp vào mắt trái đau đớn. Hắn thực không nên ưu tiên giúp cô sửa lại cánh tay kia, ít nhất sẽ làm cô an phận một chút. Cho dù là ai dạy cô gái điên kia môn tự vệ đều dạy tốt đến chết tiệt.

Mắt hắn ngày mai nhất định sẽ sưng to lên. Hắn tin tưởng nếu cho cô cơ hội, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp moi mắt hắn ra.

Hắn thật sự không nên xen vào việc của người khác.

Kaka đã đi tới, đồng tình vươn đầu lưỡi, liếm mặt hắn hai cái.

Nhân loại, là động vật tà ác nhất trên thế giới.

Hắn sờ sờ đầu con chó lớn này, đứng dậy tiếp tục công tác chuẩn bị qua mùa đông.

Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở một mình, hắn không thích tiếp xúc cùng người khác, hắn chán ghét đối mặt với con người.

Nhưng hắn nhìn thấy chuyện đã xảy ra, nhìn thấy chiếc phi cơ trực thăng kia bay đến dãy vách núi Ác ma , lọt vào tập kích vô tình của cuồng phong, sau đó giống như một món đồ chơi rớt xuống dưới, vỡ tan tành. Chỉ có, ngu ngốc, mới có thể nghĩ đến dựa vào phi cơ trực thăng có thể bay qua chỗ sơn mạch hiểm trở này. Tuy rằng biết rõ dưới loại tình huống đó bình thường sẽ không ai có thể sống sót, nhưng hắn chần chờ một chút, vẫn buông xuống công việc trong tay, đi đến địa điểm đã gặp chuyện không may.

Đáng chết, lương tâm của hắn nên bị chó gặm từ vài năm trước rồi mới đúng.

Một bên mắng, hắn một bên không cam lòng nguyện ý đi tới.

Địa phương kia cách hắn khá xa, hắn tốn một chút thời gian, mới đi đến phụ cận, sau đó hắn thấy có cái gì đó di chuyển ở sườn dốc phủ tuyết, đi theo mới phát hiện đó là một người sống sót.

Hắn gần như muốn quay đầu rời đi, nhưng người kia cần giúp, dù cho người sống sót là ai, bị tai nạn trên không như thế này, tuyệt đối không thể dựa vào chính mình đi một mình khỏi ngọn núi này.

Hắn tiếp tục đi về hướng trên núi, Kaka an phận thủ thường đi theo bên người hắn.

Người kia sống sót, đi xiêu vẹo lắc lư, hắn đang lo lắng có nên lên tiếng hay không, người nọ liền trượt chân ngã xuống sườn dốc phủ tuyết.

Đáng chết! Tên kia nếu không chết cũng sẽ mất nữa cái mạng.

Hắn mắng, chỉ thị Kaka tiến lên, một bên bước nhanh hơn. Kaka như viên đạn liền xông ra ngoài, đuổi theo người đã ngã quay cuồng giống như quả cầu lăn xuống núi. Hắn dùng hết sức chạy đi qua, nhưng vẫn mất một chút thời gian. Kaka làm cho hắn rất nhanh tìm được người vừa rơi xuống triền núi, hắn đến nơi đó, mới phát hiện người sống sót kia là một cô gái. Cô còn sống, tuy rằng mặt đầy máu, nhưng vẫn có hô hấp mạch đập, đồng tử mắt vẫn co rút lại, nhưng lại có ý thức, nhưng dáng vẻ của cô nhìn như có thể chết bất cứ lúc nào. May mắn là, trừ bỏ tay trái trật khớp, cô không gãy xương ở bất cứ chỗ nào khác.

Cô vừa gầy lại nhỏ, ăn mặc quần áo cùng giầy quá mức đơn giản không thích hợp.

Trời mới biết vì sao cô gái này lại ăn mặc như vậy đi vào địa phương quỷ quái này, cô nhất định dại dột chết được!

Hắn phải mang cô về nhà, nếu không cho dù cô chết vì tai nạn trên máy bay thì cũng sẽ đông lạnh mà chết.

Khi hắn ôm cô nhanh chóng xuống núi về nhà, cô đã hoàn toàn ngất đi.

Cô suy yếu như thế, giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng hắn hoàn toàn không nghỉ tới khi cô tỉnh lại trở nên điên cuồng như thế, khi hắn giúp cô thay bộ quần áo ướt sũng sẽ hại chết cô, cô lại vừa đá vừa đánh hắn, miêng gào lên những ngôn ngữ không thể hiểu.

Hắn nghe không hiểu lời cô nói, cô nói không phải Quechua hoặc Aymara không phải tiếng Tây Ban Nha lại càng không phải là tiếng Anh.

Ngôn ngữ Quechua (Tây Ban Nha, tiếng Anh Quechua) (Quechua Qhichwa shimi / Runa Shimi) là ngôn ngữ của các dân tộc bản địa của Nam Mỹ. Được gọi là ngôn ngữ Quechua như Runa Simi Runa ý nghĩa của "người" Simi có nghĩa là "ngôn ngữ".

Aymara ( tiếng Anh : Aymara) sống trong các dãy núi Andes, Aymara ngôn ngữ, một trong những ngôn ngữ chính thức của Bolivia .

(Theo wikipedia)

Hắn biết cô thực sự sợ hãi, hắn muốn cùng cô giải thích, nhưng cô gái này ngay cả tiếng Anh đơn giản nhất đều nghe không hiểu, mà cô đã lạnh đến mức ngay cả môi cũng xanh mét, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ bị đông chết Bởi vì không có cách nào cùng cô câu thông, đạt được hợp tác, hắn đành phải mạnh mẽ hành động, đem bộ quần áo ướt đẫm trên người có thể giết chết cô cởi ra.

Ở đất bằng, áo bông có lẽ thông khí, nhưng ở trên núi, cái loại quần áo này là chất liệu tệ nhất, hút mồ hôi sau T-shirt, rất nhanh sẽ cùng nhiệt độ thấp kết đông lạnh, cướp lấy nhiệt độ cơ thể của cô, làm độ ấm tăng trở lại, khi mồ hôi kết băng hòa tan, cũng giống như sẽ hấp thụ nhiệt độ cơ thể, tạo thành mất độ ấm nghiêm trọng.

Nhiệt độ cơ thể quá thấp, trái tim của cô sẽ ngừng đập, trái tim dừng lại, hô hấp cũng sẽ ngừng theo kế tiếp là não sẽ chết rất nhanh.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thấy qua rất nhiều loại khảo sát như thế này rất nhiều.

Vì muốn tốt cho cô hắn chỉ có thể cởi quần áo hơn nữa phải nhanh.

Hắn không hề có cái kiên nhẫn cùng cô chậm rãi khoa tay múa chân, dù sao cô đã sớm sợ hắn tới mức chết khiếp.

Cô là một vật nhỏ dũng cảm, cô dùng sức phản kháng giãy dụa, cho dù khi cô đang rất kinh hoàng sợ hãi khi, cũng không từng cầu xin qua, hắn vốn nghĩ cô sẽ thét chói tai, khóc ầm lên, nhưng cô không hề.

Khi phát hiện mình không thể né tránh được nữa, cô nằm ở nơi đó, dùng đôi mắ không thể khắc chế sự kiên cường nhìn hắn.

Vật nhỏ dũng cảm.

Cho dù toàn thân đầy vết thương, cô vẫn có vẻ xinh đẹp. Hắn thật lâu, thật lâu không thấy qua phụ nữ, càng miễn bàn là cô gái toàn thân trần trụi. Tuy rằng cũng không hề đặc biệt chú ý, nhưng chỉ chớp mắt ngắn ngủn này, đã đủ để hắn nhìn không sót gì. Trong tích tắc đó, hắn đột nhiên ý thức được, người trước mắt hắn, không chỉ là người bị thương, vẫn là một cô gái. Một cô gái mềm mại sạch sẽ.

Tuy rằng bị thương, chảy máu nhưng hơi thở của cô vẫn ngọt, dán thân thể mềm mại với đường cong mờ ảo tuyệt đẹp vào hắn, chạm tay vào da thịt mềm mại nõn nà một cách kì lạ.

Hắn cương, cứng rắn giống như một khối sắt.

Loại người gì, lại có thể đối với một cô gái chịu đủ kinh hách, bản thân bị trọng thương, hơn nữa sắp đông chết xuất hiện dục vọng?

Có lẽ là cầm thú.

Dù sao hắn vốn chính là một cầm thú, hắn có thể làm cô ấm áp, hắn biết phương pháp làm nóng cô rất nhanh.

Tại một giây kia, suy nghĩ tà ác sôi trào ở trong đầu, nhưng khi hắn thấy trong mắt cô không chỗ nào che dấu sợ hãi, cảm giác được cô dồn dập thở dốc cùng run run, cảm giác chán ghét lạnh như băng ùa lên, hắn buông cô ra, nhanh chóng thối lui, đem áo lông đưa cho cô.

Khi hắn xoay người, cô đã mặc vào áo lông.

Tuy rằng sớm thành thói quen mọi người sợ hãi hắn, nhưng khi cô dùng loại biểu tình hoảng sợ nhìn hắn trừng trừng, co rúm lại, lương tâm đã bị chó gặm từ rất lâu bỗng nhiên nhịn không được run lên một cái. Cô gái chết tiệt này! Nếu có thể, hắn hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi cô, trước khi hắn đánh mất lý trí. Đáng tiếc là, hàng xóm gần nhất xa ở ngoài trăm dặm. Cuồng phong lạnh lẽo thổi phần phật mái tóc đen của hắn.

Cách đó không xa trên đỉnh núi, đã xuất hiện mây mù cuồn cuộn.

Ngẩng đầu, hắn nhìn mây mù cùng gió cuồn cuộn nổi lên, không khỏi âm thầm lẩm bẩm mắng.

Hắn thực không nên xen vào việc của người khác, xem hắn hiện tại đổi lấy cái gì này?

「 Khốn kiếp.」

Kaka ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái.

「 Thật có lỗi, không phải nói mày.」

Kaka vẻ mặt vô tội, hắn vuốt ve lưng nó một chút, thế này mới đứng dậy đem bó củi cuối cùng đến cạnh cửa, sau đó đi trở về xe đẩy tay, đem từng bao thực phẩm khiêng vào trong phòng.

Hắn hy vọng cô gái kia đã ngủ, bằng không tiếp tục hôn mê đi cũng tốt, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng cô động thủ động cước.

Thở sâu, hắn đẩy cửa ra, đợi cho không có vật gì bay đến công kích hắn, thế này mới bước đi vào.

Kaka đi theo bên chân hắn, vừa vào cửa liền theo thói quen tính oa đến bên cạnh bếp lửa ấm áp, nơi đó có một tấm thảm da của nó, dính đầy lông cùng mùi của nó. Trong phòng tuy rằng đã nhóm lửa, nhưng ánh sáng bên trong bên ngoài vẫn có chênh lệch tương đối lớn, bất quá hắn vẫn rất nhanh chóng phát hiện cô gái phát điên kia tê liệt ngã ở trên giường. Sữa dê hắn mang cho cô rơi trên mặt đất, nhưng số lượng này chỉ còn lại có một chút.

Cô uống rồi, tốt lắm, xem như cô thức thời.

Cô còn thở hắn nhìn thấy ngực cô phập phồng rất nhỏ, áo lông của hắn ở trên người cô, có vẻ đặc biệt vừa vặn.

Kéo đồ vào phòng, hắn sải bước đi vào trong phòng, đem bao thực phẩm nhất nhất đặt trở về vị trí cũ, sau đó cầm khăn lau lau sữa dê rơi trên đất, đem chén rửa sạch sẽ, thế này mới có chút không cam lòng nguyện tiêu sái đến bên có giường.

Khi mang cô trở về, hắn từng ưu tiên kiểm tra trên người cô ngoại thương gì nghiêm trọng hay không, lúc ấy thoạt nhìn, trừ bỏ một ít trầy da ứ thanh cùng với tay trái trật khớp, cô tựa hồ coi như hoàn hảo.

Miệng vết thương trên trán cô, làm cho trên mặt cô có vết máu khô che kín, thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, nhưng hắn biết kỳ thật không nghiêm trọng lắm; Trên trán chỉ có một vết thương rất nhỏ, tuy chảy rấy nhiều máu, chỉ cần miệng vết thương không lớn, máu ngừng chảy là tốt rồi.

Nơi vết thương máu đã ngừng chảy, những vết thương khác thì không hề gì đáng kể.

Vấn đề là, tuy rằng hiện tại xem ra hoàn hảo, cô vẫn có khả năng xuất huyết bên trong hoặc não chấn động. Hắn cũng không được huấn luyện qua y học chuyên nghiệp, có khả năng làm chính là giữ ấm cho cô, sau đó xác định cô còn có hô hấp. Hắn đã bỏ chút thảo dược vào sữa dê, cho cô uống loại thảo dược có thể yên giấc này thực sự rất mạo hiểm, nhưng thứ đó cũng có thể giảm đau, cứ như vậy, thân thể của cô ít nhất cũng có cơ hội nghỉ ngơi phục hồi. Tuy rằng tạm thời ngủ, hoặc hôn mê?

Cuộn mình ở trên giường gỗ đơn sơ của hắn, cô gái đó vẫn còn đang run rẩy, thoạt nhìn tựa như con thỏ nhỏ không cẩn thận lầm mặc da sói.

Ngồi ở bên giường, hắn đem khăn sạch thấm vào trong nước ấm, giúp cô lau hết vết máu trên tay chân cùng trên mặt, giúp miệng vết thương của cô bôi thuốc tiêu độc, một bên đem của tay chân của cô quấn ấm áp lại, chú đẩy tuần hoàn máu của cô.

Tay chân của cô nho nhỏ, vừa mềm vừa trắng.

Tuy rằng bởi vì tai nạn ngoài ý muốn, làm cho tay cô trầy trụa, móng tay bị gãy. Nhưng hắn nhìn ra được, trước khi bị thương, mỗi móng tya và chân của cô đều được cắt tỉa sạch sẽ.

Không tự giác, hắn nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay lạnh như băng kia, nhìn có chút mê muội.

Tại vùng núi cao trùng điệp rất hoang dã này, cô gái sống nơi đây thực sự rất hiếm, cuộc sống hoàn cảnh nơi này quá mức khắc nghiệt, ngay cả người đàn ông đều không muốn ở trong cuộc sống này, càng không nói đến cô gái Cho dù ngẫu nhiên có thể ở thôn trấn trong núi thấy, cũng chỉ là những bà lão nhiều tuổi mặt đã đầy nếp nhăn.

Đốt ngón tay của cô thập phần sạch sẽ, đầu ngón tay không hề một vết nứt. Hắn nhìn ra được, cô là người trong thành thị, dung nhan trắng noãn, chưa từng bị ánh mặt trời tàn khốc tàn phá, bàn tay nhỏ bé trắng noãn non mềm, biểu hiện cô chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, làm công, áo cơm cả đời đều không cần lo lắng. Một đóa hoa nhỏ mảnh mai của đồng bằng. Hắn hoài nghi cô có thể sống qua được trời đêm đông giá rét lạnh lẽo trên núi cao này hay không.

Tiếng gió, bắt đầu ở ngoài phòng gào thét, tuyên cáo một trận cuồng phong sắp sửa ập đến.

Không bao lâu nữa, bên ngoài sẽ bắt đầu hạ tuyết, nhiệt độ không khí ở tối nay sẽ trực tiếp rơi xuống dưới 0 độ.

Hắn lấy khăn đã ẩm ướt, sau khi lau khô bắt đầu giúp cô mát xa tay chân, mười phút sau, tay chân cô đã không còn lạnh như băng nữa.

Nhẹ nhàng, hắn buông bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô ra, giúp cô đắp chăn lông, , đi đến lò sưởi trong tường, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối đơn giản.

Tóm lại, hắn đã cố hết sức, còn lại cũng chỉ có thể xem nghị lực cùng vận khí của cô.

Cho tới bây giờ mà nói, vận khí cô gái này kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu cô còn sống, thức ăn của hắn miễn cưỡng có thể chia cho cô ăn; Nếu cô không chống đỡ nổi, bên ngoài cũng có đầy đủ đất trống, hắn sẽ giúp cô đào một cái động, lấy một tảng đá làm mộ bia.

Như thế đã tốt hơn nhiều so với đồng bạn của cô phải phơi thây trên núi tuyết, hắn nhanh nhất cũng phải đợi cho đến mùa xuân sang năm, mới có thể để ý đến nhưng thi thể này, đó là nói, nếu bọn họ vẫn chưa bị sói hay báo hoang từ trong tuyết đào ra ăn sạch; Khứu giác của bọn chúng tốt lắm, cho nên mới có thể sống sót trên ngọn núi này. Mùa đông, đã chính thức tiến đến. Căn cứ kinh nghiệm năm rồi, kế tiếp sẽ có liên tiếp nhiều đợt bão tuyết đột kích, gió tuyết sẽ đem nơi này vây khốn, thẳng đến mấy tháng sau mới có thể chuyển biến tốt.

Nếu tuyết rơi không lớn, có lẽ qua hai ngày sau, hắn có thể thừa dịp trước khi những cơn bão tuyết đến, nhanh chóng đưa cô xuống núi, đem cô giao cho những người khác hao tổn tâm trí.

Nhưng nếu tuyết rơi quá lớn!

Trừng mắt cô gái trên giường, hắn một bên tước khoai tây, một bên phiền chán nghĩ.

Vì hắn cùng cô muốn sống sót, hắn hy vọng vận may của hắn có thể duy trì tiếp tục.

Khách khách khách khách khách...... Khách khách khách khách khách...... Lúc nửa đêm, hắn bị tạp âm nho nhỏ kia, làm cho tỉnh lại.

Kaka nằm úp sấp nằm ở bên người hắn, ngủ khò khè khò khè, đối với tạp âm rất nhỏ kia không chút phật lòng, hắn nhưng không có biện pháp giả vờ như không nghe thấy.

Mở to mắt, hắn ngồi dậy, thở dài. Lò sưởi trong tường vẫn cháy, thoáng chậm lại chút, nhưng vẫn duy trì độ ấm nhất định. Vì làm cho cô có thể nghỉ ngơi thật tốt hắn hảo tâm đem giường tặng cho cô ngủ, nhưng cho dù hắn đã giúp cô đắp chăn lông cừu cho cô, cô vẫn cuộn ở trên giường thành một đoàn vẫn, răng va vào nhau lập cập. Khách khách khách khách khách...... Khách khách khách khách khách......

Lúc sớm, cô còn phát sốt, hắn lúc ấy có đút cho cô chút súp có pha thuốc sốt, cơn sốt của cô đã lui; Nhưng hiện tại, cô lại bắt đầu phát run, đây không phải hiện tượng tốt.

Bỏ thêm mấy khối củi gỗ vào lò sưởi trong tường, hắn nhìn lửa cháy bập bùng kia nhưng cũng hiểu tác dụng của nó đối với cô không lớn, cô cần độ ấm liên tục và ổn định.

Ngoài phòng, tiếng gió còn đang gào thét, hắn biết, nhiệt độ không khí sẽ tiếp tục giảm.

Bị thương mất máu cùng với nhiệt độ thấp trên núi, đã làm cho cô quá mức suy yếu, nếu muốn bảo trụ mạng sống của cô không cho cô tiếp tục mất nhiệt độ bị đông chết nữa, chỉ còn lại có một biện pháp.

Thì thào lẩm bẩm mắng một tiếng, hắn không lo lắng nữa, chỉ xoay người, cởi áo cầm lấy thảm của mình, đi về cô gái mặt môi trắng bệch trên giường.

Đi vào bên giường, hắn xốc chăn lên , rất nhanh nằm vào, đem chăn trùm lên người mình.

Gần như trước tiên, cô liền vùi vào trong lòng hắn.

Tay chân cô lạnh tựa khối băng, gương mặt cô gần như trắng bệch xanh mét, ngay cả hơi thở mỏng manh cũng đều lạnh. Hắn vươn tay, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn run run, tận tâm tận lực giúp cô ma sát tay chân, hy vọng có thể cho cô mau chóng ấm áp. Cô là một bệnh nhân.

Hắn tự nói với mình, nhưng vẫn vẫn rõ ràng cảm giác được trên người cô mỗi một chỗ mê người phập phồng.

Cô run run, vô ý thức càng dán sát vào than thể ấm áp của hắn, ôm hắn, quấn chặt lấy hắn, giống như biết làm như vậy sẽ càng được hấp thu thêm nhiều độ ấm.

Rất nhanh, hắn liền cứng rắn lên, nóng bỏng như bàn ủi cháy đỏ.

Môi của cô dán vào gáy hắn, chân dài khóa ở trên lưng hắn, hai tay liều mạng bám chặt lấy lưng hắn.

Hắn vuốt ve đùi cô lạnh như băng, vuốt ve lưng cô khẽ run, bắt buộc bản thân phải suy nghĩ đến chuyện gì khác, như những ngày khó khăn gian khổ mà hắn đã trải qua, nghĩ đến những trí nhớ đen tối không thoải mái nhất ... ...

Nhưng cũng vô dụng, khi cô không ngừng cọ xát, ở trên người hắn, làm hắn không thể chuyên tâm suy nghĩ; Khi áo lông trên người cô bởi vì thế mà vén đến bên hông cô, hắn càng không thể hồi tưởng; Khi cô ẩm ướt nóng mềm mại tựa sát vào hạ thân hắn, trong nháy mắt, hắn thầm nghĩ cởi bỏ quần lót, đem chính mình xâm nhập ngọt ngào thật sâu vào giữa hai chân cô.

Bàn tay to của hắn không tự giác đi xuống, nắm lấy đôi mông mềm như cánh hoa của cô để cho cô càng chặt chẽ dán sát vào mình.

Đáng chết, cô là một bệnh nhân, cô không có ý thức, hơn nữa cũng sắp bị đông chết! Hắn đem bàn tay to kéo trở về trên lưng của cô.

Chuyện này không phải cô muốn, cũng không phải hắn muốn, hắn chưa bao giờ từng bắt buộc qua phụ nữ, lại càng sẽ không bắt buộc vào lúc này.

Chuyên tâm, phải chuyên tâm.

Hắn liều mạng khắc chế dục vọng cháy nóng, cô cũng không khẳng an phận đợi, đang run run dán sát vào hắn, một cách vô nghĩa, từ trên xuống dưới cọ xát.

Cô là một bệnh nhân.

Hắn không phải một lần mà là liên tiếp nhắc nhở chính mình, nhưng khoái cảm đè ép giữa đũng quần, lại làm cho một số chuyện gần như không thể khống chế được.

Ông trời, này quả thực không khác gì đã rơi xuống địa ngục. Cô là một bệnh nhân! Lý trì của hắn không ngừng kêu gào ở trong đầu.

Cô là một cô gái!

Dục vọng của hắn cũng kêu gào theo.

Mà hắn đã lâu lắm không gần gũi qua phụ nữ.

Mấy năm nay, hắn sống cuộc sống gần như cấm dục không phải bởi vì hắn không muốn, không phải bởi vì hắn không thể, mà là nơi này hoàn toàn không hề cô gái. Ôm cô, thật sự rất nguy hiểm. Vú của cô, cách áo lông để vào bờ ngực trần trụi của hắn, làm cho hắn rõ ràng cảm giác được trái tim của cô đang đập dồn dập. Nhìn chằm chằm tường gỗ phía sau cô, hắn hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn cô, chỉ có thể thở sâu, muốn khống chế chính mình, nhưng khứu giác ngửi rồi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng chỉ có cô gái mới có.

Gần như trong nháy mắt, lửa nóng giữa hai chân, lại trở nên càng cứng rắn hơn một chút.

Bất giác, người hắn đã đầy mồ hôi, hắn muốn rút lui, tránh xa một chút, đem cô gái nguy hiểm này từ trên người hắn tách ra, nhưng thân thể của cô vẫn rất lạnh, cũng vẫn đang run rẩy không ngừng.

Cô ghé vào lỗ tai hắn, nỉ non những lời vô nghĩa không biết tên.

Thanh âm mềm nhẹ kia có chút khàn khàn, không biết tại sao, làm cho hắn nhớ tới trên hải đảo , cát trắng cùng với vỏ sò,dưới ánh mặt trời ấm áp.

Bất giác, bàn tay to thô ráp của hắn lại bò lên mông cánh hoa nhẵn non mịn của cô, nắm lấy.

Hắn biết là không nên, nhưng hắn nhấn vào nơi mềm mại giữa hai chân, cô cảm giác được nam căn nóng bỏng cứng rắn của hắn rơi vào một chút, lại một chút, lại một chút.

Cảm giác chật nóng kia là mê người như thế, làm yết hầu hắn phát khô khốc, tim đập nhanh hơn.

Hơi thở ngọt ngào cùng yêu kiều, phất qua trong ngực hắn, vai gáy hắn. Cô ôm chặt lấy hắn, cọ hắn, phát run, thở hào hển, lấy thứ ấm nóng ngọt ngào đáng sợ kia, đè ép ma sát hắn, lửa nóng dục vọng gần như muốn giãy ra khỏi lớp quần áo, . Hắn biết rõ, cô không hiểu được mình đang làm cái gì, nhưng lý trí hắn vẫn bởi vì vậy mà đứt đoạn. Bỗng nhiên, thú hoang được đặt tên là dục vọng, điên cuồng giãy khỏi chiếc chìa khóa của lí trí, không khống chế được nắm giữ tất cả. Hắn thở hổn hển nắm lấy mông của cô, một lần rồi lại một lần nhấn vào cô, cách lớp quần áo ma sát, va chạm, thô lỗ chà đạp cấm địa ẩm ướt nóng bỏng mềm mại kia, áp lực sâu sắc tà ác mê người kia.

Kề sát cổ cô, hắn thở gấp cùng rên rỉ khó nhịn, là mệt nhọc như thế, cô không hề trốn tránh hắn, ngược lại càng thêm dán sát vào hắn, mồ hôi trải rộng thân hình hai người.

Như thế càng làm cho hắn hoàn toàn không khống chế được, một cái chớp mắt tiếp theo, áp lực chồng chất đến đỉnh, mầm móng của hắn ở trong quần làm càn phun ra.

Phóng thích khoái cảm, làm cho hắn nhất thời choáng váng, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Môi của cô có chút lành lạnh, nháy mắt dập tắt tình dục còn sót lại của hắn, khiến cho hắn bừng tỉnh lại, lui mạnh về phía sau, nhưng trong nháy mắt kia, cô lại mở mắt, trong mắt có chút mê mang.

Tâm hắn đột nhiên phát lạnh, nghĩ đến sẽ nhìn đến kinh hoảng, sẽ bị cô đẩy ra, trách cứ, công kích, nhưng tất cả đều không hề xảy ra. Cô dường như không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, hơi thở gấp gáp mê man mông lung, mơ mơ màng màng nhìn hắn, sau đó lại khép mắt. Tay chân cô vẫn bám chặt trên người của hắn; Nho nhỏ, hữu lực, nhịp tim đập, một chút lại một chút va chạm hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nơi ẩm ướt nóng bỏng mềm mại đó dán sát vào hắn truyền đến từng trận run rẩy, quần hắn ẩm ướt một mảnh, bị dịch của hai người biến thành ướt đẫm. Không khí lúc này tràn đầy mùi hoan ái.

Nhưng hai gò má của cô rốt cục có huyết sắc, một màu hồng quyến rũ, hơn nữa thân thể mềm mại gợi cảm từ đầu đến giờ không chịu yên lặng, cũng rốt cục an phận xuống.

Hắn tim đập thật nhanh, va chạm lồng ngực thật mạnh.

Cô gối lên hắn cánh tay vùi ở trong lòng hắn, không hề run run, chỉ lặng lẽ thở dài.

Sự thật chứng minh, hắn thật sự là một cầm thú tà ác lại ti tiện.

Nhưng thế thì sao? Ít nhất cô lại có nhiệt độ cơ thể, hồi phục hơi thở của sưh sống.

Đây là lấy cớ.

Lương tâm thưa thớt, ở trong đầu khe khẽ nói nhỏ, trách cứ hắn.

Hắn hung hăng gạt bỏ suy nghĩ đó, đem cảm giác tội ác ném vào vực sâu.

Dù sao, hắn đã cứu cô.

Nếu cô sống sót, mạng của cô, chính là của hắn.

Trong đầu lương tâm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cô không hề khả năng thuộc về hắn, không hề bất cứ cô gái nào muốn sống ở nơi hoang dã như thế này, cho dù có, cũng không phải cùng diện mạo đáng ghê tởm, tính cách bất thường giống như hắn. Cuộc sống của hắn cũng không chấp nhận sự tồn tại của những người khác.

Cho tới bây giờ, hắn sống một mình cũng rất tốt, Kaka là đồng bạn duy nhất của hắn, chó sẽ không giống người, sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, cũng sẽ không ghét bỏ.

Lò sưởi trong tường cháy bừng bừng, nổ lách chách ra những đám hoa lửa.

Mặt hắn âm trầm, âm thầm mắng, khó chịu đứng dậy thay quần dài, lấy khối khăn ấm sạch sẽ, giúp cô cô chà lau dính ngấy mê người giữa hai chân.

Đó là một công việc vạn phần khó khăn, tay hắn gần như bởi vì thế mà cứ mãi phát run.

Các loại tà niệm cùng ý niệm dâm loạn, ở trong đầu giương nanh múa vuốt chạy chồm.

Hắn không dám liếc mắt một cái, chỉ giúp cô chà lau sạch sẽ rất nhanh.

Lại quay trở về chiếc chăn, giống như trở lại địa ngục ngọt ngào nhất.

Hắn do dự hai giây, sau đó nằm trở về.

Trong bóng tối mập mờ, hắn vươn tay ôm cô vào lòng, đem mặt vùi vào chiếc gáy mềm thơm mát của cô, hít thật sâu mùi thơm của cơ thể trên người cô, tiếng gió rít gào đêm tối, nằm một giấc mộng đẹp nho nhỏ, gợi cảm mà ngắn ngủi.

Chỉ cần thời tiết tốt hơn một chút, hắn sẽ đưa cô xuống núi. Trong lòng chủ ý đã định, hắn lại vẫn nhịn không được, đem thân hình nhỏ xinh mềm mại trong lòng kia, ôm thật chặt vào lòng

Lửa, đang cháy, gió, đang cuồng loạn gào thét. Cảm nhận nhịp tim của cô gái trong ngực, vài phút sau, hắn để cho mình trầm tĩnh lại, tiến vào mộng đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn lazy_lazy về bài viết trên: MicaeBeNin, Thiên Nguyệt Cát, conluanho, lan trần, mai_gia79
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tiểu Linh Đang và 138 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.